Thiên Tài Triệu Hồi Sư
Quyển 4 - Chương 21-3: Đây mới gọi là tranh đấu chứ! (3)
Vân Phong bước ra ngoài để lại trong lòng những người còn đang thi đấu không biết phải làm sao, tốc độ thắng như vậy bọn họ căn bản là không theo kịp, cũng làm cho bọn họ biết được, chính mình cùng với Vân Phong lại có sự chênh lệch lớn như thế! Một giây đã thắng, tốc độ này làm sao có thể!
Trận đấu trên lôi đài vẫn tiếp tục diễn ra, Vân Phong lấy tốc độ làm người khác phải mở rộng tầm mắt giành chiến thắng, điều này làm cho giờ phút này lại có chút buồn cười, có rất nhiều người chờ đợi có thể nhìn thấy Vân Phong ra tay, mà nàng thật đúng là đã ra tay, nhưng mà người khác lại không nhìn thấy nàng đã làm cái gì! Cứ như vậy mà thắng, không thể tưởng tượng nổi!
Vân Phong đi xuống lôi đài, tiếng đánh nhau vẫn như cũ tiếp tục, nhưng toàn trường lại lạnh xuống rất nhiều, bởi vì Vân Phong rời đi cũng mang theo đa số ánh mắt nhìn theo nàng, nàng rời đi ngược lại làm cho tâm tư bọn họ đều dồn hết lên người nàng, thực lực của vị Triệu hồi sư này càng làm cho mọi người ngày càng hứng thú!
“Ngươi cũng có bản lĩnh đấy chứ." Một thanh âm kiêu ngạo vang lên, Vân Phong dừng chân lại, đây là khu vực phía sau lôi đài, giờ phút này không có người nào, tất cả mọi người đều tập trung vào trận đấu phía trước. Mà chỗ này lại xuất hiện mấy người trẻ tuổi khí thế phi phàm, Vân Phong nhìn lướt qua, thấy có hai người quen.
Một người là cái tên đổi trắng thay đen Tiêu Linh Vũ, còn một người chính là người Âu Dương gia lần trước đã gặp qua, Tiêu Linh Vũ nhìn thấy Vân Phong liền lùi lại phía sau nửa bước, Vân Phong cười lạnh lùng.
“Có việc gì thế? Không có việc gì thì tránh đường." mấy người trước mặt là ai đương nhiên Vân Phong biết rõ, cứ nghĩ mình là hậu bối trong gia tộc đứng đầu nên kiêu ngạo, cũng là đối thủ kế tiếp của nàng.
“Chậc chậc! Khẩu khí đúng là không nhỏ! Ta lớn lên như vậy, còn chưa có để cho người ta nhường đường!" Một nữ tử có khuôn mặt xinh đẹp bước ra, vẻ mặt lãnh ý nhìn Vân Phong,“Ngươi giết Âu Dương San San, lá gan ngươi đúng là không nhỏ."
“Nàng đáng chết." Vân Phong nhìn thẳng nữ tử trước mặt, một chút cũng không lùi bước, nữ tử sửng sốt, rồi đột nhiên tiến lên vài bước, giơ tay lên muốn cho Vân Phong một cái tát!
Ánh mắt Vân Phong lạnh lùng, tinh thần lực mãnh liệt trào ra, hóa thành một cái trường tiên vô hình, cuốn lấy cánh tay nữ tử, thân mình nàng ta cứng đờ, không đợi nàng ta có động tác khác, trường tiên từ tinh thần lực của Vân Phong đã không chút khách khí đá ra ngoài!
Thân mình nữ tử bị đá hướng lên trời, linh hoạt cuốn người lại, trực tiếp đứng thẳng trong không trung, hai mắt phẫn nộ nhìn Vân Phong, bộ dạng nghiến răng nghiến lợi, sắc mặt Vân Phong lạnh như băng,“Ta sống lớn tới như vậy, còn chưa có bị người ta đá bay đi."
Từ lúc Vân Phong trùng sinh tới nay, có khi nào nàng lại để cho người ta khi dễ qua! Nếu không phải không muốn đem chuyện làm lớn, Vân Phong cũng sẽ không bỏ qua dễ dàng như vậy.
“Được rồi Chung Vũ Linh, chuyện của Âu Dương gia ngươi đừng đụng tới." thiếu niên đứng một bên thấp giọng nói, Chung Vũ Linh đứng ở không trung khinh thường hừ một cái, từ không trung hạ xuống.
“Vũ Linh muội, này vốn là chuyện của Âu Dương gia, đa tạ ngươi......" không đợi thiếu niên của Âu Dương gia từng gặp qua Vân Phong nói xong Chung Vũ Linh đột nhiên cắt ngang lời hắn nói,“Đừng tự mình đa tình! Tính cách của Âu Dương San San kia vốn thích khiêu khích người khác, ngay cả Âu Dương gia các người cũng không chịu được! Ta cũng không phải vì Âu Dương San San mà lên tiếng, ta chỉ đơn thuần nhìn nàng không vừa mắt thôi!"
Sắc mặt thiếu niên Âu Dương gia cứng đờ, không có mở miệng nói nữa, thiếu niên đứng bên cạnh Tiêu Linh Vũ nãy giờ vẫn chứ nói gì, lúc này lại bỗng nhiên thấp giọng nở nụ cười một tiếng.
“Vân Phong, thân là Triệu hồi sư mà ngươi cư nhiên có thể lấy phương thức này thắng được, xác thực xuất hồ ý liêu, nói thật, ngươi làm cho ta có một loại dục vọng muốn cùng ngươi giao thủ."
Ánh mắt Vân Phong quét tới, đây là Tiêu gia kiệt xuất đồng lứa,“Tiêu Linh Vũ, lúc này không phải là lúc ngươi lên sân khấu sao?" Vân Phong hỏi, Tiêu Linh Vũ giật nhẹ khóe môi, thiếu niên đứng bên cạnh Tiêu Linh Vũ cười lớn.
“Linh Vũ chỉ là Tiêu gia tiểu đồng lứa, với thực lực này tất nhiên không thể đại diện Tiêu gia rồi."
Vân Phong hơi nhướng chân mày, sắc mặt thiếu niên Tiêu gia bỗng nhiên thay đổi, bàn tay xuất hiện một thanh trường kiếm, thanh trường kiếm này cùng với thanh trường kiếm của Tiêu Linh Vũ rất giống nhau, thân kiếm được khảm với bao kiếm bên ngoài, tạo hình của bao kiếm là một con cự thú hung mãnh.
Ngón tay thiếu niên nhẹ nhàng lướt qua thân kiếm, thân kiếm tản ra một loại ánh sáng nhạt,“Vân Phong, đồng dạng trẻ tuổi như nhau, tất nhiên sẽ không hy vọng bị người khác đạp lên đầu, chúng ta đều là người đứng trên cao, tâm tình như thế nào ngươi hẳn là cũng có thể hiểu được."
“Ta chỉ muốn cùng ngươi luận bàn thôi, không có ý gì khác, hy vọng ngươi không cự tuyệt." thiếu niên Tiêu gia cười nhẹ, Chung Vũ Linh đứng cạnh nũng nịu cười,“Tốt tốt, ta cũng muốn cùng ngươi luận bàn một chút, để nhìn xem rốt cuộc ngươi có cái gì mà dám càn rỡ như vậy! Âu Dương Hồng Vũ, Tiết Hàn, các ngươi chỉ đứng nhìn thôi sao?"
Sắc mặt Âu Dương Hồng Vũ đen lại,“Không được, một khi mà ta tham dự chắc chắn sẽ gây ra chuyện không thể đoán trước được." Hiện tại Âu Dương gia đang ở nơi đầu sóng ngọn gió, Âu Dương San San chết đi làm cho thực lực của Âu Dương gia suy yếu không hề ít, một khi tham dự vào, lỡ như đem Vân Phong giết chết, vậy không phải là do Âu Dương gia bọn họ gánh vác sao! Lời Âu Dương Thiên dặn Âu Dương Hồng Vũ vẫn ghi nhớ trong lòng, muốn làm chuyện gì cũng phải ở phía trên lôi đài, không được manh động!
Tiết Hàn biểu cảm vô tình,“Không, ta không có hứng thú." Tiết Thành là người đã trực tiếp giao thủ cùng với Vân Phong, người không thể thu hồn, lúc Tiết Thành nói chuyện này cho Tiết gia, làm cho người Tiết gia rất ngạc nhiên! Trên đời này còn có người không thể bị thu hồn! Đối với chuyện này rất ít người biết, nhưng mà Tiết Hàn cũng từ chỗ Tiết Thành biết được, đây là một người không thể chọc đến được.
Chung Vũ Linh bĩu môi,“Hai người các người đúng là nhát gan! Thôi quên đi!" vừa khoát tay, trong tay Chung Vũ Linh đột nhiên xuất hiện một cây ma trượng, thấp giọng cười lạnh,“Ở đây cũng không tồn tại cái gì mà lấy nhiều khi ít, nếu ngươi sợ, chỉ cần thừa nhận đánh không lại bọn ta thì được rồi!"
Thiếu niên Tiêu gia cười lạnh,“Vũ Linh nói không sai, chỉ là luận bàn mà thôi, Vân Phong ngươi tất nhiên có thể không đáp ứng."
Vân Phong đứng ở đó, nét mặt thoáng qua ý cười, thanh âm chiến đấu phía trước vẫn truyền đến, tình hình chiến đấu trên lôi đài vẫn còn đang liên tục, nhưng mà ở trong này, một trận chiến đấu sắp diễn ra!
“Không sao cả, mấy người đều được, chỉ cần các ngươi đừng làm cho ta thất vọng là tốt rồi." ma trượng trong tay Vân Phong cũng hiện ra, tùy ý phong tỏa không gian xung quanh lại, trong không gian này cho dù đánh tới kinh thiên động địa cũng không có gì!
Nét mặt Chung Vũ Linh thoáng biến đổi một chút, thiếu niên Tiêu gia cười lạnh, Tiêu Linh Vũ muốn nói cái gì đó nhưng lại không mở miệng,“Tại hạ là Tiêu Tường, thực lực thì cũng chỉ thường thôi."
Chung Vũ Linh nghe được bỗng nhiên cười nhạt,“Tiêu Tường, thực lực của ngươi nếu là như vậy, chúng ta chẳng phải đều là người vô dụng sao?"
Tiêu Tường cười lớn, trường kiếm nắm chặt trong tay, một đôi mắt tỏa sáng nhìn chằm chằm Vân Phong, hắn thật sự đối với Vân Phong rất có hứng thú, rất muốn cùng nàng giao thủ!
Ma trượng của Chung Vũ Linh hung mãnh vung lên, một tia phong nhận cường thế đánh úp tới, tốc độ nhanh vô cùng, Vân Phong hơi nghiêng người, nhưng mà vẫn bị phong nhận làm hai má bị thương, một miệng vết thương rất nhỏ xuất hiện trên má Vân Phong, một giọt máu nhỏ chảy ra.
“Chỉ mới cùng ngươi chào hỏi mà thôi, Chung Vũ Linh." Tay Chung Vũ Linh cầm ma trượng khiêu khích cười, Vân Phong cụp mắt xuống, ma trượng trong tay di chuyển, hỏa nguyên tố nồng đậm xuất hiện, thể tích không ngừng bành trướng ra và gia tăng lực nóng cực kỳ mãnh liệt làm cho những người khác đều thay đổi sắc mặt.
“Sưu --!" Hỏa cầu bay thẳng qua chỗ Chung Vũ Linh, Chung Vũ Linh tay cầm ma trượng, trong nháy mắt phong nguyên tố đem hỏa cầu tua nhỏ thành mấy chục cái, nhưng mà hỏa nguyên tố bị tua nhỏ ra lại hình thành một thân thể, đem Chung Vũ Linh bao quanh lại!
“Rầm rầm oanh --!" tiếng nổ xung quanh Chung Vũ Linh liên tục vang lên, hỏa nguyên tố cơ hồ bao quanh Chung Vũ Linh lại bên trong đoàn lửa đỏ, lúc hỏa nguyên tố tiêu tán đi hết, toàn thân Chung Vũ Linh đều hiện ra vẻ chật vật, quần áo bị đốt cháy xén.
“Chỉ mới lên tiếng cùng ngươi chào hỏi mà thôi, Vân Phong." Vân Phong cười âm trầm, sắc mặt Cung Vũ Linh đỏ bừng, Tiêu Tường nhìn thấy một màn này đột nhiên mỉm cười,“Ngươi cũng đã có thành ý như vậy, vậy bắt đầu đi!"
Trong lòng Vân Phong nóng lên, đây mới là cuộc chiến đầu tiên của nàng, ma trượng trong tay đột nhiên vung lên, khai chiến!
Trận đấu trên lôi đài vẫn tiếp tục diễn ra, Vân Phong lấy tốc độ làm người khác phải mở rộng tầm mắt giành chiến thắng, điều này làm cho giờ phút này lại có chút buồn cười, có rất nhiều người chờ đợi có thể nhìn thấy Vân Phong ra tay, mà nàng thật đúng là đã ra tay, nhưng mà người khác lại không nhìn thấy nàng đã làm cái gì! Cứ như vậy mà thắng, không thể tưởng tượng nổi!
Vân Phong đi xuống lôi đài, tiếng đánh nhau vẫn như cũ tiếp tục, nhưng toàn trường lại lạnh xuống rất nhiều, bởi vì Vân Phong rời đi cũng mang theo đa số ánh mắt nhìn theo nàng, nàng rời đi ngược lại làm cho tâm tư bọn họ đều dồn hết lên người nàng, thực lực của vị Triệu hồi sư này càng làm cho mọi người ngày càng hứng thú!
“Ngươi cũng có bản lĩnh đấy chứ." Một thanh âm kiêu ngạo vang lên, Vân Phong dừng chân lại, đây là khu vực phía sau lôi đài, giờ phút này không có người nào, tất cả mọi người đều tập trung vào trận đấu phía trước. Mà chỗ này lại xuất hiện mấy người trẻ tuổi khí thế phi phàm, Vân Phong nhìn lướt qua, thấy có hai người quen.
Một người là cái tên đổi trắng thay đen Tiêu Linh Vũ, còn một người chính là người Âu Dương gia lần trước đã gặp qua, Tiêu Linh Vũ nhìn thấy Vân Phong liền lùi lại phía sau nửa bước, Vân Phong cười lạnh lùng.
“Có việc gì thế? Không có việc gì thì tránh đường." mấy người trước mặt là ai đương nhiên Vân Phong biết rõ, cứ nghĩ mình là hậu bối trong gia tộc đứng đầu nên kiêu ngạo, cũng là đối thủ kế tiếp của nàng.
“Chậc chậc! Khẩu khí đúng là không nhỏ! Ta lớn lên như vậy, còn chưa có để cho người ta nhường đường!" Một nữ tử có khuôn mặt xinh đẹp bước ra, vẻ mặt lãnh ý nhìn Vân Phong,“Ngươi giết Âu Dương San San, lá gan ngươi đúng là không nhỏ."
“Nàng đáng chết." Vân Phong nhìn thẳng nữ tử trước mặt, một chút cũng không lùi bước, nữ tử sửng sốt, rồi đột nhiên tiến lên vài bước, giơ tay lên muốn cho Vân Phong một cái tát!
Ánh mắt Vân Phong lạnh lùng, tinh thần lực mãnh liệt trào ra, hóa thành một cái trường tiên vô hình, cuốn lấy cánh tay nữ tử, thân mình nàng ta cứng đờ, không đợi nàng ta có động tác khác, trường tiên từ tinh thần lực của Vân Phong đã không chút khách khí đá ra ngoài!
Thân mình nữ tử bị đá hướng lên trời, linh hoạt cuốn người lại, trực tiếp đứng thẳng trong không trung, hai mắt phẫn nộ nhìn Vân Phong, bộ dạng nghiến răng nghiến lợi, sắc mặt Vân Phong lạnh như băng,“Ta sống lớn tới như vậy, còn chưa có bị người ta đá bay đi."
Từ lúc Vân Phong trùng sinh tới nay, có khi nào nàng lại để cho người ta khi dễ qua! Nếu không phải không muốn đem chuyện làm lớn, Vân Phong cũng sẽ không bỏ qua dễ dàng như vậy.
“Được rồi Chung Vũ Linh, chuyện của Âu Dương gia ngươi đừng đụng tới." thiếu niên đứng một bên thấp giọng nói, Chung Vũ Linh đứng ở không trung khinh thường hừ một cái, từ không trung hạ xuống.
“Vũ Linh muội, này vốn là chuyện của Âu Dương gia, đa tạ ngươi......" không đợi thiếu niên của Âu Dương gia từng gặp qua Vân Phong nói xong Chung Vũ Linh đột nhiên cắt ngang lời hắn nói,“Đừng tự mình đa tình! Tính cách của Âu Dương San San kia vốn thích khiêu khích người khác, ngay cả Âu Dương gia các người cũng không chịu được! Ta cũng không phải vì Âu Dương San San mà lên tiếng, ta chỉ đơn thuần nhìn nàng không vừa mắt thôi!"
Sắc mặt thiếu niên Âu Dương gia cứng đờ, không có mở miệng nói nữa, thiếu niên đứng bên cạnh Tiêu Linh Vũ nãy giờ vẫn chứ nói gì, lúc này lại bỗng nhiên thấp giọng nở nụ cười một tiếng.
“Vân Phong, thân là Triệu hồi sư mà ngươi cư nhiên có thể lấy phương thức này thắng được, xác thực xuất hồ ý liêu, nói thật, ngươi làm cho ta có một loại dục vọng muốn cùng ngươi giao thủ."
Ánh mắt Vân Phong quét tới, đây là Tiêu gia kiệt xuất đồng lứa,“Tiêu Linh Vũ, lúc này không phải là lúc ngươi lên sân khấu sao?" Vân Phong hỏi, Tiêu Linh Vũ giật nhẹ khóe môi, thiếu niên đứng bên cạnh Tiêu Linh Vũ cười lớn.
“Linh Vũ chỉ là Tiêu gia tiểu đồng lứa, với thực lực này tất nhiên không thể đại diện Tiêu gia rồi."
Vân Phong hơi nhướng chân mày, sắc mặt thiếu niên Tiêu gia bỗng nhiên thay đổi, bàn tay xuất hiện một thanh trường kiếm, thanh trường kiếm này cùng với thanh trường kiếm của Tiêu Linh Vũ rất giống nhau, thân kiếm được khảm với bao kiếm bên ngoài, tạo hình của bao kiếm là một con cự thú hung mãnh.
Ngón tay thiếu niên nhẹ nhàng lướt qua thân kiếm, thân kiếm tản ra một loại ánh sáng nhạt,“Vân Phong, đồng dạng trẻ tuổi như nhau, tất nhiên sẽ không hy vọng bị người khác đạp lên đầu, chúng ta đều là người đứng trên cao, tâm tình như thế nào ngươi hẳn là cũng có thể hiểu được."
“Ta chỉ muốn cùng ngươi luận bàn thôi, không có ý gì khác, hy vọng ngươi không cự tuyệt." thiếu niên Tiêu gia cười nhẹ, Chung Vũ Linh đứng cạnh nũng nịu cười,“Tốt tốt, ta cũng muốn cùng ngươi luận bàn một chút, để nhìn xem rốt cuộc ngươi có cái gì mà dám càn rỡ như vậy! Âu Dương Hồng Vũ, Tiết Hàn, các ngươi chỉ đứng nhìn thôi sao?"
Sắc mặt Âu Dương Hồng Vũ đen lại,“Không được, một khi mà ta tham dự chắc chắn sẽ gây ra chuyện không thể đoán trước được." Hiện tại Âu Dương gia đang ở nơi đầu sóng ngọn gió, Âu Dương San San chết đi làm cho thực lực của Âu Dương gia suy yếu không hề ít, một khi tham dự vào, lỡ như đem Vân Phong giết chết, vậy không phải là do Âu Dương gia bọn họ gánh vác sao! Lời Âu Dương Thiên dặn Âu Dương Hồng Vũ vẫn ghi nhớ trong lòng, muốn làm chuyện gì cũng phải ở phía trên lôi đài, không được manh động!
Tiết Hàn biểu cảm vô tình,“Không, ta không có hứng thú." Tiết Thành là người đã trực tiếp giao thủ cùng với Vân Phong, người không thể thu hồn, lúc Tiết Thành nói chuyện này cho Tiết gia, làm cho người Tiết gia rất ngạc nhiên! Trên đời này còn có người không thể bị thu hồn! Đối với chuyện này rất ít người biết, nhưng mà Tiết Hàn cũng từ chỗ Tiết Thành biết được, đây là một người không thể chọc đến được.
Chung Vũ Linh bĩu môi,“Hai người các người đúng là nhát gan! Thôi quên đi!" vừa khoát tay, trong tay Chung Vũ Linh đột nhiên xuất hiện một cây ma trượng, thấp giọng cười lạnh,“Ở đây cũng không tồn tại cái gì mà lấy nhiều khi ít, nếu ngươi sợ, chỉ cần thừa nhận đánh không lại bọn ta thì được rồi!"
Thiếu niên Tiêu gia cười lạnh,“Vũ Linh nói không sai, chỉ là luận bàn mà thôi, Vân Phong ngươi tất nhiên có thể không đáp ứng."
Vân Phong đứng ở đó, nét mặt thoáng qua ý cười, thanh âm chiến đấu phía trước vẫn truyền đến, tình hình chiến đấu trên lôi đài vẫn còn đang liên tục, nhưng mà ở trong này, một trận chiến đấu sắp diễn ra!
“Không sao cả, mấy người đều được, chỉ cần các ngươi đừng làm cho ta thất vọng là tốt rồi." ma trượng trong tay Vân Phong cũng hiện ra, tùy ý phong tỏa không gian xung quanh lại, trong không gian này cho dù đánh tới kinh thiên động địa cũng không có gì!
Nét mặt Chung Vũ Linh thoáng biến đổi một chút, thiếu niên Tiêu gia cười lạnh, Tiêu Linh Vũ muốn nói cái gì đó nhưng lại không mở miệng,“Tại hạ là Tiêu Tường, thực lực thì cũng chỉ thường thôi."
Chung Vũ Linh nghe được bỗng nhiên cười nhạt,“Tiêu Tường, thực lực của ngươi nếu là như vậy, chúng ta chẳng phải đều là người vô dụng sao?"
Tiêu Tường cười lớn, trường kiếm nắm chặt trong tay, một đôi mắt tỏa sáng nhìn chằm chằm Vân Phong, hắn thật sự đối với Vân Phong rất có hứng thú, rất muốn cùng nàng giao thủ!
Ma trượng của Chung Vũ Linh hung mãnh vung lên, một tia phong nhận cường thế đánh úp tới, tốc độ nhanh vô cùng, Vân Phong hơi nghiêng người, nhưng mà vẫn bị phong nhận làm hai má bị thương, một miệng vết thương rất nhỏ xuất hiện trên má Vân Phong, một giọt máu nhỏ chảy ra.
“Chỉ mới cùng ngươi chào hỏi mà thôi, Chung Vũ Linh." Tay Chung Vũ Linh cầm ma trượng khiêu khích cười, Vân Phong cụp mắt xuống, ma trượng trong tay di chuyển, hỏa nguyên tố nồng đậm xuất hiện, thể tích không ngừng bành trướng ra và gia tăng lực nóng cực kỳ mãnh liệt làm cho những người khác đều thay đổi sắc mặt.
“Sưu --!" Hỏa cầu bay thẳng qua chỗ Chung Vũ Linh, Chung Vũ Linh tay cầm ma trượng, trong nháy mắt phong nguyên tố đem hỏa cầu tua nhỏ thành mấy chục cái, nhưng mà hỏa nguyên tố bị tua nhỏ ra lại hình thành một thân thể, đem Chung Vũ Linh bao quanh lại!
“Rầm rầm oanh --!" tiếng nổ xung quanh Chung Vũ Linh liên tục vang lên, hỏa nguyên tố cơ hồ bao quanh Chung Vũ Linh lại bên trong đoàn lửa đỏ, lúc hỏa nguyên tố tiêu tán đi hết, toàn thân Chung Vũ Linh đều hiện ra vẻ chật vật, quần áo bị đốt cháy xén.
“Chỉ mới lên tiếng cùng ngươi chào hỏi mà thôi, Vân Phong." Vân Phong cười âm trầm, sắc mặt Cung Vũ Linh đỏ bừng, Tiêu Tường nhìn thấy một màn này đột nhiên mỉm cười,“Ngươi cũng đã có thành ý như vậy, vậy bắt đầu đi!"
Trong lòng Vân Phong nóng lên, đây mới là cuộc chiến đầu tiên của nàng, ma trượng trong tay đột nhiên vung lên, khai chiến!
Tác giả :
Nhược Tuyết Tam Thiên