Thiên Thần Băng Giá - Angel Ice
Chương 49
Mặt nó tối sầm lại, mọi người ngạc nhiên, nó nói đập bàn hỏi:
-Là ai???
-Anh không biết. –Ken lắc đầu.
-Mọi chuyện xảy ra như thế nào??? –Anna hỏi.
-Khi anh đang trên đường tới đây thì có điện thoại, người trong bang gọi điện cho anh để cầu cứu, họ nói gặp rắc rồi ở đường xxx, anh và một số người đến đó, đến nơi thì thấy người của bang đang đanh nhau với một toán ngời khác, mặc đồ đen, anh xông vào đánh. Nhưng đối thủ thật sự rất mạnh, cầm đầu là một tên đeo mặt nạ, mặc áo choàng đen, lớp trong màu đỏ,mặc âu phục đen trắng. Cũng may bọn hắn bận nên phải đi ngay, nếu không tụi anh đã…….tên đó còn để lại thứ này.
Ken nói rồi đưa ra một chiếc huy hiệu hình tròn với đường kính 10cm, màu đỏ của máu, có hình con rơi hút máu, trông rất đáng sợ. Mọi người tỏ vẻ nghiêm trọng, mặt nó và hắn tối sầm lại, đồng thanh nói:
-Sát thủ Dracula (ma cà cồng).
Mọi người ngạc nhiên quay ra nhìn nó và hắn, nó và hắn nhìn nhau ngạc nhiên rồi đồng thời mỉm cười, Kelvin hỏi:
-Dracula là tên quái quỷ nào vậy???
-Một sát thủ đứng thứ 5 thế giới, thông thạo nhiều loại vũ khí, giết người không ghế tay, những người bị Dracula giết thường mất hết máu và có hai lỗ nhỏ ở cổ giống như rắn cắn, danh tính bí ẩn, là người của tổ chứ BLACK DRAGON, tổ chức mafia đứng thứ 2 thế giới. –Hắn nói.
-Tên đó lợi hại đến vậy sao??? –Kin lo sợ.
-Chúng ta phải làm sao giờ??? –Ken lo lắng hỏi.
Nó suy nghĩ một lúc, rồi nói:
-Em sẽ có cách giải quyết, ngày mai chúng ta sẽ ra viện, em sẽ cho mọi người biết một số chuyện.
-Ừm. –Mọi người đồng thanh.
Ngày hôm sau
Tại nhà nó
-Ôi, nhà thân yêu, ta về với mi rồi nè. –Anna vui vẻ nói khi mở cửa bước vào nhà.
-Nhà cũng nhớ em lắm đó. –Kelvin tới khoác vai Anna.
-Sarah ơi, có thật không??? –Anna chu mỏ rồi quay sang hỏi nó.
-Không. -Nó nói rùi đi vào phòng khách, ngồi xuống ghế.
Mọi người ngạc nhiên, họ đi tới và ngồi xuống ghế, Kin hỏi nó:
-Sarah, từ khi bước vào ngôi nhà này, anh đã thấy có cái gì đó lạ lắm, em nói cho anh biết, rốt cuộc là có chuyện gì??? Cả chuyện hôm trước nữa, sao em có thể báo cho Ken biết và tại sao mặt em lại chuyển sang màu đỏ như vậy???
Mọi người đều tập chung vào nó, nó hít một hơi thật sâu nói:
-Về chuyện hôm trước, lý do đôi mắt của em chuyển sang màu đỏ là khi có người động đến người quan trọng đối với em, em sẽ không làm chủ được bản thân, sẽ tấn công bất cứ ai chỉ trừ những người được em xem là quan trọng thôi.
Bọn hắn ngạc nhiên, hắn nghe đến “người quan trọng" thì hơi đỏ mặt, Kelvin hỏi:
-Em biết chuyện này từ bao giờ???
-Lần đầu tiên tôi biết chuyện này là khi rời khỏi nhà có người tấn công mẹ và tôi, tôi đã cầm chiếc gậy và đánh liên tiếp vào tên đó. –Nó
-Người quan trọng đối với em, tôi cũng được xếp vào trong những người đó???
Hắn hỏi khuôn mặt ngại ngùng, nó nghe thì mắt đỏ lên, rồi lấy lại bình tĩnh nói:
-Có thể là như vậy, tôi cũng không biết nữa.
-Còn chuyện tiếp theo thì sao??? –Kin hỏi
-Đi thôi, em sẽ cho anh và hai tên kia biết sự thật.
Nó nói rồi ra hiệu cho 3 bọn hắn đi theo, họ lên phòng của nó, nó xoay xoay vài món đồ vật thì một màn hình hiện lên, nó ấn nhanh lên đó những kí tự rắc rối, chiếc kệ sách di chuyển, Kin thắc mắc:
-Cánh cửa này khác cánh cửa hôm trước.
-Vâng.
Nó nói, họ bước vào bên trong, rộng chừng 12 m2, chiếc thang máy đóng lại và đi xuống, Kelvin hỏi:
-Chúng ta đi đâu vậy???
-170m dưới lòng đất, dù bom nguyên tử có rơi xuống nhà thì cũng không tới đâu. –Nó nói chậm rãi.
Tinh. Cánh cửa mở ra, hiện ra trước mắt họ là một căn phòng rất lớn, với hàng trắm con robot máy tính đang di chuyển liên tục, hàng ngàn chiếc màn hình, với đủ loại chứ số và kí tự, đặc biết ở giữa phòng có một màn hình to lớn. Nó chợt dừng lại và nói:
-King, Kelvin nếu các anh tiết lộ chuyện này ra, các anh sẽ chết đó, thế nên …….tốt nhất hãy suy nghĩ lại trước khi bước qua vạch trắng này.
Hắn và Kelvin nhìn nhau, rồi đồng thời gật đầu, nó mỉm cười, nói:
-Chuẩn bị sẵn tinh thần đi, sẽ khá sock đó.
-Chuyện gì của em chả sock. –Kelvin nói.
3 người đứng trước màn hình chính, ba người nhìn xung quanh với hàng nghì màn hình với góc nhìn khác nhau, nhưng đều có thể nhận ra, đây là nhà nó. Kelvin hỏi:
-Sarah, đây là….
-File của 3000 camera xung quanh ngôi nhà. –Nó trả lời.
-3000 camera??? –Bọn hắn ngạc nhiên.
Nó không nói gì, đứng trước màn hình mày tính, dùng tay điều khiển thay cho chuột, rồi bấm nhanh lên đó hàng số loằng ngoằng gì đó rất dài, màn hình bỗng nhiên thay đổi, nó nói:
-Hãy nhìn này.
Bọn hắn tò mò nhìn vào màn hình, cả ba đều ngạc nhiên, Kin hỏi:
-Đây là cái gì vậy??? Sao nó có thể ….???
-Anh hai à, chiếc mày tính này cũng như toàn bộ hệ thống máy tính của ngôi nhà này đều ở đây, và trực tiếp kết nối với em. –Nó nói giọng đều đều.
-Vậy là sao??? Sao em có thể??? –Kin ngạc nhiên
-Em đã kể rồi nhỉ, khi chuyện đó xảy ra, mẹ đã để lại cho em một cuộc băng, một phần của cuộn băng đó mẹ có nói là khi em trước được sinh ra, mẹ đã được một người bí ẩn nói rằng sau này cuộc sống của em sẽ nguy hiểm. Chính vì vậy mẹ và một số người nữa đã tạo ra một con chip rất nhỏ và cực mỏng, thứ đó có thể kết nối với rất nhiều máy tính trên thế giới. Và khi em sinh ra, mẹ đã bí mật gắn con chip đó vào dây thần kinh gần động mạch cổ, khi đó, những thứ được lưu dữ trong con chip đó sẽ kết nối cũng như là một phần não bộ của em. Khi đó, chỉ cần nhập mã và mật khẩu gồm 64 kí tự vào, em sẽ trực tiếp được kết nối với máy tính cũng như ngược lại, em có thể trực tiếp điều khiến máy tính bằng não bộ nhưng chỉ khi em tạo ra mật khẩu khẩu trong đầu thì dữ liệu mới được kết nối với máy tính và lúc đó máy tính mới nhận biết được thông tin em cung cấp.
Bon hắn nghe xong mà há hốc miệng ra, đơ một hồi, hắn mới hỏi:
-Nếu có virus xâm nhập thì liệu em có bị làm sao không???
-Không….tôi sẽ trực tiếp dùng não bộ để diệt virus cũng như tạo ra virus để xâm nhập các hệ thống máy tính khác. -Nó lắc đâu nhẹ và nói.
-Toàn bộ hệ thống của ngôi nhà đều được em điều khiển?? –Kin
-Đúng vậy, nhưng trong phòng riêng không có camera đâu, anh yên tâm đi. –Nó nói.
-Sao em có thể thiết kế ra ngôi nhà này vậy??? –Kelvin
-Là anh, anh có trả lời được không??? –Nó hỏi ngược lại.
-Vậy ….lần bị bắt cóc, em đã làm phát tín hiệu cho máy tính à?? –Kin
-Vâng. -Nó
-Tại sao, ở đây toàn là robot và hệ thống máy tính điều khiển, không hề có một người nào vậy??? –Hắn xem xét và lên tiếng.
-Vì tôi không tin con người.
Nó lạnh lùng nói, bọn hắn ngạc nhiên im lặng không biết nói gì, chợt Kin nhớ ra điều gì đó, anh hỏi:
-Sao mẹ không gắn cho anh nữa??
-Anh hai à, chỉ số IQ của anh không đủ để làm chủ được con chip đó đâu, hơn nữa, nhờ việc này, em đã phải hi sinh một thứ rất lớn. –Nó trả lời, ánh mắt thoáng buồn.
-Đó là …thứ gì vậy??? –Kin
Nó lắc đầu, Kin chợt nhớ ra thứ gì đó, anh nói lên:
-IQ của anh rất cao đó nha, là 250 đơn vị, anh còn được người ta gọi là thiên tài đó. Nếu như anh vẫn chưa đủ thông minh thì như nào mới đủ??
-Ngoài hắn ta ra và em thì khó ai có thể làm chủ hoàn toàn được con chip đó. –Nó chỉ vào hắn.
3 người ngạc nhiên, Kelvin hỏi:
-Em có biết IQ của tên này là bao nhiêu không??? Và cả của anh nữa.
-Tên kia 295 đơn vị. Còn của anh là 205 đứng chứ??? –Nó.
-Sao em biết. –Kelvin và 2 người ngạc nhiên.
Nó dùng tay chỉ vào màn hình to lớn trước mặt, bọn hắn nhìn theo, màn hình đột nhiên thay đổi, hiện ra ảnh âm thanh trông giống như bản thiết kế vậy. Nó chỉ vào một chỗ, chỗ đó bỗng nhiên phóng ta lên, nó nói:
-Cái này, giúp đo số đơn vị IQ của mỗi người khi bước qua cổng, chỗ này quét kim loại để chắc chắn người đó không mang kim loại vào đây khi chưa cho phép (chỉ vào chỗ khác, chỗ đó cũng được phóng to lên). Và còn rất nhiều thiết bị khác nữa.
Bọn hắn ngạc nhiên, mỗi cổng thôi đã có rất nhiều thiết bị bảo vệ rùi vậy ngôi nhà còn nhiều tới nỗi nào, và còn là những thứ chưa được xuất hiện bao giờ, Hắn nghi ngờ hỏi:
-Toàn bộ những thứ ở đây, đều do em tạo ra à??
-Ừ. –Nó
-Rốt cuộc IQ của em là bao nhiều vậy?? -3 người ngạc nhiên, Kin hỏi.
-Kém tên kia 5 đơn vị.
Nó nói rồi bước đi, 3 người vẫn còn ngạc nhiên, kém King 5 đơn vị tức là 290 đơn vị, từ trước tới giờ, họ chưa thấy người con gái nào có chỉ số IQ cao đến vậy, bỗng nó gọi với vào:
-3 người định ở đây luôn à???
3 người đi theo nó lên trên phòng nó rồi xuống phòng khách, Kin dừng lại và hỏi:
-Ngoài lỗi vào đó (dùng ngón cái chỉ về phía giá sách phía sau mình) thì còn lối vào nào nữa không???
-Có, ở phòng chế tạo cây giống mới, khi nào có thời gian, em sẽ dẫn anh hai đi.
Nó nói rồi xuống phòng khách, tụi hắn đi theo.
Mới thấy 4 người họ, Anna dừng ăn snank và vẫy tay nói:
-Thế nào, 3 người ngạc nhiên chứ???
-Đang há hốc cả miệng ra đầy nè. –Kelvin đi tới khoác vai Anna.
Cả bọn cười thành tiếng, nó khẽ nhếch mép. Chợt Ken dừng lại đan tay vào nhau hỏi với bộ mặt nghiêm trọng:
-Còn chuyện của cái người sát thủ tên Dracula thì sao??
-Em đã có cách giải quyết, anh cho tập chung mọi người ở trong bang lại, vào lúc 22 giờ ngay hôm nay. –Nó nói.
-Bọn anh sẽ giúp em. –Kin nói.
-Không được. –Nó phản đối.
-Đây không phải chuyển đừa đâu, đối đầu với tổ chức tầm cỡ thế giới như vậy, bọn em không thể. –Kin
-Em tự lo liệu được, chuyện này dù 2 bang có hợp lại thành một cũng khó nắm cơ hội thắng trong tay và đây là truyện riêng của Angel, em không muốn Devil dính vào rắc rối này. –Nó nói, giọng đều đều.
-Vậy, em tính làm thế nào, bang Devil không thể nhưng tôi có thể. –Hắn nói.
Nó không nói gì, khuôn mặt vẫn lạnh lùng.
22:00
Tại tầng hầm bar HEAVEN
-BANG CHỦ. –Tất cả mọi người trong bang cúi đầu khi thấy nó đứng lên vị trí của bang chủ.
-Được rồi.
Nó nói, tất cả mọi người ngẩng đầu lên, nhìn nó, nó nói bằng giọng lạnh lùng, chậm rãi:
-Chắc mọi người cũng biết tôi tập chung mọi người tới đây là vì lý do gì rồi đúng không??? Ai là người giữ chiến thư thách đấu, hãy mang lên đây cho tôi.
Mọi người im lặng, rùi bàn tán gì đó, chợt có một cánh tay giơ lên và người đó nói:
-Tôi giữ, xin lỗi vì đã giấu bang chủ, nhưng xin bang chủ đừng đọc chiến thư đó, nó thật sự rất xúc phạm tới bang chủ.
-Mang nó lên đây. –Nó
Người đó mang lá thư lên cho Ken, Ken mang lên cho nó, nó cầm lấy rồi mở ra đọc, đột nhiên mặt mũi nó tối sầm lại, xung quanh người tỏa ra một luồng khí lạnh có thể đóng băng tất cả mọi người, nó gằn từng tử:
-Joyce, tôi sẽ không bỏ qua chuyện này cho ông đâu.
Mọi người ngạc nhiên, không biết nó đang nói đến ai nữa, hắn nghi ngờ khi nó nhắc đến cái tên đó, đột nhiên nó nói:
-Mọi người, chiến thư họ cũng đã gửi tới, chúng ta sẽ đánh chận này. Đối thủ của chúng ta rất mạnh, là một tổ chức lớn thứ 2 thế giới, cơ hội thắng của chúng ta rất thấp, mọi người sẵn sàng tham gia cùng tôi chứ, có thể chết đấy.
Tất cả mọi người im lặng nhìn nhau, ánh mắt quả quyết rồi nhìn lên cô gái 17 tuổi trước mắt, nếu không có cô gái này, họ có lẽ đã chết từ rất lâu rồi, chính cô gái đã ban cho họ mạng sống, cô gái này chính là báu vật của họ, là thiên thần của họ, họ sẽ lấy mạng sống này để bảo vệ thiên thần của họ. Mọi người đồng thanh hô to:
-Đánh!! Đánh!!....
-Là ai???
-Anh không biết. –Ken lắc đầu.
-Mọi chuyện xảy ra như thế nào??? –Anna hỏi.
-Khi anh đang trên đường tới đây thì có điện thoại, người trong bang gọi điện cho anh để cầu cứu, họ nói gặp rắc rồi ở đường xxx, anh và một số người đến đó, đến nơi thì thấy người của bang đang đanh nhau với một toán ngời khác, mặc đồ đen, anh xông vào đánh. Nhưng đối thủ thật sự rất mạnh, cầm đầu là một tên đeo mặt nạ, mặc áo choàng đen, lớp trong màu đỏ,mặc âu phục đen trắng. Cũng may bọn hắn bận nên phải đi ngay, nếu không tụi anh đã…….tên đó còn để lại thứ này.
Ken nói rồi đưa ra một chiếc huy hiệu hình tròn với đường kính 10cm, màu đỏ của máu, có hình con rơi hút máu, trông rất đáng sợ. Mọi người tỏ vẻ nghiêm trọng, mặt nó và hắn tối sầm lại, đồng thanh nói:
-Sát thủ Dracula (ma cà cồng).
Mọi người ngạc nhiên quay ra nhìn nó và hắn, nó và hắn nhìn nhau ngạc nhiên rồi đồng thời mỉm cười, Kelvin hỏi:
-Dracula là tên quái quỷ nào vậy???
-Một sát thủ đứng thứ 5 thế giới, thông thạo nhiều loại vũ khí, giết người không ghế tay, những người bị Dracula giết thường mất hết máu và có hai lỗ nhỏ ở cổ giống như rắn cắn, danh tính bí ẩn, là người của tổ chứ BLACK DRAGON, tổ chức mafia đứng thứ 2 thế giới. –Hắn nói.
-Tên đó lợi hại đến vậy sao??? –Kin lo sợ.
-Chúng ta phải làm sao giờ??? –Ken lo lắng hỏi.
Nó suy nghĩ một lúc, rồi nói:
-Em sẽ có cách giải quyết, ngày mai chúng ta sẽ ra viện, em sẽ cho mọi người biết một số chuyện.
-Ừm. –Mọi người đồng thanh.
Ngày hôm sau
Tại nhà nó
-Ôi, nhà thân yêu, ta về với mi rồi nè. –Anna vui vẻ nói khi mở cửa bước vào nhà.
-Nhà cũng nhớ em lắm đó. –Kelvin tới khoác vai Anna.
-Sarah ơi, có thật không??? –Anna chu mỏ rồi quay sang hỏi nó.
-Không. -Nó nói rùi đi vào phòng khách, ngồi xuống ghế.
Mọi người ngạc nhiên, họ đi tới và ngồi xuống ghế, Kin hỏi nó:
-Sarah, từ khi bước vào ngôi nhà này, anh đã thấy có cái gì đó lạ lắm, em nói cho anh biết, rốt cuộc là có chuyện gì??? Cả chuyện hôm trước nữa, sao em có thể báo cho Ken biết và tại sao mặt em lại chuyển sang màu đỏ như vậy???
Mọi người đều tập chung vào nó, nó hít một hơi thật sâu nói:
-Về chuyện hôm trước, lý do đôi mắt của em chuyển sang màu đỏ là khi có người động đến người quan trọng đối với em, em sẽ không làm chủ được bản thân, sẽ tấn công bất cứ ai chỉ trừ những người được em xem là quan trọng thôi.
Bọn hắn ngạc nhiên, hắn nghe đến “người quan trọng" thì hơi đỏ mặt, Kelvin hỏi:
-Em biết chuyện này từ bao giờ???
-Lần đầu tiên tôi biết chuyện này là khi rời khỏi nhà có người tấn công mẹ và tôi, tôi đã cầm chiếc gậy và đánh liên tiếp vào tên đó. –Nó
-Người quan trọng đối với em, tôi cũng được xếp vào trong những người đó???
Hắn hỏi khuôn mặt ngại ngùng, nó nghe thì mắt đỏ lên, rồi lấy lại bình tĩnh nói:
-Có thể là như vậy, tôi cũng không biết nữa.
-Còn chuyện tiếp theo thì sao??? –Kin hỏi
-Đi thôi, em sẽ cho anh và hai tên kia biết sự thật.
Nó nói rồi ra hiệu cho 3 bọn hắn đi theo, họ lên phòng của nó, nó xoay xoay vài món đồ vật thì một màn hình hiện lên, nó ấn nhanh lên đó những kí tự rắc rối, chiếc kệ sách di chuyển, Kin thắc mắc:
-Cánh cửa này khác cánh cửa hôm trước.
-Vâng.
Nó nói, họ bước vào bên trong, rộng chừng 12 m2, chiếc thang máy đóng lại và đi xuống, Kelvin hỏi:
-Chúng ta đi đâu vậy???
-170m dưới lòng đất, dù bom nguyên tử có rơi xuống nhà thì cũng không tới đâu. –Nó nói chậm rãi.
Tinh. Cánh cửa mở ra, hiện ra trước mắt họ là một căn phòng rất lớn, với hàng trắm con robot máy tính đang di chuyển liên tục, hàng ngàn chiếc màn hình, với đủ loại chứ số và kí tự, đặc biết ở giữa phòng có một màn hình to lớn. Nó chợt dừng lại và nói:
-King, Kelvin nếu các anh tiết lộ chuyện này ra, các anh sẽ chết đó, thế nên …….tốt nhất hãy suy nghĩ lại trước khi bước qua vạch trắng này.
Hắn và Kelvin nhìn nhau, rồi đồng thời gật đầu, nó mỉm cười, nói:
-Chuẩn bị sẵn tinh thần đi, sẽ khá sock đó.
-Chuyện gì của em chả sock. –Kelvin nói.
3 người đứng trước màn hình chính, ba người nhìn xung quanh với hàng nghì màn hình với góc nhìn khác nhau, nhưng đều có thể nhận ra, đây là nhà nó. Kelvin hỏi:
-Sarah, đây là….
-File của 3000 camera xung quanh ngôi nhà. –Nó trả lời.
-3000 camera??? –Bọn hắn ngạc nhiên.
Nó không nói gì, đứng trước màn hình mày tính, dùng tay điều khiển thay cho chuột, rồi bấm nhanh lên đó hàng số loằng ngoằng gì đó rất dài, màn hình bỗng nhiên thay đổi, nó nói:
-Hãy nhìn này.
Bọn hắn tò mò nhìn vào màn hình, cả ba đều ngạc nhiên, Kin hỏi:
-Đây là cái gì vậy??? Sao nó có thể ….???
-Anh hai à, chiếc mày tính này cũng như toàn bộ hệ thống máy tính của ngôi nhà này đều ở đây, và trực tiếp kết nối với em. –Nó nói giọng đều đều.
-Vậy là sao??? Sao em có thể??? –Kin ngạc nhiên
-Em đã kể rồi nhỉ, khi chuyện đó xảy ra, mẹ đã để lại cho em một cuộc băng, một phần của cuộn băng đó mẹ có nói là khi em trước được sinh ra, mẹ đã được một người bí ẩn nói rằng sau này cuộc sống của em sẽ nguy hiểm. Chính vì vậy mẹ và một số người nữa đã tạo ra một con chip rất nhỏ và cực mỏng, thứ đó có thể kết nối với rất nhiều máy tính trên thế giới. Và khi em sinh ra, mẹ đã bí mật gắn con chip đó vào dây thần kinh gần động mạch cổ, khi đó, những thứ được lưu dữ trong con chip đó sẽ kết nối cũng như là một phần não bộ của em. Khi đó, chỉ cần nhập mã và mật khẩu gồm 64 kí tự vào, em sẽ trực tiếp được kết nối với máy tính cũng như ngược lại, em có thể trực tiếp điều khiến máy tính bằng não bộ nhưng chỉ khi em tạo ra mật khẩu khẩu trong đầu thì dữ liệu mới được kết nối với máy tính và lúc đó máy tính mới nhận biết được thông tin em cung cấp.
Bon hắn nghe xong mà há hốc miệng ra, đơ một hồi, hắn mới hỏi:
-Nếu có virus xâm nhập thì liệu em có bị làm sao không???
-Không….tôi sẽ trực tiếp dùng não bộ để diệt virus cũng như tạo ra virus để xâm nhập các hệ thống máy tính khác. -Nó lắc đâu nhẹ và nói.
-Toàn bộ hệ thống của ngôi nhà đều được em điều khiển?? –Kin
-Đúng vậy, nhưng trong phòng riêng không có camera đâu, anh yên tâm đi. –Nó nói.
-Sao em có thể thiết kế ra ngôi nhà này vậy??? –Kelvin
-Là anh, anh có trả lời được không??? –Nó hỏi ngược lại.
-Vậy ….lần bị bắt cóc, em đã làm phát tín hiệu cho máy tính à?? –Kin
-Vâng. -Nó
-Tại sao, ở đây toàn là robot và hệ thống máy tính điều khiển, không hề có một người nào vậy??? –Hắn xem xét và lên tiếng.
-Vì tôi không tin con người.
Nó lạnh lùng nói, bọn hắn ngạc nhiên im lặng không biết nói gì, chợt Kin nhớ ra điều gì đó, anh hỏi:
-Sao mẹ không gắn cho anh nữa??
-Anh hai à, chỉ số IQ của anh không đủ để làm chủ được con chip đó đâu, hơn nữa, nhờ việc này, em đã phải hi sinh một thứ rất lớn. –Nó trả lời, ánh mắt thoáng buồn.
-Đó là …thứ gì vậy??? –Kin
Nó lắc đầu, Kin chợt nhớ ra thứ gì đó, anh nói lên:
-IQ của anh rất cao đó nha, là 250 đơn vị, anh còn được người ta gọi là thiên tài đó. Nếu như anh vẫn chưa đủ thông minh thì như nào mới đủ??
-Ngoài hắn ta ra và em thì khó ai có thể làm chủ hoàn toàn được con chip đó. –Nó chỉ vào hắn.
3 người ngạc nhiên, Kelvin hỏi:
-Em có biết IQ của tên này là bao nhiêu không??? Và cả của anh nữa.
-Tên kia 295 đơn vị. Còn của anh là 205 đứng chứ??? –Nó.
-Sao em biết. –Kelvin và 2 người ngạc nhiên.
Nó dùng tay chỉ vào màn hình to lớn trước mặt, bọn hắn nhìn theo, màn hình đột nhiên thay đổi, hiện ra ảnh âm thanh trông giống như bản thiết kế vậy. Nó chỉ vào một chỗ, chỗ đó bỗng nhiên phóng ta lên, nó nói:
-Cái này, giúp đo số đơn vị IQ của mỗi người khi bước qua cổng, chỗ này quét kim loại để chắc chắn người đó không mang kim loại vào đây khi chưa cho phép (chỉ vào chỗ khác, chỗ đó cũng được phóng to lên). Và còn rất nhiều thiết bị khác nữa.
Bọn hắn ngạc nhiên, mỗi cổng thôi đã có rất nhiều thiết bị bảo vệ rùi vậy ngôi nhà còn nhiều tới nỗi nào, và còn là những thứ chưa được xuất hiện bao giờ, Hắn nghi ngờ hỏi:
-Toàn bộ những thứ ở đây, đều do em tạo ra à??
-Ừ. –Nó
-Rốt cuộc IQ của em là bao nhiều vậy?? -3 người ngạc nhiên, Kin hỏi.
-Kém tên kia 5 đơn vị.
Nó nói rồi bước đi, 3 người vẫn còn ngạc nhiên, kém King 5 đơn vị tức là 290 đơn vị, từ trước tới giờ, họ chưa thấy người con gái nào có chỉ số IQ cao đến vậy, bỗng nó gọi với vào:
-3 người định ở đây luôn à???
3 người đi theo nó lên trên phòng nó rồi xuống phòng khách, Kin dừng lại và hỏi:
-Ngoài lỗi vào đó (dùng ngón cái chỉ về phía giá sách phía sau mình) thì còn lối vào nào nữa không???
-Có, ở phòng chế tạo cây giống mới, khi nào có thời gian, em sẽ dẫn anh hai đi.
Nó nói rồi xuống phòng khách, tụi hắn đi theo.
Mới thấy 4 người họ, Anna dừng ăn snank và vẫy tay nói:
-Thế nào, 3 người ngạc nhiên chứ???
-Đang há hốc cả miệng ra đầy nè. –Kelvin đi tới khoác vai Anna.
Cả bọn cười thành tiếng, nó khẽ nhếch mép. Chợt Ken dừng lại đan tay vào nhau hỏi với bộ mặt nghiêm trọng:
-Còn chuyện của cái người sát thủ tên Dracula thì sao??
-Em đã có cách giải quyết, anh cho tập chung mọi người ở trong bang lại, vào lúc 22 giờ ngay hôm nay. –Nó nói.
-Bọn anh sẽ giúp em. –Kin nói.
-Không được. –Nó phản đối.
-Đây không phải chuyển đừa đâu, đối đầu với tổ chức tầm cỡ thế giới như vậy, bọn em không thể. –Kin
-Em tự lo liệu được, chuyện này dù 2 bang có hợp lại thành một cũng khó nắm cơ hội thắng trong tay và đây là truyện riêng của Angel, em không muốn Devil dính vào rắc rối này. –Nó nói, giọng đều đều.
-Vậy, em tính làm thế nào, bang Devil không thể nhưng tôi có thể. –Hắn nói.
Nó không nói gì, khuôn mặt vẫn lạnh lùng.
22:00
Tại tầng hầm bar HEAVEN
-BANG CHỦ. –Tất cả mọi người trong bang cúi đầu khi thấy nó đứng lên vị trí của bang chủ.
-Được rồi.
Nó nói, tất cả mọi người ngẩng đầu lên, nhìn nó, nó nói bằng giọng lạnh lùng, chậm rãi:
-Chắc mọi người cũng biết tôi tập chung mọi người tới đây là vì lý do gì rồi đúng không??? Ai là người giữ chiến thư thách đấu, hãy mang lên đây cho tôi.
Mọi người im lặng, rùi bàn tán gì đó, chợt có một cánh tay giơ lên và người đó nói:
-Tôi giữ, xin lỗi vì đã giấu bang chủ, nhưng xin bang chủ đừng đọc chiến thư đó, nó thật sự rất xúc phạm tới bang chủ.
-Mang nó lên đây. –Nó
Người đó mang lá thư lên cho Ken, Ken mang lên cho nó, nó cầm lấy rồi mở ra đọc, đột nhiên mặt mũi nó tối sầm lại, xung quanh người tỏa ra một luồng khí lạnh có thể đóng băng tất cả mọi người, nó gằn từng tử:
-Joyce, tôi sẽ không bỏ qua chuyện này cho ông đâu.
Mọi người ngạc nhiên, không biết nó đang nói đến ai nữa, hắn nghi ngờ khi nó nhắc đến cái tên đó, đột nhiên nó nói:
-Mọi người, chiến thư họ cũng đã gửi tới, chúng ta sẽ đánh chận này. Đối thủ của chúng ta rất mạnh, là một tổ chức lớn thứ 2 thế giới, cơ hội thắng của chúng ta rất thấp, mọi người sẵn sàng tham gia cùng tôi chứ, có thể chết đấy.
Tất cả mọi người im lặng nhìn nhau, ánh mắt quả quyết rồi nhìn lên cô gái 17 tuổi trước mắt, nếu không có cô gái này, họ có lẽ đã chết từ rất lâu rồi, chính cô gái đã ban cho họ mạng sống, cô gái này chính là báu vật của họ, là thiên thần của họ, họ sẽ lấy mạng sống này để bảo vệ thiên thần của họ. Mọi người đồng thanh hô to:
-Đánh!! Đánh!!....
Tác giả :
Windy