Thiên Tài Nhi Tử Và Mẫu Thân Phúc Hắc
Quyển 3 - Chương 37: Phụ xướng phu tùy

Thiên Tài Nhi Tử Và Mẫu Thân Phúc Hắc

Quyển 3 - Chương 37: Phụ xướng phu tùy

“Chính là ở đây." Vân Tiểu Mặc ngửa đầu đứng ở Tường Thụy ngân hiệu.

“Nhanh lên một chút, đừng chậm trễ thời gian." Thanh âm thúc giục của Bình trưởng lão theo hắn vào cửa lớn của Tường Thụy ngân hiệu.

Người chịu trách nhiệm tiếp khách của cửa hàng Tường Thụy ngân hiệu vẫn là nam tử trung niên vừa rồi, thấy Vân Tiểu Mặc đã đi mà quay lại, đang định tiếp đón niềm nở, nhưng Vân Tiểu Mặc mở nửa cảnh cửa, ngắt lời hắn định nói.

“Bá bá, ngọc bội của ta rơi chỗ các ngươi, có thể là lúc ta đi nhà xí rơi tại đó rồi, ngài có thể giúp ta tìm một chút không? Rất quý đó!" Vân Tiểu Mặc nhìn chằm chằm vào mắt hắn, không ngừng nháy mắt.

Nam tử trung niên đầu tiên là sửng sốt, sau khi hiểu ý, trộm liếc nhìn ba tên nam tử đi cùng hắn, trái lại nói: “xin tiểu khách quan chờ, tự ta sẽ đi xem xét một chút."

“Cảm ơn bá bá." Vân Tiểu Mặc lễ phép cảm tạ, hắn đã nhận thấy thực lực của ba người này không đơn giản, nhất là lão già kia, hắn không tra ra thực lực của hắn tột cùng như thế nào, cho nên muốn thoát khỏi nguy hiểm, chỉ có thể gửi gắm hi vọng vào lòng tốt của bá bá.

Nam tử trung niên vào nội đường một lúc liền ra ngoài, trên mặt có phần lo lắng: “Thật ngại quá, tiểu khách quan. Ta không tìm được ngọc bội, không thì tự ngươi vào tìm xem sao, không chừng là rơi ở một xó xỉnh nào đó."

Vân Tiểu Mặc gật đầu, lập tức đi tìm, bên này Bình trưởng lão lại ngăn hắn lại: “Lão phu đi cùng ngươi."

Sợ hắn nửa đường giở trò gì, Bình trưởng lão quyết định đi tìm cùng hắn.

“Tiểu khách quan, ta nhớ là ngươi dùng nhà xí bên trái, không thì ngươi đi vào nhìn cẩn thận một chút." Nam tử trung niên nhìn Vân Tiểu Mặc, đáy mắt hiện lên ánh sáng rực rỡ.

Vân Tiểu Mặc nhìn thẳng hắn một cái, liền đi về nhà xí phía bên trái.

“Đợi đã! Lão phu thay ngươi xem xét trước một phen." Đáy mắt Bình trưởng lão vụt qua tia sáng, sinh ra nghi ngờ.

Vân Tiểu Mặc nhận được ánh mắt an tâm của nam tử trung niên nên lui sang một bên để tùy hắn nhìn ngó.

Bình trưởng lão nín hơi tiến vào nhà xí, điều tra tỉ mỉ một phen, không phát hiện cái gì dị thường. Không chịu được mùi hôi thối bên trong, hắn nhanh chóng đi ra ngoài, không kiên nhẫn vẫy vẫy tay với Vân Tiểu Mặc nói: “Bên trong không có cái gì, ta thấy ngươi đừng tìm phí công nữa. Chỉ là một khối ngọc bội, phụ thân ngươi có bản lĩnh lớn như vậy, ngươi tùy tiện đòi hắn một khối đi."

Vân Tiểu Mặc lắc đầu cố chấp: “Như thế sao được? Đó là lễ vật Tường thúc thúc tặng cho ta, có giá trị kỉ niệm đó."

“Vậy ngươi mau đi tìm, đừng chậm trễ thời gian." Bình trưởng lão không lay chuyển được hắn, đoán chắc dưới mí mắt của mình, hắn có chắp cánh cũng không trốn được.

Cho nên Vân Tiểu Mặc vào nhà xí, đóng cửa.

Bên trong hoàn toàn yên tĩnh.

Qua một thời gian, người bên trong vẫn không ra ngoài.

Bình trưởng lão chờ có phần mất kiên nhẫn, hướng về phía bên trong kêu lên: “Nhanh lên một chút đừng có mà lề mề như vậy!"

Không có tiếng trả lời.

“Tiểu tử thối, ngươi tốt nhất đừng có giở trò!"

Vẫn không đáp lại.

Bình trưởng lão quét một vòng xung quanh, đột nhiên phát hiện nam tử trung niên vừa mới tiếp đãi bọn hắn không hiểu thế nào lại biến mất.

“Hử?" Hắn chợt thấy không ổn, không đợi nữa, vội vàng đạp một cước mở ra cửa nhà xí, “tiểu tử thối, cút ra đây cho ta!"

Bên trong nhà xí không có một bóng người, cũng không có cái gì lạ thường.

Hai mắt Bình trưởng lão híp lại, khó có thể tin nổi, một người đang yên đang lành làm sao có thể vô cớ biến mất được? không phải là chui vào hố phân chứ?

“Đáng chết! Tìm cho ta! Nhất định phải tìm ra tiểu tử thối kia cho lão phu!" Bình trưởng lão không kiềm được tức giận, có cảm giác bị lừa gạt.

Mà lúc này Vân Tiểu Mặc đã đi theo đường bí mật an toàn, sớm ra khỏi cửa hàng bạc, nam tử trung niên chờ chực ở cửa đường bí mật, còn đặc biệt chuẩn bị một chiếc xe ngựa để tránh tai mắt của người khác, nên phái thêm mấy người tin được cậy hộ tống hắn trực tiếp đi Đông Lăng quốc, thần không biết quỷ không hay.

“Nhất định phải đưa tiểu công tử đến chỗ nhị hoàng tử an toàn, không được sai sót." Nam tử trung niên thấy có người muốn gây bất lợi cho Vân Tiểu Mặc, cũng bất chấp tất cả, nhị hoàng tử có thể tặng một ngọc bội quan trọng như thế cho đứa bé này, chứng minh đứa bé này rất quan trọng với nhị hoàng tử. Cho dù là đầu sóng ngọn gió, xử lý chuyện sau này như thế nào thì phải dựa vào sắp xếp của nhị hoàng tử.

Bình trưởng lão cũng là người thông minh, xử sự khôn khéo, sau khi tìm chung quanh nhà xí hồi lâu cũng không tìm được đầu mối gì, hắn nghĩ tới tìm ngoài cửa hàng bạc, năm giác quan hắn rất tinh, nhanh chóng nghe được tiếng xe ngựa chạy trốn, khi hắn tới khu vực lân cận cửa đường bí mật chỉ thấy bóng dáng bé tí của xe ngựa.

“Đáng chết, đuổi theo cho ta!"

Hắn cao giọng quát, mang theo hai gã hạ nhân đuổi theo.

Lúc này, một bóng người màu đen từ trên trời giáng xuống, im hơi lặng tiếng rơi xuống trước mặt bọn họ.

Hắc y đội nói, cầm kiếm trong tay.

Một thân sát khí.

“Ngươi, ngươi là ai?" Không hiểu sao, đáy lòng Bình trưởng lão sinh ra một cảm giác hết sức sợ hãi, hắn phiêu bạt giang hồ nhiều năm, chưa gặp người nào khiến hắn sinh ra cảm giác hoảng sợ kì dị như thế.

“Trưởng lão, hắn, hắn không phải là …" Trong đầu đệ tử thoáng hiện lên hình ảnh nhân vật trong truyền thuyết, rồi không dám xác định, chẳng qua chỉ nghĩ vậy thôi mà trong lòng đã sinh ra sự lạnh lẽo, kinh hãi không thôi.

Hắn nhắc tới khiến trong đầu Bình trưởng lão cũng xẹt qua một cái tên làm người ta hoảng sợ, bật thốt lên nói: “Ngươi, ngươi là sát thủ đệ nhất thiên hạ, Độc Cô Mưu?"

Độc Cô Mưu ôm kiếm, thân thể hơi nghiêng, không tiếng động chấp xác nhận thân phận của mình.

“Có người muốn mua tính mạng lão phu?" Bình trưởng lão không khỏi suy đoán, nghe nói từ trước đến giờ Độc Cô Mưu giết người là do cố chủ dùng tiền thuê, chưa từng nghe nói hắn thích xen vào chuyện người khác.

Độc Cô Mưu vẫn đứng im bất động như cũ, giống như một pho tượng sát thần, sát khí bức người.

“Không thể nào! Lão phu mai danh ẩn tích trên giang hồ lâu như vậy, không thể có người muốn tính mạng của lão phu. Không phải là ngươi muốn cứu đứa bé kia chứ? Là ngươi giết ngũ trưởng lão sao?" Bình trưởng lão không ngu ngốc, tức khắc liên tưởng đến rất nhiều chuyện, giọng tuy là hỏi nhưng trong lòng đã có đáp án cho mình.

Chân Độc Cô Mưu di chuyển một chút, hiếm có mà mở miệng nói: “đứa bé kia …không được động vào!"

Thanh âm kia giống như là đã đóng băng vạn năm im lìm xuyên vào tai mỗi người, lạnh lẽo thân thể.

Mi tâm Bình trưởng lão căng thẳng, rốt cục xác nhận sự thật, Độc Cô Mưu thực sự vì đứa bé. Sắc mặt hắn trầm xuống, một tay để lên bảo kiếm bên hông mình, tư thế sẵn sàng lúc nào cũng có thể rút kiếm ra khỏi vỏ.

“Đừng tưởng ngươi là sát thủ đệ nhất thiên hạ là lão phu sợ ngươi! Lão phu không ngại nói cho ngươi biết, đứa nhỏ này lão phu nhất định muốn rồi!"

Tranh

Trước mắt hắn một đạo ngân quang xẹt qua giữa bầu trời, kiếm trong tay Độc Cô Mưu bất thình lình ra khỏi vỏ, nhanh vô cùng.

Thoáng một cái, cả con hẻm nhỏ nổi lên một làn gió không nguồn gốc, bị gió thổi vào mỗi một ngóc ngách, trong nháy mắt, con hẻm bị bao trùm bởi một khí thế khổng lồ ép tới khiến ba người đối diện không thở được.

Bình trưởng lão kinh ngạc nhìn Độc Cô Mưu, hai mắt mở to hơn, không thể tin nổi: “Ngươi, ngươi đã bước vào…điều này làm sao có thể?"

“Không muốn chết… cút!" Từng chữ lãnh khốc phát ra từ trong miệng Độc Cô Mưu.

Bình trưởng lão ngẩn ngươi nhìn Độc Cô Mưu, một lúc lâu, hắn rốt cục mang thủ hạ chán chường mà chạy.

Đêm, tịch mịch không tiếng động.

Nam viện của Tư Đồ phủ, có ba bóng đen từ các hướng khác nhau tới tập trung ở tòa kiến trúc cao nhất Nam viện, tòa kiến trúc này chính là một cấm địa của Tư Đồ phủ, Phong Tích lâu, bên trong thờ phụng các vị tiền bối xuất sắc của Tư Đồ gia tộc và những bức thư cất giấu bí mật của phủ Tư Đồ.

Bóng đen nhanh như bay giống như một làn khói đen hòa nhập làm một với màn đêm.

Thân ảnh đến từ Bắc viện có vẻ thướt tha mảnh khảnh, hiển nhiên là thân hình cô gái, còn hai bóng đen khác thì chia ra đến từ Nam viện và Đông viện.

Ba bóng đen tụ lại một chỗ, bóng đen dẫn đầu đã tới Phong Tích lâu lên tiếng nói: “Làm sao hắn cũng tới?" Hiển nhiên là hắn hỏi bóng đen mảnh khảnh đến từ Bắc viện.

Bóng đen mảnh khảnh kia không phải ai khác chính là Vân Khê đang mặc y phục dạ hành. Nàng liếc mắt bóng đen đến từ Đông viện, lại nhìn bóng đen chờ đợi dưới lầu, lắc đầu nói: “Ta không báo cho hắn, trùng hợp thôi."

Tuy là che mặt nhưng Vân Khê nhìn một cái là nhận ra thân phận của hai người, bóng đen đến từ Đông viện là Hách Liên Tử Phong.

Hách Liên Tử Phong nhẹ nhàng rơi xuống đất, hừ lạnh một tiếng, trầm mặc không nói.

Long Thiên Tuyệt lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn, thầm khó chịu trong lòng, làm sao mà chỗ nào cũng đều có hắn thế?

Vân Khê nhìn hai người một chút, mở miệng nói: “được rồi, nếu đều tới vậy thì cùng nhau vào đi thôi."

Long Thiên Tuyệt và Hách Liên Tử Phong liếc nhau một cái, lạnh lùng mà hất mặt đi, giống như là kẻ thù truyền kiếp, rõ ràng đâu có đồng lòng hợp tác, tranh đoạt thần khí. Đến phút mấu chốt, hai ngươi vẫn nhớ mãi chuyện xưa, nhớ mãi không quên.

Vân Khê không có biện pháp với hai người, liền một mình dẫn đầu vào Phong Tích lâu, hai người thấy nàng bước vào cũng vội vàng theo đuôi.

Trong Phong Tích lâu có nhiều cơ quan trùng trùng điệp điệp, may mà trước đó Long Thiên Tuyệt và Hách Liên Tử Phong đã tốn nhiều công sức, một người trà trộn làm trung gian giữa trưởng lão và thái thượng trưởng lão, dò xét được không ít, biết được sự lợi hại và phương pháp phá giải các cơ quan, người còn lại thì tuyệt vời hơn, trực tiếp tìm được bản đồ phân bố các cơ quan trong Phong Tích lâu.

Ba người đi lại trong Phong Tích lâu tự do tự tại thật giống như là nhàn nhã tản bộ sau bữa ăn vậy.

“Hách Liên, ngươi lấy đâu ra bản đồ cơ quan vậy? Bản đồ cực kỳ bí mật như vậy, ngươi cũng có thể lấy được?" Vân Khê phải bội phục sự lợi hại của Hách Liên Tử Phong, không khỏi khen một câu.

Long Thiên Tuyệt nghe thấy không dễ chịu, hừ lạnh nói: “Đường đường danh môn chính phái, lại học người ta làm chuyện bắt gà trộm chó, mệt ngươi không biết xấu hổ mà khoe khoang ở đây."

“Có một số người còn không phải như vậy sao? làm chuyện bắt gà trộm chó, ngay cả mặt mình cũng phải bỏ đi." Không ngờ lưỡi Hách Liên Tử Phong càng độc hơn, châm biếm Long Thiên Tuyệt giả trang thành hình dáng người khác.

“Đó là bổn tôn phụ xướng phu tùy, Khê nhi muốn giả trang thành người khác vui đùa một chút, đương nhiên là bổn tôn muốn làm theo nàng!" Long Thiên Tuyệt bị chọc chỗ đau, thật vất vả mới tìm được một lý do cố chấp như vậy.

Khóe miệng Vân Khê run lên, hai người này quá mức ấu trĩ đi, vì điều này mà cũng có thể ầm ĩ được?

“Vậy theo ý của các ngươi, người không biết xấu hổ nhất, chính là ta?" Nàng lạnh lùng híp mắt, giọng nói có chút không tốt. Bọn họ muốn mắng nhau thế nào cũng được, nhưng đề cập tới người vô tội là không được.

Long Thiên Tuyệt nhanh chóng tỉnh ngộ, đến gần ôm vòng eo nàng, cười cợt nói: “Khê nhi đừng giận, vi phu sao có thể có ý này. Hừ, rõ ràng có người có tâm tư muốn khích bác ly gián." Những lời phía sau là nói với Hách Liên Tử Phong.

Hách Liên Tử Phong thu liễm ánh mắt ảm đạm, quay đầu đi về phía khác, nhìn người bọn họ song túc song tê, ngày thường hắn đã làm như không thấy thì thôi, hiện tại nhìn thấy tận mắt khiến trong lòng hắn đau đớn không chịu nổi.

Nhận ra sắc mặt hắn biến đổi, Long Thiên Tuyệt đắc ý vô cùng, cố ý hôn mạnh một cái lên gương mặt Vân Khê, biểu thị chủ quyền công khai của hắn.

Vân Khê nhìn bóng lưng Hách Liên Tử Phong rõ ràng cứng ngắc, trong lòng không khỏi có chút khó chịu, nàng tức giận trợn mắt nhìn Long Thiên Tuyệt một cái, đưa tay giãy khỏi hắn.

“Đừng náo loạn, nhanh làm chuyện chính."

Long Thiên Tuyệt suy sụp hạ môi, biết nàng quan tâm đến cảm giác của Hách Liên Tử Phong, trong lòng không khỏi đau xót, nhưng vẫn thuận theo, buông lỏng nàng ra.

Ba người đi theo các điểm đánh dấu trên bản đồ, tìm kiếm một tầng lại một tầng trong Phong Tích lâu cho đến khi đến tầng cao nhất, tầng lầu này thờ cúng linh bài của tổ tiên Tư Đồ gia, có hơn trăm vị. Nhìn các linh bài dày dặc đứng đó, trong lòng Vân Khê không chịu được mà run rẩy, có cảm giác hơn trăm ánh mắt đang nhìn chằm chằm, lên ánh hành vi xúc phạm và lừa gạt của nàng.

“Các ngươi có thấy nơi này rất u ám, rất kinh khủng không?"

“Đừng sợ, có ta ở đây!"

“Đừng sợ, có ta ở đây!"

Thanh âm của Long Thiên Tuyệt và Hách Liên Tử Phong đồng thời vang lên, bốn mắt nhìn nhau, một lần nữa dấy lên cuộc chiến tranh không khói.

Vân Khê quay lưng về phía bọn họ, không nhìn ánh mắt nồng đậm ngọn lửa của bọn họ mà quan sát tỉ mỉ linh bài, nàng sửng sốt phát hiện, các bài vị phía trên thờ phụng một linh bài bị che đậy bằng vải đen, thoạt nhìn thật thần bí, kỳ quái.

Trong tối tăm có một sức mạnh dẫn dắt lôi kéo nàng đưa tay vạch trần cái khăn thần bí kia. Đột nhiên hai cái tay từ phía sau nàng, một trái một phải kéo lấy cánh tay nàng.

“Không thể vạch trần."

“Không thể vạch trần."

Vân Khê không hiểu quay đầu, chờ bọn họ giải thích.

“Ta nghe các trưởng lão nói, trong lầu Phong Tích lâu thờ phụng linh bài, trong đó có một linh bài là dù thế nào cũng không được phép động vào, một khi động vào sẽ không ngừng kích hoạt các cơ quan, cả tòa lâu sẽ bị hủy hoại trong chốc lát." Long Thiên Tuyệt nói trước, sắc mặt nghiêm túc, không nói đùa với nàng như vừa rồi.

Tiếp theo Hách Liên Tử Phong cũng nói: “không sai, khối linh bài này là bí mật của thập đại gia tộc, mỗi gia tộc đều thờ phụng bài vị của người này, một khi có người mạo muội động vào nói, sẽ rơi vào tình cảnh vạn kiếp bất phục. Trong phòng bài vị của Hách Liên gia tộc chúng ta cũng sắp đặt một khối linh bài thần bí như vậy, dùng miếng vải đen che đậy hàng năm, kể từ khi thành thập phòng bài vị tới nay, trừ gia chủ các thập đại gia tộc, chưa có ai thực sự nhìn thấy hình ảnh thật của khối linh bài thần bí."

“Kỳ quái như thế? Khối linh bài này đến tột cùng là ẩn chứa bí mật gì?" Trong lòng Vân Khê sinh ra cảm giác khó hiểu, cảm thấy hình như nó liên quan đến mình, nếu không vì sao nàng tự dưng lại có cảm giác mãnh liệt như thế?

“Hách Liên, không phải là ngươi sẽ nhanh chóng kế nhiệm vị trí gia chủ sao? đến lúc đó có thể…" Vân Khê nhìn hắn cười ngọt ngào, đều nói lòng hiếu kỳ chết người, lòng hiếu kỳ của nàng đã hoàn toàn bị khơi ra.

Hách Liên Tử Phong còn chưa đáp lời, Long Thiên Tuyệt kéo đầu vai nàng qua, nghiêm mặt nói: “ngươi nếu muốn nhìn thật, bây giờ ta thay ngươi vạch nó ra, cùng lắm thì chúng ta cùng nhau chết ở phủ Tư Đồ đi.

Ghen tuông nồng đậm tràn ngập trong không khí này lại làm tâm tình Hách Liên Tử Phong đột nhiên tốt lên, hiếm khi hắn cong môi, sảng khoái đồng ý nói: “Được, chỉ cần Khê nhi muốn nhìn, ta sẽ thỏa mãn nguyện vọng của ngươi."

Vân Khê vừa giãy dụa trong sự kìm kẹp bá đạo của Long Thiên Tuyệt, vừa vẫy tay với Hách Liên Tử Phong nói: “thật? một lời đã định nha!"

“Chết tiệt! nàng muốn tức chết ta đúng không?" Long Thiên Tuyệt tức giận, đột nhiên rống to lên, tiếng gào xa xa mà truyền ra ngoài.

Chỉ một thoáng thủ vệ Phong Tích lâu phát hiện động tĩnh, tiếng người dần dần huyên náo.

“Mau, đi xem một chút! Hình như có ngươi xông vào Phong Tích lâu."

“Đi thông báo cho gia chủ nhanh!"

Ba người trên lầu đã nhận ra động tĩnh phía dưới, vội vàng dập tắt đèn đuốc.

“Ngu ngốc! Đều là ngươi rước lấy chuyện tốt!" Hách Liên Tử Phong buồn bực khẽ quát.

Long Thiên Tuyệt lại cười đến vô cùng phong tao, không chút nào lo lắng mình bị bại lộ: “Ngươi nên nghĩ xem làm thế nào thoát ra khỏi đây, chúng ta không đi cùng nữa!" Hắn trừng mắt nhìn Vân Khê với thâm ý khác.

Vân Khê lo lắng nhìn Hách Liên Tử Phong, tốt xấu gì bọn họ cùng tới, không thể không có nghĩa khí, bỏ lại hắn như vậy?

Đang muốn mở miệng nói chuyện, tì bên cạnh có một lực đạo mạnh mẽ lôi kéo nàng nhanh chóng biến mất ngay tại chỗ.

Chính là Long Thiên Tuyệt thi triển Na Di thuật, mang nàng trốn chạy khỏi Phong Tích lâu.

Hách Liên Tử Phong chứng kiến hai người biến mất trước mắt mình, im hơi lặng tiếng, hắn không khỏi sợ ngây người, đây là pháp thuật gì? Lại có thể biến mất thần không biết quỷ không hay?

Hắn bỗng nhiên tỉnh ngộ, vừa rồi Long Thiên Tuyệt là cố ý hét to, để dẫn người Tư Đồ gia tới bao vây hắn.

“Chết tiệt!" Hắn lên tiếng nguyền rủa, trực tiếp phá tan ngói nhà, chạy đi giữa không trung.

“Nhìn kìa, hắn chạy từ phía trên, mau đuổi theo!"

“Mau truyền tin cho huynh đệ phía ngoài, phong tỏa tất cả lối ra ngoài phủ!"

Cả Tư Đồ phủ lập tức trở nên nhốn nháo, ồn ào, náo động cả một vùng, vô số đệ tử giơ cây đuốc tìm kiếm xung quanh.

Vân Khê bị Long Thiên Tuyệt cưỡng chế lôi về phòng, nghe được động tĩnh bên ngoài, chân mày nàng nhẹ cau lại, không khỏi trách cứ mấy câu: “Thiên Tuyệt, ngươi gây sự với Hách Liên làm gì? Nhỡ đâu hắn bị Tư Đồ gia phát hiện, chúng ta cũng không có lợi gì."

“Nàng lo lắng cho an nguy của hắn như vậy sao?" Long Thiên Tuyệt buồn bực, ôm lấy nàng hung hăng dùng sức giống như nghiêm khắc trừng phạt nàng vậy.

“Chàng nghĩ đi đâu vậy? Bây giờ chúng ta đang đứng trên một trận tuyến.." Vân Khê không có cách nào hóa giải ghen tức của hắn, để trấn an hắn, nàng xoay người lại, ôm cổ hắn, chủ động đưa đôi môi lên.

Lời lẽ mềm mại biến mất trên đôi môi, nàng lớn mật đẩy môi hắn ra, lưỡi từ từ thăm dò vào.

“Ngô…" Long Thiên Tuyệt có chút thụ sủng nhược kinh, giật mình, nhưng sau đó khóe môi cong lên cực kỳ, bàn tay to mạnh mẽ đặt sau đầu nàng, bá đạo điên cuồng mà duyệt hôn giống như trút hết ra những khó chịu vừa rồi, hắn hôn đến nóng bỏng và cuồng liệt, không có kẽ hở.

Sau khi hôn xong, vân Khê mềm nhũn tựa trước ngực hắn, không ngừng thở gấp. Người nam nhân này thật là bá đạo hết mức, có lợi một cái liền ra sức đòi lại. Nàng vùi vào trước ngực hắn, khóe môi cong lên, trong lòng tràn đầy ngọt ngào.

“Sau này đừng đối chọi với Hách Liên Tử Phong nữa, như thế rất mất mặt biết không?" Bàn tay nhỏ bé của vẽ vòng vòng trước ngực hắn, thanh âm mềm mại đáng yêu tự nhiên như nó vốn có, không phải ra sức giả dối: “Người ta thích là chàng, không phải hắn! chàng đấu với hắn nói lên chàng không tín nhiệm ta, ta sẽ thương tâm khổ sở." Thanh âm của nàng vừa êm ái vừa mềm mại, khiến Long Thiên Tuyệt nghe được mà toàn thân tê dại, ánh mắt cũng mềm thành nước. Bàn tay to của hắn bắt đầu không an phận, tự do tùy ý lên xuống sau lưng nàng, lải nhải nói: “Khê nhi, nàng quấy nhiễu lòng ta ngứa ngáy, nàng phải chịu trách nhiệm…"

Bày tay nhỏ bé của Vân Khê đang vòng vòng trước ngực hắn đột nhiên dừng lại, khóe miệng run lên, người này sao lại càng ngày càng dễ động tình?

“Đừng náo loạn! Chúng ta mới bắt đầu tu luyện Phản Phệ thuật, còn chưa xong thì không thể…cái đó."

Long Thiên Tuyệt hừ hừ mũi, tựa như coi Tàn Hoa bí lục kia là cừu địch, hắn bắt lấy bàn tay nhỏ bé của nàng thăm dò vào bên trong vạt áo của hắn, ngâm khẽ thanh âm vô cùng mất hồn: “Vậy sờ sờ cũng được đi?"

Vân Khê ngẩng đầu nhìn vẻ mặt phóng đãng của hắn, cái trán nhất thời rơi xuống mấy cái hắc tuyến, bây giờ là lúc nào, khắp nơi bên ngoài có người đuổi bắt tặc nhân lén lút xông vào Phong Tích lâu, hắn lại có tâm tư ở đây phóng túng. Dưới sự dẫn dắt của hắn không nghĩ tới tay nàng vuốt ve đến điểm nho nhỏ trước ngực hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời nóng bỏng lên.

“Đừng náo loạn! Chàng nhanh trở về đi thôi, nếu để người khác phát hiện chàng không có trong phòng Tường trưởng lão, nhất định sẽ nghi ngờ chàng." Nàng làm nũng vỗ ngực hắn, không thể không nhắc nhở tình cảnh bây giờ cho hắn.

Đôi môi vểnh lên, vẻ mặt Long Thiên Tuyệt không cam lòng, hận không thể lúc nào cũng quấn lấy bên cạnh nàng, sau đó cởi sạch bản thân, làm cho nàng sờ đủ, hắn hoàn toàn không ngại mình chịu thiệt thòi, bởi có cái gọi là chịu thiệt là hạnh phúc nha. (TT:-_-‘)

Thở thật dài, hắn rốt cục buông lỏng tay ra, sửa sang y phục, khôi phục thần sắc trang nghiêm, bĩu môi nói: “Ta đi đây, nàng nhớ kỹ cả đêm phải nhớ ta, nếu không không cho ngủ!"

Đây… Vân Khê cười trừng mắt nhìn hắn, rất là im lặng.

Hắn hơi nghiêng mặt, chỉ chỉ má phải của mình.

Vân Khê hé miệng cười khẽ, biết ý của hắn, kiễng mũi chân in lại trên má phải hắn một nụ hôn.

“Chờ một chút." Hắn chặn lại giữa chừng, xé mở mặt nạ người dán trên má phải hắn, vén lên một góc, lần nữa chỉ chỉ phần da của chính hắn.

Vân Khê sững sờ, không nhịn được cười thành tiếng.

Người này, không khỏi quá đáng yêu đi?

Lần nữa kiễng mũi chân, hung hăng mười phần hôn thật mạnh lên má phải của hắn, khiến hắn cười thật to, mặt mày hớn hở, hắn mới thỏa mãn mà vuốt cái mặt nạ lên, một lần nữa khôi phục thần sắc trang nghiêm, phút chốc biến mất trước mặt nàng.

Cả đêm, trên dưới Tư Đồ phủ ầm ĩ, bận rộn rối rít, nghe nói cuối cùng không thể bắt được tên phi tặc lén lút xông vào Phong Tích Lâu.

Sau khi lộ khuôn mặt nhỏ nhắn trước mặt Tư Đồ Khôi, hỏi thăm tình huống, chứng minh sự trong sạch của nàng, Vân Khê liền quay ngược về phòng mình vù vù ngủ ngon.

Mặc dù không rõ cuối cùng Hách Liên Tử Phong làm thế nào chạy trốn, nhưng ít ra việc đi điều tra đêm này đã khiến nàng biết một sự thật, đó là thần khí không ở trong Phong Tích lâu. Song không có ở Phong Tích lâu, nơi được bảo vệ nghiêm ngặt nhất Tư Đồ phủ, như vậy sẽ ở đâu?

Sáng sớm tỉnh lại, Vân Khê muốn tới chỗ Tư Đồ Khôi thăm dò tình huống, ai ngờ Hách Liên Tử Phong đã đến trước một bước, đang nói chuyện vui vẻ với Tư Đồ Khôi, liên quan đến chủ đề đêm qua có người lén lút xông vào Phong Tích lâu.

“Phụ thân, Hách Liên công tử." Vân Khê bước liên tục, nhẹ nhàng mà vào, vô cùng lễ nghi.

Ánh mắt Hách Liên Tử Phong nhàn nhạt quét tới nàng, sóng mắt khẽ lưu chuyển, rất có thâm ý.

Tư Đồ Khôi là người khôn khéo như thế nào, chỉ vừa liếc mắt một cái liền phát hiện ra sự khác thường của Hách Liên Tử Phong, hắn khoan khoái cười một tiếng nói: “Hách Liên công tử đêm qua bị sợ hãi, hôm nay trời đẹp, không bằng để Mẫn Mẫn đi dạo trong phủ cùng Hách Liên công tử một phen, hiện tại cảnh xuân bây giờ rất đẹp."

Mặt mày Hách Liên Tử Phong nhu hòa mấy phần, không từ chối, mở miệng nói: “Vậy làm phiền Tư Đồ tiểu thư."

Tư Đồ Khôi thấy hắn không từ chối, trong lòng càng vui vẻ, vội vàng thúc giục hai người nói: “Mẫn Mẫn, còn không mau dẫn Hách Liên công tử dạo chơi vui một chút?"

“Dạ, mời Hách Liên công tử."

Đi tới hoa viên Tư Đồ phủ, nhìn khắp nơi không có ai, Vân Khê liền mở miệng nói: “Tối qua ngươi không sao chứ?"

Dáng người Hách Liên Tử Phong cao thẳng, sừng sững như núi, thần sắc lạnh lùng quanh năm không thay đổi, nhưng thanh âm không tự chủ nhu hòa mấy phần: “Việc nhỏ đó không làm khó được ta."

“Vậy thì tốt." Vân Khê nhẹ nhàng cười, cúi đầu chơi đùa hoa và cây cảnh trong vườn, còn chưa nói, Tư Đồ phủ có nhiều hoa và cây cảnh trân quý, có nhiều loại nàng chưa từng nhìn thấy.

“Ngươi thực sự lo lắng cho ta?" Ánh mắt Hách Liên Tử Phong nhàn nhạt quét về phía Vân Khê, nhìn sườn mặt xinh đẹp của nàng, tuy là đổi khuôn mặt, nàng vẫn tràn đầy hấp dẫn, tim hắn bỗng dưng kích động. Vươn tay ra vô tình hay cố ý xẹt qua một bông hoa Sơn Trà trước mặt, đột nhiên bẻ gãy một cành, không tiếng động đưa đến trước mặt nàng.

Vân Khê sững sờ, nhận lấy cây gỗ trong tay hắn, quen hắn nhiều năm như vậy, chưa từng thấy hắn tặng hoa cho ai cả? Nàng kinh ngạc nhìn hắn, chỉ thấy hắn nghiêng đi sườn mặt, trên khuôn mặt tuấn mỹ vô trù có tầng ửng đỏ khả nghi.

Vân Khê hé miệng cười khẽ, bật thốt lên nói: “con gái đều thích nam nhân lãng mạn, nếu ngươi chịu bẻ hoa tặng cho các cô gái thì nhất định sẽ được lòng họ."

Thân ảnh Hách Liên Tử Phong cứng đờ, trên người đột nhiên nổi lên hơi thở buồn rầu, bỗng nhiên hắn mở miệng nói: “vì sao ngươi không nói sớm cho ta biết? Sau núi Từ Vân có nhiều loại hoa nở rộ, một năm bốn mùa đều ra hoa. Nếu ngươi muốn, ta sẽ ngắt lấy toàn bộ chúng…"

Lần này, đổi lại là Vân Khê không nói gì.

Chẳng lẽ, từ khi đó, hắn đã có tình cảm không bình thường với nàng? Nhưng vì sao hắn không nói?

Tất cả là do vận mệnh an bài sao.

“Thật ra thì, không phải cô gái nào cũng đều thích hoa." Vân Khê đem bông hoa Sơn Trà trong tay cắm lại trong cành lá, nàng muốn nói cho hắn biết, tất cả đều đã qua. Nàng không phải là cô gái tịnh mịch chưa đặt trái tim vào ai trước kia, bọn họ dù có trở lại ngày trước cũng không thể ở cùng nhau, duyên phận đã định trước rồi.

Nàng xoay người rời khỏi bụi hoa.

Hai chân Hách Liên Tử Phong như gắn chì, đứng tại chỗ bất động thật lâu, một bước cũng không dịch chuyển, tầm mắt hắn ngưng tụ tại đóa hoa Sơn Trà thật lâu, tinh thần phiêu du thật xa.

Cách vườn hoa không xa, một ánh mắt ghen ghét nhìn chằm chằm hai người trong vườn, cánh hoa đỗ quyên rơi lả tả đầy đất.

“Nương, tỷ tỷ quá đáng ghét! Miệng thì nói là không có hứng thú, nhưng vừa quay đầu lại đi quyến rũ Hách Liên công tử, trên đời này lại có người không biết xấu hổ như nàng? Nương, người nhất định phải làm chủ cho ta!" Thất tiểu thư thở phì phì chạy vào phòng nhị phu nhân, vừa vào cửa liền trút hết ra.

Nhị phu nhân nghe thế, giận từ tâm, trợn tròn mắt nói: “Ngày thường vẻ mặt nha đầu Mẫn Mẫn kia quyến rũ, ta cũng sớm nhìn nàng không vừa mắt rồi. Ngươi yên tâm, nương nhất định làm chủ thay ngươi để ngươi thuận lợi gả vào gia tộc Hách Liên."

Thất tiểu thư nghe vậy mừng rỡ: “thật? Nương, ngươi rốt cuộc có biện pháp gì tốt? nhanh nói đi!"

Nhị phu nhân đẩy bình phong nhìn xung quanh, hạ giọng nói: “Sáng nay nương nhận được thư của Mạnh gia chủ, hắn rất hài lòng với nha đầu Mẫn Mẫn kia, nói nguyện ý kết thông gia với Tư Đồ gia tộc chúng ta, hắn lấy danh phận Mạnh gia chính phu nhân làm lễ vật."

“Cái gì? Tỷ tỷ đã phá thân thể, lại còn có thể trở thành Mạnh gia phu nhân?" Thất tiểu thư dậm chân một cái, rất là không vui, theo nàng thấy, người không sạch sẽ như tỷ tỷ đi làm thiếp coi như là xem trọng nàng rồi.

“Đúng thế a, không biết nha đầu này sinh ra đã có phúc khí gì mà có thể được Mạnh gia chủ ngưỡng mộ như thế." Nhị phu nhân cũng cảm thấy hết sức bất bình, lại nói tiếp: “tối nay Mạnh gia chủ sẽ hạ cố đến Tư Đồ phủ để cầu hôn, bất kể là chính phu nhân cũng tốt, thị thiếp cũng được, tóm lại mau đem nha đầu chết tiệt kia gả ra ngoài, như vậy vị trí chính phu nhân của gia tộc Hách Liên sẽ rơi vào tay ngươi! Ngươi suy nghĩ đi, rốt cục là vị trí chính phu nhân Hách Liên gia tộc quan trọng, hay vị trí chính phu nhân Mạnh gia quan trọng? Mạnh gia kia cùng lắm cũng chỉ là gia tộc sa sút, làm sao sánh được với thế lực của đệ nhất gia tộc Hách Liên được?"

“Nương nói rất đúng! Chỉ cần nhanh chóng gả tỷ tỷ ra ngoài, như vậy ánh mắt Hách Liên công tử sẽ chuyển sang ta rồi.." Thất tiểu thư háo sắc nở nụ cười, trong đầu không nhịn được hiện lên bức tranh, Hách Liên Tử Phong tuyệt mỹ vô song ngắt hoa đem tặng, cười như gió xuân thoang thoảng, vạn vật đều chìm đắm trong đó.

Nhị phu nhân nhìn bộ dạng si mê của nữ nhi, không nhịn được gắt khẽ: “ngươi a, còn chưa có chữ Bát đâu mà đã bắt đầu thất thần rồi."

“Nương.." Thất tiểu thư nhõng nhẽo làm nũng, kéo dài âm thành chín khúc mười tám cung.

Nhị phu nhân che miệng cười khẽ, không biết nghĩ tới điều gì, đột nhiên thu lại vẻ mặt nói: “Để phòng ngừa ngộ nhỡ có chuyện gì, chúng ta nên chuẩn bị thì tốt hơn."

Nàng vẫy vẫy tay với nữ nhi, thấp giọng nói sát vào bên tai nữ một phen, hai mẹ con đồng loạt lộ ra nụ cười nham hiểm.

Đúng như Nhị phu nhân nói, buổi trưa sau canh ba, Mạnh Hạ Thu dẫn một đám đệ tử mang vô số sính lễ đến Tư Đồ gia cầu hôn.

Tư Đồ Khôi không hề biết chuyện này khiến hắn không kịp trở tay.

Bên này thật vất vả lắm Hách Liên Tử Phong mới có cảm tình tốt với nữ nhi của hắn, bên kia lại lòi ra một Mạnh Hạ Thu tới quấy nhiễu, mặt hắn âm trầm, không vui vẻ.

Nhị phu nhân làm như không nhận thấy được thần sắc không vui của hắn, hết sức nhiệt tình tiếp đãi Mạnh Hạ Thu như là con rể nhà mình, thân thiết hỏi han ân cần.

Vân Khê ngồi thẳng một bên, thờ ơ lạnh nhạt, nhưng thật ra là không ngờ tới Mạnh Hạ Thu cố chấp như thế, lại tự mình đến cửa cầu hôn.

Sau cuộc gặp ngắn ngủi, nhị phu nhân mời Mạnh Hạ Thu ở lại Tư Đồ gia dùng bữa tối, Tư Đồ Khôi cười cợt qua loa cho xong chuyện, không đồng ý cũng không từ chối hôn sự này, trong lòng hắn đang có một ý khác. Thứ nhất Mạnh gia cũng là một trong thập đại gia tộc, nếu thực sự gả Mẫn Mẫn đi, dựa vào thân phận chính phu nhân Mạnh gia cũng có lợi cho Tư Đồ gia, song trong suy nghĩ của hắn, Mạnh gia thua kém nhiều so với Hách Liên gia tộc; Thứ hai, hắn có thể mượn cơ hội lần này để dò xét lòng của Hách Liên Tử Phong, xem rốt cục hắn có thành ý cưới đại nữ nhi không, nếu không có, thì lựa chọn Mạnh gia cũng là một con đường không tệ.

Mạnh Hạ Thu không thèm để ý thái độ của nhị lão, từ khi nhìn thấy Vân Khê, hai mắt hắn chưa từng rời khỏi người nàng, ánh mắt kia như si như say khiến Vân Khê nổi da gà.

Thần ơi, mau tới cứu nàng đi!

Nàng không chịu nổi nữa rồi!

May mà bữa tối, Tư Đồ Khôi không bảo nàng ngồi cùng, không thì nàng có thể không nhịn được mà nổi đóa.

Sớm trở lại phòng mình, chờ Long Thiên Tuyệt đến, cả ngày hôm nay không thấy hắn, không biết là có chuyện gì. Trong lòng nàng không khỏi lo lắng.

Lúc đợi chờ, có nha hoàn vào đốt hương giúp nàng, người tới hơi lạ mặt, không phải tiểu Trà, Vân Khê âm thầm nổi lên lòng nghi ngờ. Ngày thường phòng nàng đúng là có đốt hương nhưng mùi hương hôm nay có gì đó không đúng. Nàng ngáp liền mấy cái, lên giường sớm, thoáng chốc nghe thấy có tiếng cửa mở rồi đóng.

Sau đó thân thể nàng bỗng nhẹ bẫng, bị đưa từ trên giường ra ngoài.

“Cẩn thận một chút, đừng làm đại tiểu thư tỉnh."

“Yên tâm đi, lượng thuốc trong mùi hương này rất nặng, nàng không thể tỉnh nhanh như thế."

“Tốt, vậy ngươi nhanh chóng đi báo cho nhị phu nhân."

Nhị phu nhân? Lại là nàng giở trò quỷ!

Vân Khê bị mang vào một gian phòng khách xa lạ, phòng không đốt đèn, khắp nơi tối đen như mực. sau khi hai người đặt nàng trên giường liền lén lút đóng cửa lui đi.

Trong nháy mắt cửa đóng, Vân Khê ngồi dậy, nhìn khắp mọi nơi, bọn họ đến tột cùng là có trò gì? Vì sao phải làm nàng hôn mê rồi mang đến đây? Chẳng lẽ…

Trong lúc suy tư, ngoài cửa lại có tiếng bước chân truyền đến, nàng vội vàng nằm trở lại. Cửa phòng mở ra, tiếng bước chân nhỏ vụn tới gần.

Vân Khê đang do dự có nên tỉnh lại lúc này không thì đột nhiên một thanh âm quen thuộc vang lên bên tai nàng: “Khê nhi, là ta!"

Thiên Tuyệt?!

Vân Khê đột nhiên mở mắt ra, ngẩng đầu thấy được Long Thiên Tuyệt đứng ở cạnh giường, chẳng qua là hắn còn khiêng một người trên vai.

“Nàng là nhị phu nhân?!"

Nhờ ánh trăng nhàn nhạt, Vân Khê thấy rõ mặt người nọ, không khỏi thấp giọng hô lên tiếng, nàng tuyệt đối không ngờ tới người hắn khiêng tới không phải ai khác mà chính là người trăm phương nghìn kế muốn hại nàng, nhị phu nhân.

“Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra?"

Long Thiên Tuyệt nặng nề vứt nhị phu nhân xuống giường, khẽ nói: “Đi mau! Thế này thì có trò hay xem." Hắn cười vô cùng thần bí, khơi ra toàn bộ lòng hiếu kỳ của Vân Khê.

Vân Khê đi theo hắn rời khỏi phòng, ẩn thân ở trong đống cỏ khô cách không xa phòng đó.

“Chàng mau nói cho ta biết, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Còn có, cả ngày hôm nay chàng đi đâu? Tại sao cả bóng dáng cũng không thấy?" Vân Khê níu lấy cổ áo hắn, vẻ mặt trách móc, đồng thời cũng có nỗi nhớ nồng đậm, chỉ một ngày không gặp, nàng đã nhớ như thế, vậy cuộc sống sau này làm sao qua a.

Long Thiên Tuyệt cúi đầu cười, bàn tay to ôm nàng vào trong ngực, ngửi hương thơm trên người nàng, thấp giọng nói: “đêm qua không tìm được tung tích thần khí, hôm nay ta mời mấy vị trưởng lão đi uống rượu, muốn thừa dịp bọn họ say rượu mà moi ra đầu mối."

“Kết quả thế nào? Có thu hoạch gì không?" cả người ỷ trên người hắn, tham luyến mùi vị thuộc về hắn.

“Nghe bọn họ nói, tung tích thần khí chỉ có các đời gia chủ mới biết được, nghe nói vì bảo vệ thần khí mà Tư Đồ gia cho xây dựng một căn phòng bí mật dưới lòng đất ở Tư Đồ phủ, cửa vào căn phòng bí mật đó chỉ có một mình gia chủ biết, ngoài ra trong phòng đó còn có bốn vị thái thượng trưởng lão bảo vệ thần khí quanh năm suốt tháng, cho nên muốn tìm được thần khí còn khó hơn lên trời."

Nghe Long Thiên Tuyệt thuật lại như thế, chân mày Vân Khê không khỏi nhăn lại: “chẳng lẽ chúng ta thực sự phải từ bỏ?"

“Thế thì chưa chắc, còn có một biện pháp có thể dễ dàng mà đoạt được thần khí." Long Thiên Tuyệt cười ngạo nghễ, tự tin mười phần.

“Biện pháp gì?" Vân Khê vội hỏi.

Long Thiên Tuyệt đưa tay cạo nhẹ chóp mũi nàng, cong môi nói: “Để cho đích thân Tư Đồ Khôi đem thần khí đến trước mặt nàng!"

“Chàng nói là…" Ánh mắt Vân Khê đột nhiên sáng lên, lập tức hiểu ra ý tứ trong lời của hắn, không khỏi bội phục hắn vạn phần, đây là biện pháp hữu hiệu trực tiếp nhất rồi. Đừng quên, hiện tại nàng là Tư Đồ Mẫn Mẫn, người duy nhất trong Tư Đồ gia tộc có thể mở ra sức mạnh của thần khí!

“Suỵt, có người tới."

Cùng tiếng suỵt của Long Thiên Tuyệt, Vân Khê cũng ngậm miệng lại, lẳng lặng chờ đợi tại chỗ, chú ý tới hướng phòng khách.

“Mạnh gia chủ, tất cả đều được sắp xếp ổn thỏa rồi, không được phụ tấm lòng của nhị phu nhân."

“Hiểu rõ, hiểu rõ! Tâm ý của nhị phu nhân, tại hạ nhất định ghi nhớ." Lại là Mạnh Hạ Thu!

Trong lòng Vân Khê rùng mình, nhị phu nhân thật là độc ác, thì ra là có chủ ý ác tâm như thế.

Nếu không phải là nàng nhạy bén, lại có Long Thiên Tuyệt phát hiện chuyện này, bằng không, tối nay chẳng phải nàng bị hủy hoại trong tay Mạnh Hạ Thu sao?

“Mạnh gia chủ, vì muốn góp vui cho Mạnh gia chủ, nhị phu nhân còn đặc biệt chuẩn bị cho ngài một thần đan, đảm bảo tối này Mạnh gia chủ hết sức mạnh mẽ, sừng sững không ngã…" Đệ tử nhị phu nhân phái tới cười đến mức vô cùng phóng đãng.

Mạnh Hạ Thu nhận lấy thuốc, do dự, ở bữa tiệc vừa rồi, nghe được hình như Tư Đồ gia chủ có ý muốn gả đại tiểu thư cho Hách Liên Tử Phong, hiện tại nhị phu nhân cố ý mượn sức hắn, tạo cơ hội cho hắn, tự nhiên hắn không dễ dàng buông tha. Nữ nhân mà, chỉ cần chiếm được thân thể của nàng, từ đó nàng sẽ một lòng với ngươi, về phần lòng nàng có hắn hay không, căn bản hắn không vội, hắn bằng lòng từ từ đợi. Quay đầu nhìn cửa phòng lần nữa, hắn cười sằng sặc một tiếng, không nói gì nữa uống xuống viên thuốc.

“Xin chuyển lời tới nhị phu nhân, chuyện tối nay, Mạnh mỗ nhất định ghi nhớ trong lòng, ngày khác sẽ báo đáp hậu hĩnh!"

Hắn xoay người, cất bước đẩy cửa mà vào.

Đệ tử kia hoàn thành nhiệm vụ, cười hắc hắc dâm đãng mấy tiếng cũng liền xoay người rời đi.

Vân Khê và Long Thiên Tuyệt vẫn núp ở trong bụi cỏ, chứng kiến toàn bọ.

“Khốn kiếp, nữ nhân này quá ác độc!" Trong cơn nóng giận, Vân Khê không nhịn được nói tục.

Long Thiên Tuyệt cúi đầu nhìn nàng, ngược lại cảm thấy nàng biểu lộ thật tình, cực kỳ đáng yêu: “đi thôi, sáng mai chúng ta tới xem cuộc vui! Tối nay để cho nhị phu nhân hoa tàn ít bướm dễ dàng được hưởng thụ một phen kích tình đi."

“Qúa lợi cho nàng!" Vân Khê không nghĩ ngợi thốt lên, bỗng cảm thấy câu này có cái cái gì không đúng, nàng quay đầu, nghe thấy Long Thiên Tuyệt cúi đầu chê cười, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng phút chốc đỏ bừng.

“Ta nói là, hẳn là nên bắt nàng cùng nữ nhi của nàng ném cho sói đói kia!"

Long Thiên Tuyệt nhướng lông mày, ra vẻ hoảng sợ nhìn nàng, nói: “nàng có phải thù hận thái quá không? Dù gì thất tiểu thư cũng là muội muội ruột của Tư Đồ Mẫn Mẫn."

“Ta thuận miệng nói." Vân Khê ngẫm lại cũng đúng, dù sao cũng là muội muội của chị dâu tương lai, nàng ra tay cũng phải lưu tình một chút, đối phó với một nhị phu nhân cũng làm nàng bớt giận rồi.

Sáng sớm ngày thứ hai, Vân Khê còn đang trong mộng, vở kịch hay ở Tư Đồ phủ đã bắt đầu rồi.

Chờ đến khi Vân Khê chậm chạp tới nơi phát sinh chuyện, đã thấy Mạnh Hạ Thu với thân thể trần chuồng bị Tư Đồ phủ bắt được tận tay, thoạt nhìn hắn rất là mệt mỏi, đoán là đêm qua phóng túng quá mức, cho nên sáng nay ngay cả năng lực phản kháng cũng không có đã bị người Tư Đồ phủ đánh đập.

Lại nhìn bên kia, nhị phu nhân tùy tiện quấn lấy cái áo khoác ngoài, quỳ rạp xuống trước mặt Tư Đồ Khôi, một thân chật vật và xốc xếch, chỗ cổ nàng tràn đầy dấu hôn bầm tím, bộ mặt rụng hoàn toàn son phấn, môi giống hai cái lạp sườn, bị người hôn đến sưng tấy kinh khủng. Nàng liều chết túm hai chân Tư Đồ Khôi, không ngừng kêu khóc: “lão gia, ngươi phải tin tưởng thiếp thân, thiếp thân là bị người hãm hại…"

Mạnh Hạ Thu nhìn nhị phu nhân hoa tàn ít bướm, đáy mắt là vẻ chán ghét nồng đậm, chỉ cần vừa nghĩ đến đêm qua nữ nhân triền miên điên cuồng cùng hắn lại là một bà già như vậy, dạ dày hắn trực sôi trào. Cái bà già này rốt cuộc có ý định gì? Rõ ràng là nàng hẹn mình ra ngoài nói là cố ý chuyện tốt muốn tặng cho hắn. Lòng hắn biết rõ, tự nhiên đoán được cái nàng gọi là chuyện tốt là gì, ai ngờ lại là chuyện tốt như vậy, quả thực làm người ta nôn mửa!

Tư Đồ Khôi nhìn chòng chọc nhị phu nhân càng thêm chán ghét, mặc dù hắn tin tưởng có thể nàng bị người khác hãm hại thực sự, nhưng chỉ cần nghĩ tới vừa vào mới vào phòng, hắn bắt gặp rõ ràng thần sắc càn rỡ phóng đảng của nàng khi ở dưới thân Mạnh Hạ Thu, sự chán ghét đáy lòng hắn liền không thể xóa đi. Hắn hung hăng đá một cước khiến nữ nhân này hoàn tách khỏi người mình, cho dù liếc nàng nhiều hơn một cái, hắn cũng cảm thấy buồn nôn.

Hách Liên Tử Phong đứng im một bên, lẳng lặng nhìn một màn này, khóe miệng cong lên rồi lại tiêu tan châm biếm.

Vân Khê vừa đi đến gần phòng khách, vừa nghe bọn hạ nhân thì thầm xôn xao mới biết được chuyện buồn cười nhất là người làm lộ ra chuyện xấu này không phải ai khác lại chính là bảo bối ngoan ngoãn của nhị phu nhân!

Thất tiểu thư làm theo nhị phu nhân nói, vì để cho gia chủ và Hách Liên công tử sớm nhìn thấu bộ mặt thật của Tư Đồ Mẫn Mẫn, cố ý đi tìm phụ thân nàng và Hách Liên Tử Phong từ thật sớm, dẫn họ đi xem trò hay. Vốn định nhìn bộ dáng chật vật không chịu nổi của tỷ tỷ nàng, ai ngờ khi nàng xem rõ ràng thì phát hiện người bị đặt phía dưới, cực khổ cả đêm phóng túng không phải là tỷ tỷ như nàng dự kiến mà là mẫu thân của nàng! Trong phút chốc, toàn bộ thế giới của nàng đều sụp đổ rồi.
Tác giả : Bắc Đằng
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại