Thiên Tài Triệu Hồi Sư
Quyển 4 - Chương 25-4: Tình huống gì đây! (4)

Thiên Tài Triệu Hồi Sư

Quyển 4 - Chương 25-4: Tình huống gì đây! (4)

“Á!" hai má Vân Phong đỏ lên, gáy bị giữ chặt trong tay, môi của nam nhân không chút chần chừ ép xuống, có chút thô bạo, rõ ràng là đang giận!

Răng Khúc Lam Y nhẹ nhàng cắn lên đôi môi đỏ mọng, lúc này mới miễn cưỡng tách ra, khuôn mặt hoàn mĩ in sâu vào đáy mắt Vân Phong,“Nàng đối với ta rốt cuộc có tình cảm gì, sao tới bây giờ còn không chịu nói cho ta biết?"

Mặt Vân Phong ửng đỏ, Khúc Lam Y thấy được, khóe môi chậm rãi nhếch lên, nụ cười mê hoặc như hồ ly xuất hiện!"Tiểu Phong Phong, không chịu nói à?" Ngữ khí cũng chợt thay đổi, Vân Phong hình như thấy được hình tượng nửa nam nửa nữ như gay lúc đầu.

“Ngươi đang nói gì vậy, ta không hiểu!" Vân Phong ảo não xoay mặt qua một bên, Khúc Lam Y giương tay quay mặt Vân Phong trở lại, dưới ánh mắt kinh ngạc của Vân Phong, môi lại tiến tới gần.

“Có nói hay không?"

“Khúc Lam Y, ngươi đừng quá đáng!"

Môi lại lần nữa áp tới, đáy mắt nam nhân tràn ngập ý cười càng ngày càng thâm,“Còn không nói?"

“Khúc Lam Y...... a!" Lại ép sát vào.

“Tiểu Phong Phong, nàng không cần nói nữa, khó có được cơ hội không bị ai quấy rầy, trăm ngàn lần đừng nói nữa."

Mặt Vân Phong đỏ lên, giống như một trái táo, lộ ra một vẻ gợi cảm thu hút người khác, đôi môi phiếm hồng sáng bóng, như dụ hoặc người tới ngắt xuống.

Lúc Khúc Lam Y một lần nữa áp tới, Vân Phong thẹn quá hóa thành giận gầm nhẹ một câu, thân mình Khúc Lam Y nháy mắt cứng đờ, càng ôm Vân Phong chặt hơn, môi dán sát bên tai nàng, hô hấp phun lên da thịt Vân Phong.

“Nói lại lần nữa, ta không nghe rõ."

Vân Phong nghiến răng run run, cả người nàng hiện giờ như mất hết khí lực,nói cách khác thì chỉ có thể để cho hắn ôm lấy....!

Giọng nói nhỏ như tiếng muỗi kêu vang lên bên tai Khúc Lam Y, trong mắt Khúc Lam Y tràn chứa đầy vẻ ôn nhu,“Nói cái gì? Tiếng gió lớn quá, ta không có nghe rõ."

Hai bên tai Vân Phong đỏ bừng, Khúc Lam Y nhìn thấy vành tai đỏ hồng, vẻ mặt càng thỏa mãn, tiểu nữ nhân trong lòng đang thẹn thùng, làm cho người ta muốn ngừng chọc cũng không được.

Một trận gió nhẹ nhàng thổi qua, cuốn lấy hai bóng dáng đang ôm nhau đứng cùng một chỗ, mang theo một câu nói nhẹ nhàng chậm rãi tiêu tán ra khắp lục địa này.

...... Ta thích ngươi.

“Nói cái gì? Lặp lại lần nữa, tiếng quá nhỏ." giọng nói vô sỉ của nam nhân lại lần nữa truyền đến, nữ tử nhịn không được nữa, nắm đấm hung hăng đánh về phía mặt nam nhân,“Tiểu Phong Phong! Nàng dám mưu sát chồng!"

“Đáng giận! Hỗn đản!" Vẻ mặt nữ tử đỏ ửng đến ngay cả cổ cũng đỏ hung dữ gầm lên, thân mình tức tốc quay đi về phía trước, chỉ còn lại một nam nhân tuấn mỹ ôm một con mắt ngây ngô cười đứng ở nơi đó.

“Thôi quên đi, có thể nhìn thấy dáng dáng vẻ phong tình như vậy, coi như ta buôn bán lời." Nam nhân có chút ngây ngô nở nụ cười, thân mình cũng chợt lóe nhanh chóng đuổi theo hướng nữ tử vừa bay đi.

Khuôn mặt Vân Phong đỏ bừng, Khúc Lam Y thì mang theo mắt gấu mèo trở lại Diêm gia đại trạch, liền có người cười lớn, Viêm Triệt vô tâm vô phế cười to, nhất là nhìn thấy con mắt gấu trúc của Khúc Lam Y kia, Khúc Lam Y cũng không dùng quang nguyên tố, giữ lại con mắt gấu mèo như một huân chương quang vinh lắm vậy.

Diêm Minh nhìn hai người xong chỉ cười nhẹ xoay người rời đi, nụ cười kia nếu để người khác nhìn thấy thì lộ ra biết bao nhiêu chua sót, Yêu Yêu thập phần tò mò nhìn hai người, khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu hỏi,“Đó là gì vậy?" là chỉ con mắt gấu mèo của Khúc Lam Y, Khúc Lam Y nở nụ cười xoa đầu Yêu Yêu, nhìn Vân Phong nháy mắt một cái, lúc này Vân Phong càng cho rằng, nàng hẳn là nên bổ sung thêm một bên mới phải.

Một ngày cứ trôi qua như vậy, bốn danh ngạch vào vòng trong của gia tộc đứng đầu cùng gia tộc hạng hai cũng lần lượt đưa ra, tuy rằng Hồng gia và Lam gia gia tộc hạng hai có thể so sánh với gia tộc đứng đầu, nhưng cuối cùng vẫn khác nhau, càng miễn bàn tới Tiểu gia tộc kia, dưới sức tấn công của tinh anh trong gia tộc đứng đầu, hai nhà Hồng gia và Lam gia tuy miễn cưỡng chóng đỡ được nhưng vẫn thua, có điều trận đấu đó cũng không để cho gia tộc đứng đầu chiếm được bao nhiêu tiện nghi, là một trận tỷ thí có chút giằng co.

Tuy nói hai nhà Hồng gia và Lam gia rất tiếc nuối, nhưng Vân Phong được vào vòng trong đã là một trạng huống kì diệu, Diêm gia là gia tộc hạng hai duy nhất vào vòng trong, tự nhiên cũng trở thành kiêu ngạo cho gia tộc hạng hai, tất cả gia tộc hạng hai đều xem Diêm gia làm niềm tự hào, mà hai nhà Hồng gia và Lam gia cố ý lấy lòng cũng biết rõ.

Những người này tất nhiên sẽ không tới quấy rầy Vân Phong, ngày thường đều đi tìm Diêm Thiên Hạo, người vào vòng trong chính là Vân Phong, còn có ba người của gia tộc đứng đầu, Chung Vũ Linh, Tiêu Tường và Âu Dương Hồng Vũ.

Tiết Hàn không vào được vòng trong, nhưng lại mang tới một trận đấu đầy phấn khích, Tiết gia cũng yên tĩnh lạ thường, dù sao với tài sưu hồn cũng làm cho bọn họ có thể ngồi được yên ổn trên tòa núi Thái Sơn, cho dù Hạo Nguyệt điện có động tới nhà nào, cũng sẽ không dám động Tiết gia, còn Tiết Hàn mấy ngày này hoàn toàn mai danh ẩn tích, có người đoán không biết có phải tại vì vị thiên tài này bị đả kích không nhỏ không nữa.

Tiết Hàn đang làm gì mọi người đều không biết, cũng không ai rảnh đoán tiếp, bởi vì trận đấu sôi trào sắp tới đã sắp bắt đầu! Bốn người lại lần nữa tiến hành đấu hai hai, từ đó tới cuối cùng thành người chiến thắng!

Cũng không biết là ai nói, mà đêm trước trận đấu ân oán của Âu Dương gia và Vân Phong lại bị truyền ra, Thương Lan thành lập tức liền náo nhiệt! Âu Dương San San là bị Vân Phong giết chết, Âu Dương gia thề muốn báo thù! Việc này bị truyền ra làm huyên náo hẳn lên, việc này rốt cuộc là thật hay là giả? Nếu là thật, vậy chẳng phải sẽ có hài hay để xem sao!

Ngay lúc tình cảnh đang náo nhiệt, vòng đấu mới lại diễn ra, bốn người vào vòng trong tiến hành quyết đấu hai hai! Trận đấu còn chưa có bắt đầu, quần chúng xung quanh xem cuộc chiến đã tạo thành từng nhóm bàn luận, cứ nghĩ không có đề tài gì, không ngờ rằng lại có một tin thu hút như vậy!

Vị triệu hồi sư kia đúng là quá dữ! Ngay cả người của Âu Dương gia cũng dám giết! Hơn nữa còn dám thừa nhận, thật không biết nghĩ gì, cho dù có cường đại như thế nào cũng không thể ngông cuồng như vậy!

Đương nhiên còn có người bất đồng ý kiến, người của Âu Dương gia tính tình luôn không tốt lại còn tự đại, phần lớn chắc là do chủ động khiêu khích người khác, mà người ta đã khiêu khích ngươi như vậy, nếu còn không chịu ra tay thì chẳng nào là tên vô dụng sao! Lại nói Triệu hồi sư dễ chọc lắm à! Âu Dương San San chết đi cũng không thể trách người khác được!

Hai bên thảo luận kịch liệt, biểu tình của mọi người không hiểu sao cũng trở nên hưng phấn và kích động hơn, trận đấu giữ Vân Phong và Âu Dương gia lần này sẽ không giống nhau, Âu Dương gia thề muốn báo thù, tất nhiên sẽ không dễ dàng tha cho Vân Phong!

Tất cả mọi người đều hy vọng, trận đấu tiếp đây nếu là Vân Phong cùng Âu Dương gia thì càng tốt!

Lúc bốn người đi lên lôi đài chuẩn bị rút thăm, Âu Dương Hồng Vũ nhìn Vân Phong cười âm hiểm, mỗi người đều bóc lấy một tờ giấy, nhưng còn chưa mở ra.

“Hy vọng có thể cùng một tổ với ngươi, ta không đợi được." Âu Dương Hồng Vũ âm trầm nói, Vân Phong cười ha ha, với nàng cùng một tổ với ai đều giống nhau!

Chung Vũ Linh và Tiêu Tường thoáng nhìn qua nhau, nếu hai người kia mà đụng phải nhau thì càng tốt, hai mãnh hổ tất sẽ có thương vong, còn hai người bọn họ cũng sẽ chiếm hết ưu thế!

Bốn người đồng thời mở giấy ra, hô hấp của quần chúng xung quanh không khỏi gấp gáp, rốt cuộc kết quả rút thăm như thế nào, Vân Phong sẽ cùng một tổ với Âu Dương gia sao, đây sẽ là trận đấu được mong đợi nhất, sẽ đụng phải nhau liền sao, trận đấu sắp bắt đầu trước mắt người xem sao!

Bốn tờ giấy được mở ra, hai loại ký hiệu, nhìn tờ giấy trên tay Âu Dương Hồng Vũ cười lớn, quần chúng không khỏi kích động đứng lên, xem ra đúng là bóc trúng!

Vân Phong nhìn tờ giấy trên tay, không khỏi nhướng chân mày, thật không nghĩ tới kết quả sẽ như vậy.

“Đáng tiếc đúng là đáng tiếc!" Âu Dương Hồng Vũ tiếc hận nghiến răng nói, tờ giấy cầm trong tay cũng hung hăng bóp nát!"Nhưng không cần gấp, cuối cùng ta sẽ có cơ hội gặp phải ngươi!"

Vân Phong thản nhiên nhếch môi,“Vậy ta sẽ đợi.

Chung Vũ Linh và Tiêu Tường có chút đau đầu, Chung Vũ Linh nhìn Vân Phong, không phải chứ! Lần này nàng lại cùng một tổ với Vân Phong! Làm cái gì chứ! Vận khí của nàng ta đúng là không tốt!

“Rất vui được gặp lại." Vân Phong cười ha ha, Chung Vũ Linh cười gượng vài tiếng, nàng không cảm thấy là gặp lại, nàng chỉ cảm thấy mình đúng là xui xẻo!

“Vậy xong, lúc này đây trận tranh cử......" người tuyên bố trận đấu bắt đầu vừa hô lớn, Chung Vũ Linh bỗng nhiên la lên,“Đợi một chút, ta bỏ quyền!" thanh âm này làm cho người vừa định nói bắt đầu đột nhiên sửng sốt, ngừi xem khắp toàn trường cũng không khỏi kinh ngạc.

Trận đấu còn chưa bắt đầu, mà đã bỏ quyền!

Vân Phong cũng có chút kinh ngạc với quyết định của Chung Vũ Linh, nhưng suy nghĩ lại, thì hai người cũng đã từng giao thủ, Chung Vũ Linh có lẽ cũng biết mình không thắng được, cho nên cũng sẽ không cố hao phí sức lực.

“Có lầm hay không! Còn chưa đánh nhau, khí thế của ngươi đâu! Còn là gia tộc đứng đầu nữa chứ, ta khinh!" khu vực người xem có một người gào lên, những người khác thấy vậy cũng lớn tiếng la lên.

“Ngươi có thân phận gì, câm miệng lại cho ta!" tính tình Chung Vũ Linh vốn nóng nảy lập tức giận dữ gầm lên, làm cho quần chúng đang bất mãn yên tĩnh không ít, cho dù trong lòng có bất mãn như thế nào cũng phải ép xuống, dù gì họ cũng là gia tộc đứng đầu, không thể trêu vào nha!

“Trận tỷ thí này cũng không có nói là được bỏ quyền, cho nên ta bỏ quyền không được sao! Biết rõ thực lực của đối thủ chính mình không thể thắng mà còn muốn đánh, chính là kẻ ngu ngốc! Một đám đều ngu xuẩn, không có đầu óc! Các ngươi thì biết cái gì chứ!" Chung vũ linh hung tợn nói, ngay cả người tuyên bố bắt đầu cũng không dám ra tiếng.

“Ha ha ha ha ha ha ha!" Một tiếng cười lớn, lại lần nữa truyền khắp toàn trường, mọi người kinh ngạc nhìn qua, lại muốn làm gì nữa đây? Chung Vũ Linh quay đầu lại, không hờn giận rống lên một câu “Ngươi cười cái gì!"

Tiêu Tường vừa cười xong, cao giọng nói,“Chung Vũ Linh nói rất đúng, vì không để thành kẻ ngu ngốc, không để cho ngu xuẩn, làm người không có đầu óc, ta muốn không bỏ quyền cũng là không được."

Toàn trường ồ lên!

Có lầm hay không! Hay nói giỡn cũng không nên nói như vậy, còn chưa có bắt đầu đánh, thắng bại đã biết?!
5/5 của 2 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại