Thiên Tài Khí Phi
Chương 75: Kết cục của Lí Như (hạ)

Thiên Tài Khí Phi

Chương 75: Kết cục của Lí Như (hạ)

Edit: Sunny Út

Beta: Sally

Nghe Vân Mộng Vũ nói xong, trong lòng Lí Như thật sự rất hận,Vân Mộng Vũ này sao lại khó đối phó như vậy chứ? Nàng có chút lực bất tòng tâm, nhưng nàng cũng không dễ dàng nhận thua như vậy.

Nàng lập tức trả lời lại một cách mỉa mai: “Chứng cớ ư? Như vậy xin hỏi đại tiểu thư có chứng cớ gì? Đại tiểu thư bây giờ cũng đang nói suông đó thôi? Năm đó mọi chuyện trong phủ thiếp thân đều tạm thời quản lý, nhưng thiếp thân tự biết thân phận của mình thấp kém, chỉ là một tiểu thiếp mà thôi, làm sao có thể quản lý chính thức mọi chuyện được? Lúc ấy Thủy Nhi lại đem Thái hậu cùng Hộ quốc tướng quân phủ ra dọa, thiếp thân làm sao dám làm gì được? Mà bây giờ lại đem hết tất cả mọi chuyện đổ lên đầu thiếp sao?"

Lí Như nói xong mặc dù những người khác nghe xong là biết nàng ta nói dối, nhưng nói dối thì đã sao chứ, mấu chốt là rất có lý.

Trên thế giới này có nhiều chuyện cứ xảy ra như thế, không cần biết nó có đúng sự thật hay không, mà là nó có thể làm người ta tin phục được hay không.Mà những lời của Lí Như vừa nói lại làm cho người ta tin phục, mọi người ở đây cũng không còn bàn luận nữa, mà là nhìn hai người bọn họ đấu nhau như thế nào.

Sở Diễm cũng tỏ ra có hứng thú, hắn biết cuối cùng Vân Mộng Vũ chắc chắn sẽ thắng, nhưng vẫn rất ngạc nhiên khi thấy mọi chuyện diễn ra như thế này.

Nữ nhân này còn có chiêu gì đây?

Hắn rất chờ mong!

Nghe Lí Như nói xong, trong mắt Vân Mộng Vũ xẹt qua tia sáng, nàng chậm rãi lấy một chiếc khăn lụa từ trong tay áo ra, quăng về phía Lí Như.

Đột nhiên cao giọng hỏi: “Như vậy xin hỏi, di nương nhìn chiếc khăn này có quen mắt hay không, xin đừng nói là không biết a."

Nhìn thấy động tác lấy khăn lụa của Vân Mộng Vũ, trong mắt Lí Như lóe lên tia mỉa mai.

Nàng nhặt chiếc khăn lụa lên, nhìn thấy trên khăn có một đóa hoa mai sống động, ánh mắt lại nhìn về phía A Mi, nhìn thấy đóa hoa trên khăn lụa và đóa hoa trên khóe mắt nàng quả thật giống nhau, trong mắt nàng mang hận ý càng sâu.

Vì sao nữ nhi của Mộc Lâm còn sống, lại sống tốt như vậy. Mà nữ nhi của nàng lại sắp chết. Nghĩ đến đây, hận ý trong lòng nàng càng ngày càng đậm.

Nàng tỉ mỉ nhìn khăn lụa trong tay, đột nhiên thốt ra một tiếng thét kinh hãi.

“Vì sao này đóa hoa mai cùng……."

Lời của nàng làm cho mọi người rất kinh ngạc, lập tức có nha dịch xuống dưới đem khăn lụa trình lên.

Sở Phách Thiên nhìn thấy hoa mai trên chiếc khăn lụa kia, cũng không tự giác nhìn A Mi, ánh mắt kia không chỉ có vẻ kinh ngạc, hơn nữa lại nhìn chằm chằm đóa hoa mai trên khóe mắt của A Mi còn mang theo vẻ si mê.

Trong nhất thời mọi người đều đoán trên khăn lụa có gì đó.

Sở Phách Thiên đưa khăn lụa cho Quách Bách Thành, Quách Bách Thành nhìn khăn lụa, lại nhìn thần sắc của Vân Mộng Vũ và Lí Như, cũng không nhìn ra manh mối gì.

Tựa hồ các nàng đều mang bộ dáng nắm chắc phần thắng.

Bất quá, hoa mai này trên khăn lụa giống với đóa hoa mai trên khóe mắt của A Mi.

Nếu nói hoa mai này là do Lí Như thêu, hắn thật không tin cho lắm. Hơn nữa nhìn thần sắc của Lý Như, hiển nhiên nàng ta cũng mang bộ dáng đã tính kỹ.

Thật đúng là kì lạ!

Vì muốn công bằng, hắn đưa khăn lụa này xuống dưới, cho mọi người chuyền tay nhau xem.

Mọi người thấy chiếc khăn lụa kia, đều không nhịn được mà nhìn về phía A Mi. A Mi đối với chuyện này tất nhiên là thờ ơ, Vân Mộng Vũ cũng chưa vội nói gì, mà chỉ mang vẻ mặt lạnh lùng nhìn Lí Như.

Trong lòng Lí Như hừ lạnh, nàng ta muốn nàng thừa nhận chiếc khăn tay này là do nàng thêu rồi sau đó lại suy ra đóa hoa mai ở khóe mắt của A Mi là do nàng thêu sao?

Trong lòng Vân Mộng Vũ đều đã tính trước, nếu nàng đã quyết định ra tay, thì sẽ là thủ đoạn phi thường, tuyệt đối làm cho Lí Như thống khổ, không thể đánh trả lại.

Lúc Vân Mộng Vũ đang suy nghĩ, âm thanh cứng rắn của Quách Bách Thành vang lên.

“Vân tiểu thư đưa ra khăn lụa này, không biết là có gì ý a?"

“Đóa hoa mai này rất giống với đóa hoa mai trên khóe mắt của tỷ tỷ ta, chắc chắn mọi người đã nhìn ra được là do một người thêu ra. Nếu không phải, thì chắc chắn sẽ có điểm khác nhau. Đại nhân, không biết ngài có đồng ý với ta hay không?" Vân Mộng Vũ chậm rãi nói.

“Quả thật có lý." Quách Bách Thành phán đoán.

“Như vậy đóa hoa mai này, không biết di nương có biết hay không? Di nương không cần nói không biết a, nên tự mình thừa nhận thì tốt hơn là bị người khác tố giác a." Vân Mộng Vũ tốt bụng nói, trong lời nói lại ngầm ám chỉ điều gì đó.

Nghe xong lời này, Lí Nghị ngồi trên kia ánh mắt híp lại, tản mát ra hơi thở nguy hiểm.

Mà Lí Như cũng nở một nụ cười, nàng châm chọc nói: “Đây quả thật không phải là thiếp thân thêu. Nếu như đại tiểu thư không tin, đại tiểu thư có thể đến kiểm tra phòng của thiếp thân, xem thử có tìm ra bức tranh thêu nào giống vậy hay không?" Lí Như cảm thấy rất đắc ý, khăn lụa này đúng là nàng thêu, nhưng cũng không ai biết cả. Nghệ thuật thêu này là do Ngọc Dương phu nhân dạy cho nàng.

Ngọc Dương phu nhân vốn là một tiểu thiếp của phụ thân, thêu thùa rất giỏi, nhưng cũng không ai biết cả. Mà nàng lại truyền lại bí quyết cho Lí Như nàng. Sau khi nàng bị gả đi, cũng không về nhà thường xuyên. Đợi đến khi chuyện của Vân gia êm ả, khi nàng về lại Thượng thư phủ thăm nhà, cũng không nhìn thấy Ngọc Dương phu nhân. Hỏi phụ thân, ông cũng không trả lời, trong phủ càng không có người nào biết.

Bởi vậy, nàng ở trong Vân phủ cũng không thường xuyên thêu hoa, bởi vì tài nghệ của nàng quá mức xuất sắc. Trong lòng nàng cảm thấy không thể cho người khác thấy được. Trừ lúc nàng hứng thú thêu hoa lên khóe mắt của A Mi, sau đó nàng thêu thêm một đóa hoa mai lên chiếc khăn lụa để lại cho Mộc Lâm, cũng chính là chiếc khăn đang cầm trên tay Vân Mộng Vũ, sau đó nàng không bao giờ thêu hoa nữa.

Cho nên nàng không sợ Vân Mộng Vũ đi kiểm tra phòng, nếu Vân Mộng Vũ lấy ra chứng cớ khác, như vậy nàng rất sợ hãi, nhưng nếu là chiếc khăn lụa này, vậy thật là ông trời đang giúp nàng.

Bất quá, trong lòng của nàng củng rất là lo lắng, chiếc khăn lụa kia, làm sao Vân Mộng Vũ có được, nàng nhớ đã giấu rất kỹ, làm sao có thể xuất hiện ở chỗ này.

Kỳ thật nếu quan sát kỹ, sẽ phát hiện hoa mai trên chiếc khăn lụa có những điểm khác nhau rất nhỏ, nhưng nhìn xa thì lại thấy khá giống, thủ pháp thêu thùa thì khá giống nhau, cho nên Lí Như chắc chắn sẽ nghĩ đó là khăn lụa của nàng.

Lí Như cảm thấy hôm nay chắc chắn nàng sẽ chịu một chút trừng phạt, dù sao lúc ấy nàng cũng là người quản lý trong phủ, nhưng lại để cho một đứa bé mất tích, chắc chắn Hoàng thượng sẽ điều tra ra nguyên nhân. Nàng đã nói là do nha hoàn của Mộc Lâm mang đi, cho nên tội của nàng không nặng, vì thế nàng không hề sợ hãi một chút nào. Nàng giương mắt nhìn Vân Mộng Vũ, chỉ nhìn thấy thần sắc trong mắt nàng nặng nề hơn.

Nàng muốn mở miệng nói, chợt nhìn thấy khóe miệng Vân Mộng Vũ gợi lên một nụ cười trào phúng, xoay người nhìn phụ thân Lí Nghị của nàng nói: “Lí Thượng Thư, ngươi xem xem đây có phải là đóa hoa mai do nữ nhi Lí Như của ngươi thêu không? Dù sao ngươi cũng là phụ thân của nàng, ta nghĩ ngươi chắc chắn sẽ biết. Ngươi hãy nhìn kỹ, nếu không nhìn kỹ, có thể nhìn lại. Đóa hoa này thêu xinh đẹp phi thường, trông rất sống động, như đóa hoa mai mát lạnh trên núi Bích Nguyệt a."

Lúc nãy trong lòng Lí Nghị chỉ là đoán mà thôi, nhưng bây giờ hắn đã hoàn toàn xác định Vân Mộng Vũ chắc chắn đã biết chuyện của hắn. Nhất là khi nghe đến ba chữ núi Bích Nguyệt, trong mắt hắn chợt lóe lên thần sắc nguy hiểm.

Vân Mộng Vũ này quả nhiên không đơn giản a.

Ngay cả chuyện này mà nàng ta cũng biết. Bây giờ lại đem chuyện này ra uy hiếp hắn!

Lí Như lại rất buồn bực, vì sao Vân Mộng Vũ lại hỏi phụ thân của bà? Phụ thân là cha ruột của bà, làm sao có thể nói ra được chứ?

Vân Mộng Vũ điên rồi sao?

Nàng ta quá ngây thơ rồi?

Có câu nhân chi sơ, tính bản thiện. Nhưng nhìn bộ dáng của nàng ta, lại không phải là như vậy. Nhìn thấy bộ dáng của nàng, Lí Như không hiểu lắm, trong lòng lại có chút hoảng sợ.

Bất quá trong lòng nàng vẫn luôn tự trấn an mình, sẽ không, tuyệt đối sẽ không, phụ thân tuyệt đối sẽ không làm hại đến nàng, Vân Mộng Vũ chỉ đang khoa tay múa chân mà thôi, mục đích là làm cho nàng bối rối rồi sau đó thừa nhận.

Nếu như thật sự là như vậy, nàng thật sự là đánh giá cao năng lực của Vân Mộng Vũ.

Lí Như nàng cũng không phải là người dễ bị dọa, cho dù là bằng chứng chắc như núi, nàng cũng sẽ không dễ dàng nhận tội, huống chi là cái khác.

Mọi người ở đây cũng rất ngạc nhiên, vì sao lại hỏi Lí Nghị chứ? Trong lòng của mọi người cũng có suy nghĩ như Lí Như.

Nhưng sự tình lại ngoài dự đoán mọi người.

“Đóa hoa mai này quả thật là do nữ nhi Lí Như của ta thêu." Lí Nghị bất ngờ đứng lên, nhìn Vân Mộng Vũ mở miệng nói.

Hắn vừa nói xong, Lí Như không thể tin giương mắt nhìn về phía hắn, kinh hô ra tiếng: “Phụ thân……."

Tại sao lại có thể như vậy?

Phụ thân sao lại giúp Vân Mộng Vũ để mà hãm hại nàng chứ?

Nàng không thể tin được, điều này là thật sao?

Nhưng sự tình lại xảy ra trước mắt của nàng.

Nghe Lí Nghị trả lời, Vân Mộng Vũ nở nụ cười, một nụ cười vừa lòng. Nàng nhẹ nhàng nói: “Lí Thượng Thư quả thật là người chính trực a, cho dù là nữ nhi ruột thịt của mình phạm tội, cũng vẫn thẳng thắn nói ra."

Lí Nghị nghe Vân Mộng Vũ nói xong, tức giận đến mức các ngón tay hơi co lại, thần sắc trong mắt càng lúc càng nặng nề. Bởi vì mi mắt hắn đang cụp xuống, cho nên cũng không có người phát hiện ra.

Vân Mộng Vũ nhìn về phía Lí Như, chỉ thấy nàng ta giống như người mất hồn, đang quỳ gối bên kia.

Vân Mộng Vũ nhìn thấy Lí Như như vậy, tâm tình nhất thời tốt lên, nàng nhìn Lí Như hỏi: “Di nương, ngươi còn có gì muốn nói không?"

Nói cái gì chứ, nàng còn có thể có nói cái gì được nữa?

Lí Như đang rất chán nản. Phụ thân ra mặt chỉ thẳng nàng, bây giờ nàng còn có thể nói gì được nữa chứ? Chẳng lẽ nàng lại cùng phụ thân giằng co trên công đường sao?

Nếu đó là cách để nàng thoát tội, như vậy chắc chắn nàng sẽ làm. Nhưng nàng biết tất cả chỉ là vô dụng mà thôi, bởi vì khi phụ thân nói như vậy thì chắc chắn có một nguyên nhân nào đó nên mới vạch tội của nàng. Nàng tiêu rồi, hữu tướng phủ cũng tiêu rồi, Lại bộ Thượng Thư phủ quay lưng với nàng, nàng còn biết trông cậy vào ai dây.

Nàng căn bản không phản bác được lời nói của phụ thân. Phụ thân đã quyết định hy sinh nàng, trong tay của phụ thân cũng có rất nhiều chứng cứ phạm tội của nàng. Mà nàng cũng không làm gì được phụ thân. Bởi vì ngoại trừ thế lực của phụ thân ra, thì nàng không còn gì cả.

Xong rồi, thật sự xong rồi.

Nàng lại bị phụ thân của mình bán đứng!

Giờ phút này bà cảm thấy thống khổ.

Trong lòng vừa nghĩ xong, nàng nhìn về phía Vân Ngọc, nhìn thấy vẻ mặt tro tàn của Vân Ngọc, ánh mắt không có chút ánh sáng, cứ lẳng lặng quỳ nơi đó. Nhìn Ngọc nhi như vậy, nàng bất đắc dĩ quay đi, nhìn về phía Vân Dung, cũng nhìn thấy vẻ mặt bị nhục nhã của Dung nhi đang quỳ ở đó.

Trong lúc nhất thời nàng cảm thấy những gì nàng có đều đã hóa thành bọt biển, không hề giữ lại cái gì. Tuyệt vọng, lần đầu tiên nàng khắc sâu cảm giác tuyệt vọng như thế, trong mắt nàng dần dần hóa thành hư vô, ảm đạm không một chút ánh sáng.

Bà cúi đầu mở miệng: “Thiếp thân không còn lời nào để nói, thiếp thân nhận tội. Năm đó chính thiếp thân mưu hại phu nhân, hơn nữa lại chính là người mang A Mi tiểu thư đi."

Lí Như nhận tội, coi như đã định sẵn trước cái chết.

Quách Bách Thành nhìn Lí Như nói: “Ngươi đã nhận tội, như vậy ngươi đem kể lại đầu đuôi chuyện của năm đó đi. Không được thiếu sót hay bịa đặt thêm cái gì, nếu không tội sẽ tăng thêm một bậc nữa."

Lúc này Lí Như cũng không còn tranh cãi, mà là bắt đầu nói chuyện của năm xưa.

“Năm đó, bởi vì thiếp thân mơ ước đến vị trí phu nhân, cho nên mới tìm cơ hội ra tay lúc phu nhân trở dạ. Khi phu nhân trở dạ, thiếp thân sai một số người của phu nhân đi tìm bà đỡ, một số khác lại bị thiếp thân ra tay xử lí. Mà ngày đó sau khi phu nhân sinh xong thì thân thể rất suy yếu, lại nhìn thấy đại nữ nhi bị thiếp thêu hoa lên khóe mắt, tuyên bố muốn đưa đến thanh lâu, cuối cùng phu nhân bi phẫn mà qua đời. Mà thiếp thân cũng chính là người bắt đứa trẻ đó đi, tức là đại nữ nhi của phu nhân, cũng chính là A Mi, rồi phái người đặt ở trước cửa thanh lâu. Chuyện năm đó chính là như vậy."

Lí Như nói xong làm cho sắc mặt của mọi người càng ngày càng trầm xuống. Nhìn thấy hai đứa con của mình bị mang đi, hơn nữa một đứa còn bị đưa vào thanh lâu. Chuyện như vậy, thử hỏi có người mẫu thân nào tha thứ cho được?

Lí Như từng mang danh là hiền lành đức độ lúc này lại có vẻ như là trò cười của mọi người. Trong mắt bọn họ Lí Như hiền lành trước kia, thì ra bây giờ lại là một nữ nhân có tâm địa rắn rết.

Mà Vân Mộng Vũ, là bao cỏ, là phế vật trong mắt mọi người, thì ra đó là một viên minh châu có cuộc đời long đong, nhưng lại là người tuyệt diễm như mẫu thân của nàng.

Sợ tỷ tỷ vì chuyện cũ mà trong lòng không thoải mái, Vân Mộng Vũ nhẹ nhàng cầm tay A Mi.

Đột nhiên cảm nhận được sự ấm áp trong tay, ánh mắt A Mi nhìn xuống, nhìn về phía tay của hai người đang nắm chặt, chỉ cảm thấy những chuyện đã từng trải qua chỉ như là một giấc mộng. Mà bây giờ chỉ có sự ấm áp này mới tồn tại thật sự. Có lẽ chuyện xưa tàn nhẫn mà nàng đã trải qua kia chỉ như là một giấc mộng.

Mà tỉnh mộng lại, nàng đã có muội muội, cũng từng có mẫu thân, có bà ngoại yêu nàng, cũng có biểu ca luôn thương yêu nàng. Nàng không phải cô nhi, không phải là một đứa nhỏ không có ai muốn, nàng có người thân, có người thân luôn yêu nàng.

Nghĩ đến hạnh phúc hiện tại, ánh mắt nàng đã có chút ươn ướt. Lúc nàng ở thời khắc đau khổ nhất, nàng lại không hề khóc, chỉ nghĩ nhất định phải kiên cường sống sót. Nhưng lúc này, sự ấm áp bây giờ lại làm cho nàng muốn khóc.

Bên này A Mi mang tâm trạng ấm áp, còn bên kia Lí Như sắp nghênh đón vận mệnh bi thảm của mình.

Quách Bách Thành nhìn về phía Sở Phách Thiên, trưng cầu ý kiến của Hoàng thượng, xem thử cuối cùng nên phán quyết như thế nào. Sở Phách Thiên thoáng suy tư một phen, quay đầu nhìn về phía A Mi, ánh mắt híp lại, như đang suy tính chuyện gì đó.

Cuối cùng lại mở miệng hỏi: “A Mi, ngươi cảm thấy nên trừng phạt Lí Như như thế nào mới có thể bù lại tổn thất của tỷ muội các người trong nhiều năm qua?"

Lúc này ngữ khí của Sở Phách Thiên không còn độc đoán như bình thường, ngược lại có một chút nhẹ nhàng, mang theo vẻ thản nhiên. Lời này vừa nói ra, mọi người ở đây đều nhìn về phía A Mi.

Lí Nghị cũng liếc nhìn A Mi một cái, chẳng lẽ đây là âm mưu của Vân Mộng Vũ, lấy chuyện này để củng cố địa vị của Hộ quốc tướng quân phủ.

Mà Vân Mộng Vũ lại cảm nhận được ánh mắt của Sở Phách Thiên nhìn tỷ tỷ, trong lòng càng tăng thêm sự bất mãn đối với Sở Phách Thiên, trong mắt nàng nổi lên lốc xoáy, bên trong hình như có rất nhiều trận gió lốc nổi lên. Ánh mắt của nàng lạnh băng, mọi người ở đây không ai thấy được sự biến hóa ấy, nhưng A Mi lại cảm nhận được khi nắm tay của Vân Mộng Vũ.

Nàng nhẹ nhàng siết chặt bàn tay.

Vân Mộng Vũ cảm nhận được sự siết chặt của bàn tay tỷ tỷ, nàng quay đầu lại, nhìn thấy ánh mắt thản nhiên của tỷ tỷ đang nhìn nàng. Tuy rằng ánh mắt của nàng rất thản nhiên, nhưng ẩn sâu trong đó có chứa sự lo lắng, nàng có thể cảm nhận được. Tỷ tỷ muốn nói với nàng không cần phải để ý lung tung.

Vân Mộng Vũ biết tính tình của tỷ tỷ rất lãnh đạm, không cần bất cứ thứ gì, hơn nữa võ công của tỷ tỷ cũng không kém, có năng lực tự bảo vệ mình. Mà tỷ tỷ sợ nàng sẽ làm ra chuyện điên rồ nào đó.

Kỳ thật nàng cũng biết tỷ tỷ nhất định không có việc gì, chỉ là ánh mắt kia của Sở Phách Thiên làm cho người ta rất khó chịu.

Nàng thực sự rất khó chịu.

Sở Phách Thiên đường đường là một Hoàng đế, trong hậu cung nữ nhân nhiều không kể hết, nhưng bây giờ lại dám chú ý đến tỷ tỷ của nàng. Thật đúng là lòng tham không đáy của bậc đế vương.

Hắn đã lớn tuổi như vậy, so với Vân Mộ thì càng lớn hơn, còn dám chú ý đến tỷ tỷ của nàng, ngẫm lại cảm thấy thật ghê tởm.

Trăm ngàn lần đừng cho nàng có cơ hội, bằng không nàng sẽ thiến hắn luôn. ( Út: a~~~~, Vũ tỷ nhà mình gan quá, dám cho vua thành “3d", ^_^)

Trong lòng Vân Mộng Vũ oán hận nghĩ vậy.

Nàng vốn nghĩ theo tính tình của tỷ tỷ thì nhất định sẽ không để ý đến Sở Phách Thiên, không nghĩ tới tỷ tỷ lại đáp lời.

Chỉ thấy tỷ tỷ nhẹ nhàng buông tay nàng ra, đi đến giữa công đường, đầu tiên là hành lễ với Sở Phách Thiên. Sau đó lại đứng lên trả lời: “Trong lòng A Mi có một ý này không biết là Hoàng thượng có chấp nhận cho thần nữ làm hay không?" A Mi nói xong, cúi đầu xuống, đợi Sở Phách Thiên trả lời.

Bởi vì bây giờ chân tướng đã rõ ràng, như vậy A Mi cũng không phải là người bình thường nữa, không cần xưng là dân nữ, mà là thần nữ.

Nghe được tỷ tỷ nói, Vân Mộng Vũ nhướng mày lên, tò mò nhìn nàng, tỷ tỷ có biện pháp gì sao?

Sở Phách Thiên nghe A Mi nói thì hắn rất vui, hắn chỉ có ý tốt muốn đòi lại sự công bằng cho A Mi mà thôi, nên hắn hào sảng nói: “A Mi, ngươi có gì cứ nói, trẫm chắc chắn sẽ đáp ứng cho ngươi."

Nghe Sở Phách Thiên đáp ứng, A Mi càng cúi người xuống, xem như là tạ ơn.

Tạ Hoàng ân xong, nàng ngẩng đầu lên nói: “Thần nữ có một viên thuốc, tên là Mộng Yểm. Thần nữ nghĩ nên cho Lí Như uống thuốc này, thuốc này có tác dụng trong vòng bảy ngày. Nếu qua được bảy ngày này, nếu Lí Như phúc lớn mạng lớn, tỷ muội chúng ta sẽ buông tha nàng, mọi việc trước đây coi như xóa bỏ. Nếu nàng không vượt qua, đó cũng là tại số phận của nàng. Không biết ý của Hoàng thượng như thế nào?"

Sở Phách Thiên cũng không biết được hiệu quả của Mộng Yểm, chính là cảm thấy cái tên của thuốc này cũng không hề đơn giản, nếu uống vào sẽ làm cho người ta rất khó chịu. Lại nghe thấy câu cuối cùng của A Mi là nếu Lí Như có thể sống qua bảy ngày, Sở Phách Thiên lại cảm thấy A Mi thật sự rất lương thiện. Đây là lấy ơn báo oán.

Nữ tử có dung mạo tuyệt sắc và tâm địa lương thiên như vậy, nên ở bên cạnh hắn.

Giống như Sở Phách Thiên, những người kia cũng không biết rốt cục hiệu quả của thuốc này là gì, chỉ là nghe A Mi nói xong, đều cảm thấy A Mi rất thiện lương, trong lòng liên tục khen ngợi A Mi.

Nhưng trong những người không hiểu này lại không bao gồm Sở Hiên, Mộc Phong và Vân Mộng Vũ.

Trong lòng Mộc Phong rất sảng khoái, không nghĩ tới biểu muội này còn có thể nghĩ ra biện pháp như vậy, quả nhiên là rất hợp ý hắn.

Sở Hiên thì lại khẽ nhếch mày lên, trong lòng nghĩ, đúng là hai chị em sinh đôi có khác, quả nhiên rất giống nhau, có thể che mắt người khác như vậy……

Khóe miệng của Vân Mộng Vũ run rẩy không ngừng, nàng không biết nói gì khi thấy những người xung quanh khen ngợi tỷ tỷ không ngừng, chỉ cảm thấy thế giới này cứ như là đã đảo lộn hoàn toàn.

Tỷ tỷ của nàng luôn trong trẻo nhưng lạnh lùng, tính tình đạm mạc lại có lúc phúc hắc như vậy a.

Còn nói là nếu bảy ngày sau bà ta còn sống, vậy sẽ không tính toán chuyện cũ với bà ta.

Còn sống sao, chắc chắn là còn sống!

Đó là bởi vì nàng muốn chết cũng chết không được.

Phỏng chừng, bảy ngày sau chuyện mà Lí Như muốn làm nhất là tự sát……

Mộng Yểm là một trong ba loại độc dược không ai có thể phá giải.

Ám dược này, là một loại dược cực cực cực kì hắc ám. Mà Mộng Yểm này không phải ai cũng có thể có được. Mộng Yểm, đúng như tên của nó, có thể làm cho người ta sinh ra vô số ảo ảnh. Trong bày ngày, không có lúc nào là không bị vây trong ảo ảnh đó. Bị trúng Mộng Yểm thì đó là một hình ảnh thu nhỏ về việc nàng ta thống khổ nhất cuộc đời, vô luận là đã phát sinh, hay chưa phát sinh. Tóm lại là mang cảm xúc trong lòng của nàng ta làm cho nàng ta bị vây trong ảo ảnh của chính mình.

Người uống thuốc sẽ không ngừng sợ hãi, đợi chờ từng chuyện không tốt hiện ra. Trong lòng lúc nào cũng bị vây hãm trong sự dày vò mà không thể kiềm chế. Đến cuối cùng sẽ không phân biệt được chuyện nào đã phát sinh rồi hay chuyện nào chưa phát sinh. Bảy ngày sau sẽ không phân biệt được mình đang sống trong mộng hay là hiện thực, mọi người thay nhau xuất hiện lộn xộn, làm hoàn toàn mất đi dũng khí để sống sót.

Mà thuốc này còn có một tác dụng lớn khác, chính là cả thân thể của người đó cũng bị vây trong ảo ảnh. Toàn thân đau vô cùng, nhưng lại không biết cụ thể là đau như thế nào, đau ở đâu. Đau đến nỗi không thể làm cho người ta mơ màng gì đến bất cứ chuyện nào khác, cũng không thể chết được. Tuy rằng toàn thân đau đến nỗi không có lời nào để diễn tả, nhưng ngay cả khí lực để tự sát cũng không có. Toàn thân suy yếu chỉ có thể nằm, không thể nhúc nhích.

Nhưng cảm quan của thân thể vẫn hoạt động tốt, ý thức cũng vô cùng tốt.

Trúng Mộng Yểm, trong bảy ngày nếu thần trí không ổn định lại thì sẽ thật sự phát điên. Còn nếu qua bảy ngày, chỉ cần thân thể có chút khí lực sẽ lập tức tự sát.

Không biết Lí Như này biểu hiện sẽ giống người nào?

Mặc kệ là như thế nào nàng cũng sẽ nhận hết tất cả sự tra tấn!

Lúc này Vân Mộng Vũ có chút bái phục tỷ tỷ của mình, tung ra một đòn quá hiểm. Hơn nữa lại còn làm cho người khác không biết có sự nguy hiểm trong đó.

Thấy Lí Như mang vẻ mặt phức tạp nhìn tỷ tỷ thì sẽ biết, trong lòng của Lí Như chắc chắn sẽ cảm thấy vì sao tỷ tỷ lại tốt bụng như thế……

Nhưng Vân Mộng Vũ không biết là A Mi cũng học từ nàng mà ra.

Bởi vì có một thời gian âm thầm bảo hộ Vân Mộng Vũ, cho nên đối với thói quen cùng phương thức xử lý sự việc của nàng, A Mi cũng bị cuốn hút.

Mà bây giờ lại nhìn thấy nàng đấu trí với Lí Như, trong lúc đó nàng cũng khá rảnh rỗi, nàng chợt nghĩ ra cách làm cho Lí Như mừng rỡ tưởng rằng nàng đang lấy ơn báo oán, rồi sau đó sẽ tàn phá Lí Như một lần cho đến chết.

Giống như sự vui sướng của Mộc Lâm vào năm đó khi có được hai đứa con sinh đôi sau đó lại bi phẫn nhìn Lí Như hãm hại con của mình.

Nhìn thấy biện pháp đối phó của muội muội vô cùng tốt, nàng đã nghĩ đến Mộng Yểm của nàng. Mộng Yểm này là khi nàng đi làm nhiệm vụ của lần trước, vô tình có được, không ngờ bây giờ lại có công dụng tốt như vậy.

Hơn nữa hiệu quả của thuốc này lại phi thường tốt, làm cho nàng nghĩ chỉ cần Lí Như có ý chí kiên cường sống qua bảy ngày là tốt lắm rồi, đợi đến khi bà ta nhấm nháp được hương vị của Mộng Yểm, nhấm nháp được cái loại cảm giác sống không bằng chết này, cảm giác muốn sống cũng không được, muốn chết cũng không xong, chắc chắn sẽ mãnh liệt hơn gấp mười lần bây giờ.

Lúc ánh mắt của Lí Như vẫn còn mang vẻ kinh ngạc, A Mi lấy Mộng Yểm ra. Mộng Yểm này nhìn qua trông rất đẹp mắt. Lại mang theo ánh sáng lấp lánh, rất mộng ảo.

Nhìn thấy lại làm cho người ta cứ nghĩ đó là thần dược, không biết nó so với sự trừng phạt của địa ngục còn đáng sợ hơn rất nhiều lần.

Nhìn Lí Như nuốt vào, A Mi về lại bên cạnh Vân Mộng Vũ, chuyện này coi như đã kết thúc.

Lúc này, Sở Phách Thiên cũng bắt đầu mở miệng. “Niệm tình A Mi và Vân Mộng Vũ phải chịu sự hãm hại của Lí Như trong nhiều năm qua, lại không được để tang cho mẫu thân. Mà Mộc gia lại có công lao rất lớn đối với Sở quốc, nên ta quyết định phong A Mi làm Liên Tinh quận chúa, phong Vân Mộng Vũ làm Phán Vũ quận chúa. Khâm thử."

A Mi đối với chuyện này cũng không thích cho lắm, tính tình của nàng vốn dĩ rất đạm bạc. Nhìn thấy tỷ tỷ nhíu mày, Vân Mộng Vũ biết tỷ tỷ không thích việc này, nhưng nàng vẫn đưa ánh mắt nhìn về phía Vân Mộng Vũ.

A Mi hiểu ý của muội muội là muốn nàng nhận, nên nhẹ nhàng gật đầu, hai người bọn họ đến giữa công đường quỳ xuống tạ ơn.

Sở Phách Thiên vừa lòng nhìn tình cảnh trước mặt.

Vân Mộng Vũ cảm thấy thân phận quận chúa này chắc chắn là có quyền lực lớn hơn cả đại tiểu thư, cho nên Vân Mộng Vũ kéo tỷ tỷ quỳ xuống tạ ơn.

Mọi người ở đây đều cảm thấy kết cục thật tốt đẹp, nhìn thấy hai tỷ muội sinh đôi đang quỳ giữa công đường, cảm thấy đôi song sinh này của Mộc Lâm thật xứng đáng để nhận được kết quả này.

Lúc này Sở Hiên lại quay đầu nhìn ra ngoài. Lại chỉ kịp nhìn thấy một góc áo đen bay phấp phới trong gió, rồi lại biến mất nhanh chóng.

Hàn Băng!

Làm sao hắn lại ở đây?

Lần trước là do hắn muốn giết Vân Mộng Vũ, như vậy lần này thì sao?

Không cảm thấy có sát khí, chỉ cảm thấy có một cỗ bi thương nặng nề.

Chẳng lẽ Hàn Băng hắn……

Nghĩ đến khả năng này, không biết vì sao, trong lòng hắn lại cảm thấy ê ẩm. Tuy rằng sắc mặt vẫn không thay đổi, nhưng trong mắt cũng không còn sự lạnh nhạt như lúc nãy, mà mang theo vài phần bình tĩnh.

Hắn mang ánh mắt không tốt nhìn về phía Vân Mộng Vũ.

Vân Mộng Vũ cùng tỷ tỷ vừa tạ ơn xong, nhưng vì ánh mắt kia quá mức mãnh liệt, nên nàng nhìn về phía Sở Hiên. Đợi khi nhìn thấy ánh mắt không tốt của Sở Hiên, nàng cảm thấy không hiểu.

Chính xác là không hiểu!

Tại sao hắn lại dùng ánh mắt này nhìn nàng, nàng lại không đắc tội với hắn a.

Vì thế nàng cũng trừng mắt lại với Sở Hiên.

Bị nàng trừng như vậy, Sở Hiên sửng sốt.

Đến khi nhìn lại, nàng đã quay sang hướng khác.

Kỳ quái, hắn cũng cảm thấy rất kỳ quái, tại sao trong lòng hắn lại có cảm giác phiền chán chứ?

Tuy rằng không rõ, nhưng nghĩ đến Hàn Băng đứng ngoài kia cũng khá lâu, trong lòng hắn không thoải mái.

Nha dịch đứng sau nàng nhìn thấy Sở Hiên, lại đột nhiên cảm thấy độ ấm quanh thân giảm xuống vài độ. Mà tình cảnh bây giờ cũng có chút áp lực, thỉnh thoảng còn cảm thấy lạnh cả người.

Bây giờ việc minh oan cũng đã kết thúc, mọi người đối với kết quả này đều rất thỏa mãn.

Vân Mộ và Vân Dung bởi vì có quan hệ với Lí Như nên bị liên lụy, hai người đều bị đày xuống làm thứ dân. Người một nhà của Vân Mộ có thể nói hôm nay thua thảm bại.

Mà làm cho mọi người vui vẻ nhất là Vân Ngọc và Lí Như đều bị phán tội chết.

Hai người đều bị người sinh ra mình vứt bỏ.

Đây là do các nàng tự chuốc lấy.

Cả nhà Hữu tướng luôn giàu sang phú quý, nhưng nay đã tan thành mây khói.

Hai nữ nhi của Hữu tướng phủ, một đứa từng là người đứng nhất trong tam đại mỹ nhân của Yến kinh, một đứa từng là tài nữ đứng nhất của Yến kinh, cho dù có được ca tụng như thế nào, bây giờ cũng đã hóa thành bọt nước.

Nhìn thấy tình cảnh thê thảm này, trong mắt Vân Mộng Vũ không có một chút động lòng, bởi vì bọn họ không đáng để nàng phải động lòng. Bọn họ đều gieo gió gặt bão, đây chính là báo ứng.

Lí Như vì một nam nhân, vì sự giàu sang cùng địa vị, cướp đoạt tính mạng của mẫu thân nàng, lại khiến tỷ muội của nàng chia lìa nhiều năm, mà bây giờ kết quả đều là sự báo ứng. Đối phó với Lí Như, nàng cũng không cần tìm người cưỡng bức hay là các kỹ xảo khác, mà để cho nàng ta cùng nữ nhi Vân Ngọc của nàng giống nhau, không chỉ có sự thống khổ tột cùng, mà còn phải cho hai mẹ con nàng ta hưởng thụ thật nhiều. Nàng cảm thấy phương pháp của tỷ tỷ vẫn là tốt nhất.

Vân Ngọc vì hận thù của bản thân, lại đem hết sự tức giận của mình để đổ lên người bà ngoại quả thực là tội không thể tha, nhưng cuối cùng nàng cũng bị mọi người xa lánh. Cho dù cuối cùng nàng tỉnh ngộ ra thì đã sao, thương tổn đã tạo thành, như vậy sẽ dùng máu để đền bù lại sao cho xứng đáng.

Mà đối với Vân Mộ, nàng cũng có mang chứng cứ đến, vốn nghĩ rằng nàng sẽ đưa hắn xuống địa ngục, nhưng bây giờ nàng lại thay đổi chủ ý. Nàng sẽ không cho hắn chết nhanh như vậy. Nàng muốn hắn nếm thử tư vị thống khổ, sau đó sẽ tiễn hắn xuống hoàng tuyền cũng chưa muộn.

Vân Mộ năm đó chỉ là một thư sinh nghèo, dựa vào kỹ xảo thiết kế ra chiêu anh hùng cứu mỹ nhân rồi thành công cưới được Mộc Lâm quận chúa. Sau đó lại nhờ vào thế lực của Hộ quốc tướng quân phủ, từng bước một đạt được quyền lợi và địa vị mà hắn luôn mong ước.

Nhưng cái kim trong bọc cũng có ngày lòi ra, kỹ xảo của hắn có một ngày bị Mộc Lâm phát hiện. Mộc lâm là người kiêu ngạo, sao có thể chịu được sự lừa gạt trắng trợn như vậy. Bởi vì Vân Mộ và Mộc Lâm cãi nhau, lại nạp Lí Như làm thiếp. Bởi vậy, Mộc Lâm hoàn toàn hết hy vọng với hắn. Vì thế Mộc Lâm quyết định phải làm cho Vân Mộ phải trả giá thật lớn vì dám lừa gạt tình cảm của nàng. Nàng bắt đầu thu thập chứng cứ phạm tội của Vân Mộ, một ngày trước khi trở dạ, các chứng cớ đều đã thu thập đầy đủ, nàng cố ý cho Thủy Nhi giữ lại những bằng chứng đó. Nhưng không đợi đến khi Thủy Nhi trở về, nàng đã đi trước một bước.

Cứ mang theo nỗi hận, nỗi lo lắng thật sâu mà ra đi.

Vân Mộ, nàng tuyệt đối sẽ không cho hắn chết một cách dễ dàng như thế.

Lúc này trong lòngVân Mộ là một mảnh tro tàn, hắn đã mất tất cả. Vân Ngọc bị phán tử hình, Lí Như cũng không biết đi về đâu, không biết bảy ngày sau có giữ được tính mạng hay không. Mà Vân Dung bây giờ cũng chỉ là thứ dân, không còn giá trị lợi dụng.

Thứ dân, trước kia hắn cũng là thứ dân, hắn không cam lòng nên mới dùng mọi thủ đoạn để đi lên. Nhưng bây giờ lại trở về tình trạng như lúc đó.

Vân Dung bây giờ cũng cảm thấy bản thân là một trò cười, trước kia nàng không cam lòng vận mệnh làm thứ nữ của mình, hiện tại thì tốt rồi, nàng đã trở thành thứ dân.

Hôm nay tất cả đã hạ màn, lại không biết ngày mai Yến kinh sẽ nổi lên một trận gió lốc.

Sau đó, Vân Mộng Vũ và A Mi cùng Mộc Phong đi về Hộ quốc tướng quân phủ, hai người ở đó đến khi trời vừa tối, ăn cơm tối xong, lại cùng nhau trở về Hữu tướng phủ.

Hai người vừa vào cửa, còn chưa kịp đi vào Tâm Mộng cư, ngay trên đường đi lại đụng phải mẫu thân của Vân Mộ.

Vừa thấy bà ta, Vân Mộng Vũ nhất thời nhớ ra, tại sao lại quên bà lão này được chứ. Hơn nữa lão thái bà này cũng không tránh đường, còn hùng hổ đứng đó, rõ ràng là tới tìm nàng.

Quả nhiên, lão thái thái vừa thấy Vân Mộng Vũ cùng A Mi, đầu tiên là sửng sốt, nhìn A Mi tỉ mỉ.

Đến khi nhìn xong, liền bắt đầu phát uy.

Bà ta đến gần, chỉ vào cái mũi của Vân Mộng Vũ mắng: “Vân Mộng Vũ, đứa con bất hiếu này, lại dám đi cáo trạng di nương của ngươi, dù sao đi nữa nàng cũng coi như là người mẹ thứ hai của ngươi. Ngươi lại không thay phụ thân cầu xin Hoàng thượng giúp nàng. Quả nhiên là cái đồ không có mẹ, ngay cả đạo làm con cũng không có. Còn nữa, ngươi thấy Tổ mẫu đứng đây, cũng không thèm thỉnh an? Quả nhiên là đứa không có giáo dục."

Vừa nghe xong, sắc mặt A Mi lập tức âm trầm xuống. Nàng mặc kệ đây có phải là tổ mẫu của nàng hay không, nàng chỉ biết là lão thái bà này đang nhục mạ muội muội của nàng.

A Mi tuy rằng muốn động thủ, nhưng nàng vẫn nhịn xuống, nàng biết muội muội sẽ có biện pháp giải quyết.

Vân Mộng Vũ nâng tay gạt tay của lão thái bà ra. Lão thái thái nháy mắt mất đi cân bằng, lảo đảo vài cái, mới đứng vững được trên mặt đất.

Vừa ổn định tinh thần lại, bà phẫn nộ lại đến gần, bất quá lần này bà cũng không dám dùng ngón tay chỉ vào mũi của Vân Mộng Vũ. Bà phẫn nộ nhìn Vân Mộng Vũ lớn tiếng mắng: “Nghịch nữ này, bây giờ ngươi muốn thế nào, là muốn hại chết tổ mẫu của ngươi sao? Ngươi bây giờ là cái thứ…, cái gì cũng dám làm, ngay cả tổ mẫu này ngươi cũng không kiêng nể. Ngươi làm như thế, không sợ bị người trong thiên hạ chỉ trích sao?"

Vừa nghe nói xong, Vân Mộng Vũ lập tức nở nụ cười. Nàng nở một nụ cười châm chọc, nàng khinh miệt nói: “Chỉ trích, chỉ trích cái gì, chỉ trích ta bất kính đối với ngươi sao? Bà lão như ngươi thật đúng là không có mắt? Ngươi cho rằng ngươi là ai a, còn có thể làm cho người trong thiên hạ chỉ trích ta. Thật là, chỉ là một lão bà sắp xuống mồ, còn không biết tốt xấu như thế, ngươi không sợ đến lúc xuống hoàng tuyền, bị đày xuống địa ngục sao?"

Nghe được lời của nàng, lão thái thái tức giận toàn thân đều phát run. Nàng ta nói cái gì, kêu bà là lão bà, còn dám rủa bà chết, phản thật rồi.

Lão thái thái lập tức đánh trả nói: “Ngươi lại dám nhục mạ tổ mẫu của ngươi như vậy, ngươi không sợ bị báo ứng sao?"

Lão thái thái nói xong, Vân Mộng Vũ thật sự muốn cười thật to.

Nàng cười nói: “Báo ứng sao? Ngươi còn không sợ, ta sợ cái gì? Còn nữa, nói đến báo ứng ta chợt nhớ, ngươi không phải thường xuyên đi lễ phật, cầu phúc sao? Lại nghĩ bản thân mình đức hạnh lắm sao? Ta thật sự rất buồn đó, ngươi ác độc như vậy, còn có lòng tham giàu sang phú quý, lại đi đến nơi thanh tịnh của Phật gia, không sợ bẩn mắt của bồ tát sao? Ngươi nói xem, ngươi làm vậy không sợ bị báo ứng sao? Ta thật sự còn sợ giùm ngươi đó."

Lần này lão thái thái tức giận đến mức nói không ra lời. Bà giận dữ la lên: “Người đâu, mau tới đây a, đuổi hai đứa nó ra khỏi đây, Hữu tướng phủ không chào đón chúng."

Lão thái thái vừa nói ra, lập tức có rất nhiều gia đinh xông tới, thấy tư thế này, giống như muốn đuổi các nàng ra ngoài. Chỉ là cuối cùng ai mới là người bị đuổi thì chuyện này không phải do bà ta quyết định.

Một đám gia đinh vây quanh Vân Mộng Vũ và A Mi, sắc mặt Vân Mộng Vũ vẫn không thay đổi, mà ánh mắt của A Mi lại rất âm trầm, ngay sau đó ra tay nhanh như chớp, nháy mắt những gia đinh đang vây xung quanh bị té ra đất kêu la thảm thiết.

Lần này, lão thái thái trợn tròn hai mắt, A Mi kia sao lại lợi hại như vậy, vì sao Dung nhi không nói chuyện này cho bà biết.

Bây giờ nên làm gì mới tốt đây?

“Các ngươi đang làm cái gì vậy?" Lúc lão thái thái đang khó xử, xa xa truyền đến thanh âm của Vân Mộ.

Nhìn thấy Vân Mộ đến, lông mày Vân Mộng Vũ khẽ nhếch, bộ dáng tràn ngập hứng thú.

Lão thái thái lại mang bộ dáng như có cứu tinh, đợi khi Vân Mộ đến gần, lập tức đến trước mặt Vân Mộ lên án: “Mộ nhi a, ngươi nhìn xem Vân Mộng Vũ và A Mi kia, lại dám công khai ngang nhiên hành hung người của Hữu tướng phủ. Ngươi nên trị các nàng thật tốt. Bằng không sẽ làm phản a."

Thật là hết chỗ nói, lão thái thái đã quên Vân Mộ đã không còn là hữu tướng, hắn chỉ là thứ dân mà thôi, nơi này cũng không phải là Hữu tướng phủ gì cả. Hơn nữa Vân Mộ bây giờ cũng không có quyền lớn tiếng với các nàng.

Vân Mộng Vũ vừa nghe lão thái thái nói xong, nhất thời cảm thấy cực kỳ thú vị.

Muốn Vân Mộ trị các nàng sao?

Khôi hài!

Bây giờ là lúc các nàng trị Vân Mộ mới đúng!

Vì thế nàng tốt bụng nhắc nhở lão thái thái một chút.

“Lão thái bà, ngươi đã lớn tuổi rồi cho nên mới hồ đồ như vậy. Muốn trị tỷ muội chúng ta. Ngươi nhớ kỹ cho ta, bây giờ Vân Mộ con ngươi đã không còn là Hữu tướng, hắn chỉ là thứ dân mà thôi. Mà tỷ muội chúng ta bây giờ lại là quận chúa. Quận chúa a, nói đúng ra là khi nhìn thấy tỷ muội chúng ta ngươi nên hành lễ, xưng là thảo dân a."

Nghe xong, lão thái thái cũng nhớ đến lời Vân Dung nói, chỉ là khi bà nhìn thấy hai tỷ muội này, bị kích động nên đã quên mất.

Đúng vậy, bà đã là thứ dân a. Mà hai tỷ muội đang đứng trước mặt bà lại là quận chúa, thân phận cao quý vô cùng.

Trong nhất thời sắc mặt lão thái thái có chút khó xử, không biết nên nói gì, chỉ có thể nhìn con của mình, hy vọng con có thể nghĩ ra biện pháp.

Nhìn thấy lão thái bà như vậy, Vân Mộng Vũ nói: “Ngươi đừng nên hy vọng vào hắn, hắn chỉ là một thứ dân, không có thân phận, lại không có bối cảnh, hắn còn có thể làm gì được chứ?"

Những lời nói này đã đâm trúng nỗi đau của Vân Mộ, năm đó hắn không thể làm quan thuận lợi là do không có thân phận, không có bối cảnh. Bây giờ là thời điểm nhạy cảm, mà Vân Mộng Vũ lại dùng những lời này để kích thích hắn.

Lí trí trong lòng hắn cũng đã biến mất, không nghĩ nhiều, hắn nhìn Vân Mộng Vũ cùng A Mi mắng: “Ta là thứ dân thì sao chứ. Vậy ngươi là cái gì, cũng là nữ nhi của thứ dân thôi. Các ngươi lại dám đối xử với phụ thân như vậy? Quả nhiên là đứa nhỏ không có mẹ giáo dục. Sớm biết như vậy……."

Lời Vân Mộ chưa nói xong, cũng đã bị A Mi đá một cước vào mặt, không động đậy được thân mình.

Hai mắt Vân Mộ đỏ ngầu ngẩng đầu nhìn A Mi, ánh mắt này tàn nhẫn vô cùng, căn bản không phải là ánh mắt của phụ thân nhìn nữ nhi.

Mà lão thái thái đứng bên cạnh cũng cả kinh lấy tay che kín miệng. Không nghĩ tới hai tỷ muội này cái gì cũng dám làm a, bây giờ bà bắt đầu sợ hãi, hai người này có động thủ với bà hay không.

Các hạ nhân bên cạnh cũng ngây người ra.

Thật anh dũng a, trong lòng bọn họ nghĩ.

Mà thanh âm phẫn nộ của Vân Mộng Vũ ngay sau đó cũng truyền đến: “Có mẹ sinh, nhưng không được nuôi dưỡng. Vân Mộ, ngươi mở miệng thật là bỉ ổi. Chúng ta là người có mẹ sinh nhưng không được nuôi dưỡng đó, vậy ngươi là cái gì, ngươi là súc sinh, ngươi là cái loại heo chó cũng không bằng. Ngươi hại chết thê tử của mình, ngược đãi đứa con của mình. Sống ở trên đời này, ngươi chính là đồ vô tích sự. Đứng ở đây, quả thực là dơ bẩn nơi này. Hừ! Vốn nghĩ nể tình hôm nay cho ngươi để tang thiếp và con ngươi, muốn cho ngươi ở lại đây một ngày, xem ra, bây giờ không còn quan trọng nữa. Các ngươi mau cút đi, lập tức, bây giờ chuyển đi cho ta. Đừng làm bẩn mắt của ta."

“Chuyển đi sao, vì sao ta lại phải chuyển ra ngoài? Vân Mộng Vũ, chẳng lẽ bây giờ các ngươi là quận chúa là có thể ỷ thế ăn hiếp người khác sao? Đây là nhà của Vân gia, dựa vào cái gì mà bắt ta dọn ra ngoài?"

Lão thái thái vừa thấy nàng bắt bà rời khỏi cái nhà này, lập tức mặc kệ mọi thứ mà lên tiếng, nếu phải dọn ra ngoài, vậy bà phải ở đâu đây?

“Dựa vào cái gì sao, dựa vào ta là chủ nhân cái nhà này. Các ngươi lại chiếm nhà của ta mà ở. Các ngươi không biết xấu hổ sao? Cho dù có gặp qua người không biết xấu hổ đi chăng nữa, nhưng ta vẫn chưa thấy qua người không biết xấu hổ như các ngươi. Ở trong nhà của người khác còn không biết hạ mình một chút, lại dám kiêu ngạo như vậy. Đi mau, cút ra ngoài cho ta. Về sau nơi này không phải là Hữu tướng phủ hay Vân phủ gì nữa. Về sau nơi đây chính là phủ Quận chúa của ta và tỷ tỷ. Đi mau lên, bằng không ta sẽ cho người quăng các ngươi ra ngoài cửa."

Nói xong, hơi thở trên người Vân Mộng Vũ lập tức sắc bén.

Lão thái thái nhất thời không thể tin được, bào quay đầu lại, kêu một tiếng: “Mộ nhi……."

Vân Mộ lại không trả lời, chỉ cúi đầu xuống, một bộ dáng thất bại, xem như đành cam chịu làm theo lời nói của Vân Mộng Vũ. Lão thái thái trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy trời đất như xoay chuyển, tại sao chỉ trong một thời gian ngắn lại mất hết như vậy.

Nhìn thấy vẻ mặt thảm bại của mẹ con bọn họ vẫn không hề nhúc nhích, Vân Mộng Vũ nhất thời cảm thấy trong lòng rất phiền chán. Lập tức nói: “Đao Ngôn, Kiếm Ngữ, các ngươi theo sát bọn họ cho ta, nếu hai canh giờ sau còn không chuyển đi, vậy các ngươi cứ trực tiếp ném họ ra khỏi cửa."

Vân Mộng Vũ vừa dứt lời, bên cạnh lập tức xuất hiện hai nam tử áo trắng kêu vâng một tiếng.

Vừa thấy tư thế này, lão thái thái sợ tới mức thiếu chút nữa ngất đi.

Này, làm sao lại xuất hiện hai nam nhân ở đây?

Hơn nữa lại rất nghe lời Vân Mộng Vũ, chẳng lẽ bọn họ vẫn luôn núp ở gần đây?

Vân Mộng Vũ này khi nào thì trở nên lợi hại như vậy, vì sao bà không biết gì cả?

Đến lúc bà biết thì cũng đã quá muộn rồi.

Nhìn hai nam nhân này vẻ mặt lạnh như băng, bà rất sợ, nếu không cẩn thận chọc giận hai người bọn họ, có thể bị họ cho bà một đao ngay cổ hay không.

Nhìn hai nam tử trước mắt võ công cao cường, trong lòng Vân Mộ giận dữ, nhưng cũng không có cách nào khác.

Hắn chỉ có thể giúp đỡ mẫu thân đi thu dọn dồ đạc.

Mà Vân Mộng Vũ lại dắt A Mi trở về Tâm Mộng cư.

Vừa đến Tâm Mộng cư, nàng thấy Hồng Mai và Lục Bình đứng ở cửa.

Nhìn thấy vẻ mặt tiều tụy của các nàng, Vân Mộng Vũ cảm thấy mọi cảm xúc buồn bực và bi thương trong hai ngày nay đã giảm đi rất nhiều.

Nàng lập tức đi nhanh hơn, đến trước mặt các nàng, nhẹ nhàng ôm hai nàng.

Một lát sau nàng mới buông ra, vừa buông ra, Lục Bình lại bắt đầu lải nhải.

“Tiểu thư, làm chúng ta lo lắng muốn chết. Hai ngày nay ngươi không ở trong phủ, ta và tỷ tỷ chỉ có thể nghe được một ít tin tức của ngươi. Tiểu thư, ngươi đừng đau khổ nữa, không có chuyện gì đâu, tuy rằng lão phu nhân đã mất, nhưng hai tỷ muội chúng ta vẫn luôn ở bên cạnh ngươi. Tiểu thư, ngươi không cần sợ hãi, người ăn ở ác đức sớm muộn cũng có báo ứng. Tiểu thư……."

“Lục Bình, ngươi nhìn xem……." Vân Mộng Vũ lấy tay chỉ chỉ, nàng thật sự không còn gì để nói, sao Lục Bình lại dài dòng như vậy chứ?

Vì thế nàng dời lực chú ý của nàng ta.

“Tiểu thư, ngươi không cần lại dùng chiêu này dời lực chú ý của ta, ta là……." Tuy rằng Lục Bình nói không ngừng, nhưng ánh mắt vẫn nhìn theo tay của Vân Mộng Vũ, lúc nhìn thấy, miệng nàng lập tức im bặt.

Nàng ngốc nghếch nhìn A Mi thật lâi, đột nhiên nói ra một câu làm cho người ta dở khóc dở cười.

“Ồ, là một tiểu thư nữa a. Trời ạ, tiểu thư, ngươi rất lợi hại. Tiểu thư làm sao có thể biến ra thêm một tiểu thư giống như người nữa a."

Vân Mộng Vũ bị Lục Bình nói cho một câu làm cho nàng lảo đảo, thiếu chút nữa đứng không vững.

Trên trán có vài tia hắc tuyến.

Biến ra sao? Làm sao ta biến ra được!

Tiểu nha đầu Lục Bình lại có thể nói ra câu này……

Nhưng ai có thể nói cho nàng biết vì sao sức tưởng tượng của nha đầu kia quá phong phú a.

Phong phú đến nỗi nàng có tưởng tượng như thế nào thì cũng không bao giờ nghĩ ra như thế?

Hồng Mai đang đứng bên cạnh bất đắc dĩ nói: “Lục Bình, đó không phải ra biến ra. Là người thật. Tiểu thư, vị kia là tỷ tỷ hay muội muội của ngươi?"

Vẫn là Hồng Mai làm cho người khác bình tĩnh lại.

Vừa nhìn là biết đây là cặp sinh đôi, chỉ có Lục Bình mới có thể nói ra những lời không giống người như thế.

Vì thế Vân Mộng Vũ đi qua, kéo A Mi đến giới thiệu: “Vị này là tỷ tỷ của ta tên là A Mi. Đây là nha hoàn của tỷ muội chúng ta, người vừa rồi nói ra những lời không giống người là Lục Bình, mà người trầm ổn trí tuệ là Hồng Mai. Ta vẫn xem các nàng như hai muội muội tốt của ta."

Nghe giới thiệu xong, thần sắc của A Mi vẫn không thay đổi, chỉ là có chút hơi dịu đi.

Hồng Mai nghe giới thiệu xong, chạy nhanh đến hành lễ, xưng đại tiểu thư. Mà Lục Bình bị lời nói của Vân Mộng Vũ làm cho hoảng sợ.

Một lúc sau, Hồng Mai nhìn thấy muội muội cứ đứng ở đó, nên dùng khuỷu tay huých vào nàng, Lục Bình mới phục hồi tinh thần lại.

Một lúc sao, nàng kinh ngạc hỏi: “Tỷ tỷ, sao ngươi lại đụng vào ta?"

Nhìn thấy muội muội có bộ dáng ngốc nghếch, Hồng Mai cũng dở khóc dở cười, nàng không nói gì, chỉ lấy tay chỉ chỉ. Lục Bình thấy tỷ tỷ không nói gì, mà lại dùng tay chỉ chỉ, nhất thời ngạc nhiên nói: “Tỷ tỷ, ngươi muốn nói gì?"

“Ý ta nói, hai vị tiểu thư đã vào phòng, ngươi tại sao lại còn đứng ở đó?" Hồng Mai bất đắc dĩ nhìn Lục Bình nói.

Lúc này Lục Bình mới phát hiện bên trong có người, buồn bực nói: “Tỷ tỷ, sao ngươi không nói sớm. Mau, chúng ta mau vào hầu hạ hai vị tiểu thư đi, đừng để các nàng đợi lâu."

Mới nói xong, Lục Bình nhanh bước vào, chỉ còn Hồng Mai đứng ở đó.

Mà trong phòng lúc này Vân Mộng Vũ cùng A Mi đang tán gẫu một số chuyện. A Mi cũng hay nhìn ra ngoài cửa sổ, nên làm cho Vân Mộng Vũ thắc mắc.

Vì thế nàng hỏi: “Tỷ tỷ, ngươi đang nhìn cái gì?"

“A, không có a. Đúng rồi Vũ nhi, ta còn có việc, ta ra ngoài một chút." A Mi chỉ mới nói có nữa câu, đột nhiên thoáng nhìn thấy một góc áo màu đen, lập tức ra khỏi phòng Vân Mộng Vũ.

Mà Vân Mộng Vũ ngồi ở trong phòng, cầm ly trà trong tay, có một loại cảm giác khó hiểu.

Hôm nay bị làm sao vậy, Sở Hiên hôm nay cũng rất lạ, bây giờ tỷ tỷ cũng rất lạ.

Thật sự là kỳ quái…
Tác giả : Ngọc Khuyết
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Mới có chap mới rồi nhé mọi người: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại