Thiên Tài Khí Phi
Chương 114
Lúc hai người đang trầm tư, bên ngoài truyền đến một trận thanh âm.
“Không tốt, Thái tử điện hạ. Không tốt rồi......"
Vừa nghe đến tiếng kinh hô này, Sở Thụy Phong nhảy dựng, mang dự cảm không tốt, nhưng mặt cũng không biểu lộ gì. Sở Dạ nhìn qua tựa hồ không có phản ứng, nhưng khóe miệng mím lại cũng lộ ra tia lo lắng.
Trong nháy mắt, một sĩ binh từ ngoài cửa lớn chạy vào.
Trên người binh lính kia có vô số vết thương, chạy vào, bối rối bẩm báo:“Thái tử...... Điện hạ, không tốt...... Không tốt......."
Thấy hắn như thế, tuy rằng trong lòng Sở Thụy Phong sốt ruột, nhưng trên mặt vẫn ôn nhuận, ấm áp nói:“Không cần gấp, từ từ nói."
Binh lính kia nghe Thái tử nói, trong mắt hiện lên vẻ kính nể, lập tức điều chỉnh tốt chính mình hô hấp, sau đó mới mở miệng bẩm báo nói:“Khởi bẩm thái tử điện hạ, nhân mã chúng ta dựa theo sự phân phó của Thái tử điện hạ bao vây bốn cửa thành. Sau đó lại có rất nhiều binh mã bao vây Hứa vương phủ, chuẩn bị tróc nã bọn chúng. Nhưng ngay lúc tướng quân hạ lệnh bắn tên, ở sau lưng lại có thanh âm của rất nhiều nhân mã. Đến khi chúng ta nhìn thấy, phát hiện Hứa vương tự mình mang theo binh lính đông gấp ba lần chúng ta đuổi tới, rồi bao vây chúng ta. Chúng ta liều chết phản kháng, nhưng binh lính của Hứa vương rất đông. Hơn nữa võ công cũng rất cao, lần này chúng ta bị thất bại thê thảm. Thuộc hạ phụng mệnh tướng quân, thừa dịp loạn lạc mà chạy ra, trở về báo tin."
Binh lính bẩm báo xong, liền ảo não cúi đầu. Trong lòng cảm thấy uể oải, trong mắt hắn thái tử mới là quân vương trong tương lai. Mà Hứa vương kia chính là loạn thần tặc tử, cho nên phải chết. Mà tình hình bây giờ, hắn cũng rất bất lực. Hắn có thể trốn đi báo tin, là nhờ các huynh đệ hy sinh, vì hắn mở ra đường máu.
Lúc Sở Thụy Phong nghe tin tức đó, trong lòng đã có chút bối rối. Hắn cũng đã từng nghĩ Hứa vương sẽ trở về, nhưng hắn thật không ngờ lần này Hứa vương hành động nhanh chóng như vậy. Hơn nữa, quan trọng nhất là, sao hắn lại mang nhiều người đến như vậy, đã vậy lại không cho mình trở tay. Tình huống này quả thật là hắn trở tay không kịp, trong lúc nhất thời hắn vắt hết óc nghĩ biện pháp giải quyết, tất nhiên là không chú ý đến người đang quỳ dưới đất.
Mà phía sau, Sở Dạ lại có sự bình tĩnh của người ngoài cuộc. Đầu tiên hắn tươi cười cho binh lính kia lui xuống để xem thương tích, sau đó nhìn thấy vẻ mặt và bộ dáng buồn rầu của đại ca. Trong lòng cũng suy nghĩ về chuyện lần này.
“A Dạ, có phải bọn họ có thể đang trên đường đến phủ Thái tử không?" Thanh âm Sở Thụy Phong lúc này có chút trầm thấp, không còn khí phách tao nhã ngày thường.
Nghe xong, Sở Dạ chỉ cười nói:“Cho dù hắn có đến phủ Thái tử cũng không sao, ngay từ đầu không phải chúng ta cũng đã nghĩ đến kết quả này sao? Hứa vương người này vốn sâu không lường được, có rất nhiều bí mật không cho người khác biết. Hơn nữa bên trong phủ Thái tử có để lại trận pháp năm đó của Tư phu nhân, tạm thời có thể ngăn cản mấy ngày. Trận pháp của Tư phu nhân thiên hạ vô song, Hứa vương cho dù có thể phá cũng không nhanh như vậy."
“Lại nói tiếp, thật sự là không biết nên khóc hay nên cười. Trận pháp này vốn là hai mươi năm trước, tư phu nhân bố trí, vì ngăn cản Hứa vương. Nhưng thật không ngờ Hứa vương năm đó cũng biết thời thế, lại bị tư phu nhân khuyên bảo lui về ngoại ô. Không nghĩ tới hai mươi năm sau, trận pháp này lại được dùng tới, vẫn dùng để chặn Hứa vương. Chẳng lẽ đây là ý trời. Năm đó Hứa vương rời đi, không biết sự tồn tại của trận pháp này, không biết sau khi hắn đến, nhìn trận pháp này sẽ có biểu tình gì?" Bởi vì lời nói của Sở Dạ, Sở Thụy Phong tạm thời cũng không còn lo lắng, bọn họ vẫn có thời gian suy nghĩ biện pháp giải quyết. Mà nghĩ đến khi Hứa vương đụng phải trận pháp trong Thái tử phủ, hắn liền cảm thấy sầu muộn trong lòng cũng giảm đi một chút.
Nhìn thấy đại ca như thế, Sở Dạ cũng nhẹ nhõm. Chỉ là lúc này trong lòng hắn lại nhớ tới Vân Mộng Vũ, không biết đêm nay ở Yến kinh hỗn loạn như vậy, nàng đang làm gì? Nhưng nghĩ lại, chính mình lại tự cười mình. Nàng ở Hiên vương phủ, tất nhiên là an toàn vô cùng. Giờ phút này Hiên vương phủ cũng có thể xem như một khối niết bàn trong Yến kinh, ít nhất Hứa vương chắc sẽ không khai chiến với Hiên vương phủ. Mà lúc này hắn cũng lâm vào khốn cảnh, còn phải nghĩ cách thoát khỏi nguy hiểm. Có lẽ phải cầu cứu Hiên vương phủ, điều này làm cho hắn cảm thấy rầu rĩ, khó chịu đến cực điểm. Mỗi khi nhớ tới chuyện trước kia, hắn cảm thấy hối hận không thôi. Vì sao lúc hạnh phúc ngay bên cạnh, hắn không bắt lấy. Mà bây giờ tất cả đều đã tan biến, hắn lại cảm thấy trong lòng khó có thể dứt bỏ.
Sở Thụy Phong đang bình ổn tâm tình trở lại, lúc nhìn Sở Dạ, trong lòng chợt tắt. Lúc này trên mặt Sở Dạ tràn đầy hối hận và cô đơn, nhìn hắn như thế, Sở Thụy Phong tất nhiên đoán được hắn đang nghĩ gì. Trong lúc nhất thời hắn cũng không biết nên an ủi hắn như thế nào, dù sao chuyện này đã không còn cứu vãn được. Chỉ là nhìn vẻ mặt như vậy của đệ đệ, hắn cũng có chút không đành lòng. Vì thế, vẫn nhịn không được khuyên nhủ:“A Dạ, có một số việc nên buông tay thì tốt hơn."
Nghe xong, Sở Dạ cũng không trả lời, nhưng trong lòng cũng không đồng ý với cách nói của Sở Thụy Phong.
Buông? Có một số chuyện khi đã để trong lòng, thì sẽ nhớ cả đời, như thế nào có thể buông. Hơn nữa ở đáy lòng lại không cam tâm, cứ cảm thấy có một ngày nào đó có thể khiến cho nàng liếc mắt nhìn hắn.
Sở Thụy Phong thấy hắn không nói chuyện, chỉ nghĩ chắc hắn hiểu được. Không nghĩ hắn đang lâm vào trầm tư. Vì thế, nhẹ dời đi đề tài.
“A Dạ, ngươi xem xem lát nữa Hứa vương sẽ bao vậy nơi này. Chúng ta cho dù có trận pháp bảo hộ, nhưng đây cũng không phải là biện pháp a. Như vậy thì vẫn còn ở trong Thái tử phủ, chẳng lẽ phải đợi bọn họ tróc nã chúng ta sao? A Dạ, ngươi nghĩ sao?"
Sở Thụy Phong nói xong, Sở Dạ cũng đã phục hồi tinh thần. Hắn cau mày tự hỏi một hồi, nói:“Trước hết nên gởi thư tín hào điều động toàn bộ binh mã, nếu không được thì phải đi Hiên vương phủ xin giúp đỡ."
Nghe đến đi Hiên vương phủ xin giúp đỡ, Sở Thụy Phong nghĩ Sở Dạ chắc đã biết thân phận của Vân Mộng Vũ, cho nên mới nói như vậy. Vì thế hai người liền phân tích lại tình thế thêm một lần nữa.
“Binh mã của Hứa vương mang đến, chắc là đã mai phục trong Yến kinh. Hay là hắn lặng lẽ công phá một cửa thành, mang vào từ bên ngoài?"
Nghe được ý nghĩ của Sở Thụy Phong, Sở Dạ không cho là như vậy.
“Nếu nói có mai phục trong Yến kinh, thật sự là không có khả năng. Dù sao ngay từ đầu chúng ta đã sờ qua các thế lực trong Yến kinh. Mà Hứa vương hôm nay mang nhân mã không ít, nhiều người như vậy giấu trong Yến kinh, chúng ta không có khả năng không phát hiện một chút nào. Về phần công phá cửa thành, cũng không có khả năng. Nếu nói là công phá một cửa thành, động tĩnh vẫn là rất lớn. Hứa vương cho dù có lợi hại cũng không có khả nănng im lặng giết hết người ở đó. Cho nên, nếu hắn phá cửa xông vào, sẽ có một người sống sót trốn tới báo tin. Hứa vương mang theo nhiều người như vậy đột nhiên xông vào Yến kinh, ta cũng có một chút nghi ngờ rằng."
Sở Dạ nói đến đây cũng là ngừng một hồi, nhìn ánh mắt của Sở Thụy Phong, sau đó tiếp tục nói:“Bí đạo, bọn họ có thể từ bí đạo mà đến. Có thể bí đạo ở ngoài thành dẫn đến một chỗ trong thành."
Nghe được hai chữ bí đạo, Sở Thụy Phong bị chấn động, như nghĩ đến cái gì.
Lúc này trong đầu Sở Thụy Phong lập tức liên tưởng đến chuyện ngày trước. Lúc ấy Hứa vương đi vào bí đạo, sau đó vì bí đạo quỷ dị hung hiểm, hắn lại bận việc trong thành, trong lúc nhất thời cũng quên. Không nghĩ tới lúc này bí đạo đó lại giúp Hứa vương, đánh cho hắn trở tay không kịp. Hắn cười khổ nói:“Chắc là bí đạo, ngày ấy ở ngoài thành Hứa vương đi vào bí đạo."
“Bí đạo? Bí đạo gì?" Sở Dạ đột nhiên nghĩ tới cái gì, vội vàng hỏi.
“Bí đạo kia ta cũng không hiểu biết, bởi vì rất hung hiểm, cho nên chỉ có thể đi vào một chút rồi lại lui ra. Bất quá bí đạo kia cho ta hai cảm giác khắc sâu. Một cái là trận pháp, bên trong có bố trí trận pháp cực kì cao thâm. Một cái khác là đồ án hai bên trong bí đạo." Sở Thụy Phong nhớ lại tình huống hôm đó, lại nhớ tới bí đạo kia, vẫn cảm thấy rất hung hiểm.
Mà lúc Sở Dạ đang nghe đến đồ án, vội vàng hỏi:“Đồ án? Là đồ án gì? Đại ca, ngươi mau tả lại cho ta, chuyện này rất quan trọng."
Sở Thụy Phong vừa nghe, tuy rằng trong lòng rất buồn bực. Nhưng thấy bộ dáng thận trọng của Sở Dạ, nhớ lại đồ án kia rồi tinh tế tả lại.
“Trên tường có rất nhiều bức tranh tựa hồ như một câu chuyện. Mà người trên bức họa đều mặc áo trắng, mà phong cách trang phục chắc là Quân quốc, trên cổ tay áo đều có một kí hiệu. Lúc ta vừa thấy, liền nghĩ đây chắc là thế lực của Quân quốc. Cho nên dưới tình huống đó, hơn nữa kiêng kị Quân quốc Quân Lãnh Mạc, cho nên liền lui ra. Làm sao vậy, a Dạ, chẳng lẽ này Hứa vương đang âm thầm làm tay sai cho Quân Lãnh Mạc sao?"
Nghe Sở Thụy Phong nói, Sở Dạ cũng nghĩ như thế. Hắn cũng không cho rằng hắn là Quân Lãnh Mạc sai người làm thông đạo, kết hợp với tin tức của đại ca cung cấp, hắn suy đoán không phải là Quân Lãnh Mạc. Mà là một thế lực so với Quân quốc càng thêm đáng sợ.
“Quân Ánh Nguyệt......"
“Không tốt, Thái tử điện hạ. Không tốt rồi......"
Vừa nghe đến tiếng kinh hô này, Sở Thụy Phong nhảy dựng, mang dự cảm không tốt, nhưng mặt cũng không biểu lộ gì. Sở Dạ nhìn qua tựa hồ không có phản ứng, nhưng khóe miệng mím lại cũng lộ ra tia lo lắng.
Trong nháy mắt, một sĩ binh từ ngoài cửa lớn chạy vào.
Trên người binh lính kia có vô số vết thương, chạy vào, bối rối bẩm báo:“Thái tử...... Điện hạ, không tốt...... Không tốt......."
Thấy hắn như thế, tuy rằng trong lòng Sở Thụy Phong sốt ruột, nhưng trên mặt vẫn ôn nhuận, ấm áp nói:“Không cần gấp, từ từ nói."
Binh lính kia nghe Thái tử nói, trong mắt hiện lên vẻ kính nể, lập tức điều chỉnh tốt chính mình hô hấp, sau đó mới mở miệng bẩm báo nói:“Khởi bẩm thái tử điện hạ, nhân mã chúng ta dựa theo sự phân phó của Thái tử điện hạ bao vây bốn cửa thành. Sau đó lại có rất nhiều binh mã bao vây Hứa vương phủ, chuẩn bị tróc nã bọn chúng. Nhưng ngay lúc tướng quân hạ lệnh bắn tên, ở sau lưng lại có thanh âm của rất nhiều nhân mã. Đến khi chúng ta nhìn thấy, phát hiện Hứa vương tự mình mang theo binh lính đông gấp ba lần chúng ta đuổi tới, rồi bao vây chúng ta. Chúng ta liều chết phản kháng, nhưng binh lính của Hứa vương rất đông. Hơn nữa võ công cũng rất cao, lần này chúng ta bị thất bại thê thảm. Thuộc hạ phụng mệnh tướng quân, thừa dịp loạn lạc mà chạy ra, trở về báo tin."
Binh lính bẩm báo xong, liền ảo não cúi đầu. Trong lòng cảm thấy uể oải, trong mắt hắn thái tử mới là quân vương trong tương lai. Mà Hứa vương kia chính là loạn thần tặc tử, cho nên phải chết. Mà tình hình bây giờ, hắn cũng rất bất lực. Hắn có thể trốn đi báo tin, là nhờ các huynh đệ hy sinh, vì hắn mở ra đường máu.
Lúc Sở Thụy Phong nghe tin tức đó, trong lòng đã có chút bối rối. Hắn cũng đã từng nghĩ Hứa vương sẽ trở về, nhưng hắn thật không ngờ lần này Hứa vương hành động nhanh chóng như vậy. Hơn nữa, quan trọng nhất là, sao hắn lại mang nhiều người đến như vậy, đã vậy lại không cho mình trở tay. Tình huống này quả thật là hắn trở tay không kịp, trong lúc nhất thời hắn vắt hết óc nghĩ biện pháp giải quyết, tất nhiên là không chú ý đến người đang quỳ dưới đất.
Mà phía sau, Sở Dạ lại có sự bình tĩnh của người ngoài cuộc. Đầu tiên hắn tươi cười cho binh lính kia lui xuống để xem thương tích, sau đó nhìn thấy vẻ mặt và bộ dáng buồn rầu của đại ca. Trong lòng cũng suy nghĩ về chuyện lần này.
“A Dạ, có phải bọn họ có thể đang trên đường đến phủ Thái tử không?" Thanh âm Sở Thụy Phong lúc này có chút trầm thấp, không còn khí phách tao nhã ngày thường.
Nghe xong, Sở Dạ chỉ cười nói:“Cho dù hắn có đến phủ Thái tử cũng không sao, ngay từ đầu không phải chúng ta cũng đã nghĩ đến kết quả này sao? Hứa vương người này vốn sâu không lường được, có rất nhiều bí mật không cho người khác biết. Hơn nữa bên trong phủ Thái tử có để lại trận pháp năm đó của Tư phu nhân, tạm thời có thể ngăn cản mấy ngày. Trận pháp của Tư phu nhân thiên hạ vô song, Hứa vương cho dù có thể phá cũng không nhanh như vậy."
“Lại nói tiếp, thật sự là không biết nên khóc hay nên cười. Trận pháp này vốn là hai mươi năm trước, tư phu nhân bố trí, vì ngăn cản Hứa vương. Nhưng thật không ngờ Hứa vương năm đó cũng biết thời thế, lại bị tư phu nhân khuyên bảo lui về ngoại ô. Không nghĩ tới hai mươi năm sau, trận pháp này lại được dùng tới, vẫn dùng để chặn Hứa vương. Chẳng lẽ đây là ý trời. Năm đó Hứa vương rời đi, không biết sự tồn tại của trận pháp này, không biết sau khi hắn đến, nhìn trận pháp này sẽ có biểu tình gì?" Bởi vì lời nói của Sở Dạ, Sở Thụy Phong tạm thời cũng không còn lo lắng, bọn họ vẫn có thời gian suy nghĩ biện pháp giải quyết. Mà nghĩ đến khi Hứa vương đụng phải trận pháp trong Thái tử phủ, hắn liền cảm thấy sầu muộn trong lòng cũng giảm đi một chút.
Nhìn thấy đại ca như thế, Sở Dạ cũng nhẹ nhõm. Chỉ là lúc này trong lòng hắn lại nhớ tới Vân Mộng Vũ, không biết đêm nay ở Yến kinh hỗn loạn như vậy, nàng đang làm gì? Nhưng nghĩ lại, chính mình lại tự cười mình. Nàng ở Hiên vương phủ, tất nhiên là an toàn vô cùng. Giờ phút này Hiên vương phủ cũng có thể xem như một khối niết bàn trong Yến kinh, ít nhất Hứa vương chắc sẽ không khai chiến với Hiên vương phủ. Mà lúc này hắn cũng lâm vào khốn cảnh, còn phải nghĩ cách thoát khỏi nguy hiểm. Có lẽ phải cầu cứu Hiên vương phủ, điều này làm cho hắn cảm thấy rầu rĩ, khó chịu đến cực điểm. Mỗi khi nhớ tới chuyện trước kia, hắn cảm thấy hối hận không thôi. Vì sao lúc hạnh phúc ngay bên cạnh, hắn không bắt lấy. Mà bây giờ tất cả đều đã tan biến, hắn lại cảm thấy trong lòng khó có thể dứt bỏ.
Sở Thụy Phong đang bình ổn tâm tình trở lại, lúc nhìn Sở Dạ, trong lòng chợt tắt. Lúc này trên mặt Sở Dạ tràn đầy hối hận và cô đơn, nhìn hắn như thế, Sở Thụy Phong tất nhiên đoán được hắn đang nghĩ gì. Trong lúc nhất thời hắn cũng không biết nên an ủi hắn như thế nào, dù sao chuyện này đã không còn cứu vãn được. Chỉ là nhìn vẻ mặt như vậy của đệ đệ, hắn cũng có chút không đành lòng. Vì thế, vẫn nhịn không được khuyên nhủ:“A Dạ, có một số việc nên buông tay thì tốt hơn."
Nghe xong, Sở Dạ cũng không trả lời, nhưng trong lòng cũng không đồng ý với cách nói của Sở Thụy Phong.
Buông? Có một số chuyện khi đã để trong lòng, thì sẽ nhớ cả đời, như thế nào có thể buông. Hơn nữa ở đáy lòng lại không cam tâm, cứ cảm thấy có một ngày nào đó có thể khiến cho nàng liếc mắt nhìn hắn.
Sở Thụy Phong thấy hắn không nói chuyện, chỉ nghĩ chắc hắn hiểu được. Không nghĩ hắn đang lâm vào trầm tư. Vì thế, nhẹ dời đi đề tài.
“A Dạ, ngươi xem xem lát nữa Hứa vương sẽ bao vậy nơi này. Chúng ta cho dù có trận pháp bảo hộ, nhưng đây cũng không phải là biện pháp a. Như vậy thì vẫn còn ở trong Thái tử phủ, chẳng lẽ phải đợi bọn họ tróc nã chúng ta sao? A Dạ, ngươi nghĩ sao?"
Sở Thụy Phong nói xong, Sở Dạ cũng đã phục hồi tinh thần. Hắn cau mày tự hỏi một hồi, nói:“Trước hết nên gởi thư tín hào điều động toàn bộ binh mã, nếu không được thì phải đi Hiên vương phủ xin giúp đỡ."
Nghe đến đi Hiên vương phủ xin giúp đỡ, Sở Thụy Phong nghĩ Sở Dạ chắc đã biết thân phận của Vân Mộng Vũ, cho nên mới nói như vậy. Vì thế hai người liền phân tích lại tình thế thêm một lần nữa.
“Binh mã của Hứa vương mang đến, chắc là đã mai phục trong Yến kinh. Hay là hắn lặng lẽ công phá một cửa thành, mang vào từ bên ngoài?"
Nghe được ý nghĩ của Sở Thụy Phong, Sở Dạ không cho là như vậy.
“Nếu nói có mai phục trong Yến kinh, thật sự là không có khả năng. Dù sao ngay từ đầu chúng ta đã sờ qua các thế lực trong Yến kinh. Mà Hứa vương hôm nay mang nhân mã không ít, nhiều người như vậy giấu trong Yến kinh, chúng ta không có khả năng không phát hiện một chút nào. Về phần công phá cửa thành, cũng không có khả năng. Nếu nói là công phá một cửa thành, động tĩnh vẫn là rất lớn. Hứa vương cho dù có lợi hại cũng không có khả nănng im lặng giết hết người ở đó. Cho nên, nếu hắn phá cửa xông vào, sẽ có một người sống sót trốn tới báo tin. Hứa vương mang theo nhiều người như vậy đột nhiên xông vào Yến kinh, ta cũng có một chút nghi ngờ rằng."
Sở Dạ nói đến đây cũng là ngừng một hồi, nhìn ánh mắt của Sở Thụy Phong, sau đó tiếp tục nói:“Bí đạo, bọn họ có thể từ bí đạo mà đến. Có thể bí đạo ở ngoài thành dẫn đến một chỗ trong thành."
Nghe được hai chữ bí đạo, Sở Thụy Phong bị chấn động, như nghĩ đến cái gì.
Lúc này trong đầu Sở Thụy Phong lập tức liên tưởng đến chuyện ngày trước. Lúc ấy Hứa vương đi vào bí đạo, sau đó vì bí đạo quỷ dị hung hiểm, hắn lại bận việc trong thành, trong lúc nhất thời cũng quên. Không nghĩ tới lúc này bí đạo đó lại giúp Hứa vương, đánh cho hắn trở tay không kịp. Hắn cười khổ nói:“Chắc là bí đạo, ngày ấy ở ngoài thành Hứa vương đi vào bí đạo."
“Bí đạo? Bí đạo gì?" Sở Dạ đột nhiên nghĩ tới cái gì, vội vàng hỏi.
“Bí đạo kia ta cũng không hiểu biết, bởi vì rất hung hiểm, cho nên chỉ có thể đi vào một chút rồi lại lui ra. Bất quá bí đạo kia cho ta hai cảm giác khắc sâu. Một cái là trận pháp, bên trong có bố trí trận pháp cực kì cao thâm. Một cái khác là đồ án hai bên trong bí đạo." Sở Thụy Phong nhớ lại tình huống hôm đó, lại nhớ tới bí đạo kia, vẫn cảm thấy rất hung hiểm.
Mà lúc Sở Dạ đang nghe đến đồ án, vội vàng hỏi:“Đồ án? Là đồ án gì? Đại ca, ngươi mau tả lại cho ta, chuyện này rất quan trọng."
Sở Thụy Phong vừa nghe, tuy rằng trong lòng rất buồn bực. Nhưng thấy bộ dáng thận trọng của Sở Dạ, nhớ lại đồ án kia rồi tinh tế tả lại.
“Trên tường có rất nhiều bức tranh tựa hồ như một câu chuyện. Mà người trên bức họa đều mặc áo trắng, mà phong cách trang phục chắc là Quân quốc, trên cổ tay áo đều có một kí hiệu. Lúc ta vừa thấy, liền nghĩ đây chắc là thế lực của Quân quốc. Cho nên dưới tình huống đó, hơn nữa kiêng kị Quân quốc Quân Lãnh Mạc, cho nên liền lui ra. Làm sao vậy, a Dạ, chẳng lẽ này Hứa vương đang âm thầm làm tay sai cho Quân Lãnh Mạc sao?"
Nghe Sở Thụy Phong nói, Sở Dạ cũng nghĩ như thế. Hắn cũng không cho rằng hắn là Quân Lãnh Mạc sai người làm thông đạo, kết hợp với tin tức của đại ca cung cấp, hắn suy đoán không phải là Quân Lãnh Mạc. Mà là một thế lực so với Quân quốc càng thêm đáng sợ.
“Quân Ánh Nguyệt......"
Tác giả :
Ngọc Khuyết