Thiên Tài Triệu Hồi Sư
Quyển 3 - Chương 3: Lấy mạng đền mạng
Editor: NH
Beta: Nhi
Cuộc thi của học viện Ma Tang năm nay với bất cứ năm trước nào so ra đều càng thêm phấn khích. Thời điểm chọn ra quán quân cuối cùng khiến cảm xúc quần chúng không ngừng sôi trào, dù thắng cuộc không phải vị song hệ ma pháp sư kia cũng làm mọi người quá đã ghiền. Nhưng chẳng ai ngờ đến, một chiêu sau cùng kia mới thực khiến tất cả đột ngột chấn động trong kinh sợ.
Trung tâm quảng trường, trong phạm vi rộng lớn được lục cấp ma pháp bình chướng duy hộ, một cự mãng màu lam trong suốt như băng cùng một cự lang đỏ thẫm khổng lồ đồng thời xuất hiện cạnh bên một thiếu nữ!
“Phì!" Cặp mắt màu lam tỏa ra vô tận rét lạnh nhìn chằm chằm Mễ Linh Lợi vẻ mặt si ngốc vẫn đang trợn mắt há mồm. Hỏa lang bên kia cũng ngoác cái miệng đỏ thẫm to như chậu máu, rống một tiếng bạt vía kinh hồn với Mễ Linh Lợi.
“Này, này, này…" Thái Đức cũng quá choáng váng, chỉ cảm thấy ngày hôm nay cần thừa nhận những việc còn hơn hẳn mấy thập niên vừa qua cộng lại. Song hệ ma pháp sư! Nha đầu này không ngờ lại là ma pháp sư song hệ!!
Mấy vị lão sư Ma Tang khác cũng hoàn toàn hóa đá, vẻ mặt không dám tin nhìn cự thú hai bên trái phải của Vân Phong. Một người lẩm bẩm, “tại sao hài tử ngày nay… có thực lực còn không chịu nói, che giấu, thực làm lão sư chúng ta phải lo lắng đề phòng." Mà tất cả thí sinh khác cũng hoàn toàn ngây ngốc, ai nấy đều kinh ngạc há hốc mồm! Tuy Mễ Linh Lợi cũng là song hệ, nhưng nàng chưa từng phô bày bất kỳ cái gì, lại thêm nàng còn chưa tới cấp sáu, đương nhiên càng không thể thực hiên “ma pháp hóa hình" được như ma pháp sư cấp sáu.
Xét cấp bậc ma pháp, nàng thua Vân Phong. Xét thành tựu ma pháp, nàng cũng thua Vân Phong. Xét danh tiếng và khí thế, Vân Phong lại càng áp đảo nàng!
“Là ma pháp sư song hệ!" Trong đám người im lặng hồi lâu đột nhiên bộc phát một tiếng hô lớn, sau đó tất cả đều nhao nhao rống lên. Thái độ phách lối của Mễ Linh Lợi khiến mọi người một chút cũng nhìn không vừa mắt. Nàng ỷ nàng là song hệ thì không ai bằng, bây giờ thì sao? Vân Phong cũng là ma pháp sư song hệ, Mễ Linh Lợi ngươi cái gì cũng không bằng nàng, hóa ra cũng chẳng phải là bảo bối gì ghê gớm.
Tiếng vỗ tay như thủy triều dâng cao, tiếng tung hô rung trời. Bách thành trong nháy mắt hoàn toàn sôi trào kích động! Mặc dù đây là cuộc thi của học viện Ma Tang, nhưng Vân Phong xét cho cùng cũng coi như là kiêu ngạo của Bách thành a! Một tiểu cô nương khiêm nhường như vậy mới có tư cách đạt vị trí quán quân, mới thực sự xứng với thân phận ma pháp sư song hệ. Còn Mễ Linh Lợi kia, nhanh cút sang một bên là tốt rồi!
Mễ Linh Lợi vừa rồi còn có con bài song hệ chưa lật, lúc này tựa như tứ cố vô thân, không còn là độc nhất, tư vị từ đài cao rớt xuống mặt đất càng thêm nan kham khó nuốt.
Mộc Tiểu Cẩm và Mộc Thương Hải mới là những người kinh ngạc nhất. Họ không giống kẻ khác, chỉ biết được Vân Phong là song hệ, vì Vân Phong chỉ bày ra ma pháp hệ Thủy và Hỏa. Hai người nhớ rõ, nàng còn có ma pháp hệ Thổ nữa a!!
Mộc Tiểu Cẩm bưng tay che miệng, cố kiềm chế để không hét lên, trong mắt tràn đầy kích động tự hào. Với Mộc Tiểu Cẩm, Vân Phong còn hơn cả bằng hữu tri âm, khi biết Vân Phong thực ra là ma pháp sư tam hệ, Mộc Tiểu Cẩm chỉ cảm thấy muốn nhiệt liệt hoan hô một phen, nhưng sau cùng vẫn liều mạng đè nén lại.
Mộc Thương Hải nhìn không chớp mắt vào nữ tử hào quang bốn phía kia, khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra vô hạn tự tin, cùng với khí chất riêng biệt siêu quần của nàng, khiến ánh mắt hắn chẳng cách nào dời đi, mọi thứ xung quanh đều dần dần trở nên mờ nhạt kém sắc.
Tiếng hoan hô như một trận sóng to gió lớn ập vào thực đinh tai nhức óc. Thái Đức sang sảng giọng, “hahahaha, tiểu nha đầu,con giấu cũng đủ sâu đấy!"
Vân Phong mỉm cười, đồng tử đen láy quét về phía Mễ Linh Lợi vẻ mặt vẫn đang trắng bệch, bàn tay vung lên, hai cự thú trong khoảnh khắc biến mất, chỉ còn hai vệt nguyên tố màu đỏ và lam nhộn nhạo trong không khí, nhưng ngay sau đó cũng tiêu tán vô hình.
Mọi người chỉ cảm thấy chưa quan sát đủ đã mà hai cự thú đã mất tăm, không khỏi tiếc nuối. Các lão sư Ma Tang còn chưa hết tê dại, nhìn thấy cử động này của Vân Phong lại hoàn toàn kinh động sững sờ.
Chỉ vung tay, ma pháp hóa hình cấp sáu cứ như vậy hoàn toàn biến mất? Năng lực nắm giữ ma pháp của Vân Phong này rút cục đã mạnh đến cấp bậc nào rồi? Giải trừ hoàn mỹ ma pháp chẳng tốn bao nhiêu sức lực, có lẽ, người này mạnh hơn bọn họ không phải ít a!
Thái Đức càng nhìn hai mắt càng sáng, giống như thấy được trân bảo cực kỳ quý hiếm. Rõ ràng ba năm trước ông nhận định không hề sai, tiểu nha đầu này mang đến cho ông vô hạn kinh hỉ. Yêu nghiệt đến vậy, cho dù là hiệu trưởng nhìn thấy nhất định cũng sẽ hung hăng vui sướng một phen!
“Haha, quá tốt!! Học viện Ma Tang năm nay coi như buôn bán lời a!" Thái Đức vô cùng vui vẻ cười, mấy vị lão sư đứng cạnh bên cũng chỉ miễn cưỡng cười theo, trên mặt cố giấu vẻ ngượng ngùng. Quả thực là hậu sanh khả úy!
Mễ Linh Lợi cứng đờ nhìn chằm chằm Vân Phong, cảm thấy cơ thể như bị thứ gì nện xuống đến chấn động. Mới khi nãy, con cự mãng lạnh như băng kia vừa nhìn nàng bằng ánh mắt vô cùng ác độc. Cũng đều do Vân Phong sai khiến nó! Mễ Linh Lợi vừa tức vừa sợ đầy hỗn loạn, nàng rất muốn lớn tiếng mắng chửi Vân Phong, nàng không cam lòng! Vốn dĩ tính toán sau khi đoạt được vị trí thứ nhất nàng sẽ tỏ vẻ khiêm nhường một chút, nào ngờ, hiện tại nàng đã thực sự trở thành kẻ ngã ngựa.
Hết thảy đều vì Vân Phong, đều do sự tồn tại của nàng!
Bất quá đó chỉ là suy nghĩ, Mễ Linh Lợi dù muốn cũng không có dũng khí mở miệng, hai cự thú khi nãy còn khiến nàng chưa hết kinh sợ, ma thú hóa hình, nàng ghen tị đến đỏ mắt thôi!!
Mễ Linh Lợi sắc mặt trắng bệch, chân khẽ run run, nếu không phải cố cắn răng gắng gượng, có lẽ nàng đã xụi lơ từ khi hai cự thú kia xuất hiện rồi. Vân Phong quét mắt lên người nàng, chuyện còn chưa xong đâu!
“Thái Đức lão sư, bây giờ ngài còn cần phần thể diện này nữa không?" Vân Phong mỉm cười, Thái Đức mới vừa cười to bỗng nhiên lộ một vẻ lúng túng. Hai người cùng là song hệ ma pháp sư, so sánh mà nói, Vân Phong đương nhiên càng hơn một bậc, độ trân quý cũng càng cao hơn.
“Khụ khụ, nha đầu, chuyện này coi như bỏ qua đi, lời nói của tiểu hài tử sao có thể coi là thật?" Một câu này của Thái Đức chính là đem Vân Phong nâng lên mấy bậc, tựa như hai người trưởng thành nói chuyện với nhau. Mễ Linh Lợi sắc mặt đỏ kín, cảm thấy những lời này Thái Đức chủ nhiệm còn chẳng bằng không nói, hiện tại nàng đã bị nhận định thành tiểu hài tử không hiểu chuyện cố tình gây sự.
“Haha, nếu Thái Đức lão sư nói vậy, thì coi như xong, lời của tiểu hài tử đúng là không nên coi trọng quá."
Vân Phong châm chọc cười, Thái Đức cũng vừa lòng gật đầu. Hai người đã như vậy, Mễ Linh Lợi chỉ còn biết đỏ mặt lúng túng vạn phần đứng ở đó, chẳng biết nên cư xử thế nào cho đúng.
Thái Đức lướt một vòng trường thi, những thí sinh khác cũng đã xác định được thành tích, lập tức tuyên bố cuộc thi kết thúc. Đám đông liền ầm ĩ một phen, tỏ vẻ rõ ràng còn chưa xem thỏa mãn, nếu Vân Phong còn đánh một trận với Mễ Linh Lợi, mới thực sự mãn nhãn vừa lòng.
Hạng nhất cuộc thi của Ma Tang năm nay không ai khác ngoài Vân Phong, Mễ Linh Lợi xếp thứ nhì, mặc dù thành tích không thấp, nhưng sau một màn gây chấn động của Vân Phong, cộng thêm thái độ ngang ngược trước khi thi sau lại như diều đứt dây của nàng, khiến hạng hai năm nay so với những năm trước cảnh tượng khác hoàn, rất có tư vị xấu hổ không ngóc đầu lên nổi.
Mễ Linh Lợi rõ ràng đã xưng tên, nhưng người khác thấy nàng liền chỉ trỏ, “mau nhìn, chính là cái ma pháp sư song hệ giả tạo kia!"
“Đúng đúng, lại còn khiêu khích Vân Phong, nói ai thua sẽ phải tự vả miệng, thực buồn cười!!"
“Nếu chẳng nhờ vị lão sư nọ che chở, không biết nàng phải tự vả bao nhiêu cái mới đủ a, haha!"
Khiến Mễ Linh Lợi ngay khi nghe tuyên bố kết thúc cuộc thi xong liền rời khỏi quảng trường bằng tốc độ nhanh nhất có thể, vài tùy tùng đi theo nàng cũng lo lắng chạy theo. Vân Phong nhìn bóng lưng nàng ta mà cười lạnh, tự gây nghiệt đúng là khó sống.
Mộc Tiểu Cẩm nhanh chóng tươi cười chạy tới, muốn nói rất nhiều nhưng vẫn ngậm chặt miệng, hai má căng phồng, vốn dĩ khả ái lại càng thêm đáng yêu bội phần. Mộc Tiểu Cẩm giơ ngón tay cái về phía Vân Phong, đôi mắt to lấp la lấp lánh, Vân Phong nén cười, nắm tay nàng chuẩn bị rời đi.
“Nha đầu, không định chào ta một tiếng đã muốn đi sao?" Thái Đức híp mắt cười tiêu sái tiến tới. Mộc Tiểu Cẩm cung kính gọi một tiếng Thái Đức chủ nhiệm, sau đó thì thầm, “Tiểu Phong, ta cùng ca ca ở bên ngoài chờ ngươi."
Vân Phong gật đầu, Mộc Tiểu Cẩm buông tay rời đi. Thái Đức dường như có rất nhiều lời muốn nói với Vân Phong, đám người vây xung quanh thấy Vân Phong đi rồi cũng lặng lẽ tan dần, mỗi người đều hưng phấn bàn tán về trận đấu vừa rồi. Cuộc thi năm nay đã khiến mỗi dân chúng Bách thành ấn tượng đến mãi không thể quên.
Dân chúng thưa thớt dần, để lộ ra một nhóm người nhỏ vẻ mặt lạnh băng không hề hòa nhập vào không khí náo nhiệt xung quanh. Một kẻ trong nhóm gương mặt thanh tú nhưng ánh mắt vô cùng tối tăm ngoan độc.
“Chính là nàng, xú nữ nhân thích xen vào việc người khác!" Một giọng nói chất chứa vô hạn phẫn hận vang lên, “còn cả nha đầu ti tiện cùng nam nhân hèn hạ kia nữa!"
Trung niên nam tử đứng cạnh vẻ mặt âm u, liếc nhìn người sát bên mình căn bản đứng còn không vững, “Nhưng nàng là ma pháp sư song hệ…"
“Ta mặc kệ! Bất kể dùng cách gì, ta muốn dạy dỗ nữ nhân này một bài học! Ma pháp sư song hệ? Hahaha, ta không tin bấy nhiêu đây chiến sĩ còn không đối phó được nàng!" Gương mặt thanh tú ngẩng lên, rõ ràng chính là kẻ bán nam bán nữ hôm trước vừa bị Vân Phong giáo huấn, Hoàng Dạ Tình. “Việc này hơi khó", nam nhân trung niên vịn vào tay cầm của thứ trông giống như xe lăn Hoàng Dạ Tình đang ngồi, vừa đẩy về phía trước vừa cau mày suy tư.
“Có gì khó? Lấy thực lực của dong binh đoàn Hoàng gia chúng ta, chỉ cần mượn chút hơi để dọa nạt nàng cũng đủ lắm rồi!" Hoàng Dạ Tình âm ngoan cười, sắc mặc nam nhân trung niên đột nhiên xẹt qua vẻ lúng túng. dong binh đoàn Hoàng gia chỉ mới hai sao, rất nhiều người vốn không hiểu rõ Dong binh Công hội là một thế giới như thế nào, tự cho rằng hai sao đã rất ghê gớm, nhưng thực ra chính là một trời một vực.
Theo lẽ thường, người gia nhập vào Dong binh Công Hội đối với đại danh Vân Phong hẳn đã sớm nghe như sấm bên tai, bất quá tổng số lượng dong binh đoàn cũng không ít hơn một nghìn, uy danh của Vân Phong cũng không thể truyền bá từng Mễ đất trong Dong binh Công hội được. Lại thêm từ ba năm trước, những dong binh đoàn nhỏ một hai sao mới xuất hiện lớp lớp, dong binh đoàn Hoàng gia cũng là sau khi Hoàng gia kia nổi lên mới có, nên đối với vài dong binh một hai sao đoàn này, Vân Phong là khái niệm tương đối xa lạ, thậm chí trong một ít dong binh đoàn ba sao, cái tên này còn chưa từng xuất hiện qua.
Ngược lại, với những dong binh đoàn ba sao thực lực mạnh, hay bốn năm sao trở lên, danh tiếng Vân Phong đã chẳng còn mới lạ, Hồng Phong lại càng không!
Ếch ngồi đáy giếng, luôn tưởng miệng giếng nhỏ bé chính là toàn bộ bầu trời, càng ở thấp bên dưới, càng không hiểu thiên không bát ngát bao la nhường nào, không phải chỉ mình ngươi có thể dễ dàng khiêu khích.
Hoàng gia chẳng khác nào một con ếch ngồi đáy giếng. Hoàng Dạ Tình cũng coi như có thực lực nhưng lòng dạ lại độc ác, bị mê muội đến mất lý trí. Nàng ta ở Bách thành đã làm đủ chuyện xấu, xú danh vang dội, so sánh với Mộ Dung gia cũng chẳng khác nào nước cống thối. Mà kết giao với gia tộc như vậy cũng chẳng có kẻ nào tốt đẹp gì.
Hoàng Dạ Tình bị Vân Phong đả thương hai chân cũng yên tĩnh được mấy ngày, tin tức này khiến dân chúng Bách thành thiếu điều hoan hô mừng rỡ ra mặt. Hoàng gia bên trong âm u dày đặc, dù Hoàng Dạ Tình bất nam bất nữ, song lại rất được lòng Hoàng gia chủ, tính cách tàn ác di truyền rõ rệt nhất nên càng được sủng ái hết mực. Lúc Hoàng Dạ Tình được khiêng về đến cửa, Hoàng gia gia chủ trông thấy đã vô cùng tức giận, tâm tình khó chịu đè nén rất nhiều này, bất quá do không biết kẻ nào gây ra nên chỉ có thể nhịn. Nhưng hôm nay thì khác.
Hoàng Dạ Tình vừa về đến nhà liền đem tin tức của Vân Phong nói cho Hoàng gia chủ Hoàng Phú. Nghe xong, biểu cảm của Hoàng Phú cũng giống nam tử trung niên kia, cau mày trầm tư.
“Phụ thân, thù này không trả chúng ta còn mặt mũi gì!" Hoàng Dạ Tình ngồi đó, không cam lòng nghiến răng, quấn lấy Hoàng Phú năn nỉ. Thực ra mặt mũi này không tìm trở lại cũng chẳng sao, nói trắng ra chỉ là tiểu hài tử tranh cãi với nhau mà thôi.
“Tiểu thư… người kia là ma pháp sư song hệ, hơn nữa còn là học sinh của học viện Ma Tang…"
“Cái gì mà học sinh học viện Ma Tang! Nàng còn chưa phải chính thức! Nếu đã nhập học ta cũng không thèm đụng tới nàng, càng không gây phiền toái cho gia tộc!"
Hoàng Phú ngồi suy tư một chút, đang cân nhắc tính toán lợi hại. “Phụ thân, chúng ta kêu vài người trong dong binh đoàn dạy dỗ nàng một chút là được, con sẽ không để nàng chết, mà phải sống không bằng chết, hahahaha!"
Trở thành một gia chủ, kiến thức đương nhiên bất đồng với kẻ khác. Hoàng Phú không dễ dàng đồng ý, cuối cùng cũng chỉ lắc đầu, “chúng ta chẳng qua chỉ là dong binh đoàn hai sao, bên trong toàn chiến sĩ tam cấp tứ cấp, căn bản không thể gây thương tổn tới nàng ta!"
“Vậy phải làm sao bây giờ? Con không thể nguôi lửa giận được!" Hoàng Dạ Tình hung hăng nện một quyền vào ghế dựa, khiến lưng ghế lập tức nứt ra vài đường. Hoàng Phú ngồi đó đột nhiên nghĩ tới một người, bất quá người này không thể dễ dàng kêu gọi, nếu dùng trong tình huống này chẳng khác nào lấy dao mổ trâu để giết gà. “Dạ Tình, chuyện này cho qua đi, coi như tranh đấu vụn vặt của tiểu hài tử các con, được chưa!"
Hoàng Phú nhè nhẹ xoa trán, gần đây trong gia tộc có xảy ra chút chuyện khiến cho gia chủ là ông lo lắng đến phát ốm, nếu là trước kia có lẽ Hoàng Phú có thể ra mặt giải quyết cho Hoàng Dạ Tình, nhưng trong thời điểm đang phiền chán như thế này, chuyện của tiểu hài tử cứ ném sang một bên thôi.
Hoàng Dạ Tình còn muốn nói thêm, nhưng thấy phụ thân vẻ mặt mệt mỏi cũng đành nhịn xuống, đem bất mãn cùng tức giận chôn ở trong lòng.
“Đẩy Dạ Tình đi đi, mấy ngày tới trông nàng dưỡng thương cho tốt."
Hoàng Phú đuổi một câu, Hoàng Dạ Tình cũng không nói gì, vẻ mặt âm trầm lui xuống. Về tới phòng, Hoàng Dạ Tình lại hung hăng nện vào ghế một chưởng, đôi mắt tràn ngập tàn nhẫn, trong lòng nàng cũng biến hình đến vặn vẹo.
“Vân Phong, đừng tưởng ta không dám động ngươi! Còn có đôi ti tiện huynh muội kia nữa, một kẻ cũng đừng mong chạy thoát! Hahaha… hahahahaha!"
Sau khi chấm dứt cuộc thi của học viện Ma Tang, tất cả thí sinh sẽ có năm ngày để chuẩn bị, sau đó lại tập hợp ở Bách thành, rồi theo các lão sư cùng tới học viện Ma Tang, chính thức trở thành đệ tử của Ma Tang.
Năm ngày này có thể coi là khoảng thời gian nhẹ nhàng nhất. Mộc Thương Hải cũng ở lại, định sau khi Mộc Tiểu Cẩm đi rồi mới về nhà. Vân Phong bị Mộc Tiểu Cẩm ra sức năn nỉ cũng đồng ý ở chung với huynh muội bọn họ. Mấy ngày đi dạo khắp Bách thành, cũng mua được vài thứ khá hay ho.
Một đống tinh hạch của Sư Vĩ Phí mà nàng tặng cho Mộc Thương Hải cùng Mộc Tiểu Cẩm đổi ra kim tệ cũng đủ dùng. Mười mấy ma hạch cấp ba, cấp bốn chẳng phải vật gì hiếm có, lấy ra cũng không bị chú ý nhiều, bán được kha khá, khiến hai huynh muội bọn họ ở phương diện tiền bạc cũng không phải lo sầu.
Còn Vân Phong, gia nghiệp Vân gia ở Xuân Phong trấn đã vươn lên đứng đầu, kinh tế vào tay phụ thân mặt than đúng là thuận lợi hiếm thấy, vàng không ngừng rót vào Vân gia, nên Vân Phong lại càng chẳng lo.
Một tối này, ba người vào một tửu quán, Vân Phong muốn mời hai huynh muội một bữa lớn, Mộc Thương Hải cùng Mộc Tiểu Cẩm rất vui vẻ đáp ứng. Tửu quán này nổi danh nhất Bách thành, phục vụ chu đáo, thức ăn cũng ngon có tiếng, ba người ăn vô cùng vừa lòng. Tiệc tan, người bên ngoài cũng thưa thớt dần, ba người nhìn sắc trời không còn sớm đều quyết định trở về. Vân Phong nắm tay Mộc Tiểu Cẩm, Mộc Thương Hải theo ngay phía sau, nhìn bóng lưng hai nàng, trong lòng bỗng dâng tràn cảm giác thực ấm áp.
Trên đường về lữ quán, hai nữ tử vừa đi vừa cười nói quẹo vào trước, Mộc Thương Hải đi sau, bỗng trên đường xuất hiện một bóng người màu đen, một kích ra tay trúng ngay ót Mộc Thương Hải. Thân thể lung lay ngã xuống, Mộc Thương Hải chỉ cảm thấy thứ gì ấm nóng chảy từ đỉnh đầu, trước mắt cũng đỏ như máu, rồi từ từ chẳng còn thấy gì nữa.
Vân Phong cùng Mộc Tiểu Cẩm đi trước vài bước, bỗng cảm giác có gì không đúng, lập tức quay lại nhìn thì chẳng thấy Mộc Thương Hải đâu. Vân Phong đột nhiên căng thẳng, không nói một lời liền kéo Mộc Tiểu Cẩm quay lại đường vừa đi, rất nhanh phát hiện Mộc Thương Hải nằm bất động trong vũng máu.
“Ca ca!" Mộc Tiểu Cẩm khóc òa chạy tới, cuống quýt đỡ Mộc Thương Hải dậy, Thủy nguyên tố màu lam lập tức bao trùm lấy vết thương ở đầu hắn. Vân Phong nhìn, đầu Mộc Thương Hải đã thủng một lỗ, máu tươi ồ ạt tuôn ra, thậm chí còn có thể thấy thứ trăng trắng ở bên trong. Vân Phong nắm chặt tay, chỉ thấy trong lòng co quắp đến đau đớn. Mộc Thương Hải, đã chết!
“Ca ca, ca ca, cố lên, Tiểu Cẩm chỉ còn một mình ca thôi, ca ca!" Mộc Tiểu Cẩm hoàn toàn hoảng loạn, bất kể sống chết sử dụng Thủy nguyên tố ào ạt, trên trán ướt đẫm mồ hôi, nhưng cũng không làm được gì. Mộc Thương Hải bất động nằm ở đó, hai mắt nhắm chặt, gương mặt thanh tú loang lổ đầy máu khiến nước mắt của Mộc Tiểu Cẩm rơi xuống như mưa.
Đồng tử Vân Phong, thân thể nóng nảy lao đi. Mộc Tiểu Cẩm đã chẳng còn để tâm Vân Phong thế nào, vẫn ngơ ngác ôm ca ca nàng bất động nằm đó, khóc đến tê tâm liệt phế.
Vân Phong hoàn toàn hòa nhập cùng đêm tối, so với gió còn nhanh hơn rất nhiều. Đúng lúc đám người kia đang định rời đi, tay Vân Phong đã nhanh chóng vung ra một quyền thật nặng, một kẻ không kịp kêu tiếng nào đã ngã xuống đất, đầu bị đập nát bấy.
Đồng tử đen khẽ nheo, kẻ này là chiến sĩ cấp năm, chính là hung thủ hại chết Mộc Thương Hải, thực lực ngang nhau thế này, nếu hắn muốn đánh lén, Mộc Thương Hải có lẽ cũng không chuẩn bị kịp.
“A!" Mộc Tiểu Cẩm đột nhiên thét lớn một tiếng vang dội trong con hẻm vắng, Vân Phong lập tức căng người lên, trong nháy mắt liền chạy về.
Lúc Vân Phong xuất hiện trước mặt Mộc Tiểu Cẩm, nơi này đã đứng sẵn bốn, năm người có thực lực khoảng cấp năm cấp sáu. Mộc Tiểu Cẩm bị những kẻ này vây quanh, ánh mắt tràn đầy sợ hãi, bối rối nhìn loạn khắp xung quanh, Mộc Thương Hải vẫn ôm ở trong ngực, trên mặt đầy nước mắt, dáng vẻ vô cùng chật vật đáng thương.
“Tiểu Phong! Tiểu Phong!" Mộc Tiểu Cẩm vừa thấy Vân Phong tựa như thấy cứu tinh, bốn năm người kia nghe Mộc Tiểu Cẩm kêu lên cũng lập tức trở lại, trông thấy Vân Phong vẻ mặt âm trầm như sát thần đang tiến tới.
Mấy kẻ này liền nắm chặt vũ khí trong tay, nhưng mặc cho bọn chúng vung vẩy thế nào đều mảy may không thương tổn đến Mộc Tiểu Cẩm, vì không gian tinh thần Vân Phong bày bố đã bao phủ lấy Mộc Tiểu Cẩm, trừ khi cũng cùng cấp bậc Thống lĩnh, nếu không đừng mơ tưởng phá vỡ nó. Mộc Tiểu Cẩm ở trong này là tuyệt đối an toàn.
Bốn năm kẻ kia lui lại, Vân Phong mới phát hiện một nữ nhân đang ngồi trên xe lăn, ánh mắt tàn nhẫn cùng vẻ mặt vẻ mặt hổn hển tức tối, trông thấy Vân Phong lửa giận trong lòng lại bùng cháy, lớn giọng gầm thét.
“Xú nữ nhân! Ngươi coi như không ngốc, còn biết ra tay phòng thủ!" Hoàng Dạ Tình ngồi trên xe lăn cười âm độc, nhìn Mộc Thương Hải nằm trong vũng máu ngay cả chút ít phản kháng cũng không có, càn rỡ cười lớn, “hahaha, kẻ nào thương tổn ta đều phải chết! Nhìn thấy chưa, tên tiện chủng này là kết quả đầu tiên! Tiện nha đầu kia là thứ hai, còn ngươi chính là thứ ba!" Hoàng Dạ Tình tựa như phát điên, lời nói càng thập phần ngang ngược, đám chiến sĩ xung quanh cũng cười theo phụ họa.
“Tuy không biết ngươi dùng thủ đoạn gì, nhưng tiện nha đầu này trước sau đều khó thoát chết! Vân Phong, dù ngươi là ma pháp sư song hệ cấp sáu, nhưng ngươi địch nổi chiến sĩ cấp bảy sao?" Hoàng Dạ Tình nặn ra một nụ cười, từ trong tối bỗng xuất hiện một nam nhân mặt đầy sẹo sát khí lộ liễu, chiến khí cấp bảy hoàn toàn bộc phát, đám chiến sĩ xung quanh theo bản năng đều tránh ra một đường.
Vân Phong nhìn nam nhân này, lại thấy Mộc Tiểu Cẩm trông mình với ánh mắt lo lắng vương đầy nước mắt. Khi nhìn lỗ thủng trên đầu Mộc Thương Hải, máu tươi đầy đất, nhất là gương mặt vốn bình tĩnh của hắn sẽ không thể nào tỉnh lại, Vân Phong đột nhiên mỉm cười.
Vung thủ, ma trượng với sáu viên tinh hạch nhoáng cái đã nằm trong tay. Vài kẻ kia nhìn thấy ma trượng của Vân Phong đồng tử bỗng co rụt lại, Hoàng Dạ Tình bàn tay dựa trên ghế cũng gắt gao nắm chặt. Sáu viên tinh hạch!
Vân Phong cầm ma trượng, mắt chậm rãi ngước lên, “ta đã từng nói, nếu ai muốn động Vân gia, trước hết phải thông qua cửa ải Vân Phong này! Kẻ nào thương tổn bằng hữu của ta, lại càng không bỏ qua được!"
Mộc Tiểu Cẩm lại trào nước mắt, ôm siết thân thể ngày càng lạnh băng của Mộc Thương Hải, mờ mịt nhìn Vân Phong vẻ mặt âm trầm, nhìn Vân Phong vì giận dữ mà lạnh lùng tàn khốc. Một Tiểu Phong vốn ôn hòa ấm áp, nay lại vì hai huynh muội nàng mà biến thành bộ dáng này…
“Haha, không bỏ qua được sao? Ta cũng muốn nhìn xem ngươi không bỏ qua là như thế nào a!" Hoàng Dạ Yêu cười lớn, nam nhân chiến sĩ cấp bảy kia thần mình thoắt cái lao về phía trước, tốc độ nhanh vô cùng. Vân Phong căn bản nhìn cũng không thèm, bàn tay nắm chặt hư không, chiến sĩ cấp bảy đã bị một bàn tay vô hình to lớn chắn ngang, vặn vẹo cong lại, ngay một giây sau, thân thể hắn còn chưa tiếp cận gần Vân Phong, đã lập tức hóa thành cơn mưa máu thịt nát vụn.
“Ầm!"
Thân thể nổ tung, huyết vũ cùng nội tạng phun đầy trên đất, trên mặt những kẻ còn lại. Hoàng Dạ Tình ngơ ngác ngồi trong ghế, nhìn Vân Phong, hoàn toàn không nói nổi một lời, dù đôi môi cứ liên tục mấp máy mấp máy.
“Hoàng Dạ Tình, ta muốn ngươi lấy mạng đền mạng!"
Beta: Nhi
Cuộc thi của học viện Ma Tang năm nay với bất cứ năm trước nào so ra đều càng thêm phấn khích. Thời điểm chọn ra quán quân cuối cùng khiến cảm xúc quần chúng không ngừng sôi trào, dù thắng cuộc không phải vị song hệ ma pháp sư kia cũng làm mọi người quá đã ghiền. Nhưng chẳng ai ngờ đến, một chiêu sau cùng kia mới thực khiến tất cả đột ngột chấn động trong kinh sợ.
Trung tâm quảng trường, trong phạm vi rộng lớn được lục cấp ma pháp bình chướng duy hộ, một cự mãng màu lam trong suốt như băng cùng một cự lang đỏ thẫm khổng lồ đồng thời xuất hiện cạnh bên một thiếu nữ!
“Phì!" Cặp mắt màu lam tỏa ra vô tận rét lạnh nhìn chằm chằm Mễ Linh Lợi vẻ mặt si ngốc vẫn đang trợn mắt há mồm. Hỏa lang bên kia cũng ngoác cái miệng đỏ thẫm to như chậu máu, rống một tiếng bạt vía kinh hồn với Mễ Linh Lợi.
“Này, này, này…" Thái Đức cũng quá choáng váng, chỉ cảm thấy ngày hôm nay cần thừa nhận những việc còn hơn hẳn mấy thập niên vừa qua cộng lại. Song hệ ma pháp sư! Nha đầu này không ngờ lại là ma pháp sư song hệ!!
Mấy vị lão sư Ma Tang khác cũng hoàn toàn hóa đá, vẻ mặt không dám tin nhìn cự thú hai bên trái phải của Vân Phong. Một người lẩm bẩm, “tại sao hài tử ngày nay… có thực lực còn không chịu nói, che giấu, thực làm lão sư chúng ta phải lo lắng đề phòng." Mà tất cả thí sinh khác cũng hoàn toàn ngây ngốc, ai nấy đều kinh ngạc há hốc mồm! Tuy Mễ Linh Lợi cũng là song hệ, nhưng nàng chưa từng phô bày bất kỳ cái gì, lại thêm nàng còn chưa tới cấp sáu, đương nhiên càng không thể thực hiên “ma pháp hóa hình" được như ma pháp sư cấp sáu.
Xét cấp bậc ma pháp, nàng thua Vân Phong. Xét thành tựu ma pháp, nàng cũng thua Vân Phong. Xét danh tiếng và khí thế, Vân Phong lại càng áp đảo nàng!
“Là ma pháp sư song hệ!" Trong đám người im lặng hồi lâu đột nhiên bộc phát một tiếng hô lớn, sau đó tất cả đều nhao nhao rống lên. Thái độ phách lối của Mễ Linh Lợi khiến mọi người một chút cũng nhìn không vừa mắt. Nàng ỷ nàng là song hệ thì không ai bằng, bây giờ thì sao? Vân Phong cũng là ma pháp sư song hệ, Mễ Linh Lợi ngươi cái gì cũng không bằng nàng, hóa ra cũng chẳng phải là bảo bối gì ghê gớm.
Tiếng vỗ tay như thủy triều dâng cao, tiếng tung hô rung trời. Bách thành trong nháy mắt hoàn toàn sôi trào kích động! Mặc dù đây là cuộc thi của học viện Ma Tang, nhưng Vân Phong xét cho cùng cũng coi như là kiêu ngạo của Bách thành a! Một tiểu cô nương khiêm nhường như vậy mới có tư cách đạt vị trí quán quân, mới thực sự xứng với thân phận ma pháp sư song hệ. Còn Mễ Linh Lợi kia, nhanh cút sang một bên là tốt rồi!
Mễ Linh Lợi vừa rồi còn có con bài song hệ chưa lật, lúc này tựa như tứ cố vô thân, không còn là độc nhất, tư vị từ đài cao rớt xuống mặt đất càng thêm nan kham khó nuốt.
Mộc Tiểu Cẩm và Mộc Thương Hải mới là những người kinh ngạc nhất. Họ không giống kẻ khác, chỉ biết được Vân Phong là song hệ, vì Vân Phong chỉ bày ra ma pháp hệ Thủy và Hỏa. Hai người nhớ rõ, nàng còn có ma pháp hệ Thổ nữa a!!
Mộc Tiểu Cẩm bưng tay che miệng, cố kiềm chế để không hét lên, trong mắt tràn đầy kích động tự hào. Với Mộc Tiểu Cẩm, Vân Phong còn hơn cả bằng hữu tri âm, khi biết Vân Phong thực ra là ma pháp sư tam hệ, Mộc Tiểu Cẩm chỉ cảm thấy muốn nhiệt liệt hoan hô một phen, nhưng sau cùng vẫn liều mạng đè nén lại.
Mộc Thương Hải nhìn không chớp mắt vào nữ tử hào quang bốn phía kia, khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra vô hạn tự tin, cùng với khí chất riêng biệt siêu quần của nàng, khiến ánh mắt hắn chẳng cách nào dời đi, mọi thứ xung quanh đều dần dần trở nên mờ nhạt kém sắc.
Tiếng hoan hô như một trận sóng to gió lớn ập vào thực đinh tai nhức óc. Thái Đức sang sảng giọng, “hahahaha, tiểu nha đầu,con giấu cũng đủ sâu đấy!"
Vân Phong mỉm cười, đồng tử đen láy quét về phía Mễ Linh Lợi vẻ mặt vẫn đang trắng bệch, bàn tay vung lên, hai cự thú trong khoảnh khắc biến mất, chỉ còn hai vệt nguyên tố màu đỏ và lam nhộn nhạo trong không khí, nhưng ngay sau đó cũng tiêu tán vô hình.
Mọi người chỉ cảm thấy chưa quan sát đủ đã mà hai cự thú đã mất tăm, không khỏi tiếc nuối. Các lão sư Ma Tang còn chưa hết tê dại, nhìn thấy cử động này của Vân Phong lại hoàn toàn kinh động sững sờ.
Chỉ vung tay, ma pháp hóa hình cấp sáu cứ như vậy hoàn toàn biến mất? Năng lực nắm giữ ma pháp của Vân Phong này rút cục đã mạnh đến cấp bậc nào rồi? Giải trừ hoàn mỹ ma pháp chẳng tốn bao nhiêu sức lực, có lẽ, người này mạnh hơn bọn họ không phải ít a!
Thái Đức càng nhìn hai mắt càng sáng, giống như thấy được trân bảo cực kỳ quý hiếm. Rõ ràng ba năm trước ông nhận định không hề sai, tiểu nha đầu này mang đến cho ông vô hạn kinh hỉ. Yêu nghiệt đến vậy, cho dù là hiệu trưởng nhìn thấy nhất định cũng sẽ hung hăng vui sướng một phen!
“Haha, quá tốt!! Học viện Ma Tang năm nay coi như buôn bán lời a!" Thái Đức vô cùng vui vẻ cười, mấy vị lão sư đứng cạnh bên cũng chỉ miễn cưỡng cười theo, trên mặt cố giấu vẻ ngượng ngùng. Quả thực là hậu sanh khả úy!
Mễ Linh Lợi cứng đờ nhìn chằm chằm Vân Phong, cảm thấy cơ thể như bị thứ gì nện xuống đến chấn động. Mới khi nãy, con cự mãng lạnh như băng kia vừa nhìn nàng bằng ánh mắt vô cùng ác độc. Cũng đều do Vân Phong sai khiến nó! Mễ Linh Lợi vừa tức vừa sợ đầy hỗn loạn, nàng rất muốn lớn tiếng mắng chửi Vân Phong, nàng không cam lòng! Vốn dĩ tính toán sau khi đoạt được vị trí thứ nhất nàng sẽ tỏ vẻ khiêm nhường một chút, nào ngờ, hiện tại nàng đã thực sự trở thành kẻ ngã ngựa.
Hết thảy đều vì Vân Phong, đều do sự tồn tại của nàng!
Bất quá đó chỉ là suy nghĩ, Mễ Linh Lợi dù muốn cũng không có dũng khí mở miệng, hai cự thú khi nãy còn khiến nàng chưa hết kinh sợ, ma thú hóa hình, nàng ghen tị đến đỏ mắt thôi!!
Mễ Linh Lợi sắc mặt trắng bệch, chân khẽ run run, nếu không phải cố cắn răng gắng gượng, có lẽ nàng đã xụi lơ từ khi hai cự thú kia xuất hiện rồi. Vân Phong quét mắt lên người nàng, chuyện còn chưa xong đâu!
“Thái Đức lão sư, bây giờ ngài còn cần phần thể diện này nữa không?" Vân Phong mỉm cười, Thái Đức mới vừa cười to bỗng nhiên lộ một vẻ lúng túng. Hai người cùng là song hệ ma pháp sư, so sánh mà nói, Vân Phong đương nhiên càng hơn một bậc, độ trân quý cũng càng cao hơn.
“Khụ khụ, nha đầu, chuyện này coi như bỏ qua đi, lời nói của tiểu hài tử sao có thể coi là thật?" Một câu này của Thái Đức chính là đem Vân Phong nâng lên mấy bậc, tựa như hai người trưởng thành nói chuyện với nhau. Mễ Linh Lợi sắc mặt đỏ kín, cảm thấy những lời này Thái Đức chủ nhiệm còn chẳng bằng không nói, hiện tại nàng đã bị nhận định thành tiểu hài tử không hiểu chuyện cố tình gây sự.
“Haha, nếu Thái Đức lão sư nói vậy, thì coi như xong, lời của tiểu hài tử đúng là không nên coi trọng quá."
Vân Phong châm chọc cười, Thái Đức cũng vừa lòng gật đầu. Hai người đã như vậy, Mễ Linh Lợi chỉ còn biết đỏ mặt lúng túng vạn phần đứng ở đó, chẳng biết nên cư xử thế nào cho đúng.
Thái Đức lướt một vòng trường thi, những thí sinh khác cũng đã xác định được thành tích, lập tức tuyên bố cuộc thi kết thúc. Đám đông liền ầm ĩ một phen, tỏ vẻ rõ ràng còn chưa xem thỏa mãn, nếu Vân Phong còn đánh một trận với Mễ Linh Lợi, mới thực sự mãn nhãn vừa lòng.
Hạng nhất cuộc thi của Ma Tang năm nay không ai khác ngoài Vân Phong, Mễ Linh Lợi xếp thứ nhì, mặc dù thành tích không thấp, nhưng sau một màn gây chấn động của Vân Phong, cộng thêm thái độ ngang ngược trước khi thi sau lại như diều đứt dây của nàng, khiến hạng hai năm nay so với những năm trước cảnh tượng khác hoàn, rất có tư vị xấu hổ không ngóc đầu lên nổi.
Mễ Linh Lợi rõ ràng đã xưng tên, nhưng người khác thấy nàng liền chỉ trỏ, “mau nhìn, chính là cái ma pháp sư song hệ giả tạo kia!"
“Đúng đúng, lại còn khiêu khích Vân Phong, nói ai thua sẽ phải tự vả miệng, thực buồn cười!!"
“Nếu chẳng nhờ vị lão sư nọ che chở, không biết nàng phải tự vả bao nhiêu cái mới đủ a, haha!"
Khiến Mễ Linh Lợi ngay khi nghe tuyên bố kết thúc cuộc thi xong liền rời khỏi quảng trường bằng tốc độ nhanh nhất có thể, vài tùy tùng đi theo nàng cũng lo lắng chạy theo. Vân Phong nhìn bóng lưng nàng ta mà cười lạnh, tự gây nghiệt đúng là khó sống.
Mộc Tiểu Cẩm nhanh chóng tươi cười chạy tới, muốn nói rất nhiều nhưng vẫn ngậm chặt miệng, hai má căng phồng, vốn dĩ khả ái lại càng thêm đáng yêu bội phần. Mộc Tiểu Cẩm giơ ngón tay cái về phía Vân Phong, đôi mắt to lấp la lấp lánh, Vân Phong nén cười, nắm tay nàng chuẩn bị rời đi.
“Nha đầu, không định chào ta một tiếng đã muốn đi sao?" Thái Đức híp mắt cười tiêu sái tiến tới. Mộc Tiểu Cẩm cung kính gọi một tiếng Thái Đức chủ nhiệm, sau đó thì thầm, “Tiểu Phong, ta cùng ca ca ở bên ngoài chờ ngươi."
Vân Phong gật đầu, Mộc Tiểu Cẩm buông tay rời đi. Thái Đức dường như có rất nhiều lời muốn nói với Vân Phong, đám người vây xung quanh thấy Vân Phong đi rồi cũng lặng lẽ tan dần, mỗi người đều hưng phấn bàn tán về trận đấu vừa rồi. Cuộc thi năm nay đã khiến mỗi dân chúng Bách thành ấn tượng đến mãi không thể quên.
Dân chúng thưa thớt dần, để lộ ra một nhóm người nhỏ vẻ mặt lạnh băng không hề hòa nhập vào không khí náo nhiệt xung quanh. Một kẻ trong nhóm gương mặt thanh tú nhưng ánh mắt vô cùng tối tăm ngoan độc.
“Chính là nàng, xú nữ nhân thích xen vào việc người khác!" Một giọng nói chất chứa vô hạn phẫn hận vang lên, “còn cả nha đầu ti tiện cùng nam nhân hèn hạ kia nữa!"
Trung niên nam tử đứng cạnh vẻ mặt âm u, liếc nhìn người sát bên mình căn bản đứng còn không vững, “Nhưng nàng là ma pháp sư song hệ…"
“Ta mặc kệ! Bất kể dùng cách gì, ta muốn dạy dỗ nữ nhân này một bài học! Ma pháp sư song hệ? Hahaha, ta không tin bấy nhiêu đây chiến sĩ còn không đối phó được nàng!" Gương mặt thanh tú ngẩng lên, rõ ràng chính là kẻ bán nam bán nữ hôm trước vừa bị Vân Phong giáo huấn, Hoàng Dạ Tình. “Việc này hơi khó", nam nhân trung niên vịn vào tay cầm của thứ trông giống như xe lăn Hoàng Dạ Tình đang ngồi, vừa đẩy về phía trước vừa cau mày suy tư.
“Có gì khó? Lấy thực lực của dong binh đoàn Hoàng gia chúng ta, chỉ cần mượn chút hơi để dọa nạt nàng cũng đủ lắm rồi!" Hoàng Dạ Tình âm ngoan cười, sắc mặc nam nhân trung niên đột nhiên xẹt qua vẻ lúng túng. dong binh đoàn Hoàng gia chỉ mới hai sao, rất nhiều người vốn không hiểu rõ Dong binh Công hội là một thế giới như thế nào, tự cho rằng hai sao đã rất ghê gớm, nhưng thực ra chính là một trời một vực.
Theo lẽ thường, người gia nhập vào Dong binh Công Hội đối với đại danh Vân Phong hẳn đã sớm nghe như sấm bên tai, bất quá tổng số lượng dong binh đoàn cũng không ít hơn một nghìn, uy danh của Vân Phong cũng không thể truyền bá từng Mễ đất trong Dong binh Công hội được. Lại thêm từ ba năm trước, những dong binh đoàn nhỏ một hai sao mới xuất hiện lớp lớp, dong binh đoàn Hoàng gia cũng là sau khi Hoàng gia kia nổi lên mới có, nên đối với vài dong binh một hai sao đoàn này, Vân Phong là khái niệm tương đối xa lạ, thậm chí trong một ít dong binh đoàn ba sao, cái tên này còn chưa từng xuất hiện qua.
Ngược lại, với những dong binh đoàn ba sao thực lực mạnh, hay bốn năm sao trở lên, danh tiếng Vân Phong đã chẳng còn mới lạ, Hồng Phong lại càng không!
Ếch ngồi đáy giếng, luôn tưởng miệng giếng nhỏ bé chính là toàn bộ bầu trời, càng ở thấp bên dưới, càng không hiểu thiên không bát ngát bao la nhường nào, không phải chỉ mình ngươi có thể dễ dàng khiêu khích.
Hoàng gia chẳng khác nào một con ếch ngồi đáy giếng. Hoàng Dạ Tình cũng coi như có thực lực nhưng lòng dạ lại độc ác, bị mê muội đến mất lý trí. Nàng ta ở Bách thành đã làm đủ chuyện xấu, xú danh vang dội, so sánh với Mộ Dung gia cũng chẳng khác nào nước cống thối. Mà kết giao với gia tộc như vậy cũng chẳng có kẻ nào tốt đẹp gì.
Hoàng Dạ Tình bị Vân Phong đả thương hai chân cũng yên tĩnh được mấy ngày, tin tức này khiến dân chúng Bách thành thiếu điều hoan hô mừng rỡ ra mặt. Hoàng gia bên trong âm u dày đặc, dù Hoàng Dạ Tình bất nam bất nữ, song lại rất được lòng Hoàng gia chủ, tính cách tàn ác di truyền rõ rệt nhất nên càng được sủng ái hết mực. Lúc Hoàng Dạ Tình được khiêng về đến cửa, Hoàng gia gia chủ trông thấy đã vô cùng tức giận, tâm tình khó chịu đè nén rất nhiều này, bất quá do không biết kẻ nào gây ra nên chỉ có thể nhịn. Nhưng hôm nay thì khác.
Hoàng Dạ Tình vừa về đến nhà liền đem tin tức của Vân Phong nói cho Hoàng gia chủ Hoàng Phú. Nghe xong, biểu cảm của Hoàng Phú cũng giống nam tử trung niên kia, cau mày trầm tư.
“Phụ thân, thù này không trả chúng ta còn mặt mũi gì!" Hoàng Dạ Tình ngồi đó, không cam lòng nghiến răng, quấn lấy Hoàng Phú năn nỉ. Thực ra mặt mũi này không tìm trở lại cũng chẳng sao, nói trắng ra chỉ là tiểu hài tử tranh cãi với nhau mà thôi.
“Tiểu thư… người kia là ma pháp sư song hệ, hơn nữa còn là học sinh của học viện Ma Tang…"
“Cái gì mà học sinh học viện Ma Tang! Nàng còn chưa phải chính thức! Nếu đã nhập học ta cũng không thèm đụng tới nàng, càng không gây phiền toái cho gia tộc!"
Hoàng Phú ngồi suy tư một chút, đang cân nhắc tính toán lợi hại. “Phụ thân, chúng ta kêu vài người trong dong binh đoàn dạy dỗ nàng một chút là được, con sẽ không để nàng chết, mà phải sống không bằng chết, hahahaha!"
Trở thành một gia chủ, kiến thức đương nhiên bất đồng với kẻ khác. Hoàng Phú không dễ dàng đồng ý, cuối cùng cũng chỉ lắc đầu, “chúng ta chẳng qua chỉ là dong binh đoàn hai sao, bên trong toàn chiến sĩ tam cấp tứ cấp, căn bản không thể gây thương tổn tới nàng ta!"
“Vậy phải làm sao bây giờ? Con không thể nguôi lửa giận được!" Hoàng Dạ Tình hung hăng nện một quyền vào ghế dựa, khiến lưng ghế lập tức nứt ra vài đường. Hoàng Phú ngồi đó đột nhiên nghĩ tới một người, bất quá người này không thể dễ dàng kêu gọi, nếu dùng trong tình huống này chẳng khác nào lấy dao mổ trâu để giết gà. “Dạ Tình, chuyện này cho qua đi, coi như tranh đấu vụn vặt của tiểu hài tử các con, được chưa!"
Hoàng Phú nhè nhẹ xoa trán, gần đây trong gia tộc có xảy ra chút chuyện khiến cho gia chủ là ông lo lắng đến phát ốm, nếu là trước kia có lẽ Hoàng Phú có thể ra mặt giải quyết cho Hoàng Dạ Tình, nhưng trong thời điểm đang phiền chán như thế này, chuyện của tiểu hài tử cứ ném sang một bên thôi.
Hoàng Dạ Tình còn muốn nói thêm, nhưng thấy phụ thân vẻ mặt mệt mỏi cũng đành nhịn xuống, đem bất mãn cùng tức giận chôn ở trong lòng.
“Đẩy Dạ Tình đi đi, mấy ngày tới trông nàng dưỡng thương cho tốt."
Hoàng Phú đuổi một câu, Hoàng Dạ Tình cũng không nói gì, vẻ mặt âm trầm lui xuống. Về tới phòng, Hoàng Dạ Tình lại hung hăng nện vào ghế một chưởng, đôi mắt tràn ngập tàn nhẫn, trong lòng nàng cũng biến hình đến vặn vẹo.
“Vân Phong, đừng tưởng ta không dám động ngươi! Còn có đôi ti tiện huynh muội kia nữa, một kẻ cũng đừng mong chạy thoát! Hahaha… hahahahaha!"
Sau khi chấm dứt cuộc thi của học viện Ma Tang, tất cả thí sinh sẽ có năm ngày để chuẩn bị, sau đó lại tập hợp ở Bách thành, rồi theo các lão sư cùng tới học viện Ma Tang, chính thức trở thành đệ tử của Ma Tang.
Năm ngày này có thể coi là khoảng thời gian nhẹ nhàng nhất. Mộc Thương Hải cũng ở lại, định sau khi Mộc Tiểu Cẩm đi rồi mới về nhà. Vân Phong bị Mộc Tiểu Cẩm ra sức năn nỉ cũng đồng ý ở chung với huynh muội bọn họ. Mấy ngày đi dạo khắp Bách thành, cũng mua được vài thứ khá hay ho.
Một đống tinh hạch của Sư Vĩ Phí mà nàng tặng cho Mộc Thương Hải cùng Mộc Tiểu Cẩm đổi ra kim tệ cũng đủ dùng. Mười mấy ma hạch cấp ba, cấp bốn chẳng phải vật gì hiếm có, lấy ra cũng không bị chú ý nhiều, bán được kha khá, khiến hai huynh muội bọn họ ở phương diện tiền bạc cũng không phải lo sầu.
Còn Vân Phong, gia nghiệp Vân gia ở Xuân Phong trấn đã vươn lên đứng đầu, kinh tế vào tay phụ thân mặt than đúng là thuận lợi hiếm thấy, vàng không ngừng rót vào Vân gia, nên Vân Phong lại càng chẳng lo.
Một tối này, ba người vào một tửu quán, Vân Phong muốn mời hai huynh muội một bữa lớn, Mộc Thương Hải cùng Mộc Tiểu Cẩm rất vui vẻ đáp ứng. Tửu quán này nổi danh nhất Bách thành, phục vụ chu đáo, thức ăn cũng ngon có tiếng, ba người ăn vô cùng vừa lòng. Tiệc tan, người bên ngoài cũng thưa thớt dần, ba người nhìn sắc trời không còn sớm đều quyết định trở về. Vân Phong nắm tay Mộc Tiểu Cẩm, Mộc Thương Hải theo ngay phía sau, nhìn bóng lưng hai nàng, trong lòng bỗng dâng tràn cảm giác thực ấm áp.
Trên đường về lữ quán, hai nữ tử vừa đi vừa cười nói quẹo vào trước, Mộc Thương Hải đi sau, bỗng trên đường xuất hiện một bóng người màu đen, một kích ra tay trúng ngay ót Mộc Thương Hải. Thân thể lung lay ngã xuống, Mộc Thương Hải chỉ cảm thấy thứ gì ấm nóng chảy từ đỉnh đầu, trước mắt cũng đỏ như máu, rồi từ từ chẳng còn thấy gì nữa.
Vân Phong cùng Mộc Tiểu Cẩm đi trước vài bước, bỗng cảm giác có gì không đúng, lập tức quay lại nhìn thì chẳng thấy Mộc Thương Hải đâu. Vân Phong đột nhiên căng thẳng, không nói một lời liền kéo Mộc Tiểu Cẩm quay lại đường vừa đi, rất nhanh phát hiện Mộc Thương Hải nằm bất động trong vũng máu.
“Ca ca!" Mộc Tiểu Cẩm khóc òa chạy tới, cuống quýt đỡ Mộc Thương Hải dậy, Thủy nguyên tố màu lam lập tức bao trùm lấy vết thương ở đầu hắn. Vân Phong nhìn, đầu Mộc Thương Hải đã thủng một lỗ, máu tươi ồ ạt tuôn ra, thậm chí còn có thể thấy thứ trăng trắng ở bên trong. Vân Phong nắm chặt tay, chỉ thấy trong lòng co quắp đến đau đớn. Mộc Thương Hải, đã chết!
“Ca ca, ca ca, cố lên, Tiểu Cẩm chỉ còn một mình ca thôi, ca ca!" Mộc Tiểu Cẩm hoàn toàn hoảng loạn, bất kể sống chết sử dụng Thủy nguyên tố ào ạt, trên trán ướt đẫm mồ hôi, nhưng cũng không làm được gì. Mộc Thương Hải bất động nằm ở đó, hai mắt nhắm chặt, gương mặt thanh tú loang lổ đầy máu khiến nước mắt của Mộc Tiểu Cẩm rơi xuống như mưa.
Đồng tử Vân Phong, thân thể nóng nảy lao đi. Mộc Tiểu Cẩm đã chẳng còn để tâm Vân Phong thế nào, vẫn ngơ ngác ôm ca ca nàng bất động nằm đó, khóc đến tê tâm liệt phế.
Vân Phong hoàn toàn hòa nhập cùng đêm tối, so với gió còn nhanh hơn rất nhiều. Đúng lúc đám người kia đang định rời đi, tay Vân Phong đã nhanh chóng vung ra một quyền thật nặng, một kẻ không kịp kêu tiếng nào đã ngã xuống đất, đầu bị đập nát bấy.
Đồng tử đen khẽ nheo, kẻ này là chiến sĩ cấp năm, chính là hung thủ hại chết Mộc Thương Hải, thực lực ngang nhau thế này, nếu hắn muốn đánh lén, Mộc Thương Hải có lẽ cũng không chuẩn bị kịp.
“A!" Mộc Tiểu Cẩm đột nhiên thét lớn một tiếng vang dội trong con hẻm vắng, Vân Phong lập tức căng người lên, trong nháy mắt liền chạy về.
Lúc Vân Phong xuất hiện trước mặt Mộc Tiểu Cẩm, nơi này đã đứng sẵn bốn, năm người có thực lực khoảng cấp năm cấp sáu. Mộc Tiểu Cẩm bị những kẻ này vây quanh, ánh mắt tràn đầy sợ hãi, bối rối nhìn loạn khắp xung quanh, Mộc Thương Hải vẫn ôm ở trong ngực, trên mặt đầy nước mắt, dáng vẻ vô cùng chật vật đáng thương.
“Tiểu Phong! Tiểu Phong!" Mộc Tiểu Cẩm vừa thấy Vân Phong tựa như thấy cứu tinh, bốn năm người kia nghe Mộc Tiểu Cẩm kêu lên cũng lập tức trở lại, trông thấy Vân Phong vẻ mặt âm trầm như sát thần đang tiến tới.
Mấy kẻ này liền nắm chặt vũ khí trong tay, nhưng mặc cho bọn chúng vung vẩy thế nào đều mảy may không thương tổn đến Mộc Tiểu Cẩm, vì không gian tinh thần Vân Phong bày bố đã bao phủ lấy Mộc Tiểu Cẩm, trừ khi cũng cùng cấp bậc Thống lĩnh, nếu không đừng mơ tưởng phá vỡ nó. Mộc Tiểu Cẩm ở trong này là tuyệt đối an toàn.
Bốn năm kẻ kia lui lại, Vân Phong mới phát hiện một nữ nhân đang ngồi trên xe lăn, ánh mắt tàn nhẫn cùng vẻ mặt vẻ mặt hổn hển tức tối, trông thấy Vân Phong lửa giận trong lòng lại bùng cháy, lớn giọng gầm thét.
“Xú nữ nhân! Ngươi coi như không ngốc, còn biết ra tay phòng thủ!" Hoàng Dạ Tình ngồi trên xe lăn cười âm độc, nhìn Mộc Thương Hải nằm trong vũng máu ngay cả chút ít phản kháng cũng không có, càn rỡ cười lớn, “hahaha, kẻ nào thương tổn ta đều phải chết! Nhìn thấy chưa, tên tiện chủng này là kết quả đầu tiên! Tiện nha đầu kia là thứ hai, còn ngươi chính là thứ ba!" Hoàng Dạ Tình tựa như phát điên, lời nói càng thập phần ngang ngược, đám chiến sĩ xung quanh cũng cười theo phụ họa.
“Tuy không biết ngươi dùng thủ đoạn gì, nhưng tiện nha đầu này trước sau đều khó thoát chết! Vân Phong, dù ngươi là ma pháp sư song hệ cấp sáu, nhưng ngươi địch nổi chiến sĩ cấp bảy sao?" Hoàng Dạ Tình nặn ra một nụ cười, từ trong tối bỗng xuất hiện một nam nhân mặt đầy sẹo sát khí lộ liễu, chiến khí cấp bảy hoàn toàn bộc phát, đám chiến sĩ xung quanh theo bản năng đều tránh ra một đường.
Vân Phong nhìn nam nhân này, lại thấy Mộc Tiểu Cẩm trông mình với ánh mắt lo lắng vương đầy nước mắt. Khi nhìn lỗ thủng trên đầu Mộc Thương Hải, máu tươi đầy đất, nhất là gương mặt vốn bình tĩnh của hắn sẽ không thể nào tỉnh lại, Vân Phong đột nhiên mỉm cười.
Vung thủ, ma trượng với sáu viên tinh hạch nhoáng cái đã nằm trong tay. Vài kẻ kia nhìn thấy ma trượng của Vân Phong đồng tử bỗng co rụt lại, Hoàng Dạ Tình bàn tay dựa trên ghế cũng gắt gao nắm chặt. Sáu viên tinh hạch!
Vân Phong cầm ma trượng, mắt chậm rãi ngước lên, “ta đã từng nói, nếu ai muốn động Vân gia, trước hết phải thông qua cửa ải Vân Phong này! Kẻ nào thương tổn bằng hữu của ta, lại càng không bỏ qua được!"
Mộc Tiểu Cẩm lại trào nước mắt, ôm siết thân thể ngày càng lạnh băng của Mộc Thương Hải, mờ mịt nhìn Vân Phong vẻ mặt âm trầm, nhìn Vân Phong vì giận dữ mà lạnh lùng tàn khốc. Một Tiểu Phong vốn ôn hòa ấm áp, nay lại vì hai huynh muội nàng mà biến thành bộ dáng này…
“Haha, không bỏ qua được sao? Ta cũng muốn nhìn xem ngươi không bỏ qua là như thế nào a!" Hoàng Dạ Yêu cười lớn, nam nhân chiến sĩ cấp bảy kia thần mình thoắt cái lao về phía trước, tốc độ nhanh vô cùng. Vân Phong căn bản nhìn cũng không thèm, bàn tay nắm chặt hư không, chiến sĩ cấp bảy đã bị một bàn tay vô hình to lớn chắn ngang, vặn vẹo cong lại, ngay một giây sau, thân thể hắn còn chưa tiếp cận gần Vân Phong, đã lập tức hóa thành cơn mưa máu thịt nát vụn.
“Ầm!"
Thân thể nổ tung, huyết vũ cùng nội tạng phun đầy trên đất, trên mặt những kẻ còn lại. Hoàng Dạ Tình ngơ ngác ngồi trong ghế, nhìn Vân Phong, hoàn toàn không nói nổi một lời, dù đôi môi cứ liên tục mấp máy mấp máy.
“Hoàng Dạ Tình, ta muốn ngươi lấy mạng đền mạng!"
Tác giả :
Nhược Tuyết Tam Thiên