Thiên Tài Tam Bảo
Chương 270
Những người bên dưới bắt đầu xôn xao, có người nhỏ giọng bàn tán: “Hóa ra, ông Tưởng của tập đoàn Thịnh Thiên lại chính là chuyên gia nghiên cứu khoa học nổi tiếng khắp thế giới mấy năm qua, Tưởng Huy Hoàng
“Bảo sao mấy năm nay Thịnh Thiên lại như mặt trời ban trưa vậy, hóa ra là họ giấu nhiều nhân tài đến thế?
“Không biết Dạ Chẩn Đình của tập đoàn Thịnh Thiên có địa vị như thế nào mà lại có thể mời được hẳn Tưởng Huy Hoàng về giúp mình nữa.
"
“Các vị, trước khi công bố sản phẩm, tôi nghĩ chúng ta nên dành một phút đồng hồ để giới thiệu sơ qua cho mọi người về chủ tịch của chúng tôi, anh Dạ Chẩn Đình.
"
Ông Tưởng đứng trên sân khấu, chỉ vào màn hình phía sau lưng mình rồi nói.
Chủ tịch tập đoàn Thịnh Thiên, Dạ Chấn Đình.
Mười tuổi đã nghiên cứu và phát minh ra được mười chín sản phẩm công nghệ, được trao bằng sáng chế cấp thế giới, và bắt đầu phát triển, kinh doanh ở tập đoàn.
Những robot thú cưng, robot bảo mẫu và các sản phẩm công nghệ mà mọi người biết đều là do anh ấy sáng chế ra"
“Chủ tịch của chúng tôi đã chính thức sáng lập tập đoàn Thịnh Thiên từ năm mười sáu tuổi, sau đó dẫn dắt chúng tôi để tạo ra một đế chế công nghệ mới, trong vòng mười năm, chúng tôi đã trở thành truyền thuyết trong giới công nghệ.
.
"
Dưới khán đài vang lên tiếng vỗ tay như sẩm.
Các phóng viên kích động nói: “Có một người lãnh đạo tài năng như vậy, lại còn có sự giúp đỡ mạnh mẽ đến thế, sao mà Thịnh Thiên lại có thể không phát triển vượt bậc được!".
Nghe những lời giới thiệu đó, chứng kiến những gì đang diễn ra ở đây, Phong Thiên Tuyết có cảm giác như mình đang làm quen với Dạ Chẩn Đình lại từ đầu, hóa ra anh lợi hại như vậy, nhưng cô lại không hề hay biết gì cả.
Đồng thời, cô còn có cảm giác mình thật nhỏ bé, chỉ giống như một viên sỏi trong biển cả mênh mông, chỉ có thể ngắm những ngôi sao sáng trên bầu trời từ phía xa.
Trong lúc đang suy nghĩ miên mang thì cô lại phát hiện ra các vệ sĩ hàng đầu lúc nãy đã quay lại đây hết rồi, họ chia nhau ra đứng canh gác ở các góc khác nhau trong phòng tổ chức buổi họp báo, còn bắt mấy người nhìn có vẻ đáng ngờ.
Họ về đây hết rồi thì Dạ Chấn Đình thế nào?
Phong Thiên Tuyết thầm cảm thấy rất lo lắng, cô vội vàng chạy ra ngoài, mới đầu cố định đi thang máy lên thì phát hiện ra tất cả các thang máy đều bận hết rồi, đành phải chạy thẳng lên trên bằng cầu thang bộ.
“Rầm!"
Cô vừa đi đến đầu bậc thang thì một con dao găm bay đến.
Cũng may là Phong Thiên Tuyết đã nhanh chóng tránh đi, nếu không thì bây giờ cô đã xuống gặp Diêm Vương rồi.
Cô sợ đến mức không dám thở mạnh, nhưng chưa kịp phản ứng lại thì đã có một người xông ra, khống chế cô từ phía sau, sau đó còn dí dao vào cổ cô, giận dữ hét lên: “Đừng có đến đây, nếu không thì tôi sẽ giết cô ta!"
Lúc này, Phong Thiên Tuyết mới hoàn hồn lại, tập trung nhìn về phía trước.
Dạ Chấn Đình mặc áo sơ mi trắng, xắn ống tay áo lên, ánh mắt hơi đỏ.
Dạ Huy đứng bên cạnh cũng đang túm chặt một người, đấm mạnh xuống, văn phòng của chủ tịch đã bị đánh tan tành, nhưng các anh là bên đang chiếm ưu thế.
Chỉ tiếc là cô lại như một kẻ đần, xuất hiện đúng vào khoảnh khắc quan trọng nhất.