Thiên Tài Triệu Hồi Sư
Quyển 4 - Chương 111: Quyết không hối hận 1

Thiên Tài Triệu Hồi Sư

Quyển 4 - Chương 111: Quyết không hối hận 1

Edit: Mavis Clay

Một câu không được của Vân Phong khiến nàng dâu Lão Nhị nổi trận lôi đình. Nàng ta vọt qua mặt của lão Tam, quát to, “Không được? Ngươi cho đây là đâu? Ta cho ngươi biết đây là nhà của Lăng gia. Mỗi một tấc đất trong này đều là của người Lăng gia."

Vân Phong lạnh lùng nhìn nữ nhân bừng bừng lửa giận, Lão Tam lập tức kéo nàng ta lại, “Nhị tẩu! Đây là khách của đại ca, có chuyện gì thì cứ bình tĩnh mà nói."

Nàng ta lập tức vung tay hất ra, “Bình tĩnh mà nói? Gia Hoa còn đang sống dở chết dở nằm trên giường, ngươi nghĩ làm sao mà ta có thể bình tĩnh cho được chứ! Lão Nhị của ngươi còn bị đại ca ngươi cấm cửa, một nữ nhân gia như ta sao có thể bình tĩnh cho được?"

Tính khí nàng ta hoàn toàn bộc phát, Vân Phong không cho bọn họ đi vào, nàng càng cảm thấy nhất định tên nhãi con kia trốn ở trong này. Không cho vào? Vậy thì nàng ta càng muốn đi vào! Chỉ cần nhìn thấy thằng nhãi con Lăng Khiếu Vân kia, nàng nhất định phải tự tay làm thịt nó!

Vân Phong khẽ híp mắt, Lăng Gia Hoa sống dở chết dở? Trong thời gian qua vẫn chưa khá lên nổi? Nghĩ đến đây, Vân Phong khẽ nhếch môi, xem ra Lăng Khiếu Vân cũng không phải ngồi không, tuy rằng bản than suýt chút nữa mất mạng, nhưng Lăng Gia Hoa kia cũng chẳng khá hơn chút nào, thật đúng là một cá tính khó ưa.

“Ngươi cười cái gì? Có đúng là thằng nhãi con kia trốn trong này không?" Nàng dâu lão Nhị thấy ý cười trên môi của nàng, lập tức xù lông như một con mèo, thiếu chút nữa thì nhảy vồ tới cắn người.

Nàng dâu lão Tam nghe vậy, sắc mặt cũng trầm xuống, “Vân Phong, nếu ngươi đã là khách, mấy chuyện quan trọng của Lăng gia chẳng phải ngươi nên hợp tác một chút sao? Nếu Lăng Khiếu Vân thực sự trốn trong này, ngươi có muốn thoát thân cũng không có khả năng."

“Nếu thật sự là không giấu, thì mau chóng để cho chúng ta tự do lục soát, nếu không thì ngươi sẽ không xong đâu." Nàng dâu Lão Tam gằng giọng nói, nhưng những lời đó lại khiến Vân Phong thấy khá vui, tuy rằng Lăng Khiếu Vân đang thực sự ở ngay bên trong, nhưng theo lời mà bọn họ nói, cho dù Lăng Khiếu Vân có thực sự ở trong, nàng cũng không để cho bọn chúng bước qua được cánh cửa này. 

“Được rồi, bớt nói vài câu đi." Lão Tam thấy thê tử của mình với nhị tẩu kẻ xướng người họa, thiếu chút nữa thì bị tức chết. Ngay mấy lúc quan trọng phụ nữ lúc nào cũng mất kiên nhẫn. Phiền phức càng thêm phiền phức! “Vân Phong, chúng ta chỉ đi vào kiểm tra một chút thôi, sẽ không làm phiền lâu đâu, ngươi......"

“Nói nhiều với nàng ta làm gì? Ở Lăng gia mà chúng ta muốn làm gì thì cần phải có sự đồng ý của người ngoài sao? Đạo lý này ở đâu ra?" Nàng dâu lão Nhị nổi đóa, không tìm được Lăng Khiếu Vân khiến nàng ta càng ngày càng nôn nóng, bắt đầu bất chấp mọi thứ, một lòng chỉ muốn đòi công đạo cho con trai của mình, Lăng Khiếu Vân nếu thực sự mà rơi vào tay của nàng ta, hậu quả khá khó lường. Lăng Thiên Túc cũng chẳng biết nên làm gì với trái tim lạnh băng của những người trong gia tộc, thân tình trong một đại gia tộc đã ít nay càng ít hơn.

“Chà chà, nơi này náo nhiệt thật!" Một giọng nói thảnh thơi vang lên, Vân Phong liếc khẽ sang Mặc Trường Ca đang lừ lừ nhàn nhã đi tới. Hành động đầu tiên của hắn là liếc mắt đưa tình với nàng, thấy vẻ mặt lạnh băng của nàng, hắn làm như không thấy tiếp tục đi, ánh mắt chuyển sang giận dữ nhìn nàng dâu lão Nhị.

“Các vị tới đây tính làm gì vậy? Khởi náo quần chúng sao?"

Lão Tam đánh giá Trường Ca từ trên xuống dưới, “Ngươi đi cùng với Vân Phong?"

Sự xuất hiện của Mặc Trường Ca khiến mấy thiếu nữ gần đó không tự chủ được đỏ mặt, ngay cả nàng dâu Lão Nhị và nàng dâu Lão Tam cũng không nhịn được tim đập thình thịch vài cái, Lão Tam thấy mị nhãn của Mặc Trường Ca, trong lòng liền cảm thấy chán ghét, giọng điệu cũng bắt đầu cảm thấy khó chịu.

“Ừ, là cùng nhau, là ta đi theo nàng." Mặc Trường Ca vừa nói vừa cười với Vân Phong, Lão Tam Lăng gia lập tức vung tay áo, “Hạ nhân thì tránh sang một bên!"

Mặc Trường Ca bật cười, con ngươi đen ân ẩn lửa giận nhìn ông ta, “Lần đầu tiên ta bị người khác đe dọa như vậy đấy."

Lão Tam bị ánh mắt xem thường của Mặc Trường Ca làm nổi giận, “Ngươi, ý ngươi là gì?" Giọng nói không tự chủ rơi rụt lại, Mặc Trường Ca hừ lạnh, lướt qua Vân Phong đi vào phòng, không thèm quay đầu lại nói với sang, “Để ta gọi hắn ra đây giúp nàng, ta ra tay ở đây có chút bất tiện, nếu như có thể, đánh giùm ta thêm vài cái, nhất là tên nam nhân kia."

Mặc Trường Ca nói những lời này khiến mọi người cảm thấy khá khó hiểu, Vân Phong giật nhẹ khóe miệng, hắn tính kêu ai đi ra vậy? Chẳng lẽ là Lăng Khiếu Vân?

“Ta mặc kệ là gì! Mau cho ta đi vào lục soát. Không được chừa một ngõ ngách nào hết!" Nàng dâu lã Nhị đột nhiên hét lớn, giương cánh tay lên, đám thanh niên Lăng gia ở phía sau lập tức ùa lên, “Ngươi là khách của Lăng Gia Chủ thì nên biết điều một chút, ngươi sẽ được yên ổn." Nàng ta cười nhạo một tiếng, trong mắt nàng ta Lăng gia là một gia tộc rất đặc biệt, trong cái gia tộc này người nào lại không hiểu về Không Gian Lực chứ? Thực lực của tiểu nha đầu này có thể tới đâu? Chẳng lẽ là tới cấp bậc tôn giả? Hừ! Đó là chuyện không thể nào.

Khoan hãy nói tiếp, Vân Phong quả thực đã đạt tới Tôn Giả. Tuổi còn trẻ như vậy đã là cường giả Tôn Giả, trên thiên hạ này nàng chính là người đầu tiên.

Đám thanh niên muốn vượt qua Vân Phong để tiến vào trong, đám người cầm đầu cũng không ngăn cản, im lặng đứng đó chờ kết quả. Nhưng không ngờ rằng, đám người trẻ tuổi chỉ vừa ùn ùn kéo lên thì đột nhiên bị một cỗ lực vô hình bắn ngược tất cả trở về.

“Ngươi dám ra tay đả thương người." Lão Tam thấy tình cảnh như vậy liền nổi giận, cao giọng hét lên, tất cả những người trẻ tuổi bị bắn ngược về nằm sóng soài trên đất, ôm lấy những bộ phận bị đau trên cơ thể.

Vân Phong vẫn đứng thẳng, “Con mắt nào của ngươi thấy ta ra tay?" Ánh mắt của nàng như chưa hàng vạn mũi tên băng, khiến Lão Tam sững sờ, quả thực nãy giờ nàng chưa hề động đậy tý nào.

“Nàng là ma pháp sư! Đó chính là sức mạnh tinh thần!" Một vừa vừa ôm lấy chỗ đau vừa nói, đôi mắt sợ hãi nhìn Vân Phong, Lão Tam nghe vậy sửng sốt, Ma Pháp Sư? Sức Mạnh Tinh Thần? “Vân Phong! Ngươi vậy là có ý gì?" Nàng dâu lão Nhị quát lên, “Ngươi cho là mình là khách quý của Gia chủ thì muốn làm gì thì làm chắc? Lăng gia không phải là người mà ngươi có thể dễ dàng khi dễ."

“Người không phạm ta, ta không phạm người." Vân Phong chỉ đáp lại tám chữ, sắc mặt nàng dâu lão Nhị liền đỏ lên, “Hôm nay ngươi phạm vào Lăng gia, ta sẽ bắt ngươi phải chịu trận chung với tên nhãi con kia."

“Hừ, vậy thì tới đây mà bắt." Vân Phong cười lạnh, Lao Tam thét lớn, “Lăng gia không phải là chỗ để ngươi giễu võ dương oai!" Không khí chung quanh lập tức căng thẳng, ngoại trừ mấy nữ quyến ở ngoài*, những người mang huyết mạch của Lăng gia đều đồng loạt vận Không Gian Lực.

*Nữ quyến ở ngoài: Con gái về làm dâu, là người trong gia đình nhưng không cùng dòng máu.

Vân Phong bắt đầu cảm thấy không gian chung quanh mình vặn vẹo mơ hồ, tuy rằng mấy người trước mắt thực lực không cao, nhưng nhiều người bình thường kết hợp với nhau cũng có thể tạo ra một Lực Không Gian mạnh mẽ. Đủ loại Không Gian Lực với nhiều trình độ khác nhau bao quanh Vân Phong, nàng dâu Lão Nhị đắc ý nhìn Vân Phong, “Người Lăng gia không dễ khinh thường như vậy đâu. Nếu ngươi không cho chúng ta đi và lục soát, thì đừng trách chúng ta không khách khí!"

Vân Phong nghe đến đó, đột nhiên cười rộ lên, tiếng cười trong trẻo mà lạnh băng truyền khắp không gian, nghe vô cùng sảng khoái.

Lão Tam thấy nàng đến giờ này mà vẫn còn có thể cười được thì cảm giác như mình đang bị vũ nhục. Nàng lại dám không để người Lăng gia trong mắt, thực buồn cười. “Động thủ!" Nàng dâu Lão Tam thét lên, mấy chục lực không gian liền đánh tới tới Vân Phong, nàng vẫn cười, đến nhìn cũng chẳng thèm, bàn tay trắng noãn đưa lên không trung bóp nhẹ một cái.

Con ngươi đen ánh lên ý cười trào phúng, Vân Phong nhìn đám người Lăng gia chỉ vì có chút năng lực đặc biệt mà cho là mình hơn người, bàn tay dung lực vặn nhẹ.

“Loẹt xoẹt loẹt xoẹt!"

Hai loại Không Gian Lực đối chọi với nhau, hai luồng sức mạnh đều mạnh, làm không gian bắt đầu vặn vẹo dần. nhưng rõ ràng khả năng của Lăng gia không bằng Vân Phong, tuy đã phối hợp tới mấy nguồn sức mạnh, nhưng cuối cùng vẫn chẳng thu được kết quả gì. Làm sao có thể địch lại Vân Phong khi nàng đã đạt được tới cấp Tôn  Giả.

Cái gì? Lão Tam cảm nhận được lực không gian vặn vẹo mãnh liệt từ phía Vân Phong, sắc mặt lập tức đại biến. Thê tử và nhị tẩu của ông ta còn đang đứng bên cạnh gào thét cái gì, điều này khiến cho ông ta nộ hỏa công tâm, hộc ra một búng máu.

“Lão Tam!" Nàng dâu Lão Nhị thấy vậy hoảng sợ, thê tử của Lão Tam cũng bị dọa không nhẹ, do không có năng lực của Lão Tam chống đỡ, đám người trẻ tuổi lập tức như diều đứt dây, một lần nữa lịch phịch ngã xuống đất. Bởi vì đa phần thương tổn đều do Lão Tam chịu lấy nên đám thanh niên này cùng lắm chỉ mặt mày trắng bệch mà thôi.

“Làm sao vậy? Vân Phong, ngươi đã làm gì?" Nàng dâu Lão Tam ôm phu quân miệng đầy máu tươi vào trong ngực, ông ta chợt mở miệng muốn nói gì đó, nhưng khí huyết bên trong lồng ngực lại tuôn trào, hộc ra thêm một ngụm máu tươi.

“Vân Phong! Ngươi, ngươi!" Nàng dâu Lão Nhị thấy tình cảnh này không biết nói gì, ngón tay run run chỉ vào Vân Phong. Đúng là to gan! Đúng là to gan thật mà!

“Ta nói rồi, người không phạm ta, ta không phạm người." Vân Phong nhẹ nhàng mở tay ra, không gian liền ngừng chấn động, đôi mắt đen lạnh lùng nhìn Lão Tam đang mồm miệng đầy máu, “Lăng gia, cùng lắm chỉ như vậy!"

Những lời này khiến Lão Tam lại hộc thêm một ngụm máu nữa. Người nhà Lăng gia đúng là ít ai có tinh thần bình ổn, dù sao thì được trao cho một năng lực đặc biệt như vậy, còn có được địa vị, quyền lợi hay tài lực đều cao thượng. Lăng Thiên Túc là Gia chủ còn có thể ngồi ngang hàng với các Điện Chủ, đây là một vinh dự mà ít Gia Tộc nào có thể đạt được. Vì thế mà người nhà Lăng gia lúc nào cũng cho mình là giỏi, nhưng ngày hôm nay, bọn họ đến hợp lực lại cũng chẳng đối phó được với Vân Phong, hơn nữa còn bị nàng đánh bật trở về.

Nỗi lo của Lăng Thiên Túc quả thực rất đúng, khả năng thao túng không gian của người Lăng gia đang yếu đi dần, mà chính người nhà của bọn họ vẫn chưa hề nhận ra.

Lỡ như có một ngày Lăng gia hoàn toàn mất đi năng lực, đến lúc đó bọn họ sẽ như thế nào?

Sau khi chiến đấu với đám người này một hồi, nàng nhận ra rằng mặc dù thực lực của Lão Tam khá mạnh nhưng chẳng là gì so với Lăng Thiên Túc, khả năng thấu hiểu về không gian của Lăng Thiên Túc gần như là hoàn mỹ, còn những người hậu bối này thì chỉ hiểu được vài ba phần, sự chênh lệch trong huyết mạch lớn đến như vậy sao?

“Ngươi đừng đắc ý! Ta sẽ không bỏ qua đâu!" Nàng dâu lão Nhị hung ác nhìn Vân Phong, khẩu khí tàn độc! “Ta hỏi lại ngươi lần cuối, ngươi có để cho chúng ta đi vào lục soát không?"

Vẻ mặt Vân Phong vẫn bất biến, “Không được."

“Được, được lắm! Ngươi là khách của Gia chủ lại dám ra tay đả thương thân đệ của ngài ấy, ngươi nghĩ Gia chủ sẽ bỏ qua cho ngươi chắc? Nhãi con kia hẳn là đang ở trong này, lúc này mà ngươi còn dám giấu hắn ta." Nàng dâu Lão Nhị thở phì phò nói, bàn tay xoay tròn một cái, một ngọc bài không gian xuất hiện.

Vân Phong nhìn về phía ngọc bài, có chút tương tự như cái mà Lăng Thiên Túc đưa cho nàng. Nàng dâu lão Nhị cười âm trầm, hai mắt như muốn tóe lửa. “Dám đả thương người Lăng gia, hôm nay ngươi đừng hòng bình yên thoát nạn." Bàn tay hơi dung sức, ngọc bài kia lập tức vỡ nát.

“Nhị tẩu, đó là......!" Nàng dâu lão Tam thấy nàng ta bóp vỡ ngọc bài, gương mặt lộ vẻ chấn kinh. Đó chính là vật dùng để bảo hộ Lăng gia, sao nàng lại có được? Vật đó vẫn luôn ở chỗ Lăng Thiên Túc cơ mà.

Lão Tam thấy vậy cũng mở to đôi mắt, miệng lại chảy ra thêm một dòng máu nữa, nàng dâu Lão Nhĩ chẳng nghĩ thêm được gì nữa, giờ nàng ta như một con chó hóa điên, gặp ai cũng có thể cắn.

Trong khoảnh khắc ngọc bài vỡ nát, khắp không gian liền chấn động mãnh liệt, Vân Phong đột nhiên cảm nhận được một cỗ lực cường đại, Tinh Thần Lực lập tức tuôn ra, chuẩn bị sẵn sàng cho mọi tình huống xảy ra tiếp theo. “Hừ, ta sẽ cho ngươi được dạy dỗ chu đáo một lần." Thấy vẻ mặt nghiêm túc của Vân Phong, Nàng dâu Lão Nhị cười ha hả, đúng lúc đó, không gian quanh thân nàng ta đột nhiên vặn vẹo mãnh liệt, giữa không gian đột nhiên toạc ra một khe nứt.

Cái khe vừa xuất hiện, một luồng sức mạnh không gian mạnh mẽ trào ra, ai nấy trong Lăng gia mở to mắt, không biết đang xảy ra chuyện gì. Chỉ có nàng dâu Lão Nhị và Lão Tam hiểu chuyện gì đang xảy ra, nàng dâu Lão Tam giờ phút này trắng bệch mặt mày, “Nhị tẩu, tẩu điên rồi! Lỡ mà Gia Chủ biết được chuyện này…"

“Ta phi! Lăng Thiên Túc không xứng làm gia chủ Lăng gia. Thứ này là của chúng ta!"

“Lách cách lách cách!" Hai đầu vết nứt dần kéo dài ra, như một chiếc khóa kéo kéo hai đầu mở rộng, một lúc sau, hãi vị lão nhân mặc áo bào từ trong đó bước ra.

Một cỗ áp lực khủng bố truyền tới từ không gian, hơi thở Tôn Giả của Vân Phong không chút do dự tuôn ra đỡ lấy, va chạm với áp lực không gian của hai người kia. Hai lão nhân mặc áo bào vừa xuất hiện, ánh mắt lập tức quét về phía Vân Phong, ai nấy trong mắt đều hiện rõ vẻ kinh ngạc.

Một vị lão giả trong đó đột nhiên vung tay áo lên, khe nứt trong nháy mắt được đưa về trạng thái như lúc đầu. Hai người đứng đó, khí thế vô cùng phi phàm. Còn những người trong Lăng gia thì tràn đầy kính sợ nhìn bọn họ, hai vị lão nhân nhìn bốn phía chung quanh một hồi, sau đó thì nhíu mày.

“Gọi chúng ta ra đây, thực sự là gặp chuyện Lăng gia không xử lý được sao?" Trong giọng nói của một lão giả ân ẩn sự tức giận, tình huống trước mắt rõ ràng chẳng nguy cấp gì, hoàn toàn khác so với tưởng tượng của họ.

“Nhị vị trưởng lão, gọi hai người ra ngoài là vì muốn nhờ xử lý giúp nha đầu tên Vân Phong này." Nàng dâu Lão Nhị tiến lên nói, hai vị trưởng ão lập tức quét mắt nhìn sang, “Ngươi không phải Lăng Thiên Túc?"

“Chúng ta cứ tưởng là Lăng Thiên Túc gọi, không ngờ chỉ là một kẻ như thế này." Trong giọng nói rõ ràng mang theo vẻ chán ghét.

Nàng dâu lão Nhị lập tứ đỏ mặt lên, ấp úng không nói nên lời, hai lão giả nhìn thoáng qua nhau, trong mắt hiện lên vẻ thất vọng, lát sau một người vung tay áo lên, “Thôi! Ngọc bài đã vỡ, Lăng gia đã mất đi một cơ hội."

“Kẻ đả thương người Lăng gia chính là ngươi sao?" Hai người quay sang nhìn Vân Phong, nàng dâu Lão Nhị thấy thế lập tức lui lại sang một bên, bây giờ nàng ta chỉ cần xem kịch vui là được rồi, có hai vị trưởng lão ở đây, nàng có thần thông quản đại tới cỡ nào cũng không thoát được.

Vân Phong nhìn hai lão giả trước mặt, thực lực của bọn họ hiển nhiên dưới nàng, nhưng khả năng thao túng không gian vừa rồi hoàn toàn viễn siêu hơn nàng. Cho dù nàng đã tới cấp bậc Tôn Giả cũng không phải là đối thủ của hai người này......

“Hai vị không phân tốt xấu, chỉ nghe theo lời từ một phía?" Vân Phong hoàn toàn giải phóng hơi thở Tôn Giả của mình, một số người Lăng gia đã bắt đầu chịu không nổi, hai vị trưởng lão thấy vậy lập tức vung tay áo lên, tạo ra một bức tường không gian chặn lại uy áp của nàng, nhờ vậy mà bọn họ mới có thể ổn định lại một chút.

“Tuổi mới nhiêu đó đã là cường giả Tôn Giả, lần đầu tiên thấy." Một vị lão giả có chút tán dương nói, những lời này khiến mọi người trong Lăng gia lần nữa cả kinh. Cường giả Tôn Giả! Nàng dâu lão Nhị mở to mắt nhìn Vân Phong, nàng vậy mà đã là cường giả Tôn Giả. Tuổi còn trẻ tới như vậy...... chuyện này, chuyện này thực quá kinh người.

Lão Tam ôm lấy ngực mình hộc ra thêm một ngụm máu, nhưng cuối cùng thì hắn đã có thể nói được, “Tôn giả......" Hồng hộc thở ra hai chữ, gương mặt của Lão Tam tái nhợt, thê tử ôm hắn chẳng biết nói gì, cấp bậc tôn giả, tuổi còn quá trẻ như vậy, Vân Phong là yêu nghiệt sao?

“Chúng ta là trưởng lão phụ trách bảo hộ cho Lăng gia, mỗi lúc Lăng gia gặp nạn họ sẽ triệu hồi chúng ta, chẳng cần biết phải trái đung sai." Một người mặt mày nghiêm túc nói, “Chẳng qua, Lăng gia thật khiến chúng ta càng ngày càng thất vọng."

Vân Phong nghe cũng hiểu, không cần biết đúng sai phải trái, nói cách khác hai người này sẽ bất chấp để bảo vệ gia tộc của mình, lập trường khá giống với Vân gia. Quả nhiên không ngoài dự đoán của Vân Phong, hai người quay sang nhìn nàng, còn trẻ như vậy đã đạt Tôn giả, bị bọn họ giết thì thật đúng là đáng tiếc, nhưng quy tắc vẫn là quy tắc, bọn họ ra đây là để bảo vệ Lăng gia, cho dù sự thật là như thế nào. DDám phạm tới người Lăng gia thì phải chết!

Khí thế quanh thân hai người biến đổi, không gian mạnh mẽ tụ tập quanh họ, một người thì Vân Phong còn có thể miễn cưỡng ứng phó, nhưng hai người thì e là nàng khó mà đánh lại. Áo bào của hai người họ tung bay lên, các luồng Không Gian Lực bắt đầu cuồng mãnh bay về phía Vân Phong.

“Oành!" Không Gian chấn động mãnh liệt, tưởng chừng như muốn vỡ tung. Vân Phong có thể cảm nhận được có một luồng sức mạnh không gian mạnh mẽ đang đánh ụp về phía nàng, bàn tay lập tức co lại, các loại nguyên tố với nhiều màu sắc khác nhau xuất hiện trên tay, nhanh chóng dung hợp.

Bàn tay trắng noãn đẩy nhanh về phía trước, đồng thời cả người giật ngược lại về phía sau né tránh khỏi Không Gian Lực, tốc độ cơ thể được phát huy tới mức tối đa, nhanh đến mức khó tin, ngay cả hai vị lão giả cũng không nghĩ rằng nàng có thể tránh thoát được.

“Bạo!" Giữa không trung nàng hô lớn, ở vị trí vừa rồi của Vân Phong đã đứng lơ lửng một quả cầu sặc sỡ đủ màu sắc, với nhiều loại sắc thái khác nhau điên cuồng cắn xé, ma sát, chói lóa, rít gào.

Hai vị lão giả chấn động, họ đã cảm nhận được luồng năng lượng hủy diệt đang oanh động trong quả cầu nguyên tố kia, lập tức phản xạ nhanh chóng tạo ra một tầng kết giới, bao bọc lấy toàn bộ khu này, nếu không, cả Lăng gia sẽ trở thành một mảnh phế tích.

“Oanh!"

Một tiếng va chạm vang lên, nhiều màu sắc sặc sỡ bắn ra, hai luồng sức mạnh hung hậu va chạm với nhau, khiến vô số người kinh hãi thốt lên. Còn có luồng năng lượng mạnh mẽ đang tiến về phía họ nữa. Hai vị trưởng lão cũng chẳng hề thoải mái chút nào, uy lực của nguyên tố dung hợp lợi hại hơn bọn họ tưởng, quần áo trên người hai người cũng bị sức mạnh này làm nát mất một phần.

Vân Phong đứng trên không cúi đầu nhìn xuống, kết giới không gian của hai người đã bảo vệ nơi này. Nàng thầm tính toán, năng lực không gian của hai người này quả thực rất mạnh, ngay cả nguyên tố bùng nổ mà họ cũng có thể chặn lại được, không hề để cho bên trong chịu chút thương tổn nào.

Hai vị trưởng lão bay lên không, không nói hai lời bắt đầu tung chiêu tấn công Vân Phong lần hai. Nguyên tố dung hợp không thể dùng liên tục được, còn năng lực không gian của hai người kia thì lúc nào cũng mạnh, một lần công kích có thể dùng nguyên tố dung hợp để hóa giải, nhưng luồng công kích tiếp theo với nàng e hơi khó.
5/5 của 2 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại