Thiên Tài Nhi Tử Và Mẫu Thân Phúc Hắc
Quyển 3 - Chương 19: Giải Khai Phong ấn

Thiên Tài Nhi Tử Và Mẫu Thân Phúc Hắc

Quyển 3 - Chương 19: Giải Khai Phong ấn

“Long đại ca rốt cục đã có người trong lòng, quá tốt rồi." Thượng Quan Như Nhi nhìn hướng Long Thiên Tuyệt đi xa, nhè nhẹ nở nụ cười yếu ớt.

Sắc mặt Tiểu Lạc hơi trầm xuống: “Tiểu thư, tôn chủ xuất sắc như vậy, chẳng lẽ người không thích ngài sao?"

Thượng Quan Như Nhi lắc đầu nói: “Tiểu Lạc, tình cảm là chuyện duyên phận, không thể miễn cưỡng. Của ngươi, căn bản không cần đi cầu, không phải là của ngươi, thiên cầu vạn cầu cũng chỉ là công dã tràng mà thôi."

“Tiểu thư không tranh quyền thế như thế thì sống còn có ý nghĩa gì?" Tiểu Lạc tức giận, âm thầm cắn răng, chỉ thấy đi theo nàng ta cũng không có bất kỳ hi vọng gì.

Thượng Quan Như Nhi đón gió, thanh phong vỗ mặt, ngữ khí dịu dàng: “Lòng yên tĩnh rồi, hết thảy cũng trở nên bình thản hơn."

Tiểu Lạc thở dài, không còn tâm tư ở lại.

“Tiểu thư, chúng ta cần phải trở về."

“Ngươi trở về trước đi thôi, ta còn muốn chọn thêm một ít nữa."

Tiểu Lạc thật sâu nhìn nàng một cái, hất đầu xoay người rời đi.

“Chết tiệt, làm sao ta lại phải theo một chủ tử không tranh không cầu như vậy? Cái gì mà ‘lòng yên tĩnh rồi, hết thảy trở nên bình thản’ chứ? Sao ngươi không xuất gia đi làm ni cô luôn đi?" Tiểu Lạc đáy lòng thầm mắng.

Giữa biển hoa mênh mông vô bờ, muôn loại hoa nở rộ, đột nhiên xuất hiện động tĩnh khác thường, từ giữa một mảnh đất bình thường bỗng nhô lên mấy cái đầu người.

“Các vị trưởng lão, chính là chỗ này."

Một hắc y nam tử từ dưới đất chui ra, theo sát phía sau là mấy lão giả áo đen cũng đang leo lên mặt đất, áo đen trên người bọn họ đều có đồng dạng đặc thù, đó là trang phục kí hiệu của riêng một đại gia tộc.

“Mấy vị trưởng lão yên tâm, bí đạo này là thuộc hạ xây dựng trong một năm. Lần này nhất định có thể thuận lợi đem Như Nhi tiểu thư ra khỏi Lăng Thiên Cung." Nam tử trẻ tuổi cầm đầu quét mắt một vòng, ánh nhìn bỗng dưng dừng ở một hướng, kích động nói: “Nhìn kìa, đó không phải là Đại tiểu thư sao?"

“Như Nhi!" Một vị lão giả trong đó hướng Thượng Quan Như Nhi gào to. Bọn họ không ngờ chuyện sẽ thuận lợi như thế này, vừa mới ra khỏi bí đạo đã gặp được người cần tìm.

Thượng Quan Như Nhi từ trong rừng hoa ngẩng đầu lên, nhìn thấy mấy người kia, sắc mặt nàng kinh biến: “Ngươi, các ngươi vào bằng cách nào?"

Một tràng ác mộng lần nữa tái diễn trong đầu, cả người chấn động một tiếng, phảng phất lại nhớ tới một đêm tội ác ngập máu kia. Nàng không thể cùng bọn họ đi, nếu lại trở về Thượng Quan gia, đó chính là một cơn ác mộng tiếp nối nữa!

“Cứu mạng a!" Nàng mở miệng hô lớn.

Mấy người Thượng Quan gia liếc nhau một cái. Thân ảnh hắc y nam tử trẻ tuổi đột nhiên bay tới, thoáng cái đã ở phía sau nàng, giơ dao, đánh xuống gáy nàng. Cho đến khi tận mắt thấy nàng đã hôn mê, hắn mới khom người nâng Thượng Quan Như Nhi lên, đi theo mấy trưởng lão trở lại bí đạo dưới đất.

Trăng treo trên ngọn liễu, Long Thiên Tuyệt hoàn thành sự vụ trong cung, trở lại phòng ngủ đã không thấy thân ảnh Vân Khê.

Nghĩ đến hôm nay từ sau khi nàng thấy Thượng Quan Như Nhi vẫn giữ thần sắc không vui, trong lòng hắn có chút bất an, không biết đến tột cùng mình làm sai chỗ nào.

“Phu nhân đâu?" Hắn tới hỏi một thủ vệ ở phụ cận phòng ngủ.

Đệ tử kia trả lời: “Phu nhân vẫn chưa trở về."

Đột nhiên đang nhớ lại chuyện Vân hộ pháp đã bẩm báo lúc trước, Long Thiên Tuyệt mi tâm căng thẳng, chẳng lẽ nàng thật sự tới phòng Hách Liên Tử Phong? Đêm khuya an tĩnh như này, nàng vào phòng Hách Liên Tử Phong làm cái gì?

Dù không muốn hoài nghi nàng, nhưng trong lòng có cảm giác mơ hồ bất an, hắn do dự trong chốc lát, vẫn là quyết định tự mình đi xem một chút.

Bên này, vẻ mặt Vân Khê buồn bực bước vào phòng Hách Liên Tử Phong, đến con mắt cũng không nhìn hắn một cái đã trực tiếp ngồi trước bàn, tay chống cằm, thần sắc mang đậm vẻ buồn bực.

Hách Liên Tử Phong bình tĩnh nhìn nàng, tầm mắt một đường theo đuổi, hắn phát hiện sự tồn tại của mình trong mắt nàng càng ngày càng nhỏ. Trước kia thấy hắn, nàng luôn có loại sợ hãi khó tả, sau đó là tâm tình phức tạp. Vậy mà bây giờ, hắn ở trước mặt nàng cơ hồ đã trở thành không khí cùng bọt nước. Hắn thật sự nói không nổi, đây rốt cuộc là hiện tượng tốt hay xấu đây? Nếu nói là tốt thì nàng đã không cự tuyệt hắn nữa, sẽ không giống trước kia vừa thấy hắn đã lẩn xa mất dạng, ít ra còn coi như có tồn tại. Còn nếu nói là xấu thì hắn thật sự rất không thích cảm giác mình không được để ý tới như vậy a...

“Sắc mặt ngươi thoạt nhìn không tốt lắm." Tất cả tâm tình nàng không sai biệt lắm đều viết ở trên mặt, hai chữ “buồn bực" thật to được khắc vào trên trán.

Vân Khê miễn cưỡng động khẩu: “Ngươi có biết điều gì về thảm sự diệt môn của Thượng Quan gia tộc không?"

Mâu quang đen thui tối sầm, Hách Liên Tử Phong vén áo bào ngồi xuống đối diện nàng: “Biết. Ngươi muốn hỏi là liệu lời đồn đãi có phải sự thật hay không chứ gì? Ngươi không nên hỏi ta, ngươi phải biết ta không có cảm tình gì đối với hắn."

Vân Khê thở dài nói: “Ta biết, cho nên ta muốn nghe mấy câu mắng chửi xuôi tai một chút từ miệng ngươi, như vậy trong lòng ta có lẽ sẽ thoải mái hơn."

—— Hách Liên Tử Phong rất là im lặng.

“Ta rất khó hầu hạ sao?"

—— Hách Liên Tử Phong tiếp tục giữ vững trầm mặc.

“Ngươi thấy tuyệt sắc mỹ nhân thì sẽ cười với cô ta sao? Cười đến cái loại rất ôn hòa kia sao?"

Ách, Hách Liên Tử Phong nhíu mày, tiếp tục trầm mặc.

“Ta quên mất, ta đến nay cũng chưa thấy ngươi cười bao giờ. Cái loại vấn đề này, làm khó ngươi rồi."

—— Trên trán Hách Liên Tử Phong rơi xuống mấy cái hắc tuyến. Hắn phát hiện, nàng bây giờ thật sự không sợ hắn, cũng không bài xích hắn, chính là rất không khách khí thổ lộ cõi lòng khổ sở a.

Có nên thấy may mắn không? Hắn cười khổ.

Vân Khê yên lặng chốc lát, bỗng nhiên đứng lên nói: “Được rồi, chúng ta bắt đầu đi."

Hách Liên Tử Phong có chút giật mình, hoàn toàn không theo kịp tốc độ suy nghĩ của nàng rồi.

Ánh nến mờ ảo chiếu lên vách tường cùng cửa giấy, mơ hồ có thể thấy được hai bóng người từ từ đến gần, từ từ, từ từ đến gần...

Ngay lúc đó, ở bên ngoài, cách phòng không xa, có một con bóng đen đang núp trong góc, hai mắt nhìn chằm chằm gian phòng kia. Đây không phải ai khác, chính là Vân hộ pháp. Dựa vào tấm lòng trung thành vô cùng đối với tôn chủ, hắn vững vàng ghi nhớ phân phó của tôn chủ, thay ngài gắt gao trông chừng Hách Liên Tử Phong, tránh hắn ta bắt cóc mất phu nhân. Nói thật ra, kể từ sau khi trở thành hộ pháp, đã thật lâu hắn không có làm loại chuyện tình mèo rình góc tường như này, đáy lòng khẩn trương, trong khẩn trương lại mang một ít hưng phấn, ngoài hưng phấn còn có chút kích thích nữa.

Đang hưng phấn kích thích giữa chừng, thì phía sau đột nhiên có người tới gần, hắn đột nhiên quay đầu, nhìn thấy người đến suýt chút nữa đã hô ra tiếng.

“Tôn chủ! Thuộc hạ vẫn giúp ngài trông chừng Hách Liên Tử Phong từ nãy giờ, trước mắt thì đến đôi tay nhỏ bé của phu nhân hắn cũng chưa chạm vào." Hắn hắc hắc cười đùa, ánh mắt thoáng đảo qua, đột nhiên nghiêng mắt nhìn tới phía trên cửa sổ, hai bóng người đã sát lại cùng một chỗ, làm hắn cũng hít một hơi sâu, trong đầu bắt đầu miên man bất định.

Mẹ ơi, phu nhân chẳng nhẽ thật sự qua mặt tôn chủ mà cấu kết cùng người ngoài sao?

Nhìn bộ dạng tôn chủ đang muốn xông tới về phía gian phòng kia, Vân hộ pháp liều mạng ôm lấy Long Thiên Tuyệt: “Tôn chủ, ngài không thể đi! Ngài hiện tại đi thì biết đặt mặt mũi ở nơi nào đây?"

Long Thiên Tuyệt chảy hắc tuyến trên trán, liếc xéo hắn ta một cái, hắn cũng không tin Vân Khê phản bội mình, một cái bóng thì tính là gì chứ? Thay vì ở chỗ này đoán mò nghi ngờ, không bằng thoải mái đi vào, xem bọn họ rốt cuộc đang làm cái gì thì hơn. Ai ngờ Vân hộ pháp lại đột nhiên ôm lấy ngăn trở hắn. Trầm lặng a.

“Vân hộ pháp, ngươi rốt cuộc đang làm cái gì?"

Vân hộ pháp gắt gao ôm hông hắn như cũ, khuyên can: “Tôn chủ, ngài ngàn vạn lần không thể đi! Chuyện như vậy nếu như cứ ‘cá chết lưới rách’ ngay mặt, sau này ngài cùng phu nhân làm sao còn có thể hòa bình chung đụng? Hơn nữa, ngài cứ xông vào như vậy, phu nhân nhất định sẽ cho là ngài đang giám thị nàng. Mặc dù ngài đích xác là đang giám thị nàng, bất quá nếu phu nhân biết mình bị giám thị, nàng có thể cao hứng sao?"

Long Thiên Tuyệt đảo mắt, ngẫm nghĩ lại, tựa hồ cũng có chút đạo lý. Lông mày lạnh lùng nhướn lên, nói: “Vậy ngươi đi!"

“Ta? Không nên a, tôn chủ" Vân hộ pháp buông tay ra, vẻ mặt khổ sở. Cho dù hắn khuyên can thì cũng phải là muốn ôm việc đến trên người mình a.

Long Thiên Tuyệt uy hiếp: “Đi! Nếu không phạt ngươi khẩu phần lương thực nửa năm!"

Tim Vân hộ pháp hụt một nhịp nhưng vẫn vô cùng kiên quyết: “Đã thế thì tôn chủ cứ phạt ta khẩu phần lương thực nửa năm đi ——"

Nhìn khóe môi tôn chủ khẽ nhếch, tựa tiếu phi tiếu, mâu quang từ từ thâm thúy, đáy lòng Vân hộ pháp đột nhiên giật mình, hết sức thức thời sửa lời: “Được, ta đi, ta đi!"

Bộ dáng tựa như tiểu tức phụ, cẩn thận mỗi bước, thật vất vả đi tới cách cửa phòng không đến mười bước, Vân hộ pháp đột nhiên xoay người chạy trở về.

“Sao ngươi lại trở lại, hử?" Long Thiên Tuyệt híp mắt, đáy mắt tinh quang lòe lòe.

Vân hộ pháp cười nịnh nọt nói: “Tôn chủ, thuộc hạ nghĩ tới một biện pháp vô cùng tốt, không bằng để Tiểu Thiếu chủ đi mời phu nhân, cứ danh chính ngôn thuận như vậy, phu nhân cũng sẽ không hoài nghi." (TND: Chủ nào tớ nấy =)))*)

Tiểu Mặc? Long Thiên Tuyệt trầm tư, cũng đúng. Vân hộ pháp ra mặt cũng không khác gì chính hắn ra mặt là bao, nhưng nếu đổi lại là lời của con, vậy hắn có thể hoàn toàn phủi sạch quan hệ rồi.

“Nhanh đi!" Hắn liền thuận theo phương thức của Vân hộ pháp.

Bên trong phòng, Vân Khê khoanh chân ngồi trên băng ghế, sắp xếp chuẩn bị.

“Sao còn chưa bắt đầu?"

“Hắn tới." Hách Liên Tử Phong quay đầu nhìn hướng ngoài cửa sổ, khóe miệng khẽ cong lên. Chẳng biết tại sao, đột nhiên cảm thấy rất buồn cười. Vì đề phòng mình đến gần Vân Khê, Long Thiên Tuyệt có thể nói là kỳ chiêu chồng chất, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, khiến cho mình ngoại trừ thống hận còn thấy rất buồn cười.

Hai ngày chung đụng, bản thân coi như là càng ngày càng hiểu rõ Long Thiên Tuyệt rồi, hắn hoàn toàn,từ đầu,luôn luôn chính là nam nhân vừa bá đạo vừa giảo hoạt vừa trẻ con đến không thể chối cãi! Nếu bọn họ không có xung đột ích lợi, không phân chia chính tà, cũng không cùng thích một nữ nhân, có lẽ bọn họ thật sự có thể chung sống hòa bình nga.

Vân Khê liếc theo tầm mắt của hắn về phía ngoài cửa sổ, từ bên trong gian phòng hoàn toàn không nhìn thấy cảnh vật bên ngoài, bất quá nàng tin tưởng Hách Liên Tử Phong phán đoán, lúc này, Long Thiên Tuyệt hẳn là đã về phòng tìm nàng. Không thấy bóng nàng, hắn hẳn là nóng nảy đi?

“Vậy chúng ta để hôm khác đi." Nàng nhảy xuống từ trên băng ghế. Chợt nhớ tới chuyện xảy ra lúc ban ngày liền dừng lại cước bộ.

Tại sao mỗi lần đều là nàng ăn dấm chua ngổn ngang của hắn chứ? Nếu hắn muốn rình coi, vậy cứ để hắn nếm thử tư vị đố kị ghen tuông đi thôi, hảo hảo dạy cho hắn ngày sau thu liễm chút, ngàn vạn lần đừng có trêu hoa ghẹo nguyệt bên ngoài thêm nữa. (TND: Tỷ hơi bị nhầm, dấm chua Tuyệt ca ăn đến sắp loét dạ dày đến nơi rồi ý ạ)

“Ta uống chén trà trước đã." Nàng lần nữa ngồi xuống, môi cười bên khóe miệng gợi lên vẻ tà ác.

“Vậy ta châm trà cho ngươi." Nhãn thần Hách Liên Tử Phong tối sầm đen thui, tay phải đặt bên tay nàng, tay kia đưa lên nhấc bình trà, từ từ châm trà cho nàng. Hắn cố ý rót thật chậm, tư thái cùng góc độ nghiêng thân chiếu lên cửa sổ vừa vặn che ở nửa thân ảnh Vân Khê, tạo ra hình chiếu vô cùng mập mờ. Khóe môi hắn cũng nhếch lên một cung độ, đáy mắt tinh quang xẹt qua.

“Chết tiệt!" Gân xanh trên trán Long Thiên Tuyệt bạo nổi, cất bước chuẩn bị xông về phía trước, nhưng cuối cùng vẫn là nỗ lực dừng lại. Hắn muốn bình tĩnh, không thể cứ mạo muội xông vào như vậy được, Khê Nhi chắc chắn không phản bội hắn, hắn phải tin tưởng nàng.

Hách Liên Tử Phong, ngươi chờ xem!

Đợi được một hồi, Vân Tiểu Mặc dưới sự hướng dẫn của Vân hộ pháp đã tới.

“Phụ thân, tìm con có chuyện gì?"

Long Thiên Tuyệt ngồi xổm trước gót chân nhi tử, cười yếu ớt nói: “Tiểu Mặc, con không phải nói tối nay muốn cùng phụ thân và mẫu thân ngủ sao? Mẫu thân con đang ở trong đó, con mau đi gọi nàng ra."

Vân Tiểu Mặc nghi ngờ hướng gian phòng liếc mắt, mở miệng nói: “Tại sao phụ thân không đi gọi?"

Long Thiên Tuyệt ho nhẹ nói:"... Phụ thân không thích Hách Liên thúc thúc, cho nên không muốn gặp mặt hắn a."

Phải không? Con mắt nho nhỏ của Vân Tiểu Mặc đánh giá, có chút không tin, bất quá vẫn là gật đầu nói: “Vậy để Tiểu Mặc đi."

Long Thiên Tuyệt vỗ vỗ khuôn mặt nhỏ bé, không quên dặn dò con: “Nhớ kỹ, ngàn vạn lần đừng nhắc tới phụ thân!"

“A." Vân Tiểu Mặc gật đầu, cất bước hướng cửa phòng.

Vẫn là nhi tử tốt nhất, thời khắc mấu chốt liền có công dụng, Long Thiên Tuyệt hài lòng nhếch môi cười một tiếng.

Tiếng gõ cửa vang lên, hai người trong phòng liếc lẫn nhau một cái, đáy lòng sáng bừng tựa như gương.

“Người nào?" Hách Liên Tử Phong đi trước mở cửa.

Vân Tiểu Mặc ở ngoài cửa ngọt ngào nói: “Hách Liên thúc thúc, ta là Tiểu Mặc, ta tìm mẫu thân."

Cửa mở rộng lộ ra khuôn mặt nhỏ bé khả ái ngọt ngào của Vân Tiểu Mặc, Hách Liên Tử Phong nhìn thằng bé một cái, sau đó lướt qua hắn, tầm mắt xuyên thấu đêm đen, bắn về góc tối đằng xa. Khóe môi khẽ nhếch, tựa tiếu phi tiếu, có một loại như hiểu rõ.

“Mẫu thân!" Vân Tiểu Mặc vòng qua thân thể cao lớn của Hách Liên Tử Phong, nện bước chân ngắn chạy về phía Vân Khê.

“Tiểu Mặc, con tới làm gì?" Tầm mắt Vân Khê như có như không đảo qua bên ngoài cửa, trong lòng không khỏi buồn cười. Chỉ cần vừa nghĩ tới hắn đang ẩn thân trong góc ở ngoài cửa kia, tâm tình của nàng bỗng dưng thật tốt, mấy chuyện buồn bực hay lo lắng lúc ban ngày đều bị quét sạch.

Vân Tiểu Mặc nhíu nhíu chân mày, hỏi: “Mẫu thân, người có phải lại cãi nhau cùng phụ thân hay không?"

“Sao lại hỏi như thế?" Vân Khê cúi đầu nhìn nhi tử.

Cái tay nhỏ bé của Vân Tiểu Mặc hướng nàng ngoắc ngoắc, thần thần bí bí ghé miệng vào sát bên tai nàng nói nhỏ: “Phụ thân núp ở bên ngoài, không dám vào gặp."

Vân Khê tà khí nhếch lên khóe môi, cố ý cao giọng để cho cái người bên ngoài kia cũng nghe được: “Nga, thì ra là phụ thân ngươi cũng học người ta làm mèo rình chân tường đây......"

“Tiểu tử thúi, ngươi dám đem Lão Tử bán đứng?" Long Thiên Tuyệt trốn trong góc tối giần giật khóe môi, rút cuộc lại bị chính nhi tử của mình bán đứng a.

Vân hộ pháp đồng tình nhìn về phía tôn chủ. Này không thể trách hắn được, ai bảo nhân phẩm tôn chủ quá kém, ngay cả nhi tử của mình cũng bán đứng chính mình.

Long Thiên Tuyệt khổ sở cười nhẹ một tiếng, từ chỗ tối bước ra.

Lúc này chợt có bóng người vội vả chạy tới: “Tôn chủ, không xong! Không thấy Thượng Quan tiểu thư nữa"

Đây không phải ai khác mà chính là người vẫn luôn bên cạnh làm bạn với Thượng Quan Như Nhi, Tiểu Lạc. Một tiếng la này, không những kinh động tới Long Thiên Tuyệt mà cũng làm cho Vân Khê bên trong phòng bước nhanh vọt ra ngoài.

Thượng Quan Như Nhi không thấy? Làm sao lại thế a? Ban ngày vừa mới thấy nàng ấy xong.

“Chuyện gì xảy ra?" Long Thiên Tuyệt hỏi.

“Xế chiều, nô tỳ phụng bồi tiểu thư hái hoa, sau khi nghe tiểu thư nói nô tỳ cứ trở về trước, tiểu thư muốn ở một mình chốc lát cho nên nô tỳ mới nghe theo. Kết quả là ở Tiểu trúc đợi đã lâu vẫn không nhìn thấy tiểu thư trở lại, nô tỳ quay lại chỗ kia tìm kiếm thì chỉ tìm được một lẵng hoa bị vứt lại, còn có châu sai trên đầu tiểu thư nữa, còn lại cũng không tìm được cái gì thêm."

Tiểu Lạc đem châu sai trong tay đưa tới trước Long Thiên Tuyệt.

“Ngươi xác định đây là châu sai của muội ấy?" Long Thiên Tuyệt khẽ chau mày.

Tiểu Lạc khẳng định trả lời: “Không sai, sáng sớm nô tỳ đã tự tay cài lên cho tiểu thư châu sai này.

“Tiểu thư vẫn luôn ở trong Tiểu trúc, không tranh quyền thế, chưa từng có tranh chấp lấy chồng, cũng không gặp mặt người ngoài. Hôm nay vừa vô tình gặp tôn chủ cùng phu nhân, tiểu thư liền xảy ra chuyện........." Tiểu Lạc thâm ý liếc mắt về phía Vân Khê.

Ngay khi cô ta phát hiện Thượng Quan Như Nhi mất tích, nghĩ đến đầu tiên chính là chuyện này có liên quan đến Vân Khê. Suy bụng ta ra bụng người, nếu cô ta là Vân Khê, tự dưng thấy mình có một tình địch như vậy, nhất định sẽ đích thân trừ đi. Cô ta có thể nghĩ vậy thì Vân Khê cũng nhất định sẽ nghĩ như vậy, cho nên trong lòng cô ta thủy chung hoài nghi Vân Khê. (TND: Suy nghĩ kiểu này mới chứng tỏ, ngươi chỉ có thể làm nô tỳ =)))*)

Tiếp thu lấy cái nhìn hoài nghi kia, ánh mắt Vân Khê chợt trầm xuống, lạnh lùng nói: “Lời này của ngươi là có ý gì? Ngươi muốn nói nàng ấy gặp chuyện không may là có liên quan tới ta?"

“Nô tỳ không dám! Nô tỳ chỉ muốn nói tiểu thư ở Lăng Thiên Cung chưa bao giờ đắc tội với người ta, làm sao có lý do chọc vào tai họa chứ?" Dù miệng nói ‘không dám’ nhưng không thể nghi ngờ lời của cô ta chính là thêm dầu vào lửa, càng làm tăng lên sự khả nghi của Vân Khê.

Vân Khê lạnh lùng nhìn chằm chằm cô ta, tức giận dâng trào, đồng thời, nàng cũng lo lắng Long Thiên Tuyệt có thể sẽ thật sự hoài nghi nàng, dù sao ban ngày nàng cũng đã gây sự với Quan Như Nhi như vậy. Nếu nói là nàng ghen tuông cho nên mới mưu hại Thượng Quan Như Nhi, cũng là nói đến hợp tình hợp lý. Hiện tại liền nhìn Long Thiên Tuyệt xem có thể tin tưởng nàng hay không đi.

Hắn sẽ tin tưởng nàng sao?

Trong lòng Vân Khê không hề xác định.

Ngay chính nàng cũng không cách nào tín nhiệm hắn cả trăm phần trăm được thì sao có thể yêu cầu hắn hoàn toàn tin tưởng nàng đây?

Tâm thần có chút dao động, nàng rất sợ mình nghe được một đáp án khó chịu.

“Câm miệng! Ai dám hoài nghi phu nhân chính là đang hoài nghi Bổn Tôn!" Long Thiên Tuyệt không chút nghĩ ngợi lớn tiếng quát mắng Tiểu Lạc.

“Vân hộ pháp, phân phó cho mọi người trong cung xuất động, tìm thật kĩ mọi nơi, nhất định phải sớm tìm được người.

“Khê Nhi, ta..."

Vân Khê cắt đứt lời hắn, tươi cười: “Chàng mau đi đi! Còn có… thật xin lỗi!"

Phần tin tưởng kia của hắn làm cho nàng xấu hổ, đồng thời cũng sâu sắc đau lòng.

Tín nhiệm, hai chữ trân quý nhất, nhưng cũng là khó giữ vững nhất.

So sánh với hắn, nàng thật sự còn kém xa.

Thấy hắn đưa lại ánh mắt mê mang, Vân Khê khẽ lắc đầu: “Không có gì, đi đi!"

“Chờ ta trở lại." Long Thiên Tuyệt vòng tay qua gáy nàng, quyết đoán ấn một nụ hôn lên trán kia, biểu thị công khai chủ quyền, sau đó mới sải bước dẫn Vân hộ pháp cùng mấy tên đệ tử đến cùng Tiểu Lạc lúc trước vội vã rời đi.

Tiểu Lạc cũng muốn rời đi theo sau, lại bị Vân Khê chạm vào vai giữ lại: “Đứng lại đó cho ta!"

Tiểu Lạc trong lòng thất kinh, bối rối quay đầu: “Phu nhân?"

Chống lại ánh mắt sắc bén lạnh lẽo của Vân Khê, đáy lòng cô ta càng thêm hoảng loạn.

Nàng ta không phải là muốn tính sổ với mình chứ? Vừa nãy chính ta đã hoài nghi nàng ta, đem việc Thượng Quan Như Nhi mất tích đổ tội lên đầu nàng ta——

“Nếu như ta nhớ không lầm, lần trước Dương bà bà gặp chuyện không may, chính ngươi đã liên hiệp với Lãnh Mi Nhi bố trí bẫy rập đúng không?" Hai mắt Vân Khê nhìn chằm chằm đến tận khi thấy đầu Tiểu Lạc hận không thể cúi chạm nền đất.

“Phu nhân, nô tỳ không biết ngài đang nói gì."

“Là thật không biết, hay giả vờ không biết?" Vân Khê lớn tiếng đe dọa.

Hai chân Tiểu Lạc run rẩy hoảng sợ, cả người suýt nữa ngã nhào, cuối cùng vẫn là liều chết chống lại, cổ giương lên, giữ vững: “Nô tỳ thật sự không biết."

“Mạnh miệng đúng không? Rất tốt!" Vân Khê híp u mắt, hướng hai tên đệ tử đang đi tới từ đằng xa ngoắc ngoắc tay: “Hai người các ngươi tới đây!"

“Phu nhân." Hai đệ tử liền tiến lên trả lời.

Vân Khê đưa tay chỉ hướng Tiểu Lạc: “Người kia, ban thưởng cho hai người các ngươi!"

Hai tên đệ tử liếc nhau một cái, tuy có chút kinh ngạc nhưng vẫn lĩnh mệnh mà nói: “Dạ, phu nhân."

Tiểu Lạc mềm nhũn, té quỵ trên đất: “Đừng a! Phu nhân tha mạng! Nô tỳ biết sai rồi! Nô tỳ khai, toàn bộ đều khai a!"

Vân Khê lạnh lùng nhếch môi, tinh tế nghe cô ta nhận tội rồi kể lại chi tiết toàn bộ mọi chuyện.

“Phu nhân, nô tỳ thật sự là vô tâm a. Dương bà bà đối với nô tỳ ân trọng như núi, nô tỳ trăm triệu cũng không muốn hại bà."

“Cho nên, kẻ mà ngươi chân chính muốn hại, là ta?" Tia lạnh lùng trên mặt Vân Khê càng đậm hơn.

“Phu nhân tha mạng! Nô tỳ không dám nữa!"

Vân Khê từ trên cao hạ mắt trông xuống, nhìn nàng ta quỳ dưới đất cầu xin tha thứ, nàng thật sự không có một tia mềm lòng nào cả. Giữ lại một tiểu nhân tâm tư khó dò như Tiểu Lạc chính là một mầm họa! Hiện tại, cường địch Lăng Thiên Cung ở khắp nơi, tuyệt đối không nên xuất hiện nội loạn nữa. Vì vậy, Tiểu Lạc không thể lưu!

“Còn không mau đem nàng mang đi?" Lời nói vô tình của nàng, quyết định vận mệnh của Tiểu Lạc.

Hai gã đệ tử lúc này mới giựt mình tỉnh ra, thì ra phu nhân cũng không chỉ tùy tiện hù dọa mà là thật sự nghiêm túc. Trong lòng bọn họ liền mừng rỡ một trận, không nói thì thôi chứ thật đúng là đã lâu rồi còn chưa gần phụ nữ.

“Đa tạ phu nhân ban thưởng."

Hai người hoan hoan hỉ hỉ nâng Tiểu Lạc đang vừa khóc vừa nháo lên, đem về chỗ ở của bọn hắn.

“Tại sao không trực tiếp giết nàng?" Thanh âm Hách Liên Tử Phong trầm thấp vang lên.

Vân Khê ngưng mắt, xa xăm ngắm bầu trời đêm, lạnh lùng mở miệng: “Nàng ta còn không đáng để ta tự mình động thủ!" Huống chi còn có nhi tử đang ở đây, nàng không muốn khiến nhi tử bắt gặp cảnh tay nàng nhuộm máu tanh như vậy. Có đôi khi, giết người cũng không cần mình tự động thủ.

Hai gã đệ tử khiêng Tiểu Lạc đi, đang vô cùng hưng phấn giống như vừa trúng giải nhất vậy. Phu nhân tự dưng thưởng cho bọn họ một nữ nhân, bọn họ làm sao có thể cô phụ tâm ý của phu nhân chứ?

“Nha đầu này lớn lên cũng không tệ lắm! Ngày thường nhìn nàng tâm cao khí ngạo, căn bản không đem chúng ta để vào mắt. Hiện tại phu nhân đã đem nàng thưởng cho chúng ta, nhìn nàng còn có thể khinh thường người khác thế nào."

“Ngươi tới trước hay để ta?"

“Không bằng chúng ta quyết định bằng cách chơi đoán số đi?"

Tiểu Lạc hoảng sợ vừa nhìn hai người hăng say nghị luận, vừa lui tới góc giường, kinh hô: “Các ngươi đều cút hết cho ta! Chỉ bằng các ngươi mà mơ tưởng có được ta sao? Các ngươi không xứng!"

“Ngươi bất quá cũng chỉ là một nha đầu nho nhỏ, chúng ta muốn ngươi đã coi như là vinh hạnh của ngươi rồi. Ngươi nói chúng ta không xứng, vậy thì kẻ nào mới coi như là xứng?"

Tiểu Lạc nghiêm nghị hất cằm: “Chỉ có tôn chủ mới xứng đáng có được ta, những người khác, chỉ nghĩ cũng đừng hòng!"

“Ha ha ha... Ngươi nằm mơ ban ngày sao? Tôn chủ là người mà tiểu nha đầu tư sắc tầm thường như ngươi có thể vọng tưởng á? Ha ha ha, thật là chết cười ta!"

“Chỉ bằng ngươi mà cũng muốn tranh giành cùng phu nhân? Ngươi thật điên nha!"

“Không cần nói nhảm với nàng ta. Phu nhân ban thưởng, không nên lãng phí!"

Nhìn hai người lần lượt hướng bên giường đi tới, thần sắc Tiểu Lạc nghiêm nghị từ từ đông lạnh tê liệt: “Các ngươi —— các ngươi mơ tưởng hủy hoại trong sạch của ta!" Cả người bỗng dưng sinh ra một cỗ lực lượng, nàng ta ra sức lao xuống giường, quyết tâm đập đầu vào vách tường.

Thà làm ngọc vỡ! Mơ ước của Tiểu Lạc thất bại, vì giữ được trong sạch của mình, cuối cùng lại lựa chọn kết thúc tánh mạng của bản thân.

Sau khi Vân Khê biết được tin tức nàng ta tự sát, một chút cũng không kinh ngạc, ngược lại còn sai người đem thi thể đi chôn cất tử tế.

“Phu nhân, tôn chủ đã phát hiện một bí đạo thông ra bên ngoài Lăng Thiên ngoài ở giữa cánh rừng hoa, hiện tại tôn chủ đang dẫn người đuổi theo. Tôn chủ phân phó thuộc hạ chuyển lời tới phu nhân, không cần phải lo lắng."

Long Thiên Tuyệt đi chuyến này, hẳn là ba ngày không thể trở về.

Băng hộ pháp, Viêm hộ pháp cùng Vân hộ pháp cũng đồng loạt tham gia truy tìm tung tích Thượng Quan Như Nhi, tinh anh cao thủ Lăng Thiên Cung đều rời khỏi, chỉ còn lại Vân Khê, Long Thiên Thần và Độc Cô Mưu ở lại trấn thủ, thêm một vị khác chính là Hách Liên Tử Phong đang làm khách tại đây.

Dưới tình huống ấy, Lăng Thiên Cung cứ thế nghênh đón một nguy cơ trước nay chưa từng có, khi năm vị thái thượng trưởng lão Đoan Mộc gia tộc dắt tay nhau cùng tới!

“Đại tẩu, làm sao bây giờ? Người Đoan Mộc gia tiến đến, thế như vũ bão, nói là muốn tới đòi lại thần khí cùng tiểu thư nhỏ nhà bọn họ." Long Thiên Thần trước kia đã từng chính diện thử sức với Đoan Mộc gia, thật sự là không địch lại, không thể làm gì khác hơn là trở về cung báo lại. Thời khắc nguy cấp, hắn vẫn nguyện ý tin tưởng Vân Khê, cảm thấy dường như không có việc gì làm khó được nàng.

Trong đại sảnh, Vân Khê ngồi ở chủ vị, Hách Liên Tử Phong ngồi vị trí đầu tiên trên tay trái, còn có Độc Cô Mưu ôm kiếm đứng ở một bên, ngay khi lời của Long Thiên Thần vừa dứt, cả đại sảnh đều yên tĩnh không tiếng động, thần sắc mỗi người cùng đăm chiêu.

Vân Khê ngưng mày trầm tư, lấy lực lượng một mình nàng mà muốn đối kháng với ngũ đại cao thủ, vậy thì tương đương lấy trứng chọi đá, không biết tự lượng sức mình. Mà thân phận Hách Liên Tử Phong lại tương đối đặc thù nhạy cảm, nếu không phải tình huống hết sức cần thiết, không thích hợp để hắn xuất thủ lộ diện, huống chi nàng cũng không nắm chắc có thể thuyết phục Hách Liên Tử Phong giúp mình thủ hộ Lăng Thiên Cung hay không nữa.

Về phần Độc Cô Mưu, có lẽ cũng có thể giúp được chút gì, nhưng chỉ mỗi hắn đối kháng ngũ đại cao thủ thì vẫn còn quá sức mạo hiểm.

Không nắm chặt phần thắng, nàng cũng không nguyện ý để hắn mạo hiểm. Chỉ bởi vì hắn là bằng hữu của nàng thôi, nàng đã không thể để cho bằng hữu của mình đi mạo hiểm chịu chết được rồi.

Trước mắt, hy vọng duy nhất chính là ký thác vào uy lực của thần khí.

Nếu có thể chân chính nắm giữ sức mạnh thần khí trong tay, đừng nói là đối phó ngũ đại cao thủ, cho dù nhiều gấp đôi cũng không thành vấn đề.

“Giúp ta giải khai phong ấn, nhờ cậy ngươi!" Ánh mắt nàng kiên định quăng hướng Hách Liên Tử Phong.

Hách Liên Tử Phong lẳng lặng nhìn nàng hồi lâu mới khẽ gật đầu.

Ở phía bắc Lăng Thiên Cung, cao thủ Đoan Mộc gia tộc đến từ Bắc Tương quốc đang thoải mái giải quyết từng nhóm đệ tử để vọt tới cửa Lăng Thiên Cung. Bọn họ chờ chực ở trạm gác phía bắc, lại không dám tùy tiện tiến lên. Có tin đồn khắp cả Lăng Thiên Cung, cơ quan bẫy rập càng vào càng lợi hại, làm cho người ta khó lòng phòng bị, cho nên bọn họ không dám xông tới mà chỉ chờ ở chỗ cũ, đợi người Lăng Thiên Cung đi ra nói chuyện.

“Huy trưởng lão, nhất định trước khi Đoan Mộc Hùng tới đây, chúng ta phải đem thần khí cùng nha đầu Tiểu Tĩnh đồng loạt thu vào tay. Bằng không, chờ Đoan Mộc Hùng nắm giữ cả hai trong tay, chúng ta sẽ không có đất mà đặt chân ở Đoan Mộc gia nữa."

“Đúng vậy a, Đoan Mộc Hùng này vô cùng bao che con cháu! Nếu lão ta biết được chúng ta đều tham gia vào kế hoạch đuổi giết hãm hại cháu gái lão, thì tuyệt đối sẽ không bỏ qua chúng ta, trọng trưởng lão chính là chứng minh kết quả tốt nhất."

“Ta vừa mới hỏi thăm được, Long Thiên Tuyệt cùng ba tên hộ pháp đã rời đi Lăng Thiên Cung, đến nay còn không về. Hiện tại, thực lực Lăng Thiên Cung trống không, chúng ta phải nhân cơ hội tấn công, đi vào cướp người, chờ đến khi Long Thiên Tuyệt trở lại, chỉ sợ cũng không dễ làm nữa đâu."

“Tin tức của ngươi là thật chứ?"

“Hẳn là không sai, ta vừa tra hỏi được từ trong miệng một tên đệ tử Lăng Thiên Cung."

“Thật tốt quá! Nghe nói phu nhân cùng nhi tử của Long Thiên Tuyệt đều ở trong cung, chúng ta chiếm thần khí cùng Tiểu Tĩnh, lại bắt giữ phu nhân và nhi tử của hắn, để xem đến lúc đó Long Thiên Tuyệt còn có thể càn rỡ được nữa không?!"

Ngũ đại cao thủ cười lạnh, đáy mắt tràn đầy tính toán.

Lúc này, một tiếng cười thanh nhã lại linh hoạt kỳ ảo từ nơi xa phiêu đãng truyền đến:

“Bắt giữ thê nhi của người ta? Quả nhiên là cung cách hành xử của thập đại gia tộc! Ta liền ở đây chờ các ngươi tới bắt a!"
Tác giả : Bắc Đằng
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại