Thiên Tài Nhi Tử Và Mẫu Thân Phúc Hắc
Quyển 2 - Chương 2
V02: Phụ Tử Gặp Mặt Editor: Huyền NgaHàn Viên
Hoa lê bay lả tả, uyển nhược như tuyết rơi khắp nơi, đây là thời điểm đẹp nhất trong năm.
Dưới tàng cây lê, hai người một lớn một bé nhìn chằm chằm vào nhau, từ xa nhìn lại tạo nên một bức tranh thật đẹp.
Vân Tiểu Mặc ngước cổ nhìn hồi lâu, hai mắt tò mò chớp chớp. Đây chính là phụ thân của hắn sao?
Cái miệng nhỏ nhắn hếch lên, bé đột nhiên hướng Long Thiên Tuyệt ngoắc ngoắc tay, giọng nói mềm nhũn: “ Người có thể ngồi chồm hỗm xuống chút không? Ta như vậy nhìn người, mệt mỏi quá nha!"
Thân hình hoàn mỹ, chiếc mặt nạ che kín khuôn mặt, chỉ trừ đôi môi, mắt Long Thiên Tuyệt thâm trầm, hắn tỷ mỷ quan sát phiên bản bé nhỏ giống hệt mình ở trước mặt, khi nghe được âm thanh non nớt của nhi tử, hắn liền phối hợp ngồi xổm xuống. Hắn ngồi xổm xuống vẫn khá cao, so với nhi tử vẫn cao hơn một cái đầu, ánh nắng ấm áo từ trên vào, chiếu rọi xuống trên người của hai phụ tử họ, tạo thành một hình ảnh ấm áp.
“Là người bảo hắn cứu ta sao?" Vân Tiểu Mặc chỉ vào người đang đứng lẳng lặng ở một bên – Mạnh Hạ Thu, cũng là Mạnh gia nhị thiếu gia.
Vân Tiểu Mặc có thể thuận lợi thoát khỏi Tụ Bảo đường, cũng là nhờ công Mạnh Hạ Thu cùng với các thân tín đang nằm vùng tại Tụ Bảo đường của hắn, họ nội ngoại tiếp ứng. Hơn nữa, Mạnh Lạc Thu bởi vì toàn thân trúng độc, lại đang nổi nóng nên không đề phòng. Khiến cho Mạnh Hạ Thu thuận lợi thần không biết, quỷ không hay ra đem Vân Tiểu Mặc ra khỏi Tụ Bảo đường.
Mạnh Hạ Thu được bàn tay bé nhỏ nắm lấy, cảm giác có chút vinh hạnh, khuôn mặt tươi cười nhìn bé khẽ gật đầu.
Long Thiên Tuyệt ưu nhã gật đầu, khẽ trả lời, hai mắt tiếp tục đánh giá thân hình nhi tử như một khuôn tạo ra từ mình, sóng mắt trở nên lưu động. Không nghĩ tới mình lại có nhi tử, hơn nữa còn là nhi tử do nàng sinh ra. Ánh mắt càng trở nên kích động hơn.
“Tại sao người lại mang mặt nạ?" Vân Tiểu Mặc nghi vấn hỏi
Long Thiên Tuyệt mím đôi môi mỏng, đáy mắt có chút hỗn loạn, nhớ lại cô gái vừa quật cường, lãnh ngạo, vừa lỗi lạc, xuất trần, nụ cười trên miệng càng rộng. Đây là ấn ký nàng lưu lại, làm hắn có chút quyến luyến, không muốn xoá đi. Đầu ngón tay ưu nhã sờ cằm, thật giống như vuốt ve tác phẩm nghệ thuật, sau đó, ngón tay chỉ lên trời, trầm ngâm nói: “Trời quá nắng, mang mặt nạ sẽ tránh cho khuôn mặt bị rám nắng".
Vân Tiểu Mặc im lặng, ngẩng đầu nhìn trời, hôm nay thực sự rất nắng sao?
Mạnh Hạ Thu khoé miệng run rẩy, Long tôn chủ thật khác người. Lời giải thích này có phải quá mức hài hước không.
Băng hộ pháp thì rất chuyên nghiệp, từ đầu đến cuối chỉ lộ một vẻ mặt lạnh lùng, có thể khiến người khác rét run. Lực chú ý của nàng một nửa đặt trên người Mạnh Hạ Thu mang theo chút cảnh giác, một nửa khác thì lại lưu trên hình ảnh của phụ tử Long Thiên Tuyệt, lúc này chính là một mảng ấm áp, có thể thấy được ánh mắt nhu hoà của nàng.
“Ta có thể hỏi người một vấn đề hay không?" Vân Tiểu Mặc bỏ qua đáp án kỳ quái của hắn, hỏi luôn vào vấn đề chính, cũng là mục đích chủ yếu lúc hắn ra khỏi phủ tướng quân đi tìm kiếm phụ thân của mình.
“Ngươi hỏi đi, ta nhất định sẽ tận lực trả lời" Nhướng nhướng đôi mày, Long Thiên Tuyệt đổi thành tư thế nửa ngồi, một đầu gối chống xuống đất, nhưng lưng vẫn thẳng như tùng bách. Tuy vậy nhưng tư thế này cũng không giảm đi phần nào uy nghiêm, lãnh ngạo trên người hắn mà ngược lại, còn có một loại cảm giác tĩnh mỹ.
Vân Tiểu Mặc mấp máy môi, rồi mở miệng hỏi: “Tại sao người không quan tâm đến ta và mẫu thân? Người một nhà không phải đều sinh hoạt cùng một chỗ sao?"
Ngực đột nhiên chấn động, trong lòng gợi nên một cảm giác khó nói, Long Thiên Tuyệt lặng yên, ngưng mắt nhìn nhi tử, hắn không biết nên bắt đầu nói từ đâu.
Thì ra, bé đêm khuya một mình ra cửa, tìm khắp các con đường, cuối cùng còn tiến vào Tụ Bảo đường, rồi bị bắt nhốt… Tất cả các hành động này cũng chỉ vì muốn gặp hắn và hỏi hắn một câu, vì sao hắn lại từ bỏ bé và mẹ ruột của bé.
Ôi nhi tử của hắn.
Nhi tử của hắn hồn nhiên, khả ái như thế, hắn làm sao có thể nhẫn tâm vứt bỏ được.
Bàn tay nhẹ nhàng xoa đầu nhi tử, đáy mắt Long Thiên Tuyệt xuất hiện ánh sáng nhu hoà, giọng nói trầm thấp, dễ nghe cất lên: “Tiểu Mặc, không phải phụ thân không cần con, mà là phụ thân căn bản không biết đến sự tồn tại của con. Con có thể tha thứ cho phụ thân được không?"
“Nói như vậy, người thật là phụ thân của ta sao?" thần sắc Vân Tiểu Mặc rất bình tĩnh, mắt to chớp chớp, trầm mặc một lúc bỗng nhiên nghiên đầu nói “Người đã là phụ thân ta, vậy người nên chiếu cố ta và mẫu thân của ta. Sau này, mỗi tháng người đều phải đưa bạc cho ta cùng mẫu thân, đây là trách nhiệm của người a."
Đuôi lông mày chau lại, Long Thiên Tuyệt nhìn ngắm nhi tử khả ái, giống mình như đúc, ánh mắt chớp động, nụ cười từ khoé môi hiện ra, nụ cười càng lớn, như gió xuân thổi khắp nơi, như hoa đào nở rộ khắp núi.
Vân Tiểu Mặc trợn to hai mắt, ồ lên một tiếng, không khỏi có chút ngây dại.
Mạnh Hạ Thu thấy vậy cũng ngạc nhiên, đây là lần đầu tiên hắn thấy có đôi phụ tử quái dị như vậy.
Sở dĩ lựa chọn cùng Long Thiên Tuyệt hợp tác, thứ nhất vì nhược điểm của mình nằm trong tay đối phương, khiến hắn phải đi vào khuôn khổ. Thứ hai, hắn cũng muốn mượn thế lực của Long Thiên Tuyệt để đối phó với đại ca của hắn là Mạnh Lạc Thu, để có thể nhận được vị trí người thừa kế Mạnh gia. Chỉ cần có thể đạt được mục đích, thực hiện được tâm nguyện của mình, hắn không ngần ngại cùng Long Thiên Tuyệt – tôn chủ tà phái hợp tác.
Hắn giúp Long Thiên Tuyệt cứu nhi tử, phần nhân tình này thật lớn, hắn tin chắc rằng Long Thiên Tuyệt sẽ đem chứng cứ phạm tội của mình tiêu huỷ, từ đó hắn sẽ tự do.
Băng hộ pháp thì trên mặt hộ vẻ nghi hoặc, chẳng lẽ thật sự là tính cách phụ tử cũng có thể di truyền được? Bằng không, tại sao giọng điệu, cùng suy nghĩ của họ lại có thể giống nhau như thế? Đây rõ ràng chính là giọng điệu khi tôn chủ cùng thập đại gia tộc đàm phán thường toát ra, vĩnh viễn khiến người khác không biết được, cũng sẽ không hiểu được một khắc sau hắn sẽ suy nghĩ gì, làm gì. Đây cũng chính là nguyên nhân vì sao mọi người gọi hắn là tà tôn.
Một tà tôn, một tiểu tà tôn, phụ tử tiến hành đàm phán, thật khiến người ta ngạc nhiên, thậm chí còn có phần buồn cười.
Một hồi lâu, Long Thiên Tuyệt thu nụ cười, mâu quang vi liễm, nổi lên vẻ giảo họat, nói: “ Đưa bạc cho con và nương, bảo đảm cuộc sống của các người, việc này tất nhiên không thành vấn đề. Tuy nhiên, như lời con nói, người một nhà nên sinh hoạt cùng một chỗ, như vậy rất ấm áp, con nói xem đúng không?"
Cánh tay của Băng hộ pháp chợt căng thẳng. Khi biết được Vân Tiểu Mặc chính là hài tử của tôn chủ, nàng đã kinh hãi một hồi. Hiện tại, tôn chủ lại chủ động muốn sống cùng Vân tiểu thư, nàng lại khiếp sợ một lần nữa. Nàng chỉ cảm thấy giấc mộng ẩn sau trong lòng bị phá thành mảnh nhỏ trong chớp mắt. Chẳng lẽ nàng thật sự chỉ có thể đứng xa xa, nhìn cả nhà họ sống hạnh phúc bên nhau sao?
Vân Tiểu Mặc nhíu mày suy tư, con ngươi chợt chuyển, cả kinh nói: “Người muốn mua chuộc ta?"
“Thông minh!" Long Thiên Tuyệt cho hắn một ánh mắt tán thưởng. “Chỉ cần con chịu giúp phụ thân, cho một nhà ba người chúng ta đoàn tụ, con muốn gì, phụ thân đều đồng ý với con."
Vân Tiểu Mặc suy nghĩ một chút, điều kiện này tựa hồ thật mê người, chỉ là …. Hắn có nhiều tiền giống Tường thúc thúc không? Còn có, lúc hắn nói chuyện, bên trong đôi mắt luôn loé lên tinh quang, thoạt nhìn rất giảo hoạt, một chút cũng không thành thật, tinh khiết giống Tường thúc thúc. Mình liệu có thể tin tưởng hắn sao?
Chu cái miệng nhỏ nhắn, bé giơ cái cằm nhỏ nói: “Ta sẽ không phản bội mẫu thân"
“Phụ thân cũng không có muốn con phản bội mẫu thân của con. Phụ thân chỉ muốn con ở thời điểm thích hợp thay phụ thân nói tốt một chút, như vậy là đủ rồi." Khuôn mặt tuấn mỹ của Long Thiên Tuyệt bày ra, vẻ hăng hái tràn đầy. Thât không hổ là nhi tử của Long Thiên Tuyệt hắn, người tuy nhỏ nhưng tinh ranh vô cùng.
“Tiểu Mặc thích bạc không?" Tiểu tử này vừa mới đòi hắn tiền phụng dưỡng, xem ra cũng là tiểu tham tiền, làm người chỉ cần có sở thích, vậy thì tốt lắm.
Ánh mắt Vân Tiểu Mặc đảo quanh, nhưng ngay sau đó lắc đầu.
Long Thiên Tuyệt có chút thất vọng, xem ra chiêu này không thể thực hiện được, nghiêng đầu suy nghĩ, nên dùng chiêu nào hấp dẫn hơn đây, thì lại nghe nhi tử đột nhiên nói: “Ta thích vàng" (TT: ặc ta đã đo đất)
Mạnh Hạ Thu bị sặc nước, ho rũ rượi.
Băng hộ pháp ở phía sau cũng nhíu mày, nhưng ánh mắt nhìn Vân Tiểu Mặc lại càng thêm nhu hoà, thật là một hài tử cơ trí, nhất định là hài tử của tôn chủ không sai.
Vẫn là Long Thiên Tuyệt đủ trấn định, chẳng những không kinh ngạc mà hứng thú trong ánh mắt lại càng nhiều, bé thật có tiềm chất á. Với tính tình của bé, sau này nếu đem Lăng Thiên Cung giao cho bé, nhất định sẽ phát triển vô cùng mạnh mẽ.
Từ trong lồng ngực móc ra một trang giấy, đưa đến tay con trai, Long Thiên Tuyệt lại nói: “Nơi này là phiếu nợ mười vạn lượng bạc, chỉ cần con tìm được người trong phiếu nợ này, yêu cầu hắn chuyển bạc thành vàng là được. Cái này coi như phụ thân tặng lễ ra mắt. Chỉ cần sau này con biểu hiện tốt, để phụ thân hài lòng, phụ thân sẽ đưa cho con càng nhiều vàng hơn."
“Dung Thiếu Hoa" Vân Tiểu Mặc nhìn tên ghi trên phiếu nợ, có chút mê mang. Cái tên này nghe thật quen tai.
“Dung Thiếu Hoa là ai? Ta như thế nào mới có thể tìm được hắn?"
“Con quên rồi sao? Hắn chính là biểu ca của mẫu thân con, hiện tại đang ở trong phủ tướng quân. Chỉ cần con đem phiếu nợ giao cho hắn, hắn sẽ đem vàng giao cho con. Nếu như hắn không chịu giao, con hãy đem phiếu nợ này dán khắp nơi trên đường cái, ta đảm bảo hắn tuyệt đối sẽ không quỵt nợ."
Dung Thiếu Hoa đang trên đường đến Tụ Bảo đường, đột nhiên rung mình một cái, hắt xì liên tục, trong lòng dâng lên cảm giác quái dị, đến tột cùng là người nào đang ở trong bóng tối tính toán hắn vậy?
Băng hộ pháp khoé miệng nhếch lên, trong lòng có chút hả hê cười lạnh, chỉ cần nghĩ tới tên nam tử phong nhã kia bị cháu mình hỏi nợ nần, có thể nhìn thấy vẻ mặt buồn cười của hắn, đáy lòng nàng liền vô cùng hả hê, sung sướng, thống khoái.
Mạnh Hâ Thu lấy khăn lau mồ hôi, trong lòng tự nhủ sau này không có việc gì thì ngàn vạn lần chớ chọc vào đôi phụ tử này, một người so với một càng khó đối phó hơn.
“Nga, là hắn ah." Vân Tiểu Mặc bừng tỉnh, gật đầu, liền cẩn thận đem phiếu nợ cất vào trong túi quần. “Lễ ra mắt của người ta nhận trước, còn về phần có muốn giúp người hay không, đó còn tuỳ thuộc vào biểu hiện của người nữa"
Cúi đầu nhìn nhi tử, Long Thiên Tuyệt chỉ cảm thấy buồn cười. Tiểu tử này thật khôn khéo nha, thu tiền của hắn xong, lại còn học cách nói chuyện của hắn, muốn xem biểu hiện sau này của hắn mà hành động.
Không tệ, không tệ. Không hổ là nhi tử của Long Thiên Tuyệt hắn.
Đưa tay sờ sờ đầu nhi tử, Long Thiên Tuyệt đứng lên, quay đầu phân phó: “Đi báo cho Vân tiểu thư, Tiểu Mặc đang ở Hàn Viên"
“Dạ, tôn chủ" Băng hộ pháp lĩnh mệnh, mặt không đổi sắc lui ra ngoài.
Mạnh Hạ Thu thấy thời cơ đã đến, liền đưa ra vẻ mặt tươi cười, tiến lên phía trước nói: “Long tôn chủ, chuyện của ta, ngươi xem?"
Đôi mắt dài nhỏ chau lại, Long Thiên Tuyệt miễn cưỡng liếc hắn một cái, nói: “Lần này ngươi làm không tệ, bổn Tôn coi như ngươi đưa cho bổn Tôn lễ ra mắt, về phần vật kia, có muốn cho ngươi hay không, tuỳ thuộc vào biểu hiện sau này của ngươi rồi hãy nói" (TT: O_O)
“…" Trên trán Mạnh Hạ Thu đổ mồ hôi hột. Tại sao có thể như vậy, tại sao phải như vậy? Hắn mất rất nhiều sức lực, mới cứu được nhi tử của hắn ta ra, tại sao không đem đồ vật trả lại cho hắn. Thiên lý ở đâu ra đây?
“Sao vậy? Ngươi giống như không hài lòng"
Bị ánh mắt lạnh lùng của Long Thiên Tuyệt nhìn tới, Mạnh Hạ Thu sợ đến đổ mồ hôi lạnh, ngượng ngùng gật đầu, khom lưng cười nói: “Không dám, tiểu nhân không dám! Có thể vì Long tôn chủ làm việc, đấy là vinh hạnh của tiểu nhân. Nếu phụ tử của Long tôn chủ đã đoàn viên, vậy tiểu nhân trước hết cáo lui"
“Ừ" Khẽ hừ một tiếng, Long Thiên Tuyệt không để ý đến hắn nữa, ánh mắt thay đổi cúi xuống nhìn nhi tử, ánh mắt lạnh như băng bỗng chốc trở nên nhu hoà vô cùng.
Vẫn là nhi tử nhà mình nhìn thuận mắt hơn, càng nhìn càng thấy thuận mắt. Nếu như có thể đưa hai mẫu tử bọn họ trở về bên cạnh mình, mỗi ngày có thể nhìn thấy họ, thì hắn thật là mãn nguyện.
Nghĩ tới đây, khoé miệng của khuôn mặt hoàn mỹ kia lại càng giương cao.
“Người cười thật gian nha" Vân Tiểu Mặc cho hắn một cái nhìn khinh bỉ mà tiểu Bạch ở trong ngực bé cũng miễn cưỡng duỗi lưng một cái, cũng cho Long Thiên Tuyệt một ánh mắt khinh bỉ như vậy.
Khoé miệng Long Thỉên Tuyệt ngừng lại, đầu khẽ ngẩn ra, ho nhẹ một tiếng “Con nhìn lầm rồi, khoé miệng phụ thân vừa rồi hơi ngứa một chút, chứ tuyệt đối không phải cười gian"
Vân Tiểu Mặc liếc hắn một cái, bé tuyệt đối không tin tưởng chuyện ma quỷ này.
Long Thiên Tuyệt buồn cười, nhéo nhẹ hai má phúng phính của bé, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì đó, liền nói: “Tiểu Mặc, con biết võ công không? Ta xem trên người con có Huyền khí khá mạnh, giống như vừa mới tấn thức (thăng cấp). Thừa dịp mẫu thân con chưa tới, con luyện trước mấy chiêu, để phụ thân giúp con ngươi chỉ điểm một chút" Đều là người tập võ, Vân Tiểu Mặc cũng có thể cảm giác được hơi thở cường đại trên người đối phương, bé do dự một chút, liền nhìn xuống tiểu Bạch ở trong ngực một cái, rồi ngửa đầu hỏi: “Có kiếm không?"
Bé vừa hỏi xong, thật đúng là vấn đề mà Long Thiên Tuyệt đang nghĩ tới. Một hài tử sợ là không thích hợp để cho hắn dùng kiếm
Đầu ngón tay bắn ra một đạo huyền khí vô hình hướng cây lê đánh tới, khiến một cành lê bị bắn rơi xuống, được huyền khí hướng dẫn, ở trên bầu trời tạo ra một đường vòng cung xinh đẹp, dễ dàng rơi xuống bàn tay hắn.
" Trước dùng cái này để thay thế, hôm nào phụ thân đi giúp con chế tạo một thanh binh khí tốt nhất"
Vân Tiểu Mặc mở to hai mắt, rất ngạc nhiên, hắn biết thủ pháp này nhưng mà làm không được, ít nhất là với trình độ hiện tại của hắn làm không tới.
" Võ công của người....... Không còn gì để nói." Cho hắn một câu như lời tán thưởng …, Vân Tiểu Mặc tiếp nhận cành lê, nhẹ nhàng bước đi tới giữa sân.
Hoa Lê rơi đầy ở bên trong, một thân ảnh nhỏ gầy, một cao ngất như tùng, ngạo nghễ như trúc, đường kiếm sáng ngời, khiến ánh mắt Long Thiên Tuyệt dõi theo biến hóa. Đều nói cao thủ vừa ra tay, đã biết có giỏi hay không, chỉ có một chiêu nữa kiếm, Long Thiên Tuyệt vừa nhìn đã hiểu được rất nhiều điều.
Cành lê trong tay bé hơi nghiêng một góc độ đặc thù, đây chính là góc độ tốt nhất khi cùng người đối chiến, nhìn như có thể công có thể thủ, nhưng kì thực đều là sát cơ, giấu giếm sự sắc bén của mình.
Đường kiếm kỳ lạ như vậy trong tâm can Long Thiên Tuyệt thật sâu than thở, chắc là mẹ bé dạy bé a!
Vừa nghĩ tới nữ tử đặc biệt kia, suy nghĩ của hắn bắt đầu lung tung,nhớ lại đêm qua, dùng hai cái tát đổi lấy hôn sâu, để cho hắn hưởng thụ thật sâu say mê trong đó. Đầu ngón tay không tự chủ xoa trên môi của mình, nhẹ nhàng mà vuốt phẳng, phảng phất nơi đó còn lưu lại mùi cùng nhiệt độ của nàng.
Xoẹt Xoẹt Xoẹt
Giữa sân, kiếm khí bén nhọn từ từ đưa suy nghĩ của hắn trở lại.
Dưới tàng cây lê, một thân ảnh nho nhỏ giờ phút này vô cùng tiêu sái phiêu dật, vung kiếm như nước chảy mây trôi, mỗi một kiếm đâm ra nhìn như mềm nhẹ nhưng vô cùng uy nghiêm, kiếm khí mạnh mẽ
Hào quang kỳ dị ở đáy mắt Long Thiên Tuyệt tỏa ra, một bộ kiếm pháp thật tốt, thân hình cũng nhẹ nhàng mà linh động hơn!
Trong đầu của hắn đột nhiên thoáng hiện ra một bộ kiếm pháp cổ xưa, bộ kiếm pháp đó phảng phất giống như bộ kiếm pháp cho nhi tử đánh ra lúc này......
" Tiểu Mặc, đây là Phiêu Tuyết thập tam kiếm!"
Màu xanh kiếm quang quét phá phía chân trời, dưới bóng đen dần dần tối kiếm quang múa ra ánh sáng lập loè ở giữa sân hoa Lê, áo bào rộng rãi phần phật bay múa, giở tay nhấc chân mang theo phiêu nhiên dục tiên, tiêu sái linh động.
Vân Tiểu Mặc ngừng lại, trợn to ánh mắt linh động, tò mò nhìn Phi Thiên kiếm Vũ tuyệt đẹp trước mắt.
Trong thoáng chốc, hắn phảng phất thấy được mình đang bay múa dưới bầu trời đầy bông tuyết, từng mảnh bông tuyết, nhẹ nhàng rơi xuống giống như lông ngỗng trong tấm chăn ấm áp, ở trong không khí trầm trầm di động.
Tuyết linh hoạt kỳ ảo mềm nhẹ, xinh đẹp tinh khiết nhất thế giới.
Đất trời chợt yên lặng.
Xôn xao
Là một ít thân ảnh phiêu dật màu đen phá vỡ bức màn yên lặng này!
Như ánh mặt trời trên đỉnh Tuyết Sơn, làm cho đám mây mù trong nháy mắt tan biết mất, lộ ra nụ cười ngây thơ rực rỡ, dù có nhiều loại cảnh trí nhưng đây chính là cảnh vật đẹp nhất thế gian, mà giờ khắc này, cho dù Lê Hoa không kịp bay tán loạn trong bóng kiếm bay múa, nhưng nhanh nhẹn cùng ưu nhã vẫn cùng tồn tại, mạnh mẽ cùng mạn diệu vẫn còn tồn tại.
Có lẽ cảnh trí đẹp nhất thể gian đang ở trước mặt hắn
Bất tri bất giác, Vân Tiểu Mặc thấy vậy ngây dại.
Thì ra thế gian này còn có khiếm pháp như vậy, có tư thế múa kiếm như vậy!
Lúc Vân Khê bước vào Hàn Viên, tìm tới sau viện, liền chứng kiến một cảnh tượng, có hai thân ảnh một cao một thấp đang ở dưới tàn hoa lê sóng vai cùng múa kiếm, màu xanh kiếm quang nhảy vào mắt của nàng, nàng dừng lại cước bộ, không khỏi nhìn ngây người.
Dưới ánh sáng nhàn nhạt lờ mờ xuyên thấu qua những cánh hoa mềm mại đang rơi nhè nhẹ, thân ảnh hai phụ tử múa kiếm đang đắm chìm trong ánh sáng lốm đa lốm đốm lờ lờ của buổi chạng vạng, làm người ta có một cảm giác khó nói nên lời, thật là hài hòa.
Một trận gió nhẹ thổi phất qua, cánh hoa nhẹ nhàng bay xuống, trong suốt như Tuyết.
Vân Khê nhìn chăm chú về phía phụ tử hai người, nhìn thân thủ bọn họ anh tuấn phiêu dật dưới ánh sáng mờ đầy màu sắc, buộc vòng quanh đường cong ưu nhã động lòng người, một điểm rồi một điểm, đều tuyệt phẩm của tạo vật, thiên địa ưu ái, khiến nàng lâm vào si mê.
Không có ai hoài nghi bọn họ không phải là phụ tử, bởi vì … trên thế gian này sợ là sẽ tìm không ra một đôi người, vô luận dáng ngoài, khí chất, hay là thân thủ cũng tương tự như phụ tử vậy, nhưng mà, tại sao trong lòng của nàng lại cảm thấy thật bất an?
Rốt cuộc là tại sao?
Là bởi vì trong lúc vô tình hắn xông vào thế giới của nàng, tác động tâm thần nàng, cho nên khiến nàng thấp thỏm bất an sao?
Hay là bởi vì hắn từng bước nhích tới gần nhi tử quý trọng nhất của nàng, sợ hắn đoạt đi sinh mệnh duy nhất kia, cho nên khiến nàng kinh hoàng?
“Mẫu thân!" Vân Tiểu Mặc mềm nhũn khẽ gọi một tiếng, thức tỉnh Vân Khê.
Nhi tử hướng về phía nàng chạy tới, chỉ chốc lát đã đến trước mặt của nàng, trên mặt của hắn hiện ra nụ cười ngọt ngào, trên trán, cánh mũi đều là mồ hôi hột, Vân Khê hiểu ý liền cười một tiếng, trong lòng tất cả bất an cùng nghi ngờ đã biến mất không thấy.
Vân Khê khom người, dùng khăn nhẹ nhàng mà vì nhi tử mà lau đi mồ hôi, nụ cười trên môi cũng lớn theo.
Nhi tử bình yên vô sự, thật tốt!
Chỉ cần có thể thấy nụ cười trên mặt nhi tử, nàng làm cái gì cũng rất đáng giá.
" Thật nghịch ngợm! Sau này không cho một người ra cửa, biết không?" Tuy là giọng khiển trách, ngữ khí của nàng vẫn nhu hòa được như nước mùa xuân đêm đến một cảm giác êm đềm, lưu vào lòng người.
Vân Tiểu Mặc biết điều gật gật đầu: “Mẫu thân, thật xin lỗi, đã để người lo lắng."
Đáy lòng có một dòng nước ấm áp chảy qua, hốc mắt Vân Khê hơi nóng, cố nén tình cảm trong lòng, nàng cúi đầu, ôn nhu ở trên trán bé ấn xuống nụ hôn.
Không có tránh né, Vân Tiểu Mặc cười vui vẻ, như mèo trộm được đồ yêu thích, nheo nheo ánh mắt, mẫu thân vẫn xinh đẹp như vậy.
Hai mẹ con bèn nhìn nhau cười, có một sự dịu dàng đang lan tỏa khắp nơi.
Long Thiên Tuyệt nhìn một màn này, ánh mắt nhàn nhạt lưu chuyển, đáy lòng ghen tuông không ngừng tràn lan, tại sao không có ai thay hắn lau mồ hôi, không có ai hôn trán của hắn? Nụ cười ngọt ngào của nhi tử, rơi vào đáy mắt hắn,khiến cho trong lòng hắn ghen tuông càng đậm, cũng càng khơi dậy ý niệm mãnh liệt đem hai mẹ con giữ ở bên người.
Hắn hoàn toàn không có ý thức được, hắn đường đường một đời Tà tôn, thế nhưng cũng sẽ bởi vì nhi tử được sủng ái, mà trong lòng chua xót. Chuyện này nếu truyền tới giang hồ, sẽ bị chính phái mọi người cười đến rụng răng mất!
Hỏng mất hình tượng một đời Tà tôn rồi!
Hai mẹ con đang ôm nhau mỉm cười, chợt có một cổ mùi vị ê ẩm vị từ trong không khí nhẹ nhàng truyền tới đây, theo sát nó còn có một đạo ánh mắt ai oán.
Vân Khê hơi chút ngẩng đầu, liền thấy được một gương mặt đang mang mặt nạ màu bạc. Che đậy hơn phân nửa khuôn mặt, nhưng không che hết sự tao nhã của hắn, cằm nơi cong, nhưng vẫn hoàn mỹ tinh xảo.
Trong đầu hiện ra cái khuôn mặt bị ấn hai cái tát kia, khóe miệng của nàng khẽ động, đáy lòng không nhịn được cười trộm. Khó trách hắn phải mang mặt nạ, tối hôm qua nàng sử dụng lực đạo cũng không nhẹ, chưởng ấn kia sợ là trong chốc lát không thể mất đi.
Khóe miệng nàng độ cong không lớn, nhưng Long Thiên Tuyệt nhưng vốn rất nhạy cảm nên đã nhận ra, khiến cho ánh mắt có chút ai oán càng thêm đen thui tối sầm.
" Ta cũng chảy mồ hôi vậy, có phải cũng nên giúp ta lau một chút hay không?" mâu quang hắn chớp động, như có vạn ngọn lửa ở trong đó muốn phóng ra, trong lời nói mang theo chút mùi vị uỷ khuất, không cần đoán, hắn cũng biết đối phương nhất định là sẽ không nguyện ý làm.
Song, hắn đã đoán sai.
" Tốt! Trước đem mặt nạ của ngươi bỏ xuống."
Long Thiên Tuyệt nhếch nhếch môi, rốt cuộc cũng hiểu cái gì gọi là ác giả ác báo.
" Đây cũng là ngươi nói....... Tay của hắn hướng về phía trước vung lên, mặt nạ màu bạc trên mặt cũng rơi theo, lộ ra hai cái tát rất cân xứng ở trên mặt, nhưng lại không xấu xí, mà còn có một loại mỹ cảm đầy đặc thù nghệ thuật!
Hắn không có chút nào là không thích, ngược lại tâm tình tốt còn hướng nàng hiện ra nụ cười hứng thú. Nụ cười này của hắn, lộ ra hàm răng trắng noãn không tỳ vết, sáng trong như Trân Châu.
" di?" Vân Tiểu Mặc ngẩng lên đầu nhỏ, tò mò nhìn hắn, là một người tu dưỡng tốt, không trực tiếp phun ra nụ cười. Trái ngược lại chính là, Tiểu Bạch đã sớm cười đến ngã lệch, trên mặt đất quằn quại, lăn qua lăn lại.
Vân Khê dưới đáy lòng nghẹn cười, có một sự khoái khi trả thù được, sau đó chống lại ánh mắt vô cùng phát sáng cùng nụ cười mang theo vài phần đùa giởn mập mờ của hắn, tựa như đang nhắc nhở nàng, cái tát trên mặt hắn đến tột cùng là đến từ nơi nào, đến từ hoàn cảnh nào.
Trên mặt đột nhiên nóng lên, trong đầu Vân Khê hiện lên hình ảnh tối hôm qua. Hình ảnh đột nhiên xuất hiện, làm cho nàng lâm vào giật mình cùng kinh hoàng trong nháy mắt; như cuồng phong mưa rào, tịch quyển chiếm lấy trái tim nàng.
Nam nhân ghê tởm này, được tiện nghi mà còn khoe mã!
Sớm biết như vậy cho hắn thêm mấy cái bạt tai nữa!
Lạnh lùng quăng hắn một cái liếc mắt, nàng đi lên trước mấy bước, cầm khăn trong tay lên, dùng sức trên mặt hắn mà cọ, thật giống như không cọ tróc lớp da, thì thề không bỏ qua!
Kêu rên mấy tiếng, Long Thiên Tuyệt cầm cổ tay của nàng: “Giữa chúng ta có thù lớn như vậy sao? Ngươi không thể đối với ta ôn nhu một chút à?"
Vân Khê chống lại ánh mắt hơi u oán của hắn, ánh mắt không khỏi lóe lóe, nam nhân này thật là yêu nghiệt, gương mặt khuynh Thành như vậy, làm người ta không thể dùng hai chữ xấu xí để hình dung hắn, hắn giơ tay nhấc chân, một cái nhăn mày một nụ cười cũng đầy phong tình.
" yêu nghiệt." Nàng cúi đầu địa phun ra hai chữ.
Long Thiên Tuyệt đầu tiên là hơi sửng sờ, nhưng ngay sau đó liền hiểu ra, cất tiếng cười to. Tuy là cười to, nhưng tiếng cười của hắn ưu nhã uyển chuyển, tựa như thanh âm róc rách của dòng suối trong khe núi, lại như Băng hồ đông lạnh trên Tuyết Sơn, làm người ta say mê.
Vân Khê tức giận trừng mắt liếc hắn một cái, người nam nhân này không ngừng yêu nghiệt, còn có bản lãnh trời sinh là chọc nàng nổi giận, tóm lại thấy hắn, nàng không khỏi tức giận.
" Lần này ngươi cứu Tiểu Mặc, coi như ta thiếu ngươi một cái nhân tình, bất quá trừ cái này ra, chúng ta vẫn như cũ, ngươi đi đường dương quang của ngươi, ta đi cầu độc mộc của ta, hi vọng ngươi không nên tùy tiện xông vào cuộc sống của mẫu tử chúng ta." Một đôi con ngươi trong nháy mắt trở nên trong trẻo lạnh lùng băng hàn, hơi thở đạm mạc mỏng lạnh bao phủ nàng, Vân Khê dắt tay của con trai “Tiểu Mặc, chúng ta đi!"
Nụ cười trên mép của Long Thiên Tuyệt ngừng lại, đáy mắt xẹt qua vẻ ảm đạm, hắn rốt cuộc phải làm thế nào, mới có thể hóa giải nỗi hận trong nội tâm của nàng đây? Còn có đêm hôm đó ……. Rốt cuộc là ngoài ý muốn bên trong, hay là ngoài ý muốn ở ngoài?
" Chờ một chút!"Hắn kêu nàng.
“Người Mạnh gia tuyệt đối sẽ không chịu để yên, các ngươi mấy ngày nay vẫn nên đợi ở phủ tướng quân, không nên tùy ý ra cửa đi lại."
Vân Khê dừng bước, đưa lưng về phía hắn, nói: “Người Mạnh gia thì như thế nào? Bọn họ dám giữ con ta, thì phải trả giá thật nhiều! Ta sẽ không dễ dàng bỏ qua cho người của Mạnh gia!" Đôi mắt đẹp của nàng bỗng dưng bắn ra hai đạo ánh sáng lạnh, giống như hàng vạn hàng nghìn lưỡi dao sắc bén, lạnh thấu xương.
Một tiếng than nhẹ, thật giống như đã sớm biết rằng nàng sẽ phản ứng như thế, Long Thiên Tuyệt cười khẽ, nói: “Đã như vậy, có muốn cùng đi Tụ Bảo đường để nhìn trò hay không?"
" Cái gì trò hay?" Vân Khê khẽ nghiêng đầu, vừa vặn để cho một luồng sáng mờ chiếu rọi lên gương nghiêng nghiêng của nàng, chỉ một thoáng đã mềm hoá ánh mắt lạnh lẻo của nàng.
" Đi thì biết thôi!" Long Thiên Tuyệt bỗng nhiên hạ thấp thanh âm, mang theo ngữ khí khiêu khích. “Hay là ngươi không dám đi?"
Vân Khê hít sâu một hơi, biết rõ đây là phép khích tướng của hắn, nhưng nàng hết lần này tới lần khác chính là chịu không được sự khích tướng của hắn. Nàng đột nhiên xoay người, hai ánh mắt bén nhọn bắn về phía hắn: “Đi thì đi, ai sợ ai?"
Long Thiên Tuyệt cúi đầu nở nụ cười, đưa tay đem mặt nạ một lần nữa đeo lên trên mặt mình, chỉ để hiện ra đôi môi mỏng như cũ.
" Mẫu thân, ta cũng muốn đi!" Vân Tiểu Mặc ngẩng lên khuôn mặt nhỏ nhắn khả ái, làm cho không người nào có thể cự tuyệt.
Đuôi lông mày khẽ nhíu lại, nếu đã dám quang minh chính đại xông vào Tụ Bảo đường, như vậy nàng sẽ lớn lối một chút, mang theo nhi tử cùng nhau một lần nữa xông Tụ Bảo đường!
" Đi, phụ thân dẫn con đi!" Long Thiên Tuyệt nghiêng thân một chút, đem Tiểu Mặc để cho bé vững vàng ịa ngồi ở đầu vai của chính mình. Giống như phụ thân ở nhà dân chúng tầm thường, thích đem con của mình đặt ở đầu vai mà chơi đùa, Long Thiên Tuyệt cũng không có cảm thấy hành động này có cái gì không ổn, giống như là một chuyện tự nhiên, hắn còn thấy thích thú nữa.
" Còn có Tiểu Bạch!" Vân Tiểu Mặc phủi tay, gọi Tiểu Bạch về.
Vân Tiểu Mặc cũng không ghét hành động này, ngược lại cảm thấy ngồi ở chỗ cao quan sát phía dưới, rất là phong cách.
Tiểu Bạch nghe được hắn gọi về, đột nhiên giống như một trận cuồng phong chạy đến trong ngực của hắn.
Vân Khê nhìn thân ảnh một lớn một nhỏ đi xa, cảnh tượng này vô cùng ấm áp, giống như khi nàng bước vào sân trong nháy mắt chứng kiến đến hình ảnh phụ tử thân thiết vậy, đáy lòng không khỏi chảy xuôi một cổ ấm áp, đồng thời cũng có một cổ ghen tuông không thể giải thích đươc. Vân Tiểu Mặc, ngươi khá lắm! Nhanh như vậy đã bị người ta thu mua, lát nữa xem ta làm sao thu thập ngươi?
Còn có nam nhân chết tiệt kia, mở miệng xưng phụ thân thuận miệng như vậy, nàng lúc nào đáp ứng để cho hắn nhận thức nhi tử đâu?
Vân Khê mang vẻ mặt oán giận cùng lạnh lùng, quay đầu bước đi.
Nhìn ba người theo thứ tự rời gót, Băng hộ pháp cả người đang bị vây xơ cứng.
Đây là tôn chủ mà nàng biết sao? Hắn chẳng những hạ thấp tư thái cùng Vân tiểu thư trêu chọc, còn để cho một hài tử cưỡi ở đầu vai hắn, hoàn toàn một bộ dáng phụ tử gương mẫu, còn đâu là đệ nhất thiên hạ tà phái chí tôn uy nghiêm của cùng sát khí?
Hình tượng Tôn chủ cao cao tại thượng thần thánh không thể xâm phạm ở đáy lòng của nàng hoàn toàn bị phá vỡ!
Thì ra là, hắn cũng không phải là Lãnh Mạc từ nhỏ, chỉ là không có gặp gỡ đúng người....... Nghĩ đến chỗ này, đáy lòng nàng chợt mất mát.
Tụ Bảo đường sau khi trải qua một phen thu thập, mỗi năm một lần đấu giá thịnh hội chính thức kéo ra màn che, đây là đại sự mỗi năm một lần của Tụ Bảo đường, đồng thời cũng là đại sự của Mạnh gia, cho nên hôm nay tới trình diện tham gia đấu giá thịnh hội người trong gia tộc Mạnh gia không ít, thứ nhất mượn cơ hội này cùng trường hợp này để có thể biết càng nhiều là quan to hiển quý, tăng lên lực ảnh hưởng của Mạnh gia ở Nam Hi quốc, thứ hai cũng có thể giúp đở duy trì trật tự buổi đấu giá, để tránh phát sinh náo động.
Bên ngoài đấu giá thịnh hội đang náo nhiệt đón khách vào cửa, thì trong mật thất, Mạnh đại thiếu gia cùng Mạnh quản sự hai người đang lo lắng muốn chết. Mấy cái hộp trống rỗng, bên trong vốn chứa cỏ linh chi, cùng bảo vật Tuyết Liên, hiện tại hết thảy không cánh mà bay. Hơn nữa, một ít hộp lớn đựng quả Xích Hỏa Long không biết bị thứ gì động vào, trực tiếp phá hủy hơn một nửa, cách cái hộp đó không xa, mơ hồ có thể thấy được một con vật nhỏ màu đỏ, quỷ dị mà thần bí
Mật thất ở một nửa khác, giờ phút này đã chất đầy rương gỗ chuyên chở, Mạnh Lạc Thu liếc một cái những thứ rương gỗ còn chưa kịp kiểm tra đối chiếu số lượng, tâm tình mới hơi hòa hoãn chút ít. Lúc trước nhìn Vân gia Đại tiểu thư đá lăn một cái hòm vàng, ở trong đó xác thực xác thực chất tất cả đều là vàng không có lầm, hắn cũng là không có đi tinh tế địa ngó chừng những thứ hòm rương khác, hắn lường trước đối phương cũng sẽ không cầm vàng giả để lừa gạt hắn.
Lại không nói chỉ bằng vào thực lực của phủ tướng quân sẽ không cách nào cùng Mạnh gia đối chọi được, hắn chắc chắc nàng không dám tùy tiện cầm cả phủ tướng quân tới đánh cuộc, vả lại, quan hệ đến tánh mạng con trai ruột của nàng, nên hắn càng thêm chắc chắc nàng sẽ không lấy tánh mạng của chính mình nhi tử mình ra nói giỡn.
Mặc dù lần này tổn thất thảm trọng, nhưng tóm lại cũng lấy trở về chút ít lợi tức, coi như là vốn an ủi. Đáng tiếc, hiện tại phụ thân cùng trưởng bối của gia tộc đã đi tới hiện trường buổi đấu giá, hắn cũng không thể trực tiếp mang những thứ vàng này đi về phía bọn họ giao mà giao phó. Đây chẳng phải là không đánh đã khai sao, thừa nhận của mình thất trách, thừa nhận sự bất lực của mình?
Không, hắn thật vất vả mới chiếm được sự tín nhiệm của phụ thân cùng trưởng bối trong gia tộc, để cho hắn tới một mình xử lý Tụ Bảo đường, hắn tuyệt đối không có thể để cho buổi đấu giá lần này xuất hiện bất kỳ hỗn loạn nào!
" Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Phụ thân của ta cũng tự mình đến rồi, nhất định là cái thằng nhóc Mạnh Hạ Thu cáo trạng, hắn muốn xem ta ở trước mặt phụ thân bêu xấu, hắn mới vui vẻ! Chết tiệt Mạnh Hạ Thu, hắn cho rằng như vậy là có thể đánh sụp ta, đoạt đi tư cách, vị trí thừa kế gia chủ của ta sao? Hắn không khỏi quá mức ngây thơ rồi!"
" Mạnh Thiểu, đừng lo lắng! May là chúng ta còn có Ngọc thiềm, nó mới là món đấu giá chính của chúng ta! Chỉ cần chúng ta đem lực chú ý của những khách nhân toàn bộ chuyển dời đến bên trên Ngọc thiềm, tin tưởng có thể qua cửa ải này."
Mạnh quản sự an ủi, trên thực tế trong lòng của hắn cũng vô cùng lo lắng, phát sinh loại chuyện ngoài ý muốn này, thật sự là Tụ Bảo đường không may mắn! Dĩ nhiên, trong chuyện này cũng có không ít trách nhiệm của hắn, nếu không phải hắn dẫn sói vào nhà, đem đứa bé kia vào Tụ Bảo đường, tụ Bảo đường tại sao lại có tai nạn lớn như vậy? Mỗi lần nghĩ tới những thứ này, hắn liền ảo não không dứt, cảm thấy chuyện này khó khăn cũng từ đó mà ra.
Hai mắt Mạnh Lạc Thu bỗng dưng sáng lên, lộ ra chút vui mừng: “Đúng! Còn có Ngọc thiềm! Mau nhìn xem, Ngọc thiềm có phải bình yên vô sự hay không?"
" Mạnh Thiểu, ngài cứ yên tâm đi, ta đã kiểm tra rồi, Ngọc thiệm bình yên vô sự, hoàn hảo không tổn hao gì." Mạnh quản sự mở ra cái hộp chứa Ngọc thiềm, quả nhiên Ngọc thiềm vẫn bình yên vô sự nằm ở nơi đó, hoàn hảo không tổn hao gì, trên mặt ngọc thầm còn có một vết máu.
" Vậy thì tốt!" Mạnh Lạc Thu thở phào nói, trong lòng lường trước đứa bé kia chẳng qua là tham ăn, thấy có đồ ăn ngon, mới ăn lung tung. Ngọc thiềm chính là vật chết, không phải là thức ăn, cho nên hắn không thể nào động vào nó.
Giải quyết xong một đại tâm sự, mi tâm của hắn nhíu sâu như cũ, trong lòng vừa sinh ra một sự lo lắng khác: “Chẳng qua là Huyền Linh quả cũng không còn nữa rồi, hôm nay buổi đấu giá này có nhiều người cũng là hướng về phía Huyền Linh quả mà tới, đến lúc đó không có Huyền Linh quả, chúng ta phải hướng khách nhân giao đãi như thế nào đây?"
" Về phần Huyền Linh quả......." trong đầu Mạnh quản sự tinh quang chợt lóe, linh cơ vừa động, nói, “Chúng ta ở lúc đấu giá Huyền Linh quả, có thể đem Huyền Linh quả dùng nắp đậy lại, giữ vững cảm giác thần bí, sau đó lại tìm một người có thể tín nhiệm được, để cho hắn dùng giá cao đem Huyền Linh quả mua lại, như vậy đến lúc đó Huyền Linh quả vẫn qua tay người của chúng ta, cũng sẽ không bị làm lộ ra ngoài."
" Điều này có thể làm được sao? Đậy nắp, mọi người có thể hoài nghi tính chân thật của Huyền Linh quả hay không?" Mạnh Lạc Thu không yên lòng.
Mạnh quản sự hết sức tự tin nói: “Tuyệt đối sẽ không! Ngài nghĩ a, Huyền Linh quả cũng không phải là vật phàm, há có thể để cho người ta tùy ý nhìn thấy? Hơn nữa, càng là đồ thần bí, càng là có người nguyện ý mua! Mạnh Thiểu, ngài nghe tiểu nhân sẽ không sai, chỉ cần tìm người mình đem Huyền Linh quả toàn bộ mua lại, chuyện mất đi Huyền Linh quả, nhất định sẽ thần không biết quỷ không hay mà che dấu đi."
" Thật có thể được không? Vạn nhất xảy ra chuyện gì......" Mạnh Lạc Thu trầm tư chốc lát, trán từ từ buông ra, “Cũng được, có lẽ cũng chỉ có biện pháp này."
" Vậy tiểu nhân lập tức đi làm!"Mạnh quản sự khom người thối lui ra khỏi mật thất.
Mạnh Lạc Thu nhức đầu vuốt vuốt mi tâm, gần đây hắn cũng không biết là đụng phải cái vận rủi gì mà cứ liên tiếp đến? Lần nữa quay đầu nhìn về phía rương hòm trống rỗng hơn phân nửa trong mật thất, tuy nói là có vàng bồi hoàn lại, nhưng so sánh với tổn thất mà bọn họ phải chịu, vàng này căn bản không đủ để đền bù tổn thất của bọn họ.
Hắn tự tay mở ra một cái nắp hòm, kim quang xáng lạng nhảy vào mi mắt, ánh mắt của hắn từ từ thích ứng với những thứ này ánh sáng màu vàng này, tâm tình cũng theo thông thuận chút ít. Hoàn hảo, ít nhất chúng không phải là giả!
Hắn nhặt lên mấy khối vàng, hướng về phía trước tung tung, đang định lấy tay mò vào trong hòm, lấy thêm mấy khối vàng nữa để đùa bỡn, lúc này, ngoài mật thất truyền tới một tiếng bước chân dồn dập.
" Mạnh Thiểu, không xong! Tiểu Ma vương kia lại tới nữa!"
" Tiểu Ma vương?" Mạnh Lạc Thu bị thanh âm ngoài cửa quấy nhiễu, ngượng ngùng rút tay trở về, một lần nữa đóng nắp hòm lại. Khi nắp hòm một lần nữa khép lại, trong nháy mắt, rõ ràng có thể thấy được đầu ngón tay của hắn có một chút phấn vụn lây dính, đáng tiếc tâm thần hắn đã bị phân tán, căn bản sẽ không lưu ý tới những thứ này.
" Chính là thằng bé trai đại náo Tụ Bảo đường đêm qua!" Bọn hộ vệ thật sự là bị đứa bé trai kia hành hạ đến sợ, cho nên ngầm đặt cho hắn biết hiệu Tiểu Ma vương.
" Cái gì? Hắn còn dám tới?" sắc mặt Mạnh Lạc Thu biến thành đen, mâu quang ám chìm vô cùng, vừa nghĩ tới đứa bé ăn nhiều bảo bối của hắn, tức giận ở đáy lòng bốc lên ngùn ngụt. Hắn không có tự mình ra cửa đi tìm nó tính sổ, nó lại còn dám đưa tới cửa?
" Cùng đi theo hắn, còn có ai?" Hắn không tin một hài tử dám một mình xông vào hang hổ lần nữa.
Hộ vệ suy nghĩ một chút, trả lời: “Còn có Vân gia Đại tiểu thư, cùng một nam nhân mang mặt nạ."
" Nam nhân mang mặt nạ? Thân phận là gì?" Mạnh Lạc Thu cau lên chân mày, Vân gia Đại tiểu thư cùng đi là chuyện bình thường, làm sao lại có một người đàn ông cùng đi chứ? Bọn họ dám quang minh chính đại bước vào Tụ Bảo đường như thế, chẳng lẻ sau lưng có sắp xếp gì?
Hộ vệ kia mờ mịt lắc đầu nói: “Tiểu nhân không biết."
“Ngu ngốc! Không biết cũng không biết đi thăm dò sao?" Mạnh Lạc Thu tức giận đạp một cước vào cái hòm rương, rồi xoay người rời đi mật thất.
Tụ Bảo đường - đại đường.
Tổ ba người Long Thiên Tuyệt, Vân Khê cùng Vân Tiểu Mặc xuất hiện, đã tập trung sự chú ý của tất cả mọi người, một người cao lớn anh tuấn vĩ ngạn, giống như vị thần, giở tay nhấc chân mang theo sự bệ nghễ thiên hạ cùng nghiêm nghị; một nữ nhân xuất trần thoát tục, Như cửu thiên tiên nữ lầm lạc phàm trần, trên trán tự có một cổ hơi thở lạnh lùng, ngạo thị thiên hạ, một đứa bé khả ái vô cùng, da thịt mịn màng mang theo chút đỏ ửng, nhìn kỹ, có thể phát hiện trong ngực của hắn còn có một thú sủng màu trắng siêu cấp khả ái.
Một tổ hợp chói mắt như vậy, xuất hiện ở trong đám người, không muốn cho người chú ý là không thể.
" Tiểu Ma vương lại tới nữa!" trong Hộ vệ có người hô một tiếng, ngay sau đó tin tức kia liền truyền khắp cả Tụ Bảo đường, từng hộ vệ đã biết Vân Tiểu Mặc đều mang vẻ mặt cảnh giác.
" Ta không phải là Tiểu Ma vương, ta là hảo hài tử!"Vân Tiểu Mặc vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn, vẻ mặt bị thương, chọc người trìu mến.
Những khách nhân không biết chuyện kia rối rít trách cứ bọn hộ vệ có lòng dạ độc ác, tại sao có thể đối đãi với một tiểu bằng hữu khả ái vô địch như thế?
Bọn hộ vệ có khổ mà không thể nói, nếu có thể, bọn họ thật muốn cùng những khách nhân này đánh cuộc, nếu Tiểu Ma vương là hảo hài tử lời mà nói…, bọn họ sẽ đem đầu chặt đi xuống cho bọn hắn làm cái ghế ngồi!
Bọn họ không nên bị mặt ngoài của Tiểu Ma vương mê hoặc a, có lúc, càng tốt đẹp thì lại càng độc!
" Tiểu Mặc!" Phía sau, một cái thanh âm quen thuộc truyền đến.
Vân Tiểu Mặc bỗng dưng quay đầu, liếc mắt liền thấy được từ Đông Phương Vân Tường vừa ngoài cửa đi vào, cái miệng nhỏ của bé nâng lên, tạo thành một thật nụ cười thật tươi, ngọt ngào kêu lên: “Tường thúc thúc!"
Một tiếng kêu to mềm nhũn, khiến tâm can của Đông Phương Vân Tường vô cùng ngọt ngào
Có thể một lần nữa nhìn thấy nụ cười sáng lạn, nghe được tiếng kêu ngọt ngào của bé, Đông Phương Vân Tường cảm thấy bất cứ chuyện gì hắn đã làm cũng đều đáng giá. Trên khuôn mặt hắn hiện ra một nụ cười ấm áp, nhưng ngay sau đó tầm mắt của Đông Phương Vân Tường rơi vào trên người Long Thiên Tuyệt đang mang mặt nạ màu bạc, ánh mắt của hắn chợt thay đổi, cũng nhận ra người này.
Cả Thấm Dương thành, có thể có được khí thế như vậy, sợ rằng tìm không ra người thứ hai.
Tiểu Mặc ngồi ở đầu vai hắn, thân mật như là một đôi phụ tử ruột thịt...... Trên thực tế, thật sự bọn hắn là một đôi phụ tử ruột thịt!
Trong lòng nhói đau, thật giống như ở trong nháy mắt hắn mất đi thứ gì đó quan trọng nhất, đáy mắt thoáng qua sự mất mát.
" Thả ta xuống, ta muốn đi đến chỗ Tường thúc thúc."Vân Tiểu Mặc tránh né, từ trên vai Long Thiên Tuyệt nhảy xuống, từ từ chạy về phía Đông Phương Vân Tường.
Đông Phương Vân Tường ưu nhã ngồi chồm hổm xuống, mở rộng hai cánh tay, ôm bé vào trong ngực của mình, mới vừa rồi một ít cảm xúc mất mác cũng không còn sót lại chút gì.
Đông Phương Vân Tường bên này vui vẻ hài lòng, Long Thiên Tuyệt đầu kia cũng lòng tràn đầy ghen tuông, con của mình thế nhưng đối với một ngoại nhân thân thiết hơn so với người cha ruột là hắn, làm sao có thể?
Lạnh lùng nhíu mày, một đạo hàn quang lạnh lùng thâm thúy từ đáy mắt bắn ra, thẳng tới Đông Phương Vân Tường, đường viền của gương mặt dưới lớp mặt nạ màu bạc càng thêm nguội lạnh, quanh thân hàn khí bốn phía, biểu hiện ra giờ phút này tâm tình hắn không vui.
Tiếp thu ánh mắt có chứa địch ý của hắn, Đông Phương Vân Tường ngửng đầu lên, không sợ hãi chút nào nhìn thẳng hắn, mình là hoàng tử một nước, bẩm sinh đã có một cổ quý tộc không gì sánh kịp, ưu nhã mà cao quý. Mặc dù cùng Long Thiên Tuyệt so sánh, thật sự có chỗ thua kém vài phần, nhưng rơi được vào trong mắt Long Thiên Tuyệt, cũng được coi là một nhân vật nguy hiểm, là tùy thời có thể uy hiếp vị trí của hắn ở trong lòng nhi tử.
Người khác trên người vị chua quá nồng, Vân Khê không muốn quản cũng không được, miễn cưỡng liếc hắn một cái, nói: “Nhân phẩm kém, không phải là lỗi của ngươi, là lỗi của cha mẹ ngươi."
Nàng nói huỵt tẹt ra, ý là hắn trời sanh nhân phẩm kém, cho nên nhi tử mới không cùng hắn thân thiết. Long Thiên Tuyệt khóe mắt khẽ động, có chút bị đả kích đến, nữ nhân này có thể không nói lời ác độc như vậy hay không?
" Bởi vì cái gọi là hổ phụ sinh hổ tử, Tiểu Mặc đáng yêu như thế, người người đều thích, thân là phụ thân của hắn, sao có thể có nhân phẩm kém được?"
Vân Khê không chút khách khí cho hắn một bộ dáng nôn mửa, thật là vô sỉ!
Liếc mắt thấy khóe môi hắn vung lên độ cong, phong tao vô cùng, Vân Khê lần nữa cho hắn một ánh mắt khinh bỉ.
" Biểu muội!"
Dung Thiếu Hoa chẳng biết lúc nào cũng đã vào đại môn của Tụ Bảo đường, xa xa hướng Vân Khê chào hỏi.
" di, đây không phải là Long huynh sao?"
Đến gần, hắn kinh ngạc phát hiện Long Thiên Tuyệt mang mặt nạ màu bạc, tuy là mang mặt nạ, nhưng hắn vẫn nhận ra. Bởi vì, khí chất của tên này quá mức xuất sắc, đứng ở trong đám người, tựu giống như hạc giữa bầy gà, trong lúc vô tình liền hấp dẫn sự chú ý của hắn.
Dung Thiếu Hoa quạt mất cái, quạt đến ưu nhã lại là mỹ quan, đi quanh Long Thiên Tuyệt một vòng, trêu chọc nói: “Long huynh, ngươi để cho ta quá cảm động! Biết ta sẽ tới nơi này, cố ý đem gương mặt vô cùng yêu nghiệt của ngươi che đi, làm đệ nhất thiên hạ mỹ nam ta đây cũng có mặt mũi. Thịnh tình như thế, ta làm sao có thể báo đáp đây"
Long Thiên Tuyệt thần sắc khẽ biến, vững như núi Thái sơn, miễn cưỡng mở miệng: “Nếu như Dung Thiểu nguyện ý, Bổn Tôn có thể làm cho Băng hộ pháp thay ngươi hóa trang, để càng thêm xuất sắc."
Bốn chữ cuối cùng, hắn cắn rất nặng, Dung Thiếu Hoa nghe được sợ run cả người, thật giống như từng chữ chính là một lưỡi dao, khoét vào mặt của hắn, máu tươi chảy đầm đìa.
" Dung Thiểu, cần ta hỗ trợ không?" Băng hộ pháp bước về phía trước một bước, như một pho tượng đá ở trước mặt hắn, trong đôi mắt đầy vẻ Thị Huyết.
Dung Thiếu Hoa rất thức thời khoát tay áo, cười mỉa nói: “Không cần, hai vị có lòng tốt, tại hạ tâm lĩnh."
Vân Tiểu Mặc nghe được bọn họ trò truyện, liền từ trong ngực của Đông Phương Vân Tường trở về, tò mò nhìn Dung Thiếu Hoa: “Di? Ngươi chính là Dung Thiếu Hoa, biểu ca của mẫu thân ta sao?"
Bị cháu nhỏ nhắc tên, Dung Thiếu Hoa cảm thấy vinh hạnh, hiện ra một khuôn mặt tuyệt mỹ ghé sát vào Vân Tiểu Mặc: “Tiểu Mặc, ta chính là biểu cữu cậu của cháu, ngoan, kêu một tiếng biểu cữu cậu nghe một chút."
Vân Tiểu Mặc biết điều nói: “Biểu cữu cậu."
“ai, Tiểu Mặc thật đáng yêu!" Dung Thiếu Hoa cười càng thêm rực rỡ.
" Biểu cữu cậu, phiền toái ngươi đem tiền nợ trả đi, tổng cộng là mười vạn lượng bạc! Mời đem chúng toàn bộ đổi thành vàng, ta chỉ muốn vàng!" Vân Tiểu Mặc từ trong lòng ngực móc ra phiếu nợ, nghiêm trang mở ra ở trước mắt Dung Thiếu Hoa quơ quơ, như sợ hắn xé bỏ, nên bé hết sức cẩn thận đem nó thu vào trong ngực.
Dung Thiếu Hoa trong nháy mắt bị sét đánh, khuôn mặt phong hoa tuyệt đại cứng lại, cả người bị hóa đá.
Long Thiên tuyệt tâm tình tốt phá lên cười, quả nhiên là hảo nhi tử của hắn, rất có khí phách!
Vân Khê cũng khẽ ngẩn người, trong tay nhi tử lúc nào mà có một bảo bối như thế?
Tốt, tuổi còn nhỏ như vậy, mà dám có tiền riêng? Hừ hừ......
Đôi mắt đẹp của nàng vừa chuyển, hai đạo lệ quang vèo vèo bắn về phía Dung Thiếu Hoa đang hoá đá, ánh mắt kia giống như lưỡi dao, có thể đem thân thể Dung Thiếu Hoa xuyên thấu.
Trán Dung Thiếu Hoa lấm tấm mồ hôi, hắn có một loại cảm giác cực kỳ mãnh liệt, nếu như hắn không chịu nộp vàng, đem tiền nợ thanh toán đủ, hai mẹ con bọn họ nhất định sẽ dùng ánh mắt giết chết hắn ngay lập tức!
Quá vô sỉ rồi, quá hèn hạ!
Long Thiên Tuyệt, ngươi thật giỏi! Thế nhưng phái một hài tử tới thúc dục tiền nợ?
Mình không phải đã nói với hắn là tình hình kinh tế căng thẳng, muốn cho hắn thư thả mấy ngày, cho nên mới cho viết phiếu nợ, tạm thời giữ được mấy cái tánh mạng của Dung gia sao? Thế mà hắn lại làm như vậy, để cho mình ở trước mặt cháu họ bêu xấu nữa chứ?
Nhịn, cố nhịn, nhịn nữa....... Rốt cục Dung Thiếu Hoa không thể nhịn được nữa!
“Tiểu Mặc, ngươi yên tâm, biểu cữu cậu trở về sẽ đem vàng toàn bộ đưa tới cho ngươi! Biểu cửu cậu từ trước đến giờ nhất ngôn cửu đỉnh, chút ít vàng này, biểu cữu cậu căn bản không để vào mắt, ha hả a...... Người nào đó rất vô sỉ nở nụ cười xởi lởi, so với vàng, việc trước mặt cháu họ duy trì hình tượng biểu cữu cậu vĩ đại tốt đẹp, tương đối trọng yếu hơn chút ít.
Chung quanh từng ánh mắt xem thường bắn về phía hắn, rồi tản ra, hướng bên trong buổi đấu giá tụ tập
Dung Thiếu Hoa không thú vị sờ sờ lỗ mũi, hắn vừa tổn hại mặt mũi vừa tổn hại bạc, thật không dễ dàng cho hắn a?
" Vân nương tử, ta ở bên kia đặt ghế lô (ghế VIP), không bằng đi trong rạp ngồi, an tĩnh chút ít." Đông Phương Vân Tường hảo ý muốn mời.
Ánh mắt Long Thiên Tuyệt lạnh lùng quét đi qua, con ngươi hẹp dài khẽ nheo lại, tiểu tử này vô sự mà ân cần, không phải gian xảo thì cũng là đạo chích, không phải vật gì tốt!
Hừ, cho xin, muốn cùng Khê Nhi của hắn ở một mình à, muốn làm gì? Cô nam quả nữ, nghĩ sàm sở nàng sao? (TT: người ta không có như huynh đâu -_-)
Thanh âm yếu ớt của Vân Tiểu Mặc vang lên “Còn có con nữa, xin không nên không nhìn con!"
Vân Khê thật không nghĩ nhiều như vậy, tùy ý chung quanh quan sát, vừa vặn thấy Mạnh Lạc Thu cùng Mạnh quản sự, hiển nhiên bọn họ đã phát hiện mẹ con nàng tồn tại, đang triệu tập cao thủ hướng bọn họ chú ý. Vị trí ghế lô tương đối dễ dàng bị nguy hiểm, môt khi bị bao vây, muốn toàn thân trở lui sẽ rất khó......
“Chúng ta là đến xem náo nhiệt, tự nhiên phải ngồi ở chỗ náo nhiệt một chút, ta xem nơi đó rất tốt!" Nàng tiện tay điểm mấy vị trí trong hành lang trống không, rồi dẫn đầu hướng về phương hướng kia đi tới.
Vị trí này dễ thủ dễ tấn công, cũng không cần e ngại người của Tụ Bảo đường sẽ ở trước mắt bao người, mạnh mẽ bao vây bọn họ, là chỗ thích hợp nhất.
Long Thiên Tuyệt khóe môi cong lên, giương lên một nụ cười mỹ lệ, nhưng ngay sau đó thì hướng phía Đông Phương Vân Tường ném một ánh mắt thị uy, thật giống như đang nói…, ngươi uổng phí tâm cơ rồi.
" Mạnh Thiểu, nhìn kìa! Bọn họ ở nơi đây!" Mạnh quản sự chỉ vào một góc của sân đấu giá, giọng nói có chút kích động, thật giống như đang thấy Tiểu Ma vương vậy.
Sắc mặt Mạnh Lạc Thu có mấy phần âm lãnh, hừ lạnh một tiếng, nói: “Tìm mấy người theo dõi bọn họ, có cái gì dị động, tùy thời hướng ta hồi báo. Hiện tại trước đừng động vào bọn họ, chờ buổi đấu giá kết thúc, mới hảo hảo đối phó bọn họ!"
" Dạ, Mạnh Thiểu!"
Vân Khê lạnh lùng trừng người vừa muốn ngồi cạnh nàng – Long Thiên Tuyệt, quái thật, không hiểu hắn nghiên cứu cái gì mà vui vẻ thế, khóe miệng thật giống như có treo móc, vẫn ở nơi đó một mình vui sướng cười trộm.
" Ngươi, ngồi nơi khác đi! Không cần ngồi gần ta như vậy!"
Long Thiên Tuyệt nhẹ lay động đầu, bộ dạng đương nhiên nói: “Ta thích sạch sẽ, không thích cùng người khác ngồi."
“Cho nên?" trên trán Vân Khê hiện lên hắc tuyến, chẳng lẽ nàng không phải là những người khác?
“Cho nên, ta chỉ có thể cùng ngươi ngồi! Bởi vì ngươi không phải là những người khác, ngươi là Khê Nhi của ta."
Bên hông nàng đột nhiên có thêm một cánh tay heo, Vân Khê ẩn nhẫn nhìn chằm chằm hắn đang cười đến vô cùng phong tao, rất muốn cho hắn một cái mắt gấu mèo. Trên người nàng tất cả phần tử bạo lực mới vừa nhô ra, đã bị cái câu “Khê Nhi của ta" đánh bại
Lãnh run cả người, hôm nay làm sao đột nhiên lạnh như thế?
“Rất lạnh sao? Có muốn ta cởi áo ra cho ngươi khoác thêm hay không?" Phượng mâu hẹp dài không nháy không chớp nhìn Vân Khê, trên mặt tuấn mỹ như ngọc của Long Thiên Tuyệt biến thành nụ cười, cái tay khoác lên bên hông nàng vẫn không động đậy, không có một chút dấu hiệu nào là muốn cỡi áo ra.
Dung Thiếu Hoa thấy vậy hai mắt đăm đăm nhìn, mắt phượng trợn thật to, hai người bọn họ lúc nào thì phát triển nhanh chóng như vậy rồi, chẳng lẽ hắn đã bỏ lỡ rất nhiều trò hay sao?
Khê Nhi Của ta?
Hắn cũng đi theo vào khu ghế ngồi, khi nghe thế hắn run rẩy cả người, đường đường một đời Tà tôn có thể nói ra miệng lời như thế, hắn thật bội phục sát đất!
Tầm mắt của Đông Phương Vân Tường rơi vào cái tay ở bên hông Vân Khê, ánh mắt chợt ảm đạm hẳn đi.
Vân Tiểu Mặc đột nhiên từ giữa Vân Khê cùng Long Thiên Tuyệt chui ra, hắn ngăn cái tay không an phận của Long Thiên Tuyệt, ngẩng đầu nói: “Không cho chạm vào mẫu thân của ta! Mẫu thân ghét nhất người khác đụng vào thân thể của nàng đó!"
Long Thiên Tuyệt khóe miệng run rẩy, loé mắt nhìn nhi tử, không tiếng động dùng khẩu hình nói mấy chữ.
Vân Tiểu Mặc đang giật tay của hắn xuống, vừa tới nửa đường, lại đem nó một lần nữa đặt trở về bên thắt lưng của Vân Khê, mộ
Hoa lê bay lả tả, uyển nhược như tuyết rơi khắp nơi, đây là thời điểm đẹp nhất trong năm.
Dưới tàng cây lê, hai người một lớn một bé nhìn chằm chằm vào nhau, từ xa nhìn lại tạo nên một bức tranh thật đẹp.
Vân Tiểu Mặc ngước cổ nhìn hồi lâu, hai mắt tò mò chớp chớp. Đây chính là phụ thân của hắn sao?
Cái miệng nhỏ nhắn hếch lên, bé đột nhiên hướng Long Thiên Tuyệt ngoắc ngoắc tay, giọng nói mềm nhũn: “ Người có thể ngồi chồm hỗm xuống chút không? Ta như vậy nhìn người, mệt mỏi quá nha!"
Thân hình hoàn mỹ, chiếc mặt nạ che kín khuôn mặt, chỉ trừ đôi môi, mắt Long Thiên Tuyệt thâm trầm, hắn tỷ mỷ quan sát phiên bản bé nhỏ giống hệt mình ở trước mặt, khi nghe được âm thanh non nớt của nhi tử, hắn liền phối hợp ngồi xổm xuống. Hắn ngồi xổm xuống vẫn khá cao, so với nhi tử vẫn cao hơn một cái đầu, ánh nắng ấm áo từ trên vào, chiếu rọi xuống trên người của hai phụ tử họ, tạo thành một hình ảnh ấm áp.
“Là người bảo hắn cứu ta sao?" Vân Tiểu Mặc chỉ vào người đang đứng lẳng lặng ở một bên – Mạnh Hạ Thu, cũng là Mạnh gia nhị thiếu gia.
Vân Tiểu Mặc có thể thuận lợi thoát khỏi Tụ Bảo đường, cũng là nhờ công Mạnh Hạ Thu cùng với các thân tín đang nằm vùng tại Tụ Bảo đường của hắn, họ nội ngoại tiếp ứng. Hơn nữa, Mạnh Lạc Thu bởi vì toàn thân trúng độc, lại đang nổi nóng nên không đề phòng. Khiến cho Mạnh Hạ Thu thuận lợi thần không biết, quỷ không hay ra đem Vân Tiểu Mặc ra khỏi Tụ Bảo đường.
Mạnh Hạ Thu được bàn tay bé nhỏ nắm lấy, cảm giác có chút vinh hạnh, khuôn mặt tươi cười nhìn bé khẽ gật đầu.
Long Thiên Tuyệt ưu nhã gật đầu, khẽ trả lời, hai mắt tiếp tục đánh giá thân hình nhi tử như một khuôn tạo ra từ mình, sóng mắt trở nên lưu động. Không nghĩ tới mình lại có nhi tử, hơn nữa còn là nhi tử do nàng sinh ra. Ánh mắt càng trở nên kích động hơn.
“Tại sao người lại mang mặt nạ?" Vân Tiểu Mặc nghi vấn hỏi
Long Thiên Tuyệt mím đôi môi mỏng, đáy mắt có chút hỗn loạn, nhớ lại cô gái vừa quật cường, lãnh ngạo, vừa lỗi lạc, xuất trần, nụ cười trên miệng càng rộng. Đây là ấn ký nàng lưu lại, làm hắn có chút quyến luyến, không muốn xoá đi. Đầu ngón tay ưu nhã sờ cằm, thật giống như vuốt ve tác phẩm nghệ thuật, sau đó, ngón tay chỉ lên trời, trầm ngâm nói: “Trời quá nắng, mang mặt nạ sẽ tránh cho khuôn mặt bị rám nắng".
Vân Tiểu Mặc im lặng, ngẩng đầu nhìn trời, hôm nay thực sự rất nắng sao?
Mạnh Hạ Thu khoé miệng run rẩy, Long tôn chủ thật khác người. Lời giải thích này có phải quá mức hài hước không.
Băng hộ pháp thì rất chuyên nghiệp, từ đầu đến cuối chỉ lộ một vẻ mặt lạnh lùng, có thể khiến người khác rét run. Lực chú ý của nàng một nửa đặt trên người Mạnh Hạ Thu mang theo chút cảnh giác, một nửa khác thì lại lưu trên hình ảnh của phụ tử Long Thiên Tuyệt, lúc này chính là một mảng ấm áp, có thể thấy được ánh mắt nhu hoà của nàng.
“Ta có thể hỏi người một vấn đề hay không?" Vân Tiểu Mặc bỏ qua đáp án kỳ quái của hắn, hỏi luôn vào vấn đề chính, cũng là mục đích chủ yếu lúc hắn ra khỏi phủ tướng quân đi tìm kiếm phụ thân của mình.
“Ngươi hỏi đi, ta nhất định sẽ tận lực trả lời" Nhướng nhướng đôi mày, Long Thiên Tuyệt đổi thành tư thế nửa ngồi, một đầu gối chống xuống đất, nhưng lưng vẫn thẳng như tùng bách. Tuy vậy nhưng tư thế này cũng không giảm đi phần nào uy nghiêm, lãnh ngạo trên người hắn mà ngược lại, còn có một loại cảm giác tĩnh mỹ.
Vân Tiểu Mặc mấp máy môi, rồi mở miệng hỏi: “Tại sao người không quan tâm đến ta và mẫu thân? Người một nhà không phải đều sinh hoạt cùng một chỗ sao?"
Ngực đột nhiên chấn động, trong lòng gợi nên một cảm giác khó nói, Long Thiên Tuyệt lặng yên, ngưng mắt nhìn nhi tử, hắn không biết nên bắt đầu nói từ đâu.
Thì ra, bé đêm khuya một mình ra cửa, tìm khắp các con đường, cuối cùng còn tiến vào Tụ Bảo đường, rồi bị bắt nhốt… Tất cả các hành động này cũng chỉ vì muốn gặp hắn và hỏi hắn một câu, vì sao hắn lại từ bỏ bé và mẹ ruột của bé.
Ôi nhi tử của hắn.
Nhi tử của hắn hồn nhiên, khả ái như thế, hắn làm sao có thể nhẫn tâm vứt bỏ được.
Bàn tay nhẹ nhàng xoa đầu nhi tử, đáy mắt Long Thiên Tuyệt xuất hiện ánh sáng nhu hoà, giọng nói trầm thấp, dễ nghe cất lên: “Tiểu Mặc, không phải phụ thân không cần con, mà là phụ thân căn bản không biết đến sự tồn tại của con. Con có thể tha thứ cho phụ thân được không?"
“Nói như vậy, người thật là phụ thân của ta sao?" thần sắc Vân Tiểu Mặc rất bình tĩnh, mắt to chớp chớp, trầm mặc một lúc bỗng nhiên nghiên đầu nói “Người đã là phụ thân ta, vậy người nên chiếu cố ta và mẫu thân của ta. Sau này, mỗi tháng người đều phải đưa bạc cho ta cùng mẫu thân, đây là trách nhiệm của người a."
Đuôi lông mày chau lại, Long Thiên Tuyệt nhìn ngắm nhi tử khả ái, giống mình như đúc, ánh mắt chớp động, nụ cười từ khoé môi hiện ra, nụ cười càng lớn, như gió xuân thổi khắp nơi, như hoa đào nở rộ khắp núi.
Vân Tiểu Mặc trợn to hai mắt, ồ lên một tiếng, không khỏi có chút ngây dại.
Mạnh Hạ Thu thấy vậy cũng ngạc nhiên, đây là lần đầu tiên hắn thấy có đôi phụ tử quái dị như vậy.
Sở dĩ lựa chọn cùng Long Thiên Tuyệt hợp tác, thứ nhất vì nhược điểm của mình nằm trong tay đối phương, khiến hắn phải đi vào khuôn khổ. Thứ hai, hắn cũng muốn mượn thế lực của Long Thiên Tuyệt để đối phó với đại ca của hắn là Mạnh Lạc Thu, để có thể nhận được vị trí người thừa kế Mạnh gia. Chỉ cần có thể đạt được mục đích, thực hiện được tâm nguyện của mình, hắn không ngần ngại cùng Long Thiên Tuyệt – tôn chủ tà phái hợp tác.
Hắn giúp Long Thiên Tuyệt cứu nhi tử, phần nhân tình này thật lớn, hắn tin chắc rằng Long Thiên Tuyệt sẽ đem chứng cứ phạm tội của mình tiêu huỷ, từ đó hắn sẽ tự do.
Băng hộ pháp thì trên mặt hộ vẻ nghi hoặc, chẳng lẽ thật sự là tính cách phụ tử cũng có thể di truyền được? Bằng không, tại sao giọng điệu, cùng suy nghĩ của họ lại có thể giống nhau như thế? Đây rõ ràng chính là giọng điệu khi tôn chủ cùng thập đại gia tộc đàm phán thường toát ra, vĩnh viễn khiến người khác không biết được, cũng sẽ không hiểu được một khắc sau hắn sẽ suy nghĩ gì, làm gì. Đây cũng chính là nguyên nhân vì sao mọi người gọi hắn là tà tôn.
Một tà tôn, một tiểu tà tôn, phụ tử tiến hành đàm phán, thật khiến người ta ngạc nhiên, thậm chí còn có phần buồn cười.
Một hồi lâu, Long Thiên Tuyệt thu nụ cười, mâu quang vi liễm, nổi lên vẻ giảo họat, nói: “ Đưa bạc cho con và nương, bảo đảm cuộc sống của các người, việc này tất nhiên không thành vấn đề. Tuy nhiên, như lời con nói, người một nhà nên sinh hoạt cùng một chỗ, như vậy rất ấm áp, con nói xem đúng không?"
Cánh tay của Băng hộ pháp chợt căng thẳng. Khi biết được Vân Tiểu Mặc chính là hài tử của tôn chủ, nàng đã kinh hãi một hồi. Hiện tại, tôn chủ lại chủ động muốn sống cùng Vân tiểu thư, nàng lại khiếp sợ một lần nữa. Nàng chỉ cảm thấy giấc mộng ẩn sau trong lòng bị phá thành mảnh nhỏ trong chớp mắt. Chẳng lẽ nàng thật sự chỉ có thể đứng xa xa, nhìn cả nhà họ sống hạnh phúc bên nhau sao?
Vân Tiểu Mặc nhíu mày suy tư, con ngươi chợt chuyển, cả kinh nói: “Người muốn mua chuộc ta?"
“Thông minh!" Long Thiên Tuyệt cho hắn một ánh mắt tán thưởng. “Chỉ cần con chịu giúp phụ thân, cho một nhà ba người chúng ta đoàn tụ, con muốn gì, phụ thân đều đồng ý với con."
Vân Tiểu Mặc suy nghĩ một chút, điều kiện này tựa hồ thật mê người, chỉ là …. Hắn có nhiều tiền giống Tường thúc thúc không? Còn có, lúc hắn nói chuyện, bên trong đôi mắt luôn loé lên tinh quang, thoạt nhìn rất giảo hoạt, một chút cũng không thành thật, tinh khiết giống Tường thúc thúc. Mình liệu có thể tin tưởng hắn sao?
Chu cái miệng nhỏ nhắn, bé giơ cái cằm nhỏ nói: “Ta sẽ không phản bội mẫu thân"
“Phụ thân cũng không có muốn con phản bội mẫu thân của con. Phụ thân chỉ muốn con ở thời điểm thích hợp thay phụ thân nói tốt một chút, như vậy là đủ rồi." Khuôn mặt tuấn mỹ của Long Thiên Tuyệt bày ra, vẻ hăng hái tràn đầy. Thât không hổ là nhi tử của Long Thiên Tuyệt hắn, người tuy nhỏ nhưng tinh ranh vô cùng.
“Tiểu Mặc thích bạc không?" Tiểu tử này vừa mới đòi hắn tiền phụng dưỡng, xem ra cũng là tiểu tham tiền, làm người chỉ cần có sở thích, vậy thì tốt lắm.
Ánh mắt Vân Tiểu Mặc đảo quanh, nhưng ngay sau đó lắc đầu.
Long Thiên Tuyệt có chút thất vọng, xem ra chiêu này không thể thực hiện được, nghiêng đầu suy nghĩ, nên dùng chiêu nào hấp dẫn hơn đây, thì lại nghe nhi tử đột nhiên nói: “Ta thích vàng" (TT: ặc ta đã đo đất)
Mạnh Hạ Thu bị sặc nước, ho rũ rượi.
Băng hộ pháp ở phía sau cũng nhíu mày, nhưng ánh mắt nhìn Vân Tiểu Mặc lại càng thêm nhu hoà, thật là một hài tử cơ trí, nhất định là hài tử của tôn chủ không sai.
Vẫn là Long Thiên Tuyệt đủ trấn định, chẳng những không kinh ngạc mà hứng thú trong ánh mắt lại càng nhiều, bé thật có tiềm chất á. Với tính tình của bé, sau này nếu đem Lăng Thiên Cung giao cho bé, nhất định sẽ phát triển vô cùng mạnh mẽ.
Từ trong lồng ngực móc ra một trang giấy, đưa đến tay con trai, Long Thiên Tuyệt lại nói: “Nơi này là phiếu nợ mười vạn lượng bạc, chỉ cần con tìm được người trong phiếu nợ này, yêu cầu hắn chuyển bạc thành vàng là được. Cái này coi như phụ thân tặng lễ ra mắt. Chỉ cần sau này con biểu hiện tốt, để phụ thân hài lòng, phụ thân sẽ đưa cho con càng nhiều vàng hơn."
“Dung Thiếu Hoa" Vân Tiểu Mặc nhìn tên ghi trên phiếu nợ, có chút mê mang. Cái tên này nghe thật quen tai.
“Dung Thiếu Hoa là ai? Ta như thế nào mới có thể tìm được hắn?"
“Con quên rồi sao? Hắn chính là biểu ca của mẫu thân con, hiện tại đang ở trong phủ tướng quân. Chỉ cần con đem phiếu nợ giao cho hắn, hắn sẽ đem vàng giao cho con. Nếu như hắn không chịu giao, con hãy đem phiếu nợ này dán khắp nơi trên đường cái, ta đảm bảo hắn tuyệt đối sẽ không quỵt nợ."
Dung Thiếu Hoa đang trên đường đến Tụ Bảo đường, đột nhiên rung mình một cái, hắt xì liên tục, trong lòng dâng lên cảm giác quái dị, đến tột cùng là người nào đang ở trong bóng tối tính toán hắn vậy?
Băng hộ pháp khoé miệng nhếch lên, trong lòng có chút hả hê cười lạnh, chỉ cần nghĩ tới tên nam tử phong nhã kia bị cháu mình hỏi nợ nần, có thể nhìn thấy vẻ mặt buồn cười của hắn, đáy lòng nàng liền vô cùng hả hê, sung sướng, thống khoái.
Mạnh Hâ Thu lấy khăn lau mồ hôi, trong lòng tự nhủ sau này không có việc gì thì ngàn vạn lần chớ chọc vào đôi phụ tử này, một người so với một càng khó đối phó hơn.
“Nga, là hắn ah." Vân Tiểu Mặc bừng tỉnh, gật đầu, liền cẩn thận đem phiếu nợ cất vào trong túi quần. “Lễ ra mắt của người ta nhận trước, còn về phần có muốn giúp người hay không, đó còn tuỳ thuộc vào biểu hiện của người nữa"
Cúi đầu nhìn nhi tử, Long Thiên Tuyệt chỉ cảm thấy buồn cười. Tiểu tử này thật khôn khéo nha, thu tiền của hắn xong, lại còn học cách nói chuyện của hắn, muốn xem biểu hiện sau này của hắn mà hành động.
Không tệ, không tệ. Không hổ là nhi tử của Long Thiên Tuyệt hắn.
Đưa tay sờ sờ đầu nhi tử, Long Thiên Tuyệt đứng lên, quay đầu phân phó: “Đi báo cho Vân tiểu thư, Tiểu Mặc đang ở Hàn Viên"
“Dạ, tôn chủ" Băng hộ pháp lĩnh mệnh, mặt không đổi sắc lui ra ngoài.
Mạnh Hạ Thu thấy thời cơ đã đến, liền đưa ra vẻ mặt tươi cười, tiến lên phía trước nói: “Long tôn chủ, chuyện của ta, ngươi xem?"
Đôi mắt dài nhỏ chau lại, Long Thiên Tuyệt miễn cưỡng liếc hắn một cái, nói: “Lần này ngươi làm không tệ, bổn Tôn coi như ngươi đưa cho bổn Tôn lễ ra mắt, về phần vật kia, có muốn cho ngươi hay không, tuỳ thuộc vào biểu hiện sau này của ngươi rồi hãy nói" (TT: O_O)
“…" Trên trán Mạnh Hạ Thu đổ mồ hôi hột. Tại sao có thể như vậy, tại sao phải như vậy? Hắn mất rất nhiều sức lực, mới cứu được nhi tử của hắn ta ra, tại sao không đem đồ vật trả lại cho hắn. Thiên lý ở đâu ra đây?
“Sao vậy? Ngươi giống như không hài lòng"
Bị ánh mắt lạnh lùng của Long Thiên Tuyệt nhìn tới, Mạnh Hạ Thu sợ đến đổ mồ hôi lạnh, ngượng ngùng gật đầu, khom lưng cười nói: “Không dám, tiểu nhân không dám! Có thể vì Long tôn chủ làm việc, đấy là vinh hạnh của tiểu nhân. Nếu phụ tử của Long tôn chủ đã đoàn viên, vậy tiểu nhân trước hết cáo lui"
“Ừ" Khẽ hừ một tiếng, Long Thiên Tuyệt không để ý đến hắn nữa, ánh mắt thay đổi cúi xuống nhìn nhi tử, ánh mắt lạnh như băng bỗng chốc trở nên nhu hoà vô cùng.
Vẫn là nhi tử nhà mình nhìn thuận mắt hơn, càng nhìn càng thấy thuận mắt. Nếu như có thể đưa hai mẫu tử bọn họ trở về bên cạnh mình, mỗi ngày có thể nhìn thấy họ, thì hắn thật là mãn nguyện.
Nghĩ tới đây, khoé miệng của khuôn mặt hoàn mỹ kia lại càng giương cao.
“Người cười thật gian nha" Vân Tiểu Mặc cho hắn một cái nhìn khinh bỉ mà tiểu Bạch ở trong ngực bé cũng miễn cưỡng duỗi lưng một cái, cũng cho Long Thiên Tuyệt một ánh mắt khinh bỉ như vậy.
Khoé miệng Long Thỉên Tuyệt ngừng lại, đầu khẽ ngẩn ra, ho nhẹ một tiếng “Con nhìn lầm rồi, khoé miệng phụ thân vừa rồi hơi ngứa một chút, chứ tuyệt đối không phải cười gian"
Vân Tiểu Mặc liếc hắn một cái, bé tuyệt đối không tin tưởng chuyện ma quỷ này.
Long Thiên Tuyệt buồn cười, nhéo nhẹ hai má phúng phính của bé, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì đó, liền nói: “Tiểu Mặc, con biết võ công không? Ta xem trên người con có Huyền khí khá mạnh, giống như vừa mới tấn thức (thăng cấp). Thừa dịp mẫu thân con chưa tới, con luyện trước mấy chiêu, để phụ thân giúp con ngươi chỉ điểm một chút" Đều là người tập võ, Vân Tiểu Mặc cũng có thể cảm giác được hơi thở cường đại trên người đối phương, bé do dự một chút, liền nhìn xuống tiểu Bạch ở trong ngực một cái, rồi ngửa đầu hỏi: “Có kiếm không?"
Bé vừa hỏi xong, thật đúng là vấn đề mà Long Thiên Tuyệt đang nghĩ tới. Một hài tử sợ là không thích hợp để cho hắn dùng kiếm
Đầu ngón tay bắn ra một đạo huyền khí vô hình hướng cây lê đánh tới, khiến một cành lê bị bắn rơi xuống, được huyền khí hướng dẫn, ở trên bầu trời tạo ra một đường vòng cung xinh đẹp, dễ dàng rơi xuống bàn tay hắn.
" Trước dùng cái này để thay thế, hôm nào phụ thân đi giúp con chế tạo một thanh binh khí tốt nhất"
Vân Tiểu Mặc mở to hai mắt, rất ngạc nhiên, hắn biết thủ pháp này nhưng mà làm không được, ít nhất là với trình độ hiện tại của hắn làm không tới.
" Võ công của người....... Không còn gì để nói." Cho hắn một câu như lời tán thưởng …, Vân Tiểu Mặc tiếp nhận cành lê, nhẹ nhàng bước đi tới giữa sân.
Hoa Lê rơi đầy ở bên trong, một thân ảnh nhỏ gầy, một cao ngất như tùng, ngạo nghễ như trúc, đường kiếm sáng ngời, khiến ánh mắt Long Thiên Tuyệt dõi theo biến hóa. Đều nói cao thủ vừa ra tay, đã biết có giỏi hay không, chỉ có một chiêu nữa kiếm, Long Thiên Tuyệt vừa nhìn đã hiểu được rất nhiều điều.
Cành lê trong tay bé hơi nghiêng một góc độ đặc thù, đây chính là góc độ tốt nhất khi cùng người đối chiến, nhìn như có thể công có thể thủ, nhưng kì thực đều là sát cơ, giấu giếm sự sắc bén của mình.
Đường kiếm kỳ lạ như vậy trong tâm can Long Thiên Tuyệt thật sâu than thở, chắc là mẹ bé dạy bé a!
Vừa nghĩ tới nữ tử đặc biệt kia, suy nghĩ của hắn bắt đầu lung tung,nhớ lại đêm qua, dùng hai cái tát đổi lấy hôn sâu, để cho hắn hưởng thụ thật sâu say mê trong đó. Đầu ngón tay không tự chủ xoa trên môi của mình, nhẹ nhàng mà vuốt phẳng, phảng phất nơi đó còn lưu lại mùi cùng nhiệt độ của nàng.
Xoẹt Xoẹt Xoẹt
Giữa sân, kiếm khí bén nhọn từ từ đưa suy nghĩ của hắn trở lại.
Dưới tàng cây lê, một thân ảnh nho nhỏ giờ phút này vô cùng tiêu sái phiêu dật, vung kiếm như nước chảy mây trôi, mỗi một kiếm đâm ra nhìn như mềm nhẹ nhưng vô cùng uy nghiêm, kiếm khí mạnh mẽ
Hào quang kỳ dị ở đáy mắt Long Thiên Tuyệt tỏa ra, một bộ kiếm pháp thật tốt, thân hình cũng nhẹ nhàng mà linh động hơn!
Trong đầu của hắn đột nhiên thoáng hiện ra một bộ kiếm pháp cổ xưa, bộ kiếm pháp đó phảng phất giống như bộ kiếm pháp cho nhi tử đánh ra lúc này......
" Tiểu Mặc, đây là Phiêu Tuyết thập tam kiếm!"
Màu xanh kiếm quang quét phá phía chân trời, dưới bóng đen dần dần tối kiếm quang múa ra ánh sáng lập loè ở giữa sân hoa Lê, áo bào rộng rãi phần phật bay múa, giở tay nhấc chân mang theo phiêu nhiên dục tiên, tiêu sái linh động.
Vân Tiểu Mặc ngừng lại, trợn to ánh mắt linh động, tò mò nhìn Phi Thiên kiếm Vũ tuyệt đẹp trước mắt.
Trong thoáng chốc, hắn phảng phất thấy được mình đang bay múa dưới bầu trời đầy bông tuyết, từng mảnh bông tuyết, nhẹ nhàng rơi xuống giống như lông ngỗng trong tấm chăn ấm áp, ở trong không khí trầm trầm di động.
Tuyết linh hoạt kỳ ảo mềm nhẹ, xinh đẹp tinh khiết nhất thế giới.
Đất trời chợt yên lặng.
Xôn xao
Là một ít thân ảnh phiêu dật màu đen phá vỡ bức màn yên lặng này!
Như ánh mặt trời trên đỉnh Tuyết Sơn, làm cho đám mây mù trong nháy mắt tan biết mất, lộ ra nụ cười ngây thơ rực rỡ, dù có nhiều loại cảnh trí nhưng đây chính là cảnh vật đẹp nhất thế gian, mà giờ khắc này, cho dù Lê Hoa không kịp bay tán loạn trong bóng kiếm bay múa, nhưng nhanh nhẹn cùng ưu nhã vẫn cùng tồn tại, mạnh mẽ cùng mạn diệu vẫn còn tồn tại.
Có lẽ cảnh trí đẹp nhất thể gian đang ở trước mặt hắn
Bất tri bất giác, Vân Tiểu Mặc thấy vậy ngây dại.
Thì ra thế gian này còn có khiếm pháp như vậy, có tư thế múa kiếm như vậy!
Lúc Vân Khê bước vào Hàn Viên, tìm tới sau viện, liền chứng kiến một cảnh tượng, có hai thân ảnh một cao một thấp đang ở dưới tàn hoa lê sóng vai cùng múa kiếm, màu xanh kiếm quang nhảy vào mắt của nàng, nàng dừng lại cước bộ, không khỏi nhìn ngây người.
Dưới ánh sáng nhàn nhạt lờ mờ xuyên thấu qua những cánh hoa mềm mại đang rơi nhè nhẹ, thân ảnh hai phụ tử múa kiếm đang đắm chìm trong ánh sáng lốm đa lốm đốm lờ lờ của buổi chạng vạng, làm người ta có một cảm giác khó nói nên lời, thật là hài hòa.
Một trận gió nhẹ thổi phất qua, cánh hoa nhẹ nhàng bay xuống, trong suốt như Tuyết.
Vân Khê nhìn chăm chú về phía phụ tử hai người, nhìn thân thủ bọn họ anh tuấn phiêu dật dưới ánh sáng mờ đầy màu sắc, buộc vòng quanh đường cong ưu nhã động lòng người, một điểm rồi một điểm, đều tuyệt phẩm của tạo vật, thiên địa ưu ái, khiến nàng lâm vào si mê.
Không có ai hoài nghi bọn họ không phải là phụ tử, bởi vì … trên thế gian này sợ là sẽ tìm không ra một đôi người, vô luận dáng ngoài, khí chất, hay là thân thủ cũng tương tự như phụ tử vậy, nhưng mà, tại sao trong lòng của nàng lại cảm thấy thật bất an?
Rốt cuộc là tại sao?
Là bởi vì trong lúc vô tình hắn xông vào thế giới của nàng, tác động tâm thần nàng, cho nên khiến nàng thấp thỏm bất an sao?
Hay là bởi vì hắn từng bước nhích tới gần nhi tử quý trọng nhất của nàng, sợ hắn đoạt đi sinh mệnh duy nhất kia, cho nên khiến nàng kinh hoàng?
“Mẫu thân!" Vân Tiểu Mặc mềm nhũn khẽ gọi một tiếng, thức tỉnh Vân Khê.
Nhi tử hướng về phía nàng chạy tới, chỉ chốc lát đã đến trước mặt của nàng, trên mặt của hắn hiện ra nụ cười ngọt ngào, trên trán, cánh mũi đều là mồ hôi hột, Vân Khê hiểu ý liền cười một tiếng, trong lòng tất cả bất an cùng nghi ngờ đã biến mất không thấy.
Vân Khê khom người, dùng khăn nhẹ nhàng mà vì nhi tử mà lau đi mồ hôi, nụ cười trên môi cũng lớn theo.
Nhi tử bình yên vô sự, thật tốt!
Chỉ cần có thể thấy nụ cười trên mặt nhi tử, nàng làm cái gì cũng rất đáng giá.
" Thật nghịch ngợm! Sau này không cho một người ra cửa, biết không?" Tuy là giọng khiển trách, ngữ khí của nàng vẫn nhu hòa được như nước mùa xuân đêm đến một cảm giác êm đềm, lưu vào lòng người.
Vân Tiểu Mặc biết điều gật gật đầu: “Mẫu thân, thật xin lỗi, đã để người lo lắng."
Đáy lòng có một dòng nước ấm áp chảy qua, hốc mắt Vân Khê hơi nóng, cố nén tình cảm trong lòng, nàng cúi đầu, ôn nhu ở trên trán bé ấn xuống nụ hôn.
Không có tránh né, Vân Tiểu Mặc cười vui vẻ, như mèo trộm được đồ yêu thích, nheo nheo ánh mắt, mẫu thân vẫn xinh đẹp như vậy.
Hai mẹ con bèn nhìn nhau cười, có một sự dịu dàng đang lan tỏa khắp nơi.
Long Thiên Tuyệt nhìn một màn này, ánh mắt nhàn nhạt lưu chuyển, đáy lòng ghen tuông không ngừng tràn lan, tại sao không có ai thay hắn lau mồ hôi, không có ai hôn trán của hắn? Nụ cười ngọt ngào của nhi tử, rơi vào đáy mắt hắn,khiến cho trong lòng hắn ghen tuông càng đậm, cũng càng khơi dậy ý niệm mãnh liệt đem hai mẹ con giữ ở bên người.
Hắn hoàn toàn không có ý thức được, hắn đường đường một đời Tà tôn, thế nhưng cũng sẽ bởi vì nhi tử được sủng ái, mà trong lòng chua xót. Chuyện này nếu truyền tới giang hồ, sẽ bị chính phái mọi người cười đến rụng răng mất!
Hỏng mất hình tượng một đời Tà tôn rồi!
Hai mẹ con đang ôm nhau mỉm cười, chợt có một cổ mùi vị ê ẩm vị từ trong không khí nhẹ nhàng truyền tới đây, theo sát nó còn có một đạo ánh mắt ai oán.
Vân Khê hơi chút ngẩng đầu, liền thấy được một gương mặt đang mang mặt nạ màu bạc. Che đậy hơn phân nửa khuôn mặt, nhưng không che hết sự tao nhã của hắn, cằm nơi cong, nhưng vẫn hoàn mỹ tinh xảo.
Trong đầu hiện ra cái khuôn mặt bị ấn hai cái tát kia, khóe miệng của nàng khẽ động, đáy lòng không nhịn được cười trộm. Khó trách hắn phải mang mặt nạ, tối hôm qua nàng sử dụng lực đạo cũng không nhẹ, chưởng ấn kia sợ là trong chốc lát không thể mất đi.
Khóe miệng nàng độ cong không lớn, nhưng Long Thiên Tuyệt nhưng vốn rất nhạy cảm nên đã nhận ra, khiến cho ánh mắt có chút ai oán càng thêm đen thui tối sầm.
" Ta cũng chảy mồ hôi vậy, có phải cũng nên giúp ta lau một chút hay không?" mâu quang hắn chớp động, như có vạn ngọn lửa ở trong đó muốn phóng ra, trong lời nói mang theo chút mùi vị uỷ khuất, không cần đoán, hắn cũng biết đối phương nhất định là sẽ không nguyện ý làm.
Song, hắn đã đoán sai.
" Tốt! Trước đem mặt nạ của ngươi bỏ xuống."
Long Thiên Tuyệt nhếch nhếch môi, rốt cuộc cũng hiểu cái gì gọi là ác giả ác báo.
" Đây cũng là ngươi nói....... Tay của hắn hướng về phía trước vung lên, mặt nạ màu bạc trên mặt cũng rơi theo, lộ ra hai cái tát rất cân xứng ở trên mặt, nhưng lại không xấu xí, mà còn có một loại mỹ cảm đầy đặc thù nghệ thuật!
Hắn không có chút nào là không thích, ngược lại tâm tình tốt còn hướng nàng hiện ra nụ cười hứng thú. Nụ cười này của hắn, lộ ra hàm răng trắng noãn không tỳ vết, sáng trong như Trân Châu.
" di?" Vân Tiểu Mặc ngẩng lên đầu nhỏ, tò mò nhìn hắn, là một người tu dưỡng tốt, không trực tiếp phun ra nụ cười. Trái ngược lại chính là, Tiểu Bạch đã sớm cười đến ngã lệch, trên mặt đất quằn quại, lăn qua lăn lại.
Vân Khê dưới đáy lòng nghẹn cười, có một sự khoái khi trả thù được, sau đó chống lại ánh mắt vô cùng phát sáng cùng nụ cười mang theo vài phần đùa giởn mập mờ của hắn, tựa như đang nhắc nhở nàng, cái tát trên mặt hắn đến tột cùng là đến từ nơi nào, đến từ hoàn cảnh nào.
Trên mặt đột nhiên nóng lên, trong đầu Vân Khê hiện lên hình ảnh tối hôm qua. Hình ảnh đột nhiên xuất hiện, làm cho nàng lâm vào giật mình cùng kinh hoàng trong nháy mắt; như cuồng phong mưa rào, tịch quyển chiếm lấy trái tim nàng.
Nam nhân ghê tởm này, được tiện nghi mà còn khoe mã!
Sớm biết như vậy cho hắn thêm mấy cái bạt tai nữa!
Lạnh lùng quăng hắn một cái liếc mắt, nàng đi lên trước mấy bước, cầm khăn trong tay lên, dùng sức trên mặt hắn mà cọ, thật giống như không cọ tróc lớp da, thì thề không bỏ qua!
Kêu rên mấy tiếng, Long Thiên Tuyệt cầm cổ tay của nàng: “Giữa chúng ta có thù lớn như vậy sao? Ngươi không thể đối với ta ôn nhu một chút à?"
Vân Khê chống lại ánh mắt hơi u oán của hắn, ánh mắt không khỏi lóe lóe, nam nhân này thật là yêu nghiệt, gương mặt khuynh Thành như vậy, làm người ta không thể dùng hai chữ xấu xí để hình dung hắn, hắn giơ tay nhấc chân, một cái nhăn mày một nụ cười cũng đầy phong tình.
" yêu nghiệt." Nàng cúi đầu địa phun ra hai chữ.
Long Thiên Tuyệt đầu tiên là hơi sửng sờ, nhưng ngay sau đó liền hiểu ra, cất tiếng cười to. Tuy là cười to, nhưng tiếng cười của hắn ưu nhã uyển chuyển, tựa như thanh âm róc rách của dòng suối trong khe núi, lại như Băng hồ đông lạnh trên Tuyết Sơn, làm người ta say mê.
Vân Khê tức giận trừng mắt liếc hắn một cái, người nam nhân này không ngừng yêu nghiệt, còn có bản lãnh trời sinh là chọc nàng nổi giận, tóm lại thấy hắn, nàng không khỏi tức giận.
" Lần này ngươi cứu Tiểu Mặc, coi như ta thiếu ngươi một cái nhân tình, bất quá trừ cái này ra, chúng ta vẫn như cũ, ngươi đi đường dương quang của ngươi, ta đi cầu độc mộc của ta, hi vọng ngươi không nên tùy tiện xông vào cuộc sống của mẫu tử chúng ta." Một đôi con ngươi trong nháy mắt trở nên trong trẻo lạnh lùng băng hàn, hơi thở đạm mạc mỏng lạnh bao phủ nàng, Vân Khê dắt tay của con trai “Tiểu Mặc, chúng ta đi!"
Nụ cười trên mép của Long Thiên Tuyệt ngừng lại, đáy mắt xẹt qua vẻ ảm đạm, hắn rốt cuộc phải làm thế nào, mới có thể hóa giải nỗi hận trong nội tâm của nàng đây? Còn có đêm hôm đó ……. Rốt cuộc là ngoài ý muốn bên trong, hay là ngoài ý muốn ở ngoài?
" Chờ một chút!"Hắn kêu nàng.
“Người Mạnh gia tuyệt đối sẽ không chịu để yên, các ngươi mấy ngày nay vẫn nên đợi ở phủ tướng quân, không nên tùy ý ra cửa đi lại."
Vân Khê dừng bước, đưa lưng về phía hắn, nói: “Người Mạnh gia thì như thế nào? Bọn họ dám giữ con ta, thì phải trả giá thật nhiều! Ta sẽ không dễ dàng bỏ qua cho người của Mạnh gia!" Đôi mắt đẹp của nàng bỗng dưng bắn ra hai đạo ánh sáng lạnh, giống như hàng vạn hàng nghìn lưỡi dao sắc bén, lạnh thấu xương.
Một tiếng than nhẹ, thật giống như đã sớm biết rằng nàng sẽ phản ứng như thế, Long Thiên Tuyệt cười khẽ, nói: “Đã như vậy, có muốn cùng đi Tụ Bảo đường để nhìn trò hay không?"
" Cái gì trò hay?" Vân Khê khẽ nghiêng đầu, vừa vặn để cho một luồng sáng mờ chiếu rọi lên gương nghiêng nghiêng của nàng, chỉ một thoáng đã mềm hoá ánh mắt lạnh lẻo của nàng.
" Đi thì biết thôi!" Long Thiên Tuyệt bỗng nhiên hạ thấp thanh âm, mang theo ngữ khí khiêu khích. “Hay là ngươi không dám đi?"
Vân Khê hít sâu một hơi, biết rõ đây là phép khích tướng của hắn, nhưng nàng hết lần này tới lần khác chính là chịu không được sự khích tướng của hắn. Nàng đột nhiên xoay người, hai ánh mắt bén nhọn bắn về phía hắn: “Đi thì đi, ai sợ ai?"
Long Thiên Tuyệt cúi đầu nở nụ cười, đưa tay đem mặt nạ một lần nữa đeo lên trên mặt mình, chỉ để hiện ra đôi môi mỏng như cũ.
" Mẫu thân, ta cũng muốn đi!" Vân Tiểu Mặc ngẩng lên khuôn mặt nhỏ nhắn khả ái, làm cho không người nào có thể cự tuyệt.
Đuôi lông mày khẽ nhíu lại, nếu đã dám quang minh chính đại xông vào Tụ Bảo đường, như vậy nàng sẽ lớn lối một chút, mang theo nhi tử cùng nhau một lần nữa xông Tụ Bảo đường!
" Đi, phụ thân dẫn con đi!" Long Thiên Tuyệt nghiêng thân một chút, đem Tiểu Mặc để cho bé vững vàng ịa ngồi ở đầu vai của chính mình. Giống như phụ thân ở nhà dân chúng tầm thường, thích đem con của mình đặt ở đầu vai mà chơi đùa, Long Thiên Tuyệt cũng không có cảm thấy hành động này có cái gì không ổn, giống như là một chuyện tự nhiên, hắn còn thấy thích thú nữa.
" Còn có Tiểu Bạch!" Vân Tiểu Mặc phủi tay, gọi Tiểu Bạch về.
Vân Tiểu Mặc cũng không ghét hành động này, ngược lại cảm thấy ngồi ở chỗ cao quan sát phía dưới, rất là phong cách.
Tiểu Bạch nghe được hắn gọi về, đột nhiên giống như một trận cuồng phong chạy đến trong ngực của hắn.
Vân Khê nhìn thân ảnh một lớn một nhỏ đi xa, cảnh tượng này vô cùng ấm áp, giống như khi nàng bước vào sân trong nháy mắt chứng kiến đến hình ảnh phụ tử thân thiết vậy, đáy lòng không khỏi chảy xuôi một cổ ấm áp, đồng thời cũng có một cổ ghen tuông không thể giải thích đươc. Vân Tiểu Mặc, ngươi khá lắm! Nhanh như vậy đã bị người ta thu mua, lát nữa xem ta làm sao thu thập ngươi?
Còn có nam nhân chết tiệt kia, mở miệng xưng phụ thân thuận miệng như vậy, nàng lúc nào đáp ứng để cho hắn nhận thức nhi tử đâu?
Vân Khê mang vẻ mặt oán giận cùng lạnh lùng, quay đầu bước đi.
Nhìn ba người theo thứ tự rời gót, Băng hộ pháp cả người đang bị vây xơ cứng.
Đây là tôn chủ mà nàng biết sao? Hắn chẳng những hạ thấp tư thái cùng Vân tiểu thư trêu chọc, còn để cho một hài tử cưỡi ở đầu vai hắn, hoàn toàn một bộ dáng phụ tử gương mẫu, còn đâu là đệ nhất thiên hạ tà phái chí tôn uy nghiêm của cùng sát khí?
Hình tượng Tôn chủ cao cao tại thượng thần thánh không thể xâm phạm ở đáy lòng của nàng hoàn toàn bị phá vỡ!
Thì ra là, hắn cũng không phải là Lãnh Mạc từ nhỏ, chỉ là không có gặp gỡ đúng người....... Nghĩ đến chỗ này, đáy lòng nàng chợt mất mát.
Tụ Bảo đường sau khi trải qua một phen thu thập, mỗi năm một lần đấu giá thịnh hội chính thức kéo ra màn che, đây là đại sự mỗi năm một lần của Tụ Bảo đường, đồng thời cũng là đại sự của Mạnh gia, cho nên hôm nay tới trình diện tham gia đấu giá thịnh hội người trong gia tộc Mạnh gia không ít, thứ nhất mượn cơ hội này cùng trường hợp này để có thể biết càng nhiều là quan to hiển quý, tăng lên lực ảnh hưởng của Mạnh gia ở Nam Hi quốc, thứ hai cũng có thể giúp đở duy trì trật tự buổi đấu giá, để tránh phát sinh náo động.
Bên ngoài đấu giá thịnh hội đang náo nhiệt đón khách vào cửa, thì trong mật thất, Mạnh đại thiếu gia cùng Mạnh quản sự hai người đang lo lắng muốn chết. Mấy cái hộp trống rỗng, bên trong vốn chứa cỏ linh chi, cùng bảo vật Tuyết Liên, hiện tại hết thảy không cánh mà bay. Hơn nữa, một ít hộp lớn đựng quả Xích Hỏa Long không biết bị thứ gì động vào, trực tiếp phá hủy hơn một nửa, cách cái hộp đó không xa, mơ hồ có thể thấy được một con vật nhỏ màu đỏ, quỷ dị mà thần bí
Mật thất ở một nửa khác, giờ phút này đã chất đầy rương gỗ chuyên chở, Mạnh Lạc Thu liếc một cái những thứ rương gỗ còn chưa kịp kiểm tra đối chiếu số lượng, tâm tình mới hơi hòa hoãn chút ít. Lúc trước nhìn Vân gia Đại tiểu thư đá lăn một cái hòm vàng, ở trong đó xác thực xác thực chất tất cả đều là vàng không có lầm, hắn cũng là không có đi tinh tế địa ngó chừng những thứ hòm rương khác, hắn lường trước đối phương cũng sẽ không cầm vàng giả để lừa gạt hắn.
Lại không nói chỉ bằng vào thực lực của phủ tướng quân sẽ không cách nào cùng Mạnh gia đối chọi được, hắn chắc chắc nàng không dám tùy tiện cầm cả phủ tướng quân tới đánh cuộc, vả lại, quan hệ đến tánh mạng con trai ruột của nàng, nên hắn càng thêm chắc chắc nàng sẽ không lấy tánh mạng của chính mình nhi tử mình ra nói giỡn.
Mặc dù lần này tổn thất thảm trọng, nhưng tóm lại cũng lấy trở về chút ít lợi tức, coi như là vốn an ủi. Đáng tiếc, hiện tại phụ thân cùng trưởng bối của gia tộc đã đi tới hiện trường buổi đấu giá, hắn cũng không thể trực tiếp mang những thứ vàng này đi về phía bọn họ giao mà giao phó. Đây chẳng phải là không đánh đã khai sao, thừa nhận của mình thất trách, thừa nhận sự bất lực của mình?
Không, hắn thật vất vả mới chiếm được sự tín nhiệm của phụ thân cùng trưởng bối trong gia tộc, để cho hắn tới một mình xử lý Tụ Bảo đường, hắn tuyệt đối không có thể để cho buổi đấu giá lần này xuất hiện bất kỳ hỗn loạn nào!
" Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Phụ thân của ta cũng tự mình đến rồi, nhất định là cái thằng nhóc Mạnh Hạ Thu cáo trạng, hắn muốn xem ta ở trước mặt phụ thân bêu xấu, hắn mới vui vẻ! Chết tiệt Mạnh Hạ Thu, hắn cho rằng như vậy là có thể đánh sụp ta, đoạt đi tư cách, vị trí thừa kế gia chủ của ta sao? Hắn không khỏi quá mức ngây thơ rồi!"
" Mạnh Thiểu, đừng lo lắng! May là chúng ta còn có Ngọc thiềm, nó mới là món đấu giá chính của chúng ta! Chỉ cần chúng ta đem lực chú ý của những khách nhân toàn bộ chuyển dời đến bên trên Ngọc thiềm, tin tưởng có thể qua cửa ải này."
Mạnh quản sự an ủi, trên thực tế trong lòng của hắn cũng vô cùng lo lắng, phát sinh loại chuyện ngoài ý muốn này, thật sự là Tụ Bảo đường không may mắn! Dĩ nhiên, trong chuyện này cũng có không ít trách nhiệm của hắn, nếu không phải hắn dẫn sói vào nhà, đem đứa bé kia vào Tụ Bảo đường, tụ Bảo đường tại sao lại có tai nạn lớn như vậy? Mỗi lần nghĩ tới những thứ này, hắn liền ảo não không dứt, cảm thấy chuyện này khó khăn cũng từ đó mà ra.
Hai mắt Mạnh Lạc Thu bỗng dưng sáng lên, lộ ra chút vui mừng: “Đúng! Còn có Ngọc thiềm! Mau nhìn xem, Ngọc thiềm có phải bình yên vô sự hay không?"
" Mạnh Thiểu, ngài cứ yên tâm đi, ta đã kiểm tra rồi, Ngọc thiệm bình yên vô sự, hoàn hảo không tổn hao gì." Mạnh quản sự mở ra cái hộp chứa Ngọc thiềm, quả nhiên Ngọc thiềm vẫn bình yên vô sự nằm ở nơi đó, hoàn hảo không tổn hao gì, trên mặt ngọc thầm còn có một vết máu.
" Vậy thì tốt!" Mạnh Lạc Thu thở phào nói, trong lòng lường trước đứa bé kia chẳng qua là tham ăn, thấy có đồ ăn ngon, mới ăn lung tung. Ngọc thiềm chính là vật chết, không phải là thức ăn, cho nên hắn không thể nào động vào nó.
Giải quyết xong một đại tâm sự, mi tâm của hắn nhíu sâu như cũ, trong lòng vừa sinh ra một sự lo lắng khác: “Chẳng qua là Huyền Linh quả cũng không còn nữa rồi, hôm nay buổi đấu giá này có nhiều người cũng là hướng về phía Huyền Linh quả mà tới, đến lúc đó không có Huyền Linh quả, chúng ta phải hướng khách nhân giao đãi như thế nào đây?"
" Về phần Huyền Linh quả......." trong đầu Mạnh quản sự tinh quang chợt lóe, linh cơ vừa động, nói, “Chúng ta ở lúc đấu giá Huyền Linh quả, có thể đem Huyền Linh quả dùng nắp đậy lại, giữ vững cảm giác thần bí, sau đó lại tìm một người có thể tín nhiệm được, để cho hắn dùng giá cao đem Huyền Linh quả mua lại, như vậy đến lúc đó Huyền Linh quả vẫn qua tay người của chúng ta, cũng sẽ không bị làm lộ ra ngoài."
" Điều này có thể làm được sao? Đậy nắp, mọi người có thể hoài nghi tính chân thật của Huyền Linh quả hay không?" Mạnh Lạc Thu không yên lòng.
Mạnh quản sự hết sức tự tin nói: “Tuyệt đối sẽ không! Ngài nghĩ a, Huyền Linh quả cũng không phải là vật phàm, há có thể để cho người ta tùy ý nhìn thấy? Hơn nữa, càng là đồ thần bí, càng là có người nguyện ý mua! Mạnh Thiểu, ngài nghe tiểu nhân sẽ không sai, chỉ cần tìm người mình đem Huyền Linh quả toàn bộ mua lại, chuyện mất đi Huyền Linh quả, nhất định sẽ thần không biết quỷ không hay mà che dấu đi."
" Thật có thể được không? Vạn nhất xảy ra chuyện gì......" Mạnh Lạc Thu trầm tư chốc lát, trán từ từ buông ra, “Cũng được, có lẽ cũng chỉ có biện pháp này."
" Vậy tiểu nhân lập tức đi làm!"Mạnh quản sự khom người thối lui ra khỏi mật thất.
Mạnh Lạc Thu nhức đầu vuốt vuốt mi tâm, gần đây hắn cũng không biết là đụng phải cái vận rủi gì mà cứ liên tiếp đến? Lần nữa quay đầu nhìn về phía rương hòm trống rỗng hơn phân nửa trong mật thất, tuy nói là có vàng bồi hoàn lại, nhưng so sánh với tổn thất mà bọn họ phải chịu, vàng này căn bản không đủ để đền bù tổn thất của bọn họ.
Hắn tự tay mở ra một cái nắp hòm, kim quang xáng lạng nhảy vào mi mắt, ánh mắt của hắn từ từ thích ứng với những thứ này ánh sáng màu vàng này, tâm tình cũng theo thông thuận chút ít. Hoàn hảo, ít nhất chúng không phải là giả!
Hắn nhặt lên mấy khối vàng, hướng về phía trước tung tung, đang định lấy tay mò vào trong hòm, lấy thêm mấy khối vàng nữa để đùa bỡn, lúc này, ngoài mật thất truyền tới một tiếng bước chân dồn dập.
" Mạnh Thiểu, không xong! Tiểu Ma vương kia lại tới nữa!"
" Tiểu Ma vương?" Mạnh Lạc Thu bị thanh âm ngoài cửa quấy nhiễu, ngượng ngùng rút tay trở về, một lần nữa đóng nắp hòm lại. Khi nắp hòm một lần nữa khép lại, trong nháy mắt, rõ ràng có thể thấy được đầu ngón tay của hắn có một chút phấn vụn lây dính, đáng tiếc tâm thần hắn đã bị phân tán, căn bản sẽ không lưu ý tới những thứ này.
" Chính là thằng bé trai đại náo Tụ Bảo đường đêm qua!" Bọn hộ vệ thật sự là bị đứa bé trai kia hành hạ đến sợ, cho nên ngầm đặt cho hắn biết hiệu Tiểu Ma vương.
" Cái gì? Hắn còn dám tới?" sắc mặt Mạnh Lạc Thu biến thành đen, mâu quang ám chìm vô cùng, vừa nghĩ tới đứa bé ăn nhiều bảo bối của hắn, tức giận ở đáy lòng bốc lên ngùn ngụt. Hắn không có tự mình ra cửa đi tìm nó tính sổ, nó lại còn dám đưa tới cửa?
" Cùng đi theo hắn, còn có ai?" Hắn không tin một hài tử dám một mình xông vào hang hổ lần nữa.
Hộ vệ suy nghĩ một chút, trả lời: “Còn có Vân gia Đại tiểu thư, cùng một nam nhân mang mặt nạ."
" Nam nhân mang mặt nạ? Thân phận là gì?" Mạnh Lạc Thu cau lên chân mày, Vân gia Đại tiểu thư cùng đi là chuyện bình thường, làm sao lại có một người đàn ông cùng đi chứ? Bọn họ dám quang minh chính đại bước vào Tụ Bảo đường như thế, chẳng lẻ sau lưng có sắp xếp gì?
Hộ vệ kia mờ mịt lắc đầu nói: “Tiểu nhân không biết."
“Ngu ngốc! Không biết cũng không biết đi thăm dò sao?" Mạnh Lạc Thu tức giận đạp một cước vào cái hòm rương, rồi xoay người rời đi mật thất.
Tụ Bảo đường - đại đường.
Tổ ba người Long Thiên Tuyệt, Vân Khê cùng Vân Tiểu Mặc xuất hiện, đã tập trung sự chú ý của tất cả mọi người, một người cao lớn anh tuấn vĩ ngạn, giống như vị thần, giở tay nhấc chân mang theo sự bệ nghễ thiên hạ cùng nghiêm nghị; một nữ nhân xuất trần thoát tục, Như cửu thiên tiên nữ lầm lạc phàm trần, trên trán tự có một cổ hơi thở lạnh lùng, ngạo thị thiên hạ, một đứa bé khả ái vô cùng, da thịt mịn màng mang theo chút đỏ ửng, nhìn kỹ, có thể phát hiện trong ngực của hắn còn có một thú sủng màu trắng siêu cấp khả ái.
Một tổ hợp chói mắt như vậy, xuất hiện ở trong đám người, không muốn cho người chú ý là không thể.
" Tiểu Ma vương lại tới nữa!" trong Hộ vệ có người hô một tiếng, ngay sau đó tin tức kia liền truyền khắp cả Tụ Bảo đường, từng hộ vệ đã biết Vân Tiểu Mặc đều mang vẻ mặt cảnh giác.
" Ta không phải là Tiểu Ma vương, ta là hảo hài tử!"Vân Tiểu Mặc vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn, vẻ mặt bị thương, chọc người trìu mến.
Những khách nhân không biết chuyện kia rối rít trách cứ bọn hộ vệ có lòng dạ độc ác, tại sao có thể đối đãi với một tiểu bằng hữu khả ái vô địch như thế?
Bọn hộ vệ có khổ mà không thể nói, nếu có thể, bọn họ thật muốn cùng những khách nhân này đánh cuộc, nếu Tiểu Ma vương là hảo hài tử lời mà nói…, bọn họ sẽ đem đầu chặt đi xuống cho bọn hắn làm cái ghế ngồi!
Bọn họ không nên bị mặt ngoài của Tiểu Ma vương mê hoặc a, có lúc, càng tốt đẹp thì lại càng độc!
" Tiểu Mặc!" Phía sau, một cái thanh âm quen thuộc truyền đến.
Vân Tiểu Mặc bỗng dưng quay đầu, liếc mắt liền thấy được từ Đông Phương Vân Tường vừa ngoài cửa đi vào, cái miệng nhỏ của bé nâng lên, tạo thành một thật nụ cười thật tươi, ngọt ngào kêu lên: “Tường thúc thúc!"
Một tiếng kêu to mềm nhũn, khiến tâm can của Đông Phương Vân Tường vô cùng ngọt ngào
Có thể một lần nữa nhìn thấy nụ cười sáng lạn, nghe được tiếng kêu ngọt ngào của bé, Đông Phương Vân Tường cảm thấy bất cứ chuyện gì hắn đã làm cũng đều đáng giá. Trên khuôn mặt hắn hiện ra một nụ cười ấm áp, nhưng ngay sau đó tầm mắt của Đông Phương Vân Tường rơi vào trên người Long Thiên Tuyệt đang mang mặt nạ màu bạc, ánh mắt của hắn chợt thay đổi, cũng nhận ra người này.
Cả Thấm Dương thành, có thể có được khí thế như vậy, sợ rằng tìm không ra người thứ hai.
Tiểu Mặc ngồi ở đầu vai hắn, thân mật như là một đôi phụ tử ruột thịt...... Trên thực tế, thật sự bọn hắn là một đôi phụ tử ruột thịt!
Trong lòng nhói đau, thật giống như ở trong nháy mắt hắn mất đi thứ gì đó quan trọng nhất, đáy mắt thoáng qua sự mất mát.
" Thả ta xuống, ta muốn đi đến chỗ Tường thúc thúc."Vân Tiểu Mặc tránh né, từ trên vai Long Thiên Tuyệt nhảy xuống, từ từ chạy về phía Đông Phương Vân Tường.
Đông Phương Vân Tường ưu nhã ngồi chồm hổm xuống, mở rộng hai cánh tay, ôm bé vào trong ngực của mình, mới vừa rồi một ít cảm xúc mất mác cũng không còn sót lại chút gì.
Đông Phương Vân Tường bên này vui vẻ hài lòng, Long Thiên Tuyệt đầu kia cũng lòng tràn đầy ghen tuông, con của mình thế nhưng đối với một ngoại nhân thân thiết hơn so với người cha ruột là hắn, làm sao có thể?
Lạnh lùng nhíu mày, một đạo hàn quang lạnh lùng thâm thúy từ đáy mắt bắn ra, thẳng tới Đông Phương Vân Tường, đường viền của gương mặt dưới lớp mặt nạ màu bạc càng thêm nguội lạnh, quanh thân hàn khí bốn phía, biểu hiện ra giờ phút này tâm tình hắn không vui.
Tiếp thu ánh mắt có chứa địch ý của hắn, Đông Phương Vân Tường ngửng đầu lên, không sợ hãi chút nào nhìn thẳng hắn, mình là hoàng tử một nước, bẩm sinh đã có một cổ quý tộc không gì sánh kịp, ưu nhã mà cao quý. Mặc dù cùng Long Thiên Tuyệt so sánh, thật sự có chỗ thua kém vài phần, nhưng rơi được vào trong mắt Long Thiên Tuyệt, cũng được coi là một nhân vật nguy hiểm, là tùy thời có thể uy hiếp vị trí của hắn ở trong lòng nhi tử.
Người khác trên người vị chua quá nồng, Vân Khê không muốn quản cũng không được, miễn cưỡng liếc hắn một cái, nói: “Nhân phẩm kém, không phải là lỗi của ngươi, là lỗi của cha mẹ ngươi."
Nàng nói huỵt tẹt ra, ý là hắn trời sanh nhân phẩm kém, cho nên nhi tử mới không cùng hắn thân thiết. Long Thiên Tuyệt khóe mắt khẽ động, có chút bị đả kích đến, nữ nhân này có thể không nói lời ác độc như vậy hay không?
" Bởi vì cái gọi là hổ phụ sinh hổ tử, Tiểu Mặc đáng yêu như thế, người người đều thích, thân là phụ thân của hắn, sao có thể có nhân phẩm kém được?"
Vân Khê không chút khách khí cho hắn một bộ dáng nôn mửa, thật là vô sỉ!
Liếc mắt thấy khóe môi hắn vung lên độ cong, phong tao vô cùng, Vân Khê lần nữa cho hắn một ánh mắt khinh bỉ.
" Biểu muội!"
Dung Thiếu Hoa chẳng biết lúc nào cũng đã vào đại môn của Tụ Bảo đường, xa xa hướng Vân Khê chào hỏi.
" di, đây không phải là Long huynh sao?"
Đến gần, hắn kinh ngạc phát hiện Long Thiên Tuyệt mang mặt nạ màu bạc, tuy là mang mặt nạ, nhưng hắn vẫn nhận ra. Bởi vì, khí chất của tên này quá mức xuất sắc, đứng ở trong đám người, tựu giống như hạc giữa bầy gà, trong lúc vô tình liền hấp dẫn sự chú ý của hắn.
Dung Thiếu Hoa quạt mất cái, quạt đến ưu nhã lại là mỹ quan, đi quanh Long Thiên Tuyệt một vòng, trêu chọc nói: “Long huynh, ngươi để cho ta quá cảm động! Biết ta sẽ tới nơi này, cố ý đem gương mặt vô cùng yêu nghiệt của ngươi che đi, làm đệ nhất thiên hạ mỹ nam ta đây cũng có mặt mũi. Thịnh tình như thế, ta làm sao có thể báo đáp đây"
Long Thiên Tuyệt thần sắc khẽ biến, vững như núi Thái sơn, miễn cưỡng mở miệng: “Nếu như Dung Thiểu nguyện ý, Bổn Tôn có thể làm cho Băng hộ pháp thay ngươi hóa trang, để càng thêm xuất sắc."
Bốn chữ cuối cùng, hắn cắn rất nặng, Dung Thiếu Hoa nghe được sợ run cả người, thật giống như từng chữ chính là một lưỡi dao, khoét vào mặt của hắn, máu tươi chảy đầm đìa.
" Dung Thiểu, cần ta hỗ trợ không?" Băng hộ pháp bước về phía trước một bước, như một pho tượng đá ở trước mặt hắn, trong đôi mắt đầy vẻ Thị Huyết.
Dung Thiếu Hoa rất thức thời khoát tay áo, cười mỉa nói: “Không cần, hai vị có lòng tốt, tại hạ tâm lĩnh."
Vân Tiểu Mặc nghe được bọn họ trò truyện, liền từ trong ngực của Đông Phương Vân Tường trở về, tò mò nhìn Dung Thiếu Hoa: “Di? Ngươi chính là Dung Thiếu Hoa, biểu ca của mẫu thân ta sao?"
Bị cháu nhỏ nhắc tên, Dung Thiếu Hoa cảm thấy vinh hạnh, hiện ra một khuôn mặt tuyệt mỹ ghé sát vào Vân Tiểu Mặc: “Tiểu Mặc, ta chính là biểu cữu cậu của cháu, ngoan, kêu một tiếng biểu cữu cậu nghe một chút."
Vân Tiểu Mặc biết điều nói: “Biểu cữu cậu."
“ai, Tiểu Mặc thật đáng yêu!" Dung Thiếu Hoa cười càng thêm rực rỡ.
" Biểu cữu cậu, phiền toái ngươi đem tiền nợ trả đi, tổng cộng là mười vạn lượng bạc! Mời đem chúng toàn bộ đổi thành vàng, ta chỉ muốn vàng!" Vân Tiểu Mặc từ trong lòng ngực móc ra phiếu nợ, nghiêm trang mở ra ở trước mắt Dung Thiếu Hoa quơ quơ, như sợ hắn xé bỏ, nên bé hết sức cẩn thận đem nó thu vào trong ngực.
Dung Thiếu Hoa trong nháy mắt bị sét đánh, khuôn mặt phong hoa tuyệt đại cứng lại, cả người bị hóa đá.
Long Thiên tuyệt tâm tình tốt phá lên cười, quả nhiên là hảo nhi tử của hắn, rất có khí phách!
Vân Khê cũng khẽ ngẩn người, trong tay nhi tử lúc nào mà có một bảo bối như thế?
Tốt, tuổi còn nhỏ như vậy, mà dám có tiền riêng? Hừ hừ......
Đôi mắt đẹp của nàng vừa chuyển, hai đạo lệ quang vèo vèo bắn về phía Dung Thiếu Hoa đang hoá đá, ánh mắt kia giống như lưỡi dao, có thể đem thân thể Dung Thiếu Hoa xuyên thấu.
Trán Dung Thiếu Hoa lấm tấm mồ hôi, hắn có một loại cảm giác cực kỳ mãnh liệt, nếu như hắn không chịu nộp vàng, đem tiền nợ thanh toán đủ, hai mẹ con bọn họ nhất định sẽ dùng ánh mắt giết chết hắn ngay lập tức!
Quá vô sỉ rồi, quá hèn hạ!
Long Thiên Tuyệt, ngươi thật giỏi! Thế nhưng phái một hài tử tới thúc dục tiền nợ?
Mình không phải đã nói với hắn là tình hình kinh tế căng thẳng, muốn cho hắn thư thả mấy ngày, cho nên mới cho viết phiếu nợ, tạm thời giữ được mấy cái tánh mạng của Dung gia sao? Thế mà hắn lại làm như vậy, để cho mình ở trước mặt cháu họ bêu xấu nữa chứ?
Nhịn, cố nhịn, nhịn nữa....... Rốt cục Dung Thiếu Hoa không thể nhịn được nữa!
“Tiểu Mặc, ngươi yên tâm, biểu cữu cậu trở về sẽ đem vàng toàn bộ đưa tới cho ngươi! Biểu cửu cậu từ trước đến giờ nhất ngôn cửu đỉnh, chút ít vàng này, biểu cữu cậu căn bản không để vào mắt, ha hả a...... Người nào đó rất vô sỉ nở nụ cười xởi lởi, so với vàng, việc trước mặt cháu họ duy trì hình tượng biểu cữu cậu vĩ đại tốt đẹp, tương đối trọng yếu hơn chút ít.
Chung quanh từng ánh mắt xem thường bắn về phía hắn, rồi tản ra, hướng bên trong buổi đấu giá tụ tập
Dung Thiếu Hoa không thú vị sờ sờ lỗ mũi, hắn vừa tổn hại mặt mũi vừa tổn hại bạc, thật không dễ dàng cho hắn a?
" Vân nương tử, ta ở bên kia đặt ghế lô (ghế VIP), không bằng đi trong rạp ngồi, an tĩnh chút ít." Đông Phương Vân Tường hảo ý muốn mời.
Ánh mắt Long Thiên Tuyệt lạnh lùng quét đi qua, con ngươi hẹp dài khẽ nheo lại, tiểu tử này vô sự mà ân cần, không phải gian xảo thì cũng là đạo chích, không phải vật gì tốt!
Hừ, cho xin, muốn cùng Khê Nhi của hắn ở một mình à, muốn làm gì? Cô nam quả nữ, nghĩ sàm sở nàng sao? (TT: người ta không có như huynh đâu -_-)
Thanh âm yếu ớt của Vân Tiểu Mặc vang lên “Còn có con nữa, xin không nên không nhìn con!"
Vân Khê thật không nghĩ nhiều như vậy, tùy ý chung quanh quan sát, vừa vặn thấy Mạnh Lạc Thu cùng Mạnh quản sự, hiển nhiên bọn họ đã phát hiện mẹ con nàng tồn tại, đang triệu tập cao thủ hướng bọn họ chú ý. Vị trí ghế lô tương đối dễ dàng bị nguy hiểm, môt khi bị bao vây, muốn toàn thân trở lui sẽ rất khó......
“Chúng ta là đến xem náo nhiệt, tự nhiên phải ngồi ở chỗ náo nhiệt một chút, ta xem nơi đó rất tốt!" Nàng tiện tay điểm mấy vị trí trong hành lang trống không, rồi dẫn đầu hướng về phương hướng kia đi tới.
Vị trí này dễ thủ dễ tấn công, cũng không cần e ngại người của Tụ Bảo đường sẽ ở trước mắt bao người, mạnh mẽ bao vây bọn họ, là chỗ thích hợp nhất.
Long Thiên Tuyệt khóe môi cong lên, giương lên một nụ cười mỹ lệ, nhưng ngay sau đó thì hướng phía Đông Phương Vân Tường ném một ánh mắt thị uy, thật giống như đang nói…, ngươi uổng phí tâm cơ rồi.
" Mạnh Thiểu, nhìn kìa! Bọn họ ở nơi đây!" Mạnh quản sự chỉ vào một góc của sân đấu giá, giọng nói có chút kích động, thật giống như đang thấy Tiểu Ma vương vậy.
Sắc mặt Mạnh Lạc Thu có mấy phần âm lãnh, hừ lạnh một tiếng, nói: “Tìm mấy người theo dõi bọn họ, có cái gì dị động, tùy thời hướng ta hồi báo. Hiện tại trước đừng động vào bọn họ, chờ buổi đấu giá kết thúc, mới hảo hảo đối phó bọn họ!"
" Dạ, Mạnh Thiểu!"
Vân Khê lạnh lùng trừng người vừa muốn ngồi cạnh nàng – Long Thiên Tuyệt, quái thật, không hiểu hắn nghiên cứu cái gì mà vui vẻ thế, khóe miệng thật giống như có treo móc, vẫn ở nơi đó một mình vui sướng cười trộm.
" Ngươi, ngồi nơi khác đi! Không cần ngồi gần ta như vậy!"
Long Thiên Tuyệt nhẹ lay động đầu, bộ dạng đương nhiên nói: “Ta thích sạch sẽ, không thích cùng người khác ngồi."
“Cho nên?" trên trán Vân Khê hiện lên hắc tuyến, chẳng lẽ nàng không phải là những người khác?
“Cho nên, ta chỉ có thể cùng ngươi ngồi! Bởi vì ngươi không phải là những người khác, ngươi là Khê Nhi của ta."
Bên hông nàng đột nhiên có thêm một cánh tay heo, Vân Khê ẩn nhẫn nhìn chằm chằm hắn đang cười đến vô cùng phong tao, rất muốn cho hắn một cái mắt gấu mèo. Trên người nàng tất cả phần tử bạo lực mới vừa nhô ra, đã bị cái câu “Khê Nhi của ta" đánh bại
Lãnh run cả người, hôm nay làm sao đột nhiên lạnh như thế?
“Rất lạnh sao? Có muốn ta cởi áo ra cho ngươi khoác thêm hay không?" Phượng mâu hẹp dài không nháy không chớp nhìn Vân Khê, trên mặt tuấn mỹ như ngọc của Long Thiên Tuyệt biến thành nụ cười, cái tay khoác lên bên hông nàng vẫn không động đậy, không có một chút dấu hiệu nào là muốn cỡi áo ra.
Dung Thiếu Hoa thấy vậy hai mắt đăm đăm nhìn, mắt phượng trợn thật to, hai người bọn họ lúc nào thì phát triển nhanh chóng như vậy rồi, chẳng lẽ hắn đã bỏ lỡ rất nhiều trò hay sao?
Khê Nhi Của ta?
Hắn cũng đi theo vào khu ghế ngồi, khi nghe thế hắn run rẩy cả người, đường đường một đời Tà tôn có thể nói ra miệng lời như thế, hắn thật bội phục sát đất!
Tầm mắt của Đông Phương Vân Tường rơi vào cái tay ở bên hông Vân Khê, ánh mắt chợt ảm đạm hẳn đi.
Vân Tiểu Mặc đột nhiên từ giữa Vân Khê cùng Long Thiên Tuyệt chui ra, hắn ngăn cái tay không an phận của Long Thiên Tuyệt, ngẩng đầu nói: “Không cho chạm vào mẫu thân của ta! Mẫu thân ghét nhất người khác đụng vào thân thể của nàng đó!"
Long Thiên Tuyệt khóe miệng run rẩy, loé mắt nhìn nhi tử, không tiếng động dùng khẩu hình nói mấy chữ.
Vân Tiểu Mặc đang giật tay của hắn xuống, vừa tới nửa đường, lại đem nó một lần nữa đặt trở về bên thắt lưng của Vân Khê, mộ
Tác giả :
Bắc Đằng