Thiên Tài Khí Phi
Chương 58: Đuổi ta đi?
Edit: Sunny Út
Beta: Sally
Ánh mắt Vân Mộng Vũ lạnh lùng nhìn Vân Ngọc, Vân Ngọc chỉ cảm thấy một cỗ lạnh đến đáy lòng, buông xuống đầu mình, không dám nhìn thẳng vào mắt của nàng.
Vân Mộng Vũ từng bước một chậm rãi đến gần Vân Ngọc, Vân Ngọc bị dọa chỉ biết đứng tại chỗ, hai chân như nhũn ra.
Mọi người ở đây đều phát hiện biến hoá của Vân Mộng Vũ, Vân Mộ nói gấp: “Vân Mộng Vũ, ngươi muốn làm cái gì?"
“Không có làm cái gì, ta chỉ là muốn cùng Ngọc muội muội nói hai câu mà thôi."
Nghe Vân Mộ quát lớn, nàng không thèm để ý, ngược lại giương mắt ôn nhu trả lời.
Nhìn sắc mặt nàng ôn hòa nhu uyển, cùng với ngữ khí mềm nhẹ hòa hoãn, mọi người cũng không để ý.
Mà Vân Ngọc lúc này lại bị ánh mắt vừa rồi của Vân Mộng Vũ nhìn sợ tới mức không thể nhúc nhích, ngay cả muốn nói một câu cũng không thể. Nàng chỉ có thể nhìn tiện nhân kia từng bước một tới gần nàng, mỗi bước tới gần, lòng của nàng nhịn không được trầm xuống một phần.
Vân Mộng Vũ tuy rằng khóe miệng mang theo ý cười, nhưng ánh mắt vẫn lạnh lùng như băng.
Đợi đi đến trước mặt Vân Ngọc, nàng hô lên “Vân Ngọc."
“Dạ……" Vân Ngọc theo bản năng ngẩng đầu trả lời.
Lúc ngẩng đầu nàng tiếp nhận hai bạt tai, nàng đứng sững sờ ở nơi đó.
Nàng bị đánh, hơn nữa là bị tiện nhân Vân Mộng Vũ đánh.
Trong lúc nhất thời nàng điên cuồng, tiến lên phía trước nghĩ sẽ đánh lại Vân Mộng Vũ, nàng sớm đã quên cảm giác tim đập nhanh. Hiện tại, nàng chỉ có một loại cảm giác, nàng bị đánh, từ nhỏ đến lớn, cho tới bây giờ nàng luôn được che chở, yêu thương, đâu chịu nổi ủy khuất này. Nàng nhất định phải xé rách tiện nhân Vân Mộng Vũ kia.
Lúc tay Vân Ngọc gần chạm đến mặt Vân Mộng Vũ, bị Vân Mộng Vũ lấy tay đẩy ra, bởi vì là tư thế đi lên, đột nhiên bị người khác đẩy như vậy, nhất thời mất cân bằng, cả người đều té.
Lí Như nhìn thấy tình hình này, vội vàng đau lòng đi ra từ trong lòng Vân Mộ, chạy đến trước mặt Vân Ngọc xem xét Vân Ngọc có bị thương hay không.
Vân Ngọc vừa thấy Lí Như lại đây, nhất thời bổ nhào vào lòng Lí Như khóc lớn.
“Mẫu thân, đau quá a, nàng đánh ta, Vân Mộng Vũ tiện nhân kia lại dám đánh ta."
Vân Ngọc không nghĩ nhiều, trực tiếp đem hai chữ tiện nhân nói ra.
Lí Như lòng đau như cắt cũng không để ý.
Vân Mộ cùng Vân Dung tuy rằng không giống Lí Như chạy tới xem, nhưng lại mang ánh mắt lo lắng nhìn bên này.
Vân Mộ nhìn Vân Mộng Vũ quát: “Ngươi muốn làm gì? Không nghĩ tới ngươi là người tâm địa rắn rết, ngay cả muội muội cũng đánh."
Nghe Vân Mộ nói, Vân Mộng Vũ nở nụ cười, nàng lớn tiếng cười, cười đến nước mắt đều chảy ra.
Người ở đây đều không biết làm sao.
Nàng cười xong, châm chọc đối với Vân Mộ nói: “Tâm địa rắn rết? Nếu thật sự bàn luận về tâm địa rắn rết, ta so với tất cả các ngươi, ta đây quả thực chính là tâm bồ tát."
“Vũ nhi, mau nhận sai với phụ thân đi, lão gia sẽ tha thứ cho ngươi." Lí Như thấy Vân Mộng Vũ như vậy, sợ nàng sẽ nói ra chuyện gì nên vội vàng chen vào nói.
Ai ngờ, Vân Mộng Vũ nghe được lời của nàng, không chỉ không ngừng lại, ngược lại chỉ vào nàng nói: “Nhận sai, như vậy xin hỏi ta sai chỗ nào? Lí Như, từ khi ta còn nhỏ đến giờ ngươi đều như vậy, dùng một chiêu lấy lùi để tiến nhằm ly gián quan hệ giữa ta và Vân Mộ cùng với lão thái bà kia. Như thế nào, hiện tại đã đến nước này, còn dùng sao? Ngươi thực nghĩ ai cũng ngu xuẩn như Vân Mộ sao, người nhầm to rồi."
Vừa nghe đến đây, Vân Mộ dáng vẻ già nua vừa chuyển được một chút sắc mặt giờ phút này cũng đen lại. Hắn chỉ vào Vân Mộng Vũ quát: “Ngươi nói cái gì?"
“Nói cái gì? Nói ngươi ngu! Chẳng lẽ ngươi nghe không hiểu. Còn trừng ta, chẳng lẽ ta nói sai rồi. Chuyện trước kia ta không nói, vậy lấy chuyện Vân Ngọc mà nói đi. Ngươi có gặp qua một thứ nữ nho nhỏ dám lên tiếng khi có người lớn hơn ở nhà chưa, lại dám lấy tay chỉ vào đích nữ? Mà Vân Ngọc ngươi yêu thương nhất lại làm như vậy! Một tiểu thiếp được ngươi sủng ải nhất lại muốn ta xin lỗi, xin hỏi ta sai cái gì?" Vân Mộng Vũ cũng không yếu thế, lớn tiếng trả lời. (Út: mắng hay lắm. Sally: Nghe rất sướng tai nha)
Vừa nghe Vân Mộng Vũ nói nàng là một tiểu thiếp, sắc mặt Lí Như tái mét. Rồi cũng ủy khuất cúi đầu nói: “Nhưng ngươi cũng đánh Ngọc nhi hai bạt tai a."
Ý tứ này chính là Vân Ngọc sai, nhưng nàng cũng đánh Vân Ngọc, lại chính là nói nàng sai. Bất quá, nàng làm sao có thể nhịn như vậy.
“Phải không? Ta đánh nàng, có vấn đề sao? Thứ nữ nhục mạ đích tỷ, mà ta chỉ là nhẹ nhàng đánh nàng hai bạt tai, có vấn đề sao? Còn nữa, Lí Như, nói đến nói đi, ngươi chỉ là một tiểu thiếp mà thôi, nơi này có nói chuyện cho ngươi xen vào sao? Ngươi lại dám nghi ngờ đích nữ là ta?"
Lí Như bị Vân Mộng Vũ nói đến mức nói không ra lời, nhìn bảo bối nữ nhi khóc thương tâm, trong lòng lại khó chịu, sóng mắt vừa chuyển, quay đầu nhìn Vân Mộ nhu nhược hô một tiếng: “Lão gia……."
Nhìn thấy nữ nhi khóc ngã vào lòng yêu thiếp, cùng với yêu thiếp mắt rưng rưng nước nhìn mình, Vân Mộ trong lòng mềm nhũn, quay đầu nhìn Vân Mộng Vũ mắt hung ác.
“Cho dù Ngọc nhi sai lầm, chẳng lẽ ngươi không thể nể tình di nương nhiều năm qua đã chiếu cố ngươi, nuôi ngươi lớn đến chừng này. Còn nữa……."
“Không cần còn nữa, lời của ngươi nói ta nghe chỉ cảm thấy ghê tởm. Cái gì nhiều năm chiếu cố, thực là mỏi miệng ngươi. Ngươi nên hỏi tiểu thiếp yêu dấu của ngươi chiếu cố ta như thế nào trong nhiều năm qua." Nàng trực tiếp ngăn chặn lời nói của Vân Mộ.
Nghe xong lời của nàng, Vân Mộ quay đầu nghi hoặc nhìn Lí Như.
Lí Như đang muốn nói lung tung vừa thông suốt, sắm vai một chút lương mẫu hình tượng, ai ngờ lại bị một câu của Vân Mộng Vũ làm bà nghẹn không nói ra được.
“Lí Như nếu ngươi dám nói dối, hai nữ nghi của ngươi sẽ không gả đi được, không chết tử tế được."
Cái này Lí Như thật sự là một câu nói dối cũng không nói ra được.
Vân Mộ nhìn thấy tình huống này trong lòng cũng tin Vân Mộng Vũ, lại nhìn mẹ con Lí Như trong ánh mắt dẫn theo nhè nhẹ sắc bén.
Vân Mộ trong lòng buồn bực, nghĩ là đều do Vân Mộng Vũ mà ra, lại không kiên nhẫn quay đầu nhìn nàng nói: “Tốt lắm, ngươi muốn cùng với ta đoạn tuyệt quan hệ, vậy đoạn tuyệt đi. Vậy ngươi mau đi khỏi tướng phủ đi."
Đám người Lí Như hiện tại cũng không dám nói nữa, đỡ phải lời nhiều sai nhiều. Hơn nữa trải qua sự việc vừa rồi với Vân Mộng Vũ, nàng không tiếp tục giả làm mẹ hiền nữa.
“Vân Mộ, ngươi đang nói giỡn sao? Đuổi ta ra khỏi tướng phủ, ngươi không lầm chứ? Đến tột cùng là ai nên cút khỏi đây a? Cũng là ngươi ở lâu, thế nhưng lại nghĩ đây là nhà của ngươi sao. Thật sự là chịu không nổi, có người rõ ràng ở nhà người khác, dùng tiền người khác, còn không biết mang ơn. Loại hành vi này quả thực là heo chó không bằng a. Ngươi đường đường là một hữu tướng, rốt cuộc còn không biết xấu hổ a? Lại còn dám đuổi ta đi, này đến tột cùng đây là nhà ai? Vân Mộ ngươi nói nghe xem nào?" Vân Mộng Vũ trong lòng cực kỳ tức giận, tay nắm chặt thành quyền.
Xấu hổ cho cái gọi là đức hạnh của người làm cha!
Beta: Sally
Ánh mắt Vân Mộng Vũ lạnh lùng nhìn Vân Ngọc, Vân Ngọc chỉ cảm thấy một cỗ lạnh đến đáy lòng, buông xuống đầu mình, không dám nhìn thẳng vào mắt của nàng.
Vân Mộng Vũ từng bước một chậm rãi đến gần Vân Ngọc, Vân Ngọc bị dọa chỉ biết đứng tại chỗ, hai chân như nhũn ra.
Mọi người ở đây đều phát hiện biến hoá của Vân Mộng Vũ, Vân Mộ nói gấp: “Vân Mộng Vũ, ngươi muốn làm cái gì?"
“Không có làm cái gì, ta chỉ là muốn cùng Ngọc muội muội nói hai câu mà thôi."
Nghe Vân Mộ quát lớn, nàng không thèm để ý, ngược lại giương mắt ôn nhu trả lời.
Nhìn sắc mặt nàng ôn hòa nhu uyển, cùng với ngữ khí mềm nhẹ hòa hoãn, mọi người cũng không để ý.
Mà Vân Ngọc lúc này lại bị ánh mắt vừa rồi của Vân Mộng Vũ nhìn sợ tới mức không thể nhúc nhích, ngay cả muốn nói một câu cũng không thể. Nàng chỉ có thể nhìn tiện nhân kia từng bước một tới gần nàng, mỗi bước tới gần, lòng của nàng nhịn không được trầm xuống một phần.
Vân Mộng Vũ tuy rằng khóe miệng mang theo ý cười, nhưng ánh mắt vẫn lạnh lùng như băng.
Đợi đi đến trước mặt Vân Ngọc, nàng hô lên “Vân Ngọc."
“Dạ……" Vân Ngọc theo bản năng ngẩng đầu trả lời.
Lúc ngẩng đầu nàng tiếp nhận hai bạt tai, nàng đứng sững sờ ở nơi đó.
Nàng bị đánh, hơn nữa là bị tiện nhân Vân Mộng Vũ đánh.
Trong lúc nhất thời nàng điên cuồng, tiến lên phía trước nghĩ sẽ đánh lại Vân Mộng Vũ, nàng sớm đã quên cảm giác tim đập nhanh. Hiện tại, nàng chỉ có một loại cảm giác, nàng bị đánh, từ nhỏ đến lớn, cho tới bây giờ nàng luôn được che chở, yêu thương, đâu chịu nổi ủy khuất này. Nàng nhất định phải xé rách tiện nhân Vân Mộng Vũ kia.
Lúc tay Vân Ngọc gần chạm đến mặt Vân Mộng Vũ, bị Vân Mộng Vũ lấy tay đẩy ra, bởi vì là tư thế đi lên, đột nhiên bị người khác đẩy như vậy, nhất thời mất cân bằng, cả người đều té.
Lí Như nhìn thấy tình hình này, vội vàng đau lòng đi ra từ trong lòng Vân Mộ, chạy đến trước mặt Vân Ngọc xem xét Vân Ngọc có bị thương hay không.
Vân Ngọc vừa thấy Lí Như lại đây, nhất thời bổ nhào vào lòng Lí Như khóc lớn.
“Mẫu thân, đau quá a, nàng đánh ta, Vân Mộng Vũ tiện nhân kia lại dám đánh ta."
Vân Ngọc không nghĩ nhiều, trực tiếp đem hai chữ tiện nhân nói ra.
Lí Như lòng đau như cắt cũng không để ý.
Vân Mộ cùng Vân Dung tuy rằng không giống Lí Như chạy tới xem, nhưng lại mang ánh mắt lo lắng nhìn bên này.
Vân Mộ nhìn Vân Mộng Vũ quát: “Ngươi muốn làm gì? Không nghĩ tới ngươi là người tâm địa rắn rết, ngay cả muội muội cũng đánh."
Nghe Vân Mộ nói, Vân Mộng Vũ nở nụ cười, nàng lớn tiếng cười, cười đến nước mắt đều chảy ra.
Người ở đây đều không biết làm sao.
Nàng cười xong, châm chọc đối với Vân Mộ nói: “Tâm địa rắn rết? Nếu thật sự bàn luận về tâm địa rắn rết, ta so với tất cả các ngươi, ta đây quả thực chính là tâm bồ tát."
“Vũ nhi, mau nhận sai với phụ thân đi, lão gia sẽ tha thứ cho ngươi." Lí Như thấy Vân Mộng Vũ như vậy, sợ nàng sẽ nói ra chuyện gì nên vội vàng chen vào nói.
Ai ngờ, Vân Mộng Vũ nghe được lời của nàng, không chỉ không ngừng lại, ngược lại chỉ vào nàng nói: “Nhận sai, như vậy xin hỏi ta sai chỗ nào? Lí Như, từ khi ta còn nhỏ đến giờ ngươi đều như vậy, dùng một chiêu lấy lùi để tiến nhằm ly gián quan hệ giữa ta và Vân Mộ cùng với lão thái bà kia. Như thế nào, hiện tại đã đến nước này, còn dùng sao? Ngươi thực nghĩ ai cũng ngu xuẩn như Vân Mộ sao, người nhầm to rồi."
Vừa nghe đến đây, Vân Mộ dáng vẻ già nua vừa chuyển được một chút sắc mặt giờ phút này cũng đen lại. Hắn chỉ vào Vân Mộng Vũ quát: “Ngươi nói cái gì?"
“Nói cái gì? Nói ngươi ngu! Chẳng lẽ ngươi nghe không hiểu. Còn trừng ta, chẳng lẽ ta nói sai rồi. Chuyện trước kia ta không nói, vậy lấy chuyện Vân Ngọc mà nói đi. Ngươi có gặp qua một thứ nữ nho nhỏ dám lên tiếng khi có người lớn hơn ở nhà chưa, lại dám lấy tay chỉ vào đích nữ? Mà Vân Ngọc ngươi yêu thương nhất lại làm như vậy! Một tiểu thiếp được ngươi sủng ải nhất lại muốn ta xin lỗi, xin hỏi ta sai cái gì?" Vân Mộng Vũ cũng không yếu thế, lớn tiếng trả lời. (Út: mắng hay lắm. Sally: Nghe rất sướng tai nha)
Vừa nghe Vân Mộng Vũ nói nàng là một tiểu thiếp, sắc mặt Lí Như tái mét. Rồi cũng ủy khuất cúi đầu nói: “Nhưng ngươi cũng đánh Ngọc nhi hai bạt tai a."
Ý tứ này chính là Vân Ngọc sai, nhưng nàng cũng đánh Vân Ngọc, lại chính là nói nàng sai. Bất quá, nàng làm sao có thể nhịn như vậy.
“Phải không? Ta đánh nàng, có vấn đề sao? Thứ nữ nhục mạ đích tỷ, mà ta chỉ là nhẹ nhàng đánh nàng hai bạt tai, có vấn đề sao? Còn nữa, Lí Như, nói đến nói đi, ngươi chỉ là một tiểu thiếp mà thôi, nơi này có nói chuyện cho ngươi xen vào sao? Ngươi lại dám nghi ngờ đích nữ là ta?"
Lí Như bị Vân Mộng Vũ nói đến mức nói không ra lời, nhìn bảo bối nữ nhi khóc thương tâm, trong lòng lại khó chịu, sóng mắt vừa chuyển, quay đầu nhìn Vân Mộ nhu nhược hô một tiếng: “Lão gia……."
Nhìn thấy nữ nhi khóc ngã vào lòng yêu thiếp, cùng với yêu thiếp mắt rưng rưng nước nhìn mình, Vân Mộ trong lòng mềm nhũn, quay đầu nhìn Vân Mộng Vũ mắt hung ác.
“Cho dù Ngọc nhi sai lầm, chẳng lẽ ngươi không thể nể tình di nương nhiều năm qua đã chiếu cố ngươi, nuôi ngươi lớn đến chừng này. Còn nữa……."
“Không cần còn nữa, lời của ngươi nói ta nghe chỉ cảm thấy ghê tởm. Cái gì nhiều năm chiếu cố, thực là mỏi miệng ngươi. Ngươi nên hỏi tiểu thiếp yêu dấu của ngươi chiếu cố ta như thế nào trong nhiều năm qua." Nàng trực tiếp ngăn chặn lời nói của Vân Mộ.
Nghe xong lời của nàng, Vân Mộ quay đầu nghi hoặc nhìn Lí Như.
Lí Như đang muốn nói lung tung vừa thông suốt, sắm vai một chút lương mẫu hình tượng, ai ngờ lại bị một câu của Vân Mộng Vũ làm bà nghẹn không nói ra được.
“Lí Như nếu ngươi dám nói dối, hai nữ nghi của ngươi sẽ không gả đi được, không chết tử tế được."
Cái này Lí Như thật sự là một câu nói dối cũng không nói ra được.
Vân Mộ nhìn thấy tình huống này trong lòng cũng tin Vân Mộng Vũ, lại nhìn mẹ con Lí Như trong ánh mắt dẫn theo nhè nhẹ sắc bén.
Vân Mộ trong lòng buồn bực, nghĩ là đều do Vân Mộng Vũ mà ra, lại không kiên nhẫn quay đầu nhìn nàng nói: “Tốt lắm, ngươi muốn cùng với ta đoạn tuyệt quan hệ, vậy đoạn tuyệt đi. Vậy ngươi mau đi khỏi tướng phủ đi."
Đám người Lí Như hiện tại cũng không dám nói nữa, đỡ phải lời nhiều sai nhiều. Hơn nữa trải qua sự việc vừa rồi với Vân Mộng Vũ, nàng không tiếp tục giả làm mẹ hiền nữa.
“Vân Mộ, ngươi đang nói giỡn sao? Đuổi ta ra khỏi tướng phủ, ngươi không lầm chứ? Đến tột cùng là ai nên cút khỏi đây a? Cũng là ngươi ở lâu, thế nhưng lại nghĩ đây là nhà của ngươi sao. Thật sự là chịu không nổi, có người rõ ràng ở nhà người khác, dùng tiền người khác, còn không biết mang ơn. Loại hành vi này quả thực là heo chó không bằng a. Ngươi đường đường là một hữu tướng, rốt cuộc còn không biết xấu hổ a? Lại còn dám đuổi ta đi, này đến tột cùng đây là nhà ai? Vân Mộ ngươi nói nghe xem nào?" Vân Mộng Vũ trong lòng cực kỳ tức giận, tay nắm chặt thành quyền.
Xấu hổ cho cái gọi là đức hạnh của người làm cha!
Tác giả :
Ngọc Khuyết