Thiên Tài Triệu Hồi Sư
Quyển 4 - Chương 31-1: Bắt đầu tập huấn! (1)

Thiên Tài Triệu Hồi Sư

Quyển 4 - Chương 31-1: Bắt đầu tập huấn! (1)

Ta là Vân Phong!

Một đôi mắt sắc bén nhìn qua, mang theo vẻ khó hiểu tìm tòi! Vân Phong! Từ khi nào mà Vân gia xuất hiện một nhân vật như vậy, sao bọn họ lại không biết? Tại sao bọn họ chưa thấy qua lần nào? Sắc mặt Lý gia chủ xanh mét đứng ở đó,“Vị tiểu hữu này nếu là người nhà Vân gia, thì sao ta lại không biết?"

“Ha ha ha! Vân Phong? Ha ha ha! Từ khi nào mà Vân gia lòi ra người như ngươi vậy? Chẳng lẽ là do Vân Thiên Phàm? Ngươi đồ không có mặt mũi không biết xấu hổ vậy mà còn nói ta?!" Nữ nhân kia nghe vậy, cười điên cuồng chỉ tới, trong giọng nói lộ vẻ hèn mọn và khinh thường. Nữ nhân chật vật đứng thẳng dậy, cả người nàng vẫn run rẩy như cũ.

“Đúng là một đám ếch ngồi đáy giếng." Khúc Lam Y đứng một bên nói thầm một câu, Yêu Yêu dĩ nhiên nghe không hiểu nhưng vẫn phụ họa gật đầu. Khúc Lam Y nhìn thấy động tác của Yêu Yêu liền cười ha hả, bàn tay to vuốt ve đầu Yêu Yêu,“Bé ngoan, đúng là một bé ngoan."

“Mặc kệ tiểu hữu có phải là người nhà Vân gia hay không, đệ đệ ta chết tiểu hữu phải cho ta một cái công đạo!" nét mặt Lý gia chủ xanh mét, cơ bắp trên người banh ra đứng đó, đệ đệ hắn chết rồi vậy mà hắn vẫn phải ôn tồn nói chuyện với người đã động thủ giết người -Vân Phong, điều quan trọng là vì thực lực của Vân Phong làm Lý gia chủ phải kiêng kị. Thế giới này, cường giả chính là người nắm quyền!

Lí Trọng đã sớm lui ra trốn phía sau lưng cha mình, đôi mắt nhìn thúc thúc nằm chết trên mặt đất, trái tim nhỏ nhịn không được run lên, vừa rồi hắn đối với nàng tỏ vẻ khinh thường, Lí Trọng ước gì thời gian có thể quay lại, hắn tuyệt đối không dám nói chuyện kiểu như thế.

“Công đạo tất sẽ có, bất quá trước đó Lý gia phải cho Vân gia một cái công đạo." vẻ mặt Vân Phong lãnh ý nhìn Lý gia chủ, sắc mặt Lý gia chủ nhất thời khó coi.

“Đệ đệ của ta đã chết, tiểu hữu còn muồn Lý gia phải cho công đạo gì nữa?"

“Hắn chết cũng không có nghĩa việc này kết thúc, nữ nhân này hồng hạnh xuất tường* làm sao Lý gia chủ lại không biết chứ? Một màn vừa rồi ta đều đã xem trong mắt, nếu Lý gia không cần người đàn bà dâm đãng, vậy tại sao Lý gia chủ còn tiếp tục dung túng người đàn bà dâm đãng?"

*ý chỉ ngoại tình

Lý gia chủ bị Vân Phong nói tới không ra lời, hắn đúng là không quan tâm, nếu không người đàn bà dâm đãng này đã sớm bị đá ra ngoài. Lý gia chủ chỉ ôm thái độ muốn nhìn Vân gia bị nhục nhã, nên mới mở một con mắt nhắm một con mắt. Vân gia bị Lý gia cho đeo nón xanh, Lý gia chủ vốnn muốn nhân cơ hội này đả kích một phen, dù sao một gia tộc không có phẩm vị gì thì chính là một thứ bỏ đi, hắn rất vui muốn chơi một chút, nhưng lại không nghĩ tới đệ đệ lại bởi vì vậy mà lại bị giết chết!

Lý gia chủ có chút chột dạ, đối với hành vi đệ đệ hắn đúng là có liên quan tới việc hắn quản giáo không nghiêm, nữ nhân này thông đồng với đệ đệ mình cũng không phải mới một ngày hai ngày, giằng co cũng đã nửa năm, hắn không có quản, nhiều lắm thì chỉ giáo huấn có vài câu. Nguyên nhân là muốn cho Vân gia đội nón xanh thật hơn một chút, đến lúc đó bọn họ sẽ càng nhục nhã hơn, nhưng mọi việc lại thay đổi không như hắn nghĩ.

“Tâm tư này của ngươi, ta sao có thể không biết? Lý gia chủ, Vân gia thật sự dễ khi dễ như vậy, hả?!" câu nói cuối cùng Vân Phong đột nhiên dương cao âm điệu. Nếu nàng chưa tới Tây đại lục, nếu nàng không gặp được Vân Lạc Trần, Vân gia tại Tụ Thủy trấn chẳng phải sẽ bị người ta nhục nhã đến đầy vết thương hay sao! Mấy thứ thói hư tật xấu của các đại gia tộc càng ngày càng vặn vẹo, với tâm tư như vậy càng làm cho đáy lòng Vân Phong ác liệt!

“Tiểu hữu ngươi nói gì vậy? Ta có tâm tư gì chứ......" giọng điệu của Lý gia chủ khi nói chuyện rõ ràng nhẹ hơn. Ở trước mặt người khác có lẽ hắn còn có thể giả vờ mạnh miệng, nhưng ở dưới uy áp của Vân Phong, hắn muốn làm cũng thực khó!

“Nói đi, Lý gia tính cho Vân gia ta cái công đạo gì?" Vân Phong thản nhiên nói một câu càng ép Lý gia chủ dồn vào góc tường. Lý gia chủ đã nhịn đến cực điểm, bây giờ đệ đệ mình cũng đã chết, nếu hắn không thể báo thù, ngược lại còn bị người ta chèn ép đến chết, về tình hay về lý đều do Lý gia không phải, tại sao việc này lại phại chịu nghẹn khuất như vậy!

Nữ nhân vừa rồi rống như quỷ hiện giờ ngược lại nhàn nhàn đứng một bên, ánh mắt nhìn Vân Phong từ trên xuống dưới, tuy rằng không xác định được Vân Phong rốt cuộc từ chỗ nào chui ra là người nhà Vân gia, nhưng xem ra chắc hiện giờ nàng hẳn sẽ không có việc gì, ít nhất Lý gia không dám ra tay với nàng, còn về phần Vân gia bên kia, chỉ cần mình về nhà tỏ vẻ sẽ sửa sai, Vân Thiên Lĩnh lại yêu nàng như vậy tất nhiên sẽ không làm gì nàng. Nữ nhân nghĩ đến đây, càng thoải mái tự tin mình sẽ không có việc gì.

“Lý gia chủ, cho ta nói một câu khó nghe, đều do đệ đệ ngươi quyến rũ ta, hắn dùng dược hãm hại ta!" Nhưng lời này của nữ nhân thiếu chút nữa làm cho Lý gia chủ tức đến não xuất huyết. Vân Phong nhướng mi lên, nếu nàng ta không muốn mặt mũi thì thôi, lại còn vô liêm sỉ như thế! Loại chuyện này cũng có thể nói ra sao?

Tay nữ nhân vịn thắt lưng, lập tức bày ra một vẻ mặt thê thảm, giống như lúc nào cũng có thể rơi lệ,“Vân Phong à, đại nương ta cũng không phải cái loại nữ nhân bày hoa dương liễu, đại bá Vân Thiên Lĩnh của ngươi biết rất rõ! Đại nương ta vừa nãy không biết ngươi là người của Vân gia, nên nói chuyện hơi quá đáng, nhưng lúc này ngươi phải thay đại nương làm chủ!"

Khúc Lam Y đứng một bên đã sớm không còn gì để nói, Yêu Yêu tuy rằng không rhiểu gì, nhưng trong ánh mắt vẫn toát ra vẻ chán ghét, chỉ cảm thấy nữ nhân này rất đáng ghét!

“Trong lòng Lý gia vẫn luôn chèn ép Vân gia, Vân gia là gia tộc không có phẩm vị vốn không làm bọn họ e ngại, vậy mà bọn họ vẫn không muốn buông tha cho Vân gia! Ngươi cũng biết đại nương ta tuy chỉ hơn ba mươi tuổi, nhưng vẫn giữ nét phong tao, đệ đệ của Lý gia chủ lại là người háo sắc, nhìn thấy ta liền có mưu đồ quấy rối, đại nương ta cũng chỉ vì bất đắc dĩ! Đệ đệ hắn dùng Vân gia để uy hiếp ta, đại nương ta làm sao có thể không theo? Chuyện vừa rồi đều là đại nương ta bất đắc dĩ mới nói ra, ngươi phải biết phân biệt rõ ràng nha!"

Sắc mặt Lý gia chủ đỏ lên, gân xanh trên cổ nổi hết cả lên. Khóe môi Vân Phong nhếch lên, nữ nhân nhìn thấy Vân Phong như vậy lá gan càng lớn hơn,“Coi như ta là vì chịu nhục, dùng chính mình để đổi lại an bình cho Vân gia. Hiện giờ người nọ đã chết, ta rốt cục cũng được giải thoát rồi." Vừa dứt lời nước mắt còn chảy ra. Lý gia chủ không thể nhịn được nữa, rống lên giận dữ:“Đồ đàn bà thối! Đệ đệ ta chết, ta muốn ngươi phải đền mạng

Thân hình Lý gia chủ chợt lóe, nữ nhân lập tức hoảng sợ kêu to,“Vân Phong, đại nương nếu chết rồi đại bá ngươi nhất định sẽ thương tâm, huống hồ ta đều là vì Vân gia!"

Lý gia chủ gầm lên một tiếng, cho dù lúc này đang có Vân Phong hắn cũng không quan tâm nữa, nữ nhân này khinh người quá đáng! Bàn tay vừa vươn ra đột nhiên bị người khác ngăn lại, tay Vân Phong tùy ý nắm lấy cổ tay Lý gia chủ, bàn tay như mãnh thú vừa rồi của Lý gia chủ trong nháy mắt bị ngăn lại.

“Nàng ta nói rất đúng, việc xử trí nàng như thế nào là do Vân gia quyết định, không tới phiên ngươi!" ngón tay Vân Phong hơi dùng sức ấn xuống. Sắc mặt Lý gia chủ nhất thời trắng bệch, ngón tay mảnh khảnh từ từ cầm lấy cổ tay Lý gia chủ, nhưng trên thực tế một cỗ uy áp hùng hồn đã sớm xâm nhập vào trong cơ thể của Lý gia chủ!

“Ngươi......! Khinh người quá đáng!" sắc mặt Lý gia chủ vẫn trắng bệch như cũ, cả đầu đầy mồ hôi lạnh như băng, đôi mắt đỏ gắt gao nhìn chằm chằm Vân Phong. Cho dù thực lực của nàng siêu quần thì sao? Cho dù nàng là cường giả thì sao? Hiện giờ bị người ta cắn một ngụm làm cho Lý gia chủ nổi lên cơn giận dữ trong lòng!

“Ta là người của Vân gia, như thế nào cũng không tới phiên ngươi khoa tay múa chân!" Nữ nhân đứng một bên giống như cảm thấy chưa đã nghiền, lập tức thêm một câu châm dầu vào lửa. Ánh mắt Vân Phong lạnh lùng đảo qua, nữ nhân chỉ cảm thấy yết hầu của mình chợt căng thẳng, rốt cuộc không nói ra được một từ nào nữa!

Vân Phong đột nhiên buông tay ra, Lý gia chủ lập tức chật vật lui về, sắc mặt trắng bệch, hai mắt đầy lửa giận liếc nhìn Vân Phong,“Nỗi nhục này, Lý gia nhất định sẽ đòi lại!"

Tay Vân Phong vừa lật, thủy nguyên tố màu lam nhanh chóng ngưng kết thành một cái xiềng xích bằng băng, đem nữ nhân ghê tởm tới cực điểm kia trói lại. Nữ nhân liều mạng giương miệng muốn nói cái gì đó, tứ chi vung lung tung, thân thể bị xiềng xích trói chặt lấy, đầu dây được Vân Phong nắm trong lòng bàn tay. Hung hăng quất một cái, nét mặt nữ nhân dữ tợn, xem ra bị xiềng xích xiết tới đau, cho dù nàng làm gì người khác cũng không nghe thấy được.
5/5 của 2 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại