Thiên Tài Cuồng Phi
Quyển 5 - Chương 12: Không cẩn thận trượt tay một cái

Thiên Tài Cuồng Phi

Quyển 5 - Chương 12: Không cẩn thận trượt tay một cái

Edit + Beta: Preiya

Vào lúc này, khuôn mặt tuấn tú của Cung Vô Y âm trầm đáng sợ giống như là cuồng phong bạo vũ, âm lãnh trong mắt phượng như có sóng to gió lớn, quanh thân của hắn đã tản mát ra một cỗ khí thế cường đại.

Đúng tại lúc này, một tiếng nói thương lão lạnh nhạt chợt vang lên phá vỡ không khí quỷ dị vào thời khắc này.

"Giải trừ hôn ước sao? Đã như vậy, Y gia ta giải trừ hôn ước với Triệu gia ngươi thì lại làm sao?"

Dưới ánh trăng, lão giả chắp hai tay sau lưng, cất bước đi vào, trên khuôn mặt thương lão treo lên nụ cười thản nhiên, một bộ dáng hòa ái dễ gần, thế nhưng hai mắt khôn khéo của lão giả này lại làm cho người ta biết rằng lão cũng không phải giống mặt ngoài như thế.

"Thần Hoàng?" Dạ Nhược Ly hơi ngẩn ra, thần sắc từ từ mang theo một tia ngưng trọng, "Không ngờ là Thần Hoàng cường giả, không nghĩ tới Lạc Sơn Lĩnh nho nhỏ này còn sẽ xuất hiện Thần Hoàng."

Khi nhìn thấy lão giả đón ánh trăng đi vào, Lĩnh Chủ không khỏi thở phào nhẹ nhõm: "Phụ thân, rốt cuộc người đã tới."

Phụ thân, thế nhưng lão lại là phụ thân của Lĩnh Chủ? Đó chính là nói lão giả này chính là Thái thượng Trưởng lão Y gia Y Ân Lạc tại Hoàng Thành Lạc Nguyệt Quốc, một Thần Hoàng cường giả vô cùng uy danh?

Không ngờ tới, lần này tới đây tham gia dạ yến có thể nhìn thấy cường giả như thế, vẻ mặt của tất cả mọi người đều hiện ra ý mừng rỡ.

"Ngươi chính là nữ tử khiến cho Thanh Nhi nóng ruột nóng gan sao? Không tệ, không tệ…"

Lão giả dừng lại bước chân, hài lòng gật đầu một cái, chợt ánh mắt liếc về phía Dạ Nhược Ly, trong mắt xẹt qua một tia tinh quang.

Người sáng suốt đều có thể nhìn ra từ trong ánh mắt của lão, lão nhìn cũng không phải là Hồng Lam Tán Tu Liên Minh, mà là vị nữ tử bạch y phong hoa tuyệt đại trước mặt nàng kia.

Nữ tử này có lai lịch gì, vì sao Thái thượng Trưởng lão Y gia sẽ nhìn nàng như thế?

"Y gia gia?" Trong nội tâm Triệu Lan cả kinh, không thể tin được nhìn Y Ân Lạc, hiển nhiên chưa từng dự liệu được, thế nhưng lão lại không để ý mặt mũi Triệu gia mà giải trừ hôn ước ngay tại chỗ này.

Không, tuyệt đối không có khả năng, thê tử của Thanh ca ca chỉ có thể là nàng ta, trên đời này cũng chỉ có nữ nhi Triệu gia nàng ta mới có thể tương xứng với Thanh ca ca ưu tú!

"Y gia gia, loại phế vật giống như nàng, có cái gì không tệ chứ?" Cắn cắn môi hồng, Triệu Lan oán hận trừng mắt nhìn Hồng Lam.

Nếu như ánh mắt có thể giết người, Hồng Lam đã sớm bị nàng ta giết mấy trăm lần trong nháy mắt.

"Triệu Lan, ngươi trở về Hoàng Thành đi."

Chắp hai tay sau lưng, tiếng nói lạnh nhạt của Y Ân Lạc chậm rãi thổi qua.

Thân thể mềm mại của Triệu Lan run lên, liều mạng cắn môi, hai mắt nổi lên nước mắt, đúng lúc này, một tiếng nói âm lãnh thực cốt truyền đến từ bên cạnh, khiến người ta cảm thấy thân mình như đang ở trong nơi âm u tối tăm.

"Đi? Nàng ta không thể đi!"

Dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, một tập hồng y thoáng qua, rơi vào trước người Dạ Nhược Ly.

Nam tử tuyệt thế như yêu nghiệt chậm rãi ngẩng đầu lên, sát ý trong mắt phượng hẹp dài tàn phá bừa bãi, trên dung nhan tuấn mỹ rất là yên tĩnh như trước khi mưa to ở ngoài đại dương nhưng lại khiến người ta cảm thấy sợ hãi từ trong nội tâm.

"Sỉ nhục thê tử của ta, muốn đi, há có thể dễ dàng như vậy!"

"Rầm!"

Khí tức bạo ngược bộc phát ra, hung hăng vọt tới Triệu Lan.

Tất cả mọi người đều sợ ngây người, vô luận như thế nào Triệu Lan cũng là một nữ tử, lại càng là mỹ nữ như thế, thế nhưng lại có người không thương hương tiếc ngọc chút nào, ra tay nặng như thế, sao hắn có thể bỏ được chứ?

Trên đời này, nam tử có thể một lòng cuồng dại với một nữ tử, trong mắt cũng không chứa được người khác đã ít lại càng ít, đương nhiên cũng sẽ không có người hiểu Cung Vô Y.

Trừ nữ nhân Dạ Nhược Ly này ra, với hắn mà nói, những người còn lại không có khác gì với cẩu và miêu.

Trong lòng Y Ân Lạc cả kinh, lão chẳng thể nào nghĩ tới, Cung Vô Y trực tiếp liền hạ sát thủ, nếu nha đầu Triệu Lan này thật sự chết ở địa bàn Y gia, đám người Triệu gia kia còn không tới Y gia liều mạng sao?

Lúc này không quản được nhiều như vậy, thân hình chợt lóe lên, ngăn ở trước người Triệu Lan, ống tay áo rộng rãi nhẹ nhàng vung lên, dễ dàng hóa giải khí thế của Cung Vô Y.

Bất quá dễ dàng này là cái nhìn của người khác, chỉ có Y Ân Lạc biết, thực lực của nam tử này rất mạnh, coi như không cao hơn mình nhưng cũng không kém nhiều lắm.

Hơn nữa, để cho lão lại càng kỳ quái chính là thế nhưng lão lại nhìn không ra tuổi tác của nam tử này…

"Y gia gia!"

Triệu Lan bị dọa sợ đến mức chui ra sau lưng Y Ân Lạc, trên khuôn mặt yêu kiều xinh đẹp hiện đầy hoảng sợ, vào thời khắc vừa rồi kia, nàng ta cảm nhận được rõ ràng mình cách tử vong gần đến như vậy.

Khẽ nhíu mày một cái, Y Ân Lạc lạnh lùng xẹt qua Triệu Lan, lúc nhìn về phía Cung Vô Y thì khuôn mặt thương lão treo lên mỉm cười thản nhiên: "Vị công tử này, ngươi có thể xem trên mặt mũi của lão phu mà bỏ qua cho nàng ta một lần không? Nếu nàng ta chết ở chỗ này, phỏng chừng ngươi cũng chạy không thoát khỏi sự truy sát của Triệu gia."

Mắt phượng càng lúc càng âm trầm, khí thế trên người Cung Vô Y không thu liễm lại chút nào, trong giọng nói trầm thấp lộ ra sát ý nồng nặc.

"Đã sỉ nhục thê tử của ta, nhất định phải có giác ngộ tiếp nhận tử vong!"

Nghe thấy lời này, người ở đây đều là ngây ngẩn cả người.

Nam tử này ngu ngốc hay sao? Không có nghe nói Triệu Lan là người của Triệu gia sao? Vì một nữ nhân mà làm kẻ địch của Triệu gia sao? Có đáng giá không? Nữ tử tại Phong Vực này rất nhiều, kiệt xuất cũng không phải số ít, hắn cần gì làm như vậy?

"Cô nương, ngươi khuyên nhủ tướng công của ngươi đi!"

Y Ân Lạc thở dài một hơi, lão đã nhìn ra, muốn hắn thu tay lại, nhất định phải do nữ tử kia ra mặt nói chuyện.

"Yêu nghiệt," mâu quang xẹt qua trên người Y Ân Lạc, khóe môi Dạ Nhược Ly câu lên nụ cười thản nhiên, "Lần này bỏ qua cho nàng ta trước đi, dù sao nàng ta cũng không có phạm phải sai lầm gì quá lớn, không cần thiết làm quá mức."

"Phu nhân phân phó, làm sao vi phu dám không nghe theo?"

Thu lại sát khí toàn thân, khóe môi Cung Vô Y câu lên, phất phất hồng bào, xoay người đi tới bên cạnh Dạ Nhược Ly.

Mâu quang chợt lóe lên, tiếu ý trong mắt Dạ Nhược Ly càng sâu hơn, thản nhiên nói: "Y tiền bối, ta nghĩ ngài tìm ta nhất định là có chuyện quan trọng, nếu không, chúng ta tìm một chỗ yên tĩnh để trao đổi một chút."

Từ trong biểu hiện của Y Ân Lạc, Dạ Nhược Ly liền biết lão sẽ không vô sự bất đăng tam bảo điện*, mà mình có thể cám dỗ được lão chỉ có đan dược, chắc hẳn lão cũng là vì thế mà tìm đến nàng.

*vô sự bất đăng tam bảo điện: ý là không có việc gì thì không tìm tới

"Được, chúng ta đi qua bên kia nói chuyện một chút."

Chậm rãi thở phào nhẹ nhõm một hơi, trên mặt Y Ân Lạc tràn đầy tiếu ý đi về phía Dạ Nhược Ly, đi song song về hướng chỗ trống.

Ngay tại lúc này, Dạ Nhược Ly đứng ở bên cạnh Y Ân Lạc chợt xoay người lại, vung ống tay áo lên, một đạo kim quang lấy khí thế sét đánh tập kích về phía Triệu Lan, có chứa sắc bén phá hủy tất cả.

Biến cố đột phát này, thật sự ngoài dự đoán, thế cho nên mọi người đều không kịp phản ứng.

"Phốc xuy!"

Kim quang xâm nhập vào trong cơ thể, trong nháy mắt sắc mặt Triệu Lan trắng bệch, phun ra một ngụm máu tươi, giống như pháo hoa tản ra trên bầu trời rồi lại rơi đầy đất.

Y Ân Lạc kinh ngạc trừng lớn mắt, cười khổ lắc đầu một cái: "Tên tiểu gia hỏa ngươi thật đúng là không chịu thua thiệt, ngay cả lão phu cũng bị ngươi lừa, ai, thật không biết tính tình này của ngươi là tốt hay là xấu."

Tên tiểu gia hỏa này thật đúng là để cho người khác không biết phải làm sao, nàng thật sự chỉ khoảng chừng hai mươi tuổi thôi sao? Tại sao lại có tâm cơ và mưu trí thâm trầm như vậy? Thế mà lại mê hoặc lão, thừa dịp lão không chú ý liền hạ ngoan thủ.

"Xin lỗi, vừa rồi ta không cẩn thận trượt tay một cái, cũng không phải cố ý muốn ra tay với nàng ta đâu." Dạ Nhược Ly giang tay ra, vẻ mặt kia muốn vô tội bao nhiêu thì có bấy nhiêu vô tội, tựa hồ như nàng thật sự không phải là cố ý đả thương người.

Trượt tay? Trượt tay ngươi trái dưa hấu! Tại sao ngươi trượt tay không phải công kích về phía trước mà là xoay người công kích Triệu Lan? Chỉ có ngu ngốc mới có thể tin tưởng lời này của ngươi.

Mà người Tán Tu Liên Minh đều đã từng thấy qua Dạ Nhược Ly khí phách hiên ngang, lạnh lùng vô tình, nhưng chưa từng thấy qua vẻ mặt vô tội như thế của nữ tử này, nếu không phải đã từng chứng kiến những chuyện nàng đã làm trước đây, thật sự rất dễ dàng tin tưởng nàng là một người vô tội.

Phúc hắc, quá phúc hắc rồi, thì ra là Minh Chủ còn có thời điểm phúc hắc thế này…

"Phu nhân, vi phu đã sớm biết, nàng không phải là cố ý ra tay," khóe môi Cung Vô Y giương lên, cất bước đi tới bên cạnh Dạ Nhược Ly, kéo nàng ôm vào trong lòng, nụ cười trên khuôn mặt tuấn tú thoáng qua một chút hài hước, "Nữ tử thiện lương giống như phu nhân ta, thế nào sẽ làm ra chuyện giết người vậy chứ? Phu nhân, nàng thấy vi phu nói có đúng không?"

Thiện lương?

"Khụ khụ! Khụ khụ khụ!"

Chợt nghe được lời nói vô sỉ như thế, Hồng Lạc Thiên đột nhiên bị sặc bởi nước miếng của mình, dùng sức ho khan mấy tiếng, tuấn nhan đỏ lên, trái lại vẻ mặt của những người Tán Tu Liên Minh còn lại, Lĩnh Chủ và Y Ân Lạc biết được chuyện đã xảy ra đều là cổ quái.

Thiện lương? Nếu nữ tử này chính là hạng người thiện lương thì trên đời này cũng sẽ không có kẻ ác.

Vô luận như thế nào, hai chữ thiện lương này đều không hề liên quan tới nữ tử này.

Y Ân Lạc bất đắc dĩ thở dài một hơi, mâu quang quăng về phía Dạ Nhược Ly, nói: "Tiểu gia hỏa, không biết nha đầu Triệu Lan thế nào?"

"Vừa rồi ta không cẩn thận xuống tay nặng một chút, cho nên…" Quét mắt liếc nhìn Triệu Lan ngã trên đất, dáng vẻ Dạ Nhược Ly xem thường nói, "Có lẽ nàng ta sẽ trở thành một phế vật."

Khóe miệng hung hăng co rút, Y Ân Lạc im lặng nhìn Dạ Nhược Ly.

Không cẩn thận? Nàng không cẩn thận không khống chế được lực đạo liền có thể phế Triệu Lan, nếu nàng cẩn thận thi triển, chẳng phải là trực tiếp giết đối phương sao?

Hơn nữa biến thành phế vật còn tàn nhẫn hơn việc giết Triệu Lan thật xa. Ở bên trong gia tộc, nếu nàng ta trở thành một phế vật thì chẳng khác nào với việc mất đi tất cả, thậm chí là cả đời này đều phải trôi qua trong sự khinh bỉ khinh thường khi nhục của mọi người.

Với tính tình cao ngạo của Triệu Lan, làm sao có thể chịu đựng được?

Xem ra nữ tử này rất hiểu nắm bắt tâm lý của người khác, lão có thể nhận định nàng muốn giết chết Triệu Lan thì quả thật là dễ như trở bàn tay, nhưng nàng lại không làm như thế mà là cố ý để cho Triệu Lan trở thành tàn phế, hung hăng nghiền nát tôn nghiêm của kẻ địch.

Phải biết rằng, Triệu Lan cũng là một thiên tài của Triệu gia, không biết tiểu biến thái này lại đến từ đâu.

"Ha ha, tiểu gia hỏa, hiện tại chúng ta hẳn là hàn huyên một chút đi?" Áp chế nội tâm khiếp sợ, Y Ân Lạc cười đến hòa ái dễ gần, trong mắt xẹt qua quang mang khôn khéo.

Chẳng biết tại sao, thấy vẻ tươi cười này của Y Ân Lạc, Dạ Nhược Ly lại cảm giác mình đang nói chuyện với một con hồ ly.

"Được." Gật đầu một cái, trong nội tâm Dạ Nhược Ly lại dâng lên cảnh giác, nàng cũng không muốn bị lão đầu này tính toán.

Thở phào nhẹ nhõm một hơi, Y Ân Lạc làm tư thế mời, liền dẫn Dạ Nhược Ly đi về phía chỗ trống trong góc.

Về phần Triệu Lan ra sao thì lão hoàn toàn không để mắt đến, nói cho cùng tuy Triệu gia mạnh mẽ nhưng cũng không làm gì được lão cả, chẳng qua là lão cũng muốn nhìn một chút, nữ tử này có tư cách đáng giá để lão liều mạng bảo vệ không.

Vừa ngồi xuống, vẻ mặt Y Ân Lạc tươi cười nhìn Dạ Nhược Ly, hai tay nhẹ nhàng đan xen vào nhau, nói: "Tiểu gia hỏa, ta nghe nói ngươi là một Thần Phẩm Luyện Đan Sư?"

Quả nhiên là như thế…

Dạ Nhược Ly chậm rãi gật đầu, cũng không phủ nhận, dù sao chuyện này đã là bí mật được công khai ở Tinh Nguyệt Thành.

"Ha ha, ta muốn nhờ tiểu gia hỏa ngươi giúp một việc, Y gia ta có một tộc nhân thân mang trọng bệnh, mà mấy năm trước, ta không ngờ có thể được đến một đan phương luyện chế ra đan dược có thể trị khỏi bệnh, cho dù Lạc Nguyệt Quốc ta cũng có một Thần Phẩm Luyện Đan Sư, đáng tiếc đan dược này không phải là một Thần Phẩm Luyện Đan Sư bình thường có thể luyện chế, ta chỉ là muốn lấy được một hứa hẹn từ ngươi, chờ đến sau này lúc ngươi có thể luyện chế thì giúp ta luyện chế đan dược này."

Dứt lời, Y Ân Lạc lấy ra một tờ giấy từ trong không gian giới chỉ, đưa đến trước mặt Dạ Nhược Ly.

Khẽ nhíu mày, Dạ Nhược Ly nhàn nhạt hỏi: "Ngươi bỏ ra cái gì?"

"Điều kiện, ta nguyện ý chấp nhận bất kỳ một cái điều kiện nào của ngươi, thậm chí giúp ngươi hoàn thành bất kỳ một chuyện nào đó!" Hít thở sâu một hơi, thần sắc Y Ân Lạc kiên định nói: "Thế nhưng thời gian của ngươi chỉ có ba năm, bởi vì thân thể của hắn chỉ có thể chịu đựng được ba năm."

Thuận tay cầm tờ giấy trên bàn lên, Dạ Nhược Ly chỉ nhìn lướt qua liền để xuống: "Nếu như không đoán sai thì thiên phú của người tộc nhân này trác tuyệt, thể chất cực kém, hơn nữa mỗi khi đêm trăng tròn đều sẽ thống khổ khó có thể chịu đựng được, ta có thể nói cho ngươi biết, ta có thể cứu hắn, bất quá đan phương trên tờ giấy này lại có một chút sai lầm, nếu thật sự luyện chế ra đan dược này, chỉ sợ người tộc nhân này đã chết bất đắc kỳ tử."
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Mới có chap mới rồi nhé mọi người: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại