Thiên Tài Nhi Tử Và Mẫu Thân Phúc Hắc
Quyển 3 - Chương 61: Đừng khẩn trương, ta chỉ tới dạo chơi! Sẵn tuần tra chút thôi!

Thiên Tài Nhi Tử Và Mẫu Thân Phúc Hắc

Quyển 3 - Chương 61: Đừng khẩn trương, ta chỉ tới dạo chơi! Sẵn tuần tra chút thôi!

“Huyên thuyên….huyên thuyên…." Lão bản quỳ rạp xuống đất, sốt ruột giải thích, hắn là một thường dân buôn bán nhỏ, sợ nhất chính là gặp phiền toái, làm sao có thể để đội duy trì trật tự túm bắt đi?

“Ngươi nói cái gì? Ta nghe không hiểu." Vân Tiểu Mặc hấp hấp cái mũi, đi xung quanh con ngựa gỗ, hết sờ chỗ này lại sờ chỗ kia, vô cùng mới mẻ. Nghĩ thầm hắn nếu có một con ngựa gỗ, vậy sau này mỗi lần ra ngoài sẽ dễ hơn nhiều, tốt nhất có hai con, một con cho hắn, một con cho mẫu thân, còn phụ thân thì bỏ qua, dù sao phụ thân cũng sẽ cưỡi ngựa.

Lão bản vừa xin tha, vừa đánh giá thằng bé, hắn mặc dù nhát gan, nhưng cũng là người khôn khéo, thoáng một cái liền hiểu ra.

“Tiểu đội trưởng, nếu ngươi thực sự thích con ngựa gỗ này, vậy ta giảm cho ngươi năm mươi phần trăm được không, đây đã là chiết khấu lớn nhất của bổn tiệm từ trước tới nay rồi?"

“Năm mươi phần trăm…" Vân Tiểu Mặc bắt đầu lấy tay tính tính một chút, đôi mắt đen đột nhiên loé sáng, ngẩng đầu lên nói “Là còn năm trăm lượng"

Trên trán lão bản chảy xuống một dòng mồ hôi lạnh to đùng, 1 vạn lượng sau khi chiết khấu năm mươi phần trăm, làm sao lại còn năm trăm lượng rồi? năm mươi phần trăm này cũng quá nhiều đi?

Lão bản khoé miệng co rút, thử sửa lời hắn, nói: “Tiểu đội trưởng, ngài tính sai rồi đi? Phải là năm ngàn lượng mới đúng?" Năm trăm lượng thì vốn của hắn cũng không có thu về được, như vậy không phải lỗ chết hắn sao?

Vân Tiểu Mặc cúi đầu, lại bắt tay vào tính toán, kiên trì nói: “Không đúng, rõ ràng là năm trăm lượng nha"

Lão bản cắn răng, cả người run rẩy, nhưng cái này cũng chưa là gì, ngay sau đó, hắn càng thêm sụp đổ.

Vân Tiểu Mặc cẩn thận tính toán, cuối cùng vẫn là lắc đầu nói: “năm trăm lượng, vẫn đắt"

Tiểu tổ tông, vậy ngươi rốt cuộc muốn thế nào?

“Nơi này của các ngươi có cho dùng thử hay không? Ai biết hội nó có chạy được hay không? Ngộ nhỡ mới dùng một ngày liền hỏng, vậy chẳng phải bị thiệt sao? Không bằng ta trước hết dùng thử một ngày, nếu cảm thấy tốt liền mua, nếu không tốt thì trả lại. Như vậy tốt nhất!"

Lão bản xem như đã thông suốt, nếu hắn không chịu đáp ứng, xem chừng chờ hắn chính là phòng tối kia. Giam phòng tối cũng không sao, mấu chốt là việc buôn bán của hắn làm sao bây giờ? Hắn bị đóng cửa một ngày, làm ít đi một ngày lợi nhuận, hơn nữa sau lưng hắn còn có các đại trưởng quỹ khác, làm chậm chễ chuyện làm ăn, hắn biết ăn nói thế nào với bọn họ?

Cắn răng, hắn gật đầu đáp: “Vậy cũng được, nếu tiểu đội trưởng thực sự thích nó, vậy cho ngài dùng thử một ngày, trước tiên ngài để lại tiệm một vật đáng giá, xem như thế chấp. Chờ khi ngài đem ngựa gỗ trở về, ta sẽ trả lại đồ cho ngài, ngài xem được không?"

Vân Tiểu Mặc nghiêng đầu nghĩ nghĩ, một ngón tay nhỏ bé chỉ về hướng một gã đội viên, nói: “Vậy ngươi ở lại, làm đồ thế chấp đi. Thuận tiện xem chừng hắn, đừng để hắn chạy lung tung, nếu hắn rời khỏi chỗ liền bắt giam vào phòng tối."

“Ta? Vì sao lại là ta?" Đội viên bị điểm danh cảm thấy thật oan ức.

Vân Tiểu Mặc bĩu môi nói: “Vậy được, ta ở lại, các ngươi đi tuần tra đi"

Ơ, vậy sao được?

Nhóm đội viên ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, Tu la phố cũng không phải nơi tầm thường, từ trước đến giờ các tiểu đội trưởng đến đó đều là có đi mà không có về. Nếu khống phải thế, bọn hắn cũng không cần đẩy một tiểu hài tử ra làm tiểu đội trưởng của bọn hắn, bất kể như thế nào, chức tiểu đội trưởng cũng không đến phiên hắn.

Bị những ánh mắt khác nhau lần lượt chiếu cố, gã đội viên bị điểm tên mếu máo, đành phải uỷ khuất đáp: “Vậy ta ở lại là được"

Tống Tu ôm ngực đứng một bên, hai mắt híp lại, như có điều suy nghĩ.

Lão bản từ dưới đất đứng lên, mồ hôi lạnh đầm đìa, vốn muốn nói gì đó, cuối cùng vẫn giữ im lặng. Hôm nay coi như hắn xui xẻo, đụng ngay phải vị tiểu đội trưởng không nói lý lẽ này, nhưng hắn ngạc nhiên chính là, một đứa nhỏ như vậy, dẫn theo mấy người trưởng thành phía sau, đến tột cùng làm sao khiến họ phục?

“Cái này chơi như thế nào?"

Vân Tiểu Mặc hưng trí bừng bừng nhảy lên ngựa gỗ, vuốt ve khắp nơi, cảm thấy rất mới mẻ.

“Tiểu đội trưởng, cái này sử dụng rất dễ…Người xem nơi này…" Lão bản kiên nhẫn giảng giải, hướng dẫn, chỉ sợ thằng bé đem con ngựa gỗ mới của lão nghịch hỏng, cho nên nói vô cùng cặn kẽ. Cũng may con ngựa gỗ này tốt hơn những con kia, có tính năng lái tự động và các loại tính năng khác với độ chính xác rất cao, hơn nữa chạy linh hoạt an toàn, vừa vững vừa nhanh, ít tạp âm, nói nó đáng giá, chính là đáng giá ở những chỗ này.

Về cơ bản, tất cả các thao tác ngựa gỗ đề rất đơn giản, lão bản cũng không dám nói hơn với hắn, cũng không dám khoe con ngựa gỗ này còn có tính năng chạy việt dã, tốc độ như gió bão. Bởi vì sợ hắn chạy quá nhanh, đem ngựa gỗ của lão làm hỏng mất.

“Ừ, nơi này là giảm tốc, nơi này là tăng tốc, vậy còn cái này là làm gì?" Vân Tiểu Mặc một bên chỉ cái cần gỗ, một bên trực tiếp đem nó kéo về phía sau…

“Đừng chạm vào nó!" Lão bản kinh hãi, một thân mồ hôi đầm đìa, đáng tiếc vẫn chậm một bước, ngựa gỗ vèo một tiếng liền lao ra ngoài, nhảy vào giữa đường phóng đi…

Một đám người dùng sức đuổi theo phía sau, vừa đuổi vừa hô:

“Đội trưởng, đợi chúng ta với …"

“Tiểu đội trưởng, mau dừng lại! Ngàn vạn lần đừng đem ngựa gỗ làm xước, lớp sơn phía trên được làm từ kim loại tán mỏng, rất đắt tiền a…."

Vân Tiểu Mặc làm sao có thể nghe đến tiếng la hét của bọn họ, rất nhanh cầm tay lái, phi như bay giữa đám người, tìm cách vượt qua. Ở chiều cao của hắn, nếu là ngồi ghế trên, căn bản là với không tới vị trí điều khiển giảm tốc, cho nên hắn liền đơn giản đứng lên điều khiển. Từ phía sau tay lái nhìn đường, mắt nhìn phía trước, đôi ngươi loè loè toả sáng, tràn đầy sắc thái cuồng nhiệt, chỉ cảm thấy ngựa gỗ này vừa kích thích vừa nguy hiểm, chơi vui vô cùng.

“Xin nhường đường! Mọi người nhường đường một chút"

Tiểu Bạch thoáng cái từ trong túi nhảy ra ngoài, đứng phía trước tay lái, hết nhảy lại nhảy, hoan khoái vô cùng.

Ngựa gỗ lướt qua, người ngã ngựa đổ, đụng ngã không ít gian hàng hai bên đường.

Đám người rối rít chạy tán loạn, có không ít người thay nhau chửi mắng

“Huyên thuyên ….huyên thuyên…." Các loại âm thanh huyên thuyên vang lên bên tai không dứt.

Bên trong đám đông hỗn loạn, Vân Tiểu Mặc khom người nhặt tấm bài “Yêu Thánh Ngữ, nói Thánh Ngữ" đặt lên phía trước ngựa gỗ, xong lại tiếp tục rêu rao chạy khắp nơi rất là phong cách.

“Ta là đội trưởng đội duy trì trật tự, bây giờ đang trong quá trình tuần tra, mong mọi người không cần cản đường"

Mọi người lúc trước còn đang quở trách, sau khi nhìn thấy tấm bài gỗ xong, tất cả đều nín thinh, tự động thối lui về hai bên. Quả nhiên, khối bài này coi như vẫn còn tương đối hữu dụng.

Chỉ một lát sau, con đường phía trước liền thông suốt, Vân Tiểu Mặc vẫn kéo cần gỗ điều khiển ra sau, phi nhanh trên đường, khuôn mặt nhỏ nhắn anh tuấn bị gió thổi mạnh, ánh mắt híp lại thành một đường nhỏ.

“Ha ha, chơi thật vui nha"

“Tiểu Mặc Mặc, nhanh nữa lên, nhanh nữa lên!"

Vân Tiểu Mặc lúc đầu còn không thành thạo lắm, chỉ lo môt đường xông về phía trước, từ từ hắn phát hiện tay lái dùng cũng không khó, muốn đi trái liền quẹo trái, muốn đi phải liền quẹo phải, không tốn tý sức nào.

Một đường cua nhanh 180 độ, một người một thú cuốn theo lực quán tính, suýt chút nữa thì bị văng ra ngoài ngựa gỗ. Vân Tiểu Mặc bắt lấy tay lái nắm thật chặt, Tiểu Bạch vững vàng bắt được hắn, lúc này mới ổn định lại được người.

Tốc độ vẫn như trước không thay đổi, vẫn điên cuồng hướng tới đường cũ vọt trở về.

Người qua đường kinh hãi chưa kịp hoàn hồn, lại thấy vị tiểu tổ tông kia lần nữa phóng trở về, liền giật mình. Ngay sau đó lại là một trận náo loạn, người ngã ngựa đổ…

Đội viên đội duy trì trật tự đuổi theo Vân Tiểu Mặc vốn là đã đuổi đến, đang thở hồng hộc, dừng lại lấy hơi, xa xa bỗng nhìn tiểu tổ tông vừa trở lại, mắt thấy sẽ hướng phía bọn họ phóng qua, lập tức bị làm cho sợ đến hồn phi phách tán.

“Tránh ra a———-“

“Tiểu đội trưởng, mau giẫm phanh"

“Cái nào là phanh?" Vân Tiểu Mặc đôt nhiên buông lỏng tay lái, khom người cúi đầu, đi nghiên cứu tay phanh phía trên cần gỗ.

Lão bản tiệm ngựa gỗ xanh hết cả mặt, bị Vân Tiểu Mặc doạ cho chết khiếp, hắn cư nhiên không cầm tay lái, cũng không nhìn đường, cái này cùng không người điều khiển có gì khác nhau?

“Tiểu đội trưởng, mau giẫm phanh, chính là cái bàn đạp sơn màu hồng a! Mau a—-“

Mắt thấy ngựa gỗ vọt đến trước mặt, lão sợ đến mức nhũn cả chân, ngay cả chân cũng không mở ra được một bước, chỉ có thể trơ mắt nhìn ngựa gỗ hung hăng hướng lão phóng đến.

Lão hoảng sợ nhắm tịt hai mắt, miệng liên tiếp phát ra tiếng kêu sợ hãi.

“Thừ——–“

Đợi khi lão bản khẽ run rẩy mở mắt ra, lọt vào trong tầm mắt chính là sáu chữ “Yêu Thánh Ngữ, nói Thánh Ngữ" của tấm bài gỗ, hai mắt hắn trắng dã, bởi vì kinh hách quá độ mà choáng váng ngất tại chỗ.

Vân Tiểu Mặc vội vàng nhảy xuống khỏi ngựa gỗ, tiến lên đỡ: “Đại thúc, ngươi không sao chứ?"

“Đại thúc bị doạ ngất rồi, mau lên đỡ đại thúc về tiệm của hắn" Thằng bé ngẩng đầu nói với mấy tên đội viên.

Mọi người kinh ngạc nhìn hắn, không khỏi bái phục.

Thật sự là kĩ thuật tuyệt vời a! Đây chính là nhân tài điều khiển ngựa gỗ trời sinh a!

Sau môt hồi sợ bóng sợ gió, các đội viên của đội duy trì trật tự đã tập hợp lại, một lần nữa hướng tới mục tiêu ban đầu mà lên đường.

Cảnh tượng vẫn thập phần đặc biệt như lúc trước.

Bất đồng chính là, đứng đầu hàng dài không còn là một tiểu hài tử vai đeo mộc bài, mà là một hài tử cắm mộc bài lên trước ngựa gỗ, rêu rao cưỡi ngựa gỗ đi khắp nơi.

Vốn là Vân Tiểu Mặc nhiệt tình mời mọi người lên ngựa gỗ của hắn ngồi, đáng tiếc mọi người đối với kĩ thuật của hắn không dám khen tặng, vì tính mạng của mình suy nghĩ, ai cũng không dám lên, cho nên mới có một màn này.

Lần này, vì chiều ý nhóm đội viên phía sau, Vân Tiểu Mặc mở tốc độ chậm nhất, từ từ chậm rãi đi trên phố, thuận tiện thưởng thức phong cảnh hai bên.

“Đội trưởng, phía trước quẹo trái, đi tiếp hai con đường là tới Tu La phố."

“Nha~~" Vân Tiểu Mặc điều chính tay lái, tiếp tục từ từ đi, tầm mắt hắn vẫn nhìn về phía trước, cho nên không chú ý đến mấy người phía sau ghé tai nhau nói nhỏ, một đám ánh mắt quỷ dị, không biết mưu tính cái gì.

“Đội trưởng, tới rồi. Nơi này chính là Tu La phố"

Ngựa gỗ từ từ dừng lại, nhóm đội viên đuổi tới, gọi người trên ngựa gỗ vài tiếng, đã thấy người bên trên coi như vẫn bình tĩnh, nắm chặt tay lái, không nhúc nhích.

“Đội trưởng?"

“Đội trưởng, người không sao chứ?"

Mọi người ngạc nhiên, chạy tới phía trước ngựa gỗ, nhìn hắn.

Hắn nhếch cái miệng nhỏ nhắn, sắc mặt trắng bệch, trên trán tựa hồ còn có một tầng mồ hôi mỏng.

“Đội trưởng, người có khỏe không?"

Bóng đen trước mắt nhoáng một cái, Vân Tiểu Mặc hối hả lao xuống ngựa gỗ, ngồi xổm bên đường, chỉ nghe oa một tiếng, đem tất cả thức ăn vừa ăn hôm nay phun ra hết.

Chúng đội viên hai vai run run, một đám cúi đầu phát ra âm thanh khì khì. Mới vừa rồi nhìn thằng nhóc chơi vui như vậy, đắc ý như vậy, hiện tại sướng chưa? Sợ chưa?

Lại oa một tiếng, Tiểu Bạch ngồi xổm bên chân Tiểu Mặc, cũng phun theo.

Ngựa gỗ đích thật chơi vui lắm, nhưng say ngựa gỗ thì không vui chút nào.

Lúc này, ở phía sau bọn họ, có một đội người chạy tới, lại là liên tiếp bùm bùm tiếng chim:

“Sao lại thế này? Hắn rút cuộc là ai? Cư nhiên dám ở trên đường cái công khai không nói Thánh Ngữ?"

Thì ra là một đội duy trì trật tự khác đang tuần tra ở phố bên cạnh, nghe được động tĩnh nên chạy tới hỏi.

“La đội trưởng, vị này là đội trưởng đội chúng ta vừa mới bổ nhiệm, hắn mới đến Thánh Đảo không lâu nên không thông thạo Thánh Ngữ lắm"

“Nếu không hiểu Thánh Ngữ, làm sao lại cho hắn lên làm đội trưởng? Chẳng lẽ một đám các ngươi đều ăn phân sao? Cư nhiên để một hài tử không biết chui đâu ra cưỡi lên đầu lên cổ như vậy?"

“La đội trưởng, ngươi có lẽ không biết. Lần này chúng ta là phải tuần tra Tu La phố, ngươi cũng biết, nơi đó không phải là nơi người bình thường có thể vào, đội trưởng đội duy trì trật tự chúng ta mỗi lần đi vào đó, đều có đi mà không có về, ngươi nói như vậy còn ai dám đảm đương chức vị đội trưởng đây?"

“Cho nên các ngươi liền đem vị trí đội trưởng ném cho một hài tử? Các ngươi mưu tính thật tốt a" La đội trưởng hí mắt cười cười, vẻ mặt đã hiểu, hắn còn âm thầm cảm thấy may mắn, lần này nhiệm vụ tuần tra Tu La phố không có rơi lên đầu tiểu đội của hắn, nếu không, chỉ sợ hắn cũng muốn tìm một cái cớ đem vị trí đội trưởng ném ra ngoài.

“Hắc hắc, khiến La đội trưởng chê cười"

“Vậy bảo hắn nhỏ giọng chút, đừng ở nơi này ồn ào, như vậy ảnh hưởng không tốt, khiến chúng ta rất khó xử"

“La đội trưởng yên tâm, dù sao lần này đi vào hắn cũng không có ra được"

La đội trưởng cười cười, hướng phía Vân Tiểu Mặc vẫn đang vô lực ngồi xổm trên đường ngắm vài cái, sờ sờ cằm nói: “Đứa nhỏ này bộ dạng nhưng lại rất tuấn tú, đáng tiếc a, hắn lần này đi…. sợ là không về được"

La đội trưởng tầm mắt vừa chuyển, thoáng nhìn Tống Tu đứng giữa đội, ánh mắt chợt sáng lên, thái độ chuyển biến rất lớn nói: “Đây không phải là đệ đệ của Địa Long tôn giả Tống tiểu công tử sao? Tống tiểu công tử làm sao cũng gia nhập tiểu đội duy trì trật tự rồi?"

Tống Tu hừ lạnh một tiếng, sắc mặt không tốt lắm: “Mời bỏ chữ Tiểu đi, gọi ta Tống công tử, sau này không cho phép nhắc tới tục danh của ca ca ta, các ngươi cứ chờ xem, sớm muộn gì ta cũng ngồi lên vị trí Thiên Long tôn giả"

La đội trưởng sắc mặt biến hoá, liên tục phụ hoạ nói: “Đúng nha, đúng nha! Tống công tử trước giờ luôn nhận được sự thương yêu cùng coi trọng của Cung chủ và các vị trưởng lão, sau này nhất định tiền đồ vô lượng a. Tống công tử nếu sau này đạt thành ước nguyện, nhất định phải nhớ đến tiểu nhân nha"

Đắc ý cười cười, tâm tình Tống Tu tốt hơn nhiều lắm, khoát tay nói: “Yên tâm, ta nhất định nhớ kĩ các ngươi"

Vân Tiểu Mặc thở hổn hà hổn hển, đối với cuộc nói chuyện của họ, không hiểu quái gì.

Hồi lâu, rốt cuộc đợi được bọn họ nói chuyện xong.

La đội trưởng cáo từ rời đi, đám người Tống Tu lại thúc giục Vân Tiểu Mặc tiếp tục đi Tu la phố, đây là nhiệm vụ của bọn họ, bọn họ không dám không tuân theo, tội danh kháng mệnh bất tuân so với tội không nói Thánh Ngữ còn nghiêm trọng hơn, cho nên dù biết rõ con đường phía trước nguy hiểm, bọn họ cũng phải tới, hơn nữa, bọn họ cũng đã tìm được kẻ chết thay, nếu chết cũng là kẻ chết thay kia chết trước, bọn họ sợ cái gì?

Đầu đường Tu La phố, có hai bang nhân mã đối diện nhau, tranh luận không dứt, mắt thấy sẽ bắt đầu chém giết.

Đội nhân mã bên trái, tất cả đều mặc áo ngắn màu xanh, trên đầu quấn vải trắng, ở giữa mảnh vải thêu một hình mặt trời đỏ, hai chân đi giày rơm, trong tay phần lớn cầm xiên kích, cái cào làm ruộng….làm vũ khí. Mà đội nhân mã bên phải, tất cả đều mặc áo ngắn màu vàng, hai chân mang giày rơm, trên đầu cũng là đeo vải trắng thêu mặt trời đỏ ở giữa, vũ khí trong tay bọn xem ra hợp với hoàn cảnh hơn một chút, chủ yếu là đao kiếm.

Trang phục của những người này, rõ ràng bất đồng với trang phục của những người khác trên Thánh Đảo, hơn nữa ai cũng hung dữ vô cùng. Một câu không vừa ý, liền vung đao kiếm lên.

“Người của Anh Mộc gia các ngươi thật sự quá mức! Lại đi hạ thuốc trong giếng Thánh, khiến người nhà Lưu gia chúng ta uống nước Thánh trong giếng xong đều bị tiêu chảy. Các ngươi nếu có dũng khí, thì quang minh chính đại cùng chúng ta thách đấu, ở sau lưng âm thầm ám toán, còn làm anh hùng hảo hán cái nỗi gì?" Người cầm đầu phe bên trái lên tiếng, cầm trường kích trong tay, dáng người khôi ngô, tứ chi cường tráng, ánh mắt thoạt nhìn rất hung hãn.

Nếu đổi lại người bình thường, nhìn bộ dạng hắn như thế, chỉ sợ sớm bị doạ đến chết ngất, đáng tiếc đối phương cũng không phải dạng lương thiện gì, từ đầu đã không đem hắn để vào trong mắt.

Người cầm đầu phe bên phải tương đối lớn tuổi hơn chút ít, cũng chững trạc hơn, âm thanh trầm thấp nói: “Lưu Xuyên gia tộc, các ngươi đừng có ngậm máu phun người. Giếng Thánh cũng không phải của một nhà các ngươi. Chẳng lẽ nước Anh Mộc gia chúng ta uống không phải là nước lấy từ giếng Thánh? Các ngươi nói các ngươi uống nước trong giếng bị tiêu chảy, vậy chẳng lẽ người nhà chúng ta uống không bị tiêu chảy? ngươi nói Anh Mộc gia chúng ta hạ dược vào nước, ta lại muốn nói người Lưu Xuyên gia các ngươi hạ dược vào nước đấy!"

“Các ngươi mới ngậm máu phun người! Muội tử cũng lão nương nhà ta còn đang nằm trên giường bệnh, không xuống nổi giường đây. Thánh giếng nằm giữa hai nhà chúng ta, nếu không phải người của Anh Mộc gia các ngươi hạ dược, thì còn ai vào đây hạ?" Lưu Xuyên Nhất Hùng tức giận trừng lớn hai mắt, trường kích hung hăng cắm xuống mặt đất.

“Các huynh đệ, người của Anh Mộc gia ác độc như vậy, chúng ta liều mạng với chúng"

“Liều mạng thì liều mạng, tưởng chúng ta sợ các ngươi sao?"

Đám người bên Anh Mộc Đại Lang cũng nổi giận, đối với Lưu Xuyên Nhất Hùng ngang ngược không nói đạo lý, cũng không thèm tranh cãi nữa. Giữa những lúc không thể nói lý thì vũ lực chính là biện pháp giải quyết tốt nhất.

Song phương đánh nhau hết sức căng thẳng, binh khí áp sát nhau, khiến cả con phố Tu La nhất thời biến thành một hồi ác chiến.

Đầu phố, đoàn người Vân Tiểu Mặc vừa lúc đi vào, thấy được một màn giao chiến kịch liệt này, đều dừng cước bộ.

“Đây là làm sao vậy? Hai bên làm sao lại đánh nhau thế này?"

“Việc này có gì lạ? Anh Mộc gia và Lưu Xuyên gia cũng không phải lần đầu xung đột, hai nhà bọn họ nếu chung sống hoà bình, đó mới là chuyện lạ"

“Nghe nói bọn họ chính là cư dân bản xử của Thánh Đảo, đã ở Thánh Đảo mấy chục thế hệ, so với Thánh Cung còn tồn tại lâu hơn. Nhưng mà không biết hai nhà sao lại như thế, cho tới giờ vẫn luôn xem đối phương không vừa mắt, chỉ cần một chút chuyện nhỏ, hai bên liền sống mái với nhau. Sau khi thành lập Thánh Cung trên Thánh Đảo, Cung chủ đã hạ lệnh cho hai nhà bọn họ chuyển đi. Hai nhà sau đó bị bắt rời tới Tu La phố ở, vốn đã là kẻ thù truyền kiếp, giờ ở cạnh nhau, mâu thuẫn cũng thế mà càng nhiều thêm. Vì tranh một cái giếng, cũng có thể lấy chết liều mạng, thật đúng là không thể hiểu nổi…"

“Nhỏ giọng chút! Lần trước ta cùng đội trưởng tiền nhiệm đến, hẳn bởi vì tự tiện nghị luận chuyện hai nhà, liền bị hai nhà bọn họ túm được, chúng ta may mắn thoát được, bằng không cũng bị bắt rồi. Bất quá sau này chúng ta cũng không có thấy đội trưởng trở về, có lẽ là đã bị bọn họ đánh chết rồi"

“Ta cũng từng gặp qua chuyện giống vậy, đội trưởng tiền tiền tiền nhiệm của ta, hắn bất quá cũng chỉ giáo huấn người Lưu Xuyên gia vài câu, kết quá bị Lưu Xuyên gia dùng trường kích trực tiếp xiên chết. Nhìn đi, chính là cái người cầm trường kích Lưu Xuyên Nhất Hùng kia kìa. Hắn chính là người nổi tiếng hung tàn nóng nảy của Lưu Xuyên gia, chỉ cần là người làm hắn khó chịu, liền trực tiếp dùng trường kích đâm chết, vô cùng thê thảm a…."

“……"

Mấy tên đội viên lâu năm nghị luận rối rít.

Tống Tu nghe vậy, khoé môi hơi nhếch lên, ánh mặt xẹt qua một tia sáng. Hung tàn là tốt, hắn muốn chính là hung tàn.

“Tiểu Mặc, những người này là cư dân Thánh Đảo, hiện tại hai bên đang đánh nhau, ngươi thân là đội trưởng đội duy trì trật tự, đáng lý phải đi tới khuyên bảo, căn ngăn, duy trì một chút trật tự khu phố mới đúng" Tống Tu tiến lên, xúi giục Vân Tiểu Mặc một phen.

Mới vừa rồi khi mấy người đối thoại, đều dùng Thánh Ngữ, mà khi Lưu Xuyên gia cùng Anh Mộc gia mắng chửi nhau, cũng là dùng Thánh Ngữ, Vân Tiểu Mặc mới học Thánh Ngữ được ba ngày, làm sao nghe hiểu được bọn họ nói cái gì, chẳng qua thấy hai nhà bọn họ cầm vũ khí giao đấu là hiểu rồi.

“Bọn họ bây giờ thoạt nhìn có chút kích động, chúng ta trước hết từ từ, đợi bọn họ đánh mệt rồi mới lên khuyên thì tốt hơn" Vân Tiểu Mặc cũng không ngốc, lúc này chạy tới khuyên can, chẳng khác nào nhảy vào biển lửa, người tới can ắt sẽ bị cuốn vào, đến lúc đó làm sao chết cũng không biết.

Tống Tu khoé mắt co rút, không nghĩ tới thằng nhóc này cũng không dễ lừa, lại tiếp tục cố gắng xúi giục: “ Như vậy sao được, bọn họ đều là con dân của Thánh Đảo, ngươi khuyên can trễ một khắc, số người chết lại nhiều thêm, chẳng lẽ ngươi nhẫn tâm nhìn người vô tội chết sao?"

Vân Tiểu Mặc nhìn kĩ một chút, hai bên khi giao chiến, có không ít người bị thương, có một số người trực tiếp bị đối phương giết chết, tình thế không lạc quan cho lắm, hơn nữa lại thấy một tiểu nam hài mười mấy tuổi bị một đạp ngã ở góc tường, ngất đi, đáy lòng hắn như bị thứ gì níu chặt lại, có chút không đành lòng.

Song phương đang đánh nhau kịch liệt, đột nhiên ở trên đường cái truyền tới một âm thanh lanh lảnh không rõ vang lên:

“Dừng tay ——-" Thanh âm này có chút non nớt.

Hai bên đang đánh sửng sốt dừng lại, quay đầu nhìn về phía thanh âm trẻ con kia, chỉ thấy một tiểu nam hài ngồi trong ngựa gỗ, cái đầu nho nhỏ cao hơn tay lái một chút, bởi vì con ngựa gỗ khá khổng lồ nên hắn bị che khuất gần hết người, hai nhà tuỳ ý liếc một cái, hoàn toàn không nhìn thấy hắn, lại tiếp tục đánh nhau.

Vân Tiểu Mặc thấy không ai để ý đến mình, không khỏi cảm thấy hơi hơi nhục nhã.

Liên tục gào to mấy tiếng, vẫn như cũ không ai để ý, song phương chiến đấu ngược lại càng thêm kịch liệt.

Vân Tiểu Mặc trong lòng sốt ruột, liền lay động cần điều khiển, trực tiếp kéo thanh điều khiển ra sau cùng.

“Grừm——“ Chưa kịp thích ứng với biến chuyển, toàn bộ ngựa gỗ trực tiếp gầm một tiếng lao nhanh về phía đám người.

“Ta là đội trưởng đội duy trì trật tự, giờ đang trong thời gian tuần tra, mọi người mau mau tránh đường!" Thanh âm trẻ con non nớt vang vọng khắp phố Tu la, thật lâu không tan.

Lúc này đây, mọi người rút cuộc có phản ứng, thấy Vân Tiểu Mặc lái ngựa gỗ mui trần, phía trước còn có kí hiệu ba ngôi sao, đang phi nhanh tới, đám người mặc quần áo vàng, xanh ngay lập tức nhảy ra khỏi vòng chiến, lại phân ra hai bên trái phải như lúc đầu.

Hô———

Ngựa gỗ lấy tốc độ bão táp mà phi, bánh xe cuốn theo không ít cát bụi

Chỉ một thoáng, cả đường phố đều yên tĩnh lại, chỉ còn âm thanh ngựa gỗ phi nhanh.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Vân Tiểu Mặc đỏ bừng lên, nội tâm vừa vui mừng vừa kích thích lại chơi vui một hồi.

Thằng bé thuần thục nắm giữ tay lái, lái ngựa gỗ vọt tới sau phố, rồi lại bất chợt quay 180 độ, động tác cực kì xinh đẹp quay đầu vọt trở lại.

“Grừm—-“

Dùng sức kéo cần điều khiển, ngựa gỗ vững vàng dừng ở chính giữa hai đội người, kêu một tiếng thật oách.

Không hổ là ngựa gỗ trong ngựa gỗ, hàng hiệu trong hàng hiệu, tuy rằng đắt một chút, nhưng tiền nào của nấy. Vân Tiểu Mặc đối với con ngựa gỗ này rất là vừa lòng, nghĩ thầm, lát nữa trở về tiệm bán ngựa gỗ, hay là chấp nhận chiết khấu 50% dùng 500 lượng mua luôn nó đi.

Đám người Lưu Xuyên gia và Anh Mộc gia sững sờ nhìn đứa nhóc ngồi trên ngựa gỗ, một đám ngây ngốc, đây là loại tình huống gì? Đứa nhóc trước mắt này là từ chỗ nào chui lên, hắn tại sao đột nhiên xuất hiện ở đây? Còn có, hắn tới đây làm gì?

Xa xa, Tống Tu dẫn mấy tên đội viên còn lại, trốn ở hẻm nhỏ nơi cuối phố, để một mình Vân Tiểu Mặc đối mặt với người hai gia tộc.

Khoé miệng Tống Tu âm hiểm cười, chiêu mượn đao giết người của hắn, quả nhiên tuyệt diệu. Lúc này đây, xem tên tiểu tử này làm sao chạy thoát khỏi đám người kia.

Tay hắn sờ sờ bên hông, nơi đó cất chứa một bảo vật hắn lấy được từ chỗ Thái thượng trưởng lão, như vậy chỉ cần Vân Tiểu Mặc vừa xảy ra chuyện, hắn liền nhân cơ hội đục nước béo cò…

Khuôn mặt của Vân Tiểu Mặc vẫn đỏ bừng, nhưng hắn không còn hưng phấn bởi kích thích vừa rồi nữa, thu lại vẻ mặt, hắn nhìn hai đám người xung quanh một chút, không khỏi có chút mờ mịt.

Đáng yêu gãi gãi đầu, hướng bọn họ vẫy vẫy tay nhỏ bé, tự giới thiệu mình: “Xin chào, ta tên là Vân Tiểu Mặc, là đội trưởng đội duy trì trật tự…."

Không ai để ý tới hắn, tất cả mọi người vẫn như cũ dùng ánh mắt kinh dị đánh giá hắn.

Vân Tiểu Mặc rất là bình tĩnh, bị nhiều người chăm chú nhìn như vậy, cũng không có cảm giác khó chịu, hắn tung mình nhảy lên ghế lái, cầm mộc bài phía trước ngựa gỗ, nhìn mọi người ánh mắt bất thiện, hắn khẽ ho một tiếng, cất giọng nói: “Mọi người chớ khẩn trương, ta chỉ tới vui chơi ngắm cảnh, thuận tiện tuần tra một chút mà thôi"

Tiểu Bạch nhảy nhảy lên đầu vai hắn, hai tròng mắt liếc qua liếc lại, mơ hồ có cảm giác không ổn lắm.

Những người này thật đáng sợ, một đám hung thần ác sát, giống như muốn ăn thịt người.

“Tiểu tử thúi, ngươi làm loạn gì vậy? Tin hay không lão tử một kích đâm chết ngươi?" Lưu Xuyên Nhất Hùng lay động trường kích trong tay, trợn mắt nhìn chằm chằm Vân Tiểu Mặc, lên tiếng uy hiếp. Bởi vì Vân Tiểu Mặc không nói Thánh Ngữ, nên hắn cũng dùng tiếng Ngạo Thiên đại lục nói chuyện.

“Người lớn là không thể bắt nạt con nít nha" Vân Tiểu Mặc ngẩng đầu, không có chút sợ hãi nào.

“Vậy ngươi còn không mau cút qua một bên?" Lưu Xuyên Nhất Hùng cũng cảm thấy việc ra tay với một tiểu hài tử, thật chẳng ra gì, liền dùng lời nói uy hiếp hắn.

Vân Tiểu Mặc hít hít cái mũi nói: “Vậy các ngươi đừng đánh nhau. Có chuyện gì, mọi người ngồi xuống uống chén trà, từ từ nói chuyện không phải được rồi sao? Hà tất đánh nhau làm gì?"

“Tiểu tử thúi, tóc còn chưa có đủ dài, mà lại dám quản chuyện của người lớn chúng ta?" Tầm mắt Lưu Xuyên Nhất Hùng bay tới quần áo cùng phù hiệu trên tay áo Vân Tiểu Mặc, ánh mắt bỗng dưng lạnh lẽo, lạnh lùng nói: “Tiểu tử ngươi lại còn là người của đội duy trì trật tự Thánh Cung? Ngươi nói, ngươi rút cuộc có bối cảnh gì? Nếu sau lưng không có người bảo hộ, làm sao có thể gia nhập Thánh Cung? Còn có thể lên làm đội trưởng đội duy trì trật tự?"

“Không có bối cảnh a" Vân Tiểu Mặc không hiểu ý của bọn họ, lắc lắc đầu, tay nhỏ bé hướng về phía đám người Tống Tu ẩn thân chỉ chỉ, nói: “Là bọn hắn để ta làm đội trưởng, ta cũng không biết chuyện gì xảy ra a, mơ mơ hồ hồ đột nhiên làm đội trưởng thôi"

Người hai nhà nhất tề theo hướng ngón tay hắn nhìn tới, làm cho mấy tên đội viên kia sợ đến vội vàng rụt đầu trở về, trong lòng không nhịn được thầm mắng, tên tiểu tử thúi lại dám kéo bọn họ xuống nước…

Anh Mộc Đại Lang thoáng cái liền hiểu được, cười vang nói: “Tiểu oa nhi, ngươi quá đơn thuần rồi. Bị bán còn giúp người ta đếm bạc, bọn chúng đẩy ngươi làm đội trưởng, là muốn ngươi chết thay bọn chúng đấy"

Vân Tiểu Mặc khờ dại nghiêng đầu hỏi: “Vì sao lại nói vậy? Chẳng lẽ các ngươi sẽ giết ta sao? Các ngươi là người lớn, người lớn như thế nào có thể giết hại một tiểu hài tử a?"

Lưu Xuyên Nhất Hùng và Anh Mộc Đại Lang cùng phá lên cười, giống như nghe được chuyện hài hước nhất trên đời vậy.

“Quên đi, xem như ngươi vẫn là một đứa nhỏ không hiểu chuyện, ta tha cho ngươi một con đường sống. Nhanh xéo qua một bên cho ta, đi đâu thì đi, đừng có xen vào chuyện của chúng ta nữa"

“Tiểu oa nhi, đi nhanh đi, Thánh Cung không phải là nơi đơn giản đâu, về sau thông minh một chút, đừng để người ta lừa gạt"

Hai người Lưu Xuyên Nhất Hùng cùng Anh Mộc Đại Lang giờ phút này chỉ muốn cùng đối phương sảng khoái một phen, không muốn cùng hài tử so đo, cho nên quyết định tha cho hắn một lần.

Tống Tu không nghĩ tới sự tình sẽ thành như vậy, những người này cư nhiên cứ như thế mà buông tha Vân Tiểu Mặc, hắn rất không cam lòng. Từ chỗ ẩn thân đi ra, hắn lấy tư thế đệ tử cao cấp của Thánh Cung, từng bước đi tới phía đám người, lạnh lùng nói: “Các ngươi coi thường mệnh lệnh Thánh Cung, vô duyên vô cớ tụ tập gây rối, các ngươi xứng bị tội gì?"

Vài tên đội viên thấy hắn đột nhiên đi ra ngoài, muốn ngăn cản, đáng tiếc không kịp. Bọn họ cũng không nghĩ sẽ cùng chết với hắn, nên cả đám vẫn ẩn thân ở một chỗ như trước, ngay cả đầu cũng không dám lộ ra một chút.

Lưu Xuyên Nhất Hùng ánh mắt xoay chuyển, hướng về phía Tống Tu trợn mắt: “Tiểu tử ngươi là cái thứ gì? Dám can đảm ở chỗ này gương oai?"

“Ta cũng là đội viên đội duy trì trật tự, chẳng qua thấy các ngươi coi thường đội trưởng của chúng ta như thế, thấy chướng mắt thôi!"

Tống Tu đi mấy bước tới bên cạnh Vân Tiểu Mặc, ra vẻ động viên nói: “Vân Tiểu Mặc, ngươi chính là đội trưởng của chúng ta, chúng ta đều xem ngươi là chỉ huy, ngươi sai đâu bọn ta đánh đóm ngươi sao có thể cúi đầu trước bọn hắn chứ?"

Vân Tiểu Mặc không cho là đúng lắc lắc đầu nói: “Ta cùng hai vị đại thúc nói chuyện rất tốt a"

Tống Tu tức đến hộc máu, thằng nhóc này đến tột cùng là ngu thật hay là giả ngu đây?

“Ngươi quên mục đích chúng ta tới nơi này rồi sao?" Hắn cố ý nhắc nhở nói.

Vân Tiểu Mặc nghiêng đầu, cẩn thận suy nghĩ, bỗng nhiên nha một tiếng, nói: “Đúng rồi!! Chúng ta là đội duy trì trật tự, các ngươi có thấy tấm mộc bài trong tay ta không?"

Hắn đem tấm bài trong tay quơ quơ, tiếp tục nói: “Yêu Thánh Ngữ, nói Thánh Ngữ. Mọi người sau này nhớ kĩ, nhất định phải nói Thánh Ngữ nha. Nếu như không nói Thánh Ngữ, để bị tóm được, sẽ tống giam phòng tối"

Vẻ mặt thằng bé rất chân thành, ngữ khí vô cùng trung thực.

Tống Tu cảm thấy thực rối loạn.

Đám người hai gia tộc cảm thấy rất mờ mịt.

“Hôm nay ta tới tuần tra một lần, coi như là cùng mọi người làm quen, chào hỏi. Hôm nay cũng không bắt ai, bất quá mọi người phải nhớ kĩ, sau này nhớ dùng Thánh Ngữ nói chuyện nha"

Tống Tu hoàn toàn hộc máu, tiểu tử này đang làm cái gì vậy? Hắn còn có thể bớt biến thái một chút đi được hay không?

Đám người hai gia tộc tiếp tục cảm thấy mờ mịt.

“Đúng rồi, các ngươi tại sao lại đánh nhau vậy? Có chuyện gì không thể cùng ngồi xuống bình tĩnh nói chuyện sao?"

Lưu Xuyên Nhất Hùng sau một hồi ngu ngơ hoàn hồn, hoả khí liền xông thẳng lên não, lớn tiếng quát: “Tiểu tử ngươi rút cuộc từ nơi nào chui ra? Nhiều lời như vậy? La lối lắm điều đủ chưa? Ngươi nếu còn không biến, lão tử sẽ không khách khí với ngươi"

Vân Tiểu Mặc bĩu môi, nháy mắt nói: “Ta cũng không có nói gì a, ngươi làm gì tức giận như vậy? Ngươi nhìn những người phía sau ngươi kìa, trên người còn đang chảy máu, bọn họ bị thương thành như vậy, các ngươi còn muốn tiếp tục đánh nhau sao? Rút cuộc có mối thù không đội trời chung gì, mà nhất định phải khiến bọn họ không thể không đi chịu chết?"

Hai người Lưu Xuyên Nhất Hùng và Anh Mộc Đại Lang nghe vậy, song song sửng sốt, quay đầu nhìn về tộc nhân phía sau mình, trong lòng nhất thời như có vật gì đánh vào thật mạnh, đau đớn tràn ra. Bọn họ đều là thân nhân của mình a, nếu tiếp tục chém giết, không biết sẽ còn làm bao nhiêu người bị thương nữa, chẳng qua là ….Nếu bỏ qua, vô luận thế nào bọn họ cũng đều không cam tâm.

“Bằng không như vậy đi, ta trước tiên giúp bọn họ chữa lành vết thương, rồi các ngươi lại tiếp tục đánh, có được không?" Vân Tiểu Mặc sắc mặt nghiêm túc nói.

Lưu Xuyên Nhất Hùng cùng Anh Mộc Đại Lang đều có chút ít khó tin.

“Ngươi biết trị thương?"

Vân Tiểu Mặc nhức đầu nói: “Nha, vết thương bình thường thì vẫn có thể trị"

Hắn tung người nhảy xuống ngựa gỗ, đi tới phía sau Lưu Xuyên Nhất Hùng, đứng trước chân một gã nam tử, xem xét vết thương của hắn. Vết thương của hắn nằm bên tay phải, nứt ra một lỗ hổng lớn, máu tươi còn đang không ngừng thấm ra bên ngoài.

“Thúc thúc, ngươi có thể cuốn tay áo lên không?"

Nam tử ngẩn người, nhìn hắn, đáy lòng bỗng dưng sinh ra một loại cảm giác quái dị, khiến hắn bất tri bất giác làm theo.

“Tiểu Bạch" Vân Tiểu Mặc ôm Tiểu Bạch, để sát vào cánh tay phải nam tử.

Nam tử thấy bên tay tự nhiên xuất hiện một tiểu cầu màu trắng lông xù không biết tên, liền cả kinh, muốn rút tay về, ai ngờ bóng trắng chợt loé, Tiểu Bạch đã một bước nhảy lên trên tay hắn, cái lưỡi hướng đến vết thương của hắn khẽ liếm.

Nam tử cảm thấy ươn ướt, không khỏi sợ hãi kêu lên, nhưng rất nhanh, miệng vết thương truyền đến hơi lạnh nhưng cảm giác rất thoải mái. Sắc mặt hắn không nhịn được biến hoá, đợi bóng trắng lui khỏi, hắn ngạc nhiên cúi đầu, nhìn về phía vết thương của mình.

“Này…Điều này làm sao có thể?" Tay phải của hắn lúc này làm gì còn vết thương nào? Da thịt bên trên so với ban đầu còn lóng loáng nhẵn nhụi hơn, giống như da của nữ nhân vậy, hắn kinh ngạc há to miệng, quên cả khép lại.

Mọi người sau khi thấy được, cũng bị một màn kì dị này làm cho chấn kinh.

Trong đám người, không biết người nào thất thanh hô lên: “Trời ạ, là thần thú! Nó nhất định là thần thú trời ban"

Theo sau đó, lời đồn đại về thần thú liền từ trong đám người truyền ra.

Tiểu Bạch nhảy trở về trên vai Tiểu Mặc, cái miệng nhỏ nhắn ghét bỏ nhổ nhổ, nếu không phải vì giúp Tiểu Mặc Mặc lấy được tín nhiệm của mọi người, nó mới không chịu hạ mình liếm vết thương cho người khác đâu.

Nó là ai a, nó thế nhưng là Long tộc cao quý a!

Hừ hừ! Lỗ mũi xì ra hơi trắng, vô cùng cao ngạo.

“Vậy nương ta được cứu rồi!!" Thái độ Lưu Xuyên Nhất Hùng trong nháy mắt biến hoá, bỏ lại trường kích trong tay, mấy bước chạy đến trước mặt Vân Tiểu Mặc, hai tay ôm quyền nói: “Tiểu công tử, có thể mời thần thú đi chữa bệnh cho nương ta được không? Nương ta sau khi uống nước trong giếng Thánh liền tiêu chảy không ngừng, hiện tại cả người hư thoát vô lực, không xuống nổi giường. Nếu thần thú của ngươi có thể làm vết thương lập tức khép lại, vậy nhất định cũng có thể chữa được những bệnh khác. Tiểu công tử, cầu xin ngươi, chỉ cần ngươi trị lành bệnh cho mẹ ta, sau này Lưu Xuyên Nhất Hùng ta tất cả đều nghe theo ngươi"

Anh Mộc Đại Lang bên này cũng không chịu thua kém, thái độ ân cần khẩn cầu: “Tiểu công tử, cha ta cũng vì uống nước giếng Thánh, bây giờ còn nằm trên giường, không xuống nổi một bước. Không chỉ cha ta, còn có già trẻ lớn bé trong tộc, bọn họ đều cần thần thú đại hiển thần uy, tới chữa trị a. Cầu xin Tiểu công tử đại từ đại bi, cứu bọn họ, Anh Mộc Đại Lang ta cũng nguyện ý làm trâu làm ngựa, nghe theo hiệu lệnh của tiểu công tử"

Mọi người phía sau Lưu Xuyên Nhất Hùng và Anh Mộc Đại Lang cũng đi theo rối rít khẩn cầu, xem ra lần này bởi vì giếng Thánh có vấn đề, hai bên tình thế rất nghiêm trọng, khó trách lại liều mạng như vậy.

“Cái này…" Vân Tiểu Mặc gãi đầu, rất là khó xử, hắn khi nào biết chữa bệnh? Tiểu Bạch cũng chỉ là biết trị vết thương ngoài da thôi, nếu muốn chữa bệnh khác, sợ là nó cũng không có cách nào.

“Tiểu công tử, ngươi đừng do dự nữa, đi theo chúng ta đi" Không để cho hắn nghĩ nhiều, Vân Tiểu Mặc đã bị mọi người vây quanh xô đẩy, chẳng biết làm sao.

Tống Tu thấy vậy hai con ngươi cũng muốn lọt ra ngoài, sự tình làm sao lại phát triển theo hướng này rồi? Vân Tiểu Mặc này rút cuộc vận tốt đến mức nào? Mỗi lần đều có thể chuyển nguy thành an?

Hắn nghĩ không ra, trong lòng đối với Vân Tiểu Mặc lại càng ghen tỵ.

Không được, hắn phải cùng đi, hắn không tin, hắn không tóm được cơ hội xuống tay.

Nếu con tiểu thú kia có nhiều chỗ hữu dụng như vậy, hắn nhất định phải đem nó thu vào tay, dù sao trong tay hắn có bảo bối Thái thượng trưởng lão đưa cho, bảo bối này cũng là một loại giống như Thiên la địa võng, cho dù nó thật sự là thần thú, chỉ cần trước lúc nó biến thân tóm được nó, thì nó có chắp cánh cũng không thể thoát.

Đây là một bộ tộc sống tụ tập một chỗ, nhà dân cùng các chỗ khác của Thánh Đảo đều có chỗ bất đồng, nó ở không xa Tu la phố cho lắm, cũng gần bờ biển, giống một làng chài nhỏ ven biển vậy.

Nói đến lịch sử hai gia tộc Lưu Xuyên cùng Anh Mộc, thì phải ngược dòng quay về nghìn năm trước, hoặc sớm hơn nữa, nhưng lịch sử mọi người ghi chép lại cũng chỉ có thể bắt đầu từ nghìn năm trước.

Vị trí Thánh Đảo thuộc vào loại vị trí “hoàng kim", gần đại lục lẫn hải vực, bờ biển phía Đông giáp với Ngạo Thiên đại lục, bờ biển phía tây giáp với đảo của Tam Đại Thánh Địa. Xa thêm về phía tây bờ biển Tam Đại Thánh Địa chính là vực thông nhau giữa Ngạo Thiên đại lục và Long Tường đại lục

Ngàn năm trước, thông vực giữa Ngạo Thiên đại lục và Long tường đại lục được mở ra, hai đại lục bởi vì tranh đoạt tài sản cùng tài nguyên, từng phát sinh vô số lần chiến tranh, khiến rất nhiều người chết, rất nhiều người cũng vợ con ly tán, để lại không ít tai hoạ.

Thời điểm thông vực đóng lại, có một số người của Ngạo Thiên đại lục không kịp trở về, chỉ có thể lưu lại Long Tường đại lục, mà cũng có một số người của Long Tường đại lục không kịp quay lại, không thể làm gì khác đành phải ở lại Ngạo Thiên đại lục.

Tổ tiên của hai gia tộc Lưu Xuyên và Anh Mộc, chính là một bộ phận từ Long Tường đại lục đến đây, ý đồ cướp đoạt tài sản của Ngạo Thiên đại lục, nhưng lại bỏ lỡ thời điểm thông vực đóng lại, cho nên lưu lại Ngạo Thiên đại lục. Bọn họ một lòng nghĩ tới việc phải trở về Long Tường đại lục, bởi vậy mới định cư tại nơi gần với Long Tường đại lục nhất, an cư lạc nghiệp, cố gắng chờ đợi thời điểm thông vực mở ra lần nữa, giúp họ trở về với cố hương.

Không thể nghi ngờ, Thánh Đảo chính là điểm dừng chân tốt nhất.

Sau khi người của hai gia tộc đặt chân tới chỗ này, vừa an cư lạc nghiệp, vừa kiên nhẫn đợi chờ. Trong lúc đó cũng có không ít người tình cảnh tương tự theo tới Thánh Đảo. Bọn họ cho tới giờ luôn là những người hiếu khách, nghĩ đơn giản mọi người đều là người đến từ cùng một đại lục, không khỏi sinh ra một loại tình cảm đặc thù.

Chẳng qua, thời gian dần trôi, một năm, mười năm, trăm năm đi qua, người hai gia tộc cũng đợi không đến thông vực mở ra, mà con cháu của bọn họ đã dần thích ứng với cuộc sống nơi này, đã yêu hết thảy mọi thứ trên đảo, bắt đầu vui đến quên trời đất.

Cho dù sau này thông vực mở ra, người của hai gia tộc cũng không lựa chọn rời đi, bởi vì trong lòng bọn họ, không có mảnh đất nào an lành mà tốt đẹp hơn Thánh Đảo.

Nhưng mà bọn họ không nghĩ tới, nhiều năm sau sẽ có một ngày, cuộc sống an nhàn của bọn họ, bởi vì một người xuất hiện mà hoàn toàn biến đổi…

Vân Tiểu Mặc bị Lưu Xuyên Nhất Hùng cùng tộc nhân vây quanh lôi tới khu dân cư ven biển, người của Anh Mộc Đại Lang cũng đi theo, không có rời xa, bọn họ cũng muốn xem một hài tử này cùng thần thú của nó có bản lãnh chữa bệnh cứu người thực sự hay không?

Đi tới một gian nhà dân tương đối rộng rãi, bên trong chật ních người, một gian nhà nhỏ như vậy mà lại chứa đến ba người, một lão nhân, hai vị cô nương, các nàng chính là mẫu thân cùng muội muội của Lưu Xuyên Nhất Hùng. Trông sắc mặt các nàng đều trắng bệnh, ánh mắt mơ hồ, khi nói chuyện hữu khí vô lực, không giống tình trạng bình thường sau khi uống phải thuốc xổ.

“Nhất Hùng, đứa nhỏ này là ai a? Con đưa nó tới đây làm gì?" Lão nhân suy yếu mở miệng nói.

“Nương, hắn là do con đưa tới chữa bệnh cho người"

Lưu Xuyên Nhất Hùng mặc dù lỗ mãng nhưng cũng là người vô cùng hiếu thuận.

“Tiểu công tử, phiền toái ngươi cứu nương của ta đi"

Vân Tiểu Mặc nhìn lão nhân gia bệnh thành như vậy, trong lòng cũng không dễ chịu gì, nhưng nếu bảo hắn tuỳ tiện xem bệnh cho người ta, hắn làm không tốt sẽ thành tai nạn chết người a. Chuyện nặng chuyện nhẹ, hắn vẫn phải phân biệt rõ ràng.

“Thực ra thì ….thực ra thì ta không có biết chữa bệnh, Tiểu Bạch cũng chỉ có thể chữa vết thương ngoài da mà thôi" Vân Tiểu Mặc ăn ngay nói thật.

Lưu Xuyên Nhất Hùng không tin, kiên trì nói: “Tiểu công tử, ta biết thái độ của ta lúc trước không tốt, đắc tội ngươi. Xin ngươi xem giúp trạng huống bệnh tình của mẹ ta nghiêm trọng thế nào, giúp nàng chữa bệnh đi. Nếu tiểu công tử có thể trị tốt bệnh của mẹ ta, bộ tộc Lưu Xuyên ta sau này toàn bộ sẽ nghe theo công tử sai phái"

Càng nói càng kích động, hắn thế nhưng quỳ xuống trước mặt Vân Tiểu Mặc.

Vân Tiểu Mặc không khỏi chấn kính, hắn trước giờ chưa từng nhận đại lễ của người khác như thế, trong lòng tự dưng nảy sinh một loại xúc động khó hiểu, vô luận thế nào, hắn cũng phải chữa lành bệnh cho vị lão nhân gia kia.

Nuốt một ngụm nước miếng, Vân Tiểu Mặc mở miệng nói: “Vậy….vậy để ta suy nghĩ thật kĩ đã, bây giờ ta còn chưa có cách nào nghĩ ra biện pháp chữa bệnh"

“Được được, vậy tiểu công tử cứ suy nghĩ thật kĩ…ừm, hy vọng không suy nghĩ quá lâu, nếu không mẹ ta sợ là không chống đỡ được." Lưu Xuyên Nhất Hùng lại sợ hắn kéo dài thời gian quá lâu, làm lỡ bệnh tình của mẹ hắn.

“Được, vậy ngươi cho ta thời gian một ngày, để ta suy nghĩ cho kĩ" Vân Tiểu Mặc kiên định đáp ứng, hắn nhớ ra trước kia mẫu thân thường xuyên cho hắn đọc thuộc nội dung Tàn Hoa Bí Lục, ở trong đó có phương pháp luyện chế các loại đan dược, cùng tác dụng của từng loại đan, hắn phải nhớ kĩ lại một phen, có lẽ có thể từ đó tìm ra loại đan dược chữa bệnh thích hợp. Cho dù hắn không luyện chế được, nhưng chắc chắn sẽ tìm được ai đó biết luyện chế đan dược.

Mảnh trăng treo đầu ngọn liễu, ánh trăng nhàn nhạt nghiêng soi, làm cho giếng Thánh cổ xưa tăng thêm sắc thái thần bí.

Bên cạnh giếng Thánh trồng một gốc cây cổ thụ, mọi người trên đảo cũng không biết tên của nó, lá cây này hình dáng rất đặc biệt, trên cây còn mọc một loại hoa rất kì lạ, màu sắc vô cùng mị hoặc sặc sỡ, nhưng cũng rất đẹp.

Cây cổ thụ này trồng bên giếng Thánh, giống như một võ sĩ hùng tráng uy vũ, bảo vệ nước Thánh. Bởi vì năm tháng qua đi, cành lá nó không ngừng lan ra, đem miệng giếng toàn bộ che lấp.

Như nước dưới ánh trăng, một thân ảnh nho nhỏ ngồi xổm ở bên giếng Thánh, chống cằm lẳng lặng suy tư.

Một tiểu cầu màu trắng mềm mại như nhung cũng ngồi xổm bên cạnh hắn, bắt chước theo bộ dáng hắn lẳng lặng suy tư.

“Tiểu Bạch, ta nên làm gì bây giờ? Bên trong Bí Lục đúng là có rất nhiều đan dược, nhưng người ở đây không ai biết luyện chế, mẫu thân cũng không ở chỗ này, ta rút cuộc nên làm cái gì bây giờ?"

“Tiểu Mặc Mặc, nếu thật sự không được, vậy chúng ta chạy đi. Chỉ cần chúng ta trở lại Thánh Cung, bọn họ nhất định không đuổi tới được"

“Như vậy sao được, nam tử hán đại trượng phu, làm sao có thể lâm trốn tránh trách nhiệm? Coi như không luyện chế được đan dược, ta cũng phải hướng bọn họ chân thành xin lỗi mới đúng…hơn nữa, lão bà bà kia thoạt nhìn bệnh khá nặng đấy"

“…" Tiểu Bạch ô ô kêu một tiếng, cũng không biết nên làm cái gì bây giờ.

Cách giếng Thánh không xa, có vài bóng người đang âm thầm đi theo, một người trong đó chính là Lưu Xuyên Nhất Hùng. Hắn sợ thần thú cùng thằng bé kia chạy mất, cho nên không thể không phòng, đành phải tự mình dẫn người theo dõi.

Nghe được cuộc nói chuyện của một người một thú, Lưu Xuyên Nhất Hùng không khỏi nhíu mày, chẳng lẽ hắn đã đoán sai, thần thú kia giống như lời đứa nhỏ nói, chỉ có thể chữa trị vết thương, lại không thể chữa lành bệnh cho mẫu thân hắn?

Có thủ hạ lên tiếng nói: “Lão Đại, đứa nhỏ này thoạt nhìn cũng không biết chữa bệnh, chúng ta cũng không nên ôm hy vọng quá lớn ở hắn"

“Đúng vậy a, lão đại, hắn ngồi đây đã lâu rồi, cũng không nghĩ được biện pháp chữa bệnh nào, ta xem hắn căn bản không có phương pháp trị bệnh đâu. Chúng ta còn khách khí cùng hắn làm gì? Hắn lừa gạt tình cảm của mọi người, chúng ta tuyệt đối không thể bỏ qua cho hắn"

“Bây giờ đem hắn bắt lại, nếu không chẳng may hắn chạy, bỏ về Thánh Cung, như vậy chúng ta cũng không có biện pháp bắt được hắn"

“Các ngươi im miệng hết cho ta" Lưu Xuyên Nhất Hùng tâm tình có chút phiền não, vuốt vuốt lông mày, nói: “Ta nói cho hắn thời gian một ngày, liền cho hắn thời gian một ngày, đợi một ngày trôi qua, mà hắn vẫn không có biện pháp chữa bệnh, đến lúc đó xử lí hắn cũng không muộn"

Không biết vì sao, trong nội tâm, hắn vẫn đặt hy vọng lên người đứa nhỏ này. Không biết bắt đầu từ khi nào, hắn nhìn đứa nhỏ này, luôn có một loại cảm giác giống như đã từng quen biết, nhất là dung mạo của nó, giống như một người trong ấn tượng của hắn, không chỉ là tương tự, mà là cực kì giống nhau.

Người kia ở trong ấn tượng của hắn là một người không gì không làm được, luôn có thể biến thứ xấu thành thứ thần kỳ, bởi vậy, trong nội tâm hắn không khỏi hiện lên một loại tín nhiệm mạnh mẽ, hắn cảm thấy đứa nhỏ này có lẽ cũng có thế biến xấu thành tốt.

Dù sao hiện tại tất cả đại phu đối với chứng bệnh này đều đã bó tay không có biện pháp, hắn coi như là chữa ngựa chết thành ngựa sống đi.

Xa xa, nghe được Vân Tiểu Mặc “a" nhỏ một tiếng, đưa mắt nhìn lại, thì ra là có giọt sương trên giếng Thánh rơi xuống đỉnh đầu Vân Tiểu Mặc, làm hắn giật mình kêu một tiếng.

Vân Tiểu Mặc xoa xoa đầu mình, đưa mắt nhìn lên cổ thụ trên đỉnh đầu, ánh trăng chiếu rọi xuống, làm cho đoá hoa diễm lệ kia càng thêm phi thường sặc sỡ cùng thần bí, nó phảng phất có một loại ma lực, có thể hút hồn người ta.

Nhìn nhìn, Vân Tiểu Mặc bất giác xuất thần.

“Tiểu Mặc Mặc, ngươi làm sao vậy?" Tiểu Bạch phát hiện hắn kì lạ, không khỏi thấp giọng hô lên.

Vân Tiểu Mặc hoàn hồn, trừng mắt nhìn, đột nhiên một tia sáng chợt loé lên trong đầu.

“Tiểu Bạch, ngươi không phải có thể phân biệt độc tính sao? Mau nhìn đoá hoa kia một chút, xem nó có độc tính hay không?" Hắn sở dĩ có ý nghĩ như vậy, chính là nhờ giọt sương vừa rồi dẫn dắt. Nếu nhóm đại phu đều tra không ra nguồn gốc độc tính của nước trong giếng, như vậy có thể hay không là do sương sớm trên cổ thụ chảy qua đoá hoa, đem chất độc trong hoa trộn lẫn vào sương, rồi theo cánh hoa rơi vào trong giếng, vì vậy nên giếng mới có độc?

Hắn càng nghĩ càng thấy khả năng này rất lớn.

Tiểu Bạch trừng mắt nhìn, lập tức hiểu được ý hắn, bóng trắng xông về phía trước, nhẹ nhàng rơi vào phía trong cành lá. Tiểu Bạch đem cái mũi tiến gần đoá hoa ngửi ngửi, đột nhiên há miệng, cắn đứt một mảnh hoa, cẩn thận nhai nuốt.

“Ăn ngon, ăn ngon thật" Nó tấm tắc khen.

Vân Tiểu Mặc bĩu môi, ngửa đầu hỏi: “Thế nào? Nó có độc hay không?"

Tiểu Bạch một ngụm cắn một nhành hoa, thả xuống trước mặt Vân Tiểu Mặc.

“Tiểu Mặc Mặc, ngươi đoán không sai. Nó đích thật có độc"

Vân Tiểu Mặc cẩn thận cầm nhành hoa, phát hiện phía dưới đoá hoa, có ra một loại trái rất nhỏ, xanh xanh sần sùi động lòng người.

Bên này Lưu Xuyên Nhất Hùng nghe được hai người nói, vội vàng vọt ra

“Có chuyện gì? Ngươi nói là hoa này có độc? Nước thánh trong giếng là bởi vì hoa này, nên mới có vấn đề?" Lưu Xuyên Nhất Hùng vội vã hỏi, đối với phán đoán và kết luận của Vân Tiểu Mặc, không thể tưởng tượng được. Phải biết rằng gia tộc bọn họ, từ đời xưa đến nay, đều uống nước giếng này mà sống, còn cây cổ thụ bên cạnh giếng cũng đã có mấy trăm năm nay, nếu nói bởi vì hoa trên cây có độc, làm cho nước giếng nhiễm độc theo, nói như vậy, thực sự khó mà khiến cho hắn tin phục.

“Ta nghĩ tiểu công tử nói rất có thể là đúng" Ở một hướng khác, Anh Mộc Đại Lang cũng từ trong bóng tối đi ra, giọng nói có mấy phần khẳng định.

“Tiểu tử ngươi, cư nhiên cũng lén lút trốn ở chỗ này?" Lưu Xuyên Nhất Hùng mắt lạnh trừng hắn một cái, lúc này cũng chưa có cùng hắn động võ, trước mắt việc giải độc cho nước trong giếng, so với mối thù truyền kiếp giữa hai nhà bọn họ quan trọng hơn nhiều.

“Đừng quên, người nhiễm bệnh không phải chỉ mình người nhà Lưu Xuyên các ngươi, Anh Mộc gia chúng ta cũng có không ít người bị bệnh" Anh Mộc Đại Lang thần sắc nghiêm trọng, không có tiếp tục dây dưa cùng hắn, đưa mắt nhìn về phía Vân Tiểu Mặc.

“Tiểu công tử, ngươi thật sự có thể xác nhận hoa này có độc sao?"

Vân Tiểu Mặc gật đầu nói: “Không sai, Tiểu Bạch có khả năng phân biệt độc tính"

Lưu Xuyên Nhất Hùng và Anh Mộc Đại Lang nghe hắn nói khẳng định như vậy, ánh mắt đột nhiên sáng lên, nếu là thần thú phân biệt, vậy thì hẳn là không thể sai rồi đi?

“Ta nhớ cây cổ thụ này, trước kia chưa bao giờ ra hoa, cũng chính là năm nay mới ra. Mọi người thấy cây nở hoa xinh đẹp lạ thường, cũng không ai nỡ hái nó, còn bảo cây cổ thụ trăm năm nở hoa, đây là điềm lành. Ai ngờ lại là ngược lại, cổ thụ nở hoa, lại mang điềm gở cho tộc nhân" Anh Mộc Đại Lang thở dài nói.

“Nghe ngươi nói như vậy, ta cũng nhớ ra, hoa này mấy ngày gần đây mới nở, hơn nữa càng về đêm lại càng nở to, hôm trước trời mưa, xem chừng chính là do hoa này gây hoạ" Lưu Xuyên Nhất Hùng không khỏi thấp giọng mắng, đưa tay nhận lấy cành hoa trong tay Vân Tiểu Mặc, làm bộ sẽ hung hăng ngắt bỏ nó, để phát tiết phẫn uất trong lòng hắn.

“Đợi đã" Vân Tiểu Mặc vội vàng quát ngăn hắn lại, ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, nghiêm túc nói: “Hoa này không thể ném. Ta nghe mẫu thân nói qua, vạn vật trên đời này đều là tương sinh tương khắc, giống như răng nanh Tiểu Bạch có độc, một khi cắn ai, người đó sẽ trúng độc, nhưng mà nước bọt của nó lại có khả năng chữa lành vết thương. Ta nghĩ đoá hoa này cũng vậy, nó có thể khiến người ta trúng độc, cũng có thể giải độc"

“Gì? Ý của ngươi hoa này chính là giải dược?" Lưu Xuyên Nhất Hùng đối với lý luận của hắn có chút hoài nghi.

“Không có khả năng! Nếu nước hoa có độc, vậy nó làm sao có thể là giải dược? Nếu ngư
Tác giả : Bắc Đằng
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại