Thiên Tài Triệu Hồi Sư
Quyển 1 - Chương 56: Tự mình chuốc lấy khổ
Vân Thăng và Vân Phong nghĩ giống nhau, nàng cũng muốn mua vũ khí cho đại ca, tất nhiên khoan và khảm là do mình làm, nàng còn nhớ trong vòng tay có ma hạch cấp 5 vô dụng, đúng lúc để đại ca dùng, về phần mình, ra ngoài ngắm cảnh, lại sợ không gặp được ma thú thích hợp ư?
Vân Phong nghĩ như vậy, cũng suy tư vũ khí nào hợp với Vân Thăng, mà trong đầu Vân Thăng cũng muốn tìm vũ khí thích hợp với muội muội bảo bối của mình.
“Tiểu gia hỏa, đại ca của ngươi mới tới cấp 2, bây giờ dù có vũ khí cũng không phát huy được một phần thực lực." Tổ tiên nói, Vân Phong tự nhiên cũng biết, nhưng đây cũng như thêm lớp bảo vệ, mình dù sao cũng muốn đi ra ngoài rèn luyện, nếu có người dám can đảm khi dễ đại ca, đại ca cũng có thể có vũ khí thoát thân, nàng muốn tương khảm ngũ cấp ma hạch, cho dù đại ca chỉ có thực lực cấp 2, một ma trượngtương khảm ngũ cấp ma hạch cũng có thể phát huy trình độ tam cấp.
Ma pháp cấp 3 đối phó với chiến sĩ tứ cấp có thể đánh ngang tay, huống hồ đại ca muốn đến trường học ma pháp, nơi đó cũng sẽ an toàn hơn rất nhiều.
Vũ khí ma pháp sư ở đây tổng cộng không qua mười cái, so với số vũ khí chiến sĩ, vũ khí ma pháp sư thật sự quá ít.
Tuy số lượng ít, nhưng Vân Phong vẫn thấy vũ khí nàng vừa lòng, đương nhiên là dành cho Vân Thăng. Một cây ma trượng Đào Mộc sắc, nguyên nhân Vân Phong chọn trúng nó tự nhiên bởi vì ma trượng này đã được khoan, tuy chỉ có một khổng, nhưng đối với Vân Phong mà nói rất vừa vặn, một khổng tương khảm một ma hạch, không nhiều không ít.
Mà Vân Phong chọn ma trượng cho mình lại kém hơn nhiều, không khổng không nói, còn là loại nhỏ ngắn, ma pháp sư rất kiêng dè đoản ma trượng, có thể là tạo hình của đoản ma trượng không oai phong, nếu không nhìn kỹ còn tưởng rằng là một thanh đoản kiếm.
Đoản ma trượng đối với người khác có thể không tốt, nhưng đối với Vân Phong lại thích hợp, nàng cũng không phải là ma pháp sư đơn thuần, nếu cần nàng có thể dùng đến quyền cước, chiến đấu cự ly gần ma trượng quá dài sẽ vướng tay, ma trượng ngắn sử dụng rất tiện, cũng dễ dàng cất giấu, phương thức chiến đấu kết hợp lực lượng và ma pháp của Vân Phong rất hợp với nó.
Vân Thăng thấy Vân Phong chọn hai ma trượng có chút kỳ quái, khi Vân Phong đưa ma trượng một khổng cho Vân Thăng, Vân Thăng mới hiểu ra, lập tức lắc đầu, “Phong Nhi, đại ca không cần vũ khí."
Vân Phong cười cười, “Đại ca, tuy muội không biết có bao nhiêu người muốn gây rối cho Vân Gia, nhưng mặc kệ thế nào, huynh cũng phải có thứ phòng thân chứ!"
Vân Phong kiên định nói, Vân Thăng nhìn ma trượng trong tay mình, khi thấy mặt trên có một khổng, lập tức lại lắc đầu, “Huynh lấy cây kia, ma trượng này cho muội."
Vân Phong lại cười, đại ca thật……“Đại ca, cái này hợp với muội, được rồi, huynh đừng từ chối nữa, coi như quà muội tặng huynh đi."
Vân Phong không đợi Vân Thăng lại lắc đầu, lập tức kéo hắn đi tới trước mặt lão bản, đặt hai cây lên mặt bàn, “Lão bản, ta muốn mua hai ma trượng này."
Lão bản tò mò nhìn Vân Phong và ân Thăng, hai cây ma trượng có nghĩa là hai hài tử này đều là ma pháp sư? Một gia đình lại xuất hiện hai ma pháp sư? Điểm ấy tuy không ngạc nhiên lắm, nhưng cũng hiếm có.
“Ha ha, tiểu cô nương, ma trượng này giá không thấp nhé." Lão bản chỉ vào ma trượng một khổng, cười hớ hớ nói với Vân Phong, Vân Phong nhếch miệng cười, không thấp? Vũ khí có khổng tuy không rẻ, nhưng cũng phải xem có mấy khổng, ma trượng chỉ có một khổng cũng chẳng quý đến đâu, nếu muốn chặt chém nàng, tìm lầm người rồi.
“Bao nhiêu tiền, nói thử xem."
Lão bản vừa nghe, lập tức khẽ suy tư, hai hài tử này nhìn qua cũng không giống kẻ có tiền, nói cao giá lên hai đứa trẻ này mua được ư?
“Hai mươi kim tệ."
Vân Phong nhíu mày, hai mươi kim tệ? Hắn tưởng ma trượng làm bằng vàng à? Một khổng mà hai mươi kim tệ? Tiền là nhặt được à?
“Lão bản đừng lừa ta, ma trượng một khổng cùng lắm mười kim tệ, ngươi muốn hai mươi kim tệ, muốn bắt nạt tiểu hài tử à?"
Lão bản cười hắc hắc, chỉ vào ma trượng ngắn Vân Phong nhìn trúng, “Tiểu cô nương, ma trượng này một kim tệ ta sẽ bán cho ngươi, nhưng ma trượng có khổng giá không thương lượng."
Vân Phong vừa nghe có chút căm tức, người này muốn khi dễ nàng ư! Vân Thăng vừa thấy, lập tức kéo tay Vân Phong, nở nụ cười với lão bản, “Chúng ta lấy, đây là hai mươi mốt kim tệ." Vân Thăng giao kim tệ cho lão bản, nhanh đến mức Vân Phong không có cơ hội ngăn cản, Vân Thăng xoa đầu Vân Phong, ý bảo nàng đừng tính toán nữa.
Lão bản nhận tiền tự nhiên vui vẻ không ít, đưa ma trượng một khổng và đoản ma trượng ra, vừa muốn giao vào tay Vân Thăng, ở một góc tiệm vũ khí liền vang lên tiếng nói.
“Ta tưởng là ai, hóa ra là Người Vân Gia, hai mươi kim tệ cũng muốn cò kè mặc cả, không có tiền thì để ta cho ngươi mượn vài đồng?"
Vân Phong nâng mắt nhìn lại, liền thấy người vừa mới đi vào tiệm vũ khí, đúng là Mộ Dung Nhiễm mấy ngày không gặp.
Mộ Dung Nhiễm đi vào, thấy Vân Phong cùng Vân Thăng, ánh mắt nhất thời phát ra một loại khinh thường mãnh liệt, bây giờ đang ở Bách thành, là địa bàn của Mộ Dung gia, Mộ Dung Nhiễm có thể nói là kiêu ngạo đến cực điểm, đột nhiên nghĩ tới cái gì, Mộ Dung Nhiễm đánh giá Vân Thăng, thực lực ma pháp sư tam cấp tự nhiên tra được Vân Thăng chỉ có thực lực cấp 2, lập tức cười khinh thường.
“Vân Gia à, ma pháp sư cấp 2, chậc chậc, đúng là nghèo rách."
Mộ Dung Nhiễm châm chọc khiêu khích nhất thời khiến mặt Vân Thăng lúc đỏ lúc trắng, những kẻ theo sau Mộ Dung Nhiễm cũng ồn ào bàn tán nở nụ cười, Vân Phong lặng lẽ cầm tay đại ca, than hình nhỏ bé bước từng bước đến phía trước, chắn trước Vân Thăng, mắt nhìn thoáng qua Mộ Dung Nhiễm, “Mộ Dung Nhiễm, chuyện của Vân Gia không khiến ngươi xen vào, lo việc của mình là được rồi."
“Ngươi có thân phận gì, dám nói chuyện như thế với tiểu thư!" Tùy tùng của Mộ Dung Nhiễm lúc này quát lớn một câu, Vân Phong cũng khồng để ý.
Mộ Dung Nhiễm lập tức cười rộ, bỗng nhiên nhìn thấy gì, đi lên cầm lấy ma trượng Vân Thăng vừa mới trả tiền, “Cấp 2 cũng xứng dùng võ khí? Còn là ma trượng một khổng? Vân Gia mua nổi ma hạch sao?"
Tiếng cười lại vang vọng trong gian vũ khí, mang theo trào phúng, ý đồ hạ thấp người khác.
Vân Thăng tái mặt, quyền nắm chặt, Vân Phong đột nhiên nhíu mắt, ám phong bỗng nhiên thổi về phía Mộ Dung Nhiễm, “Tiểu thư cẩn thận!" Một tùy tùng lập tức cử động, chiến khí bạo phát, là thực lực tứ cấp tiền kỳ! Tùy tùng che trước người Mộ Dung Nhiễm, nhưng ám phong đã đến, chiến sĩ tứ cấp chỉ cảm thấy kình phong thổi đến, nơi đó chứa lực lượng đánh bay cả người hắn ra ngoài!
“A!" Tùy tùng kêu một tiếng, bị ám phong thổi sang một bên, chật vật không thôi.
Mộ Dung Nhiễm lập tức thần sắc kinh hãi, lập tức vận dụng thổ nguyên tố miễn cưỡng ngăn cản ám phong công kích, nàng chưa bình tĩnh lại, chỉ cảm thấy hoa mắt, Vân Phong đã đứng trước mặt nàng!
Mộ Dung Nhiễm hết cười nổi, nét mặt các tùy tùng cũng đại biến, nhưng cũng không dám tùy tiện ra tay, Vân Phong đứng trước mặt Mộ Dung Nhiễm, lạnh lùng nhìn nàng, nhẹ tay một cái, ma trượng độc khổng trong tay Mộ Dung Nhiễm liền vào tay Vân Phong.
“Quản cái miệng tiểu thư ngươi cho tốt, nếu không sớm muộn cũng có ngày mất lưỡi."
Vài bước đi, Vân Phong đã trở về, thân pháp quỷ dị khiến các tùy tùng sửng sốt, vừa rồi chúng còn có can đảm khống chế kẻ dám bất kính với tiểu thư, giờ đổ mồ hôi ròng ròng trước Vân Phong.
“Đại ca, chúng ta đi." Cầm lấy ma trượng đã mua, Vân Phong kéo tay Vân Thăng bước khỏi cửa hàng, chỉ còn Mộ Dung Nhiên trắng mặt nghiến răng nghiến lợi đứng nơi đó, vẻ mặt không cam lòng đầy oán giận.
Vân Phong nghĩ như vậy, cũng suy tư vũ khí nào hợp với Vân Thăng, mà trong đầu Vân Thăng cũng muốn tìm vũ khí thích hợp với muội muội bảo bối của mình.
“Tiểu gia hỏa, đại ca của ngươi mới tới cấp 2, bây giờ dù có vũ khí cũng không phát huy được một phần thực lực." Tổ tiên nói, Vân Phong tự nhiên cũng biết, nhưng đây cũng như thêm lớp bảo vệ, mình dù sao cũng muốn đi ra ngoài rèn luyện, nếu có người dám can đảm khi dễ đại ca, đại ca cũng có thể có vũ khí thoát thân, nàng muốn tương khảm ngũ cấp ma hạch, cho dù đại ca chỉ có thực lực cấp 2, một ma trượngtương khảm ngũ cấp ma hạch cũng có thể phát huy trình độ tam cấp.
Ma pháp cấp 3 đối phó với chiến sĩ tứ cấp có thể đánh ngang tay, huống hồ đại ca muốn đến trường học ma pháp, nơi đó cũng sẽ an toàn hơn rất nhiều.
Vũ khí ma pháp sư ở đây tổng cộng không qua mười cái, so với số vũ khí chiến sĩ, vũ khí ma pháp sư thật sự quá ít.
Tuy số lượng ít, nhưng Vân Phong vẫn thấy vũ khí nàng vừa lòng, đương nhiên là dành cho Vân Thăng. Một cây ma trượng Đào Mộc sắc, nguyên nhân Vân Phong chọn trúng nó tự nhiên bởi vì ma trượng này đã được khoan, tuy chỉ có một khổng, nhưng đối với Vân Phong mà nói rất vừa vặn, một khổng tương khảm một ma hạch, không nhiều không ít.
Mà Vân Phong chọn ma trượng cho mình lại kém hơn nhiều, không khổng không nói, còn là loại nhỏ ngắn, ma pháp sư rất kiêng dè đoản ma trượng, có thể là tạo hình của đoản ma trượng không oai phong, nếu không nhìn kỹ còn tưởng rằng là một thanh đoản kiếm.
Đoản ma trượng đối với người khác có thể không tốt, nhưng đối với Vân Phong lại thích hợp, nàng cũng không phải là ma pháp sư đơn thuần, nếu cần nàng có thể dùng đến quyền cước, chiến đấu cự ly gần ma trượng quá dài sẽ vướng tay, ma trượng ngắn sử dụng rất tiện, cũng dễ dàng cất giấu, phương thức chiến đấu kết hợp lực lượng và ma pháp của Vân Phong rất hợp với nó.
Vân Thăng thấy Vân Phong chọn hai ma trượng có chút kỳ quái, khi Vân Phong đưa ma trượng một khổng cho Vân Thăng, Vân Thăng mới hiểu ra, lập tức lắc đầu, “Phong Nhi, đại ca không cần vũ khí."
Vân Phong cười cười, “Đại ca, tuy muội không biết có bao nhiêu người muốn gây rối cho Vân Gia, nhưng mặc kệ thế nào, huynh cũng phải có thứ phòng thân chứ!"
Vân Phong kiên định nói, Vân Thăng nhìn ma trượng trong tay mình, khi thấy mặt trên có một khổng, lập tức lại lắc đầu, “Huynh lấy cây kia, ma trượng này cho muội."
Vân Phong lại cười, đại ca thật……“Đại ca, cái này hợp với muội, được rồi, huynh đừng từ chối nữa, coi như quà muội tặng huynh đi."
Vân Phong không đợi Vân Thăng lại lắc đầu, lập tức kéo hắn đi tới trước mặt lão bản, đặt hai cây lên mặt bàn, “Lão bản, ta muốn mua hai ma trượng này."
Lão bản tò mò nhìn Vân Phong và ân Thăng, hai cây ma trượng có nghĩa là hai hài tử này đều là ma pháp sư? Một gia đình lại xuất hiện hai ma pháp sư? Điểm ấy tuy không ngạc nhiên lắm, nhưng cũng hiếm có.
“Ha ha, tiểu cô nương, ma trượng này giá không thấp nhé." Lão bản chỉ vào ma trượng một khổng, cười hớ hớ nói với Vân Phong, Vân Phong nhếch miệng cười, không thấp? Vũ khí có khổng tuy không rẻ, nhưng cũng phải xem có mấy khổng, ma trượng chỉ có một khổng cũng chẳng quý đến đâu, nếu muốn chặt chém nàng, tìm lầm người rồi.
“Bao nhiêu tiền, nói thử xem."
Lão bản vừa nghe, lập tức khẽ suy tư, hai hài tử này nhìn qua cũng không giống kẻ có tiền, nói cao giá lên hai đứa trẻ này mua được ư?
“Hai mươi kim tệ."
Vân Phong nhíu mày, hai mươi kim tệ? Hắn tưởng ma trượng làm bằng vàng à? Một khổng mà hai mươi kim tệ? Tiền là nhặt được à?
“Lão bản đừng lừa ta, ma trượng một khổng cùng lắm mười kim tệ, ngươi muốn hai mươi kim tệ, muốn bắt nạt tiểu hài tử à?"
Lão bản cười hắc hắc, chỉ vào ma trượng ngắn Vân Phong nhìn trúng, “Tiểu cô nương, ma trượng này một kim tệ ta sẽ bán cho ngươi, nhưng ma trượng có khổng giá không thương lượng."
Vân Phong vừa nghe có chút căm tức, người này muốn khi dễ nàng ư! Vân Thăng vừa thấy, lập tức kéo tay Vân Phong, nở nụ cười với lão bản, “Chúng ta lấy, đây là hai mươi mốt kim tệ." Vân Thăng giao kim tệ cho lão bản, nhanh đến mức Vân Phong không có cơ hội ngăn cản, Vân Thăng xoa đầu Vân Phong, ý bảo nàng đừng tính toán nữa.
Lão bản nhận tiền tự nhiên vui vẻ không ít, đưa ma trượng một khổng và đoản ma trượng ra, vừa muốn giao vào tay Vân Thăng, ở một góc tiệm vũ khí liền vang lên tiếng nói.
“Ta tưởng là ai, hóa ra là Người Vân Gia, hai mươi kim tệ cũng muốn cò kè mặc cả, không có tiền thì để ta cho ngươi mượn vài đồng?"
Vân Phong nâng mắt nhìn lại, liền thấy người vừa mới đi vào tiệm vũ khí, đúng là Mộ Dung Nhiễm mấy ngày không gặp.
Mộ Dung Nhiễm đi vào, thấy Vân Phong cùng Vân Thăng, ánh mắt nhất thời phát ra một loại khinh thường mãnh liệt, bây giờ đang ở Bách thành, là địa bàn của Mộ Dung gia, Mộ Dung Nhiễm có thể nói là kiêu ngạo đến cực điểm, đột nhiên nghĩ tới cái gì, Mộ Dung Nhiễm đánh giá Vân Thăng, thực lực ma pháp sư tam cấp tự nhiên tra được Vân Thăng chỉ có thực lực cấp 2, lập tức cười khinh thường.
“Vân Gia à, ma pháp sư cấp 2, chậc chậc, đúng là nghèo rách."
Mộ Dung Nhiễm châm chọc khiêu khích nhất thời khiến mặt Vân Thăng lúc đỏ lúc trắng, những kẻ theo sau Mộ Dung Nhiễm cũng ồn ào bàn tán nở nụ cười, Vân Phong lặng lẽ cầm tay đại ca, than hình nhỏ bé bước từng bước đến phía trước, chắn trước Vân Thăng, mắt nhìn thoáng qua Mộ Dung Nhiễm, “Mộ Dung Nhiễm, chuyện của Vân Gia không khiến ngươi xen vào, lo việc của mình là được rồi."
“Ngươi có thân phận gì, dám nói chuyện như thế với tiểu thư!" Tùy tùng của Mộ Dung Nhiễm lúc này quát lớn một câu, Vân Phong cũng khồng để ý.
Mộ Dung Nhiễm lập tức cười rộ, bỗng nhiên nhìn thấy gì, đi lên cầm lấy ma trượng Vân Thăng vừa mới trả tiền, “Cấp 2 cũng xứng dùng võ khí? Còn là ma trượng một khổng? Vân Gia mua nổi ma hạch sao?"
Tiếng cười lại vang vọng trong gian vũ khí, mang theo trào phúng, ý đồ hạ thấp người khác.
Vân Thăng tái mặt, quyền nắm chặt, Vân Phong đột nhiên nhíu mắt, ám phong bỗng nhiên thổi về phía Mộ Dung Nhiễm, “Tiểu thư cẩn thận!" Một tùy tùng lập tức cử động, chiến khí bạo phát, là thực lực tứ cấp tiền kỳ! Tùy tùng che trước người Mộ Dung Nhiễm, nhưng ám phong đã đến, chiến sĩ tứ cấp chỉ cảm thấy kình phong thổi đến, nơi đó chứa lực lượng đánh bay cả người hắn ra ngoài!
“A!" Tùy tùng kêu một tiếng, bị ám phong thổi sang một bên, chật vật không thôi.
Mộ Dung Nhiễm lập tức thần sắc kinh hãi, lập tức vận dụng thổ nguyên tố miễn cưỡng ngăn cản ám phong công kích, nàng chưa bình tĩnh lại, chỉ cảm thấy hoa mắt, Vân Phong đã đứng trước mặt nàng!
Mộ Dung Nhiễm hết cười nổi, nét mặt các tùy tùng cũng đại biến, nhưng cũng không dám tùy tiện ra tay, Vân Phong đứng trước mặt Mộ Dung Nhiễm, lạnh lùng nhìn nàng, nhẹ tay một cái, ma trượng độc khổng trong tay Mộ Dung Nhiễm liền vào tay Vân Phong.
“Quản cái miệng tiểu thư ngươi cho tốt, nếu không sớm muộn cũng có ngày mất lưỡi."
Vài bước đi, Vân Phong đã trở về, thân pháp quỷ dị khiến các tùy tùng sửng sốt, vừa rồi chúng còn có can đảm khống chế kẻ dám bất kính với tiểu thư, giờ đổ mồ hôi ròng ròng trước Vân Phong.
“Đại ca, chúng ta đi." Cầm lấy ma trượng đã mua, Vân Phong kéo tay Vân Thăng bước khỏi cửa hàng, chỉ còn Mộ Dung Nhiên trắng mặt nghiến răng nghiến lợi đứng nơi đó, vẻ mặt không cam lòng đầy oán giận.
Tác giả :
Nhược Tuyết Tam Thiên