Thiên Tài Triệu Hồi Sư
Quyển 2 - Chương 24: Cục diện đột biến

Thiên Tài Triệu Hồi Sư

Quyển 2 - Chương 24: Cục diện đột biến

" Không hổ là Long Tộc, quả nhiên là đại kiệt tác “Vân Phong quan sát Long điện, nói nhỏ một câu, tầm mắt quét quanh vị trí khu vực Long điện cùng cảnh tượng phía ngoài có chút tương tự, bất quá cái chỗ này quả là có nhiều nấm mồ rộng lớn,hơn hẳn

Nếu như nàng đoán không sai, nơi này chính là Mai Cốt Chi Địa của tổ tiên Long Tộc và tòa Lâu Vũ kia hẳn rất trân quý. Vì để bảo vệ tốt nó mà vị tổ tiên Long Tộc này hao tốn hao tốn không ít khí lực

Duyên Vu cùng Tiểu Linh ngây người nhìn, thật vất vả mới khôi phục lý trí, đồng thời nhìn đối phương thấy được sự phòng bị cùng kiêng kỵ

" Tiểu Linh, hay chúng ta quy củ như thế nào như thế nào?" Duyên Vu nói, ba người hồng long kia đã vận sức chờ lệnh chỉ cần Tiểu Linh không đáp ứng sẽ hung hăng dùng vũ lực để giải quyét

Hai cánh tay Tiểu Linh vòng quanh ngực, đường cong đẹp đẽ động lòng người, uyển chuyển đứng ở nơi đó “Ngươi lại đặt quy củ như thế nào? Duyên Vu, ngươi cũng coi như có đầu óc."

Duyên Vu nghe xong nháy mắt đùng đùng nổi giận sau đó chậm rãi đè xuống, ở chỗ này mà cùng Hắc Long tộc cứng đối cứng chẳng được lợi ích gì, dù không biết rốt cuộc Vân Phong có cùng Hắc Long đứng chung một chỗ không, nhưng Duyên Vu cũng không muốn mạo hiểm

" Ta và ngươi hai tổ đều bốn người cơ hội ngang nhau, tìm được đồ tự nhiên là chia đều." Duyên Vu nói xong, Tiểu Linh lạnh lùng nhếch mép, Vân Phong không dại gì đi dây vào chuyện của bọn họ nhưng nghe cũng có chút thú vị, nàng cũng không phải là vội vả đi vào Long điện, điện được bảo hộ được bảo cẩn thận như thế, nàng không tin mấy người kia có thể tự ý đi vào

Tiểu Hỏa bên cạnh từ đầu đến giờ rất cảnh giác, ngay cả nhục cầu cũng dáo dác nhìn chung quanh, Vân Phong đứng ở một bên, nhạy cảm cảnh giác bốn phía, Long điện phía ngoài có gì kỳ lạ

" Muốn? Nếu như có thể chia đều bản thân ta cũng không để ý, nếu như không chia đều, nên làm như thế nào?"

Duyên Vu trầm mặc vài giây “Nếu như không thể chia đều, tới trước thì được, coi như là công bằng!" Nói cho cùng đều là bản lãnh!

Tiểu Linh xinh đẹp cười cười một tiếng, tóc bạc sau lưng chậm rãi đong đưa “Tốt, vậy thì một lời đã định."

Duyên Vu liếc mắt về phía Vân Phong “Nàng thì sao? Chẳng lẽ đồ Long Tộc một phần nàng cũng không đượ?" Nói tới đây, Tiểu Linh nhíu mày, gia gia mặc dù là dặn dò nàng chăm sóc Vân Phong, nhưng cũng không nói gì về việc giao đồ Long Tộc cho một ngoại nhân!

Vân Phong khẽ cười, Tiểu Hỏa bên cạnh không nhịn được khinh thường nhìn Duyên Vu một cái “Chủ nhân a mới không cần đồ đạc của các ngươi, không gì lạ!"

Nhục cầu trên bả vai Vân Phong cũng uốn éo cái mông, biểu đạt mình khinh thường “Không gì lạ? Lời này được lắm!"

" Vân Phong, không bằng bọn ngươi ở chỗ lại chỗ này? Trong Long điện đều là đồ Long Tộc, vị triệu hoán sư kia chắc cũng không lưu lại vật ở chỗ này… “

Vân Phong cười cười, bản tính rồng đúng là không chỉ là không chỉ tham lam mà còn ích kỷ, sợ đồ thuộc về mình rơi vào trong tay người khác, Vân Phong nhìn người Hắc Long cùng hồng long này một cái “Nếu ta đã lại tới đây, đương nhiên có tư cách tiến vào Long điện, về phần bảo bối Long Tộc các ngươi ta là một chút cũng không hứng thú, các ngươi tin hay không thì tùy."

Duyên Vu nghe xong lập tức phát hỏa, thái độ Vân Phong đối với Long Tộc căn bản không chút cung kính, chẳng qua là đem địa vị Long Tộc ngang hàng vói nàng, nhưng đối với trong mắt phần lớn Long Tộc mà nói, nhân loại yếu đuối là căn bản không đủ không có tư cách cùng bọn họ ngồi ngang hàng, có lẽ Vân Phong là một ngoại lệ, nhưng chỉ bằng một người Vân Phong không thể thay đổi sự miệt thị Long Tộc đối với nhân loại

Duyên Vu mặc dù bị Vân Phong đánh bại, nhưng hắn lại hoàn toàn không phục, kiêu ngạo cùng tự ái của Long Tộc không ngừng khiêu khích, Duyên Vu sao có thể không tức giận mà tâm tình Tiểu Linh tương đối phức tạp, Vân Phong được Ngao Kim quan tâm, lời căn dặn của gia gia so sánh với bảo vật Long Tộc, thật sự rất khó để lựa chọn

“Vân Phong, ngươi không nên đi vào?" Tiểu Linh hỏi một câu, Vân Phong cười cười “Ta có đi vào hay không,các ngươi không thể quyết định."

Tiểu Linh nghe đến đó sắc mặt chút khó coi, mặc dù tư tâm không muốn Vân Phong tiến vào, vạn nhất gặp được bảo bối tốt, nàng có chắc chắn tâm như chỉ thủy? Mặc dù tám người Long Tộc đối phó Vân Phong vẫn là dư dả nhưng Tiểu Linh vừa nghĩ tới thực lực sâu không lường của Vân Phong thật khó xuất thủ

Ai biết nha đầu này có thể có lưu lá bài chưa mở hay không? Không giao thủ còn dễ nói, một khi đã giao thủ, Vân Phong mốt chút cũng không lưu tình, tám người bọn họ không cẩn thận sẽ bị đánh bại, vậy chẳng những trộm gà không được còn mất một nắm thóc

Tiểu Linh suy nghĩ một chút “Duyên Vu, Vân Phong nói cũng không sai, ngươi cũng không cần day dưa vào nữa." Tiểu Linh âm thầm khiến sắc mặt Duyên Vu thêm đặc sắc, Duyên Vu mặc dù trong lòng tức giận nhưng cũng nhịn xuống, nội bộ Long Tộc mặc dù không quá đoàn kết, song đối mặt với ngoại nhân lại đoàn kết một lòng

Theo tình huống bây giờ, Vân Phong là ngoại nhân, Hồng long và Hắc Long đương nhiên sẽ phòng bị, Vân Phong cũng hiểu đạo lý này, cho nên ngay từ đầu nàng đã thể hiên rõ lập trường của mình không theo bất cứ phe nào

" Hừ!" Duyên Vu hừ lạnh một tiếng, Vân Phong trong lòng cũng cười lạnh, xem ra tám người này đã âm thầm ra quyết định thống nhất a, cũng được, dù sao nàng cũng là ngoại nhân đừng nói nàng có tâm tư với bảo bối Long điện hay không, dù sao Long tộc bản tính vốn tham lam ích kỉ.

“Được rồi, đi thôi!" Duyên Vu hô một tiếng, cùng ba người đằng sau nhanh chóng tiến vào Long điện, Tiểu Linh cũng đuổi theo, hình như nhớ tới điều gì đó, nhẹ giọng nói với Vân Phong “Hay là ngươi đi theo chúng ta đi? Long điện nguy hiêm, gia gia dặn dò ta phải hảo hảo chiếu cố ngươi."

Vân Phong cười, gật đầu tỏ vẻ đồng ý, mặc dù đều là lời dối trá, nhưng cũng coi là một lời khuyên, Tiểu Linh thấy Vân Phong đáp ứng liền thở phào nhẹ nhõm, dù sao có nàng đi theo phía sau nếu phát hiện thứ gì của Long Tộc đều có thể giành lấy

Đương nhiên tâm tư Hắc Long và Hồng long giống nhau, cước bộ lộ lộ ra vẻ vội vã, Vân Phong không nhanh không chậm đi theo phía sau, thấy cước bộ của tám người kia cực kỳ có ý tứ

" Thật là dối trá!" Tiểu Hỏa âm thầm một câu, trong mắt đều là giễu cợt, dù ma thú có tham lam, cũng không giống Long Tộc dối trá như vậy, bản thân đã tham còn muốn che dấu, đúng là giấu đầu hở đuôi! Thân là ma thú mà hắn còn xem thường!

Vân Phong cười cười,tay nắm lỗ tai Tiểu Hỏa, tay xoa xoa thân thể nhục cầu, ý bảo chúng không cần kích động “Để cho bọn họ đi trước, Long điện này há là có thể tiến vào dễ dàng như vậy?"

Quả nhiên, Vân Phong không nhanh không chậm theo ở phía sau, dần kéo một khoảng cách với đám người, mà tám người Duyên Vu cùng Tiểu Linh lại đứng ở đó hết đường xoay xở, luống cuống chân tay.

“Chuyện gì thế này? Sao lại không vào được?" Duyên Vu nhìn chằm chằm đại môn cách đó mấy chục thước, tiến lên một bước thì bị vách tường vô hình bắn nhẹ ngược trở lại. Tiểu Linh cũng bị như thế, người nào thử cũng có kết quả giống nhau. Long Điện rõ ràng đã gần trước mắt nhưng nửa phần cũng không đến gần được. Duyên Vu có chút đỏ mắt, trong lòng nôn nóng buồn bực, “Tiểu Linh, ngươi nghĩ biện pháp thử xem? Nếu cứ chờ nhân loại kia tới, nàng ta có cách mở cấm chế này ra thì chẳng phải chúng ta phải chắp tay nhường bảo bối sao!"

Tiểu Linh đứng đó, đôi mi thanh tú nhíu lại, nhìn bức tường ngăn trở vô hình trong không khí, chợt nghĩ tới điều gì: “Đoạn đường đến đây đều dùng Long huyết mở cấm chế, nơi này có thể cũng vậy hay không…" “Nhất định không sai!" Duyên Vu bừng tỉnh đại ngộ, lập tức cắt một vết thương trong lòng bàn tay, Long huyết ào ạt chảy ra. Tiểu Linh thấy vậy không khỏi khinh bỉ nhìn Duyên Vu. Duyên Vu đập bàn tay dính máu lên bức tường vô hình trong không khí một cái.

“Ầm!!" Tiếng ầm vang lên trong không khí khiến tim mọi người đều run lên. Duyên Vu và Tiểu Linh chỉ cảm thấy khí huyết xung quanh cuồn cuộn, lập tức điều động chiến khí vây chặt thân thể mình lại mới miễn cưỡng chống đỡ được sóng âm vô hình công kích, nhưng sáu người còn lại có hai người chưa kịp bóp nát ngọc bội, hét thảm một tiếng, chết ngay tại chỗ. “Cái gì!" Tiểu Linh và Duyên Vu thấy một màn như vậy thì kinh ngạc vạn phần, chuyện này… Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? “Duyên Vu, ngươi gây đại họa rồi!" Con ngươi Tiểu Linh co rụt lại, hai người chết một là Hồng Long, một là Hắc Long, tộc nhân Long tộc vốn đã ít, bây giờ lại vô duyên vô cớ mất đi hai người. Sắc mặt Duyên Vu tối sầm, “Ta gây đại họa? Chủ ý này không phải ngươi nghĩ ra sao, ngươi cũng có phần!" Tiểu Linh trợn mắt, không hiểu sao Duyên Vu có thể vô lại như vậy, nhưng nàng cũng không có biện pháp gì khác. Mặc dù nàng không làm chuyện ngu xuẩn nhưng người đề ra chủ ý cho Duyên Vu là nàng, bất kể nói thế nào thì bây giờ nàng cũng có tội như Duyên Vu. “Câm miệng!" Tiểu Linh quát một tiếng, Duyên Vu tức giận bất bình nhìn nàng. Sóng âm công kích vô hình lần này không ngừng kéo dài, Duyên Vu và Tiểu Linh đều phải dựa vào thực lực chiến khí cửu cấp để tự bảo vệ mình không bị thương, bốn người còn lại cũng chỉ có thực lực bát cấp, thất cấp, đã dần không chống đỡ được nữa. “A! A!" Hai tiếng kêu thảm thiết vang lên, lại thêm hai người ngã xuống đất, thấy vậy mặt Tiểu Linh và Duyên Vu đều trắng bệch. “Bóp vỡ ngọc bội! Bóp vỡ ngọc bội mau!" Tiểu Linh thét lên, hai người vừa ngã xuống lập tức bóp nát ngọc bội, thân thể được một lớp kim quang bao phủ, nhanh chóng biến mất.

Rốt cuộc công kích sóng âm này là cái gì, còn kéo dài tới khi nào? Duyên Vu và Tiểu Linh lập tức mang hai người còn lại đi xa khỏi đại môn Long Điện. Nhưng bọn họ đau khổ phát hiện sóng âm công kích này tràn ngập trong không gian, như vậy trừ bên trong Long Điện, mỗi một tấc không gian bên ngoài này đều có sóng âm công kích! Duyên Vu và Tiểu Linh nhìn hai người còn lại ngày càng không kiên trì nổi, trong lòng nóng nảy vạn phần, tám người cùng tới đây, hiện tại ngoài hai người bọn họ còn chống đỡ được thì bốn người khác hai người đã chết, hai người chạy ra ngoài, chẳng lẽ lần này thật sự phải phí công sao?

“Tiểu Linh, ngươi mau nghĩ biện pháp đi!" Duyên Vu gầm nhẹ, cảm nhận thấy sóng âm vô hình không ngừng vang vọng trong không khí mà có chút luống cuống tay chân. Tiểu Linh bên này cũng không có cách nào, sóng âm chết tiệt này rốt cuộc là cái gì? Đúng rồi, Vân Phong, tìm Vân Phong! Tiểu Linh như tìm thấy cứu tinh vọt về phía Vân Phong, Duyên Vu thấy vậy cũng lập tức theo sau, hai người còn lại chịu không được nữa ngã xuống đất, Duyên Vu vừa thấy thì hét lớn: “Mau bóp vỡ ngọc bội!" Hai người lập tức làm theo, kim quang bao phủ thân thể sau đó biến mất. Duyên Vu nhìn hai người biến mất rồi tăng tốc đuổi sát theo Tiểu Linh, hai người đồng loạt chạy về hướng Vân Phong. “Ngươi đi tìm nhân loại đó làm cái gì? Nàng ta đoán chừng cũng không chịu nổi công kích này đâu." Tiểu Linh không nói gì, vẫn tiếp tục chạy như cũ, nàng cảm giác được rõ ràng công kích của sóng âm ngày càng mạnh, chiến khí cửu cấp của nàng cũng có chút cố hết sức!

“Duyên Vu, sóng âm này càng ngày càng mạnh, chúng ta cũng phải cố hết sức mới ngăn cản được." Tiểu Linh lạnh mặt nói, sắc mặt Duyên Vu cũng âm trầm, nếu bọn họ vẫn không chịu dc, chẳng lẽ cũng phải bóp ngọc bội để ra ngoài sao? Lần này không chỉ phí công, mà còn mất hết mặt mũi Long tộc trước mặt người ngoài! Hai người chạy được một lúc rốt cuộc cũng thấy Vân Phong, Vân Phong vẫn không nhanh không chậm đi về phía trước, như không biết đang có chuyện gì xảy ra. “Vân Phong, ngươi có sao không?" Tiểu Linh chạy tới bên người Vân Phong, nhìn vẻ mặt thoải mái bình thường của nàng, một chút cũng không thấy bị sóng âm ảnh hưởng, không khỏi có chút giật mình. Duyên Vu nhìn thấy cũng cả kinh trong lòng, chiến khí cửu cấp của họ hiện tại cũng đã phải cố hết sức, nhưng nhân loại này sao lại không bị thương chút nào?

“Làm sao vậy? Những người khác đâu?" Vân Phong hồ nghi nhìn Tiểu Linh và Duyên Vu mấy lần, không thấy sáu người kia thì có chút kỳ quái, chỉ thấy hai người này đang dùng ánh mắt phức tạp nhìn mình, Vân Phong nghi hoặc khó hiểu: “Chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì?" Tiểu Linh và DuyênVu đều hít vào một hơi, “Ngươi không cảm giác được sao? Trong không gian này đang tràn đầy một loại công kích vô hình!" Đôi mắt đẹp của Tiểu Linh chăm chú nhìn Vân Phong, nàng đang nói dối hay thật sự không cảm thấy gì?

Vân Phong nhíu mày, tinh thần lực chậm rãi lan ra nhưng cũng không thấy gì cả, Tiểu Hỏa cũng tỏ vẻ không cảm giác được, Nhục Cầu cũng thấp giọng kêu một tiếng, ngữ khí nghi hoặc. “Tiểu Linh, đã xảy ra chuyện gì?" Vân Phong thấy dáng vẻ như nhìn thấy quỷ của hai người, có chút không kiên nhẫn hỏi một câu, Tiểu Linh nhìn Duyên Vu một cái, lúc này mới nói: “Vừa rồi chúng ta đi tới cửa chính Long Điện thì bị một bức tường vô hình cản lại, ta cho là Long huyết có thể mở ra, Duyên Vũ vỗ máu của hắn lên bức tường nhưng không ngờ lại gây ra đại họa…"

“Đại họa?" Vân Phong nhíu mi, Tiểu Linh gật đầu một cái: “Sau khi Duyên Vu vỗ máu vào thì không gian xuất hiện một loại công kích sóng âm vô hình, sáu người đi cùng chúng ta thì có hai người đã chết, còn lại chạy thoát ra ngoài." Vân Phong gật đầu, vẫn không nhanh không chậm đi về phía trước như cũ, “Các ngươi còn sợ gì? Công kích đó hẳn là chút lòng thành." Thần sắc Duyên Vu có chút lúng túng, Tiểu Linh cười khổ: “Vân Phong, lực đạo sóng âm này không ngừng mạnh lên, không bao lâu nữa ta với Duyên Vu cũng sẽ không chịu được, nhưng ngươi thì lại không có cảm giác gì, thật sự ta có chút khó tin."

Vân Phong không nói gì, theo như lời Tiểu Linh thì nàng thật sự một chút cũng không cảm nhận được công kích sóng âm đó… Nói vậy, công kích chỉ có tác dụng với người Long tộc thôi sao? Nếu thật là vậy thì đám người Long tộc này đúng là đủ xui xẻo. “Mau suy nghĩ biện pháp đi, ta sắp không chịu nổi nữa rồi!" Duyên Vu nhìn bộ dáng Vân Phong, trong lòng tràn ngập ghen tị và oán hận, nhưng lại không thể làm gì được, Tiểu Linh cũng cau mày, nàng ta có thể có biện pháp gì? “Haha, đã như vậy thì các ngươi cũng quên đi mà đi ra ngoài đi." Tiểu Hỏa cười to một tiếng, mắt sói khiêu khích nhìn Duyên Vu và Tiểu Linh. Hai người vừa nghe, sắc mặt nhất thời trầm xuống. Bọn họ ra ngoài, chẳng phải mọi thứ trong Long Điện đều bị nhân loại này đoạt được hết sao? Điều này sao có thể! Tiểu Linh và Duyên Vu liếc mắt nhìn nhau, trong lòng có chút khó chịu, nhưng tình huống này thì có thể làm gì được chứ. Vân Phong không bị công kích ảnh hưởng gì còn bọn họ đã sắp không chịu nổi nữa rồi.

“Ha ha ha, ha ha ha ha!" Một tiếng cười quái dị vang dội khắp không gian, thần sắc ba người đều căng thẳng, thân thể Tiểu Hỏa cũng cảnh giác lên, Nhục Cầu trên vai Vân Phong thì nhìn chăm chăm về một hướng, mắt to xoay tròn. “Người nào, ra đây!" Duyên Vu hét lớn một tiếng, trong không gian không còn thanh âm nào truyền đến nữa, Duyên Vu chỉ cảm thấy sóng âm vô hình kia nháy mắt biến thành một quả đấm mạnh mẽ, xuyên thấu qua chiến khí phòng ngự của hắn, trực tiếp đánh thẳng vào cơ thể. “A!" Cũng may thân thể Long tộc cường tráng, một kích này chỉ làm Duyên Vu có chút thống khổ cúi người xuống thôi, nếu như là người bình thường thì thân thể đã bị xuyên qua luôn rồi. “Duyên Vu, ngươi sao rồi?" Tiểu Linh lập tức khẩn trương chạy tới, mặc dù Hồng Long nhìn không vừa mắt Hắc Long, nhưng lúc đối mặt địch nhân thì bọn họ vẫn đứng cùng một chiến tuyến.

“La hét cái gì!" Thanh âm vừa rồi đột ngột vang lên lần nữa, sóng âm vô hình trong không gian bất chợt tăng lên, Vân Phong rốt cuộc cũng cảm nhận được cái gì đó, cảm thấy không khí bên tai vặn vẹo từng đợt, mặc dù rất nhỏ nhưng vẫn nghe được rõ ràng, mà Tiểu Linh và Duyên Vu đều đang thống khổ quỳ trên đất, sắc mặt trắng xanh, vẫn đau khổ chống đỡ. “A? Ta không ngờ nơi này còn có một nhân loại lẫn vào." Thanh âm vang lên, nhưng lần này là nhắm vào Vân Phong. Vân Phong nhìn thấy không gian trước mặt đang chậm rãi chuyển động, bên kia rõ ràng không có gì nhưng lại xuất hiện một bóng người. Vân Phong híp mắt nhìn sang, thân hình cũng chợt lóe chắn trước mặt Tiểu Linh và Duyên Vu, “Vị tiền bối này, hai người này đều là người của Long tộc, nơi đây cũng là Long Điện, tiền bối sao lại phải ra tay làm họ bị thương?" Mặc dù nàng không có hảo cảm với Long tộc, nhưng Long tộc vẫn hữu hảo đối với nàng, ngươi kính ta một thước, ta nhường ngươi một trượng, đây chính là nguyên tắc của người Vân gia!

“Chậc chậc, Long tộc thế mà lại luân lạc đến mức cần một nhân loại đứng ra nói giúp sao?" Bóng người đứng cách xa nhưng thanh âm vẫn truyền tới rõ ràng, Duyên Vu và Tiểu Linh quỳ trên đất muốn nói nhưng lại cảm giác được rõ ràng sóng âm trong không khí lại một lần nữa cuồng mãnh đè xuống, hai người cảm thấy trong cổ họng có vị ngọt, phun một búng máu ra! “Vút —!" Là âm thanh không khí bị cắt đứt, Vân Phong nhìn thấy không gian trước mặt chấn động, nháy mắt, bóng người cách đó không xa đã đến ngay trước mặt nàng. Một thân khoác áo bào đen, không nhìn rõ hình thể, khuôn mặt lại non nớt ngoài dự đoán, dáng dấp cũng không lớn hơn Vân Phong lắm! Vân Phong kinh ngạc quét mắt nhìn, mày rậm, mắt to, sống mũi cao thẳng chính trực, môi mỏng hơi hé ra, tóc ngắn đen nhánh sáng bóng. Đây là một mầm non mỹ nam, nếu sau này trưởng thành có thể mê hoặc được cả ngàn vạn nữ nhân. Vân Phong nhìn cặp mắt của thiếu niên kia, đôi con ngươi màu xắm lóe ra tia sáng kỳ dị

“Tiền bối, ngươi…!" Vân Phong nhìn thiếu niên trước mặt tựa hồ cũng không lớn tuổi hơn mình bao nhiêu, có chút nói không ra lời.

“Ta cho các ngươi ba lựa chọn, được không?" Thiếu niên mở miệng, thanh âm phát ra cũng không non nớt, âm điệu thành thục, nhưng vẫn có vẻ hoạt bát.

Vân Phong khẽ cau mày, Duyên Vu và Tiểu Linh khó khăn ngẩng đầu lên, khi nhìn thấy người đứng trước mặt mình là một thiếu niên thì không nhịn được há hốc mồm. Nhưng mà hai người kinh ngạc thì kinh ngạc, trước mặt thiếu niên có công kích khủng bố này, hai người trở tay một chút cũng không được, có thể thấy thiếu niên này căn bản không cùng một cấp độ với họ.

“Tiền bối mời nói." Vân Phong nhìn thiếu niên trước mặt, cảm thấy hết sức quái dị, tướng mạo và thanh âm của hắn, cả việc hắn xuất hiện ở đây, rốt cuộc có phải là một người trong Long tộc hay không? Khải trưởng lão từng nói, trong Long Điện có vài ma thú canh giữ, chẳng lẽ hắn là một trong các ma thú đó sao?

Nếu ma thú đều lợi hại như thế thì cũng không thể trách Long tộc thăm dò Long Điện nhiều lần như vậy nhưng thu hoạch lại ít đến vô cùng thê thảm, hơn nữa mỗi lần thăm dò đều phải có người chết.

Thiếu niên mỉm cười quái dị, quan sát Vân Phong và hai người Duyên Vu Tiểu Linh sau lưng nàng, nhẹ nhàng vung tay lên, gông xiềng mới đè ép Duyên Vu và Tiểu Linh lúc nãy chợt nhẹ đi, sóng âm vừa áp chế hai người như cũng biến mất. Hai người thở phào một hơi, đỡ nhau đứng lên.

“Đa tạ tiền bối." Tiểu Linh và Duyên Vu đột nhiên thở gấp, hai người cuối cùng cũng có chút cảm giác sống lại, lúc đối mặt với thiếu niên bộ dạng của bọn họ vô cùng cung kính.

Thiếu niên nghe nói thế thì lại cười quái dị một tiếng, vẻ mặt xem kịch vui, “Đừng đa tạ vội, lời của ta vẫn chưa nói hết, công kích của ta với nhân loại vô hiệu, nhưng với Long tộc thì thật sự là trí mạng, ba người các ngươi nghe cho kỹ."

Hắc bào của thiếu niên hơi vung lên, ngũ quan tuấn mỹ gợi lên chút ý cười, nụ cười này lại làm tâm người khác rét run, “Ta cho các ngươi hai lựa chọn: Một, nhân loại vào Long Điện, các ngươi cút ra ngoài. Hai, là các ngươi vào, còn nhân loại thì phải chết tại đây."

Thiếu niên vừa nói xong, sắc mặt Vân Phong hoàn toàn tối sầm, hai lựa chọn này căn bản là không tương xứng. Nếu nàng vào Long Điện, người Long tộc có cơ hội sống sót, nhưng nếu Long tộc vào thì nàng nhất định phải chết ở đây!

“Chậc chậc, đừng nghĩ dùng ngọc bội chạy trốn, về điểm này Long tức của Kim tiểu tử còn chưa đủ xem đâu." Thiếu niên hơi lắc đầu một cái, con ngươi xám trắng nhìn ba người, dường như có thể nhìn thấu hết thảy.

“Ta cho các ngươi mười giây để suy tính, đến lúc đó phải cho ta một đáp án, hahahaha!" Thiếu niên ngửa mặt lên trời cười dài, gần như điên cuồng, thân thể bay lên giữa không trung, từ trên cao nhìn xuống vẻ mặt khác nhau của ba người.

Duyên Vu và Tiểu Linh nghe nói thế, trong lòng không khỏi rối rắm. Nếu chọn nhân loại, để cho Vân Phong tiến vào Long Điện? Ngộ nhỡ trong đó có bảo bối gì, chẳng phải là bị người này độc chiếm luôn sao? Nếu như chọn người tiến vào là họ, nàng ta lại phải chết ở đây, trong khi vừa rồi Vân Phong đã đứng ra che chở cho bọn họ…

“Duyên Vu, ngươi nghĩ thế nào?" Tiểu Linh thấp giọng hỏi Duyên Vu một tiếng, vẻ mặt Duyên Vu bình tĩnh, không nói gì, “Thế nào, chỉ còn năm giây thôi đó, hahahaha!"

Lông mày Duyên Vu nhăn chặt lại, nhìn Vân Phong một cái, hung hăng cắn răng, “Mới vừa rồi nàng chắn trước mặt chúng ta, nhưng tâm tư nàng ta cũng không đơn thuần gì, lấy thực lực của tiền bối, Vân Phong chống đỡ được sao? Có lẽ nàng muốn chúng ta nợ nàng một cái nhân tình cũng không chừng? Tiểu Linh, bảo bối Long tộc không thể để người ngoài lấy được!"

Thần sắc của Tiểu Linh cũng rối rắm, có chút do dự, Hồng Long tộc đương nhiên không ưa Vân Phong, chán ghét còn không kịp nữa là, Duyên Vu nhất định sẽ chọn lựa chọn thứ hai. Nhưng nàng thì không giống, Hắc Long tộc có quan hệ thân thiết với thiếu chủ, Ngao Kim lại quan tâm Vân Phong như thế, nếu Vân Phong có mệnh hệ gì ở đây chẳng phải thiếu chủ sẽ giận dữ sao? Không thể ăn nói rõ ràng với thiếu chủ thì lửa giận của thiếu chủ sẽ liên lụy đến trên người của tộc Hắc Long.

“Ngươi còn muốn gì nữa? Thiếu chủ sao có thể vì một nhân loại mà giết người trong tộc mình chứ?" Những lời này của Duyên Vu đã thức tỉnh Tiểu Linh, dĩ nhiên là đồng tộc của mình quan trọng hơn, dù sao cũng có liên hệ máu mủ.

Nghĩ tới đây, trong lòng Tiểu Linh nhất thời nhẹ nhõm đi nhiều, Duyên Vu thấy vậy cũng thở ra một hơi. “Chậc chậc, hết giờ rồi!" Thiếu niên hú lên quái dị, Duyên Vu vừa há mồm định nói thì con ngươi xám tro của thiếu niên quét tới, “Câm miệng!"

Tâm Duyên Vu co rút một cái, thức thời ngậm miệng lại, cũng không dám nói gì nữa. Tiểu Linh đứng đó nhìn thiếu niên đi tới trước mặt Vân Phong, không nhịn được toát mồ hôi, tính cách vị tiền bối này âm tình bất định, làm việc chưa bao giờ để ý, nếu ngộ nhỡ… Duyên Vu và Tiểu Linh đều khẩn trương nhìn về phía Vân Phong, trong lòng có chút bồn chồn.

“Nhân loại, ngươi chọn đi, ngươi muốn chọn cái thứ mấy?" Thiếu niên bay tới trước mặt Vân Phong, con ngươi xám trắng nhìn vào mắt nàng, Vân Phong thản nhiên nhìn lại ánh mắt của hắn, “Tiền bối, ngươi cần gì phải khổ cực châm ngòi ly gián như vậy?"

Thiếu niên nghe vậy thì sửng sốt, sau đó cao giọng người ha ha mấy tiếng: “Nhân loại, ngươi khiến ta rất vui, nói nhanh lên, lựa chọn của ngươi là gì?"

Trong lòng Duyên Vu, Tiểu Linh căng thẳng, Vân Phong làm vui lòng tiền bối sao? Nếu nàng chọn cái thứ nhất mà tiền bối đáp ứng thì bọn họ phải làm gì? Chẳng lẽ cứ như vậy bị đưa ra ngoài? Làm sao được chứ!

“Tiền bối" Tiểu Linh cao giọng hô lên. Thiếu niên bị ngắt lời thì rất không hài lòng, nghiêng đầu nhìn Tiểu Linh một cái. Tiểu Linh bị ánh mắt này làm sởn tóc gáy, theo bản năng muốn chạy trốn, cũng may nàng cố gắng trấn định lại, khóe miệng gợi lên một nụ cười, nhìn qua cực kỳ miễn cưỡng.

“Tiền bối, nếu đã cho lựa chọn thì phải công bằng mới đúng!"

Thiếu niên nghe vậy không khỏi nhíu mày, Tiểu Hỏa đứng cạnh Vân Phong thét về phía Tiểu Linh: “Hèn hạ vô sỉ, Long tộc vong ân phụ nghĩa!"

“Tiểu Hỏa!" Vân Phong thấp giọng quát một tiếng, Tiểu Hỏa giận dữ ngậm miệng sói lại, an tĩnh đứng bên người Vân Phong, nhưng cặp mắt sói kia vẫn nhìn chằm chằm hai người Duyên Vu và Tiểu Linh.

“Chúng ta không phải hèn hạ vô sỉ vong ân phụ nghĩa, bảo bối Long tộc vốn thuộc về Long tộc, Vân Phong chỉ là ngoại nhân, chúng ta đương nhiên phải bảo vệ rồi!" (bảo vệ bảo bối) Duyên Vu mở miệng nói, đứng cạnh Tiểu Linh, chắp tay với thiếu niên: “Tiền bối, chúng ta chọn lựa chọn thứ hai, ta tin là tiền bối sẽ không hạ độc thủ."

Vân Phong hơi nhếch mi, tự tiếu phi tiếu nhìn hai người một cái, cũng không nói gì. Thiếu niên xoay đầu lại, “Nhân loại, ngươi nói đi."

“Tiền bối, nếu bọn họ đã lựa chọn rồi, ta có nói cũng không cần thiết nữa, hết thảy tùy tiền bối định đoạt." Khóe miệng Vân Phong mang ý cười, đứng đó, không kiêu ngạo không siểm nịnh.

Hai người nghe Vân Phong nói vậy thì đều thở phào nhẹ nhõm, “Tiền bối, nếu Vân Phong đã nói vậy thì mọi sự tùy tiền bối định đoạt." Tiểu Linh dịu dàng quyến rũ cười, thiếu niên lạnh lùng nhìn nàng ta một cái, dáng vẻ có chút khinh thường. Tiểu Linh vô cùng lúng túng đứng đó, mặc dù tâm có chút xấu hổ nhưng trên mặt cũng không dám có nửa phần không vui.

Thân thể thiếu niên đứng giữa không trung, đôi con ngươi màu xám nhìn một lượt ba người, “Ha ha, các ngươi nếu đã lựa chọn rồi thì không được thay đổi."

“Tiền bối, chúng ta sẽ không đổi." Duyên Vu lớn tiếng nói. Thiếu niên lại cười quái dị, “Ta chuyện gì cũng thích làm ngược, các ngươi nếu đã chọn con đường thứ hai vậy thì ta sẽ đưa các ngươi trở về."

“Tiền bối!" Hai ngươi đồng thanh kêu to. Tiểu Linh nhìn về phía Vân Phong, “Vân Phong, chúng ta…" Tiểu Linh muốn nói nhưng đột nhiên lại không biết nên nói gì cho phải. Vân Phong hơi nhếch môi, ngược lại Tiểu Hỏa đứng cạnh nàng thấp giọng nói: “Đáng đời!"

Nhục Cầu cũng lắc lắc thân thể, thấp giọng kêu một tiếng, con ngươi màu xám tro của thiếu niên đột nhiên chuyển hướng đến trên người Nhục Cầu, như phát hiện ra món đồ chơi tốt gì. Ý cười trên mặt Vân Phong biến mất, nhìn ánh mắt thiếu niên, đột nhiên có chút hoảng hốt.

“Chậc chậc, ta lại thay đổi chủ ý rồi, chỉ cần các ngươi giao thứ này cho ta, ta sẽ để các ngươi vào." Thiếu niên nói với hai người Duyên Vu, Tiểu Linh, hai người đều sửng sốt, ánh mắt dời đến Nhục Cầu trên vai Vân Phong.

Vân Phong thầm mắng một câu dưới đáy lòng, giỏi cho một lão quái vật, đủ âm hiểm!

Thiếu niên cứ như vậy đứng giữa không trung nhìn ba người phía dưới, lại tiếp tục bày ra vẻ mặt xem kịch vui. Duyên Vu và Tiểu Linh liếc nhìn nhau, Tiểu Linh bước lên trước: “Vân Phong, niệm tình thiếu chủ, giúp chúng ta lần này được không?"

Vân Phong không nói gì, thần sắc rất khó coi, chỉ cảm thấy… Mặt mũi Long tộc thật là quá dày! “Giúp các ngươi? Chẳng lẽ muốn ta tự hy sinh giúp các ngươi sao?"

Tiểu Linh mím môi, “Vị tiền bối kia chẳng qua là có hứng thú với vật nhỏ này thôi, cũng sẽ không làm nó bị thương, trong Long Điện cũng có không ít kỳ trân dị bảo, dù là ma thú cũng chưa chắc không có…"

Vân Phong lạnh mặt đứng đó, Nhục Cầu trên vai nàng nhe răng nhọn ra, khuôn mặt nhỏ nhắn trở nên vô cùng dữ tợn. Duyên Vu vừa nhìn thấy vậy thì lập tức bước lên một bước, “Nói nhảm với nàng ta làm gì, nghe không vào thì lập tức đoạt lấy!"

Tiểu Hỏa rống một tiếng chắn trước mặt Vân Phong, lông mao mềm mại của Nhục Cầu cũng dựng lên, nhưng Vân Phong ngược lại không tức giận bao nhiêu, chỉ lạnh mặt, bình tĩnh nói: “Đây là cách Long tộc đối đãi với người khác sao?"

Tiểu Linh muốn nói gì nhưng Duyên Vu đã rút vũ khí ra, “Vân Phong, tất thảy đều vì Long tộc, chúng ta sẽ không khách khí với ngươi!" Duyên Vu bạo rống một tiếng, rót chiến khí vào vũ khí trong tay rồi vung về phía Vân Phong. Tiểu Hỏa cũng rống một tiếng nhảy lên, vung vuốt sói, cản vũ khí của Duyên Vu qua một bên.

“Súc sinh, nạp mạng đi!" Duyên Vu thấy Tiểu Hỏa gạt trường thương của mình qua thì lập tức quăng trường thương tiếp tục tấn công lần nữa. Tiểu Hỏa cũng không cam lòng yếu thế nghênh đón, một ma thú biến dị bát cấp và một chiến sĩ cửu cấp đối kháng, nhất thời đánh bất phân thắng bại.

Tiểu Linh nhìn Vân Phong, cũng chậm rãi rút vũ khí của mình ra, là một thanh loan đao, mà trên thân loan đao kia là lục khổng lục tinh.

Vân Phong vừa thấy, cũng hiểu trận đánh này là không tránh được. Tiểu Linh nhìn Vân Phong một cái, đè xuống chút áy náy dưới đáy lòng, “Vân Phong, đừng ép ta xuất thủ."

Vân Phong nghe vậy thì cười ha ha một tiếng, “Thế nào, ngươi nghĩ ngươi có thể thắng ta sao?"

Sắc mặt Tiểu Linh đỏ lên, nhất thời thẹn quá hóa giận: “Vân Phong, đừng dại dột khiêu khích tôn nghiêm Long tộc nhiều lần như vậy!"

Vân Phong cười lạnh một tiếng, chậm rãi lấy ma trượng của mình ra. Thiếu niên trên không trung nhìn thấy ma trượng của Vân Phong thì đột nhiên cặp mắt sáng lên, vung hắc bào, trong không khí xuất hiện vài dao động nhỏ, một không gian vô hình vây kín đám người Vân Phong, bao phủ kỹ càng.

Vân Phong giương mắt nhìn thiếu niên một cái, con ngươi xám tro của thiếu niên toát lên sự vui vẻ, hắn rốt cuộc đã làm gì?

“Xem đao!" Tiểu Linh gầm lên một tiếng, tinh hạch trên loan đao phát sáng. Tinh thần lực của Vân Phong cũng nhanh chóng rót vào ma trượng, vừa muốn vận dụng ma pháp để ngăn cản công kích của Tiểu Linh thì kinh ngạc phát hiện, nguyên tố lực hoàn toàn không có cảm ứng!

“Tiểu nha đầu, đây là không gian phong tỏa, không gian này đã bị người kia khống chế hoàn toàn, nguyên tố lực bên trong đã bị hắn rút ra hết rồi!" Giọng nói của tổ tiên vang lên trong đầu, thân hình Vân Phong nhanh chóng né một cái, nguy hiểm tránh được loan đao của Tiểu Linh xẹt qua. Nguyên tố lực bị rút ra, cái này cũng có nghĩa… ma pháp không thể sử dụng được!
5/5 của 2 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại