Thiên Tài Tướng Sư
Chương 190: Đề nghị
- A Đinh, cậu theo ta hơn hai mươi năm, ta cũng không thể yên tâm nếu sau này cậu xảy ra sự cố, sang năm cậu cùng ta cùng đi tìm Diệp Thiên, để cho hắn hóa giải bớt đi!Điều khiến người trung niên không nghĩ tới chính là, Đường Văn Viễn lại đồng tình với lời của Diệp Thiên, điều này làm cho đại não A Đinh nhất thời như chập mạch, hắn không biết khi mình ra ngoài, nơi này đã xảy ra chuyện gì?- Đường... Đường gia, ngài... ngài làm sao vậy?Người trung niên rất nghi ngờ lỗ tai của mình có vấn đề, hắn đi theo Đường Văn Viễn đã hơn 20 năm, cho tới bây giờ chưa từng gặp qua chuyện này, Đường gia luôn luôn tỏ ra quyền thế, lại nghe lời của cậu thanh niên này.Đường Văn Viễn thở dài, nói:- Bị cậu ta gọi là lão Đường cũng không sao, chỉ cần hắn muốn, lúc nào cũng có thể đứng vai vế tổ tông mấy chục vạn đệ tử Hồng môn, A Đinh, ngươi không nên trêu chọc cậu ta, nếu không phạm vào quy củ, ta cũng khó xin cho cậu...- Là vai vế " Đại" trong Thanh bang sao?Nghe Đường Văn Viễn giảng giải, A Đinh cũng choáng váng, hắn vốn xuất thân từ Thanh bang, khi mười bốn, mười lăm tuổi đã mang đao chém người trên đường phố, sau lại vì chút chuyện danh dự, dưới tay không biết đã dính bao nhiêu máu tươi.Nhưng khi A Đinh hơn 20 tuổi, vì một vụ án bị ép đi khỏi Hồng Kông, Đường Văn Viễn yêu mến sự trung dũng, đã đem hắn theo bên mình, cũng là người xuất thân Thanh bang, tự nhiên biết vai vế chữ "Đại" .- Chuyện này, không ai được nói!Đường Văn Viễn liếc A Đinh một cái, kỳ thật cũng nói cho Cao Tiền Tiến và Long Tuyết Liên nghe, hắn không muốn chuyện của Diệp Thiên bị lộ ra ngoài, do đó cần phải nhắc nhở.- Vâng, Đường gia, chúng cháu biết rồi!Cao Tiền Tiến và Long Tuyết Liên cũng không phải người trong bang phái, đối với chuyện này cảm giác không bị chấn động như A Đinh, hơn nữa không lâu sau hai người liền đi Mĩ, người tiếp xúc cũng đa phần là người phương Tây, muốn nói cũng không thể nói.Còn La Trí lại càng không thể đem chuyện này truyền đi, ở quốc nội xảy ra ảnh hướng xấu lớn như vậy, còn liên tiếp phạm vào quy củ trong bang, cho dù Diệp Thiên không truy cứu, nếu bị người trong bang biết được, cũng không hay ho cho hắn.- Sư phụ nói không sai, tuy rằng chúng ta là thầy phong thuỷ đứng đắn, dê béo nên giết vẫn phải giết …Trở ra khách sạn, Diệp Thiên cũng không còn tỏ ra bất đắc dĩ và tức giận giống như khi ở trong phòng, đối với chuyện hôm nay mà nói, tuy rằng không hoàn toàn được như ý, nhưng trong lòng tính đoán cộng lại hơn một trăm vạn tệ, Diệp Thiên rất vừa lòng.Bất kể là kẻ lừa đảo Giang Tương phái, hay là thầy phong thủy như Diệp Thiên, kiêng kị nhất một chữ, đó là "Tham", vốn còn có chút tức giận đối với cái giá của lá bùa mà Long Tuyết Liên nói toạc ra, nhưng Diệp Thiên đã sớm không hề chú ý .Nghĩ lại vừa rồi mình có thể cự tuyệt sự hấp dẫn của mấy ngàn vạn, lại tiếc mấy chục vạn nho nhỏ, Diệp Thiên cũng không nhịn được nở nụ cười, hơn nữa nói đi nói lại, sau này mình lại không còn cơ hội tiếp tục kiếm mấy ngàn vạn sao.Phong thuỷ - tướng số là dựa vào cái gì kiếm cơm? Tự nhiên là xem bói hỏi quẻ cho người ta, mà thay đổi số mạng người, vốn dĩ chính là một dịch vụ trong đó, giúp Đường Tuyết Tuyết hóa giải Cửu Âm tuyệt mạch, cũng không giật gân như Diệp Thiên nói.Nghịch thiên cải mệnh cho Lý Thiện Nguyên gặp Thiên Khiển, đó là bởi vì dương thọ của Lý Thiện Nguyên đã hết, chẳng khác gì là cưỡng đoạt hai năm tuổi thọ, loại thủ đoạn này đã không phải là quấy nhiễu Thiên Cơ, mà là thay đôi vận chuyển thiên đạo, đương nhiên cực kỳ nghiêm trọng .Nhưng Đường Tuyết Tuyết thì lại khác, Diệp Thiên tự suy diễn mạng cho cô bé, phát hiện dương thọ của cô chưa hết, mệnh có quý nhân phù trợ, giúp cô hóa giải Cửu Âm tuyệt mạch, nên sẽ không bị nguyên khí đả thương như lần trước.Cho nên Diệp Thiên mới mở miệng đáp ứng, nếu không đừng nói hắn và Đường Văn Viễn không có giao tình gì, chính là người nhiều lần giúp hắn như Vệ Hồng Quân, Diệp Thiên cũng sẽ không tùy tiện ra tay, cả ngày giúp người ta xu cát tị hung, Diệp Thiên lại không rõ đạo lý này?Diệp Thiên được tổ sư truyền thừa lại, hắn lý giải thuật pháp, đã cao siêu hơn cả lão đạo sĩ, chỉ cần hắn có thể đột phá công pháp hiện có, rất nhiều thuật pháp như nghịch thiên cải mệnh, đối với Diệp Thiên mà nói cũng là chuyện dễ dàng.- Đến lúc đó thu năm ngàn vạn, hay là mười ngàn vạn đây?Nghĩ đến Đường Văn Viễn ra tay hào phóng, trong lòng Diệp Thiên cũng không nhịn được, có chút ngứa ngáy, Đường lão gia trong mắt hắn, đúng là một con dê béo siêu cấp, một món nhạc cụ của thầy tu còn dám bỏ được ra mấy ngàn vạn, vậy mình giúp cháu gái hắn chữa khỏi bệnh, không biết ông ta sẽ cầm ra bao nhiêu?- Taxi, ôi trời, cần bình tĩnh...Đang mơ tưởng hão huyền, Diệp Thiên đột nhiên phát hiện, chiếc xe taxi dừng ở trước mặt mình mà mình đã quên béng, bị người khác đoạt mất, không khỏi nở nụ cười.- Ôi, Diệp Thiên, chờ tôi một chút...Diệp Thiên đang muốn đưa tay vẫy chiếc xe khác tới, phía sau truyền đến tiếng gọi.- Diệp Thiên, cậu đi đâu vậy? Tôi lái xe đưa cậu đi...Diệp Thiên nhìn lại, thì ra là Hồ Quân, cười nói:- Anh Hồ, em đi ngân hàng chút rồi về nhà, không cần làm phiền anh đâu...Hồ Quân liền kéo Diệp Thiên, cười nói:- Không có việc gì, anh cũng đang cần tìm em nói chuyện, trong khoảng thời gian này có một số việc còn nghi hoặc, còn muốn nhờ Diệp đại sư chỉ điểm một chút …- Cái gì mà đại sư chứ, anh kêu tên của em là được, anh Hồ, vậy anh đưa em đi ngân hàng trước nhé!Thấy người của khách sạn sắp chạy xe đến bên Hồ Quân, Diệp Thiên cũng không còn chối từ, tự mở cửa xe ngồi lên.Tiện tay đưa cho người giữ cửa chút tiền boa, Hồ Quân ngồi lên vị trí lái xe, hắn từ nhỏ đã sống ở thành Bắc Kinh này, mặc dù đi xa không ít năm, nhưng đường xá vẫn rất quen thuộc.Xe chạy nhanh khỏi khách sạn, Diệp Thiên ngồi ở vị trí kế bên tài xế, mở miệng hỏi:- Anh Hồ, là có tâm sự gì vậy?Nhìn từ mặt Hồ Quân, Diệp Thiên có thể nhìn ra người này khi còn nhỏ nhiều đau khổ, nhưng tới khi hơn hai mươi tuổi, vận mệnh cũng thay đổi, đến khi hắn tới tuổi trung niên, lại càng được Phú Quý hơn người.Mà Hồ Quân hiện tại, đang gặp được bước ngoặt trong đời hắn, lựa chọn đúng thì một bước lên mây, mà lựa chọn sai lầm, cũng còn phải "ngủ đông" thêm vài năm.Nghe thấy Diệp Thiên nói vậy, sắc mặt Hồ Quân thoáng ngơ ngác một chút, nhưng tay lái vẫn rất cứng, nghĩ cho cùng, Diệp Thiên nếu như không có thực lực, Đường Văn Viễn cũng không có thái độ đối với hắn vậy.Tuy rằng giờ phút này không phải lúc nói chuyện, nhưng Diệp Thiên đã khơi mào câu chuyện, Hồ Quân cũng nói theo:- Diệp Thiên, công ty của anh ở Đông Bắc, hiện tại sự nghiệp cũng đều ở bên đó, nhưng gia đình gầ đây lại phát triển ở Bắc Kinh, em nói... anh có nên tới đây không?Ông nội Hồ Quân là một vị tướng quân chiến công vang dội thời Kiến Quốc, chỉ là trong chiến trường ác liệt đã bị thương nặng, đã qua đời vào những năm bảy mươi.Còn cha của Hồ Quân, cũng bởi vì nguyên nhân là ông nội hắn, ở trung kỳ những năm bảy mươi bị tạm giam ở Đông Bắc, Hồ Quân ở Bắc Kinh trải qua thời thơ ấu, lúc ấy cũng nếm không ít đau khổ.Nhưng cha con Hồ Quân vốn dĩ trời sanh tính cực kỳ cứng cỏi, dựa vào năng lực của mình, sau lại tái nhậm chức và được một vài trưởng bối trợ giúp, từng bước ghi dấu ở trong bộ đội, ba mươi năm ngắn ngủn, cấp bậc của ông đã sánh nganh người cha đã qua đời.Từ nhỏ đã nhìn quen đấu đá chính trị, Hồ Quân cũng không muốn lại làm chính trị, có cha làm cây to che chắn, việc kinh doanh của hắn ở Đông Bắc rất không tồi, chính là gần đây có một điều lệnh, điều cha hắn đến Bắc Kinh.Như vậy, Hồ Quân phải lựa chọn, là theo cha về Bắc Kinh, hoặc là ở lại Đông Bắc tiếp tục phát triển?Đông Bắc vô cùng nhiều mục Lý Dương đang phát triển, Hồ Quân đi lần này, tất sẽ phải chịu ảnh hưởng, nhưng về Bắc Kinh phát triển, tiền đồ lại càng thêm rộng lớn, đương nhiên, hoàn cảnh cũng sẽ tương đối phức tạp, giữa hai lựa chọn này có lợi có hại, Hồ Quân nhất thời cũng không có được chủ ý.Vừa lúc thấy Cao Tiền Tiến nói mời được cao nhân, Hồ Quân rỗi rảnh đến chơi, cũng cùng đi theo, lại không ngờ có thể được mở rộng tầm mắt, quen được Diệp Thiên.Nghe được Hồ Quân nói vậy, Diệp Thiên trầm ngâm một hồi, mở miệng nói:- Anh Hồ, có câu cách ngôn không biết anh từng nghe chưa, đó là: Người chuyển thì sống, cây chuyển thì chết!- Đương nhiên nghe qua, Diệp Thiên, ý em là đề nghị anh lại đây? Nguồn truyện: Truyện FULLHồ Quân vừa nghe Diệp Thiên nói vậy, liền hiểu ý tứ của hắn.- Ha ha, anh Hồ, ý của câu này, kỳ thật rất thâm sâu, thậm chí gốc rễ của nó không chỉ dừng ở chuyện thay đổi vị trí của cái cây và con người. Nó nói là người muốn có lợi dài lâu, muốn không ngừng phát triển, không thể vĩnh viễn không thay đổi.Diệp Thiên nghe vậy nở nụ cười, cho dù Hồ Quân lần này lựa chọn như thế nào, cho dù hắn không đến ngay, vài năm sau cúng sẽ phải đến, Diệp Thiên chẳng qua chỉ là vẽ rồng thêm mắt thôi.- Em nói không sai, anh muốn suy nghĩ cẩn thận một chút…Hồ Quân như có suy nghĩ, gật gật đầu, lại không nói gì thêm, hết sức chuyên chú lái xe, không bao lâu đã tới ngân hàng gần bên ngoài tứ hợp viện của Diệp Thiên.Diệp Thiên đẩy cửa xe ra, cười nói:- Anh Hồ, tới nơi rồi, nhà em cũng ở bên trong, không cần anh đưa nữa. Đúng rồi, có một số việc làm muộn không bằng làm sớm...- Anh hiểu rồi, Diệp Thiên, đây là danh thiếp của anh, em cầm lấy, sau này có chuyện không giải quyết được, gọi điện thoại cho anh là được...Nghe được những lời này của Diệp Thiên, Hồ Quân như được khai sáng, lấy ra một tờ danh thiếp đưa cho Diệp Thiên, hắn và Cao Tiền Tiến quan hệ không tệ, ở Bắc Kinh không có nhiều bằng hữu, có thể cho Diệp Thiên danh thiếp, cũng là một sự thừa nhận.Diệp Thiên không có danh thiếp, lấy điện thoại di động ra bấm số điện thoại Hồ Quân, sau đó hai người mới chia tay.Đối với chuyện hôm nay bói một quẻ không thu tiền, Diệp Thiên nhưng thật ra không để ý, tình nghĩa còn hơn cả của cải, tờ danh thiếp này giá trị còn đó, dùng tiền tài không thể cân nhắc.- Hơn một trăm ba mươi vạn, công trình tứ hợp viện có thể tiền hành nhanh một chút …Từ ngân hàng đi ra, tâm tình Diệp Thiên thật tốt, buổi sáng còn đang rối rắm vấn đề tiền nong, mời nửa ngày liền được giải quyết.
Tác giả :
Đả Nhãn