Thiên Tài Triệu Hồi Sư
Quyển 2 - Chương 20: Nhục Cầu ra chiêu!

Thiên Tài Triệu Hồi Sư

Quyển 2 - Chương 20: Nhục Cầu ra chiêu!

Vân Phong từ từ quay đầu lại, mắt miễn cưỡng nhìn thoáng qua nữ nhân cao hơn mình nửa cái đầu, không nhanh không chậm lộ ra một nụ cười nhạt, “Thì sao?"

Tiểu Linh nhìn nhân loại tháp hơn mình nhưng khí thế hoàn toàn không thua, có chút căm tức, “Nhân loại, nơi này là Long tộc, không phải địa phương ngươi có thể giương oai!"

“Nữ long, ta có tên." Vân Phong liếc Tiểu Linh, Vân Phong, Long tộc thực lực thật là cường đại, cả nữ nhân này, thực lực của nàng cũng trên mình, nhưng có nghĩa gì chứ? Ngươi cường đại không nghĩa là ngươi có tư cách hạ nhục, miệt thị người khác.

“Ngươi chẳng lẽ không sợ ta một trảo chụp chết ngươi sao!" Tiểu Linh cũng tức giận, tôn nghiêm Long tộc cho tới bây giờ đều không thể khiêu khích, huống chi là nhân loại vẫn bị Long tộc coi là nhỏ bé!

“Ha ha ha!" Vân Phong cười vang, mắt đột nhiên nhíu lại, khuôn mặt nhỏ nhắn mạnh xuất hiện ra một tia tuyệt sắc, trước mặt Long tộc, nàng vẫn thẳng lưng, nhân loại thì sao, kiêu ngạo không khiến nàng khuất phục trước mặt bất kỳ chủng tộc nào!

“Ngươi cười cái gì!" Tiểu Linh nhìn Vân Phong, răng nanh cắn chặt, nàng thật muốn một trảo chụp chết nha đầu không biết trời cao đất rộng này, ở địa bàn Long tộc lại không coi tôn nghiêm của Long tộc ra gì, nhân loại này quá càn rỡ! Nếu không phải là Ngao Kim ca ca, nhân loại đã sớm chết không toàn thây!

“Ta cười sự ngu xuẩn của ngươi, cười kiêu ngạo của ngươi, cười sự nực cười của ngươi!" Vân Phong cười xong, khuôn mặt nhỏ nhắn lạnh đi, khóe miệng có trào phúng, nhìn Tiểu Linh khinh thường hừ một tiếng.

“Hảo một nhân loại cuồng vọng, ta liền thay toàn bộ Long tộc giáo huấn ngươi!" Tiểu Linh cong môi cười lạnh, bàn tay đột nhiên duỗi về phía trước, đánh vào ngực Vân Phong!

Vân Phong đột nhiên lạnh lùng, thân mình lướt qua, Tiểu Linh nhìn thấy thân thủ của Vân Phong thì sửng sốt, “Một ma pháp sư lại có thể tránh thoát công kích của ta, nha đầu ngươi coi như có điểm năng lực." Tiểu Linh thấy vậy tuy cũng cảm thấy tò mò, nhưng lửa giận càng hơn tất cả!

Thân hình dong dỏng dùng tốc độ cực cao hướng Vân Phong tấn công, Vân Phong chỉ cảm thấy nữ nhân này trên người phát ra hơi thở đầy áp lực, thực lực của mình nay là bát cấp tiền kỳ, có thể đối thủ khiến mình áp lực, xem ra là cấp 9!

Bát cấp đấu cửu cấp, hơn nữa còn là Long tộc!

Vân Phong căng thẳng, thân thể bị Pháp trận sinh mệnh cải tạo bộc phát ra lực lượng cùng tốc độ không thua gì ma thú, Tiểu Linh vài công kích không đụng được Vân Phong, nheo mắt, bàn tay ra chiêu, biến hóa xảy ra!

Vảy rồng đen nhanh chóng bao trùm trên tay Tiểu Linh, cánh tay phát sinh quỷ dị biến hóa, không đến vài giây, cánh tay hình người đã biến thành móng vuốt rồng!

“Nhân loại, Tôn nghiêm Long tộc không thể ngỗ nghịch, nhận trừng phạt đi!" Tiểu Linh gầm nhẹ một câu, tuy khuôn mặt xinh đẹp, nhưng lại để lộ hơi thở dã thú mới có, nhìn qua khẽ dữ tợn, mà long trảo đã biến hóa, màu đen rực rỡ, vảy sáng cùng lợi trảo, cắt qua hư không chộp đến ngực Vân Phong!

Trái tim Vân Phong đột nhiên căng thẳng, thân hình lui về, nhưng tốc độ Tiểu Linh thật là nhanh hơn, một trảo không bắt được Vân Phong, Vân Phong lui về sau đã một trảo khác chụp đến!

“Thủy chi thuẫn!" Vân Phong đột nhiên quát khẽ một tiếng, thủy nguyên tố màu lam trong khoảnh khắc liền chắn Trước mặt Vân Phong, biến thành một màu lam trong suốt, Tiểu Linh thấy thủy chi thuẫn trước mặt Vân Phong, cười lạnh một tiếng!

“Thất cấp ma pháp cũng muốn chắn đường ta!" Một tiếng rồng ngâm vang lên, Vân Phong chỉ nhìn thấy thủy nguyên tố trước mặt bị Tiểu Linh một móng vuốt toàn bộ bóp nát!

Thất cấp ma pháp chống lại cấp 9 Long tộc, căn bản chỉ là tiểu hài tử chống lại đại nhân, không thể phản kháng! Vân Phong nhăn mặt, tuy thủy chi thuẫn bị long trảo phá, nhưng Vân Phong cũng tranh thủ vài giây, thân hình lại một lần nữa nhanh nhẹn phát ra, tránh thoát long trảo

“Nhân loại, ngươi ngoài chạy trốn còn có thể làm gì! Xuất ra điểm bản lãnh đi!" Tiểu Linh nhìn Vân Phong lại một lần nữa tránh thoát công kích, khinh thường rống ra một câu, thân hình đuổi theo Vân Phong, thề cho nàng một giáo huấn khó quên!

Vân Phong tránh né công kích của Tiểu Linh, cố ý dụ Tiểu Linh đuổi theo, khóe miệng hồng nhuận từ từ giơ lên, nhưng lại đột nhiên thấy Vân Phong dừng lại!

“Thế nào, không chạy nữa à?" Tiểu Linh thấy Vân Phong dừng lại, lập tức khinh thường nhìn nàng, hiển nhiên hành vi không ngừng chạy trốn càng khiến Vân Phong nhỏ bé.

Vân Phong ý cười trong suốt nhìn Tiểu Linh, đột nhiên quát khẽ một tiếng! “Hỏa Chi Giới!"

“Cái gì!" Tiểu Linh không phản ứng kịp, chỉ thấy quanh thân bốn phía bị một lớp trong suốt trùm lên, mà tất cả đều từ hỏa nguyên tố mãnh liệt mênh mông tạo thành!

“Ma pháp sư song hệ!" đồng tử Tiểu Linh đột nhiên co lại, khinh thường với Vân Phong nhất thời nhỏ không ít, nha đầu kia là ma pháp sư song hệ! Hơn nữa hỏa nguyên tố cấp bậc là bát cấp!

“Nhân loại, ngươi thủ đoạn thật." Tiểu Linh thân trong biển lửa, cũng dừng động tác, Hỏa Chi Giới, hỏa nguyên tố chế tạo một địa giới tuyệt đối, cho dù Tiểu Linh là cấp 9, nhưng đối với ma pháp bát cấp cao cấp cũng không thể dễ dàng đột phá!

“Nữ long, ta có tên." Vân Phong lời xong, địa giới hỏa nguyên tố cấu thành đột nhiên cuồn cuộn nổi lên lửa giận ngập trời! Tiểu Linh vừa thấy nửa thân mình đã hoàn toàn long hóa, nàng biết rõ nếu mình đang ở dạng người, căn bản không ngăn cản được bát cấp hỏa nguyên tố!

Hỏa Chi Giới hỏa nguyên tố không ngừng lan rộng, lan rộng, lan rộng, thân thể Tiểu Linh đã nửa long hóa miễn cưỡng ngăn cản hỏa nguyên tố, hỏa nguyên tố bạo ngược dị thường, thân trong Hỏa Chi Giới cũng nuốt không trôi!

Vân Phong đứng bên ngoài Hỏa Chi Giới, muốn sử dụng ra ma pháp cao cấp phải dựa vào tinh thần lực cường đại, Hỏa Chi Giới là thuộc loại hỏa hệ ma pháp cao cấp, mà một bát cấp ma pháp sư sử dụng Hỏa Chi Giới sẽ không thể sử dụng ma pháp khác! Nhưng đối với Vân Phong, chẳng là gì.

Nhìn ngọn lửa trùm quanh Tiểu Linh, Vân Phong tín niệm vừa động, Nhẫn khế ước màu đỏ sậm xuất hiện trong tay, từ từ đeo lên ngón trỏ, dấu hiệu bát mai trên nhẫn hiện lên một tia hào quang!

“Tiểu Hỏa, đi ra." Vân Phong cong khóe môi, gương mặt xinh đẹp giơ lên nụ cười, nụ cười khiến dương quang chói mắt cũng có vài phần thất sắc.

Một luồng sáng màu đỏ sậm bắn ra từ Nhẫn khế ước, đứng bên cạnh Vân Phong, Tiểu Hỏa lắc đầu, mắt sói trêu tức nhìn Tiểu Linh trong Hỏa Chi Giới, Tiểu Hỏa tuy có chút sợ hãi với Ngao Kim, đó là bởi vì Ngao Kim thực lực là huyết mạch kim long, nhưng đối với Tiểu Linh, ma thú biến dị cũng không chịu thua kiêu ngạo cùng tự tôn Long tộc!

Tiểu Linh vẫn bị vây trong Hỏa Chi Giới, Long tộc cao ngạo mạnh mẽ công kích cũng mất đi tác dụng, Long tộc cũng phân loại giống chiến sĩ và ma pháp sư nhân loại, mà Tiểu Linh hoàn toàn là chiến sĩ, đối mặt bát cấp ma pháp nàng cũng có chút vô pháp, nếu là bát cấp ma pháp thì thôi, nhưng Hỏa Chi Giới ma pháp cao cấp có thể nói là ác mộng của chiến sĩ!

Bát cấp ma pháp không dễ dàng sử dụng, ma pháp này tiêu hao tinh thần lực không phải ma pháp sư có thể thừa nhận, nhưng với Vân Phong, tất cả điều kiện tiên quyết đều thay đổi!

hỏa nguyên tố đầy trời đột nhiên biến mất, Tiểu Linh có chút kinh ngạc, hỏa nguyên tố vừa rồi còn tràn ngập quanh thân đột nhiên liền biến mất không thấy! Nhưng khi nàng lại hoàn hồn nhìn về phía Vân Phong, đột nhiên hít một ngụm lãnh khí!

Đó là…… Ma thú! Nàng…… Triệu hồi sư!

“Ngươi……!" Tiểu Linh đã sớm chuyển lại hìng người, vẫn là khuôn mặt đó nhưng che kín biểu tình kinh ngạc.

“Ta cái gì? Lúc này tới phiên ta ư!" Vân Phong kéo khóe miệng, Tiểu Hỏa cũng cảm ứng được ý niệm trong đầu Vân Phong, mắt sói hưng phấn, một cao thủ cấp 9 a, khiêu chiến, tràn ngập hứng thú khiêu chiến!

“Rống!" Tiểu Hỏa mở miệng, thân thể màu đỏ sậm hóa thành mũi tên hướng Tiểu Linh đánh tới, móng vuốt sói bén nhọn công kích Tiểu Linh, không lưu tình chút nào chụp qua, thẳng vào bụng Tiểu Linh!

Bàn tay chợt lóe, long trảo biến đen cùng móng vuốt sói của Tiểu Hỏa va chạm, một ma thú biến dị, một Long tộc cấp 9, hai người không ai nhường ai, chẳng phân biệt được cao thấp!

“Hỏa chi tiễn!" Vân Phong đứng đó, nhìn Tiểu Hỏa công kích bị Tiểu Linh ngăn cản, lập tức cong môi cười, tay vung lên, hỏa nguyên tố ngưng tụ thành tên liền bay ra từ lòng bàn tay!

“Chết tiệt!" Tiểu Linh bên này đề phòng Tiểu Hỏa tiến công, mà bên kia Hỏa chi tiễn đã đến, Tiểu Linh chỉ cảm thấy mình bị tấn công gọng kìm, phản kích lực là không!

Đây là chênh lệch, tuyệt đại chênh lệch do Triệu hồi sư!

Ma thú của Triệu hồi sư có thể nói là nguyên nhân căn bản khiến Triệu hồi sư siêu việt, giống như Tiểu Hỏa, trước khi Tiểu Hỏa xuất hiện, Vân Phong gần như bị Tiểu Linh chèn ép một đường chạy trốn, nhưng một khi Tiểu Hỏa xuất hiện, ma thú biến dị hoàn mỹ kiềm chế, hơn nữa Vân Phong với bát cấp ma pháp, Tiểu Linh căn bản không có lực phản kích!

Bát cấp Hỏa chi tiễn hướng Tiểu Linh phá không mà đến, Tiểu Linh vốn định lắc mình né tránh, nhưng Tiểu Hỏa cũng cuốn lấy nàng, khiến nàng nửa phần di động đều không thể, nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn Hỏa chi tiễn muốn xuyên thấu thân thể của mình!

“Tiểu hữu xin thỉnh thủ hạ lưu tình!" Một giọng nói già nua nhất thời vang lên, Hỏa chi tiễn bị một dòng khí mạnh mẽ công kích, trong khoảnh khắc tiêu tán tại không trung.

Vân Phong khẽ nheo mắt lại, nhìn lão giả vút không mà đến, đó là đại thủ lĩnh Hắc Long, lão nhân bị Sắc Kim đại thúc gọi là Khải lão nhân.

Tiểu Hỏa tiếp thu đến Mệnh lệnh Vân Phong, lập tức đình chỉ công kích Tiểu Linh, có chút vô cùng hưng phấn về tới bên cạnh Vân Phong, đối mặt với lão giả đột nhiên xuất hiện, Tiểu Hỏa cũng có chút khẩn trương, người căng lên.

Lão giả phá không mà đến, đi tới có chút chật vật bên cạnh Tiểu Linh, trách cứ trừng mắt nhìn nàng, Tiểu Linh cũng lúng ta lúng túng nói không ra lời, ngoan ngoãn đứng bên cạnh lão giả.

“Vị tiểu hữu, ta là Khải trưởng lão Hắc Long bộ tộc, xin hỏi tính danh tiểu hữu." Lão giả mỉm cười chắp tay với Vân Phong, Vân Phong cũng có lễ phép đáp lại.

“Khải trưởng lão, tại hạ Vân Phong."

Lão giả cùng Tiểu Linh nghe được tên Vân Phong đều biến sắc, Vân Phong, Vân Gia…… Vân Gia sinh ra Triệu hồi sư! Long tộc tuy luôn luôn ẩn nơi thế ngoại, cũng không có nghĩa bọn họ mờ tin tức, nhất cử nhất động của Đông Đại Lục đều thu hết vào đáy mắt, hơn nữa Long tộc cũng chặt chẽ chú ý một loại người, Triệu hồi sư.

Vân Phong cảm thấy có chút áp lực, không ngờ Vân Gia Long tộc đều biết sao? Khải trưởng lão nhìn chằm chằm Vân Phong, hai mắt tràn ngập tang thương qua lại không ngừng đánh giá, cuối cùng biến thành tán thưởng.

“Quả nhiên anh hùng xuất thiếu niên, Vân Phong tiểu hữu khiến ta nhìn nhân loại với cặp mắt khác xưa."

Tiểu Linh khẽ bĩu môi, mặc dù không hài lòng gia gia khen Vân Phong, nhưng Vân Phong yêu nghiệt thiên phú là sự thật, ngay cả chính nàng cũng thừa nhận kém hơn.

“Khải trưởng lão quá khen, tại hạ chỉ là người thường mà thôi." Vân Phong nở nụ cười, cũng không bởi vì Khải trưởng lão nói một câu khích lệ mà kiêu ngạo tự mãn, Khải trưởng lão vừa lòng gật đầu, vốn tưởng rằng nhân loại chỉ thế thôi, cũng thật không ngờ là một Triệu hồi sư, xem ra ánh mắt thiếu chủ sáng hơn bọn họ nhiều.

“Khải lão nhân, ngươi sao lại ở chỗ này!" Giọng nói hào sảng vang lên, Khải trưởng lão cười hớ hớ quay đầu nhìn theo người xa xa chạy tới, trên mặt lộ ra nụ cười.

“Thiếu chủ."

Tiểu Linh nhìn về phía Ngao Kim, một chớp mắt ngây người, rồi nhếch khóe miệng, lộ ra một nụ cười dị thường ngọt ngào với Ngao Kim, “Ngao Kim ca ca……"

Ngao Kim cũng căn bản không xem nàng, khiến Tiểu Linh hoàn toàn cứng mặt, chỉ có thể tức giận bất bình trừng mắt nhìn hắn, Ngao Kim vài bước đi đến Trước mặt Vân Phong, vừa muốn dang tay ôm Vân Phong, lại nghe đến tiếng gầm rú của Tiểu Hỏa.

“Đồ sắc long, cách chủ nhân xa ra!"

Nhục Cầu ở yên trên vai Vân Phong nhìn thấy Ngao Kim, cũng lập tức nhe răng, khuôn mặt nhỏ nhắn đáng thương nhiễm mấy phần dữ tợn.

“Sắc Kim, về sau cách ta xa ra." Vân Phong lạnh lùng nhìn nam nhân, một mái tóc vàng hơi rối bay theo gió, có vẻ cuồng dã không kềm chế được, mà gương mặt nam nhân trung niên đã lặng yên không thấy, da thịt vô cùng mịn màng, đôi mắt lóng lánh màu vàng, lông mi dài cong, ngũ quan giống như đao khắc lập thể khắc sâu, giống như một pho tượng chiến thần Hy Lạp cổ, thân thể lưng hùm vai gấu đã biến mất không thấy, thân mình cao ráo cân đối cực hấp dẫn.

Ngao Kim sửng sốt, xoa mình mặt, hồ nghi nhìn Vân Phong, “Tiểu nha đầu, đại thúc khó coi như vậy sao?"

Vân Phong thiếu chút nữa nghẹn chết, nhìn thanh niên tuấn mỹ trước mặt, chẳng nỡ gọi hắn là đại thúc…… Nghĩ hắn một đường ôm mình, còn bảo mình gọi hắn đại thúc, Vân Phong khó coi vài phần, nam nhân này thật chiếm tiện nghi của nàng a!

“Tóm lại ngươi cách chủ nhân ta xa ra!" Tiểu Hỏa tuy kinh sợ Ngao Kim phát ra long uy, nhưng Vân Phong bị chiếm tiện nghi, Tiểu Hỏa cũng muốn động thân!

“Na na, na na!" Nhục Cầu vung móng vuốt nhỏ, vô cùng khó chịu với Ngao Kim, thân mình lông mượt có chút rục rịch, như chuẩn bị nhảy vào Ngao Kim.

“Cút đi!" Ngao Kim trừng mắt nhìn Tiểu Hỏa, Tiểu Hỏa không nén được dựng thẳng lông, nhưng vẫn chắn bên cạnh Vân Phong, không chịu thua trừng mắt với Ngao Kim.

“Tiểu nha đầu, ngươi thích như trước à?" Ngao Kim nhìn Vân Phong, thử tính hỏi một câu, khóe mắt Vân Phong giật giật, không biết mình nên làm gì.

“Thiếu chủ." Khải trưởng lão có chút dở khóc dở cười nhìn một màn này, thiếu chủ nhà mình cuối cùng đã về, nhưng hắn vừa mới vào Long Cốc thì làm mọi người sợ hãi, bây giờ thật vất vả biến trở lại, chẳng lẽ còn muốn biến thành như trước?

“Khải lão nhân câm miệng!" Ngao Kim cũng không quay đầu lại rống lên một câu, Khải trưởng lão xấu hổ há mồm, nhưng cũng không nói chuyện nữa, Ngao Kim quay đầu, đồng tử màu vàng nhìn Vân Phong, “Tiểu nha đầu ngươi nói thật đi!"

Vân Phong kéo kéo khóe miệng, nhìn ‘đại thúc’, “Sắc Kim đại thúc, hình dáng của ngươi ta không để ý."

Ngao Kim khẽ híp mắt, cuối cùng ngẩng đầu lên cười ha ha, rất điên cuồng nói một câu, “Xem ra ngươi ưa khuôn mặt này!"

Tiểu Hỏa không nén được xem thường, Nhục Cầu cũng có chút khinh thường xoay người, quay mông vào Ngao Kim, Khải trưởng lão nét mặt già nua xấu hổ đứng kia, Tiểu Linh mãn nhãn ghen tị.

“Khụ khụ, thiếu chủ, còn có chính sự muốn nói……" Khải trưởng lão vạn phần xấu hổ ho khan một tiếng, Ngao Kim cuối cùng cũng chú ý Khải trưởng lão.

“Ta biết, ngươi nói là Long Điện, đúng không?"

Khải trưởng lão gật đầu, ý bảo Ngao Kim có thể trở về nói, nhưng Ngao Kim cũng đĩnh đạc cười, “Có cái gì nói thẳng, lão tử tính nhẫn nại hữu hạn!"

Vân Phong nhìn về phía Khải trưởng lão, đã biết ý Khải trưởng lão, “Sắc Kim đại thúc có chuyện, ngươi cứ đi đi." Nói xong, Vân Phong muốn đi, nhưng Ngao Kim cũng duỗi đại chưởng ra, kéo Vân Phong lại, Vân Phong đỏ mặt, có chút xấu hổ, “Thả ra!"

Ngao Kim nhìn Vân Phong đỏ bừng hai má, rất vui vẻ, nhấc Vân Phong lên cao, động tác kia khiến ngoại nhân nhìn qua giống như một phụ thân ôm một nữ nhi…… Chẳng qua thân hình hai người cũng không xứng đôi.

“Ngươi nha đầu kia không được tự nhiên cái gì! Đại thúc ôm ngươi một cái thì sao!"

Khải trưởng lão nét mặt già nua đỏ lên, “Thiếu chủ, Vân Phong tiểu hữu đã là đại cô nương……" Tiểu Linh cũng rất nhanh thêm một câu, “Ngao Kim ca ca, ngươi mau buông nàng ra!"

“Đại cô nương? Nàng lại có lớn bằng ta không? Lão tử đã mấy ngàn tuổi!" Ngao Kim bất mãn rống lên một câu, Khải trưởng lão sửng sốt, hướng Vân Phong nở nụ cười, cánh tay Vân Phong đỡ lấy vai Ngao Kim, thân mình linh hoạt nhảy lên liền rời khỏi Ngao Kim, rơi xuống đất, nhanh chóng tạo khoảng cách với Ngao Kim.

“Sắc Kim đại thúc, nam nữ có khác." Vân Phong nói một câu, khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn có chút màu đỏ, Ngao Kim nhìn nét mặt ửng đỏ của Vân Phong có chút hoảng thần, nhưng cũng không thích Vân Phong bất hòa với hắn, bất mãn than thở một câu, “Quy tắc của con người phiền muốn chết."

“Khải lão nhân, có gì nói đi!" tâm tình Ngao Kim như cuồng phong, Khải trưởng lão cũng đã quen Ngao Kim như vậy, lập tức mở miệng, cũng không để ý Vân Phong ở đây.

“Tuyển chọn thăm dò Long Điện sắp bắt đầu, thiếu chủ lần này tính thế nào?"

khuôn mặt tuấn tú của Ngao Kim mang thần sắc lạnh lùng, con ngươi ánh vàng có sát ý và tàn nhẫn, nhẹ tay vuốt cằm, “Tính sao? Đám Hồng Long lần này cũng đừng tưởng bở, muốn diệt lão tử, cũng không sợ lão tử diệt chúng?"

“Thiếu chủ không nên giận……" Khải trưởng lão bất đắc dĩ cười cười, Long tộc vốn ít dân cư, mấy năm gần đây lại mất đi một ít, Hắc Long cùng Hồng Long nếu lại phát sinh nội đấu, Long tộc tổn thất sẽ rất lớn, tuy lần này Ngao Kim là bị Hồng Long ám toán, nhưng Hắc Long cũng không thể thảo phạt, dù sao đều cùng bộ tộc, huyết mạch tương tàn là không nên.

“Quy tắc cũ, tự dựa vào bản sự để vào danh sách!" Ngao Kim nói một câu, Khải trưởng lão nghe xong, ánh mắt không nén được chuyển hướng về phía Vân Phong, Vân Phong nhìn Khải trưởng lão, không rõ hắn vì sao nhìn nàng.

“Ta không có hứng thú với Long Điện." Vân Phong nói một câu, Khải trưởng lão cười cười, Ngao Kim cũng cười ha ha, bàn tay vừa muốn chạm vào Vân Phong, bị Vân Phong linh mẫn tránh thoát, Nhục Cầu thấp giọng kêu một tiếng, như cảnh cáo Ngao Kim.

Ngao Kim thu tay, thấp giọng cười, “Nha đầu, Long Điện ngươi phải đi một chuyến."

“Phải đi một chuyến? Chẳng lẽ Long tộc sẽ đưa bảo bối cho người ngoài ư?"

Khải trưởng lão lắc đầu, ý cười, “Vân Phong tiểu hữu không biết, lúc trước vị Triệu hồi sư kia từng lưu lại một câu."

Vân Phong nhíu mày, Ngao Kim lại cười ha ha, tay vươn qua sau đó lại rụt trở về, “Vị Triệu hồi sư kia lưu lại một câu là: vị thứ hai Triệu hồi sư tiến vào Long Cốc, ta để lại cho ngươi thứ tốt ở Long Điện. Nha đầu, như vậy ngươi còn muốn đi không?"

Vân Phong nghe xong, đột nhiên nóng lên! Vị Triệu hồi sư từng khế ước Tổ tiên Long tộc lưu lại truyền thừa! Long Điện! Nhìn Ngao Kim, lại nhìn Khải trưởng lão, “Các ngươi cũng muốn biết ông ta để lại cái gì, đúng không?"

Khải trưởng lão gật đầu, “Không dối gạt Vân Phong tiểu hữu, Long Điện này là nơi Tổ tiên Long tộc mai cốt, có truyền thừa của Tổ tiên Long tộc, mà vị Triệu hồi sư kia cũng để lại vài món, nhưng mấy năm nay Long tộc thăm dò không được, vị Triệu hồi sư đại nhân này đã rời đi, thứ này chỉ là vật vô chủ, huống hồ lại ở Long Điện, tự nhiên……"

Vân Phong gật đầu, Long tộc trời sanh tính tham lam, hơn nữa tham vật vô chủ, trước khi nàng xuất hiện, thứ này tự nhiên bị Long tộc coi là của mình, mà nàng đã xuất hiện, sẽ là của nàng!

“Không có phiền toái sao?" Vân Phong hỏi một câu, thân phận của mình không ổn, huống hồ bây giờ lại lấy vật vô chủ này, nói vậy Long tộc chưa chắc đã chấp nhận.

“Ngươi sợ cái gì, có đại thúc, sợ hãi đám kia ư!" Ngao Kim hét lớn một tiếng, đồng tử màu vàng tản ra ánh sáng mê người, Vân Phong nhìn về phía Khải trưởng lão, “Khải trưởng lão, ta nghĩ chuyện này vẫn đừng nói ra ngoài."

Khải trưởng lão cũng gật đầu, “Tiểu hữu yên tâm, ngươi đã là người thừa kế vị Triệu hồi sư kia chỉ định, mặc kệ vị Triệu hồi sư kia lưu lại cái gì, tự nhiên đều của tiểu hữu."

Vân Phong cười cười, không vô cùng tin Khải trưởng lão, Hắc Long này cũng chỉ nói không, nhưng Hồng Long thì sao? Mình hẳn là cùng người Long tộc tiến vào Long Điện, phương diện này cuối cùng có hung hiểm cũng không chừng, Long tộc lại có thể ra ám chiêu? Cho dù bên cạnh có Ngao Kim thiếu chủ Long tộc, cũng không thể phòng bị tất cả ám tiễn, tên bắn lén!

Nhưng cho dù như vậy, Long Điện mình cũng nhất định phải đi, Triệu hồi sư cường đại có thể khế ước Long tộc sẽ lưu lại cái gì, nàng cũng đầy cõi lòng chờ mong!

Sự tình đã nói hết, Khải trưởng lão cũng cáo từ, Tiểu Linh còn muốn lưu lại nói chuyện kết quả bị gia gia cường ngạnh lôi đi, Vân Phong thấy người đã đi cũng muốn nâng bước bước đi, chỉ cảm thấy một bức tường chắn trước mắt, vừa nhấc đầu thì thấy gương mặt tuấn mỹ của Ngao Kim chiếu vào mắt.

“Sắc Kim đại thúc, tránh ra." Vân Phong nói một câu, nhưng Ngao Kim cũng không nhường, Vân Phong bất đắc dĩ, nâng khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn Ngao Kim, im lặng như hỏi, ngươi muốn làm gì?

Nhìn vào đôi mắt trong suốt, mặt Ngao Kim đột nhiên liền đỏ, “Nha đầu…… Ngươi thật sự không thích đại thúc thế này sao?" (iu anh Kim quá đi)

Vân Phong bất đắc dĩ thở dài một tiếng, “Đại thúc thế này, rất đẹp, thật đấy."

Ngao Kim nghe xong cười ha ha, “Lão tử vẫn cảm thấy mình trông rất đàn bà, nhưng ngươi thích là tốt rồi!" Cánh vàng sau lưng Ngao Kim mở ra, giống như thiên sứ vừa hạ phàm, kim quang tản ánh sáng ngọc!

“Đại thúc mang ngươi đi xem phong cảnh!" Ngao Kim tâm tình hiển nhiên không tệ, bàn tay duỗi ra cũng không quản Vân Phong phản đối, đã bế nàng lên, Tiểu Hỏa gầm lên giận dữ, “Thả chủ nhân ra!"

Cánh vàng sau lưng Ngao Kim kích động, lướt qua từng trận tiếng gió, nhìn Tiểu Hỏa, cười ha ha, “Ngươi có bản lĩnh thì bay cùng lão tử!"

Nhục Cầu trên vai Vân Phong nhất thời nhe nanh, nhắm ngay mu bàn tay Ngao Kim ngoạm! Ngao Kim chỉ cảm thấy một trận đau đớn truyền đến, Vân Phong rơi xuống, Tiểu Hỏa vừa thấy thì nhảy lên, liền vững vàng đón được Vân Phong, Nhục Cầu hoàn mỹ rơi xuống, rơi xuống trên vai Vân Phong, quay mông vào Ngao Kim.

“Sắc Kim đại thúc, ta còn tưởng thế nào!" Tiểu Hỏa cho Ngao Kim một ánh mắt xem thường, chở Vân Phong chạy nhanh về trước, rất nhanh đã không thấy tăm hơi bóng dáng, Ngao Kim kích động, kim đồng nhìn mu bàn tay, nơi đó là một dấu răng, mà chỗ dấu răng lại chảy ra máu vàng.

Ngao Kim tối mắt, nhìn chằm chằm mu bàn tay, lấy thực lực của mình còn có thân phận kim long, ma thú Nhục Cầu lại một miếng cắn nát long lân! trên trán Ngao Kim đột nhiên chảy vài giọt mồ hôi, thân thể kim long cường đại trước mặt ma thú kia, hóa ra không là gì ư
5/5 của 2 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại