Thiên Tài Nhi Tử Và Mẫu Thân Phúc Hắc
Quyển 4 - Chương 46: Hài Tử Muốn Dinh Dưỡng
Khi Vân Khê cùng đám người Thanh Hà tới nơi nghỉ ngơi của các tỷ muội Thanh Chữ đường, vị nữ tử cầm đầu phát hiện đám người Thanh Hà mang đến một nữ tử xa lạ, liền cặn kẽ truy hỏi.
Vân Khê cũng không quan tâm cuộc trò truyện của các nàng ra sao, tóm lại nàng vẫn thuận lợi lưu lại. Bởi vì xiêm y trên người nàng được chế tác cho những học trò mới nhập mộn tại học viện Vạn Hoàng, họ cho rằng nàng là người mới tới, cũng đối xử với nàng khá thân thiện, nàng cũng được ăn uống đầy đủ.
Trải qua một phen tìm hiểu, Vân Khê biết các tỷ muội ở Thanh Chữ đường lần này đến núi Âm Thi tiến hành ma luyện tổng cộng có năm mươi người, trong đó có nửa số là tân học sinh mới nhập môn, vì khiến cho Thanh chữ đường thực lực có thể mau chút ít cường đại lên, làm thủ lĩnh Thanh chữ đường Lam sư tỷ Tần Lam liền để cho mấy nữ học sinh có thực lực dẫn học sinh Tân nhập môn đến đây lịch lãm.
Vân Khê còn biết được, ở Vạn Hoàng học viện, học sinh dựa theo tiến độ tu luyện mà phân chia, có thể chia làm Tân nhập môn*(mới nhập học) học sinh, học sinh ngoại viện, học sinh nội viện, học sinh Thần huyền đường cùng học sinh chí tôn điện, lại tiếp tục hướng lên thì có thể trực tiếp tốt nghiệp, hoặc là lưu lại trở thành trưởng lão ở đây. Ở học viện Vạn Hoàng, học sinh là Mặc Huyền tam phẩm trở lên mới có thể thăng làm học sinh ngoại viện, sau đó học sinh nội viện phải là thực lực Thiên Huyền trở lên, học sinh Thần huyền đường danh như ý nghĩa, phải là Thần huyền trở lên, đến cuối cùng chí tôn điện học sinh chính là cao thủ Huyền tôn trở lên.
Mặc dù Long Tường đại lục cao thủ nhiều như mây, nhưng Huyền tôn cũng không phải là rau cải trắng, không đáng tiền như vậy, cả sinh học chí tôn điện của Vạn Hoàng học viện cũng bất quá mới mười người. Nhưng, muốn đi vào Vạn Hoàng học viện, khảo hạch vào học viện cũng không thấp, chỉ có bước vào Tử Huyền chi cảnh, mới có tư cách trở thành học sinh của Vạn Hoàng học viện, chỉ bậc này thôi nếu ở Ngạo Thiên đại lục, thì không cách nào tưởng tượng được. Nói cách khác, cả hàng ngàn hàng vạn học sinh Vạn Hoàng học viện, hết thảy cũng là Tử Huyền chi cảnh trở lên cao thủ, nếu cái này mà ở Ngạo Thiên đại lục, thì có thể trực tiếp đem người ta dọa ngất đi qua.
Nếu dùng Long Tường đại lục so sánh, thì Ngạo Thiên đại lục chính là nơi ở của nông dân, nhiều lắm cũng là tài nguyên thiên nhiên mà thôi...
Vân Khê mới đến Long Tường đại lục không tới một ngày, đã biết được không ít thông tin chênh lệch, xem ra nàng cần điều chỉnh tâm lý một chút, cố gắng thích ứng hoàn cảnh mới này.
Trong quá trình cùng các nàng nói chuyện, Vân Khê cũng hiểu được chút tình hình, sau lưng những nữ tử này đều có bối cảnh, tùy tiện kéo ra một người, cũng là Thiên Kim gia tộc nào đó, thậm chí còn có nữ tử là con gái của gia tộc cổ xưa.
Khó trách trên người của các nàng lại có nhiều bảo vật như vậy.
Đêm càng ngày càng sâu, các tỷ muội của Thanh Chữ đường rối rít tựa vào nhau mà ngủ, chỉ còn lại mấy sư tỷ Thiên Huyền chi cảnh thay phiên thủ vệ, phòng ngừa Cương Thi đánh lén lúc ban đêm.
Vân Khê trong lòng thương nhớ Thiên Tuyệt và Tiểu Mặc nên không tài nào ngủ được, liền cùng tư lịch cao nhất trong đám người kia đồng thời cũng là người lãnh đạo đội ngũ này, Thu sư tỷ hàn huyên. Huyền giai của Thu sư tỷ đã bước vào Thiên Huyền lục phẩm, thuộc về học sinh nội viện của học viện Vạn Hoàng, trong mắt học sinh mới, chính là nhân vật vô cùng giỏi giang. Bất quá Thu sư tỷ làm người tương đối hào sảng, cũng không quan tâm cái gì cao thấp cấp bậc phân chia, cho nên thấy Vân Khê tìm nàng nói chuyện phiếm, nàng của không ra vẻ ta đây, chỉ đơn giản hàn huyên cùng nàng.
Trong lúc tán gẫu, không khí chung quanh bỗng nhiên trở nên quỷ dị, Vân Khê hướng về phía Thu sư tỷ làm thủ hiệu, ám hiệu nàng chớ có lên tiếng.
Ngay sau đó, nàng đơn độc một người hướng về phía bắc, nơi tối tăm nhất của cánh rừng nhẹ nhàng bay vút đi, chỉ tung vài bước, liền không còn tăm hơi.
Thu sư tỷ ngu ngơ ngay tại chỗ, hơi thở vừa rồi của nàng ta... Rõ ràng chính là uy áp của Thiên Huyền trở lên, làm sao có thể chỉ là một học sinh mới nhập môn? Con ngươi nàng phát sáng, lập tức liền đuổi theo sát phía sau Vân Khê.
“Đã xảy ra chuyện gì?" Lúc Thu sư tỷ chạy tới hiện trường, Vân Khê đang ôm một gốc cây nhỏ quét phần đất dưới chân, phần đó có vẻ có chút xốp, tựa hồ có dấu hiệu bị đào qua.
Thu sư tỷ hồ nghi đánh giá Vân Khê, nhưng thủy chung nhìn không thấy manh mối gì.
“Không có chuyện gì rồi, đi thôi!" Vân Khê phủi tay, đem cái cây đó tiện tay nhét trên mặt đất, lôi kéo Thu sư tỷ trở về nơi nghỉ ngơi.
Thu sư tỷ một đường quay đầu lại nhìn quanh, trong lòng nghi ngờ tích tụ càng nhiều, không đúng, nơi này nhất định đã xảy ra chuyện gì đó, nhưng rốt cuộc là chuyện gì chứ?
Một đêm bình an trôi qua, sáng sớm ngày thứ hai, mặt trời vừa toả sáng, chúng bọn tỷ muội liền tỉnh dậy.
Hôm nay là ngày cuối các nàng được ở đây, hết ngày hôm nay, cửa vào của núi Âm Thi liền bị đóng lại, các nàng phải trở về Vạn Hoàng học viện, nếu không nghe lời, các nàng cũng phải ở núi Âm Thi này nghỉ ngơi một tháng, chờ ngày mở cửa tiếp theo mới có cơ hội rời khỏi đây.
“Các vị sư muội, ngày mai chúng ta phải rời khỏi núi Âm Thi rồi, nên thừa dịp hôm nay là ngày cuối, ta quyết định mang mọi người đi thám hiểm những nơi thâm sâu nhất tại nơi đây, cho mọi người có nhiều cơ hội luyện tập hơn, mọi người có can đảm không?"
Lời của Thu sư tỷ vừa dứt, chúng nữ tử rối rít kích động hô lớn:" Có!"
“Tốt, lên đường!" Thu sư tỷ nói chuyện gọn gàng linh hoạt, cũng không nói những lời nhảm nhí, trực tiếp dẫn đội rời đi.
Vân Khê đại khái biết sơ qua địa hình của núi Âm Thi này, vị trí hiện nay của các nàng là phía ngoài của núi Âm Thi, cũng là nơi an toàn nhất, cho nên Cương Thi cấp bậc cao nhất có thể gặp được bất quá chỉ là loại Cương Thi cấp ba, cũng chính là đêm qua bị Vân Khê cùng Hổ Vương, Huyền Dực cùng lúc làm sạch một mảnh lớn.
Cương Thi chân chính lợi hại còn đang ở núi sâu.
Đúng vậy, càng đi vào sâu, càng gặp phải những học sinh có Huyền giai càng cao. Khó trách, đêm qua các nam nhân của Quân Tử đường cười nhạo Thanh Hà các nàng, bởi vì chỉ có những học sinh có thực lực yếu ớt mới lãng vãng bên ngoài, không dám đi vào.
Một đám nữ tử khí phách hiên ngang đi về phía trước, vừa nói vừa cười, tràn đầy tinh thần.
Đi tới nửa đường, đột nhiên có người vướng chân, té ngã xuống đất.
“A! Đây là... Đây là Cương Thi!"
Mọi người rối rít xúm lại đây, phát hiện trong bụi đất lộ ra mấy cỗ thi thể Cương Thi, mọi người ai nấy đều kinh ngạc, lại dùng đồ vật xung quanh tiếp tục đào lên, càng đào xuống sâu, nỗi kinh ngạc trong đáy mặt mọi người càng dày đặc.
“Cương Thi! Toàn bộ đều là thi thể của chúng! Có khoảng vài chục con!"
“Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Tại sao lại có nhiều thi thể Cương Thi ở đây thế?"
“......" Trong đám nữ tử này người kinh ngạc nhất, chẳng phải là ai khác mà chính là Thu sư tỷ. Ánh mắt sáng quắc của nàng hướng về phía Vân Khê, đáy mắt tràn đầy sự kinh ngạc không nói nên lời cùng với nỗi khiếp sợ khó tin, hiện tại nàng rốt cuộc đã hiểu đêm qua xảy ra chuyện gì.
Cảm nhận ánh mắt chăm chú của Thu sư tỷ hướng về phía nàng, Vân Khê xoa xoa mũi tỏ vẻ vô sự, nhìn về phía nơi khác. Nàng chẳng qua hy vọng khiến lũ Cương Thi này đừng đến quấy rầy mọi người nghỉ ngơi mà thôi, cho nên tiện tay giải quyết, vì ngăn ngừa xảy ra những lo lắng không cần thiết, nàng còn cố ý đem thi thể của bọn chúng đem chôn xuống dưới đất. Giải quyết chút phiền toái này, còn thuận tiện luyện tập một chút quyền cước, cứ xem việc này như phương pháp của phụ nữ có thai rèn luyện thân thể là được rồi. Con của nàng có thể từ cửa ải hiểm trở của cứ điểm đó đến được đây, một chút việc nhỏ này có tính là cái gì? Nàng có dự cảm, sau này khi con của nàng được sinh ra, nhất định là một đứa nhỏ mập mạp, nhất định sẽ rất khoẻ mạnh!
Theo bản năng, sờ sờ bụng, tâm tình của nàng cũng không tệ. Sau khi Thu sư tỷ nhìn chằm chằm nàng một hồi, mới từ từ điều chỉnh tâm tình, hướng về phía các chúng tỷ muội ho nhẹ, cực kỳ trịnh trọng nói:" Được rồi! Mọi người không nên đại kinh tiểu quái*(thành ngữ, mang nghĩa “vì một sự việc bình thường như lại lo lắng thái quá" => lo chuyện không đâu), phía trước còn nhiều chuyện đang đợi chờ chúng ta, có thể sẽ là tình huống cực kỳ nguy hiểm, các ngươi nhất định phải có tâm lý chuẩn bị."
“Dạ, Thu sư tỷ!" Chúng nữ đồng thanh đáp lời.
Đội ngũ tiếp tục lên đường, vượt qua một ngọn lại tiếp một ngọn núi, thi thể Cương Thi trên mặt đất cũng ngày càng nhiều, có thể thấy được có không ít người đã đến qua nơi này.
Đi tiếp thêm một đoạn, phía trước truyền đến tiếng đánh nhau, nguyên lai có một đội đang cùng bầy Cương Thi quần đấu. Nghe Thanh Hà giải thích, đám người này là một tiểu đoàn thể, tên là Tụ Tú hội*(hội tập trung những người ưu tú), do một đám ngoại viện học sinh tạo thành, căn bản không cho ai gia nhập cả, nếu nói ở học viện Vạn Hoàng Thanh Chữ đường đứng sau tất cả các đảng phái xếp hạng trung bình, thứ hạng ít nhất cũng sau tám mươi mà nói, như vậy Tụ Tú hội này tính ra cũng đứng trong top mười.
Tỷ muội Thanh chữ đường thấy rốt cục cũng có cơ hội thi triển thực lực, mọi người hưng phấn rút kiếm ra.
Các nam nhân trong Tụ Tú hội đang đánh nhau lúc này cũng cảm thấy rất bực bội, liền hướng các nàng hô: “Những Cương Thi cấp hai này do Tụ Tú hội chúng ta phát hiện! Thanh chữ đường yếu ớt như các người mau chóng tránh đi chỗ khác! Có bản lãnh thì tự mình tìm bầy Cương Thi khác, lượm răng khôn của người khác*(thành ngữ, ý nói tỷ muội Thanh Chữ đường cướp công của người khác), bản lãnh cái thá gì?"
Đánh Cương Thi còn có cướp đoạt sao?
“Cương Thi cấp hai mạnh lắm sao?" Vân Khê tò mò hỏi.
Thanh Hà chạy về phía trước, hướng nàng giải thích:" Vân tỷ tỷ, là như vầy. Học viện Vạn Hoàng chúng ta có một quy định, phàm là những người lấy được răng của Cương Thi cấp hai trở lên, nếu thu thập đủ số lượng nhất định, có thể đến học viện đổi lấy phần thưởng tương ứng. Nhưng nếu ai có thể lấy được hàm răng của Thi Vương hoặc Thi Ma, vậy thì quá tuyệt vời rồi, có thể trực tiếp để trưởng lão của học viện tiến hành nghi thức xối nước lên đầu ngươi để tăng sức mạnh, ít nhất có thể thăng từ hai đến ba cấp đấy*(cấp của mấy cái Huyền giai a, ta không rõ lắm)!"
“Thì ra còn có chuyện như vậy? Vậy ngươi có muốn hay không?"
“Dĩ nhiên muốn a! Bất quá, thực lực của ta yếu như vậy, đến cả Cương Thi cấp năm đều đánh không lại, thì nói gì đến Cương Thi cấp hai..." Thanh Hà bối rối gãi đầu, khuôn mặt nhỏ bé thanh lệ nổi lên một mảnh hồng sắc*(thanh lệ: thanh tú, mỹ lệ).
Vân Khê cười nhẹ một tiếng, quay đầu, cố ý đề cao âm điệu, hướng Thu sư tỷ nói:" Thu sư tỷ, ta vừa mới đến, kiến thức nông cạn, các sư huynh thoạt nhìn võ công vô cùng cao cường, lại có thể cùng Cương Thi cấp hai đánh nhau, chẳng lẽ bọn họ là Thần huyền đường học sinh ư?"
“Cái rắm! Cái gì học sinh Thần huyền đường? Bất quá là tam lưu nội viện học sinh mà thôi!" Thu sư tỷ hừ lạnh một tiếng, nhìn đám người này rất không thuận mắt, trực tiếp nói tục.
Vân Khê cố ý kéo dài âm thanh:" Nga ~ cái này khó trách. Vậy mới nói, Thần huyền đường học sinh làm sao tới mấy con Cương Thi cấp hai này cũng không đánh lại, thì ra chẳng qua là mấy tam lưu nội viện học sinh. Chậc, chậc thật khiến người ta thất vọng." Khoé môi Thu sư tỷ nhếch lên, hé miệng âm thầm cười trộm. Đích thật là như vậy, những tên này Huyền giai còn dưới nàng, chẳng qua cả đám bọn hắn hợp lại so với các nàng mạnh hơn một chút thôi, có cái gì đáng khoe khoang?
Hai người kẻ xướng người họa, trước tiên đem đám người Tụ Tú hội này tâng lên mây xanh, cuối cùng hung hăng đem bọn họ vứt thẳng xuống đất, khiến cả bọn giận đến đỏ cả mắt. Cái gì gọi là mấy con Cương Thi cấp hai mà thôi? Có bản lãnh, các ngươi tới đây xử lý thử xem?
“Mọi người ơi! Đem những Cương Thi này để dành cho Thanh chữ đường đi, bản thân ta muốn nhìn, các nàng làm thế nào xử lý bọn chúng!" học sinh đứng đầu trong đám Tụ Tú này âm hiểm cười nhạt, dẫn đồng bạn rút lui khỏi chiến trường, cư nhiên đem vài chục con Cương Thi còn lại để lại cho đám người Thanh chữ đường.
Bọn họ vẫn chưa rời đi, chỉ ở chỗ xa xa dừng lại xem cuộc chiến, theo bọn hắn thấy đám cô gái Thanh chữ đường căn bản cũng không có đủ thực lực để đối phó nhiều cương thi cấp hai như vậy, một khi các nàng ngăn cản không nổi rồi, bọn họ rồi trở về thu thập tàn cuộc cũng không muộn. Quan trọng nhất,là có thể nhục nhã đám cô gái Thanh chữ đường, làm cho các nàng mở miệng hướng bọn họ cầu cứu.
“Thu sư tỷ, làm sao bây giờ?" những nữ sinh mới nhập môn thấy đám Cương Thi cấp hai đó hướng về phía các nàng đánh tới, lòng bàn tay bắt đầu đổ mồ hôi, đến cả ngoại viện học sinh đánh vô cùng phí sức mới tiêu diệt được vài con, các nàng làm sao có thể đối phó nổi?
Cả đám tiểu sư muội hỏi nàng, vậy nàng nên hỏi ai đây? Thu sư tỷ đau đầu nhìn Vân Khê, lúc này cùng đám Tụ Tú lời nói xung đột bất quá cũng vì tranh giành nhất thời, bây giờ người ta định phất tay bỏ mặc, đem toàn bộ Cương Thi để lại cho các nàng, lại đem nàng làm khó rồi.
Mắt thấy bọn Cương Thi càng ngày càng gần, Thu sư tỷ vội vàng chỉ huy mọi người dàn trận nghênh kẻ địch.
“Vân cô nương, làm sao bây giờ?" Thu sư tỷ hiển nhiên đem Vân Khê coi là tâm phúc rồi, nếu nàng có thể một mình người thu thập đám Cương Thi kia, nhất định cũng có thể thu thập thế cuộc trước mắt.
“Một chọi một không được, vậy thì quần đấu!" Vân Khê nhẹ nhàng mở miệng, ống tay áo của nàng giương nhẹ, huyền khí vô hình không hề báo trước bộc phát, Kết giới, Kết giới đem bầy Cương Thi đó bao phủ lại, chỉ để lại vài con hoạt động ở bên ngoài mà thôi.
Mọi người dương mắt nhìn bầy cương thi không ngừng đánh đấm, nhưng thủy chung không cách nào xông phá tầng Kết giới kia, không khỏi cảm thấy choáng váng, lúc này mới lĩnh ngộ được, như thế nào quần đấu!
“Bọn tỷ muội, đánh!" Không biết người nào trong đám người gào lên, cả đám người nhấc vũ khí ra, hướng về phía Cương Thi may mắn còn sống sót bên ngoài kết giới nhất tề ùa lên.
Như thế nào là quần đấu? Đây chính là quần đấu!
Cách đó không xa, đám người Tụ Tú chuẩn bị chê cười các nàng thấy vậy, không khỏi chặc lưỡi hít hà.
Thì ra như vậy cũng có thể?
“Để ra một con!" Bọn tỷ muội quần đấu được càng ngày càng hăng hái, Cương Thi cấp hai lợi hại không? Đích xác là lợi hại!
Tuy rằng lợi hại, nhưng có thể chịu được năm mươi người cùng lúc quần đấu sao?
Vân Khê phối hợp với các nàng, đợi các nàng giết hết một con, nàng liền phóng hạ một con, không tới nửa canh giờ, đám người Thanh Chữ đường liền thật thật thà thà đem vài chục con Cương Thi cấp hai kia giết sạch, hơn nữa đến lúc sau, mọi người phối hợp càng ngày càng ăn ý, thời gian tiêu diệt càng lúc càng ngắn lại.
Càng khoa trương hơn chính là, lại có người trong quá trình này, trực tiếp từ Tử Huyền thăng lên Mặc Huyền! Bọn tỷ muội mừng rõ không dứt, ôm nhau, hoan hô, dĩ nhiên cũng không quên thu chiến lợi phẩm của các nàng.
Đám người Tụ Tú tức giận muốn hộc máu, chiến lợi phẩm đã tới tay rồi mà còn phải trơ mắt nhìn nó bị cướp đi, hơn nữa còn là một đám yếu ớt khiến họ căn bản chỉ nhìn cũng không hề thuận mắt, cư nhiên lại có thể như vậy, thật khiến bọn họ hận không thể trực tiếp đập đầu vào tường chết quách đi cho rồi!
Cho đến lúc này, tỷ muội Thanh chữ đường mới lĩnh ngộ được, giữa các nàng đang ẩn tàng một vị cao thủ trong cao thủ a. Nếu không có sự tồn tại của nàng, các nàng làm sao có thể thuận lợi chém giết Cương Thi, lấy được chiến lợi phẩm?
Một đám nữ tử vây lấy Vân Khê, hoan hô vui sướng.
Một đụn cát cách nơi đó không xa, có một nam một nữ đang nhìn về phía này, tầm mắt rơi vào đám học sinh của Thanh chữ đường bên này.
“Di? đám nữ sinh của Thanh Chữ đường từ lúc nào trở thành cao thủ thế?" Người nói chuyện, chính là một vị thanh niên nam tử, trên dưới ba mươi tuổi, khí vũ hiên ngang, khí thế bức người, hơi thở toàn thân phát ra, đủ khiến người khác quỳ xuống cúng bái.
Hắn híp mắt, đem tầm mắt khóa trên người Vân Khê, mâu quang âm thầm bất định, giống như một lưỡi dao sắc bén, muốn đem cả người nàng phân tích, hảo hảo tìm tòi nghiên cứu một phen.
Cô gái đứng cạnh hắn nhíu mày, cao ngạo hừ lạnh:" Cố sư huynh khi nào bắt đầu đối với đám học sinh của Thanh chữ đường chú ý đến thế? Thái Lam kia bất quá cũng vừa mới tấn chức Thần huyền cao thủ, dưới tay nàng làm sao có nhân vật lợi hại nào được?"
Nam tử từ từ thu hồi tầm mắt, khóe môi tà tứ nhếch lên, vươn tay đem nữ tử ôm vào ngực, mắt phượng trở nên càng thêm mị hoặc.
“Mục Sư muội vẫn còn ghen ư? Thái Lam kia không biết tốt xấu, ta làm sao để nàng ta vào mắt? một nữ nhân lạnh như băng, không có hương không có vị, làm sao có thể so với Mục Sư muội thức thời như vậy?"
Hắn cúi đầu, trên môi nữ tử hôn lên một cái, khinh miệt dưới đáy mắt chợt lóe rồi biến mất.
Nhưng vừa mới hôn một cái, cũng đã đủ khiến cho nữ tử suy nhuyễn trước ngực hắn, hưởng thụ mùi vị mị hoặc trên người hắn.
Nam tử nhẹ ôm lấy nàng ta, khóe miệng nhẹ nhàng nhếch lên, hắn đưa mắt nhìn chăm chú vào phương hướng của đám học sinh Thanh chữ đường, ánh mắt từ từ thâm thúy.
Cảm nhận có ánh mắt đang dò xét bản thân, Vân Khê đưa mắt nhìn lại, chỉ kịp nhìn thấy bóng dáng của một nam một nữ rời đi, trong nội tâm cảm thấy kinh ngạc, chẳng lẽ là mình bại lộ quá mức, rước lấy chú ý của cao thủ ư?
Xem ra, nàng vẫn phải thu liễm một chút.
Sau khi tỷ muội Thanh chữ đường có được lần thu hoạch lớn này, càng hăng hái hơn lúc trước, tự tin tăng lên gấp bội. Tụ Tú hội chỗ này ai ai cũng đều mang vẻ mặt đau khổ, trong lòng vừa phiền muộn vừa hối hận, tuy rằng bọn hắn không phải tốt lành gì, nhưng chuyện cướp đoạt chiến lợi phẩm của nữ nhân, bọn họ làm không được.
Mọi người tiếp tục lên đường, nam sinh của Tụ Tú hội cứ gắt gao theo sát các nàng, tựa hồ nhận định các nàng, muốn tìm cơ hội lấy lại danh dự. Chỉ cần Cương Thi xuất hiện, bọn họ nhất định sẽ vọt tới phía trước đám người Thanh chữ đường, tiên hạ thủ vi cường*(người ra tay trước chính là kẻ chiến thắng).
Tuy nhiên, vận khí của bọn hắn tựa hồ đặc biệt tệ, mỗi lần gặp phải đều là Cương Thi cấp một, thực lực vượt xa bọn Cương Thi cấp hai. Mỗi lần bọn hắn cùng đám Cương Thi cấp một đó đấu tới lưỡng bại câu thương*(hai bên đều tổn thất), bọn tỷ muội của Thanh chữ đường lại vọt lên, cướp đoạt thành quả thắng lợi, giận đến bọn họ mọi người sắp khóc lệch mũi, không thể hiếp người quá đáng như vậy*(dễ thương cực)!
“Được rồi, được rồi, đừng ủ rũ nữa! Vân tỷ tỷ của chúng ta nói, sau này chúng ta đồng tâm hiệp lực, cùng nhau tiêu diệt Cương Thi, số chiến lợi phẩm đoạt được, sẽ chia làm năm năm!"
Thanh Hà đi tới giữa đám học sinh của Tụ Tú Hội, an ủi những đồng bào nam đáng thương này*(chắc chỉ người có cùng chí hướng à?), trong lòng lại nghĩ tới những lời Vân tỷ tỷ nói bên tai lúc nãy, nếu luận về thực lực, các nàng không bằng đối phương, nhưng bàn về mưu trí, những nam nhân ngu ngốc này chắc chắn không bằng các nàng rồi, vừa vặn nam nữ phối hợp, thì làm việc không mệt mỏi, thay vì đấu đá lẫn nhau, chi bằng bắt tay hợp tác, đôi bên cùng có lợi. Nàng đối với lời của Vân tỷ tỷ phụng như thần minh*(ý nói một người nào đó với với một sự vật nào đó vô cùng sùng bái), bội phục vô cùng.
Quả nhiên, Tụ Tú hội nghe thế đề nghị như vậy, rối rít lên tinh thần, nhất trí thông qua, vui vẻ đồng ý.
Sau khi nhất chí, hai đội nhân mã là Tụ Tú hội cùng Thanh chữ đường quy Thành một đội, hạo hạo đãng đãng*(ý chỉ người có tâm trạng thoải mái, bước chân cũng lâng lâng) đi về phía trước, một đường chém giết Cương Thi, thu hoạch rất là nhiều, song phương đều cảm thấy mạn ý khai hoan*(hài lòng, thoải mái).
Sau thời gian dài, hai đội của song phương trao đổi với nhau nhiều hơn, càng lúc càng trở nên thân thuộc, nếu người nào không biết, còn tưởng rằng Tụ Tú hội cùng đám người của Thanh chữ đường thống nhất thành một đảng phái rồi a.
“Vân tỷ tỷ, nghe nói phía trước cách đó không xa là huyệt Thi Vương*(mộ của vua Cương Thi ==), bên trong ẩn dấu rất nhiều bảo vật, rất nhiều sư huynh sư tỷ đã vào trong. Chúng ta có cần đi xem một chút?" Người đang nói chuyện chính là thủ lĩnh dẫn đội của Tụ Tú hội lần này, Mạc Tử Hành, tuy bề ngoài ra vẻ lãnh khốc, nhưng nội tâm là một thiếu niên rất nhiệt tình.
Khi trước lúc chưa quen biết, hắn luôn mang một gương mặt thối giả bộ lãnh khốc, sau khi đã quen thuộc, bản tính thật sự từ từ hiện ra. Hiện tại cũng theo Thanh Hà các nàng xưng hô Vân Khê thành Vân tỷ tỷ, có thể nói, quan hệ giữa bọn họ đúng là không đánh nhau thì không quen biết mà.
Rõ ràng lớn tuổi bằng nàng, hết lần này tới lần khác xưng nàng là tỷ tỷ, khiến Vân Khê không khỏi xấu hổ.
“Những nơi đó dễ rước lấy thị phi, đối với chúng ta không có lợi. Bất quá huyệt mộ cũng là có thể đi, những cao thủ kia đều tranh nhau đi cướp bảo tàng, dọc đường đi khẳng định giết không ít Cương Thi cấp cao, chúng ta liền ở phía sau... nhặt răng Cương Thi!" Lời của nàng vừa dứt, lập tức có vô số đạo ánh mắt sùng bái hướng về phía nàng, như vậy cũng được? Thật tuyệt! Tại sao bọn họ không nghĩ tới điều này?
Vân Khê trong mắt Tụ Tú hội cùng Thanh chữ đường hai đội nhân mã, thoáng cái từ độ cao này, lại thăng lên độ cao mới, độ cao này cách bầu trời càng lúc càng gần!
Những ánh mắt sùng bái từ nóng bỏng cực kì đến xích loã mù quáng!
“Vân tỷ tỷ, sau này ta sẽ theo tỷ! Tỷ hãy thu ta làm tiểu đệ của tỷ nha!" Mạc Tử nhất định vô sỉ ôm lấy cánh tay của nàng, bắt đầu hướng nàng làm nũng.
Thanh Hà thấy thế, dùng sức hướng về thí thí*(= mông *đỏ mặt*) của hắn đạp hai nhát:" Cút sang một bên! Vân tỷ tỷ là người của Thanh Chữ đường mời tới, không có liên quan gì đến Tụ Tú hội các ngươi!"
Mạc Tử Hành hướng nàng trợn tròn mắt, nhưng cũng chẳng làm gì quá đáng, chỉ quay đầu nói:" Với bản lãnh của Vân tỷ tỷ, một nơi yếu ớt như Thanh chữ đường làm sao giữ được nàng? Vân tỷ tỷ không bằng tự lập môn hộ, chiêu dụ cao thủ, đến lúc đó ta nhất định sẽ là người đầu tiên ghi danh, hơn nữa còn sẽ đem toàn bộ người của Tụ Tú hội chúng ta kéo tới ủng hộ Vân tỷ tỷ."
“Đúng vậy, đúng vậy! Vẫn là ngươi thông minh! Nếu như Vân tỷ tỷ tự lập môn hộ, ta đây cũng muốn gia nhập, "
“Đó là dĩ nhiên! Tiểu gia ta tất nhiên là thông minh rồi."
Hai người kẻ xướng người họa, càng ngày càng ăn ý.
Vân Khê chỉ cười nhạt, cũng không để ý lời nói của bọn họ, đừng nói nàng không phải là học sinh học viện Vạn Hoàng này, cho dù là có, nàng chưa chắc dừng lại ở đây, bởi vì nội tâm nàng hy vọng có thể mau sớm tìm được người nhà, cùng bọn họ đoàn tụ.
“Vân tỷ tỷ, mau nhìn! Phía trước chính là huyệt Thi Vương rồi! Tin tức của ta tuyệt đối đáng tin, ngôi mộ này gần đây mới bị phát hiện, bên trong khẳng định ẩn dấu rất nhiều bảo bối." Mạc Tử cảm thấy hưng phấn, đối với việc phát tin tức cùng tức độ chính xác, hắn từ trước đến giờ cũng cảm thấy rất tự hào.
Vân Khê nhìn theo hướng hắn chỉ, quả nhiên thấy phía trước có là cửa vào của huyệt đạo, bên ngoài huyệt đạo, rất nhiều cao thủ tiến vào bên trong, thế nhưng mặt đất xung quanh, thi thể Cương Thi ngổn ngang khắp chốn. Quả nhiên không ngoài dự đoán của nàng, những cao thủ này vội vàng vào trong đoạt bảo, sợ rằng đã muộn một bước*(chỉ tâm tư mấy người kia nghĩ vậy), còn kẻ nào có tâm tư để ý răng của Cương Thi?
Không hẳn, như vậy tiện nghi bọn nàng, không cần tốn nhiều công sức, liền có nhiều răng Cương Thi đến như vậy.
“Vân tỷ tỷ, có thật không vào xem một chút sao? Bảo bối bên trong đâu giống như bình thường, cái nào cũng có giá trị liên thành, không lấy thì thật đáng tiếc." Mạc Tử Hành thấy răng của Cương Thi thu thập gần xong, nhìn huyệt động trước mặt, trong lòng không khỏi cảm thấy ngứa ngấy.
“Ngươi hãy bỏ ý niệm này đi! Những sư huynh sư tỷ vừa rồi, hết thảy đều là nội viện học sinh, tinh anh, Huyền giai đều ở Thiên Huyền, Thần huyền trở lên, ngươi chỉ là một kẻ vừa mới tấn chức Thiên Huyền tam lưu nội viện học sinh, nên hãy bỏ qua đi, tránh khỏi việc vừa vào đó liền bị đánh tơi bời, cái gì cũng không gặp, chỉ được ăn một trận đòn no nê!" Thu sư tỷ nhăn mày, lạnh lùng nói.
Mạc Tử Hành bất mãn liếc nàng một cái, ngươi mới tam lưu nội viện học sinh! Hắn bất quá là vừa mới tấn chức nội viện học sinh không lâu mà thôi, nếu bàn về thiên phú cùng tuổi tác, tính ra hắn còn mạnh hơn nàng rất nhiều!
Quay đầu hướng về phía Vân Khê, hắn cười hì hì, lại một lần lộ ra vẻ mặt nịnh nọt:" Vân tỷ tỷ, ngươi nghĩ sao? Nhìn người khác đoạt bảo, chúng ta chỉ chiếm được chút lợi, chẳng phải có chút thiệt thòi ư?"
Vân Khê nhíu mày, nói:" Nếu như ngươi cảm thấy thiếu, thật ra thì cũng rất dễ dàng, ngươi canh giữ ở cửa đạo này. Người bên trong ra một, ngươi cướp một, việc này so với một mình ngươi vào trong cướp đoạt bảo tàng chẳng phải dễ hơn rất nhiều?"
Mạc Tử Hành khóe miệng co quắp mấy cái, sắc mặt nhất thời trở nên xanh xao, không thể làm gì khác hơn là bỏ đi ý niệm đoạt bảo trong đầu.
Trong lúc mọi người tính toán rút lui, góc đông bắc của ngọn núi, bất chợt thoáng hiện một đạo ánh sáng, trong không khí nhất thời tràn ngập linh khí...
Vân Khê hít sâu một hơi, mặc dù không rõ ràng là vật gì, nhưng có thể phóng thích linh khí cường đại như thế, khẳng định là một vật rất phi phàm!
Chống cự không nổi sự hấp dẫn của linh khí, Vân Khê nói vài câu, liền thi triển toàn lực chạy về hướng linh khí.
“Các ngươi trước tiên ở phụ cận tìm một chỗ kín đáo nghỉ ngơi chút, ta sẽ trở về ngay!"
Lời của nàng vừa dứt, thân ảnh liền biến mất không còn tăm hơi.
Ánh mắt sùng bái của mọi người một lần nữa hướng về phía nàng, trên đoạn đường này, thực lực cùng mưu trí của nàng, từ từ từng từng lộ ra, khiến bọn họ tâm phục khẩu phục. Phải biết rằng lấy thực lực của bọn họ, muốn chém giết nhiều Cương Thi cao cấp đến như vậy, không biết có bao nhiêu nguy hiểm vả phí sức, nhưng một đường đi theo nàng, trong sự chỉ huy của nàng định ra, bọn họ chẳng những phát huy thực lực, hơn nữa thường thường hữu kinh vô hiểm*(tuy sợ hãi nhưng không có nguy hiểm), phần lớn mọi người trong quá trình chém giết này có được kinh nghiệm thực chiến hơn xưa, thậm chí có một số người trực tiếp thăng nhất phẩm, đây đều là công lao của Vân Khê.
Mạc Tử Hành tò mò, bỏ lại những người khác, cũng thi triển sức mạnh, đuổi theo nàng xa xa.
Càng đến gần, linh khí càng dày đặc, Vân Khê trong lòng cảm thấy vui mừng, sau khi nàng đạt đến Huyền tôn chi cảnh, cần nhất chính là không ngừng bổ sung linh nguyên.
Vượt qua từng ngọn núi, sương mù từ từ tản đi, ở một nơi trong sơn cốc, Vân Khê nhận thấy linh khí không ngừng phát ra tại nơi đây, đó là Huyết Linh chi ngàn năm có một! Chính là bảo vật so với Huyền Linh quả không biết trân quý gấp bao nhiêu lần, có thể ngộ nhưng không thể cầu!
Quan trọng nhất là, Huyết Linh chi không chỉ bổ sung linh khí cũng có thể bổ huyết, chính là thuốc bổ tốt nhất cho phụ nữ có thai.
Vân Khê vừa mới nhìn thấy nó, liền nhận định nó là của mình rồi! Con của nàng cũng cần tăng thêm tăng thêm dinh dưỡng. Hai mắt nàng lóe sáng, phát ra ánh sáng nóng bỏng, trong lúc nàng muốn phi thân ngắt lấy, đem nó bỏ vào trong túi, một đạo Huyền khí mạnh mẽ từ bên người nàng tập kích qua đây, thật là hùng hổ. Huyền khí cũng thật là mạnh! Đây chính là thực lực của Thần huyền đỉnh!
Vân Khê cũng từng là Thần huyền đỉnh thăng đến Huyền tôn, cho nên đối với thực lực của Thần huyền đỉnh tương đối nhạy cảm, nàng thoáng cái liền phán đoán ra ngay.
Chẳng qua, đối với Vân Khê mà nói, cũng không thành vấn đề. Nàng lạnh lùng nhếch môi, không thèm để ý tới, trực tiếp phi thân tới bên cạnh Huyết Linh chi, vươn tay ngắt lấy nó, mà đạo Huyền khí đột nhiên xuất hiện lúc nãy ép lấy nàng, cũng tự động hoá thành vô hình.
“Di?" Thanh âm có chút ngạc nhiên.
Vân Khê nắm lấy Huyết Linh chi ngàn năm trong tay, hướng về phía nơi phát ra âm thanh, ở sau một tảng đá lớn, đang có một đôi nam nữ dưới ban ngày ban mặt Hành Chu Công chi lễ*(chắc XXOO ==), lá gan bọn họ không khỏi có chút quá lớn.
Tuy nói mọi người ai nấy đều vội vàng đi tranh đoạt bảo tàng, rất ít người xuất hiện ở đây, bất quá ở vùng núi này, khắp nơi đều có Cương Thi thường lui tới, chẳng lẽ bọn họ không sợ chuyện này vừa mới làm được một nửa, Cương Thi liền xuất hiện vây xem sao?
Có cự thạch che dấu, Vân Khê chỉ có thể nhìn thấy vị trí bả vai trở lên của hai người, có vẻ lớn lên tương đối xuất chúng, nhất là nam tử kia, tuyệt đối có thể mê hoặc bao nhiêu lòng nữ nhân, âm thanh tất tất tác tác mặc quần áo, mau đến kinh người.
Chỉ chốc lát sau, hai người liền mặc chỉnh tề, xuất hiện ở trước mặt Vân Khê.
Cô gái hiển nhiên là chưa thỏa mãn dục vọng, ánh mắt nhìn Vân Khê, tràn đầy tức giận:"Ngươi thật to gan! Lại dám trộm ngàn năm Huyết Linh chi? Ngươi không biết cành Huyết Linh chi ngàn năm này chính là Cố sư huynh nhìn trúng?"
Nam tử không nói gì, đôi mắt lả lướt đánh giá Vân Khê, ánh mắt kia tựa như muốn đem xiêm y trên người của nàng lột sạch, tràn đầy khinh nhờn cùng tà khí.
Vân Khê không vui nhíu mày: “Nói như vậy, hai người các ngươi tới đây, chính là vì chờ lấy được Huyết Linh chi lâu năm này —— thuận tiện làm chút vận động cho vui hả?" Mặt cô gái trong nháy mắt phát hồng, thật khó tin, lại còn mang chút xấu hổ.
“Chuyện này cùng ngươi không liên quan! Ngươi chỉ cần biết, cành Huyết Linh chi ngàn năm này chính là vật mà Cố sư huynh nhìn trúng, ngươi hãy mau đem nó trả lại cho chúng ta, chúng ta có lẽ sẽ ngươi để chết thoải mái một chút!" Cô gái thẹn quá thành giận, nổi lên sát tâm.
“Nếu như ta không muốn?" Vân Khê nhếch miệng, đem Huyết Linh Chi ngàn năm đưa đến khóe miệng, sau đó trước mặt hai người, một ngụm liền nuốt lấy nó.
Nữ tử kia hoàn toàn trợn tròn mắt, hoàn toàn không ngờ đối phương sẽ trực tiếp đem Huyết Linh Chi ngàn năm ăn như vậy, đã từng tuổi này, nhưng đây là lần đầu tiên gặp phải tình huống như vậy, đụng phải những kẻ khác thường như vậy, chẳng lẽ nàng ta không biết hiện tại nàng ta đang đối đầu với hai kẻ địch mạnh như chúng ta, tùy thời đều có thể lấy tánh mạng của nàng sao?
Đáy mắt nam tử cũng xẹt qua một tia ngạc nhiên, bất quá rất nhanh, hứng thú trong mắt hiện lên càng đậm hơn. Hắn không giận dữ ngược lại còn tươi cười: “Ngươi quả nhiên rất có gan dạ sáng suốt! Nói cho ta biết, ngươi tên là gì?"
Câu hỏi vừa rồi, rõ ràng chính là giọng nói từ trên cao nhìn xuống, vương giả đối với hạ thần nói chuyện, khiến Vân Khê cảm thấy vô cùng khó chịu.
Lãnh đạm liếc nhìn hai người một cái, nàng không thèm quan tâm đến đôi cẩu nam nữ này, xoay người muốn bước đi.
Nàng đối với tính tình nam tử này đều nắm rõ trong lòng, thấy đáy mắt hắn hiện lên một tia cao hứng, nàng lập tức cảm thấy có nguy cơ, lòng đố kị nhất thời bốc cháy lên, rút kiếm nói:"Cố sư huynh, người này quá không biết phận! Nàng đối với ngươi bất kính như thế, để ta hảo hảo dạy dỗ nàng một phen!"
Vân Khê cũng không quan tâm cuộc trò truyện của các nàng ra sao, tóm lại nàng vẫn thuận lợi lưu lại. Bởi vì xiêm y trên người nàng được chế tác cho những học trò mới nhập mộn tại học viện Vạn Hoàng, họ cho rằng nàng là người mới tới, cũng đối xử với nàng khá thân thiện, nàng cũng được ăn uống đầy đủ.
Trải qua một phen tìm hiểu, Vân Khê biết các tỷ muội ở Thanh Chữ đường lần này đến núi Âm Thi tiến hành ma luyện tổng cộng có năm mươi người, trong đó có nửa số là tân học sinh mới nhập môn, vì khiến cho Thanh chữ đường thực lực có thể mau chút ít cường đại lên, làm thủ lĩnh Thanh chữ đường Lam sư tỷ Tần Lam liền để cho mấy nữ học sinh có thực lực dẫn học sinh Tân nhập môn đến đây lịch lãm.
Vân Khê còn biết được, ở Vạn Hoàng học viện, học sinh dựa theo tiến độ tu luyện mà phân chia, có thể chia làm Tân nhập môn*(mới nhập học) học sinh, học sinh ngoại viện, học sinh nội viện, học sinh Thần huyền đường cùng học sinh chí tôn điện, lại tiếp tục hướng lên thì có thể trực tiếp tốt nghiệp, hoặc là lưu lại trở thành trưởng lão ở đây. Ở học viện Vạn Hoàng, học sinh là Mặc Huyền tam phẩm trở lên mới có thể thăng làm học sinh ngoại viện, sau đó học sinh nội viện phải là thực lực Thiên Huyền trở lên, học sinh Thần huyền đường danh như ý nghĩa, phải là Thần huyền trở lên, đến cuối cùng chí tôn điện học sinh chính là cao thủ Huyền tôn trở lên.
Mặc dù Long Tường đại lục cao thủ nhiều như mây, nhưng Huyền tôn cũng không phải là rau cải trắng, không đáng tiền như vậy, cả sinh học chí tôn điện của Vạn Hoàng học viện cũng bất quá mới mười người. Nhưng, muốn đi vào Vạn Hoàng học viện, khảo hạch vào học viện cũng không thấp, chỉ có bước vào Tử Huyền chi cảnh, mới có tư cách trở thành học sinh của Vạn Hoàng học viện, chỉ bậc này thôi nếu ở Ngạo Thiên đại lục, thì không cách nào tưởng tượng được. Nói cách khác, cả hàng ngàn hàng vạn học sinh Vạn Hoàng học viện, hết thảy cũng là Tử Huyền chi cảnh trở lên cao thủ, nếu cái này mà ở Ngạo Thiên đại lục, thì có thể trực tiếp đem người ta dọa ngất đi qua.
Nếu dùng Long Tường đại lục so sánh, thì Ngạo Thiên đại lục chính là nơi ở của nông dân, nhiều lắm cũng là tài nguyên thiên nhiên mà thôi...
Vân Khê mới đến Long Tường đại lục không tới một ngày, đã biết được không ít thông tin chênh lệch, xem ra nàng cần điều chỉnh tâm lý một chút, cố gắng thích ứng hoàn cảnh mới này.
Trong quá trình cùng các nàng nói chuyện, Vân Khê cũng hiểu được chút tình hình, sau lưng những nữ tử này đều có bối cảnh, tùy tiện kéo ra một người, cũng là Thiên Kim gia tộc nào đó, thậm chí còn có nữ tử là con gái của gia tộc cổ xưa.
Khó trách trên người của các nàng lại có nhiều bảo vật như vậy.
Đêm càng ngày càng sâu, các tỷ muội của Thanh Chữ đường rối rít tựa vào nhau mà ngủ, chỉ còn lại mấy sư tỷ Thiên Huyền chi cảnh thay phiên thủ vệ, phòng ngừa Cương Thi đánh lén lúc ban đêm.
Vân Khê trong lòng thương nhớ Thiên Tuyệt và Tiểu Mặc nên không tài nào ngủ được, liền cùng tư lịch cao nhất trong đám người kia đồng thời cũng là người lãnh đạo đội ngũ này, Thu sư tỷ hàn huyên. Huyền giai của Thu sư tỷ đã bước vào Thiên Huyền lục phẩm, thuộc về học sinh nội viện của học viện Vạn Hoàng, trong mắt học sinh mới, chính là nhân vật vô cùng giỏi giang. Bất quá Thu sư tỷ làm người tương đối hào sảng, cũng không quan tâm cái gì cao thấp cấp bậc phân chia, cho nên thấy Vân Khê tìm nàng nói chuyện phiếm, nàng của không ra vẻ ta đây, chỉ đơn giản hàn huyên cùng nàng.
Trong lúc tán gẫu, không khí chung quanh bỗng nhiên trở nên quỷ dị, Vân Khê hướng về phía Thu sư tỷ làm thủ hiệu, ám hiệu nàng chớ có lên tiếng.
Ngay sau đó, nàng đơn độc một người hướng về phía bắc, nơi tối tăm nhất của cánh rừng nhẹ nhàng bay vút đi, chỉ tung vài bước, liền không còn tăm hơi.
Thu sư tỷ ngu ngơ ngay tại chỗ, hơi thở vừa rồi của nàng ta... Rõ ràng chính là uy áp của Thiên Huyền trở lên, làm sao có thể chỉ là một học sinh mới nhập môn? Con ngươi nàng phát sáng, lập tức liền đuổi theo sát phía sau Vân Khê.
“Đã xảy ra chuyện gì?" Lúc Thu sư tỷ chạy tới hiện trường, Vân Khê đang ôm một gốc cây nhỏ quét phần đất dưới chân, phần đó có vẻ có chút xốp, tựa hồ có dấu hiệu bị đào qua.
Thu sư tỷ hồ nghi đánh giá Vân Khê, nhưng thủy chung nhìn không thấy manh mối gì.
“Không có chuyện gì rồi, đi thôi!" Vân Khê phủi tay, đem cái cây đó tiện tay nhét trên mặt đất, lôi kéo Thu sư tỷ trở về nơi nghỉ ngơi.
Thu sư tỷ một đường quay đầu lại nhìn quanh, trong lòng nghi ngờ tích tụ càng nhiều, không đúng, nơi này nhất định đã xảy ra chuyện gì đó, nhưng rốt cuộc là chuyện gì chứ?
Một đêm bình an trôi qua, sáng sớm ngày thứ hai, mặt trời vừa toả sáng, chúng bọn tỷ muội liền tỉnh dậy.
Hôm nay là ngày cuối các nàng được ở đây, hết ngày hôm nay, cửa vào của núi Âm Thi liền bị đóng lại, các nàng phải trở về Vạn Hoàng học viện, nếu không nghe lời, các nàng cũng phải ở núi Âm Thi này nghỉ ngơi một tháng, chờ ngày mở cửa tiếp theo mới có cơ hội rời khỏi đây.
“Các vị sư muội, ngày mai chúng ta phải rời khỏi núi Âm Thi rồi, nên thừa dịp hôm nay là ngày cuối, ta quyết định mang mọi người đi thám hiểm những nơi thâm sâu nhất tại nơi đây, cho mọi người có nhiều cơ hội luyện tập hơn, mọi người có can đảm không?"
Lời của Thu sư tỷ vừa dứt, chúng nữ tử rối rít kích động hô lớn:" Có!"
“Tốt, lên đường!" Thu sư tỷ nói chuyện gọn gàng linh hoạt, cũng không nói những lời nhảm nhí, trực tiếp dẫn đội rời đi.
Vân Khê đại khái biết sơ qua địa hình của núi Âm Thi này, vị trí hiện nay của các nàng là phía ngoài của núi Âm Thi, cũng là nơi an toàn nhất, cho nên Cương Thi cấp bậc cao nhất có thể gặp được bất quá chỉ là loại Cương Thi cấp ba, cũng chính là đêm qua bị Vân Khê cùng Hổ Vương, Huyền Dực cùng lúc làm sạch một mảnh lớn.
Cương Thi chân chính lợi hại còn đang ở núi sâu.
Đúng vậy, càng đi vào sâu, càng gặp phải những học sinh có Huyền giai càng cao. Khó trách, đêm qua các nam nhân của Quân Tử đường cười nhạo Thanh Hà các nàng, bởi vì chỉ có những học sinh có thực lực yếu ớt mới lãng vãng bên ngoài, không dám đi vào.
Một đám nữ tử khí phách hiên ngang đi về phía trước, vừa nói vừa cười, tràn đầy tinh thần.
Đi tới nửa đường, đột nhiên có người vướng chân, té ngã xuống đất.
“A! Đây là... Đây là Cương Thi!"
Mọi người rối rít xúm lại đây, phát hiện trong bụi đất lộ ra mấy cỗ thi thể Cương Thi, mọi người ai nấy đều kinh ngạc, lại dùng đồ vật xung quanh tiếp tục đào lên, càng đào xuống sâu, nỗi kinh ngạc trong đáy mặt mọi người càng dày đặc.
“Cương Thi! Toàn bộ đều là thi thể của chúng! Có khoảng vài chục con!"
“Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Tại sao lại có nhiều thi thể Cương Thi ở đây thế?"
“......" Trong đám nữ tử này người kinh ngạc nhất, chẳng phải là ai khác mà chính là Thu sư tỷ. Ánh mắt sáng quắc của nàng hướng về phía Vân Khê, đáy mắt tràn đầy sự kinh ngạc không nói nên lời cùng với nỗi khiếp sợ khó tin, hiện tại nàng rốt cuộc đã hiểu đêm qua xảy ra chuyện gì.
Cảm nhận ánh mắt chăm chú của Thu sư tỷ hướng về phía nàng, Vân Khê xoa xoa mũi tỏ vẻ vô sự, nhìn về phía nơi khác. Nàng chẳng qua hy vọng khiến lũ Cương Thi này đừng đến quấy rầy mọi người nghỉ ngơi mà thôi, cho nên tiện tay giải quyết, vì ngăn ngừa xảy ra những lo lắng không cần thiết, nàng còn cố ý đem thi thể của bọn chúng đem chôn xuống dưới đất. Giải quyết chút phiền toái này, còn thuận tiện luyện tập một chút quyền cước, cứ xem việc này như phương pháp của phụ nữ có thai rèn luyện thân thể là được rồi. Con của nàng có thể từ cửa ải hiểm trở của cứ điểm đó đến được đây, một chút việc nhỏ này có tính là cái gì? Nàng có dự cảm, sau này khi con của nàng được sinh ra, nhất định là một đứa nhỏ mập mạp, nhất định sẽ rất khoẻ mạnh!
Theo bản năng, sờ sờ bụng, tâm tình của nàng cũng không tệ. Sau khi Thu sư tỷ nhìn chằm chằm nàng một hồi, mới từ từ điều chỉnh tâm tình, hướng về phía các chúng tỷ muội ho nhẹ, cực kỳ trịnh trọng nói:" Được rồi! Mọi người không nên đại kinh tiểu quái*(thành ngữ, mang nghĩa “vì một sự việc bình thường như lại lo lắng thái quá" => lo chuyện không đâu), phía trước còn nhiều chuyện đang đợi chờ chúng ta, có thể sẽ là tình huống cực kỳ nguy hiểm, các ngươi nhất định phải có tâm lý chuẩn bị."
“Dạ, Thu sư tỷ!" Chúng nữ đồng thanh đáp lời.
Đội ngũ tiếp tục lên đường, vượt qua một ngọn lại tiếp một ngọn núi, thi thể Cương Thi trên mặt đất cũng ngày càng nhiều, có thể thấy được có không ít người đã đến qua nơi này.
Đi tiếp thêm một đoạn, phía trước truyền đến tiếng đánh nhau, nguyên lai có một đội đang cùng bầy Cương Thi quần đấu. Nghe Thanh Hà giải thích, đám người này là một tiểu đoàn thể, tên là Tụ Tú hội*(hội tập trung những người ưu tú), do một đám ngoại viện học sinh tạo thành, căn bản không cho ai gia nhập cả, nếu nói ở học viện Vạn Hoàng Thanh Chữ đường đứng sau tất cả các đảng phái xếp hạng trung bình, thứ hạng ít nhất cũng sau tám mươi mà nói, như vậy Tụ Tú hội này tính ra cũng đứng trong top mười.
Tỷ muội Thanh chữ đường thấy rốt cục cũng có cơ hội thi triển thực lực, mọi người hưng phấn rút kiếm ra.
Các nam nhân trong Tụ Tú hội đang đánh nhau lúc này cũng cảm thấy rất bực bội, liền hướng các nàng hô: “Những Cương Thi cấp hai này do Tụ Tú hội chúng ta phát hiện! Thanh chữ đường yếu ớt như các người mau chóng tránh đi chỗ khác! Có bản lãnh thì tự mình tìm bầy Cương Thi khác, lượm răng khôn của người khác*(thành ngữ, ý nói tỷ muội Thanh Chữ đường cướp công của người khác), bản lãnh cái thá gì?"
Đánh Cương Thi còn có cướp đoạt sao?
“Cương Thi cấp hai mạnh lắm sao?" Vân Khê tò mò hỏi.
Thanh Hà chạy về phía trước, hướng nàng giải thích:" Vân tỷ tỷ, là như vầy. Học viện Vạn Hoàng chúng ta có một quy định, phàm là những người lấy được răng của Cương Thi cấp hai trở lên, nếu thu thập đủ số lượng nhất định, có thể đến học viện đổi lấy phần thưởng tương ứng. Nhưng nếu ai có thể lấy được hàm răng của Thi Vương hoặc Thi Ma, vậy thì quá tuyệt vời rồi, có thể trực tiếp để trưởng lão của học viện tiến hành nghi thức xối nước lên đầu ngươi để tăng sức mạnh, ít nhất có thể thăng từ hai đến ba cấp đấy*(cấp của mấy cái Huyền giai a, ta không rõ lắm)!"
“Thì ra còn có chuyện như vậy? Vậy ngươi có muốn hay không?"
“Dĩ nhiên muốn a! Bất quá, thực lực của ta yếu như vậy, đến cả Cương Thi cấp năm đều đánh không lại, thì nói gì đến Cương Thi cấp hai..." Thanh Hà bối rối gãi đầu, khuôn mặt nhỏ bé thanh lệ nổi lên một mảnh hồng sắc*(thanh lệ: thanh tú, mỹ lệ).
Vân Khê cười nhẹ một tiếng, quay đầu, cố ý đề cao âm điệu, hướng Thu sư tỷ nói:" Thu sư tỷ, ta vừa mới đến, kiến thức nông cạn, các sư huynh thoạt nhìn võ công vô cùng cao cường, lại có thể cùng Cương Thi cấp hai đánh nhau, chẳng lẽ bọn họ là Thần huyền đường học sinh ư?"
“Cái rắm! Cái gì học sinh Thần huyền đường? Bất quá là tam lưu nội viện học sinh mà thôi!" Thu sư tỷ hừ lạnh một tiếng, nhìn đám người này rất không thuận mắt, trực tiếp nói tục.
Vân Khê cố ý kéo dài âm thanh:" Nga ~ cái này khó trách. Vậy mới nói, Thần huyền đường học sinh làm sao tới mấy con Cương Thi cấp hai này cũng không đánh lại, thì ra chẳng qua là mấy tam lưu nội viện học sinh. Chậc, chậc thật khiến người ta thất vọng." Khoé môi Thu sư tỷ nhếch lên, hé miệng âm thầm cười trộm. Đích thật là như vậy, những tên này Huyền giai còn dưới nàng, chẳng qua cả đám bọn hắn hợp lại so với các nàng mạnh hơn một chút thôi, có cái gì đáng khoe khoang?
Hai người kẻ xướng người họa, trước tiên đem đám người Tụ Tú hội này tâng lên mây xanh, cuối cùng hung hăng đem bọn họ vứt thẳng xuống đất, khiến cả bọn giận đến đỏ cả mắt. Cái gì gọi là mấy con Cương Thi cấp hai mà thôi? Có bản lãnh, các ngươi tới đây xử lý thử xem?
“Mọi người ơi! Đem những Cương Thi này để dành cho Thanh chữ đường đi, bản thân ta muốn nhìn, các nàng làm thế nào xử lý bọn chúng!" học sinh đứng đầu trong đám Tụ Tú này âm hiểm cười nhạt, dẫn đồng bạn rút lui khỏi chiến trường, cư nhiên đem vài chục con Cương Thi còn lại để lại cho đám người Thanh chữ đường.
Bọn họ vẫn chưa rời đi, chỉ ở chỗ xa xa dừng lại xem cuộc chiến, theo bọn hắn thấy đám cô gái Thanh chữ đường căn bản cũng không có đủ thực lực để đối phó nhiều cương thi cấp hai như vậy, một khi các nàng ngăn cản không nổi rồi, bọn họ rồi trở về thu thập tàn cuộc cũng không muộn. Quan trọng nhất,là có thể nhục nhã đám cô gái Thanh chữ đường, làm cho các nàng mở miệng hướng bọn họ cầu cứu.
“Thu sư tỷ, làm sao bây giờ?" những nữ sinh mới nhập môn thấy đám Cương Thi cấp hai đó hướng về phía các nàng đánh tới, lòng bàn tay bắt đầu đổ mồ hôi, đến cả ngoại viện học sinh đánh vô cùng phí sức mới tiêu diệt được vài con, các nàng làm sao có thể đối phó nổi?
Cả đám tiểu sư muội hỏi nàng, vậy nàng nên hỏi ai đây? Thu sư tỷ đau đầu nhìn Vân Khê, lúc này cùng đám Tụ Tú lời nói xung đột bất quá cũng vì tranh giành nhất thời, bây giờ người ta định phất tay bỏ mặc, đem toàn bộ Cương Thi để lại cho các nàng, lại đem nàng làm khó rồi.
Mắt thấy bọn Cương Thi càng ngày càng gần, Thu sư tỷ vội vàng chỉ huy mọi người dàn trận nghênh kẻ địch.
“Vân cô nương, làm sao bây giờ?" Thu sư tỷ hiển nhiên đem Vân Khê coi là tâm phúc rồi, nếu nàng có thể một mình người thu thập đám Cương Thi kia, nhất định cũng có thể thu thập thế cuộc trước mắt.
“Một chọi một không được, vậy thì quần đấu!" Vân Khê nhẹ nhàng mở miệng, ống tay áo của nàng giương nhẹ, huyền khí vô hình không hề báo trước bộc phát, Kết giới, Kết giới đem bầy Cương Thi đó bao phủ lại, chỉ để lại vài con hoạt động ở bên ngoài mà thôi.
Mọi người dương mắt nhìn bầy cương thi không ngừng đánh đấm, nhưng thủy chung không cách nào xông phá tầng Kết giới kia, không khỏi cảm thấy choáng váng, lúc này mới lĩnh ngộ được, như thế nào quần đấu!
“Bọn tỷ muội, đánh!" Không biết người nào trong đám người gào lên, cả đám người nhấc vũ khí ra, hướng về phía Cương Thi may mắn còn sống sót bên ngoài kết giới nhất tề ùa lên.
Như thế nào là quần đấu? Đây chính là quần đấu!
Cách đó không xa, đám người Tụ Tú chuẩn bị chê cười các nàng thấy vậy, không khỏi chặc lưỡi hít hà.
Thì ra như vậy cũng có thể?
“Để ra một con!" Bọn tỷ muội quần đấu được càng ngày càng hăng hái, Cương Thi cấp hai lợi hại không? Đích xác là lợi hại!
Tuy rằng lợi hại, nhưng có thể chịu được năm mươi người cùng lúc quần đấu sao?
Vân Khê phối hợp với các nàng, đợi các nàng giết hết một con, nàng liền phóng hạ một con, không tới nửa canh giờ, đám người Thanh Chữ đường liền thật thật thà thà đem vài chục con Cương Thi cấp hai kia giết sạch, hơn nữa đến lúc sau, mọi người phối hợp càng ngày càng ăn ý, thời gian tiêu diệt càng lúc càng ngắn lại.
Càng khoa trương hơn chính là, lại có người trong quá trình này, trực tiếp từ Tử Huyền thăng lên Mặc Huyền! Bọn tỷ muội mừng rõ không dứt, ôm nhau, hoan hô, dĩ nhiên cũng không quên thu chiến lợi phẩm của các nàng.
Đám người Tụ Tú tức giận muốn hộc máu, chiến lợi phẩm đã tới tay rồi mà còn phải trơ mắt nhìn nó bị cướp đi, hơn nữa còn là một đám yếu ớt khiến họ căn bản chỉ nhìn cũng không hề thuận mắt, cư nhiên lại có thể như vậy, thật khiến bọn họ hận không thể trực tiếp đập đầu vào tường chết quách đi cho rồi!
Cho đến lúc này, tỷ muội Thanh chữ đường mới lĩnh ngộ được, giữa các nàng đang ẩn tàng một vị cao thủ trong cao thủ a. Nếu không có sự tồn tại của nàng, các nàng làm sao có thể thuận lợi chém giết Cương Thi, lấy được chiến lợi phẩm?
Một đám nữ tử vây lấy Vân Khê, hoan hô vui sướng.
Một đụn cát cách nơi đó không xa, có một nam một nữ đang nhìn về phía này, tầm mắt rơi vào đám học sinh của Thanh chữ đường bên này.
“Di? đám nữ sinh của Thanh Chữ đường từ lúc nào trở thành cao thủ thế?" Người nói chuyện, chính là một vị thanh niên nam tử, trên dưới ba mươi tuổi, khí vũ hiên ngang, khí thế bức người, hơi thở toàn thân phát ra, đủ khiến người khác quỳ xuống cúng bái.
Hắn híp mắt, đem tầm mắt khóa trên người Vân Khê, mâu quang âm thầm bất định, giống như một lưỡi dao sắc bén, muốn đem cả người nàng phân tích, hảo hảo tìm tòi nghiên cứu một phen.
Cô gái đứng cạnh hắn nhíu mày, cao ngạo hừ lạnh:" Cố sư huynh khi nào bắt đầu đối với đám học sinh của Thanh chữ đường chú ý đến thế? Thái Lam kia bất quá cũng vừa mới tấn chức Thần huyền cao thủ, dưới tay nàng làm sao có nhân vật lợi hại nào được?"
Nam tử từ từ thu hồi tầm mắt, khóe môi tà tứ nhếch lên, vươn tay đem nữ tử ôm vào ngực, mắt phượng trở nên càng thêm mị hoặc.
“Mục Sư muội vẫn còn ghen ư? Thái Lam kia không biết tốt xấu, ta làm sao để nàng ta vào mắt? một nữ nhân lạnh như băng, không có hương không có vị, làm sao có thể so với Mục Sư muội thức thời như vậy?"
Hắn cúi đầu, trên môi nữ tử hôn lên một cái, khinh miệt dưới đáy mắt chợt lóe rồi biến mất.
Nhưng vừa mới hôn một cái, cũng đã đủ khiến cho nữ tử suy nhuyễn trước ngực hắn, hưởng thụ mùi vị mị hoặc trên người hắn.
Nam tử nhẹ ôm lấy nàng ta, khóe miệng nhẹ nhàng nhếch lên, hắn đưa mắt nhìn chăm chú vào phương hướng của đám học sinh Thanh chữ đường, ánh mắt từ từ thâm thúy.
Cảm nhận có ánh mắt đang dò xét bản thân, Vân Khê đưa mắt nhìn lại, chỉ kịp nhìn thấy bóng dáng của một nam một nữ rời đi, trong nội tâm cảm thấy kinh ngạc, chẳng lẽ là mình bại lộ quá mức, rước lấy chú ý của cao thủ ư?
Xem ra, nàng vẫn phải thu liễm một chút.
Sau khi tỷ muội Thanh chữ đường có được lần thu hoạch lớn này, càng hăng hái hơn lúc trước, tự tin tăng lên gấp bội. Tụ Tú hội chỗ này ai ai cũng đều mang vẻ mặt đau khổ, trong lòng vừa phiền muộn vừa hối hận, tuy rằng bọn hắn không phải tốt lành gì, nhưng chuyện cướp đoạt chiến lợi phẩm của nữ nhân, bọn họ làm không được.
Mọi người tiếp tục lên đường, nam sinh của Tụ Tú hội cứ gắt gao theo sát các nàng, tựa hồ nhận định các nàng, muốn tìm cơ hội lấy lại danh dự. Chỉ cần Cương Thi xuất hiện, bọn họ nhất định sẽ vọt tới phía trước đám người Thanh chữ đường, tiên hạ thủ vi cường*(người ra tay trước chính là kẻ chiến thắng).
Tuy nhiên, vận khí của bọn hắn tựa hồ đặc biệt tệ, mỗi lần gặp phải đều là Cương Thi cấp một, thực lực vượt xa bọn Cương Thi cấp hai. Mỗi lần bọn hắn cùng đám Cương Thi cấp một đó đấu tới lưỡng bại câu thương*(hai bên đều tổn thất), bọn tỷ muội của Thanh chữ đường lại vọt lên, cướp đoạt thành quả thắng lợi, giận đến bọn họ mọi người sắp khóc lệch mũi, không thể hiếp người quá đáng như vậy*(dễ thương cực)!
“Được rồi, được rồi, đừng ủ rũ nữa! Vân tỷ tỷ của chúng ta nói, sau này chúng ta đồng tâm hiệp lực, cùng nhau tiêu diệt Cương Thi, số chiến lợi phẩm đoạt được, sẽ chia làm năm năm!"
Thanh Hà đi tới giữa đám học sinh của Tụ Tú Hội, an ủi những đồng bào nam đáng thương này*(chắc chỉ người có cùng chí hướng à?), trong lòng lại nghĩ tới những lời Vân tỷ tỷ nói bên tai lúc nãy, nếu luận về thực lực, các nàng không bằng đối phương, nhưng bàn về mưu trí, những nam nhân ngu ngốc này chắc chắn không bằng các nàng rồi, vừa vặn nam nữ phối hợp, thì làm việc không mệt mỏi, thay vì đấu đá lẫn nhau, chi bằng bắt tay hợp tác, đôi bên cùng có lợi. Nàng đối với lời của Vân tỷ tỷ phụng như thần minh*(ý nói một người nào đó với với một sự vật nào đó vô cùng sùng bái), bội phục vô cùng.
Quả nhiên, Tụ Tú hội nghe thế đề nghị như vậy, rối rít lên tinh thần, nhất trí thông qua, vui vẻ đồng ý.
Sau khi nhất chí, hai đội nhân mã là Tụ Tú hội cùng Thanh chữ đường quy Thành một đội, hạo hạo đãng đãng*(ý chỉ người có tâm trạng thoải mái, bước chân cũng lâng lâng) đi về phía trước, một đường chém giết Cương Thi, thu hoạch rất là nhiều, song phương đều cảm thấy mạn ý khai hoan*(hài lòng, thoải mái).
Sau thời gian dài, hai đội của song phương trao đổi với nhau nhiều hơn, càng lúc càng trở nên thân thuộc, nếu người nào không biết, còn tưởng rằng Tụ Tú hội cùng đám người của Thanh chữ đường thống nhất thành một đảng phái rồi a.
“Vân tỷ tỷ, nghe nói phía trước cách đó không xa là huyệt Thi Vương*(mộ của vua Cương Thi ==), bên trong ẩn dấu rất nhiều bảo vật, rất nhiều sư huynh sư tỷ đã vào trong. Chúng ta có cần đi xem một chút?" Người đang nói chuyện chính là thủ lĩnh dẫn đội của Tụ Tú hội lần này, Mạc Tử Hành, tuy bề ngoài ra vẻ lãnh khốc, nhưng nội tâm là một thiếu niên rất nhiệt tình.
Khi trước lúc chưa quen biết, hắn luôn mang một gương mặt thối giả bộ lãnh khốc, sau khi đã quen thuộc, bản tính thật sự từ từ hiện ra. Hiện tại cũng theo Thanh Hà các nàng xưng hô Vân Khê thành Vân tỷ tỷ, có thể nói, quan hệ giữa bọn họ đúng là không đánh nhau thì không quen biết mà.
Rõ ràng lớn tuổi bằng nàng, hết lần này tới lần khác xưng nàng là tỷ tỷ, khiến Vân Khê không khỏi xấu hổ.
“Những nơi đó dễ rước lấy thị phi, đối với chúng ta không có lợi. Bất quá huyệt mộ cũng là có thể đi, những cao thủ kia đều tranh nhau đi cướp bảo tàng, dọc đường đi khẳng định giết không ít Cương Thi cấp cao, chúng ta liền ở phía sau... nhặt răng Cương Thi!" Lời của nàng vừa dứt, lập tức có vô số đạo ánh mắt sùng bái hướng về phía nàng, như vậy cũng được? Thật tuyệt! Tại sao bọn họ không nghĩ tới điều này?
Vân Khê trong mắt Tụ Tú hội cùng Thanh chữ đường hai đội nhân mã, thoáng cái từ độ cao này, lại thăng lên độ cao mới, độ cao này cách bầu trời càng lúc càng gần!
Những ánh mắt sùng bái từ nóng bỏng cực kì đến xích loã mù quáng!
“Vân tỷ tỷ, sau này ta sẽ theo tỷ! Tỷ hãy thu ta làm tiểu đệ của tỷ nha!" Mạc Tử nhất định vô sỉ ôm lấy cánh tay của nàng, bắt đầu hướng nàng làm nũng.
Thanh Hà thấy thế, dùng sức hướng về thí thí*(= mông *đỏ mặt*) của hắn đạp hai nhát:" Cút sang một bên! Vân tỷ tỷ là người của Thanh Chữ đường mời tới, không có liên quan gì đến Tụ Tú hội các ngươi!"
Mạc Tử Hành hướng nàng trợn tròn mắt, nhưng cũng chẳng làm gì quá đáng, chỉ quay đầu nói:" Với bản lãnh của Vân tỷ tỷ, một nơi yếu ớt như Thanh chữ đường làm sao giữ được nàng? Vân tỷ tỷ không bằng tự lập môn hộ, chiêu dụ cao thủ, đến lúc đó ta nhất định sẽ là người đầu tiên ghi danh, hơn nữa còn sẽ đem toàn bộ người của Tụ Tú hội chúng ta kéo tới ủng hộ Vân tỷ tỷ."
“Đúng vậy, đúng vậy! Vẫn là ngươi thông minh! Nếu như Vân tỷ tỷ tự lập môn hộ, ta đây cũng muốn gia nhập, "
“Đó là dĩ nhiên! Tiểu gia ta tất nhiên là thông minh rồi."
Hai người kẻ xướng người họa, càng ngày càng ăn ý.
Vân Khê chỉ cười nhạt, cũng không để ý lời nói của bọn họ, đừng nói nàng không phải là học sinh học viện Vạn Hoàng này, cho dù là có, nàng chưa chắc dừng lại ở đây, bởi vì nội tâm nàng hy vọng có thể mau sớm tìm được người nhà, cùng bọn họ đoàn tụ.
“Vân tỷ tỷ, mau nhìn! Phía trước chính là huyệt Thi Vương rồi! Tin tức của ta tuyệt đối đáng tin, ngôi mộ này gần đây mới bị phát hiện, bên trong khẳng định ẩn dấu rất nhiều bảo bối." Mạc Tử cảm thấy hưng phấn, đối với việc phát tin tức cùng tức độ chính xác, hắn từ trước đến giờ cũng cảm thấy rất tự hào.
Vân Khê nhìn theo hướng hắn chỉ, quả nhiên thấy phía trước có là cửa vào của huyệt đạo, bên ngoài huyệt đạo, rất nhiều cao thủ tiến vào bên trong, thế nhưng mặt đất xung quanh, thi thể Cương Thi ngổn ngang khắp chốn. Quả nhiên không ngoài dự đoán của nàng, những cao thủ này vội vàng vào trong đoạt bảo, sợ rằng đã muộn một bước*(chỉ tâm tư mấy người kia nghĩ vậy), còn kẻ nào có tâm tư để ý răng của Cương Thi?
Không hẳn, như vậy tiện nghi bọn nàng, không cần tốn nhiều công sức, liền có nhiều răng Cương Thi đến như vậy.
“Vân tỷ tỷ, có thật không vào xem một chút sao? Bảo bối bên trong đâu giống như bình thường, cái nào cũng có giá trị liên thành, không lấy thì thật đáng tiếc." Mạc Tử Hành thấy răng của Cương Thi thu thập gần xong, nhìn huyệt động trước mặt, trong lòng không khỏi cảm thấy ngứa ngấy.
“Ngươi hãy bỏ ý niệm này đi! Những sư huynh sư tỷ vừa rồi, hết thảy đều là nội viện học sinh, tinh anh, Huyền giai đều ở Thiên Huyền, Thần huyền trở lên, ngươi chỉ là một kẻ vừa mới tấn chức Thiên Huyền tam lưu nội viện học sinh, nên hãy bỏ qua đi, tránh khỏi việc vừa vào đó liền bị đánh tơi bời, cái gì cũng không gặp, chỉ được ăn một trận đòn no nê!" Thu sư tỷ nhăn mày, lạnh lùng nói.
Mạc Tử Hành bất mãn liếc nàng một cái, ngươi mới tam lưu nội viện học sinh! Hắn bất quá là vừa mới tấn chức nội viện học sinh không lâu mà thôi, nếu bàn về thiên phú cùng tuổi tác, tính ra hắn còn mạnh hơn nàng rất nhiều!
Quay đầu hướng về phía Vân Khê, hắn cười hì hì, lại một lần lộ ra vẻ mặt nịnh nọt:" Vân tỷ tỷ, ngươi nghĩ sao? Nhìn người khác đoạt bảo, chúng ta chỉ chiếm được chút lợi, chẳng phải có chút thiệt thòi ư?"
Vân Khê nhíu mày, nói:" Nếu như ngươi cảm thấy thiếu, thật ra thì cũng rất dễ dàng, ngươi canh giữ ở cửa đạo này. Người bên trong ra một, ngươi cướp một, việc này so với một mình ngươi vào trong cướp đoạt bảo tàng chẳng phải dễ hơn rất nhiều?"
Mạc Tử Hành khóe miệng co quắp mấy cái, sắc mặt nhất thời trở nên xanh xao, không thể làm gì khác hơn là bỏ đi ý niệm đoạt bảo trong đầu.
Trong lúc mọi người tính toán rút lui, góc đông bắc của ngọn núi, bất chợt thoáng hiện một đạo ánh sáng, trong không khí nhất thời tràn ngập linh khí...
Vân Khê hít sâu một hơi, mặc dù không rõ ràng là vật gì, nhưng có thể phóng thích linh khí cường đại như thế, khẳng định là một vật rất phi phàm!
Chống cự không nổi sự hấp dẫn của linh khí, Vân Khê nói vài câu, liền thi triển toàn lực chạy về hướng linh khí.
“Các ngươi trước tiên ở phụ cận tìm một chỗ kín đáo nghỉ ngơi chút, ta sẽ trở về ngay!"
Lời của nàng vừa dứt, thân ảnh liền biến mất không còn tăm hơi.
Ánh mắt sùng bái của mọi người một lần nữa hướng về phía nàng, trên đoạn đường này, thực lực cùng mưu trí của nàng, từ từ từng từng lộ ra, khiến bọn họ tâm phục khẩu phục. Phải biết rằng lấy thực lực của bọn họ, muốn chém giết nhiều Cương Thi cao cấp đến như vậy, không biết có bao nhiêu nguy hiểm vả phí sức, nhưng một đường đi theo nàng, trong sự chỉ huy của nàng định ra, bọn họ chẳng những phát huy thực lực, hơn nữa thường thường hữu kinh vô hiểm*(tuy sợ hãi nhưng không có nguy hiểm), phần lớn mọi người trong quá trình chém giết này có được kinh nghiệm thực chiến hơn xưa, thậm chí có một số người trực tiếp thăng nhất phẩm, đây đều là công lao của Vân Khê.
Mạc Tử Hành tò mò, bỏ lại những người khác, cũng thi triển sức mạnh, đuổi theo nàng xa xa.
Càng đến gần, linh khí càng dày đặc, Vân Khê trong lòng cảm thấy vui mừng, sau khi nàng đạt đến Huyền tôn chi cảnh, cần nhất chính là không ngừng bổ sung linh nguyên.
Vượt qua từng ngọn núi, sương mù từ từ tản đi, ở một nơi trong sơn cốc, Vân Khê nhận thấy linh khí không ngừng phát ra tại nơi đây, đó là Huyết Linh chi ngàn năm có một! Chính là bảo vật so với Huyền Linh quả không biết trân quý gấp bao nhiêu lần, có thể ngộ nhưng không thể cầu!
Quan trọng nhất là, Huyết Linh chi không chỉ bổ sung linh khí cũng có thể bổ huyết, chính là thuốc bổ tốt nhất cho phụ nữ có thai.
Vân Khê vừa mới nhìn thấy nó, liền nhận định nó là của mình rồi! Con của nàng cũng cần tăng thêm tăng thêm dinh dưỡng. Hai mắt nàng lóe sáng, phát ra ánh sáng nóng bỏng, trong lúc nàng muốn phi thân ngắt lấy, đem nó bỏ vào trong túi, một đạo Huyền khí mạnh mẽ từ bên người nàng tập kích qua đây, thật là hùng hổ. Huyền khí cũng thật là mạnh! Đây chính là thực lực của Thần huyền đỉnh!
Vân Khê cũng từng là Thần huyền đỉnh thăng đến Huyền tôn, cho nên đối với thực lực của Thần huyền đỉnh tương đối nhạy cảm, nàng thoáng cái liền phán đoán ra ngay.
Chẳng qua, đối với Vân Khê mà nói, cũng không thành vấn đề. Nàng lạnh lùng nhếch môi, không thèm để ý tới, trực tiếp phi thân tới bên cạnh Huyết Linh chi, vươn tay ngắt lấy nó, mà đạo Huyền khí đột nhiên xuất hiện lúc nãy ép lấy nàng, cũng tự động hoá thành vô hình.
“Di?" Thanh âm có chút ngạc nhiên.
Vân Khê nắm lấy Huyết Linh chi ngàn năm trong tay, hướng về phía nơi phát ra âm thanh, ở sau một tảng đá lớn, đang có một đôi nam nữ dưới ban ngày ban mặt Hành Chu Công chi lễ*(chắc XXOO ==), lá gan bọn họ không khỏi có chút quá lớn.
Tuy nói mọi người ai nấy đều vội vàng đi tranh đoạt bảo tàng, rất ít người xuất hiện ở đây, bất quá ở vùng núi này, khắp nơi đều có Cương Thi thường lui tới, chẳng lẽ bọn họ không sợ chuyện này vừa mới làm được một nửa, Cương Thi liền xuất hiện vây xem sao?
Có cự thạch che dấu, Vân Khê chỉ có thể nhìn thấy vị trí bả vai trở lên của hai người, có vẻ lớn lên tương đối xuất chúng, nhất là nam tử kia, tuyệt đối có thể mê hoặc bao nhiêu lòng nữ nhân, âm thanh tất tất tác tác mặc quần áo, mau đến kinh người.
Chỉ chốc lát sau, hai người liền mặc chỉnh tề, xuất hiện ở trước mặt Vân Khê.
Cô gái hiển nhiên là chưa thỏa mãn dục vọng, ánh mắt nhìn Vân Khê, tràn đầy tức giận:"Ngươi thật to gan! Lại dám trộm ngàn năm Huyết Linh chi? Ngươi không biết cành Huyết Linh chi ngàn năm này chính là Cố sư huynh nhìn trúng?"
Nam tử không nói gì, đôi mắt lả lướt đánh giá Vân Khê, ánh mắt kia tựa như muốn đem xiêm y trên người của nàng lột sạch, tràn đầy khinh nhờn cùng tà khí.
Vân Khê không vui nhíu mày: “Nói như vậy, hai người các ngươi tới đây, chính là vì chờ lấy được Huyết Linh chi lâu năm này —— thuận tiện làm chút vận động cho vui hả?" Mặt cô gái trong nháy mắt phát hồng, thật khó tin, lại còn mang chút xấu hổ.
“Chuyện này cùng ngươi không liên quan! Ngươi chỉ cần biết, cành Huyết Linh chi ngàn năm này chính là vật mà Cố sư huynh nhìn trúng, ngươi hãy mau đem nó trả lại cho chúng ta, chúng ta có lẽ sẽ ngươi để chết thoải mái một chút!" Cô gái thẹn quá thành giận, nổi lên sát tâm.
“Nếu như ta không muốn?" Vân Khê nhếch miệng, đem Huyết Linh Chi ngàn năm đưa đến khóe miệng, sau đó trước mặt hai người, một ngụm liền nuốt lấy nó.
Nữ tử kia hoàn toàn trợn tròn mắt, hoàn toàn không ngờ đối phương sẽ trực tiếp đem Huyết Linh Chi ngàn năm ăn như vậy, đã từng tuổi này, nhưng đây là lần đầu tiên gặp phải tình huống như vậy, đụng phải những kẻ khác thường như vậy, chẳng lẽ nàng ta không biết hiện tại nàng ta đang đối đầu với hai kẻ địch mạnh như chúng ta, tùy thời đều có thể lấy tánh mạng của nàng sao?
Đáy mắt nam tử cũng xẹt qua một tia ngạc nhiên, bất quá rất nhanh, hứng thú trong mắt hiện lên càng đậm hơn. Hắn không giận dữ ngược lại còn tươi cười: “Ngươi quả nhiên rất có gan dạ sáng suốt! Nói cho ta biết, ngươi tên là gì?"
Câu hỏi vừa rồi, rõ ràng chính là giọng nói từ trên cao nhìn xuống, vương giả đối với hạ thần nói chuyện, khiến Vân Khê cảm thấy vô cùng khó chịu.
Lãnh đạm liếc nhìn hai người một cái, nàng không thèm quan tâm đến đôi cẩu nam nữ này, xoay người muốn bước đi.
Nàng đối với tính tình nam tử này đều nắm rõ trong lòng, thấy đáy mắt hắn hiện lên một tia cao hứng, nàng lập tức cảm thấy có nguy cơ, lòng đố kị nhất thời bốc cháy lên, rút kiếm nói:"Cố sư huynh, người này quá không biết phận! Nàng đối với ngươi bất kính như thế, để ta hảo hảo dạy dỗ nàng một phen!"
Tác giả :
Bắc Đằng