Thiên Thần Băng Giá! Em Là Của Tôi!
Chương 14: Quá khứ~
~
Ra rồi nè~~~
Mãi mới xong~~~
Gen yêu m.n lắm ạ~~~
————–
~ Tại một nghĩa trang trong TP Hà Nội ~
Anh quỳ trước một ngôi mộ mang tên Ngô Yến Lan rồi khóc. Đúng lúc này thì cô tim được anh, chạy lại bên cạnh anh cô hỏi:
– Sao….cậu lại….chạy….ra đây….vậy???
Anh ngước lên nhìn cô với đôi mắt đẫm lệ rồi kéo tay cô xuống. Vì đang rất mệt mà bị anh kéo xuống nên cô ngã vào người anh. Khuôn mặt xinh đẹp của cô đỏ ửng lên, cô ẩn người anh ra nhưng sức cô làm sao bằng lực siết của anh lúc này:
– Này…Buông tôi ra!
– Một lúc thôi. Làm ơn, để thế này một lúc thôi. -anh vẫn ôm cô và khóc.
Cô nghe thế thì yên phận trong vòng tay anh, bây giờ áo cô đã ướt đẫm nước mắt anh.
Khóc ngon lành xong thì anh nhẹ nhàng đẩy người cô ra rồi nói:
– Nếu cậu rảnh thì có thể…..
Chưa để anh nói hết thì cô đã chen vào:
– Cậu cứ nói đi. Tôi sẽ nghe!
Anh nhìn cô ngạc nhiên rồi bắt đầu kể chuyện. Kể câu chuyện đã dằn vặt anh 3 năm qua.
~ Flash back ~
2 năm trước, anh có hẹn hò với Ngô Yến Lan – một sát thủ xinh đẹp của DEVIL. Anh và Yến Lan gặp mặt nhau trong một lần anh tập súng, lúc đó anh không để ý thì va phải Yến Lan. Sau một vài lần gặp mặt tại nơi tập súng thì anh có cảm tình với Yến Lan và anh quyết định tỏ tình với Yến Lan. Yến Lan đồng ý hẹn hò với anh vì bảo rằng cũng có tình cảm với anh.
Một ngày kia, anh quyết định chọn ngày để ra mắt Yến Lan với gia đình. Anh có kể chuyện này cho Phương trước và Phương bảo anh cứ cố gắng lên nhưng thật ra Phương lại không hưởng ứng chuyện này vì Yến Lan có gia cảnh không tương xứng với Nguyễn Gia.
Hôm ấy, Phương đã quyết định lấy cắp toàn bộ những dữ liệu làm ăn “vũ khí nóng" của cả DEVIL và ANGEL có liên quan trực tiếp đến Yến Lan để nộp cho cảnh sát. Cảnh sát biết và đã quyết định mời Yến Lan lên nhưng khi đến nơi ở của Yến lan thì thấy Yến Lan đã bị sát hại một cách thảm khốc.
Nhận được tin Yến Lan đã chết thì anh như điên loạn, cứ nhốt mình trong phòng suốt ngày. Đến khi tĩnh tâm lại thì anh mới biết Phương đã bỏ nhà đi. Anh cảm thấy thật hụt hẫng. Người yêu chết, đứa em gái yêu quý bỏ nhà ra đi. Cuộc đời thật tàn nhẫn quá đi!
~ End flash back ~
– Cậu vừa bảo cô gái đó tên Ngô…Yến Lan phải không? -cô hơi chột dạ.
Anh quay ra nhìn cô rồi mỉm cười nói:
– Phải! Cô ấy vừa xinh đẹp, nết na lại tốt bụng dịu hiền. Hơn nữa còn rất chung thủy với tôi.
“Bộp", cô tát anh một cái rồi đứng lên bỏ đi. Anh thì không hiểu gì cả. Định bụng mai sẽ hỏi nó và nhỏ.
Cô chạy mãi cũng về đến nhà cô. Bước vào nhà cứ cúi gầm mặt, không nói một câu với bất cứ ai rồi lên phòng. Khóa chặt cửa phòng, rồi cô ngồi thụp xuống đất mà khóc. Vừa khóc cô vừa nói ra tất cả những điều trong lòng bấy lâu nay:
– Tại sao….tôi…lại….đi yêu….một kẻ…..như….cậu chứ…..NGUYỄN THIÊN HOÀNG!!! Cái gì mà…..xinh đẹp…..nết na…..tốt bụng…..dịu hiền…cái gì mà…..chung thủy chứ!!! Con nhỏ….Yến Lan đó….chỉ là…..một kẻ phản bội…..cậu…..mà thôi!!!! Cậu có biết…..sau lưng cậu…..cô ta….cặp kẻ với….bao nhiêu….tên không??? Chính tôi…..Trần Ngọc Hân….này……vì cậu…..mà đã….ám sát….cô ta!!! Tôi yêu cậu…..từ cái ngày…..3 năm trước….cái ngày mà……chúng ta bị mất dữ liệu đó….
3 năm trước, cô đã cho người điều tra về thân thế của hắn, anh và cậu. Đọc tập hồ sơ của anh, thì cô đã trúng tiếng sét ái tình với hình ảnh của anh (Gen: Woa, nhìn ảnh mà cũng yêu được!!! Bái phục đó nha~). Cô đã biết được bộ mặt thật của Yến Lan và ra tay sát hại Yến Lan.
~ Tại nhà cậu ~
Bước vào nhà cậu thấy papa cậu đang ngồi với mama…à nhầm dì ghẻ của cậu. Để coi là không bị thiếu tôn trọng thì cậu chào hỏi:
– Chào papa…mama kế.
Papa cậu lập tức gọi cậu ngồi xuống:
– Dực, mau ngồi xuống kia…*chỉ chiếc ghế đối diện*….chúng ta có chuyện muốn nói với con.
Cậu gượng ép ngồi xuống rồi hỏi:
– Có chuyện gì không ạ? Con mệt!
– Ta muốn con chia đôi số tài sản của con với Ngọc Thảo. -mama kế của cậu lên tiếng.
Cậu hừ nhẹ một cái. Phạm Ngọc Thảo – đứa em gái cùng cha khác mẹ của cậu, nghĩ gì mà cậu sẽ trao gia sản của Phạm Gia cho người ngoài. Cậu nói:
– Con không thích!
– Tại sao? -papa cậu hỏi.
– Con sẽ không giao tài sản của Phạm Gia lại cho người ngoài đâu! Đơn giản là vậy!
Mama kế tức giận nhưng vẫn cố kìm nén nói:
– Dù gì thì Thảo nó cũng là con gái của mẹ với ba con, vậy nên nó cũng là em gái của con. Sao lại có thể nói là người ngoài!
Papa cậu cũng gật đầu.
– Được. Nếu như thế thì papa cứ giao cả công ty lẫn tài sản cho nó đi! Nhưng papa nên nhớ bang DEVIL sẽ không chống lưng giúp papa nữa đâu! Còn nếu vẫn muốn bang DEVIL chống lưng thì toàn bộ tài sản lẫn công ty Phạm Gia về sau đều là của con và Phạm Ngọc Thảo sẽ không được một đồng nào cả.
Papa của cậu vốn được chống lưng bởi DEVIL, nếu bây giờ DEVIL mà không chống lưng cho nữa thì chẳng khác nào giết chết ông. Bất đắc dĩ, ông nói:
– Toàn bộ tài sản lẫn công ty về sau sẽ thuộc về con!
Còn mama kế của cậu thì không thể nói được gì nữa. Môi cậu tạo thành một hình bán nguyệt tuyệt đẹp rồi bước lên phòng, không quên để lại một câu lộ ra cảm xúc thật về bà mẹ kế:
– Bà nên nhớ bà chỉ mãi là dì ghẻ của tôi thôi! Tôi chỉ có một người mẹ duy nhất và người mẹ ấy đã mất từ lâu rồi. Hơn nữa bà vào được cái gia đình này là nhờ đứa con hoang đó của bà! Bà nên nhớ lấy!
Ra rồi nè~~~
Mãi mới xong~~~
Gen yêu m.n lắm ạ~~~
————–
~ Tại một nghĩa trang trong TP Hà Nội ~
Anh quỳ trước một ngôi mộ mang tên Ngô Yến Lan rồi khóc. Đúng lúc này thì cô tim được anh, chạy lại bên cạnh anh cô hỏi:
– Sao….cậu lại….chạy….ra đây….vậy???
Anh ngước lên nhìn cô với đôi mắt đẫm lệ rồi kéo tay cô xuống. Vì đang rất mệt mà bị anh kéo xuống nên cô ngã vào người anh. Khuôn mặt xinh đẹp của cô đỏ ửng lên, cô ẩn người anh ra nhưng sức cô làm sao bằng lực siết của anh lúc này:
– Này…Buông tôi ra!
– Một lúc thôi. Làm ơn, để thế này một lúc thôi. -anh vẫn ôm cô và khóc.
Cô nghe thế thì yên phận trong vòng tay anh, bây giờ áo cô đã ướt đẫm nước mắt anh.
Khóc ngon lành xong thì anh nhẹ nhàng đẩy người cô ra rồi nói:
– Nếu cậu rảnh thì có thể…..
Chưa để anh nói hết thì cô đã chen vào:
– Cậu cứ nói đi. Tôi sẽ nghe!
Anh nhìn cô ngạc nhiên rồi bắt đầu kể chuyện. Kể câu chuyện đã dằn vặt anh 3 năm qua.
~ Flash back ~
2 năm trước, anh có hẹn hò với Ngô Yến Lan – một sát thủ xinh đẹp của DEVIL. Anh và Yến Lan gặp mặt nhau trong một lần anh tập súng, lúc đó anh không để ý thì va phải Yến Lan. Sau một vài lần gặp mặt tại nơi tập súng thì anh có cảm tình với Yến Lan và anh quyết định tỏ tình với Yến Lan. Yến Lan đồng ý hẹn hò với anh vì bảo rằng cũng có tình cảm với anh.
Một ngày kia, anh quyết định chọn ngày để ra mắt Yến Lan với gia đình. Anh có kể chuyện này cho Phương trước và Phương bảo anh cứ cố gắng lên nhưng thật ra Phương lại không hưởng ứng chuyện này vì Yến Lan có gia cảnh không tương xứng với Nguyễn Gia.
Hôm ấy, Phương đã quyết định lấy cắp toàn bộ những dữ liệu làm ăn “vũ khí nóng" của cả DEVIL và ANGEL có liên quan trực tiếp đến Yến Lan để nộp cho cảnh sát. Cảnh sát biết và đã quyết định mời Yến Lan lên nhưng khi đến nơi ở của Yến lan thì thấy Yến Lan đã bị sát hại một cách thảm khốc.
Nhận được tin Yến Lan đã chết thì anh như điên loạn, cứ nhốt mình trong phòng suốt ngày. Đến khi tĩnh tâm lại thì anh mới biết Phương đã bỏ nhà đi. Anh cảm thấy thật hụt hẫng. Người yêu chết, đứa em gái yêu quý bỏ nhà ra đi. Cuộc đời thật tàn nhẫn quá đi!
~ End flash back ~
– Cậu vừa bảo cô gái đó tên Ngô…Yến Lan phải không? -cô hơi chột dạ.
Anh quay ra nhìn cô rồi mỉm cười nói:
– Phải! Cô ấy vừa xinh đẹp, nết na lại tốt bụng dịu hiền. Hơn nữa còn rất chung thủy với tôi.
“Bộp", cô tát anh một cái rồi đứng lên bỏ đi. Anh thì không hiểu gì cả. Định bụng mai sẽ hỏi nó và nhỏ.
Cô chạy mãi cũng về đến nhà cô. Bước vào nhà cứ cúi gầm mặt, không nói một câu với bất cứ ai rồi lên phòng. Khóa chặt cửa phòng, rồi cô ngồi thụp xuống đất mà khóc. Vừa khóc cô vừa nói ra tất cả những điều trong lòng bấy lâu nay:
– Tại sao….tôi…lại….đi yêu….một kẻ…..như….cậu chứ…..NGUYỄN THIÊN HOÀNG!!! Cái gì mà…..xinh đẹp…..nết na…..tốt bụng…..dịu hiền…cái gì mà…..chung thủy chứ!!! Con nhỏ….Yến Lan đó….chỉ là…..một kẻ phản bội…..cậu…..mà thôi!!!! Cậu có biết…..sau lưng cậu…..cô ta….cặp kẻ với….bao nhiêu….tên không??? Chính tôi…..Trần Ngọc Hân….này……vì cậu…..mà đã….ám sát….cô ta!!! Tôi yêu cậu…..từ cái ngày…..3 năm trước….cái ngày mà……chúng ta bị mất dữ liệu đó….
3 năm trước, cô đã cho người điều tra về thân thế của hắn, anh và cậu. Đọc tập hồ sơ của anh, thì cô đã trúng tiếng sét ái tình với hình ảnh của anh (Gen: Woa, nhìn ảnh mà cũng yêu được!!! Bái phục đó nha~). Cô đã biết được bộ mặt thật của Yến Lan và ra tay sát hại Yến Lan.
~ Tại nhà cậu ~
Bước vào nhà cậu thấy papa cậu đang ngồi với mama…à nhầm dì ghẻ của cậu. Để coi là không bị thiếu tôn trọng thì cậu chào hỏi:
– Chào papa…mama kế.
Papa cậu lập tức gọi cậu ngồi xuống:
– Dực, mau ngồi xuống kia…*chỉ chiếc ghế đối diện*….chúng ta có chuyện muốn nói với con.
Cậu gượng ép ngồi xuống rồi hỏi:
– Có chuyện gì không ạ? Con mệt!
– Ta muốn con chia đôi số tài sản của con với Ngọc Thảo. -mama kế của cậu lên tiếng.
Cậu hừ nhẹ một cái. Phạm Ngọc Thảo – đứa em gái cùng cha khác mẹ của cậu, nghĩ gì mà cậu sẽ trao gia sản của Phạm Gia cho người ngoài. Cậu nói:
– Con không thích!
– Tại sao? -papa cậu hỏi.
– Con sẽ không giao tài sản của Phạm Gia lại cho người ngoài đâu! Đơn giản là vậy!
Mama kế tức giận nhưng vẫn cố kìm nén nói:
– Dù gì thì Thảo nó cũng là con gái của mẹ với ba con, vậy nên nó cũng là em gái của con. Sao lại có thể nói là người ngoài!
Papa cậu cũng gật đầu.
– Được. Nếu như thế thì papa cứ giao cả công ty lẫn tài sản cho nó đi! Nhưng papa nên nhớ bang DEVIL sẽ không chống lưng giúp papa nữa đâu! Còn nếu vẫn muốn bang DEVIL chống lưng thì toàn bộ tài sản lẫn công ty Phạm Gia về sau đều là của con và Phạm Ngọc Thảo sẽ không được một đồng nào cả.
Papa của cậu vốn được chống lưng bởi DEVIL, nếu bây giờ DEVIL mà không chống lưng cho nữa thì chẳng khác nào giết chết ông. Bất đắc dĩ, ông nói:
– Toàn bộ tài sản lẫn công ty về sau sẽ thuộc về con!
Còn mama kế của cậu thì không thể nói được gì nữa. Môi cậu tạo thành một hình bán nguyệt tuyệt đẹp rồi bước lên phòng, không quên để lại một câu lộ ra cảm xúc thật về bà mẹ kế:
– Bà nên nhớ bà chỉ mãi là dì ghẻ của tôi thôi! Tôi chỉ có một người mẹ duy nhất và người mẹ ấy đã mất từ lâu rồi. Hơn nữa bà vào được cái gia đình này là nhờ đứa con hoang đó của bà! Bà nên nhớ lấy!
Tác giả :
MingMing4011