Thiên Tài Đọa Lạc
Chương 338: Lửa giận công tâm (1)
- Ha ha, ngươi biết là tốt rồi. Chuyện này... Ngàn vạn lần đừng nói cho Chi Ni Nhã, nếu không nàng sẽ ghen đó.
Phó Thư Bảo giả ngu. Hắn lúc rời chỗ Chi Ni Nhã cũng nói thế:
- Chi Ni Nhã, chuyện này không nên nói với Âm Nhi, nếu không nàng sẽ ghen đó.
- Biết rồi. Ta cũng không ngốc, chuyện thế này ta lại nói với nàng sao? Ngươi cho ta nhiều thứ như thế, lại quan tâm tới ta thế, muốn ta phải tạ ơn như thế nào mới tốt đây?
Độc Âm Nhi dịu dàng như nước, ánh mắt nhìn Phó Thư Bảo tràn đầy yêu thương, miệng lại còn cười nói:
- Hôn ngươi một chút thì mặt ngươi nổi mụn. Ngủ với ngươi một đêm thì ngươi không có phúc mà hưởng thụ. Hì thì, thật sự là người đáng thương mà.
Đột nhiên Phó Thư Bảo vươn hai bàn tay, tay trái nắm lấy ngực trái của Độc Âm Nhi, tay phải nắm lấy ngực phải.
Không khí trong căn phòng lập tức trở nên ngượng ngùng, trầm mặc và hồi hộp.
- Ngươi... Cái tên này, ngươi làm gì đó hả?
Độc Âm Nhi lui về phía sau, muốn thoát khỏi hai cái tay heo của Phó Thư Bảo nhưng nàng rất nhanh phát hiện, hai tay hắn nắm rất chặt, không thể tránh thoát. Vừa di động, một cảm giác ngứa ngáy liền truyền tới, khiến hai chân nàng hơi mềm nhũn ra, suýt nữa là ngã vào ngực Phó Thư Bảo. Mặt ngọc đỏ bừng, lộ vẻ e thẹn và không cam lòng.
Thoải mái bóp nhẹ hai cái, Phó Thư Bảo mới cười ha hả nói:
- Chăm sóc ngươi, hôn một cái ta không chịu được nhưng sờ vuốt hai cái lại làm được, xem như đây là tạ ơn ta đi. Mặt khác ta cũng cho ngươi biết, tu vi lực lượng của ta đã tới cảnh giới Luyện Linh Lực tầng ba rồi, cũng chỉ còn cách cảnh giới Luyện Vĩnh Hằng Lực tầng một một bước thôi. Đến lúc đó thì, hắc hắc... Ngươi không ngủ cùng ta, ta cũng tới tìm ngươi ngủ đó!
- Phì phì... Ai muốn ngủ cùng ngươi chứ? Nằm mơ đi!
Độc Âm Nhi thở phì phò không ngừng, đột nhiên nghĩ tới điều gì đó, hô lên kinh ngạc.
- Bảo ca, ngươi vừa nói cái gì? Tu vi lực lượng của ngươi đã đạt tới Luyện Linh Lực tầng ba rồi sao? Sao có thể thế được? Làm sao lại nhanh như vậy chứ?
Trong lúc kích động, lời nói của Độc Âm Nhi đã hơi luống cuống. Phải biết rằng trước đây nàng đi trước Phó Thư Bảo, sau đó bị hắn vượt qua rồi vứt bỏ phía sau. Bây giờ nàng vẫn là cảnh giới Luyện Linh Lực tầng một, chênh lệch với Phó Thư Bảo rất lớn rồi, muốn đuổi e rằng không có khả năng. Chuyện như vậy xẩy ra trước mặt, nàng vừa cảm thấy hưng phấn, vui mừng thay cho Phó Thư Bảo vừa cảm thấy mất mát, thất vọng vì mình không cách nào đuổi kịp.
Phó Thư Bảo cười nói:
- Ngươi phản ứng làm gì chứ? Có mạnh hơn nữa cũng là nam nhân của ngươi. Nam nhân của ngươi không mạnh hơn ngươi một chút thì làm sao bảo vệ cho ngươi được chứ?
Mặt ngọc của Độc Âm Nhi hơi ửng hồng, trong lòng lại vô cùng ngọt ngào.
- Như thế thì phải để Bảo ca bóp mông một chút nữa nhé?
Phó Thư Bảo cười ha hả, bàn tay vuốt ve đã không cách nào thỏa mãn nữa.
- Không nghiêm chỉnh gì cả. Không được bóp!
Miệng thì kháng nghị nhưng Độc Âm Nhi lại không có dấu hiệu tránh né hay phản kháng, hoàn toàn chịu đựng.
Phó Thư Bảo mừng thầm, bàn tay lần mò tới, nắm được bờ mông thơm mát, vuốt ve nhè nhẹ, dáng vẻ cẩn thận, giống như được chạm vào một món đồ ngọc vô song trên đời vậy.
- Hay là ta cho tay vào nhé?
- Khốn kiếp! Ngươi đúng là được voi đòi tiên mà!
-...
Ngay trong lúc nam công nữ thủ, trách mắng om sòm thì có tiếng bước chân từ ngoài cửa truyền lại.
- Thiếu gia, đầu của Trác Ngôn đã được mang về rồi.
Tiếng bước chân dừng lại ngoài cửa. Giọng nói của Sư Nhu truyền tới.
Hai người trong phòng lúc này mới vội vàng tách nhau khỏi trạng thái nửa ôm nửa sờ mó ra. Độc Âm Nhi vừa sửa lại quần áo xộc xệch, vừa đưa mắt lườm tên Phó Thư Bảo kia. Kẻ này lúc vừa rồi đã kéo khố nàng xuống, đựa đưa tay vào. Động tác rất nhanh, thủ pháp rất đốc, cho dù người có phản ứng nhanh nhạy như nàng cũng bị trúng chiêu, bị hắn ăn đậu hủ non. Có một ít lông đậu hủ, một nước đậu hủ cũng bị hắn sờ tới.
- À, ta đi xử lý chút chuyện, ngươi cứ luyện hóa Vô Căn Thủy Phách đi nhé, cả Băng Phách Thạch này nữa.
Nói xong câu này, Phó Thư Bảo liền đi như chạy ra cửa.
Độc Âm Nhi thở dài một tiếng, trong lòng cảm thấy trống trải.
Ra khỏi cửa, Sư Nhu và Sư Tình đã đứng đợi ở đó, trên mặt không có chút cảm giác Nguyên Tố tồn tại, lạnh băng như nước. Hai nữ sát thủ bàn tay đã thu hoạch vô số tính mạng, giết người như giết gà này khiến trong lòng Phó Thư Bảo cũng không thích lắm, lại càng không nghĩ tới phương diện nam nữ với bọn họ. Mỗi lần nhìn thấy vẻ lạnh như băng của Sư Nhu và Sư Tình, hắn không nhịn được lại nghĩ tới cái tên Lưu Chuẩn, tối ngủ với hai khối băng này, không biết có cảm giác lạnh cóng hay không nhỉ?
Trong tay Sư Tình có một cái bao, bọc một thứ gì đó. Chẳng qua dù không có máu thấm ra ngoài nhưng đứng gần cũng có thể ngửi thấy mùi máu tươi lờ mờ, hiển nhiên trong đó là đầu của Trác Ngôn.
Đưa Sư Nhu và Sư Tình đến thư phòng, Phó Thư Bảo mới mở túi nhìn thoáng qua một cái, sau đó dùng Ngũ Sắc Nguyên Tố Hỏa trực tiếp đốt nó thành tro.
- Thiếu gia, tỷ muội chúng ta tối hôm qua tới giết hắn, đồng thời cũng giết mười hai thị vệ thân tín bên cạnh hắn rồi. Chẳng qua chúng ta cũng không cắt đầu bọn chúng mang về đây.
Sư Tình lạnh nhạt nói, cũng đại khái kể lại mọi chuyện đã xảy ra.
Phó Thư Bảo gật gật đầu:
- Các ngươi làm rất tốt. Những thị vệ thân tín này chết rồi cũng tốt, miễn cho phát sinh chuyện khác.
- Thiếu gia, còn chuyện gì khác không? Nếu không có chuyện gì thì chúng ta trở về đây. Phu quân còn đợi chúng ta nấu cơm trưa đó.
Sư Nhu nói.
- Hả?
Phó Thư Bảo hơi sửng sốt, chợt cười nói:
- Không có chuyện gì nữa đâu. Các ngươi trở về đi.
Lần đầu tiên hắn cảm nhận được trên người hai tỷ muội sát thủ này một tia hơi ấm của con người.
Tiễn Sư Nhu và Sư Tình xong, Phó Thư Bảo liền chọn một con ngựa khỏe, trực tiếp chạy về hướng Hậu Thổ Thành. Hắn là chúa tể chân chính của Hậu Thổ Thành, nhưng thật ra lại ít đi đến đây. Lần này đương nhiên là muốn tới xử lý chuyện của Trác Ngôn rồi.
Thành vệ quan bị ám sát, cả ngàn thành vệ quân là bộ hạ cũ của hắn. Xử lý không thích hợp một chút thì sẽ dẫn tới phiền hà ngay. Chuyện như vậy cũng không thể lơ là được.
Đi đến phủ đệ của Trác Ngôn, phát hiện ở cửa có treo cờ trắng. Theo truyền thống Tú Quốc, một số thuộc hạ và thân nhân của Trác Ngôn đội khăn tang, thắt lưng bằng dây gai, cử hành nghi thức tang lễ cho hắn. Một số nữ quyến khóc lóc bi thương. Cả Trác phủ đều chìm trong không khí bi ai.
- Sao mà khổ thế chứ? Có lòng phản trắc cũng không có gì sai. Nhưng ngươi cũng phải mở to mắt ra mà nìn một chút mới phải chứ? Chân đạp hai thuyền, sớm muộn gì chả có ngày toi mạng.
Trong lòng Phó Thư Bảo cũng đầy cảm xúc, nhảy xuống ngựa, đi thẳng tới cửa lớn.
Mấy chiến sĩ thành vệ quân đứng thẳng tắp như cây tùng trước cửa thấy Phó Thư Bảo đi đến, cũng không hành lễ như bình thường mà ngược lại còn trợn to mắt, nắm thiết thương trong tay, gân xanh nổi lên, hiển nhiên là đang âm thần vận khí lực.
Phó Thư Bảo tâm tư kín đáo, quan sát được hết những biểu hiện này, mặt không đổi sắc chút nào, bước chân cũng không ngừng lại, vẫn tiến về phía trước.[/CHARGE]
- Phó công tử!
Một chiến sĩ thành vệ quân đột nhiên cất giọng tức giận:
- Trác tướng quân của chúng ta đi theo ngươi, vẫn tận tâm tận lực làm việc, không sai sót chút nào. Tối hôm qua bị người ám sát, xin ngươi trả lại công bằng cho chúng ta!
- Đúng! Chúng ta muốn công bằng!
Có người dẫn đầu, mấy chiến sĩ thành vệ quân khác cũng lập tức bị kích động, rống giận lên.
- Ta sẽ tra ra hung thủ giết người, cũng không bỏ qua cho hắn.
Phó Thư Bảo lãnh đạm nói. Sai Sư Nhu và Sư Tình đi ám sát người là hắn, hắn tra mới là lạ đấy. Nhưng giờ phút này hắn mới nhận rõ đám thành vệ quân và Trác Ngôn này. Đám này quả nhiên không thuần phục thật tâm. Tự Phó Thư Bảo tới đây, đám thành vệ quân bình thường này chẳng những không tới đón mà trong ánh mắt còn lộ sát khí, nói một câu đã lộ vẻ muốn làm phản. Còn may là tiên hạ thủ vi cường, xử lý xong Trác Ngôn rồi. Hắn phát giác ra quyết định của mình cho ám sát Trác Ngôn đúng là vô cùng kịp thời.
- Đại nhân à... Đại nhân nhất định biết ai giết lão gia nhà chúng ta. Cầu xin người làm chủ cho chúng ta đi!
Ngay lúc này, một đám thành vệ quân đi theo một số nữ nhân có chút tư sắc chạy tới, thoáng cái đã quỳ xuống trước Phó Thư Bảo, khóc lóc đau thương.
Bà xã Trác Ngôn đã mất sớm, bây giờ đều là thiếp của hắn. Căn cứ vào tin tình báo của Phương Tín, Phó Thư Bảo biết nàng tên là Lam Ngọc.
Lam Ngọc vừa khóc, đám người trong Trác phủ liền la hét, cảnh tượng gần như mất khống chế.
Binh sĩ bất kính, giờ lại có thêm một nữ nhân khóc lóc, cộng với người la hét bốn phía, trong lòng Phó Thư Bảo đã khó chịu tới cực điểm rồi. Mặc dù lửa giận đang thiêu đốt nhưng biểu hiện của hắn lại vẫn bình tĩnh như cũ. Đối mặt với cảnh nước bọt bay tung tóe này, hắn chỉ lạnh nhạt nói:
- Thế các ngươi muốn ta làm chủ cho các ngươi thế nào?
Vì sao phải giết người thì mọi người dường như đều thầm hiểu trong lòng cả. Nhưng muốn xử lý thế nào thì lại là một vấn đề khiến người ta đau đầu. Câu này vừa nói ra, toàn trường lập tức yên tĩnh dị thường.
- Hung thủ nhất thời khó có thể tìm ra được. Tin rằng đại nhân có thể điều tra ra. Nhưng bây giờ Trác tướng quân đã chết, là người đầu tiên thuần phục đại nhân, ta hy vọng đại nhân tôn trọng Trác tương quân tương ứng, tới thăm ba nén hương trước linh vị của hắn, lạy ba cái!
Chiến sĩ thành vệ quân la hét đầu tiên nói ra một câu, lập tức phá tan cảnh yên tĩnh.
- Đúng, đúng, phải tôn trọng Trác tướng quân!
- Đi đi! Dâng hương vái lạy đi!
-...
Tiếng la hét ầm ỹ vang lên. Có thể thấy rõ ràng thần sắc trên khuôn mặt của những người có liên quan tới Trác Ngôn. Phó Thư Bảo đột nhiên nhấc tay, ý bảo mọi người yên tin. vừa yên tĩnh lại, hắn mới từ từ đi đến bên cạnh chiến sĩ thành vệ quân vừa gây ồn ào kia.
- Ngươi nói lớn tiếng nhất, vậy chắc ngươi quan hệ rất sâu với Trác Ngôn phải không?
- Ta tên là Sa Lực! Trác tướng quân có ơn tri ngộ với ta. Được hắn ưu ái, ta hiện làm đại đội trưởng thành vệ quân!
Nam tử tự xưng là Sa Lực lớn tiếng nói, hai mắt nhìn thẳng vào Phó Thư Bảo, không hề có chút sợ hãi nào mà tràn ngập vẻ giận dữ.
- Ha ha, tốt lắm. Hóa ra là đại đội trưởng họ Sa, không phải chiến sĩ bình thường. Ngươi muốn ta tới dâng hương trước mặt linh vị Trác Ngôn, còn muốn ta vái lạy sao?
Phó Thư Bảo cười hỏi.
- Đương nhiên! Chẳng lẽ không được sao?
Sa Lực tức tới tột cùng rồi.
Ngay lúc này, sắc mặt Phó Thư Bảo đột nhiên biến đổi, hai tay vung lên. Trong tích tắc, ít nhất có hai mươi bóng quyền đánh thẳng vào ngực Sa Lực!
Nguyên Nhất Chiến Kỹ, Nộ Quyền Thức!
Lửa giận đã đạt tới mức không cách nào áp chế nổi, nhẫn nại đã tới cực hạn. Những quyền này cực nhanh, cực tàn nhẫn, cực chuẩn xác, đánh xuống như sét đánh!
Ai cũng không ngờ được Phó Thư Bảo xuống tay với đại đội trưởng thành vệ quân trong tình huống như thế này, hơn nữa ra tay lại tàn nhẫn như thế!
Cạnh Sa Lực có mấy đồng đội như tốc độ của bọn họ làm sao có thể so với Phó Thư Bảo chứ?
Nắm tay nhanh như bóng mờ, hơn nữa quyền ảnh vô định, nhanh tới mức không cách nào nhận ra đâu là quyền thật, đâu là quyền giả. Sóng không khí nóng bỏng ập vào mặt. Không chỉ cơ thể Sa Lực không kịp phản ứng mà cả tâm lý hắn cũng không cách nào phản ứng kịp!
Bịch! Một tiếng vang trầm thấp. Cơ thể cao lớn như tháp sắt của Sa Lực lập tức bị đánh bay lên cao vài thước trên không trung. Người hắn còn chưa hạ xuống, máu tươi đã bắn tung tóe, rơi xuống như mưa.
Phịch! Cơ thể Sa Lực đập nặng nề lên mặt đất. Kẻ này cũng rất mạnh, không ngờ vẫn bò dậy được, giận dữ hét:
- Phó Thư Bảo, không ngờ ngươi dám đánh ta ở đây!
Một luồng hàn quang lóe lên, giống như tia chớp cắt qua cổ hắn.
Cộp cộp. Đầu Sa Lực liền rơi từ trên cổ hắn xuống, lăn như quả bóng tới dưới chân Phó Thư Bảo.
- Mẹ kiếp. Một nhân vật nhỏ cỡ tôm tép như ngươi mà lại dám la hét, giở trò tàn nhẫn với lão tử à? Lúc lão tử tàn nhẫn thì mẹ ngươi còn chưa sinh ra đâu!
Giơ một chân lên, Phó Thư Bảo liền đá bay cái đầu người đầy máu kia.
Đúng là đời trước của hắn, khi dùng thủ đoạn tàn nhẫn tại thế giới kia thì Sa Lực còn không biết đang du đãng ở nơi nào.
Chặt đầu Sa Lực chính là Xà Nha Kiếm, lóe lên một cái liền thu vào trong Luyện Thiên Trữ Vật Giới. Sau khi tu luyện và lĩnh ngộ chữ Khoái trong Nộ Quyền Thức, không chỉ tốc độ ra quyền của hắn nhanh lên mà tốc độ xuất kiếm cũng nhanh như gió, người ngoài nhãn lực kém thì cũng chỉ có thể nhìn thấy một tia sáng lóe lên, không thấy nổi thân kiếm.
Mọi người kinh hãi ngẩn ra. Cảnh tượng vừa rồi la hét ồn ào, ầm ĩ nhốn nháo giờ yên tĩnh hẳn, một cái kim rơi cũng có thể nghe rõ.
- Có ai muốn coi Phó Thư Bảo ta là kẻ ngốc thì đứng ra rống nữa xem? Đứng ra đây!
Lúc giết người, trên mặt Phó Thư Bảo không có chút dao động nào, biểu lộ cũng rất trấn tĩnh, thong thả. Dường như hắn vừa giẫm chết một con kiến chứ không phải là một người sống vậy.
Không ai dám cử động. Lúc này chỉ có kẻ ngu mới đứng ra. Sa Lực có thể trở thành đại đội trưởng thành vệ quân, bản thân hắn cũng phải có chút thực lực. Vậy mà không phải hắn cũng bị một quyền một kiếm của Phó Thư Bảo đánh cho toi mạng sao. Sở dĩ Phó Thư Bảo dám có gan ra tay tàn nhẫn ở trước mặt đám tâm phúc của Trác Ngôn cũng không phải chỉ dựa vào miệng lưỡi mà là dựa vào thực lực!
Thiếp của Trác Ngôn là Lam Ngọc đột nhiên lui lại, chỉ về phía Phó Thư Bảo nói:
- Bây giờ hắn chỉ có một mình. Chúng ta không phải sợ hắn. Nếu để sống rời khỏi nơi này thì chúng ta nhất định phải chết!
Một câu nói như vậy giống như đổ một chén nước vào trong chảo dầu sôi, lập tức khiến mọi người bùng nổ.
- Đúng! Phu nhân nói đúng. Giết hắn!
- Chúng ta cùng tiến lên, báo thù cho Trác tướng quân!
Mấy chỉ huy của đám thành vệ quân bị kích động, lập tức có mười mấy người cả gan tiến tới, rút đao kiếm ra khỏi vỏ, sát khí đằng đằng.
Phó Thư Bảo giả ngu. Hắn lúc rời chỗ Chi Ni Nhã cũng nói thế:
- Chi Ni Nhã, chuyện này không nên nói với Âm Nhi, nếu không nàng sẽ ghen đó.
- Biết rồi. Ta cũng không ngốc, chuyện thế này ta lại nói với nàng sao? Ngươi cho ta nhiều thứ như thế, lại quan tâm tới ta thế, muốn ta phải tạ ơn như thế nào mới tốt đây?
Độc Âm Nhi dịu dàng như nước, ánh mắt nhìn Phó Thư Bảo tràn đầy yêu thương, miệng lại còn cười nói:
- Hôn ngươi một chút thì mặt ngươi nổi mụn. Ngủ với ngươi một đêm thì ngươi không có phúc mà hưởng thụ. Hì thì, thật sự là người đáng thương mà.
Đột nhiên Phó Thư Bảo vươn hai bàn tay, tay trái nắm lấy ngực trái của Độc Âm Nhi, tay phải nắm lấy ngực phải.
Không khí trong căn phòng lập tức trở nên ngượng ngùng, trầm mặc và hồi hộp.
- Ngươi... Cái tên này, ngươi làm gì đó hả?
Độc Âm Nhi lui về phía sau, muốn thoát khỏi hai cái tay heo của Phó Thư Bảo nhưng nàng rất nhanh phát hiện, hai tay hắn nắm rất chặt, không thể tránh thoát. Vừa di động, một cảm giác ngứa ngáy liền truyền tới, khiến hai chân nàng hơi mềm nhũn ra, suýt nữa là ngã vào ngực Phó Thư Bảo. Mặt ngọc đỏ bừng, lộ vẻ e thẹn và không cam lòng.
Thoải mái bóp nhẹ hai cái, Phó Thư Bảo mới cười ha hả nói:
- Chăm sóc ngươi, hôn một cái ta không chịu được nhưng sờ vuốt hai cái lại làm được, xem như đây là tạ ơn ta đi. Mặt khác ta cũng cho ngươi biết, tu vi lực lượng của ta đã tới cảnh giới Luyện Linh Lực tầng ba rồi, cũng chỉ còn cách cảnh giới Luyện Vĩnh Hằng Lực tầng một một bước thôi. Đến lúc đó thì, hắc hắc... Ngươi không ngủ cùng ta, ta cũng tới tìm ngươi ngủ đó!
- Phì phì... Ai muốn ngủ cùng ngươi chứ? Nằm mơ đi!
Độc Âm Nhi thở phì phò không ngừng, đột nhiên nghĩ tới điều gì đó, hô lên kinh ngạc.
- Bảo ca, ngươi vừa nói cái gì? Tu vi lực lượng của ngươi đã đạt tới Luyện Linh Lực tầng ba rồi sao? Sao có thể thế được? Làm sao lại nhanh như vậy chứ?
Trong lúc kích động, lời nói của Độc Âm Nhi đã hơi luống cuống. Phải biết rằng trước đây nàng đi trước Phó Thư Bảo, sau đó bị hắn vượt qua rồi vứt bỏ phía sau. Bây giờ nàng vẫn là cảnh giới Luyện Linh Lực tầng một, chênh lệch với Phó Thư Bảo rất lớn rồi, muốn đuổi e rằng không có khả năng. Chuyện như vậy xẩy ra trước mặt, nàng vừa cảm thấy hưng phấn, vui mừng thay cho Phó Thư Bảo vừa cảm thấy mất mát, thất vọng vì mình không cách nào đuổi kịp.
Phó Thư Bảo cười nói:
- Ngươi phản ứng làm gì chứ? Có mạnh hơn nữa cũng là nam nhân của ngươi. Nam nhân của ngươi không mạnh hơn ngươi một chút thì làm sao bảo vệ cho ngươi được chứ?
Mặt ngọc của Độc Âm Nhi hơi ửng hồng, trong lòng lại vô cùng ngọt ngào.
- Như thế thì phải để Bảo ca bóp mông một chút nữa nhé?
Phó Thư Bảo cười ha hả, bàn tay vuốt ve đã không cách nào thỏa mãn nữa.
- Không nghiêm chỉnh gì cả. Không được bóp!
Miệng thì kháng nghị nhưng Độc Âm Nhi lại không có dấu hiệu tránh né hay phản kháng, hoàn toàn chịu đựng.
Phó Thư Bảo mừng thầm, bàn tay lần mò tới, nắm được bờ mông thơm mát, vuốt ve nhè nhẹ, dáng vẻ cẩn thận, giống như được chạm vào một món đồ ngọc vô song trên đời vậy.
- Hay là ta cho tay vào nhé?
- Khốn kiếp! Ngươi đúng là được voi đòi tiên mà!
-...
Ngay trong lúc nam công nữ thủ, trách mắng om sòm thì có tiếng bước chân từ ngoài cửa truyền lại.
- Thiếu gia, đầu của Trác Ngôn đã được mang về rồi.
Tiếng bước chân dừng lại ngoài cửa. Giọng nói của Sư Nhu truyền tới.
Hai người trong phòng lúc này mới vội vàng tách nhau khỏi trạng thái nửa ôm nửa sờ mó ra. Độc Âm Nhi vừa sửa lại quần áo xộc xệch, vừa đưa mắt lườm tên Phó Thư Bảo kia. Kẻ này lúc vừa rồi đã kéo khố nàng xuống, đựa đưa tay vào. Động tác rất nhanh, thủ pháp rất đốc, cho dù người có phản ứng nhanh nhạy như nàng cũng bị trúng chiêu, bị hắn ăn đậu hủ non. Có một ít lông đậu hủ, một nước đậu hủ cũng bị hắn sờ tới.
- À, ta đi xử lý chút chuyện, ngươi cứ luyện hóa Vô Căn Thủy Phách đi nhé, cả Băng Phách Thạch này nữa.
Nói xong câu này, Phó Thư Bảo liền đi như chạy ra cửa.
Độc Âm Nhi thở dài một tiếng, trong lòng cảm thấy trống trải.
Ra khỏi cửa, Sư Nhu và Sư Tình đã đứng đợi ở đó, trên mặt không có chút cảm giác Nguyên Tố tồn tại, lạnh băng như nước. Hai nữ sát thủ bàn tay đã thu hoạch vô số tính mạng, giết người như giết gà này khiến trong lòng Phó Thư Bảo cũng không thích lắm, lại càng không nghĩ tới phương diện nam nữ với bọn họ. Mỗi lần nhìn thấy vẻ lạnh như băng của Sư Nhu và Sư Tình, hắn không nhịn được lại nghĩ tới cái tên Lưu Chuẩn, tối ngủ với hai khối băng này, không biết có cảm giác lạnh cóng hay không nhỉ?
Trong tay Sư Tình có một cái bao, bọc một thứ gì đó. Chẳng qua dù không có máu thấm ra ngoài nhưng đứng gần cũng có thể ngửi thấy mùi máu tươi lờ mờ, hiển nhiên trong đó là đầu của Trác Ngôn.
Đưa Sư Nhu và Sư Tình đến thư phòng, Phó Thư Bảo mới mở túi nhìn thoáng qua một cái, sau đó dùng Ngũ Sắc Nguyên Tố Hỏa trực tiếp đốt nó thành tro.
- Thiếu gia, tỷ muội chúng ta tối hôm qua tới giết hắn, đồng thời cũng giết mười hai thị vệ thân tín bên cạnh hắn rồi. Chẳng qua chúng ta cũng không cắt đầu bọn chúng mang về đây.
Sư Tình lạnh nhạt nói, cũng đại khái kể lại mọi chuyện đã xảy ra.
Phó Thư Bảo gật gật đầu:
- Các ngươi làm rất tốt. Những thị vệ thân tín này chết rồi cũng tốt, miễn cho phát sinh chuyện khác.
- Thiếu gia, còn chuyện gì khác không? Nếu không có chuyện gì thì chúng ta trở về đây. Phu quân còn đợi chúng ta nấu cơm trưa đó.
Sư Nhu nói.
- Hả?
Phó Thư Bảo hơi sửng sốt, chợt cười nói:
- Không có chuyện gì nữa đâu. Các ngươi trở về đi.
Lần đầu tiên hắn cảm nhận được trên người hai tỷ muội sát thủ này một tia hơi ấm của con người.
Tiễn Sư Nhu và Sư Tình xong, Phó Thư Bảo liền chọn một con ngựa khỏe, trực tiếp chạy về hướng Hậu Thổ Thành. Hắn là chúa tể chân chính của Hậu Thổ Thành, nhưng thật ra lại ít đi đến đây. Lần này đương nhiên là muốn tới xử lý chuyện của Trác Ngôn rồi.
Thành vệ quan bị ám sát, cả ngàn thành vệ quân là bộ hạ cũ của hắn. Xử lý không thích hợp một chút thì sẽ dẫn tới phiền hà ngay. Chuyện như vậy cũng không thể lơ là được.
Đi đến phủ đệ của Trác Ngôn, phát hiện ở cửa có treo cờ trắng. Theo truyền thống Tú Quốc, một số thuộc hạ và thân nhân của Trác Ngôn đội khăn tang, thắt lưng bằng dây gai, cử hành nghi thức tang lễ cho hắn. Một số nữ quyến khóc lóc bi thương. Cả Trác phủ đều chìm trong không khí bi ai.
- Sao mà khổ thế chứ? Có lòng phản trắc cũng không có gì sai. Nhưng ngươi cũng phải mở to mắt ra mà nìn một chút mới phải chứ? Chân đạp hai thuyền, sớm muộn gì chả có ngày toi mạng.
Trong lòng Phó Thư Bảo cũng đầy cảm xúc, nhảy xuống ngựa, đi thẳng tới cửa lớn.
Mấy chiến sĩ thành vệ quân đứng thẳng tắp như cây tùng trước cửa thấy Phó Thư Bảo đi đến, cũng không hành lễ như bình thường mà ngược lại còn trợn to mắt, nắm thiết thương trong tay, gân xanh nổi lên, hiển nhiên là đang âm thần vận khí lực.
Phó Thư Bảo tâm tư kín đáo, quan sát được hết những biểu hiện này, mặt không đổi sắc chút nào, bước chân cũng không ngừng lại, vẫn tiến về phía trước.[/CHARGE]
- Phó công tử!
Một chiến sĩ thành vệ quân đột nhiên cất giọng tức giận:
- Trác tướng quân của chúng ta đi theo ngươi, vẫn tận tâm tận lực làm việc, không sai sót chút nào. Tối hôm qua bị người ám sát, xin ngươi trả lại công bằng cho chúng ta!
- Đúng! Chúng ta muốn công bằng!
Có người dẫn đầu, mấy chiến sĩ thành vệ quân khác cũng lập tức bị kích động, rống giận lên.
- Ta sẽ tra ra hung thủ giết người, cũng không bỏ qua cho hắn.
Phó Thư Bảo lãnh đạm nói. Sai Sư Nhu và Sư Tình đi ám sát người là hắn, hắn tra mới là lạ đấy. Nhưng giờ phút này hắn mới nhận rõ đám thành vệ quân và Trác Ngôn này. Đám này quả nhiên không thuần phục thật tâm. Tự Phó Thư Bảo tới đây, đám thành vệ quân bình thường này chẳng những không tới đón mà trong ánh mắt còn lộ sát khí, nói một câu đã lộ vẻ muốn làm phản. Còn may là tiên hạ thủ vi cường, xử lý xong Trác Ngôn rồi. Hắn phát giác ra quyết định của mình cho ám sát Trác Ngôn đúng là vô cùng kịp thời.
- Đại nhân à... Đại nhân nhất định biết ai giết lão gia nhà chúng ta. Cầu xin người làm chủ cho chúng ta đi!
Ngay lúc này, một đám thành vệ quân đi theo một số nữ nhân có chút tư sắc chạy tới, thoáng cái đã quỳ xuống trước Phó Thư Bảo, khóc lóc đau thương.
Bà xã Trác Ngôn đã mất sớm, bây giờ đều là thiếp của hắn. Căn cứ vào tin tình báo của Phương Tín, Phó Thư Bảo biết nàng tên là Lam Ngọc.
Lam Ngọc vừa khóc, đám người trong Trác phủ liền la hét, cảnh tượng gần như mất khống chế.
Binh sĩ bất kính, giờ lại có thêm một nữ nhân khóc lóc, cộng với người la hét bốn phía, trong lòng Phó Thư Bảo đã khó chịu tới cực điểm rồi. Mặc dù lửa giận đang thiêu đốt nhưng biểu hiện của hắn lại vẫn bình tĩnh như cũ. Đối mặt với cảnh nước bọt bay tung tóe này, hắn chỉ lạnh nhạt nói:
- Thế các ngươi muốn ta làm chủ cho các ngươi thế nào?
Vì sao phải giết người thì mọi người dường như đều thầm hiểu trong lòng cả. Nhưng muốn xử lý thế nào thì lại là một vấn đề khiến người ta đau đầu. Câu này vừa nói ra, toàn trường lập tức yên tĩnh dị thường.
- Hung thủ nhất thời khó có thể tìm ra được. Tin rằng đại nhân có thể điều tra ra. Nhưng bây giờ Trác tướng quân đã chết, là người đầu tiên thuần phục đại nhân, ta hy vọng đại nhân tôn trọng Trác tương quân tương ứng, tới thăm ba nén hương trước linh vị của hắn, lạy ba cái!
Chiến sĩ thành vệ quân la hét đầu tiên nói ra một câu, lập tức phá tan cảnh yên tĩnh.
- Đúng, đúng, phải tôn trọng Trác tướng quân!
- Đi đi! Dâng hương vái lạy đi!
-...
Tiếng la hét ầm ỹ vang lên. Có thể thấy rõ ràng thần sắc trên khuôn mặt của những người có liên quan tới Trác Ngôn. Phó Thư Bảo đột nhiên nhấc tay, ý bảo mọi người yên tin. vừa yên tĩnh lại, hắn mới từ từ đi đến bên cạnh chiến sĩ thành vệ quân vừa gây ồn ào kia.
- Ngươi nói lớn tiếng nhất, vậy chắc ngươi quan hệ rất sâu với Trác Ngôn phải không?
- Ta tên là Sa Lực! Trác tướng quân có ơn tri ngộ với ta. Được hắn ưu ái, ta hiện làm đại đội trưởng thành vệ quân!
Nam tử tự xưng là Sa Lực lớn tiếng nói, hai mắt nhìn thẳng vào Phó Thư Bảo, không hề có chút sợ hãi nào mà tràn ngập vẻ giận dữ.
- Ha ha, tốt lắm. Hóa ra là đại đội trưởng họ Sa, không phải chiến sĩ bình thường. Ngươi muốn ta tới dâng hương trước mặt linh vị Trác Ngôn, còn muốn ta vái lạy sao?
Phó Thư Bảo cười hỏi.
- Đương nhiên! Chẳng lẽ không được sao?
Sa Lực tức tới tột cùng rồi.
Ngay lúc này, sắc mặt Phó Thư Bảo đột nhiên biến đổi, hai tay vung lên. Trong tích tắc, ít nhất có hai mươi bóng quyền đánh thẳng vào ngực Sa Lực!
Nguyên Nhất Chiến Kỹ, Nộ Quyền Thức!
Lửa giận đã đạt tới mức không cách nào áp chế nổi, nhẫn nại đã tới cực hạn. Những quyền này cực nhanh, cực tàn nhẫn, cực chuẩn xác, đánh xuống như sét đánh!
Ai cũng không ngờ được Phó Thư Bảo xuống tay với đại đội trưởng thành vệ quân trong tình huống như thế này, hơn nữa ra tay lại tàn nhẫn như thế!
Cạnh Sa Lực có mấy đồng đội như tốc độ của bọn họ làm sao có thể so với Phó Thư Bảo chứ?
Nắm tay nhanh như bóng mờ, hơn nữa quyền ảnh vô định, nhanh tới mức không cách nào nhận ra đâu là quyền thật, đâu là quyền giả. Sóng không khí nóng bỏng ập vào mặt. Không chỉ cơ thể Sa Lực không kịp phản ứng mà cả tâm lý hắn cũng không cách nào phản ứng kịp!
Bịch! Một tiếng vang trầm thấp. Cơ thể cao lớn như tháp sắt của Sa Lực lập tức bị đánh bay lên cao vài thước trên không trung. Người hắn còn chưa hạ xuống, máu tươi đã bắn tung tóe, rơi xuống như mưa.
Phịch! Cơ thể Sa Lực đập nặng nề lên mặt đất. Kẻ này cũng rất mạnh, không ngờ vẫn bò dậy được, giận dữ hét:
- Phó Thư Bảo, không ngờ ngươi dám đánh ta ở đây!
Một luồng hàn quang lóe lên, giống như tia chớp cắt qua cổ hắn.
Cộp cộp. Đầu Sa Lực liền rơi từ trên cổ hắn xuống, lăn như quả bóng tới dưới chân Phó Thư Bảo.
- Mẹ kiếp. Một nhân vật nhỏ cỡ tôm tép như ngươi mà lại dám la hét, giở trò tàn nhẫn với lão tử à? Lúc lão tử tàn nhẫn thì mẹ ngươi còn chưa sinh ra đâu!
Giơ một chân lên, Phó Thư Bảo liền đá bay cái đầu người đầy máu kia.
Đúng là đời trước của hắn, khi dùng thủ đoạn tàn nhẫn tại thế giới kia thì Sa Lực còn không biết đang du đãng ở nơi nào.
Chặt đầu Sa Lực chính là Xà Nha Kiếm, lóe lên một cái liền thu vào trong Luyện Thiên Trữ Vật Giới. Sau khi tu luyện và lĩnh ngộ chữ Khoái trong Nộ Quyền Thức, không chỉ tốc độ ra quyền của hắn nhanh lên mà tốc độ xuất kiếm cũng nhanh như gió, người ngoài nhãn lực kém thì cũng chỉ có thể nhìn thấy một tia sáng lóe lên, không thấy nổi thân kiếm.
Mọi người kinh hãi ngẩn ra. Cảnh tượng vừa rồi la hét ồn ào, ầm ĩ nhốn nháo giờ yên tĩnh hẳn, một cái kim rơi cũng có thể nghe rõ.
- Có ai muốn coi Phó Thư Bảo ta là kẻ ngốc thì đứng ra rống nữa xem? Đứng ra đây!
Lúc giết người, trên mặt Phó Thư Bảo không có chút dao động nào, biểu lộ cũng rất trấn tĩnh, thong thả. Dường như hắn vừa giẫm chết một con kiến chứ không phải là một người sống vậy.
Không ai dám cử động. Lúc này chỉ có kẻ ngu mới đứng ra. Sa Lực có thể trở thành đại đội trưởng thành vệ quân, bản thân hắn cũng phải có chút thực lực. Vậy mà không phải hắn cũng bị một quyền một kiếm của Phó Thư Bảo đánh cho toi mạng sao. Sở dĩ Phó Thư Bảo dám có gan ra tay tàn nhẫn ở trước mặt đám tâm phúc của Trác Ngôn cũng không phải chỉ dựa vào miệng lưỡi mà là dựa vào thực lực!
Thiếp của Trác Ngôn là Lam Ngọc đột nhiên lui lại, chỉ về phía Phó Thư Bảo nói:
- Bây giờ hắn chỉ có một mình. Chúng ta không phải sợ hắn. Nếu để sống rời khỏi nơi này thì chúng ta nhất định phải chết!
Một câu nói như vậy giống như đổ một chén nước vào trong chảo dầu sôi, lập tức khiến mọi người bùng nổ.
- Đúng! Phu nhân nói đúng. Giết hắn!
- Chúng ta cùng tiến lên, báo thù cho Trác tướng quân!
Mấy chỉ huy của đám thành vệ quân bị kích động, lập tức có mười mấy người cả gan tiến tới, rút đao kiếm ra khỏi vỏ, sát khí đằng đằng.
Tác giả :
Lý Nhàn Ngư