Thiên Tài Triệu Hồi Sư
Quyển 3 - Chương 61: Của ta
Vân Phong nhìn mấy người khác vẫn đang trong tình trạng bị bóng dè, trước mắt mới chỉ có một mình nàng thoát khỏi sự đau đớn lặp lại không ngừng trong trí nhớ. Khẽ xoa mồ hôi trên trán mình, Nhục Cầu nhìn vết thương trên tay Vân Phong do nó cắn mà vô cùng áy náy, tuy khi cắn nó đã giảm bớt sức lực, nhưng nhìn qua vẫn cực kỳ nghiêm trọng.
Vân Phong vuốt vuốt thân thể của Nhục Cầu: "Miệng vết thương này không có việc gì, ta biết ngươi chỉ muốn đánh thức ta thôi." Sau khi Nhục Cầu nghe được, gật đầu vài cái, đôi mắt to vô cùng trong trẻo. Vân Phong cười cười: "Tuy nhiên nếu muốn tỉnh lại, thì đau đớn trên thể xác không có tí tác dụng nào."
"Chủ nhân, cuối cùng thì sao lại thế này." Tiểu Hỏa thấy Vân Phong thoát được thì không khỏi thở phào, tình huống vừa rồi thực sự quá mức nguy hiểm, chỉ thiếu chút nữa Vân Phong đã hoàn toàn bị cắn nuốt.
Khóe môi Vân Phong giật nhẹ: "Thứ này được gọi là bóng đè. Cái gọi là bóng đè chính là phải trải qua đoạn ký ức đau khổ nhất, mà đoạnhồiức này lại không ngừng lặp lại."
Vân Phong vừa nói xong, Tiểu Hỏa và Lam Dực có vẻ đăm chiêu gật đầu: "Ta và Hoải huynh không chịu ảnh hưởng, chẳng lẽ là do chúng ta không cóhồiức thống khổ sao?" Lam Dực mở miệng nói, Vân Phong gật đầu.
"Có lẽ là thế, tình cảm của con người là thứ phức tạp nhất, vô cùng dễ dàng rơi vào một đoạnhồiức nào đó rồi không có cách nào thoát khỏi, bản thân ta thiếu chút nữa thì..." Vân Phong ngẩng đầu, nhìn tình huống của Ngao Kim và Khúc Lam Y một chút, vẻ mặt hai người đều có chút đau đớn. Vân Phong im lặng, ai cũng phải có những kí ức đau khổ nhất, không có ngoại lệ.
Rốt cuộc Ngao Kim và Khúc Lam Y đang phải trải qua những gì. Lúc Vân Phong đang suy nghĩ, bỗng nhiên Ngao Kim mở hai mắt ra, trong đôi mắt màu vàng đều là sự đau khổ. Hắn thở phì phò từng hơi, linh hồn trôi nổi trên không trung cũng nhập vào trong cơ thể, trên trán đều là mồ hôi lạnh.
"Sắc kim đại thúc!" Vân Phong vừa thấy Ngao Kim tỉnh lại, vui vẻ muốn đi qua. Đột nhiên Diệu Quang vẫn ẩn thân ở một bên lại mở miệng: "Ta khuyên ngươi hiện tại vẫn không cần phải tiếp cận hắn." Bước chân của Vân Phong dừng lại đột ngột, Ngao Kim vẫn đang không ngừng thở, ngũ quan trên mặt có chút vặn vẹo. Ngao Kim đứng ở nơi đó, hô hấp dần trở nên ổn định, tay lại nắm lại thật chặt, gân xanh nổi lên trên mu bàn tay có thể thấy được rõ ràng, một luồng khí tức mạnh mẽ từ từ phát ra trên cơ thể Ngao Kim.
"Chuyện lão tử đã không dễ gì mới có thể quên được, ngươi lại khiến lão tử nhớ lại, rốt cuộc ngươi là ai? Ra đây! Lão tử muốn giết ngươi!" Đột nhiên Ngao Kim gầm lên giận giữ, một tiếng rồng ngâm đầy giận giữ của hắn phát ra hoà vào trong không trung, tiếng gầm không ngừng vang vọng trên mảnh đất trống trải này,
Vân Phong đứng ở nơi đó, nhìn dảng vẻ có chút điên cuồng hiện tại của Ngao Kim, lúc nàng thoát ra khỏi cơn bóng đè không phải là trạng thái này, nhìn sắc mặt của Sắc kim đại thúc thì xem ra cách thoát khỏi bóng đè và nàng có chút không giống nhau.di@en*dyan(lee^qu.donnn)
Ngao Kim hét xong một câu này, thở dồn dập đứng ở kia, ngực không ngừng phập phồng, trong con ngươi tràn đầy lửa giận trập trùng. Nếu nói bóng nè này thật sự là do ai đó làm ra, Ngao Kim sẽ không ngại gì mà giết hắn."
"Ầm ĩ muốn chết..." Một giọng nói rất nhỏ vang lên, ánh mắt Vân Phong cũng sáng lên, hai mắt của Khúc Lam Y đã mở, cả người có chút suy yếu mà muốn ngã xuống đất, Vân Phong tiến lên phía trước một chút, đỡ hắn dậy.
"Tiểu Phong Phong không có chuyện gì,... Thật tốt quá." Giọng nói của Khúc Lam Y có chút yếu ớt, sức lực cả người cũng tiêu hao không ít. Nhìn Khúc Lam Y có chút suy yếu mà trong lòng Vân Phong căng thẳng: "Ngươi không sao chứ?" Vân Phong vững vàng đỡ lấy cả người của Khúc Lam Y, môi Khúc Lam Y có chút trắng bệch, nở một nụ cười nhạt.
"Có vấn đề, thật sự rất có vấn đề rồi." Nói xong, vừa nghiêng người, đã hoàn toàn ngã vào trong lòn Vân Phong, Vân Phong hốt hoảng lập tức mở hai tay ra ôm lấy hắn. Cảm thấy nhiệt độ cơ thể của Khúc Lam Y có chút thấp, còn có tinh thần lực gần như sắp khô kiệt trong cơ thể hắn, mày Vân Phong nhíu chặt, rốt cuộc hắn đã trải qua những gì trong cơn ác mộng kia? Lại khiến hắn trở nên chật vật như vậy?
Cẩn thận ôm Khúc Lam Y ngồi xuống đất, Khúc Lam Y đã hoàn toàn ngát đi, màu da trắng tái quá mức càng khiên vết chu sa giữa trán của hắn càng trở nên đỏ hơn, đỏ đến mức dường như có thể nhỏ ra máu. Vân Phong nhìn dáng vẻ chật vật như vậy của Khúc Lam Y, chỉ có thể cẩn thận ôm hắn, tinh thần lực cần thời gian để phụchồi, nếu đã thoát khỏi bóng đè, nơi này chắc hẳn cũng không còn bất kỳ nguy hiểm gì.
Ngao Kim ở bên kia phát điên mộthồi, rốt cuộc cũng dịu đi. Lúc hai mắt hắn nhìn thấy Vân Phong thì sáng lên, đi nhanh tới: "Nha đầu, ngươi không có việc gì thì tốt quá!" Vân Phong cười cười, Khúc Lam Y nhìn thấy Khúc Lam Y ngất đi trong lòng Vân Phong, nhíu mày hỏi: "Nàng ta làm sao vậy?"
"Tinh thần lực tiêu hao đến mức sắp khô kiệt, hôn mê rồi." Vân Phong nói. Cả nửa người của Khúc Lam Y đều nằm trong lòng nàng, vẫn không nhúc nhích. Chân mày của Ngao Kim nhíu chặt, cũng ngồi xuống bên cạnh hai người: "Vậy thì ở trong này nghỉ ngơi một chút, chờ khi nào nàng ta tỉnh dậy, chúng ta lại tiếp tục."
Vân Phong gật đầu, hiện tại cũng chỉ có thể như vậy. Nhục Cầu có chút bất mãn nhảy lên người Khúc Lam Y, đôi mắt to vô cùng bất mãn mà nhìn Khúc Lam Y nằm trong lòng Vân Phong, miệng nhỏ giật giật tựa hồ là lại đang nghiến răng, cuối cùng cũng bỏ qua ý nghĩ cắn người, nhảy một phát lên vai Vân Phong. Thôi, bỏ qua cho hắn một lần là được.
Ba người Gia Nhĩ, Mục Thanh, Tiêu Tiêu vẫn còn đang đấu tranh bên trong bóng đè, tình huống cũng không phải là quá tệ. Qua một khoảng thời gian, Gia Nhĩ là kẻ đầu tiên thoát khỏi bóng đè, đầu đầy mồ hôi mở mắt, vẻ mặt vô cùng hoảng hốt.
Ngay sau đó, Mục Thanh và Tiêu Tiêu cũng mở to mắt.
"Ta không bao giờ muốn trải qua những thứ này nữa..." Tiêu Tiêu ôm chặt thân thể của mình, lúc này sự yếu ớt của nữ tử lại lộ ra ngoài, trong hốc mắt có nước mắt đọng lại. Mặt Mục Thanh trắng bệch đứng tại chỗ, vẫn im lặng không nói gì.
Rất nhanh Gia Nhĩ đã khôi phục được tâm tình của bản thân, dù sao cũng đã là kẻ từng trải. Sau khi khôi phục lại, Gia Nhĩ liếc đến chỗ ba người Vân phong, trong lòng không khỏi giật mình, nàng vẫn còn sống!
Những người khác của Già Diệp đế quốc, Áo Uy, Thánh Diệu đế quốc đều đã bị giết toàn bộ, có lẽ những người đi vào lúc trước cũng đã hoàn toàn biến mất ở nơi này, không thể trách lại không có bất cứ liên hệ gì. Cả người căn bản không thể động đậy, sao còn có thời gian để liên lạc với bên ngoài, còn có bóng đè kinh khủng như vậy, cũng chỉ có thể từ mình trải nghiệm mới co thể cảm nhận được sự nguy hiểm bên trong.
Những người tiêu tán theo gió, cho đến khi chết đều phải quanh quẩn trong đoạn trí nhớ đau khổ kia, không thể nào chết yên lành.
Lúc những người khác vẫn còn đang đắm chìm trong cơn bóng đè vừa rồi, Gia Nhĩ đã đánh giá tình hình trước mắt một lần nữa, nhìn Mục Thanh và Tiêu Tiêu, cuối cùng Gia Nhĩ khẽ cắn môi, tiến về phía trước.
Vào lúc này Mục Thanh và Tiêu Tiêu cũng đã hoàn hồn, hai người nhìn thấy Áo Uy và Thánh Diệu chỉ còn hai người bọn họ, không khỏi ngạc nhiên một lúc, sự tổn thất này không khỏi có chút quá thê thảm rồi. Khi nhìn thấy Gia Nhĩ đi tới, lập tức Tiêu Tiêu nổi giận mắng: "Già Diệp không biết xấu hổ!"
Chân mày Gia Nhĩ nhíu vài cái, lập tức trên mặt tràn đầy sự không vui. Lấy thực lực cùng thân phận của hắn cản bản không thể chấp nhận được tiểu nha đầu này mắng mình! Nếu không phải trong trường hợp như thế này, hắn đã sớm cho nàng một chưởng chết rồi! Còn để nàng ở lại lắm miệng!
Mục Thanh khẽ nhíu mày, kéo cánh tay Tiêu Tiêu một chút: "Ngươi không cần nói gì cả, vị này hẳn làtriệuhồisưđại nhân của Già Diệp đế quốc đi." Mục Thanh cười cười với Gia Nhĩ, Gia Nhĩ miễn cưỡng nở một nụ cười tươi tắn.
" Không sai, ta là Gia Nhĩ,triệuhồisưcủa Già Diệp đế quốc."
"Tới tìm chúng ta là có chuyện gì muốn nói sao?" Mục Thanh nhàn nhạt hỏi một câu. Trong mắt Gia Nhĩ vụt qua một tia sáng: "Tất nhiên là có việc cần thương lượng..."
Ở lại trong vùng không gian trống trải này rất lâu, nơi này hoàn toàn không có khái niệm thời gian, không biết đã qua bao lâu, cũng không biết bên ngoài là đêm tối hay ban ngày. Khúc Lam Y trong lòng vẫn không có động tĩnh gì, dường như vẫn đang hôn mê. Tinh thần lực của mỗi người khôi phục khác nhau, theo lý mà nói, dù thế nào thì Khúc Lam Y cũng đã có thể khôi lục được một chút rồi, sao bây giờ vẫn còn trạng thái hôn mê? Chỉ có thể tiếp tục ở lại, mà ba người tụ ở phía xa, cũng để cho Vân Phong hiểu được cái gì đó.
"Xem ra, ba người kia đã tụ hợp với nhau rồi." Vân Phong nhìn Gia Nhĩ, Mục Thanh còn có Tiêu Tiêu, không có kẻ địch vĩnh viễn, cũng không có bằng hữu vĩnh viễn, chỉ có lợi ích vĩnh hằng, lợi ích có thể thay đổi toàn bộ quan hệ.
"Nhìn qua cũng không có kẻ nào là người tốt." Ngao Kim nói thầm một câu, cho một câu đánh giá như vậy. Vân Phong cười cười, ba người kia có thể đi cùng với nhau, nhất định là do Gia Nhĩ chủ động yêu cầu, kết minh với hai người kia, cũng cần phải chấp nhận một chút đề nghị gì đó. Vân Phong cười lạnh, lần trước ở trong động lão thất phu kia đã muốn cướp Lam Dực của mình, món nợ này nhất định cũng phải tính toán.
Một cảm giác nóng rực truyền đến từ trong lòng, Vân Phong sửng sốt, sắc mặt lập tức đỏ lên, đôi mắt đen chậm rãi nhìn xuống, nam nhân vốn nên hôn mê trong lòng mình đang không ngừng tiếp cận ngực mình, mà nơi tiếp cận dường như lại..."Khúc, Lam, Y!" Vân Phong phun ra ba chữ từ trong kẽ răng, cái đầu đang không ngừng tiến lên phía trước trong lòng lại giật giật, một gương mặt với ngũ quan quyến rũ được trưng ra, cười cười với Vân Phong: "Tiểu Phong Phong, ta dậy rồi."
Bàn tay mang theo tiếng gió không nói hai lời đã đánh tới, người trong lòng vẫn đang hôn mê mấy ngày nay lại linh hoạt nhảy lên, tránh thoát khỏi lòng bàn tay Vân Phong. Ngao Kim nhìn thấy thì khoé miệng không khỏi giật giật, sao hắn lại cảm thấy nữ nhân này quái dị như vậy...: "Đừng nóng giận, ta thức dậy ngươi nên cao hứng mới phải." Khúc Lam Y cười, gương mặt quyến rũ ghé sát lên vai Vân Phong. Đột nhiên Nhục Cầu trên vai há miệng, lập tức Khúc Lam Y lui về phía sau vài bước, ngón tay miết miết y phục của vản thân: "Cho dù có giả bộ ngủ vài ngày, còn không phải là trong lòng ngươi quá thoải mái..."
Lập tức hai má Vân Phong đỏ lên. Ngao Kim ở một bên có chút mơ hồ: "Nha đầu, sao mặt ngươi lại hồng như vậy?" Không hỏi thì thôi, vừa hỏi má của Vân Phong lại hồng hơn, Ngao Kim ở bên cạnh nhìn có chút đờ đẫn, dù sao vẻ mặt như vậy của Vân Phong lại rất hiếm thấy.
Khúc Lam Y nghiêng người chặn tầm mắt của Ngao Kim: "Nếu ta đã dậy rồi, thì tiếp tục đi." Ngao Kim có chút căm tức, khoé miệng Khúc Lam Y lại mang theo ý cười. Ba người ở nơi xa thấy động tĩnh ở bên này cũng đã đi tới, Vân Phong khôi phục trạng thái bình thường, vệt đỏ trên mặt cũng nhanh chóng biến mất.
Vân Phong nhìn tổ hợp ba người này, chân mày hơi nhíu. Gia Nhĩ mở miệng: "Hai người bọn họ đã đồng ý gia nhập với ta."
"Ồ...?" Ánh mắt của Vân Phong quét về phía Mục Thanh và Tiêu Tiêu, cuối cùng rơi vào trên người Gia Nhĩ: "Hai người các ngươi nên biết rằng, Già Diệp cũng không có tư cách thăm dò, bọn hắn không thể đạt được bất kì thứ gì trong nơi này, hiện tại chính là các ngươi chia phần lợi của mình cho người khác."
"Đừng khiêu khích ly gián! Chẳng qua ta chỉ giúp hai người bọn họ mà thôi, đạt được một chút thù lao cũng xứng đáng."
Gia Nhĩ gầm lên một câu, hung tợn nhìn về phía Vân Phong.
"Giúp đỡ? Ta cũng có thể, thế nào, không suy xét một chút sao? Phía bên ta có thể đáng tin cậy hơn so với hắn."
Khóe mắt Vân Phong mang theo ý cười, Khúc Lam Y ở bên cạnh cũng buồn cười, châm ngòi ly gián không tệ, con chó Gia Nhĩ kia cũng nên vượt tường rồi.
Mục Thanh và Tiêu Tiêu trầm tư, Gia Nhĩ vừa thấy thì mắt có chút đỏ lên: "Đừng có ép người quá đáng?"
Vân Phong dứt khoát coi như không có Gia Nhĩ: "Đùa thôi, các ngươi đã quyết định thì ta cũng không can thiệp, chẳng qua chỉ nhắc các ngươi một câu, con chó này sẽ cắn người."
Mục Thanh và Tiêu Tiêu sửng sốt, Gia Nhĩ tức giận đến mức trên trán nổi đầy gân xanh, lại không có cách nào để đối phó với Vân Phong.
Đúng lúc này, mặt đất dưới chân mọi người lại xảy ra biến hoán, một con đường vô cùng rộng lớn mở ra, vẫn hướng về phía trước, có một cánh cửa ở phía cuối đường.
Vân Phong nhìn cánh cửa tối đen kia, thứ đang chờ đợi bọn họ là cái gì?: "Đi thôi." Khúc Lam Y cầm tay Vân Phong, tay Ngao Kim xoa đầu Vân Phong: "Nha đầu, đi thôi."
Tiểu Hỏa và Lam Dực đi theo bên cạnh Vân Phong, Vân Phong cười cười,, mấy người đều đã đi về phía trước. Mục Thanh và Tiêu Tiêu nhìn thoáng qua đây đó cũng đi theo, Gia Nhĩ một người mang khuôn mặt đỏ bừng nghiến răng nghiến lợi theo ở phía sau, mấy người lần lượt biến mất vào bên trong cánh cửa,
Sau khi tiến vào cánh cửa đi không được bao xa, Vân Phong nhìn thấy trước mắt có một luồng ánh sáng chói mắt, ánh sáng kia còn chói mắt hơn so với ánh mắt trời. Vân Phong khẽ nheo hai mắt lại, phát hiện Nhục Cầu trên vai lại có chút không bình thường, bộ lông mềm như nhung của nó đã hoàn toàn cứng lên, tựa hồ như vô cùng hưng phấn. Vân Phong bước đến chỗ ánh sáng kia thì dừng lại, một luồng ánh sáng chói mắt đánh úp lại, khiến Vân Phong chỉ có thể nhắm chặt hai mắt, mà Nhục Cầu trên vai đã nhảy ra!
Vân Phong cả kinh, muốn bắt Nhục Cầu trở lại lại bị thứ ánh sáng phiền phức chiếu vào mà có chút không thể mở mắt, chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy một bóng đen lướt qua trước mặt. Sau khi không dễ dàng gì mới có thể thích ứng với ánh sáng mà mở mắt ra lần nữa, Vân Phong có chút sợ ngây người.
"Đây là... Đây là!" Giọng nói đầy kích động của Gia Nhĩ truyền đến từ phía sau, hắn đã lảo đảo chạy đến bên cạnh, trên mặt đều là vẻ thèm muốn. Nhìn tất cả trước mắt, cho dù thân phận của Gia Nhĩ có làtriệuhồisư, cũng có chút không thể kiềm chế.
"Trời ơi!" Tiêu Tiêu bụm miệng, có chút không dám tin tưởng điều mình thấy trước mắt: "Những thứ này... Tất cả đều là..."
"Khoáng thạch, mà còn là khoáng thạch cao cấp, vô cùng có khả năng có thể có khoáng thạch cực phẩm." Mục Thanh ở bên cạnh bình tĩnh nói một câu, tuy mặt ngoài rất bình tĩnh thong dong nhưng ngữ điệu cũng đã run lên nhè nhẹ rồi.
Trước mặt mọi người là một mảnh đất nhỏ, mà từng đống loé sáng gì đó trên mặt đất này, đúng là khoáng thạch cao cấp! Luồng ánh sáng chói mắt kia cũng là do trên người chúng phát ra. Tuy khu vực này không lớn, nhưng nhìn qua cũng không nhỏ, tuy những thứ khoáng thạch này phân bố không đều, nhưng số lượng cũng rất kinh người. Mà nhìn thấy lực lượng kinh người ẩn chứa bên trong những khoáng thạch này, nhìn thấy, vậy mà toàn bộ đều là khoáng thạch cao cấp.
"Khoáng thạch cao cấp hiếm có bên ngoài, ở trong này lại như cỏ dại rồi." Khúc Lam Y thấp giọng nói một câu, Vân Phong nhìn thấy cũng có chút ngạc nhiên, nơi này lại có nhiều khoáng thạch cao cấp như vậy, nếu mang tất cả những thứ này đi, sẽ trở thành người giàu có nhất trên vùng đất này, không ai có thể nói kẻ đó xếp thứ hai!
"Khu vực này, chi năm năm!" Gia Nhĩ gầm nhẹ một câu, hốc mắt đã đỏ lên, khoáng thạch cao cấp lấy số lượng như vậy mà xuất hiện ở nơi này, căn bản chính là một giấc mơ! Căn bản chính là chuyện không có khả năng! Dieenndkdan/leeequhydonnnMà còn rất có khả năng sẽ xuất hiện khoáng thạch cực phẩm! Số lượng khoáng thạch cao cấp nhiều như thế, sẽ có khoáng thạch cực phẩm cũng không chừng!
Vân Phong cười lạnh một tiếng: "Chia năm năm? Tính toán của ngươi lại rất nhanh trí, tuy nhiên trước đó ba đế quốc đã có ước hẹn, dựa vào bản lĩnh riêng."
Hô hấp của Gia Nhĩ căng thẳng, cả người đã làm gương mà lao ra về phía trước, Tiêu Tiêu và Mục Thanh cũng nhanh chóng bắt đầu hành động. Khúc Lam Y nhìn thấy không khỏi khinh thường nhếch môi, Ngao Kim nhìn thấy dáng vẻ không nhanh không chậm của Vân Phong, không khỏi hỏi: "Nha đầu, chúng ta không ra tay sao?"
Khóe môi Vân Phong khẽ nhếch, bước chân chậm rãi tiến vào trong mảnh đất này, bên chân có từng đống khoáng thạch ca cấp, tản ra ánh sáng rực rỡ cùng lực lượng vô cùng thuần khiết, nhưng Vân Phong lại không dừng lại chút nào. Ba người Mục Thanh đã gấp gáp vô cùng, căn bản không còn rảnh để bận tâm đến tình huống của mấy người Vân Phong.
"Không vội, thứ ta muốn không phải là khoáng thạch cao cấp." Vân Phong cười đi về phía bên trong, Tiểu Hỏa và Lam Dực cũng cười. Đúng vậy, có một vật nhỏ ở trong này, thứ chủ nhân muốn đương nhiên không phải là khoáng thạch cao cấp rồi.
Tiến lên đến giữa mảnh đất, Vân Phong quan sát bốn phía một phen: "Nhục Cầu!" Hét lên một câu, tiếng kêu của Nhục Cầu truyền đến từ địa phương lân cận, vô cùng vui vẻ. Vân Phong cười cười, sải bước đi tới, có Nhục Cầu tìm kiếm khoáng thạch cực phẩm, thứ nàng muốn tất nhiên không phải là khoáng thạch cao cấp.
Theo hướng tiếng kêu của Nhục Cầu, Vân Phong đi trước, không nhìn đến khoáng thạch cao cấp ở bên cạnh. Sau khi đi đến một khu vực, Vân Phong có thể cảm nhận được rõ ràng ở nơi nào đó trong mảnh đất này tản ta một năng lượng mạnh mẽ, sau khi đi được một đoạn đường, Vân Phong liếc thấy nơi có bóng dáng Nhục Cầu đang ăn đến vô cùng vui vẻ.
Thân thể mềm như nhung ngồi xổm ở nơi đó, móng vuốt cứ ném từng viên khoáng thạch cực phẩm vào trong miệng, ăn đến vô cùng khoái trá. Khúc Lam Y nhìn thấy không khỏi kêu lớn vì đau lòng, khoáng thạch cực phẩm đấy! Lại bị Nhục Cầu này ăn như vậy, đúng thật là phung phí của trời!
Vân Phong quan sát một chút, mảnh đất chứa khoáng thạch cực phẩm cũng rất lớn, nhưng số lượng cũng không nhiều bằng khoáng thạch cao cấp. Nơi xuất hiện khoáng thạch cực phẩm cũng đều ở mảnh đất bên cnahj, mà nơi này dường như còn có chút kì quái.
Vân Phong tiếp tục đi tới mảnh đất có khoáng thạch cực phẩm, càng đi về phía trước thì khoáng thạch cực phẩm càng thưa thớt, đến cuối dùng đã hoàn toàn biến mất.
"Không còn nữa sao?" Vân Phong hơi nhíu mày, tuy nói là biến mất, nhưng vẫn có thể cảm nhận được sự dao động năng lượng ngầm của khoáng thạch cực phẩm. Chính là ở chỗ này, mà còn dao động rất mạnh, vô cùng mạnh mẽ.
Trên mặt đất không có thứ gì, loại dao động này còn có thể truyền đến dữ dội như vậy, chẳng lẽ... Đột nhiên con ngươi đen của Vân Phong dời xuống, dưới nền đất!
"Ầm!" Một tiếng vang lớn truyền đến, mặt đất chấn động dữ dội, cả một khu vực đều rung chuyển. Ba người Mục Thanh đang khai thác khoáng thạch nhận thấy được chấn động này đều hoảng hốt, động tác trên tay Gia Nhĩ cành nhanh hơn, liều chết khai thác! Hắn vốn nghĩ nên mang về thêm nhiều khoáng thạch cao cấp hơn nữa, rồi xem thử nơi này đã phát sinh cái gì khác thường. Nhìn khoáng thạch cao cấp có thể thấy được ở phía xa, Gia Nhĩ đỏ mắt, cực kỳ không cam lòng, hắn có thể lấy thêm, có thể lấy thêm.
Bỗng nhiên một bóng đen thoát ra từ trong mặt đất bị vỡ, Vân Phong chưa kịp nhìn thử đó là cái gì, chỉ cảm thấy một cánh tay ôm eo của mình, cả người đã bị người này mang đi khỏi mặt đất, đáp xuống một khoảng rất xa.
"Tiểu mỹ nhân, ngây người lúc này đúng là sẽ không chết đâu."
Một tiếng nói xa lạ vang lên bên tai Vân Phong, đập vào trong mắt Vân Phong là một đôi mắt đào hoa, ánh sáng tối tăm lưu chuyển bên trong, vô cùng mê người. Nhất thời sắc mặt Vân Phong đen lại, khuỷ tay nhanh chóng đánh về phía sau, đôi mắt đào hoa kia gập người né tránh công kích của Vân Phong: "Tiểu mỹ nhân, ngươi lại có thể đối xử với ân nhân cứu mạng của mình như thế sao?"
Sắc mặt Vân Phong trở nên âm trầm, khuôn mặt này nàng không xa lại, nàng đã gặp qua nam nhân này ở hội đấu giá tại Bách Thành, nhưng hiện tại lại chạm mặt ở nơi này!: "Ngươi là ai? Vào đây bằng cách nào?" Vết rạn trên mặt đất vẫn đang tiếp tục lan ra, đôi mắt đào hoa kia chớp chớp, mái tóc ngắn buông xuống một bên mặt khiến hắn nhìn qua có chút thần bí, gương mặt tuấn tú mang theo ý cười: "Nơi này cũng không quy định người khác không thể tới, ta xuất hiện ở đây cũng không có gì lạ."
"Ầm." Tiếng động lớn hơn lại vang lên, mặt đất càng chấn động dữ dội. Cách chỗ Vân Phong không xa, mảnh đất này đột nhiên bị bắn ra, vô số đất đá bay về phía hai người: "Thổ thuẫn."
Thổ nguyên tố nhanh chóng xuất hiện trước mặt Vân Phong, ngăn cản toàn bộ đất đá này ở bên ngoài, đôi mắt đào hoa kia vô cùng nhanh nhẹn mà nhảy đến phía sau thổ thuẫn của Vân Phong: "Tiểu mỹ nhân, mượn lá chắn của ngươi một chút."
"Ngươi...!" Vân Phong còn chưa kịp nói gì, quyền đã vung lên. Lúc này tiếng hét lớn lo lắng của Khúc Lam Y lại truyền đến: "Vân Phong, phía sau!"
Vân Phong bất chợt quay đầu, thổ thuẫn trước người đã bị đánh nát. Con ngươi đen trầm xuống, cả người lấy tốc độ nhanh đến khó tin mà quay về, một quả đấm tràn đầy ánh sáng rực rỡ rõ rang đã rơi vào mảnh đất Vân Phong vừa mới đứng!"
Mảnh đất này bị quả đấm đánh trúng, nhất thời lõm xuống thành một cái hố sâu. Vân Phong tránh được công kích vừa rồi, không còn có tâm tư để quản tên có đôi mắt đào hoa kia, nắm ma trượng cấp bậc quân chủ thật chặt trong lòng bàn tay, đột nhiên Vân Phong quát khẽ: "Hoả tiễn!"
Hoả nguyên tố mạnh mẽ nhanh chóng tập hợp mà thành, hoá thành những múi tên nhằm về bóng dáng vĩ đại trước mặt, Vân Phong cũng nhân cơ hội này mà nhanh chóng lui người về phía sau, kéo ra một khoảng cách với thứ khổng lồ này.
"Grào!" Một tiếng gầm rú tức giận, tiếp theo là một tiếng nổ rung trời. Mũi tên lửa dưới một quyền công kích nặng nề của thứ khổng lồ kia đã hoá thành mảnh vỡ, hoàn toàn tiêu tán trong không trung.
Khúc Lam Y kéo Vân Phong lại đây, Tiểu Hoả và Lam Dực cũng chạy đến, bảo vệ Vân Phong ở phía sau.
Lúc này Vân Phong mới nhìn rõ rốt cuộc thứ trước mắt là cái gì, trên thân thể khổng lồ này đều được che kín bởi những thứ lóng lánh gì đó, những thứ kia vậy mà đều là khoáng thạch cực phẩm! Toàn thân đều được phủ kín bởi khoáng thạch cực phẩm, đây là một sinh vật được tạo thành bởi khoáng thạch cực phẩm!
Khoáng thạch cực phẩm đều được tập trung ở trên sinh vật này. Tinh Nguyên thảo cũng có ma thú bảo vệ, như thế nơi có nhiều khoáng thạch cực phẩm như vậy có ma thú bảo vệ cũng không có gì lạ! Ma thú bảo vệ khoáng thạch cực phẩm đương nhiên có năng lực hấp dẫn khoáng thạch cực phẩm, không thể trách được lại không thấy tung tích của khoáng thạch cực phẩm, thì ra là đều ở trên người nó!
"Thật khó có được, lại là cực phẩm tinh thạch vương." Diệu Quang nói một câu, con ngươi màu xám trắng đánh giá trên người cực phẩm tinh thạch thú: "Độ dày của khoáng thạch cực phẩm rất cao, tiểu nha đầu, nếu có thể thu phục nó, chẳng khác nào có thể có được một mạch khoáng vĩnh viễn không cạn kiệt."
"Mạch khoáng vĩnh viễn không khô kiệt?!"
Diệu Quan cười ha ha, chất giọng khàn khàn cười rộ lên có chút khó nghe: "Không biết sao? Cực phẩm tinh thạch thú không chỉ có năng lực hấp dẫn khoáng thạc cực phẩm, loại cực phẩm tinh thạch vương này, còn có khả năng sản sinh ra khoáng thạch."
Đột nhiên trong lòng Vân Phong dâng trào một luồng nhiệt huyết, mạch khoáng vĩnh viễn không khô kiệt! Một khi có được, khoáng thạch cực phẩm sẽ không còn là thứ có thể gặp mà không thể cầu nữa! Về sau Vân gia cũng sẽ bước lên một bậc thang mới!
Cực phẩm tinh hạch vương, nàng muốn rồi!
"Nó cũng không dễ dàng bị bắt như vậy. Đầu tiên, dùng ma pháp của ngươi mà công kích nó là không có hiệu quả." Diệu Quang thong thả nói xong, đôi mắt màu xám trắng đã đánh giá cực phẩm tinh thạch vương: "Ta không giúp ngươi được, công kích của ta cũng không có hiệu quả với nó."
Vân Phong lặng lẽ nắm chặt nắm đấm, nói như vậy, chỉ có thể dùng lực lượng để giải quyết thôi sao?
Diệu Quang nhìn lướt qua vẻ mặt Vân Phong, bỗng nhiên cười ha ha, trong mắt đều là hứng thú: "Khi nào thì ta nói qua, công kích vật lý hữu hiệu rồi?"
Nhất thời trong lòng Vân Phong có chút căm tức, quả nhiên tính tình vẫn không thay đổi vẫn như cũ, luôn luôn thích cười nhạo nàng, bình thường cũng thích nhiễu loạn như vậy! Vân Phong nắm chặt quả đấm, ma trượng trong tay đã thuhồi, công kích vật lý không có hiệu quả... Rốt cuộc của hiệu quả hay không, chỉ có thử qua mới biết được! Con ngươi đen của Vân Phong sáng lên, chủ ý trong lòng đã quyết định: "Tiểu Hoả, Lam Dực! Công kích ma pháp không có hiệu quả với nó, tất cả sử dụng công kích vật lý!"
Vân Phong ra lệnh một tiếng, Lam Dực đã biến thành hình thái ma thú, thân hìnhsưưng bốn cánh hiện ra, mặc dù ưu thế củasưưng là ở tốc độ cùng ma pháp phong hệ, nhưng bọn họ cũng có một đôi cặp vuốt nhọn sắt bén vô cùng!
"Chậc chậc chậc, đúng là mở rộng tầm mắt." Tên mắt đào hoa nấp ở một bên thấy một màn trước mắt này, âm thầm cảm thán: "Vốn cho là tinh thạch vương này cũng không khó để thuần phục như vậy, xem ra là ta đánh giá cao bản thân mình rồi. Thôi thôi, tiểu mỹ nhân, coi như ta cho ngươi một nhân tình."
Ba người đang không ngừng khai thác khoáng thạch cực phẩm cũng bị cuốn hút đến đây, ba người đã khai thác được không ít khoáng thạch cao cấp, phải nói là kiếm được đầy bồn đầy bát. Nhưng lúc ở phía xa thấy được tinh thạc vương khổng lồ như núi, ba người không khỏi u mê.
"Khoáng thạch cực phẩm......!" Tròng mắt Gia Nhĩ hoàn toàn đỏ lên, thân thể cũng run lên mấy bận, hận không được xông lên phía chiếm con vật mang đầy khoáng thạch cực phẩm trên người kia thành của mình! Vậy mà rất nhanh lý trí đã phụchồi, Gia Nhĩ cũng hiểu con quái vật khổng lồ không dễ chọc, giữ khoảng cách xa xa mà nhìn.
"Điều này, làm sao có thể?" Tiêu Tiêu có chút không dám tin thứ mình thấy, Mục Thanh ở một bên cũng có chút kích động. Những thứ bên trong di tích Vạn Thần, bọn họ mới chỉ bắt đầu thăm dò, cũng đãkhiên cho bọn họ cảm thấy, nơi này thật sự giàu có quá mức một cách huyền bí.
"Đừng nghĩ đến những thứ khoáng thạch cực phẩm kia, đó là của Vân Phong." Mục Thanh nhàn nhạt nói một câu, Tiêu Tiêu cũng gật đầu một cái, bọn họ cũng có chút tự biết rõ. Gia Nhĩ không trả lời, chỉ lạnh lùng nhếch miệng, Vân Phong? Hừ! Sớm muộn gì cũng sẽ là của hắn! Gia Nhĩ lặng lẽ nắm chặt quyền, cứ cho Vân Phong đạt một chút, khiến nàng đắc ý một lát đã.
"Ầm!" Một tiếng va chạm lớn vang lên, Tiểu Hỏa và Lam Dực đã dẫn đầu phát động công kích, thân sói màu đỏ sậm cuồn cuộn lao đến, bày móng vuốt bén nhót chỉ thuộc về thân hình ma thú dạng sói ra, xẹt qua một tia sáng chói mắt trên không trung!
"Grào!" Tinh thạch vương phát ra tiếng rống đầy tức giận, xen lẫn với năng lượng dao động của khoáng thạch cực phẩm, trực tiếp nghênh đón móng vuốt của Tiểu Hoả! Mấy khối khoáng thạch cực phẩm bị bong ra, móng vuốt của Tiểu Hỏa chỉ có thể để lại một vết thương nhợt nhạt trên thân thể của tinh thạch vương!
"Da rất dày đấy!" Tiểu Hỏa rống lên một câu. Lam Dực đáp xuống từ trên trên không trung, kêu lên một tiếng lanh lảnh, tốc độ nhanh vô cùng, móng vuốt bén nhọn củasưưng cũng lao thẳng xuống, trực tiếp công kích vào đầu tinh thạch vương!
Tinh thạch vương căm tức vung quyền đánh mạnh lên bầu trời. Nhưng vào lúc này, bỗng nhiên một bóng dảng nhỏ bé vọt ra, dùng tốc độ vô cùng nhanh tiến tớitrước người tinh thạch vương, thân thể giẫm lên mấy cục khoáng thạch cực phẩm lồi ra trên người tinh thạch vương. Nhanh chóng nhảy lên vài cái, đã tới trước ngực tinh thạch vương!
Vân Phong nắm chặt quả đấm của mình, rốt cuộc thân thể đã qua cải tạo của nàng có thể đánh xuyên qua tên khổng lồ này không, sẽ phải xem thử một chút!: "Nhận một quyền của ta đi!" Qủa đấm mạnh mẽ mang theo tiếng gió nhanh chóng xẹt qua, nện vào trước ngực tinh thạch vương: "Ầm!" Một tiếng vang nặng nề truyền đến từ trước ngực tinh thạch vương. Vân Phong chỉ có cảm giác cánh tay phải của mình bị chấn động đến tê dại, đột nhiên một luồng năng lượng trút xuống từ vị trí nắm đấm của mình mới hạ xuống. Con ngươi đen trầm xuống, quả đấm lại nhanh chóng giơ lên một lần nữa, hạ xuống thật mạnh!
"Ầm ầm ầm ầm ầm!" Tiếng va chạm không ngừng vang lên ở trước ngực tinh thạch vương, tốc độ rất nhanh, thậm chí đã vượt ra khỏi tưởng tượng. Khúc Lam Y trợn mắt há mồm nhìn động tác của Vân Phong, hắn mới không để ý một chút mà nàng đã xông ra, hiện tại muốn kéo nàng trở lại cũng đã không thể rồi. Khúc Lam Y cắn môi: "Thật đúng là tính cách thích làm loạn!"
Ngao Kim nhìn thấy hành động của Vân Phong, da đầu không khỏi tê dại, nghe những tiếng ầm ầm vang lên liên tục, dường như Ngao Kim cũng có thể cảm nhận được rốt cuộc nắm đầm Vân Phong vung xuống có bao nhiêu sức lực. Vốn muốn tiến lên giúp một tay, nhưng nhìn qua Vân Phong đã có kế hoạch, Ngao Kim không dám tùy tiện tiến lên, chỉ có thể tùy thời chuẩn bị khi có cái gì bất chợt, bảo đảm cho Vân Phong không việc gì. Chỉ là khi thấy Vân Phong động tác vung quyền liên tục của Vân Phong, Ngao Kim thì thào nói: "Nha đầu coi mình là cái gì vậy? Lại dùng nắm đấm đi đập vật này?"
Ba người Gia Nhĩ trốn cách đó không xa cũngthấy choáng: "Không phải làVân Phong nàng không phải điên rồi chứ..." Tiêu Tiêu hoàn toàn ngây ngẩn, Mục Thanh cũng có chút ngẩn người, sức lực của nắm đấm kia đang nhắc nhở hắn, sức mạnh mà Vân Phong phát ra không phải là thứ màtriệuhồisưcó thể có, sức lực này cũng không kém chiến sĩ bao nhiêu!
Điều này sao có thể? Mục Thanh nhíu chặt mày, mắt nhìn chằm chằm vào Vân Phong: "Vân Phong. Tới cùng ngươi là gì? Chẳng lẽ, ngươi...!"
Sắc mặt của Gia Nhĩ là khó nhìn nhất, rất rõ ràng trên người Vân Phong có rất nhiều thứ mà hắn không hề biết. Trong lòng của Gia Nhĩ của đột nhiên nóng lên, quả nhiên Vân Phong có chút kỳ quái, nhất định trên người của nàng còn có không ít đồ tốt! Những thứ đồ này nàng không thể giữ được một mình!
Người xem hăng say nhất hẳn phải là Diệu Quang đang ẩn thân, thấy Vân Phong hành động vung quyền như vậy của Vân Phong, Diệu Quang cất tiếng cười to, "Thú vị, quả nhiên rất thú vị." Ánh mắt của mọi người cũng tập trungtrên người Vân Phong, quả thật hành động mà nàng làm ra là không thể tưởng tượng nổi, nhưng lại phát sinh trước mắt một cách vô cùng chân thật!
Trọng quyền công kích không ngừng rõ ràng đã khiến tinh thạch vương trở nên vô cùng căm tức, bất chợt hai quả đấm vung về phía Vân Phong. Tiểu Hỏa và Lam Dực nhảy lên, vuốt sói cùng vuốt ưng đồng thời công kích, làm nhiễu loạn sự công kích của tinh thạch vương.
"Rất tốt!" Vân Phong khen ngợi một câu. Hai ma thú tiếp tục làm nhiễu loạn đòn công kích của tinh thạch vương, tinh thạch vương chỉ có hai cái tay, bị Tiểu Hỏa và Lam Dực cuốn lấy, đối mặt với sự công kích của Vân Phong thì chỉ còn có thể chống đỡ!
"Ta cứ tiếp tục!" dfienddn lieqiudoon Vân Phong giơ nắm đấm lên, nhìn thân thể đã bị vỡ mặt ngoài ở phía trước, thân thể đã qua cải tạo này của nàng quả nhiên là không tệ. Công kích vật lý không có hiệu quả, đó là đối với người khác, cũng không bao gồm Vân Phong nàng!
"Ầm ầm ầm!" Lại là những tiếng va chạm liên tục, lại vừa liên tục vung quyền, sức lực mạnh mẽ có thể so với sức lực của ma thú đánh vào trước ngực của tinh thạch vương. Mặt ngoài bóng loáng của khoáng thạch cực phẩm từ từ sinh ra các vết rạn nứt, hơn nữa vết rạn càng lúc càng lớn. Khoé môi Vân Phong mang theo ý cười, xem ra nàng đã chọn đúng vị trí rồi!
Nơi này, chính là chỗ yếu ớt nhất của tinh thạch vương!
"Grào!" Tinh thạch vương phát ra tiếng rống đầy tức giận, đã không còn quan tâm đến công kích của Tiểu Hỏa và Lam Dực, hai trọng quyền cùng nhau đánh úp về phía Vân Phong. Tiểu Hỏa cùng Lam Dực nhìn thấy không khỏi hô to một tiếng: "Chủ nhân, tránh đi."
Ngao Kim nhìn thấy nhất thời cả người hoá thành một luồng sáng vàng xông về phía trước, Khúc Lam Y cũng như thế, tay vừa chuyển, quang nguyên tố đã nhanh chóng bay về phía Vân Phong. Vậy mà tốc độ công kích của tinh thạch vương lại vô cùng nhanh chóng, chỉ lát nữa đã đánh trên người Vân Phong, Vân Phong lại không hề tránh né chút nào!
"Mau tránh ra!" Khúc Lam Y và Ngao Kim nhìn thấy không khỏi hét lớn. Hai người nhìn bóng lưng quật cường của Vân Phong, trái tim đều co rụt lại, nếu như nàng xảy ra chuyện gì... Không thể để cho nàng xảy ra chuyện! Trong lòng của hai người cũng thoáng qua ý niệm như vậy, cho dù có phải dùng chính thân thể của mình để ngăn cản nàng, cũng không thể để nàng gặp chuyện không may!
Hai bóng người đồng loạt bay đi, không muốn sống đi ngăn trở Vân Phong. Tiêu Tiêu nhìn thấy một màn nà, trái tim không khỏi co lại, Gia Nhĩ nhìn thấy, trong lòng chỉ liên tục hô lên, chết đi chết đi!
Tên mắt đào hoa trốn ở bên kia xem trò vỗ tay một cái: "Tiểu mỹ nhân cũng có người theo đuổi, xem ra ta có thêm mấy đối thủ cạnh tranh rồi. Chỉ là... Nếu như có thể chết một hai tên, cũng không tồi."
Khúc Lam Y cùng Ngao Kim đều không muốn sống mà xông về phía trước, Vân Phong đã nhận thấy trọng quyền của tinh thạch vương vung về phía mình, không trốn không né. Vân Phong hít sâu một hơi, lại nắm chặt nấm đấm lần nữa, hạ xuống thật mạnh!
"Rắc rắc, rắc rắc......!" Vết rạn của khoáng thạch cực phẩm trước ngực tinh thạch vương càng lúc càng lớn. Vân Phong không để ý đến tiếng gió sau đầu, quả đấm trong tay lại vung mạnh xuống lần nữa: "Rầm!" Đột nhiên mảnh khoáng thạch cực phẩm trước ngực tinh thạch vương bị bong ra, mà trong thân thể của tinh thạch vương, có một đôi mắt toả sáng đối diện trực tiếp với Vân Phong!
Đôi môi đỏ mọng hơi cong lên, quả đấm của Vân Phong trực tiếp xuyên thủng khoáng thạch cực phẩm trước ngực tinh thạch vương, đột nhiên tiến vào dò xét.
Năm ngón tay duỗi ra, đưa thẳng về phía trước!
"Ngươi là của ta rồi!"
Vân Phong vuốt vuốt thân thể của Nhục Cầu: "Miệng vết thương này không có việc gì, ta biết ngươi chỉ muốn đánh thức ta thôi." Sau khi Nhục Cầu nghe được, gật đầu vài cái, đôi mắt to vô cùng trong trẻo. Vân Phong cười cười: "Tuy nhiên nếu muốn tỉnh lại, thì đau đớn trên thể xác không có tí tác dụng nào."
"Chủ nhân, cuối cùng thì sao lại thế này." Tiểu Hỏa thấy Vân Phong thoát được thì không khỏi thở phào, tình huống vừa rồi thực sự quá mức nguy hiểm, chỉ thiếu chút nữa Vân Phong đã hoàn toàn bị cắn nuốt.
Khóe môi Vân Phong giật nhẹ: "Thứ này được gọi là bóng đè. Cái gọi là bóng đè chính là phải trải qua đoạn ký ức đau khổ nhất, mà đoạnhồiức này lại không ngừng lặp lại."
Vân Phong vừa nói xong, Tiểu Hỏa và Lam Dực có vẻ đăm chiêu gật đầu: "Ta và Hoải huynh không chịu ảnh hưởng, chẳng lẽ là do chúng ta không cóhồiức thống khổ sao?" Lam Dực mở miệng nói, Vân Phong gật đầu.
"Có lẽ là thế, tình cảm của con người là thứ phức tạp nhất, vô cùng dễ dàng rơi vào một đoạnhồiức nào đó rồi không có cách nào thoát khỏi, bản thân ta thiếu chút nữa thì..." Vân Phong ngẩng đầu, nhìn tình huống của Ngao Kim và Khúc Lam Y một chút, vẻ mặt hai người đều có chút đau đớn. Vân Phong im lặng, ai cũng phải có những kí ức đau khổ nhất, không có ngoại lệ.
Rốt cuộc Ngao Kim và Khúc Lam Y đang phải trải qua những gì. Lúc Vân Phong đang suy nghĩ, bỗng nhiên Ngao Kim mở hai mắt ra, trong đôi mắt màu vàng đều là sự đau khổ. Hắn thở phì phò từng hơi, linh hồn trôi nổi trên không trung cũng nhập vào trong cơ thể, trên trán đều là mồ hôi lạnh.
"Sắc kim đại thúc!" Vân Phong vừa thấy Ngao Kim tỉnh lại, vui vẻ muốn đi qua. Đột nhiên Diệu Quang vẫn ẩn thân ở một bên lại mở miệng: "Ta khuyên ngươi hiện tại vẫn không cần phải tiếp cận hắn." Bước chân của Vân Phong dừng lại đột ngột, Ngao Kim vẫn đang không ngừng thở, ngũ quan trên mặt có chút vặn vẹo. Ngao Kim đứng ở nơi đó, hô hấp dần trở nên ổn định, tay lại nắm lại thật chặt, gân xanh nổi lên trên mu bàn tay có thể thấy được rõ ràng, một luồng khí tức mạnh mẽ từ từ phát ra trên cơ thể Ngao Kim.
"Chuyện lão tử đã không dễ gì mới có thể quên được, ngươi lại khiến lão tử nhớ lại, rốt cuộc ngươi là ai? Ra đây! Lão tử muốn giết ngươi!" Đột nhiên Ngao Kim gầm lên giận giữ, một tiếng rồng ngâm đầy giận giữ của hắn phát ra hoà vào trong không trung, tiếng gầm không ngừng vang vọng trên mảnh đất trống trải này,
Vân Phong đứng ở nơi đó, nhìn dảng vẻ có chút điên cuồng hiện tại của Ngao Kim, lúc nàng thoát ra khỏi cơn bóng đè không phải là trạng thái này, nhìn sắc mặt của Sắc kim đại thúc thì xem ra cách thoát khỏi bóng đè và nàng có chút không giống nhau.di@en*dyan(lee^qu.donnn)
Ngao Kim hét xong một câu này, thở dồn dập đứng ở kia, ngực không ngừng phập phồng, trong con ngươi tràn đầy lửa giận trập trùng. Nếu nói bóng nè này thật sự là do ai đó làm ra, Ngao Kim sẽ không ngại gì mà giết hắn."
"Ầm ĩ muốn chết..." Một giọng nói rất nhỏ vang lên, ánh mắt Vân Phong cũng sáng lên, hai mắt của Khúc Lam Y đã mở, cả người có chút suy yếu mà muốn ngã xuống đất, Vân Phong tiến lên phía trước một chút, đỡ hắn dậy.
"Tiểu Phong Phong không có chuyện gì,... Thật tốt quá." Giọng nói của Khúc Lam Y có chút yếu ớt, sức lực cả người cũng tiêu hao không ít. Nhìn Khúc Lam Y có chút suy yếu mà trong lòng Vân Phong căng thẳng: "Ngươi không sao chứ?" Vân Phong vững vàng đỡ lấy cả người của Khúc Lam Y, môi Khúc Lam Y có chút trắng bệch, nở một nụ cười nhạt.
"Có vấn đề, thật sự rất có vấn đề rồi." Nói xong, vừa nghiêng người, đã hoàn toàn ngã vào trong lòn Vân Phong, Vân Phong hốt hoảng lập tức mở hai tay ra ôm lấy hắn. Cảm thấy nhiệt độ cơ thể của Khúc Lam Y có chút thấp, còn có tinh thần lực gần như sắp khô kiệt trong cơ thể hắn, mày Vân Phong nhíu chặt, rốt cuộc hắn đã trải qua những gì trong cơn ác mộng kia? Lại khiến hắn trở nên chật vật như vậy?
Cẩn thận ôm Khúc Lam Y ngồi xuống đất, Khúc Lam Y đã hoàn toàn ngát đi, màu da trắng tái quá mức càng khiên vết chu sa giữa trán của hắn càng trở nên đỏ hơn, đỏ đến mức dường như có thể nhỏ ra máu. Vân Phong nhìn dáng vẻ chật vật như vậy của Khúc Lam Y, chỉ có thể cẩn thận ôm hắn, tinh thần lực cần thời gian để phụchồi, nếu đã thoát khỏi bóng đè, nơi này chắc hẳn cũng không còn bất kỳ nguy hiểm gì.
Ngao Kim ở bên kia phát điên mộthồi, rốt cuộc cũng dịu đi. Lúc hai mắt hắn nhìn thấy Vân Phong thì sáng lên, đi nhanh tới: "Nha đầu, ngươi không có việc gì thì tốt quá!" Vân Phong cười cười, Khúc Lam Y nhìn thấy Khúc Lam Y ngất đi trong lòng Vân Phong, nhíu mày hỏi: "Nàng ta làm sao vậy?"
"Tinh thần lực tiêu hao đến mức sắp khô kiệt, hôn mê rồi." Vân Phong nói. Cả nửa người của Khúc Lam Y đều nằm trong lòng nàng, vẫn không nhúc nhích. Chân mày của Ngao Kim nhíu chặt, cũng ngồi xuống bên cạnh hai người: "Vậy thì ở trong này nghỉ ngơi một chút, chờ khi nào nàng ta tỉnh dậy, chúng ta lại tiếp tục."
Vân Phong gật đầu, hiện tại cũng chỉ có thể như vậy. Nhục Cầu có chút bất mãn nhảy lên người Khúc Lam Y, đôi mắt to vô cùng bất mãn mà nhìn Khúc Lam Y nằm trong lòng Vân Phong, miệng nhỏ giật giật tựa hồ là lại đang nghiến răng, cuối cùng cũng bỏ qua ý nghĩ cắn người, nhảy một phát lên vai Vân Phong. Thôi, bỏ qua cho hắn một lần là được.
Ba người Gia Nhĩ, Mục Thanh, Tiêu Tiêu vẫn còn đang đấu tranh bên trong bóng đè, tình huống cũng không phải là quá tệ. Qua một khoảng thời gian, Gia Nhĩ là kẻ đầu tiên thoát khỏi bóng đè, đầu đầy mồ hôi mở mắt, vẻ mặt vô cùng hoảng hốt.
Ngay sau đó, Mục Thanh và Tiêu Tiêu cũng mở to mắt.
"Ta không bao giờ muốn trải qua những thứ này nữa..." Tiêu Tiêu ôm chặt thân thể của mình, lúc này sự yếu ớt của nữ tử lại lộ ra ngoài, trong hốc mắt có nước mắt đọng lại. Mặt Mục Thanh trắng bệch đứng tại chỗ, vẫn im lặng không nói gì.
Rất nhanh Gia Nhĩ đã khôi phục được tâm tình của bản thân, dù sao cũng đã là kẻ từng trải. Sau khi khôi phục lại, Gia Nhĩ liếc đến chỗ ba người Vân phong, trong lòng không khỏi giật mình, nàng vẫn còn sống!
Những người khác của Già Diệp đế quốc, Áo Uy, Thánh Diệu đế quốc đều đã bị giết toàn bộ, có lẽ những người đi vào lúc trước cũng đã hoàn toàn biến mất ở nơi này, không thể trách lại không có bất cứ liên hệ gì. Cả người căn bản không thể động đậy, sao còn có thời gian để liên lạc với bên ngoài, còn có bóng đè kinh khủng như vậy, cũng chỉ có thể từ mình trải nghiệm mới co thể cảm nhận được sự nguy hiểm bên trong.
Những người tiêu tán theo gió, cho đến khi chết đều phải quanh quẩn trong đoạn trí nhớ đau khổ kia, không thể nào chết yên lành.
Lúc những người khác vẫn còn đang đắm chìm trong cơn bóng đè vừa rồi, Gia Nhĩ đã đánh giá tình hình trước mắt một lần nữa, nhìn Mục Thanh và Tiêu Tiêu, cuối cùng Gia Nhĩ khẽ cắn môi, tiến về phía trước.
Vào lúc này Mục Thanh và Tiêu Tiêu cũng đã hoàn hồn, hai người nhìn thấy Áo Uy và Thánh Diệu chỉ còn hai người bọn họ, không khỏi ngạc nhiên một lúc, sự tổn thất này không khỏi có chút quá thê thảm rồi. Khi nhìn thấy Gia Nhĩ đi tới, lập tức Tiêu Tiêu nổi giận mắng: "Già Diệp không biết xấu hổ!"
Chân mày Gia Nhĩ nhíu vài cái, lập tức trên mặt tràn đầy sự không vui. Lấy thực lực cùng thân phận của hắn cản bản không thể chấp nhận được tiểu nha đầu này mắng mình! Nếu không phải trong trường hợp như thế này, hắn đã sớm cho nàng một chưởng chết rồi! Còn để nàng ở lại lắm miệng!
Mục Thanh khẽ nhíu mày, kéo cánh tay Tiêu Tiêu một chút: "Ngươi không cần nói gì cả, vị này hẳn làtriệuhồisưđại nhân của Già Diệp đế quốc đi." Mục Thanh cười cười với Gia Nhĩ, Gia Nhĩ miễn cưỡng nở một nụ cười tươi tắn.
" Không sai, ta là Gia Nhĩ,triệuhồisưcủa Già Diệp đế quốc."
"Tới tìm chúng ta là có chuyện gì muốn nói sao?" Mục Thanh nhàn nhạt hỏi một câu. Trong mắt Gia Nhĩ vụt qua một tia sáng: "Tất nhiên là có việc cần thương lượng..."
Ở lại trong vùng không gian trống trải này rất lâu, nơi này hoàn toàn không có khái niệm thời gian, không biết đã qua bao lâu, cũng không biết bên ngoài là đêm tối hay ban ngày. Khúc Lam Y trong lòng vẫn không có động tĩnh gì, dường như vẫn đang hôn mê. Tinh thần lực của mỗi người khôi phục khác nhau, theo lý mà nói, dù thế nào thì Khúc Lam Y cũng đã có thể khôi lục được một chút rồi, sao bây giờ vẫn còn trạng thái hôn mê? Chỉ có thể tiếp tục ở lại, mà ba người tụ ở phía xa, cũng để cho Vân Phong hiểu được cái gì đó.
"Xem ra, ba người kia đã tụ hợp với nhau rồi." Vân Phong nhìn Gia Nhĩ, Mục Thanh còn có Tiêu Tiêu, không có kẻ địch vĩnh viễn, cũng không có bằng hữu vĩnh viễn, chỉ có lợi ích vĩnh hằng, lợi ích có thể thay đổi toàn bộ quan hệ.
"Nhìn qua cũng không có kẻ nào là người tốt." Ngao Kim nói thầm một câu, cho một câu đánh giá như vậy. Vân Phong cười cười, ba người kia có thể đi cùng với nhau, nhất định là do Gia Nhĩ chủ động yêu cầu, kết minh với hai người kia, cũng cần phải chấp nhận một chút đề nghị gì đó. Vân Phong cười lạnh, lần trước ở trong động lão thất phu kia đã muốn cướp Lam Dực của mình, món nợ này nhất định cũng phải tính toán.
Một cảm giác nóng rực truyền đến từ trong lòng, Vân Phong sửng sốt, sắc mặt lập tức đỏ lên, đôi mắt đen chậm rãi nhìn xuống, nam nhân vốn nên hôn mê trong lòng mình đang không ngừng tiếp cận ngực mình, mà nơi tiếp cận dường như lại..."Khúc, Lam, Y!" Vân Phong phun ra ba chữ từ trong kẽ răng, cái đầu đang không ngừng tiến lên phía trước trong lòng lại giật giật, một gương mặt với ngũ quan quyến rũ được trưng ra, cười cười với Vân Phong: "Tiểu Phong Phong, ta dậy rồi."
Bàn tay mang theo tiếng gió không nói hai lời đã đánh tới, người trong lòng vẫn đang hôn mê mấy ngày nay lại linh hoạt nhảy lên, tránh thoát khỏi lòng bàn tay Vân Phong. Ngao Kim nhìn thấy thì khoé miệng không khỏi giật giật, sao hắn lại cảm thấy nữ nhân này quái dị như vậy...: "Đừng nóng giận, ta thức dậy ngươi nên cao hứng mới phải." Khúc Lam Y cười, gương mặt quyến rũ ghé sát lên vai Vân Phong. Đột nhiên Nhục Cầu trên vai há miệng, lập tức Khúc Lam Y lui về phía sau vài bước, ngón tay miết miết y phục của vản thân: "Cho dù có giả bộ ngủ vài ngày, còn không phải là trong lòng ngươi quá thoải mái..."
Lập tức hai má Vân Phong đỏ lên. Ngao Kim ở một bên có chút mơ hồ: "Nha đầu, sao mặt ngươi lại hồng như vậy?" Không hỏi thì thôi, vừa hỏi má của Vân Phong lại hồng hơn, Ngao Kim ở bên cạnh nhìn có chút đờ đẫn, dù sao vẻ mặt như vậy của Vân Phong lại rất hiếm thấy.
Khúc Lam Y nghiêng người chặn tầm mắt của Ngao Kim: "Nếu ta đã dậy rồi, thì tiếp tục đi." Ngao Kim có chút căm tức, khoé miệng Khúc Lam Y lại mang theo ý cười. Ba người ở nơi xa thấy động tĩnh ở bên này cũng đã đi tới, Vân Phong khôi phục trạng thái bình thường, vệt đỏ trên mặt cũng nhanh chóng biến mất.
Vân Phong nhìn tổ hợp ba người này, chân mày hơi nhíu. Gia Nhĩ mở miệng: "Hai người bọn họ đã đồng ý gia nhập với ta."
"Ồ...?" Ánh mắt của Vân Phong quét về phía Mục Thanh và Tiêu Tiêu, cuối cùng rơi vào trên người Gia Nhĩ: "Hai người các ngươi nên biết rằng, Già Diệp cũng không có tư cách thăm dò, bọn hắn không thể đạt được bất kì thứ gì trong nơi này, hiện tại chính là các ngươi chia phần lợi của mình cho người khác."
"Đừng khiêu khích ly gián! Chẳng qua ta chỉ giúp hai người bọn họ mà thôi, đạt được một chút thù lao cũng xứng đáng."
Gia Nhĩ gầm lên một câu, hung tợn nhìn về phía Vân Phong.
"Giúp đỡ? Ta cũng có thể, thế nào, không suy xét một chút sao? Phía bên ta có thể đáng tin cậy hơn so với hắn."
Khóe mắt Vân Phong mang theo ý cười, Khúc Lam Y ở bên cạnh cũng buồn cười, châm ngòi ly gián không tệ, con chó Gia Nhĩ kia cũng nên vượt tường rồi.
Mục Thanh và Tiêu Tiêu trầm tư, Gia Nhĩ vừa thấy thì mắt có chút đỏ lên: "Đừng có ép người quá đáng?"
Vân Phong dứt khoát coi như không có Gia Nhĩ: "Đùa thôi, các ngươi đã quyết định thì ta cũng không can thiệp, chẳng qua chỉ nhắc các ngươi một câu, con chó này sẽ cắn người."
Mục Thanh và Tiêu Tiêu sửng sốt, Gia Nhĩ tức giận đến mức trên trán nổi đầy gân xanh, lại không có cách nào để đối phó với Vân Phong.
Đúng lúc này, mặt đất dưới chân mọi người lại xảy ra biến hoán, một con đường vô cùng rộng lớn mở ra, vẫn hướng về phía trước, có một cánh cửa ở phía cuối đường.
Vân Phong nhìn cánh cửa tối đen kia, thứ đang chờ đợi bọn họ là cái gì?: "Đi thôi." Khúc Lam Y cầm tay Vân Phong, tay Ngao Kim xoa đầu Vân Phong: "Nha đầu, đi thôi."
Tiểu Hỏa và Lam Dực đi theo bên cạnh Vân Phong, Vân Phong cười cười,, mấy người đều đã đi về phía trước. Mục Thanh và Tiêu Tiêu nhìn thoáng qua đây đó cũng đi theo, Gia Nhĩ một người mang khuôn mặt đỏ bừng nghiến răng nghiến lợi theo ở phía sau, mấy người lần lượt biến mất vào bên trong cánh cửa,
Sau khi tiến vào cánh cửa đi không được bao xa, Vân Phong nhìn thấy trước mắt có một luồng ánh sáng chói mắt, ánh sáng kia còn chói mắt hơn so với ánh mắt trời. Vân Phong khẽ nheo hai mắt lại, phát hiện Nhục Cầu trên vai lại có chút không bình thường, bộ lông mềm như nhung của nó đã hoàn toàn cứng lên, tựa hồ như vô cùng hưng phấn. Vân Phong bước đến chỗ ánh sáng kia thì dừng lại, một luồng ánh sáng chói mắt đánh úp lại, khiến Vân Phong chỉ có thể nhắm chặt hai mắt, mà Nhục Cầu trên vai đã nhảy ra!
Vân Phong cả kinh, muốn bắt Nhục Cầu trở lại lại bị thứ ánh sáng phiền phức chiếu vào mà có chút không thể mở mắt, chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy một bóng đen lướt qua trước mặt. Sau khi không dễ dàng gì mới có thể thích ứng với ánh sáng mà mở mắt ra lần nữa, Vân Phong có chút sợ ngây người.
"Đây là... Đây là!" Giọng nói đầy kích động của Gia Nhĩ truyền đến từ phía sau, hắn đã lảo đảo chạy đến bên cạnh, trên mặt đều là vẻ thèm muốn. Nhìn tất cả trước mắt, cho dù thân phận của Gia Nhĩ có làtriệuhồisư, cũng có chút không thể kiềm chế.
"Trời ơi!" Tiêu Tiêu bụm miệng, có chút không dám tin tưởng điều mình thấy trước mắt: "Những thứ này... Tất cả đều là..."
"Khoáng thạch, mà còn là khoáng thạch cao cấp, vô cùng có khả năng có thể có khoáng thạch cực phẩm." Mục Thanh ở bên cạnh bình tĩnh nói một câu, tuy mặt ngoài rất bình tĩnh thong dong nhưng ngữ điệu cũng đã run lên nhè nhẹ rồi.
Trước mặt mọi người là một mảnh đất nhỏ, mà từng đống loé sáng gì đó trên mặt đất này, đúng là khoáng thạch cao cấp! Luồng ánh sáng chói mắt kia cũng là do trên người chúng phát ra. Tuy khu vực này không lớn, nhưng nhìn qua cũng không nhỏ, tuy những thứ khoáng thạch này phân bố không đều, nhưng số lượng cũng rất kinh người. Mà nhìn thấy lực lượng kinh người ẩn chứa bên trong những khoáng thạch này, nhìn thấy, vậy mà toàn bộ đều là khoáng thạch cao cấp.
"Khoáng thạch cao cấp hiếm có bên ngoài, ở trong này lại như cỏ dại rồi." Khúc Lam Y thấp giọng nói một câu, Vân Phong nhìn thấy cũng có chút ngạc nhiên, nơi này lại có nhiều khoáng thạch cao cấp như vậy, nếu mang tất cả những thứ này đi, sẽ trở thành người giàu có nhất trên vùng đất này, không ai có thể nói kẻ đó xếp thứ hai!
"Khu vực này, chi năm năm!" Gia Nhĩ gầm nhẹ một câu, hốc mắt đã đỏ lên, khoáng thạch cao cấp lấy số lượng như vậy mà xuất hiện ở nơi này, căn bản chính là một giấc mơ! Căn bản chính là chuyện không có khả năng! Dieenndkdan/leeequhydonnnMà còn rất có khả năng sẽ xuất hiện khoáng thạch cực phẩm! Số lượng khoáng thạch cao cấp nhiều như thế, sẽ có khoáng thạch cực phẩm cũng không chừng!
Vân Phong cười lạnh một tiếng: "Chia năm năm? Tính toán của ngươi lại rất nhanh trí, tuy nhiên trước đó ba đế quốc đã có ước hẹn, dựa vào bản lĩnh riêng."
Hô hấp của Gia Nhĩ căng thẳng, cả người đã làm gương mà lao ra về phía trước, Tiêu Tiêu và Mục Thanh cũng nhanh chóng bắt đầu hành động. Khúc Lam Y nhìn thấy không khỏi khinh thường nhếch môi, Ngao Kim nhìn thấy dáng vẻ không nhanh không chậm của Vân Phong, không khỏi hỏi: "Nha đầu, chúng ta không ra tay sao?"
Khóe môi Vân Phong khẽ nhếch, bước chân chậm rãi tiến vào trong mảnh đất này, bên chân có từng đống khoáng thạch ca cấp, tản ra ánh sáng rực rỡ cùng lực lượng vô cùng thuần khiết, nhưng Vân Phong lại không dừng lại chút nào. Ba người Mục Thanh đã gấp gáp vô cùng, căn bản không còn rảnh để bận tâm đến tình huống của mấy người Vân Phong.
"Không vội, thứ ta muốn không phải là khoáng thạch cao cấp." Vân Phong cười đi về phía bên trong, Tiểu Hỏa và Lam Dực cũng cười. Đúng vậy, có một vật nhỏ ở trong này, thứ chủ nhân muốn đương nhiên không phải là khoáng thạch cao cấp rồi.
Tiến lên đến giữa mảnh đất, Vân Phong quan sát bốn phía một phen: "Nhục Cầu!" Hét lên một câu, tiếng kêu của Nhục Cầu truyền đến từ địa phương lân cận, vô cùng vui vẻ. Vân Phong cười cười, sải bước đi tới, có Nhục Cầu tìm kiếm khoáng thạch cực phẩm, thứ nàng muốn tất nhiên không phải là khoáng thạch cao cấp.
Theo hướng tiếng kêu của Nhục Cầu, Vân Phong đi trước, không nhìn đến khoáng thạch cao cấp ở bên cạnh. Sau khi đi đến một khu vực, Vân Phong có thể cảm nhận được rõ ràng ở nơi nào đó trong mảnh đất này tản ta một năng lượng mạnh mẽ, sau khi đi được một đoạn đường, Vân Phong liếc thấy nơi có bóng dáng Nhục Cầu đang ăn đến vô cùng vui vẻ.
Thân thể mềm như nhung ngồi xổm ở nơi đó, móng vuốt cứ ném từng viên khoáng thạch cực phẩm vào trong miệng, ăn đến vô cùng khoái trá. Khúc Lam Y nhìn thấy không khỏi kêu lớn vì đau lòng, khoáng thạch cực phẩm đấy! Lại bị Nhục Cầu này ăn như vậy, đúng thật là phung phí của trời!
Vân Phong quan sát một chút, mảnh đất chứa khoáng thạch cực phẩm cũng rất lớn, nhưng số lượng cũng không nhiều bằng khoáng thạch cao cấp. Nơi xuất hiện khoáng thạch cực phẩm cũng đều ở mảnh đất bên cnahj, mà nơi này dường như còn có chút kì quái.
Vân Phong tiếp tục đi tới mảnh đất có khoáng thạch cực phẩm, càng đi về phía trước thì khoáng thạch cực phẩm càng thưa thớt, đến cuối dùng đã hoàn toàn biến mất.
"Không còn nữa sao?" Vân Phong hơi nhíu mày, tuy nói là biến mất, nhưng vẫn có thể cảm nhận được sự dao động năng lượng ngầm của khoáng thạch cực phẩm. Chính là ở chỗ này, mà còn dao động rất mạnh, vô cùng mạnh mẽ.
Trên mặt đất không có thứ gì, loại dao động này còn có thể truyền đến dữ dội như vậy, chẳng lẽ... Đột nhiên con ngươi đen của Vân Phong dời xuống, dưới nền đất!
"Ầm!" Một tiếng vang lớn truyền đến, mặt đất chấn động dữ dội, cả một khu vực đều rung chuyển. Ba người Mục Thanh đang khai thác khoáng thạch nhận thấy được chấn động này đều hoảng hốt, động tác trên tay Gia Nhĩ cành nhanh hơn, liều chết khai thác! Hắn vốn nghĩ nên mang về thêm nhiều khoáng thạch cao cấp hơn nữa, rồi xem thử nơi này đã phát sinh cái gì khác thường. Nhìn khoáng thạch cao cấp có thể thấy được ở phía xa, Gia Nhĩ đỏ mắt, cực kỳ không cam lòng, hắn có thể lấy thêm, có thể lấy thêm.
Bỗng nhiên một bóng đen thoát ra từ trong mặt đất bị vỡ, Vân Phong chưa kịp nhìn thử đó là cái gì, chỉ cảm thấy một cánh tay ôm eo của mình, cả người đã bị người này mang đi khỏi mặt đất, đáp xuống một khoảng rất xa.
"Tiểu mỹ nhân, ngây người lúc này đúng là sẽ không chết đâu."
Một tiếng nói xa lạ vang lên bên tai Vân Phong, đập vào trong mắt Vân Phong là một đôi mắt đào hoa, ánh sáng tối tăm lưu chuyển bên trong, vô cùng mê người. Nhất thời sắc mặt Vân Phong đen lại, khuỷ tay nhanh chóng đánh về phía sau, đôi mắt đào hoa kia gập người né tránh công kích của Vân Phong: "Tiểu mỹ nhân, ngươi lại có thể đối xử với ân nhân cứu mạng của mình như thế sao?"
Sắc mặt Vân Phong trở nên âm trầm, khuôn mặt này nàng không xa lại, nàng đã gặp qua nam nhân này ở hội đấu giá tại Bách Thành, nhưng hiện tại lại chạm mặt ở nơi này!: "Ngươi là ai? Vào đây bằng cách nào?" Vết rạn trên mặt đất vẫn đang tiếp tục lan ra, đôi mắt đào hoa kia chớp chớp, mái tóc ngắn buông xuống một bên mặt khiến hắn nhìn qua có chút thần bí, gương mặt tuấn tú mang theo ý cười: "Nơi này cũng không quy định người khác không thể tới, ta xuất hiện ở đây cũng không có gì lạ."
"Ầm." Tiếng động lớn hơn lại vang lên, mặt đất càng chấn động dữ dội. Cách chỗ Vân Phong không xa, mảnh đất này đột nhiên bị bắn ra, vô số đất đá bay về phía hai người: "Thổ thuẫn."
Thổ nguyên tố nhanh chóng xuất hiện trước mặt Vân Phong, ngăn cản toàn bộ đất đá này ở bên ngoài, đôi mắt đào hoa kia vô cùng nhanh nhẹn mà nhảy đến phía sau thổ thuẫn của Vân Phong: "Tiểu mỹ nhân, mượn lá chắn của ngươi một chút."
"Ngươi...!" Vân Phong còn chưa kịp nói gì, quyền đã vung lên. Lúc này tiếng hét lớn lo lắng của Khúc Lam Y lại truyền đến: "Vân Phong, phía sau!"
Vân Phong bất chợt quay đầu, thổ thuẫn trước người đã bị đánh nát. Con ngươi đen trầm xuống, cả người lấy tốc độ nhanh đến khó tin mà quay về, một quả đấm tràn đầy ánh sáng rực rỡ rõ rang đã rơi vào mảnh đất Vân Phong vừa mới đứng!"
Mảnh đất này bị quả đấm đánh trúng, nhất thời lõm xuống thành một cái hố sâu. Vân Phong tránh được công kích vừa rồi, không còn có tâm tư để quản tên có đôi mắt đào hoa kia, nắm ma trượng cấp bậc quân chủ thật chặt trong lòng bàn tay, đột nhiên Vân Phong quát khẽ: "Hoả tiễn!"
Hoả nguyên tố mạnh mẽ nhanh chóng tập hợp mà thành, hoá thành những múi tên nhằm về bóng dáng vĩ đại trước mặt, Vân Phong cũng nhân cơ hội này mà nhanh chóng lui người về phía sau, kéo ra một khoảng cách với thứ khổng lồ này.
"Grào!" Một tiếng gầm rú tức giận, tiếp theo là một tiếng nổ rung trời. Mũi tên lửa dưới một quyền công kích nặng nề của thứ khổng lồ kia đã hoá thành mảnh vỡ, hoàn toàn tiêu tán trong không trung.
Khúc Lam Y kéo Vân Phong lại đây, Tiểu Hoả và Lam Dực cũng chạy đến, bảo vệ Vân Phong ở phía sau.
Lúc này Vân Phong mới nhìn rõ rốt cuộc thứ trước mắt là cái gì, trên thân thể khổng lồ này đều được che kín bởi những thứ lóng lánh gì đó, những thứ kia vậy mà đều là khoáng thạch cực phẩm! Toàn thân đều được phủ kín bởi khoáng thạch cực phẩm, đây là một sinh vật được tạo thành bởi khoáng thạch cực phẩm!
Khoáng thạch cực phẩm đều được tập trung ở trên sinh vật này. Tinh Nguyên thảo cũng có ma thú bảo vệ, như thế nơi có nhiều khoáng thạch cực phẩm như vậy có ma thú bảo vệ cũng không có gì lạ! Ma thú bảo vệ khoáng thạch cực phẩm đương nhiên có năng lực hấp dẫn khoáng thạch cực phẩm, không thể trách được lại không thấy tung tích của khoáng thạch cực phẩm, thì ra là đều ở trên người nó!
"Thật khó có được, lại là cực phẩm tinh thạch vương." Diệu Quang nói một câu, con ngươi màu xám trắng đánh giá trên người cực phẩm tinh thạch thú: "Độ dày của khoáng thạch cực phẩm rất cao, tiểu nha đầu, nếu có thể thu phục nó, chẳng khác nào có thể có được một mạch khoáng vĩnh viễn không cạn kiệt."
"Mạch khoáng vĩnh viễn không khô kiệt?!"
Diệu Quan cười ha ha, chất giọng khàn khàn cười rộ lên có chút khó nghe: "Không biết sao? Cực phẩm tinh thạch thú không chỉ có năng lực hấp dẫn khoáng thạc cực phẩm, loại cực phẩm tinh thạch vương này, còn có khả năng sản sinh ra khoáng thạch."
Đột nhiên trong lòng Vân Phong dâng trào một luồng nhiệt huyết, mạch khoáng vĩnh viễn không khô kiệt! Một khi có được, khoáng thạch cực phẩm sẽ không còn là thứ có thể gặp mà không thể cầu nữa! Về sau Vân gia cũng sẽ bước lên một bậc thang mới!
Cực phẩm tinh hạch vương, nàng muốn rồi!
"Nó cũng không dễ dàng bị bắt như vậy. Đầu tiên, dùng ma pháp của ngươi mà công kích nó là không có hiệu quả." Diệu Quang thong thả nói xong, đôi mắt màu xám trắng đã đánh giá cực phẩm tinh thạch vương: "Ta không giúp ngươi được, công kích của ta cũng không có hiệu quả với nó."
Vân Phong lặng lẽ nắm chặt nắm đấm, nói như vậy, chỉ có thể dùng lực lượng để giải quyết thôi sao?
Diệu Quang nhìn lướt qua vẻ mặt Vân Phong, bỗng nhiên cười ha ha, trong mắt đều là hứng thú: "Khi nào thì ta nói qua, công kích vật lý hữu hiệu rồi?"
Nhất thời trong lòng Vân Phong có chút căm tức, quả nhiên tính tình vẫn không thay đổi vẫn như cũ, luôn luôn thích cười nhạo nàng, bình thường cũng thích nhiễu loạn như vậy! Vân Phong nắm chặt quả đấm, ma trượng trong tay đã thuhồi, công kích vật lý không có hiệu quả... Rốt cuộc của hiệu quả hay không, chỉ có thử qua mới biết được! Con ngươi đen của Vân Phong sáng lên, chủ ý trong lòng đã quyết định: "Tiểu Hoả, Lam Dực! Công kích ma pháp không có hiệu quả với nó, tất cả sử dụng công kích vật lý!"
Vân Phong ra lệnh một tiếng, Lam Dực đã biến thành hình thái ma thú, thân hìnhsưưng bốn cánh hiện ra, mặc dù ưu thế củasưưng là ở tốc độ cùng ma pháp phong hệ, nhưng bọn họ cũng có một đôi cặp vuốt nhọn sắt bén vô cùng!
"Chậc chậc chậc, đúng là mở rộng tầm mắt." Tên mắt đào hoa nấp ở một bên thấy một màn trước mắt này, âm thầm cảm thán: "Vốn cho là tinh thạch vương này cũng không khó để thuần phục như vậy, xem ra là ta đánh giá cao bản thân mình rồi. Thôi thôi, tiểu mỹ nhân, coi như ta cho ngươi một nhân tình."
Ba người đang không ngừng khai thác khoáng thạch cực phẩm cũng bị cuốn hút đến đây, ba người đã khai thác được không ít khoáng thạch cao cấp, phải nói là kiếm được đầy bồn đầy bát. Nhưng lúc ở phía xa thấy được tinh thạc vương khổng lồ như núi, ba người không khỏi u mê.
"Khoáng thạch cực phẩm......!" Tròng mắt Gia Nhĩ hoàn toàn đỏ lên, thân thể cũng run lên mấy bận, hận không được xông lên phía chiếm con vật mang đầy khoáng thạch cực phẩm trên người kia thành của mình! Vậy mà rất nhanh lý trí đã phụchồi, Gia Nhĩ cũng hiểu con quái vật khổng lồ không dễ chọc, giữ khoảng cách xa xa mà nhìn.
"Điều này, làm sao có thể?" Tiêu Tiêu có chút không dám tin thứ mình thấy, Mục Thanh ở một bên cũng có chút kích động. Những thứ bên trong di tích Vạn Thần, bọn họ mới chỉ bắt đầu thăm dò, cũng đãkhiên cho bọn họ cảm thấy, nơi này thật sự giàu có quá mức một cách huyền bí.
"Đừng nghĩ đến những thứ khoáng thạch cực phẩm kia, đó là của Vân Phong." Mục Thanh nhàn nhạt nói một câu, Tiêu Tiêu cũng gật đầu một cái, bọn họ cũng có chút tự biết rõ. Gia Nhĩ không trả lời, chỉ lạnh lùng nhếch miệng, Vân Phong? Hừ! Sớm muộn gì cũng sẽ là của hắn! Gia Nhĩ lặng lẽ nắm chặt quyền, cứ cho Vân Phong đạt một chút, khiến nàng đắc ý một lát đã.
"Ầm!" Một tiếng va chạm lớn vang lên, Tiểu Hỏa và Lam Dực đã dẫn đầu phát động công kích, thân sói màu đỏ sậm cuồn cuộn lao đến, bày móng vuốt bén nhót chỉ thuộc về thân hình ma thú dạng sói ra, xẹt qua một tia sáng chói mắt trên không trung!
"Grào!" Tinh thạch vương phát ra tiếng rống đầy tức giận, xen lẫn với năng lượng dao động của khoáng thạch cực phẩm, trực tiếp nghênh đón móng vuốt của Tiểu Hoả! Mấy khối khoáng thạch cực phẩm bị bong ra, móng vuốt của Tiểu Hỏa chỉ có thể để lại một vết thương nhợt nhạt trên thân thể của tinh thạch vương!
"Da rất dày đấy!" Tiểu Hỏa rống lên một câu. Lam Dực đáp xuống từ trên trên không trung, kêu lên một tiếng lanh lảnh, tốc độ nhanh vô cùng, móng vuốt bén nhọn củasưưng cũng lao thẳng xuống, trực tiếp công kích vào đầu tinh thạch vương!
Tinh thạch vương căm tức vung quyền đánh mạnh lên bầu trời. Nhưng vào lúc này, bỗng nhiên một bóng dảng nhỏ bé vọt ra, dùng tốc độ vô cùng nhanh tiến tớitrước người tinh thạch vương, thân thể giẫm lên mấy cục khoáng thạch cực phẩm lồi ra trên người tinh thạch vương. Nhanh chóng nhảy lên vài cái, đã tới trước ngực tinh thạch vương!
Vân Phong nắm chặt quả đấm của mình, rốt cuộc thân thể đã qua cải tạo của nàng có thể đánh xuyên qua tên khổng lồ này không, sẽ phải xem thử một chút!: "Nhận một quyền của ta đi!" Qủa đấm mạnh mẽ mang theo tiếng gió nhanh chóng xẹt qua, nện vào trước ngực tinh thạch vương: "Ầm!" Một tiếng vang nặng nề truyền đến từ trước ngực tinh thạch vương. Vân Phong chỉ có cảm giác cánh tay phải của mình bị chấn động đến tê dại, đột nhiên một luồng năng lượng trút xuống từ vị trí nắm đấm của mình mới hạ xuống. Con ngươi đen trầm xuống, quả đấm lại nhanh chóng giơ lên một lần nữa, hạ xuống thật mạnh!
"Ầm ầm ầm ầm ầm!" Tiếng va chạm không ngừng vang lên ở trước ngực tinh thạch vương, tốc độ rất nhanh, thậm chí đã vượt ra khỏi tưởng tượng. Khúc Lam Y trợn mắt há mồm nhìn động tác của Vân Phong, hắn mới không để ý một chút mà nàng đã xông ra, hiện tại muốn kéo nàng trở lại cũng đã không thể rồi. Khúc Lam Y cắn môi: "Thật đúng là tính cách thích làm loạn!"
Ngao Kim nhìn thấy hành động của Vân Phong, da đầu không khỏi tê dại, nghe những tiếng ầm ầm vang lên liên tục, dường như Ngao Kim cũng có thể cảm nhận được rốt cuộc nắm đầm Vân Phong vung xuống có bao nhiêu sức lực. Vốn muốn tiến lên giúp một tay, nhưng nhìn qua Vân Phong đã có kế hoạch, Ngao Kim không dám tùy tiện tiến lên, chỉ có thể tùy thời chuẩn bị khi có cái gì bất chợt, bảo đảm cho Vân Phong không việc gì. Chỉ là khi thấy Vân Phong động tác vung quyền liên tục của Vân Phong, Ngao Kim thì thào nói: "Nha đầu coi mình là cái gì vậy? Lại dùng nắm đấm đi đập vật này?"
Ba người Gia Nhĩ trốn cách đó không xa cũngthấy choáng: "Không phải làVân Phong nàng không phải điên rồi chứ..." Tiêu Tiêu hoàn toàn ngây ngẩn, Mục Thanh cũng có chút ngẩn người, sức lực của nắm đấm kia đang nhắc nhở hắn, sức mạnh mà Vân Phong phát ra không phải là thứ màtriệuhồisưcó thể có, sức lực này cũng không kém chiến sĩ bao nhiêu!
Điều này sao có thể? Mục Thanh nhíu chặt mày, mắt nhìn chằm chằm vào Vân Phong: "Vân Phong. Tới cùng ngươi là gì? Chẳng lẽ, ngươi...!"
Sắc mặt của Gia Nhĩ là khó nhìn nhất, rất rõ ràng trên người Vân Phong có rất nhiều thứ mà hắn không hề biết. Trong lòng của Gia Nhĩ của đột nhiên nóng lên, quả nhiên Vân Phong có chút kỳ quái, nhất định trên người của nàng còn có không ít đồ tốt! Những thứ đồ này nàng không thể giữ được một mình!
Người xem hăng say nhất hẳn phải là Diệu Quang đang ẩn thân, thấy Vân Phong hành động vung quyền như vậy của Vân Phong, Diệu Quang cất tiếng cười to, "Thú vị, quả nhiên rất thú vị." Ánh mắt của mọi người cũng tập trungtrên người Vân Phong, quả thật hành động mà nàng làm ra là không thể tưởng tượng nổi, nhưng lại phát sinh trước mắt một cách vô cùng chân thật!
Trọng quyền công kích không ngừng rõ ràng đã khiến tinh thạch vương trở nên vô cùng căm tức, bất chợt hai quả đấm vung về phía Vân Phong. Tiểu Hỏa và Lam Dực nhảy lên, vuốt sói cùng vuốt ưng đồng thời công kích, làm nhiễu loạn sự công kích của tinh thạch vương.
"Rất tốt!" Vân Phong khen ngợi một câu. Hai ma thú tiếp tục làm nhiễu loạn đòn công kích của tinh thạch vương, tinh thạch vương chỉ có hai cái tay, bị Tiểu Hỏa và Lam Dực cuốn lấy, đối mặt với sự công kích của Vân Phong thì chỉ còn có thể chống đỡ!
"Ta cứ tiếp tục!" dfienddn lieqiudoon Vân Phong giơ nắm đấm lên, nhìn thân thể đã bị vỡ mặt ngoài ở phía trước, thân thể đã qua cải tạo này của nàng quả nhiên là không tệ. Công kích vật lý không có hiệu quả, đó là đối với người khác, cũng không bao gồm Vân Phong nàng!
"Ầm ầm ầm!" Lại là những tiếng va chạm liên tục, lại vừa liên tục vung quyền, sức lực mạnh mẽ có thể so với sức lực của ma thú đánh vào trước ngực của tinh thạch vương. Mặt ngoài bóng loáng của khoáng thạch cực phẩm từ từ sinh ra các vết rạn nứt, hơn nữa vết rạn càng lúc càng lớn. Khoé môi Vân Phong mang theo ý cười, xem ra nàng đã chọn đúng vị trí rồi!
Nơi này, chính là chỗ yếu ớt nhất của tinh thạch vương!
"Grào!" Tinh thạch vương phát ra tiếng rống đầy tức giận, đã không còn quan tâm đến công kích của Tiểu Hỏa và Lam Dực, hai trọng quyền cùng nhau đánh úp về phía Vân Phong. Tiểu Hỏa cùng Lam Dực nhìn thấy không khỏi hô to một tiếng: "Chủ nhân, tránh đi."
Ngao Kim nhìn thấy nhất thời cả người hoá thành một luồng sáng vàng xông về phía trước, Khúc Lam Y cũng như thế, tay vừa chuyển, quang nguyên tố đã nhanh chóng bay về phía Vân Phong. Vậy mà tốc độ công kích của tinh thạch vương lại vô cùng nhanh chóng, chỉ lát nữa đã đánh trên người Vân Phong, Vân Phong lại không hề tránh né chút nào!
"Mau tránh ra!" Khúc Lam Y và Ngao Kim nhìn thấy không khỏi hét lớn. Hai người nhìn bóng lưng quật cường của Vân Phong, trái tim đều co rụt lại, nếu như nàng xảy ra chuyện gì... Không thể để cho nàng xảy ra chuyện! Trong lòng của hai người cũng thoáng qua ý niệm như vậy, cho dù có phải dùng chính thân thể của mình để ngăn cản nàng, cũng không thể để nàng gặp chuyện không may!
Hai bóng người đồng loạt bay đi, không muốn sống đi ngăn trở Vân Phong. Tiêu Tiêu nhìn thấy một màn nà, trái tim không khỏi co lại, Gia Nhĩ nhìn thấy, trong lòng chỉ liên tục hô lên, chết đi chết đi!
Tên mắt đào hoa trốn ở bên kia xem trò vỗ tay một cái: "Tiểu mỹ nhân cũng có người theo đuổi, xem ra ta có thêm mấy đối thủ cạnh tranh rồi. Chỉ là... Nếu như có thể chết một hai tên, cũng không tồi."
Khúc Lam Y cùng Ngao Kim đều không muốn sống mà xông về phía trước, Vân Phong đã nhận thấy trọng quyền của tinh thạch vương vung về phía mình, không trốn không né. Vân Phong hít sâu một hơi, lại nắm chặt nấm đấm lần nữa, hạ xuống thật mạnh!
"Rắc rắc, rắc rắc......!" Vết rạn của khoáng thạch cực phẩm trước ngực tinh thạch vương càng lúc càng lớn. Vân Phong không để ý đến tiếng gió sau đầu, quả đấm trong tay lại vung mạnh xuống lần nữa: "Rầm!" Đột nhiên mảnh khoáng thạch cực phẩm trước ngực tinh thạch vương bị bong ra, mà trong thân thể của tinh thạch vương, có một đôi mắt toả sáng đối diện trực tiếp với Vân Phong!
Đôi môi đỏ mọng hơi cong lên, quả đấm của Vân Phong trực tiếp xuyên thủng khoáng thạch cực phẩm trước ngực tinh thạch vương, đột nhiên tiến vào dò xét.
Năm ngón tay duỗi ra, đưa thẳng về phía trước!
"Ngươi là của ta rồi!"
Tác giả :
Nhược Tuyết Tam Thiên