Thiên Tài Độc Dược Xuyên Qua Thành Nữ Phụ
Chương 17: Âu Nguyệt gặp nạn
Không khí trong xe vô cùng hoà hợp.Bỗng có một đoàn xe áp sát vào xe,đâm thẳng vào.Những chiếc xe còn lại lần lượt rút súng ra,bắn liên tục vào xe cô.
Cuộc rượt đuổi diễn ra rất lâu,trời cũng đã gần tối,cứ như vậy thì rất dễ rơi vào tay kẻ thù.Vì vậy,Mộc Thanh Dao đã nghĩ ra một cách.
“Andy,phía trước có công trình nào không"
“Cách tầm 2km có một công trường"
“Tốt lắm,chạy vào chỗ đó đi"
Âu Nguyệt nghe như vậy không khỏi ngạc nhiên.Nhưng cô bé chưa kịp hỏi thì cô đã quay sang
“Âu Nguyệt,bây giờ em gọi cho bọn Cát Uy bảo giúp Andy thoát vòng vây.Hai chị em mình sẽ xuống xe"
Lần này thì cô bé à khẩu.Xuống xe?Chẳng khác nào nột mạn cho bọn chúng.Nhưng cô cũng chẳng hỏi nhiều lắm,chỉ lo tập trung vào làm việc.
Andy đã tiến vào công trình,các xe khác cũng lần lượt bám sát theo sau.Lúc này,Andy bỗng quay xe 180°,tạo ra một bức màn cát.Lợi dụng lúc bọn chúng không nhìn thấy gì,Andy liền phóng xe ra ngoài,đi đến một căn nhà bỏ hoang.Cô và Âu Nguyệt bước xuống,chiếc xe liền biến mất.
“Dao Dao này,tại sao lại xuống xe?Nếu đã cắt đuôi được thì trực tiếp về nhà luôn có phải hơn sao"
“Lúc đó nếu xuống xe,sẽ bị một nhóm khác tiếp tục đuổi theo.Trên xe có một thiết bị định vị,bọn chúng sẽ biết,sẽ đuổi theo.Bọn chúng không bắn nữa,có lẽ định bắt sống"
“Trên xe có thiết bị định vị sao"
Mộc Thanh Dao không nói gì,chỉ gật đầu.Âu Nguyệt cũng hiểu ra rằng,trong tổ chức có kẻ phản bội,việc gắn máy định vị lên xe không phải là không thể.
************
“Các cô có sao không"
Cát Uy lên tiếng hỏi han trước,Âu Nguyệt cũng chỉ trả lời qua loa cho có.Bọn cô thật sự quá mệt rồi,không còn hơi đâu mà trả lời nữa.Âu Nguyệt định bước lên xe thì bỗng nhiên có một tia sáng loé lên
Là súng bắn tỉa!
Mộc Thanh Dao chạy đến,muốn đẩy cô bé ra xa nhưng không kịp.Viên đạn găm thẳng vào cánh tay Âu Nguyệt.Vùng da nhanh chóng bị thâm tím đi.
“Mau đưa lên xe"
Mộc Thanh Dao hét lên,nhanh chóng đưa Âu Nguyệt lên xe,còn Cát Uy thì chạy đi bắt kẻ đó lại.
**********
“Sao rồi"
Âu Dạ lạnh lùng hỏi,ánh mắt hướng thẳng về cô,như nếu không có câu trả lời thỏa đáng thì sẽ giết chết cô vậy.Mọi ngày,Mộc Thanh Dao rất sợ hắn,nhưng bây giờ cô cũng chẳng thèm quan tâm,chỉ đơn giản nói
“Là độc cực mạnh,vì trên xe đã kịp thời xử lý nên không có việc gì.Nhưng cũng chỉ cầm cự được thêm một tháng.Nếu lâu thêm thì sẽ..."
Mộc Thanh Dao không nói hết,có lẽ cô sợ.Dương bang lần này chơi lớn thật,đến Âu Nguyệt cũng động vào.Chỉ sợ đã có kế sách để đối phó.
“Không có cách nào sao"
“Hiện tại không phải là không có,nhưng nguyên liệu điều chế còn thiếu"
“Thiếu?"
“Đúng vậy,là hoa lan đỏ-loài hoa tử thần ở rừng Amazon"
Âu Dạ không nói gì,chỉ im lặng.Mộc Thanh Dao chắn chắc hắn đang duy nghĩ làm cách nào để tìm nó.Âu Nguyệt là em gái hắn,lại là người hắn vô cùng yêu quý.Chỉ sợ lần này,giới hắc đạo lại có biến.
“Vậy tôi đi làm thuốc,trong thời gian đó,Thiên Vũ sẽ chăm sóc cho Âu Nguyệt"
Thiên Vũ gật đầu,Mộc Thanh Dao không nói gì thêm,chỉ đi làm việc của mình.Hắn là bác sĩ riêng của Âu Dạ,tuyệt đối trung thành,vì vậy,Âu Dạ mới đồng ý để hắn chăm sóc.Cô không cần phải lo lắng,nhiệm cụ chính là phải tìm ra hoa lan đỏ.
Những ngày tiếp theo...sẽ rất dài.
Cuộc rượt đuổi diễn ra rất lâu,trời cũng đã gần tối,cứ như vậy thì rất dễ rơi vào tay kẻ thù.Vì vậy,Mộc Thanh Dao đã nghĩ ra một cách.
“Andy,phía trước có công trình nào không"
“Cách tầm 2km có một công trường"
“Tốt lắm,chạy vào chỗ đó đi"
Âu Nguyệt nghe như vậy không khỏi ngạc nhiên.Nhưng cô bé chưa kịp hỏi thì cô đã quay sang
“Âu Nguyệt,bây giờ em gọi cho bọn Cát Uy bảo giúp Andy thoát vòng vây.Hai chị em mình sẽ xuống xe"
Lần này thì cô bé à khẩu.Xuống xe?Chẳng khác nào nột mạn cho bọn chúng.Nhưng cô cũng chẳng hỏi nhiều lắm,chỉ lo tập trung vào làm việc.
Andy đã tiến vào công trình,các xe khác cũng lần lượt bám sát theo sau.Lúc này,Andy bỗng quay xe 180°,tạo ra một bức màn cát.Lợi dụng lúc bọn chúng không nhìn thấy gì,Andy liền phóng xe ra ngoài,đi đến một căn nhà bỏ hoang.Cô và Âu Nguyệt bước xuống,chiếc xe liền biến mất.
“Dao Dao này,tại sao lại xuống xe?Nếu đã cắt đuôi được thì trực tiếp về nhà luôn có phải hơn sao"
“Lúc đó nếu xuống xe,sẽ bị một nhóm khác tiếp tục đuổi theo.Trên xe có một thiết bị định vị,bọn chúng sẽ biết,sẽ đuổi theo.Bọn chúng không bắn nữa,có lẽ định bắt sống"
“Trên xe có thiết bị định vị sao"
Mộc Thanh Dao không nói gì,chỉ gật đầu.Âu Nguyệt cũng hiểu ra rằng,trong tổ chức có kẻ phản bội,việc gắn máy định vị lên xe không phải là không thể.
************
“Các cô có sao không"
Cát Uy lên tiếng hỏi han trước,Âu Nguyệt cũng chỉ trả lời qua loa cho có.Bọn cô thật sự quá mệt rồi,không còn hơi đâu mà trả lời nữa.Âu Nguyệt định bước lên xe thì bỗng nhiên có một tia sáng loé lên
Là súng bắn tỉa!
Mộc Thanh Dao chạy đến,muốn đẩy cô bé ra xa nhưng không kịp.Viên đạn găm thẳng vào cánh tay Âu Nguyệt.Vùng da nhanh chóng bị thâm tím đi.
“Mau đưa lên xe"
Mộc Thanh Dao hét lên,nhanh chóng đưa Âu Nguyệt lên xe,còn Cát Uy thì chạy đi bắt kẻ đó lại.
**********
“Sao rồi"
Âu Dạ lạnh lùng hỏi,ánh mắt hướng thẳng về cô,như nếu không có câu trả lời thỏa đáng thì sẽ giết chết cô vậy.Mọi ngày,Mộc Thanh Dao rất sợ hắn,nhưng bây giờ cô cũng chẳng thèm quan tâm,chỉ đơn giản nói
“Là độc cực mạnh,vì trên xe đã kịp thời xử lý nên không có việc gì.Nhưng cũng chỉ cầm cự được thêm một tháng.Nếu lâu thêm thì sẽ..."
Mộc Thanh Dao không nói hết,có lẽ cô sợ.Dương bang lần này chơi lớn thật,đến Âu Nguyệt cũng động vào.Chỉ sợ đã có kế sách để đối phó.
“Không có cách nào sao"
“Hiện tại không phải là không có,nhưng nguyên liệu điều chế còn thiếu"
“Thiếu?"
“Đúng vậy,là hoa lan đỏ-loài hoa tử thần ở rừng Amazon"
Âu Dạ không nói gì,chỉ im lặng.Mộc Thanh Dao chắn chắc hắn đang duy nghĩ làm cách nào để tìm nó.Âu Nguyệt là em gái hắn,lại là người hắn vô cùng yêu quý.Chỉ sợ lần này,giới hắc đạo lại có biến.
“Vậy tôi đi làm thuốc,trong thời gian đó,Thiên Vũ sẽ chăm sóc cho Âu Nguyệt"
Thiên Vũ gật đầu,Mộc Thanh Dao không nói gì thêm,chỉ đi làm việc của mình.Hắn là bác sĩ riêng của Âu Dạ,tuyệt đối trung thành,vì vậy,Âu Dạ mới đồng ý để hắn chăm sóc.Cô không cần phải lo lắng,nhiệm cụ chính là phải tìm ra hoa lan đỏ.
Những ngày tiếp theo...sẽ rất dài.
Tác giả :
Hạ Mạt