Thiên Tài Triệu Hồi Sư
Quyển 2 - Chương 12: Rung động toàn trường!
Chính Nhiên khiến các dong binh đều im lặng, hơn một ngàn ánh mắt đều nhìn Vân Phong, chỉ cảm thấy đại hội lần này thật là trăm năm khó gặp! Toàn những việc kỳ dị!
Ma pháp sư chưa từng xuất hiện lại đến công hội lính đánh thuê, quy tắc mấy trăm năm cũng sửa lại hôm nay! Sẽ đổi thành gì nữa, lại sẽ xuất hiện biến hóa gì, đúng là vạn phần chờ mong.
“Chính Nhiên tiên sinh, trận đấy của Hồng Phong và đoàn Ác Lang, kỳ thật thực lực hai đoàn không chênh nhiều, tin rằng ba vị đoàn trưởng Đoàn Ác Lang cũng không phục lắm, ta có một đề nghị."
Chính Nhiên cười hớ hớ đứng trên đài cao, “Đề nghị gì nói xem."
Vân Phong nhẹ nhàng cong khóe môi, từ từ hít một hơi, lớn giọng nói, “Ba vị đoàn trưởng Đoàn Ác Lang nhất định không phục, Hồng Phong muốn thắng tự nhiên muốn người tâm phục khẩu phục, đề nghị của ta chính là, khiến cho ba vị đoàn trưởng này đi lên chiến một trận!"
Toàn trường đều nóng lên, ba đoàn trưởng Đoàn Ác Lang là nhân vật lớn ở công hội lính đánh thuê, đoàn trưởng 4 sao sao có thể yếu? Ba người cũng thực lực xa xỉ, hai thất cấp trung kỳ, mà một đã sắp đến bát cấp!
Vân Phong thật khiến toàn trường chấn kinh, cho dù ngươi là ma pháp sư lục cấp, cho dù ngươi rất lợi hại, nhưng chống lại hai thất cấp và một bát cấp, ngươi cũng không thắng được a!
“Ha ha ha ha ha!" Một trận tiếng cười vang dội cắt qua quảng trường lặng im, ba đoàn trưởng đen mặt Đoàn Ác Lang nhảy ra, trên mặt bắt đầu có sát ý, yêu cầu này tốt, tuyệt!
“Chính Nhiên, ngươi không thể đáp ứng! Tiểu hài tử khó tránh khỏi tâm cao khí ngạo, hành động theo cảm tình!" Kayes đứng bên cạnh Chính Nhiên, nghiêm túc mở miệng, trong giọng nói thậm chí có áp lực đến từ hoàng thất.
Chính Nhiên chau mày, hắn cũng có điểm lo lắng, nhưng xem thần sắc tiểu gia hỏa này đã có chuẩn bị, nghĩ đến còn có thứ khiến hắn kinh ngạc ‑…… Nhưng đội hình hai thất cấp cùng một bát cấp, thật có chút cường đại.
Kasha cũng có chút lo lắng đề phòng, thầm mắng Vân Phong này, tuy tiểu hài tử này có thực lực có thiên phú, nhưng tính cách quá bừa bãi và kiêu ngạo! Bằng lục cấp mà dám khiêu chiến tổ hợp thất cấp và bát cấp, chẳng phải muốn chết à!
“Chính Nhiên tiên sinh! Nếu nàng đã mở miệng, lời nói như bát nước đổ đi, muốn thu cũng không được! Chúng ta nếu không ứng chiến thật có lỗi với tâm ý của nàng, các ngươi nói đúng không!" Đoàn trưởng Đoàn Ác Lang hét lớn một tiếng với hai phó đoàn trưởng, ba người đều càn rỡ nở nụ cười, thân ảnh vừa động, ba đạo hắc tuyến (ba bóng đen) đã nhảy lên phía trên lôi đài, sát khí từ từ tràn ra.
“Tiểu thư!" Triệu Minh Khải có chút lo lắng hô một tiếng, Vân Phong khiến bọn họ cũng trở tay không kịp, vốn nghĩ đã chấm dứt, nhưng tiểu thư lại ra ra điều kiện này, sao lại thế chứ!
“Phụ thân, mau ngăn cản tiểu thư đi!" Triệu Nghiêm nóng nảy, Triệu Minh Khải cau mày, cũng vạn phần lo lắng, tiểu thư vạn nhất có chuyện gì, vậy phải làm sao bây giờ! Bọn họ làm sao tìm được tiểu thư thứ hai!
“Triệu đoàn trưởng, tiểu thư nếu đã có chủ ý, chúng ta đi theo thôi! Tiểu thư cũng không chủ động để Ác Lang chiếm tiện nghi, ha ha ha, nếu ra tay, tự nhiên phải tính thêm một phần của ta a!" Vương Minh cười ha ha, nói ra một câu này khiến Triệu Minh Khải và Triệu Nghiêm cũng rõ, đúng vậy, Vân Phong nếu đã có chủ ý, bọn họ làm là được, tiểu thư cũng không lỗ mãng, làm chuyện gì tự nhiên có suy tính của nàng.
“Được! Lần này ta và ngươi cùng lên!" Triệu Minh Khải thu ý niệm ngăn cản Vân Phong trong đầu, đã bắt đầu âm thầm suy nghĩ phần thắng của trận này là bao.
“Vân Phong, ngươi thật sự phải làm như vậy sao?" Chính Nhiên hỏi một câu, có chút mâu thuẫn, không muốn Vân Phong bị thương, nếu mình ra tay sẽ ảnh hưởng đến công bằng, lại muốn nhìn xem Vân Phong biểu hiện thế nào, Chính Nhiên cũng có chút khó xử.
“Chính Nhiên tiên sinh, ta có quyết định của mình, Vân Phong không phải người lỗ mãng!" Vân Phong thẳng thắn đứng nơi đó, tự tin khổng lồ hiện ra trên mặt của nàng, tự tin kia như chinh phục tất cả, Chính Nhiên gật đầu, “Tốt, trận quyết đấu này ta đáp ứng!"
Chính Nhiên khiến quảng trường vừa im lặng lại một lần nữa sôi trào, ngay cả trọng tài cũng run nhè nhẹ, ý nghĩ nóng lên, rất hưng phấn, thật là quá sung sướng!
“Chính Nhiên, ngươi điên rồi sao! Nếu ma pháp sư này bởi vậy mà tổn hại, ngươi định ăn nói thế nào!" Kayes giận dữ, Chính Nhiên lại coi lời của mình là gió thoảng bên tai, tùy ý để ma pháp sư tham gia……! Tiểu hài tử không hiểu chuyện, tuổi của hắn lại không nhìn thấu vấn đề này ư!
“Ăn nói? Ta phải nói với ai? Vân Phong thuộc công hội lính đánh thuê, nếu phải báo cũng là báo với hội trưởng của chúng ta." Chính Nhiên thần sắc lạnh lùng, Kayes nghe được khẽ biến, biết lời mình có điểm nóng nảy, rất căm tức, rất nóng vội, nhưng sự tình đã hoàn toàn không khống chế được, đã không thể kêu ngừng được nữa!
Kayes nhìn chằm chằm lôi đài, chỉ hy vọng ba người Đoàn Ác Lang đều là bao cỏ, nếu không…… Ma pháp sư lục cấp nên thắng tổ hợp này thế nào!
“Đánh vào tường cũng không biết quay đầu, ngu xuẩn!" Kasha nhìn Vân Phong, bốc lên một tia lửa, cũng mang theo ghen tị, đôi mắt đẹp nhìn Mộ Dung Vân Thiên, phát hiện ánh mắt hắn cũng bị Vân Phong hấp dẫn, cơn tức lớn hơn nữa.
“Không phải chỉ là một ma pháp sư sao, hừ!" Thấp giọng nói thầm một câu, Kasha có chút oán khí trừng mắt nhìn Mộ Dung Vân Thiên, nhưng Mộ Dung Vân Thiên chẳng để ý đến nàng, mắt vẫn tập trung nhìn cô gái bé nhỏ kia, nàng…… Sẽ thắng sao?
Chính Nhiên đồng ý, ba người Đoàn Ác Lang đều cười dữ tợn, ba người vốn nín thở thật lâu, bây giờ cuối cùng cũng có một cơ hội phát tiết.
“Hung hăng tra tấn, mới đủ vốn a." Nam nhân mặt sẹo nhe răng cười một tiếng, nhìn Vân Phong ở đối diện, cúi đầu nói một câu, đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm liếm môi.
“Vân Phong, tuổi nhỏ đã không biết trời cao đất rộng, nên học thêm đi!" đoàn trưởng Đoàn Ác Lang nhìn Vân Phong, trong ánh mắt tàn nhẫn là sát ý điên cuồng, Vân Phong từ từ cong khóe môi, nhẹ nhàng lắc đầu, “Kẻ nói bậy ta đã gặp nhiều, cũng không kém các ngươi đâu."
Ba người vừa nghe, đều thần sắc khẽ biến, sát khí nặng vài phần, “Cho ngươi lẻo mép, tiếp theo ngươi sẽ biết thế nào là chết không được sống không xong!
Trọng tài thật cẩn thận nhìn song phương, ba người Lang hùng hổ, đằng đằng sát khí, mà Vân Phong bên này cũng vân đạm phong khinh, thản nhiên tự đắc.
“Hồng Phong bên này cũng ba người xuất chiến, thế mới công bằng." Trọng tài hảo tâm nhắc nhở một câu, Triệu Minh Khải và Vương Minh dưới lôi đài hô, “Tiểu thư, để chúng ta đi lên đi!"
Vân Phong từ từ xoay người, “Các ngươi đi lên là muốn chịu chết sao? Yên tâm đi, ta tự an bài, các ngươi chỉ cần ở dưới xem là tốt rồi."
Triệu Minh Khải và Vương Minh vừa nghe đều quýnh lên, thật là muốn một chọi ba? Điều này sao được! Thật…… quá xằng bậy!
Nhưng Vân Phong đã quyết định, trọng tài cũng không thể nề hà, kỳ thật nghĩ lại cũng hiểu, Triệu Minh Khải và Vương Minh tuy là lục cấp, mặc dù có vũ khí lục khổng lục tinh, nhưng trước mặt ba đoàn trưởng Ác Lang, vẫn có chênh lệch rất lớn, lục cấp và thất cấp đã là lĩnh vực khác rồi.
Hồng Phong bên này lo lắng không thôi, Vân Phong lại không lo lắng, thực lực của nàng đã lên tới thất cấp, hơn nữa cơ thể mình có thể so với ma thú lục cấp, ba người kia muốn thắng mình, khó.
Một vị ma pháp sư tinh thông ma pháp đối chiến với chiến sĩ ngang cấp, chỉ cần chiến sĩ không cách nào tiếp cận, như vậy ma pháp sư sẽ chiếm hết tất cả ưu thế!
Ba người Đoàn Ác Lang thấy mình Vân Phong đứng đối diện, đều cười ha ha, “Thế nào! Ngươi thật sự vọng tưởng bằng thực lực lục cấp, đến đối kháng cùng chúng ta?"
Vân Phong cười nhẹ, không nói gì, chỉ là ma trượng lại xuất hiện, ba người Ác Lang vừa thấy tâm sinh cảnh giác, Vân Phong khẽ nhắm mắt, thủy nguyên tố màu lam quanh quẩn bốn phía ma trượng, ma hạch lục mai đột nhiên tản ra hào quang chói mắt, hào quang hiện lên, cự mãng cao dài xuất hiện ngày hôm qua lại hiện thân!
“Hí……!" Cự mãng thở ra, ánh mắt dựng thẳng tản ra tà khí, thân thể màu lam trong suốt từ từ ngọ nguậy, mang theo dày đặc lãnh ý.
“Ha ha, thế nào, một người một xà thắng ba chúng ta, ngươi tự cao quá rồi!" Tham Lang vừa thấy, vết sẹo trên mặt càng dữ tợn vài phần, một ma pháp sư lục cấp, thêm một đại xà, thắng ba bọn họ, chê cười!
Vân Phong lắc đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp rạng rỡ, “Chậc chậc, nói thế nào trận đấu đều phải chú ý công bằng, bên ngươi là ba người, ta bên này tự nhiên cũng không thể thiếu."
“Ta xem ngươi tìm kẻ thứ 3 ở đâu, ha ha ha, hay là ra ngoài cầu cứu? Ha ha……!" Phó đoàn mặt sẹo ôm bụng cười trào phúng, nhưng nụ cười thong thả đến cổ họng, hơi thở đột nhiên dồn dập, đồng tử dần dần lui lại, chỉ cảm thấy trái tim sắp nhảy ra khỏi ngực, nàng…… Kia, đó là cái gì!
“Không biết thì câm miệng lại đi." Vân Phong thản nhiên nói, từ từ nhắm mắt lại, ma trượng trong tay xoay tròn, tinh hạch lục mai lại phát ra hào quang chói mắt, đâm vào mắt mọi người.
Khi hào quang biến mất, đồng tử tất cả mọi người co lại, nhìn động vật sắc lửa đỏ bên Vân Phong, hơi thở ngưng kết!
“Cạnh tiểu thư là cái gì?" Vương Minh ngơ ngác nhìn hình sói trước mặt, nhiệt độ xông vào mũi, khiến Vương Minh theo bản năng lui ra phía sau vài bước.
Triệu Minh Khải xem cũng ngây ngẩn cả người, ánh mắt đổi tới đổi lui giữa cự mãng màu lam cùng cự lang màu đỏ, Triệu Nghiêm nắm chặt quyền, dồn sức vung lên, “Mẹ kiếp, tiểu thư đúng là đẹp đến ngây người!"
“Đó là, đó là hỏa nguyên tố, đúng vậy, là hỏa nguyên tố……" Kasha vọt tới lan can, thân mình nhoài về trước, mắt to tập trung bên cạnh Vân Phong, vật thể đỏ tươi kia, nguyên tố dao động quen thuộc, Kasha lại quen thuộc, nàng là ma pháp sư hỏa nguyên tố, làm sao có thể không biết đó là cái gì!
“Song hệ, trời ơi, nàng ma pháp sư song hệ!" Kasha thì thào tự nói, hơi thở hỗn loạn, không tin màn trước mắt, ma pháp sư song hệ, Trường học Ma Tang mấy trăm năm không xuất hiện ma pháp sư song hệ, lại là nơi này, lại là trong công hội lính đánh thuê!
Kasha chỉ cần nghĩ đến Vân Phong thuộc về công hội lính đánh thuê giờ phút này lại đau đầu không thôi, vốn tưởng rằng nàng chỉ là một ma pháp sư thiên tư xinh đẹp thôi, nào ngờ lại là song hệ!
Nếu lão sư Trường học Ma Tang kia biết một thiên tài song hệ vào công hội lính đánh thuê sẽ có thái độ gì! Không chỉ Trường học Ma Tang, Tạp Lan hoàng thất biết, có thể phụ thân của nàng sẽ tự mình đến cướp người!
Song hệ…… Vân Phong đâu chỉ là song hệ, nàng là yêu nghiệt ngũ hệ a!
Chính Nhiên đang cười hớ hớ cũng có chút ngây ngẩn cả người, nhìn hai cự thú một xanh một đỏ bên cạnh Vân Phong kia, lại thấp giọng bật cười, Chính Nhiên kinh hỉ, công hội lính đánh thuê chưa từng có ma pháp sư, một khi có được, lại là bảo vật, thiên tài song hệ ma pháp…… Ha ha, tiểu gia hỏa, ngươi đúng là khiến ta kinh ngạc, hội trưởng đại nhân nếu thấy một màn như vậy, cũng sẽ chấn kinh cho xem.
Mộ Dung Vân Thiên luôn luôn ít dao động, trên khuôn mặt tuấn tú mang lửa nóng, trái tim vốn bình tĩnh đập thình thịch, Mộ Dung Vân Thiên nhẹ tay khẽ ấn ngực mình, trái tim vẫn đập rất nhanh, Vân Phong…… Mộ Dung Vân Thiên yên lặng nhớ kỹ tên này, hắn chẳng ngờ được, nữ hài khiến tim hắn đập mạnh lúc này đã từng gặp mặt.
Một cự mãng màu lam, một cự lang lửa đỏ, hai cự thú một tả một hữu đứng bên Vân Phong, cúi đầu phát ra tiếng rống của dã thú, “Nếu muốn công bằng, tự nhiên ba chọi ba." Vân Phong cong khóe miệng, ma trượng trong tay vung lên, cự mãng màu lam mở miệng nhả răng nanh, “Phì phì phì!" Cự lang cũng đột nhiên mở miệng, “Phì phì phì!"
Hai cự thú gầm rú khiến toàn trường đạt tới đỉnh điên cuồng, tất cả mọi người gào thét, cũng không ít người mở to mắt mà nhìn, “Mẹ kiếp, màu đỏ kia là cái gì……"
“Ê, cái này ngươi cũng không biết hả, ma pháp a, vị ma pháp sư của công hội lính đánh thuê chúng ta, là ma pháp sư song hệ a!"
“Ta con mẹ nó, thế giới này quá cuồng, Hồng Phong tất thắng a!"
Đoàn trưởng Đoàn Ác Lang thấy Vân Phong bày ra song hệ ma pháp, đều chợt lạnh, mặc cho bọn hắn nghĩ thế nào cũng không thể tưởng được, ma pháp sư này lại là song hệ!
“Làm sao bây giờ?" Tham Lang thấp giọng hỏi đoàn trưởng, đôi mắt hung tợn nhìn Vân Phong, hai cự thú, một ma pháp sư, tổ hợp như vậy cũng đủ khiến bọn họ nuốt nước bọt.
“Đừng rối loạn trận tuyến! Ma pháp sư này ma pháp tuy lợi hại, cũng đừng quên người chúng yếu! Chỉ cần chúng ta đến gần được, đến lúc đó……"
Thấy nguy không loạn, đoàn trưởng Đoàn Ác Lang cũng xem như đặc biệt, còn có thể bình tĩnh phân tích như thế có thể thấy tâm trí cường hãn hơn người, hai đoàn trưởng còn lại nghe xong hiểu ra, khẩn trương cùng bất an cũng lập tức biến mất, ma pháp sư kia thân thể gầy yếu không chịu được mấy quyền của chiến sĩ, chỉ cần có thể công kích gần, ma pháp sư này…… Hừ hừ, không tàn cũng phế! Trên lôi đài, cho dù giết ma pháp sư thì sao! Chẳng ai nói được gì!
Ba người quyết định xong, cũng tự phân công, trong khoảnh khắc chiến khí ba người phát ra, cũng tự xuất ra vũ khí, giống như các thành viên Đoàn Ác Lang vừa rồi, đều vũ khí tứ khổng bốn sao!
Vân Phong vừa thấy, khuôn mặt nhỏ nhắn từ từ nở nụ cười, ma trượng đột nhiên chỉ về phía trước, cự mãng và cự lang nhảy lên, thân rắn màu lam đột nhiên xông lên phía trước, cự lang cũng nhảy lên, ánh sáng lửa đỏ phá trường không!
“Súc sinh, để mạng lại!" Một tiếng vang rống giận lao ra, hai phó đoàn trưởng Đoàn Ác Lang mỗi người chọi một, phân biệt đấu cùng cự mãng và cự lang (sói to), Vân Phong cười hớ hớ nhìn tất cả, “Ta sẽ chơi cùng các ngươi."
Đoàn trưởng Đoàn Ác Lang tim cơ hội, cầm vũ khí vọt mạnh lên, chiến khí cấp 8 mang theo thế khai sơn phá địa bổ tới, giống như một luồng dao quét vào người gây ra đau đớn!
“Thủy chi thuẫn!" Vân Phong nhẹ giọng quát, chiến khí cấp 8 rất nhanh đánh úp lại, lớp bảo vệ màu lam nhạt đột nhiên triển khai, kỹ càng chắn trước mặt Vân Phong, vũ khí chém vào mặt ngoài lớp bảo vệ, tạo nên rung động mạnh, Đoàn trưởng Đoàn Ác Lang cũng có chút kinh ngạc, chiến khí cấp 8 của hắn lại bị triệt tiêu! Ma pháp lục cấp, điều này sao có thể!
“Hỏa chi tiễn!" Một đường hỏa nguyên tố ngưng tụ thành mũi tên quỷ mị xuyên thấu lớp bảo vệ thủy nguyên tố, Đoàn trưởng Ác Lang vừa thấy thì đại biến, đưa vũ khí ra chắn trước ngực!
“Ầm" Hỏa chi tiễn cùng vũ khí va chạm mãnh liệt, tạo ra rất nhiều tia lửa, mà trưởng Đoàn Ác Lang cũng lui vài bước, vũ khí cực nóng chạm vào tay hắn, cảm giác da cháy lập tức đánh úp lại, Đoàn trưởng Ác Lang lập tức điều động chiến khí cấp 8 ngưng tụ trong lòng bàn tay, giờ mới hết cảm thấy nóng cháy.
Thật mạnh…… Đoàn trưởng Ác Lang híp mắt nhìn Vân Phong, đây là năng lực của ma pháp sư sao, chỉ cần không thể cắt qua phòng ngự ma pháp của nàng, chiến sĩ căn bản không có cơ hội xuất thủ! Mà ma pháp của ma pháp sư không có hạn chế khoảng cách, tình huống bây giờ hoàn toàn thay đổi!
Quay đầu nhìn hai bên, hai phó đoàn và hai cự thú triền đấu (cuốn lấy nhau) cùng một chỗ, không chiếm được tiện nghi, đây là cự thú của ma pháp Nghĩ Hóa, căn bản phải thật! Hai phó đoàn công kích vô tác dụng với hai cự thú, ngược lại hai phó đoàn Ác Lang chật vật không thôi.
Đoàn trưởng Đoàn Ác Lang không tự tiện phát động tiến công, công kích mù quáng chỉ lãng phí khí lực, ma pháp sư không phải hoàn toàn không có nhược điểm! Nhìn lớp bảo vệ xanh trước mặt Vân Phong kia, Đoàn trưởng Ác Lang hung hăng nheo mắt, ma pháp sư tinh thần lực cũng có cực hạn! Mà đây là nhược điểm không thể tránh khỏi của ma pháp sư!
“Nàng đã dùng hai lần ma pháp Nghĩ Hóa, tinh thần lực tiêu hao rất khổng lồ…… Nếu ta không đoán sai, lớp bảo vệ cũng sắp đến cực hạn đi…… không để ý đấu pháp tinh thần lực, đúng là lỗ mãng, ngu xuẩn!" Kasha trên đài cao, là ma pháp sư nàng rất hiểu biết về tiêu hao ma pháp, cấp bậc càng tăng thì trình độ ma pháp càng yêu cầu nhiều tinh thần lực, ma pháp lục cấp Nghĩ Hóa chính là ma pháp hao phí tinh thần lực, Vân Phong Nghĩ Hóa một đầu cự thú còn đỡ, bây giờ nàng Nghĩ Hóa hai đầu! Hai cự thú hoàn toàn dựa vào tinh thần lực của mình Vân Phong, cho dù ma pháp sư có vĩ đại, bây giờ cũng đến cực hạn!
Ma pháp sư song hệ được hâm mộ, nhưng tu luyện quả thật càng gian nan, tinh thần lực cực hạn hạn chế tần suất sử dụng cùng thời gian, ma pháp sư không phải vạn năng!
“Ầm! ầm!" Như nghiệm chứng đạo lý này, hai cự thú Nghĩ Hóa ra phát ra một tiếng kêu, trong khoảnh khắc chỉ thấy không trung bộc phát ra một luồng sáng xanh và đỏ, lại nhìn, hai cự thù vừa rống trên lôi đài đã mất dạng!
“Đến cực hạn rồi!" Kasha hô một câu, Mộ Dung Vân Thiên nghe mà căng thẳng, tay nắm chặt lan can như có thể lập tức lao ra!
“Không, không? Hai cự thú đâu?" Quần chúng thấy hai cự thú biến mất thì hoảng hốt, dụi dụi mắt, giống như vừa rồi chỉ là ảo ảnh.
Đoàn trưởng Ác Lang nhe răng cười, nhìn lớp bảo vệ màu lam Trước mặt Vân Phong từ từ biến mất, khóe miệng dần cong lên, đúng rồi, bây giờ là thời khắc tấn công tốt nhất!
“Vân Phong, hôm nay khiến cho ngươi có đi không có về!" Đoàn trưởng Ác Lang thân mình vừa động, vũ khí trong tay lại một lần nữa bay lên, chiến khí cấp 8 hoàn toàn mở ra, ngay cả không khí bốn phía đều mơ hồ chấn động!
Vân Phong từ từ ngẩng mặt, khóe miệng cũng nở nụ cười, nhìn thanh vũ khí bay đến chỗ mình, không hề né tránh, nàng biết hắn đang đợi thời khắc này, mà nàng, cũng đang chờ!
“Tiểu thư!" Dưới lôi đài, Vương Minh, Triệu Nghiêm, Triệu Minh Khải thấy một màn như vậy đều lo lắng hô một câu, Vương Minh định nhảy lên, bị Triệu Minh Khải kéo lại, “Triệu đoàn trưởng, mau thả ta ra, tiểu thư có nguy hiểm!" Vương Minh rống lên một câu, Triệu Minh Khải cũng dùng sức kéo Vương Minh lại, “Nếu ngươi đi lên là phạm quy! Tiểu thư sẽ thất bại!"
Vương Minh nghe đến đó, hung hăng dậm chân, dưới chân xuất hiện một hố! Chỉ có thể lo lắng cùng bất đắc dĩ nhìn phía trên lôi đài, nhìn Vân Phong bị chiến sĩ bát cấp dồn vào đường cùng!
Đường cùng, vì sao không nên tìm đường để đi?
Khóe môi Vân Phong mang nụ cười, bàn tay mảnh khảnh đột nhiên nắm thành quyền, nghe tiếng gió cùng hò hét bốn phía tán loạn bốn phía tán loạn, còn tiếng gió mơ hồ trong không khí, thân hình nhỏ bé đánh quyền ra!
“Ầm!"
Tiếng vang nổ ra, Đoàn trưởng Đoàn Ác Lang chỉ cảm thấy trên ngực đau như cắt thịt, hai mắt đỏ lên, con mắt như muốn rơi xuống!
Khẽ cúi đầu, nhìn nữ hài vốn nên bị mình trảm một đao ở trước mắt, quyền mảnh khảnh của nàng bỗng đánh lên người mình!
“Không, không có khả năng!" Đoàn trưởng Ác Lang nói, thân thể chiến sĩ bát cấp, lại bị quyền đánh hỏng, đây là lực lượng cấp mấy! Nàng là ma pháp sư, làm sao có thể –!
Vân Phong vẫn cười, từ từ ngẩng mặt, nhìn Đoàn trưởng Ác Lang chết không nhắm mắt, “Trên thế giới này không chuyện gì là không thể!"
“Ầm!" Đoàn trưởng Ác Lang đột nhiên quỳ xuống, vũ khí trong tay chảy xuống, phát ra tiếng nổ nặng nề, mà Vân Phong từ từ rút tay về, mắt nhìn máu tươi trên tay, khẽ nhíu mày lại, hỏa nguyên tố thật nhỏ liền bao trùm bốn phía quyền của Vân Phong, không lâu sau, bàn tay đầy máu lại trở lại như cũ, tất cả máu tươi đã bị bốc hơi hầu như không còn, đồng thời Nghĩ Hóa hai cự thú, sử dụng ma pháp, lại bây giờ còn thành thạo tiếp tục sử dụng ma pháp, đây là loại lực lượng tinh thần khủng bố nào!
Tất cả mọi người choáng váng, toàn trường lặng ngắt như tờ, ngay cả hơi thở đều ngừng lại, hai phó đoàn Đoàn Ác Lang cũng đột nhiên tỉnh lại, nhìn đoàn trưởng quỳ trên mặt đất chết đi, bi phẫn ngửa mặt lên trời gầm rú!
“Chết, đã chết…… Vừa rồi cuối cùng đã xảy ra chuyện gì!" Kasha nhìn chiến sĩ bát cấp quỳ trên mặt đất đã chết, chỉ cảm thấy lãnh ý lướt qua, đã xảy ra chuyện gì khi hai người tiếp xúc, vì sao lại chết?
“Vân Phong đánh xuyên qua thân thể hắn." Mộ Dung Vân Thiên đứng đó, lạnh lùng nói ra một câu, những lời này khiến Fitch, Kayes, còn có Chính Nhiên đều thần sắc vừa động, ba người bọn họ tự nhiên cũng xem rõ, khiếp sợ đã không thể dùng ngôn ngữ để hình dung!
“Vân Thiên, đó là không có khả năng! Nàng là ma pháp sư, làm sao có thể dụng quyền đánh xuyên qua thân thể chiến sĩ bát cấp! Ngươi nghe nói qua ma pháp sư có thể địch nổi sức mạnh của chiến sĩ chưa? Đây là tuyệt đối, tuyệt đối không có khả năng! Vừa rồi, nàng nhất định đã thi triển ma pháp cự ly gần, nhất định như vậy!" Kasha nhanh chóng nói, có lẽ là để xua tan ngờ vực, khiếp sợ, thậm chí là…… Sợ hãi!
Mấy người khác đều trầm mặc không nói, đều thâm trầm nhìn Vân Phong, họ không tin lời Kasha, sự thật liền ở trước mắt!
Vân Phong là ma pháp sư, lại dùng quyền trực tiếp đánh chết một chiến sĩ bát cấp!
“Đây cuối cùng……" Kayes ngồi tại chỗ, thì thào tự nói, tiểu hài tử này cho hắn rung động quá nhiều, nhiều đến mức hắn không tin, cũng không dám tin!
“Nàng là chiến sĩ, hơn nữa thực lực hẳn là thất cấp!" Mộ Dung Vân Thiên lại một lần nữa vạn phần khẳng định nói một câu, thần sắc mọi người đều đột nhiên biến đổi, chỉ có một ý niệm trong đầu, người song tu chiến sĩ và ma pháp sư, hóa ra là sự thật ư!
Ma pháp sư chưa từng xuất hiện lại đến công hội lính đánh thuê, quy tắc mấy trăm năm cũng sửa lại hôm nay! Sẽ đổi thành gì nữa, lại sẽ xuất hiện biến hóa gì, đúng là vạn phần chờ mong.
“Chính Nhiên tiên sinh, trận đấy của Hồng Phong và đoàn Ác Lang, kỳ thật thực lực hai đoàn không chênh nhiều, tin rằng ba vị đoàn trưởng Đoàn Ác Lang cũng không phục lắm, ta có một đề nghị."
Chính Nhiên cười hớ hớ đứng trên đài cao, “Đề nghị gì nói xem."
Vân Phong nhẹ nhàng cong khóe môi, từ từ hít một hơi, lớn giọng nói, “Ba vị đoàn trưởng Đoàn Ác Lang nhất định không phục, Hồng Phong muốn thắng tự nhiên muốn người tâm phục khẩu phục, đề nghị của ta chính là, khiến cho ba vị đoàn trưởng này đi lên chiến một trận!"
Toàn trường đều nóng lên, ba đoàn trưởng Đoàn Ác Lang là nhân vật lớn ở công hội lính đánh thuê, đoàn trưởng 4 sao sao có thể yếu? Ba người cũng thực lực xa xỉ, hai thất cấp trung kỳ, mà một đã sắp đến bát cấp!
Vân Phong thật khiến toàn trường chấn kinh, cho dù ngươi là ma pháp sư lục cấp, cho dù ngươi rất lợi hại, nhưng chống lại hai thất cấp và một bát cấp, ngươi cũng không thắng được a!
“Ha ha ha ha ha!" Một trận tiếng cười vang dội cắt qua quảng trường lặng im, ba đoàn trưởng đen mặt Đoàn Ác Lang nhảy ra, trên mặt bắt đầu có sát ý, yêu cầu này tốt, tuyệt!
“Chính Nhiên, ngươi không thể đáp ứng! Tiểu hài tử khó tránh khỏi tâm cao khí ngạo, hành động theo cảm tình!" Kayes đứng bên cạnh Chính Nhiên, nghiêm túc mở miệng, trong giọng nói thậm chí có áp lực đến từ hoàng thất.
Chính Nhiên chau mày, hắn cũng có điểm lo lắng, nhưng xem thần sắc tiểu gia hỏa này đã có chuẩn bị, nghĩ đến còn có thứ khiến hắn kinh ngạc ‑…… Nhưng đội hình hai thất cấp cùng một bát cấp, thật có chút cường đại.
Kasha cũng có chút lo lắng đề phòng, thầm mắng Vân Phong này, tuy tiểu hài tử này có thực lực có thiên phú, nhưng tính cách quá bừa bãi và kiêu ngạo! Bằng lục cấp mà dám khiêu chiến tổ hợp thất cấp và bát cấp, chẳng phải muốn chết à!
“Chính Nhiên tiên sinh! Nếu nàng đã mở miệng, lời nói như bát nước đổ đi, muốn thu cũng không được! Chúng ta nếu không ứng chiến thật có lỗi với tâm ý của nàng, các ngươi nói đúng không!" Đoàn trưởng Đoàn Ác Lang hét lớn một tiếng với hai phó đoàn trưởng, ba người đều càn rỡ nở nụ cười, thân ảnh vừa động, ba đạo hắc tuyến (ba bóng đen) đã nhảy lên phía trên lôi đài, sát khí từ từ tràn ra.
“Tiểu thư!" Triệu Minh Khải có chút lo lắng hô một tiếng, Vân Phong khiến bọn họ cũng trở tay không kịp, vốn nghĩ đã chấm dứt, nhưng tiểu thư lại ra ra điều kiện này, sao lại thế chứ!
“Phụ thân, mau ngăn cản tiểu thư đi!" Triệu Nghiêm nóng nảy, Triệu Minh Khải cau mày, cũng vạn phần lo lắng, tiểu thư vạn nhất có chuyện gì, vậy phải làm sao bây giờ! Bọn họ làm sao tìm được tiểu thư thứ hai!
“Triệu đoàn trưởng, tiểu thư nếu đã có chủ ý, chúng ta đi theo thôi! Tiểu thư cũng không chủ động để Ác Lang chiếm tiện nghi, ha ha ha, nếu ra tay, tự nhiên phải tính thêm một phần của ta a!" Vương Minh cười ha ha, nói ra một câu này khiến Triệu Minh Khải và Triệu Nghiêm cũng rõ, đúng vậy, Vân Phong nếu đã có chủ ý, bọn họ làm là được, tiểu thư cũng không lỗ mãng, làm chuyện gì tự nhiên có suy tính của nàng.
“Được! Lần này ta và ngươi cùng lên!" Triệu Minh Khải thu ý niệm ngăn cản Vân Phong trong đầu, đã bắt đầu âm thầm suy nghĩ phần thắng của trận này là bao.
“Vân Phong, ngươi thật sự phải làm như vậy sao?" Chính Nhiên hỏi một câu, có chút mâu thuẫn, không muốn Vân Phong bị thương, nếu mình ra tay sẽ ảnh hưởng đến công bằng, lại muốn nhìn xem Vân Phong biểu hiện thế nào, Chính Nhiên cũng có chút khó xử.
“Chính Nhiên tiên sinh, ta có quyết định của mình, Vân Phong không phải người lỗ mãng!" Vân Phong thẳng thắn đứng nơi đó, tự tin khổng lồ hiện ra trên mặt của nàng, tự tin kia như chinh phục tất cả, Chính Nhiên gật đầu, “Tốt, trận quyết đấu này ta đáp ứng!"
Chính Nhiên khiến quảng trường vừa im lặng lại một lần nữa sôi trào, ngay cả trọng tài cũng run nhè nhẹ, ý nghĩ nóng lên, rất hưng phấn, thật là quá sung sướng!
“Chính Nhiên, ngươi điên rồi sao! Nếu ma pháp sư này bởi vậy mà tổn hại, ngươi định ăn nói thế nào!" Kayes giận dữ, Chính Nhiên lại coi lời của mình là gió thoảng bên tai, tùy ý để ma pháp sư tham gia……! Tiểu hài tử không hiểu chuyện, tuổi của hắn lại không nhìn thấu vấn đề này ư!
“Ăn nói? Ta phải nói với ai? Vân Phong thuộc công hội lính đánh thuê, nếu phải báo cũng là báo với hội trưởng của chúng ta." Chính Nhiên thần sắc lạnh lùng, Kayes nghe được khẽ biến, biết lời mình có điểm nóng nảy, rất căm tức, rất nóng vội, nhưng sự tình đã hoàn toàn không khống chế được, đã không thể kêu ngừng được nữa!
Kayes nhìn chằm chằm lôi đài, chỉ hy vọng ba người Đoàn Ác Lang đều là bao cỏ, nếu không…… Ma pháp sư lục cấp nên thắng tổ hợp này thế nào!
“Đánh vào tường cũng không biết quay đầu, ngu xuẩn!" Kasha nhìn Vân Phong, bốc lên một tia lửa, cũng mang theo ghen tị, đôi mắt đẹp nhìn Mộ Dung Vân Thiên, phát hiện ánh mắt hắn cũng bị Vân Phong hấp dẫn, cơn tức lớn hơn nữa.
“Không phải chỉ là một ma pháp sư sao, hừ!" Thấp giọng nói thầm một câu, Kasha có chút oán khí trừng mắt nhìn Mộ Dung Vân Thiên, nhưng Mộ Dung Vân Thiên chẳng để ý đến nàng, mắt vẫn tập trung nhìn cô gái bé nhỏ kia, nàng…… Sẽ thắng sao?
Chính Nhiên đồng ý, ba người Đoàn Ác Lang đều cười dữ tợn, ba người vốn nín thở thật lâu, bây giờ cuối cùng cũng có một cơ hội phát tiết.
“Hung hăng tra tấn, mới đủ vốn a." Nam nhân mặt sẹo nhe răng cười một tiếng, nhìn Vân Phong ở đối diện, cúi đầu nói một câu, đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm liếm môi.
“Vân Phong, tuổi nhỏ đã không biết trời cao đất rộng, nên học thêm đi!" đoàn trưởng Đoàn Ác Lang nhìn Vân Phong, trong ánh mắt tàn nhẫn là sát ý điên cuồng, Vân Phong từ từ cong khóe môi, nhẹ nhàng lắc đầu, “Kẻ nói bậy ta đã gặp nhiều, cũng không kém các ngươi đâu."
Ba người vừa nghe, đều thần sắc khẽ biến, sát khí nặng vài phần, “Cho ngươi lẻo mép, tiếp theo ngươi sẽ biết thế nào là chết không được sống không xong!
Trọng tài thật cẩn thận nhìn song phương, ba người Lang hùng hổ, đằng đằng sát khí, mà Vân Phong bên này cũng vân đạm phong khinh, thản nhiên tự đắc.
“Hồng Phong bên này cũng ba người xuất chiến, thế mới công bằng." Trọng tài hảo tâm nhắc nhở một câu, Triệu Minh Khải và Vương Minh dưới lôi đài hô, “Tiểu thư, để chúng ta đi lên đi!"
Vân Phong từ từ xoay người, “Các ngươi đi lên là muốn chịu chết sao? Yên tâm đi, ta tự an bài, các ngươi chỉ cần ở dưới xem là tốt rồi."
Triệu Minh Khải và Vương Minh vừa nghe đều quýnh lên, thật là muốn một chọi ba? Điều này sao được! Thật…… quá xằng bậy!
Nhưng Vân Phong đã quyết định, trọng tài cũng không thể nề hà, kỳ thật nghĩ lại cũng hiểu, Triệu Minh Khải và Vương Minh tuy là lục cấp, mặc dù có vũ khí lục khổng lục tinh, nhưng trước mặt ba đoàn trưởng Ác Lang, vẫn có chênh lệch rất lớn, lục cấp và thất cấp đã là lĩnh vực khác rồi.
Hồng Phong bên này lo lắng không thôi, Vân Phong lại không lo lắng, thực lực của nàng đã lên tới thất cấp, hơn nữa cơ thể mình có thể so với ma thú lục cấp, ba người kia muốn thắng mình, khó.
Một vị ma pháp sư tinh thông ma pháp đối chiến với chiến sĩ ngang cấp, chỉ cần chiến sĩ không cách nào tiếp cận, như vậy ma pháp sư sẽ chiếm hết tất cả ưu thế!
Ba người Đoàn Ác Lang thấy mình Vân Phong đứng đối diện, đều cười ha ha, “Thế nào! Ngươi thật sự vọng tưởng bằng thực lực lục cấp, đến đối kháng cùng chúng ta?"
Vân Phong cười nhẹ, không nói gì, chỉ là ma trượng lại xuất hiện, ba người Ác Lang vừa thấy tâm sinh cảnh giác, Vân Phong khẽ nhắm mắt, thủy nguyên tố màu lam quanh quẩn bốn phía ma trượng, ma hạch lục mai đột nhiên tản ra hào quang chói mắt, hào quang hiện lên, cự mãng cao dài xuất hiện ngày hôm qua lại hiện thân!
“Hí……!" Cự mãng thở ra, ánh mắt dựng thẳng tản ra tà khí, thân thể màu lam trong suốt từ từ ngọ nguậy, mang theo dày đặc lãnh ý.
“Ha ha, thế nào, một người một xà thắng ba chúng ta, ngươi tự cao quá rồi!" Tham Lang vừa thấy, vết sẹo trên mặt càng dữ tợn vài phần, một ma pháp sư lục cấp, thêm một đại xà, thắng ba bọn họ, chê cười!
Vân Phong lắc đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp rạng rỡ, “Chậc chậc, nói thế nào trận đấu đều phải chú ý công bằng, bên ngươi là ba người, ta bên này tự nhiên cũng không thể thiếu."
“Ta xem ngươi tìm kẻ thứ 3 ở đâu, ha ha ha, hay là ra ngoài cầu cứu? Ha ha……!" Phó đoàn mặt sẹo ôm bụng cười trào phúng, nhưng nụ cười thong thả đến cổ họng, hơi thở đột nhiên dồn dập, đồng tử dần dần lui lại, chỉ cảm thấy trái tim sắp nhảy ra khỏi ngực, nàng…… Kia, đó là cái gì!
“Không biết thì câm miệng lại đi." Vân Phong thản nhiên nói, từ từ nhắm mắt lại, ma trượng trong tay xoay tròn, tinh hạch lục mai lại phát ra hào quang chói mắt, đâm vào mắt mọi người.
Khi hào quang biến mất, đồng tử tất cả mọi người co lại, nhìn động vật sắc lửa đỏ bên Vân Phong, hơi thở ngưng kết!
“Cạnh tiểu thư là cái gì?" Vương Minh ngơ ngác nhìn hình sói trước mặt, nhiệt độ xông vào mũi, khiến Vương Minh theo bản năng lui ra phía sau vài bước.
Triệu Minh Khải xem cũng ngây ngẩn cả người, ánh mắt đổi tới đổi lui giữa cự mãng màu lam cùng cự lang màu đỏ, Triệu Nghiêm nắm chặt quyền, dồn sức vung lên, “Mẹ kiếp, tiểu thư đúng là đẹp đến ngây người!"
“Đó là, đó là hỏa nguyên tố, đúng vậy, là hỏa nguyên tố……" Kasha vọt tới lan can, thân mình nhoài về trước, mắt to tập trung bên cạnh Vân Phong, vật thể đỏ tươi kia, nguyên tố dao động quen thuộc, Kasha lại quen thuộc, nàng là ma pháp sư hỏa nguyên tố, làm sao có thể không biết đó là cái gì!
“Song hệ, trời ơi, nàng ma pháp sư song hệ!" Kasha thì thào tự nói, hơi thở hỗn loạn, không tin màn trước mắt, ma pháp sư song hệ, Trường học Ma Tang mấy trăm năm không xuất hiện ma pháp sư song hệ, lại là nơi này, lại là trong công hội lính đánh thuê!
Kasha chỉ cần nghĩ đến Vân Phong thuộc về công hội lính đánh thuê giờ phút này lại đau đầu không thôi, vốn tưởng rằng nàng chỉ là một ma pháp sư thiên tư xinh đẹp thôi, nào ngờ lại là song hệ!
Nếu lão sư Trường học Ma Tang kia biết một thiên tài song hệ vào công hội lính đánh thuê sẽ có thái độ gì! Không chỉ Trường học Ma Tang, Tạp Lan hoàng thất biết, có thể phụ thân của nàng sẽ tự mình đến cướp người!
Song hệ…… Vân Phong đâu chỉ là song hệ, nàng là yêu nghiệt ngũ hệ a!
Chính Nhiên đang cười hớ hớ cũng có chút ngây ngẩn cả người, nhìn hai cự thú một xanh một đỏ bên cạnh Vân Phong kia, lại thấp giọng bật cười, Chính Nhiên kinh hỉ, công hội lính đánh thuê chưa từng có ma pháp sư, một khi có được, lại là bảo vật, thiên tài song hệ ma pháp…… Ha ha, tiểu gia hỏa, ngươi đúng là khiến ta kinh ngạc, hội trưởng đại nhân nếu thấy một màn như vậy, cũng sẽ chấn kinh cho xem.
Mộ Dung Vân Thiên luôn luôn ít dao động, trên khuôn mặt tuấn tú mang lửa nóng, trái tim vốn bình tĩnh đập thình thịch, Mộ Dung Vân Thiên nhẹ tay khẽ ấn ngực mình, trái tim vẫn đập rất nhanh, Vân Phong…… Mộ Dung Vân Thiên yên lặng nhớ kỹ tên này, hắn chẳng ngờ được, nữ hài khiến tim hắn đập mạnh lúc này đã từng gặp mặt.
Một cự mãng màu lam, một cự lang lửa đỏ, hai cự thú một tả một hữu đứng bên Vân Phong, cúi đầu phát ra tiếng rống của dã thú, “Nếu muốn công bằng, tự nhiên ba chọi ba." Vân Phong cong khóe miệng, ma trượng trong tay vung lên, cự mãng màu lam mở miệng nhả răng nanh, “Phì phì phì!" Cự lang cũng đột nhiên mở miệng, “Phì phì phì!"
Hai cự thú gầm rú khiến toàn trường đạt tới đỉnh điên cuồng, tất cả mọi người gào thét, cũng không ít người mở to mắt mà nhìn, “Mẹ kiếp, màu đỏ kia là cái gì……"
“Ê, cái này ngươi cũng không biết hả, ma pháp a, vị ma pháp sư của công hội lính đánh thuê chúng ta, là ma pháp sư song hệ a!"
“Ta con mẹ nó, thế giới này quá cuồng, Hồng Phong tất thắng a!"
Đoàn trưởng Đoàn Ác Lang thấy Vân Phong bày ra song hệ ma pháp, đều chợt lạnh, mặc cho bọn hắn nghĩ thế nào cũng không thể tưởng được, ma pháp sư này lại là song hệ!
“Làm sao bây giờ?" Tham Lang thấp giọng hỏi đoàn trưởng, đôi mắt hung tợn nhìn Vân Phong, hai cự thú, một ma pháp sư, tổ hợp như vậy cũng đủ khiến bọn họ nuốt nước bọt.
“Đừng rối loạn trận tuyến! Ma pháp sư này ma pháp tuy lợi hại, cũng đừng quên người chúng yếu! Chỉ cần chúng ta đến gần được, đến lúc đó……"
Thấy nguy không loạn, đoàn trưởng Đoàn Ác Lang cũng xem như đặc biệt, còn có thể bình tĩnh phân tích như thế có thể thấy tâm trí cường hãn hơn người, hai đoàn trưởng còn lại nghe xong hiểu ra, khẩn trương cùng bất an cũng lập tức biến mất, ma pháp sư kia thân thể gầy yếu không chịu được mấy quyền của chiến sĩ, chỉ cần có thể công kích gần, ma pháp sư này…… Hừ hừ, không tàn cũng phế! Trên lôi đài, cho dù giết ma pháp sư thì sao! Chẳng ai nói được gì!
Ba người quyết định xong, cũng tự phân công, trong khoảnh khắc chiến khí ba người phát ra, cũng tự xuất ra vũ khí, giống như các thành viên Đoàn Ác Lang vừa rồi, đều vũ khí tứ khổng bốn sao!
Vân Phong vừa thấy, khuôn mặt nhỏ nhắn từ từ nở nụ cười, ma trượng đột nhiên chỉ về phía trước, cự mãng và cự lang nhảy lên, thân rắn màu lam đột nhiên xông lên phía trước, cự lang cũng nhảy lên, ánh sáng lửa đỏ phá trường không!
“Súc sinh, để mạng lại!" Một tiếng vang rống giận lao ra, hai phó đoàn trưởng Đoàn Ác Lang mỗi người chọi một, phân biệt đấu cùng cự mãng và cự lang (sói to), Vân Phong cười hớ hớ nhìn tất cả, “Ta sẽ chơi cùng các ngươi."
Đoàn trưởng Đoàn Ác Lang tim cơ hội, cầm vũ khí vọt mạnh lên, chiến khí cấp 8 mang theo thế khai sơn phá địa bổ tới, giống như một luồng dao quét vào người gây ra đau đớn!
“Thủy chi thuẫn!" Vân Phong nhẹ giọng quát, chiến khí cấp 8 rất nhanh đánh úp lại, lớp bảo vệ màu lam nhạt đột nhiên triển khai, kỹ càng chắn trước mặt Vân Phong, vũ khí chém vào mặt ngoài lớp bảo vệ, tạo nên rung động mạnh, Đoàn trưởng Đoàn Ác Lang cũng có chút kinh ngạc, chiến khí cấp 8 của hắn lại bị triệt tiêu! Ma pháp lục cấp, điều này sao có thể!
“Hỏa chi tiễn!" Một đường hỏa nguyên tố ngưng tụ thành mũi tên quỷ mị xuyên thấu lớp bảo vệ thủy nguyên tố, Đoàn trưởng Ác Lang vừa thấy thì đại biến, đưa vũ khí ra chắn trước ngực!
“Ầm" Hỏa chi tiễn cùng vũ khí va chạm mãnh liệt, tạo ra rất nhiều tia lửa, mà trưởng Đoàn Ác Lang cũng lui vài bước, vũ khí cực nóng chạm vào tay hắn, cảm giác da cháy lập tức đánh úp lại, Đoàn trưởng Ác Lang lập tức điều động chiến khí cấp 8 ngưng tụ trong lòng bàn tay, giờ mới hết cảm thấy nóng cháy.
Thật mạnh…… Đoàn trưởng Ác Lang híp mắt nhìn Vân Phong, đây là năng lực của ma pháp sư sao, chỉ cần không thể cắt qua phòng ngự ma pháp của nàng, chiến sĩ căn bản không có cơ hội xuất thủ! Mà ma pháp của ma pháp sư không có hạn chế khoảng cách, tình huống bây giờ hoàn toàn thay đổi!
Quay đầu nhìn hai bên, hai phó đoàn và hai cự thú triền đấu (cuốn lấy nhau) cùng một chỗ, không chiếm được tiện nghi, đây là cự thú của ma pháp Nghĩ Hóa, căn bản phải thật! Hai phó đoàn công kích vô tác dụng với hai cự thú, ngược lại hai phó đoàn Ác Lang chật vật không thôi.
Đoàn trưởng Đoàn Ác Lang không tự tiện phát động tiến công, công kích mù quáng chỉ lãng phí khí lực, ma pháp sư không phải hoàn toàn không có nhược điểm! Nhìn lớp bảo vệ xanh trước mặt Vân Phong kia, Đoàn trưởng Ác Lang hung hăng nheo mắt, ma pháp sư tinh thần lực cũng có cực hạn! Mà đây là nhược điểm không thể tránh khỏi của ma pháp sư!
“Nàng đã dùng hai lần ma pháp Nghĩ Hóa, tinh thần lực tiêu hao rất khổng lồ…… Nếu ta không đoán sai, lớp bảo vệ cũng sắp đến cực hạn đi…… không để ý đấu pháp tinh thần lực, đúng là lỗ mãng, ngu xuẩn!" Kasha trên đài cao, là ma pháp sư nàng rất hiểu biết về tiêu hao ma pháp, cấp bậc càng tăng thì trình độ ma pháp càng yêu cầu nhiều tinh thần lực, ma pháp lục cấp Nghĩ Hóa chính là ma pháp hao phí tinh thần lực, Vân Phong Nghĩ Hóa một đầu cự thú còn đỡ, bây giờ nàng Nghĩ Hóa hai đầu! Hai cự thú hoàn toàn dựa vào tinh thần lực của mình Vân Phong, cho dù ma pháp sư có vĩ đại, bây giờ cũng đến cực hạn!
Ma pháp sư song hệ được hâm mộ, nhưng tu luyện quả thật càng gian nan, tinh thần lực cực hạn hạn chế tần suất sử dụng cùng thời gian, ma pháp sư không phải vạn năng!
“Ầm! ầm!" Như nghiệm chứng đạo lý này, hai cự thú Nghĩ Hóa ra phát ra một tiếng kêu, trong khoảnh khắc chỉ thấy không trung bộc phát ra một luồng sáng xanh và đỏ, lại nhìn, hai cự thù vừa rống trên lôi đài đã mất dạng!
“Đến cực hạn rồi!" Kasha hô một câu, Mộ Dung Vân Thiên nghe mà căng thẳng, tay nắm chặt lan can như có thể lập tức lao ra!
“Không, không? Hai cự thú đâu?" Quần chúng thấy hai cự thú biến mất thì hoảng hốt, dụi dụi mắt, giống như vừa rồi chỉ là ảo ảnh.
Đoàn trưởng Ác Lang nhe răng cười, nhìn lớp bảo vệ màu lam Trước mặt Vân Phong từ từ biến mất, khóe miệng dần cong lên, đúng rồi, bây giờ là thời khắc tấn công tốt nhất!
“Vân Phong, hôm nay khiến cho ngươi có đi không có về!" Đoàn trưởng Ác Lang thân mình vừa động, vũ khí trong tay lại một lần nữa bay lên, chiến khí cấp 8 hoàn toàn mở ra, ngay cả không khí bốn phía đều mơ hồ chấn động!
Vân Phong từ từ ngẩng mặt, khóe miệng cũng nở nụ cười, nhìn thanh vũ khí bay đến chỗ mình, không hề né tránh, nàng biết hắn đang đợi thời khắc này, mà nàng, cũng đang chờ!
“Tiểu thư!" Dưới lôi đài, Vương Minh, Triệu Nghiêm, Triệu Minh Khải thấy một màn như vậy đều lo lắng hô một câu, Vương Minh định nhảy lên, bị Triệu Minh Khải kéo lại, “Triệu đoàn trưởng, mau thả ta ra, tiểu thư có nguy hiểm!" Vương Minh rống lên một câu, Triệu Minh Khải cũng dùng sức kéo Vương Minh lại, “Nếu ngươi đi lên là phạm quy! Tiểu thư sẽ thất bại!"
Vương Minh nghe đến đó, hung hăng dậm chân, dưới chân xuất hiện một hố! Chỉ có thể lo lắng cùng bất đắc dĩ nhìn phía trên lôi đài, nhìn Vân Phong bị chiến sĩ bát cấp dồn vào đường cùng!
Đường cùng, vì sao không nên tìm đường để đi?
Khóe môi Vân Phong mang nụ cười, bàn tay mảnh khảnh đột nhiên nắm thành quyền, nghe tiếng gió cùng hò hét bốn phía tán loạn bốn phía tán loạn, còn tiếng gió mơ hồ trong không khí, thân hình nhỏ bé đánh quyền ra!
“Ầm!"
Tiếng vang nổ ra, Đoàn trưởng Đoàn Ác Lang chỉ cảm thấy trên ngực đau như cắt thịt, hai mắt đỏ lên, con mắt như muốn rơi xuống!
Khẽ cúi đầu, nhìn nữ hài vốn nên bị mình trảm một đao ở trước mắt, quyền mảnh khảnh của nàng bỗng đánh lên người mình!
“Không, không có khả năng!" Đoàn trưởng Ác Lang nói, thân thể chiến sĩ bát cấp, lại bị quyền đánh hỏng, đây là lực lượng cấp mấy! Nàng là ma pháp sư, làm sao có thể –!
Vân Phong vẫn cười, từ từ ngẩng mặt, nhìn Đoàn trưởng Ác Lang chết không nhắm mắt, “Trên thế giới này không chuyện gì là không thể!"
“Ầm!" Đoàn trưởng Ác Lang đột nhiên quỳ xuống, vũ khí trong tay chảy xuống, phát ra tiếng nổ nặng nề, mà Vân Phong từ từ rút tay về, mắt nhìn máu tươi trên tay, khẽ nhíu mày lại, hỏa nguyên tố thật nhỏ liền bao trùm bốn phía quyền của Vân Phong, không lâu sau, bàn tay đầy máu lại trở lại như cũ, tất cả máu tươi đã bị bốc hơi hầu như không còn, đồng thời Nghĩ Hóa hai cự thú, sử dụng ma pháp, lại bây giờ còn thành thạo tiếp tục sử dụng ma pháp, đây là loại lực lượng tinh thần khủng bố nào!
Tất cả mọi người choáng váng, toàn trường lặng ngắt như tờ, ngay cả hơi thở đều ngừng lại, hai phó đoàn Đoàn Ác Lang cũng đột nhiên tỉnh lại, nhìn đoàn trưởng quỳ trên mặt đất chết đi, bi phẫn ngửa mặt lên trời gầm rú!
“Chết, đã chết…… Vừa rồi cuối cùng đã xảy ra chuyện gì!" Kasha nhìn chiến sĩ bát cấp quỳ trên mặt đất đã chết, chỉ cảm thấy lãnh ý lướt qua, đã xảy ra chuyện gì khi hai người tiếp xúc, vì sao lại chết?
“Vân Phong đánh xuyên qua thân thể hắn." Mộ Dung Vân Thiên đứng đó, lạnh lùng nói ra một câu, những lời này khiến Fitch, Kayes, còn có Chính Nhiên đều thần sắc vừa động, ba người bọn họ tự nhiên cũng xem rõ, khiếp sợ đã không thể dùng ngôn ngữ để hình dung!
“Vân Thiên, đó là không có khả năng! Nàng là ma pháp sư, làm sao có thể dụng quyền đánh xuyên qua thân thể chiến sĩ bát cấp! Ngươi nghe nói qua ma pháp sư có thể địch nổi sức mạnh của chiến sĩ chưa? Đây là tuyệt đối, tuyệt đối không có khả năng! Vừa rồi, nàng nhất định đã thi triển ma pháp cự ly gần, nhất định như vậy!" Kasha nhanh chóng nói, có lẽ là để xua tan ngờ vực, khiếp sợ, thậm chí là…… Sợ hãi!
Mấy người khác đều trầm mặc không nói, đều thâm trầm nhìn Vân Phong, họ không tin lời Kasha, sự thật liền ở trước mắt!
Vân Phong là ma pháp sư, lại dùng quyền trực tiếp đánh chết một chiến sĩ bát cấp!
“Đây cuối cùng……" Kayes ngồi tại chỗ, thì thào tự nói, tiểu hài tử này cho hắn rung động quá nhiều, nhiều đến mức hắn không tin, cũng không dám tin!
“Nàng là chiến sĩ, hơn nữa thực lực hẳn là thất cấp!" Mộ Dung Vân Thiên lại một lần nữa vạn phần khẳng định nói một câu, thần sắc mọi người đều đột nhiên biến đổi, chỉ có một ý niệm trong đầu, người song tu chiến sĩ và ma pháp sư, hóa ra là sự thật ư!
Tác giả :
Nhược Tuyết Tam Thiên