Thiên Tài Triệu Hồi Sư
Quyển 3 - Chương 59-2: Bóng đè (2)

Thiên Tài Triệu Hồi Sư

Quyển 3 - Chương 59-2: Bóng đè (2)

Sắc mặt Mộc Anh Hoa trắng nhợt, sắc mặt của hai tên chân chó cũng trắng, bọn họ có chút hối hận khi đã đi theo hắn, mặt dù có chỗ tốt, nhưng bọn họ lại đứng ở phía trước chịu chết!: "Một khi đã như vậy, thì cứ quyết định như thế đi, các ngươi đi lên đi." Người hai nhà Thương Đức hơi chút châm chọc mở miệng: "Mộc Anh Hoa, thân là đội trưởng nên xung phong đi đầu, cũng coi như ngươi đã hoàn thành bổn phận của đội trưởng rồi."

Mộc Anh Hoa và hai tên chân chó mang vẻ mặt xám như tro tàn đi lên phía trước, bọn hắn thật sự rất muốn phản đối, nhưng phản đối cũng sẽ không làm thay đổi được bất kỳ kết quả gì, mấy người của Áo Uy và Thánh Diệu ở bên kia cũng đã đi đến, đội ngũ do hoàng thất thành lập thì tốt, căn bản không có bất kỳ kẻ nào nảy sinh sự bất đồng ý kiến, đội ngũ của Phong Vân đế quốc bên này được tạo thành lại có phần tự do, chuyện gì vẫn còn cần quyết định bình đẳng.di@en*dyan(lee^qu.donnn)

Tổng cộng là chín người đứng trước cửa động, bỗng nhiên Mộc Anh Hoa hô to lên: "Chờ một chút! Nếu như nói muốn dò đường, một người là được rồi! Vì sao lại phải là ba người!"

Mục Thanh cùng Tiêu Tiêu đều cười lạnh một tiếng: "Ba người thì cơ hội sống sẽ nhiều hơn, hay vẫn là một người thì cơ hội sống nhiều hơn?"

Lập tức Mộc Anh Hoa không còn tiếng nào, theo một tiếng ra lệnh, chín người xếp thành ba đội, theo thứ tự mà đi vào cánh cửa tối om kia, Mộc Anh Hoa là tên đi ở sau cùng, hi vọng tạm thời Vân Phong có thể thay đổi chủ ý, nhưng Vân Phong vẫn luôn thờ ơ nhìn hắn, đến lúc Mộc Anh Hoa phải đi vào, chân hắn vừa bước vào trong cửa, cả người đã hoàn toàn chìm vào trong bóng tối.

"Chúng ta cứ ở đây chờ một chút, nếu người bên trong truyền tin tức ra, chúng ta hẵng đi vào."

Tiêu Tiêu nói một câu, những người khác đều gật đầu đồng ý, trước khi tới mười người của Phong Vân đế quốc mỗi người đều có ngọc bội truyền âm, đều đã ghi lại khí tức của từng người, cũng tiện liên hệ, nói vậy thì Áo Uy và Thánh Diệu cũng như vậy.

Những người còn lại ngoài cánh cửa cũng tự tìm một chỗ mà nghỉ ngơi, mà mấy người Già Diệp vẫn ẩn thân ở phía sau, cũng tạm thời ngừng lại: "Đám người này không ngu xuẩn, còn hiểu được phải tra xét trước khi hành động." Gia Nhĩ ẩn thân ở một nơi nào đó nhìn cảnh vừa rồi mà nói một câu, cũng tiện để cho mấy người khác ở lại nghỉ ngơi, có bọn họ ở phía trước mở đường cũng thật sự là rất tốt, giảm bớt không ít sức lực của hắn.

Cứ đợi thật lâu như vậy, ước chừng đã qua ba giờ, nhưng ba người Mộc Anh Hoa đi vào vẫn không truyền đến bất kỳ một tin tức gì, Vân Phong nhìn Áo Uy và Thánh Diệu bên kia, tựa hồ tình huống bên kia cũng giống vậy.

"Tiểu Phong Phong, tình huống có chút không thích hợp." Khúc Lam Y tới gần bên người Vân Phong thấp giọng nói một câu, Nhục Cầu trên vai nhận thấy Khúc Lam Y tới gần thì bất mãn mở miệng ra, răng nanh loé sáng trong miệng kia lộ ra ngay lậ tức, khoé miệng Khúc Lam Y giật nhẹ, ngón tay chọc đầu Nhục Cầu một cái, lông toàn thân Nhục Cầu dựng cả lên, tựa như đã chịu một sự vũ nhục nào đó.

"Được rồi, đừng làm loạn." Ngón tay Vân Phong xoa nhẹ thân thể Nhục Cầu, rất không dễ dàng gì mới có thể trấn an cảm xúc của nó, bất mãn trừng mắt nhìn Khúc Lam Y một chút, hắn luôn thường sẽ thách thức với lửa giận của Nhục Cầu, nếu không phải là mình ở đây, chỉ sợ hắn đã sớm bị Nhục Cầu cắn thành than tổ ong rồi.

Vân Phong hơi nheo mắt, đi vào đã được ba giờ, nhưng ba người Mộc Anh Hoa ngay cả một chút tin tức cũng không truyền đến, cho dù là gặp cái gì bất trắc, lấy cá tính của Mộc Anh Hoa cũng sẽ lấy ngọc bội truyền âm ra mà cầu cứu, nhưng lại không có.

Vân Phong lại cẩn thận nhìn Áo Uy và Thánh Diệu ở bên kia, tình huống của bên kia cũng giống như bên này, Mục Thanh và Tiêu Tiêu cũng nhíu mày như nhau, dường như cũng đang cảm thấy nghi hoặc với tình huống trước mắt này.

"Gặp phải bất trắc không kịp cầu cứu, bằng không liền là..." Giọng nói của Khúc Lam Y vang lên bên người Vân Phong, Vân Phong trả lời: "Bằng không là đã qua được yên ổn, lại mang tâm tư đùa giỡn." Vẻ mặt của Vân Phong thoáng qua nét châm chọc, lấy tính tình của Mộc Anh Hoa nếu làm ra quyết định như vậy, cũng không phải là chuyện bất ngờ gì.

"Dù sao ta cũng không vội, Áo Uy và Thánh Diệu bên kia hẳn cũng không chờ kịp rồi." Vân Phong nhếch môi, ngay sau đó Mục Thanh và Tiêu Tiêu đã đi tới, Vân Phong đứng lên.

"Vân Phong, chắc bên trong đã xảy ra chuyện gì rồi, ta thấy... Nếu không thì chúng ta tiến hành một lần thăm dò mới..." Tiêu Tiêu cùng Mục Thanh đều cau mày, chỉ sắc mặt của Vân Phong là coi như được tự nhiên.

"Ta không thành vấn đề." Vân Phong cười cười, hai người đều có thâm ý khác mà liếc mắt nhìn Vân Phong một cái, giống như muốn tìm ra sơ hở từ trên mặt nàng, kết quả lại không thu hoạch được gì, hai người lại xoay người rời đi.

Vân Phong nhìn bốn người của Thương gia và Đức gia, cao giọng mở miệng: "Xem ra, chúng ta phải tiến hành một đợt thăm dò mới rồi." Bốn người của Thương gia và Đức gia nghe xong đầu biến sắc, chắc hẳn ba người Mộc Anh Hoa đã xảy ra chuyện ở bên trong, kế tiếp sẽ đến phiên bọn hắn rồi!

Áo Uy và Thánh Diệu cũng tuyển ra mấy người, mà Phong Vân đế quốc bên này chỉ còn lại bốn người của hai đại gia tộc không cam tâm tình nguyện, dù sao quy định cũng là do bọn hắn đặt, người có thực lực thấp nhất bước ra khỏi hàng, thực lực của bọn hắn đứng trong một đám người hẳn là thuộc tần lớp phía trên, nhưng trước mặt Vân Phong, bọn họ lại trở thành một con kiến.

Phong Vân đế quốc bên này là bốn người, mà Áo Uy và Thánh Diệu bên kia vẫn là ba người, về nhân số dường như Phong Vân đế quốc bên này bị hao tổn nhiều hơn, nhưng cũng không còn cách nào.

Mấy người đều đã lần lượt đi vào, nhưng tình huống cũng giống như Mộc Anh Hoa, đi vào sau ba giờ vẫn không có kết quả, Tiêu Tiêu và Mục Thanh tựa hồ có chút ngồi không yên.

"Đại nhân, cuối cùng là có cái gì nguy hiểm hay không?" Mấy người Già Diệp đế quốc ẩn thân ở một bên có chút đứng ngồi không yên, đợi một lát đã qua nửa ngày, cũng không thấy có ai ra ngoài, những người này lại vẫn ngồi ở kia, tựa hồ còn có xu thế tiếp tục.

"Gấp cái gì! Di tích Vạn Thần không thể sánh với nơi khác, những người đi vào cũng chỉ là chịu chết thôi! Nếu thật sự không có việc gì, cũng coi như là dò đường cho chúng ta, yên lặng chờ cho ta!" Gia Nhĩ vô cùng bất mãn mà gầm nhẹ một câu, người bên cạnh lập tức yên lặng, đôi mắt của Gia Nhĩ vẫn luôn rơi vào trên người Vân Phong, đáy mắt hiện lên từng tia sáng đen tối, hắn sớm nên biết Vân Phong sẽ đến, lấy thân phận đặc biệt của Vân gia hai đại gia tộc kia nhất định sẽ tận dụng hết khả năng mà nịnh nọt,Dieenndkdan/leeequhydonnn cho dù là đưa ra vị trí thăm dò di tích lần này cũng không có gì để nói.

Nghĩ đến tin tức huyễn thú đã từng lui tới ở nơi này, trong lòng Gia Nhĩ lại dâng lên một ngọn lửa đỏ không biết tên, lần trước Nguyên tinh thảo đã bị nha đầu này nuốt, khiến hắn tức giận đến mức thiếu chút nữa đã thổ huyết, hiện tại nhất định Vân Phong là vì huyễn thú mà chết, xem ra nàng lại tới phá hỏng chuyện tốt của mình.

Nghĩ tới đây, ý hận trong lòng Gia Nhĩ lại tăng lên mãnh liệt, cho dù là như thế nào, hắn muốn tìm thấy huyễn thú trước nàng một bước, đến lúc đó... Phải để nàng chết không có chỗ chôn!

Khoảng cách từ lúc nhóm người thứ hai đi vào lại cách một khoảng thời gian rất dài, Vân Phong đứng lên, đi tới trước cửa vào như hắc động mà cẩn thận quan sát một chút, đã tiến hành trao đổi với tổ tiên, tổ tiên cũng biết rất ít với cái cửa vào này, lúc tổ tiên tiến vào di tích Vạn Thần, tựa hồ ở chỗ này cũng không có lối vào như thế.

Chẳng lẽ lối vào cũng sẽ phát sinh thay đổi, trong lòng Vân Phong thoáng qua nghi vấn, Tiêu Tiêu và Mục Thanh cũng đi tới: "Có phát hiện gì sao?" Tiêu Tiêu hỏi một câu, cực kì chờ mong nhìn Vân Phong, Vân Phong vốn đang nhíu mày sau đó lại cười bất đắc dĩ: "Không có."

"Thật sự không có ssao?" Giọng nói của Mục Thanh nhẹ nhàng chậm rãi truyền đến, khoé miệng Vân Phong nhếch lên đầy lạnh lùng: "Nếu không tin, chẳng phải đi vào sẽ biết tình huống bên trong rồi sao?" Sắc mặt Mục Thanh tối sầm lại, Vân Phong cũng không thừa lời với hai người này nữa, liền xoay người rời đi, Tiêu Tiêu vừa thấy lập tức kéo cổ tay Vân Phong lại.

"Đừng trách Vân Phong, Mục Thanh chỉ có chút lo lắng cho tình hình của người bên trong mà thôi."

Vân Phong nhàn nhạt gạt tay của Tiêu Tiêu sang một bên, cười nhẹ với nàng: "So với đứng bên ngoài lo lắng, không bằng dứt khoát đi vào, đây là biện pháp trực tiếp nhất."

Mục Thanh và Tiêu Tiêu đều có dáng vẻ đăm chiêu, Vân Phong vẫy tay với Khúc Lam Y và Ngao Kim, Tiểu Hoả và Lam Dực cũng đi lại đây, hai người Tiêu Tiêu và Mục Thanh nhìn thấy cũng không nhịn được mà sửng sốt.

"Hai vị, chúng ta đi trước một bước." Vân Phong nói xong, đã bước vào lối vào tối đen kia, mấy người ở phía sau cũng theo sát, trong nháy mắt, mấy người đã hoàn toàn biến mất ở bên trong, Mục Thanh và Tiêu Tiêu vừa thấy lập tứctriệutập những người còn lại của mình, cũng ngầm cắn môi, bước một bước vào!

"Đại nhân, đại nhân! Bọn họ đều đã đi vào rồi!" Người của Già Diệp đế quốc nhìn thấy một màn này thì có chút hưng phấn hô một tiếng, ánh mắt Gia Nhĩ quét tới, người này ngậm miệng ngay lập tức, mấy người cũng không trốn nữa mà đi ra, Gia Nhĩ nhìn cái hắc động có chút kỳ quái trước mặt này, không tiến vào mà hơi nhíu mày, nếu bọn họ đều đã đi vào, cho dù phía trước có nguy hiểm cũng đã có đủ đệm lót, hắn không cần sợ hãi.

"Chúng ta cũng đi vào!" Gia Nhĩ nói xong thì khoát tay với người phía sau, người ở phía sau có chút không rõ ràng, Gia Nhĩ gầm nhẹ một câu: "Đi phía trước!"

Lập tức thủ hạ run sợ trong lòng mà tiến vào, Gia Nhĩ đợi mộthồi, lúc này mới cẩn thận cất bước đi vào, sau khi nhóm người Gia Nhĩ đi vào, lối vào tối đen lưu lại một khoảng thời gian, tiếp theo, lại chậm rãi biến mất trong không khí.

Đây là... Đâu?die,n; da.nlze.qu;ydo/nn

Vân Phong có chút mờ mịt nhìn cảnh tượng trước mặt, sau khung cảnh tối đen, trước mắt dần có ánh sáng, đập vào mắt là một con đường vô cùng rộng lớn, con đường này dường như vĩnh viễn không có tận cùng, mà thông đến một chỗ xa xôi.

"Nha đầu, có chút kì quái!" Giọng của Ngao Kim vang lên, Vân Phong vừa muốn hành động, lại kinh ngạc phát hiện thân thể đã từ từ trở nên cứng đờ, một loại lạnh lẽo ăn vào xương cốt dần dần tiến vào thân thể, Vân Phong lập tức thúc dục hoả nguyên tố tới chống đỡ sự xâm nhập này, lại phát hiện không thể làm nên chuyện gì!

Vân Phong quét mắt về phía những người khác, Khúc Lam Y mang vẻ mặt âm trầm đứng ở kia, Tiểu Hoả và Lam Dực cũng như vậy, thân là ma thú hoả hệ hẳn là sẽ không bị ảnh hưởng, nhưng vẻ mặt của Tiểu Hoả cũng dần trở nên cứng ngắc.

" Đây là "Vân Phong nhận thấy được tứ chi lấy một loại tốc độ mắt thường có thể thấy được mà từ từ bị cứng lại, đến cuối cùng, Vân Phong cảm giác được bản thân mình đã biến thành một pho tượng đá! Bất kì một bộ phận nào trên thân thể cũng không thể cử động, tất cả mọi người đều đã bị đình chỉ ngay tại chỗ!

Tiếp theo, một loại cảm giác hệt như cảm giác cứng nhắc này phát ra từ các bộ phận trong cơ thể, Vân Phong không có cách nào để kháng cự toàn bộ những thứ này, thực lực của nàng đã là quân chủ trung kỳ, nhưng vừa mới vào di tích Vạn Thần đã chật vật như vậy!

Di tích Vạn Thần nguy hiểm vạn phần, quả nhiên không phải là giả!

Đúng lúc này, bóng dáng của Tiêu Tiêu và Mục Thanh liên tiếp xuất hiện, còn nhìn chưa rõ tình hình của đám người Vân Phong ở phía trước, cả người đã nhanh chóng cứng đờ!

"Đây là có chuyện gì!" Tiêu Tiêu hoảng sợ hét to một tiếng, cả người đã duy trì tư thế kì quái mà đứng ở nơi đó, tiếp theo, bóng dáng của mấy người Gia Nhĩ xuất hiện, trong nháy mắt khi Gia Nhĩ xuất hiện, đôi mắt của Mục Thanh và Tiêu Tiêu đều lộ ra sự tức giận, hai người đều muốn mắng to ra tiếng, nhưng lại không thể động đậy.

"Đây là chuyện gì vậy?" Gia Nhĩ nói thầm một câu, lập tức cảm thấy có gì đó không đúng, xoay người muốn chạy cũng đã không kịp rồi! Tầm mắt Vân Phong lặng lẽ chuyển động, rốt cuộc cũng từ khắp các ngõ ngách mà phát hiện hai chữ viết thẳng tắp đẹp đẽ: Bóng đè!
5/5 của 2 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại