Thiên Thần Băng Giá! Em Là Của Tôi!
Chương 21: Sống thực vật ~
~
Bỗng….
“Đoàng". Một viên đạn bắn về phía Ken nhưng…người trúng đạn không phải là Ken mà là nó! Nó đã đỡ cho Ken một viên đạn. Ken chạy ra đỡ nó còn hắn thì xông vào người tên bang chủ HMA – người đã bắn viên đạn kia.– MÀY NHẤT ĐỊNH PHẢI TRẢ GIÁ!!! -hắn gào lên.
Hắn dùng chân đá bay khẩu súng của tên kia rồi cho hắn mấy cú đấm vào bụng rồi nói:
– Mày sẽ không chết dễ dàng như thế đâu!!! Mày phải được nếm mùi cảm giác đau đớn tột cùng!!!
Sau đó thì hắn quay ra chỗ anh nói:
– Hoàng, mày cho người giam thằng chó này vào tầng hầm nhà thằng Dực cho tao.
– Được! -anh nhanh chóng trả lời.
Lúc này hắn mới chạy vội đến chỗ nó. Viện đạn găm thẳng vào bụng của nó, máu ứa ra chiếc áo trắng nhiều như một đóa hoa mẫu đơn nở rộ (Gen: so sánh thông minh ghê!!!). Nó cố gắng nói một câu:
– Cố gắng….sống….vui vẻ….nhé!!!
Nói xong nó ngất trong vòng tay Ken. Cô và nhỏ thì ngã khuỵu xuống rồi những giọt nước mắt lăn dài trên má:
– AN NHIÊN….MÀY TỈNH LẠI CHO TAO….TAO KHÔNG CHO PHÉP MÀY…ĐI…hức hức….
Tất cả mọi người lúc này đều rất sock, họ không thể mất nó vì nó là mọi người bạn, là mọi người em tuy hơi lạnh lùng nhưng rất tốt! Tại sao??? Lúc này hắn mới nhíu mày nhấc bổng cơ thể nó lên rồi hét to:
– Cô ấy vẫn còn thở!!! MAU LÊN ĐẾN BỆNH VIỆN!!!
Lúc này tất cả mới hoàn hồn rồi chạy như bay đến bệnh viện gần nhất. Hắn bế nó, miệng không ngừng thì thầm với nó:
– Nhiên…Cô nhất định phải sống…Cô không thể bỏ rơi tôi như vậy được….
Đưa nó đến bệnh viện, hắn thấy một cô bác sĩ thì vội kêu:
– HURRY UP!!!
– Ye…..Yes Sir. -cô bác sĩ nhanh chóng cho nó vào phòng phẫu thuật.
Vì bệnh viện này thuộc tập đoàng Vương Gia của nhà hắn nên hắn không cần đặt lịch phẫu thuật hay gọi điện gì cả. Bên trong nó phẫu thuật, bên ngoài không khí thật sự nặng nề: đám con gái thì khóc, đám con trai thì đi qua đi lại đến chóng cả mặt.
~ 6 tiếng sau ~
Cuối cùng chiếc đèn đỏ của phòng phẫu thuật đã tắt, khi cánh cửa bật mở các cô y tá đẩy chiếc giường bệnh của nó ra. Mọi người định chạy theo nhưng vị bác sĩ phẫu thuật lại nói:
– Xin mọi người hãy bình tĩnh nghe tôi nói!
Vị bác sĩ này là người Việt nhưng trong một đợt luân chuyển đã được điều động sang bên Mĩ. Nhỏ nắm lấy tay của vị bác sĩ rồi nói:
– Xin bác sĩ hãy nói cho chúng tôi biết chị tôi bị làm sao? Làm ơn!
Thấy nhỏ như vậy, cậu bèn tiền tới nắm lấy đôi vai nhỏ nhắn của nhỏ rồi an ủi:
– An, bình tĩnh đi nào! Để cho bác sĩ nói!
Vị bác sĩ già ái ngại nhìn cả bọn rồi từ từ tháo chiếc khẩu trang ra rồi chậm rãi nói:
– Tôi không biết nói thế nào cho tất cả mọi người cùng hiểu nữa!!!
– ÔNG MAU NÓI!!! -Ken hét ầm lên rồi túm cổ áo vị bác sĩ.
Lúc này Thiên với Phương mới nói:
– Anh bỏ ông ấy ra đi anh Ken!!!Phương nói rồi ngất lịm đi trong vòng tay Thiên.
– PHƯƠNG, EM LÀM SAO THẾ NÀY???? -Thiên lay lay người Phương.
Lúc này anh khẩn trương đến chỗ Phương và Thiên rồi bảo:
– Không sao đâu! Nó chỉ bị ngất đi vì mệt quá thôi!!!
– Vậy em đưa cô ấy lên phòng nghỉ!!! -Thiên nói rồi bế Phương đi.
Lúc này hắn mới hỏi tiếp:
– Vậy An Nhiên bị làm sao???
Không khí ở đây thực sự nặng nề. Vị bác sĩ chậm rãi, từ tốn nói:
– Vì viên đạn đi quá sâu nên gây ra tổn thương nặng ở các cơ quan bên trong cơ thể và chính vì vậy hiện tại cô An Nhiên có thể sẽ phải sống một cuộc sống của…….người thực vật!!!
Câu nói của vị bác sĩ như một con dao găm thẳng vào trái tim của tất cả mọi người. Nhỏ, Yuu và Yun thì khuỵu xuống vì quá sock làm cho cậu, Ken và Ying phải đỡ nếu không thì họ đã ngã ra sàn rồi. Hắn cầm vai vị bác sĩ rồi hét to:
– HÃY NÓI VỚI TÔI ĐÂY CHỈ LÀ MỘT LỜI NÓI DỐI PHẢI KHÔNG??? HẢ???
– Tôi….rất tiếc…..nhưng đó là…..sự thật!!! -vị bác sĩ nặng nề nói.
Hắn không tin vào sự thật rồi ngã khuỵu xuống sàn. Đau? Không đối với hắn còn hơn cả thế nữa chứ!!! Hắn xua xua tay bảo ông bác sĩ đi đi. Nhưng khi ông bác sĩ vừa đi được 3 bước thì hắn nói:
– Làm thủ tục cho cô ấy được chuyển về bệnh viện của tập đoàn tại Việt Nam – quê hương của cô ấy!!!
– ….Vâng! -ông bác sĩ nặng nhọc nói.
Sau đó thì Yuu kéo kéo áo Ken nói:
– Mau! Mau đưa em đến phòng bệnh của Cherry đi!!!
Nhìn cô gái trong vòng tay của mình, Ken đành trả lời:
– Được! Anh dẫn em đi.
– BỌN EM CŨNG MUỐN ĐI!!!! -cô, anh, nhỏ, cậu, Yun và Ying đồng thanh.
Ken quay ra nhìn hắn rồi lắc đầu. Sau đó cả bọn trừ hắn cùng đi đến phòng bệnh của nó còn hắn, hắn không dám đi vì sợ khi nhìn thấy nó hắn sẽ không cầm lòng được mà khóc mất.
~ Phòng bệnh của nó ~
Cả bọn đến phòng bệnh của nó thì không khỏi bật khóc, Ken quỳ xuống đất và khóc rồi hét to:
– TẠI SAO….TẠI SAO…..Lại đỡ cho anh một viên đạn chí mạng vậy??? Đáng nhẽ người nằm trong đó phải là anh chứ không phải là em!!!
Yuu đến bên cạnh Ken rồi ôm Ken vừa khóc vừa nói:
– Em…xin anh….em xin….anh đừng…nói như….vậy!!!
Lúc này, hắn mới bước đến phòng bệnh của nó, sau một hồi suy nghĩ đắn đo thì hắn vẫn quyết định đến phòng bệnh của nó. Nó nằm trong phòng bệnh với hàng loạt những máy móc vào người, nhìn cảnh này không ai có thể không xót xa. Nhìn nó như vậy hắn càng có quyết tâm giết chết tên bang chủ HMA kia, 2 ngày nữa thôi! Khi đã xử lí xong tên bang chủ HMA kia, hắn sẽ đưa nó về Việt Nam chữa trị bằng những phương pháp tiên tiến và tốt nhất!!!
————-
Gen đã trở lại rồi này!!!
Có lẽ chương này sẽ không hay lắm đâu vì Gen viết trong tình trạng bị ốm trầm trọng.
Mong m.n ủng hộ nha~~~
Yêu m.n~~~
Bỗng….
“Đoàng". Một viên đạn bắn về phía Ken nhưng…người trúng đạn không phải là Ken mà là nó! Nó đã đỡ cho Ken một viên đạn. Ken chạy ra đỡ nó còn hắn thì xông vào người tên bang chủ HMA – người đã bắn viên đạn kia.– MÀY NHẤT ĐỊNH PHẢI TRẢ GIÁ!!! -hắn gào lên.
Hắn dùng chân đá bay khẩu súng của tên kia rồi cho hắn mấy cú đấm vào bụng rồi nói:
– Mày sẽ không chết dễ dàng như thế đâu!!! Mày phải được nếm mùi cảm giác đau đớn tột cùng!!!
Sau đó thì hắn quay ra chỗ anh nói:
– Hoàng, mày cho người giam thằng chó này vào tầng hầm nhà thằng Dực cho tao.
– Được! -anh nhanh chóng trả lời.
Lúc này hắn mới chạy vội đến chỗ nó. Viện đạn găm thẳng vào bụng của nó, máu ứa ra chiếc áo trắng nhiều như một đóa hoa mẫu đơn nở rộ (Gen: so sánh thông minh ghê!!!). Nó cố gắng nói một câu:
– Cố gắng….sống….vui vẻ….nhé!!!
Nói xong nó ngất trong vòng tay Ken. Cô và nhỏ thì ngã khuỵu xuống rồi những giọt nước mắt lăn dài trên má:
– AN NHIÊN….MÀY TỈNH LẠI CHO TAO….TAO KHÔNG CHO PHÉP MÀY…ĐI…hức hức….
Tất cả mọi người lúc này đều rất sock, họ không thể mất nó vì nó là mọi người bạn, là mọi người em tuy hơi lạnh lùng nhưng rất tốt! Tại sao??? Lúc này hắn mới nhíu mày nhấc bổng cơ thể nó lên rồi hét to:
– Cô ấy vẫn còn thở!!! MAU LÊN ĐẾN BỆNH VIỆN!!!
Lúc này tất cả mới hoàn hồn rồi chạy như bay đến bệnh viện gần nhất. Hắn bế nó, miệng không ngừng thì thầm với nó:
– Nhiên…Cô nhất định phải sống…Cô không thể bỏ rơi tôi như vậy được….
Đưa nó đến bệnh viện, hắn thấy một cô bác sĩ thì vội kêu:
– HURRY UP!!!
– Ye…..Yes Sir. -cô bác sĩ nhanh chóng cho nó vào phòng phẫu thuật.
Vì bệnh viện này thuộc tập đoàng Vương Gia của nhà hắn nên hắn không cần đặt lịch phẫu thuật hay gọi điện gì cả. Bên trong nó phẫu thuật, bên ngoài không khí thật sự nặng nề: đám con gái thì khóc, đám con trai thì đi qua đi lại đến chóng cả mặt.
~ 6 tiếng sau ~
Cuối cùng chiếc đèn đỏ của phòng phẫu thuật đã tắt, khi cánh cửa bật mở các cô y tá đẩy chiếc giường bệnh của nó ra. Mọi người định chạy theo nhưng vị bác sĩ phẫu thuật lại nói:
– Xin mọi người hãy bình tĩnh nghe tôi nói!
Vị bác sĩ này là người Việt nhưng trong một đợt luân chuyển đã được điều động sang bên Mĩ. Nhỏ nắm lấy tay của vị bác sĩ rồi nói:
– Xin bác sĩ hãy nói cho chúng tôi biết chị tôi bị làm sao? Làm ơn!
Thấy nhỏ như vậy, cậu bèn tiền tới nắm lấy đôi vai nhỏ nhắn của nhỏ rồi an ủi:
– An, bình tĩnh đi nào! Để cho bác sĩ nói!
Vị bác sĩ già ái ngại nhìn cả bọn rồi từ từ tháo chiếc khẩu trang ra rồi chậm rãi nói:
– Tôi không biết nói thế nào cho tất cả mọi người cùng hiểu nữa!!!
– ÔNG MAU NÓI!!! -Ken hét ầm lên rồi túm cổ áo vị bác sĩ.
Lúc này Thiên với Phương mới nói:
– Anh bỏ ông ấy ra đi anh Ken!!!Phương nói rồi ngất lịm đi trong vòng tay Thiên.
– PHƯƠNG, EM LÀM SAO THẾ NÀY???? -Thiên lay lay người Phương.
Lúc này anh khẩn trương đến chỗ Phương và Thiên rồi bảo:
– Không sao đâu! Nó chỉ bị ngất đi vì mệt quá thôi!!!
– Vậy em đưa cô ấy lên phòng nghỉ!!! -Thiên nói rồi bế Phương đi.
Lúc này hắn mới hỏi tiếp:
– Vậy An Nhiên bị làm sao???
Không khí ở đây thực sự nặng nề. Vị bác sĩ chậm rãi, từ tốn nói:
– Vì viên đạn đi quá sâu nên gây ra tổn thương nặng ở các cơ quan bên trong cơ thể và chính vì vậy hiện tại cô An Nhiên có thể sẽ phải sống một cuộc sống của…….người thực vật!!!
Câu nói của vị bác sĩ như một con dao găm thẳng vào trái tim của tất cả mọi người. Nhỏ, Yuu và Yun thì khuỵu xuống vì quá sock làm cho cậu, Ken và Ying phải đỡ nếu không thì họ đã ngã ra sàn rồi. Hắn cầm vai vị bác sĩ rồi hét to:
– HÃY NÓI VỚI TÔI ĐÂY CHỈ LÀ MỘT LỜI NÓI DỐI PHẢI KHÔNG??? HẢ???
– Tôi….rất tiếc…..nhưng đó là…..sự thật!!! -vị bác sĩ nặng nề nói.
Hắn không tin vào sự thật rồi ngã khuỵu xuống sàn. Đau? Không đối với hắn còn hơn cả thế nữa chứ!!! Hắn xua xua tay bảo ông bác sĩ đi đi. Nhưng khi ông bác sĩ vừa đi được 3 bước thì hắn nói:
– Làm thủ tục cho cô ấy được chuyển về bệnh viện của tập đoàn tại Việt Nam – quê hương của cô ấy!!!
– ….Vâng! -ông bác sĩ nặng nhọc nói.
Sau đó thì Yuu kéo kéo áo Ken nói:
– Mau! Mau đưa em đến phòng bệnh của Cherry đi!!!
Nhìn cô gái trong vòng tay của mình, Ken đành trả lời:
– Được! Anh dẫn em đi.
– BỌN EM CŨNG MUỐN ĐI!!!! -cô, anh, nhỏ, cậu, Yun và Ying đồng thanh.
Ken quay ra nhìn hắn rồi lắc đầu. Sau đó cả bọn trừ hắn cùng đi đến phòng bệnh của nó còn hắn, hắn không dám đi vì sợ khi nhìn thấy nó hắn sẽ không cầm lòng được mà khóc mất.
~ Phòng bệnh của nó ~
Cả bọn đến phòng bệnh của nó thì không khỏi bật khóc, Ken quỳ xuống đất và khóc rồi hét to:
– TẠI SAO….TẠI SAO…..Lại đỡ cho anh một viên đạn chí mạng vậy??? Đáng nhẽ người nằm trong đó phải là anh chứ không phải là em!!!
Yuu đến bên cạnh Ken rồi ôm Ken vừa khóc vừa nói:
– Em…xin anh….em xin….anh đừng…nói như….vậy!!!
Lúc này, hắn mới bước đến phòng bệnh của nó, sau một hồi suy nghĩ đắn đo thì hắn vẫn quyết định đến phòng bệnh của nó. Nó nằm trong phòng bệnh với hàng loạt những máy móc vào người, nhìn cảnh này không ai có thể không xót xa. Nhìn nó như vậy hắn càng có quyết tâm giết chết tên bang chủ HMA kia, 2 ngày nữa thôi! Khi đã xử lí xong tên bang chủ HMA kia, hắn sẽ đưa nó về Việt Nam chữa trị bằng những phương pháp tiên tiến và tốt nhất!!!
————-
Gen đã trở lại rồi này!!!
Có lẽ chương này sẽ không hay lắm đâu vì Gen viết trong tình trạng bị ốm trầm trọng.
Mong m.n ủng hộ nha~~~
Yêu m.n~~~
Tác giả :
MingMing4011