Thiên Tài Triệu Hồi Sư
Quyển 1 - Chương 42: Kế hoạch của Lâm Gia
“Hiệu trưởng đại nhân định phá vỡ quy tắc sao? Vũ học viện chưa bao giờ nhúng tay vào tranh đấu gia tộc trên Xuân Phong Trấn, bây giờ cũng muốn nhảy vào?"
Hiệu trưởng khẽ giật mình, tất cả Vũ học viện ở Tạp Lan Đế Quốc đều có một quy định, không thể nhúng tay vào tranh đấu gia tộc ở địa phương, chế tài này nhằm đảm bảo tính công bằng ở Vũ học viện, dù sao lọt vào danh sách đề cử của Vũ học viện sẽ được đến Võ Thần học viện, nơi đó là nơi tập trung tinh anh của Tạp Lan Đế Quốc, nếu Vũ học viện cấu kết với các gia tộc thì nhân tài chuyển đến đó không thể đảm bảo chất lượng, Vũ học viện nếu bị gia tộc lũng loạn, thì người đứng đầu Tạp Lan Đế Quốc phải chấn chỉnh lại.
Dưới quy định này, Vũ học viện đều giữ nghiêm quy tắc, không tham giav vào tranh đấu gia tộc, các gia tộc cũng không thể uy hiếp Vũ học viện, bởi vì Vũ học viện lệ thuộc trực tiếp Võ Thần học viện, ở Tạp Lan Đế Quốc chưa có gia tộc nào dám trực tiếp khiêu khích quyền uy của Võ Thần học viện, dù sao các lão giả ở Võ Thần học viện, chỉ cần nhấc mày cũng khiến các đại gia tộc run bắn rồi.
Hiệu trưởng Vũ học viện Xuân Phong Trấn có thể đến Lâm Gia, hơn nữa đưa ra lời khuyên như thế, theo lý thuyết cũng không tính là phá hoại quy tắc, nhưng cũng thể hiện sự thiên vị của hiệu trưởng dành cho Vân Phong, trong lòng hiệu trưởng cũng có suy nghĩ, quy tắc là không được phá, một khi phá vỡ, Vũ học viện sẽ bị Võ Thần học viện trực tiếp chấn chỉnh, như vậy cũng chỉ có thể lợi dụng thân phận Vũ học viện để trấn áp Lâm Gia, khiến bọn họ an phận một ít, nhưng nhìn tình hình này, Lâm Gia đã hận Vân Gia đến tận xương, cho dù có áp lực từ Vũ học viện, Lâm Gia cũng sẽ không để ý.
Hiệu trưởng nhìn ánh mắt oán độc của Ba người Lâm Tuyền, bây giờ trấn an còn được, nếu Lâm Gia thật sự ra tay, dùng số tiền lớn mời cao thủ đối phó với Vân Phong, cho dù tiểu gia hỏa kia có thiên phú cũng khó mà chống đỡ cao thủ chân chính, trong lòng hiệu trưởng, Vân Phong là đứa trẻ xinh đẹp có thiên phú, không có kinh nghiệm thực chiến, nhưng lo lắng đều là dư thừa, Vân Phong có kinh nghiệm đối chiến cùng ma thú biến dị, chỉ là vài cao thủ loài người, nàng có gì e ngại?
“Về Lâm Mông, ta cũng rất tiếc, nhưng Lâm Mông và Vân Phong quyết đấu rất công bằng, Mai Băng là trọng tài."
Hiệu trưởng nói, Lâm Tuyền nhíu mày, thần sắc Lâm Sâm tối xuống, quyết đấu…… Công bằng quyết đấu…… Bọn họ làm sao không biết? Cho dù là quyết đấu thì sao, Tiểu Mông đã chết! Lâm Gia không còn hi vọng! Lâm Gia phải tốn bao nhiêu thời gian, bao nhiêu tinh lực và tài phú tạo ra một Lâm Mông khác đây?!
Lâm Tuyền cắn chặt răng, lạnh giọng nói với hiệu trưởng Vũ học viện, “Đây là chuyện của Lâm Gia, không nhọc hiệu trưởng đại nhân quan tâm, Lâm Gia và Vân Gia kết thù kết oán đã lâu, đây là chuyện tranh đấu giữa gia tộc chúng ta, Vũ học viện nếu hiểu được quy tắc, hiệu trưởng đại nhân có thể đi rồi!"
Hiệu trưởng nghe xong, thần sắc không khỏi khó coi vài phần, thực lực chiến sĩ lục cấp của hắn có thể đánh bay ba người Lâm Gia này, Lâm Gia cũng chưa từng biểu hiện thái độ lạnh lùng như thế với Vũ Học Viện, Lâm Mông chết khiến Lâm Gia hoàn toàn chết tâm, Lâm Mông đã chết, danh sách duy nhất của Vũ học viện cũng vô vọng với Lâm Gia, nếu chẳng còn gì, cũng chẳng cần nể mặt Vũ học viện nữa.
Ba người Lâm Tuyền vẫn duy trì một ý niệm trong đầu, cho dù là Thiên Vương lão tử đến đây, cũng đừng hòng ngăn cản bọn họ đuổi tận giết tuyệt Vân Gia!
Hiệu trưởng nhìn ba người, không nhiều lời nữa, xoay người bỏ đi, Vũ học viện đã làm hết sức vì tiểu tử kia rồi, không thể trực tiếp nhúng tay, bây giờ có chèn ép cũng chẳng được, nhưng lời khuyên kia là thật, thực lực chiến sĩ lục cấp cũngdò xét không ra Vân Phong, đây là người Lâm Gia có thể hủy diệt sao? Hiệu trưởng khẽ lắc đầu, Lâm Gia này, sợ đã đến ngày gặp hạn rồi.
Hiệu trưởng Vũ học viện đi rồi, Lâm Sâm và Lâm Miểu quỳ trên mặt đất chật vật đứng lên, khóe môi đều có một vết máu, đây là do lúc vừa rồi họ tự cắn nát đầu lưỡi mình khi quỳ gối xuống đất, cho đến tận bây giờ.
“ Mẹ kiếp lão già này, Vân Phong không thể đụng vào? Thế thì ta càng phải động vào!" Lâm Sâm hung ác nhìn hướng hiệu trưởng rời đi, dữ tợn nói, ánh mắt đỏ au nhìn qua có chút khủng bố.
“Đúng vậy! Không được đụng vào? Ở Xuân Phong Trấn này có người Lâm Gia chúng ta không thể đụng vào à?" Lâm Miểu lên cơn tức, Lâm Gia luôn luôn bảo thủ, không coi ai ra gì, ở mắt bọn họ Xuân Phong Trấn chẳng có ai họ không dám đụng. Cho dù là Mai gia, Lâm Gia chỉ cần cắn răng một cái, là có thể chạm vào!
“Ta thật không ngờ Vân Phong lại có thể được Vũ học viện ưu ái……" Lâm Tuyền cẩn thận suy tư, nói ra một câu, Lâm Sâm vừa nghe, hai mắt càng đỏ.
“Mẹ cái bọn Vũ học viện! Đại ca, con nhãi kia phải giết! Nếu không trừ sẽ là tai họa của Lâm Gia!"
Lâm Tuyền lộ vẻ ác độc, “Yên tâm, phải giết, mặc kệ là ai cũng đừng hòng bảo vệ! Vũ học viện không thể nhúng tay, Mai gia cũng sẽ thờ ơ thôi, Vân Gia chỉ có ba người, Vân Cảnh là chiến sĩ ngũ cấp, Vân Thăng là ma pháp sư, còn lại là Vân Phong, chỉ cần chúng ta là đủ, Vân Gia chỉ có thể bước đến đây thôi."
Lâm Sâm và Lâm Miểu vừa nghe, đều âm trầm nở nụ cười, “Đại ca, chúng ta bây giờ nên làm gì?"
Lâm Tuyền khẽ cân nhắc, trong lòng đã có mưu kế, “Lúc này đây chúng ta phải hoàn toàn diệt trừ Vân Gia! Một cũng không thể lưu lại, thậm chí là thi thể! Tam đệ, ngươi mang số tiền còn lại đến Hắc Thị, thuê mấy cao thủ, càng nhiều càng tốt, tiểu tạp chủng kia có thể đánh chết Tiểu Mông, thực lực ít nhất trên tứ cấp, ngươi thuê cao thủ thấp nhất là ngũ cấp, nếu có thể thuê đến thất cấp, thì rất tốt……"
Lâm Tuyền tâm tư kín đáo, thấp nhất là ngũ cấp, cũng là ra tay tàn nhẫn, vì bảo đảm Vân Phong lần này phải chết, Lâm Gia đổ cả vốn lẫn gốc.
Lâm Miểu gật đầu, trong lòng tràn đầy sát ý, Lâm Gia không thiếu tiền, bây giờ Lâm Mông đã chết, Lâm Gia cũng chẳng còn tinh lực và tài lực tạo ra Lâm Mông thứ hai, lần này nếu không thể giết sạch Vân Gia, Lâm Gia thề không bỏ qua!
“Nhị đệ, ngươi lo hậu sự cho Tiểu Mông trước, sau đó phái người giám thị Vân Gia, lúc nào cũng phải rõ vị trú của người Vân Gia!"
Lâm Sâm gật đầu, đỏ mắt ôm lấy thi thể Lâm Mông, run rẩy đi ra ngoài, “Đại ca, thuê cao thủ an bài thế nào?"
Lâm Tuyền cười tàn nhẫn, mắt lóe ác độc, “Phân thành hai nhóm, Người Vân Gia lần này đừng hòng một ai trốn thoát, diệt hy vọng của Lâm Gia, ta diệt cả nhà Vân Gia ngươi!"
Hiệu trưởng khẽ giật mình, tất cả Vũ học viện ở Tạp Lan Đế Quốc đều có một quy định, không thể nhúng tay vào tranh đấu gia tộc ở địa phương, chế tài này nhằm đảm bảo tính công bằng ở Vũ học viện, dù sao lọt vào danh sách đề cử của Vũ học viện sẽ được đến Võ Thần học viện, nơi đó là nơi tập trung tinh anh của Tạp Lan Đế Quốc, nếu Vũ học viện cấu kết với các gia tộc thì nhân tài chuyển đến đó không thể đảm bảo chất lượng, Vũ học viện nếu bị gia tộc lũng loạn, thì người đứng đầu Tạp Lan Đế Quốc phải chấn chỉnh lại.
Dưới quy định này, Vũ học viện đều giữ nghiêm quy tắc, không tham giav vào tranh đấu gia tộc, các gia tộc cũng không thể uy hiếp Vũ học viện, bởi vì Vũ học viện lệ thuộc trực tiếp Võ Thần học viện, ở Tạp Lan Đế Quốc chưa có gia tộc nào dám trực tiếp khiêu khích quyền uy của Võ Thần học viện, dù sao các lão giả ở Võ Thần học viện, chỉ cần nhấc mày cũng khiến các đại gia tộc run bắn rồi.
Hiệu trưởng Vũ học viện Xuân Phong Trấn có thể đến Lâm Gia, hơn nữa đưa ra lời khuyên như thế, theo lý thuyết cũng không tính là phá hoại quy tắc, nhưng cũng thể hiện sự thiên vị của hiệu trưởng dành cho Vân Phong, trong lòng hiệu trưởng cũng có suy nghĩ, quy tắc là không được phá, một khi phá vỡ, Vũ học viện sẽ bị Võ Thần học viện trực tiếp chấn chỉnh, như vậy cũng chỉ có thể lợi dụng thân phận Vũ học viện để trấn áp Lâm Gia, khiến bọn họ an phận một ít, nhưng nhìn tình hình này, Lâm Gia đã hận Vân Gia đến tận xương, cho dù có áp lực từ Vũ học viện, Lâm Gia cũng sẽ không để ý.
Hiệu trưởng nhìn ánh mắt oán độc của Ba người Lâm Tuyền, bây giờ trấn an còn được, nếu Lâm Gia thật sự ra tay, dùng số tiền lớn mời cao thủ đối phó với Vân Phong, cho dù tiểu gia hỏa kia có thiên phú cũng khó mà chống đỡ cao thủ chân chính, trong lòng hiệu trưởng, Vân Phong là đứa trẻ xinh đẹp có thiên phú, không có kinh nghiệm thực chiến, nhưng lo lắng đều là dư thừa, Vân Phong có kinh nghiệm đối chiến cùng ma thú biến dị, chỉ là vài cao thủ loài người, nàng có gì e ngại?
“Về Lâm Mông, ta cũng rất tiếc, nhưng Lâm Mông và Vân Phong quyết đấu rất công bằng, Mai Băng là trọng tài."
Hiệu trưởng nói, Lâm Tuyền nhíu mày, thần sắc Lâm Sâm tối xuống, quyết đấu…… Công bằng quyết đấu…… Bọn họ làm sao không biết? Cho dù là quyết đấu thì sao, Tiểu Mông đã chết! Lâm Gia không còn hi vọng! Lâm Gia phải tốn bao nhiêu thời gian, bao nhiêu tinh lực và tài phú tạo ra một Lâm Mông khác đây?!
Lâm Tuyền cắn chặt răng, lạnh giọng nói với hiệu trưởng Vũ học viện, “Đây là chuyện của Lâm Gia, không nhọc hiệu trưởng đại nhân quan tâm, Lâm Gia và Vân Gia kết thù kết oán đã lâu, đây là chuyện tranh đấu giữa gia tộc chúng ta, Vũ học viện nếu hiểu được quy tắc, hiệu trưởng đại nhân có thể đi rồi!"
Hiệu trưởng nghe xong, thần sắc không khỏi khó coi vài phần, thực lực chiến sĩ lục cấp của hắn có thể đánh bay ba người Lâm Gia này, Lâm Gia cũng chưa từng biểu hiện thái độ lạnh lùng như thế với Vũ Học Viện, Lâm Mông chết khiến Lâm Gia hoàn toàn chết tâm, Lâm Mông đã chết, danh sách duy nhất của Vũ học viện cũng vô vọng với Lâm Gia, nếu chẳng còn gì, cũng chẳng cần nể mặt Vũ học viện nữa.
Ba người Lâm Tuyền vẫn duy trì một ý niệm trong đầu, cho dù là Thiên Vương lão tử đến đây, cũng đừng hòng ngăn cản bọn họ đuổi tận giết tuyệt Vân Gia!
Hiệu trưởng nhìn ba người, không nhiều lời nữa, xoay người bỏ đi, Vũ học viện đã làm hết sức vì tiểu tử kia rồi, không thể trực tiếp nhúng tay, bây giờ có chèn ép cũng chẳng được, nhưng lời khuyên kia là thật, thực lực chiến sĩ lục cấp cũngdò xét không ra Vân Phong, đây là người Lâm Gia có thể hủy diệt sao? Hiệu trưởng khẽ lắc đầu, Lâm Gia này, sợ đã đến ngày gặp hạn rồi.
Hiệu trưởng Vũ học viện đi rồi, Lâm Sâm và Lâm Miểu quỳ trên mặt đất chật vật đứng lên, khóe môi đều có một vết máu, đây là do lúc vừa rồi họ tự cắn nát đầu lưỡi mình khi quỳ gối xuống đất, cho đến tận bây giờ.
“ Mẹ kiếp lão già này, Vân Phong không thể đụng vào? Thế thì ta càng phải động vào!" Lâm Sâm hung ác nhìn hướng hiệu trưởng rời đi, dữ tợn nói, ánh mắt đỏ au nhìn qua có chút khủng bố.
“Đúng vậy! Không được đụng vào? Ở Xuân Phong Trấn này có người Lâm Gia chúng ta không thể đụng vào à?" Lâm Miểu lên cơn tức, Lâm Gia luôn luôn bảo thủ, không coi ai ra gì, ở mắt bọn họ Xuân Phong Trấn chẳng có ai họ không dám đụng. Cho dù là Mai gia, Lâm Gia chỉ cần cắn răng một cái, là có thể chạm vào!
“Ta thật không ngờ Vân Phong lại có thể được Vũ học viện ưu ái……" Lâm Tuyền cẩn thận suy tư, nói ra một câu, Lâm Sâm vừa nghe, hai mắt càng đỏ.
“Mẹ cái bọn Vũ học viện! Đại ca, con nhãi kia phải giết! Nếu không trừ sẽ là tai họa của Lâm Gia!"
Lâm Tuyền lộ vẻ ác độc, “Yên tâm, phải giết, mặc kệ là ai cũng đừng hòng bảo vệ! Vũ học viện không thể nhúng tay, Mai gia cũng sẽ thờ ơ thôi, Vân Gia chỉ có ba người, Vân Cảnh là chiến sĩ ngũ cấp, Vân Thăng là ma pháp sư, còn lại là Vân Phong, chỉ cần chúng ta là đủ, Vân Gia chỉ có thể bước đến đây thôi."
Lâm Sâm và Lâm Miểu vừa nghe, đều âm trầm nở nụ cười, “Đại ca, chúng ta bây giờ nên làm gì?"
Lâm Tuyền khẽ cân nhắc, trong lòng đã có mưu kế, “Lúc này đây chúng ta phải hoàn toàn diệt trừ Vân Gia! Một cũng không thể lưu lại, thậm chí là thi thể! Tam đệ, ngươi mang số tiền còn lại đến Hắc Thị, thuê mấy cao thủ, càng nhiều càng tốt, tiểu tạp chủng kia có thể đánh chết Tiểu Mông, thực lực ít nhất trên tứ cấp, ngươi thuê cao thủ thấp nhất là ngũ cấp, nếu có thể thuê đến thất cấp, thì rất tốt……"
Lâm Tuyền tâm tư kín đáo, thấp nhất là ngũ cấp, cũng là ra tay tàn nhẫn, vì bảo đảm Vân Phong lần này phải chết, Lâm Gia đổ cả vốn lẫn gốc.
Lâm Miểu gật đầu, trong lòng tràn đầy sát ý, Lâm Gia không thiếu tiền, bây giờ Lâm Mông đã chết, Lâm Gia cũng chẳng còn tinh lực và tài lực tạo ra Lâm Mông thứ hai, lần này nếu không thể giết sạch Vân Gia, Lâm Gia thề không bỏ qua!
“Nhị đệ, ngươi lo hậu sự cho Tiểu Mông trước, sau đó phái người giám thị Vân Gia, lúc nào cũng phải rõ vị trú của người Vân Gia!"
Lâm Sâm gật đầu, đỏ mắt ôm lấy thi thể Lâm Mông, run rẩy đi ra ngoài, “Đại ca, thuê cao thủ an bài thế nào?"
Lâm Tuyền cười tàn nhẫn, mắt lóe ác độc, “Phân thành hai nhóm, Người Vân Gia lần này đừng hòng một ai trốn thoát, diệt hy vọng của Lâm Gia, ta diệt cả nhà Vân Gia ngươi!"
Tác giả :
Nhược Tuyết Tam Thiên