Thiên Tài Triệu Hồi Sư
Quyển 4 - Chương 24-1: Ẩn giấu! (1)
Tiểu Hoả và Lam Dực chia làm hai hướng mà đánh về phía Tiết Hàn, xiềng xích đỏ bừng trong tay áo Tiết Hàn hệt như trường xà mà đánh úp về phía hai ma thú, hệt như có sinh mệnh!
Tiểu Hoả và Lam Dực chia ra đón nhận sợi xích kia, xiềng xích như trường xà muốn quấn lên thân hai ma thú, hai luồng sáng xanh và đỏ không ngừng chống lại sợi xích kia trong không trung, thỉnh thoảng trên bầu trời lại phát ra tiếng rống giận của dã thú cùng với tiếng va chạm của xiềng xích, vô cùng chói tai!
Nhóm quần chúng nhìn thấy màn này, không thể nghi ngờ là đã ngây người, có thể nói trận đại chiến giữa ma thú và xiềng xích trên không trung là vô cùng kịch liệt, tốc độ nhanh đến mức căn bản không thể thấy rõ quỹ tích và phương hướng tấn công của chúng, không khí càng lúc càng nóng lên!
“Trời ơi... Đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy ma thú chiến đấu đấy!"
“Thứ xích kia là gì vậy! Lợi hại như thế! Qủa nhiên không hổ là gia tộc hạng nhất, đúng là không thể coi thường!"
“Thật sự không thể biết được đến cuối cùng ai sẽ là người chiến thắng!"
Dường như ánh mắt của những người ở đây đều đã bị khung cảnh này hấp dẫn, từng đôi mắt nhìn chằm chằm vào mấy bóng đen trên không trung, cho dù không thấy rõ cũng phải nhìn!
Không còn ai quan tâm đến chuyện gì khác, Vân Phong và Tiết Hàn vừa ra tay, chính là thu hút toàn bộ sự chu ý của toàn trường! Ngay cả mấy vị gia chủ của gia tộc hạng nhất cũng phải chíu mày!
“Không thể ngờ xích sưu hồn của Tiết gia lại có màu đỏ!" Tiêu gia chủ nói thầm một câu, mấy người khác đều nhìn về phía Tiết gia chủ: “Ta còn tưởng xích sưu hồn màu tím của Tiết huynh đã là giới hạn cao nhất, không thể ngờ hậu bối lại hơn cả người trước!"
Tiết gia chủ cười ha ha, trong mắt có chút đắc ý khó nén: “Tiểu Hàn chính là kỳ tài khó gặp ngàn năm qua của Tiết gia ta, cho dù có là ta đi nữa, tư chất cũng không cao bằng hắn."
“Ồ? Xem ra lần này vị trí hộ pháp tổng điện sẽ là của Tiết gia rồi." Âu Dương gia chủ cười ha ha, nói lời này một cách tuỳ ý, Tiết gia chủ cũng cười theo: “Hộ pháp tổng điện sao? Tiết gia không có hứng thú với thứ đó!"
Mấy vị gia chủ đều nhướng mà, không có hứng thú với vị trí hộ pháp tổng điện? Chẳng lẽ thứ Tiết gia cảm thấy hứng thú lại là...!
“Chư vị cũng biết trên đời này có những người làm sưu hồn mất hiệu lực chứ?"
Mấy vị gia chủ nghe được thì đều cảm thấy bất ngờ: “Sưu hồn mất hiệu lực sao? Cho dù có là điện chủ thì cũng không thể, sao lại vậy được!"
Tiết gia chủ cười nhạt một tiếng, mắt nhìn chằm chằm về phía Vân Phong: “Nếu không phải là do sự thật được phơi bày trước mắt, ta cũng sẽ không tin, nhưng Vân Phong lại xuất hiện, cũng là người làm sưu hồn mất hiệu lực!"
Các vị gia chủ đều nhìn về phía Vân Phong, nàng lại khiên sưu hồn mất hiệu lực sao? Làm sao có thể? Ngay cả điện chủ cũng không thể làm vậy, Vân Phong có thể sao?
“So với vị trí hộ pháp tổng điện, Tiết gia lại hứng thú với người này hơn, vị trí này các bị cứ chia nhau đi." Tiết gia chủ cười nhẹ, mấy vị gia chủ khác cũng không nhịn được mà thở phào một hơi, ý này của Tiết gia đã giúp bọn họ giảm bớt một đối thủ mạng, Tiết Hàn và Vân Phong, cho dù là ai thắng, cả hai vẫn là những đối thủ rất khó chơi!
“Thổ thuẫn!" Đột nhiên Vân Phong gầm lên một tiếng, thổ thuẫn đã ngưng kết thành một lớp phòng ngự chắc chắn bên người nàng, Tiết Hàn nhìn tháy, ngọn lửa trong mắt lại bùng lên.
“Thổ nguyên tố sao? Xem ra ngươi chính là một ma pháp sư ngũ hệ toàn tài hiếm có, ngươi so với ta, chúng ta cũng rất xứng." Tiết Hàn nhìn chằm chằm vào Vân Phong, vô cùng hưng phấn, hắn là kỳ tài khó gặp của Tiết gia, còn Vân Phong lại là ma pháp sư ngũ hệ vạn năm không gặp trên mảnh đại lục này.
“Chẳng lẽ ngươi còn có quang hệ và ám hệ sao?" Tiết Hàn nói thầm, sau đó cũng bắt đầu tự giễu bản thân, suy nghĩ này quá buồn cười rồi! Ngũ hệ đã đủ kinh người, nếu là toàn hệ, là không có khả năng! Trên đời này lại có được một người hoàn mỹ như vậy sao?
Tiết Hàn nhếch môi, vung tay, hơn mười sợi xích dài hệt như những con rắn đỏ phóng ra, Tiểu Hoả và Lam Dực vẫn đang tranh đấu với cự xà đỏ trên kia, dường như cự xà đỏ ấy chính là trung tâm của đống xích này, bằng không lấy thực lực của Tiểu Hoả và Lam Dực thì làm sao có thể bị cuốn chặt lấy như vậy được!
Hơn mười con rắn nhỏ đánh về phía Vân Phong!
“Ầm ầm!" Trong phút chốc, thổ nguyên tố đã bị mấy con rắn này đục lỗ! Giữa lúc những con rắn này chạm vài thổ nguyên tố lại phát ra một luồng uy áp vô cùng cường đại! Trong nháy mắt lớp thổ nguyên tố phòng ngự đã bị đánh nát!
Vân Phong đã sớm tránh khỏi, Tiết Hàn nhìn thấy thì cười lớn, nhẹ nhàng phất tay áo, trường xà màu đỏ lại đánh tới thêm lần nữa!
Xiềng xích dài đỏ thẫm không ngừng truy đuổi Vân Phong trong không trung, nhóm quần chúng đứng phía dưới xem cuộc chiến cũng không khỏi cảm khái: “Mấy thứ xích này trông thì có vẻ lợi lại, chẳng qua lại quá đáng ghét..."
“Cuối cùng là chúng xuất hiện từ đâu vậy, chẳng lẽ thật sự là từ trong thân thể mà ra sao? Giống như tơ nhện vậy..."
Gi ờ phút này Tiết Hàn đang đứng trong không trung, trong tay áo đã có hơn mười sợi xích dài, thoạt nhìn thì không khác gì một con nhện, không ngừng giăng tơ khắp nơi!
Mà Tiết Hàn cũng như thế, hắn đang không ngừng giăng lưới xung quanh, một khi lưới đã kết thành, con mồi cũng sẽ không còn đường lui!
Vân Phong không ngừng thêm phong nguyên tố vào để tăng tốc, mà xiềng xích ở phía sau vẫn truy đuổi mà không bỏ qua, Vân Phong đã nhận thấy có chút gì đó không đúng, xiềng xích kia vẫn luôn lấy một tốc độ nhất định mà truy kích bản thân, kèm theo đó là chút bức bách ép buộc nàng phải thoát khỏi sự truy đuổi của đối phương!
Đột nhiên vẻ mặt lại trầm xuống, Vân Phong dừng bước, Tiết Hàn nhíu mày, nàng quay đầu lại, xiềng xích đỏ thẫm đã bay về phía Vân Phong. Vân Phong cười lạnh lùng bắt lấy một trong số đó, cảm giác lạnh thấu xương tràn vào trong cơ thể nàng, Vân Phong cười lớn, tay nắm chặt xiềng xích, bất chợt lại kéo mạnh!
“Này? Ngươi muốn làm gì vậy?" Tiết Hàn đứng tại chỗ, mắt nhìn Vân Phong, giờ phút này đống xích kia đã bò lên thân thể Vân Phong, hiện tại nàng đã bị trói chặt!
“Vị triệu hồi sư kia ngốc rồi à? Sao lại dừng? Đây không phải là đứng đợi người ta bắt sao?"
“Có lẽ là đã chạy mệt rồi, dù sao chạy lâu như vậy, ai cũng sẽ cảm thấy mệt..."
“Chết tiệt, ta còn tưởng triệu hồi sư lợi hại lắm, không ngờ mới chút này đã bị người ta bắt, mất hứng thật!"
Nhóm quần chúng xem trận đấu đã bắt đầu bùng nổ, Diêm Hạo Thiên nhìn thấy cảng tượng trong không trung thì có chút căng thẳng, lòng loạn cả lên, sắc mặt của Diêm Minh đang ngồi ở bên cũng có chút âm trầm, ở một góc tối nào đó trên khán đài, có người không nhịn được đã muốn ra tay, đột nhiên một giọng nói lành lạnh lại vang lên bên người.
“Nếu ngươi ra tay, Vân Phong sẽ thua." Viêm Triệt cười nói với Khúc Lam Y, Khúc Lam Y đen mặt thu tay về, Viêm Triệt nhìn Vân Phong đang bị trói nơi không trung: “Nếu nàng cứ thua như vậy, cũng quá không thú vị, ngươi nói có đúng không, Khúc huynh?"
Sắc mặt Khúc Lam Y có phần u ám, liếc mắt nhìn Viêm Triệt, cuối cùng lại lạnh lùng mở miệng: “Cuối cùng là ngươi muốn theo đến lúc nào?"
Viêm Triệt cười ha ha, cười đến mức vùi cả đầu vào trong gối, sau đó lại chậm rãi quay sang, không biết vì sao mà nhìn qua nụ cười trên mặt hắn lại có phần dữ tợn: “Gấp cái gì? Lúc nên đi ta sẽ đi." Khúc Lam Y nheo mắt, đột nhiên Viêm Triệt ngẩng đầu, vẻ kì lạ mới vửa rồi trên khuôn mặt đã hoàn toàn biến mất, trở lại như bình thường: “Ngươi xem, ta đã nói Vân Phong sẽ không dễ thua như vậy mà."
Nữ tự đang bị xiềng xích trói chặt nơi không trung không có chút hoảng loạn nào. Trên mặt Tiết Hàn cũng không hề có vẻ đắc ý, bỗng chốc Vân Phong nhếch môi cười: “Tiết Hàn, ngươi có biết tác hại của việc sử dụng vũ khí dài không?"
Tiết Hàn nghe nói như thế thì sửng sốt, khoé môi Vân Phong mang theo ý cười, tiếp tục nói: “Lấy xích làm vũ khí sẽ giúp ngươi có thể chiếm hết mọi ưu thế về khoảng cách và tốc độ, nhưng... Vì thế mà ngươi cũng rất dễ dàng bị khống chế, cũng là vì khoảng cách quá xa này!" Vân Phong vừa dứt lời, Tiết Hàn đã trừng lớn mắt!
Một luồng nguyên tố màu xanh đậm chậm rãi trào ra từ trong cơ thể Vân Phong, nhanh chóng lan tới mấy sợi xích màu đỏ trên người nàng, nhanh như chớp mà trải rộng theo chúng để tới trên người Tiết Hàn!
Tiểu Hoả và Lam Dực chia ra đón nhận sợi xích kia, xiềng xích như trường xà muốn quấn lên thân hai ma thú, hai luồng sáng xanh và đỏ không ngừng chống lại sợi xích kia trong không trung, thỉnh thoảng trên bầu trời lại phát ra tiếng rống giận của dã thú cùng với tiếng va chạm của xiềng xích, vô cùng chói tai!
Nhóm quần chúng nhìn thấy màn này, không thể nghi ngờ là đã ngây người, có thể nói trận đại chiến giữa ma thú và xiềng xích trên không trung là vô cùng kịch liệt, tốc độ nhanh đến mức căn bản không thể thấy rõ quỹ tích và phương hướng tấn công của chúng, không khí càng lúc càng nóng lên!
“Trời ơi... Đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy ma thú chiến đấu đấy!"
“Thứ xích kia là gì vậy! Lợi hại như thế! Qủa nhiên không hổ là gia tộc hạng nhất, đúng là không thể coi thường!"
“Thật sự không thể biết được đến cuối cùng ai sẽ là người chiến thắng!"
Dường như ánh mắt của những người ở đây đều đã bị khung cảnh này hấp dẫn, từng đôi mắt nhìn chằm chằm vào mấy bóng đen trên không trung, cho dù không thấy rõ cũng phải nhìn!
Không còn ai quan tâm đến chuyện gì khác, Vân Phong và Tiết Hàn vừa ra tay, chính là thu hút toàn bộ sự chu ý của toàn trường! Ngay cả mấy vị gia chủ của gia tộc hạng nhất cũng phải chíu mày!
“Không thể ngờ xích sưu hồn của Tiết gia lại có màu đỏ!" Tiêu gia chủ nói thầm một câu, mấy người khác đều nhìn về phía Tiết gia chủ: “Ta còn tưởng xích sưu hồn màu tím của Tiết huynh đã là giới hạn cao nhất, không thể ngờ hậu bối lại hơn cả người trước!"
Tiết gia chủ cười ha ha, trong mắt có chút đắc ý khó nén: “Tiểu Hàn chính là kỳ tài khó gặp ngàn năm qua của Tiết gia ta, cho dù có là ta đi nữa, tư chất cũng không cao bằng hắn."
“Ồ? Xem ra lần này vị trí hộ pháp tổng điện sẽ là của Tiết gia rồi." Âu Dương gia chủ cười ha ha, nói lời này một cách tuỳ ý, Tiết gia chủ cũng cười theo: “Hộ pháp tổng điện sao? Tiết gia không có hứng thú với thứ đó!"
Mấy vị gia chủ đều nhướng mà, không có hứng thú với vị trí hộ pháp tổng điện? Chẳng lẽ thứ Tiết gia cảm thấy hứng thú lại là...!
“Chư vị cũng biết trên đời này có những người làm sưu hồn mất hiệu lực chứ?"
Mấy vị gia chủ nghe được thì đều cảm thấy bất ngờ: “Sưu hồn mất hiệu lực sao? Cho dù có là điện chủ thì cũng không thể, sao lại vậy được!"
Tiết gia chủ cười nhạt một tiếng, mắt nhìn chằm chằm về phía Vân Phong: “Nếu không phải là do sự thật được phơi bày trước mắt, ta cũng sẽ không tin, nhưng Vân Phong lại xuất hiện, cũng là người làm sưu hồn mất hiệu lực!"
Các vị gia chủ đều nhìn về phía Vân Phong, nàng lại khiên sưu hồn mất hiệu lực sao? Làm sao có thể? Ngay cả điện chủ cũng không thể làm vậy, Vân Phong có thể sao?
“So với vị trí hộ pháp tổng điện, Tiết gia lại hứng thú với người này hơn, vị trí này các bị cứ chia nhau đi." Tiết gia chủ cười nhẹ, mấy vị gia chủ khác cũng không nhịn được mà thở phào một hơi, ý này của Tiết gia đã giúp bọn họ giảm bớt một đối thủ mạng, Tiết Hàn và Vân Phong, cho dù là ai thắng, cả hai vẫn là những đối thủ rất khó chơi!
“Thổ thuẫn!" Đột nhiên Vân Phong gầm lên một tiếng, thổ thuẫn đã ngưng kết thành một lớp phòng ngự chắc chắn bên người nàng, Tiết Hàn nhìn tháy, ngọn lửa trong mắt lại bùng lên.
“Thổ nguyên tố sao? Xem ra ngươi chính là một ma pháp sư ngũ hệ toàn tài hiếm có, ngươi so với ta, chúng ta cũng rất xứng." Tiết Hàn nhìn chằm chằm vào Vân Phong, vô cùng hưng phấn, hắn là kỳ tài khó gặp của Tiết gia, còn Vân Phong lại là ma pháp sư ngũ hệ vạn năm không gặp trên mảnh đại lục này.
“Chẳng lẽ ngươi còn có quang hệ và ám hệ sao?" Tiết Hàn nói thầm, sau đó cũng bắt đầu tự giễu bản thân, suy nghĩ này quá buồn cười rồi! Ngũ hệ đã đủ kinh người, nếu là toàn hệ, là không có khả năng! Trên đời này lại có được một người hoàn mỹ như vậy sao?
Tiết Hàn nhếch môi, vung tay, hơn mười sợi xích dài hệt như những con rắn đỏ phóng ra, Tiểu Hoả và Lam Dực vẫn đang tranh đấu với cự xà đỏ trên kia, dường như cự xà đỏ ấy chính là trung tâm của đống xích này, bằng không lấy thực lực của Tiểu Hoả và Lam Dực thì làm sao có thể bị cuốn chặt lấy như vậy được!
Hơn mười con rắn nhỏ đánh về phía Vân Phong!
“Ầm ầm!" Trong phút chốc, thổ nguyên tố đã bị mấy con rắn này đục lỗ! Giữa lúc những con rắn này chạm vài thổ nguyên tố lại phát ra một luồng uy áp vô cùng cường đại! Trong nháy mắt lớp thổ nguyên tố phòng ngự đã bị đánh nát!
Vân Phong đã sớm tránh khỏi, Tiết Hàn nhìn thấy thì cười lớn, nhẹ nhàng phất tay áo, trường xà màu đỏ lại đánh tới thêm lần nữa!
Xiềng xích dài đỏ thẫm không ngừng truy đuổi Vân Phong trong không trung, nhóm quần chúng đứng phía dưới xem cuộc chiến cũng không khỏi cảm khái: “Mấy thứ xích này trông thì có vẻ lợi lại, chẳng qua lại quá đáng ghét..."
“Cuối cùng là chúng xuất hiện từ đâu vậy, chẳng lẽ thật sự là từ trong thân thể mà ra sao? Giống như tơ nhện vậy..."
Gi ờ phút này Tiết Hàn đang đứng trong không trung, trong tay áo đã có hơn mười sợi xích dài, thoạt nhìn thì không khác gì một con nhện, không ngừng giăng tơ khắp nơi!
Mà Tiết Hàn cũng như thế, hắn đang không ngừng giăng lưới xung quanh, một khi lưới đã kết thành, con mồi cũng sẽ không còn đường lui!
Vân Phong không ngừng thêm phong nguyên tố vào để tăng tốc, mà xiềng xích ở phía sau vẫn truy đuổi mà không bỏ qua, Vân Phong đã nhận thấy có chút gì đó không đúng, xiềng xích kia vẫn luôn lấy một tốc độ nhất định mà truy kích bản thân, kèm theo đó là chút bức bách ép buộc nàng phải thoát khỏi sự truy đuổi của đối phương!
Đột nhiên vẻ mặt lại trầm xuống, Vân Phong dừng bước, Tiết Hàn nhíu mày, nàng quay đầu lại, xiềng xích đỏ thẫm đã bay về phía Vân Phong. Vân Phong cười lạnh lùng bắt lấy một trong số đó, cảm giác lạnh thấu xương tràn vào trong cơ thể nàng, Vân Phong cười lớn, tay nắm chặt xiềng xích, bất chợt lại kéo mạnh!
“Này? Ngươi muốn làm gì vậy?" Tiết Hàn đứng tại chỗ, mắt nhìn Vân Phong, giờ phút này đống xích kia đã bò lên thân thể Vân Phong, hiện tại nàng đã bị trói chặt!
“Vị triệu hồi sư kia ngốc rồi à? Sao lại dừng? Đây không phải là đứng đợi người ta bắt sao?"
“Có lẽ là đã chạy mệt rồi, dù sao chạy lâu như vậy, ai cũng sẽ cảm thấy mệt..."
“Chết tiệt, ta còn tưởng triệu hồi sư lợi hại lắm, không ngờ mới chút này đã bị người ta bắt, mất hứng thật!"
Nhóm quần chúng xem trận đấu đã bắt đầu bùng nổ, Diêm Hạo Thiên nhìn thấy cảng tượng trong không trung thì có chút căng thẳng, lòng loạn cả lên, sắc mặt của Diêm Minh đang ngồi ở bên cũng có chút âm trầm, ở một góc tối nào đó trên khán đài, có người không nhịn được đã muốn ra tay, đột nhiên một giọng nói lành lạnh lại vang lên bên người.
“Nếu ngươi ra tay, Vân Phong sẽ thua." Viêm Triệt cười nói với Khúc Lam Y, Khúc Lam Y đen mặt thu tay về, Viêm Triệt nhìn Vân Phong đang bị trói nơi không trung: “Nếu nàng cứ thua như vậy, cũng quá không thú vị, ngươi nói có đúng không, Khúc huynh?"
Sắc mặt Khúc Lam Y có phần u ám, liếc mắt nhìn Viêm Triệt, cuối cùng lại lạnh lùng mở miệng: “Cuối cùng là ngươi muốn theo đến lúc nào?"
Viêm Triệt cười ha ha, cười đến mức vùi cả đầu vào trong gối, sau đó lại chậm rãi quay sang, không biết vì sao mà nhìn qua nụ cười trên mặt hắn lại có phần dữ tợn: “Gấp cái gì? Lúc nên đi ta sẽ đi." Khúc Lam Y nheo mắt, đột nhiên Viêm Triệt ngẩng đầu, vẻ kì lạ mới vửa rồi trên khuôn mặt đã hoàn toàn biến mất, trở lại như bình thường: “Ngươi xem, ta đã nói Vân Phong sẽ không dễ thua như vậy mà."
Nữ tự đang bị xiềng xích trói chặt nơi không trung không có chút hoảng loạn nào. Trên mặt Tiết Hàn cũng không hề có vẻ đắc ý, bỗng chốc Vân Phong nhếch môi cười: “Tiết Hàn, ngươi có biết tác hại của việc sử dụng vũ khí dài không?"
Tiết Hàn nghe nói như thế thì sửng sốt, khoé môi Vân Phong mang theo ý cười, tiếp tục nói: “Lấy xích làm vũ khí sẽ giúp ngươi có thể chiếm hết mọi ưu thế về khoảng cách và tốc độ, nhưng... Vì thế mà ngươi cũng rất dễ dàng bị khống chế, cũng là vì khoảng cách quá xa này!" Vân Phong vừa dứt lời, Tiết Hàn đã trừng lớn mắt!
Một luồng nguyên tố màu xanh đậm chậm rãi trào ra từ trong cơ thể Vân Phong, nhanh chóng lan tới mấy sợi xích màu đỏ trên người nàng, nhanh như chớp mà trải rộng theo chúng để tới trên người Tiết Hàn!
Tác giả :
Nhược Tuyết Tam Thiên