Thiên Tài Ngục Phi
Chương 42: Tiềm lực kinh người
Đưa bảng đăng ký cho lão giả, Tiêu Nguyệt đưa tay ra, lão giả cũng hời hợt công bố.
"Mười tuổi, trắc nghiệm cấp bậc đi."
Tiêu Nguyệt ngoan ngoãn làm theo, kết quả làm nàng bất ngờ a.
"Linh Sư thất tinh." Lão giả hơi kinh ngạc kêu lên. Giai đoạn tu luyện nhanh nhất là từ mười đến mười lăm tuổi, vậy mà tiểu nữ trước mặt lại đột phá thất tinh Linh Sư trong khi chỉ mới được mười tuổi, đây mới là thiên tài a, chẳng bù với tiểu nữ có lôi linh lực lúc nãy, trung cấp thật đáng tiếc có lẽ là phục dụng đan dược mới tăng nhanh như vậy. Mong sao tiểu nữ này không phải là phục dụng đan dược mà tăng lên.
Tiêu Nguyệt cũng kinh ngạc kêu lên a, nàng nhớ một tuần trước còn là định cấp ngũ tinh a, đột quá cũng nhanh quá đi. Nàng không hề biết được, trong lúc nàng ở trong Hồi Ức Hồn, Tiểu Quang đã phải hấp thu khá nhiều linh lực cung cấp cho nàng, lúc đó nàng đã đột phá lục tinh.
Sau khi tỉnh lại, nàng đem linh lực truyền cho Hỗn Độn Giới Chỉ khá nhiều, Tiểu Quang cũng hấp thụ lại nhiều, làm đan điền và kinh mạch mở rộng, tiểu khiếu huyệt cũng theo đó bị trùng kích nên đột phá thất tinh.
Tiêu Nguyệt lại trắc nghiệm thuộc tính, nàng đưa bảng đăng ký, rồi nhanh tay đặt lên linh cầu thuộc tính.Cố gắng khắc chế quang linh lực và mộc linh lực nhưng mộc linh lực vẫn hiện ra trong linh cầu.
Hai màu hồng – lục luân phiên nhau khuếch sáng, aizz không có quang linh lực là tốt, đây là hỏa quốc thì hỏa linh lực không có gì là lạ, mộc linh lực ? tạm chấp nhận đi, mộc sinh hỏa là chuyện bình thường. Chắc không bị chú ý đâu.
Tiêu Nguyệt thì nghĩ như vậy nhưng người ta không nghĩ vậy a. Song thuộc tính giúp cho linh giả dễ dàng tu luyện hơn, cùng một lần tu luyện nếu hấp thu hai loại linh lực và một loại linh lực thì cái nào tu luyện sẽ nhanh hơn ? Đương nhiên là hai, những người song thuộc tính thì dù có là sơ cấp tiềm lực thì vẫn được nhận như thường, chỉ là không phải trọng tâm bồi dưỡng thôi, còn trung cấp thì cũng có thể xếp vào thế hệ tiểu thiên tài, còn cao cấp thì có thể xem là thiên tài siêu cấp rồi. Bất chấp song hệ linh lực đó là gì a~
Mỹ nữ băng lãnh đó viết viết lên bảng đăng ký rồi đưa lại cho Tiêu Nguyệt, mắt nàng ánh lên một tia hài lòng bất quá nàng chưa hề thể hiện qua trên gương mặt.
Tiêu Nguyệt cầm bảng đăng ký lần nữa đổi chỗ, đi tới bên trắc nghiệm tiềm lực, nàng khá mong chờ a, đây chỉ đơn giản là tò mò, chứ tiềm lực của nàng bây giờ có lẽ thành thần cấp mất rồi. (@tg : Ôi nhân vật của ta thành siêu cấp tự sướng mất rồi ! - @ Tiêu Nguyệt : [lườm] có ý kiến ? - @tg : không ạ. [lắc đầu nguầy nguậy]
Tiêu Nguyệt đặt tay lên linh cầu, lần này nàng không cần truyền linh lực vào mà là có một luồng linh lực tự tiến vào cơ thể nàng, nó chạy lung tung rồi tiến tới đan điền, quả nhiên như nàng đoán, nó xuyên qua Tiểu Quang rồi bao bọc lấy linh châu bên trong. Luồng linh lực ấy tự động khuếch trương trong đan điền của Tiêu Nguyệt rồi vụt ra ngoài, linh cầu sáng lên. Luồng sáng khá thịnh, có lẽ là cao cấp tiềm lực đi.
Người phụ trách trắc nghiệm tiềm lực sắc mặt kích động, quả nhiên là một mầm non tốt, hắn tươi cười khoát tay với Tiêu Nguyệt nhẹ nói.
"Chắc chắn ngươi sẽ được tuyển vào học viện."
Tiêu Nguyệt nghe thì nhẹ cười, nàng gật đầu lễ phép rồi quay đi, nhìn những ánh mắt xung quanh mới biết, thì ra nhiêu đó cũng đủ để xem là một nhân tài a. Ể ? Vậy tại sao Thiên Lam luôn chê bai nàng thế, người ta cũng có tư chất mà.
(tg ai oán : tại sao ta càng viết càng cảm thấy Tiêu Nguyệt lém lỉnh vậy ? Ta muốn xây dựng hình tượng lạnh lùng cơ mà, [khóc ròng]….)
Thiên Lam thấy vậy thì lén lau mồ hôi rồi nghiêm trang.
"Một học viện nhỏ nhoi này thì thấy ngươi là nhân tài nhưng nếu bước vào các tông môn, dù chỉ là một tông môn cỡ nhỏ thì tư chất như ngươi cũng đầy rẫy." – Thiên Lam thầm nói trong lòng thêm hai chữ "mới lạ".
Tiêu Nguyệt nghe vậy thì gật gật đầu, đúng ha, xem ra nàng phải dẹp bớt cái tính tự tin này của mình rồi, tự tin quá sẽ thành tự cao, không tốt. Nàng phải cố gắng tu luyện.
Thiên Lam thấy kết quả như hắn dự tính thì thầm cười trộm, thì ra nha đầu này dễ lừa hơn hắn nghĩ nhiều. Chữ nghĩa giảng giải hắn nuốt hết vào bụng, nha đầu cứ cố mà tu luyện đi, ta làm vầy là giúp cho ngươi đó, cố lên hắc hắc.
(Thiên Lam sắp biến thành tg r [lau mồ hôi] lừa gạt người ta không chớp mắt =3=)
Tiêu Nguyệt vừa khảo nghiệm trở xuống thì Mộ Kình Thiên lại sáp tới, dung mạo yêu nghiệt của hắn lại càng làm Tiêu Nguyệt thêm nổi tiếng, ây da biết sao giờ, Mộ Kình Thiên quá đẹp cơ mà đi làm nô bộc a~ Không ghen tỵ chết mới là lạ.
Tiêu Nguyệt cũng lười để ý hắn, Tiểu Bạch đang được Mộ Kình Thiên ôm cũng nhảy vào lòng Tiêu Nguyệt, hai người một thú cứ thế mà đi để lại bao ánh mắt hâm mộ và đa số là ghen tỵ.
"Mười tuổi, trắc nghiệm cấp bậc đi."
Tiêu Nguyệt ngoan ngoãn làm theo, kết quả làm nàng bất ngờ a.
"Linh Sư thất tinh." Lão giả hơi kinh ngạc kêu lên. Giai đoạn tu luyện nhanh nhất là từ mười đến mười lăm tuổi, vậy mà tiểu nữ trước mặt lại đột phá thất tinh Linh Sư trong khi chỉ mới được mười tuổi, đây mới là thiên tài a, chẳng bù với tiểu nữ có lôi linh lực lúc nãy, trung cấp thật đáng tiếc có lẽ là phục dụng đan dược mới tăng nhanh như vậy. Mong sao tiểu nữ này không phải là phục dụng đan dược mà tăng lên.
Tiêu Nguyệt cũng kinh ngạc kêu lên a, nàng nhớ một tuần trước còn là định cấp ngũ tinh a, đột quá cũng nhanh quá đi. Nàng không hề biết được, trong lúc nàng ở trong Hồi Ức Hồn, Tiểu Quang đã phải hấp thu khá nhiều linh lực cung cấp cho nàng, lúc đó nàng đã đột phá lục tinh.
Sau khi tỉnh lại, nàng đem linh lực truyền cho Hỗn Độn Giới Chỉ khá nhiều, Tiểu Quang cũng hấp thụ lại nhiều, làm đan điền và kinh mạch mở rộng, tiểu khiếu huyệt cũng theo đó bị trùng kích nên đột phá thất tinh.
Tiêu Nguyệt lại trắc nghiệm thuộc tính, nàng đưa bảng đăng ký, rồi nhanh tay đặt lên linh cầu thuộc tính.Cố gắng khắc chế quang linh lực và mộc linh lực nhưng mộc linh lực vẫn hiện ra trong linh cầu.
Hai màu hồng – lục luân phiên nhau khuếch sáng, aizz không có quang linh lực là tốt, đây là hỏa quốc thì hỏa linh lực không có gì là lạ, mộc linh lực ? tạm chấp nhận đi, mộc sinh hỏa là chuyện bình thường. Chắc không bị chú ý đâu.
Tiêu Nguyệt thì nghĩ như vậy nhưng người ta không nghĩ vậy a. Song thuộc tính giúp cho linh giả dễ dàng tu luyện hơn, cùng một lần tu luyện nếu hấp thu hai loại linh lực và một loại linh lực thì cái nào tu luyện sẽ nhanh hơn ? Đương nhiên là hai, những người song thuộc tính thì dù có là sơ cấp tiềm lực thì vẫn được nhận như thường, chỉ là không phải trọng tâm bồi dưỡng thôi, còn trung cấp thì cũng có thể xếp vào thế hệ tiểu thiên tài, còn cao cấp thì có thể xem là thiên tài siêu cấp rồi. Bất chấp song hệ linh lực đó là gì a~
Mỹ nữ băng lãnh đó viết viết lên bảng đăng ký rồi đưa lại cho Tiêu Nguyệt, mắt nàng ánh lên một tia hài lòng bất quá nàng chưa hề thể hiện qua trên gương mặt.
Tiêu Nguyệt cầm bảng đăng ký lần nữa đổi chỗ, đi tới bên trắc nghiệm tiềm lực, nàng khá mong chờ a, đây chỉ đơn giản là tò mò, chứ tiềm lực của nàng bây giờ có lẽ thành thần cấp mất rồi. (@tg : Ôi nhân vật của ta thành siêu cấp tự sướng mất rồi ! - @ Tiêu Nguyệt : [lườm] có ý kiến ? - @tg : không ạ. [lắc đầu nguầy nguậy]
Tiêu Nguyệt đặt tay lên linh cầu, lần này nàng không cần truyền linh lực vào mà là có một luồng linh lực tự tiến vào cơ thể nàng, nó chạy lung tung rồi tiến tới đan điền, quả nhiên như nàng đoán, nó xuyên qua Tiểu Quang rồi bao bọc lấy linh châu bên trong. Luồng linh lực ấy tự động khuếch trương trong đan điền của Tiêu Nguyệt rồi vụt ra ngoài, linh cầu sáng lên. Luồng sáng khá thịnh, có lẽ là cao cấp tiềm lực đi.
Người phụ trách trắc nghiệm tiềm lực sắc mặt kích động, quả nhiên là một mầm non tốt, hắn tươi cười khoát tay với Tiêu Nguyệt nhẹ nói.
"Chắc chắn ngươi sẽ được tuyển vào học viện."
Tiêu Nguyệt nghe thì nhẹ cười, nàng gật đầu lễ phép rồi quay đi, nhìn những ánh mắt xung quanh mới biết, thì ra nhiêu đó cũng đủ để xem là một nhân tài a. Ể ? Vậy tại sao Thiên Lam luôn chê bai nàng thế, người ta cũng có tư chất mà.
(tg ai oán : tại sao ta càng viết càng cảm thấy Tiêu Nguyệt lém lỉnh vậy ? Ta muốn xây dựng hình tượng lạnh lùng cơ mà, [khóc ròng]….)
Thiên Lam thấy vậy thì lén lau mồ hôi rồi nghiêm trang.
"Một học viện nhỏ nhoi này thì thấy ngươi là nhân tài nhưng nếu bước vào các tông môn, dù chỉ là một tông môn cỡ nhỏ thì tư chất như ngươi cũng đầy rẫy." – Thiên Lam thầm nói trong lòng thêm hai chữ "mới lạ".
Tiêu Nguyệt nghe vậy thì gật gật đầu, đúng ha, xem ra nàng phải dẹp bớt cái tính tự tin này của mình rồi, tự tin quá sẽ thành tự cao, không tốt. Nàng phải cố gắng tu luyện.
Thiên Lam thấy kết quả như hắn dự tính thì thầm cười trộm, thì ra nha đầu này dễ lừa hơn hắn nghĩ nhiều. Chữ nghĩa giảng giải hắn nuốt hết vào bụng, nha đầu cứ cố mà tu luyện đi, ta làm vầy là giúp cho ngươi đó, cố lên hắc hắc.
(Thiên Lam sắp biến thành tg r [lau mồ hôi] lừa gạt người ta không chớp mắt =3=)
Tiêu Nguyệt vừa khảo nghiệm trở xuống thì Mộ Kình Thiên lại sáp tới, dung mạo yêu nghiệt của hắn lại càng làm Tiêu Nguyệt thêm nổi tiếng, ây da biết sao giờ, Mộ Kình Thiên quá đẹp cơ mà đi làm nô bộc a~ Không ghen tỵ chết mới là lạ.
Tiêu Nguyệt cũng lười để ý hắn, Tiểu Bạch đang được Mộ Kình Thiên ôm cũng nhảy vào lòng Tiêu Nguyệt, hai người một thú cứ thế mà đi để lại bao ánh mắt hâm mộ và đa số là ghen tỵ.
Tác giả :
Vũ Phong Huyền