Thiên Tài Cuồng Phi
Quyển 5 - Chương 42: Diệu Nhi rời nhà
Edit: Preiya
"Bắc Ảnh công tử, kế tiếp sắp đến Lạc Lan Thành, La gia chúng ta vẫn còn có chút địa vị ở Lạc Lan Thành, vì cảm tạ ơn tương cứu của công tử lúc nãy, ta sẽ nói phụ thân trợ giúp công tử tìm người."
Hai mắt nữ tử hoàng y cong thành hình trăng khuyết, giọng nói thanh thúy giống như tiếng chuông, còn dễ nghe hơn tiếng nước suối chảy trong núi.
Bắc Ảnh Phong gãi gãi đầu, nghe được lời này của nữ tử hoàng y, ngược lại có chút ngượng ngùng.
"Ha ha, chính là một đầu huyền thú cấp bậc Thần Vương mà thôi, với ta mà nói chỉ là một cái nhấc tay."
Nếu không phải trông cậy vào những người này dẫn hắn rời khỏi Tề Bình Sơn, cho dù là bọn họ đều chết ở trước mặt hắn, cũng không liên quan gì tới hắn, hơn nữa hắn thật sự muốn cho bọn họ giúp hắn tìm người, dù sao hắn mới vào Phong Vực, cũng không hiểu rõ hình thức bên này.
Đại tỷ đi tới Phong Vực cũng đã nhiều năm, chắc hẳn sẽ không phải là không ai biết đến, muốn tìm Đại tỷ cũng sẽ không quá khó khăn.
"Hừ!"
Ngay chính giữa đội ngũ, nam tử cẩm y không khỏi hừ lạnh một tiếng, rất là khinh thường quét mắt nhìn Bắc Ảnh Phong, trong ánh mắt mang theo nhàn nhạt căm thù: "Phỉ Nhi, cần gì nói nhảm nhiều với hắn? Tiểu tử, ta cảnh cáo ngươi, đừng vọng tưởng có ý đồ gì với Phỉ Nhi, không phải là ngươi có thể xứng với nàng, sau khi đến Lạc Lan Thành, lập tức cút xéo liền cho chúng ta, ngươi có nghe không?"
"Đỗ Ninh!" Trên khuôn mặt thanh tú của La Phỉ hơi đổi, trong ánh mắt mang theo cảnh cáo, "Bắc Ảnh công tử là ân nhân cứu mạng của chúng ta, ngươi có thể nào nói chuyện với hắn như thế?"
"Ta thấy rõ ràng là hắn không có ý tốt, cũng không nhìn một chút thân phận của hắn là gì, Phỉ Nhi, nàng chính là cách loại người này xa một chút, trên đời này trừ ta ra, không còn người nào thật lòng đối đãi với Phỉ Nhi nàng."
La Phỉ cắn môi thật chặt, ở Lạc Lan Thành, La gia và Đỗ gia là gia tộc thông gia, nàng và Đỗ Ninh cũng là quan hệ biểu huynh muội, bởi vậy, vì thân càng thêm thân, hai người đã sớm có hôn ước.
Thế nhưng Đỗ Ninh dốt nát kém cỏi, hậu viện có vô số tiểu thiếp, còn thường xuyên ra vào nơi trăng hoa, đối với loại nam tử này, La Phỉ nàng thấy chướng mắt, thế nhưng không thể làm trái lệnh của cha nương.
Lần này cũng là vì giải sầu mới len lén rời đi Lạc Lan Thành, ai ngờ giữa đường gặp phải Đỗ Ninh và người Đỗ gia, chỉ đành phải quay trở về đường cũ, nếu như có thể, nàng thật muốn cả đời đều không nguyện trở đến gia tộc...
"Đúng rồi, Bắc Ảnh công tử, không biết công tử muốn tìm người nào?"
Nhìn thấy La Phỉ không để ý tới mình, Đỗ Ninh tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, trên tuấn nhan lộ vẻ tái nhợt dữ tợn bởi vì túng dục quá độ, ánh mắt càng phát ra oán hận.
"Nàng tên là Dạ Nhược Ly."
Nói lời này thì cả người Bắc Ảnh Phong cũng tràn ra một cỗ khí tức không giống bình thường, trên tuấn nhan hơi có vẻ ngây ngô mang theo nụ cười, trong tròng mắt đen lộ ra quang mang sáng chói.
La Phỉ cảm thấy người hắn muốn tìm nhất định là một nữ tử, hơn nữa với hắn mà nói có ý nghĩa khác biệt.
Ánh mắt khẽ tối đi, La Phỉ chẳng biết tại sao mình lại có một cảm giác bị đè nén, chợt tựa như nàng nghĩ đến cái gì đó, đột nhiên trợn to hai mắt: "Đợi chút, ngươi nói, người ngươi muốn tìm tên là Dạ Nhược Ly?"
"Ngươi biết nàng ở đâu sao?" Bắc Ảnh Phong hơi ngẩn ra, trong con ngươi nhiễm lên sắc thái kích động, vội vàng hỏi.
"Ừ," La Phỉ khẳng định gật đầu một cái, đôi mắt to lại cong thành hình trăng khuyết lần nữa, "Hiện giờ Vương Phi Thiên Lạc vương phủ thanh danh vang dội tại Thiên Lạc Bình Nguyên, chính là tên Dạ Nhược Ly, nàng đến từ Hoàng tộc Lạc Nguyệt Quốc, thiên phú cực kỳ cường hãn, vô số thủ hạ đều là cao thủ, đã thành thần tượng của người Lạc Nguyệt Quốc chúng ta."
Trong mắt chợt lóe lên ánh sao, La Phỉ nắm hai tay thành quả đấm, đặt ở trên ngực, vẻ mặt sùng bái nói.
"Ngươi nói nàng là người trong Hoàng tộc Lạc Nguyệt Quốc?" Kích động trong mắt chậm rãi rút đi, Bắc Ảnh Phong thất vọng thở dài một hơi, "Có lẽ chỉ là cùng tên đi, nàng không phải là người trong Hoàng tộc Lạc Nguyệt Quốc."
Đại tỷ là từ Huyền Vũ Đại lục đi tới Phong Vực, làm sao có thể biến thành Vương Phi Lạc Nguyệt Quốc? Đây chỉ là cùng tên mà thôi, hiện tại, còn không biết đến cùng đại tỷ ở đâu.
Khẽ ngẩng đầu lên, Bắc Ảnh Phong nhìn về phía bầu trời xanh, trong tròng mắt trong suốt thoáng qua một tia hoài niệm.
Đại tỷ, tỷ có biết Phong Nhi đã đi tới Phong Vực không?
Tỷ rời đi nhiều năm như vậy, Phong Nhi... Thật sự rất nhớ tỷ…
"Hừ," Đỗ Ninh cười lạnh liếc nhìn Bắc Ảnh Phong, khinh thường nhếch môi, "Thiên Lạc Vương Phi là ai chứ? Không nói thiên phú của bản thân cường hãn, thủ hạ thì có rất nhiều Thần Hoàng, làm sao loại người như ngươi có thể quen biết chứ? Khỏi cần nghĩ cũng biết là cùng tên thôi, một nhân vật kinh thái tuyệt diễm như Vương Phi, há là bất cứ người nào cũng có thể quen biết? Ha ha ha, quả thật là cực kỳ buồn cười."
La Phỉ cũng thật là ngu ngốc, còn cho rằng hắn muốn tìm là Thiên Lạc Vương Phi, suy nghĩ một chút cũng biết là không thể nào, với thân phận của xú tiểu tử này, sao sẽ biết được đại nhân vật như thế?
Bắc Ảnh Phong làm như không nghe thấy lời giễu cợt của Đỗ Ninh, hiện giờ, tất cả suy nghĩ của hắn đều trở lại nhiều năm trước, vào thời gian bọn họ vẫn còn ở tại Huyền Vũ Đại lục, người nữ tử thương yêu hắn tận xương đó, nói rằng cho dù là hắn muốn toàn bộ thiên hạ cũng đoạt tới cho hắn.
Mà từng cái nhăn mày nụ cười của nữ tử đó, những năm gần đây đều quay trở về trong đầu hắn vô số lần...
"Tiểu thư, việc lớn không tốt rồi!"
Thiên Lạc vương phủ, Dạ Nhược Ly lật thư tịch trong tay, nghe được giọng nói truyền tới từ ngoài cửa, cũng không ngẩng đầu lên, hỏi một chút: "Gia Nhi, vội vàng hấp tấp, xảy ra chuyện gì?"
Chạy đến bên cạnh Dạ Nhược Ly, Gia Nhi dùng sức thở hổn hển mấy hơi, nàng lau đi mồ hôi trên trán, trên khuôn mặt xinh đẹp đỏ bừng lộ ra một vẻ gấp gáp.
"Tiểu thư, tiểu thiếu gia… rời nhà đi ra ngoài rồi."
Khẽ cau mày, Dạ Nhược Ly để thư tịch xuống, rốt cuộc ngẩng đầu nhìn về phía Gia Nhi: "Nhi tử của ta có nói nguyên nhân không?"
"Tiểu thiếu gia nói, muốn trở thành cường giả giống như tiểu thư, không muốn trở thành đóa hoa trong nhà kính, cho nên một mình đi ra ngoài lịch luyện*," Gia Nhi cong môi lên, rất là không thích dậm dậm chân, "Bởi vì là do tiểu thư, tiểu thiếu gia vừa sinh ra chính là Huyền Thánh, cho tới bây giờ muội cũng chưa từng thấy tiểu thiếu gia tu luyện, tu vi cũng là một ngày tiến ngàn dặm, hiện giờ mới bốn năm ngắn ngủn thôi, tiểu thiếu gia liền đạt tới Thần Tướng trung cấp, đây… đây còn có để cho người sống không hả?"
*lịch luyện: đi ra ngoài rèn luyện để có kinh nghiệm
Bất quá, Gia Nhi hiểu, tiểu thiếu gia có được thành tựu này, là bởi vì tiểu thiếu gia có một mẫu thân tốt.
Dù sao có hài tử nhà nào mà vừa sinh ra liền chính là Huyền Thánh cường giả? Không cần tu luyện, thì liền có huyền khí liên tục không ngừng tiến vào trong cơ thể, cho nên từ khi tiểu thiếu gia ra đời, liền có thể tự động hấp thu huyền khí, nếu không phải tiểu thư là Siêu Thần Phẩm Luyện Đan Sư, sao có khả năng làm được những chuyện này?
"Diệu Nhi có lòng cầu tiến, đây là chuyện tốt, huống chi ta đã sớm để Tử Điện Thú đi theo bên cạnh nhi tử, có Tử Điện Thú âm thầm bảo vệ, sẽ không có đáng ngại, Gia Nhi, chuẩn bị một chút, chúng ta cũng nên lên đường đi tới Kỳ Lân bộ tộc."
Dạ Nhược Ly chậm rãi đứng dậy, khóe miệng câu lên nụ cười thản nhiên, trong hai tròng mắt đen thâm thúy thoáng qua u quang.
Đúng lúc này, một đạo quang mang bắn vào từ ngoài cửa sổ, Dạ Nhược Ly giơ tay lên bắt được vật bay tới, tức thì mở ra thư tín trong tay, chỉ nhìn lướt qua, liền vò thư tín thành phấn vụn.
"Tử Điện Thú truyền tin đến, lộ tuyến Diệu Nhi đi là bên phía Lạc Lan Thành, muốn đến Kỳ Lân bộ tộc, vừa vặn đi qua Lạc Lan Thành này, Gia Nhi, đi thôi, chúng ta đi tìm Diệu Nhi trước."
Năm năm qua, bọn họ không rời khỏi Thiên Lạc Bình Nguyên, là thời điểm nên ra ngoài đi dạo một chút…
Lạc Lan Thành, chính là một tiểu thành trấn tĩnh lặng vắng vẻ, vị trí địa lý cũng không phải là rất phức tạp, bởi vì là vùng lân cận Thiên Lạc Bình Nguyên, ngược lại có rất nhiều người đi ngang qua nơi này.
Mà trong Lạc Lan Thành, thế lực lớn nhất chính là La gia và Đỗ gia, hai đại gia tộc này không hề tranh phong không ngừng giống thế lực đứng đầu những thành trấn còn lại, bởi vì mấy thế hệ của hai gia tộc đều là thông gia, vì vậy quan hệ lại rất hữu hảo.
Lần này đối tượng kết thân giữa hai gia tộc, đương nhiên chính là La Phỉ La gia và Đỗ Ninh Đỗ gia.
Nhắc tới Đỗ Ninh, cả Lạc Lan Thành, từ cụ già trăm tuổi cho tới ấu nhi ba tháng, thật có thể nói là không ai không biết không người nào không hiểu, đến nỗi hài đồng nghe được tên của hắn ta, sẽ bị dọa sợ tới mức khóc lớn.
Vì vậy, ở trong mắt dân chúng Lạc Lan Thành, Đỗ Ninh chính là ức hiếp nam tử cường hào nữ tử, hoàn khố đệ tử* dốt nát kém cỏi.
*hoàn khố đệ tử: ý chỉ con nhà giàu ăn chơi trác táng
La gia nhìn chướng mắt Đỗ Ninh, nhưng lại cũng không có cách nào, ai bảo Đỗ Ninh là nhi tử độc nhất của Đỗ gia? Là đối tượng duy nhất có thể kết thân? Vì vậy, mặc dù bất mãn đi nữa, cũng chỉ có thể định ra chuyện này.
Lúc này, bên trong đại sảnh La gia, La Phỉ khẩn trương vân vê ống tay áo, ánh mắt dè dặt cẩn thận liếc nhìn nam tử trung niên trên cao, cảm giác cổ họng có chút khô khốc, há miệng ra, nhưng lại không thốt ra lời nào được.
"Phỉ Nhi, con biết sai chưa?"
La Đình rũ mắt xuống nhìn về phía La Phỉ, giữa lông mày mang theo một tia uy nghiêm, hỏi từng chữ từng chữ một.
Thân thể mềm mại khẽ run lên, La Phỉ cắn chặt môi dưới, cúi thấp đầu, không dám nhìn thẳng nam tử trung niên ngồi trên cao: "Phụ thân, nữ nhi biết sai rồi, sẽ không bao giờ ra cửa một mình nữa."
"Được, con hiểu được là tốt, cha nghe nói, con mang một nam tử về?" Vẻ mặt La Đình uy nghiêm, mặt không chút thay đổi, tròng mắt đen lạnh nhạt không thể nào dòm ngó được ý nghĩ trong nội tâm của ông ta.
"Đúng vậy, phụ thân, hắn là ân nhân cứu mạng của nữ nhi, cho nên nữ nhi muốn giúp hắn tìm được người hắn vẫn luôn tìm kiếm, để báo đáp ân tình của hắn."
Khẽ gật đầu, trong giọng nói lạnh nhạt của La Đình lộ ra cảnh cáo: "Biết ơn báo đáp không phải là chuyện xấu, nhưng con đừng quên, tháng sau chính là ngày đại hỉ của con và Đỗ Ninh, cha đây biết con không thích hắn, nhưng là vì gia tộc, dù sao con cũng phải hy sinh một chút, trước đó, cha không muốn gây thêm rắc rối."
Nắm quả đấm thật chặt, sắc mặt của La Phỉ thoáng chốc tái nhợt, ánh mắt luôn luôn thích cười cũng mang theo nhàn nhạt bi thương.
"Phụ thân, nữ nhi hiểu, nếu như không còn chuyện gì thì nữ nhi liền cáo lui trước."
Dứt lời, La Phỉ xoay người đi ra ngoài cửa, nếu như tiếp tục ở lại, nàng chỉ sợ sẽ không kiềm chế được mà thỉnh cầu phụ thân giải trừ hôn ước, mà nàng hiểu, từ trước đến giờ phụ thân luôn lấy gia tộc làm trọng, là tuyệt sẽ không nghĩ đến cảm thụ của nàng.
Sau khi La Phỉ rời khỏi đại sảnh, một cảnh đẹp như vẽ rõ hiện ra ở trong con ngươi của nàng rất rõ ràng...
Trong sân, những tán lá tươi tốt ở trên cây cổ thụ, thanh sam khẽ phe phẩy, tay thanh niên cầm bội kiếm, nghiêng người dựa vào thân cây, ánh mặt trời chiếu xuyên qua khe hở giữa lá cây, hạ xuống trên khuôn mặt tuấn mỹ của thanh niên.
Khuôn mặt thanh niên có mấy phần ngây ngô, trong hai tròng mắt đen kia tràn đầy mùi vị hoài niệm.
La Phỉ bước đến rồi dừng lại, nàng chợt rất hâm mộ nữ tử được hắn nhớ kỹ trong lòng đó…
Cắn cắn môi, La Phỉ trầm mặc chốc lát, cuối cùng vẫn cất bước tiến lên, trong nháy mắt, cặp mắt y hệt trăng rằm lại ngưng tụ đầy ý cười lần nữa, ưu sầu trên khuôn mặt xinh đẹp tiêu tán hầu như không còn.
"Bắc Ảnh công tử, công tử mới tới Lạc Lan Thành, có cần ta dẫn công tử ra ngoài đi dạo không? Nói không chừng ở trên đường phố trong thị trấn, có thể tìm được tin tức công tử cần đó."
Bắc Ảnh Phong vốn muốn cự tuyệt, nghe được câu nói sau cùng của nàng, bất giác hơi ngẩn ra: "Được, vậy chúng ta liền ra ngoài đi dạo một chút, nói không chừng nàng có khi sẽ ở Lạc Lan thành."
Nghe vậy, trên mặt La Phỉ treo lên nụ cười đáng yêu, vừa rồi nàng còn thật lo lắng hắn sẽ cự tuyệt...
Lúc này, trên đường phố yên tĩnh tại Lạc Lan Thành, một bóng dáng nho nhỏ không khỏi hấp dẫn sự chú ý của mọi người.
Chỉ thấy tiểu nam hài này phấn điêu ngọc mài rất khả ái, trên khuôn mặt tinh xảo giống như oa nhi làm bằng gốm sứ mang theo nụ cười khả ái, một đôi mắt to sáng ngời ngắm nhìn chung quanh, phảng phất như đều ôm lấy lòng hiếu kỳ đối với bất cứ chuyện gì.
"Không biết ta len lén rời đi vương phủ, mẫu thân có tức giận không."
Ngón tay khẽ điểm lên đôi môi đỏ mọng vài cái, trong đôi mắt to của Cung Dịch Diệu thoáng qua vẻ lo âu, từ trước đến giờ mình không sợ trời không sợ đất, có lẽ duy nhất chỉ sợ cũng chỉ có mẫu thân.
Nhưng nghĩ đến tư thế phong hoa tuyệt đại của mẫu thân ngày đó, khuôn mặt nho nhỏ lại không khỏi kiên định lên.
Mình mới không cần dựa vào sự bảo vệ của mẫu thân, một ngày nào đó, mính sẽ trở thành nhân vật giống như mẫu thân, sau đó liền do mình tới bảo vệ an nguy của mẫu thân.
Bỗng nhiên, ánh mặt trời phía trước bị chặn lại, Cung Dịch Diệu khẽ nhíu lông mày khả ái, ngước khuôn mặt non nớt lên, tầm mắt rơi vào trên đám người ngăn ở trước mặt mình.
Đám người kia đều mặc cẩm y hoa phục, cho thấy thân phận tôn quý của bọn họ.
Đứng ở ngay phía trước là một nữ hài ước chừng năm sáu tuổi, bị đám người vây ở giữa, vẻ mặt kiêu căng nhìn Cung Dịch Diệu. Mà hai tay của nữ hài chống nạnh, khẽ hất cằm lên, hoàn toàn phá vỡ hình tượng khả ái mà một nữ hài nên có.
"Chó khôn không cản đường, tránh ra cho tiểu gia!"
Giọng nói non nớt mang theo chán ghét rất rõ ràng, khiến đám người đang ồn ào trong nháy mắt an tĩnh lại.
Nhìn khuôn mặt tinh xảo giống như oa nhi làm bằng gốm sứ trước mặt, tiểu nữ hài hung hăng nuốt một ngụm nước miếng, phất phất tay, cao ngạo nói: "Bản tiểu thư nhìn trúng tiểu oa nhi này, người tới, bắt hắn trở về làm tướng công cho bản tiểu thư."
Chợt nghe thấy lời này, mọi người cả kinh thiếu chút nữa cắm đầu ngã quỵ xuống đất.
Tiểu nữ hài này cũng trưởng thành sớm quá đấy? Tuổi còn nhỏ như vậy cũng đã biết trắng trợn cướp đoạt nam nhân, trưởng thành còn thế nào chứ? Nhất định sẽ là ác bá giống như ca ca của mình Đỗ Ninh.
Mà Tử Điện Thú trốn ở trong tối, lại càng kinh ngạc không ngậm miệng được, nó trợn to hai mắt, vẻ mặt tràn đầy không thể tin.
Trời ạ, lại có người muốn cướp tiểu ác ma này? Chẳng lẽ tiểu nữ hài kia ngại mạng của mình quá dài sao? Phải biết rằng, tiểu ác ma tấn công ngoan độc, bất luận kẻ nào cũng không chống đỡ được.
Vào thời khắc này, trên đường phố đã vây quanh một đám người, chỉ chỉ chõ chõ về phía hai tiểu nhân nhi.
"Đã xảy ra chuyện gì? Tại sao ở đây náo nhiệt như thế?"
Bên ngoài đám người, Bắc Ảnh Phong có chút khó hiểu, hắn khẽ nhíu đôi mày kiếm, lách mình mạnh mẽ xuyên qua đám người, xâm nhập vào trong vòng vây. Cho dù La Phỉ cũng muốn đi xem đã xảy ra chuyện gì, nhưng dù sao nàng cũng là nữ tử, không cách nào xuyên qua đám người được.
Rốt cuộc chen được vào trong, Bắc Ảnh Phong thở phào nhẹ nhõm một hơi, sau đó ánh mắt nhìn về phía hai nhân vật chính dẫn tới phân tranh, sau khi tầm mắt của hắn rơi vào trên khuôn mặt của Cung Dịch Diệu, lập tức sửng sốt một chút, khẽ nhíu chân mày lần nữa, trên khuôn mặt ngây ngô xẹt qua nghi ngờ.
Có phải hắn đã từng gặp qua tiểu nam hài phấn điêu ngọc trác này ở nơi nào không? Nếu không thì vì sao tiểu nam hài này lại mang đến cho mình một loại cảm giác quen thuộc như thế? Thế nhưng hắn vẫn cứ không nghĩ ra, rốt cuộc đã gặp tiểu nam hài này ở nơi nào…
"Bắc Ảnh công tử, kế tiếp sắp đến Lạc Lan Thành, La gia chúng ta vẫn còn có chút địa vị ở Lạc Lan Thành, vì cảm tạ ơn tương cứu của công tử lúc nãy, ta sẽ nói phụ thân trợ giúp công tử tìm người."
Hai mắt nữ tử hoàng y cong thành hình trăng khuyết, giọng nói thanh thúy giống như tiếng chuông, còn dễ nghe hơn tiếng nước suối chảy trong núi.
Bắc Ảnh Phong gãi gãi đầu, nghe được lời này của nữ tử hoàng y, ngược lại có chút ngượng ngùng.
"Ha ha, chính là một đầu huyền thú cấp bậc Thần Vương mà thôi, với ta mà nói chỉ là một cái nhấc tay."
Nếu không phải trông cậy vào những người này dẫn hắn rời khỏi Tề Bình Sơn, cho dù là bọn họ đều chết ở trước mặt hắn, cũng không liên quan gì tới hắn, hơn nữa hắn thật sự muốn cho bọn họ giúp hắn tìm người, dù sao hắn mới vào Phong Vực, cũng không hiểu rõ hình thức bên này.
Đại tỷ đi tới Phong Vực cũng đã nhiều năm, chắc hẳn sẽ không phải là không ai biết đến, muốn tìm Đại tỷ cũng sẽ không quá khó khăn.
"Hừ!"
Ngay chính giữa đội ngũ, nam tử cẩm y không khỏi hừ lạnh một tiếng, rất là khinh thường quét mắt nhìn Bắc Ảnh Phong, trong ánh mắt mang theo nhàn nhạt căm thù: "Phỉ Nhi, cần gì nói nhảm nhiều với hắn? Tiểu tử, ta cảnh cáo ngươi, đừng vọng tưởng có ý đồ gì với Phỉ Nhi, không phải là ngươi có thể xứng với nàng, sau khi đến Lạc Lan Thành, lập tức cút xéo liền cho chúng ta, ngươi có nghe không?"
"Đỗ Ninh!" Trên khuôn mặt thanh tú của La Phỉ hơi đổi, trong ánh mắt mang theo cảnh cáo, "Bắc Ảnh công tử là ân nhân cứu mạng của chúng ta, ngươi có thể nào nói chuyện với hắn như thế?"
"Ta thấy rõ ràng là hắn không có ý tốt, cũng không nhìn một chút thân phận của hắn là gì, Phỉ Nhi, nàng chính là cách loại người này xa một chút, trên đời này trừ ta ra, không còn người nào thật lòng đối đãi với Phỉ Nhi nàng."
La Phỉ cắn môi thật chặt, ở Lạc Lan Thành, La gia và Đỗ gia là gia tộc thông gia, nàng và Đỗ Ninh cũng là quan hệ biểu huynh muội, bởi vậy, vì thân càng thêm thân, hai người đã sớm có hôn ước.
Thế nhưng Đỗ Ninh dốt nát kém cỏi, hậu viện có vô số tiểu thiếp, còn thường xuyên ra vào nơi trăng hoa, đối với loại nam tử này, La Phỉ nàng thấy chướng mắt, thế nhưng không thể làm trái lệnh của cha nương.
Lần này cũng là vì giải sầu mới len lén rời đi Lạc Lan Thành, ai ngờ giữa đường gặp phải Đỗ Ninh và người Đỗ gia, chỉ đành phải quay trở về đường cũ, nếu như có thể, nàng thật muốn cả đời đều không nguyện trở đến gia tộc...
"Đúng rồi, Bắc Ảnh công tử, không biết công tử muốn tìm người nào?"
Nhìn thấy La Phỉ không để ý tới mình, Đỗ Ninh tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, trên tuấn nhan lộ vẻ tái nhợt dữ tợn bởi vì túng dục quá độ, ánh mắt càng phát ra oán hận.
"Nàng tên là Dạ Nhược Ly."
Nói lời này thì cả người Bắc Ảnh Phong cũng tràn ra một cỗ khí tức không giống bình thường, trên tuấn nhan hơi có vẻ ngây ngô mang theo nụ cười, trong tròng mắt đen lộ ra quang mang sáng chói.
La Phỉ cảm thấy người hắn muốn tìm nhất định là một nữ tử, hơn nữa với hắn mà nói có ý nghĩa khác biệt.
Ánh mắt khẽ tối đi, La Phỉ chẳng biết tại sao mình lại có một cảm giác bị đè nén, chợt tựa như nàng nghĩ đến cái gì đó, đột nhiên trợn to hai mắt: "Đợi chút, ngươi nói, người ngươi muốn tìm tên là Dạ Nhược Ly?"
"Ngươi biết nàng ở đâu sao?" Bắc Ảnh Phong hơi ngẩn ra, trong con ngươi nhiễm lên sắc thái kích động, vội vàng hỏi.
"Ừ," La Phỉ khẳng định gật đầu một cái, đôi mắt to lại cong thành hình trăng khuyết lần nữa, "Hiện giờ Vương Phi Thiên Lạc vương phủ thanh danh vang dội tại Thiên Lạc Bình Nguyên, chính là tên Dạ Nhược Ly, nàng đến từ Hoàng tộc Lạc Nguyệt Quốc, thiên phú cực kỳ cường hãn, vô số thủ hạ đều là cao thủ, đã thành thần tượng của người Lạc Nguyệt Quốc chúng ta."
Trong mắt chợt lóe lên ánh sao, La Phỉ nắm hai tay thành quả đấm, đặt ở trên ngực, vẻ mặt sùng bái nói.
"Ngươi nói nàng là người trong Hoàng tộc Lạc Nguyệt Quốc?" Kích động trong mắt chậm rãi rút đi, Bắc Ảnh Phong thất vọng thở dài một hơi, "Có lẽ chỉ là cùng tên đi, nàng không phải là người trong Hoàng tộc Lạc Nguyệt Quốc."
Đại tỷ là từ Huyền Vũ Đại lục đi tới Phong Vực, làm sao có thể biến thành Vương Phi Lạc Nguyệt Quốc? Đây chỉ là cùng tên mà thôi, hiện tại, còn không biết đến cùng đại tỷ ở đâu.
Khẽ ngẩng đầu lên, Bắc Ảnh Phong nhìn về phía bầu trời xanh, trong tròng mắt trong suốt thoáng qua một tia hoài niệm.
Đại tỷ, tỷ có biết Phong Nhi đã đi tới Phong Vực không?
Tỷ rời đi nhiều năm như vậy, Phong Nhi... Thật sự rất nhớ tỷ…
"Hừ," Đỗ Ninh cười lạnh liếc nhìn Bắc Ảnh Phong, khinh thường nhếch môi, "Thiên Lạc Vương Phi là ai chứ? Không nói thiên phú của bản thân cường hãn, thủ hạ thì có rất nhiều Thần Hoàng, làm sao loại người như ngươi có thể quen biết chứ? Khỏi cần nghĩ cũng biết là cùng tên thôi, một nhân vật kinh thái tuyệt diễm như Vương Phi, há là bất cứ người nào cũng có thể quen biết? Ha ha ha, quả thật là cực kỳ buồn cười."
La Phỉ cũng thật là ngu ngốc, còn cho rằng hắn muốn tìm là Thiên Lạc Vương Phi, suy nghĩ một chút cũng biết là không thể nào, với thân phận của xú tiểu tử này, sao sẽ biết được đại nhân vật như thế?
Bắc Ảnh Phong làm như không nghe thấy lời giễu cợt của Đỗ Ninh, hiện giờ, tất cả suy nghĩ của hắn đều trở lại nhiều năm trước, vào thời gian bọn họ vẫn còn ở tại Huyền Vũ Đại lục, người nữ tử thương yêu hắn tận xương đó, nói rằng cho dù là hắn muốn toàn bộ thiên hạ cũng đoạt tới cho hắn.
Mà từng cái nhăn mày nụ cười của nữ tử đó, những năm gần đây đều quay trở về trong đầu hắn vô số lần...
"Tiểu thư, việc lớn không tốt rồi!"
Thiên Lạc vương phủ, Dạ Nhược Ly lật thư tịch trong tay, nghe được giọng nói truyền tới từ ngoài cửa, cũng không ngẩng đầu lên, hỏi một chút: "Gia Nhi, vội vàng hấp tấp, xảy ra chuyện gì?"
Chạy đến bên cạnh Dạ Nhược Ly, Gia Nhi dùng sức thở hổn hển mấy hơi, nàng lau đi mồ hôi trên trán, trên khuôn mặt xinh đẹp đỏ bừng lộ ra một vẻ gấp gáp.
"Tiểu thư, tiểu thiếu gia… rời nhà đi ra ngoài rồi."
Khẽ cau mày, Dạ Nhược Ly để thư tịch xuống, rốt cuộc ngẩng đầu nhìn về phía Gia Nhi: "Nhi tử của ta có nói nguyên nhân không?"
"Tiểu thiếu gia nói, muốn trở thành cường giả giống như tiểu thư, không muốn trở thành đóa hoa trong nhà kính, cho nên một mình đi ra ngoài lịch luyện*," Gia Nhi cong môi lên, rất là không thích dậm dậm chân, "Bởi vì là do tiểu thư, tiểu thiếu gia vừa sinh ra chính là Huyền Thánh, cho tới bây giờ muội cũng chưa từng thấy tiểu thiếu gia tu luyện, tu vi cũng là một ngày tiến ngàn dặm, hiện giờ mới bốn năm ngắn ngủn thôi, tiểu thiếu gia liền đạt tới Thần Tướng trung cấp, đây… đây còn có để cho người sống không hả?"
*lịch luyện: đi ra ngoài rèn luyện để có kinh nghiệm
Bất quá, Gia Nhi hiểu, tiểu thiếu gia có được thành tựu này, là bởi vì tiểu thiếu gia có một mẫu thân tốt.
Dù sao có hài tử nhà nào mà vừa sinh ra liền chính là Huyền Thánh cường giả? Không cần tu luyện, thì liền có huyền khí liên tục không ngừng tiến vào trong cơ thể, cho nên từ khi tiểu thiếu gia ra đời, liền có thể tự động hấp thu huyền khí, nếu không phải tiểu thư là Siêu Thần Phẩm Luyện Đan Sư, sao có khả năng làm được những chuyện này?
"Diệu Nhi có lòng cầu tiến, đây là chuyện tốt, huống chi ta đã sớm để Tử Điện Thú đi theo bên cạnh nhi tử, có Tử Điện Thú âm thầm bảo vệ, sẽ không có đáng ngại, Gia Nhi, chuẩn bị một chút, chúng ta cũng nên lên đường đi tới Kỳ Lân bộ tộc."
Dạ Nhược Ly chậm rãi đứng dậy, khóe miệng câu lên nụ cười thản nhiên, trong hai tròng mắt đen thâm thúy thoáng qua u quang.
Đúng lúc này, một đạo quang mang bắn vào từ ngoài cửa sổ, Dạ Nhược Ly giơ tay lên bắt được vật bay tới, tức thì mở ra thư tín trong tay, chỉ nhìn lướt qua, liền vò thư tín thành phấn vụn.
"Tử Điện Thú truyền tin đến, lộ tuyến Diệu Nhi đi là bên phía Lạc Lan Thành, muốn đến Kỳ Lân bộ tộc, vừa vặn đi qua Lạc Lan Thành này, Gia Nhi, đi thôi, chúng ta đi tìm Diệu Nhi trước."
Năm năm qua, bọn họ không rời khỏi Thiên Lạc Bình Nguyên, là thời điểm nên ra ngoài đi dạo một chút…
Lạc Lan Thành, chính là một tiểu thành trấn tĩnh lặng vắng vẻ, vị trí địa lý cũng không phải là rất phức tạp, bởi vì là vùng lân cận Thiên Lạc Bình Nguyên, ngược lại có rất nhiều người đi ngang qua nơi này.
Mà trong Lạc Lan Thành, thế lực lớn nhất chính là La gia và Đỗ gia, hai đại gia tộc này không hề tranh phong không ngừng giống thế lực đứng đầu những thành trấn còn lại, bởi vì mấy thế hệ của hai gia tộc đều là thông gia, vì vậy quan hệ lại rất hữu hảo.
Lần này đối tượng kết thân giữa hai gia tộc, đương nhiên chính là La Phỉ La gia và Đỗ Ninh Đỗ gia.
Nhắc tới Đỗ Ninh, cả Lạc Lan Thành, từ cụ già trăm tuổi cho tới ấu nhi ba tháng, thật có thể nói là không ai không biết không người nào không hiểu, đến nỗi hài đồng nghe được tên của hắn ta, sẽ bị dọa sợ tới mức khóc lớn.
Vì vậy, ở trong mắt dân chúng Lạc Lan Thành, Đỗ Ninh chính là ức hiếp nam tử cường hào nữ tử, hoàn khố đệ tử* dốt nát kém cỏi.
*hoàn khố đệ tử: ý chỉ con nhà giàu ăn chơi trác táng
La gia nhìn chướng mắt Đỗ Ninh, nhưng lại cũng không có cách nào, ai bảo Đỗ Ninh là nhi tử độc nhất của Đỗ gia? Là đối tượng duy nhất có thể kết thân? Vì vậy, mặc dù bất mãn đi nữa, cũng chỉ có thể định ra chuyện này.
Lúc này, bên trong đại sảnh La gia, La Phỉ khẩn trương vân vê ống tay áo, ánh mắt dè dặt cẩn thận liếc nhìn nam tử trung niên trên cao, cảm giác cổ họng có chút khô khốc, há miệng ra, nhưng lại không thốt ra lời nào được.
"Phỉ Nhi, con biết sai chưa?"
La Đình rũ mắt xuống nhìn về phía La Phỉ, giữa lông mày mang theo một tia uy nghiêm, hỏi từng chữ từng chữ một.
Thân thể mềm mại khẽ run lên, La Phỉ cắn chặt môi dưới, cúi thấp đầu, không dám nhìn thẳng nam tử trung niên ngồi trên cao: "Phụ thân, nữ nhi biết sai rồi, sẽ không bao giờ ra cửa một mình nữa."
"Được, con hiểu được là tốt, cha nghe nói, con mang một nam tử về?" Vẻ mặt La Đình uy nghiêm, mặt không chút thay đổi, tròng mắt đen lạnh nhạt không thể nào dòm ngó được ý nghĩ trong nội tâm của ông ta.
"Đúng vậy, phụ thân, hắn là ân nhân cứu mạng của nữ nhi, cho nên nữ nhi muốn giúp hắn tìm được người hắn vẫn luôn tìm kiếm, để báo đáp ân tình của hắn."
Khẽ gật đầu, trong giọng nói lạnh nhạt của La Đình lộ ra cảnh cáo: "Biết ơn báo đáp không phải là chuyện xấu, nhưng con đừng quên, tháng sau chính là ngày đại hỉ của con và Đỗ Ninh, cha đây biết con không thích hắn, nhưng là vì gia tộc, dù sao con cũng phải hy sinh một chút, trước đó, cha không muốn gây thêm rắc rối."
Nắm quả đấm thật chặt, sắc mặt của La Phỉ thoáng chốc tái nhợt, ánh mắt luôn luôn thích cười cũng mang theo nhàn nhạt bi thương.
"Phụ thân, nữ nhi hiểu, nếu như không còn chuyện gì thì nữ nhi liền cáo lui trước."
Dứt lời, La Phỉ xoay người đi ra ngoài cửa, nếu như tiếp tục ở lại, nàng chỉ sợ sẽ không kiềm chế được mà thỉnh cầu phụ thân giải trừ hôn ước, mà nàng hiểu, từ trước đến giờ phụ thân luôn lấy gia tộc làm trọng, là tuyệt sẽ không nghĩ đến cảm thụ của nàng.
Sau khi La Phỉ rời khỏi đại sảnh, một cảnh đẹp như vẽ rõ hiện ra ở trong con ngươi của nàng rất rõ ràng...
Trong sân, những tán lá tươi tốt ở trên cây cổ thụ, thanh sam khẽ phe phẩy, tay thanh niên cầm bội kiếm, nghiêng người dựa vào thân cây, ánh mặt trời chiếu xuyên qua khe hở giữa lá cây, hạ xuống trên khuôn mặt tuấn mỹ của thanh niên.
Khuôn mặt thanh niên có mấy phần ngây ngô, trong hai tròng mắt đen kia tràn đầy mùi vị hoài niệm.
La Phỉ bước đến rồi dừng lại, nàng chợt rất hâm mộ nữ tử được hắn nhớ kỹ trong lòng đó…
Cắn cắn môi, La Phỉ trầm mặc chốc lát, cuối cùng vẫn cất bước tiến lên, trong nháy mắt, cặp mắt y hệt trăng rằm lại ngưng tụ đầy ý cười lần nữa, ưu sầu trên khuôn mặt xinh đẹp tiêu tán hầu như không còn.
"Bắc Ảnh công tử, công tử mới tới Lạc Lan Thành, có cần ta dẫn công tử ra ngoài đi dạo không? Nói không chừng ở trên đường phố trong thị trấn, có thể tìm được tin tức công tử cần đó."
Bắc Ảnh Phong vốn muốn cự tuyệt, nghe được câu nói sau cùng của nàng, bất giác hơi ngẩn ra: "Được, vậy chúng ta liền ra ngoài đi dạo một chút, nói không chừng nàng có khi sẽ ở Lạc Lan thành."
Nghe vậy, trên mặt La Phỉ treo lên nụ cười đáng yêu, vừa rồi nàng còn thật lo lắng hắn sẽ cự tuyệt...
Lúc này, trên đường phố yên tĩnh tại Lạc Lan Thành, một bóng dáng nho nhỏ không khỏi hấp dẫn sự chú ý của mọi người.
Chỉ thấy tiểu nam hài này phấn điêu ngọc mài rất khả ái, trên khuôn mặt tinh xảo giống như oa nhi làm bằng gốm sứ mang theo nụ cười khả ái, một đôi mắt to sáng ngời ngắm nhìn chung quanh, phảng phất như đều ôm lấy lòng hiếu kỳ đối với bất cứ chuyện gì.
"Không biết ta len lén rời đi vương phủ, mẫu thân có tức giận không."
Ngón tay khẽ điểm lên đôi môi đỏ mọng vài cái, trong đôi mắt to của Cung Dịch Diệu thoáng qua vẻ lo âu, từ trước đến giờ mình không sợ trời không sợ đất, có lẽ duy nhất chỉ sợ cũng chỉ có mẫu thân.
Nhưng nghĩ đến tư thế phong hoa tuyệt đại của mẫu thân ngày đó, khuôn mặt nho nhỏ lại không khỏi kiên định lên.
Mình mới không cần dựa vào sự bảo vệ của mẫu thân, một ngày nào đó, mính sẽ trở thành nhân vật giống như mẫu thân, sau đó liền do mình tới bảo vệ an nguy của mẫu thân.
Bỗng nhiên, ánh mặt trời phía trước bị chặn lại, Cung Dịch Diệu khẽ nhíu lông mày khả ái, ngước khuôn mặt non nớt lên, tầm mắt rơi vào trên đám người ngăn ở trước mặt mình.
Đám người kia đều mặc cẩm y hoa phục, cho thấy thân phận tôn quý của bọn họ.
Đứng ở ngay phía trước là một nữ hài ước chừng năm sáu tuổi, bị đám người vây ở giữa, vẻ mặt kiêu căng nhìn Cung Dịch Diệu. Mà hai tay của nữ hài chống nạnh, khẽ hất cằm lên, hoàn toàn phá vỡ hình tượng khả ái mà một nữ hài nên có.
"Chó khôn không cản đường, tránh ra cho tiểu gia!"
Giọng nói non nớt mang theo chán ghét rất rõ ràng, khiến đám người đang ồn ào trong nháy mắt an tĩnh lại.
Nhìn khuôn mặt tinh xảo giống như oa nhi làm bằng gốm sứ trước mặt, tiểu nữ hài hung hăng nuốt một ngụm nước miếng, phất phất tay, cao ngạo nói: "Bản tiểu thư nhìn trúng tiểu oa nhi này, người tới, bắt hắn trở về làm tướng công cho bản tiểu thư."
Chợt nghe thấy lời này, mọi người cả kinh thiếu chút nữa cắm đầu ngã quỵ xuống đất.
Tiểu nữ hài này cũng trưởng thành sớm quá đấy? Tuổi còn nhỏ như vậy cũng đã biết trắng trợn cướp đoạt nam nhân, trưởng thành còn thế nào chứ? Nhất định sẽ là ác bá giống như ca ca của mình Đỗ Ninh.
Mà Tử Điện Thú trốn ở trong tối, lại càng kinh ngạc không ngậm miệng được, nó trợn to hai mắt, vẻ mặt tràn đầy không thể tin.
Trời ạ, lại có người muốn cướp tiểu ác ma này? Chẳng lẽ tiểu nữ hài kia ngại mạng của mình quá dài sao? Phải biết rằng, tiểu ác ma tấn công ngoan độc, bất luận kẻ nào cũng không chống đỡ được.
Vào thời khắc này, trên đường phố đã vây quanh một đám người, chỉ chỉ chõ chõ về phía hai tiểu nhân nhi.
"Đã xảy ra chuyện gì? Tại sao ở đây náo nhiệt như thế?"
Bên ngoài đám người, Bắc Ảnh Phong có chút khó hiểu, hắn khẽ nhíu đôi mày kiếm, lách mình mạnh mẽ xuyên qua đám người, xâm nhập vào trong vòng vây. Cho dù La Phỉ cũng muốn đi xem đã xảy ra chuyện gì, nhưng dù sao nàng cũng là nữ tử, không cách nào xuyên qua đám người được.
Rốt cuộc chen được vào trong, Bắc Ảnh Phong thở phào nhẹ nhõm một hơi, sau đó ánh mắt nhìn về phía hai nhân vật chính dẫn tới phân tranh, sau khi tầm mắt của hắn rơi vào trên khuôn mặt của Cung Dịch Diệu, lập tức sửng sốt một chút, khẽ nhíu chân mày lần nữa, trên khuôn mặt ngây ngô xẹt qua nghi ngờ.
Có phải hắn đã từng gặp qua tiểu nam hài phấn điêu ngọc trác này ở nơi nào không? Nếu không thì vì sao tiểu nam hài này lại mang đến cho mình một loại cảm giác quen thuộc như thế? Thế nhưng hắn vẫn cứ không nghĩ ra, rốt cuộc đã gặp tiểu nam hài này ở nơi nào…
Tác giả :
Băng Y Khả Khả