Thiên Tài Cuồng Phi
Quyển 6 - Chương 11: Lão tổ tông
Edit: susublue
"Tỷ tỷ, nương ở đây..."
Bắc Ảnh Nhược Khê quay đầu qua nhìn nữ tử bên cạnh, trên khuôn mặt xinh xắn đầy ý cười sáng sủa, đôi mắt đen nhánh tỏa sáng chói mắt như sao trên trời tán, nhưng nàng còn chưa nói hết thì ánh mặt trời trước mặt liền bị một bóng người cản lại.
Ánh mặt trời chiếu xuống con đường nhỏ, nữ tử áo vàng hơi dừng bước lại, trên khuôn mặt hoàn xinh đẹp có chút cao ngạo không dễ dàng phát hiện.
"Chúng ta lại gặp mặt."
Giọng nói như chim hoàng oanh khiến Dạ Nhược Ly ngừng lại, nhẹ nhướng mày, lạnh nhạt liếc nhìn mặt Bắc Ảnh Cúc Hoa: "Ngươi cản đường ta."
Sắc mặt Bắc Ảnh Cúc Hoa hơi biến đổi, nàng ta áp chế sự tức giận trong lòng, cười lạnh nói: "Thế nào? Ngươi quên mất hôm nay ngươi đã làm những chuyện gì rồi sao? Đừng cho rằng ngươi nịnh bợ được tiểu nha đầu Bắc Ảnh Nhược Khê này thì ta sẽ buông tha cho ngươi, đúng là quá tức cười, ở bên ngoài ta quả thật không thể bắt ngươi, nhưng đừng quên nơi này là Bắc Ảnh thế gia của ta!"
Theo như nàng nghĩ thì nữ nhân này tra được thân phận của nàng, vì sợ đắc tội với nàng nên mới nịnh bợ Bắc Ảnh Nhược Khê, nhưng mà đáng tiếc phụ thân của Bắc Ảnh Nhược Khê và ông nội chính là đối thủ một mất một còn, hơn nữa không ai ở Bắc Ảnh thế gia có địa bằng ông nội.
Nhất là một người vừa mới chuyển từ một đại lục nhỏ bé đến đây sao có thể so sánh với người đã lớn lên ở nơi này như ông nội? Nàng tin tưởng tên đáng chết này sẽ nhanh chóng bị tiêu diệt thôi!
"Ngươi nói bậy!" Bắc Ảnh Nhược Khê đỏ bừng mặt, đôi mắt to sáng ngời hung hăng trừng Bắc Ảnh Cúc Hoa: "Nàng là tỷ tỷ ta, không có nịnh bợ ta, ta không cho ngươi nói bậy!"
"Ha ha " Bắc Ảnh Nhược Khê cười nhẹ hai tiếng, trên mặt đầy vẻ khinh thường, "Bắc Ảnh Nhược Khê, ta thấy ngươi là người của Bắc Ảnh thế gia nên mới có lòng tốt nhắc nhở ngươi một câu, nữ nhân này không phải là người tốt gì đâu, đừng có bị nàng ta lừa gạt, nàng ta kêu ngươi gọi là tỷ tỷ cũng đủ chứng minh nàng ta không có ý tốt rồi, đúng là hạng người bợ đỡ nịnh hót! Nàng ta không phải là tỷ tỷ ngươi."
"Ngươi... Ngươi..."
Bắc Ảnh Nhược Khê nôn nóng đỏ ửng má, trong mắt đầy vẻ uất ức.
Rõ ràng tỷ tỷ chính là tỷ tỷ, đây là do phụ thân nói, nhưng vì sao Bắc Ảnh Cúc Hoa lại nói nàng không phải tỷ tỷ?
"Tỷ tỷ, tỷ là tỷ tỷ của Nhược Khê đúng không?" Bắc Ảnh Nhược Khê giữ chặt tay Dạ Nhược Ly, uất ức nhìn Dạ Nhược Ly, trong hai tròng mắt cũng ngân ngấn nước, mà trong đôi mắt bồ câu lại đầy vẻ mong đợi.
"Ừ." Dạ Nhược Ly nhẹ nhàng gật đầu, cười yếu ớt nhìn Bắc Ảnh Nhược Khê, nhưng lúc ngẩng đầu lên liếc nhìn Bắc Ảnh Cúc Hoa thì trong đôi mắt đen nhánh lại đầy ý lạnh, "Tránh ra! Đừng để ta lặp lại lần thứ hai!"
Bắc Ảnh Cúc Hoa không ngờ đã ở trong địa bàn của Bắc Ảnh thế gia rồi mà nữ nhân này còn dám kiêu ngạo, khuôn mặt nàng ta lại biến sắc: "Ngươi có biết mình đang nói chuyện với ai không? Nếu đắc tội với ta thì dù là ai cũng không bao che cho ngươi được, lúc đó ngươi chỉ có một con đường chết!"
Trong mắt Dạ Nhược Ly thoáng trở nên rét lạnh, bay lên hung hăng đá văng Bắc Ảnh Cúc Hoa ra ngoài.
"Rầm!"
Bắc Ảnh Cúc Hoa chật vật ngã nhào trên đất, một vết máu chảy ra ở khóe miệng, kinh ngạc nhìn bạch y nữ tử trước mắt.
Nàng chưa từng nghĩ rằng nữ nhân này lại có gan ra tay với nàng ở địa bàn của Bắc Ảnh thế gia!
Tốt, rất tốt, nàng sẽ bắt nàng ta phải trả giá thật đắt vì chuyện này!
Bắc Ảnh Cúc Hoa nắm chặt tay, mặt trắng bệch xanh mét, trong mắt đầy hận ý, nhưng nàng ta còn chưa kịp bò lên thì một bàn chân đã hung hăng dẫm nát ngực nàng.
"Phụt!"
Bắc Ảnh Cúc Hoa phun máu ra, sắc mặt trắng bệch nhìn Dạ Nhược Ly chằm chằm, nghiến răng nghiến lợi nói: "Ngươi sẽ hối hận!"
Sỉ nhục, đây đúng là nỗi nhục lớn nhất mà nàng phải chịu từ khi lọt lòng tới nay, nữ tử này nhất định sẽ hối hận vì hành động ngày hôm nay!
Sát ý xẹt qua mắt Dạ Nhược Ly, nhưng khi nhìn về phía Bắc Ảnh Nhược Khê đang đứng đằng sau thì nàng hơi thu sát ý lại, diễn;dafn~leequysdoon còn lúc nhìn Bắc Ảnh Cúc Hoa thì khóe miệng lại nở nụ cười tàn nhẫn.
"Nếu không phải vì không muốn để Nhược Khê thấy cảnh tượng đầy máu tươi thì bây giờ ngươi đã là một cái xác rồi, sau này đừng xuất hiện trước mặt ta, nếu không..."
Dạ Nhược Ly híp mắt lại, cười lạnh nói: "Ta sẽ khiến ngươi hiểu rõ hàm ý thật sự của tên ngươi."
Dạ Nhược Ly phất tay áo rồi giơ chân lên hung hăng đạp xuống một cái nữa, sau khi xác định nàng ta đã gãy mấy khúc xương sườn thì mới đi về phía Bắc Ảnh Nhược Khê: "Nhược Khê, chúng ta đi thôi."
"Được."
Bắc Ảnh Nhược Khê giữ chặt tay Dạ Nhược Ly, cười toét miệng lộ cả hai cái răng nanh đáng yêu.
"Đúng rồi tỷ tỷ." Bắc Ảnh Nhược Khê chớp chớp mắt đầy đáng yêu, hỏi: " Hàm ý thật sự của tên nàng ta là gì?"
Dạ Nhược Ly nhìn khuôn mặt xinh xắn của Bắc Ảnh Nhược Khê rồi nở nụ cười thần bí: "Có lẽ muội sẽ nhanh biết thôi ..."
Bắc Ảnh Cúc Hoa...
Không biết nàng có cơ hội để chứng minh hàm ý của cái tên này không?
Trong sương phòng yên tĩnh sạch sẽ, mỹ phụ [1] áo lam ngồi thẳng trước cửa sổ, nghiêm túc ngồi làm nữ công [2], trong đôi mắt đẹp đầy vẻ hoài niệm.
[1] mỹ phụ: phụ nữ đã có chồng và trông rất xinh đẹp
[2] nữ công: công việc nội trợ của phụ nữ, như may vá, thêu thùa, nấu nướng, v.v. (nói chung). Trong truyện là chỉ công việc thêu thùa may vá.
Một làn gió nhẹ chậm rãi thổi vào phòng, mái tóc nàng nhẹ bay, đột nhiên Lam Hinh cảm nhận được gì đó nên liền dừng lại công việc lại, ngẩng đầu lên nhìn ra ngoài sân...
Lá rụng bay tán loạn, gió Thu trêu chọc người.
Trong sân yên tĩnh, một bạch y nữ tử xinh đẹp tuyệt mỹ đột nhiên xuất hiện trước mắt nàng, tay nàng hơi cứng lại, một tiếng ‘lạch cạch’ vang lên, cây kim trong tay đột nhiên rơi xuống đất, nhưng nàng vẫn chưa phát hiện.
"Tiểu Ly nhi?"
Vội vàng đứng lên, chung quanh vật phẩm bị quét lạc trên đất, nhưng mà Lam Hinh cũng không để ý không cố, tự ý chạy về phía phòng môn, lúc này nàng hận không được có khả năng di chuyển tức thời, có thể nháy mắt tới bên cạnh nàng.
Vào lúc này Dạ Nhược Ly cũng nhìn thấy mỹ phụ đang chạy vội ra ngoài, lúc hai người nhìn nhau, Lam Hinh bất giác đỏ ửng mắt, vội vàng vươn tay che môi mới ngăn được tiếng khóc.
"Tiểu Ly nhi, con tới rồi sao? Con thật sự đã tới ..."
Có trời mới biết những năm gần đây nàng nhớ con bé ra sao.
Vì thời gian ở Phong Vực trôi qua rất chậm nên chỉ mới có mấy năm ngắn ngủn thôi, nhưng mà ở đại lục Thần Chi thì đã gần năm mươi năm rồi, trong năm này nàng làm sao để vượt qua nỗi nhớ nhung này chứ?
"Mẫu thân."
Dạ Nhược Ly hơi nhếch môi, thoáng nở một nụ cười mềm nhẹ, cõi lòng đầy cảm động và nhớ nhung, nói: "Những năm nay khổ cực cho người rồi, là ta bất hiếu không thể ở bên cạnh hai người, nhưng từ nay về sau người một nhà chúng ta sẽ không rời xa nữa."
Lam Hinh duỗi cánh tay ôm lấy Dạ Nhược Ly, nước mắt cũng chảy xuống.
"Tiểu Ly nhi, có câu nói này của con thì nương cảm thấy mọi thứ đều đáng giá."
Nàng không nói bất cứ lời nói, chỉ cần một câu ‘khổ cực cho người’ của nữ nhi thôi đã đủ làm cho nàng cảm động rồi...
"Tiểu Ly nhi, tiểu Khê nhi, sao hai con lại đi cùng nhau vậy?"
Lam Hinh chậm rãi buông Dạ Nhược Ly ra, lau hết nước mắt trên mặt rồi nhìn hai nữ nhi của mình, nghi ngờ hỏi.
Dạ Nhược Ly nghe vậy thì kể lại từ đầu đến đuôi chuyện gặp nhau ở phòng đấu giá cho Lam Hinh nghe, lúc này Lam Hinh mới biết Dạ Nhược Ly đến Bắc Ảnh thế gia bằng cách nào, vì vậy cũng thầm cảm ơn vận mệnh.
"Tới đây, tiểu Ly nhi, con tới nhìn đi..."
Lam Hinh giữ chặt tay Dạ Nhược Ly, kéo nàng vào sương phòng.
Đầy một nhà quần áo đập vào mắt Dạ Nhược Ly, nhìn bên ngoài liền có thể nhận ra trong đó có đủ loại, từ tã lót cho trẻ con đến quần áo trưởng thành, màu sắc các loại đều không thiếu.
"Tiểu Ly nhi, ta đang nghĩ đến lúc con tới thì chắc đã có hài tử rồi nhưng lại không biết khi nào con sẽ trở về, cũng không biết hài tử là nam hay nữ, bao nhiêu tuổi cho nên ta liền làm vài món phục sức[3], bây giờ cũng đã làm xong đồ cho trẻ con từ nhỏ cho đến mười lăm tuổi..."
Nhìn quần áo tỉ mỉ xinh đẹp chất đầy nhà thì Dạ Nhược Ly lại thấy cảm động, trong mắt ngân ngấn nước.
"Nương, Diệu Nhi mà nhìn thấy những thứ này thì sẽ rất vui vẻ, bây giờ ta có thể để thằng bé đến gặp ngươi, đúng rồi, tiểu Phong nhi cũng ở đây, cũng đã mấy năm rồi người chưa gặp thằng bé."
Dạ Nhược Ly nói xong thì hai luồng sáng liền xuất hiện, bên cạnh đột nhiên có thêm một bóng người.
Trước mắt Lam Hinh liền xuất hiện khuôn mặt đáng yêu của Cung Dịch Diệu, rồi rốt cuộc nàng không thể rời mắt được.
"Đây... Đây là nhi tử của tiểu Ly nhi sao? Đã lớn như vậy rồi ư." Lam Hinh xoa đầu Cung Dịch Diệu, trong đôi mắt đẹp lóe sáng kích động.
Nghĩ lại lúc trước tiểu Ly nhi cũng chỉ là một đứa bé, bây giờ lại thành mẫu thân rồi, nàng làm mẫu thân cũng cảm thấy rất vui mừng.
"Người là bà ngoại của Diệu nhi sao?" Cung Dịch Diệu chớp đôi mắt sáng ngời, khóe miệng nở nụ cười đáng yêu: "Bà ngoại, những năm gần đây nương thường xuyên nhắc tới bà ngoại cho nên Diệu nhi đã sớm muốn gặp bà ngoại rồi."
Nếu đám người Gia nhi nhìn thấy tiểu ác ma này biết điều như vậy với một người khác ngoại trừ Dạ Nhược Ly thì nhất định sẽ kinh sợ đến mức nói không nên lời.
Nhưng mà không ai biết trong lòng Cung Dịch Diệu, nếu vị trí thứ nhất là của Dạ Nhược Ly thì hai người sinh ra nàng sẽ đứng ở vị trí thứ hai, nếu không thì sao nhóc có được một mẫu thân ưu tú như vậy?
Còn về đám người Gia Nhi và Băng Nguyệt thì cũng chỉ có thể ở vị trí thứ ba thôi...
"Đứa bé ngoan." Lam Hinh xoay người ôm lấy thân thể nhỏ nhắn của Cung Dịch Diệu, trong mắt đầy ý cười, bỗng nhiên nàng như nghĩ đến gì đó, liếc mắt nhìn Dạ Nhược Ly rồi hỏi: "Đúng rồi, tiểu Ly nhi, Nam Vương đâu? Sao hắn không ở chung với con?"
Sắc mặt Dạ Nhược Ly buồn bã, nàng không nói chuyện mà chỉ liếc mắt nhìn trời xanh ngoài cửa, cả người đầy vẻ cô đơn.
Yêu nghiệt, ta tin tưởng ít ngày nữa chàng sẽ trở lại bên cạnh ta...
Bắc Ảnh Phong nhìn Dạ Nhược Ly chăm chú, trên khuôn mặt tuấn mỹ ngây ngô có chút đau lòng, dienxdafnleequysdoon mấy ngày nay hắn đã sớm biết được biến cố đó từ miệng của Gia Nhi nên tất nhiên cũng biết nàng phải chịu nhiều đau khổ.
Nam nhân vì nàng buông bỏ tôn nghiêm, cam nguyện làm nô lệ, bị người ta sai khiến cả đời, như vậy nàng đau lòng cỡ nào?
Bắc Ảnh Phong nắm chặt tay, trên khuôn mặt đầy vẻ kiên định.
Cung Vô Y, ngươi đã yêu nàng thì nhất định phải ở bên cạnh nàng, không rời không bỏ! Tuy ngươi làm vậy là vì nàng nhưng lại biến mất không chịu trách nhiệm như vậy ngươi thấy mình xứng đáng với nàng sao?
Nếu sau Tế hội Thần Cho mà vẫn không thấy bóng dáng ngươi đâu thì dù cho phải xông vào Cửu U giới ta cũng phải tóm cổ ngươi ra đây!
Chỉ vì hắn không muốn nhìn thấy bộ dạng cô độc của nàng như vậy...
Tất nhiên Lam Hinh biết chuyện gì đã xảy ra với Dạ Nhược Ly, vì không muốn khơi dậy ký ức không vui của nàng nên cũng không hỏi nhiều nữa mà chỉ tập trung chơi đùa với Cung Dịch Diệu đang ở trong vòng tay mình...
Trong căn nhà gỗ mộc mạc, lão giả khoanh chân ngồi ở phía trước cửa sổ, trên khuôn mặt già nua hơi tái nhợt, mà giữa đôi lông mày của ông ta có một đường chỉ đen giống như con giun vậy.
"Lão tổ tông..."
Mọi người đều lo lắng nhìn lão giả, trong mắt ẩn chứa sự lo âu sâu sắc.
Mà trong tay gia chủ của Bắc Ảnh thế gia, Bắc Ảnh Linh Lạc đang cầm gốc Tuyết Liên, đây chính là vật hắn dùng danh nghĩa của lão tổ tông lấy từ trong tay đại trưởng lão.
Ngay cả tam trưởng lão Bắc Ảnh Lạc Thiên cũng mượn danh nghĩa của lão tổ tông để gọi đại trưởng lão đến, nhưng họ sẽ thật sự để cho đại trưởng lão gặp lão tổ tông sao? Dù sao tình trạng bây giờ của lão tổ tông không thể gặp ai.
Trừ Bắc Ảnh Thần, Bắc Ảnh Lạc Thiên và Bắc Ảnh Linh Lạc ra thì không ai được phép gặp ông.
Bởi vì nếu để cho người lòng dạ đen tối lan truyền tình trạng nội thương của lão tổ tông ra ngoài thì những thế lực khác sẽ rục rịch ngóc đầu dậy, chuẩn bị hủy diệt Bắc Ảnh thế gia, mà những năm gần đây ông ấy vẫn luôn tu dưỡng trong phủ đệ tạm thời của Bắc Ảnh thế gia tại Thần Môn thành.
"Lão tổ tông, người thật sự muốn dùng Băng Hỏa Liên sao?" Khuôn mặt Bắc Ảnh Linh Lạc có chút lo lắng: "Chúng ta có thể tìm luyện đan sư để luyện chế đan dược, như vậy hi vọng sẽ lớn hơn một chút, dù sao sức mạnh của dược liệu này quá lớn, lỡ như thân thể người không chịu nổi..."
"Linh Lạc, ngươi không cần nhiều lời." Lão tổ tông phất tay, ngăn cản lời tiếp theo của hắn: "Trừ phi là Cổ Đan của Thần Đan phái ra tay, nếu không sẽ không có ai có khả năng luyện chế được Băng Hỏa Liên thành đan dược, nhưng ta và lão già đó có chút khúc mắc cho nên hắn tuyệt đối không luyện chế cho ta."
Mấy người ngơ ngác nhìn nhau rồi đều nhìn thấy sự lo lắng sâu sắc từ trong mắt đối phương.
Nếu như thành công thì nội thương của lão tổ tông sẽ được chữa khỏi, nếu như thất bại thì hắn sẽ nổ tan xác mà chết.
Lão tổ tông là đệ nhất cường giả của Bắc Ảnh thế gia, điều này khiến bọn họ không mạo hiểm nổi...
"Lão tổ tông," Bắc Ảnh Thần trầm tư trong một phút rồi chậm rãi tiến lên, chắp tay nói, "Ta đã từng nói với người về nữ nhi của ta, bây giờ tiểu Ly nhi đã tới Phong Vực, những năm nay luyện đan thuật của con bé đã cực kỳ xuất sắc rồi, vì sao không cho con bé thử một lần?"
"Tỷ tỷ, nương ở đây..."
Bắc Ảnh Nhược Khê quay đầu qua nhìn nữ tử bên cạnh, trên khuôn mặt xinh xắn đầy ý cười sáng sủa, đôi mắt đen nhánh tỏa sáng chói mắt như sao trên trời tán, nhưng nàng còn chưa nói hết thì ánh mặt trời trước mặt liền bị một bóng người cản lại.
Ánh mặt trời chiếu xuống con đường nhỏ, nữ tử áo vàng hơi dừng bước lại, trên khuôn mặt hoàn xinh đẹp có chút cao ngạo không dễ dàng phát hiện.
"Chúng ta lại gặp mặt."
Giọng nói như chim hoàng oanh khiến Dạ Nhược Ly ngừng lại, nhẹ nhướng mày, lạnh nhạt liếc nhìn mặt Bắc Ảnh Cúc Hoa: "Ngươi cản đường ta."
Sắc mặt Bắc Ảnh Cúc Hoa hơi biến đổi, nàng ta áp chế sự tức giận trong lòng, cười lạnh nói: "Thế nào? Ngươi quên mất hôm nay ngươi đã làm những chuyện gì rồi sao? Đừng cho rằng ngươi nịnh bợ được tiểu nha đầu Bắc Ảnh Nhược Khê này thì ta sẽ buông tha cho ngươi, đúng là quá tức cười, ở bên ngoài ta quả thật không thể bắt ngươi, nhưng đừng quên nơi này là Bắc Ảnh thế gia của ta!"
Theo như nàng nghĩ thì nữ nhân này tra được thân phận của nàng, vì sợ đắc tội với nàng nên mới nịnh bợ Bắc Ảnh Nhược Khê, nhưng mà đáng tiếc phụ thân của Bắc Ảnh Nhược Khê và ông nội chính là đối thủ một mất một còn, hơn nữa không ai ở Bắc Ảnh thế gia có địa bằng ông nội.
Nhất là một người vừa mới chuyển từ một đại lục nhỏ bé đến đây sao có thể so sánh với người đã lớn lên ở nơi này như ông nội? Nàng tin tưởng tên đáng chết này sẽ nhanh chóng bị tiêu diệt thôi!
"Ngươi nói bậy!" Bắc Ảnh Nhược Khê đỏ bừng mặt, đôi mắt to sáng ngời hung hăng trừng Bắc Ảnh Cúc Hoa: "Nàng là tỷ tỷ ta, không có nịnh bợ ta, ta không cho ngươi nói bậy!"
"Ha ha " Bắc Ảnh Nhược Khê cười nhẹ hai tiếng, trên mặt đầy vẻ khinh thường, "Bắc Ảnh Nhược Khê, ta thấy ngươi là người của Bắc Ảnh thế gia nên mới có lòng tốt nhắc nhở ngươi một câu, nữ nhân này không phải là người tốt gì đâu, đừng có bị nàng ta lừa gạt, nàng ta kêu ngươi gọi là tỷ tỷ cũng đủ chứng minh nàng ta không có ý tốt rồi, đúng là hạng người bợ đỡ nịnh hót! Nàng ta không phải là tỷ tỷ ngươi."
"Ngươi... Ngươi..."
Bắc Ảnh Nhược Khê nôn nóng đỏ ửng má, trong mắt đầy vẻ uất ức.
Rõ ràng tỷ tỷ chính là tỷ tỷ, đây là do phụ thân nói, nhưng vì sao Bắc Ảnh Cúc Hoa lại nói nàng không phải tỷ tỷ?
"Tỷ tỷ, tỷ là tỷ tỷ của Nhược Khê đúng không?" Bắc Ảnh Nhược Khê giữ chặt tay Dạ Nhược Ly, uất ức nhìn Dạ Nhược Ly, trong hai tròng mắt cũng ngân ngấn nước, mà trong đôi mắt bồ câu lại đầy vẻ mong đợi.
"Ừ." Dạ Nhược Ly nhẹ nhàng gật đầu, cười yếu ớt nhìn Bắc Ảnh Nhược Khê, nhưng lúc ngẩng đầu lên liếc nhìn Bắc Ảnh Cúc Hoa thì trong đôi mắt đen nhánh lại đầy ý lạnh, "Tránh ra! Đừng để ta lặp lại lần thứ hai!"
Bắc Ảnh Cúc Hoa không ngờ đã ở trong địa bàn của Bắc Ảnh thế gia rồi mà nữ nhân này còn dám kiêu ngạo, khuôn mặt nàng ta lại biến sắc: "Ngươi có biết mình đang nói chuyện với ai không? Nếu đắc tội với ta thì dù là ai cũng không bao che cho ngươi được, lúc đó ngươi chỉ có một con đường chết!"
Trong mắt Dạ Nhược Ly thoáng trở nên rét lạnh, bay lên hung hăng đá văng Bắc Ảnh Cúc Hoa ra ngoài.
"Rầm!"
Bắc Ảnh Cúc Hoa chật vật ngã nhào trên đất, một vết máu chảy ra ở khóe miệng, kinh ngạc nhìn bạch y nữ tử trước mắt.
Nàng chưa từng nghĩ rằng nữ nhân này lại có gan ra tay với nàng ở địa bàn của Bắc Ảnh thế gia!
Tốt, rất tốt, nàng sẽ bắt nàng ta phải trả giá thật đắt vì chuyện này!
Bắc Ảnh Cúc Hoa nắm chặt tay, mặt trắng bệch xanh mét, trong mắt đầy hận ý, nhưng nàng ta còn chưa kịp bò lên thì một bàn chân đã hung hăng dẫm nát ngực nàng.
"Phụt!"
Bắc Ảnh Cúc Hoa phun máu ra, sắc mặt trắng bệch nhìn Dạ Nhược Ly chằm chằm, nghiến răng nghiến lợi nói: "Ngươi sẽ hối hận!"
Sỉ nhục, đây đúng là nỗi nhục lớn nhất mà nàng phải chịu từ khi lọt lòng tới nay, nữ tử này nhất định sẽ hối hận vì hành động ngày hôm nay!
Sát ý xẹt qua mắt Dạ Nhược Ly, nhưng khi nhìn về phía Bắc Ảnh Nhược Khê đang đứng đằng sau thì nàng hơi thu sát ý lại, diễn;dafn~leequysdoon còn lúc nhìn Bắc Ảnh Cúc Hoa thì khóe miệng lại nở nụ cười tàn nhẫn.
"Nếu không phải vì không muốn để Nhược Khê thấy cảnh tượng đầy máu tươi thì bây giờ ngươi đã là một cái xác rồi, sau này đừng xuất hiện trước mặt ta, nếu không..."
Dạ Nhược Ly híp mắt lại, cười lạnh nói: "Ta sẽ khiến ngươi hiểu rõ hàm ý thật sự của tên ngươi."
Dạ Nhược Ly phất tay áo rồi giơ chân lên hung hăng đạp xuống một cái nữa, sau khi xác định nàng ta đã gãy mấy khúc xương sườn thì mới đi về phía Bắc Ảnh Nhược Khê: "Nhược Khê, chúng ta đi thôi."
"Được."
Bắc Ảnh Nhược Khê giữ chặt tay Dạ Nhược Ly, cười toét miệng lộ cả hai cái răng nanh đáng yêu.
"Đúng rồi tỷ tỷ." Bắc Ảnh Nhược Khê chớp chớp mắt đầy đáng yêu, hỏi: " Hàm ý thật sự của tên nàng ta là gì?"
Dạ Nhược Ly nhìn khuôn mặt xinh xắn của Bắc Ảnh Nhược Khê rồi nở nụ cười thần bí: "Có lẽ muội sẽ nhanh biết thôi ..."
Bắc Ảnh Cúc Hoa...
Không biết nàng có cơ hội để chứng minh hàm ý của cái tên này không?
Trong sương phòng yên tĩnh sạch sẽ, mỹ phụ [1] áo lam ngồi thẳng trước cửa sổ, nghiêm túc ngồi làm nữ công [2], trong đôi mắt đẹp đầy vẻ hoài niệm.
[1] mỹ phụ: phụ nữ đã có chồng và trông rất xinh đẹp
[2] nữ công: công việc nội trợ của phụ nữ, như may vá, thêu thùa, nấu nướng, v.v. (nói chung). Trong truyện là chỉ công việc thêu thùa may vá.
Một làn gió nhẹ chậm rãi thổi vào phòng, mái tóc nàng nhẹ bay, đột nhiên Lam Hinh cảm nhận được gì đó nên liền dừng lại công việc lại, ngẩng đầu lên nhìn ra ngoài sân...
Lá rụng bay tán loạn, gió Thu trêu chọc người.
Trong sân yên tĩnh, một bạch y nữ tử xinh đẹp tuyệt mỹ đột nhiên xuất hiện trước mắt nàng, tay nàng hơi cứng lại, một tiếng ‘lạch cạch’ vang lên, cây kim trong tay đột nhiên rơi xuống đất, nhưng nàng vẫn chưa phát hiện.
"Tiểu Ly nhi?"
Vội vàng đứng lên, chung quanh vật phẩm bị quét lạc trên đất, nhưng mà Lam Hinh cũng không để ý không cố, tự ý chạy về phía phòng môn, lúc này nàng hận không được có khả năng di chuyển tức thời, có thể nháy mắt tới bên cạnh nàng.
Vào lúc này Dạ Nhược Ly cũng nhìn thấy mỹ phụ đang chạy vội ra ngoài, lúc hai người nhìn nhau, Lam Hinh bất giác đỏ ửng mắt, vội vàng vươn tay che môi mới ngăn được tiếng khóc.
"Tiểu Ly nhi, con tới rồi sao? Con thật sự đã tới ..."
Có trời mới biết những năm gần đây nàng nhớ con bé ra sao.
Vì thời gian ở Phong Vực trôi qua rất chậm nên chỉ mới có mấy năm ngắn ngủn thôi, nhưng mà ở đại lục Thần Chi thì đã gần năm mươi năm rồi, trong năm này nàng làm sao để vượt qua nỗi nhớ nhung này chứ?
"Mẫu thân."
Dạ Nhược Ly hơi nhếch môi, thoáng nở một nụ cười mềm nhẹ, cõi lòng đầy cảm động và nhớ nhung, nói: "Những năm nay khổ cực cho người rồi, là ta bất hiếu không thể ở bên cạnh hai người, nhưng từ nay về sau người một nhà chúng ta sẽ không rời xa nữa."
Lam Hinh duỗi cánh tay ôm lấy Dạ Nhược Ly, nước mắt cũng chảy xuống.
"Tiểu Ly nhi, có câu nói này của con thì nương cảm thấy mọi thứ đều đáng giá."
Nàng không nói bất cứ lời nói, chỉ cần một câu ‘khổ cực cho người’ của nữ nhi thôi đã đủ làm cho nàng cảm động rồi...
"Tiểu Ly nhi, tiểu Khê nhi, sao hai con lại đi cùng nhau vậy?"
Lam Hinh chậm rãi buông Dạ Nhược Ly ra, lau hết nước mắt trên mặt rồi nhìn hai nữ nhi của mình, nghi ngờ hỏi.
Dạ Nhược Ly nghe vậy thì kể lại từ đầu đến đuôi chuyện gặp nhau ở phòng đấu giá cho Lam Hinh nghe, lúc này Lam Hinh mới biết Dạ Nhược Ly đến Bắc Ảnh thế gia bằng cách nào, vì vậy cũng thầm cảm ơn vận mệnh.
"Tới đây, tiểu Ly nhi, con tới nhìn đi..."
Lam Hinh giữ chặt tay Dạ Nhược Ly, kéo nàng vào sương phòng.
Đầy một nhà quần áo đập vào mắt Dạ Nhược Ly, nhìn bên ngoài liền có thể nhận ra trong đó có đủ loại, từ tã lót cho trẻ con đến quần áo trưởng thành, màu sắc các loại đều không thiếu.
"Tiểu Ly nhi, ta đang nghĩ đến lúc con tới thì chắc đã có hài tử rồi nhưng lại không biết khi nào con sẽ trở về, cũng không biết hài tử là nam hay nữ, bao nhiêu tuổi cho nên ta liền làm vài món phục sức[3], bây giờ cũng đã làm xong đồ cho trẻ con từ nhỏ cho đến mười lăm tuổi..."
Nhìn quần áo tỉ mỉ xinh đẹp chất đầy nhà thì Dạ Nhược Ly lại thấy cảm động, trong mắt ngân ngấn nước.
"Nương, Diệu Nhi mà nhìn thấy những thứ này thì sẽ rất vui vẻ, bây giờ ta có thể để thằng bé đến gặp ngươi, đúng rồi, tiểu Phong nhi cũng ở đây, cũng đã mấy năm rồi người chưa gặp thằng bé."
Dạ Nhược Ly nói xong thì hai luồng sáng liền xuất hiện, bên cạnh đột nhiên có thêm một bóng người.
Trước mắt Lam Hinh liền xuất hiện khuôn mặt đáng yêu của Cung Dịch Diệu, rồi rốt cuộc nàng không thể rời mắt được.
"Đây... Đây là nhi tử của tiểu Ly nhi sao? Đã lớn như vậy rồi ư." Lam Hinh xoa đầu Cung Dịch Diệu, trong đôi mắt đẹp lóe sáng kích động.
Nghĩ lại lúc trước tiểu Ly nhi cũng chỉ là một đứa bé, bây giờ lại thành mẫu thân rồi, nàng làm mẫu thân cũng cảm thấy rất vui mừng.
"Người là bà ngoại của Diệu nhi sao?" Cung Dịch Diệu chớp đôi mắt sáng ngời, khóe miệng nở nụ cười đáng yêu: "Bà ngoại, những năm gần đây nương thường xuyên nhắc tới bà ngoại cho nên Diệu nhi đã sớm muốn gặp bà ngoại rồi."
Nếu đám người Gia nhi nhìn thấy tiểu ác ma này biết điều như vậy với một người khác ngoại trừ Dạ Nhược Ly thì nhất định sẽ kinh sợ đến mức nói không nên lời.
Nhưng mà không ai biết trong lòng Cung Dịch Diệu, nếu vị trí thứ nhất là của Dạ Nhược Ly thì hai người sinh ra nàng sẽ đứng ở vị trí thứ hai, nếu không thì sao nhóc có được một mẫu thân ưu tú như vậy?
Còn về đám người Gia Nhi và Băng Nguyệt thì cũng chỉ có thể ở vị trí thứ ba thôi...
"Đứa bé ngoan." Lam Hinh xoay người ôm lấy thân thể nhỏ nhắn của Cung Dịch Diệu, trong mắt đầy ý cười, bỗng nhiên nàng như nghĩ đến gì đó, liếc mắt nhìn Dạ Nhược Ly rồi hỏi: "Đúng rồi, tiểu Ly nhi, Nam Vương đâu? Sao hắn không ở chung với con?"
Sắc mặt Dạ Nhược Ly buồn bã, nàng không nói chuyện mà chỉ liếc mắt nhìn trời xanh ngoài cửa, cả người đầy vẻ cô đơn.
Yêu nghiệt, ta tin tưởng ít ngày nữa chàng sẽ trở lại bên cạnh ta...
Bắc Ảnh Phong nhìn Dạ Nhược Ly chăm chú, trên khuôn mặt tuấn mỹ ngây ngô có chút đau lòng, dienxdafnleequysdoon mấy ngày nay hắn đã sớm biết được biến cố đó từ miệng của Gia Nhi nên tất nhiên cũng biết nàng phải chịu nhiều đau khổ.
Nam nhân vì nàng buông bỏ tôn nghiêm, cam nguyện làm nô lệ, bị người ta sai khiến cả đời, như vậy nàng đau lòng cỡ nào?
Bắc Ảnh Phong nắm chặt tay, trên khuôn mặt đầy vẻ kiên định.
Cung Vô Y, ngươi đã yêu nàng thì nhất định phải ở bên cạnh nàng, không rời không bỏ! Tuy ngươi làm vậy là vì nàng nhưng lại biến mất không chịu trách nhiệm như vậy ngươi thấy mình xứng đáng với nàng sao?
Nếu sau Tế hội Thần Cho mà vẫn không thấy bóng dáng ngươi đâu thì dù cho phải xông vào Cửu U giới ta cũng phải tóm cổ ngươi ra đây!
Chỉ vì hắn không muốn nhìn thấy bộ dạng cô độc của nàng như vậy...
Tất nhiên Lam Hinh biết chuyện gì đã xảy ra với Dạ Nhược Ly, vì không muốn khơi dậy ký ức không vui của nàng nên cũng không hỏi nhiều nữa mà chỉ tập trung chơi đùa với Cung Dịch Diệu đang ở trong vòng tay mình...
Trong căn nhà gỗ mộc mạc, lão giả khoanh chân ngồi ở phía trước cửa sổ, trên khuôn mặt già nua hơi tái nhợt, mà giữa đôi lông mày của ông ta có một đường chỉ đen giống như con giun vậy.
"Lão tổ tông..."
Mọi người đều lo lắng nhìn lão giả, trong mắt ẩn chứa sự lo âu sâu sắc.
Mà trong tay gia chủ của Bắc Ảnh thế gia, Bắc Ảnh Linh Lạc đang cầm gốc Tuyết Liên, đây chính là vật hắn dùng danh nghĩa của lão tổ tông lấy từ trong tay đại trưởng lão.
Ngay cả tam trưởng lão Bắc Ảnh Lạc Thiên cũng mượn danh nghĩa của lão tổ tông để gọi đại trưởng lão đến, nhưng họ sẽ thật sự để cho đại trưởng lão gặp lão tổ tông sao? Dù sao tình trạng bây giờ của lão tổ tông không thể gặp ai.
Trừ Bắc Ảnh Thần, Bắc Ảnh Lạc Thiên và Bắc Ảnh Linh Lạc ra thì không ai được phép gặp ông.
Bởi vì nếu để cho người lòng dạ đen tối lan truyền tình trạng nội thương của lão tổ tông ra ngoài thì những thế lực khác sẽ rục rịch ngóc đầu dậy, chuẩn bị hủy diệt Bắc Ảnh thế gia, mà những năm gần đây ông ấy vẫn luôn tu dưỡng trong phủ đệ tạm thời của Bắc Ảnh thế gia tại Thần Môn thành.
"Lão tổ tông, người thật sự muốn dùng Băng Hỏa Liên sao?" Khuôn mặt Bắc Ảnh Linh Lạc có chút lo lắng: "Chúng ta có thể tìm luyện đan sư để luyện chế đan dược, như vậy hi vọng sẽ lớn hơn một chút, dù sao sức mạnh của dược liệu này quá lớn, lỡ như thân thể người không chịu nổi..."
"Linh Lạc, ngươi không cần nhiều lời." Lão tổ tông phất tay, ngăn cản lời tiếp theo của hắn: "Trừ phi là Cổ Đan của Thần Đan phái ra tay, nếu không sẽ không có ai có khả năng luyện chế được Băng Hỏa Liên thành đan dược, nhưng ta và lão già đó có chút khúc mắc cho nên hắn tuyệt đối không luyện chế cho ta."
Mấy người ngơ ngác nhìn nhau rồi đều nhìn thấy sự lo lắng sâu sắc từ trong mắt đối phương.
Nếu như thành công thì nội thương của lão tổ tông sẽ được chữa khỏi, nếu như thất bại thì hắn sẽ nổ tan xác mà chết.
Lão tổ tông là đệ nhất cường giả của Bắc Ảnh thế gia, điều này khiến bọn họ không mạo hiểm nổi...
"Lão tổ tông," Bắc Ảnh Thần trầm tư trong một phút rồi chậm rãi tiến lên, chắp tay nói, "Ta đã từng nói với người về nữ nhi của ta, bây giờ tiểu Ly nhi đã tới Phong Vực, những năm nay luyện đan thuật của con bé đã cực kỳ xuất sắc rồi, vì sao không cho con bé thử một lần?"
Tác giả :
Băng Y Khả Khả