Thiên Tài Nhi Tử Và Mẫu Thân Phúc Hắc
Quyển 2 - Chương 33: Đại Hội Thưởng Bảo (1)

Thiên Tài Nhi Tử Và Mẫu Thân Phúc Hắc

Quyển 2 - Chương 33: Đại Hội Thưởng Bảo (1)

ChươngV33:Đại Hội Thưởng Bảo (1) " Tiểu tử thúi, mẫu thân là loại người nào, ngươi còn không biết sao? Uổng công nuôi ngươi!" Vân Khê nhất thời nhịn không được, trừng mắt liếc hắn một cái, rồi bật thốt lên.

“Người xem, người còn gọi ta là tiểu tử thúi! Thật khiến cho người ta thương tâm a. Tiểu Tĩnh, chúng ta đi!" Vân Tiểu Mặc hoàn toàn sa sút tinh thần rồi, hắn rũ cụp cái đầu nhỏ xuống, lôi kéo bàn tay nhỏ bé của Đoan Mộc Tĩnh đi ra cửa.

Vân Khê bị một trận ngu ngơ, nàng nói sai cái gì rồi sao? Trong ngày thường không phải đều như vậy trao đổi đấy sao, nhưng cũng chưa từng thấy nhi tử phản ứng lớn như vậy a?

Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ nhi tử đến thời phát dục rồi?

Thôi kệ, dù sao có Tiểu Tĩnh phụng ở bên hắn, hắn chán chường cũng không đi tới đâu.

Cất bước đi về phía bên giường, Vân Khê dò xét Độc Cô Mưu đang nằm yên tĩnh ở trên giường không nhúc nhích, nàng phát hiện huyệt vị trên người hắn phần lớn đều có dấu hiệu bị điểm qua, huyết mạch bị ngăn trở, hô hấp không thoải mái, nếu không giúp hắn giải huyệt, cái mạng nhỏ của hắn sợ rằng thật không giữ được.

Vân Khê không do dự, nhất nhất thay hắn giải khai huyệt đạo, nàng vừa giải huyệt, trong miệng vừa không quên nói thầm: “Vẫn là ngươi nên sớm một chút đem khế ước ký đi, nhưng ngươi vẫn không biết vâng lời, nếu sớm ký một chút, hôm nay đâu có chịu khổ như vậy?"

Độc Cô mưu mới vừa tỉnh lại, đã nghe nàng lầm bầm lầu bầu, lửa giận nhất thời liền nổi lên, hắn chịu khổ như vậy, còn không phải do nàng ban tặng sao? Nàng lại còn không biết xấu hổ ở chỗ này mèo khóc chuột giả từ bi?

Từ trong miệng hắn bật ra tiếng kêu rên tức giận.

" Không phục a? Không phục cũng không được a!"Vân Khê nặng nề hạ một ngón tay, điểm vào một huyệt vị cuối cùng trên người hắn.

Thân thể Độc Cô mưu rốt cục đã có dấu hiệu có thể hoạt động, hắn tức giận vừa định nhảy dựng lên cùng nàng liều mạng, thì đột nhiên ở chóp mũi thổi qua một loại mùi thơm kỳ dị, đợi tỉnh ngộ lại, thì đáng tiếc đã muộn, thật vất vả đầu óc mới tỉnh táo lại, lại bắt đầu trở nên hỗn loạn.

Vân Khê thu hồi bình sứ trong tay, khẽ cười nói: “Ngươi cũng đừng trách ta, thật sự là võ công của ngươi quá cao đi, nếu ta không dùng biện pháp như thế đối phó ngươi, chỉ sợ đã sóm chết trên tay ngươi rồi?"

Thân thể Độc Cô mưu đang run rẩy, hắn thật vất vả mới bức ra được một phần chất độc, không nghĩ tới lại trúng một loại độc mới, nữ nhân này quả thực chính là ác ma!

“Ta nghe nói Độc Cô đại hiệp ngươi chưa bao giờ giết lão nhân cùng phụ nữ và trẻ em, lần này vì sao lại phá lệ, đuổi theo giết một tiểu cô nương hồn nhiên vô tội thế? Chẳng lẽ những tin đồn kia đều là giả dối, ngươi căn bản là một kẻ lạm sát vô tội, không có đạo đức nghề nghiệp, thấy tiền sáng mắt, một sát thủ hạ đẳng?"

Thân thể Độc Cô mưu càng thêm run rẩy không ngừng, tựa như đang phản bác lời của nàng.

“Ngươi có thể phủ nhận sao? Nếu không phải ta cứu đi Tiểu Tĩnh, thì giờ phút này chỉ sợ nàng đã sớm chết ở trước mắt ngươi. Đối với một sát thủ mà nói, giết người không quan trọng, quan trọng nhất là hành vi thường ngày của hắn cùng đạo đức nghề nghiệp! Ở trong mắt của ta, sát thủ cũng không có gì đáng xấu hổ, ngược lại còn là một nghề nghiệp cực kỳ cao thượng, bởi vì bọn họ bỏ công ra lao động rồi mới thu thành quả, so với những thứ chỉ dựa vào tổ ấm gia tộc, ngồi ăn rồi chờ chết, hạng người vô năng như vậy thì sát thủ vẫn tốt hơn nhiều......"

Độc Cô mưu chau mày, đây là lần đầu tiên hắn nghe nói “Sát thủ là một nghề nghiệp cực kỳ cao thượng", hắn hơi lãnh tĩnh xuống, tiếp tục lắng nghe nàng nói.

“Ở trong mắt của ta, sát thủ có thể chia làm tam đẳng, cấp thấp nhất cấp một, chính là loại có tiền có thể sai khiến quỷ, chỉ cần có người cho bạc, hắn sẽ không hỏi nguyên do mà giết người, người như thế căn bản là bại hoại, hạng người cặn bả của Ngạo Thiên đại lục!"

Khóe miệng Độc Cô mưu khẽ run động, mặc dù có chút đồng ý với quan điểm của nàng, nhưng dùng từ ngữ “bại hoại, cặn bả", không khỏi quá mức nghiêm trọng sao?

“So sánh với loại người cặn bả bại hoại cấp một, thì cấp thứ hai, chính là sát thủ chưa mất hết lương tâm, bọn họ cũng thu bạc của khổ chủ, nhưng bọn hắn chỉ giết những người bại hoại, không lạm sát kẻ vô tội cũng như lão nhân, phụ nữ cùng hài tử…", Vân Khê cười lạnh một cái, cúi người sát vào hắn, nói " Nhưng còn ngươi, từ trước nghe nói ngươi cũng thuộc về loại thứ hai, nhưng mà trong mắt của ta, ngươi cùng sát thủ hạ đẳng số một không có gì khác nhau!"

“Ngô, ngô" Độc Cô mưu kịch liệt rung động, rất là bất mãn vì nàng đánh giá hắn như thế.

" Ngươi không phục sao? Không phục, vậy thì hướng ta chứng minh ngươi không phải là sát thủ hạ đẳng đi!" Một tờ khế ước được vứt xuống trước mặt hắn, Vân Khê chậm rãi từ từ nói, “Trước tiên ngươi hãy ký vào phần khế ước này, để có thể chứng minh với ta, lúc ngươi đã là thượng đẳng sát thủ ở trong mắt ta rồi, thì ta liền giải trừ khế ước, trả lại tự do cho ngươi!"

" Ngô?" Thượng đẳng sát thủ? Nàng mới vừa rồi cũng không nói thượng đẳng sát thủ đến tột cùng như thế nào, bất quá nàng lại dám nói hắn là hạ đẳng sát thủ, quả thực không thể tha thứ!

Độc Cô mưu hắn chính là một truyền kỳ trong giới sát thủ, phàm là người hắn muốn giết, không có một người nào, không có một cái gì có thể chạy ra khỏi lòng bàn tay của hắn. Lần này cũng là ngoại lệ! Không biết do hắn quá mức bất cẩn, hay là do năm xui rủi, mà hắn lại đụng phải nữ nhân này, thật sự cũng quá xui rồi!

Độc Cô mưu hắn chính là đệ nhất sát thủ của Ngạo Thiên đại lục, tất nhiên cũng là sát thủ số một, tại sao có thể bị nàng biếm thành sát thủ hạ đẳng chứ?

“Như thế nào? Chỉ cần ngươi chịu ký giao kèo này, ta liền giải trừ chất độc trên người của ngươi, hơn nữa còn có thể trị tốt bệnh câm của ngươi!"

Bệnh câm? Cả người Độc Cô mưu đều bị chấn kinh, nàng làm như thế nào biết được hắn có bệnh câm? Thế nhân đều chỉ nói Độc Cô mưu hắn không thích nói chuyện, thậm chí cho là hắn lãnh khốc cao ngạo, đến việc cùng người ta nói một câu thôi cũng đều khinh thường, nhưng chưa có người biết được, thật ra thì hắn bởi vì trời sanh bị câm, cho nên mới không cách nào lên tiếng, mặc dù cố gắng cũng chỉ có thể miễn cưỡng phát ra âm thanh không rõ ràng.

“Ngươi suy nghĩ xong chưa? Nếu ngươi đồng ý, thì gật đầu, ta lập tức giải chất độc trên người của ngươi!" Khóe môi Vân Khê vẻ ra đường cong rất nhỏ, nàng quả nhiên đã đoán đúng, hắn không thể nói chuyện, hoặc là nói hắn rất trầm mặc, cũng không phải vì cổ họng hắn có vấn đề, mà bởi vì có nguyên nhân khác.

Độc Cô mưu lâm vào trong trầm tư.

Bệnh câm là từ trong bụng mẹ sinh ra, hành hạ hắn hơn hai mươi năm, nếu thật có thể trị lành...... Nghĩ đến khả năng này, tâm tình của hắn liền không khỏi kích động không thôi.

Từ nhỏ bởi vì miệng không thể nói, cho nên hắn không có biện pháp giao tiếp với người khác, thường một mình một người ngẩn người sững sờ. Khi sư phụ hắn phát hiện thiên tư của hắn, thì tất cả tinh lực của hắn đều toàn bộ ném vào tập võ, theo đuổi cảnh giới tối cao của sát thủ. Về phần có thể nói hay không đối với hắn mà nói, đã không hề trọng yếu nữa.

Mà bây giờ, trời cao cho hắn một cơ hội có thể mở miệng nói chuyện, hấp dẫn lớn như thế, hắn không cách nào ngăn cản.

Nhưng mà bắt hắn phải nghe lệnh của một nữ nhân, hắn không cam lòng.

Mâu thuẫn, giãy dụa, Độc Cô mưu lâm vào đấu tranh tư tưởng mãnh liệt.

Vân Khê thấy thần sắc của hắn không rõ ràng, nghe tiếng hít thở bên trong hắn đang rối loạn, lại cảm nhận được giờ phút này hắn đang lâm vào trong lựa chọn khó khăn. Nàng khẽ thở dài, có lẽ hôm nay không phải là thời cơ tốt, thôi thì cho hắn thêm một chút thời gian nữa vậy.

Nàng đứng dậy, nói: “Ngươi cứ suy nghĩ cho tốt, tối mai hi vọng ngươi có thể cho ta một câu trả lời vừa ý."

Sau khi từ phòng của hắn rời đi, Vân Khê đi một chuyến Bảo dược hành, muốn từ trong miệng chưởng quỹ dọ thám ra tin tức của chủ nhân Mạt Tây thảo, nhưng kết quả lại là số không. Ngay cả chưởng quỹ cũng không rõ chỗ ở của đối phương, chỉ biết là người nọ mỗi tháng cũng sẽ đúng giờ đến Bảo dược hành một chuyến, đưa tới một chút dược liệu trân quý, để gửi bán ở đây. Hiện tại cách thời điểm hắn đến còn có ba ngày, cho nên không còn cách nào khác, Vân Khê chỉ đành tạm thời trở về khách sạn, chờ đợi ba ngày sau lại tới thử thời vận.

Thời gian vào bữa tối, đoàn người Vân Khê đi tới đại đường dùng cơm, vừa ngồi xuống không bao lâu, đã nghe thấy mấy bàn cách vách đang náo nhiệt nghị luận cái gì đó.

" Có nghe nói không? Tối mai phủ thành chủ thiết yến, muốn cử hành một đại hội thưởng bảo, thành chủ muốn mời phần lớn cao thủ luyện đan đến dự thi lần này đi dự tiệc ở trong phủ, ở trên yến tiệc, tất cả mọi người phải biểu diễn luyện ra loại đan dược có liên quan đến bảo vật, để cho mọi người giám định và thưởng thức. Nghe nói luyện đan sư của Tư Đồ gia cũng sẽ tham gia, có tin tức, bọn họ sẽ ở trên yến tiệc phô bày bảo vật của Tư Đồ gia, chính là mồi lửa đứng hàng thứ bảy trong bảng thập đại dị hỏa U Cốt Thúy Diễm. Đây là một cơ hội hiếm có, tất cả luyện đan sư đều tranh nhau muốn đi đến phủ của thành chủ để quan sát, đáng tiếc thành chủ ra nghiêm lệnh, chỉ có luyện đan sư nhận được thư mời mới có tư cách tham gia đại hội thưởng bảo đây......"

“Thư mời của thành chủ thì đâu có tùy tiện phát ra cho người khác? Lần này người đến đây tham gia đại hội Luyện Đan Sư đếm không hết, trong đó Luyện Đan Sư cấp ba trở lên thì hơn mười người, giống như ta và ngươi chỉ là hạng vô danh, hay là không nên vọng tưởng nữa. Chờ đến lúc đại hội chân chính bắt đầu, đưa mắt chiêm ngưỡng cũng đã đủ thoả mãn rồi, về phần đại hội thưởng bảo kia, chúng ta không có duyên với nó rồi......"

“... “,

“Không nghĩ tới người của Tư Đồ gia lại đem U Cốt Thúy Diễm mang đến, khó trách Cửu trưởng lão nói, phụ thân ta cùng các vị các trưởng lão rất coi trọng đại hội Luyện Đan Sư lần này, chẳng lẽ Lam Tâm Tuyết Sâm thật trọng yếu như thế, dẫn tới nhiều người đến đây tranh đoạt như vậy?" Lam Mộ Hiên nhíu đầu lông mày, không nhịn được mà lầm bầm lầu bầu.

Không chỉ trong lòng hắn có nghi ngờ, trong lòng Vân Khê cũng nhiều hơn một tầng suy nghĩ, Lam Tâm Tuyết Sâm đúng là rất trân quý, nhưng nó trừ có thể làm thuốc dẫn để luyện chế ra Cửu Chuyển Thái Cực Đan, thì tựa hồ cũng không có những công hiệu khác, như vậy tại sao lại có nhiều người tới tranh đoạt nó, chẳng lẽ trong đó có duyên cớ khác?

Trong lúc suy tư, một mùi thơm tao nhã bay vào chóp mũi, Vân Khê quay đầu, liền thấy được nam tử áo lam ưu nhã cất bước đi đến. Hắn thật giống như mới vừa tắm rửa qua một phen, đổi một thân xiêm y mới, kiểu dáng cùng lúc trước không khác là mấy, màu sắc như cũ là màu lam sáng rỡ. Hắn tựa hồ từ nhỏ đã thích hợp màu thiên thanh, ưu nhã cùng tươi sáng, làm cho hắn lúc nào cũng toát lên vẽ tuấn nhã phiêu dật. Đôi môi kia lại hiện lên nụ cười yếu ớt, giống như được vẽ trên khuôn mặt hắn vậy, bất cứ lúc nào cũng làm người ta thưởng tâm duyệt mục (tim tán thưởng, mắt hài lòng) như vậy.

“Ngươi thật đúng là âm hồn bất tán a!" Vân Khê lạnh lùng liếc hắn một cái, thái độ đối với hắn vẫn như cũ, không có ấn tượng gì tốt lành.

Nam tử áo lam vẫn cười yếu ớt cũ, hắn nhấc lên vạt áo, từ từ ngồi xuống, đối diện Vân Khê.

Ba lớn hai nhỏ ngồi chung một bàn, vì vậy họ chọn lựa cái bàn cũng đủ để chứa đựng bảy tám người, nên lúc này dù có thêm vào một người vẫn còn dư dả.

“Phu nhân nói quá lời rồi, tại hạ bất quá là tới hỏi thăm phu nhân cùng chư vị còn có cái gì cần không? Hoặc là có tin tức gì không biết muốn hỏi thăm, có lẽ tại hạ đây giúp ích được gì chăng."

Vân Khê liếc mắt về phía hắn, người này một thân ưu nhã thanh quý, lúc trước cùng nàng đánh cuộc, chỉ tùy tùy tiện tiện đã ra vạn lượng kim ngân như vậy, chắc chắn thân phận cùng bối cảnh của hắn không đơn giản, có lẽ chính là một vị quý công tử trong thập đại gia tộc. Chẳng qua có chút kỳ quái là, một nam tử xuất sắc như thế, vì sao không có đứng vào hàng thập đại mỹ nam?

Nàng càng ngày càng tỏ vẻ hoài nghi đối với bảng xếp hạng thập đại mỹ nam, có lẽ đúng như lời nàng nói, danh xưng thập đại mỹ nam kia hoàn toàn từ đầu đến cuối rất không thích hợp, nên gọi là bảng xếp hạng thập đại nam nhân biến thái có lẽ mới chuẩn xác chút ít.

“Ngươi có lẽ đã biết, vì sao lần này có nhiều người muốn nhận được Lam Tâm Tuyết Sâm như vậy? Chẳng lẽ..... Lam Tâm Tuyết Sâm có thể luyện chế ra cái đan dược tuyệt thế gì khác?" Nàng nhìn chằm chằm vào thần sắc nam tử áo lam, thử hỏi.

Nam tử áo lam vốn bất động thanh sắc, lúc này ngược lại có chút kinh ngạc liếc nàng một cái, nói: “Ngươi không biết sao? Đứng đầu thập đại gia tộc là Hách Liên gia, đại công tử Hách Liên Tử Phong của họ đã truyền ra ngoài tin tức mới nhất, nói nếu ai có thể nhận được Lam Tâm Tuyết Sâm, hơn nữa hiến tặng cho hắn, hắn liền cùng người này giao hảo, từ đó nhận được che chở của gia tộc Hách Liên. Phần lớn mọi người ở Ngạo Thiên đại lục này, ai cũng theo đuổi, sùng bái Hách Liên Tử Phong, bây giờ có thể có cơ hội đến gần hắn, hơn nữa nhận được lời hứa che chở của hắn, mọi người tự nhiên đều như gió cuốn mà tới, rối rít tranh đoạt Lam Tâm Tuyết Sâm. Nhất là người của thập đại gia tộc, có nhiều người muốn cùng Hách Liên gia giao hảo, tất nhiên cũng không nguyện ý bỏ qua cái cơ hội này."

“Thì ra là như vậy." Lam Mộ Hiên có chút hiểu được, gật đầu.

Vân Khê cũng lại lâm vào trầm tư, thì ra Hách Liên Tử Phong muốn nhận được Lam Tâm Tuyết Sâm, hắn muốn Lam Tâm Tuyết Sâm làm cái gì? Nàng làm sao không biết, từ khi nào thì hắn bắt đầu cảm thấy hứng thú đối với việc luyện đan thế?

Tóm lại bất kể như thế nào, nàng phải thắng được Lam Tâm Tuyết Sâm, nếu thật sự không được, thì sẽ dùng kim ngân mua vế, nếu không thành, cho dù phải cướp cũng nhất định cướp cho được.

“Vậy chuyện tối mai ở phủ thành chủ tổ chức đại hội thưởng bảo vật lại là chuyện gì xảy ra?" Vân Khê tiếp tục hỏi.

" Đại hội thưởng bảo vật thật ra cũng không phải là bản thân thành chủ muốn cử hành, mà là một vị biểu đệ bà con xa của thành chủ, hắn chính là một trong bốn thành viên của Tư Đồ gia đến đây dự thi lần này, mục đích là muốn vì Tư Đồ gia phô trương thanh thế, đồng thời cũng muốn cho tuyển thủ dự thi khác biết khó mà lui, cho nên mới cử hành Đại hội thưởng bảo vật. Nói là Đại hội thưởng bảo vật, thật ra thì chính là Tư Đồ gia bọn họ mượn cơ hội phô diễn bảo bối huyền diệu của bọn hắn......" Với vẻ chẳng thèm quan tâm, tiếng cười lạnh từ trong miệng hắn không tự chủ mà bật ra, có thể thấy được hắn đối với sự khoe khoan lần này của Tư Đồ gia cũng tương đối khinh bỉ cùng khinh thường.

“Lại là người của Tư Đồ gia? Cùng một cái tổ tông nuôi ra loại người như vậy, quả nhiên tiện tính đều di truyền từ tổ tông bọn họ!" Vân Khê cũng phát ra thanh âm cười lạnh, không biết có phải lời của nàng quá mức lớn tiếng hay không, cho nên dẫn tới những khách nhân mấy bàn chung quanh rối rít ngừng đũa, hướng phương hướng của nàng liếc tới, nhỏ giọng nghị luận.

“Cô nương này thật to gan, lại dám nhục mạ người của Tư Đồ gia, không những nhục mạ người, ngay cả tổ tông của bọn hắn cũng mắng đi vào. Thật là, nếu để cho người Tư Đồ gia nghe được, nàng nhất định chịu không nổi."

“Có lẽ là nàng ghen tỵ với Tư Đồ gia, người ta là danh môn vọng tộc, trong thập đại gia tộc đứng hàng thứ tư, coi như là làm việc cuồng ngạo chút ít, vậy thì thế nào? Người ta có thực lực, thi đấu thì cũng là lấy thực lực so ra!"

“Tư Đồ gia lần này phát thư hàm muốn mời phần lớn luyện đan sư của một ít danh môn vọng tộc cùng Tư Đồ gia có giao tình, người bình thường muốn nhận được thư mời khó càng thêm khó, nghe nói từng có người nghĩ muốn dùng kim ngân mua một thiếp mời, kết quả cũng mua không được. Bảo bối Tư Đồ gia bao nhiêu người ngắm nghía chứ? Cho dù là không chiếm được, nhìn một cái cũng là tốt."

"......"

Vân Khê nghe bọn họ nhỏ giọng nghị luận, rất là im lặng, lại còn nói nàng ghen tỵ với Tư Đồ gia? Chó má!

Lúc này, ngoài cửa tiến vào một đội binh lính, người cầm đầu hướng khách sạn gào to một tiếng nói: “Người của Lam gia có ở chỗ này không?"

Lam Mộ Hiên đứng lên, vẻ mặt không hiểu ra sao, không biết những binh lính này tìm hắn đến tột cùng cần gì.

“Ta chính là Lam Mộ Hiên, các ngươi tìm ta có chuyện gì?"

Mấy bàn bên cạnh kinh ngạc nhìn về hắn, thì ra hắn chính là Lam gia tiểu chủ, đã sớm nghe nói Tư Đồ gia cùng Lam gia có ân oán, khó trách bọn hắn mới vừa rồi không kiêng nể gì mà nhục mạ người Tư Đồ gia như thế.

“Ngài chính là Đại thiếu gia Lam gia? Thất kính, thất kính!" Binh sĩ cầm đầu đi lên trước, thái độ cũng hiền hòa đi rất nhiều, hai tay dâng lên năm cái thư mời, nói, “Đây là tiểu thư nhà ta lra ệnh chúng ta đưa tới năm cái thư mời, hi vọng chư vị tối mai có thể quang lâm, tiểu thư sẽ ở phủ thành chủ tự mình đón chào."

Lời của hắn chưa dứt, không khí chung quanh nhất thời ngưng động lại một mảnh.

Những người này lại chiếm được thiếp mời mà người người tha thiết ước mơ, hơn nữa thoáng cái đã có năm thiếp mời, có cần đả kích người như vậy hay không? Người khác muốn một tờ, hơn nữa còn chịu chi một khoản phí lớn đến kinh người, kết quả còn không thu hoạch được gì, nhưng mấy người này bao gồm cả hai đứa bé, lại tổng cộng chiếm được năm cái, hơn nữa còn là tiểu thư phủ thành chủ sai người đưa tới, trong yến hội đêm đó còn muốn tự mình ra tiếp, cái này cũng thật là liên tiếp đả kích đi, làm cho trái tim của mấy người khách chung quanh rất khó chịu đựng, thế đạo này không khỏi quá không công bình đi!

Lam Mộ Hiên nghe được là Mộ tiểu thư của phủ thành chủ sai người đưa tới, gương mặt tuấn tú trắng bạch kia không khỏi tựu nổi lên đỏ ửng, hắn tự tay nhận lấy thư mời, mỉm cười nói: “Thay ta đa tạ Mộ tiểu thư, tối mai chúng ta nhất định đúng giờ đến bái phỏng."

“Tốt, vậy tiểu nhân cáo từ."

Sau khi đưa mắt nhìn bọn lính rời đi, Lam Mộ Hiên cúi đầu nhìn năm cái thư mời trong tay, chỉ cảm thấy bên trên tựa hồ còn lưu lại hương thơm của Mộ Vãn Tình, một mình im lặng cười ngây ngô.

“Lam thúc thúc lại bắt đầu ngớ ngẩn rồi." Vân Tiểu Mặc nâng quai hàm, đang bị vây trong trạng thái chán chường, nên thần thái cũng không như lúc trước. Thấy Lam Mộ Hiên ý vị cười khúc khích, trái tim nhỏ đang bi thương của hắn cũng bị câu dẫn, thở dài nói: “Ai, làm nam nhân, thật khó!"

“Phốc!"

Vân Khê cùng Long Thiên Thần hai người đồng thời phun.

Nam nhân? Một đứa con nít còn hôi sữa như nó, cũng coi là một nam nhân sao?

“Tiểu Mặc, đã nói với con rồi, mẫu thân chưa từng có trọng nữ khinh nam, làm sao con không chịu tin vậy?" Đứa nhỏ này, bây giờ lại còn đang để tâm vào chuyện vụn vặt, thật là phục hắn.

Ngồi ở một bên, nam tử áo lam cũng nhịn không được dưới khóe môi khẽ động, có chút buồn cười. Mẫu tử hai người này sợ là đôi mẫu tử kỳ lạ nhất mà hắn đã thấy, cũng cực kỳ có thú vị nhất nữa.

“Người không nên giải thích nữa, giải thích chính là che dấu, ta hiểu." Vân Tiểu Mặc đổi bàn tay chống cằm, hai má càng thêm phình to ra.

“Ách......" Vân Khê hết chỗ nói rồi, thật sự không biết nên làm sao hướng hắn chứng minh, mình không phải là trọng nữ khinh nam, cái tên tiểu tử này thật không có lương tâm, nàng toàn tâm toàn ý đều đặt vào trên người hắn, hắn lại không lĩnh tình, còn hoài nghi nàng không trọng thị hắn, thật phải nên hung hăng vỗ vào cái mông nhỏ của hắn a. Bất quá nàng chỉ nghĩ thôi, dùng cách xử phạt về thể xác khó mà thực hiện được, vì đánh vào người nhi tử lại đau lòng nương a.

Hơn nữa đoán chừng hắn cũng sẽ cảm thấy nàng không thương hắn.

Nghĩ lại, coi như hắn tới thời phát dục, thì tâm tình có tối tăm tệ như thế, thì cũng có thể giải thích được, nhưng mà lại hơi có miễn cưỡng một chút.

Đêm hôm nay, phủ thành chủ náo nhiệt vang trời, đông như trẩy hội.

Đoàn người Vân Khê đi đến lúc không sớm không muộn, đợi bọn hắn đi tới trước cửa phủ, thì Mộ Vãn Tình đã tự mình đến đây chào hỏi, cùng đi với nàng còn có một tên nam tử cao lớn anh tuấn, mặt mũi có chút thô kệch, nhưng oai hùng bất phàm, hai đầu lông mày cùng Mộ Vãn Tình có mấy phần tương tự, suy đoán đây hẳn là thành chủ Mộ Cảnh Huy rồi.

“Các vị, mọi người đã tới. Vị này là ca ca của ta Mộ Cảnh Huy, cũng là thành chủ của Mộ Tinh Thành. Ca ca, vị này chính là Lam công tử, còn có sư phụ của hắn, cùng mấy vị bằng hữu của bọn họ." Mộ Vãn Tình hào phóng giới thiệu, tầm mắt khi lướt qua Lam Mộ Hiên, chống lại vẻ mặt hơi ngượng ngùng là ánh mắt sáng quắc của hắn, nàng không nhịn được mà hé miệng cười khẽ, gật đầu như chào hỏi.

Lam Mộ Hiên thấy thái độ của nàng với mình đặc biệt như thế, trong lòng cũng lâng lâng đi theo, quên mất còn phải cùng thành chủ chào hỏi.

“Bốp!" Vân Khê một cái tát vỗ vào sau ót của hắn, lúc này hắn mới đưa từ trong trạng thái lâng lâng, giựt mình tỉnh lại, hắn lúng túng gãi đầu, vẻ mặt cười khúc khích.

“Mộ thành chủ chớ để ý, đồ nhi của ta tâm tính đơn thuần, sợ là đã gặp được người trong lòng của mình, cho nên trong khoảng thời gian ngắn cao hứng quên hết tất cả rồi. Tại hạ Vân Khê, bên cạnh ta là đệ đệ của vị hôn phu ta, còn có hai hài tử này, một là nhi tử, một là nghĩa nữ."

“Sư phụ, ngài làm sao……." Lam Mộ Hiên nghe nàng nói thẳng thế, còn đem tâm sự của hắn đưa ra ngoài sáng, trong lòng không khỏi loạn thành một đoàn. Nhẹ nhàng liếc về phía Mộ Vãn Tình, chỉ sợ nàng xem thường mình.

Ngoài dự liệu của hắn, Mộ Vãn Tình chẳng những không có lộ ra bất kỳ thần sắc không ổn nào, ngược lại còn thoải mái hướng hắn quăng tới một nụ cười sáng rỡ phóng khoáng. Nụ cười này, nhất thời làm cho cả trái tim hắn đều nằm yên xuống, không vội cũng không nóng nảy.

Mộ Cảnh Huy là người khôn khéo bậc nào, chỉ nhìn một cái liền hiểu rõ tình huống trước mắt, ánh mắt hắn cơ trí hướng trên người Lam Mộ Hiên quét qua một lần nữa, khẽ gật đầu, rồi đem tầm mắt chuyển dời đến trên người Vân Khê.

“Nguyên lai là Vân tiểu thư, Vân tiểu thư có thể quang lâm quý phủ ta, quý phủ thật lấy làm vinh hạnh." Tuy là ngữ điệu hàn huyên bình thường, song ánh mắt của hắn rất chân thành, thật khiến Vân Khê sinh ra hảo cảm. Người này ánh mắt tinh duệ, đối nhân xử thế bất ti bất kháng, không có bởi vì thân phận mình là thành chủ mà cao ngạo tự phụ.

Sau đó tầm mắt hắn chếch đi, hướng đến hai tiểu hài tử, thanh âm vang vang nói: “Hai tiểu hài tử, tên gọi là gì?"

Vân Tiểu Mặc nắm bàn tay nhỏ bé của Đoan Mộc Tĩnh, đáp: “Ta tên là Vân Tiểu Mặc, nàng gọi Tiểu Tĩnh, thúc thúc ngươi chính là thành chủ nơi này?"

Mộ Cảnh Huy phóng khoáng cười một tiếng nói: “Đúng vậy, ta chính là thành chủ nơi này. Ngươi cảm thấy Mộ Tinh thành như thế nào, chơi có vui không?"

Vân Tiểu Mặc gật đầu, nói: “Mứt quả ghim xâu ở Mộ Tinh thành ăn thật ngon, đường phố cũng rất xinh đẹp, nhưng là có một chút thật không tốt."

Mộ Cảnh Huy khẽ động lông mày, thanh âm hiếu kỳ nói: “Tiểu Mặc cảm thấy địa phương nào không tốt, thúc thúc sẽ nghĩ biện pháp cải tiến."

Vân Tiểu Mặc nghiêng đầu suy nghĩ một chút, nói: “Ngày hôm qua chúng ta ở trong một cửa hàng gặp được mấy người xấu, bọn họ muốn cướp dược liệu mẫu thân ta nhìn trúng, mẫu thân của ta nhìn không được, muốn dạy dỗ bọn họ. Nhưng mà chưởng quỹ bá bá nói thành chủ thúc thúc đã xuống cấm võ lệnh, không cho phép người đang ở trong thành động võ, mẫu thân của ta không có biện pháp, không thể làm gì khác hơn là không đánh bọn họ, nhưng mà bọn họ thật rất xấu, bởi vì thành chủ thúc thúc xuống cái gì cấm võ lệnh, vì vậy không trừng phạt được bọn họ, cho nên Tiểu Mặc cảm thấy không tốt."

Mộ Cảnh Huy đầu tiên là hơi ngạc nhiên, nhưng ngay sau đó cất tiếng cười to, cúi người, một tay một đem hai tiểu hài tử vác trên vai: “Tiểu Mặc phê bình thật đúng, người xấu nên bị trừng phạt, hơn nữa bọn họ hiện tại đã bị trừng phạt rồi........." Nói tới đây, ánh mắt hắn như có như không hướng Vân Khê liếc đi qua, chẳng qua là một cái chớp mắt, hắn liền khiêng hai đứa bé vào cửa phủ.

Vân Khê tiếp nhận ánh mắt như có như không của hắn bay tới, trong lòng đột nhiên run nhẹ, chẳng lẽ hắn đã sớm biết hung thủ sát hại bốn gã đệ tử của Lam gia là người nào?

Sẽ không, nàng xuất thủ cẩn thận như thế, làm sao lại để lộ dấu vết?

Trừ phi......,chính là nam nhân yêu nghiệt nhàm chán kia mật báo? Nhưng giết người hắn cũng có phần, hắn vốn không ngu đến nổi đem mình khai ra luôn?

Vân Khê ở trong lòng một trận suy nghĩ lung tung, phía trước, liền vang lên tiếng cười thanh thúy của Vân Tiểu Mặc cùng Đoan Mộc Tĩnh, đem nàng từ trong suy nghĩ kéo trở lại.

Đưa mắt nhìn, thân ảnh cao lớn của Mộ Cảnh Huy đang khiêng hai đứa bé, một màn này thật là ấm áp. Ai cũng không nghĩ tới thành chủ Mộ Tinh thành lại là một người bình dị gần gũi như thế, tính tình hắn chân thành, sảng khoái, giống như là lão đại trong nhà, làm cho không người nào có thể sinh ra cảm giác chán ghét.

Những khách nhân đang lục tục vào phủ thấy một màn như vậy, cũng rối rít suy đoán, hai tiểu hài tử này đến tột cùng là người thế nào, lại có thể được thành chủ yêu chiều như thế, không chỉ có tự mình ra cửa đón chào, còn thân mật để cho hai đứa bé ngồi trên đầu vai hắn? Lại suy đoán, nghị luận rối rít.

“Vân tiểu thư, Lam công tử, xin mời!"

Mộ Vãn Tình đưa tay ra mời đám người Vân Khê vào phủ.

Vân Khê cười khẽ, cùng Long Thiên Thần dẫn đầu vào cửa phủ, vừa đi mấy bước, liền đuổi theo ba người Mộ Cảnh Huy ở phía trước.

Mộ Vãn Tình cùng Lam Mộ Hiên thì hơi chậm một bước, sóng vai đi ở phía sau một đoạn.

“Mộ… Mộ tiểu thư, không nghĩ tới lệnh huynh lại là người rộng rãi như thế, thật là khiến người hâm mộ." Lam Mộ Hiên nín nhịn hồi lâu, rốt cục cũng nghẹn ra được một câu, trên hai má đã sớm ửng hồng một mảnh.

Ánh mắt sáng lên, Mộ Vãn Tình liếc hắn một cái, thấy vẻ mặt hắn ngượng ngùng như thế, không nhịn được hé miệng cười khẽ: “Ngươi đừng khẩn trương như thế, để người khác nhìn thấy lại nghĩ ta muôn đem ngươi ăn đó?"

Lam Mộ Hiên a một tiếng, hai gò má nhất thời càng đỏ, sư phụ a, nàng đây là ý gì? Tại sao tâm tư của nữ nhân lại khó đoán như vậy?

Ánh mắt Lam Mộ Hiên không khỏi quăng tới hướng của Vân Khê đi ở phía trước để cầu trợ, đáng tiếc nàng không có con mắt ở phía sau lưng, cho nên căn bản không cách nào nhìn thấy ánh mắt của hắn.

“Lam công tử tâm tính thẳng thắn, lòng dạ lại hết sức chân thành, cùng đại ca ta cũng là có mấy phần tương tự......"

Lam Mộ Hiên vừa a một tiếng, cả kinh sửng sốt, lại có chút lúng túng không biết làm sao.

Mộ Vãn Tình mím môi cười khẽ, không đùa với hắn nữa, nên tăng cước bộ đi thẳng phía trước nhanh thêm mấy bước, đuổi theo đám người Vân Khê.

Lam Mộ Hiên nhìn nàng đi xa, lúc này mới hơi thở phào nhẹ nhỏm, vỗ bộ ngực, hắn chỉ cảm thấy tim của mình muốn nhảu ra khỏi lòng ngực rồi. Song khi nhìn bóng lưng của nàng đi xa, trong lòng không khỏi sinh ra rầu rĩ.

“Thật là một ngốc tử!" Liền Long Thiên Thần đều nhìn không được nữa, liền đi thong thả tới trước mấy bước, kéo hắn sang một bên, quyết định từ từ mà đả thông tư tưởng cho hắn, để hắn có thể hiểu rõ cùng lĩnh ngộ một chút xíu đối với tâm tư nữ nhân.

“Thành chủ thúc thúc, nhà của ngươi thật xinh đẹp!"

“Tiểu Mặc ca ca, nhìn bên này, thật là nhiều người a!"

Hai âm thanh non nớt đồng thanh đã hấp dẫn toàn bộ ánh mắt của mọi người đang tham gia yến hội, hình ảnh Mộ Cảnh Huy cùng hai hài tử trên vai của chính mình cười đến vui vẻ như vậy, liền nhanh chóng lan truyền ra.

Trong đám người đi ra một gã nam tử mặc hoàng y cẩm phục, niên kỷ khoảng hai mươi, nhìn trên y phục có thiêu dấu hiệu đặc biệt, thì liền có thể đoán ra được, hắn chính là người của Tư Đồ gia. Hắn cực kỳ kinh ngạc, ánh mắt đánh giá hai đứa bé trên vai Mộ Cảnh Huy, nghi ngờ hỏi: “Biểu ca, hai tiểu hài tử này là......""

“Bọn họ là hài tử một vị khách quý của ta." Mộ Cảnh Huy thuận miệng đáp lại, tầm mắt tùy ý quét qua hắn, nhưng cũng không để vào trong mắt, thậm chí trong mơ hồ có thể thấy đáy mắt hắn chợt lóe lên tia chán ghét.

“Khách quý?" Hoàng y nam tử híp mắt lại, vẻ tinh quang xẹt qua, tầm mắt của hắn vừa di chuyển, liền liếc về hướng mấy người ở phía sau Mộ Cảnh Huy đang đi đến.

Khách quý? Loại khách quý gì mà cần làm phiền một thành chủ như hắn tự mình đón tiếp đây?

Khách nhân Tư Đồ gia bọn họ tới nhiều như vậy, hắn còn không nhìn đến, ngược lại tự mình đi nghênh đón mấy hài tử này. Trong lòng của hắn lập tức bùng lên lửa giận, không chỗ phát tiết.

Lúc thân ảnh Vân Khê xuất hiện ở đại đường môn, mâu quang hắn âm lãnh của hắn đột nhiên sáng lên, ánh mắt nhất thời bị vẻ tươi đẹp kia bịt kín. Dưới gầm trời này lại có một cô nương xinh đẹp xuất trần như thế, đã thẳng vào đáy lòng hắn, vẻ háo sắc lộ hẳn ra mặt.

Đồng thời nhìn biểu muội của hắn Mộ Vãn Tình cũng đi theo xuất hiện ở bên cạnh nàng kia, hai giai nhân cùng xuất hiện bên nhau, muốn so sánh ai hơn ai kém, sẽ lập tức được đáp án.

Từ trước, vì sự giàu có, xung túc của Mộ Tinh thành, hắn đã hao tốn không ít tâm tư trên người biểu muội hắn, vì để một ngày nào đó hắn có thể trở thành chủ nhân Mộ Tinh thành. Đáng tiếc, biểu muội của hắn tốt thì tốt, nhưng lại thiếu chút tư vị nữ nhân, trước đây hắn còn không chấp nhất, vì dù sao nam nhi chí tại bốn phương, chờ hắn đạt được vị trí thành chủ Mộ Tinh Thành, đến lúc đó mỹ nhân dạng gì lại không có, nhưng mà trước mắt đem hai vị nữ này so sánh với nhau, hắn liền lập tức phát giác thật không có tư vị gì. Nếu vừa có thể lên làm thành chủ, lại có thể ôm mỹ nhân về, đó mới là chuyện hạnh phúc nhất trong đời người.

Vân Khê mới vừa vào đại đường, thì đã nhận ra một đạo ánh mắt mang theo vẻ bỉ ổi không có hảo ý hướng trên người nàng liếc qua, nàng lãnh mạt quét ngang, lệ khí bắn đến trên người Tư Đồ Anh Kiệt, đang ở phía đối diện nhìn nàng thèm chảy nước giải.

Nam nhân háo sắc kia giỏi lắm, lại dám nhìn nàng thèm thuồng, ngay cả nước miếng cũng đã chảy ra...... Mâu quang của nàng một lần nữa lạnh thêm một tầng.

Tư Đồ Anh Kiệt bị lệ khí trong mắt nàng bắn qua, cả người nhất thời thanh tỉnh, không khỏi bị một trận kinh hoàng, không nghĩ tới ánh mắt nữ nhân này lại sắc bén như thế, giống như là một lưỡi dao sắc bén, trong nháy mắt đâm vào lồng ngực của hắn, làm cho hắn kinh hồn khiếp vía.

Nữ nhân này...... Thật đúng là thú vị!

Nếu có thể thuần phục nàng, không sẽ có cảm giác thế nào đây? sau một trận kinh hoảng, Tư Đồ Anh Kiệt chẳng những không sợ, mà ngược lại càng thêm bị kích thích, trong lòng sinh ra một trời hưng phấn.

“Biểu muội, vị cô nương này là?" Khóe môi hắn xoa xoa nước miếng, đổi lại một bộ dạng công tử phong lưu phóng khoáng, nho nhã, hắn tiến lên mấy bước, mượn cơ hội đến gần.

Vân Khê cũng lười nhìn mặt hắn, trực tiếp vượt qua vai hắn, khi sát qua bên người nàng vẫn không quên hung hăng hướng trên ngón chân hắn " rất không cẩn thận" đạp một cước.

“A! Ngón chân của ta!" Tư Đồ Anh Kiệt đau đến kinh hô, ôm chân nhảy lên, hai tay xoa chân bị đau, cử chỉ cực kỳ chật vật.

“Nha, ta không cẩn thận dẫm lên chân công tử, thật là xin lỗi. Sau này, ta nhất định sẽ càng thêm cẩn thận." Vân Khê quay đầu lại, hướng hắn nhè nhẹ cười một tiếng, cố ý tăng thêm hai chữ “cẩn thận".

Mộ Vãn Tình hé miệng cười trộm, cũng trực tiếp bước người qua hắn.

Từ đáy lòng ấn tượng đối với hắn vốn đã không tốt, bây giờ nhìn thấy hắn lại hướng về phía một khách nhân xa lạ mà tỏ vẻ thèm nhỏ giải, người như vậy lại là biểu ca của nàng, chỉ cần nghĩ tới một chút quan hệ thân thích này thôi, nàng đã cảm thấy muốn nôn mửa.

Khó trách đại ca nói, muốn mau sớm tìm cho nàng nhà chồng tốt để gả đi ra ngoài, tránh cho tiểu tử này vẫn ở lại trong phủ thành chủ, gây thêm rắc rối đối với nàng.

" Ngươi......", Tư Đồ Anh Kiệt đỏ mặt nghiêm nghị lên, không chỉ bởi vì tức giận, lại càng bởi vì một cước kia khả thật sự quá ác, thiếu chút nữa đã làm nứt xương ngón chân của hắn.

Mấy người Tư Đồ gia vốn đang tụ ở chung một chỗ trò chuyện, nghe được Tư Đồ Anh Kiệt kêu đau, liền rối rít tụ lại hỏi thăm.

“Chuyện gì xảy ra? Anh Kiệt sư đệ, ngươi không sao chớ?"

“Ta, ta không sao, các ngươi ngồi tạm chốc lát đi, ta đến hậu đường một chuyến, rất nhanh sẽ trở lại." Tư Đồ Anh Kiệt cuối cùng cũng còn có chút liêm sỉ, biết lúc này không thể nói rõ, cho nên cũng cố ngậm miệng không đề cập nữa.

Lúc rời đi đại đường trong chớp mắt hắn quay đầu lại, hướng Vân Khê quăng ra ánh mắt âm lãnh.

Nữ nhân, ngươi chờ đó!

Ôi! Thanh âm kêu đau của hắn lại vang lên, nên vội vàng tìm một hạ nhân đỡ hắn rời đi đại đường.

“Vân tiểu thư, xin tiểu thư chớ để ý, biểu ca ta hắn......" Mộ Vãn Tình cảm thấy khó xử vì gã quả thật không biết xấu hổ, sau khi dẫn Vân Khê ngồi xuống, liền không nhịn được mà hướng nàng giải thích.

Vân Khê cả cười khẽ nói: “Không có chuyện gì! Chỉ là người không đáng giá để chú ý thôi, hơn nữa, ta đã trừng phạt hắn rồi."

Mộ Vãn Tình hơi thở phào nhẹ nhỏm, sau đó như có điều suy nghĩ quay sang đánh giá nàng, thật sự khó có thể tưởng tượng, nàng trẻ tuổi như vậy, mà đã trở thành sư phụ của Lam công tử. Bản lãnh của Lam công tử nàng đã được chứng kiến rồi, như vậy vị sư phụ này của hắn đến tột cùng có khả năng như thế nào, điều này làm cho lòng nàng tràn ngập tò mò.

“Vân tiểu thư, năm ngày sau chính là đại hội luyện đan, không biết đến lúc đó Vân tiểu thư có tham gia trận đấu hay không?"

“Bản thân ta muốn hỏi trước, giải thưởng lần này của đại hội Luyện Đan Sư chính là Lam Tâm Tuyết Sâm có phải là hàng thật hay không? Nếu là đồ thật, như vậy, ta tất nhiên sẽ toàn lực ứng phó, nhưng nếu chỉ là đồ dỏm, ta đây cũng không cần lãng phí thời gian đi tham gia."

Mộ Vãn Tình giật mình kinh ngạc, nhưng ngay sau đó thì nhẹ nhàng khoan khoái nở nụ cười: “Thì ra là Vân tiểu thư lo lắng chuyện này, tiểu thư cứ yên tâm, Lam Tâm Tuyết Sâm này chính là bảo vật của Mộ gia ta, cũng là trân phẩm trân quý lâu năm của gia gia ta. Lần này nếu không phải vì......chỉ sợ Gia gia cũng sẽ không đành lòng đem nó lấy ra làm giải thưởng trong cuộc so tài."

Mộ Vãn Tình muốn nói gì đó rồi lại thôi, vẻ mặt như có chút lo ngại.

Vân Khê tinh tế quan sát thần sắc của nàng, nhưng không có hỏi tới, đây là chuyện nhà của Mộ gia bọn hắn, nàng cũng không muốn tìm hiểu. Tóm lại Lam Tâm Tuyết Sâm đã được bảo đảm là hàng thật, như vậy là đủ rồi.

Cùng Mộ Vãn Tình tiếp tục tán gẫu, đợi đến lúc các tân khách tới gần như đầy đủ, Mộ Cảnh Huy lúc này mới tạm ngưng chơi đùa cùng hai tiểu hài tử, chính thức chủ trì đại hội thưởng bảo lần này.

Vân Tiểu Mặc cùng Đoan Mộc Tĩnh vui đùa thật sảng khoái, khuôn mặt nhỏ nhắn đều đỏ bừng, nhìn Mộ Cảnh Huy bước lên phía trước chủ trì đại hội thưởng bảo, hai người vỗ hai tay nhỏ bé ủng hộ, thoạt nhìn rất là thích Mộ Cảnh Huy.

Vân Khê tươi cười nhìn hai tiểu tử, lại chậm rãi liếc trên người Mộ Cảnh Huy mấy lần, người nam nhân này trên người có loại khí phách ngay thẳng phóng khoán, nói năng thích đáng, chu đáo, hơn nữa trên người hắn lại sinh ra lực hút bẩm sinh, rất dễ dàng khiến cho người người hảo cảm. Nhìn hai tiểu tử này một chút thì biết, hiện tại chỉ mới qua một thời gian rất ngắn, mà đã bị Mộ Cảnh Huy thu phục lòng rồi. May mà hắn cũng không phải là loại đại gian đại ác, nếu không nàng sẽ rất lo lắng cho nhi tử.

Nhân vật như thế, chỉ có trong hình mẫu chính phái! Chỉ tiếc, ở trong thế giới này người mạnh là vua, chỉ mang một lòng nhân nghĩa thôi là không đủ, đến phút cuối cùng đều phải dựa vào thực lực bản thân.

Sau khi Mộ Cảnh Huy diễn giảng một phen kết thúc đặc sắc, đại hội thưởng bảo cũng chính thức kéo ra màn che, những người đến đây tham gia bữa tiệc hoặc nhiều hoặc ít đều đem theo bảo vật luyện đan đắc ý riêng của mình, giống như là dược liệu trân quý nhiều năm hiếm thấy, lò luyện trân quý, đan dược phẩm chất cao vân vân, dĩ nhiên, hấp dẫn ánh mắt người ta nhất cũng là U Cốt Thúy Diễm của Tư Đồ gia!

Vân Khê cũng bị U Cốt Thúy Diễm hấp dẫn, ngọn lửa màu xanh biếc, tựa như u hỏa từ địa ngục tới, tràn đầy cảm giác thần bí, thì ra đây chính là một trong thập đại dị hỏa, đứng hàng thứ bảy trên bảng xếp hạng, U Cốt Thúy Diễm, nhưng nàng lại cảm giác được nó khoan thai truyền ra nhiệt độ, Vân Khê cũng phát giác sự chênh lệch giữa nó cùng Hỏa Vân Hải Diễm. Khó trách U Cốt Thúy Diễm xếp hạng so với Hỏa Vân Hải Diễm cao hơn mấy bậc, dựa theo nguyên lý vật lý học hiện đại, độ sôi của ngọn lửa kia sợ rằng so với Hỏa Vân Hải Diễm cao hơn chừng mười độ, độ sôi càng cao thì càng dễ dàng luyện xuất ra đan dược có phẩm chất cao.

Nàng chỉ chăm chú nhìn ngọn lửa, mà không có chú ý tới Tư Đồ Anh Kiệt chẳng biết lúc nào đã trở lại đại hội thưởng bảo, hắn thấy nàng chuyên tâm xem xét U Cốt Thúy Diễm như thế, đáy lòng không khỏi sinh ra vài phần hư vinh.

Hắn tự nhiên đến gần bên cạnh Vân Khê, cất giọng nói: “Đây chính là bảo bối của Tư Đồ gia chúng ta, U Cốt Thúy Diễm, các tiền bối Tư Đồ gia chúng ta từng dùng nó luyện chế ra vô số đan dược thượng phẩm, chỉ cần có nó, vô luận là luyện chế đan dược có độ khó cao như thế nào cũng không là vấn đề."

Vân Khê liếc hắn một cái, phát hiện chính là tên ngốc tử vừa mới ăn đòn kia, nàng hoàn toàn mặc kệ hắn, nàng nhích ra xa mấy bước, đổi lại một góc độ khác tiếp tục xem xét U Cốt Thúy Diễm. Ai ngờ nàng vừa mới nhích vài bước, đồ ngốc kia cũng chuyển thân tới, tiếp tục dương dương đắc ý chậm rãi mà nói: “Trong đại hội Luyện đan lần này, Tư Đồ gia chúng ta có nó, thì vị trí đầu khôi sẽ dễ đạt được như trở bàn tay, những người khác nếu muốn lấy được Lam Tâm Tuyết Sâm, quả thực chính là vọng tưởng!"

Hắn vừa nói ra lời này, lập tức rước lấy vô số ánh mắt chê bai. Cho dù Tư Đồ gia đúng là có bảo vật trợ trận, nhưng nói lớn tiếng mà không ngượng như thế, không khỏi quá xem thường người khác rồi. Các khách nhân vốn còn tụ tập quan sát U Cốt Thúy Diễm, đều ầm ầm tán ra, rối rít xem xét các bảo vật khác.

“Cũng bất quá chỉ như thế!" Vân Khê cười lạnh, giọng nói rất là khinh thường.

Tư Đồ Anh Kiệt nghe vậy, sắc mặt nhất thời trầm xuống, chất vấn: “Ngươi đây là ý gì? Ngươi cũng nên biết ngươi nói thế là đang khiêu khích Tư Đồ gia tộc chúng ta?"

Vân Khê tiếp tục cúi đầu cười lạnh: “U Cốt Thúy Diễm đích xác là bảo vật không tệ, bất quá cũng phải xem nó ở trong tay người phương nào, nếu như rơi vào trong tay một vị luyện đan sư cao minh, như vậy nó liền có thể phát huy ra công hiệu chân chính của nó, hào quang tỏa khắp. Nhưng nếu là rơi vào trong tay một phế vật chỉ biết nói bốc nói phét, vậy thì cùng với ngọn lửa nấu cơm không có gì khác nhau, nhiều lắm cũng chính là lấy ra nấu cơm, chế biến món ăn, lấp đầy một bụng cho phế vật mà thôi."
Tác giả : Bắc Đằng
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại