Thiên Tài Khí Phi
Chương 129
Đứng ở trong viện Vân Y đột nhiên nghe được tiếng kêu sợ hãi từ trong phòng truyền ra, trên mặt Vân Y trở nên trắng bệch.
Đây là thanh âm Hồng Mai!
Hồng Mai luôn luôn trầm ổn, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì có thể làm cho nàng luống cuống như thế? Vân Y cảm thấy trong lòng lo lắng, nàng lập tức muốn lao vào phòng.
Nhưng mới vừa nhấc chân, đột nhiên bị một người ngăn cản. Vân Y nhìn lại, có thể nhìn thấy đôi giày màu tím. Khi nhìn lên thì thấy khuôn mặt kia của Kim Tử.
Giờ phút này, khuôn mặt kia mang theo tia cảnh cáo cùng lãnh ý. Ánh mắt sắc bén của Kim Tử nhìn Vân Y, ý tứ kia không cần nói cũng biết.
Vân Y không thể vào, nếu không, Kim Tử tuyệt đối sẽ không bỏ qua.
Vân Y chậm rãi di chuyển ánh mắt, nhìn xuống đất, như đang cân nhắc.
Kim Tử nhìn thấy biểu hiện của Vân Y thì rất vừa lòng, nàng thích kẻ thức thời, như vậy nàng mới có thể nắm trong tay. Mà chuyện này, cũng là khảo nghiệm của nàng với Vân Y. Nếu Vân Y thông qua khảo nghiệm này, như vậy sau này nàng sẽ dụng tâm bồi dưỡng Vân Y.
Mà lúc này, Vân Y cũng dần dần biết ý đồ của Kim Tử.
Giờ phút này, Vân Y mới phát hiện mình đã sai khi đánh giá Kim Tử vô tình. Nàng nghĩ Kim Tử ít nhất sẽ nể mặt Phong ca ca của bà ta mà sẽ không động đến ba bọn họ, nhưng hiện tại nàng đã biết mình rất ngốc, ngốc đến độ tin tưởng mỗi người đều có cái thiện trong tâm.
Kim Tử có lẽ sẽ có thiện tâm, chỉ cần không chạm đến lợi ích của nàng. Nếu lợi ích của nàng bị chạm vào, thì cái gì nàng cũng sẽ hi sinh.
Nhưng Vân Y không giống vậy!
Vân Y khẽ cong khóe miệng, lúc Kim Tử nghĩ Vân Y sẽ lui về, Vân Y lại đột nhiên vọt đi. Trên mặt Kim Tử thần sắc chưa kịp tan đi. Kim Tử bất khả tư nghị xoay người nhìn Vân Y chạy vọt vào phòng.
Lúc này, trên mặt Kim Tử xuất hiện vẻ dữ tợn. Đây là khiêu chiến với nàng, từ khi Kim Tử cầm quyền tới giờ, chưa từng có người dám không nhìn nàng, khiêu chiến uy nghiêm của nàng. Vân Y này, không thể giữ!
Mộc Bách Nhiên lo lắng nhìn Vân Y, ánh mắt ôn nhuận phát ra tia sáng.
Vân Y lúc này chỉ muốn nhanh chóng đi xem Hồng Mai cùng Lục Bình thế nào, không lo lắng chuyện khác nữa.
Tuy rằng, nàng biết bây giờ không phải là lúc trở mặt với Kim Tử. Nhưng là, Hồng Mai và Lục Bình như muội muội ruột của nàng, nàng cũng không muốn các muội ấy gặp chuyện không may. Chuyện lấy thuốc, sau này sẽ nghĩ cách khác.
Vân Y nhanh chóng chạy vào phòng, khi thấy rõ, đồng tử của nàng co rút lại. Máu muốn dâng lên não, nước mắt khẽ dâng lên.
Chỉ thấy giờ phút này trong phòng hỗn loạn, quần áo khắp nơi. Có nam nhân, có nữ nhân. Trên giường lại có hình ảnh không nên có.
Hồng Mai và Lục Bình lúc này xiêm y đều không chỉnh tề, mà Lục Bình lại bị đặt dưới thân của nam tử. Lục Bình bất lực giãy dụa, mà Hồng Mai ở một bên nhìn thấy vậy, ra sức muốn đánh. Nhưng, Hồng Mai ngay cả đứng lên cũng khó, nhìn qua sắc mặt Hồng Mai có sắc ửng hồng không bình thường, xem ra đã bị hạ dược.
Mà Hồng Mai vừa rồi kêu ra tiếng này, chắc là nhìn thấy muội muội bị người khác khi dễ trước mặt mình, nhưng lại không có cách nào khác.
Vân Y nhìn hình ảnh như vậy, đầu tiên là cứng ngắc một lúc. Khi phục hồi tinh thần lại, Vân Y lập tức đi lên bắt lấy nam tử đang nằm trên người Lục Bình.
Nam tử kia bị Vân Y kéo lên, còn chưa phản ứng kịp, cũng đã bị Vân Y đá vào góc tường. Nhất thời, trên tường để lại một đóa huyết hoa xinh đẹp.
Vân Y bây giờ cũng không rảnh nhìn nam tử kia là ai, cũng không thèm liếc mắt nhìn nam tử kia bị nàng đá ra hình dạng gì. Lúc này Vân Y đều đặt tinh thần vào Hồng Mai cùng Lục Bình.
Hồng Mai cứ nhìn chằm chằm nam tử và muội muội trước mặt, trong ánh mắt tràn đầy sự phẫn nộ. Nàng hận, hận mình không có năng lực bảo hộ muội muội, chỉ có thể tùy ý để nam tử này khi dễ muội muội. Rất lâu rồi nàng không có cảm giác bất lực như vậy, chỉ có thể bất lực nhìn nam tử kia cởi quần áo của muội muội. Mà muội muội chỉ có thể bất lực giãy dụa, hai nàng đều bị trúng độc, giờ phút này toàn thân như nhũn ra, không có khí lực. Tuy rằng toàn thân vô lực, nhưng giác quan lại vô cùng rõ ràng. Nàng thấy muội muội bị khi dễ, nghe thấy muội muội bất lực xin giúp đỡ, cảm giác được muội muội bất lực cùng hận ý.
Nhưng nàng cũng không có cách. Nàng bất lực, nàng hận, nhìn thấy nam tử kia cởi kiện quần áo cuối cùng trên người muội muội, rốt cục chịu không nổi cũng kêu ra tiếng.
Mà bởi vì thanh âm này, nam tử kia tạm dừng lại một chút. Hắn khẽ quay đầu, nhìn Hồng Mai liếc mắt một cái. Ánh mắt kia làm cho Hồng Mai giật mình, chỉ trong nháy mắt, nam tử kia lại quay đi.
Trong suốt, ánh mắt rất trong suốt!
Nhưng cũng chỉ là suy nghĩ nhất thời. Hồng Mai lại nhanh chóng lâm vào bất lực nhìn nam tử kia cởi quần áo của muội muội. Lần này, động tác của hắn rất chậm.
Ngay cả như vậy, trong mắt Hồng Mai vẫn có hận ý, đến khi nam tử kia bị đá vào tường. Nhìn máu trên tường, trong mắt Hồng Mai hiện lên một đạo huyết quang, trong lòng cảm thấy rất vui vẻ.
Sau đó, Hồng Mai thấy Vân Y, tiểu thư của nàng đứng bên giường nhìn các nàng.
Vân Y nhìn tình cảnh như vậy, tay nàng run run. Nàng sợ hãi, thật sự sợ hãi. Nếu nàng đến trễ, không biết có hậu quả gì, hậu quả này, nàng không dám tưởng tượng. Nếu Hồng Mai và Lục Bình xảy ra chuyện gì, cả đời nàng cũng không tha thứ cho mình, cả đời nàng đều sống trong hối hận.
Vân Y cầm chăn trên giường, nhẹ nhàng đắp cho hai người, miệng ôn nhu an ủi.
“Không có việc gì, không có việc gì, tất cả đều đã qua."
Vân Y lúc này không biết nên ai ủi ra sao thì mới thích hợp, chỉ có thể không ngừng lặp lại. Mà Hồng Mai và Lục Bình nghe Vân Y nói, cũng bắt đầu bình tĩnh lại, chỉ là trong mắt chưa tan vẻ sợ hãi và hận ý.
Nhìn Hồng Mai cùng Lục Bình như vậy, Vân Y thiếu chút nữa thương tâm rơi lệ. Nếu ở hiện đại, ở tuổi của Hồng Mai cùng Lục Bình vẫn còn con nít, được người nhà yêu thương. Nhưng bây giờ nàng lại không nghĩ nhiều như vậy.
Nàng nghĩ nàng đã có đủ năng lực đi bảo hộ Hồng Mai cùng Lục Bình, có thể cho các nàng sung sướng. Nhưng hiện tại nàng không thể không hoài nghi chính mình. Bây giờ, nàng đã đem hai cô gái lương thiện này kéo vào lốc xoáy.
Bắc quốc khác với Sở quốc, ở Sở quốc nàng tốt xấu có Tường thúc và người nhà che chở. Nhưng ở Bắc quốc, nàng chỉ có thể dựa vào chính mình.
Nàng nghĩ nàng có thể ứng phó tốt, nàng nghĩ chỉ cần nàng kiên trì, nhất định sẽ thành công, vấn đề là ở thời gian.
Nhưng lúc này nàng có chút hoài nghi. Đôi khi, có nghị lực có mục tiêu tựa hồ vẫn không đủ. Bởi vì thực lực trước mắt, nàng quá nhỏ bé.
Nàng không để ý sống chết của mình, không an ủi mình, chỉ có thể cố gắng làm tốt chuyện ở Bắc quốc. Nhưng nàng không bảo hộ tốt Hồng Mai cùng Lục Bình. Các nàng vô tội, có khả năng sẽ bị liên lụy, các nàng đã chịu khổ rất nhiều. Mà chuyện hôm nay là ví dụ điển hình.
Giờ phút này, mục tiêu của Vân Y có chút dao động, nàng làm sai sao?
Lúc Vân Y đang giãy dụa, cửa phòng bị đá văng ra. Sau đó, Kim Tử mang theo một đám người xông vào.
Nghe động tĩnh, Vân Y không xoay người lại. Trong lòng nàng vẫn giãy dụa, tay nhẹ nhàng vỗ về Hồng Mai vàLục Bình, cho hai nàng cảm thấy an tâm.
Nhưng ngay cả như vậy, Hồng Mai cùng Lục Bình nghe âm thanh đá cửa, hai người vẫn run run.
Thấy phản ứng của hai người, trong mắt Vân Y lệ khí càng sâu.
Thà làm ngọc vỡ, không vì ngói lành!
Cảm giác được bọn họ đã đến, Vân Y cũng tính toán xong. Cho dù chết, cũng tuyệt đối không thể để Hồng Mai cùng Lục Bình bị lăng nhục. Nhìn hai người xinh đẹp như hoa, Vân Y cảm thấy trong lòng áy náy.
Mặc kệ đây là Vân Mộng Vũ, hay là Vân Y xuyên qua, bên người đều không thể thiếu Hồng Mai cùng Lục Bình làm bạn. Người bạn này đã từng làm Vân Mộng Vũ ấm áp, là ánh sáng trong cuộc sống của Vân Y.
Nếu, còn có cơ hội, nàng nhất định sẽ dùng hết sức bảo hộ hai người.
Chỉ là, nàng còn có thể có cơ hội này sao?
“Vân Y, ngươi thật to gan, không nghe lời ta, tự ý xông tới. Hơn nữa lại đả thương tam thiếu gia."
Thanh âm Kim Tử mang theo vẻ sắc bén hẳn lên.
Tam thiếu gia? Mộc Văn?
Vân Y nhìn về phía góc tường, giờ phút này đang được thị vệ đỡ dậy, trong mắt có tia ngoan tuyệt.
Mộc Văn, ngươi đáng chết, động đến người của ta!
Tựa hồ là cảm nhận được ánh mắt lạnh băng của Vân Y, Mộc Văn mạnh mẽ ngẩng đầu lên, ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía Vân Y. Ánh mắt kia mang theo sự trong sáng, như hiểu rõ thế sự. Loại ánh mắt này, có cảm giác như thánh hiền.
Vân Y cả kinh, có chút không thể tin được, Mộc Văn sẽ có loại ánh mắt này. Vân Y không thể tin được, nhìn lại, cũng chỉ thấy Mộc Văn mang vẻ mặt oán độc nhìn mình.
Vân Y nghĩ có lẽ mình đã nhìn nhầm.
Vân Y hung hăng nhìn Mộc Văn, Kim Tử không đợi Vân Y trả lời, phẫn nộ vô cùng, lập tức hạ lệnh.
“Người đâu, đem hai tiện nhân trên giường bán vào kĩ viện cho ta. Về phần Vân Y, kéo xuống đánh một trăm đại bản, sau đó nhốt vào đại lao."
Đây là thanh âm Hồng Mai!
Hồng Mai luôn luôn trầm ổn, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì có thể làm cho nàng luống cuống như thế? Vân Y cảm thấy trong lòng lo lắng, nàng lập tức muốn lao vào phòng.
Nhưng mới vừa nhấc chân, đột nhiên bị một người ngăn cản. Vân Y nhìn lại, có thể nhìn thấy đôi giày màu tím. Khi nhìn lên thì thấy khuôn mặt kia của Kim Tử.
Giờ phút này, khuôn mặt kia mang theo tia cảnh cáo cùng lãnh ý. Ánh mắt sắc bén của Kim Tử nhìn Vân Y, ý tứ kia không cần nói cũng biết.
Vân Y không thể vào, nếu không, Kim Tử tuyệt đối sẽ không bỏ qua.
Vân Y chậm rãi di chuyển ánh mắt, nhìn xuống đất, như đang cân nhắc.
Kim Tử nhìn thấy biểu hiện của Vân Y thì rất vừa lòng, nàng thích kẻ thức thời, như vậy nàng mới có thể nắm trong tay. Mà chuyện này, cũng là khảo nghiệm của nàng với Vân Y. Nếu Vân Y thông qua khảo nghiệm này, như vậy sau này nàng sẽ dụng tâm bồi dưỡng Vân Y.
Mà lúc này, Vân Y cũng dần dần biết ý đồ của Kim Tử.
Giờ phút này, Vân Y mới phát hiện mình đã sai khi đánh giá Kim Tử vô tình. Nàng nghĩ Kim Tử ít nhất sẽ nể mặt Phong ca ca của bà ta mà sẽ không động đến ba bọn họ, nhưng hiện tại nàng đã biết mình rất ngốc, ngốc đến độ tin tưởng mỗi người đều có cái thiện trong tâm.
Kim Tử có lẽ sẽ có thiện tâm, chỉ cần không chạm đến lợi ích của nàng. Nếu lợi ích của nàng bị chạm vào, thì cái gì nàng cũng sẽ hi sinh.
Nhưng Vân Y không giống vậy!
Vân Y khẽ cong khóe miệng, lúc Kim Tử nghĩ Vân Y sẽ lui về, Vân Y lại đột nhiên vọt đi. Trên mặt Kim Tử thần sắc chưa kịp tan đi. Kim Tử bất khả tư nghị xoay người nhìn Vân Y chạy vọt vào phòng.
Lúc này, trên mặt Kim Tử xuất hiện vẻ dữ tợn. Đây là khiêu chiến với nàng, từ khi Kim Tử cầm quyền tới giờ, chưa từng có người dám không nhìn nàng, khiêu chiến uy nghiêm của nàng. Vân Y này, không thể giữ!
Mộc Bách Nhiên lo lắng nhìn Vân Y, ánh mắt ôn nhuận phát ra tia sáng.
Vân Y lúc này chỉ muốn nhanh chóng đi xem Hồng Mai cùng Lục Bình thế nào, không lo lắng chuyện khác nữa.
Tuy rằng, nàng biết bây giờ không phải là lúc trở mặt với Kim Tử. Nhưng là, Hồng Mai và Lục Bình như muội muội ruột của nàng, nàng cũng không muốn các muội ấy gặp chuyện không may. Chuyện lấy thuốc, sau này sẽ nghĩ cách khác.
Vân Y nhanh chóng chạy vào phòng, khi thấy rõ, đồng tử của nàng co rút lại. Máu muốn dâng lên não, nước mắt khẽ dâng lên.
Chỉ thấy giờ phút này trong phòng hỗn loạn, quần áo khắp nơi. Có nam nhân, có nữ nhân. Trên giường lại có hình ảnh không nên có.
Hồng Mai và Lục Bình lúc này xiêm y đều không chỉnh tề, mà Lục Bình lại bị đặt dưới thân của nam tử. Lục Bình bất lực giãy dụa, mà Hồng Mai ở một bên nhìn thấy vậy, ra sức muốn đánh. Nhưng, Hồng Mai ngay cả đứng lên cũng khó, nhìn qua sắc mặt Hồng Mai có sắc ửng hồng không bình thường, xem ra đã bị hạ dược.
Mà Hồng Mai vừa rồi kêu ra tiếng này, chắc là nhìn thấy muội muội bị người khác khi dễ trước mặt mình, nhưng lại không có cách nào khác.
Vân Y nhìn hình ảnh như vậy, đầu tiên là cứng ngắc một lúc. Khi phục hồi tinh thần lại, Vân Y lập tức đi lên bắt lấy nam tử đang nằm trên người Lục Bình.
Nam tử kia bị Vân Y kéo lên, còn chưa phản ứng kịp, cũng đã bị Vân Y đá vào góc tường. Nhất thời, trên tường để lại một đóa huyết hoa xinh đẹp.
Vân Y bây giờ cũng không rảnh nhìn nam tử kia là ai, cũng không thèm liếc mắt nhìn nam tử kia bị nàng đá ra hình dạng gì. Lúc này Vân Y đều đặt tinh thần vào Hồng Mai cùng Lục Bình.
Hồng Mai cứ nhìn chằm chằm nam tử và muội muội trước mặt, trong ánh mắt tràn đầy sự phẫn nộ. Nàng hận, hận mình không có năng lực bảo hộ muội muội, chỉ có thể tùy ý để nam tử này khi dễ muội muội. Rất lâu rồi nàng không có cảm giác bất lực như vậy, chỉ có thể bất lực nhìn nam tử kia cởi quần áo của muội muội. Mà muội muội chỉ có thể bất lực giãy dụa, hai nàng đều bị trúng độc, giờ phút này toàn thân như nhũn ra, không có khí lực. Tuy rằng toàn thân vô lực, nhưng giác quan lại vô cùng rõ ràng. Nàng thấy muội muội bị khi dễ, nghe thấy muội muội bất lực xin giúp đỡ, cảm giác được muội muội bất lực cùng hận ý.
Nhưng nàng cũng không có cách. Nàng bất lực, nàng hận, nhìn thấy nam tử kia cởi kiện quần áo cuối cùng trên người muội muội, rốt cục chịu không nổi cũng kêu ra tiếng.
Mà bởi vì thanh âm này, nam tử kia tạm dừng lại một chút. Hắn khẽ quay đầu, nhìn Hồng Mai liếc mắt một cái. Ánh mắt kia làm cho Hồng Mai giật mình, chỉ trong nháy mắt, nam tử kia lại quay đi.
Trong suốt, ánh mắt rất trong suốt!
Nhưng cũng chỉ là suy nghĩ nhất thời. Hồng Mai lại nhanh chóng lâm vào bất lực nhìn nam tử kia cởi quần áo của muội muội. Lần này, động tác của hắn rất chậm.
Ngay cả như vậy, trong mắt Hồng Mai vẫn có hận ý, đến khi nam tử kia bị đá vào tường. Nhìn máu trên tường, trong mắt Hồng Mai hiện lên một đạo huyết quang, trong lòng cảm thấy rất vui vẻ.
Sau đó, Hồng Mai thấy Vân Y, tiểu thư của nàng đứng bên giường nhìn các nàng.
Vân Y nhìn tình cảnh như vậy, tay nàng run run. Nàng sợ hãi, thật sự sợ hãi. Nếu nàng đến trễ, không biết có hậu quả gì, hậu quả này, nàng không dám tưởng tượng. Nếu Hồng Mai và Lục Bình xảy ra chuyện gì, cả đời nàng cũng không tha thứ cho mình, cả đời nàng đều sống trong hối hận.
Vân Y cầm chăn trên giường, nhẹ nhàng đắp cho hai người, miệng ôn nhu an ủi.
“Không có việc gì, không có việc gì, tất cả đều đã qua."
Vân Y lúc này không biết nên ai ủi ra sao thì mới thích hợp, chỉ có thể không ngừng lặp lại. Mà Hồng Mai và Lục Bình nghe Vân Y nói, cũng bắt đầu bình tĩnh lại, chỉ là trong mắt chưa tan vẻ sợ hãi và hận ý.
Nhìn Hồng Mai cùng Lục Bình như vậy, Vân Y thiếu chút nữa thương tâm rơi lệ. Nếu ở hiện đại, ở tuổi của Hồng Mai cùng Lục Bình vẫn còn con nít, được người nhà yêu thương. Nhưng bây giờ nàng lại không nghĩ nhiều như vậy.
Nàng nghĩ nàng đã có đủ năng lực đi bảo hộ Hồng Mai cùng Lục Bình, có thể cho các nàng sung sướng. Nhưng hiện tại nàng không thể không hoài nghi chính mình. Bây giờ, nàng đã đem hai cô gái lương thiện này kéo vào lốc xoáy.
Bắc quốc khác với Sở quốc, ở Sở quốc nàng tốt xấu có Tường thúc và người nhà che chở. Nhưng ở Bắc quốc, nàng chỉ có thể dựa vào chính mình.
Nàng nghĩ nàng có thể ứng phó tốt, nàng nghĩ chỉ cần nàng kiên trì, nhất định sẽ thành công, vấn đề là ở thời gian.
Nhưng lúc này nàng có chút hoài nghi. Đôi khi, có nghị lực có mục tiêu tựa hồ vẫn không đủ. Bởi vì thực lực trước mắt, nàng quá nhỏ bé.
Nàng không để ý sống chết của mình, không an ủi mình, chỉ có thể cố gắng làm tốt chuyện ở Bắc quốc. Nhưng nàng không bảo hộ tốt Hồng Mai cùng Lục Bình. Các nàng vô tội, có khả năng sẽ bị liên lụy, các nàng đã chịu khổ rất nhiều. Mà chuyện hôm nay là ví dụ điển hình.
Giờ phút này, mục tiêu của Vân Y có chút dao động, nàng làm sai sao?
Lúc Vân Y đang giãy dụa, cửa phòng bị đá văng ra. Sau đó, Kim Tử mang theo một đám người xông vào.
Nghe động tĩnh, Vân Y không xoay người lại. Trong lòng nàng vẫn giãy dụa, tay nhẹ nhàng vỗ về Hồng Mai vàLục Bình, cho hai nàng cảm thấy an tâm.
Nhưng ngay cả như vậy, Hồng Mai cùng Lục Bình nghe âm thanh đá cửa, hai người vẫn run run.
Thấy phản ứng của hai người, trong mắt Vân Y lệ khí càng sâu.
Thà làm ngọc vỡ, không vì ngói lành!
Cảm giác được bọn họ đã đến, Vân Y cũng tính toán xong. Cho dù chết, cũng tuyệt đối không thể để Hồng Mai cùng Lục Bình bị lăng nhục. Nhìn hai người xinh đẹp như hoa, Vân Y cảm thấy trong lòng áy náy.
Mặc kệ đây là Vân Mộng Vũ, hay là Vân Y xuyên qua, bên người đều không thể thiếu Hồng Mai cùng Lục Bình làm bạn. Người bạn này đã từng làm Vân Mộng Vũ ấm áp, là ánh sáng trong cuộc sống của Vân Y.
Nếu, còn có cơ hội, nàng nhất định sẽ dùng hết sức bảo hộ hai người.
Chỉ là, nàng còn có thể có cơ hội này sao?
“Vân Y, ngươi thật to gan, không nghe lời ta, tự ý xông tới. Hơn nữa lại đả thương tam thiếu gia."
Thanh âm Kim Tử mang theo vẻ sắc bén hẳn lên.
Tam thiếu gia? Mộc Văn?
Vân Y nhìn về phía góc tường, giờ phút này đang được thị vệ đỡ dậy, trong mắt có tia ngoan tuyệt.
Mộc Văn, ngươi đáng chết, động đến người của ta!
Tựa hồ là cảm nhận được ánh mắt lạnh băng của Vân Y, Mộc Văn mạnh mẽ ngẩng đầu lên, ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía Vân Y. Ánh mắt kia mang theo sự trong sáng, như hiểu rõ thế sự. Loại ánh mắt này, có cảm giác như thánh hiền.
Vân Y cả kinh, có chút không thể tin được, Mộc Văn sẽ có loại ánh mắt này. Vân Y không thể tin được, nhìn lại, cũng chỉ thấy Mộc Văn mang vẻ mặt oán độc nhìn mình.
Vân Y nghĩ có lẽ mình đã nhìn nhầm.
Vân Y hung hăng nhìn Mộc Văn, Kim Tử không đợi Vân Y trả lời, phẫn nộ vô cùng, lập tức hạ lệnh.
“Người đâu, đem hai tiện nhân trên giường bán vào kĩ viện cho ta. Về phần Vân Y, kéo xuống đánh một trăm đại bản, sau đó nhốt vào đại lao."
Tác giả :
Ngọc Khuyết