Thiên Tài Cuồng Phi
Quyển 5 - Chương 49: Tứ Quốc tụ hội
Edit: Preiya
"Ha ha, Y lão đầu, nói đi, rốt cuộc là lần này ngươi tới Thiên Lạc vương phủ ta là có chuyện gì, có phải bên Lạc Nguyệt Quốc xảy ra vấn đề gì không?"
Bên trong đại sảnh, Trịnh Thiên Nhiên thưởng thức uống ngụm trà, sau đó đặt ly trà xuống, tựa như không chút để ý quét về phía Y Ân Lạc, khẽ cười nói.
Y Ân Lạc vuốt vuốt chòm râu bạc, khóe miệng câu lên nụ cười thích ý: "Cuộc sống trong vương phủ thật không tệ, thoải mái nhàn nhã, chắc hẳn ngươi sống ở chỗ này rất tốt, cũng đều gọi đây là vương phủ các ngươi rồi, mà bệ hạ cho ngươi một quãng thời gian nghỉ ngơi, ngươi thì ở lại chính là năm năm, cũng nên trở về rồi chứ?"
Khóe miệng khẽ co giật, Trịnh Thiên Nhiên khinh bỉ liếc nhìn Y Ân Lạc, giọng nói rất là khinh thường: "Lão gia hỏa ngươi, đừng cho rằng ta không biết ngươi đang nói sang chuyện khác, hơn nữa ta ở nơi này rất tốt, không cần thiết phải trở về."
Dù thế nào đi nữa mỗi tháng lão đều cung cấp đầy đủ đan dược cho Hoàng tộc, vì vậy mặc kệ ở nơi nào cũng không sao cả.
Khẽ mỉm cười, Y Ân Lạc chuyển mắt nhìn về ngoài đại sảnh, ngay tại lúc này, trong lúc lơ đãng bóng dáng của Dạ Nhược Ly đâm vào trong con ngươi của lão, thấy vậy, Y Ân Lạc vội vàng đứng lên, sải bước đi ra ngoài cửa.
"Ha ha, Nhược Ly Đại sư, từ biệt mấy năm, đã lâu không gặp."
"Lúc nãy đã có người bẩm báo nói có người Y gia đến đây, chưa từng nghĩ là Y tiền bối tự mình đến, trong khoảng thời gian này ta có việc phải rời khỏi Thiên Lạc vương phủ, để cho ngươi chờ lâu."
Dạ Nhược Ly bước nhanh vào nội đường, tùy ý khách sáo đôi câu liền ngồi xuống, mỉm cười chờ đợi Y Ân Lạc mở miệng.
"Ha ha, Nhược Ly Đại sư, thực không dám giấu diếm, lần này ta tới đây là có chuyện muốn nhờ," chắp tay ôm quyền, trên mặt Y Ân Lạc mang theo nụ cười mỉm, đối mặt với Dạ Nhược Ly, lão không dám bày ra dáng vẻ cường giả chút nào.
Phải biết vị này chẳng những là một Thần Phẩm Luyện Đan Sư, càng là có thể giết rất nhiều Thần Hoàng trong nháy mắt, thực lực như vậy muốn diệt lão cũng dễ như trở bàn tay.
"Ba tháng sau, sẽ là Tứ Quốc tụ hội, trong lần tụ hội này chắc chắn sẽ tiến hành tỷ thí giữa những thanh niên trong Tứ Quốc và cả tỷ thí giữa những Luyện Đan Sư, ta muốn xin Nhược Ly Đại sư tham gia cuộc so đấu giữa các Luyện Đan Sư."
Khẽ nhíu mày, khóe miệng Dạ Nhược Ly câu lên nụ cười xem thường: "Nói lợi ích đi, chuyện không có lợi, ta tuyệt sẽ không tham gia, dĩ nhiên, nếu như lợi ích kia có thể hấp dẫn ta, nói không chừng ta sẽ suy tính một chút."
Cười khổ một tiếng, Y Ân Lạc bất đắc dĩ lắc đầu: "Đương nhiên là có lợi ích, tham gia trận Tứ Quốc tụ hội lần này, cũng sẽ lấy ra vật phẩm thưởng cho quán quân, nghe nói phần thưởng của quán quân Luyện Đan Sư chính là lệnh bài tiến vào Trung Châu, ha ha, với thực lực của Nhược Ly Đại sư, làm sao có thể ẩn cư ở trong Lạc Nguyệt Quốc? Mà nếu muốn tiến vào Trung Châu, nhất định phải có lệnh bài do các thế lực bên trong Trung Châu ban phát xuống."
Nghe vậy, Trịnh Thiên Nhiên ở một bên không khỏi sững sờ, trong mắt xẹt qua kinh ngạc.
Ở trong toàn bộ Tứ Quốc cũng không có bao nhiêu lệnh bài tiến vào Trung Châu, vì sao lần này sẽ dùng để làm phần thưởng cho quán quân? Phải biết những thế lực đứng đầu Phong Vực đều ở Trung Châu, vì vậy cũng là định đoạt địa vị siêu nhiên của Trung Châu.
Chẳng qua nếu như Nhược Ly Đại sư có thể tiến vào Trung Châu, với nàng mà nói thì có rất nhiều ích lợi.
"Trung Châu?"
Trong lòng Dạ Nhược Ly đột nhiên khẽ động, bởi vì Lưu Phong Tông ngay tại Trung Châu, nếu như có thể lấy được lệnh bài, nàng liền có thể đạp lên con đường báo thù cho Phong Thần.
"Được, ta tham gia."
Có lẽ là đoán trước được đáp án này, Y Ân Lạc khẽ mỉm cười: "Nhược Ly Đại sư, ta cần nhắc nhở ngài một việc, tỷ thí Luyện Đan Sư không giống với tỷ thí giữa những thiên tài, trong tỷ thí giữa những thiên tài thì lại hạn chế tuổi, người vượt qua bốn mươi tuổi thì không thể tham gia, nhưng cuộc tranh tài giữa các Luyện Đan Sư thì bất kỳ số tuổi hay đẳng cấp nào cũng có thể dự thi, cho nên trong đó không thiếu Thần Phẩm Luyện Đan Sư."
"Ngoài ra…" Tiếng nói dừng lại một chút, Y Ân Lạc cười thần bí, "Trong tụ hội chắc chắn sẽ có thế lực các quốc gia lấy ra vật phẩm mình không cần hoặc không dùng đến để giao dịch với người khác, ngài có thể chuẩn bị nhiều đồ vật một chút, nói không chừng sẽ tìm được vật mà ngài cần, cũng không uổng phí chuyến này, mặt khác, lần này ta và Trịnh Thiên Nhiên cũng sẽ đi tới đấy, chẳng qua trong đó, thân phận của Đại sư ngài là cao nhất, liền do ngài dẫn dắt mọi người."
Trịnh Thiên Nhiên hơi ngẩn ra, lão không ngờ tới Y Ân Lạc cũng tính cả mình vào, nhưng đi một chuyến cũng không có hại gì, huống chi với tình hình hiện giờ của vương phủ, cũng không cần mình thường xuyên ở lại chỗ này.
"Được, vậy khi nào chúng ta xuất phát?" Ngón tay khẽ gõ gõ trên mặt bàn, Dạ Nhược Ly nhàn nhạt hỏi.
"Một tháng sau, một tháng sau tất cả mọi người sẽ tới Thiên Lạc Thành, lúc đó chúng ta sẽ xuất phát từ Thiên Lạc Thành."
Một tháng sao? Dạ Nhược Ly ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời xanh, thở dài một hơi, cũng là thời điểm nàng đi ra Lạc Nguyệt Quốc, dù sao Lạc Nguyệt Quốc nho nhỏ này cũng không phải là chỗ nàng ở lại lâu.
Vậy mà, chưa đến thời gian một tháng, bên trong vương phủ liền nghênh đón một vị khách không mời mà đến...
"Ha ha, Đại sư, vừa qua ta nghe nói các ngươi muốn đi tham gia Tứ Quốc tụ hội tại Thiên Đấu Quốc? Không bằng cũng mang theo tôn tử của ta như thế nào? Để cho tiểu tử này cũng quen với việc đời."
Lúc này, bên trong đại đường, trên mặt Mạc Nhiên đầy ý cười nhìn chăm chú vào Dạ Nhược Ly, nói.
Mà đứng bên cạnh ông là một thiếu niên bạch y, chỉ thấy thiếu niên này mắt ngọc mày ngài, dung mạo tuấn mỹ, ngũ quan tinh xảo khéo léo, một đầu tóc đen như mực được buộc lên đơn giản, mà có một khối ngọc bội óng ánh trong suốt đeo bên hông, lay động theo gió.
Lúc Dạ Nhược Ly quan sát thiếu niên, thiếu niên cũng đang quan sát nàng.
Đây chính là Thiên Lạc Vương Phi thanh danh lan xa năm năm qua? Chính là nhân vật khiến cho gia gia cũng vô cùng sùng bái? Thì ra dáng dấp của nàng lại xinh đẹp như vậy, giống như là người bước ra từ trong tranh.
Nhận ra ánh mắt của Dạ Nhược Ly, mặt thiếu niên đỏ lên, vội vàng thu hồi tầm mắt, nói: "Ta... vừa rồi ta mới không phải đang nhìn ngươi, ta chỉ là…"
Nói đến cuối cùng, khuôn mặt tuấn mỹ của thiếu niên càng đỏ hơn, nhưng hai tròng mắt y hệt như nai con kia lại lúc nào cũng liếc về phía Dạ Nhược Ly, chỗ sâu nơi đáy mắt mơ hồ hàm chứa quang mang sùng bái.
"Thần Tướng cao cấp?"
Dạ Nhược Ly cảm nhận được thực lực của thiếu niên, nội tâm hơi ngẩn ra, mà bản thân đan trong tình trạng khiếp sợ nên đương nhiên nàng không nghe được lời nói của thiếu niên, nếu không thì nhất định sẽ vô cùng im lặng.
Bộ dáng của thiếu niên này cũng chỉ mười tám tuổi, mười tám tuổi liền trở thành Thần Tướng cao cấp, thiên phú bực này lại kinh thế cỡ nào? Xem ra Mạc gia này cũng không đơn giản...
"Nhược Ly nha đầu, con đang ghen tỵ với thiên phú của hắn sao?"
Đúng lúc này, giọng nói thanh thúy của linh hồn Phong Thần truyền đến: "Nếu như con sinh ra ở Phong Vực, hơn nữa sau lưng có một gia tộc cường đại, ta đoán chừng không dùng đến mười tám năm thì con cũng đã đột phá tới Thần Tướng cao cấp, có lẽ sẽ cao hơn, hơn nữa ở Trung Châu có một gia tộc là Mạc gia, không biết bọn họ có chút quan hệ nào Mạc gia tại Trung Châu kia không, nếu là như vậy, có thể ở chừng đó tuổi đột phá tới cấp bậc này, cũng không có gì kỳ quái."
Trung Châu? Dạ Nhược Ly lộ vẻ sững sờ, nàng không hề nghĩ tới Mạc gia có lẽ sẽ có quan hệ với Trung Châu.
"Được, ta sẽ nói với Y tiền bối một tiếng, mang thêm một người chắc không có vấn đề." Dạ Nhược Ly cười thản nhiên, có chút không cho là đúng nói.
Những năm gần đây Thiên Lạc vương phủ có một vài giao dịch với Mạc gia, cũng chính là nguyên nhân như thế mới có thể lớn mạnh lợi hại như thế, mà chiến đấu với liên minh, Dạ Nhược Ly dặn dò Mạc Nhiên không cần nhúng tay, nếu không với thực lực của Mạc Nhiên thì diệt một liên minh lại dễ như trở bàn tay.
Nhưng, bởi vì liên minh tồn tại, người trong vương phủ chiến đấu với liên minh lại trưởng thành hơn rất nhiều, điều này cũng chính là nguyên do vì sao Dạ Nhược Ly lựa chọn năm năm sau mới động thủ.
Sợ rằng người trong liên minh cho tới chết đều chưa từng ngờ tới, bọn họ hoàn toàn là đá đặt chân do Dạ Nhược Ly chuẩn bị cho người trong vương phủ.
Rất nhanh liền trôi qua một tháng thời gian, những thiên tài do Lạc Nguyệt Quốc chọn ra cũng lần lượt đi tới.
Trong những người này, ba huynh muội Y gia cũng ở chỗ này, dĩ nhiên, Y Thanh Ca và Y Phỉ Phỉ tới đây là vì Tứ Quốc tụ hội sắp tới, mà Y Lạc Thanh hoàn toàn là vì Hồng Lam.
Vừa mới đến vương phủ, Y Lạc Thanh liền quấn quýt lấy Hồng Lam, vì vậy hai người biến mất ở trong tầm mắt của Dạ Nhược Ly.
Dạ Nhược Ly bất đắc dĩ lắc đầu, nhưng trong lòng lại cảm thấy vui vẻ cho Hồng Lam, dù sao tuổi của nàng cũng không còn nhỏ, có lẽ nên tìm một cơ hội để cho hai người này thành thân.
"Các ngươi chính là những thiên tài do Lạc Nguyệt Quốc chọn ra?" Dạ Nhược Ly thu hồi ánh mắt, tầm mắt rơi vào trên người mọi người, giọng nói khí phách vang vọng thật lâu ở dưới bầu trời sau giữa trưa tại nơi này.
"Ta mặc kệ các ngài là công chúa hoàng tử Hoàng gia, hay là vương gia quận chúa, hay là những thiên tài trong các đại gia tộc, ở chỗ này, nhất định phải nghe theo mệnh lệnh của ta, nếu không thì quay về Lạc Nguyệt Quốc cho ta đi!"
Ở dưới lời giáo huấn của Dạ Nhược Ly, mọi người đều lần lượt cúi đầu lắng nghe giáo huấn, không có một người dám lên tiếng phản kháng.
Ai bảo mấy năm qua những oanh động mà Dạ Nhược Ly tạo ra đã truyền khắp Lạc Nguyệt Quốc? Có lẽ người của những quốc gia khác không biết cái tên Dạ Nhược Ly này, nhưng làm sao bọn họ thân là con cháu trong đại thế lực tại Lạc Nguyệt Quốc lại không biết chứ?
Cho nên vào thời khắc này, những những thiên tài cao cao tại thượng tại Lạc Nguyệt Quốc kia, từng người giống như là hài tử ngoan ngoãn nghe lời cúi đầu không nói, nếu một màn này để cho đám người biết bọn họ thì đều sẽ bị khiếp sợ nói không ra lời.
Nhưng ở nơi này, lại có vẻ bình thường như vậy...
"Tốt lắm, một đường lao đốn các ngươi cũng cực khổ, tất cả đi xuống nghỉ ngơi đi, ngày mai chúng ta liền khởi hành tiến về phía Thiên Đấu Quốc."
Dứt lời, Dạ Nhược Ly không nói nữa, xoay người đi về phía hậu viện.
Nhìn bóng lưng nàng rời đi, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm một hơi, mới vừa rồi nàng chỉ đánh một trận về phía này, liền cảm thấy một cỗ uy áp vô hình, có lẽ đây cũng là sự chênh lệch giữa thực lực.
Rõ ràng tuổi của nàng cũng xấp xỉ với tuổi của bọn họ, thậm chí còn nhỏ hơn vài người, nhưng thực lực lại đã sớm vượt qua bọn họ, trở thành mục tiêu mà bọn họ muốn cố gắng truy đuổi.
"Nếu như mà ta có thể có thực lực giống như nàng thì thật là tốt."
Vẻ mặt Mạc Đình sùng bái nhìn chăm chú vào Dạ Nhược Ly, trong mắt lóe ra ánh sao sáng chói.
Mạc Đình này là công chúa duy nhất của Hoàng tộc, cũng là muội muội duy nhất của Hoàng đế Mạc Tử Hề, cũng là thiên tài hiếm có của Lạc Nguyệt Quốc, lại vừa tâm cao khí ngạo, đời này có thể làm cho nàng sùng bái, có lẽ ngoài Mạc Tử Hề ra liền chỉ có Dạ Nhược Ly.
"Ha ha, trên đời này chỉ có thể có một Nhược Ly Đại sư, ngươi vĩnh viễn cũng không thể trở thành một đại nhân vật giống như nàng."
Nói lời này, chính là Thủy Nhuận tiểu vương gia Trường An Vương phủ, phụ thân của Thủy Nhuận này cũng là vương gia khác họ, vì vậy hắn cũng không phải thật sự là thuộc về Hoàng tộc, cũng không biết vì sao, lúc Thủy Nhuận và Mạc Đình gặp nhau đều sẽ đánh nhau một trận.
Hung hăng trợn mắt nhìn Thủy Nhuận, Mạc Đình hừ lạnh một tiếng, lúc nàng vừa định nói gì đó, liền thấy Dạ Nhược Ly mới vừa rời đi lại quay trở về đường cũ.
"Phỉ Phỉ, ngươi đi theo ta một chuyến, ta muốn xem thực lực của ngươi tấn thăng như thế nào trong năm năm này một chút, hi vọng ngươi không khiến cho sư phụ ta thất vọng."
Bỏ lại một câu nói này, Dạ Nhược Ly liền rời đi lần nữa.
Hai mắt Y Phỉ Phỉ sáng lên, nàng hiểu Dạ Nhược Ly không muốn tiếp tục che dấu quan hệ của hai người, cũng đúng thôi, hiện giờ Dạ Nhược Ly cần gì phải lại che dấu? Dù sao ở Lạc Nguyệt Quốc, nàng không hề cần băn khoăn như vậy nữa.
"Dạ, sư phụ."
Nhấc váy lên, dưới cái nhìn chăm chú của mọi người Y Phỉ Phỉ chạy về phương hướng Dạ Nhược Ly biến mất.
Tầm mắt mọi người nhìn phương hướng hai người lần lượt rời khỏi, đều là khiếp sợ nói không ra lời.
Khó trách năm năm qua thực lực của Y Phỉ Phỉ đột nhiên tăng mạnh, thì ra là lại có liên quan tới nàng, đến cùng nàng có bao nhiêu biến thái, mới có thể làm cho một người tam hệ đồng tu đồng thời hấp thu huyền khí?
Cho dù là Y Thanh Ca cũng không biết tầng quan hệ này giữa Y Phỉ Phỉ và Dạ Nhược Ly.
"Ha ha, bình thường tam quốc kia vẫn luôn xem thường Lạc Nguyệt Quốc chúng ta, lần này do Nhược Ly Đại sư tự mình ra sân, khẳng định sẽ làm cho tam quốc nhìn với cặp mắt khác xưa, ai bảo bọn họ luôn giễu cợt Lạc Nguyệt Quốc chúng ta tấn thăng từ một quốc gia nô lệ."
Mọi người đưa mắt nhìn nhau, đều ôm lấy lòng tin rất lớn đối với Tứ Quốc tụ hội lần này…
"Ha ha, Y lão đầu, nói đi, rốt cuộc là lần này ngươi tới Thiên Lạc vương phủ ta là có chuyện gì, có phải bên Lạc Nguyệt Quốc xảy ra vấn đề gì không?"
Bên trong đại sảnh, Trịnh Thiên Nhiên thưởng thức uống ngụm trà, sau đó đặt ly trà xuống, tựa như không chút để ý quét về phía Y Ân Lạc, khẽ cười nói.
Y Ân Lạc vuốt vuốt chòm râu bạc, khóe miệng câu lên nụ cười thích ý: "Cuộc sống trong vương phủ thật không tệ, thoải mái nhàn nhã, chắc hẳn ngươi sống ở chỗ này rất tốt, cũng đều gọi đây là vương phủ các ngươi rồi, mà bệ hạ cho ngươi một quãng thời gian nghỉ ngơi, ngươi thì ở lại chính là năm năm, cũng nên trở về rồi chứ?"
Khóe miệng khẽ co giật, Trịnh Thiên Nhiên khinh bỉ liếc nhìn Y Ân Lạc, giọng nói rất là khinh thường: "Lão gia hỏa ngươi, đừng cho rằng ta không biết ngươi đang nói sang chuyện khác, hơn nữa ta ở nơi này rất tốt, không cần thiết phải trở về."
Dù thế nào đi nữa mỗi tháng lão đều cung cấp đầy đủ đan dược cho Hoàng tộc, vì vậy mặc kệ ở nơi nào cũng không sao cả.
Khẽ mỉm cười, Y Ân Lạc chuyển mắt nhìn về ngoài đại sảnh, ngay tại lúc này, trong lúc lơ đãng bóng dáng của Dạ Nhược Ly đâm vào trong con ngươi của lão, thấy vậy, Y Ân Lạc vội vàng đứng lên, sải bước đi ra ngoài cửa.
"Ha ha, Nhược Ly Đại sư, từ biệt mấy năm, đã lâu không gặp."
"Lúc nãy đã có người bẩm báo nói có người Y gia đến đây, chưa từng nghĩ là Y tiền bối tự mình đến, trong khoảng thời gian này ta có việc phải rời khỏi Thiên Lạc vương phủ, để cho ngươi chờ lâu."
Dạ Nhược Ly bước nhanh vào nội đường, tùy ý khách sáo đôi câu liền ngồi xuống, mỉm cười chờ đợi Y Ân Lạc mở miệng.
"Ha ha, Nhược Ly Đại sư, thực không dám giấu diếm, lần này ta tới đây là có chuyện muốn nhờ," chắp tay ôm quyền, trên mặt Y Ân Lạc mang theo nụ cười mỉm, đối mặt với Dạ Nhược Ly, lão không dám bày ra dáng vẻ cường giả chút nào.
Phải biết vị này chẳng những là một Thần Phẩm Luyện Đan Sư, càng là có thể giết rất nhiều Thần Hoàng trong nháy mắt, thực lực như vậy muốn diệt lão cũng dễ như trở bàn tay.
"Ba tháng sau, sẽ là Tứ Quốc tụ hội, trong lần tụ hội này chắc chắn sẽ tiến hành tỷ thí giữa những thanh niên trong Tứ Quốc và cả tỷ thí giữa những Luyện Đan Sư, ta muốn xin Nhược Ly Đại sư tham gia cuộc so đấu giữa các Luyện Đan Sư."
Khẽ nhíu mày, khóe miệng Dạ Nhược Ly câu lên nụ cười xem thường: "Nói lợi ích đi, chuyện không có lợi, ta tuyệt sẽ không tham gia, dĩ nhiên, nếu như lợi ích kia có thể hấp dẫn ta, nói không chừng ta sẽ suy tính một chút."
Cười khổ một tiếng, Y Ân Lạc bất đắc dĩ lắc đầu: "Đương nhiên là có lợi ích, tham gia trận Tứ Quốc tụ hội lần này, cũng sẽ lấy ra vật phẩm thưởng cho quán quân, nghe nói phần thưởng của quán quân Luyện Đan Sư chính là lệnh bài tiến vào Trung Châu, ha ha, với thực lực của Nhược Ly Đại sư, làm sao có thể ẩn cư ở trong Lạc Nguyệt Quốc? Mà nếu muốn tiến vào Trung Châu, nhất định phải có lệnh bài do các thế lực bên trong Trung Châu ban phát xuống."
Nghe vậy, Trịnh Thiên Nhiên ở một bên không khỏi sững sờ, trong mắt xẹt qua kinh ngạc.
Ở trong toàn bộ Tứ Quốc cũng không có bao nhiêu lệnh bài tiến vào Trung Châu, vì sao lần này sẽ dùng để làm phần thưởng cho quán quân? Phải biết những thế lực đứng đầu Phong Vực đều ở Trung Châu, vì vậy cũng là định đoạt địa vị siêu nhiên của Trung Châu.
Chẳng qua nếu như Nhược Ly Đại sư có thể tiến vào Trung Châu, với nàng mà nói thì có rất nhiều ích lợi.
"Trung Châu?"
Trong lòng Dạ Nhược Ly đột nhiên khẽ động, bởi vì Lưu Phong Tông ngay tại Trung Châu, nếu như có thể lấy được lệnh bài, nàng liền có thể đạp lên con đường báo thù cho Phong Thần.
"Được, ta tham gia."
Có lẽ là đoán trước được đáp án này, Y Ân Lạc khẽ mỉm cười: "Nhược Ly Đại sư, ta cần nhắc nhở ngài một việc, tỷ thí Luyện Đan Sư không giống với tỷ thí giữa những thiên tài, trong tỷ thí giữa những thiên tài thì lại hạn chế tuổi, người vượt qua bốn mươi tuổi thì không thể tham gia, nhưng cuộc tranh tài giữa các Luyện Đan Sư thì bất kỳ số tuổi hay đẳng cấp nào cũng có thể dự thi, cho nên trong đó không thiếu Thần Phẩm Luyện Đan Sư."
"Ngoài ra…" Tiếng nói dừng lại một chút, Y Ân Lạc cười thần bí, "Trong tụ hội chắc chắn sẽ có thế lực các quốc gia lấy ra vật phẩm mình không cần hoặc không dùng đến để giao dịch với người khác, ngài có thể chuẩn bị nhiều đồ vật một chút, nói không chừng sẽ tìm được vật mà ngài cần, cũng không uổng phí chuyến này, mặt khác, lần này ta và Trịnh Thiên Nhiên cũng sẽ đi tới đấy, chẳng qua trong đó, thân phận của Đại sư ngài là cao nhất, liền do ngài dẫn dắt mọi người."
Trịnh Thiên Nhiên hơi ngẩn ra, lão không ngờ tới Y Ân Lạc cũng tính cả mình vào, nhưng đi một chuyến cũng không có hại gì, huống chi với tình hình hiện giờ của vương phủ, cũng không cần mình thường xuyên ở lại chỗ này.
"Được, vậy khi nào chúng ta xuất phát?" Ngón tay khẽ gõ gõ trên mặt bàn, Dạ Nhược Ly nhàn nhạt hỏi.
"Một tháng sau, một tháng sau tất cả mọi người sẽ tới Thiên Lạc Thành, lúc đó chúng ta sẽ xuất phát từ Thiên Lạc Thành."
Một tháng sao? Dạ Nhược Ly ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời xanh, thở dài một hơi, cũng là thời điểm nàng đi ra Lạc Nguyệt Quốc, dù sao Lạc Nguyệt Quốc nho nhỏ này cũng không phải là chỗ nàng ở lại lâu.
Vậy mà, chưa đến thời gian một tháng, bên trong vương phủ liền nghênh đón một vị khách không mời mà đến...
"Ha ha, Đại sư, vừa qua ta nghe nói các ngươi muốn đi tham gia Tứ Quốc tụ hội tại Thiên Đấu Quốc? Không bằng cũng mang theo tôn tử của ta như thế nào? Để cho tiểu tử này cũng quen với việc đời."
Lúc này, bên trong đại đường, trên mặt Mạc Nhiên đầy ý cười nhìn chăm chú vào Dạ Nhược Ly, nói.
Mà đứng bên cạnh ông là một thiếu niên bạch y, chỉ thấy thiếu niên này mắt ngọc mày ngài, dung mạo tuấn mỹ, ngũ quan tinh xảo khéo léo, một đầu tóc đen như mực được buộc lên đơn giản, mà có một khối ngọc bội óng ánh trong suốt đeo bên hông, lay động theo gió.
Lúc Dạ Nhược Ly quan sát thiếu niên, thiếu niên cũng đang quan sát nàng.
Đây chính là Thiên Lạc Vương Phi thanh danh lan xa năm năm qua? Chính là nhân vật khiến cho gia gia cũng vô cùng sùng bái? Thì ra dáng dấp của nàng lại xinh đẹp như vậy, giống như là người bước ra từ trong tranh.
Nhận ra ánh mắt của Dạ Nhược Ly, mặt thiếu niên đỏ lên, vội vàng thu hồi tầm mắt, nói: "Ta... vừa rồi ta mới không phải đang nhìn ngươi, ta chỉ là…"
Nói đến cuối cùng, khuôn mặt tuấn mỹ của thiếu niên càng đỏ hơn, nhưng hai tròng mắt y hệt như nai con kia lại lúc nào cũng liếc về phía Dạ Nhược Ly, chỗ sâu nơi đáy mắt mơ hồ hàm chứa quang mang sùng bái.
"Thần Tướng cao cấp?"
Dạ Nhược Ly cảm nhận được thực lực của thiếu niên, nội tâm hơi ngẩn ra, mà bản thân đan trong tình trạng khiếp sợ nên đương nhiên nàng không nghe được lời nói của thiếu niên, nếu không thì nhất định sẽ vô cùng im lặng.
Bộ dáng của thiếu niên này cũng chỉ mười tám tuổi, mười tám tuổi liền trở thành Thần Tướng cao cấp, thiên phú bực này lại kinh thế cỡ nào? Xem ra Mạc gia này cũng không đơn giản...
"Nhược Ly nha đầu, con đang ghen tỵ với thiên phú của hắn sao?"
Đúng lúc này, giọng nói thanh thúy của linh hồn Phong Thần truyền đến: "Nếu như con sinh ra ở Phong Vực, hơn nữa sau lưng có một gia tộc cường đại, ta đoán chừng không dùng đến mười tám năm thì con cũng đã đột phá tới Thần Tướng cao cấp, có lẽ sẽ cao hơn, hơn nữa ở Trung Châu có một gia tộc là Mạc gia, không biết bọn họ có chút quan hệ nào Mạc gia tại Trung Châu kia không, nếu là như vậy, có thể ở chừng đó tuổi đột phá tới cấp bậc này, cũng không có gì kỳ quái."
Trung Châu? Dạ Nhược Ly lộ vẻ sững sờ, nàng không hề nghĩ tới Mạc gia có lẽ sẽ có quan hệ với Trung Châu.
"Được, ta sẽ nói với Y tiền bối một tiếng, mang thêm một người chắc không có vấn đề." Dạ Nhược Ly cười thản nhiên, có chút không cho là đúng nói.
Những năm gần đây Thiên Lạc vương phủ có một vài giao dịch với Mạc gia, cũng chính là nguyên nhân như thế mới có thể lớn mạnh lợi hại như thế, mà chiến đấu với liên minh, Dạ Nhược Ly dặn dò Mạc Nhiên không cần nhúng tay, nếu không với thực lực của Mạc Nhiên thì diệt một liên minh lại dễ như trở bàn tay.
Nhưng, bởi vì liên minh tồn tại, người trong vương phủ chiến đấu với liên minh lại trưởng thành hơn rất nhiều, điều này cũng chính là nguyên do vì sao Dạ Nhược Ly lựa chọn năm năm sau mới động thủ.
Sợ rằng người trong liên minh cho tới chết đều chưa từng ngờ tới, bọn họ hoàn toàn là đá đặt chân do Dạ Nhược Ly chuẩn bị cho người trong vương phủ.
Rất nhanh liền trôi qua một tháng thời gian, những thiên tài do Lạc Nguyệt Quốc chọn ra cũng lần lượt đi tới.
Trong những người này, ba huynh muội Y gia cũng ở chỗ này, dĩ nhiên, Y Thanh Ca và Y Phỉ Phỉ tới đây là vì Tứ Quốc tụ hội sắp tới, mà Y Lạc Thanh hoàn toàn là vì Hồng Lam.
Vừa mới đến vương phủ, Y Lạc Thanh liền quấn quýt lấy Hồng Lam, vì vậy hai người biến mất ở trong tầm mắt của Dạ Nhược Ly.
Dạ Nhược Ly bất đắc dĩ lắc đầu, nhưng trong lòng lại cảm thấy vui vẻ cho Hồng Lam, dù sao tuổi của nàng cũng không còn nhỏ, có lẽ nên tìm một cơ hội để cho hai người này thành thân.
"Các ngươi chính là những thiên tài do Lạc Nguyệt Quốc chọn ra?" Dạ Nhược Ly thu hồi ánh mắt, tầm mắt rơi vào trên người mọi người, giọng nói khí phách vang vọng thật lâu ở dưới bầu trời sau giữa trưa tại nơi này.
"Ta mặc kệ các ngài là công chúa hoàng tử Hoàng gia, hay là vương gia quận chúa, hay là những thiên tài trong các đại gia tộc, ở chỗ này, nhất định phải nghe theo mệnh lệnh của ta, nếu không thì quay về Lạc Nguyệt Quốc cho ta đi!"
Ở dưới lời giáo huấn của Dạ Nhược Ly, mọi người đều lần lượt cúi đầu lắng nghe giáo huấn, không có một người dám lên tiếng phản kháng.
Ai bảo mấy năm qua những oanh động mà Dạ Nhược Ly tạo ra đã truyền khắp Lạc Nguyệt Quốc? Có lẽ người của những quốc gia khác không biết cái tên Dạ Nhược Ly này, nhưng làm sao bọn họ thân là con cháu trong đại thế lực tại Lạc Nguyệt Quốc lại không biết chứ?
Cho nên vào thời khắc này, những những thiên tài cao cao tại thượng tại Lạc Nguyệt Quốc kia, từng người giống như là hài tử ngoan ngoãn nghe lời cúi đầu không nói, nếu một màn này để cho đám người biết bọn họ thì đều sẽ bị khiếp sợ nói không ra lời.
Nhưng ở nơi này, lại có vẻ bình thường như vậy...
"Tốt lắm, một đường lao đốn các ngươi cũng cực khổ, tất cả đi xuống nghỉ ngơi đi, ngày mai chúng ta liền khởi hành tiến về phía Thiên Đấu Quốc."
Dứt lời, Dạ Nhược Ly không nói nữa, xoay người đi về phía hậu viện.
Nhìn bóng lưng nàng rời đi, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm một hơi, mới vừa rồi nàng chỉ đánh một trận về phía này, liền cảm thấy một cỗ uy áp vô hình, có lẽ đây cũng là sự chênh lệch giữa thực lực.
Rõ ràng tuổi của nàng cũng xấp xỉ với tuổi của bọn họ, thậm chí còn nhỏ hơn vài người, nhưng thực lực lại đã sớm vượt qua bọn họ, trở thành mục tiêu mà bọn họ muốn cố gắng truy đuổi.
"Nếu như mà ta có thể có thực lực giống như nàng thì thật là tốt."
Vẻ mặt Mạc Đình sùng bái nhìn chăm chú vào Dạ Nhược Ly, trong mắt lóe ra ánh sao sáng chói.
Mạc Đình này là công chúa duy nhất của Hoàng tộc, cũng là muội muội duy nhất của Hoàng đế Mạc Tử Hề, cũng là thiên tài hiếm có của Lạc Nguyệt Quốc, lại vừa tâm cao khí ngạo, đời này có thể làm cho nàng sùng bái, có lẽ ngoài Mạc Tử Hề ra liền chỉ có Dạ Nhược Ly.
"Ha ha, trên đời này chỉ có thể có một Nhược Ly Đại sư, ngươi vĩnh viễn cũng không thể trở thành một đại nhân vật giống như nàng."
Nói lời này, chính là Thủy Nhuận tiểu vương gia Trường An Vương phủ, phụ thân của Thủy Nhuận này cũng là vương gia khác họ, vì vậy hắn cũng không phải thật sự là thuộc về Hoàng tộc, cũng không biết vì sao, lúc Thủy Nhuận và Mạc Đình gặp nhau đều sẽ đánh nhau một trận.
Hung hăng trợn mắt nhìn Thủy Nhuận, Mạc Đình hừ lạnh một tiếng, lúc nàng vừa định nói gì đó, liền thấy Dạ Nhược Ly mới vừa rời đi lại quay trở về đường cũ.
"Phỉ Phỉ, ngươi đi theo ta một chuyến, ta muốn xem thực lực của ngươi tấn thăng như thế nào trong năm năm này một chút, hi vọng ngươi không khiến cho sư phụ ta thất vọng."
Bỏ lại một câu nói này, Dạ Nhược Ly liền rời đi lần nữa.
Hai mắt Y Phỉ Phỉ sáng lên, nàng hiểu Dạ Nhược Ly không muốn tiếp tục che dấu quan hệ của hai người, cũng đúng thôi, hiện giờ Dạ Nhược Ly cần gì phải lại che dấu? Dù sao ở Lạc Nguyệt Quốc, nàng không hề cần băn khoăn như vậy nữa.
"Dạ, sư phụ."
Nhấc váy lên, dưới cái nhìn chăm chú của mọi người Y Phỉ Phỉ chạy về phương hướng Dạ Nhược Ly biến mất.
Tầm mắt mọi người nhìn phương hướng hai người lần lượt rời khỏi, đều là khiếp sợ nói không ra lời.
Khó trách năm năm qua thực lực của Y Phỉ Phỉ đột nhiên tăng mạnh, thì ra là lại có liên quan tới nàng, đến cùng nàng có bao nhiêu biến thái, mới có thể làm cho một người tam hệ đồng tu đồng thời hấp thu huyền khí?
Cho dù là Y Thanh Ca cũng không biết tầng quan hệ này giữa Y Phỉ Phỉ và Dạ Nhược Ly.
"Ha ha, bình thường tam quốc kia vẫn luôn xem thường Lạc Nguyệt Quốc chúng ta, lần này do Nhược Ly Đại sư tự mình ra sân, khẳng định sẽ làm cho tam quốc nhìn với cặp mắt khác xưa, ai bảo bọn họ luôn giễu cợt Lạc Nguyệt Quốc chúng ta tấn thăng từ một quốc gia nô lệ."
Mọi người đưa mắt nhìn nhau, đều ôm lấy lòng tin rất lớn đối với Tứ Quốc tụ hội lần này…
Tác giả :
Băng Y Khả Khả