Thiên Tài Nhi Tử Và Mẫu Thân Phúc Hắc
Quyển 3 - Chương 14

Thiên Tài Nhi Tử Và Mẫu Thân Phúc Hắc

Quyển 3 - Chương 14

: Hách Liên tiến vào Lăng Thiên Cung Đêm sâu gió lớn, chính là thời điểm để rục rịch hang động.

Vân Khê nhớ lại vị trí cùng phương hướng, trong miệng mặc niệm khẩu quyết: “Dời!!"

Lại là một mảnh đen thùi, bất quá cuối cùng đến đúng chỗ rồi.

“Biến, lập tức cút ra khỏi phòng cho ta!" Là thanh âm Hách Liên Tử Phong, lạnh băng vô tình.

Không thể nào, chưa gì đã bị hắn phát hiện?

Vân Khê chuẩn bị từ dưới giường leo ra, lại nghe đến một thanh âm khác.

“Hách Liên công tử, ta đối với ngươi ngưỡng mộ đã lâu, xin không nên cự người ngàn dặm." Thanh âm tê dại làm Vân Khê nổi một thân da gà.

Lãnh Mi Nhi a Lãnh Mi Nhi, ngươi quả nhiên có thiên phú làm ‘gà’ (TT: hoho), mới mấy ngày mà ngươi đã đem tinh túy của một con gà học đến sâu sắc, suy một ra ba.

Ai, thật sự là vô đạo đức, làm sao hết lần này tới lần khác cứ phá hư chuyện tốt của người ta chứ?

Thôi thì hôm khác lại tới.

“Dời!"

“Ta dời!"

“Ta dời dời dời!!"

Hắc tuyến hung ác rơi xuống từ trên trán Vân Khê, cái gì chó má Na Di thuật, thời điểm mấu chốt đều như vậy, thật là muốn hại chết nàng mà!

Chẳng lẽ thật sự phải núp dưới gầm giường nghe một cuộc “này nọ í é í é"?

Bất quá nàng cũng rất tò mò nha, một Hách Liên Tử Phong lạnh như băng không hiểu phong tình, đụng tới Lãnh Mi Nhi nhiệt tình như lửa, không biết cảnh tượng sẽ đặc sắc đến thế nào đây. Thật ra thì, xem một chút cũng không sao!

“Cút! Không hiểu lời ta sao?" Thanh âm Hách Liên Tử Phong trở nên có chút quái dị.

Quả nhiên, nam nhân đều chống cự không nổi nữ nhân phong tao hấp dẫn, nếu như đổi lại Thiên Tuyệt, hắn có bị Lãnh Mi Nhi hấp dẫn không?

Sẽ không, hắn nhất định sẽ không!

“Hách Liên công tử, ngươi không nên kìm nén, đã uống Dạ Hoan Hỉ, ta biết là ngươi cần ta. Ta không có yêu cầu gì khác, chỉ hy vọng Hách Liên công tử có thể mang ta rời đi Bách Hoa lâu, thoát khỏi khống chế của sư huynh. Sau này Hách Liên công tử có bất kỳ nhu cầu gì, ta cũng nguyện ý theo phụng dưỡng a!"

“Vô liêm sỉ!"

Vân Khê bĩu môi, trong đầu không khỏi hiện ra một cảnh tượng tức cười.

Một đạo cô vây bắt một cao tăng trong ngõ hẻm nói: “Đại sư ngày đừng cố chấp nữa, ngươi chìu theo bần ni đi" (TT: trí tưởng tượng thật phong phú 059)

Cao tăng chắp tay trước ngực, cao giọng niệm “A di đà Phật, sắc tức thị không, không tức thị sắc!"

“Phì!."

Vân Khê đang bị suy nghĩ méo mó của chính mình, mà không cẩn thận liền cười ra tiếng.

“Người nào, lăn ra đây cho ta!"

Một thanh kiếm liền vung tới phía gầm giường, đem màn lụa chém rách tả tơi, ánh nến mờ mờ chiếu vào, Vân Khê muốn tránh cũng không được, không thể làm gì khác hơn là từ từ bò ra.

“Ngươi to gan, dám núp ở gầm giường nghe lén?" Một thanh trường kiếm gác lên cổ Vân Khê, lạnh lẽo thẩm thấu vào da thịt nàng.

" Từ từ, đừng giết! Nghe ta giải thích!" Vân Khê dùng hai ngón tay kẹp mũi kiếm của hắn khẽ đẩy ra bên cạnh để tránh hắn một cái sơ sẩy ngộ thương chính mình.

" Vân Khê, là ngươi?!" Mặt nàng trùng hợp thẳng hướng Lãnh Mi Nhi, cho nên Lãnh Mi Nhi là người thứ nhất nhận ra.

Khuôn mặt lãnh khốc của Hách Liên Tử Phong vừa nghe hai chữ “Vân Khê" liền biến chuyển, nhưng rất nhanh lại khôi phục bình tĩnh.

“Hách Liên công tử, nàng ta là nữ nhân của tử thù với ngươi, Long Thiên Tuyệt, mau giết nàng ta đi!" Lãnh Mi Nhi nghĩ tới chuyện này, hai mắt nhất thời mềm đi, Tống sư huynh không biết bị Vân Khê mê hoặc thế nào, chẳng những không giết nàng ta, hơn nữa còn đối với nàng ta ôn nhu chí cực, khiến mình vô kế khả thi. Hiện tại Hách Liên Tử Phong cũng đồng dạng là tử địch của Long Thiên Tuyệt, hắn nhất định sẽ không nương tay giống Tống sư huynh. Chỉ cần vừa nghĩ tới có thể đem Vân Khê đưa vào chỗ chết, trong nội tâm liền sảng khoái vô cùng.

“Ha ha ha, Vân Khê, ngươi nhất định sẽ không nghĩ tới hôm nay sẽ rơi vào trong tay Hách Liên công tử đi? Người trong thiên hạ cũng biết Hách Liên công tử cùng Long Thiên Tuyệt chính tà bất lưỡng lập, ngươi hôm nay đưa tới cửa, chính là tự tìm đường chết!"

“Ha ha ha, ngươi phá hủy dung mạo của ta, phá hủy hết thảy của ta, hiện tại ta liền muốn tận mắt nhìn ngươi sẽ chết như thế nào trước mặt ta."

Lãnh Mi Nhi cười đến điên cuồng, từ đầu đến đuôi, luôn luôn chưa chú ý tới trường kiếm vốn gác trên cổ Vân Khê đã bị Hách Liên Tử Phong thu về.

“Có muốn ta giúp ngươi một tay giết nữ nhân điên này hay không" Thanh âm Hách Liên Tử Phong trầm thấp vang lên bên tai.

Vân Khê nhìn chằm chằm Lãnh Mi Nhi, mâu quang đột nhiên nghiêm túc, có một số người nên giết thì phải giết, nếu không cho dù chỉ còn một hơi thở, chúng cũng gắt gao cắn ngươi không tha. Lần trước là do không muốn nhẫn tâm trước mặt Thiên Tuyệt mới để lại tính mạng cho cô ta, nhưng lần này thì khác, nàng tuyệt đối sẽ không tâm từ thủ nhuyễn!

“Ta tự mình làm." Vân Khê đưa tay nhận lấy trường kiếm của hắn, lệ khí cùng sát cơ trong mắt bắn về phía Lãnh Mi Nhi.

Tiếng cười điên cuồng của Lãnh Mi Nhi im bặt, khó có thể tin nhìn Vân Khê cùng Hách Liên Tử Phong, dùng sức lắc đầu: “Không thể nào, chuyện này không thể nào!"

Mới nãy nàng nghe nhầm lời Hách Liên Tử Phong sao? Hắn nói, phải giúp Vân Khê giết mình?

Chẳng lẽ bọn họ đã sớm quen biết, đã sớm có dây dưa?

Tại sao có thể như vậy? Vân Khê nàng ta rốt cuộc có vận may gì, vì sao mỗi người quen biết, che chở nàng ta?

Nhìn Vân Khê giơ kiếm từng bước đến gần, Lãnh Mi Nhi liền lui về phía sau, chạy tới cạnh cửa, hướng ngoài cửa hô to: “Có ai không, cứu mạng a!"

Nàng muốn mở cửa phòng thoát đi, cửa vừa hé ra một khe hẹp, chưởng phong từ Hách Liên Tử Phong khẽ động, lại đem hai cánh cửa vững vàng đóng lại, chặt đứt đường lui của nàng.

“Đừng giết ta! Ngươi không thể giết ta!"

“Ta là Thánh cung Huyền Long tôn giả, nếu ngươi giết ta, chính là cùng Thánh cung đối nghịch, cung chủ nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi."

Vân Khê cười lạnh, từng bước tiến tới: “Thánh cung? Ngươi cho rằng ta sẽ sợ Thánh cung? Hơn nữa, ngươi còn là Huyền Long tôn giả sao? Ngươi xứng chắc? Người chính thức có được Huyền Long là ta, ta mới là chủ nhân Huyền Long, ngươi từ đầu tới cuối đều không thể danh phù kỳ thực (danh bề ngoài mà không thật sự) Huyền Long tôn giả!"

Lãnh Mi Nhi cả người lạnh run, thật sự, cho tới bây giờ nàng cũng không phải Huyền Long tôn giả chân chính bởi vì chưa thuần phục được Huyền Long. Trong tứ đại tôn giả Thánh cung, tam đại tôn giả còn lại đều đã hàng phục sủng vật của riêng mình, chỉ mỗi nàng không có năng lực hàng phục Huyền Long, bằng cách không chừa thủ đoạn mà ngồi lên địa vị Huyền Long tôn giả.

Đây là một bóng ma trong đáy lòng nàng ta, cũng là điểm tự ti duy nhất, lúc này lại bị Vân Khê hung hăng vạch trần, cõi lòng bỗng nhiên run rẩy.

Vân Khê không muốn bỏ qua ý niệm giễu cợt trong đầu, con mắt liếc xuống sa y cực kỳ mỏng manh quyến rũ trên người nàng ta, cười lạnh: “Nhìn lại ngươi bây giờ, có khác gì kỹ nữ thanh lâu đâu? Mà có lẽ cánh tay ngọc ngà của ngươi đã gối trên người đàn ông còn nhiều hơn bọn họ đi?"

“Ngươi!! Ta biến thành như bây giờ cũng là ngươi làm hại! Ta liều mạng với ngươi!"Lãnh Mi Nhi giận đến đỉnh đầu bốc khói, không thèm để ý nữa, ôm lấy một bình hoa nhào tới Vân Khê.

Nói ra cũng buồn cười, trước kia đều là hai nữ nhân võ công bất phàm, giờ phút này một võ công bị phế, một nội lực bị chặn, đánh lên một đám đều là dùng sức mạnh nguyên thủy nhất.

Vân Khê liền lùi về sau mấy bước, trường kiếm gảy nhẹ, cái bàn bi kịch cùng khăn trải toàn bộ đánh tới hướng Lãnh Mi Nhi.

Tầm mắt Lãnh Mi Nhi bị ngăn trở, dưới chân ngừng lại, giơ cao bình hoa, hung hăng ném Vân Khê.

“Choang!" Mảnh sứ vỡ vụn rơi đầy đất.

Vân Khê một tay lấy mặt bàn làm điểm tựa, động thân xinh đẹp vượt qua, rơi xuống phía sau Lãnh Mi Nhi, quang quang tinh nhuệ sắc bén tựa như lưu tinh xẹt qua, kiếm trong tay vô tình đưa ra, dùng sức cắm vào gáy nữ nhân trước mặt, trường kiếm xuyên qua cổ họng, máu bắn ra đầy đất.

“A!" Hai mắt Lãnh Mi Nhi mở to, vẻ phẫn nộ trên mặt không giảm, nhưng là vĩnh viễn cũng không thể báo thù nữa rồi.

Xẹt qua vành tai nàng ta là khuôn mặt Vân Khê lạnh lùng nhếch môi thị huyết, lần này, coi như Đại La thần tiên cũng cứu không được! Muốn trách chỉ có thể đổ thừa nàng ta tâm tư bất chánh, năm lần bảy lượt muốn hãm hại nàng. Nếu nàng vận khí thiếu may mắn, không phải là gặp gỡ Tống Hi tính tình cổ quái tâm tư khó dò cùng Hách Liên Tử Phong có chút giao tình, thì không biết đã chết bao nhiêu lần trong tay Lãnh Mi Nhi.

Nữ nhân như vậy, chết không có gì đáng tiếc!

“Xoẹt!"

Trường kiếm nhanh chóng rút khỏi cổ họng Lãnh Mi Nhi, vẽ ra một tia máu phun giữa không trung. Vân Khê thu hồi cười lạnh, đưa mắt nhìn Hách Liên Tử Phong bên cạnh một mực ngồi xem trò vui.

Hắn cũng đang nhìn nàng, thần sắc thâm trầm cùng mâu quang đen thăm thẳm làm cho người ta đoán không ra nhìn không thấu.

Bốn mắt giao nhau một hồi, vô số suy nghĩ luân chuyển.

Bọn họ từng có quá nhiều giao tình cùng ân oán, ai phải ai trái, đã nói không rõ ràng nổi.

Vân Khê cũng không muốn cùng hắn có thêm bất kỳ quan hệ gì nữa, chẳng qua lần này liên quan đến an nguy của Lăng Thiên Cung, nàng không thể ngồi nhìn Hách Liên Tử Phong cùng Tống Hi liên thủ đối phó Long Thiên Tuyệt, cho nên mới phải chủ động đến đây.

Lời muốn nói còn chưa ra khỏi miệng, ngoài cửa truyền đến một trận bước chân.

“Hách Liên công tử, đã xảy ra chuyện gì?"

Một phen đánh nhau vừa ra đã kinh động người bên ngoài.

Vân Khê tiếp tục cùng hắn nhìn nhau, không biết đến tột cùng hắn sẽ phản ứng như thế nào, có đem nàng giao ra hay không đây?

Hách Liên Tử Phong lẳng lặng ngưng mắt nhìn nàng, đôi môi đường viền rõ ràng, hướng về phía trước cong lên, thanh âm hắn trầm thấp như lá trúc xào xạc rốt cục vang lên: “Không có chuyện gì, các ngươi đều lui ra đi"

Tiếng nói vừa dứt, ánh nến đột nhiên tắt hẳn.

Kiếm trong tay Vân Khê loảng xoảng rơi xuống đất, thân thể chợt nhẹ, bị cuốn lên giữa không trung, trong miệng nàng vang lên tiếng kinh hô.

Ngoài cửa, mọi người thấy bên trong phòng tắt đèn, lại có tiếng kêu nữ nhân sợ hãi truyền ra, thì liếc nhau một cái, đều là vẻ mặt hiểu rõ. Chuyện như vậy bọn họ ở Bách Hoa lâu thấy không ít, rất nhiều khách nhân thích chơi tình thú, càng là kích thích thì đã nghiền, bọn họ nhìn quen cũng không trách.

Mọi người nhỏ giọng nghị luận rồi thối lui.

Sau lưng đột ngột rơi xuống trên giường, Vân Khê kinh hãi nhảy dựng lên, một thân ảnh nhanh chóng đè xuống, gương mặt gần ngay trước mắt nhìn chằm chằm nàng, nhẹ nhàng mà thở dài.

Hắn quay đầu nhìn về ngoài cửa sổ, từ trong góc, mơ hồ có bóng đen chợt lóe.

Thì ra người chân chính rình coi còn đang ở phía sau.

“Người đã đi, ngươi…"

Hách Liên Tử Phong từ trên nhìn xuống nàng, đột nhiên vươn ngón tay chạm tới môi nàng, tinh tế khẽ vuốt, cúi đầu, thanh âm vang lên tựa như thuốc phiện: “Cho ta, ta muốn ngươi." (TND: *giật mình, vội vàng lau nước dãi* Trời ạ, mĩ nam chủ động câu dẫn như vậy, ta đây không có phản ứng mới là lạ!)

Ánh trăng từ khe cửa sổ xuyên qua, hắt lên dung nhan lạnh lùng tuyệt mỹ kia khiến hắn càng thêm yêu nghiệt quyến rũ, một đôi mắt đen tràn đầy ánh sáng mơ hồ mà nhộn nhạo khác thường. Tối nay hắn có vẻ không bình thường.

Vân Khê trong lúc nhất thời mộng mị, bỗng nhiên kịp phản ứng, vừa nãy hình như nghe được Lãnh Mi Nhi đã nói hắn uống cái gì mà Dạ Hoan Hỉ, vừa nghe danh tự đã biết không phải vật gì tốt đẹp. Sẽ không phải cứ như vậy bị hắn lấy ra làm giải dược chứ?

“Hách Liên Tử Phong, ngươi bình tĩnh một chút, ta nhất định giúp ngươi giải trừ dược tính." Vân Khê nhìn đáy mắt hắn ngày càng nóng rực, không khỏi luống cuống tâm can.

Hách Liên Tử Phong hiểu lầm, cho là nàng nguyện ý trở thành giải dược của hắn, khóe môi nhếch lên, môi hôn lửa nóng liền đáp xuống.

“Chờ một chút...... Ta là nói… Ta lấy phương pháp khác giúp ngươi giải… hmm...... dược tính… Hách Liên Tử Phong! Ngươi khốn kiếp…. Ngươi mau buông!!!" Vân Khê liều mạng mà né tránh nụ hôn của hắn, hai tay hai chân đều tận lực đấm đá.

Hách Liên Tử Phong giờ phút này đã không thể khống chế nữa rồi, không để ý nàng liều mạng đánh, nụ hôn của hắn tiếp tục từ môi của nàng lan tràn xuống, đến cổ của nàng, xương quai xanh của nàng......

“Xoạt!" Cổ áo bị hắn hung hăng xé mở, lộ ra một mảng lớn da thịt trắng nõn nà, ánh mắt nóng cháy gắt gao nhìn chằm chằm nàng, hắn hoàn toàn điên cuồng.

“Hách Liên Tử Phong, buông! Ngươi cử động nữa ta liền chết ở trước mặt ngươi!" Vân Khê hung hăng cắn đầu lưỡi chính mình, máu tươi từ khóe môi của nàng chảy xuống, lướt qua cổ, chạm vào môi hôn điên cuồng của hắn.

Trong miệng nếm đến vị máu tanh, thần trí Hách Liên Tử Phong cũng thanh tỉnh trở lại mấy phần. Hắn ngạc nhiên ngẩng đầu lên nhìn Vân Khê, thấy nàng cắn chặt đầu lưỡi của mình, máu tươi còn đang tiếp tục tràn ra, trong lòng hắn căng thẳng, cũng không dám xâm phạm nàng nữa. (TND: Haizz, ca ngốc!)

“Mau há mồm, ta đáp ứng ngươi, ta nhất định không đụng ngươi!" Hắn vỗ về cằm nàng, ánh mắt một trận bối rối, trong bối rối cũng xen lẫn đau đớn lan tràn. Nàng thà chết cũng không nguyện ý trở thành nữ nhân của hắn, điều này bảo hắn làm sao chịu nổi đây?

“Ngươi tránh ra!" Vân Khê đưa tay xoa môi của mình, trên đầu lưỡi từng đợt đau nhức truyền đến làm cho nàng thống khổ gắt gao nhăn mày.

Hách Liên Tử Phong ẩn nhẫn dục vọng trên người, rời khỏi thân nàng, hai tay nắm thật chặt cột giường, hô hấp trầm trọng, tựa hồ như đã khắc chế đến cực hạn.

Trên mặt, trên trán, gân xanh toàn bộ dữ dội nổi lên, toàn thân run rẩy, nhưng vẫn cố dùng thanh âm hổn hển nói ra: “Ngươi đi đi!!"

Vân Khê nhanh chóng nhảy xuống giường, vừa sửa sang lại cổ áo của mình, vừa chạy ra khỏi phòng không thèm nhìn lại.

Vân Khê ngồi chồm hổm trong bụi cỏ giữa bóng tối đen thui mà không lập tức rời đi, trong lòng kinh hoàng chưa định. Thứ nhất, nàng phát hiện mình chưa quen thuộc địa hình Bách Hoa lâu, nhỡ trong lúc hoảng sợ lại bị Tống Hi bắt gặp phát hiện nàng thoát khỏi gian phòng, thứ hai nàng cần tỉnh táo lại, hảo hảo mà ngẫm nghĩ, có nên cứ để Hách Liên Tử Phong một mình trong phòng, mặc hắn tự sinh tự diệt hay không?

Từ vị trí của nàng vừa lúc có thể thấy phòng hắn, cả phòng vẫn đen thui, không thấy được tình huống bên trong, chỉ có tiếng đập phá bàn ghế cùng tiếng kêu rên trầm trọng sâu kín truyền ra.

Hắn hẳn là có thể tự đi tìm nữ nhân giải quyết, dù sao nơi này là thanh lâu, còn nhiều nữ nhân nguyện ý trở thành giải dược cho hắn. Nàng cần gì phải lo lắng?

Hơn nữa, hắn chết không phải là tốt hơn sao? Nàng vốn trăm phương ngàn kế muốn chia rẽ quan hệ giữa Hách Liên Tử Phong và Tống Hi mà. Nếu Hách Liên Tử Phong chết đi, nàng chẳng phải đã có thể không cần tốn sức mà phá nát bấy âm mưu của bọn họ rồi sao?

Vân Khê ổn định suy nghĩ xong, hờ hững đứng dậy, tính toán rời đi.

Lúc này, một tiếng gầm lớn từ bên trong phòng truyền đến, mang theo mấy phần đau đớn, mấy phần ẩn nhẫn, lại có mấy phần bi thương.

“Cả đời này, không ai quan tâm, không ai yêu thương, ta chẳng lẽ cứ một thân một mình như vậy rồi lẳng lặng chết đi? Vùi thây trong băng thiên tuyết địa, không người nào thăm hỏi.... "

Lời nói bi thương của Hách Liên Tử Phong quanh quẩn trong đầu nàng thật lâu không đi.

Thật ra thì, hắn đúng là chỉ có một mình.

Hay là, giúp hắn một chút......

“Hách Liên Tử Phong, ta..... Ta đi tìm giúp ngươi một nữ nhân tới, chờ đó đi." Vân Khê cẩn thận đứng ở cửa, không dám bước vào một bước.

Trong bóng tối, thanh âm khàn khàn truyền đến: “Ta không cần! Bẩn!" (TND: Hảo ngốc ca!)

Vân Khê chân mày căng thẳng, đến lúc này rồi, hắn lại còn đùa bỡn nổi tính sạch sẽ cùng cố chấp, chẳng lẽ hắn muốn đợi đến khi dược tính phát tác, kinh mạch bạo liệt mà chết sao?

“Đừng đùa bỡn nữa! Sống vốn tốt hơn so với chết, một mình thì đã sao chứ? Ngươi chỉ cần sống thật tốt, tốt hơn so với bất luận kẻ nào là được. Ngươi còn phải đi gặp tận mắt mẫu thân của ngươi, xem một chút cuộc sống nơi đó đến tột cùng tốt hơn nơi này gấp bao nhiêu lần nữa mà. Nếu cứ chết như vậy, tâm nguyện của ngươi làm sao hoàn thành?"

Hắn cúi đầu, tiếng cười lạnh truyền ra ngoài, mang theo vài phần thê lương: “Nếu hiện tại là ‘hắn ta’ trúng thuốc, liệu ngươi có phải sẽ không còn tránh né như vậy nữa hay không? Ngươi còn có thể tùy tiện tìm nữ nhân ném cho hắn sao?"

Vân Khê á khẩu không trả lời được, nàng dĩ nhiên sẽ không đưa nữ nhân cho Long Thiên Tuyệt a, nhưng mà, có thể so sánh như vậy sao?

“Ngươi đi đi! Ta không cần ngươi thương hại!"

Vân Khê cắn cắn môi, chịu đựng đau đớn trong lưỡi, đưa mắt nhìn lần nữa vào bóng tối trong gian phòng: “Ta có thể dùng ngân châm xử lí, giúp ngươi giải trừ dược tính, ngươi trước đáp ứng...... sẽ không đụng tới ta, ta mới giúp ngươi."

Bên trong gian phòng hoàn toàn yên tĩnh không tiếng động.

Vân Khê đợi đã lâu, cũng không thấy hắn trả lời. Nàng do dự, cuối cùng vẫn là đẩy cửa mà vào.

Không khí bên trong nồng đậm mùi máu tươi, một bóng đen co rúc ở góc giường, lạnh lẽo run rẩy.

Ánh nến từ từ sáng lên, Vân Khê quay đầu nhìn Hách Liên Tử Phong đang đưa lưng về phía nàng mà lui thân lay động, mày bất giác chau lại, cẩn thận dịch bước mang theo vài phần phòng bị. Hiện tại Hách Liên Tử Phong rất có thể đã không còn ý thức, không dám bảo đảm hắn có thể đột nhiên hóa thành sói đói vồ tới nàng hay không.

Càng nhích tới gần giường hẹp, mùi máu tươi càng dày đặc, Vân Khê thấy được trường kiếm nằm trên mặt đất rõ ràng nhuộm máu.

“Đưa tay ngươi cho ta."Vân Khê cúi đầu nhẹ nhàng nói.

Hách Liên Tử Phong không trả lời, chẳng qua là thân thể càng thêm kịch liệt lay động.

“Đưa tay ta xem!" Vân Khê cường ngạnh kéo cánh tay hắn giật tới, đập vào mi mắt chính là một hình ảnh huyết nhục mơ hồ. Hắn lại xuống tay độc ác với chính mình, dùng trường kiếm tự khoét đi huyết nhục trên cổ tay chính mình......

“Ngươi!" Nàng nhíu mày càng chặt hơn.

“Đã nói ngươi đi đi mà, đừng để ý tới ta!" (TND: Đúng vậy, Khê tỷ, tỷ mau đi nha. Nếu không ta cũng sẽ ghét tỷ luôn đấy!) Hắn tức giận rút tay lại, đưa lưng về phía nàng, trong ánh mắt lan tràn thất bại cùng đau đớn. Tại sao những người hắn để ý đều không cần hắn? Nếu hắn biết nàng cuối cùng cũng không thuộc về hắn, như vậy ban đầu hắn cũng sẽ không mở rộng cửa lòng cho nàng, sẽ không để nàng đi vào thế giới của hắn.

Trên người ẩn nhẫn đau đớn cũng không bằng được mấy lời vô tình thương tổn của nàng. Dù bản thân nàng cận kề cái chết cũng không nguyện ý để hắn đụng tới, còn muốn tùy ý ném cho hắn một nữ nhân khác. Chẳng lẽ ở trong lòng nàng, thật sự không có một chút sự tồn tại nào của hắn sao?

Nếu đã như vậy, nàng còn trở về làm cái gì?

Là đồng tình hắn? Là thương hại hắn?

Đối mặt vô số cường địch, hắn cũng sẽ không động một chút thanh sắc, nhưng chỉ cần ở trước mặt nàng, tâm thần hắn đều trở nên rối loạn, thúc thủ vô sách.

Đáy lòng khát vọng nàng, lại không muốn thương tổn nàng, ẩn nhẫn như vậy chỉ càng khiến hắn thống khổ thêm vạn phần.

“Khụ...... Khụ khụ......!" Một ngụm máu tươi từ trong miệng hắn phun ra, chính là do ẩn nhẫn quá độ mà thành.

“Đừng tùy hứng nữa! Mệnh là của chính ngươi, cũng không phải hài tử, tại sao còn giận dỗi như vậy?" Vân Khê cường thế túm tay của hắn, ngân châm một cái tiếp một cái đâm vào những huyệt vị nhạy cảm trên cổ tay cùng cánh tay hắn. Nàng cũng không biết chiêu này có tác dụng hay không, chẳng qua trước kia đi theo phụ thân học tập Châm Viêm phương pháp, từng ở sách cổ nhìn qua một lần, bởi vì có tác dụng tiết dục, phương pháp vô cùng đặc biệt, cho nên nàng mới lưu ý tới, ai ngờ bây giờ lại cần dùng đến..

“Ân –– " Từ khi ngân châm đâm vào huyệt đạo, thân thể Hách Liên Tử Phong dần nóng lên, một loại cảm giác hoan hỉ bắt đầu dâng lên, từng tế bào trên người đều rục rịch, trong miệng hắn không tự chủ được phát ra tiếng ngâm khẽ đầy sảng khoái.

Song, vừa nghĩ tới người mình thích đang ở bên cạnh, nên không muốn để nàng thấy một mặt xấu hổ như vậy của mình, hắn cắn môi, quấn quýt chui vào trong áo ngủ bằng gấm, không để cho mình phát ra một chút thanh âm nào, lại càng không dám để nàng thấy thần sắc của mình bây giờ.

Đại não từ từ tan rã, các loại cảm giác nhất tề xông lên đầu, vui vẻ, thẹn thùng, xúc cảm mãnh liệt làm hắn cơ hồ hô ra tiếng.

Trong đầu, toàn cảnh mộng ảo là một bức mỹ nhân dục từ từ vẽ ra, hắn đưa tay, một tấc một tấc mơn trớn cơ thể người kia...

Vân Khê vừa thi châm, vừa quan sát phản ứng thì nghe được hắn cúi đầu ngâm khẽ, hai gò má cũng theo đó mà nổi lên rặng mây đỏ. Nàng làm như vậy, có tính là gián tiếp giúp hắn cái kia hay không? Nếu Thiên Tuyệt biết chuyện này, hắn nhất định sẽ ghen tức sao?

Được, tuyệt đối không thể đem việc này nói cho Thiên Tuyệt biết!

Phân tâm, một châm đi xuống, đâm sai huyệt vị. (TT: ặc -_-)

“A!" Hách Liên Tử Phong đột nhiên nặng nề hừ một tiếng, từ trong áo ngủ bằng gấm ngẩng đầu lên, quay đầu nhìn nàng. Trong đồng tử đen nhánh tràn đầy lửa nóng thiêu đốt, mộng mị mà mê ly, tóc đen như thác rơi lả tả, mồ hôi lấm tấm điểm trên gương mặt hắn, có một loại vẻ đẹp đến hỗn loạn mà mê hoặc lòng người. (TND: *trừng mắt ngây ngốc nhìn*)

Vân Khê nhìn hắn ngẩn ngơ, sau đó ho nhẹ lúng túng nói: “Ngại quá, đâm sai chỗ mất rồi."

“Nhắm mắt ngươi lại, không nên nhìn ta như vậy!" Hách Liên Tử Phong không được tự nhiên quay đầu đi, một lần nữa chui vào trong chăn gấm. Vân Khê tinh tường thấy được, hai gò má hắn nổi lên đỏ ửng, giống như kiểu đại nam hài thẹn thùng.

Thì ra hắn còn có một mặt khả ái đến như thế! (TND: *gật lia lịa* Quá đáng yêu!)

Vân Khê cúi đầu khẽ cười, một lần nữa hạ xuống một châm, nghe được hắn kìm lòng không nổi mà ngâm khẽ ra tiếng, nụ cười nơi khóe môi càng lớn: “Ta nếu nhắm cả hai mắt lại, vậy làm sao châm nha?"

“Tùy ngươi!" Hắn buồn bực gầm nhẹ, thực sự đem mặt chôn trong chăn, tựa như không bao giờ nguyện ý lộ diện nữa. (TND: *cuồng tiếu*)

Vân Khê không trêu chọc hắn nữa, bắt đầu chuyên tâm thi châm.

Thanh âm ngâm khẽ khàn khàn không nhịn được từ môi Hách Liên Tử Phong bậc ra, trong đầu không ngừng sản sinh các loại huyễn cảnh tốt đẹp, mà nữ nhân trong huyễn cảnh ấy cũng chính là nàng.

Nếu hết thảy đều là chân thật thì thật tốt biết bao…

Thân thể hắn đột nhiên kịch liệt run rẩy một trận, tiếng rên rỉ xinh đẹp đầy vui mừng từ lỗ tai thổi qua, phảng phất như hàng vạn hàng nghìn pháo bông trong nháy mắt cùng nổ lên.

Vân Khê cả người cũng run rẩy theo, có cảm giác giống như tội phạm, rất không tự nhiên. Biết dược tính trên người hắn đã giải, nàng vội vàng nhanh chóng rút lại tất cả ngân châm, đứng lên nói: “Ngươi cố gắng nghỉ ngơi một chút, ta đi trước."

Hách Liên Tử Phong vẫn như cũ chui trong chăn không lên tiếng đáp lại. Lúc này, đầy trong đầu hắn đều là cảm giác thẹn thùng, làm sao còn dám nhìn nàng chứ? (TND: Mau nhìn đi, đồ ngốc này, lần sau gặp lại có thể đã là kẻ thù rồi, nàng sẽ vô tình với ngươi!) Nàng mặc dù chỉ dùng ngân châm giúp hắn thoát khỏi dục vọng, nhưng trong lòng hắn, không khác gì thật sự xảy ra chuyện đó. Thể nghiệm tuyệt đẹp như thế hắn chưa từng được thử qua, nhất định cả đời sẽ nhớ kỹ loại cảm giác tốt đẹp này.

Nghe tiếng bước chân ngày càng xa dần, cửa phòng mở ra rồi đóng lại, Hách Liên Tử Phong mới từ trong chăn ló đầu ra. Ánh trăng như nước hắt vào một đôi con ngươi tràn ngập dục vọng, mê ly mà mông mỵ, chẳng qua, rất nhanh đã bị nhàn nhạt đau thương che dấu.

Kính Hoa Thủy Nguyệt, tựa như một giấc chiêm bao. (TND: *đập bàn* Phong ca, lại đây với ta!)

Vân Khê sau khi chạy khỏi phòng, bối rối mấy bước, hô hấp gấp gáp. Nàng kinh hoàng như vậy làm cái gì? Không làm chuyện xấu, cần gì phải giật mình chứ?

Trong đầu vừa hiện ra khuôn mặt Long Thiên Tuyệt với ánh sáng nhu hòa tỏa ra bốn phía, tại sao đột nhiên cảm thấy có lỗi với hắn, nàng làm như vậy chả nhẽ cũng coi là phản bội sao?

Nhìn xung quanh một cái, thủ vệ nơi này không sâm nghiêm như biệt viện, nàng không ngại thừa dịp này thoát khỏi Bách Hoa lâu.

Không thể không nói, địa hình Bách Hoa lâu giống như một mê cung, vòng tới vòng lui cũng chưa tìm được cửa ra.

“Ngươi, tới đây hầu hạ bổn đại gia!"

Phía sau đột nhiên phát ra một giọng nói giống như đã từng quen biết.

Vân Khê cố ý đem thân thể ẩn ở chỗ tối, từ từ quay đầu, từ góc độ này, mượn ánh trăng, nàng có thể thấy rõ mặt đối phương, đối phương lại không thấy được mặt nàng.

Vân hộ pháp?!

Vân Khê thấy rõ mặt mũi đối phương sau, khóe miệng hung hăng co rút. Hắn lại dám chạy tới Bách Hoa lâu mua vui, vậy Long Thiên Tuyệt có phải cũng theo đến hay không?

“Còn không mau tới đây? Chẳng lẽ còn muốn bổn đại gia tự mình mời sao?"

Tốt cho nhà ngươi, Vân hộ pháp! Ngươi tốt nhất đừng rơi vào trong tay bổn cô nương!

Vân Khê âm thầm nắm chặt tay, từng bước đi về phía hắn, cuối cùng đã thấy một người quen, được cứu rồi.

Vân hộ pháp không nhìn nàng, tập tễnh nện bước phía trước, dắt tay đem nàng kéo vào một gian sương phòng.

“Các ngươi đều ra ngoài đi, bổn đại gia chỉ cần một mình người này tới hầu hạ là được!"

Vốn chờ chực bên trong, hai nữ nhân không cam lòng thối lui ra ngoài. Vân Khê vẫn dùng ống tay áo che mặt, cho nên bọn họ cũng không thấy rõ hình dạng của nàng.

Đợi hai người kia vừa rời khỏi, Vân Khê một bước dài tiến lên, hung hăng nhéo tai Vân hộ pháp quát khẽ: “Ngươi thật to gan, dám chạy tới đây uống rượu hao? Tôn chủ các ngươi đâu rồi, không phải cũng ở đây đi?"

“Phu nhân, oan uổng a! Thuộc hạ là vì cứu người mới phải giả bộ ra vẻ mà tới nơi này, hắc hắc......" Vân hộ pháp tươi cười đến sáng lạn nhìn nàng, cũng là mừng rỡ phát ra từ nội tâm. Cuối cùng đã tìm được phu nhân, tôn chủ có thể an an ổn ổn ăn ngủ được rồi.

Vân Khê trừng mắt liếc hắn hồi lâu cũng dần dần lĩnh ngộ, bọn họ nhất định là điều tra ra tin tức của nàng cho nên mới mạo hiểm tiến vào Bách Hoa lâu truy tìm.

Buông lỏng cánh tay vẫn đang nhéo lỗ tai hắn, nàng liếc nhìn khắp nơi nhưng cũng không có thấy thân ảnh Long Thiên Tuyệt: “Tôn chủ các ngươi đâu?"

“Chúng ta hỏi thăm được trong biệt viện Bách Hoa lâu có một nữ tử ở, thân phận vô cùng khả nghi cho nên tôn chủ hắn lẻn vào biệt viện điều tra rồi."

Hai người đang nói chuyện, trên bầu trời đột nhiên xuất hiện dị tượng, rồng ngâm nhiều tiếng.

“Đi, ra ngoài xem một chút."

Vân Khê cùng Vân hộ pháp chạy ra ngoài cửa, ngẩng đầu nhìn, hai Cự Long gầm thét bay múa trên không trung, kịch liệt giao chiến.

Tinh nguyệt sáng rọi, loáng thoáng có thể thấy được hai bóng dáng đứng trên lưng Cự Long của mỗi người, cùng mặc trường sam như mực, cầm trong tay bảo kiếm, áo bào phần phật tung bay, tuy nhiên bóng dáng bên trái thoáng cái đã hút lấy ánh mắt Vân Khê.

Hắn trời sinh đã có khí chất cao quý, người khác tuyệt đối không thể tùy ý mô phỏng, lãnh ngạo cùng bễ nghễ lộ ra từ trong xương cũng tuyệt đối không cách nào bắt chước.

Nhìn hắn tuyệt thế phong tư, lòng Vân Khê cũng an định lại.

Hắn rốt cuộc đã tới! Hắn thoạt nhìn có chút tiều tụy, vì tìm kiếm nàng, hắn sợ là đã mất không ít tâm lực đi?

Tim khẽ nhói đau, dưới đáy lòng âm thầm tự nói với mình, sau này sẽ không bao giờ giận dỗi cùng hắn nữa.

Phải tin tưởng hắn, toàn tâm toàn ý tin tưởng hắn!

Hai người trên không trung chiến đấu kịch liệt, Long Thiên Tuyệt có vẻ chiếm thượng phong, nhưng thực lực Tống Hi cũng không yếu chút nào, còn có thực lực Địa Long của hắn cũng không chút nào kém với Thiên Long.

Nàng hiện tại không thể quấy nhiễu làm người kia phân tâm, tin tưởng qua hơn mười chiêu, Long Thiên Tuyệt nhất định có thể chiến thắng Tống Hi.

“Vân hộ pháp, người của chúng ta cũng tới rồi sao?"

“Phu nhân yên tâm, bốn phía Bách Hoa lâu đều là người của chúng ta!"

“Tốt, đưa người vào đi, trước tiên phải trừ bỏ vây cánh Tống Hi để cho hắn một người không làm nên việc."

“Dạ, phu nhân."

Vân hộ pháp lui ra ngoài, chỉ còn lại một mình Vân Khê tiếp tục đứng xem cuộc chiến. Đáng tiếc là Huyền Dực vẫn ở trong trạng thái ngủ say kể từ khi trúng tiêu của Tống Hi, bằng không nó sẽ có thể giúp Long Thiên Tuyệt một tay.

Tống Hi có lẽ đã dự liệu được nàng do Huyền Dực thủ hộ, cho nên cố ý dùng Hồn khúc có thể thôi miên Long để đối phó nàng, tâm cơ thật sâu!

Trên bầu trời, Tống Hi trúng Long Thiên Tuyệt một kiếm, thân hình lay động, lập tức thối lui ra khỏi vòng chiến, tạm thời chuyển về phòng thủ.

“Nói, ngươi đem Khê Nhi giấu nơi nào?" Long Thiên Tuyệt sừng sửngđứng trong gió đêm, áo bào phần phật, hướng về phía Tống Hi lớn tiếng hét to.

Tống Hi lạnh lùng nhếch môi cười nói: “Nàng hiện tại đã là nữ nhân của ta, cho dù ngươi tìm được thì cũng chỉ còn tàn hoa bại liễu, hèn hạ không chịu nổi. Nữ nhân như vậy, ngươi còn muốn làm gì?"

Vân Khê nghe được hai người nói chuyện, nhất thời sinh lòng tức giận, nam nhân xấu tính chết tiệt, ngươi rốt cuộc muốn xấu tính đến chết người sao? Cư nhiên dám nói xấu nàng? Coi nàng không tồn tại sao?

" Tống Hi, ông nội ngươi, ngươi nói chuyện buồn nôn cái gì đó? Ngươi cho rằng ngươi mặc xiêm y giống Thiên Tuyệt thì sẽ biến thành hắn sao? Ta cho ngươi biết, ngươi chỉ là bắt chước bừa, làm trò cười cho người trong nghề mà thôi! Ngươi đến một đầu ngón chân của hắn cũng không bằng! A đau..." Nàng mắng chửi không cẩn thận đụng phải vết thương trên đầu lưỡi, đau đến nhe răng há miệng.

Hai người giữa không trung nghe được thanh âm của nàng, nhất tề quay đầu.

Đáy mắt đen nhánh của Long Thiên Tuyệt nhấc lên gợn sóng mừng như điên, cả khuôn mặt hơi có vẻ chán chường cũng lộ ra thần thái khác thường, hắn khẽ giương lên khóe môi, thấy nàng còn có thể mắng chửi người đến sinh long hoạt hổ như thế, chứng minh nàng vô sự, bất an lo lắng cũng theo đó kết thúc.

Ngược lại vẻ mặt mừng như điên đó, Tống Hi ngó chừng nàng, ánh mắt âm trầm. Hắn hao tốn nhiều tâm lực như vậy để làm nàng vui vẻ, thậm chí có ý giả dạng thành bộ dáng Long Thiên Tuyệt, nàng vẫn thờ ơ như cũ, hóa ra là hắn tự rước lấy nhục.

Hắn hiện tại coi như là nhìn thấu rồi, vô luận hắn tốn nhiều công phu hay thời gian trên người của nàng hơn nữa, đến cuối cùng cũng chỉ uổng công. Bởi vì nàng từ đầu đã hoàn toàn không để vào trong mắt, chẳng qua thuận tiện ở cùng hắn thôi.

Tống Hi lạnh lùng nhếch môi, đột nhiên hướng về một phía khác nói to: “Hách Liên huynh, hôm nay chính là cơ hội tốt để ta và ngươi bắt tay trừ đi Long Thiên Tuyệt, ngươi chớ có nuốt lời!"

Hách Liên Tử Phong?!

Vân Khê trong lòng cả kinh, nàng làm sao lại quên mất chuyện bọn họ muốn liên minh diệt trừ Long Thiên Tuyệt chứ!

Ngửa đầu nhìn, một con chim lớn giương cánh vút lên, mang theo tiếng kêu đặc biệt của nó, gào thét bay qua bầu trời phía trên Bách Hoa lâu, rất nhanh cùng hai Cự Long hội tụ một chỗ, theo thế chân vạc mà đứng. Con chim lớn kia chính là sủng vật yêu thích nhất của Hách Liên Tử Phong- Côn Bằng!

Hách Liên Tử Phong đổi một thân trang phục, vẫn là tử y kích diễm như cũ, hắn đứng vững vàng trên lưng đại bàng, đưa mắt nhìn hai người còn lại.

Không khí nhất thời lâm vào đông lạnh, ai cũng đoán không ra tình hình chiến đấu kế tiếp sẽ phát triển như thế nào.

Vân hộ pháp đã dẫn người tiến vào Bách Hoa lâu, đáng tiếc lấy công lực của bọn hắn cũng chỉ có thể tác chiến trên mặt đất, căn bản không cách nào tham gia vào trận chiến của ba người trên kia.

Hiện tại Hách Liên Tử Phong đã trở thành nhân vật mấu chốt, thái độ của hắn trực tiếp quyết định khuynh hướng chiến cuộc.

" Hách Liên Tử Phong, ngươi là phe chính đạo, thập đại gia tộc lấy ngươi làm chỉ huy, tựa như Thiên Lôi, sai đâu đánh đó, lại không nghĩ tới ngươi đã sớm quy phục Thánh cung, thông đồng làm bậy. Chuyện như vậy ngươi làm sao ăn nói với thập đại gia tộc? Làm sao duy trì tín nhiệm của thập đại gia tộc?" Long Thiên Tuyệt mâu quang thâm trầm quét về phía Hách Liên Tử Phong, đáy mắt lạnh lùng lóe lên, không có nửa phần sợ hãi bởi vì hai người kia liên thủ.

Con ngươi của Tống Hi lóe lên tinh quang âm lãnh, lạnh lùng cười nói “Hách Liên huynh mới chính là tuấn kiệt thức thời, Thánh cung mới là biểu tượng chính nghĩa nhất của Ngạo Thiên đại lục, hắn hàng phục Thánh cung vậy cũng không có gì. Đừng quên, ngươi ngày xưa cũng là Thiên Long tôn giả của Thánh cung, bất quá là phạm vào Cung quy, bị cung chủ trục xuất khỏi Thánh cung. Chính ngươi không có cách nào để trở thành Thánh cung tôn giả nữa, chẳng lẽ còn muốn ngăn trở người khác vào Thánh cung sao?"

Long Thiên Tuyệt mâu quang ảm đạm: “Tống Hi, ngươi cho là Thánh cung thật sự sạch sẽ như ngươi chứng kiến sao? Ngươi quá ngây thơ rồi! Chúng ta chẳng qua đều là công cụ giết người mà cung chủ dùng để thỏa mãn tư dục của lão ta mà thôi, dã tâm chân chính của cung chủ, ngươi rất nhanh có thể biết được, đến lúc đó cũng đừng trách ta không nhắc nhở ngươi, cẩn thận mà giữ chính tánh mạng của mình đi."

Tống Hi xem thường, ngược lại cười lạnh nói: “Ngươi chớ có khích bác ly gián! Cung chủ đối với ta ân trọng như núi, ngài ấy làm sao có thể hại ta? Một mình ngươi làm ra chuyện không sạch sẽ, bị trục xuất, hiện tại lại chửi bới cung chủ, sao ngươi có thể phủi sạch công ơn nuôi dưỡng nhiều năm của ngài ấy thế?"

Long Thiên Tuyệt lắc đầu khẽ thở dài: “Tốt, ngươi không tin cũng được, ta cũng không cần tranh luận cùng ngươi, thời gian sẽ khảo biện lòng người."

“Đáng tiếc, ngươi sẽ không thấy được ngày đó." Tống Hi lần nữa quay đầu nhìn Hách Liên Tử Phong, từ nãy vẫn đứng yên ở một bên không lên tiếng, nói “Hách Liên huynh, hôm nay chúng ta liên thủ, cùng giết Long Thiên Tuyệt"

Hách Liên Tử Phong sắc mặt thâm trầm, mâu quang hắc ám, chẳng qua vẫn từ từ rút ra Bảo kiếm, kiếm quang lạnh lẽo như thu thủy ở giữa trời đêm dần dần vẽ lên một đạo ánh sáng ngọc quang hồ.

Vân Khê trong lòng thất kinh, hướng về phía hắn lớn giọng: “Hách Liên Tử Phong, ngươi không thể vong ân phụ nghĩa! Đừng làm cho ta hận ngươi!"

Hách Liên Tử Phong bất động thanh sắc, thật giống như không nghe được lời nàng, mũi kiếm vẫn ào ào vung tới, kiếm khí mạnh mẽ như xé rách cả trời đêm.

Long Thiên Tuyệt mâu quang vi liễm, nhuyễn kiếm trong tay cũng rung lên, phát ra trận trận vù vù.

“Đến đây đi, hết thảy đồng loạt cùng lên! Chẳng lẽ Long Thiên Tuyệt ta còn sợ các ngươi chắc?" Khuôn mặt hắn bỗng dưng sáng lên, khí thế kinh người điên cuồng bắn ra bốn phía mãnh liệt như ba đào, như bài sơn đảo hải, như vạn mã bôn đằng, thế không thể đỡ!

“Long Thiên Tuyệt, hôm nay sẽ là ngày chết của ngươi!" Trường kiếm trong tay Tống Hi cũng theo hành động mà nghiêng thành một góc độ, vào thế chờ xuất động.

Một trận cuồng phong gào thét, từ trên người bọn họ cùng phát ra khí thế kinh người, đem khắp thiên không phía trên Bách Hoa lâu bao phủ lấy, đằng đằng sát khí, có một loại điên cuồng như muốn hủy thiên diệt địa.

Chỉ một thoáng, trên bầu trời cuồng phong gào thét, mây đen sương mù tràn ngập, che khuất tầm mắt của mọi người dưới mặt đất.

Vân Khê thấy không rõ tình hình chiến đấu bên trên đến tột cùng như thế nào, chỉ có thể nghe được nhiều tiếng rồng ngâm cùng tiếng kiếm khí không ngừng va chạm kịch liệt.

Tâm không nhịn được níu chặt, rất lo lắng an nguy Long Thiên Tuyệt, nhưng lại không giúp được gì, Vân Khê lòng như lửa đốt. Nàng âm thầm hạ quyết tâm, nhưng nếu hắn thật xảy ra chuyện, nàng cũng nhất định sẽ đi theo hắn, sinh tử tùy tướng, bất ly bất khí.

Nghĩ như vậy, lòng nàng cũng đi theo trấn định lại.

“Phu nhân, người của chúng ta đã khống chế được Bách Hoa lâu, tôn chủ thế nào rồi?" Vân hộ pháp mang theo cao thủ Lăng Thiên Cung đi tới bên người Vân Khê. Hắn đưa mắt nhìn mây đen giăng khắp bầu trời, thấy không rõ chiến cuộc phía trên, trong lòng cũng bắt đầu lo lắng.

“Yên lặng theo dõi kỳ biến đi." Sau khi lo lắng, Vân Khê ngược lại bình tĩnh mệnh lệnh.

Vân hộ pháp kinh ngạc nhìn nàng mấy lần. Biểu hiện phu nhân trấn định đến thế, nói vậy, tôn chủ nhất định nắm chặt chiến thắng rồi. Nghĩ như vậy hắn cũng yên tâm, thở phào nhẹ nhỏm, một lần nữa lộ ra bản tính yêu cười.

“Phu nhân đừng lo lắng, công phu của tôn chủ sâu không lường được, người bình thường đánh không lại ngài ấy. Tống Hi bất quá chỉ là Thánh cung Địa Long tôn giả, làm sao có thể so sánh được. Tôn chủ ngày xưa dù gì cũng là Thiên Long tôn giả, khác biệt một trời một vực, đối phó với một Tống Hi, bằng thực lực tôn chủ căn bản chỉ là chơi đùa."

Vân Khê mặt không thay đổi nhìn hắn thần sắc quá mức lạc quan, một chiêu một câu nói: “Hiện tại trên kia là một đối hai, tôn chủ các ngươi một người đấu với Tống Hi cùng Hách Liên Tử Phong hai người!"

“A?" Vân hộ pháp lấy làm kinh hãi, vừa nãy hắn chỉ lo dẫn người thu thập cao thủ trong Bách Hoa, nào biết tí trạng huống nào bên ngoài đâu.

“Phu… phu nhân, vậy sao người còn trấn định được như vậy? Thuộc hạ bội phục, bội phục!"

Vân Khê nhè nhẹ nhếch môi cười một tiếng: “Cũng không tính cái gì, cùng lắm thì, ta theo hắn cùng chết."

Vân hộ pháp thần sắc từ từ nghiêm nghị, đối với nàng cũng tự nhiên sinh ra một loại cảm giác sùng kính, ôm quyền nói: “Phu nhân có tình có nghĩa, cũng không uổng tôn chủ đối với ngài một mảnh thâm tình, bất quá thuộc hạ vẫn cho là tôn chủ thực lực thâm sâu, không nhất định sẽ thua bởi hai người bọn họ!"

Vân Khê trầm lặng không nói.

Oanh!

Lúc này, trên bầu trời truyền đến một tiếng vang thật lớn, sương mù đen từ từ tản đi, lộ ra tình hình chiến đấu phía trên.

Trước sau hai thanh kiếm đồng thời đâm qua đầu vai Tống Hi, hắn cứ như vậy bị hai thanh kiếm treo giữa không trung, Địa Long đã sớm chán nản rơi xuống, âm thanh nổ vang vừa nãy chính là do thân mình nó rơi xuống đất.

Hai mắt Tống Hi trợn to, khó có thể tin theo dõi người trước mặt, khàn giọng hỏi: “Tại sao? Tại sao phải giúp Long Thiên Tuyệt?"

Hách Liên Tử Phong vẻ mặt thâm trầm, giọng nói đông lạnh từ trong miệng hắn sâu kín phun ra: “Ta đã có thể lựa chọn người cùng hợp tác, thì cũng thấy được hắn so sánh với ngươi thích hợp trở thành đối tác của ta hơn."

“Ta cũng có thể giúp ngươi!" Trong miệng Tống Hi phun ra một ngụm máu tươi, đáy mắt tràn đầy không cam lòng.

“Ta không muốn có người hận ta......" Ánh mắt Hách Liên Tử Phong như có như không đảo qua một hướng khác trên mặt đất, chẳng qua là trong chớp mắt ngắn ngủi đã thu lại, tầm mắt lại xẹt qua Tống Hi, nhìn về Long Thiên Tuyệt phía sau hắn.

“Long huynh, ta và ngươi liên thủ, liên tiếp giết chết ba tên tôn giả Thánh cung, sợ là kết thành thâm thù với Thánh cung rồi, chi bằng tiếp tục liên thủ, diệt trừ hoàn toàn Thánh cung, thế nào?"

“Ba tôn giả?" Long Thiên Tuyệt miễn cưỡng đảo đảo con ngươi.

Kiếm trong tay Hách Liên Tử Phong chuyển hướng, đâm thêm trên người vào Tống Hi, lạnh lùng nhếch thần nói “Hoàng Long tôn giả là do chúng ta liên thủ giết chết, Địa Long tôn giả hôm nay cũng tàn mạng trong tay ta và ngươi, còn có Huyền Long tôn giả, chết bởi Khê Nhi. Chết trong tay nàng, cũng không khác trong tay hai ta không khác là bao. Ngươi nói xem, Thánh cung cung chủ có thể không tìm chúng ta báo thù sao?"

Long Thiên Tuyệt híp hạ con ngươi, khóe môi câu lên, cúi đầu nở nụ cười: “Ngươi nói cũng không sai, chúng ta cùng Thánh cung kết đại thù rồi——" Nhuyễn kiếm trong tay của hắn đột nhiên đâm qua, vừa ngoan vừa chuẩn cắm vào trái tim Tống Hi. Quang mang sắc bén rét lạnh từ đáy mắt hắn hiện lên. Phàm là kẻ nào xúc phạm tới người bên cạnh hắn, hắn nhất định sẽ không dễ dàng bỏ qua.

Từ Bách Hoa lâu trở lại Lăng Thiên Cung cũng mất hai ngày. Sau khi Tống Hi chết, Bách Hoa lâu cũng bị Long Thiên Tuyệt vung ống tay áo một cái, bá khí xuất ra san cả một vùng thành bình địa.

Võ công trên người Vân Khê đã được giải phong ấn, Huyền Dực cũng tỉnh lại, một nhà đoàn tụ, hết thảy đều tốt đẹp, duy nhất khuyết điểm chính là Lăng Thiên Cung phải tiếp đón một vị khách nhân khó chịu nhất – Hách Liên Tử Phong.

Hắn mượn cớ hợp tác cùng Long Thiên Tuyệt, thỏa thuận điều khoản hiệp nghị cụ thể, thuận lý thành chương ở lại Lăng Thiên Cung.
Tác giả : Bắc Đằng
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại