Thiên Tài Nổi Danh Ba Thế Giới (Đám Nam Nhân Chết Tiệt! Tránh Ra Cho Lão Nương)
Chương 1-4: Cuộc sống học đường (phần cuối)
Lý Hằng lúc mới nghe Tống Tuyết Nhan chịu bán thì cười tươi rói. Thấy không, lời nói của cô luôn có trọng lượng, cho dù là giảng viên cũng phải nhượng bộ cô vài phần mà. Nhưng vừa nghe tới chữ “Tám ngàn vạn" thì cô lại có xúc động muốn giết người. Tám ngàn vạn! Là tám ngàn vạn đó! Cũng không phải là rác! Đây cũng là tiền tiêu vặt của cô hơn nửa năm rồi.
Còn Ám Dạ? Vừa nghe nói chủ nhân bán mình với cái giá rẻ bèo như vậy thì vẻ mặt nhìn Tống Tuyết Nhạn càng lộ vẻ ủy khuất thấy rõ. Tám ngàn vạn thì đã là cái gì kia chứ! Còn chưa bằng tiền ăn trong 1 tuần của hắn nữa. Hắn ở nơi kia thì đúng là ngàn vàng cũng khó mua được, là kỳ bảo trong kỳ bảo. Vậy mà chủ nhân chỉ bán hắn với giá tám nhàn vạn. đúng là càng nghĩ càng thấy ủy khuất a!
Rồi như chợt nghĩ đến cái gì, độc ác quay đầu nhìn chằm chằm Lý Hằng làm cô ta rùng cả mình. Đều là do cô ả đó, chọc tới chủ nhân còn chưa nói, đằng này còn dám bảo chủ nhân bán hắn. Cục tức này hắn nuốt không trôi, không xử đẹp cô ả thì không được.
Tống Tuyết Nhạn nhìn thấy biểu cảm đa dạng trên cơ mặt cứng đơ của Ám Dạ liền biết kế khích tướng này thành công rồi. Bình thường, Ám Dạ ghét nhất bản thân bị đưa ra làm vật mua bán, lại bị bán với cái giá rẻ bèo như vậy thì hắn không nổi điên mới là lạ. Vậy cô cũng không cần ở đây nữa làm gì, nhóm Venus này đã có Ám Dạ xử lý rồi.
Khi đã nghĩ ngợi xong xuôi, Tống Tuyết Nhạn chỉ bỏ lại một câu “Ám Dạ à! Ngươi ở đây hảo hảo trừng trị bọn họ đi. Miễn là bảo toàn tính mạng cùng khuôn mặt cho bọn họ là được rồi."
Ám Dạ nghe vậy thì quay đầu tìm kiếm bóng dáng mảnh khảnh kia nhưng cô đã đi rồi, đâu còn ở đây nữa. Nhóm Venus thấy được Ám Dạ cứ tìm kiếm Tống Tuyết Nhạn, thì liền nhẹ nhàng di chuyển cước bộ với ý đồ rời khỏi nhưng làm sao qua mặt được hắn. Ám Dạ biết được chủ nhân sẽ không ngăn cản hắn sử dụng năng lực tra tấn linh hồn nữa thì khóe miệng nhấc lên nụ cười tàn nhẫn.
Ngay lập tức, hắn hóa nhân hình, dùng Ám nguyên tố bao vây nhóm Venus đang nhìn hắn mà mắt chữ O, mồm chữ A. Tàn nhẫn nói một câu “Để ta chơi với các ngươi một chút nha~!" Làm đám nữ sinh hoảng sợ hét lên nhưng lại không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào ngoài thanh âm rên rỉ.
Tống Tuyết Nhạn vui vẻ nhảy chân sáo ra khỏi Hoa viên trường thì từ một cây đào to gần đó rơi xuống một bóng người. Chẳng đợi Tống Tuyết Nhạn kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì bóng dáng đó lập tức lao dến ôm chầm lấy cô. “Tiểu Nhạn Nhạn hảo hư nha~! Bỏ mặc Tiểu Lãng lâu như vậy! Tiểu Lãng thật đau lòng muốn chết!" Tống Tuyết Nhạn nghe giọng điệu làm nũng này thì da gà, da vịt gì cũng nổi lên hết cả. Làm ơn đi, lúc nào xuất hiện ngươi cũng nói với giọng điệu buồn nôn như vậy, còn muốn người ta sống nữa hay không a? Hơn nữa, chúng ta mới gặp nhau hôm qua thôi, lâu cái đầu ngươi ấy, ta còn muốn hỏi thiên sao cho ta gặp ngươi sớm như vậy.Tống Tuyết Nhạn gào thét trong lòng nhưng vẻ mặt vẫn lạnh nhạt.
“Vân thiếu à, chẳng phải bây giờ anh nên lo lắng cho đám fan của anh mới đúng nha! Sao còn ở đây đùa giỡn với tôi? Anh biết rõ họ chọc tới tôi thì phải trả đại giới như thế nào mà." Tống Tuyết Nhạn giãy giụa muốn thoát ra khỏi vòng tay của Vân Lãng nhưng không được, đành nói khích hắn. Cũng là vì lần trước xử lý đám nữ sinh muốn bắt nạt cô quá hăng say mà không để ý có người tới. Thành ra, bây giờ cô mới bị tên Vân Lãng Này đeo bám thế này đây. Chẳng qua chỉ là nhìn thấy, cô cũng chẳng sợ, nhưng hắn đây chính là mặt dày bám lấy không chịu buông tha dù cho cô có uy hiếp thế nào cũng vô dụng.
Vân Lãng nghe xong câu khích tướng của Tống Tuyết Nhạn cũng không nói gì chỉ thỏa mãn ngắm nhìn người ngọc trong long. Hắn chính là thích cô như vậy: mạnh mẽ, lạnh lùng, không vì hắn là người giàu có mà đeo bám, ngược lại còn tránh xa.
Ngay lúc mà Tống Tuyết Nhạn sắp hết chịu nổi, định bụng sẽ dùng linh lực xé xác Vân Lãng ra thì tiếng chuông điện thoại của Vân Lãng vang lên. Vân Lãng cũng không đây dưa không dứt với cô nữa mà buông ra để nghe điện thoại. “Có chuyện gì?" Giọng hắn cũng lạnh hẳn đi, không còn chút ấm áp nào. “Đã biết. Cứ đợi đó, tôi tới ngay!"
Cúp điện thoại, Vân Lãng lại dùng giọng điệu ngọt ngào nói với Tống Tuyết Nhạn “Tiểu Nhạn Nhạn a~! Bây giờ Tiểu Lãng bận rồi, không thể bồi Tiểu Nhạn Nhạn được nữa. Tối chúng ta lại gặp nhau nha!" Nói xong, Vân Lãng cũng đi luôn, không thèm quay mặt lại. Tuy vậy, một nổi bất an dâng lên trong hắn, khiến hắn không muốn rời xa Tống Tuyết Nhạn chút nào. Thôi vậy, hắn xử lý xong việc là chạy tới với cô ngay là được chứ gì.
Tống Tuyết Nhạn cũng không ngạc nhiên nhiều lắm về tốc độ lật mặt và những hành động dứt khoát liền mạch như mây trôi nước chảy của Vân Lãng nhưng vừa nghe câu “Tối chúng ta gặp lại nhau" cô liền rùng mình. Gì chứ, hắn lại tính nửa đêm trèo cửa sổ vào phòng cô nữa à? Nhưng cô không muốn a!
Sau đó, một nam nhân tuấn tú tóc bạch kim xuất hiện từ đâu không ai rõ, chứ nếu đi vào bằng của chính thì chắc là bị đám nữ sinh bu đến ngộp chết rồi. Quang Dạ chắp tay cúi người hết sức kính trọng “Chủ nhân, ta đã hoàn thành xong nhiệm vụ người giao." Nhắc đến công việc, Tống Tuyết Nhạn cũng thập phần nghiêm túc, lạnh giọng hỏi lại “Đã xử lý gọn bọn chúng rồi?" Tuy là câu hỏi nhưng giọng điệu lại hoàn toàn khẳng định. “Ân" Hắn cũng trả lời lại một cách tự tin.
“Được, vậy chúng ta về thôi. Còn nữa, thông báo cho La Lục rằng hôm nay tôi mệt nên muốn về sớm, tìm đại gì đó nói với giảng viên cho tôi nghỉ đi." Thanh âm Tống Tuyết Nhạn đã buông lỏng hoàn toàn, nhẹ giọng nói. Hắn cũng dùng nụ cười ôn nhu như đáp lại Tống Tuyết Nhạn. Nếu có Ám Dạ ở đây, chắc chắn hắn sẽ trợn mắt nói: Quang Dạ à, ngươi không cần nhìn chủ nhân với nụ cười buồn nôn như vậy. dù ngươi có cười như vậy cả đời chưa chắc chủ nhân đã thèm để ý đến ngươi.(Tiểu Tuyết: Chứ không phải ngươi đang ghen với Tiểu Quang đáng yêu của ta sao. Ám Dạ: Hừ! Còn lâu nhá, gia đây chỉ cần ra ngoài đường là gái theo nườm nượp. Cần gì! Tiểu Tuyết: Ngươi nhớ kỹ câu này đấy *cười nham hiểm* Ám Dạ: …*rùng mình*)
Bỏ qua câu nói của Ám Dạ, Quang Dạ cũng biến thành một luồng sáng bay vào chiếc vòng tay Bỉ Ngạn hoa được Tống Tuyết Nhạn giấu kỹ. Cô chậm rãi đi ra khỏi cổng trường, đón một chiếc taxi khi Học viện vừa diểm tiếng chuông vào học.
Biết đâu, sau ngày hôm nay, cuộc sống mới với biết bao cảm xúc buồn, vui, giận, hờn lại quay trở lại với người con gái dã từng chịu nhiều đau khổ ấy…
Còn Ám Dạ? Vừa nghe nói chủ nhân bán mình với cái giá rẻ bèo như vậy thì vẻ mặt nhìn Tống Tuyết Nhạn càng lộ vẻ ủy khuất thấy rõ. Tám ngàn vạn thì đã là cái gì kia chứ! Còn chưa bằng tiền ăn trong 1 tuần của hắn nữa. Hắn ở nơi kia thì đúng là ngàn vàng cũng khó mua được, là kỳ bảo trong kỳ bảo. Vậy mà chủ nhân chỉ bán hắn với giá tám nhàn vạn. đúng là càng nghĩ càng thấy ủy khuất a!
Rồi như chợt nghĩ đến cái gì, độc ác quay đầu nhìn chằm chằm Lý Hằng làm cô ta rùng cả mình. Đều là do cô ả đó, chọc tới chủ nhân còn chưa nói, đằng này còn dám bảo chủ nhân bán hắn. Cục tức này hắn nuốt không trôi, không xử đẹp cô ả thì không được.
Tống Tuyết Nhạn nhìn thấy biểu cảm đa dạng trên cơ mặt cứng đơ của Ám Dạ liền biết kế khích tướng này thành công rồi. Bình thường, Ám Dạ ghét nhất bản thân bị đưa ra làm vật mua bán, lại bị bán với cái giá rẻ bèo như vậy thì hắn không nổi điên mới là lạ. Vậy cô cũng không cần ở đây nữa làm gì, nhóm Venus này đã có Ám Dạ xử lý rồi.
Khi đã nghĩ ngợi xong xuôi, Tống Tuyết Nhạn chỉ bỏ lại một câu “Ám Dạ à! Ngươi ở đây hảo hảo trừng trị bọn họ đi. Miễn là bảo toàn tính mạng cùng khuôn mặt cho bọn họ là được rồi."
Ám Dạ nghe vậy thì quay đầu tìm kiếm bóng dáng mảnh khảnh kia nhưng cô đã đi rồi, đâu còn ở đây nữa. Nhóm Venus thấy được Ám Dạ cứ tìm kiếm Tống Tuyết Nhạn, thì liền nhẹ nhàng di chuyển cước bộ với ý đồ rời khỏi nhưng làm sao qua mặt được hắn. Ám Dạ biết được chủ nhân sẽ không ngăn cản hắn sử dụng năng lực tra tấn linh hồn nữa thì khóe miệng nhấc lên nụ cười tàn nhẫn.
Ngay lập tức, hắn hóa nhân hình, dùng Ám nguyên tố bao vây nhóm Venus đang nhìn hắn mà mắt chữ O, mồm chữ A. Tàn nhẫn nói một câu “Để ta chơi với các ngươi một chút nha~!" Làm đám nữ sinh hoảng sợ hét lên nhưng lại không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào ngoài thanh âm rên rỉ.
Tống Tuyết Nhạn vui vẻ nhảy chân sáo ra khỏi Hoa viên trường thì từ một cây đào to gần đó rơi xuống một bóng người. Chẳng đợi Tống Tuyết Nhạn kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì bóng dáng đó lập tức lao dến ôm chầm lấy cô. “Tiểu Nhạn Nhạn hảo hư nha~! Bỏ mặc Tiểu Lãng lâu như vậy! Tiểu Lãng thật đau lòng muốn chết!" Tống Tuyết Nhạn nghe giọng điệu làm nũng này thì da gà, da vịt gì cũng nổi lên hết cả. Làm ơn đi, lúc nào xuất hiện ngươi cũng nói với giọng điệu buồn nôn như vậy, còn muốn người ta sống nữa hay không a? Hơn nữa, chúng ta mới gặp nhau hôm qua thôi, lâu cái đầu ngươi ấy, ta còn muốn hỏi thiên sao cho ta gặp ngươi sớm như vậy.Tống Tuyết Nhạn gào thét trong lòng nhưng vẻ mặt vẫn lạnh nhạt.
“Vân thiếu à, chẳng phải bây giờ anh nên lo lắng cho đám fan của anh mới đúng nha! Sao còn ở đây đùa giỡn với tôi? Anh biết rõ họ chọc tới tôi thì phải trả đại giới như thế nào mà." Tống Tuyết Nhạn giãy giụa muốn thoát ra khỏi vòng tay của Vân Lãng nhưng không được, đành nói khích hắn. Cũng là vì lần trước xử lý đám nữ sinh muốn bắt nạt cô quá hăng say mà không để ý có người tới. Thành ra, bây giờ cô mới bị tên Vân Lãng Này đeo bám thế này đây. Chẳng qua chỉ là nhìn thấy, cô cũng chẳng sợ, nhưng hắn đây chính là mặt dày bám lấy không chịu buông tha dù cho cô có uy hiếp thế nào cũng vô dụng.
Vân Lãng nghe xong câu khích tướng của Tống Tuyết Nhạn cũng không nói gì chỉ thỏa mãn ngắm nhìn người ngọc trong long. Hắn chính là thích cô như vậy: mạnh mẽ, lạnh lùng, không vì hắn là người giàu có mà đeo bám, ngược lại còn tránh xa.
Ngay lúc mà Tống Tuyết Nhạn sắp hết chịu nổi, định bụng sẽ dùng linh lực xé xác Vân Lãng ra thì tiếng chuông điện thoại của Vân Lãng vang lên. Vân Lãng cũng không đây dưa không dứt với cô nữa mà buông ra để nghe điện thoại. “Có chuyện gì?" Giọng hắn cũng lạnh hẳn đi, không còn chút ấm áp nào. “Đã biết. Cứ đợi đó, tôi tới ngay!"
Cúp điện thoại, Vân Lãng lại dùng giọng điệu ngọt ngào nói với Tống Tuyết Nhạn “Tiểu Nhạn Nhạn a~! Bây giờ Tiểu Lãng bận rồi, không thể bồi Tiểu Nhạn Nhạn được nữa. Tối chúng ta lại gặp nhau nha!" Nói xong, Vân Lãng cũng đi luôn, không thèm quay mặt lại. Tuy vậy, một nổi bất an dâng lên trong hắn, khiến hắn không muốn rời xa Tống Tuyết Nhạn chút nào. Thôi vậy, hắn xử lý xong việc là chạy tới với cô ngay là được chứ gì.
Tống Tuyết Nhạn cũng không ngạc nhiên nhiều lắm về tốc độ lật mặt và những hành động dứt khoát liền mạch như mây trôi nước chảy của Vân Lãng nhưng vừa nghe câu “Tối chúng ta gặp lại nhau" cô liền rùng mình. Gì chứ, hắn lại tính nửa đêm trèo cửa sổ vào phòng cô nữa à? Nhưng cô không muốn a!
Sau đó, một nam nhân tuấn tú tóc bạch kim xuất hiện từ đâu không ai rõ, chứ nếu đi vào bằng của chính thì chắc là bị đám nữ sinh bu đến ngộp chết rồi. Quang Dạ chắp tay cúi người hết sức kính trọng “Chủ nhân, ta đã hoàn thành xong nhiệm vụ người giao." Nhắc đến công việc, Tống Tuyết Nhạn cũng thập phần nghiêm túc, lạnh giọng hỏi lại “Đã xử lý gọn bọn chúng rồi?" Tuy là câu hỏi nhưng giọng điệu lại hoàn toàn khẳng định. “Ân" Hắn cũng trả lời lại một cách tự tin.
“Được, vậy chúng ta về thôi. Còn nữa, thông báo cho La Lục rằng hôm nay tôi mệt nên muốn về sớm, tìm đại gì đó nói với giảng viên cho tôi nghỉ đi." Thanh âm Tống Tuyết Nhạn đã buông lỏng hoàn toàn, nhẹ giọng nói. Hắn cũng dùng nụ cười ôn nhu như đáp lại Tống Tuyết Nhạn. Nếu có Ám Dạ ở đây, chắc chắn hắn sẽ trợn mắt nói: Quang Dạ à, ngươi không cần nhìn chủ nhân với nụ cười buồn nôn như vậy. dù ngươi có cười như vậy cả đời chưa chắc chủ nhân đã thèm để ý đến ngươi.(Tiểu Tuyết: Chứ không phải ngươi đang ghen với Tiểu Quang đáng yêu của ta sao. Ám Dạ: Hừ! Còn lâu nhá, gia đây chỉ cần ra ngoài đường là gái theo nườm nượp. Cần gì! Tiểu Tuyết: Ngươi nhớ kỹ câu này đấy *cười nham hiểm* Ám Dạ: …*rùng mình*)
Bỏ qua câu nói của Ám Dạ, Quang Dạ cũng biến thành một luồng sáng bay vào chiếc vòng tay Bỉ Ngạn hoa được Tống Tuyết Nhạn giấu kỹ. Cô chậm rãi đi ra khỏi cổng trường, đón một chiếc taxi khi Học viện vừa diểm tiếng chuông vào học.
Biết đâu, sau ngày hôm nay, cuộc sống mới với biết bao cảm xúc buồn, vui, giận, hờn lại quay trở lại với người con gái dã từng chịu nhiều đau khổ ấy…
Tác giả :
Băng Phong Tuyết