Thiên Tài Triệu Hồi Sư
Quyển 4 - Chương 28-1: Gặp lại (1)
Hạo Nguyệt điện nằm ở phía nam của Tây Đại lục, vị trí của tam điện cũng có thể nói là xếp thẳng thành hình cánh quân. Tông Lâm điện ở giữa Thiên Tuyết điện và Hạo Nguyệt điện, khu vực của Tông Lâm điện là nơi có nhiều thị phí, cũng có rất nhiều kẻ quái dị sống ở Tông Lâm điện, đây là đánh giá của Hạo Nguyệt điện chủ về khu vực này.
Đoàn người Vân Phong đã đi được hai ba ngày. Thành Thương Lan ở trung tâm của Hạo Nguyệt điện, một đường đi về phía bắc, cả khu vực của Hạo Nguyệt điện cũng không nhỏ, lấy tốc độ của nhóm người Vân Phong cũng phải mất hai ba ngày mới đến được giao giới giữa Tông Lâm và Hạo Nguyệt.
Nhìn về phía mảnh đất mênh mông trước mặt, Vân Phong hít sâu một hơi: “Phía trước đã là Tông Lâm điện rồi! Chúng ta đi thôi." Nói một câu, Vân Phong dẫn đầu bước vào Tông Lâm điện. Giao giới giữa tam điện không có người quản lý, ba điện cũng chỉ ngầm hiểu mà không nói ra, dù sao ba điện cũng không dám tuỳ tiện hành động, ai ra tay trước cũng chính là kẻ chết trước. Vì thế, khu vực giao giới luôn được mở rộng, người trong ba điện cũng có thể tự do đi lại.
Vân Phong không gặp những hộ vệ chặn người như tứ đại đế quốc ở Đông đại lục mà chỉ trực tiếp bước vào khu vực rộng rãi của Tông Lâm điện. Mở tấm bản đồ mà Hạo Nguyệt điện chủ đưa cho nàng ra, tuy dấu hiệu phía trên chỉ mơ hồ không rõ ràng những cũng đã giúp cho Vân Phong rất nhiều.
Nếu muốn hiểu được tình hình chung của Tông Lâm điện thì phải tìm hiểu cuộc sống của cư dân nơi này trước. Vân Phong nhìn lướt qua bản đồ, vị trí trước mắt của bọn họ là phía nam biên giới của Tông Lâm điện, mà cách nơi này không xa lại vừa vặn là một trấn nhỏ, trấn Tụ Thuỷ.
Vân Phong đi trước dẫn đường, lướt qua không trung, dưới chân là một khu rừng rậm rạp. Đột nhiên Vân Phong lại nhớ tới quê hương Xuân Phong trấn của mình, nơi đó cũng có một khu rừng như vậy, Xuân Phong trấn cũng nằm nơi biên giới, nghĩ đến nơi đây, Vân Phong không khỏi nghĩ đến rất nhiều thứ vẫn luôn khiến nàng nhớ nhung.
Phụ thân mặt than, đại ca Vân Thăng, còn có Mộc Tiểu Cẩm đã có thai. Sau khi Vân Phong lấy được dung dịch luyện thể thì cũng trở lại Đông đại lục, bởi vì vẫn có một dãy Vạn Thú vắt ngang giữa Đông và Tây đại lục, nguy hiểm rất cao, không hề giống với việc tuỳ tiện vượt qua một sơn đạo bình thường! Huống hồ dung dịch luyện thể này chỉ phát huy khi tiểu hài nhi đó được sinh ra, hiện tại cho dù có đưa cho đại ca và Mộc Tiểu Cẩm thì cũng không thể phát huy tác dụng, nếu bị kẻ có ý đồ biết được, không thể nghi ngờ chính là khiến bọn họ phiền thêm. Vân Phong cũng không thể ở lâu ở Đông đại lục, nàng còn có việc gấp hơn phải làm ở Tây đại lục, phục sinh Mộc Thương Hải, nhánh khác của Vân gia, việc khu vực của Hạo Nguyệt điện không có manh mối gì đã khiến lòng Vân Phong vô cùng nôn nóng.
Nàng hi vọng có thể kịp lục Mộc Tiểu Cẩm sinh con mà cho nàng ấy một niềm vui, hi vọng sinh mệnh nhỏ bé vừa mới ra đời kia sẽ có được một mái nhà hoàn chỉnh, không chỉ có phụ thân, mẫu thân mà còn có một cữu cữu được trùng sinh. Đương nhiên còn có một nhánh khác của Vân gia, Vân Phong hi vọng đến lúc nàng phải trở lại Đông Đại lục, nàng sẽ có thể nói với phụ thân và đại ca, bọn họ vẫn còn có thân nhân.
Vân Phong không trở về, nàng phải tiếp tục tìm kiếm, từ giờ đến khi Tiểu Cẩm sinh vẫn còn hơn nửa năm, trong khoảng thời gian này, nàng hi vọng mình có thể có chút thu hoạch gì đó. Đại ca và Mộc Tiểu Cẩm cũng biết nàng có quá ít thông tin, hai người cũng nhất trí không cần Vân Phong phải về vội, để nàng làm chuyện của mình trước, điều này cũng khiến Vân Phong cảm thấy rất vui mừng.
Chẳng qua khi đứa trẻ kia ra đời, nhất định nàng sẽ ở đấy, đó là đứa trẻ của Vân gia, đó là huyết mạch kéo dài của Vân gia, nàng sẽ cho đứa bé ấy những điều tốt nhất.
Nhóm người tiếp tục lướt qua trên không trung, rừng rậm xanh ngàn dưới chân vẫn kéo dài không dứt, Vân Phong nhìn xuống dưới, chỉ thấy mấy bóng đen lướt qua trong rừng. Nàng nhướng mày, không để ý lắm, nhưng ngay sau đó, nàng lại nghe thấy một tiếng gầm đầy giận dữ của ma thú: “Grào!"
Trong tiếng gầm đầy giận dữ này còn bao gồm cả chút điên cuồng, thân là triệu hồi sư như Vân Phong, những lúc đánh nhau với ma thú còn nhiều hơn cả với người, tuy không hiểu tiếng thú gầm này lắm nhưng Vân Phong cũng biết chút ít, ma thú này đang vô cùng tức giận. Tiểu Hoả và Lam Dực ở bên cạnh đều mang sắc mặt âm trầm, vẻ mặt của Yêu Yêu trong lòng Vân Phong cũng bắt đầu trở nên dữ tợn.
“Thế nào?" Khúc Lam Y nhìn thấy Vân Phong dừng lại nơi không trung, đến bên người nàng. Khi thấy ma thú kia thì sắc mặt cũng không tốt hơn là bao, Khúc Lam Y có chút kinh ngạc, Viêm Triệt cũng nhanh chóng chạy đến: “Ta nói này, sao các người đều có chung một biểu cảm như vậy chứ? Chẳng phải cũng chỉ là một tiếng gầm của ma thú thôi sao? Vân Phong, ngươi là triệu hồi sư đấy, sợ à?" Viêm Triệt cười một cách vô tâm, Tiểu Hoả lại cảm thấy phiền mà gầm lên: “Đồ nhân loại đần độn nhà ngươi, câm miệng lại đi!"
Viêm Triệt hơi sững sợ, sau lại có chút tức giận. Vân Phong liếc nhìn Viêm Triệt bảo hắn không cần nói nữa: “Lam Dực, ma thú này đang nói gì vậy?"
Khuôn mặt tuấn mỹ của Lam Dực ngập tràn mây đen, đôi mắt màu lam kia đang nhìn chằm chằm xuống phía dưới, tiếng ma thú rống giận lại vang lên: “Nó nói, trả hài tử lại cho ta."
Nghe đến đó, lòng Vân Phong cũng cảm thấy đau xót, sắc mặt của Khúc Lam Y lạnh xuống hơn rất nhiều, Viêm Triệt cười khan vài tiếng, cuối cùng gãi gãi đầu, không nói thêm gì nữa.
Vân Phong chưa nói gì đã nhanh chóng vọt xuống, trong giây lát đã xâm nhập vào khu rừng xanh ngắt bên dưới, Tiểu Hoả và Lam Dực cũng nhanh chóng đuổi kịp, một luồng sáng xanh và đỏ đuổi theo ngay phía sau Vân Phong. Khúc Lam Y và Viêm Triệt đứng trong không trung, Viêm Triệt nhìn bóng lưng của nàng: “Tính cách của nàng quá dựa theo cảm xúc, ma thú thôi, cũng không phải con người."
Khúc Lam Y cười ha ha: “Người thì sao? Là người thì phải có được quyền lợi cao hơn à? Ở thế giới này, con người vẫn ngang bằng với những loài khác."
Viêm Triệt cười ha ha: “Khúc Lam Y, ta không ngờ ngươi không chỉ lớn lên giống như nữ nhân, mà suy nghĩ này cũng không khác gì nữ nhân vậy."
Khoé môi Khúc Lam khẽ giật: “Ta cũng rất muốn biết, chẳng lẽ ma pháp sư quang hệ nào cũng giết người không chớp mắt như ngươi vậy sao?"
“Rồi ngươi sẽ biết thôi!" Khúc Lam Y nói xong, xoay người đuổi theo Vân Phong. Viêm Triệt đứng trong không trung, cười một tiếng rồi cũng nhanh chóng đuổi theo, hắn rất muốn đánh một hồi với Khúc Lam Y, từ khi bắt đầu quang và ám đã đối đầu với nhay, nội tâm của hắn vẫn luôn xao động như vậy, có lẽ đây chính là số mệnh.
Vân Phong phóng nhanh vào trong rừng, đột nhiên tiếng gầm đầy giận dữ của ma thú kia lại vang lên, Vân Phong chuyển hướng về phía đó, vẻ mặt của Tiểu Hoả và Lam Dực bay sau nàng cũng có chút không tốt. Dần dần, Vân Phong nhìn thấy một con Liệp Báo trên người có những đường vằn màu tím đang chạy như điên giữa rừng, mà nó lại đang đuổi theo ba bóng người đang chạy trốn một cách chật vật. Vân Phong khẽ nheo mắt, nhìn vào thứ đang được cầm trên tay một nữ tử, đúng là ma thú con!
Lúc Tiểu Hoả và Lam Dực nhìn thấy ma thú con bị trộm kia, hai người càng trở nên tức giận hơn. Vân Phong nhanh chóng lệnh cho hai ma thú không được có hành động gì, mình thì nhanh chóng bay về phía trước, chặn đường ba kẻ đang chạy trốn.
“Dừng lại." Vân Phong xuất hiện bất ngờ, khiến ba bóng dáng đang chạy trốn chật vật kia phát hoảng, nữ tử trong ba người sợ đến mức kêu to lên, hai thiếu niên khác nhìn thấy thì mặt cũng trắng bệch, ba người cho rằng đó là một ma thú khác, nhưng khi thấy đó là người thì lại thở phào một hơi.
“Cút ngay đi! Đừng có cản đường!" Nữ tử ôm quả trứng kia quát lớn, Vân Phong đứng trước mặt nữu hải kia, nhìn quả trứng trong tay nàng, ma thú non này đã bắt đầu hấp hối, thân nhỏ vô lực ngất đi trong không trung, không ngừng đong đưa theo động tác của nữ tử kia, hệt như một con rối gỗ tuỳ người khống chế.
Mắt Vân Phong trầm xuống: “Thả nó ra." Lời nàng nói đã khiến nữ tử kia sửng sốt, lúc sau mới hiểu được thứ Vân Phong đang nói đến chính là sinh vật nàng đang cầm trong tay.
“Thả sao? Ngươi có bệnh phải không! Cút đi! Lạc Trần, A Trọng! Nhanh đuổi ả điên này đi! Nếu ma thú kia mà đuổi kịp thì chúng ta tiêu mất!" Nữ tử kia hét lên một câu, hai thiếu niên ở bên đều vội gật đầu, nhanh chóng ra tay. Vân Phong chỉ cười nhạo một tiếng.
Chỉ là ba tiểu quỷ ngũ cấp, còn muốn đuổi nàng sao?
Hai thiếu niên kia nhanh chóng đánh lại đây, Vân Phong nhanh chóng biến mấy tại chỗ, hai người đều có chút kinh ngạc. Nữ tử kia cho rằng Vân Phong đã bị doạ chạy mất dạng, lập tức liều mạng chạy về phía trước. Một giây sau, một cơn gió nhẹ lướt qua bên người nàng ta, nữ tử kia chỉ thấy tay mình hơi run lên, ma thú đang cầm trong tay đã bị người cướp đi!
“Ma thú của ta!" Nữ tử hét lên một tiếng, sắc mặt đại biến. Sau cơn gió kia, một bóng dáng chậm rãi đứng lại ở một bên, trong tay người đó chính là ma thú nhỏ bé đã được cướp lại từ trong tay thiếu nữ kia!
Vẻ mặt của Vân Phong hoàn toàn trở nên lạnh lẽo, có lẽ con ma thú này đã bị cướp đi từ lúc mới sinh rồi, cả người lạnh như băng, thậm chí vẫn còn dính chút nước ối từ lúc mới sinh, nó vừa sinh ra đã bị người bắt mấy! Thân thể nhỏ bé run rẩy nằm trên bàn tay ấm áp của Vân Phong, trên người ma thú này vẫn còn phát ra chút năng lượng của lôi nguyên tố, tuy rất mỏng manh nhưng Vân Phong vẫn có thể cảm nhận được, lôi nguyên tố, nàng có thể giúp được.
Dán sát tay lên thân thể nhỏ bé của ma thú này, lôi nguyên tố chậm rãi tản ra từ trong tay Vân Phong, từ từ xâm nhập vào thân thể của ma thú, thân thể vẫn còn lạnh như băng giờ đã có chút độ ấm, tứ chi không thể động đậy đã bắt đầu run lên. Mắt Vân Phong sáng ngời, nó còn sống!
“Trả ma thú của ta lại đây!" Một tiếng hét vang lên, Vân Phong không thèm nâng mắt, chỉ chuyên chú che chở cho sinh mệnh yếu ớt trong tay mình. Nữ tử kia thấy Vân Phong không hề để ý đến mình, mặt đỏ lên: “Ngươi điếc sao? Ta nói, trả ma thú lại cho ta."
Nhận thấy tiểu gia hoả trong lòng bàn tay đã thoát khỏi bờ sinh từ, lúc này Vân Phong mới nâng mắt lên, cẩn thận quan sát ba người trước mặt, nhìn qua thì bọn họ đều nhỏ hơn Vân Phong vài tuổi, gương mặt cũng có phần ngây ngô non nớt. Dáng vẻ của nữ tử đứng giữa cũng có thể được xem là thanh tú, nhưng so với Vân Phong thì chỉ là người thường. Hai vị thiếu niên đứng bên cạnh nàng, một người có làn da trắng nõn, diện mạo tuấn tú, nhưng lại mặc quần áo thấp kém, mà một người khác, tuy hiện mạo bình thường, nhưng thân phận cũng rất đáng để chú ý.
Đoàn người Vân Phong đã đi được hai ba ngày. Thành Thương Lan ở trung tâm của Hạo Nguyệt điện, một đường đi về phía bắc, cả khu vực của Hạo Nguyệt điện cũng không nhỏ, lấy tốc độ của nhóm người Vân Phong cũng phải mất hai ba ngày mới đến được giao giới giữa Tông Lâm và Hạo Nguyệt.
Nhìn về phía mảnh đất mênh mông trước mặt, Vân Phong hít sâu một hơi: “Phía trước đã là Tông Lâm điện rồi! Chúng ta đi thôi." Nói một câu, Vân Phong dẫn đầu bước vào Tông Lâm điện. Giao giới giữa tam điện không có người quản lý, ba điện cũng chỉ ngầm hiểu mà không nói ra, dù sao ba điện cũng không dám tuỳ tiện hành động, ai ra tay trước cũng chính là kẻ chết trước. Vì thế, khu vực giao giới luôn được mở rộng, người trong ba điện cũng có thể tự do đi lại.
Vân Phong không gặp những hộ vệ chặn người như tứ đại đế quốc ở Đông đại lục mà chỉ trực tiếp bước vào khu vực rộng rãi của Tông Lâm điện. Mở tấm bản đồ mà Hạo Nguyệt điện chủ đưa cho nàng ra, tuy dấu hiệu phía trên chỉ mơ hồ không rõ ràng những cũng đã giúp cho Vân Phong rất nhiều.
Nếu muốn hiểu được tình hình chung của Tông Lâm điện thì phải tìm hiểu cuộc sống của cư dân nơi này trước. Vân Phong nhìn lướt qua bản đồ, vị trí trước mắt của bọn họ là phía nam biên giới của Tông Lâm điện, mà cách nơi này không xa lại vừa vặn là một trấn nhỏ, trấn Tụ Thuỷ.
Vân Phong đi trước dẫn đường, lướt qua không trung, dưới chân là một khu rừng rậm rạp. Đột nhiên Vân Phong lại nhớ tới quê hương Xuân Phong trấn của mình, nơi đó cũng có một khu rừng như vậy, Xuân Phong trấn cũng nằm nơi biên giới, nghĩ đến nơi đây, Vân Phong không khỏi nghĩ đến rất nhiều thứ vẫn luôn khiến nàng nhớ nhung.
Phụ thân mặt than, đại ca Vân Thăng, còn có Mộc Tiểu Cẩm đã có thai. Sau khi Vân Phong lấy được dung dịch luyện thể thì cũng trở lại Đông đại lục, bởi vì vẫn có một dãy Vạn Thú vắt ngang giữa Đông và Tây đại lục, nguy hiểm rất cao, không hề giống với việc tuỳ tiện vượt qua một sơn đạo bình thường! Huống hồ dung dịch luyện thể này chỉ phát huy khi tiểu hài nhi đó được sinh ra, hiện tại cho dù có đưa cho đại ca và Mộc Tiểu Cẩm thì cũng không thể phát huy tác dụng, nếu bị kẻ có ý đồ biết được, không thể nghi ngờ chính là khiến bọn họ phiền thêm. Vân Phong cũng không thể ở lâu ở Đông đại lục, nàng còn có việc gấp hơn phải làm ở Tây đại lục, phục sinh Mộc Thương Hải, nhánh khác của Vân gia, việc khu vực của Hạo Nguyệt điện không có manh mối gì đã khiến lòng Vân Phong vô cùng nôn nóng.
Nàng hi vọng có thể kịp lục Mộc Tiểu Cẩm sinh con mà cho nàng ấy một niềm vui, hi vọng sinh mệnh nhỏ bé vừa mới ra đời kia sẽ có được một mái nhà hoàn chỉnh, không chỉ có phụ thân, mẫu thân mà còn có một cữu cữu được trùng sinh. Đương nhiên còn có một nhánh khác của Vân gia, Vân Phong hi vọng đến lúc nàng phải trở lại Đông Đại lục, nàng sẽ có thể nói với phụ thân và đại ca, bọn họ vẫn còn có thân nhân.
Vân Phong không trở về, nàng phải tiếp tục tìm kiếm, từ giờ đến khi Tiểu Cẩm sinh vẫn còn hơn nửa năm, trong khoảng thời gian này, nàng hi vọng mình có thể có chút thu hoạch gì đó. Đại ca và Mộc Tiểu Cẩm cũng biết nàng có quá ít thông tin, hai người cũng nhất trí không cần Vân Phong phải về vội, để nàng làm chuyện của mình trước, điều này cũng khiến Vân Phong cảm thấy rất vui mừng.
Chẳng qua khi đứa trẻ kia ra đời, nhất định nàng sẽ ở đấy, đó là đứa trẻ của Vân gia, đó là huyết mạch kéo dài của Vân gia, nàng sẽ cho đứa bé ấy những điều tốt nhất.
Nhóm người tiếp tục lướt qua trên không trung, rừng rậm xanh ngàn dưới chân vẫn kéo dài không dứt, Vân Phong nhìn xuống dưới, chỉ thấy mấy bóng đen lướt qua trong rừng. Nàng nhướng mày, không để ý lắm, nhưng ngay sau đó, nàng lại nghe thấy một tiếng gầm đầy giận dữ của ma thú: “Grào!"
Trong tiếng gầm đầy giận dữ này còn bao gồm cả chút điên cuồng, thân là triệu hồi sư như Vân Phong, những lúc đánh nhau với ma thú còn nhiều hơn cả với người, tuy không hiểu tiếng thú gầm này lắm nhưng Vân Phong cũng biết chút ít, ma thú này đang vô cùng tức giận. Tiểu Hoả và Lam Dực ở bên cạnh đều mang sắc mặt âm trầm, vẻ mặt của Yêu Yêu trong lòng Vân Phong cũng bắt đầu trở nên dữ tợn.
“Thế nào?" Khúc Lam Y nhìn thấy Vân Phong dừng lại nơi không trung, đến bên người nàng. Khi thấy ma thú kia thì sắc mặt cũng không tốt hơn là bao, Khúc Lam Y có chút kinh ngạc, Viêm Triệt cũng nhanh chóng chạy đến: “Ta nói này, sao các người đều có chung một biểu cảm như vậy chứ? Chẳng phải cũng chỉ là một tiếng gầm của ma thú thôi sao? Vân Phong, ngươi là triệu hồi sư đấy, sợ à?" Viêm Triệt cười một cách vô tâm, Tiểu Hoả lại cảm thấy phiền mà gầm lên: “Đồ nhân loại đần độn nhà ngươi, câm miệng lại đi!"
Viêm Triệt hơi sững sợ, sau lại có chút tức giận. Vân Phong liếc nhìn Viêm Triệt bảo hắn không cần nói nữa: “Lam Dực, ma thú này đang nói gì vậy?"
Khuôn mặt tuấn mỹ của Lam Dực ngập tràn mây đen, đôi mắt màu lam kia đang nhìn chằm chằm xuống phía dưới, tiếng ma thú rống giận lại vang lên: “Nó nói, trả hài tử lại cho ta."
Nghe đến đó, lòng Vân Phong cũng cảm thấy đau xót, sắc mặt của Khúc Lam Y lạnh xuống hơn rất nhiều, Viêm Triệt cười khan vài tiếng, cuối cùng gãi gãi đầu, không nói thêm gì nữa.
Vân Phong chưa nói gì đã nhanh chóng vọt xuống, trong giây lát đã xâm nhập vào khu rừng xanh ngắt bên dưới, Tiểu Hoả và Lam Dực cũng nhanh chóng đuổi kịp, một luồng sáng xanh và đỏ đuổi theo ngay phía sau Vân Phong. Khúc Lam Y và Viêm Triệt đứng trong không trung, Viêm Triệt nhìn bóng lưng của nàng: “Tính cách của nàng quá dựa theo cảm xúc, ma thú thôi, cũng không phải con người."
Khúc Lam Y cười ha ha: “Người thì sao? Là người thì phải có được quyền lợi cao hơn à? Ở thế giới này, con người vẫn ngang bằng với những loài khác."
Viêm Triệt cười ha ha: “Khúc Lam Y, ta không ngờ ngươi không chỉ lớn lên giống như nữ nhân, mà suy nghĩ này cũng không khác gì nữ nhân vậy."
Khoé môi Khúc Lam khẽ giật: “Ta cũng rất muốn biết, chẳng lẽ ma pháp sư quang hệ nào cũng giết người không chớp mắt như ngươi vậy sao?"
“Rồi ngươi sẽ biết thôi!" Khúc Lam Y nói xong, xoay người đuổi theo Vân Phong. Viêm Triệt đứng trong không trung, cười một tiếng rồi cũng nhanh chóng đuổi theo, hắn rất muốn đánh một hồi với Khúc Lam Y, từ khi bắt đầu quang và ám đã đối đầu với nhay, nội tâm của hắn vẫn luôn xao động như vậy, có lẽ đây chính là số mệnh.
Vân Phong phóng nhanh vào trong rừng, đột nhiên tiếng gầm đầy giận dữ của ma thú kia lại vang lên, Vân Phong chuyển hướng về phía đó, vẻ mặt của Tiểu Hoả và Lam Dực bay sau nàng cũng có chút không tốt. Dần dần, Vân Phong nhìn thấy một con Liệp Báo trên người có những đường vằn màu tím đang chạy như điên giữa rừng, mà nó lại đang đuổi theo ba bóng người đang chạy trốn một cách chật vật. Vân Phong khẽ nheo mắt, nhìn vào thứ đang được cầm trên tay một nữ tử, đúng là ma thú con!
Lúc Tiểu Hoả và Lam Dực nhìn thấy ma thú con bị trộm kia, hai người càng trở nên tức giận hơn. Vân Phong nhanh chóng lệnh cho hai ma thú không được có hành động gì, mình thì nhanh chóng bay về phía trước, chặn đường ba kẻ đang chạy trốn.
“Dừng lại." Vân Phong xuất hiện bất ngờ, khiến ba bóng dáng đang chạy trốn chật vật kia phát hoảng, nữ tử trong ba người sợ đến mức kêu to lên, hai thiếu niên khác nhìn thấy thì mặt cũng trắng bệch, ba người cho rằng đó là một ma thú khác, nhưng khi thấy đó là người thì lại thở phào một hơi.
“Cút ngay đi! Đừng có cản đường!" Nữ tử ôm quả trứng kia quát lớn, Vân Phong đứng trước mặt nữu hải kia, nhìn quả trứng trong tay nàng, ma thú non này đã bắt đầu hấp hối, thân nhỏ vô lực ngất đi trong không trung, không ngừng đong đưa theo động tác của nữ tử kia, hệt như một con rối gỗ tuỳ người khống chế.
Mắt Vân Phong trầm xuống: “Thả nó ra." Lời nàng nói đã khiến nữ tử kia sửng sốt, lúc sau mới hiểu được thứ Vân Phong đang nói đến chính là sinh vật nàng đang cầm trong tay.
“Thả sao? Ngươi có bệnh phải không! Cút đi! Lạc Trần, A Trọng! Nhanh đuổi ả điên này đi! Nếu ma thú kia mà đuổi kịp thì chúng ta tiêu mất!" Nữ tử kia hét lên một câu, hai thiếu niên ở bên đều vội gật đầu, nhanh chóng ra tay. Vân Phong chỉ cười nhạo một tiếng.
Chỉ là ba tiểu quỷ ngũ cấp, còn muốn đuổi nàng sao?
Hai thiếu niên kia nhanh chóng đánh lại đây, Vân Phong nhanh chóng biến mấy tại chỗ, hai người đều có chút kinh ngạc. Nữ tử kia cho rằng Vân Phong đã bị doạ chạy mất dạng, lập tức liều mạng chạy về phía trước. Một giây sau, một cơn gió nhẹ lướt qua bên người nàng ta, nữ tử kia chỉ thấy tay mình hơi run lên, ma thú đang cầm trong tay đã bị người cướp đi!
“Ma thú của ta!" Nữ tử hét lên một tiếng, sắc mặt đại biến. Sau cơn gió kia, một bóng dáng chậm rãi đứng lại ở một bên, trong tay người đó chính là ma thú nhỏ bé đã được cướp lại từ trong tay thiếu nữ kia!
Vẻ mặt của Vân Phong hoàn toàn trở nên lạnh lẽo, có lẽ con ma thú này đã bị cướp đi từ lúc mới sinh rồi, cả người lạnh như băng, thậm chí vẫn còn dính chút nước ối từ lúc mới sinh, nó vừa sinh ra đã bị người bắt mấy! Thân thể nhỏ bé run rẩy nằm trên bàn tay ấm áp của Vân Phong, trên người ma thú này vẫn còn phát ra chút năng lượng của lôi nguyên tố, tuy rất mỏng manh nhưng Vân Phong vẫn có thể cảm nhận được, lôi nguyên tố, nàng có thể giúp được.
Dán sát tay lên thân thể nhỏ bé của ma thú này, lôi nguyên tố chậm rãi tản ra từ trong tay Vân Phong, từ từ xâm nhập vào thân thể của ma thú, thân thể vẫn còn lạnh như băng giờ đã có chút độ ấm, tứ chi không thể động đậy đã bắt đầu run lên. Mắt Vân Phong sáng ngời, nó còn sống!
“Trả ma thú của ta lại đây!" Một tiếng hét vang lên, Vân Phong không thèm nâng mắt, chỉ chuyên chú che chở cho sinh mệnh yếu ớt trong tay mình. Nữ tử kia thấy Vân Phong không hề để ý đến mình, mặt đỏ lên: “Ngươi điếc sao? Ta nói, trả ma thú lại cho ta."
Nhận thấy tiểu gia hoả trong lòng bàn tay đã thoát khỏi bờ sinh từ, lúc này Vân Phong mới nâng mắt lên, cẩn thận quan sát ba người trước mặt, nhìn qua thì bọn họ đều nhỏ hơn Vân Phong vài tuổi, gương mặt cũng có phần ngây ngô non nớt. Dáng vẻ của nữ tử đứng giữa cũng có thể được xem là thanh tú, nhưng so với Vân Phong thì chỉ là người thường. Hai vị thiếu niên đứng bên cạnh nàng, một người có làn da trắng nõn, diện mạo tuấn tú, nhưng lại mặc quần áo thấp kém, mà một người khác, tuy hiện mạo bình thường, nhưng thân phận cũng rất đáng để chú ý.
Tác giả :
Nhược Tuyết Tam Thiên