Thiên Tài Nhi Tử Và Mẫu Thân Phúc Hắc
Quyển 2 - Chương 9: Vân Khê thăng cấp
ChươngV09: Vân Khê thăng cấp.Mũi nàng cảm nhận được hơi thở của hắn. Tim Vân Khê kinh hoảng, thân thể cũng theo đó mà mềm yếu.
Môi hắn lại hạ xuống, cùng nàng liều mình dây dưa, ráng hồng nhuộm đỏ hai gò má nàng, làm cho dung nhan thanh lệ lại càng thêm quyến rũ.
Thẳng đến khi hai người đều không thể thở nổi, Long Thiên Tuyệt mới buông tha cho nàng.
Khẽ nâng đầu, thấy đôi mắt phủ hơi sương của nàng, hai gò má phiếm hồng, cánh hoa mê người bị hắn hôn mà hơi sưng lên, ướt át sáng bóng.
Hắn nhịn không được cúi đầu than thở, ngậm lấy cánh môi anh đào của nàng liếm láp, dục vọng dưới thân trướng đau không thôi. Miễn cưỡng khắc chế dục vọng, hắn biết mình phải từ từ, quá mức vội vàng xao động sẽ dọa đến nữ tử kiên cường cùng mẫn cảm trước mắt.
“Ta sẽ chờ nàng, chờ nàng mở rộng lòng, ta muốn toàn bộ nàng đều thuộc về ta…"
Sức nặng trên người phút chốc biến mất, hơi thở của hắn cũng tản đi, trong tai Vân Khê không ngừng vọng lại lời của hắn, trong lòng bỗng dưng sinh ra cảm giác buồn bã.
Nàng đến tột cùng là muốn gì, đến chính nàng cũng mê mang không rõ…..
Hai ngày sau đó, Vân Khê tiếp tục ở dưới thác nước tu luyện, như lời Long Thiên Tuyệt nói, chỉ bị lực ép bên ngoài không ngừng đánh vào, huyền khí cô đọng mới có thể công thành, phá tan huyền quan cũng không quá khó khăn. Chẳng qua, nàng phải chịu đựng thống khổ mà rất ít người thường có thể chống đỡ.
Long Thiên Tuyệt mỗi ngày đều quan sát nàng tu luyện, trong lòng không nhịn được cảm thán, rốt cuộc vì thứ gì mới làm cho một nữ tử như nàng trở nên kiên cường cùng cứng cỏi như thế?
Tân Tú tranh tài sau ba ngày, lại lần nữa diễn ra.
Lúc này có mặt không chỉ có đại biểu của tứ đại gia tộc, còn có đích thân hoàng đế Nam Cung Thắng, thái tử Nam Cung Tỉ cùng Tĩnh vương Nam Cung Dực. Có lẽ, vì chuyện xảy ra lần trước được người người lưu truyền rộng rãi, huyên náo đến tận triều đình, thu hút chú ý của Nam Cung Thắng, nên hắn mới quyết định tự mình lựa chọn nhân tài.
Trận đấu đã tiến hành hơn phân nửa…
Trên khán đài, Vân lão gia tử hết quay trái lại quay phải, ngước đầu nhìn xung quanh, rất là lo lắng. Trận đấu cũng đã bắt đầu hơn một nửa mà vẫn không thấy Vân Khê đâu cả, cũng không biết nàng đã đi nơi nào, hôm nay có thể đến đúng lúc để tham gia thi đấu hay không.
“Thái gia gia, ngài đừng lo lắng, mẫu thân nhất định sẽ gấp rút trở về." Vân Tiểu Mặc nhu thuận an ủi.
Vân lão gia tử cúi đầu, xoa xoa đầu Tiểu Mặc, hiền lành nói:"Ngươi nói rất đúng, mẫu thân ngươi nếu muốn tới tự nhiên sẽ tới, có gấp cũng vô dụng."
“Phụ thân, người xem này." Vân Dật bên cạnh đột nhiên hô to, ngón tay của hắn hướng về phía lôi đài chỉ.
Trên lôi đài lúc này, một gã mặc hoàng sam một đao đâm vào xương quai xanh của đối thủ, kẻ nọ hoảng sợ la to. Hắn biểu tình dữ tợn, bạo ngược, cả người tràn ngập một cỗ ma khí, khiến người người đều phát lạnh.
Hắn kiếm đâm vào xương quai xanh của đối thủ, đã thắng chắc, nhưng hắn lại không hài lòng, bay lên đá vào bụng đối phương một cước, đem đối phương đá văng ra bãi đất đá nhô cao gần đó.
Kiếm cuốn gió, lạnh lùng phát ra hàn quang, rung động, thẳng một đường hạ xuống người nọ.
Xôn xao vang lên…
Toàn bộ mọi người kinh hãi hoảng sợ nhìn một màn này…
Kiếm đâm xuyên tim, máu tươi bắn ra ba thước!
Người nọ thậm chí còn không kịp kêu lên đầy đủ một tiếng cuối cùng.
Hoàng y nam tử cầm kiếm dài trong tay, tự đắc cười to trước gió, kiếm xuyên tim đối thủ, thân hình kẻ nọ nhẹ nhàng đung đưa theo tay hắn. (hôm nay vẫn tiếp tục edit vào đêm khuya….da gà da vịt nổi lên hết rùi…TT-TT)
“Còn ai dám cùng ta quyết chiến một trận?" Hoàng y nam tử hung hăng phóng tầm mắt, lạnh lùng cười quét ngang mọi người, ánh mắt âm hiểm như rắn độc.
Đám người yên tĩnh, không một tiếng động, sợ hãi tràn lan dưới đáy lòng mọi người.
Thủ đoạn tàn nhẫn như thế, ai mà dám cùng hắn giao chiến?
Tại bàn trọng tài, Tư Đồ Nam Tinh âm lãnh cười, vẻ mặt có chút đắc ý, đây là cao thủ thay gia tộc của hắn, là hắn trong vòng ba ngày cố ý điều tới một cao thủ Mặc Huyền tứ phẩm từ nơi khác. Đối phó với nữ nhân kia của Vân gia, dư sức!
“Mạnh huynh, thấy được không? Đây là cao thủ do Tư Đồ gia phái tới, vừa ra tay là chiêu chiêu truy sát, nữ nhân kia tốt nhất đừng xuất hiện, một khi ra….Hừ! Nàng ta chết không nghi ngờ!"
Mạnh Lạc Thu nghe vậy, khóe môi cũng nhếch lên, âm ngoan cười. Ánh mắt hung ác nham hiểm khẽ nheo lại, vụt sáng từng đạo tinh quang, Vân Khê, hôm nay nếu ngươi xuất hiện, thì chỉ có đến mà không có về!
So sánh với Mạnh Lạc Thu cùng Tư Đồ Nam Tinh hai người đắc ý, Dung Thiếu Hoa cùng Lam Mộ Hiên ở một góc khác lo lắng, từ khi hoàng y nam tử xuất chiêu, bọn họ liền biết người này thực sự là cao thủ, tuyệt đối không dễ đối phó. Hiện tại thấy được thủ đoạn tàn nhẫn của hắn, trong lòng âu sầu càng thêm sâu, hắn ỷ mình đến từ Tư Đồ gia, căn bản không thèm đem Nam Hi quốc hoàng đế để vào mắt, trước mặt hoàng đế trực tiếp giết người, cực kỳ tùy ý, bừa bãi!
Bọn họ thực tại phi thường hi vọng Vân Khê đừng xuất hiện, chỉ cần nàng không hiện ra, mặc hắn ngông cuồng như thế nào cũng là vô nghĩa.
Ánh mắt khôn khéo của Nam Cung Thắng hơi nheo lại, liếc về phía Tư Đồ Nam Tinh cùng Mạnh Lạc Thu, ngoài mặt dù bất động thanh sắc, nhưng trong lòng lại hết sức giận dữ. Người của Tư Đồ gia cư nhiên trái với qui tắc trận đấu, tìm cao thủ nhà mình đến dự thi nhưng lại kiếm kẻ không dưới hai mươi lăm tuổi, quan trọng là hắn tuyệt đối không phải là con dân Nam Hi quốc!
Coi rẻ hoàng quyền của Nam Hi quốc, coi rẻ uy nghiêm của hắn nhưng hắn lại không dám công nhiên cùng Tư Đồ gia đối đầu, chỉ có thể ẩn nhẩn, làm hoàng đế như hắn không khỏi quá mức uất ức!
Nghĩ đến đó, trong ống áo hai tay bất giác nắm chặt lại.
“Phụ hoàng, đừng lo lắng,Vân gia đại tiểu thư nhất định có thể đánh bại hắn!" Nam Cung Dực cúi đầu nói vào tai hắn, bộ dạng thập phần tin tưởng. (xem ra anh này nhìn xa trông rộng, cũng không quá đáng ghét nhỉ…)
Ánh mắt Nam Cung Thắng chợt hạ xuống, kinh ngạc trừng mắt nhìn hắn, hắn dùng cái gì mà chắc chắn như thế? Chỉ là một nữ nhân, cho dù là nữ võ tướng, cũng không có khả năng có thực lực cường đại như vậy, nàng như thế nào có thể đánh bại cao thủ xuất thân từ một trong những đại gia tộc đứng đầu?
Ánh mắt Nam Cung Dực lần nữa bình tĩnh, hơi hơi ngoảnh lại nói:"Phụ hoàng, hãy tin tưởng nhi thần." Khuôn mặt hoa mĩ lạnh lùng, đôi con ngươi đen như mực, mắt phượng phát ra ánh sáng băng hàn, Nam Cung Dực cũng không hiểu tại sao chính mình lại tin tưởng như vậy, chỉ có thanh âm nho nhỏ dưới đáy lòng luôn không ngừng nhắc nhở hắn, nàng nhất định có thể làm được.
“Hy vọng như thế…" Nam Cung Thắng trong mắt đen thêm một tầng.
“Ha ha ha ha…. Ai? Còn ai dám cùng ta giao chiến?" Trên đài luận võ, hoàng y nam tử giương giọng cười to, thân thể đã chết trong tay hắn được giơ lên cao, giống như chiến lợi phẩm được hắn khoe.
Trên khán đài không ai lên tiếng, kinh ngạc nhìn tên gian ác kia, trong lòng rất là phẫn nộ.
Mọi người đều biết được hắn không phải là người của Nam Hi quốc nhưng lại công khai luận võ, còn tùy ý hành hạ cao thủ Nam Hi quốc đến chết, khiến người người tức giận.
“Ha ha ha…..Nam Hi quốc cũng chỉ đến thế này sao? Cư nhiên ngay cả cao thủ cũng tìm không ra, thật khiến ta thất vọng! Không phải còn có một nữ nhân tham gia trận đấu sao? Không phải đã biến thành đà điểu, sợ hãi núp đầu vào đất, không dám lộ diện chứ? Ha ha ha…"
Hoàng y nam tử tùy ý cười to, tay hắn bỗng nhiên chuyển động, đem thi thể bị kiếm đâm xuyên vứt ra phía xa. Ở dưới đám người phát ra một trận kinh hô.
Quá tàn nhẫn!
Hành vi của hắn khiến lòng người căm phẫn!
“Ai cho súc sinh kia ở chỗ này sủa bậy thế?" Một thanh âm trong trẻo, lạnh lùng của nữ tử từ xa truyền qua không trung, nàng lại há miệng, tiếp tục nói:"Nam Hi quốc trị an càng ngày càng kém, để một con chó tùy tùy tiện tiện xông vào, hơn nữa còn là một con chó điên… Mọi người cẩn thận bị lây bệnh dại, sau khi rời khỏi đây nhớ mau chóng tìm đại phu xem xét một chút…"
Toàn bộ mọi người ngẩng đầu lên không trung, từ nơi nào đó, xuất hiện một nữ tử cưỡi gió mà đến, tay áo nhẹ nhàng phe phẩy. Theo nàng đến là một cỗ áp lực cực lớn, làm cho không ai dám nhìn thẳng, chỉ có thể từ từ trông theo, thần hồn điên đảo!
Trong khoảng khắc ấy, ánh mắt người người đều tập trung lên thân ảnh màu trắng kia.
Vạn chúng chăm chú.
So sánh với ba ngày trước, vẫn đồng dạng quần áo, đồng dạng trang sức, đồng dạng ngọc bội, tựa hồ không có gì khác nhau.
Nhưng lại có cái gì đó lặng yên cãi biến.
Đúng rồi, khí thế trên người nàng thay đổi, càng cường đại hơn, càng khiếp người hơn.
Sắc bén, tràn ngập sát khí, nàng so với thanh kiếm bén nhọn càng đáng sợ hơn, vô kiến bất tồi (đánh đâu thắng đó).
Trong khoảng khắc nàng mềm mại, uyển chuyển rơi xuống võ đài, mắt phượng thản nhiên không gợn sóng, nhìn về phía hoàng y nam tử, bên môi nổi lên nụ cười thị huyết, đáy mắt lóe ra mũi nhọn lãnh khốc vô cùng.
“A! Nàng cư nhiên trong thời gian ba ngày ngắn ngủi đã thăng cấp, hơn nữa không chỉ thăng một cấp, nàng rốt cuộc là làm như thế nào?" Dung Thiếu Hoa phát hiện Vân Khê lột xác, nàng vừa xuất hiện, liền mang đến một loại hơi thở dụ hoặc, là loại tự nhiên phát ra. Loại hơi thở này, cũng không phải có thể nhìn thấy trên bất kì cao thủ nào, trong ba ngày này, nàng đến tột cùng trải qua chuyện gì mới có thể biến hóa lớn như thế?
Đúng rồi, nàng mất tích cùng Long Thiên Tuyệt, chẳng lẽ sự lột xác của nàng cùng Long Thiên Tuyệt có liên quan?
Tầm mắt của hắn đảo quanh đám người hỗn loạn, đáng tiếc thất bại, hắn không thể tìm được khí chất siêu phàm của người kia, cũng không thấy thân ảnh “hạc lạc giữa bầy gà" của hắn.
Ánh mắt Nam Cung Dực âm thầm biến hóa, đều là người tập võ, hắn tất nhiên có thể cảm nhận được khí thế trên người nàng đang biến hóa. Mới qua mấy ngày ngắn ngủn, tu vi của nàng lại đột biến.
Tốc độ như vậy, hắn sao có thể theo kịp?
Than thở lại than thở, đáy lòng của hắn thổi qua mất mác to lớn, khoảng cách bọn họ mỗi lúc mỗi xa, có lẽ như nàng từng nói, hắn không có tư cách cùng nàng bàn luận hôn ước…
Không cam lòng, trong đầu hắn chỉ quanh quẩn ba chữ “Không cam lòng!".
Tại sao chỉ trong sáu năm, nàng liền biến hóa đến như vậy? Từ một cái tiểu nữ nhân nhút nhát, chỉ dám nhìn hắn từ xa, phá kén hồi sinh, lột xác thành nữ tử chói lóa, sáng rọi.
Ông trời đến tột cùng là quá ưu đãi nàng, hay là tại hắn vốn cùng nàng không có duyên phận?
“Dực nhi, nàng chính là Vân gia đại tiểu thư?" Nam Cung Thắng nhìn Vân Khê hết sức chói mắt đứng trên lôi đài, ánh mắt cũng biến ảo theo, nữ tử xuất sắc như thế, hắn trước giờ cũng chưa từng gặp qua.
Vân gia quả nhiên nuôi dưỡng toàn nhân tài!
Ngay cả một nữ tử, cũng có khí thế kinh người như thế, khiến cho vô số nam tử trước mặt nàng đều ôm mặt xấu hổ.
“Đúng vậy phụ hoàng, nàng chính là Vân Khê…" Nam Cung Dực nói được hết câu này, như phí tổn một nửa khí lực, bùi ngùi chua xót.
Ánh mắt Nam Cung Thắng thâm thúy, yên lặng quan sát nàng, không biết suy nghĩ cái gì.
Nam Cung Tỉ ngồi ở bên cạnh, một bên chú ý phụ tử hai người trò chuyện, một bên ngạc nhiên đánh giá Vân Khê trên võ đài. Tinh quang đảo quanh dưới đáy mắt hắn, tâm tư thâm trầm, lông mi khéo hờ, đem bụng đầy mưu kế che dấu.
Tư Đồ Nam Tinh cùng Mạnh Lạc Thu thì có hơi kích động đứng lên, liếc mắt nhìn nhau, thấy được khoái cảm trong đôi mắt thị huyết của đối phương. Nàng rốt cuộc cũng đến, rốt cuộc cũng đi tìm cái chết. Lúc này đây, bọn họ phải mở rộng tầm mắt cho nàng, khiến nàng có đi mà không có về!
“Vân tiểu thư!" Lam Mộ Hiên thấy Vân Khê đã đến, hai mắt nhất thời sáng rực, hướng đến võ đài ra sức phất tay, hô to.(chết cười với anh này…)
Cùng lúc đó, hướng lôi đài bên kia, thanh âm non nớt của Vân Tiểu Mặc cũng vang lên:"Mẫu thân, Tiểu Mặc ở đây!"
Trên đài luận võ, Vân Khê nghe được tiếng con la, hơi thu lại hơi thở lạnh lùng trên người, ngoái đầu nhìn lại, hướng đến nhi tử cùng người nhà nở nụ cười sáng lạng.
“Ngươi chính là đại tiểu thư Vân gia? Ngươi dám mắng ta là chó? Ngươi rốt cuộc có mấy cái đầu?" Hoàng y nam tử nhe răng, phẫn nộ quát.
“Ta là người tất nhiên chỉ có một cái đầu. Sao? Hay hiện tại chó đều có nhiều hơn hai cái đầu?" Vân Khê nghiêng đầu, ra vẻ ngờ vực.
Đám người bên dưới phát ra tiếng cười giòn giã.
Lời mắng này của Vân đại tiểu thư, cũng thật sự quá độc!
“Được…. Tốt lắm, là tự ngươi muốn chết, nếu ta không thành toàn cho ngươi, có phải quá có lỗi với ngươi không?" Hoàng y nam tử thị huyết nhe nanh cười, hắn khua kiếm dài, trên đó còn dính vệt máu của tuyển thủ nọ. Kiếm theo tay hắn múa may, trong phút chốc phát ra tia sáng mãnh liệt, mắt hắn híp lại, con ngươi của hắn nổi lên sát khí.
Nhị công tử ra lệnh hắn giết nữ nhân này, nàng bất quá có bộ dạng xinh đẹp hơn người khác thôi, nữ nhân chung quy cũng chỉ là nữ nhân, có thể mạnh đến mức nào cơ chứ?
Hắn không thèm đem đối phương để vào mắt.
“Cùng một con chó lãng phí nước miếng, chỉ tổ tốn thời gian của ta." Vân Khê khinh thường cười, kiếm dài xuất một đạo quang giữa không trung, rồi lại để xuống phía dưới, đầu kiếm chỉ đất. Kiếm trên tay nàng để nghiêng, phản chiếu ánh nắng chói lóa, hàn quang lành lạnh.
Hoàng y nam tử cười lạnh, hư ảnh nhoáng lên, phút chốc từ mặt đất bay lên mấy trượng.
Trên trời cao, kiếm ảnh lóe ra ánh sáng, hắn thoáng chốc đánh xuống!
Một kiếm kia, nương theo gió mà trảm, thế không thể đỡ.
Hoàng y nam tử liều lĩnh cười lớn, con ngươi hung áp nham hiểm đầy tia máu, tàn nhẫn thị huyết, giống như có thể ngay chốc lát đem nữ tử trên đài chém thành hai nửa, đột tử ngay trên đài.
“Là ngươi muốn chết!" Kiếm dài trong tay Vân Khê tức khắc chém, mũi nhọn màu bạc lóe ra, chặn lại kình phong màu xanh vô hình.
Hai luồng khí va vào nhau, nổ lớn, màu xanh cùng màu bạc bén nhọn quấn lấy nhau. Gió vô hình thổi, tiếng nổ phát ra, không khí bên trong bị nứt toạt.
Thân thể Vân Khê bỗng dưng lay động, rất nhanh từ vị trí ban đầu biến mất.
Giữa trời cao, nàng lướt theo gió nhẹ, huyền khí của nàng hạ xuống bên dưới, cường địa quét ngang, khiến cho gió cuốn mây tan, toàn lực hướng về phía đối phương mà đánh.
Ánh mắt của hoàng y nam tử khẽ biến, qua một chiêu, hắn liền nhận định rõ, thực lực của đối phương tuyệt đối không ở dưới hắn. Hắn cũng không dám ngông nghênh khinh địch nữa.
“Có ý tứ." Hắn nở nụ cười thâm sâu, y phục rực rỡ cũng chuyển động theo, cũng đồng dạng mạnh mẽ, cũng đồng dạng gió cuốn mây tan, ở giữa không trung hiện ra một ánh sáng màu xanh, như một lá chắn chặn lại huyền khí màu bạc.
Hai Mặc Huyền đại cao thủ giao tranh, khí thế cũng không phải người bình thường có thể tưởng tượng được. Cường đại khí lực đối nhau, lại ầm ầm nổ tung, từ vị trí trung tâm hai người truyền ra xung quanh.
Ở giữa lôi đài, hoàng-bạch hai thân ảnh nhanh như chớp xoẹt qua xoẹt lại giao thủ, không biết qua bao nhiêu hiệp.
Toàn trường không ai lên tiếng, mọi người đều chú tâm quan sát trận đấu kinh tâm động phách này, trong lòng mạnh mẽ chấn động.
Đây mới đích thực là cao thủ!
Các tuyển thủ lúc trước tỷ thí, so với hai người bọn họ mà nói, chính xác là múa rìu qua mắt thợ.
Hai thanh kiếm chạm vào nhau phát ra thanh âm chói tai vang dội, đám người bên dưới đều sôi sục, tiếng va chạm càng lúc càng kịch liệt.
Phấn khích a! Có thể thấy được một hồi đại chiến, rất đáng giá!
“Khê nhi công lực tăng lên không ít, không tồi, không tồi!" Vân lão tử vuốt râu, ánh mắt khôn khéo một bên chăm chú nhìn Vân Khê chiến đấu, một bên âm thầm suy đoán cấp bậc của nàng.
Đột nhiên trong lúc đó, ánh mắt của hắn chợt biến hóa, ở giữa lôi đài, một luồng huyền khí vây quanh, bạch y thân ảnh đột phá khỏi luồng khí ấy, xuyên qua không khí, hướng thẳng lên trời cao.
“Mẫu thân sắp lộ tuyệt chiêu!" Vân Tiểu Mặc hưng phấn, hoan hỉ kêu lên.
“Tuyệt chiêu, cái gì tuyệt chiêu?" Vân lão tử nghi hoặc khó hiểu.
Bàn tay nhỏ bé của Tiểu Mặc hướng về phía giữa sân:"Xem kia kìa."
Lúc này, thân ảnh của Vân Khê trên lôi đài đột nhiên thu nhỏ lại, vút bay lên trên cao mấy chục trượng.
Hoàng y nam tử kinh sợ ngẩng đầu, trong thoáng chốc, trời đất xoay chuyển, một mảnh hỗn loạn.
Sát khí nồng đậm quét qua mây trên trời, hai tay nàng cầm chặt kiếm, nâng lên cao, mở rộng hai chân, mang theo hàn khí cùng sát khí sắc bén, hướng về đầu hắn bổ tới.
Trong một khắc, thân ảnh nàng rõ ràng còn ở cách đất mấy chục trượng trên trời, nhưng mà ngay sao đó, nàng kịch liệt lao xuống, thân ảnh nàng dần rõ ràng hiện ra, cách mười trượng, năm trượng, một trượng….
Đây là công phu quỷ dị gì? Tốc độ cùng thân hình của nàng, hoàn toàn vượt khỏi quy luật tự nhiên, vượt qua trí tưởng tượng của hắn.
Đồng tử của hoàng y nam tử phút chốc co rút lại, không kịp di chuyển thân ảnh, kiếm trên đỉnh đầu đã muốn chém xuống mi tâm!
Oanh!
Một ánh hào quang màu bạc bổ thẳng xuống mi tâm hắn, trong nháy mắt, hắn dùng hết sức lực truyền xuống đôi chân, dùng tốc độ nhanh nhất vội vàng thối lui tránh né, nhưng kiếm bạc chói mắt liền như vậy điên cuồng mà chém xuống dưới, ánh mắt hắn kinh hãi, hắn tưởng tượng được chính mình bị kiếm cắt thành hai mảnh.
Toàn hội trường cố hết sức lấy lại tinh thần, trong nháy mắt chứng kiến thấy hai nửa thân thể của hoàng y nam tử bay giữa không trung, tạt vào trong đám người, huyết nhục tung tóe, nhìn thấy ghê người, người người đồng dạng phát ra tiếng kêu sợ hãi. Nàng—–nàng cư nhiên chém cao thủ Tư Đồ gia thành hai nửa. (vừa edit vừa tưởng tượng….bây giờ muốn ói….T-T)
Mọi người mau chóng hít sâu một ngụm. (riêng ta hít vài ngụm)
Mới vừa rồi bọn họ còn cảm thấy hoàng y nam tử quá mức tàn nhẫn, xem mạng người như cỏ rác, tùy tùy tiện tiện hành hạ một gã tuyển thủ đến chết. Nhưng hiện tại, so sánh với hành vi của hoàng y nam tử, nàng tựa hồ còn tàn nhẫn hơn! Trực tiếp đem đối phương chém thành hai nửa, không để cho hắn kịp nhắm mắt lại. (hix…vẫn muốn ói…)
“Vân Khê, ngươi thật to gan. Cư nhiên dám giết cao thủ của Tư Đồ gia?" Tư Đồ Nam Tinh sau khi run sợ xong, liền kích động đứng lên, bước vọt đến trước bàn trọng tài, giận dữ trừng mắt nhìn Vân Khê, đáy lòng thầm nghĩ muốn ăn thịt nàng.
Mạnh Lạc Thu sau khi kinh hãi, đáy lòng cũng sinh ra sợ hãi, con ngươi hung ác, nham hiểm che đậy vẻ lo lắng. Chẳng lẽ hắn thật sự không có cơ hội trả thù?
Kiếm trong tay Vân Khê nhẹ nhàng hạ xuống, từ trong ngực móc ra một khối khăn lụa, cẩn thận lau chùi vết máu, không thèm liếc mắt nhìn họ một cái, ngữ khí thản nhiên nói:"Chẳng lẽ trận đấu có qui định không cho chém người thành hai nửa sao? Sao ta chưa từng nghe qua? Huống hồ lúc nãy, không phải hắn cũng giết người sao? Sao các người không ngăn hắn, nói hắn phạm quy?" Mỗi câu nói của nàng, khiến Tư Đồ Nam Tinh á khẩu không trả lời.
Dân chúng Nam Hi quốc ồn ào phụ họa nàng.
Đúng vậy, người của Tư Đồ gia các ngươi lúc nãy trước mặt mọi người giết người, như thế nào không thấy bọn ngươi ngăn cản hắn? Hiện tại người của các ngươi bị giết, liền nhảy ra chỉ trích đối phương giết người, đây là cái luật chó má gì thế?
Chẳng lẽ vì các ngươi là một trong mười đại gia tộc, thế nên muốn làm gì thì làm?
Các loại nghị luận ngày càng kịch liệt, như làn gió thổi qua toàn bộ hội trường, khiến người người có mặt đều sôi trào.
Thật sự là Tư Đồ gia cao thủ quá mức kiêu ngạo, dù bị giết chết, cũng không khiến ai thương xót!
Tư Đồ Nam Tinh nhìn thấy mọi người tức giận, đáy lòng không khỏi luống cuống, hắn lạnh lùng trừng mắt hướng về Vân Khê trên lôi đài, nàng từ đầu đến cuối chỉ ung dung, tinh tế lau chùi kiếm của chính mình, xem kiếm của nàng còn đáng quí hơn mạng người nọ gấp nhiều lần.
“Vân Khê, ngươi chờ đó cho ta! Còn có Vân Thanh, nói cho hắn biết, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua dễ dàng như vậy!" Hắn căm giận phất tay áo, bước nhanh rời khỏi chỗ ngồi, không thèm liếc mắt nhìn hoàng đế Nam Hi quốc một cái.
Mạnh Lạc Thu thấy thế, thần sắc cũng âm lãnh, hướng về Vân Khê trừng mắt hồi lâu, sau đó cất bước, đi theo Tư Đồ Nam Tinh rời khỏi hội trường.
Liếc mắt nhìn thân ảnh bọn họ lần lượt rời đi, khóe môi Vân Khê khẽ nhếch lên, các ngươi không dễ dàng bỏ qua, hay chính ta không dễ dàng quên thù?
Hừ, Tư Đồ gia các ngươi không biết tốt xấu phế đi hai chân của con trai Vân gia, chuyện này há có thể là chuyện đơn giản, ta còn chưa tính toán sổ sách với các ngươi đâu!
Một ngày nào đó, ta sẽ khiến Tư Đồ gia nếm mùi đau khổ, đồng thời xây dựng Vân gia trở nên lớn mạnh, khiến các ngươi tiền mất tật mang!
Ánh sáng mãnh liệt dưới đáy mắt nàng xẹt qua, chấn động lòng người.
Tại chỗ ngồi của trọng tài, Nam Cung Thắng thu hồi tầm mắt khỏi hai người vừa ly khai là Manh Lạc Thu cùng Tư Đồ Nam Tinh, trong lòng phát ra bất bình, uất ức, bọn họ cư nhiên không thèm để ý vua của một nước, theo đà này hắn sớm muộn cũng không còn giá trị. Bất quá hiện tại, hắn không thể cùng họ đối đầu, chỉ có thể nhẫn nhịn.
Quay đầu, đem tầm mắt chú ý đến Vân Khê, ánh mắt sâu thêm, đáy mắt hiện lên tinh quang.
“Vân Khê, ngươi hôm nay thắng trận, biểu hiện bất phàm, làm trẫm vui mừng. Ngươi nói đi, muốn ta thưởng cho ngươi cái gì không?" Thanh âm Nam Cung Thắng vang lên, hội trường nhất thời yên tĩnh lại.
Vô số người trong lòng đều đoán, Vân đại tiểu thư trong buổi lễ tuyển chọn phát ra hào quang chói mắt, địa vị Vân gia trong triều cũng sẽ biến chuyển. Hiện tại hoàng thượng tự mình ban thưởng, ắt hẳn là cơ hội tốt, phàm là người có đầu óc đều không bỏ qua cơ hội tốt như vậy.
Nhưng mà, bọn họ nghĩ sai rồi.
Vân Khê không phải không có đầu óc, nhưng cũng không suy nghĩ giống như bọn họ, đón nhận phần thưởng của Nam Cung Thắng.
Vân Khê thu kiếm, bình tĩnh đưa mắt về phía hắn, thanh ưu vô lo vô kháng vang lên:"Đây là trận đấu, thắng làm vua thua làm giặc, không có gì đáng để ăn mừng! Hoàng thượng nếu muốn thưởng, như vậy hãy làm một minh quân, đừng để phản tặc làm loạn, khiến người trung lương phải chịu uất khuất, khiến con dân Nam Hi quốc phải chịu khổ cực!" Lời của nàng hùng hồn khí phách, thanh âm như châu ngọc chạm vào, thẳng tắp vào tim Nam Cung Thắng.
Ánh mắt nham hiểm, hung ác nheo lại, lời của nàng ám chỉ hắn tin lời tiểu nhân gièm pha, lạnh nhạt Vân gia, khiến Vân gia bị oan khuất sao? Nàng dám lớn mật như thế à?
Vân lão gia tử hiểu được ý nghĩa trong lời nói của Vân Khê, nhưng cũng bị dọa toát ra một tầng mồ hôi lạnh quanh thân.
Khê nhi, đây là đương kim hoàng thượng, sao ngươi lại đối với hoàng thượng bất kính?
Trong lòng Vân Khê lại suy nghĩ khác, hiện tại thực lực quyết định hết thảy! Theo tình hình vừa rồi, nàng cũng nhìn ra manh mối, Tư Đồ gia tùy tiện tìm một cao thủ ngang nhiên sát hại tuyển thủ, thân là hoàng đế Nam Hi quốc lại không hề lên tiếng, mặc cho hắn muốn làm gì thì làm, có thể thấy Nam Cung Thắng cũng không phải là minh quân, chỉ là một chủ nhân khi thiện sợ ác.
Hiện tại người của hai đại gia tộc vừa đi, hắn liền bày ra bộ dáng cao cao tại thượng, nói là thưởng, kì thực chính là cho Vân gia một ơn huệ nhỏ, lại để Vân gia góp sức trả lại hắn gấp bội.
Hừ, nàng mới không thèm! Nàng không thèm để hắn vào mắt, cho hắn biết, người của Mạnh gia cùng Tư Đồ gia không dễ chọc, Vân gia bọn họ cũng thế.
Dù sao hiện tại Vân gia quân quyền đã không có quân quyền, quan chức không có quan chức, nàng còn cần gì cố kỵ hắn?
Chân trần há lại sợ người mang giày sao?
Nếu hiện tại nàng nhận ban thưởng, nhận ân huệ của hắn, như vậy ngày sau, tùy tùy tiện tiện một đạo thánh chỉ của hắn có thể quyết định vận mệnh của Vân gia, thậm chí là vận mệnh của nàng.
Vận mệnh của nàng, chỉ nàng mới có thể làm chủ! Ai cũng đừng nghĩ khống chế nàng!
Vân Khê ngẩng đầu, bình tĩnh đối diện cùng Nam Cung Thắng, trên người nàng phát ra hơi thở khiếp người tự nhiên, đánh tan phòng bị trong tâm Nam Cung Thắng.
Tức giận dồn nén rốt cuộc bị đè ép xuống, Nam Cung Thắng vô thanh vô thức thở dài, trông như già thêm vài tuổi. Chẳng lẽ hắn đã già rồi, chỉ là Vân gia đại tiểu thư, hắn cũng vô pháp khống chế, như vậy ngày sao hắn làm cách nào khống chế quần thần, khống chế hàn vạn dân chúng trong Nam Hi quốc.
Không nghi ngờ gì, trong trận chiến không khói thuốc (súng) này, Nam Cung Thắng thua, thua ở tâm lí, thua vì hắn nhiều lần cố kỵ. Trọng yếu là, hắn sợ mình không giữ vững ngôi vị hoàng đế, sợ hãi mất đi quyền thế.
“Ngươi không nghĩ muốn gì, ta cũng không miễn cưỡng… Hôm nay ngươi trong cuộc lựa chọn thắng được, thế nên có tư cách tham dự Tân Tú tranh tài tổ chức mấy ngày sau, hy vọng đến lúc đó ngươi biểu hiện tốt, khiến ta cùng Nam Hi quốc tự hào."
“Hoàng thượng xin yên tâm! Liên quan đến danh dự của Nam Hi quốc, ta nhất định sẽ dốc hết sức mình, dù sao, Vân gia ta nhiều thế hệ vì bảo vệ Nam Hi quốc mà dùng biết bao mồ hôi và máu. Ta không thể nào khiến cho tổ tông của ta trước mặt nước khác mất đi tôn nghiêm…"
" Như vậy rất tốt…." Sắc mặt Nam Cung Thắng rõ ràng dịu đi tí chút.
Vân Khê dịu dàng nhếch môi cười, trực tiếp xoay người, ly khai võ đài.
Một hồi luận võ gay gấn cuối cùng đã kết thúc, đám người chứng kiến dần dần tản đi.
Nam Cung Thắng đưa mắt nhìn theo thân ảnh Vân Khê lẫn trong đám người, chậm rãi nói:"Dực nhi, nếu ta không nhớ nhầm thì ngươi có hôn ước cùng Vân gia đại tiểu thư đúng không?"
Nam Cung Dực khẽ khép mắt, do dự nói:"Đúng vậy, có điều…."
Vân gia đại tiểu thư không còn muốn gả cho hắn, thậm chí cho rằng vị trí Vương phi trong mắt nàng, không là gì cả. Hắn than thở trong lòng, vị trí Vương phi của Tĩnh vương, từ khi nào trở nên không đáng một xu như thế?
“Nếu còn hôn ước, vậy chọn ngày tốt đi tướng quân phủ cầu hôn. Vân Khê kia, nếu chịu dốc sức vì ta, nhất định có lợi với Nam Hi quốc, nếu chống đối…" Đáy mắt hắn xẹt ra ánh sáng nguy hiểm, ngừng lại không nói tiếp.
Nam Cung Dực trong lòng hơi lo lắng, hắn rõ ràng cảm nhận được sát khí trên người phụ hoàng tản ra, hắn biết, phụ hoàng đã nổi lên sát tâm với Vân Khê.
Nữ nhân kia…..Hắn rốt cuộc nên làm gì với nàng?
“Vân tiểu thư, Vân tiểu thư, chờ ta một chút!" Trong đám người, Lam Mộ Hiên không ngại ngùng chạy ra, hết đụng đến người này lại đến người kia, đuổi theo Vân Khê.
Hắn hé ra khuôn mặt hoàn mĩ nhìn thẳng Vân Khê, kéo ống tay áo của nàng tố khổ:"Vân tiểu thư, ngươi đi đâu vậy, hại ta ở tướng quân phủ đợi nàng nhiều ngày. Ngươi đã hứa cho ta biết phương pháp chế đan, không được nói mà không giữ lời…. "
“Dừng!" Vân Khê đưa tay chặn mồm hắn, mi tâm khẽ nhăn, đối với Lam Mộ Hiên tính tình cổ quái, nàng thật sự đau đầu.
“Được rồi, ngươi hiện tại theo ta về tướng quân phủ, ta đem phương thức phối dược viết ra cho ngươi, rồi ngươi lập tức biến mất, sau này không được xuất hiện trước mặt ta lần nữa!"
“Thật vậy à? Thế thì tốt quá!" Lam Mộ Hiên vui sướng hò reo, rất giống một tiểu oa nhi, không thể hiểu nổi là hắn quá mức đơn thuần, hay thật sự là hắn không có não.
“Vân tiểu thư, ngươi đúng là người tốt! Bằng không để ta ở rể tại tướng quân phủ đi, như vậy mỗi ngày ta có thể theo ngươi học tập cách phối dược luyện đan." Như là nghĩ được ý kiến tuyệt đỉnh, trên mặt hắn nhất thời nở ra nụ cười, giả vờ ôm lấy Vân Khê.
Vân Khê sớm đã có phòng bị, hắn hơi nhích tới gần, nàng không lưu tình chút nào giơ chân, một cước đá bay hắn.
Hừ, còn ở rể? Mỗi ngày nhìn ngươi ta đã cảm thấy phiền phức, ngươi lại muốn ở rể? Đúng là đầu to mà óc như trái nho.
Lam Mộ Hiên cắn cắn môi mỏng, từ dưới mặt đất chật vật bò lên, dùng biểu tình vô hại nhìn nàng:"Vân tiểu thư…" (bắt đầu tưởng tượng nhá, hai mắt hắn long lanh mở to, môi dưới dẩu ra, chính xác là mặt cún con làm nũng….kute vô đối…^^)
Trở lại tướng quân phủ, Vân Khê liền dẫn Lam Mộ Hiên đến dược phòng, sao chép cho hắn cách thức phối dược, thầm nghĩ mau chóng đem hắn đuổi đi, tránh để hắn lẩn quẩn trước mặt nàng, chướng mắt.
Phương pháp phối dược chế đan còn chưa viết xong, liền nghe Lam Mộ Hiên kêu lên một tiếng kinh ngạc.
“Trời ạ…Đây không phải là ngưng khí đan sao?"
“Còn có cái này, này này nữa….Đây chẳng lẽ là Trung hoàn đan tồn tại trong truyền thuyết á?"
“A! Còn có…"
“…"
Vân Khê ngẩng đầu khỏi bàn, trên trán đầy hắc tuyến (=.= ‘II), người này sao có thể khoa trương như vậy. Dù gì hắn cũng là người kế thừa sự nghiệp luyện đan của Lam gia, cư nhiên nhìn cái gì cũng nói giống nhau, thấy cỏ lá cũng bảo là hoa quí, thật sự không thể chịu nổi hắn!
Nhưng đơn thuần như hắn khiến người ta khó lòng trách mắng, haizz, thực khiến người khác đau đầu!
“Này, đây là cách chế đan ngươi muốn, mau cầm nó rồi chạy lấy người đi!"
Lam Mộ Hiên thật cẩn thận cầm phối phương, sau lại nâng mắt nhìn nàng, dùng biểu tình vô hại nói:"Ngươi nơi này, giống như còn có Trung Hoàn Đan….Vậy ngươi có phải biết cách điều chế đan dược quí hay không?"
“Vân tiểu thư, ngươi thu ta làm đồ đệ đi, hoặc là để ta ở rể, tóm lại làm ai trong hai người đó cũng được, ta nhất định phải theo ngươi học cách chế đan dược."
Hắn níu cánh tay của nàng, như thế nào cũng không chịu buông ra, vẻ mặt cầu xin. Khuôn mặt trong sáng của hắn, cùng đôi mắt tinh thuần của hắn khiến người nào nỡ cự tuyệt hắn, chính là phạm vào tội ác tày trời.
Vân Khê nghiêng mắt nhìn hắn, khóe miệng không nhịn được run run, trong lòng mắng to, cái gì thập đại tuyệt sắc mỹ nam, rốt cuộc là tên hỗn đản nhàm chán nào lập ra cái bảng đó? Này nha, tất cả đều là một lũ điên rồ, hoặc là ho lao, hoặc là phong tao, hoặc là liệt mặt, hoặc cuồng tự kỉ, hoặc mê đan thành si… Không có kẻ nào là bình thường! Chỉ có kẻ này so với kẻ khác lại càng khác thường hơn!
Nàng hít sâu, thật vất vả mới tĩnh tâm được, nói:"Ngươi muốn bái ta làm thầy cũng có thể, chỉ có điều ta có một điều kiện."
Lam Mộ Hiên lộ ra khuôn mặt vui vẻ, vội vã không ngừng gật đầu:"Ngươi nói đi, mười, trăm cái điều kiện cũng không có vấn đề gì!"
Vân Khê giãy tay hắn ra, nói:"Ta nghĩ muốn liếc nhìn một cái Lam gia bí lục của các ngươi."
“Điều kiện này…. Bí lục của Lam gia rất trân quý, không thể tùy ý cho người ngoài xem." Lam Mộ Hiên có chút khó xử, nhưng thấy sắc mặt nàng thay đổi, hắn vội vàng gật đầu đáp:"Nếu ngươi chỉ muốn liếc mắt một cái, chuyện kia khẳng định không có vấn đề gì. Ngươi yên tâm, ta sẽ trộm nó khỏi tay các lão nhân gia đưa cho ngươi xem."
“Ân, được rồi! Về sau ngươi chính là đồ nhi của ta." Trong lòng Vân Khê dâng lên cảm xúc là lạ, thu một cái đồ đệ như vậy, so với nàng còn lớn hơn hai tuổi, nói ra chắc không ai tin.
Bất quá mà nói, tóm lại có một đồ đệ, so với để hắn mặt dày đòi ở rể nhà nàng, chắc chắn tốt hơn hẳn.
Môi hắn lại hạ xuống, cùng nàng liều mình dây dưa, ráng hồng nhuộm đỏ hai gò má nàng, làm cho dung nhan thanh lệ lại càng thêm quyến rũ.
Thẳng đến khi hai người đều không thể thở nổi, Long Thiên Tuyệt mới buông tha cho nàng.
Khẽ nâng đầu, thấy đôi mắt phủ hơi sương của nàng, hai gò má phiếm hồng, cánh hoa mê người bị hắn hôn mà hơi sưng lên, ướt át sáng bóng.
Hắn nhịn không được cúi đầu than thở, ngậm lấy cánh môi anh đào của nàng liếm láp, dục vọng dưới thân trướng đau không thôi. Miễn cưỡng khắc chế dục vọng, hắn biết mình phải từ từ, quá mức vội vàng xao động sẽ dọa đến nữ tử kiên cường cùng mẫn cảm trước mắt.
“Ta sẽ chờ nàng, chờ nàng mở rộng lòng, ta muốn toàn bộ nàng đều thuộc về ta…"
Sức nặng trên người phút chốc biến mất, hơi thở của hắn cũng tản đi, trong tai Vân Khê không ngừng vọng lại lời của hắn, trong lòng bỗng dưng sinh ra cảm giác buồn bã.
Nàng đến tột cùng là muốn gì, đến chính nàng cũng mê mang không rõ…..
Hai ngày sau đó, Vân Khê tiếp tục ở dưới thác nước tu luyện, như lời Long Thiên Tuyệt nói, chỉ bị lực ép bên ngoài không ngừng đánh vào, huyền khí cô đọng mới có thể công thành, phá tan huyền quan cũng không quá khó khăn. Chẳng qua, nàng phải chịu đựng thống khổ mà rất ít người thường có thể chống đỡ.
Long Thiên Tuyệt mỗi ngày đều quan sát nàng tu luyện, trong lòng không nhịn được cảm thán, rốt cuộc vì thứ gì mới làm cho một nữ tử như nàng trở nên kiên cường cùng cứng cỏi như thế?
Tân Tú tranh tài sau ba ngày, lại lần nữa diễn ra.
Lúc này có mặt không chỉ có đại biểu của tứ đại gia tộc, còn có đích thân hoàng đế Nam Cung Thắng, thái tử Nam Cung Tỉ cùng Tĩnh vương Nam Cung Dực. Có lẽ, vì chuyện xảy ra lần trước được người người lưu truyền rộng rãi, huyên náo đến tận triều đình, thu hút chú ý của Nam Cung Thắng, nên hắn mới quyết định tự mình lựa chọn nhân tài.
Trận đấu đã tiến hành hơn phân nửa…
Trên khán đài, Vân lão gia tử hết quay trái lại quay phải, ngước đầu nhìn xung quanh, rất là lo lắng. Trận đấu cũng đã bắt đầu hơn một nửa mà vẫn không thấy Vân Khê đâu cả, cũng không biết nàng đã đi nơi nào, hôm nay có thể đến đúng lúc để tham gia thi đấu hay không.
“Thái gia gia, ngài đừng lo lắng, mẫu thân nhất định sẽ gấp rút trở về." Vân Tiểu Mặc nhu thuận an ủi.
Vân lão gia tử cúi đầu, xoa xoa đầu Tiểu Mặc, hiền lành nói:"Ngươi nói rất đúng, mẫu thân ngươi nếu muốn tới tự nhiên sẽ tới, có gấp cũng vô dụng."
“Phụ thân, người xem này." Vân Dật bên cạnh đột nhiên hô to, ngón tay của hắn hướng về phía lôi đài chỉ.
Trên lôi đài lúc này, một gã mặc hoàng sam một đao đâm vào xương quai xanh của đối thủ, kẻ nọ hoảng sợ la to. Hắn biểu tình dữ tợn, bạo ngược, cả người tràn ngập một cỗ ma khí, khiến người người đều phát lạnh.
Hắn kiếm đâm vào xương quai xanh của đối thủ, đã thắng chắc, nhưng hắn lại không hài lòng, bay lên đá vào bụng đối phương một cước, đem đối phương đá văng ra bãi đất đá nhô cao gần đó.
Kiếm cuốn gió, lạnh lùng phát ra hàn quang, rung động, thẳng một đường hạ xuống người nọ.
Xôn xao vang lên…
Toàn bộ mọi người kinh hãi hoảng sợ nhìn một màn này…
Kiếm đâm xuyên tim, máu tươi bắn ra ba thước!
Người nọ thậm chí còn không kịp kêu lên đầy đủ một tiếng cuối cùng.
Hoàng y nam tử cầm kiếm dài trong tay, tự đắc cười to trước gió, kiếm xuyên tim đối thủ, thân hình kẻ nọ nhẹ nhàng đung đưa theo tay hắn. (hôm nay vẫn tiếp tục edit vào đêm khuya….da gà da vịt nổi lên hết rùi…TT-TT)
“Còn ai dám cùng ta quyết chiến một trận?" Hoàng y nam tử hung hăng phóng tầm mắt, lạnh lùng cười quét ngang mọi người, ánh mắt âm hiểm như rắn độc.
Đám người yên tĩnh, không một tiếng động, sợ hãi tràn lan dưới đáy lòng mọi người.
Thủ đoạn tàn nhẫn như thế, ai mà dám cùng hắn giao chiến?
Tại bàn trọng tài, Tư Đồ Nam Tinh âm lãnh cười, vẻ mặt có chút đắc ý, đây là cao thủ thay gia tộc của hắn, là hắn trong vòng ba ngày cố ý điều tới một cao thủ Mặc Huyền tứ phẩm từ nơi khác. Đối phó với nữ nhân kia của Vân gia, dư sức!
“Mạnh huynh, thấy được không? Đây là cao thủ do Tư Đồ gia phái tới, vừa ra tay là chiêu chiêu truy sát, nữ nhân kia tốt nhất đừng xuất hiện, một khi ra….Hừ! Nàng ta chết không nghi ngờ!"
Mạnh Lạc Thu nghe vậy, khóe môi cũng nhếch lên, âm ngoan cười. Ánh mắt hung ác nham hiểm khẽ nheo lại, vụt sáng từng đạo tinh quang, Vân Khê, hôm nay nếu ngươi xuất hiện, thì chỉ có đến mà không có về!
So sánh với Mạnh Lạc Thu cùng Tư Đồ Nam Tinh hai người đắc ý, Dung Thiếu Hoa cùng Lam Mộ Hiên ở một góc khác lo lắng, từ khi hoàng y nam tử xuất chiêu, bọn họ liền biết người này thực sự là cao thủ, tuyệt đối không dễ đối phó. Hiện tại thấy được thủ đoạn tàn nhẫn của hắn, trong lòng âu sầu càng thêm sâu, hắn ỷ mình đến từ Tư Đồ gia, căn bản không thèm đem Nam Hi quốc hoàng đế để vào mắt, trước mặt hoàng đế trực tiếp giết người, cực kỳ tùy ý, bừa bãi!
Bọn họ thực tại phi thường hi vọng Vân Khê đừng xuất hiện, chỉ cần nàng không hiện ra, mặc hắn ngông cuồng như thế nào cũng là vô nghĩa.
Ánh mắt khôn khéo của Nam Cung Thắng hơi nheo lại, liếc về phía Tư Đồ Nam Tinh cùng Mạnh Lạc Thu, ngoài mặt dù bất động thanh sắc, nhưng trong lòng lại hết sức giận dữ. Người của Tư Đồ gia cư nhiên trái với qui tắc trận đấu, tìm cao thủ nhà mình đến dự thi nhưng lại kiếm kẻ không dưới hai mươi lăm tuổi, quan trọng là hắn tuyệt đối không phải là con dân Nam Hi quốc!
Coi rẻ hoàng quyền của Nam Hi quốc, coi rẻ uy nghiêm của hắn nhưng hắn lại không dám công nhiên cùng Tư Đồ gia đối đầu, chỉ có thể ẩn nhẩn, làm hoàng đế như hắn không khỏi quá mức uất ức!
Nghĩ đến đó, trong ống áo hai tay bất giác nắm chặt lại.
“Phụ hoàng, đừng lo lắng,Vân gia đại tiểu thư nhất định có thể đánh bại hắn!" Nam Cung Dực cúi đầu nói vào tai hắn, bộ dạng thập phần tin tưởng. (xem ra anh này nhìn xa trông rộng, cũng không quá đáng ghét nhỉ…)
Ánh mắt Nam Cung Thắng chợt hạ xuống, kinh ngạc trừng mắt nhìn hắn, hắn dùng cái gì mà chắc chắn như thế? Chỉ là một nữ nhân, cho dù là nữ võ tướng, cũng không có khả năng có thực lực cường đại như vậy, nàng như thế nào có thể đánh bại cao thủ xuất thân từ một trong những đại gia tộc đứng đầu?
Ánh mắt Nam Cung Dực lần nữa bình tĩnh, hơi hơi ngoảnh lại nói:"Phụ hoàng, hãy tin tưởng nhi thần." Khuôn mặt hoa mĩ lạnh lùng, đôi con ngươi đen như mực, mắt phượng phát ra ánh sáng băng hàn, Nam Cung Dực cũng không hiểu tại sao chính mình lại tin tưởng như vậy, chỉ có thanh âm nho nhỏ dưới đáy lòng luôn không ngừng nhắc nhở hắn, nàng nhất định có thể làm được.
“Hy vọng như thế…" Nam Cung Thắng trong mắt đen thêm một tầng.
“Ha ha ha ha…. Ai? Còn ai dám cùng ta giao chiến?" Trên đài luận võ, hoàng y nam tử giương giọng cười to, thân thể đã chết trong tay hắn được giơ lên cao, giống như chiến lợi phẩm được hắn khoe.
Trên khán đài không ai lên tiếng, kinh ngạc nhìn tên gian ác kia, trong lòng rất là phẫn nộ.
Mọi người đều biết được hắn không phải là người của Nam Hi quốc nhưng lại công khai luận võ, còn tùy ý hành hạ cao thủ Nam Hi quốc đến chết, khiến người người tức giận.
“Ha ha ha…..Nam Hi quốc cũng chỉ đến thế này sao? Cư nhiên ngay cả cao thủ cũng tìm không ra, thật khiến ta thất vọng! Không phải còn có một nữ nhân tham gia trận đấu sao? Không phải đã biến thành đà điểu, sợ hãi núp đầu vào đất, không dám lộ diện chứ? Ha ha ha…"
Hoàng y nam tử tùy ý cười to, tay hắn bỗng nhiên chuyển động, đem thi thể bị kiếm đâm xuyên vứt ra phía xa. Ở dưới đám người phát ra một trận kinh hô.
Quá tàn nhẫn!
Hành vi của hắn khiến lòng người căm phẫn!
“Ai cho súc sinh kia ở chỗ này sủa bậy thế?" Một thanh âm trong trẻo, lạnh lùng của nữ tử từ xa truyền qua không trung, nàng lại há miệng, tiếp tục nói:"Nam Hi quốc trị an càng ngày càng kém, để một con chó tùy tùy tiện tiện xông vào, hơn nữa còn là một con chó điên… Mọi người cẩn thận bị lây bệnh dại, sau khi rời khỏi đây nhớ mau chóng tìm đại phu xem xét một chút…"
Toàn bộ mọi người ngẩng đầu lên không trung, từ nơi nào đó, xuất hiện một nữ tử cưỡi gió mà đến, tay áo nhẹ nhàng phe phẩy. Theo nàng đến là một cỗ áp lực cực lớn, làm cho không ai dám nhìn thẳng, chỉ có thể từ từ trông theo, thần hồn điên đảo!
Trong khoảng khắc ấy, ánh mắt người người đều tập trung lên thân ảnh màu trắng kia.
Vạn chúng chăm chú.
So sánh với ba ngày trước, vẫn đồng dạng quần áo, đồng dạng trang sức, đồng dạng ngọc bội, tựa hồ không có gì khác nhau.
Nhưng lại có cái gì đó lặng yên cãi biến.
Đúng rồi, khí thế trên người nàng thay đổi, càng cường đại hơn, càng khiếp người hơn.
Sắc bén, tràn ngập sát khí, nàng so với thanh kiếm bén nhọn càng đáng sợ hơn, vô kiến bất tồi (đánh đâu thắng đó).
Trong khoảng khắc nàng mềm mại, uyển chuyển rơi xuống võ đài, mắt phượng thản nhiên không gợn sóng, nhìn về phía hoàng y nam tử, bên môi nổi lên nụ cười thị huyết, đáy mắt lóe ra mũi nhọn lãnh khốc vô cùng.
“A! Nàng cư nhiên trong thời gian ba ngày ngắn ngủi đã thăng cấp, hơn nữa không chỉ thăng một cấp, nàng rốt cuộc là làm như thế nào?" Dung Thiếu Hoa phát hiện Vân Khê lột xác, nàng vừa xuất hiện, liền mang đến một loại hơi thở dụ hoặc, là loại tự nhiên phát ra. Loại hơi thở này, cũng không phải có thể nhìn thấy trên bất kì cao thủ nào, trong ba ngày này, nàng đến tột cùng trải qua chuyện gì mới có thể biến hóa lớn như thế?
Đúng rồi, nàng mất tích cùng Long Thiên Tuyệt, chẳng lẽ sự lột xác của nàng cùng Long Thiên Tuyệt có liên quan?
Tầm mắt của hắn đảo quanh đám người hỗn loạn, đáng tiếc thất bại, hắn không thể tìm được khí chất siêu phàm của người kia, cũng không thấy thân ảnh “hạc lạc giữa bầy gà" của hắn.
Ánh mắt Nam Cung Dực âm thầm biến hóa, đều là người tập võ, hắn tất nhiên có thể cảm nhận được khí thế trên người nàng đang biến hóa. Mới qua mấy ngày ngắn ngủn, tu vi của nàng lại đột biến.
Tốc độ như vậy, hắn sao có thể theo kịp?
Than thở lại than thở, đáy lòng của hắn thổi qua mất mác to lớn, khoảng cách bọn họ mỗi lúc mỗi xa, có lẽ như nàng từng nói, hắn không có tư cách cùng nàng bàn luận hôn ước…
Không cam lòng, trong đầu hắn chỉ quanh quẩn ba chữ “Không cam lòng!".
Tại sao chỉ trong sáu năm, nàng liền biến hóa đến như vậy? Từ một cái tiểu nữ nhân nhút nhát, chỉ dám nhìn hắn từ xa, phá kén hồi sinh, lột xác thành nữ tử chói lóa, sáng rọi.
Ông trời đến tột cùng là quá ưu đãi nàng, hay là tại hắn vốn cùng nàng không có duyên phận?
“Dực nhi, nàng chính là Vân gia đại tiểu thư?" Nam Cung Thắng nhìn Vân Khê hết sức chói mắt đứng trên lôi đài, ánh mắt cũng biến ảo theo, nữ tử xuất sắc như thế, hắn trước giờ cũng chưa từng gặp qua.
Vân gia quả nhiên nuôi dưỡng toàn nhân tài!
Ngay cả một nữ tử, cũng có khí thế kinh người như thế, khiến cho vô số nam tử trước mặt nàng đều ôm mặt xấu hổ.
“Đúng vậy phụ hoàng, nàng chính là Vân Khê…" Nam Cung Dực nói được hết câu này, như phí tổn một nửa khí lực, bùi ngùi chua xót.
Ánh mắt Nam Cung Thắng thâm thúy, yên lặng quan sát nàng, không biết suy nghĩ cái gì.
Nam Cung Tỉ ngồi ở bên cạnh, một bên chú ý phụ tử hai người trò chuyện, một bên ngạc nhiên đánh giá Vân Khê trên võ đài. Tinh quang đảo quanh dưới đáy mắt hắn, tâm tư thâm trầm, lông mi khéo hờ, đem bụng đầy mưu kế che dấu.
Tư Đồ Nam Tinh cùng Mạnh Lạc Thu thì có hơi kích động đứng lên, liếc mắt nhìn nhau, thấy được khoái cảm trong đôi mắt thị huyết của đối phương. Nàng rốt cuộc cũng đến, rốt cuộc cũng đi tìm cái chết. Lúc này đây, bọn họ phải mở rộng tầm mắt cho nàng, khiến nàng có đi mà không có về!
“Vân tiểu thư!" Lam Mộ Hiên thấy Vân Khê đã đến, hai mắt nhất thời sáng rực, hướng đến võ đài ra sức phất tay, hô to.(chết cười với anh này…)
Cùng lúc đó, hướng lôi đài bên kia, thanh âm non nớt của Vân Tiểu Mặc cũng vang lên:"Mẫu thân, Tiểu Mặc ở đây!"
Trên đài luận võ, Vân Khê nghe được tiếng con la, hơi thu lại hơi thở lạnh lùng trên người, ngoái đầu nhìn lại, hướng đến nhi tử cùng người nhà nở nụ cười sáng lạng.
“Ngươi chính là đại tiểu thư Vân gia? Ngươi dám mắng ta là chó? Ngươi rốt cuộc có mấy cái đầu?" Hoàng y nam tử nhe răng, phẫn nộ quát.
“Ta là người tất nhiên chỉ có một cái đầu. Sao? Hay hiện tại chó đều có nhiều hơn hai cái đầu?" Vân Khê nghiêng đầu, ra vẻ ngờ vực.
Đám người bên dưới phát ra tiếng cười giòn giã.
Lời mắng này của Vân đại tiểu thư, cũng thật sự quá độc!
“Được…. Tốt lắm, là tự ngươi muốn chết, nếu ta không thành toàn cho ngươi, có phải quá có lỗi với ngươi không?" Hoàng y nam tử thị huyết nhe nanh cười, hắn khua kiếm dài, trên đó còn dính vệt máu của tuyển thủ nọ. Kiếm theo tay hắn múa may, trong phút chốc phát ra tia sáng mãnh liệt, mắt hắn híp lại, con ngươi của hắn nổi lên sát khí.
Nhị công tử ra lệnh hắn giết nữ nhân này, nàng bất quá có bộ dạng xinh đẹp hơn người khác thôi, nữ nhân chung quy cũng chỉ là nữ nhân, có thể mạnh đến mức nào cơ chứ?
Hắn không thèm đem đối phương để vào mắt.
“Cùng một con chó lãng phí nước miếng, chỉ tổ tốn thời gian của ta." Vân Khê khinh thường cười, kiếm dài xuất một đạo quang giữa không trung, rồi lại để xuống phía dưới, đầu kiếm chỉ đất. Kiếm trên tay nàng để nghiêng, phản chiếu ánh nắng chói lóa, hàn quang lành lạnh.
Hoàng y nam tử cười lạnh, hư ảnh nhoáng lên, phút chốc từ mặt đất bay lên mấy trượng.
Trên trời cao, kiếm ảnh lóe ra ánh sáng, hắn thoáng chốc đánh xuống!
Một kiếm kia, nương theo gió mà trảm, thế không thể đỡ.
Hoàng y nam tử liều lĩnh cười lớn, con ngươi hung áp nham hiểm đầy tia máu, tàn nhẫn thị huyết, giống như có thể ngay chốc lát đem nữ tử trên đài chém thành hai nửa, đột tử ngay trên đài.
“Là ngươi muốn chết!" Kiếm dài trong tay Vân Khê tức khắc chém, mũi nhọn màu bạc lóe ra, chặn lại kình phong màu xanh vô hình.
Hai luồng khí va vào nhau, nổ lớn, màu xanh cùng màu bạc bén nhọn quấn lấy nhau. Gió vô hình thổi, tiếng nổ phát ra, không khí bên trong bị nứt toạt.
Thân thể Vân Khê bỗng dưng lay động, rất nhanh từ vị trí ban đầu biến mất.
Giữa trời cao, nàng lướt theo gió nhẹ, huyền khí của nàng hạ xuống bên dưới, cường địa quét ngang, khiến cho gió cuốn mây tan, toàn lực hướng về phía đối phương mà đánh.
Ánh mắt của hoàng y nam tử khẽ biến, qua một chiêu, hắn liền nhận định rõ, thực lực của đối phương tuyệt đối không ở dưới hắn. Hắn cũng không dám ngông nghênh khinh địch nữa.
“Có ý tứ." Hắn nở nụ cười thâm sâu, y phục rực rỡ cũng chuyển động theo, cũng đồng dạng mạnh mẽ, cũng đồng dạng gió cuốn mây tan, ở giữa không trung hiện ra một ánh sáng màu xanh, như một lá chắn chặn lại huyền khí màu bạc.
Hai Mặc Huyền đại cao thủ giao tranh, khí thế cũng không phải người bình thường có thể tưởng tượng được. Cường đại khí lực đối nhau, lại ầm ầm nổ tung, từ vị trí trung tâm hai người truyền ra xung quanh.
Ở giữa lôi đài, hoàng-bạch hai thân ảnh nhanh như chớp xoẹt qua xoẹt lại giao thủ, không biết qua bao nhiêu hiệp.
Toàn trường không ai lên tiếng, mọi người đều chú tâm quan sát trận đấu kinh tâm động phách này, trong lòng mạnh mẽ chấn động.
Đây mới đích thực là cao thủ!
Các tuyển thủ lúc trước tỷ thí, so với hai người bọn họ mà nói, chính xác là múa rìu qua mắt thợ.
Hai thanh kiếm chạm vào nhau phát ra thanh âm chói tai vang dội, đám người bên dưới đều sôi sục, tiếng va chạm càng lúc càng kịch liệt.
Phấn khích a! Có thể thấy được một hồi đại chiến, rất đáng giá!
“Khê nhi công lực tăng lên không ít, không tồi, không tồi!" Vân lão tử vuốt râu, ánh mắt khôn khéo một bên chăm chú nhìn Vân Khê chiến đấu, một bên âm thầm suy đoán cấp bậc của nàng.
Đột nhiên trong lúc đó, ánh mắt của hắn chợt biến hóa, ở giữa lôi đài, một luồng huyền khí vây quanh, bạch y thân ảnh đột phá khỏi luồng khí ấy, xuyên qua không khí, hướng thẳng lên trời cao.
“Mẫu thân sắp lộ tuyệt chiêu!" Vân Tiểu Mặc hưng phấn, hoan hỉ kêu lên.
“Tuyệt chiêu, cái gì tuyệt chiêu?" Vân lão tử nghi hoặc khó hiểu.
Bàn tay nhỏ bé của Tiểu Mặc hướng về phía giữa sân:"Xem kia kìa."
Lúc này, thân ảnh của Vân Khê trên lôi đài đột nhiên thu nhỏ lại, vút bay lên trên cao mấy chục trượng.
Hoàng y nam tử kinh sợ ngẩng đầu, trong thoáng chốc, trời đất xoay chuyển, một mảnh hỗn loạn.
Sát khí nồng đậm quét qua mây trên trời, hai tay nàng cầm chặt kiếm, nâng lên cao, mở rộng hai chân, mang theo hàn khí cùng sát khí sắc bén, hướng về đầu hắn bổ tới.
Trong một khắc, thân ảnh nàng rõ ràng còn ở cách đất mấy chục trượng trên trời, nhưng mà ngay sao đó, nàng kịch liệt lao xuống, thân ảnh nàng dần rõ ràng hiện ra, cách mười trượng, năm trượng, một trượng….
Đây là công phu quỷ dị gì? Tốc độ cùng thân hình của nàng, hoàn toàn vượt khỏi quy luật tự nhiên, vượt qua trí tưởng tượng của hắn.
Đồng tử của hoàng y nam tử phút chốc co rút lại, không kịp di chuyển thân ảnh, kiếm trên đỉnh đầu đã muốn chém xuống mi tâm!
Oanh!
Một ánh hào quang màu bạc bổ thẳng xuống mi tâm hắn, trong nháy mắt, hắn dùng hết sức lực truyền xuống đôi chân, dùng tốc độ nhanh nhất vội vàng thối lui tránh né, nhưng kiếm bạc chói mắt liền như vậy điên cuồng mà chém xuống dưới, ánh mắt hắn kinh hãi, hắn tưởng tượng được chính mình bị kiếm cắt thành hai mảnh.
Toàn hội trường cố hết sức lấy lại tinh thần, trong nháy mắt chứng kiến thấy hai nửa thân thể của hoàng y nam tử bay giữa không trung, tạt vào trong đám người, huyết nhục tung tóe, nhìn thấy ghê người, người người đồng dạng phát ra tiếng kêu sợ hãi. Nàng—–nàng cư nhiên chém cao thủ Tư Đồ gia thành hai nửa. (vừa edit vừa tưởng tượng….bây giờ muốn ói….T-T)
Mọi người mau chóng hít sâu một ngụm. (riêng ta hít vài ngụm)
Mới vừa rồi bọn họ còn cảm thấy hoàng y nam tử quá mức tàn nhẫn, xem mạng người như cỏ rác, tùy tùy tiện tiện hành hạ một gã tuyển thủ đến chết. Nhưng hiện tại, so sánh với hành vi của hoàng y nam tử, nàng tựa hồ còn tàn nhẫn hơn! Trực tiếp đem đối phương chém thành hai nửa, không để cho hắn kịp nhắm mắt lại. (hix…vẫn muốn ói…)
“Vân Khê, ngươi thật to gan. Cư nhiên dám giết cao thủ của Tư Đồ gia?" Tư Đồ Nam Tinh sau khi run sợ xong, liền kích động đứng lên, bước vọt đến trước bàn trọng tài, giận dữ trừng mắt nhìn Vân Khê, đáy lòng thầm nghĩ muốn ăn thịt nàng.
Mạnh Lạc Thu sau khi kinh hãi, đáy lòng cũng sinh ra sợ hãi, con ngươi hung ác, nham hiểm che đậy vẻ lo lắng. Chẳng lẽ hắn thật sự không có cơ hội trả thù?
Kiếm trong tay Vân Khê nhẹ nhàng hạ xuống, từ trong ngực móc ra một khối khăn lụa, cẩn thận lau chùi vết máu, không thèm liếc mắt nhìn họ một cái, ngữ khí thản nhiên nói:"Chẳng lẽ trận đấu có qui định không cho chém người thành hai nửa sao? Sao ta chưa từng nghe qua? Huống hồ lúc nãy, không phải hắn cũng giết người sao? Sao các người không ngăn hắn, nói hắn phạm quy?" Mỗi câu nói của nàng, khiến Tư Đồ Nam Tinh á khẩu không trả lời.
Dân chúng Nam Hi quốc ồn ào phụ họa nàng.
Đúng vậy, người của Tư Đồ gia các ngươi lúc nãy trước mặt mọi người giết người, như thế nào không thấy bọn ngươi ngăn cản hắn? Hiện tại người của các ngươi bị giết, liền nhảy ra chỉ trích đối phương giết người, đây là cái luật chó má gì thế?
Chẳng lẽ vì các ngươi là một trong mười đại gia tộc, thế nên muốn làm gì thì làm?
Các loại nghị luận ngày càng kịch liệt, như làn gió thổi qua toàn bộ hội trường, khiến người người có mặt đều sôi trào.
Thật sự là Tư Đồ gia cao thủ quá mức kiêu ngạo, dù bị giết chết, cũng không khiến ai thương xót!
Tư Đồ Nam Tinh nhìn thấy mọi người tức giận, đáy lòng không khỏi luống cuống, hắn lạnh lùng trừng mắt hướng về Vân Khê trên lôi đài, nàng từ đầu đến cuối chỉ ung dung, tinh tế lau chùi kiếm của chính mình, xem kiếm của nàng còn đáng quí hơn mạng người nọ gấp nhiều lần.
“Vân Khê, ngươi chờ đó cho ta! Còn có Vân Thanh, nói cho hắn biết, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua dễ dàng như vậy!" Hắn căm giận phất tay áo, bước nhanh rời khỏi chỗ ngồi, không thèm liếc mắt nhìn hoàng đế Nam Hi quốc một cái.
Mạnh Lạc Thu thấy thế, thần sắc cũng âm lãnh, hướng về Vân Khê trừng mắt hồi lâu, sau đó cất bước, đi theo Tư Đồ Nam Tinh rời khỏi hội trường.
Liếc mắt nhìn thân ảnh bọn họ lần lượt rời đi, khóe môi Vân Khê khẽ nhếch lên, các ngươi không dễ dàng bỏ qua, hay chính ta không dễ dàng quên thù?
Hừ, Tư Đồ gia các ngươi không biết tốt xấu phế đi hai chân của con trai Vân gia, chuyện này há có thể là chuyện đơn giản, ta còn chưa tính toán sổ sách với các ngươi đâu!
Một ngày nào đó, ta sẽ khiến Tư Đồ gia nếm mùi đau khổ, đồng thời xây dựng Vân gia trở nên lớn mạnh, khiến các ngươi tiền mất tật mang!
Ánh sáng mãnh liệt dưới đáy mắt nàng xẹt qua, chấn động lòng người.
Tại chỗ ngồi của trọng tài, Nam Cung Thắng thu hồi tầm mắt khỏi hai người vừa ly khai là Manh Lạc Thu cùng Tư Đồ Nam Tinh, trong lòng phát ra bất bình, uất ức, bọn họ cư nhiên không thèm để ý vua của một nước, theo đà này hắn sớm muộn cũng không còn giá trị. Bất quá hiện tại, hắn không thể cùng họ đối đầu, chỉ có thể nhẫn nhịn.
Quay đầu, đem tầm mắt chú ý đến Vân Khê, ánh mắt sâu thêm, đáy mắt hiện lên tinh quang.
“Vân Khê, ngươi hôm nay thắng trận, biểu hiện bất phàm, làm trẫm vui mừng. Ngươi nói đi, muốn ta thưởng cho ngươi cái gì không?" Thanh âm Nam Cung Thắng vang lên, hội trường nhất thời yên tĩnh lại.
Vô số người trong lòng đều đoán, Vân đại tiểu thư trong buổi lễ tuyển chọn phát ra hào quang chói mắt, địa vị Vân gia trong triều cũng sẽ biến chuyển. Hiện tại hoàng thượng tự mình ban thưởng, ắt hẳn là cơ hội tốt, phàm là người có đầu óc đều không bỏ qua cơ hội tốt như vậy.
Nhưng mà, bọn họ nghĩ sai rồi.
Vân Khê không phải không có đầu óc, nhưng cũng không suy nghĩ giống như bọn họ, đón nhận phần thưởng của Nam Cung Thắng.
Vân Khê thu kiếm, bình tĩnh đưa mắt về phía hắn, thanh ưu vô lo vô kháng vang lên:"Đây là trận đấu, thắng làm vua thua làm giặc, không có gì đáng để ăn mừng! Hoàng thượng nếu muốn thưởng, như vậy hãy làm một minh quân, đừng để phản tặc làm loạn, khiến người trung lương phải chịu uất khuất, khiến con dân Nam Hi quốc phải chịu khổ cực!" Lời của nàng hùng hồn khí phách, thanh âm như châu ngọc chạm vào, thẳng tắp vào tim Nam Cung Thắng.
Ánh mắt nham hiểm, hung ác nheo lại, lời của nàng ám chỉ hắn tin lời tiểu nhân gièm pha, lạnh nhạt Vân gia, khiến Vân gia bị oan khuất sao? Nàng dám lớn mật như thế à?
Vân lão gia tử hiểu được ý nghĩa trong lời nói của Vân Khê, nhưng cũng bị dọa toát ra một tầng mồ hôi lạnh quanh thân.
Khê nhi, đây là đương kim hoàng thượng, sao ngươi lại đối với hoàng thượng bất kính?
Trong lòng Vân Khê lại suy nghĩ khác, hiện tại thực lực quyết định hết thảy! Theo tình hình vừa rồi, nàng cũng nhìn ra manh mối, Tư Đồ gia tùy tiện tìm một cao thủ ngang nhiên sát hại tuyển thủ, thân là hoàng đế Nam Hi quốc lại không hề lên tiếng, mặc cho hắn muốn làm gì thì làm, có thể thấy Nam Cung Thắng cũng không phải là minh quân, chỉ là một chủ nhân khi thiện sợ ác.
Hiện tại người của hai đại gia tộc vừa đi, hắn liền bày ra bộ dáng cao cao tại thượng, nói là thưởng, kì thực chính là cho Vân gia một ơn huệ nhỏ, lại để Vân gia góp sức trả lại hắn gấp bội.
Hừ, nàng mới không thèm! Nàng không thèm để hắn vào mắt, cho hắn biết, người của Mạnh gia cùng Tư Đồ gia không dễ chọc, Vân gia bọn họ cũng thế.
Dù sao hiện tại Vân gia quân quyền đã không có quân quyền, quan chức không có quan chức, nàng còn cần gì cố kỵ hắn?
Chân trần há lại sợ người mang giày sao?
Nếu hiện tại nàng nhận ban thưởng, nhận ân huệ của hắn, như vậy ngày sau, tùy tùy tiện tiện một đạo thánh chỉ của hắn có thể quyết định vận mệnh của Vân gia, thậm chí là vận mệnh của nàng.
Vận mệnh của nàng, chỉ nàng mới có thể làm chủ! Ai cũng đừng nghĩ khống chế nàng!
Vân Khê ngẩng đầu, bình tĩnh đối diện cùng Nam Cung Thắng, trên người nàng phát ra hơi thở khiếp người tự nhiên, đánh tan phòng bị trong tâm Nam Cung Thắng.
Tức giận dồn nén rốt cuộc bị đè ép xuống, Nam Cung Thắng vô thanh vô thức thở dài, trông như già thêm vài tuổi. Chẳng lẽ hắn đã già rồi, chỉ là Vân gia đại tiểu thư, hắn cũng vô pháp khống chế, như vậy ngày sao hắn làm cách nào khống chế quần thần, khống chế hàn vạn dân chúng trong Nam Hi quốc.
Không nghi ngờ gì, trong trận chiến không khói thuốc (súng) này, Nam Cung Thắng thua, thua ở tâm lí, thua vì hắn nhiều lần cố kỵ. Trọng yếu là, hắn sợ mình không giữ vững ngôi vị hoàng đế, sợ hãi mất đi quyền thế.
“Ngươi không nghĩ muốn gì, ta cũng không miễn cưỡng… Hôm nay ngươi trong cuộc lựa chọn thắng được, thế nên có tư cách tham dự Tân Tú tranh tài tổ chức mấy ngày sau, hy vọng đến lúc đó ngươi biểu hiện tốt, khiến ta cùng Nam Hi quốc tự hào."
“Hoàng thượng xin yên tâm! Liên quan đến danh dự của Nam Hi quốc, ta nhất định sẽ dốc hết sức mình, dù sao, Vân gia ta nhiều thế hệ vì bảo vệ Nam Hi quốc mà dùng biết bao mồ hôi và máu. Ta không thể nào khiến cho tổ tông của ta trước mặt nước khác mất đi tôn nghiêm…"
" Như vậy rất tốt…." Sắc mặt Nam Cung Thắng rõ ràng dịu đi tí chút.
Vân Khê dịu dàng nhếch môi cười, trực tiếp xoay người, ly khai võ đài.
Một hồi luận võ gay gấn cuối cùng đã kết thúc, đám người chứng kiến dần dần tản đi.
Nam Cung Thắng đưa mắt nhìn theo thân ảnh Vân Khê lẫn trong đám người, chậm rãi nói:"Dực nhi, nếu ta không nhớ nhầm thì ngươi có hôn ước cùng Vân gia đại tiểu thư đúng không?"
Nam Cung Dực khẽ khép mắt, do dự nói:"Đúng vậy, có điều…."
Vân gia đại tiểu thư không còn muốn gả cho hắn, thậm chí cho rằng vị trí Vương phi trong mắt nàng, không là gì cả. Hắn than thở trong lòng, vị trí Vương phi của Tĩnh vương, từ khi nào trở nên không đáng một xu như thế?
“Nếu còn hôn ước, vậy chọn ngày tốt đi tướng quân phủ cầu hôn. Vân Khê kia, nếu chịu dốc sức vì ta, nhất định có lợi với Nam Hi quốc, nếu chống đối…" Đáy mắt hắn xẹt ra ánh sáng nguy hiểm, ngừng lại không nói tiếp.
Nam Cung Dực trong lòng hơi lo lắng, hắn rõ ràng cảm nhận được sát khí trên người phụ hoàng tản ra, hắn biết, phụ hoàng đã nổi lên sát tâm với Vân Khê.
Nữ nhân kia…..Hắn rốt cuộc nên làm gì với nàng?
“Vân tiểu thư, Vân tiểu thư, chờ ta một chút!" Trong đám người, Lam Mộ Hiên không ngại ngùng chạy ra, hết đụng đến người này lại đến người kia, đuổi theo Vân Khê.
Hắn hé ra khuôn mặt hoàn mĩ nhìn thẳng Vân Khê, kéo ống tay áo của nàng tố khổ:"Vân tiểu thư, ngươi đi đâu vậy, hại ta ở tướng quân phủ đợi nàng nhiều ngày. Ngươi đã hứa cho ta biết phương pháp chế đan, không được nói mà không giữ lời…. "
“Dừng!" Vân Khê đưa tay chặn mồm hắn, mi tâm khẽ nhăn, đối với Lam Mộ Hiên tính tình cổ quái, nàng thật sự đau đầu.
“Được rồi, ngươi hiện tại theo ta về tướng quân phủ, ta đem phương thức phối dược viết ra cho ngươi, rồi ngươi lập tức biến mất, sau này không được xuất hiện trước mặt ta lần nữa!"
“Thật vậy à? Thế thì tốt quá!" Lam Mộ Hiên vui sướng hò reo, rất giống một tiểu oa nhi, không thể hiểu nổi là hắn quá mức đơn thuần, hay thật sự là hắn không có não.
“Vân tiểu thư, ngươi đúng là người tốt! Bằng không để ta ở rể tại tướng quân phủ đi, như vậy mỗi ngày ta có thể theo ngươi học tập cách phối dược luyện đan." Như là nghĩ được ý kiến tuyệt đỉnh, trên mặt hắn nhất thời nở ra nụ cười, giả vờ ôm lấy Vân Khê.
Vân Khê sớm đã có phòng bị, hắn hơi nhích tới gần, nàng không lưu tình chút nào giơ chân, một cước đá bay hắn.
Hừ, còn ở rể? Mỗi ngày nhìn ngươi ta đã cảm thấy phiền phức, ngươi lại muốn ở rể? Đúng là đầu to mà óc như trái nho.
Lam Mộ Hiên cắn cắn môi mỏng, từ dưới mặt đất chật vật bò lên, dùng biểu tình vô hại nhìn nàng:"Vân tiểu thư…" (bắt đầu tưởng tượng nhá, hai mắt hắn long lanh mở to, môi dưới dẩu ra, chính xác là mặt cún con làm nũng….kute vô đối…^^)
Trở lại tướng quân phủ, Vân Khê liền dẫn Lam Mộ Hiên đến dược phòng, sao chép cho hắn cách thức phối dược, thầm nghĩ mau chóng đem hắn đuổi đi, tránh để hắn lẩn quẩn trước mặt nàng, chướng mắt.
Phương pháp phối dược chế đan còn chưa viết xong, liền nghe Lam Mộ Hiên kêu lên một tiếng kinh ngạc.
“Trời ạ…Đây không phải là ngưng khí đan sao?"
“Còn có cái này, này này nữa….Đây chẳng lẽ là Trung hoàn đan tồn tại trong truyền thuyết á?"
“A! Còn có…"
“…"
Vân Khê ngẩng đầu khỏi bàn, trên trán đầy hắc tuyến (=.= ‘II), người này sao có thể khoa trương như vậy. Dù gì hắn cũng là người kế thừa sự nghiệp luyện đan của Lam gia, cư nhiên nhìn cái gì cũng nói giống nhau, thấy cỏ lá cũng bảo là hoa quí, thật sự không thể chịu nổi hắn!
Nhưng đơn thuần như hắn khiến người ta khó lòng trách mắng, haizz, thực khiến người khác đau đầu!
“Này, đây là cách chế đan ngươi muốn, mau cầm nó rồi chạy lấy người đi!"
Lam Mộ Hiên thật cẩn thận cầm phối phương, sau lại nâng mắt nhìn nàng, dùng biểu tình vô hại nói:"Ngươi nơi này, giống như còn có Trung Hoàn Đan….Vậy ngươi có phải biết cách điều chế đan dược quí hay không?"
“Vân tiểu thư, ngươi thu ta làm đồ đệ đi, hoặc là để ta ở rể, tóm lại làm ai trong hai người đó cũng được, ta nhất định phải theo ngươi học cách chế đan dược."
Hắn níu cánh tay của nàng, như thế nào cũng không chịu buông ra, vẻ mặt cầu xin. Khuôn mặt trong sáng của hắn, cùng đôi mắt tinh thuần của hắn khiến người nào nỡ cự tuyệt hắn, chính là phạm vào tội ác tày trời.
Vân Khê nghiêng mắt nhìn hắn, khóe miệng không nhịn được run run, trong lòng mắng to, cái gì thập đại tuyệt sắc mỹ nam, rốt cuộc là tên hỗn đản nhàm chán nào lập ra cái bảng đó? Này nha, tất cả đều là một lũ điên rồ, hoặc là ho lao, hoặc là phong tao, hoặc là liệt mặt, hoặc cuồng tự kỉ, hoặc mê đan thành si… Không có kẻ nào là bình thường! Chỉ có kẻ này so với kẻ khác lại càng khác thường hơn!
Nàng hít sâu, thật vất vả mới tĩnh tâm được, nói:"Ngươi muốn bái ta làm thầy cũng có thể, chỉ có điều ta có một điều kiện."
Lam Mộ Hiên lộ ra khuôn mặt vui vẻ, vội vã không ngừng gật đầu:"Ngươi nói đi, mười, trăm cái điều kiện cũng không có vấn đề gì!"
Vân Khê giãy tay hắn ra, nói:"Ta nghĩ muốn liếc nhìn một cái Lam gia bí lục của các ngươi."
“Điều kiện này…. Bí lục của Lam gia rất trân quý, không thể tùy ý cho người ngoài xem." Lam Mộ Hiên có chút khó xử, nhưng thấy sắc mặt nàng thay đổi, hắn vội vàng gật đầu đáp:"Nếu ngươi chỉ muốn liếc mắt một cái, chuyện kia khẳng định không có vấn đề gì. Ngươi yên tâm, ta sẽ trộm nó khỏi tay các lão nhân gia đưa cho ngươi xem."
“Ân, được rồi! Về sau ngươi chính là đồ nhi của ta." Trong lòng Vân Khê dâng lên cảm xúc là lạ, thu một cái đồ đệ như vậy, so với nàng còn lớn hơn hai tuổi, nói ra chắc không ai tin.
Bất quá mà nói, tóm lại có một đồ đệ, so với để hắn mặt dày đòi ở rể nhà nàng, chắc chắn tốt hơn hẳn.
Tác giả :
Bắc Đằng