Thiên Tài Triệu Hồi Sư
Quyển 3 - Chương 16: Quyết định của Vân Phong

Thiên Tài Triệu Hồi Sư

Quyển 3 - Chương 16: Quyết định của Vân Phong

Vân Phong đại diện cho Tinh La xã đoàn khiêu chiến với Viêm xã, đây vốn là trận chiến của bài danh xã đoàn nay lại mạc danh kỳ diệu biến thành trận chiến của nàng và Kasha, mọi lời đồn đại cũng dần bị thay đổi rõ ràng từ hai xã đoàn tranh nhau phân cao thấp giờ lại đổi thành hai người các nàng nhất quyết phân cao thấp, tin tức nay trong chóc lát được truyền đi khắc học viện Ma Tang ai ai cũng biết đến.

Các học sinh trong Ma Tang vừa gặp mặt đã liền hỏi nhau,"Chuyện của Vân Phong và Kasha ngươi có nghe nói không?" Câu hỏi này nhanh chóng trở thành câu cửa miệng của mọi người tạo ra một trận chấn động, chuyện Viêm xã bị khiêu khích cũng không phải chưa từng xảy ra nhưng tại sao Vân Phong lại có tầm ảnh hưởng quan trọng với Kasha như vậy? Kasha là ai? Không phải là công chúa hoàng thất hay sao tuy rằng không biết địa vị của nàng ở hoàng thất như thế nào nhưng nói chung cũng là người trong hoàng thất việc Kasha bị khiêu khích cũng đồng nghĩa với việc Tạp Lan hoàng thất bị khiêu khích, người dám khiêu khích với Tạp Lan hoàng thất trong một trăm người thì Vân Phong là không muốn đầu đi!

Lại nói Vân Phong là ai? Đó là người của Vân gia thông qua ai cũng có thể biết được Vân gia đang phát triển với tốc độ nhanh tuy chỉ hai ba câu nói nhưng cũng biết Vân gia không đơn giản huống hồ Vân gia từng sinh ra vị triệu hồi sư kia, Vân Phong lại là ma pháp sư song hệ điều này cũng không phải bình thường!

Hơn nữa hai người kia giống như thực thực lại giống như giả giả, nếu ai thua thì phải cởi sạch quần áo chạy một vòng bất luận là ai thua thì cũng khiến cho người khác phải oanh động!

Cho nên trường học Ma Tang vô cùng náo động, trận thi đấu so tài xã đoàn năm nay rõ ràng so với mọi năm càng làm cho người ta mong chờ hơn, ai ai cũng mong muốn mau chóng tới ngày diễn ra buổi thi đấu nên giờ phút này người nào người nấy đều kích động!

Mỗi ngày đi tới đâu đều nghe người ta bàn tới vấn đề này lại còn phân ra hai phái một bên là Kasha hoàng thất, một bên là Vân Phong, hai phái này ngày càng lớn làm cho một số ma pháp sư và chiến sĩ vốn bình tĩnh nay nhiệt huyết đều sôi trào, động một tí là ra tay khiêu chiến!

Tuy rằng chỉ là mấy trận đánh nhỏ nên các sư phụ trong trường cũng không làm gì nhưng như thế thì Ma Tang ngày sẽ bị phân ra thành hai phái như vậy đối với sau này sẽ vô cùng bất lợi.

Trường học Ma Tang- trong phòng phó hiệu trưởng, một lão nhân đang ngồi trên xích đu nhẹ nhàng đưa giống như đang chợp mắt nghỉ ngơi, đúng lúc này cửa bị đẩy ra lão nhân nằm trên xích đu ngay cả mở mắt cũng không thèm mở chỉ miễn cưỡng hỏi,"Thái Đức, ngươi ngay cả gõ cửa cũng không nhớ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

Chủ nhiệm Thái Đức vẻ mặt lo lắng tiến vào thuận tay đóng cửa lại,"Phó hiệu trưởng, ngài có nghe nói gần đây trong Ma Tang có lời truyền kinh động ngất trời không?"

Lão nhân ngồi trên xích đu ha ha cười, hai tay để giao nhau trước ngực bộ dạng thích ý,"Ngươi cũng nói bị truyền ngất trời ta chẳng lẽ còn có thể không biết sao?"

Thái Đức vừa nghe, lập tức mở miệng,"Vân Phong và Kasha lúc đó đã ước định sẽ cởi sạch quần áo chạy một vòng, này, này, điều này sao có thể!"

Lão nhân lại cười nhắm con mắt đen tự tại nói,"Người trẻ tuổi luôn luôn có tâm lý thích tranh đấu háo thắng và cũng có thi đấu với nhau ta không còn cách nào, không còn cách nào......"

Thái Đức đột nhiên mở to hai mắt,"Phó hiệu trưởng! Kasha là người của hoàng thất nếu nàng cởi sạch quần áo chạy một vòng vậy thì Tạp Lan hoàng thất......"

Lão nhân chậm rãi mở to mắt,đôi con ngươi đen sắc bén nhìn Thái Đức,"Theo ý nói của ngươi, ngươi kết luận Vân Phong nhất định sẽ thắng?"

Thái Đức bối rối,"Ta cũng không phải có ý tứ này...... Chính là để ngừa vạn nhất...... Nếu Kasha thua, lời này đã có thể định." Thái Đức vừa nói xong nhăn mặt nhăn mày, muốn Công chúa hoàng thất cởi sạch quần áo chạy một vòng? Đây không phải làm cho Tạp Lan hoàng thất ở trước mặt mọi người mất hết thể diện sao! Tạp Lan hoàng thất sẽ có phản ứng gì? Nhất định sẽ giận chó đánh mèo tới trường học Ma Tang nhưng cũng không thể đối với Ma Tang động thủ vậy chỉ có thể đem tất cả lửa giận đều nhắm vào một người - Vân Phong!

Tạp Lan hoàng thất nếu thật muốn đối phó Vân Phong, tiểu gia hỏa kia có thể ngăn cản không? Hoàng thất mà ra tay thì không có khả năng không nắm chắc phần thắng, vạn nhất Vân Phong mà bị hủy diệt, tiểu gia hỏa này một thân tài giỏi như vậy thật đáng tiếc nha!

Thái Đức xét cho cùng cũng không có lo lắng cho Kasha, hắn chỉ lo lắng cho tình trạng của Vân Phong, có Tạp Lan hoàng thất làm chỗ dựa Kasha cho dù đánh mất mặt mũi cũng có thể tìm chỗ trở về nhưng Vân Phong thì khác sau lưng nàng ngoài trừ Vân gia thì không còn cái gì khác đến lúc đó nếu Hoàng thất mà ra tay thì nàng còn chỗ nào để trốn đây?

Lão nhân ha ha cười, lần nữa nhắm hai mắt lại,"Chuyện đã xảy ra vậy rồi chúng ta muốn ngăn cản cũng vô dụng nên lúc đó là do hai người họ ước định vậy thì để hai người họ tự chịu hậu quả đi."

Thái Đức nghe xong lời này sắc mặt nghiêm túc hẳn đi, ý này của phó hiệu trưởng rõ ràng là trường học Ma Tang sẽ duy trì phe trung lập không giúp đỡ ai, nếu đến lúc đó Vân Phong gặp chuyện không may thì trường học Ma Tang cũng sẽ không ra tay giúp đỡ!

"Phó hiệu trưởng, chuyện này......!" Thái Đức còn muốn nói gì đó nhưng đã bị lời nói đột ngột của Lão nhân cắt ngang,"Thái Đức, ta biết ngươi muốn giữ người tài nhưng ngươi cũng đã quên đi thân phận của ngươi sao, ngươi thân là chủ nhiệm của học viện Ma Tang nếu làm vậy ngươi nghĩ xem có công bằng hay không."

Sắc mặt Thái Đức đỏ lên, xem ra ba năm qua việc hắn chiếu cố Vân Thăng đã bị phó hiệu trưởng biết được, phó hiệu trưởng mặc dù không nói gì nhưng đều biết rõ mọi chuyện, Thái Đức môi hơi run cũng không nói gì liền quay người ra khỏi phòng, thở dài một hơi trong lòng ảo não vô cùng tiểu hài tử kia thật có khí phách vũ nhục Kasha làm hắn cũng không có cách nào bỏ đi ước định được, nàng không nghĩ tới hậu quả sao? Haizz....!

Thái Đức lo lắng không phải không có lý, Vân gia tuy rằng đang phát triển trở lại nhưng vẫn chưa đủ để thỏa hiệp Tạp Lan hoàng thất, Vân gia tuy có quân đội của mình thì Tạp Lan hoàng thất cũng có quân đội của họ! Lại còn có Học Giáo Võ Thần lệ thuộc vào - đó chính là lực lượng vũ trang không thể khinh thường được!

Tuy Vân Phong còn có dong binh đoàn Hồng Phong cường lực làm hậu thuẫn nhưng công hội lính đánh thuê cũng có quy tắc của họ, không nhúng tay vào việc của đế quốc, một khi nhúng tay vào thì ngay cả Chính Nhiên tiên sinh cũng không tài nào giúp được, Hồng Phong sẽ bị lính đánh thuê Đông Đại Lục đế quốc chế tài!

Nói như vậy Vân Phong trừ bỏ cánh chim chưa đầy đặn là Vân gia và còn thực lực của chính nàng ra thì cái gì cũng không còn? Một khi đã thật sự chọc giận Tạp Lan hoàng thất, bằng năng lực của mình Vân Phong có thể tự năng cơn sóng dữ đến sao?

Ký túc xá trường học Ma Tang phòng 753, Vân Phong lẳng lặng ngồi ở trên giường trong đầu nghĩ đi nghĩ lại ước định của mình và Kasha trước khi nghĩ tới hậu quả, bóng ma trong lòng càng lúc càng nặng tất cả các nhân tố nàng đều đã nghĩ qua cuối cùng rút ra kết luận-->ước định của nàng và Kasha xem ra quả thực có chút quá đáng. 

Cửa ở phía sau có người đẩy ra, Vân Phong nâng mắt nhìn liền thấy khuôn mặt xinh đẹp của Khúc Lam Y xuất hiện ở cửa, một thân lam y nổi bật vóc người thon dài, Khúc Lam Y quét mắt qua nhìn sắc mặt Vân Phong không tốt thì ha cười,"Thế nào, cũng biết chính mình quá lỗ mãng mà thấy hối hận sao?"

Vân Phong vẻ mặt ngẩn ra, Khúc Lam Y đi đến bên cạnh Vân Phong ngồi xuống, Vân Phong nhếch khóe môi,“Lúc này đây hẳn phải là do Kasha mở miệng trước nếu như vậy tuy ta đáp ứng nhưng vẫn chiếm thượng phong."

Khúc Lam Y nâng mi lên,“Tiểu Phong Phong đúng là thông minh nha, vậy bây giờ làm sao đây yêu cầu ngươi đưa ra tính ra đối với ngươi không có lợi."

Sắc mặt Vân Phong trở nên âm trầm, đúng vậy lần này là người khác khiêu khích chính mình, nàng lại mở miệng đồng ý trước nay cục diện có chút trở ngại, Khúc Lam Y nhẹ giọng thở dài tay chống thân mình ngưỡng ra sau,“Hay muốn ta nói, trực tiếp đem Tạp Lan hoàng thất giục qua một bên, cùng lắm thì trở mặt thôi không thì ngươi sống ta chết, ngươi nói xem được không?"

Vân Phong nghe vậy sắc mặt càng lúc càng đen, nữ nhân này chẳng lẽ nàng ta không có một phương án nào tốt hơn sao! Trở mặt sao? Vân gia hiện giờ còn đang ở Xuân Phong trấn Tạp Lan đế quốc, nàng có cái gì có thể trở mặt với Tạp Lan hoàng thất chứ! Muốn trở mặt thì cũng phải đợi tới lúc các nàng cường đại lên mới có thể!

“Cho nên mới nói chuyện lần này có chút khó giải quyết, Kasha nhất định sẽ thất bại đến lúc ấy nàng ta sẽ phải cởi sạch quần áo chạy một vòng, Tạp Lan hoàng thất nhất định sẽ phẫn nộ, ngươi sẽ làm sao đây Tiểu Phong Phong?"

Khúc Lam Y chậm rãi quay đầu, Vân Phong vẫn cau chặt mày, làm sao bây giờ? Lần này khiêu chiến chắc chắn phải đấu, chẳng qua ước định này làm cho nàng có chút lo lắng......

“Ta đề nghị không bằng trước khi Tạp Lan hoàng thất phẫn nộ, Tiểu Phong Phong và ta cùng nhau đi thôi, chúng ta sẽ cùng nhau đào tẩu nhé?" Khúc Lam Y tựa hồ đối với đề nghị này rất hưng phấn vẻ mặt cũng có chút chờ mong, Vân Phong đưa mắt liếc nàng,“Không cần." Rõ ràng là cự tuyệt một cách quyết đoán.

“Tiểu Phong Phong ngươi thật đúng là nhẫn tâm, quên đi quên đi, vẫn nên nghĩ làm thế nào mới có thể đem hoàn cảnh xấu hiện nay chuyển hóa thành đối với mình có lợi thế, ngươi nói có đúng không?" Khúc Lam Y thầm oán một câu, sau đó đứng lên quay đầu nhìn Vân Phong, chậm rãi nói ra những lời này, Vân Phong nghe xong con ngươi đen chợt lóe, hoàn cảnh xấu chuyển hóa thành có lợi thế sao?

Tạp Lan hoàng thất cũng là từ Kasha mới biết được lời khiêu khích của Vân Phong, Tạp Lan đế vương sau khi nghe được tin này sắc mặt cũng có thay đổi vài lần, tuy rằng biết lần này là cuộc đấu khí của những người trẻ tuổi thôi nhưng không ngờ lại có liên quan đến bộ mặt của Tạp Lan hoàng thất, nếu Kasha thua chẳng lẽ muốn nàng ở trước mặt nhiều người trần truồng chạy một vòng sao đây chính là muốn đem toàn bộ mặt mũi của Tạp Lan hoàng thất quăng hết!

Kasha đứng ngồi không yên bất an chờ đợi cuối cùng cũng chờ được tin tức của Tạp Lan hoàng thất truyền lại, bằng cách nào cũng phải thắng nếu không giành được chiến thắng thì tự gánh lấy hậu quả! Kasha nghe nói như thế sắc mặt nhất thời tới đi, đối với thực lực của Vân Phong nàng cũng không biết rõ lắm, lúc này đây không phải là sắp xếp vị trí của cá nhân từng người mà là xã đoàn sắp xếp vị trí, Tinh La xã đoàn cũng không phải chỉ có một mình Vân Phong mà còn có Khúc Lam Y! Cái tên yêu nghiệt đứng đầu bài danh! Thắng sao? Này là muốn thắng như thế nào!

Kasha cứ tưởng Tạp Lan hoàng thất sau khi biết chuyện này sẽ tạo áp lực với Vân gia làm cho Vân Phong tự chủ động bỏ đi ước định đó nhưng cuối cùng không nghĩ rằng Tạp Lan hoàng thất lại cho nàng vào đường chết! Điều này làm cho nàng......Sao chịu được!

Ngày Ma Tang trường học tổ chức sắp xếp vị trí xã đoàn cũng chậm rãi đến làm không khí có chút khẩn trương và quái dị, ngay tại thời điểm nộp bảng dự thi thì bên trong Long điện truyền đến một tin tức tốt, Vân Thăng rốt cục cũng mở khóa được giai đoạn, thực lực nâng lên tới cấp bảy!

Vân Phong nghe vậy phi thường vui vẻ và hưng phấn, lập tức lấy ngọc bội hình Rồng ngọc lấy ra tìm một chỗ ẩn nấp đem Đại ca kéo ra ngoài làm Vân Thăng trong nháy mắt đã rời khỏi Long điện, cũng cùng lúc đó nơi nào đó bên trong Long điện một đôi mắt xám trắng lại lần nữa mở ra, bên trong lộ ra vẻ kinh ngạc.

“Sao lại thế này? Một tên tiểu tử cấp ba vậy mà không tới một tháng thế nhưng đã đạp đến cấp bảy? đây là cái tốc độ tu luyện qủy quái gì!"

Thiếu niên suy nghĩ trong chốc lát sau đó lắc đầu,“Quên đi, một đám đều là quái thai, ngủ đi......"

Vân Thăng sau khi đi ra cả người đều cảm nhận được đã xảy ra một loại biến hóa kì diệu, thực lực Vân Thăng tấn chức lên đến cấp bảy ở Ma Tang trong trường học đã được xem như thiên tài, so với Kasha cũng là cao hơn một tầng thực lực!

Sau khi Vân Thăng đi ra điều đầu tiên Vân Phong kể chuyện mình cùng Kasha ước định với nhau cho Vân Thăng nghe, Vân Thăng nghe xong khẽ nhíu mày cũng không có trách Vân Phong lỗ mãng mà chỉ thấp giọng nói một câu,“Phong nhi, muội và Đại ca đều thập phần rõ ràng, Tạp Lan đế quốc sớm hay muộn gì cũng sẽ đối với Vân gia ra tay."

Vân Phong gật đầu, tay nhẹ nắm lấy tay của Đại ca,“Thừa cơ hội này, Vân gia thoát ly Tạp Lan đế quốc đi!"

Vân Thăng vẻ mặt ngẩn ra,“Thoát ly...... Tạp Lan đế quốc?"

Vân Phong gật đầu,“Đúng vậy, thoát ly Tạp Lan đế quốc, Vân gia không phải là nô tài của bất luận kẻ nào, Vân gia tự làm chủ chính mình! Một khi Vân gia thoát ly Tạp Lan đế quốc muội sẽ lập tức báo cho Đông Đại Lục muội là triệu hồi sư trời ban, đến lúc đó nếu Tạp Lan đế quốc muốn động vào Vân gia thì cũng phải nhìn xem các quốc gia khác như thế nào đã!"

Vân Thăng nghe đến đó trên mặt đã hoàn toàn hiện ra tia kinh ngạc, thì ra muội muội hắn đã nghĩ như vậy......muốn thoát ly Tạp Lan đế quốc! Một khi thoát ly khỏi Tạp Lan đế quốc, Tạp Lan đế quốc nhất định sẽ ra tay với Vân gia, diệt sát Vân gia! Nhưng nếu thân phận triệu hồi sư của Vân Phong một khi công bố ra thì toàn bộ Đông Đại Lục sẽ sôi trào! Ba đại đế quốc chắc chắn sẽ muốn cùng Vân gia có quan hệ, đến lúc đó Tạp Lan đế quốc cũng chỉ có thể giương mắt nhìn!

Nếu Tạp Lan đế quốc muốn đối Vân gia ra tay, không để ý Vân gia trước kia vì Tạp Lan đế quốc sở làm hết thảy, Vân gia làm sao tu nhớ từ trước đủ loại! Ngươi muốn đụng đến ta, không bằng ta trước động ngươi, đem ngươi bức đến một cái tiến thối không được góc chết, cho ngươi trơ mắt nhìn ta trưởng thành, cũng không có thể ra tay!

Nếu Tạp Lan đế quốc muốn đối phó với Vân gia, thì Vân gia cũng không cần để ý chuyện trước kia mình làm gì cho Tạp Lan đế quốc nay Vân gia chẳng lẽ còn giống trước sao! Ngươi muốn đụng đến ta sao vậy thì không bằng ta động tới ngươi trước, đem ngươi bức đến chết cho ngươi trơ mắt ra nhìn chúng ta ngay càng thịnh vượng mà vẫn không thể ra tay!

“Phong nhi, ý này của muội cũng đã nói với Phụ thân rồi sao?" Vân Thăng ngạc nhiên hỏi, Vân Phong chỉ lắc đầu,“Chưa có nói, cho nên mấy ngày nay muội mới muốn đi ra ngoài một chuyến, đi Xuân Phong trấn làm một chút chuyện lúc đó cũng sẽ nói cho Phụ thân nghe chuyện này, Kasha nhất định sẽ thất bại muội sẽ không bỏ qua! Tạp Lan đế quốc cũng đừng mơ tưởng động đến Vân gia!"

Vân Thăng hít một hơi thật sâu, trong lòng suy nghĩ nếu không có muội muội ở đây chỉ sợ Vân gia không có được như ngày hôm nay, sớm đã bị Lâm gia kia sát hại, nếu không phải có muội muội ở đây hắn cũng sẽ không thể vào được Ma Tang trường học mà đã sớm bị loại trong làm hãm hại đó rồi, Vân gia đươc như ngày hôm nay hết thảy đều là do muội muội giành lấy, cũng là do muội muội mang đến!

“Đi làm đi, mặc kệ Phong nhi làm gì Đại ca đều sẽ đứng về phía muội, cho dù thoát ly khỏi Tạp Lan đế quốc cũng được, cho dù tha hương cầu phật cũng được Đại ca đều ủng hộ muội!" Vân Thăng giơ bàn tay to sờ đầu Vân Phong đôi mắt đen tràn ngập ôn nhu, Vân Phong gật mạnh đầu, quyết định này thực ra rất mạo hiểm, là phi thường mạo hiểm, không phải chỉ mình nàng một người mạo hiểm, mà là cả Vân gia, nàng, Phụ thân, Đại ca mạo hiểm, quyết định của nàng tuy bốc đồng nhưng Đại ca lại luôn ủng hộ nàng trong lòng nàng hiện tại như có một dòng nước ấm nảy sinh ra, nàng thề chuyện này là do một mình nàng gây ra nên nàng sẽ không làm cho Vân gia có một phần tổn thương nào cả!

Vân Thăng vừa đi ra ngoài thì tất nhiên mọi chuyện trong xã đoàn đều giao lại cho hắn, Vân Phong cũng tìm cớ xin phép nghỉ vài ngày, cách ngày xã đoàn sắp xếp lại vị trí còn vài ngày Vân Phong cũng đã ra khỏi trường Ma Tang hướng về phía Xuân Phong trấn bay đến.

Để lại cho Vân Thăng khoáng thạch cực phẩm cũng đem vũ khí của Đại ca tăng cấp lên, chỉ sợ lần này đem trường thương thất khổng thất tinh ra sẽ làm cho mọi người đều kinh ngạc đi! Làm xong hết thảy Vân Phong liền lập tức rời đi, ai cũng không có tạm biệt liền vội vã bay về nhà, ngồi lên con dơi bay ra khỏi phiến rừng bên ngoài trường học Ma Tang, sâu trong rừng cây có hai vị rốt cuộc cũng dám thở hắt ra.

“Đại ca, tiểu tổ tông đó đã đi rồi!" Một thanh niên vỗ ngực của mình nói, bên cạnh một vị có thân thể cường tráng cũng đang lau mồ hôi trên mặt,“Người đi hy vọng là tiểu tổ tông kia bằng không......"

“Ai da, các ngươi đang nói cái gì vậy!" Một thanh âm quen thuộc đột nhiên vang lên, hai huynh đệ ngước mắt lên nhìn người đứng trước mặt, vẻ mặt người vạm vỡ nhất thời suy sụp nhưng cũng miễn cưỡng tươi cười,“Tiểu tổ tông, ngươi, ngươi còn ở đây à......"

Người vừa tới cười cười,“Như thế nào? Không chào đón ta sao?"

Hai huynh đệ đều nhất tề lắc đầu nhìn nhau liếc mắt một cái, mẹ nó nha, tiểu tổ tông này không đi, vậy cái người vừa rồi rời đi là ai?

Cưỡi dơi ra khỏi Bách thành, Vân Phong thân mình liền nhảy xuống lưng dơi, đợi dơi của Ma Tang đi khỏi Vân Phong liền triệu hồi Lam Dực ra, Lam Dực vừa xuất hiện lập tức hóa thân thành hình thái ma thú, Vân Phong nhảy lên lưng Lam Dực, hai cánh chấn động thân mình Lam Dực liền bay lên bầu trời, đột nhiên Vân Phong cảm thấy hơi căng thẳng như có một cảm giác đang bị ai đó rình coi.

“Chủ nhân làm sao vậy?" Lam Dực cùng với Vân Phong đều có tâm niệm giống nhau nên đã nhận ra Vân Phong có gì đó khác thường,“Trở về!" Vân Phong ra lệnh, Lam Dực ở trên không trung lập tức thay đổi phương hướng bay về chỗ hồi nãy bọn họ đứng, Vân Phong từ trên lưng Lam Dực nhảy xuống đôi mắt đen nhìn quét qua rừng cây trong phạm vi vài km, không có bất luận hơi thở của ai cả chẳng lẽ cảm giác vừa rồi nàng lầm sao?

Thân thể Sư Ưng khổng lồ của Lam Dực đứng đó, Vân Phong cau mày đứng một hồi lâu rốt cục thì lắc đầu, có phải hay không là do nàng khẩn trương quá độ? Lại lần nữa trở lại lên lưng Lam Dực, Vân Phong vỗ thân mình Lam Dực, Lam Dực lập tức hiểu ý hai cánh vươn ra hướng Xuân Phong trấn bay đi.

Sau khi Vân Phong bay đi chỗ vừa rồi không có một bóng người đột nhiên từ bụi cỏ toát ra tiếng thở dài,“Chậc chậc, thật là cảm giác thiếu chút nữa đã bị phát hiện." Theo thanh âm vang lên, một thiếu niên từ phía sau cây cối chậm rãi đứng dậy, thân hình thon dài dung mạo tinh xảo, nhỏ hai tròng mắt nhỏ dài tựa như hoa đào, nhìn sơ qua đã biết là một mỹ nam tử, miệng hắn nở nụ cười yếu ớt nhưng lại mang theo một tia tà khí trí mạng, một bên mặt bị tóc đen che lấy hiện lên một bên sườn mặt đẹp đẽ bên còn lại bị che đi.

Thiếu niên nâng mắt nhìn bầu trời trống trải tựa hồ có thể nhìn xuyên thấu bầu trời thấy được bóng dáng Vân Phong,“Lại nói, thì ra nàng là triệu hồi sư...... Tạp Lan đế quốc thế nhưng lại xuất hiện triệu hồi sư? Tin này thật đúng là cái tin làm phấn chấn lòng người......" Thiếu niên bật cười thu hồi ánh mắt, vỗ vỗ chính mình trên người quần áo, tự bụi cỏ trung đi ra, ngón tay nhẹ nhàng xẹt qua cằm,“Nàng thật đúng là mỹ nhân nha......"

Thiếu niên lớn tiếng cười ha ha, thảnh thơi tiêu sái tiến vào Bách thành, bóng dáng nhanh chóng biến mất trong đám người.

Vân Phong ngồi trên lưng Lam Dực trên lưng, cảm giác bị rình coi lúc nãy đến giờ vẫn nằm trong lòng nàng, ánh mắt kia nhìn chăm chú vào nàng làm cho nàng thực không thoải mái, Vân Phong hung hăng lắc đầu, rõ ràng khi nãy nàng đã cẩn thận kiểm tra qua nhưng căn bản là không có ai hết, có lẽ là do mấy ngày qua làm thần kinh nàng quá căng thẳng thôi...... Vân Phong âm thầm an ủi chính mình, hai cách Lam Dực đột nhiên vỗ mạnh, hình ảnh Xuân Phong trấn liền xuất hiện ngay tầm mắt Vân Phong.

Lần này chỉ có thể ra khỏi Ma Tang ba ngày, cũng xin nghỉ ở trường học luôn rồi nàng phải biết tính toán thời gian, nếu không phải là do thời gian xã đoàn sắp xếp vị trí quá cấp bách, Vân Phong thật muốn rời đi dài ngày đem mọi chuyện giải quyết ổn thỏa.

Về tới nhà nhưng lại không tìm được Phụ thân, thì ra Phụ thân đi Bách thành có chuyện, Vân Phong chỉ cảm thấy có chút buồn cười sớm biết vậy thì sẽ không trở về, nghĩ đến truyền âm ngọc bài còn bên trong thủ trạc của mình không nghĩ tới lại không gặp được phụ thân, lão quản gia nhìn thấy Vân Phong định đi liền vội vàng hô,“Tiểu thư ơi người định đi đâu vậy?"

Vân Phong quay đầu vẫy tay,“Có việc gấp tìm Phụ thân, ta đi Bách thành tìm người!" Vân Phong nói xong liền xoay người đi ra cửa, lão quản gia đứng ở cửa nhìn theo bóng dáng Vân Phong rời đi cảm thấy lòng tràn đầy vui mừng, tiểu thư Vân gia chính là trụ cột của Vân gia, lão gia mấy ngày nay còn nhắc tới tiểu thư không nghĩ rằng hôm này nàng đã trở lại!

Vân Phong một đường không hề trì hoãn hướng Bách đi, một lòng muốn gặp Phụ thân thế nhưng lai quên hỏi Phụ thân đang ở đâu, làm đứng ở ngã tư đường mới nghĩ ra rốt cuộc phụ thân đang ở đâu nàng cũng chưa hỏi.

Vân Phong bất đắc dĩ cười, phát hiện mấy ngày nay có chút không giống mình, nhìn dòng người đông đúc phía trước Vân Phong trong lòng lại nghĩ, quản gia khi nãy có nói rõ là tối nay Phụ thân sẽ ngủ lại tại Bách thành vậy thì nhất định là đang ở lữ điếm, lữ điếm ở Bách thành chỉ có bốn năm cái, muốn tìm cũng không khó đến lúc đó chỉ cần hỏi một chút là được.

Vân Phong hạ quyết tâm xong nhưng lại nghĩ tới nên chuẩn bị tốt gì đó, không gian lọ. Lúc này đi ra ngoài vừa vặn có thể mua về cho Đại ca, Phụ thân dùng đi...... Vân Phong nghĩ nghĩ chắc cần phải đi đến chỗ bán đấu giá, nhắc tới chỗ mua đồ ngoài chỗ bán đấu giá ra nàng không nghĩ được ở đâu cả. 

Tiến vào bán đấu giá hội lập tức có người đi ra đón, bất quá khi nhìn thấy một mình Vân Phong đến người tiếp đón hỏi một câu,“Người trẻ tuổi, nơi này không cho phép đi vào."

Vân Phong đưa mắt quét qua, làm sao đi đến đâu cũng đều có mắt chó nhìn người thấp hết vậy,“Nơi này làm cái gì ta biết rất rõ ràng, tránh ra."

Nhân viên tiếp đón sửng sốt cũng nhận ra Vân Phong không dễ chọc, mà chỉ có thể phẫn nộ đứng tránh sang một bên, một đôi mắt tà khí nhìn chầm chầm Vân Phong, trong lòng vang lên một câu: Dựa vào cái gì mà hống hách như vậy chứ!

Đi đến trước quầy bán đấu giá, tiểu thư tiếp khách cười ngọt ngào,“Vị khách nhân này, ngươi có thẻ khách quý sao?"

Vân Phong sửng sốt, tiểu thư tiếp khách lại cười cười kiên nhẫn giải thích cho Vân Phong nghe,“Thẻ khách quý có thể cho khách nhân trước khi bán đấu giá biết trước cái gì đó, có thể ưu tiên cho ra giá đặc quyền, còn có một ít ưu đãi cam đoan trong lúc bán đấu giá khách nhân sẽ rất thoải mái, tất nhiên cũng có thể được giá ưu đãi."

Vân Phong gật đầu, tiểu thư tiếp khách lại cười hớ hớ nói một câu,“Khách nhân có thẻ khách quý sao? Nếu không có vậy mời đi qua cửa bên kia trận đấu giá rất nhanh sẽ bắt đầu."

Vân Phong nhìn lướt qua tiểu thư tiếp khách,“Thẻ khách quý có giá ra sao?" trên phiến đại lục này bán đấu giá hội là cùng nhau thông hành, nói cách khác nếu Vân Phong ở đây có thẻ khách quý vậy sẽ được hưỡng đãi ngộ cả Đông Đại Lục, Vân Phong cảm thấy đối với phương diện này nàng rất cần có nó.

“Chỉ cần khách nhân ra giá cao hơn một ngàn khoáng thạch trung cấp để mua hàng ở bán đấu giá vậy thì tất nhiên sẽ có được thẻ khách quý." Tiểu thư tiếp khách cười dị thường ngọt ngào, Vân Phong câu môi mà cười một ngàn khoáng thạch trung cấp sao? Giá này ra cũng quá cao rồi đi ngoại trừ Đại lão của lính đánh thuê công hội phỏng chừng không có ai có thể trở ra giá này.

“Đã biết." Vân Phong gật đầu,“Nếu ta trả tiền với giá đó trước, vậy thẻ khách quý có phải là của ta không?"

Tiểu thư tiếp khách nhất thời sửng sốt nhưng ngay lập tức nở nụ cười chuyên nghiệp,“Theo lẽ thường mà nói, đó là điều đương nhiên thưa khách nhân."

Cổ tay Vân Phong vừa chuyển liền đem hai khối khoáng thạch cao cấp lấy ra trước mặt tiểu thư tiếp khách, tiểu thư tiếp khách hai mắt sáng lên miệng mở to, có chút nói không ra lời một khối khoáng thạch cao cấp có thể đổi ra năm trăm khoáng thạch trung cấp đổi như vậy tỉ lệ cao kinh người, cũng đại biểu cho khoáng thạch cao cấp rất thưa thớt, lính đánh thuê công hội năm sao đoàn trung hàng năm có thể khai thác ra khoáng thạch cao cấp cũng không đến một trăm khối hơn nữa số lượng này cũng khó dao động.

Thật vất vả kéo thần trí của mình quay trở về tiểu thư tiếp khách hai mắt sáng lên nhìn Vân Phong liếc mắt một cái,“Vị tôn quý này xin mời chờ!" Tiểu thư tiếp khách lập tức quay đầu rời khỏi quầy bán đấu giá, Vân Phong đứng ở đó chỉ chốc sau từ bên trong một nam nhân đeo mắt kính viền tơ vàng nhìn qua liền biết là ai, tiểu thư tiếp khách chỉ vào Vân Phong thấp giọng nói gì đó, vẻ mặt của nam nhân kia lập tức xuất hiện vẻ nịnh nọt tiêu sái đi lại đây, xoa xoa bàn tay cười nói,“Tôn kính khách nhân nhĩ hảo, ta là người làm người phụ trách ở bán đấu giá đây Lí Kiệt Phu, xin hỏi có thể phục vụ gì cho ngài đây?"

Vân Phong cười cười,“Ta cần không gian lọ, nơi này có không?"

Trên mặt Lí Kiệt Phu như nở hoa,“Mời khách nhân đi theo ta, hội đấu giá vừa cử hành có thứ mà ngài muốn đó!"

Vân Phong gật đầu đi theo phía sau nam nhân, hai bóng dáng vừa biến mất khỏi bên ngoài phòng đấu giá, lại có một người mới đi vào, tiểu thư tiếp khách lập tức lộ ra nụ cười nghề nghiệp nhưng vừa nhìn thấy mặt người nọ thì không khỏi tặc lưỡi, người vừa tới cười ha ha ngón tay nhẹ nhàng sờ cằm của tiểu thư tiếp khách, một đôi mắt hẹp dài mang theo tia mị hoặc,“Cô gái vừa rồi nói cái gì?
5/5 của 2 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại