Thiên Tài Nhi Tử Và Mẫu Thân Phúc Hắc
Quyển 3 - Chương 72: Cướp Đoạt Bảo Vật
“Phong gia gia, Lưu xuyên nãi nãi cùng Anh Mộc gia gia bọn họ đều bị lửa thiêu chết hết rồi."
Dạ Cô Phong nhìn ánh mắt vì khóc mà sưng đỏ của Vân Tiểu Mặc rất đau lòng, đứa nhỏ này cũng không biết nhịn bao lâu, cho đến khi tìm được hắn, nó mới đem tức giận cùng bi thống phát tác ra.
Ôm đứa bé trong ngực, Dạ Cô Phong ôn nhu vuốt ve khuyên lơn hắn “Tiểu quỷ, thế sự vô thường, ngươi phải học được thích ứng. Bọn họ khi sống rất thiên lương, sau khi chết nhất định có thiện báo, sẽ được an hưởng ở thế giới cực lạc, cho nên ngươi không cần đau buồn quá mức, có lẽ so với khi sống bọn họ còn vui vẻ hơn."
“Thật sao? Nhưng thời điểm bọn họ chết bọn họ la hét rất thảm."
“Biết rồi, họ nhất định sẽ được thiện báo, chẳng lẽ lời nói của Phong gia gia ……..ngươi không tin sao?"
Vân Tiểu Mặc hít lấy mũi, gật đầu “Ừ, nhưng mà cung chủ thật xấu xa, hắn đốt nhà của Lưu Xuyên thúc thúc đốt sạch, không có chỗ để ở, bây giờ làm sao giúp bọn họ đây?"
Dạ Cô Phong nhíu lại lông mày suy tư, nếu không để cho tiểu quỷ làm việc gì chỉ sợ hắn đối với chuyện này không thể nào quên được cho nên nói “Bọn họ muốn xây lại nhà nhất định cần bạc, không thôi chúng ta cho bọn họ một ít bạc đi, ngươi xem vậy được không?"
Tiểu Mặc nghe vậy đôi mắt lóe sáng, gật đầu “Tốt, ta sẽ đem tất cả bạc trên người cùng bảo vật toàn bộ cho bọn họ."
Hắn sờ chiếc nhẫn trữ vật trên tay, chuẩn bị bất cứ giá nào cũng cho bọn họ.
Miệng Dạ Cô Phong khẽ mỉm cười, khó có dịp thấy được tiểu tham tiền hào phóng như vậy, hắn cũng rất vui mừng, ít nhất Tiểu Mặc hiểu được tình cảm quý trọng hơn tiền bạc.
Xoa nhẹ đầu Tiểu Mắc, cười thần bí nói “Bạc tất nhiên phải đưa, nhưng bất quá không phải lấy bạc trên người mình."
“Phải lấy ở đâu?" Ánh mắt Vân Tiểu Mặc lóe sáng, nếu như vừa có thể đưa bạc lại không cần lấy bạc của mình ra đưa, chuyện này thật là tốt.
“Ngươi đoán đi." Dạ Cô Phong cười càng thêm thần bí.
Vân Tiểu Mặc dường như nhận ra, liếc mắt một cái, lộ ra khuôn mặt giảo hoạt.
Lúc này, ngoài cửa có tiếng bước chân, Dạ Cô Phong thoáng cái biến mất tung tích.
Vân Tiểu Mặc nhìn xung quanh khnông khỏi than thầm, không biết lúc nào hắn mới lợi hại như Phong gia gia đây.
“Tiểu Mặc, ta là Phù trưởng lão." Tiếng gõ cửa vang lên.
Vân Tiểu Mặc bước xuống đi ra mở cửa “Xin chào Phù trưởng lão." Cái miệng nhỏ nhắn chu chu có chút trách cứ hắn lừa gạt, còn nói vào Thánh Cung sẽ dẫn hắn cùng Tiểu Bạch đi Long Trì, kết quả là bóng dáng đều không thấy, trong lòng hắn khó chịu.
“Tiểu Mặc, ngươi làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì? Mắt sao hồng hồng vậy? Ngươi khóc?" Phù trưởng lão thấy hắn khác thường liền ân cần hỏi thăm.
Tiểu Mặc hít mũi một cái “Ta nhớ phụ thân cùng mẫu thân, ta muốn về nhà."
Phù trưởng lão thở phào một cái, dù sao cũng là đứa bé, mới đến mấy ngày nên nhớ nhà.
“Chờ ngươi thích ứng cuộc sống chỗ này rồi, ngươi sẽ không muốn về nhà." Phù trưởng lão vuốt đầu của hắn, đối với tiểu hài tử vừa thông minh vừa thiện lương hắn thật tâm rất thích, mỗi lần nhìn thấy Vân Tiểu Mặc làm cho ông không khỏi nhớ đến Thiên long tôn giả ngày xưa, cũng không biết sau khi cung chủ thấy hắn rồi có đỗi đãi khác không, có bồi dưỡng nhân tài như hắn không.
“Tiểu Mặc, ngày mai cung chủ muốn gặp ngươi, đến lúc đó ngươi phải biểu hiện tốt, nếu cung chủ thích ngươi, sau này địa vị của ngươi ở Thánh Cung cũng lớn lên đó."
“Nhưng ta không biết nói thánh ngữ." Vân Tiểu Mặc nghe được hai chữ cung chủ không khỏi phát ghét, nghĩ đến chuyện hắn ra lệnh đốt nhà người khác đáy lòng không khỏi sinh ý hận.
“Không sao, ta tin tưởng cung chủ có thể thông cảm cho ngươi, chỉ cần ngươi giống như ngày thường, biểu hiện tốt là được rồi, lão phu rất coi trọng ngươi, sẽ ở bên cạnh giúp ngươi."
Lúc này có âm thanh sâu kín truyền vào tai Tiểu Mặc, Vân Tiểu Mặc hơi sững sờ mở miệng nói “Phù trưởng lão, ta ở trong tiểu viện rất là buồn, ta nghĩ muốn đi chỗ khác chơi một chút, nhưng bên ngoài có người trông coi không cho ta ra ngoài. Người có thể nói với người bên ngoài để cho ta thường xuyên ra ngoài một tí được không?"
Phù trưởng lão cảm thấy kỳ lạ, bộ dáng suy tư, từ trong ngực móc ra một thẻ bài “Đây là lệnh bài thông hành. Bất quá ngươi nhớ kỹ không được chạy loạn khắp nơi, trong Thánh Cung có cấm địa, ngươi sẽ bị phạt, lão phu nói cho ngươi chỗ ngươi có thể đi, ngươi đi ra cửa, đi thẳng theo hướng tây, nơi đó có vườn hoa, ngươi có thể bắt bướm hay bắt chim nhỏ, về phần mấy chỗ khác ngươi không nên đi, nghe rõ chưa?"
Khóe miệng Vân Tiểu Mặc run run bắt bướm, bắt chim nhỏ? Hắn cũng không phải là tiểu hài tử ba bốn tuổi còn chơi cái trò ngây thơ như vậy.
Bất quá hắn cũng gật đầu để bảo đảm, chỉ cần có lệnh bài hắn muốn đi nơi nào thì đi nơi đó, ai có thể cản hắn.
Khóe môi dơ lên, hắn có chút vui vẻ.
Phù trưởng lão dặn dò thêm mấy câu liền rời khỏi căn phòng, đi trước thăm hỏi hai đứa bé khác.
Dạ Cô Phong hiện thân thêm lần nữa, từ trong tay Vân Tiểu Mặc lấy lệnh bài nhìn một chút gật đâu hài lòng “Rất tốt, có nó tối nay chúng ta đi lấy bạc."
Vân Tiểu Mặc thoải mái cười một tiếng, lo lắng trong lòng đều bị quét sạch.
Lúc này ngoài khu vực biển của Thánh Đảo xuất hiện một chiếc thuyền, đội ngũ phong tỏa đường biển rối rít cảnh giác, dàn trận như cung chủ phân phó, bây giờ là thời kỳ nhạy cảm, không cho bất luận kẻ vào ra vào Thánh đảo.
Hiện tại lại xuất hiện một chiếc thuyền, họ không khỏi đối đãi nó khác biệt.
Đợi thuyền từ từ cập bờ, thủ vệ tiền lên lạnh lùng quát “Tới đây là ai, làm gì?"
Người trên thuyền không nhiều, ăn mặc đồng phục của đệ tử Phục vụ Thánh Cung, nghe thị vệ hỏi vậy, bọn họ đồng loạt quay đầu nhìn lại khoang thuyền như đang chờ người trong đó tự mình trả lời vấn đề này.
Thủ vệ thấy không có người trả lời lại nói “Cung chủ có lệnh, chỉ cần thích khách trên đảo một ngày chưa bắt được thì bất luận kẻ nào cũng không được ra vào Thánh đảo. Các ngươi trở về chỗ cũ mau, nếu không nghe lời lại tới đây nữa thì đừng trách chúng ta không khách khí, xem bọn ngươi như là người tư thông với địch mà bắt lại hết."
Trên thuyền các đệ tử nghe thấy vậy không khỏi nóng nảy, có người gõ cửa khoang thuyền, muốn hỏi thăm ý tứ. Ai ngờ gõ lâu cũng không thấy trả lời, các đệ tử hợp sức mở cửa, kết quả thấy được trưởng lão đang say rượu, cho nên dùng sức đỡ hắn, muốn đánh thức hắn.
Không ai chú ý có một bóng đen vô thanh vô thức bay ra khỏi khoang thuyền, thần không biết quỷ không hay đã đứng trên bờ.
Về phần người trên thuyền cùng con thuyền, thì đồng loạt theo đường cũ mà quay về, không ai được vào Thánh đảo.
Hết thảy đều bình thường như trước.
Đêm khuya thanh tĩnh, có hai thân ảnh quỷ mị đi xuyên vào bên trong Thánh Cung, tiếng gõ cầm canh vang lên hai cái, đêm càng thêm thâm trầm.
“Phong gia gia đã tới chưa?"
“Nhanh, qua chỗ rẽ này là tới."
Hai người tăng nhanh cước bộ.
“Đứng lại" Phá sau xa xa truyền tới thanh âm, hai người vội vàng lắc mình trốn vào bụi cỏ.
Dạ Cô Phong kinh nghi, bọn họ cẩn thận làm việc làm sao có thể kinh động đến người khác?
Theo âm thanh truyền đến nhìn lại, trong bóng đêm mượn ánh sáng của ánh trăng mơ hồ có thể thấy được thân ảnh của nữ nhân trẻ nhỏ.
“Phong gia gia, là Nghễ Nhi. Chẳng lẽ nàng theo dõi chúng ta?" Vân Tiểu Mặc nhận ra thân ảnh đó.
“Có khả năng này." Dạ Cô Phong âm thầm nói, cô bé này thật không đơn giản, có thể theo dõi bọn họ lâu như vậy cũng không bị bọn họ phát hiện, có thể thấy được nàng thông minh. Đáng tiếc, công phu của nàng hơi kém một chút, vẫn bị đệ tử tuần tra phát hiện.
“Ngươi là ai? Có biết trong Thánh Cung không thể đi loạn không?" Đệ tử tuần tra nghiêm giọng nói.
Hiên Viên Nghễ Nhi không lộ ra vẻ bối rối mà rất ổn định tâm thần “Ta là thánh đồng được lựa chọn đến Thánh Cung, sau ngày mai có thể được chọn làm người thừa kế tôn giả, thân là thành viên Thánh Cung, ta nên quan tâm một chút an nguy của Thánh Cung?"
“Cùng với việc ban đêm ngươi đi lung tung có gì liên quan sao?"
“Đương nhiên là có quan hệ, ta mới nhìn thấy có một bóng đen hướng bên này chạy tới, ta sợ hắn là thích khách lần trước xông vào Thánh Cung, cho nên mới theo dõi hắn. Hiện tại bị các ngươi làm mất dấu rồi." Hiên Viên Nghễ Nhi nhìn thẳng bọn chúng.
“Thật có chuyện này ư, ngươi không phải là bịa chuyện đấy chứ?" Đệ tử tuần tra có chút không tin.
“Không tin cũng được, các ngươi tiếp tục tuần tra, ta đi về trước." Hiên Viên Nhìn Nhi ưu nhã xoay người tiếp tục đi về.
Đệ tử tuần tra ngốc ra, đến lúc hắn có phản ứng thì nhận ra tối nay hắn bị một cô bé đùa giỡn. Bất quá là tiểu nha đầu, sẽ làm không được gì, chỉ vì tò mò cho nên mới đi xung quanh. Không để ý tới nàng nữa, các đệ tử tiếp tục hướng nơi khác đi tuần tra.
Hắn rời đi không lâu, thân ảnh của Hiên Viên Nghễ Nhi lại đi vòng trở lại, tiếp tục đi đến phía trước.
Sau bụi cây, Dạ Cô Phong và Vân Tiêu Mặc bước ra, nhìn thân ảnh xa xa của Hiên Viên Nghễ Nhi liếc nhau một cái, đăm chiêu.
“Tiểu nha đầu này thật không đơn giản, nhiều tâm tư như vậy."
“Đi, chúng ta đi đường vòng đến bảo khố."
Hiên Viên Nghễ Nhi đi về phía trước hồi lâu cũng không tìm thấy tung tích của hai người Vân Tiểu Mặc, nàng dậm chân, không khỏi ảo não, vừa mới thấy bọn họ bí ẩn đi ra sân, nàng hiếu kỳ, sau khi Vân Tiểu Mặc mất tích một ngày, nàng thấy được có chuyện kỳ hoặc. Bọn họ không muốn nói, nên nàng phải tự mình điều tra, cho nên liền đi theo bọn họ ai ngờ bị đệ tử tuần tra chặn lại làm mất hành tung bọn họ.
Không có biện pháp, sợ bị phát hiện lần nữa nên nàng đành quay trỏ về.
Bảo khố của Thánh Cung thủ vệ càng thêm sâm nghiêm, nhưng đối với Dạ Cô Phong mà nói đi vào đó như vào chỗ không người.
Vân Tiểu Mặc chỉ thấy Dạ Cô Phong đưa tay lên, mười mấy người canh giữ bảo khố liền đứng lại hơn nữa còn quay lưng về phía bọn họ.
Một lớn một nhỏ công khai bước qua, trên người thủ vệ lấy chìa khóa, mở cửa tiến vào bảo khố.
“Wow thật nhiểu bảo vật" Vân Tiểu thấy vậy liền hoa mắt, hai mắt phát ra ánh sao. Bảo khố của Thánh Cung so với Tụ Bảo đường ngày xưa còn lớn hơn gấp mấy lần, bảo vật cũng trân quý gấp mấy lần.
“Tiểu ngoan ngoan nhanh lên một chút, có thể lấy bao nhiêu thì lấy."
“Nhưng mà ta đều muốn hết, làm sao bây giờ?"
Dạ Cô Phong thấy bộ dáng tham tiền của hắn không khỏi cười.
“Vậy toàn bộ mang đi."
“Uhm, toàn bộ mang đi, ai biểu cung chủ xấu như vậy, hắn đốt nhà của Lưu Xuyên thúc thúc thì nên bồi thường lại."
Vân Tiểu Mặc không hề do dự vội vàng mở chiếc nhấn trữ vật, đem bảo vật từ kiện từng kiện bỏ vào trong.
Tiểu Bạch cũng không nhàn rỗi lấy đầu của nó đẩy bảo vật vào trong nhẫn.
Một người một thủ sủng loay hoay khiêng đồ.
Đáng tiếc người chỉ có hai tay, muốn đem hết bảo khố đi quả là không thực tế.
Không bao lâu Vân Tiểu Mặc mệt mỏi đến không chịu nỗi, ôm một pho tượng Phật vàng cao hơn nửa người thở khò khè.
“Phong gia gia, mệt quá, ta không được rồi.
Dạ Cô Phong mỉm cười nhìn một người một thú sủng vốn là không tính hỗ trợ nhưng bởi vì hắn nhìn ra bọn hắn lấy đồ thật vui vẻ, bây giờ nhìn bọn chúng mở miệng cầu xin hắn, hắn cười một tiếng, hai tay áo tùy thời vũ động.
“Tiểu ngoan ngoan, ngươi đem nhẫn dơ cao qua đầu gia gia sẽ giúp ngươi."
Vân Tiểu Mặc không chần chờ chút nào ngoan ngoãn làm theo. Trong tay hắn tổng cộng có hai chiếc nhẫn trữ vật chia ra hai tay cầm dơ lên. Ngửa đầu quan sát, rất muốn biết Phong gia gia làm như thế nào xử lý nhanh chóng như vậy.
Ánh mắt hắn kinh ngạc nhìn ống tay áo của Dạ Cô Phong khẽ lay động, đồ vật như có chân bay tới chỗ hắn làm cho hắn sợ ngồi xuống nhưng tay vẫn dơ cao.
Càng thêm thần kỳ là bảo vật không rớt trúng người hắn mà toàn bộ hướng vào trong chiếc nhẫn. Thật thần kỳ, thì ra có thể như vậy.
Mắt Vân Tiểu Mặc trừng to trừng nhỏ nhìn bảo vật trong bảo khố từ từ vào trong nhẫn, tâm tình hắn ngày càng vui vẻ.
Hừ, thối cung chủ, đem hết bảo vật của ngươi đi hết cho ngươi khóc chết đi.
Trời chưa sáng, bên trong tẩm cung cung chủ nhận được tin tức không tốt, quần áo xốc xéch chạy đến hiện trường, nhìn bảo khố trống rỗng, đôi mắt hiện lên màu đỏ, bên trong bảo khố đâu còn bóng hình người nào mà bảo vật thì không cánh mà bay, bảo vật không còn, thứ duy nhất còn lại chính là mùi của kim ngân.
“Nói, rốt cuộc là ai làm?" Cung Chủ giận dữ nhìn năm tên đệ tử, đả kích lớn như vậy hắn làm sao tiếp nhận được.
“Hồi hồi…..cung chủ bọn thuộc hạ bị điểm huyệt, thấy có người đi qua mà không thấy rõ mặt mũi. Chẳng qua là nghe được tiếng bước chân, tổng cộng có hai người, lần này đến trộm bảo vật là có hai người."
“Đúng đúng, ta cũng nghe được hai tiếng bước chân một nặng một nhẹ."
Mọi người thấy khó thoát tội nên dùng sức giải thích, hy vọng cung chủ nể tình phạt nhẹ.
“Cung chủ mau nhìn, nơi này có dấu chân, xem ra rất giống của tiểu hài tử." Chịu trách nhiệm trị an, Cốc trưởng lão lên tiếng.
Mọi người đều nhìn qua, quả nhiên là dấu chân của tiểu hài tử.
“Chỉ cần chúng ta cầm lấy dấu chân đi so nhất định có thể tra ra người trộm bảo khố."
“Hài tử?" Cung chủ hai mắt nheo lại, lạnh giọng quát “Mau đem hài tử trong Thánh cung triệu tập lại toàn bộ, bổn cung muốn đích thân xem xét. Bổn cung muốn xem ai ăn gan hùm mật gấu lại dám đối địch cùng bổn cung."
Cốc trưởng lão lập tức lĩnh mệnh “Dạ Cung chủ, thuộc hạ nhất định đem tặc nhân lôi ra."
Cung chủ tức giận phất tay áo rời đi, người vây quanh bảo khố cũng rối rít rời đi, Cốc trưởng lão ngồi chồm hổm lấy dấu chân. Phía sau chợt có một trận gió làm hắn ngất đi.
Bảo khố bị trộm, trong Thánh cung nổi lên sóng gió lớn, mọi người nghị luận rối rít, lòng người cũng bàng hoàng. Lại có tặc nhân to gan như thế dám đến bảo khố của Thánh Cung trộm đồ, còn có người có thể ở Thánh Cung giết người? Nếu như thế tánh mạng của bọn họ không phải nguy hiểm sao? Ngay cả Cung chủ cũng không bắt được tặc nhân, thì họ làm sao có thể bắt a?
Tiểu Mặc trở lại tiểu viện, một đêm chưa ngủ, nhưng mới cướp bảo vật về nên thần thái hưng phấn, lúc này liền nghe bên ngoài có động tĩnh.
“Tiểu Mặc mau ra đây, Trình sư huynh tập họp chúng ta đi gặp cung chủ." Ngoài cửa truyền đến thanh âm của Hiên Viên Nghễ Nhi.
“Tới đây."
Đợi Tiểu Mặc đi ra ngoài cửa, Hiên Viên Nghễ nhi cùng Tây Môn Huyền Phong đã ăn mặc rất chỉnh tề, đổi lại y phục trang trọng, hiển nhiên là rất coi trọng việc gặp mặt hôm nay, Vân Tiểu Mặc ăn mặc tùy ý, dù sao hắn vốn bình dân, cho dù là thân phân Vương gia cùng tiểu hoàng tử cũng không phải là bẩm sinh, cho nên hắn căn bản không cần, mà bản thân cũng không thích chính mình như thế.
Như mẫu thân nói, chỉ cần mình cảm thấy mình tôn quý, người khác sẽ thấy mình tôn quý.
Tâm tôn quý so với thân phận tôn quý quan trọng hơn.
Trình Tề nhìn hắn bằng con mắt khinh thường, nhìn quần áo trên người hắn là biết thân phận cùng bối cảnh của hắn, người không có thân phận bối cảnh, chỉ sợ dù có khả năng đi nữa, cũng sẽ không có tương lai tốt, hắn không tin cung chủ sẽ chọn một kẻ lai lịch không rõ ràng này mà bỏ qua công chúa cùng hoàng tử.
“Hai vị tiểu chủ, nhanh lên một chút đi trước, nếu đến muộn sẽ có thể bị mắng." Trình Tề đúng là tiểu nhân nịnh nọt, rất ân cần đối với Hiên Viên Nghễ Nhi cùng Tây Môn Huyền Phong.
Tây Môn Huyền Phong từ trước đến giờ ít nói cũng không để ý đến hắn, đi lên phía trước, mà Hiên Viên Nghễ Nhi thì đi cạnh Vân Tiểu Mặc.
Trình Tề thấy không có gì vui, nên cười khổ đi theo phía sau.
Lúc bọn hắn đến đại điện thì đã đầy người, đứng ở hai bên là các trưởng lão của Thánh Cung, Thái thượng trưởng lão đứng phía trước theo sau là các trưởng lão và mười tên tiểu hài tử chừng năm sáu tuổi, rồi mười ba mười bốn tuổi, bọn họ là người mới đến Thánh Cung, mà bọn chúng là đệ tử của các trưởng lão, đệ mới nhập môn chân chính chỉ có ba người Vân Tiểu Mặc.
Cả đại điện thoạt nhìn rất trang nghiêm, làm cho mọi người sợ hãi không dám lỗ mãn.
Vân Tiểu Mặc trước khi vào cửa liền thấy Dạ Cô Phong, cho hắn ánh mắt an tâm, ý bảo hắn không cần lo lắng, nếu thật có chuyện cũng có Phong gia gia giúp hắn chống đỡ. Kể từ đó, trong lòng Vân Tiểu Mặc buông lỏng.
Trên đại điện đám người hai bên có một đôi mắt nhìn chăm chú vào hắn, Vân Tiểu Mặc cảm nhận được, quay đầu tìm, phát hiện tầm mắt kia đã biến mất. Hắn cho là Phù trưởng lão chăm chú nhìn hắn, bởi vì trong thánh cung có rất nhiều trưởng lão mà hắn chỉ nhận biết được một người.
“Cung chủ giá lâm"
Vốn là còn chút tiếng dị nghị nhỏ trên đại điện, giờ này yên tĩnh không một tiếng động người người cúi đầu cung nghênh cung chủ đến.
“Tham kiến cung chủ."
Áo bào màu nâu quay trong gió, cung chủ nghiêm nghị ngồi xuống, hắn quét nhẹ nhìn mọi người trong đại điện “Tất cả hài tử đều trong này sao?"
Ánh mắt hắn sắc bén, tầm mắt quét tới đâu bọn nhỏ rối rít cúi đầu không dám nhìn hắn.
Vân Tiểu Mặc đứng ở cuối cùng lại là người nhỏ tuổi nhất, vóc dáng lùn nhất, cho nên khó có người phát hiện, hắn cũng không thể nào nhìn thấy tình hình ở trên.
Có trưởng lão bước lên, cung chủ bắt đầu khiển trách mọi người, dùng là thánh ngữ, một chút Vân Tiểu Mặc cũng không hiểu, hai con mắt đen láy liếc nhìn xung quanh. Trong đám người, đạo ánh mắt kia lại liếc tới, lần này hắn cảm thấy rất chân thật, sau đó nhanh chóng quay đầu nhìn tìm được ánh mắt kia.
Di, hắn là ai vậy? Tại sao lại nhìn ta a?
Vân Tiểu Mặc cùng người đó nhìn nhau, cái miệng nhỏ nhắn động lộ ra thần sắc nghi ngờ.
Người nọ đối với hắn cười cười, nụ cười thân thiện, cũng là nụ cười an tâm. Vân Tiểu Mặc càng thêm nghi ngờ, những cũng kéo kéo khóe môi trả lại nụ cười xinh đẹp.
“Tiểu Mặc, ngươi biết hắn sao?Hắn là ai vậy?" Hiên Viên Nghễ Nhi chú ý đến biểu hiện lạ thường của hắn, không khỏi hiếu kỳ hỏi thăm.
Vân Tiểu Mặc chân thực lắc đầu “Không nhận ra."
Lúc này cung chủ hạ lệnh cho Cốc trưởng lão lấy dấu chân trong khố phòng ra, sau đó để mỗi hài tử theo thứ tự đi lên in dấu chân lên so sánh.
Vân Tiểu Mặc thấy người nọ thu hồi tầm mắt hướng lên nhìn cung chủ, thế mới biết hắn là Cốc trưởng lão.
“Tiểu Mặc, bọn họ ruốt cuộc muốn làm gì? Tại sao cho chúng ta mỗi người in dấu chân?"
“Ai biết được" Vân Tiểu Mặc tuy là lắc đầu nhưng trong lòng sinh ra cảnh giác, chẳng lẽ hôm qua trộm bảo vât ở bảo khố để lại dấu vết? Vậy phải làm sao bây giờ?
Theo bản năng hắn liếc về phía ngoài đại điện, cố gắng tìm tung tích của Dạ Cô Phong. Đáng tiếc hắn không tìm được.
Phong gia gia đi chỗ nào? Bây giờ phải làm sao?
Trong bụng Vân Tiểu Mặc có chút bối rối, nhưng trên mặt lại không biểu hiện ra.
Dạ Cô Phong nhìn ánh mắt vì khóc mà sưng đỏ của Vân Tiểu Mặc rất đau lòng, đứa nhỏ này cũng không biết nhịn bao lâu, cho đến khi tìm được hắn, nó mới đem tức giận cùng bi thống phát tác ra.
Ôm đứa bé trong ngực, Dạ Cô Phong ôn nhu vuốt ve khuyên lơn hắn “Tiểu quỷ, thế sự vô thường, ngươi phải học được thích ứng. Bọn họ khi sống rất thiên lương, sau khi chết nhất định có thiện báo, sẽ được an hưởng ở thế giới cực lạc, cho nên ngươi không cần đau buồn quá mức, có lẽ so với khi sống bọn họ còn vui vẻ hơn."
“Thật sao? Nhưng thời điểm bọn họ chết bọn họ la hét rất thảm."
“Biết rồi, họ nhất định sẽ được thiện báo, chẳng lẽ lời nói của Phong gia gia ……..ngươi không tin sao?"
Vân Tiểu Mặc hít lấy mũi, gật đầu “Ừ, nhưng mà cung chủ thật xấu xa, hắn đốt nhà của Lưu Xuyên thúc thúc đốt sạch, không có chỗ để ở, bây giờ làm sao giúp bọn họ đây?"
Dạ Cô Phong nhíu lại lông mày suy tư, nếu không để cho tiểu quỷ làm việc gì chỉ sợ hắn đối với chuyện này không thể nào quên được cho nên nói “Bọn họ muốn xây lại nhà nhất định cần bạc, không thôi chúng ta cho bọn họ một ít bạc đi, ngươi xem vậy được không?"
Tiểu Mặc nghe vậy đôi mắt lóe sáng, gật đầu “Tốt, ta sẽ đem tất cả bạc trên người cùng bảo vật toàn bộ cho bọn họ."
Hắn sờ chiếc nhẫn trữ vật trên tay, chuẩn bị bất cứ giá nào cũng cho bọn họ.
Miệng Dạ Cô Phong khẽ mỉm cười, khó có dịp thấy được tiểu tham tiền hào phóng như vậy, hắn cũng rất vui mừng, ít nhất Tiểu Mặc hiểu được tình cảm quý trọng hơn tiền bạc.
Xoa nhẹ đầu Tiểu Mắc, cười thần bí nói “Bạc tất nhiên phải đưa, nhưng bất quá không phải lấy bạc trên người mình."
“Phải lấy ở đâu?" Ánh mắt Vân Tiểu Mặc lóe sáng, nếu như vừa có thể đưa bạc lại không cần lấy bạc của mình ra đưa, chuyện này thật là tốt.
“Ngươi đoán đi." Dạ Cô Phong cười càng thêm thần bí.
Vân Tiểu Mặc dường như nhận ra, liếc mắt một cái, lộ ra khuôn mặt giảo hoạt.
Lúc này, ngoài cửa có tiếng bước chân, Dạ Cô Phong thoáng cái biến mất tung tích.
Vân Tiểu Mặc nhìn xung quanh khnông khỏi than thầm, không biết lúc nào hắn mới lợi hại như Phong gia gia đây.
“Tiểu Mặc, ta là Phù trưởng lão." Tiếng gõ cửa vang lên.
Vân Tiểu Mặc bước xuống đi ra mở cửa “Xin chào Phù trưởng lão." Cái miệng nhỏ nhắn chu chu có chút trách cứ hắn lừa gạt, còn nói vào Thánh Cung sẽ dẫn hắn cùng Tiểu Bạch đi Long Trì, kết quả là bóng dáng đều không thấy, trong lòng hắn khó chịu.
“Tiểu Mặc, ngươi làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì? Mắt sao hồng hồng vậy? Ngươi khóc?" Phù trưởng lão thấy hắn khác thường liền ân cần hỏi thăm.
Tiểu Mặc hít mũi một cái “Ta nhớ phụ thân cùng mẫu thân, ta muốn về nhà."
Phù trưởng lão thở phào một cái, dù sao cũng là đứa bé, mới đến mấy ngày nên nhớ nhà.
“Chờ ngươi thích ứng cuộc sống chỗ này rồi, ngươi sẽ không muốn về nhà." Phù trưởng lão vuốt đầu của hắn, đối với tiểu hài tử vừa thông minh vừa thiện lương hắn thật tâm rất thích, mỗi lần nhìn thấy Vân Tiểu Mặc làm cho ông không khỏi nhớ đến Thiên long tôn giả ngày xưa, cũng không biết sau khi cung chủ thấy hắn rồi có đỗi đãi khác không, có bồi dưỡng nhân tài như hắn không.
“Tiểu Mặc, ngày mai cung chủ muốn gặp ngươi, đến lúc đó ngươi phải biểu hiện tốt, nếu cung chủ thích ngươi, sau này địa vị của ngươi ở Thánh Cung cũng lớn lên đó."
“Nhưng ta không biết nói thánh ngữ." Vân Tiểu Mặc nghe được hai chữ cung chủ không khỏi phát ghét, nghĩ đến chuyện hắn ra lệnh đốt nhà người khác đáy lòng không khỏi sinh ý hận.
“Không sao, ta tin tưởng cung chủ có thể thông cảm cho ngươi, chỉ cần ngươi giống như ngày thường, biểu hiện tốt là được rồi, lão phu rất coi trọng ngươi, sẽ ở bên cạnh giúp ngươi."
Lúc này có âm thanh sâu kín truyền vào tai Tiểu Mặc, Vân Tiểu Mặc hơi sững sờ mở miệng nói “Phù trưởng lão, ta ở trong tiểu viện rất là buồn, ta nghĩ muốn đi chỗ khác chơi một chút, nhưng bên ngoài có người trông coi không cho ta ra ngoài. Người có thể nói với người bên ngoài để cho ta thường xuyên ra ngoài một tí được không?"
Phù trưởng lão cảm thấy kỳ lạ, bộ dáng suy tư, từ trong ngực móc ra một thẻ bài “Đây là lệnh bài thông hành. Bất quá ngươi nhớ kỹ không được chạy loạn khắp nơi, trong Thánh Cung có cấm địa, ngươi sẽ bị phạt, lão phu nói cho ngươi chỗ ngươi có thể đi, ngươi đi ra cửa, đi thẳng theo hướng tây, nơi đó có vườn hoa, ngươi có thể bắt bướm hay bắt chim nhỏ, về phần mấy chỗ khác ngươi không nên đi, nghe rõ chưa?"
Khóe miệng Vân Tiểu Mặc run run bắt bướm, bắt chim nhỏ? Hắn cũng không phải là tiểu hài tử ba bốn tuổi còn chơi cái trò ngây thơ như vậy.
Bất quá hắn cũng gật đầu để bảo đảm, chỉ cần có lệnh bài hắn muốn đi nơi nào thì đi nơi đó, ai có thể cản hắn.
Khóe môi dơ lên, hắn có chút vui vẻ.
Phù trưởng lão dặn dò thêm mấy câu liền rời khỏi căn phòng, đi trước thăm hỏi hai đứa bé khác.
Dạ Cô Phong hiện thân thêm lần nữa, từ trong tay Vân Tiểu Mặc lấy lệnh bài nhìn một chút gật đâu hài lòng “Rất tốt, có nó tối nay chúng ta đi lấy bạc."
Vân Tiểu Mặc thoải mái cười một tiếng, lo lắng trong lòng đều bị quét sạch.
Lúc này ngoài khu vực biển của Thánh Đảo xuất hiện một chiếc thuyền, đội ngũ phong tỏa đường biển rối rít cảnh giác, dàn trận như cung chủ phân phó, bây giờ là thời kỳ nhạy cảm, không cho bất luận kẻ vào ra vào Thánh đảo.
Hiện tại lại xuất hiện một chiếc thuyền, họ không khỏi đối đãi nó khác biệt.
Đợi thuyền từ từ cập bờ, thủ vệ tiền lên lạnh lùng quát “Tới đây là ai, làm gì?"
Người trên thuyền không nhiều, ăn mặc đồng phục của đệ tử Phục vụ Thánh Cung, nghe thị vệ hỏi vậy, bọn họ đồng loạt quay đầu nhìn lại khoang thuyền như đang chờ người trong đó tự mình trả lời vấn đề này.
Thủ vệ thấy không có người trả lời lại nói “Cung chủ có lệnh, chỉ cần thích khách trên đảo một ngày chưa bắt được thì bất luận kẻ nào cũng không được ra vào Thánh đảo. Các ngươi trở về chỗ cũ mau, nếu không nghe lời lại tới đây nữa thì đừng trách chúng ta không khách khí, xem bọn ngươi như là người tư thông với địch mà bắt lại hết."
Trên thuyền các đệ tử nghe thấy vậy không khỏi nóng nảy, có người gõ cửa khoang thuyền, muốn hỏi thăm ý tứ. Ai ngờ gõ lâu cũng không thấy trả lời, các đệ tử hợp sức mở cửa, kết quả thấy được trưởng lão đang say rượu, cho nên dùng sức đỡ hắn, muốn đánh thức hắn.
Không ai chú ý có một bóng đen vô thanh vô thức bay ra khỏi khoang thuyền, thần không biết quỷ không hay đã đứng trên bờ.
Về phần người trên thuyền cùng con thuyền, thì đồng loạt theo đường cũ mà quay về, không ai được vào Thánh đảo.
Hết thảy đều bình thường như trước.
Đêm khuya thanh tĩnh, có hai thân ảnh quỷ mị đi xuyên vào bên trong Thánh Cung, tiếng gõ cầm canh vang lên hai cái, đêm càng thêm thâm trầm.
“Phong gia gia đã tới chưa?"
“Nhanh, qua chỗ rẽ này là tới."
Hai người tăng nhanh cước bộ.
“Đứng lại" Phá sau xa xa truyền tới thanh âm, hai người vội vàng lắc mình trốn vào bụi cỏ.
Dạ Cô Phong kinh nghi, bọn họ cẩn thận làm việc làm sao có thể kinh động đến người khác?
Theo âm thanh truyền đến nhìn lại, trong bóng đêm mượn ánh sáng của ánh trăng mơ hồ có thể thấy được thân ảnh của nữ nhân trẻ nhỏ.
“Phong gia gia, là Nghễ Nhi. Chẳng lẽ nàng theo dõi chúng ta?" Vân Tiểu Mặc nhận ra thân ảnh đó.
“Có khả năng này." Dạ Cô Phong âm thầm nói, cô bé này thật không đơn giản, có thể theo dõi bọn họ lâu như vậy cũng không bị bọn họ phát hiện, có thể thấy được nàng thông minh. Đáng tiếc, công phu của nàng hơi kém một chút, vẫn bị đệ tử tuần tra phát hiện.
“Ngươi là ai? Có biết trong Thánh Cung không thể đi loạn không?" Đệ tử tuần tra nghiêm giọng nói.
Hiên Viên Nghễ Nhi không lộ ra vẻ bối rối mà rất ổn định tâm thần “Ta là thánh đồng được lựa chọn đến Thánh Cung, sau ngày mai có thể được chọn làm người thừa kế tôn giả, thân là thành viên Thánh Cung, ta nên quan tâm một chút an nguy của Thánh Cung?"
“Cùng với việc ban đêm ngươi đi lung tung có gì liên quan sao?"
“Đương nhiên là có quan hệ, ta mới nhìn thấy có một bóng đen hướng bên này chạy tới, ta sợ hắn là thích khách lần trước xông vào Thánh Cung, cho nên mới theo dõi hắn. Hiện tại bị các ngươi làm mất dấu rồi." Hiên Viên Nghễ Nhi nhìn thẳng bọn chúng.
“Thật có chuyện này ư, ngươi không phải là bịa chuyện đấy chứ?" Đệ tử tuần tra có chút không tin.
“Không tin cũng được, các ngươi tiếp tục tuần tra, ta đi về trước." Hiên Viên Nhìn Nhi ưu nhã xoay người tiếp tục đi về.
Đệ tử tuần tra ngốc ra, đến lúc hắn có phản ứng thì nhận ra tối nay hắn bị một cô bé đùa giỡn. Bất quá là tiểu nha đầu, sẽ làm không được gì, chỉ vì tò mò cho nên mới đi xung quanh. Không để ý tới nàng nữa, các đệ tử tiếp tục hướng nơi khác đi tuần tra.
Hắn rời đi không lâu, thân ảnh của Hiên Viên Nghễ Nhi lại đi vòng trở lại, tiếp tục đi đến phía trước.
Sau bụi cây, Dạ Cô Phong và Vân Tiêu Mặc bước ra, nhìn thân ảnh xa xa của Hiên Viên Nghễ Nhi liếc nhau một cái, đăm chiêu.
“Tiểu nha đầu này thật không đơn giản, nhiều tâm tư như vậy."
“Đi, chúng ta đi đường vòng đến bảo khố."
Hiên Viên Nghễ Nhi đi về phía trước hồi lâu cũng không tìm thấy tung tích của hai người Vân Tiểu Mặc, nàng dậm chân, không khỏi ảo não, vừa mới thấy bọn họ bí ẩn đi ra sân, nàng hiếu kỳ, sau khi Vân Tiểu Mặc mất tích một ngày, nàng thấy được có chuyện kỳ hoặc. Bọn họ không muốn nói, nên nàng phải tự mình điều tra, cho nên liền đi theo bọn họ ai ngờ bị đệ tử tuần tra chặn lại làm mất hành tung bọn họ.
Không có biện pháp, sợ bị phát hiện lần nữa nên nàng đành quay trỏ về.
Bảo khố của Thánh Cung thủ vệ càng thêm sâm nghiêm, nhưng đối với Dạ Cô Phong mà nói đi vào đó như vào chỗ không người.
Vân Tiểu Mặc chỉ thấy Dạ Cô Phong đưa tay lên, mười mấy người canh giữ bảo khố liền đứng lại hơn nữa còn quay lưng về phía bọn họ.
Một lớn một nhỏ công khai bước qua, trên người thủ vệ lấy chìa khóa, mở cửa tiến vào bảo khố.
“Wow thật nhiểu bảo vật" Vân Tiểu thấy vậy liền hoa mắt, hai mắt phát ra ánh sao. Bảo khố của Thánh Cung so với Tụ Bảo đường ngày xưa còn lớn hơn gấp mấy lần, bảo vật cũng trân quý gấp mấy lần.
“Tiểu ngoan ngoan nhanh lên một chút, có thể lấy bao nhiêu thì lấy."
“Nhưng mà ta đều muốn hết, làm sao bây giờ?"
Dạ Cô Phong thấy bộ dáng tham tiền của hắn không khỏi cười.
“Vậy toàn bộ mang đi."
“Uhm, toàn bộ mang đi, ai biểu cung chủ xấu như vậy, hắn đốt nhà của Lưu Xuyên thúc thúc thì nên bồi thường lại."
Vân Tiểu Mặc không hề do dự vội vàng mở chiếc nhấn trữ vật, đem bảo vật từ kiện từng kiện bỏ vào trong.
Tiểu Bạch cũng không nhàn rỗi lấy đầu của nó đẩy bảo vật vào trong nhẫn.
Một người một thủ sủng loay hoay khiêng đồ.
Đáng tiếc người chỉ có hai tay, muốn đem hết bảo khố đi quả là không thực tế.
Không bao lâu Vân Tiểu Mặc mệt mỏi đến không chịu nỗi, ôm một pho tượng Phật vàng cao hơn nửa người thở khò khè.
“Phong gia gia, mệt quá, ta không được rồi.
Dạ Cô Phong mỉm cười nhìn một người một thú sủng vốn là không tính hỗ trợ nhưng bởi vì hắn nhìn ra bọn hắn lấy đồ thật vui vẻ, bây giờ nhìn bọn chúng mở miệng cầu xin hắn, hắn cười một tiếng, hai tay áo tùy thời vũ động.
“Tiểu ngoan ngoan, ngươi đem nhẫn dơ cao qua đầu gia gia sẽ giúp ngươi."
Vân Tiểu Mặc không chần chờ chút nào ngoan ngoãn làm theo. Trong tay hắn tổng cộng có hai chiếc nhẫn trữ vật chia ra hai tay cầm dơ lên. Ngửa đầu quan sát, rất muốn biết Phong gia gia làm như thế nào xử lý nhanh chóng như vậy.
Ánh mắt hắn kinh ngạc nhìn ống tay áo của Dạ Cô Phong khẽ lay động, đồ vật như có chân bay tới chỗ hắn làm cho hắn sợ ngồi xuống nhưng tay vẫn dơ cao.
Càng thêm thần kỳ là bảo vật không rớt trúng người hắn mà toàn bộ hướng vào trong chiếc nhẫn. Thật thần kỳ, thì ra có thể như vậy.
Mắt Vân Tiểu Mặc trừng to trừng nhỏ nhìn bảo vật trong bảo khố từ từ vào trong nhẫn, tâm tình hắn ngày càng vui vẻ.
Hừ, thối cung chủ, đem hết bảo vật của ngươi đi hết cho ngươi khóc chết đi.
Trời chưa sáng, bên trong tẩm cung cung chủ nhận được tin tức không tốt, quần áo xốc xéch chạy đến hiện trường, nhìn bảo khố trống rỗng, đôi mắt hiện lên màu đỏ, bên trong bảo khố đâu còn bóng hình người nào mà bảo vật thì không cánh mà bay, bảo vật không còn, thứ duy nhất còn lại chính là mùi của kim ngân.
“Nói, rốt cuộc là ai làm?" Cung Chủ giận dữ nhìn năm tên đệ tử, đả kích lớn như vậy hắn làm sao tiếp nhận được.
“Hồi hồi…..cung chủ bọn thuộc hạ bị điểm huyệt, thấy có người đi qua mà không thấy rõ mặt mũi. Chẳng qua là nghe được tiếng bước chân, tổng cộng có hai người, lần này đến trộm bảo vật là có hai người."
“Đúng đúng, ta cũng nghe được hai tiếng bước chân một nặng một nhẹ."
Mọi người thấy khó thoát tội nên dùng sức giải thích, hy vọng cung chủ nể tình phạt nhẹ.
“Cung chủ mau nhìn, nơi này có dấu chân, xem ra rất giống của tiểu hài tử." Chịu trách nhiệm trị an, Cốc trưởng lão lên tiếng.
Mọi người đều nhìn qua, quả nhiên là dấu chân của tiểu hài tử.
“Chỉ cần chúng ta cầm lấy dấu chân đi so nhất định có thể tra ra người trộm bảo khố."
“Hài tử?" Cung chủ hai mắt nheo lại, lạnh giọng quát “Mau đem hài tử trong Thánh cung triệu tập lại toàn bộ, bổn cung muốn đích thân xem xét. Bổn cung muốn xem ai ăn gan hùm mật gấu lại dám đối địch cùng bổn cung."
Cốc trưởng lão lập tức lĩnh mệnh “Dạ Cung chủ, thuộc hạ nhất định đem tặc nhân lôi ra."
Cung chủ tức giận phất tay áo rời đi, người vây quanh bảo khố cũng rối rít rời đi, Cốc trưởng lão ngồi chồm hổm lấy dấu chân. Phía sau chợt có một trận gió làm hắn ngất đi.
Bảo khố bị trộm, trong Thánh cung nổi lên sóng gió lớn, mọi người nghị luận rối rít, lòng người cũng bàng hoàng. Lại có tặc nhân to gan như thế dám đến bảo khố của Thánh Cung trộm đồ, còn có người có thể ở Thánh Cung giết người? Nếu như thế tánh mạng của bọn họ không phải nguy hiểm sao? Ngay cả Cung chủ cũng không bắt được tặc nhân, thì họ làm sao có thể bắt a?
Tiểu Mặc trở lại tiểu viện, một đêm chưa ngủ, nhưng mới cướp bảo vật về nên thần thái hưng phấn, lúc này liền nghe bên ngoài có động tĩnh.
“Tiểu Mặc mau ra đây, Trình sư huynh tập họp chúng ta đi gặp cung chủ." Ngoài cửa truyền đến thanh âm của Hiên Viên Nghễ Nhi.
“Tới đây."
Đợi Tiểu Mặc đi ra ngoài cửa, Hiên Viên Nghễ nhi cùng Tây Môn Huyền Phong đã ăn mặc rất chỉnh tề, đổi lại y phục trang trọng, hiển nhiên là rất coi trọng việc gặp mặt hôm nay, Vân Tiểu Mặc ăn mặc tùy ý, dù sao hắn vốn bình dân, cho dù là thân phân Vương gia cùng tiểu hoàng tử cũng không phải là bẩm sinh, cho nên hắn căn bản không cần, mà bản thân cũng không thích chính mình như thế.
Như mẫu thân nói, chỉ cần mình cảm thấy mình tôn quý, người khác sẽ thấy mình tôn quý.
Tâm tôn quý so với thân phận tôn quý quan trọng hơn.
Trình Tề nhìn hắn bằng con mắt khinh thường, nhìn quần áo trên người hắn là biết thân phận cùng bối cảnh của hắn, người không có thân phận bối cảnh, chỉ sợ dù có khả năng đi nữa, cũng sẽ không có tương lai tốt, hắn không tin cung chủ sẽ chọn một kẻ lai lịch không rõ ràng này mà bỏ qua công chúa cùng hoàng tử.
“Hai vị tiểu chủ, nhanh lên một chút đi trước, nếu đến muộn sẽ có thể bị mắng." Trình Tề đúng là tiểu nhân nịnh nọt, rất ân cần đối với Hiên Viên Nghễ Nhi cùng Tây Môn Huyền Phong.
Tây Môn Huyền Phong từ trước đến giờ ít nói cũng không để ý đến hắn, đi lên phía trước, mà Hiên Viên Nghễ Nhi thì đi cạnh Vân Tiểu Mặc.
Trình Tề thấy không có gì vui, nên cười khổ đi theo phía sau.
Lúc bọn hắn đến đại điện thì đã đầy người, đứng ở hai bên là các trưởng lão của Thánh Cung, Thái thượng trưởng lão đứng phía trước theo sau là các trưởng lão và mười tên tiểu hài tử chừng năm sáu tuổi, rồi mười ba mười bốn tuổi, bọn họ là người mới đến Thánh Cung, mà bọn chúng là đệ tử của các trưởng lão, đệ mới nhập môn chân chính chỉ có ba người Vân Tiểu Mặc.
Cả đại điện thoạt nhìn rất trang nghiêm, làm cho mọi người sợ hãi không dám lỗ mãn.
Vân Tiểu Mặc trước khi vào cửa liền thấy Dạ Cô Phong, cho hắn ánh mắt an tâm, ý bảo hắn không cần lo lắng, nếu thật có chuyện cũng có Phong gia gia giúp hắn chống đỡ. Kể từ đó, trong lòng Vân Tiểu Mặc buông lỏng.
Trên đại điện đám người hai bên có một đôi mắt nhìn chăm chú vào hắn, Vân Tiểu Mặc cảm nhận được, quay đầu tìm, phát hiện tầm mắt kia đã biến mất. Hắn cho là Phù trưởng lão chăm chú nhìn hắn, bởi vì trong thánh cung có rất nhiều trưởng lão mà hắn chỉ nhận biết được một người.
“Cung chủ giá lâm"
Vốn là còn chút tiếng dị nghị nhỏ trên đại điện, giờ này yên tĩnh không một tiếng động người người cúi đầu cung nghênh cung chủ đến.
“Tham kiến cung chủ."
Áo bào màu nâu quay trong gió, cung chủ nghiêm nghị ngồi xuống, hắn quét nhẹ nhìn mọi người trong đại điện “Tất cả hài tử đều trong này sao?"
Ánh mắt hắn sắc bén, tầm mắt quét tới đâu bọn nhỏ rối rít cúi đầu không dám nhìn hắn.
Vân Tiểu Mặc đứng ở cuối cùng lại là người nhỏ tuổi nhất, vóc dáng lùn nhất, cho nên khó có người phát hiện, hắn cũng không thể nào nhìn thấy tình hình ở trên.
Có trưởng lão bước lên, cung chủ bắt đầu khiển trách mọi người, dùng là thánh ngữ, một chút Vân Tiểu Mặc cũng không hiểu, hai con mắt đen láy liếc nhìn xung quanh. Trong đám người, đạo ánh mắt kia lại liếc tới, lần này hắn cảm thấy rất chân thật, sau đó nhanh chóng quay đầu nhìn tìm được ánh mắt kia.
Di, hắn là ai vậy? Tại sao lại nhìn ta a?
Vân Tiểu Mặc cùng người đó nhìn nhau, cái miệng nhỏ nhắn động lộ ra thần sắc nghi ngờ.
Người nọ đối với hắn cười cười, nụ cười thân thiện, cũng là nụ cười an tâm. Vân Tiểu Mặc càng thêm nghi ngờ, những cũng kéo kéo khóe môi trả lại nụ cười xinh đẹp.
“Tiểu Mặc, ngươi biết hắn sao?Hắn là ai vậy?" Hiên Viên Nghễ Nhi chú ý đến biểu hiện lạ thường của hắn, không khỏi hiếu kỳ hỏi thăm.
Vân Tiểu Mặc chân thực lắc đầu “Không nhận ra."
Lúc này cung chủ hạ lệnh cho Cốc trưởng lão lấy dấu chân trong khố phòng ra, sau đó để mỗi hài tử theo thứ tự đi lên in dấu chân lên so sánh.
Vân Tiểu Mặc thấy người nọ thu hồi tầm mắt hướng lên nhìn cung chủ, thế mới biết hắn là Cốc trưởng lão.
“Tiểu Mặc, bọn họ ruốt cuộc muốn làm gì? Tại sao cho chúng ta mỗi người in dấu chân?"
“Ai biết được" Vân Tiểu Mặc tuy là lắc đầu nhưng trong lòng sinh ra cảnh giác, chẳng lẽ hôm qua trộm bảo vât ở bảo khố để lại dấu vết? Vậy phải làm sao bây giờ?
Theo bản năng hắn liếc về phía ngoài đại điện, cố gắng tìm tung tích của Dạ Cô Phong. Đáng tiếc hắn không tìm được.
Phong gia gia đi chỗ nào? Bây giờ phải làm sao?
Trong bụng Vân Tiểu Mặc có chút bối rối, nhưng trên mặt lại không biểu hiện ra.
Tác giả :
Bắc Đằng