Thiên Tài Cuồng Phi
Quyển 2 - Chương 21: Lột mặt nạ xuống
Vừa nghe lời nói kia làm cho Cung Vân Phỉ có chút không kiềm mình được nhưng rất nhanh lại khôi phục lại, dù là thế cũng không che được dung nhan tái nhợt của nàng, lãnh đạm nói "Công chúa, điện hạ có bỏ bản cung hay không còn chưa phải do cô làm chủ, dù sao hiện tại bản cung vẫn là hoàng tẩu của cô, là trưởng bối của cô mà thái độ vừa rồi là thái độ mà cô đối với trưởng bối sao? Mà nếu cô có thể làm điện hạ bỏ bản cung bản cung còn cảm tạ cô không hết lời đâu."
Nhưng mà lúc này nàng đã sớm đau tận tâm, nhìn bọn họ tình chàng ý thiếp còn không bằng rời đi nhưng mà nam nhân kia sẽ thả nàng đi sao?
Cung Vân Phỉ lắc đầu cười khổ, nếu nàng nhờ Huyền Thiên gia gia giúp đỡ thì chuyện này giải quyết dễ rồi nhưng mà ngài đã giúp nàng một lần rồi, nàng không muốn làm phiền ngài nữa...
"To gan!" Hoàng Phủ Điệp lạnh lùng quát lên "Cô dám nói chuyện với bản cung như vậy? Cô cho cô là ai? Bản cung không hiểu sao Huyền Thiên đại sư lại nhận cô làm cháu nữa, chắc hẳn là do cô dùng thủ đoạn ghê tởm, sẽ có ngày ngài biết cô là loại nữ nhân độc ác, may mắn hoàng huynh đã sớm hiểu rõ cô, tiếc là không biết sao lúc trước huynh ấy không đánh chết cô luôn đi. Loại người như cô chỉ có thể chia rẽ uyên ương người ta, nếu không phải do cô thì sao Hân Nguyệt tỷ tỷ chỉ là trắc phi?"
Lâm Hân Nguyệt ở một bên cười lạnh, con bé này thật sự dễ bị lừa, có vài lời của nàng thôi mà đã tin, nàng lại nói vài câu liền dám cả gan chặn đường Cung Vân Phỉ, nếu bị đại sư phát hiện thì con bé ngu ngốc này sẽ chịu hết trách nhiệm..
"Ta nói sao cảm thấy tối nay tệ như vậy? Nguyên lại là một con chó đang cắn người a, khó trách khó trách..."
Lời nói tràn ngập trào phúng từ sau người Cung Vân Phỉ vọng lại, mà Hoàng Phủ Điệp vừa nghe liền khó chịu, cắn chặt răng tức giận "Là ai dám chửi bản cung? Lăn ra cho bản cung!"
Theo ánh trăng mà đến là một bóng dáng thiếu nữ bạch y, hình bóng nàng in dài trên đất, dung mạo lại tuyệt sắc làm cho hai người là nữ tử Hoàng Phủ Điệp và Lâm Hân Nguyệt có chút thất thần, bọn họ chưa từng thấy thiếu nữ nào mỹ mạo như vậy, dù là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân cũng không bằng.
Ngây ngốc một chốc rồi giật mình lại, Hoàng Phủ Điệp ghen tị nhìn nàng kia "Cô là người nào? Ai cho cô quyền thấy bản cung mà không quỳ?"
Dạ Nhược Ly nhíu mày, đi lên phía trước giơ chân đá mạnh vào người nàng làm Hoàng Phủ Điệp sụp người mà quỳ rạp xuống đất, bất mãn mà hận ý nhìn nàng.
"Công chúa, công chúa, người không sao chứ?" Lâm Hân Nguyệt vừa thấy vội vàng nâng nàng dậy, khuôn mặt không chút che giấu lo lắng nhưng sâu trong mắt lại không có chút khẩn trương nào, hơi ngẩng đầu dò hỏi "Cô là người của Huyền Lực gia tộc?"
Nàng không ngu ngốc như Hoàng Phủ Điệp, không phải chưa gì đã ỷ thế hiếp người, phải biết rằng tối hôm nay là tiệc chiêu đãi người của Huyền Lực gia tộc mà thiếu nữ này lại không bình thường, có thể nàng là người của thế lực cường đại thì sao?
Dạ Nhược Ly liếc nàng một cái, lãnh đạm nói "Không phải"
Vừa nghe đáp án Lâm Hân Nguyệt liền thở nhẹ ra, nếu không phải là người của Huyền Lực gia tộc vậy không sao hết, dù nàng có chết cũng không ai truy cứu.
"Cô là tiểu thư nhà nào mà ta chưa gặp qua cô?" Lâm Hân Nguyệt ngẩng đầu làm cho nàng càng cao quý, bộ cung trang vàng nhạt rồi cây trâm vàng búi trên tóc làm cho cả người không chút dung tục, nàng không như những nữ tử khác mà trang điểm cho thật đẹp, nàng chỉ thi phấn nhẹ nhàng, khó trách Hoàng Phủ Quân lại yêu nàng.
Thấy nàng không đáp, Lâm Hân Nguyệt nắm chặt chiếc khăn trong tay, sắc mặt như thường "Không biết cha cô có dạy cô lễ nghi chưa, cái thái độ bất kính của cô nếu để bệ hạ biết cô cho là cô còn có đường thoát sao?"
Dạ Nhược Ly không nói gì chỉ cười trào phúng, trực tiếp giơ chân đá Lâm Hân Nguyệt rơi vào trong hồ. Vào cái thời tiết đông này nước trên mặt hồ đã sớm đóng thành băng, có thể nghĩ Lâm Hân Nguyệt chịu thế nào.
"Lần này ta chỉ cảnh cáo hai cô thôi, lần sau nếu có tái phạm ta sẽ làm các cô hối hận vì đã sinh ra. Cung Vân Phỉ, cô theo ta đi." Nói rồi Dạ Nhược Ly kéo Cung Vân Phỉ đang sửng sốt đi vào chính điện.
Cung Vân Phỉ cứ ngây ngốc bị kéo đi, đến giờ nàng vẫn không biết cô nương này là ai mà lại giúp nàng?
"Cô nương này..." Bỗng Cung Vân Phỉ đứng lại không đi nữa, nàng chớp chớp mắt, nghi ngờ hỏi "Chúng ta quen nhau sao? Cô muốn kéo ta đi đâu? Ta đa tạ cô đã giúp ta nhưng mà..."
"Cung Vân Phỉ, chỉ mới cách xa tám năm mà cô đã quên ta rồi?"
Dạ Nhược Ly nhẹ nhàng xoay người lại, nhẹ nhàng nhìn Cung Vân Phỉ "Tám năm trước ta cảm động vì cô đã tới Vân gia thăm ta, lúc đó không trò chuyện với cô được ta rất tiếc, nhưng mà không nghĩ là sau tám năm lại gặp ở Thiên Vũ a."
Lời nói phiền muộn này làm Cung Vân Phi ngẩn người, một hồi mới nghĩ tời gì đó mới hỏi "Cô là Vãn Ca?"
Vừa thấy Dạ Nhược Ly gật đầu nàng liền nhào vào lòng mà ôm Nhược Ly, liền gào khóc lên như một đứa trẻ, nàng như muốn phát tiết tất cả đau khổ trong mấy năm này.
Dạ Nhược Ly hiểu rõ lòng Cung Vân Phỉ nên tuỳ nàng khóc, đợi một hồi nàng mới vỗ vai Cung Vân Phỉ "Vân Phỉ, không phải do mình là nữ nên phải dựa vào nam nhân mà sống, từ xưa đến nay trên đại lục không hề thiếu nữ tử hào kiệt, họ đều tự tin dựa vào tự mình, nếu thái tử kia thực vô dụng thì cô hưu hắn đi, loại nam nhân này không đáng để cô phải khóc."
Cung Vân Phỉ nhẹ nhàng lau hết nước mắt, gật đầu cười mỉm.
Bởi vì những lời này của Dạ Nhược Ly làm cho Cung Vân Phỉ suy nghĩ cẩn thận lại, vì vậy mà sau khi nàng mất đi cái nặng trong lòng rồi làm nên sự nghiệp...
Từ khi Nhược Ly đỡ Cung Vân Phỉ đi vào đại điện, cả điện trở nên im lặng lạ kỳ, mọi người đều nhìn các nàng đoán quan hệ giữa thiếu nữ thiên tài này với thái tử phi Thiên Vũ quốc.
Hoàng Phủ Sài lặng yên suy nghĩ, ý cười trong mắt ngày càng rõ, hắn từ long ỷ đứng lên, tươi cười nói : "Vân Phỉ, thì ra là con biết Dạ cô nương, đúng rồi, Quân nhi, lần trước Lâm Hân Nguyệt khi dễ Vân Phỉ, loại nữ nhân này không xứng làm trắc phi thái tử, con biếm nàng làm thiếp đi!"
Hắn kiên quyết nói, không cho Hoàng Phủ Quân cơ hội từ chối.
Hoàng Phủ Quân chỉ thấy trong lòng cay đắng, vô lực gật đầu, rồi hắn nhìn Cung Vân Phỉ với ánh mắt thâm thuý, tình ý nói không rõ. Mà Cung Vân Phỉ nhận thấy ánh mắt kia của hắn, nàng nắm chặt cánh tay Nhược Ly, ánh mắt đạm mạc của nàng đã làm người khác có thể thấy trong mắt nàng giờ đã không còn có hắn.
Lúc này Hoàng Phủ Quân mới cảm thấy nữ tử này dường như sẽ rời bỏ hắn mà đi. Trước kia nàng không có chỗ dựa, dù hắn gây thương tổn cho nàng nàng đều nhẫn nhịn, nay nàng đã có chỗ dựa vững chắc, không chỉ có Huyền Thiên đại sư mà còn có Dạ Nhược Ly.
Không hiểu sao lòng hắn như bị ai dó đâm vào...
Người trong điện này đa số đều biết hai người Cung Vô Y và Dạ Nhược Ly nhưng khí thế của họ quá mạnh nên nhóm quyền quý không dám lại gần, chỉ có thể bắt chuyện với tứ đại Huyền Lực gia tộc. Còn đám người Bắc Ảnh gia và Hoả gia thì trừ huynh muội Hoả Vũ Sa đến ra, cũng không ai tới.
Cung Vân Phỉ nghi ngờ nhìn Dạ Nhược Ly, nàng có thể nhận ra thái độ đặc biệt của hoàng thượng đối với nàng, mà nàng không phải là Vân Vãn Ca sao? Sao hoàng thượng lại kêu là Dạ cô nương?
"Từ khi ra khỏi Vân gia, ta đổi tên thành Dạ Nhược Ly." Nhược Ly nhún vai cười khẽ.
Lời nàng vừa dứt một thân ảnh hồng y cũng phi tới. Cung Vân Phỉ ngẩng đầu nhìn người tới, vừa thấy đó là Cung Vô Y, nàng run lên, cúi đầu nói: "Tứ...tứ hoàng huynh, thì ra huynh cũng ở đây"
Trong các hoàng huynh của mình, Cung Vân Phỉ sợ nhất là tứ hoàng huynh Cung Vô Y tâm ngoan thủ lạt này, nhất là thủ đoạn mà hắn đối đãi với nữ tử.
Cung Vô Y liếc nàng một cái, nhẹ gật đầu rồi nhìn sang phía bên trái Dạ Nhược Ly còn vị trí trống kia, đang muốn ngồi thì bị một người giành trước. Thấy mục đích không đạt được, hắn đen mặt nhìn người kia.
Chu Tước khiêu khích nhìn hắn, vị trí bên cạnh chủ nhân là của hắn, không ai được cướp!
"Tứ hoàng huynh, huynh ngồi chỗ của muội đi!" Cung Vân Phỉ lau mồ hôi lạnh trên trán, nhường chỗ cho Cung Vô Y mà hắn cũng không khách sáo ngồi xuống, phượng mâu mê người, yêu nghiệt cười nhìn Dạ Nhược Ly.
"Tiểu Dạ nhi..."
"Thái tử trắc phi đến, lục công chúa đến.."
Lời nói còn chưa dứt đã bị một tiếng the thé thông báo của thái giám ngoài điện cắt ngang, Cung Vô Y nhíu mày, không kiên nhẫn nhìn ra ngoài, vừa nhìn liền biết hắn đang bất mãn, làm cho Hoàng Phủ Sài đang chú ý hắn cũng ra mồ hôi lạnh.
Theo tiếng thông báo đi vào là Lâm Hân Nguyệt hoàng y cũng lục công chúa Hoàng Phủ Điệp xinh đẹp dễ thương sóng vai đi vào.
Vừa vào điện, Hoàng Phủ Điệp liền thấy Dạ Nhược Ly, nàng ta nghiến răng, phẫn hận nói: "Dân đen dáng chết, cô còn dám tới đây? Phụ hoàng, sao ngài lại để loại người này tham gia yến hội? Ngài phải đánh cô ta một trăm trượng rồi đuổi khỏi hoàng cung!"
Nguyên bản cả điện đang ồn ào thì sau khi Hoàng Phủ Điệp lớn tiếng nói thì như có kỳ tích xảy ra, mọi người đều há hốc, đồng tình nhìn nàng.
'ba!' Một cái tát vang dội trong không gian yên tĩnh này, Hoàng Phủ Điệp kinh ngạc ngẩng đầu, rưng rức nhìn phụ hoàng luôn sủng ái nàng, nghen ngào nói: "Phụ hoàng, sao ngài đánh con, con đã làm gì sai?"
"Càn rỡ!" Hoàng Phủ Sài phất tay áo, lãnh khốc nói "Mau xin lỗi Dạ cô nương!"
"Cái gì?" Hoàng Phủ Điệp rung lên, cắn cắn môi, oán hận nhìn Nhược Ly "Phụ hoàng, ngài muốn con xin lỗi cô ta? Tại sao? Rõ ràng là cô ta... con biết rồi, nhất định là phụ hoàng bị dung mạo cô ta mê hoặc, cô ta không xứng đáng, chẳng lẽ trong lòng ngài nàng quan trọng hơn hoàng nhi sao?"
Ánh mắt Dạ Nhược Ly trở nên lạnh lẽo, nàng đứng lên, nhưng nàng còn chưa kịp ra tay thì một thân ảnh màu hồng bên cạnh đã nhanh hơn, tàn nhẫn nói: "Vị hôn thê của bổn vương có thể để cho một kẻ ngu ngốc như ngươi vũ nhục á? Lăn cho bổn vương!"
Cung Vô Y nắm vạt áo Hoàng Phủ Điệp nhấc cô lên rồi mạnh mẽ ném ra ngoài, rồi lại dùng chân đạp cô một cái, lúc này cả người hắn nhìn âm trầm đáng sợ.
Dù là Cung Vô Y cũng không hiểu nỗi tại sao mỗi khi mình nghe có ai vũ nhục nàng(DNL) liền tức giận, muốn giết người đó.
Máu không ngừng chảy ra từ trong miệng chảy ra nhưng Cung Vô Y lại coi như không thấy, không chút nào thương hoa tiếc ngọc, ngược lại hắn còn tăng lực đạp dưới chân, tàn nhẫn cười "các người nghe kỹ cho bổn vương, nếu còn để bổn vương nghe ai nói gì về nàng liền có kết cục giống kẻ ngu này!"
Dạ Nhược Ly chớp mắt, dù nàng không thích yêu nghiệt Cung Vô Y này nhưng thấy hắn giữ gìn như vậy nàng lại cảm thấy không còn kiêng kị hắn như lúc đầu.
Cung Vô Y lại giơ chân đá Hoàng Phủ Điệp văng ra ngoài, sau đó từ trong vạt áo lấy ra một khăn lụa ,rồi nhíu mày lau giày cho sạch. May mà lúc này Hoàng Phủ Điệp đã đau mà ngất đi, nếu không thể nào cũng tức chết.
Hoàng Phủ Sài, phủ trán một cái rồi phất tay cho người nâng Hoàng Phủ Điệp xuống.
Dạ Nhược Ly nhìn Hân Nguyệt từ đầu tới cuối đều đặt mình bên ngoài, xoay người phân phó Dạ Băng Nguyệt một cái, ngay lúc mọi người không chú ý, nàng biến mất rồi nhanh chóng trở lại.
"Vãn Ca,vừa rồi muội kêu cô ấy làm gì vậy?" Cung Vân Phỉ khó hiểu hỏi.
Dạ Nhược Ly khoanh tay, lười nhác dựa vào ghế gỗ đàn hương, tà cười: "Muội kêu nàng đi rắc một thứ bột phấn lên người Lâm Hân Nguyệt, thứ này là tình phấn, thứ phấn này có thể làm cho người ta phản đối chữ tình gấp chục lần, cho dù là người ẩn nhẫn cũng sẽ phải lộ ra hết. Bây giờ tỷ cứ nhìn kịch hay là được rồi."
Nói xong, Dạ Nhược Ly cũng không nói gì nữa.
Huyền Thiên đang cùng Nam Cung Liệt nói chuyện cũng thường hay liếc về Dạ Nhược Ly giống như đang đợi lệnh , mà lúc này hắn liền ngẩn người vì bây giờ trong đầu hắn có một thanh âm vang lên: " Huyền Thiên , lát nữa ông phải phối hợp với ta, làm tốt chuyện này ta sẽ thu ông làm đồ đệ, dạy thuật luyện đan cho ông."
"sư phụ?" Huyền Thiên nghi hoặc chớp mắt, vừa nãy dường như hắn nghe tiếng sư phụ nhưng mà miệng cua nàng còn chưa mở ra, chẳng lẽ vì ông cứ nghĩ bái sư nên có ảo giác? Có lẽ vậy.
"Huyền Thiên, đừng nghi ngờ, đây là một loại huyền kỹ mf ta tu luyện , có thể dùng ý niệm để giao tiếp, tí nữa cứ lam theo nhugnwx gì ta phân phó là được." đạo thanh âm lúc nãy lại truyền tới lần nữa, Huyền Thiên sửng sốt, song rất nhanh liền đổi thành kích động.
Đây không phải là ảo giác? Sư phụ muốn thu hắn làm đồ đệ?Hắn đợi lâu như vậy, rốt cuộc cũng tới rồi.
Mà Thanh Nhiên với Thanh Mộc cũng thu được truyền âm, không khỏi càng thêm sùng bái Dạ Nhược Ly, đã gần tới nỗi mù quáng, nếu như nàng nói trên đời này có chuyện nàng làm không được thì họ cũng không tin.
"khụ khụ..." Thanh Nhiên ho khan, trong mắt tràn đầy ý cười "Thanh Mộc, đệ có nghe nói sao, hiện tại bên ngoài đều lưu truyền rắng Trắc phi nương nương của thái tử âm ngoan độc ác, tâm như độc hạt lại làm ra vẻ thanh thuần, hãm hại thái tử phi nương nương, một chút cũng không hiền lương thục đức như thái tử phi."
Thanh Mộc liếc hắn một cái, cái này không phải do hắn truyền sao?
"Ừ, rất nhiều người nói vậy."
"nha?" Huyền Thiên bỗng nhiên cũng sáp chân vào, tay quấy rối tóc môt chút, "Chuyện này là thực sao? Vân Phỉ là cháu gái của lão phu, lão phu không thể để con bé bị người ta khi phụ được, mọi người cho ta biết chuyện này có thật hay không?"
Trong An Tĩnh điện bởi vì mấy câu của ba thầy trò Huyền Thiên mà gợn sóng.
"Chuyện này ta cũng có nghe qua, theo ta thấy, Thái tử phi vẫn tốt hơn, tính tình ôn hoà, hiền lương thục đức, so với trắc phi giả dối kia tốt hơn nhiều."
"Đúng vậy, nếu là ta, ta sẽ không nhìn hạt cát thành minh châu, trắc phi kia sao có thể sánh bằng thái tử phi được?"
"Ta thấy thái tử trắc phi kia một lòng độc ác, tâm cơ thì thâm trầm, nghe nói giao tình của nàng với tứ công chúa không nhỏ mà vừa rồi thấy công chúa bị nạn lại không cứu? Đã vậy còn thích nơi nơi tuyên truyền nàng tốt lắm, thiện lương lắm, còn trọng tình trọng nghĩa. Phi, nàng tính là cái gì?"
Lâm Hân Nguyệt nắm chặt nắm tay, sắc mặt đổi từ trắng thành xanh, từ xanh thành hồng, nhìn chằm chằm đám người kia: "Câm miệng cho bổn cung, Cung Vân Phỉ kia sao sánh bằng ta? Dung mạo hay tài năng đều không bằng ta, chỉ nhiêu đó sao là thái tử phi được? Nếu không phải nàng là công chúa Ly Phong quốc thì dù là thiếp của điện hạ nàng cũng không có cửa."
Mọi người đều kinh sợ, ai cũng không nghĩ là cao quý tao nhã Thái tử trắc phi lại phẫn nộ điên cuồng đến vậy? Nhất là khuôn mặt kia nanh ác đáng sợ như vậy, sao thái tử lại yêu một nữ tử như vậy được? Nhìn thôi cũng ghê tởm.
"Hân Nguyệt!" Hoàng Phủ Quân dùng sức nhấn lâm Hân Nguyệt, bất mãn nhăn mặt, dù là hắn cũng không biết nàng có một mặt điên cuồng đến vậy.
Kinh ngạc hồi lâu mọi người cũng lấy lại tâm trí, tiếp tục nghị luận.
"Chẳng lẽ lời đồn là thật? Thái tử phi bị trắc phi hãm hại?"
"Nhìn cái dạng này có lẽ là đúng rồi, thái tử trắc phi không tao nhã cao quý như đồn đãi mà là một nữ nhân chanh chua."
"không phải, so với chanh chua càng đáng sợ."
"Rầm!" Lâm Hân Nguyệt một chân đá bay cái bàn gần nhất, hung ác hét ầm lên "Bổn cung bảo các ngươi câm ngay, chẳng lẽ các ngươi không nghe sao? Cung Vân Phỉ kia không thể bằng ta. Nếu lại để bản cung nghe mấy lời này coi chừng bản cung chém cả nhà các ngươi."
"Ba!" Hoàng Phủ Quân rốt cuộc không nhịn được nữa , giơ tay tát Lâm Hân Nguyệt một cái, có chút đau đớn rống lên "Lâm Hân Nguyệt, bản thái tử nhìn lầm cô rồi, đây mới là bộ mặt thực của cô đúng không? Vậy bình thường cô phải ẩn nhẫn ra sao vậy?"
Một cái tát này làm cho Lâm Hân Nguyệt tỉnh lại, nếu là bình thường, vì giữ hình tượng của mình, dù tức bao nhiêu nàng cũng không biểu hiện trên mặt, mà khi nãy không hiểu sao nàng lại không áp chế được cơn tức trong người mà phát tiết ra hết.
"Điện hạ, thần thiếp không biét chuyện này là thế nào, những lời này không phải do thần thiếp nói, thực sự không phải, điện hạ phải tin thần thiếp." Lâm Hân Nguyệt ôm má, uỷ khuât nhìn Hoang Phủ Quân, mà nàng giống như nghĩ tới gì đó liền trừng mắt nhìn Dạ Nhược Ly và Cung Vân Phỉ "Thiếp biết rồi, là do hai ả kia, nhất định là hai ả hạ độc trên người thân thiếp cho nên thiếp mới nói những điều này, điện hạ..."
"Đủ rồi!" Hoàng Phủ Quân che giấu đau đớn trong mắt, thất vọng lắc đầu "Đến lúc này rồi nàng còn muốn trốn tránh trách nhiệm?Mà trên đời này có loại độc khống chế lời nói việc làm của người khác sao? Lâm Hân Nguyệt, sau này bổn thái tử không tin cô một lần nữa!"
Dù là hắn không muốn tin nữ nhân mình yêu vẫn luôn lừa hắn, nhưng mà sự thật trước mắt làm cho hăn skhoong thể không tin...
"Nhược Ly, là nàng làm sao?" Hoả Vũ Sa đến cạnh Dạ Nhược Ly, giơ ngón tay cái lên, yêu mị cười "Loại nữ nhân giả dối này làm ta thấy mà tởm, chuyện làm ta thích nhất chính là kéo lớp nguỵ trang này xuống, ha ha, tiệc tối hôm nay quá đã, còn được miễn phí xem vở kịch này nữa chứ."
Hoả Viêm ôm trường kiếm trong người luôn nhìn hai người Hoả Vũ Sa và Dạ Nhược Ly, khuôn mặt tuấn mỹ như thần nở một nụ cười vui vẻ.
Về phần vở kịch kia, từ đầu tới cuối hăn sđều không nhìn...
"Tiện nhân, ta muốn giết các ngươi." Người yêu lãnh đạm làm cho lòng Lâm Hân Nguyệt như chìm vào biển sâu. Với nàng mà nói đây là lỗi của hai ả (chỉ HVS và DNL), dù sao giờ nàng cũng đã thất sủng, cùng lắm thì đồng quy vu tận, thứ mà nàng không lấy được, tiện nhân Cung Vân Phỉ kia đừng hòng lấy được!
Đáng tiếc là nàng còn chưa tới gần thì đã bị Thanh Nhiên với Thanh Mộc chặn lại rồi.
Nhưng mà trong nháy mắt, Thanh Nhiên liền nịnh nọt cười "Sư tổ, bạch si này cứ giao cho đồ tôn là được rồi, ngài cứ vui vẻ xem kịch là được ạ."
"Đúng vậy, chuyện nếu để tự tay sư tổ động thủ vậy chúng ta dùng để làm gì nha?" Thanh Mộc lãnh đạm nhìn Lâm Hân Nguyệt, lạnh lùng nói.
Sư... sư tổ?
Không kể đến Lâm Hân Nguyệt, chỉ trừ mấy người Hoả Vũ Sa ra thì những người còn lại đều sửng sốt.
Nàng là sư tổ của Thanh Nhiên Thanh Mộc, vậy không phải là sư phụ cua Huyền Thiên đại sư sao? Trời ơi,nàng không chỉ là thiên tài tu luyện mà còn là một luyện đan sư trân quý, kỹ thuật luyện đan còn cao hơn đại sư Huyền Thiên, nếu không sao đại sư lại bái nàng làm sư phụ được?!
Hoàng Phủ Sài thở hắt ra, khó trách lúc trước Thanh Nhiên cảnh cáo hắn không thể để Huyền Ảnh đi báo thù, nguyên lai nàng còn có một thân phận như thế, không biết là hoàng muội sao lại đụng tới nàng, mà nữ nhi của hắn cũng chọc sai lầm này.
Người như vầy, hoàng gia cũng không thể chọc tới.
"Vãn Ca, muội là luyện đan sư sao?" Cung Vân Phỉ kinh ngạc há to miệng, khó khăn lắm mới phục hồi tinh thần lại: "khó trách Huyền Thiên đại sư lại giúp ta, thì là bởi vì muội. Tuy rằng ta không biết sao muội lại rời đi Ly Phong quốc nhưng ta cũng có thể đoán đại khái rồi. Nếu Van tướng quân mà biết năng lực này của muội, không biết ngài ấy hối hận tới chừng nào."
Dạ Nhược Ly cười nhạt, từ chối cho ý kiến, nàng quay sang nhìn về phía Lâm Hân Nguyệt.
Lâm Hân Nguyệt không ngờ rằng thiếu nữ này là sư phụ của Huyền Thiên đại sư, trời ạ, sao hôm nay nàng đã chọc phải người như thế này chứ, nếu lại cho nàng làm lại nàng chỉ mong hôm nay đừng gặp phải người này, cũng đừng nhận kinh hách nhiều như này.
"Lam Hân Nguyệt, ngươi biết chuyện này chưa? Hôm nay sư tổ của ta đã thắng đệ nhất cao thủ trong tứ đại gia tộc, cũng thu phục luôn tứ đại gia tôc, cũng chỉ có loại người ngu ngốc như ngươi với Hoàng Phủ Điệp kia mới trêu chọc sư tổ, với thân phận của các ngươi cũng xứng nói chuyện với sư tổ sao? Hoàn toàn là vũ nhục sư tổ của ta, các ngươi dù muốn uống nước rửa chân của sư tổ cũng không xứng."
Thanh Nhiên cao ngạo nói, khinh thường nhìn Lâm Hân Nguyệt, trong mắt xẹt qua một tia chán ghét rõ ràng.
"Đã đụng tới sư tổ rồi, Lâm gia các người đừng nghĩ còn tồn tại nữa."
Câu nói cuối cùng này là cho mặt Lâm Hân Nguyệt tái mét, nàng biết hôm nay đã trêu phải người không nên trêu, chẳng những mạng nàng không có mà cả cơ nghiệp trăm năm của Lâm gia cũng không còn. Nếu Thanh Nhiên đã muốn giết nàng vậy sao còn nói mấy tin này làm gì, nếu không nói có lẽ nàng sẽ không thống khổ như vậy.
"Thanh Nhiên, Thanh Mộc, những chuyện còn lại giao cho các ngươi, chúng ta đi thôi."
Nếu đã đạt được mục đích vậy Dạ Nhược Ly cũng quyết định đi, đối với nàng thì Lâm Hân Nguyệt chì là một phế vật nàng không cần ra tay, chỉ cần giao cho người khác là được, ắt hẳn họ sẽ cho nàng câu trả lời vừa lòng.
"Phỉ nhi..."
Từ phía sau truyền tới một lời khàn khàn làm Cung Vân Phỉ ngẩn người, nhưng chỉ một chút liền theo Dạ Nhược Ly rời đi, không quay đầu lại.
Hoàng Phủ Quân nhìn thân ảnh từ từ biến mất trong tầm mắt chỉ cảm thấy tâm hình như không còn, đôi mắt thâm thuý kia giờ đây tràn trề nỗi đau xót, hối hận...
Sau khi đã ra ngoài điện, Dạ Nhược Ly duỗi thắt lưng một cái, sau đó liền có một bàn tay nắm lấy cổ tay nàng làm nàng nhíu mày, nhìn về phía tên yêu nghiệt nào đó, lạnh lùng nói: "Buông tay!"
"Nữ nhân đi với ta, ta có chuyện cần nói với nàng." Nói rồi liền cương ép kéo nàng đi.
"Hỗn đản!" Chu Tước thấy màn này liền tức giận chửi một câu "Trả chủ nhân cho lão tử!"
"Chu Tước nè, ngươi đừng đi theo làm gì." Hoả Vũ Sa vội vàng giữ Chu Tước lại, không cho hắn chạy theo, "Ta thấy nam nhân này cũng không tệ, hắn rất xứng với Nhược Ly, ngươi đừng đi theo phá họ làm gì, nếu không ta nói chuyện kia cho cô ấy."
Nghe vậy Chu Tước liền dừng bước, hắn hung dữ nhìn Hoả Vũ Sa, nghiến răng nghiến lợi nói: "Coi như cô thắng!"
Ánh trăng chiếu rọi trên khuôn mặt tuấn mỹ của nam tử kia, môi đỏ hơi nhếch gợi lên một nụ cười tuyệt diễm, nam nhân này không hổ là một tên yêu nghiệt, nếu không phải tinh thần của Dạ Nhược Ly trầm ổn chắc cũng bị hắn câu hồn đi rồi.
"Muốn nói gì thì nói nhanh đi!" Dạ Nhược Ly nhíu mày, lại nhìn xuống tay hắn nói "Mà huynh có thể bỏ tay ta ra được không?"
"Tiểu Dạ Nhi, bổn vương..."
Lời nói vừa tới bên miệng thì hắn thấy cung nữ đang đi tới đây liền nuốt trở vào, khó chịu nhíu mày, mà hắn lại nhích về gần về phía Dạ Nhược Ly để ra một lối đi, chuyện này đối với Cung Vô Y có khiết phích mà nóithif cho dù là một nữ tử lướt qua cũng đủ làm hắn thấy ghê tởm.
Mà bước chân của cung nữ kia cũng hướng về cùng phía đó, mà bởi vì nàng cúi đầu nên không rõ được khuôn mặt của nàng.
Lông mày hắn nhíu chặt lại, Cung Vô Y đứng lên một bước chặn nàng kia lại, chán ghét nói "Ngươi là ai? Sao cản đường bổn vương?"
Cung nữ kia liền quỳ xuống trước mặt hắn, từ từ ngẩng đầu lên, khi thấy rõ mặt nàng kia Dạ Nhược Ly liền sửng sốt.
Là Long Vũ Cầm sao? Không ngờ nàng ta lại giả trang cung nữ lẫn vào cung.
"Công tử, tiểu nữ muốn tới nói cho công tử một chuyện: người đừng để bị nữ nhân này lừa." Long Vũ Cầm chỉ thnagrw mặt Dạ Nhược Ly, phẫn hận nói tiếp "Nữ nhân này có quan hệ không rõ với Long gia Long Phi Thanh, ái muội không rõ với Nam Cung gia Nam Cung Thần thiếu gia, mà bên cạnh ả lại có không ít nam nhân, ả ta không khác gì một kỹ nữ, người đừng để bị ả lừa, ả ta có lẽ vì thế lực phía sau của công tử mà tiếp cận người, nữ nhân tiện như ả không xứng để công tử theo đuổi đâu."
Nói rồi Long Vũ Cầm đắc ý nhìn Dạ Nhược Ly, hắn ta thà rằng tin là có chứ không thể tin là không, dù giả hay thật thì tiện nhân này cũng bị vứt bỏ thôi, không có một nam nhân nào muốn mình mang tiếng râu quai xanh (đeo râu quai xanh = bị vợ ngoại tình).
Mà hắn cao ngạo như vậy nói không chừng liên giận dữ mà giết ả luôn.
Ha ha, đây là kết quả của người muốn là địch của Long Vũ Cầm nàng...
Nhưng mà lúc này nàng đã sớm đau tận tâm, nhìn bọn họ tình chàng ý thiếp còn không bằng rời đi nhưng mà nam nhân kia sẽ thả nàng đi sao?
Cung Vân Phỉ lắc đầu cười khổ, nếu nàng nhờ Huyền Thiên gia gia giúp đỡ thì chuyện này giải quyết dễ rồi nhưng mà ngài đã giúp nàng một lần rồi, nàng không muốn làm phiền ngài nữa...
"To gan!" Hoàng Phủ Điệp lạnh lùng quát lên "Cô dám nói chuyện với bản cung như vậy? Cô cho cô là ai? Bản cung không hiểu sao Huyền Thiên đại sư lại nhận cô làm cháu nữa, chắc hẳn là do cô dùng thủ đoạn ghê tởm, sẽ có ngày ngài biết cô là loại nữ nhân độc ác, may mắn hoàng huynh đã sớm hiểu rõ cô, tiếc là không biết sao lúc trước huynh ấy không đánh chết cô luôn đi. Loại người như cô chỉ có thể chia rẽ uyên ương người ta, nếu không phải do cô thì sao Hân Nguyệt tỷ tỷ chỉ là trắc phi?"
Lâm Hân Nguyệt ở một bên cười lạnh, con bé này thật sự dễ bị lừa, có vài lời của nàng thôi mà đã tin, nàng lại nói vài câu liền dám cả gan chặn đường Cung Vân Phỉ, nếu bị đại sư phát hiện thì con bé ngu ngốc này sẽ chịu hết trách nhiệm..
"Ta nói sao cảm thấy tối nay tệ như vậy? Nguyên lại là một con chó đang cắn người a, khó trách khó trách..."
Lời nói tràn ngập trào phúng từ sau người Cung Vân Phỉ vọng lại, mà Hoàng Phủ Điệp vừa nghe liền khó chịu, cắn chặt răng tức giận "Là ai dám chửi bản cung? Lăn ra cho bản cung!"
Theo ánh trăng mà đến là một bóng dáng thiếu nữ bạch y, hình bóng nàng in dài trên đất, dung mạo lại tuyệt sắc làm cho hai người là nữ tử Hoàng Phủ Điệp và Lâm Hân Nguyệt có chút thất thần, bọn họ chưa từng thấy thiếu nữ nào mỹ mạo như vậy, dù là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân cũng không bằng.
Ngây ngốc một chốc rồi giật mình lại, Hoàng Phủ Điệp ghen tị nhìn nàng kia "Cô là người nào? Ai cho cô quyền thấy bản cung mà không quỳ?"
Dạ Nhược Ly nhíu mày, đi lên phía trước giơ chân đá mạnh vào người nàng làm Hoàng Phủ Điệp sụp người mà quỳ rạp xuống đất, bất mãn mà hận ý nhìn nàng.
"Công chúa, công chúa, người không sao chứ?" Lâm Hân Nguyệt vừa thấy vội vàng nâng nàng dậy, khuôn mặt không chút che giấu lo lắng nhưng sâu trong mắt lại không có chút khẩn trương nào, hơi ngẩng đầu dò hỏi "Cô là người của Huyền Lực gia tộc?"
Nàng không ngu ngốc như Hoàng Phủ Điệp, không phải chưa gì đã ỷ thế hiếp người, phải biết rằng tối hôm nay là tiệc chiêu đãi người của Huyền Lực gia tộc mà thiếu nữ này lại không bình thường, có thể nàng là người của thế lực cường đại thì sao?
Dạ Nhược Ly liếc nàng một cái, lãnh đạm nói "Không phải"
Vừa nghe đáp án Lâm Hân Nguyệt liền thở nhẹ ra, nếu không phải là người của Huyền Lực gia tộc vậy không sao hết, dù nàng có chết cũng không ai truy cứu.
"Cô là tiểu thư nhà nào mà ta chưa gặp qua cô?" Lâm Hân Nguyệt ngẩng đầu làm cho nàng càng cao quý, bộ cung trang vàng nhạt rồi cây trâm vàng búi trên tóc làm cho cả người không chút dung tục, nàng không như những nữ tử khác mà trang điểm cho thật đẹp, nàng chỉ thi phấn nhẹ nhàng, khó trách Hoàng Phủ Quân lại yêu nàng.
Thấy nàng không đáp, Lâm Hân Nguyệt nắm chặt chiếc khăn trong tay, sắc mặt như thường "Không biết cha cô có dạy cô lễ nghi chưa, cái thái độ bất kính của cô nếu để bệ hạ biết cô cho là cô còn có đường thoát sao?"
Dạ Nhược Ly không nói gì chỉ cười trào phúng, trực tiếp giơ chân đá Lâm Hân Nguyệt rơi vào trong hồ. Vào cái thời tiết đông này nước trên mặt hồ đã sớm đóng thành băng, có thể nghĩ Lâm Hân Nguyệt chịu thế nào.
"Lần này ta chỉ cảnh cáo hai cô thôi, lần sau nếu có tái phạm ta sẽ làm các cô hối hận vì đã sinh ra. Cung Vân Phỉ, cô theo ta đi." Nói rồi Dạ Nhược Ly kéo Cung Vân Phỉ đang sửng sốt đi vào chính điện.
Cung Vân Phỉ cứ ngây ngốc bị kéo đi, đến giờ nàng vẫn không biết cô nương này là ai mà lại giúp nàng?
"Cô nương này..." Bỗng Cung Vân Phỉ đứng lại không đi nữa, nàng chớp chớp mắt, nghi ngờ hỏi "Chúng ta quen nhau sao? Cô muốn kéo ta đi đâu? Ta đa tạ cô đã giúp ta nhưng mà..."
"Cung Vân Phỉ, chỉ mới cách xa tám năm mà cô đã quên ta rồi?"
Dạ Nhược Ly nhẹ nhàng xoay người lại, nhẹ nhàng nhìn Cung Vân Phỉ "Tám năm trước ta cảm động vì cô đã tới Vân gia thăm ta, lúc đó không trò chuyện với cô được ta rất tiếc, nhưng mà không nghĩ là sau tám năm lại gặp ở Thiên Vũ a."
Lời nói phiền muộn này làm Cung Vân Phi ngẩn người, một hồi mới nghĩ tời gì đó mới hỏi "Cô là Vãn Ca?"
Vừa thấy Dạ Nhược Ly gật đầu nàng liền nhào vào lòng mà ôm Nhược Ly, liền gào khóc lên như một đứa trẻ, nàng như muốn phát tiết tất cả đau khổ trong mấy năm này.
Dạ Nhược Ly hiểu rõ lòng Cung Vân Phỉ nên tuỳ nàng khóc, đợi một hồi nàng mới vỗ vai Cung Vân Phỉ "Vân Phỉ, không phải do mình là nữ nên phải dựa vào nam nhân mà sống, từ xưa đến nay trên đại lục không hề thiếu nữ tử hào kiệt, họ đều tự tin dựa vào tự mình, nếu thái tử kia thực vô dụng thì cô hưu hắn đi, loại nam nhân này không đáng để cô phải khóc."
Cung Vân Phỉ nhẹ nhàng lau hết nước mắt, gật đầu cười mỉm.
Bởi vì những lời này của Dạ Nhược Ly làm cho Cung Vân Phỉ suy nghĩ cẩn thận lại, vì vậy mà sau khi nàng mất đi cái nặng trong lòng rồi làm nên sự nghiệp...
Từ khi Nhược Ly đỡ Cung Vân Phỉ đi vào đại điện, cả điện trở nên im lặng lạ kỳ, mọi người đều nhìn các nàng đoán quan hệ giữa thiếu nữ thiên tài này với thái tử phi Thiên Vũ quốc.
Hoàng Phủ Sài lặng yên suy nghĩ, ý cười trong mắt ngày càng rõ, hắn từ long ỷ đứng lên, tươi cười nói : "Vân Phỉ, thì ra là con biết Dạ cô nương, đúng rồi, Quân nhi, lần trước Lâm Hân Nguyệt khi dễ Vân Phỉ, loại nữ nhân này không xứng làm trắc phi thái tử, con biếm nàng làm thiếp đi!"
Hắn kiên quyết nói, không cho Hoàng Phủ Quân cơ hội từ chối.
Hoàng Phủ Quân chỉ thấy trong lòng cay đắng, vô lực gật đầu, rồi hắn nhìn Cung Vân Phỉ với ánh mắt thâm thuý, tình ý nói không rõ. Mà Cung Vân Phỉ nhận thấy ánh mắt kia của hắn, nàng nắm chặt cánh tay Nhược Ly, ánh mắt đạm mạc của nàng đã làm người khác có thể thấy trong mắt nàng giờ đã không còn có hắn.
Lúc này Hoàng Phủ Quân mới cảm thấy nữ tử này dường như sẽ rời bỏ hắn mà đi. Trước kia nàng không có chỗ dựa, dù hắn gây thương tổn cho nàng nàng đều nhẫn nhịn, nay nàng đã có chỗ dựa vững chắc, không chỉ có Huyền Thiên đại sư mà còn có Dạ Nhược Ly.
Không hiểu sao lòng hắn như bị ai dó đâm vào...
Người trong điện này đa số đều biết hai người Cung Vô Y và Dạ Nhược Ly nhưng khí thế của họ quá mạnh nên nhóm quyền quý không dám lại gần, chỉ có thể bắt chuyện với tứ đại Huyền Lực gia tộc. Còn đám người Bắc Ảnh gia và Hoả gia thì trừ huynh muội Hoả Vũ Sa đến ra, cũng không ai tới.
Cung Vân Phỉ nghi ngờ nhìn Dạ Nhược Ly, nàng có thể nhận ra thái độ đặc biệt của hoàng thượng đối với nàng, mà nàng không phải là Vân Vãn Ca sao? Sao hoàng thượng lại kêu là Dạ cô nương?
"Từ khi ra khỏi Vân gia, ta đổi tên thành Dạ Nhược Ly." Nhược Ly nhún vai cười khẽ.
Lời nàng vừa dứt một thân ảnh hồng y cũng phi tới. Cung Vân Phỉ ngẩng đầu nhìn người tới, vừa thấy đó là Cung Vô Y, nàng run lên, cúi đầu nói: "Tứ...tứ hoàng huynh, thì ra huynh cũng ở đây"
Trong các hoàng huynh của mình, Cung Vân Phỉ sợ nhất là tứ hoàng huynh Cung Vô Y tâm ngoan thủ lạt này, nhất là thủ đoạn mà hắn đối đãi với nữ tử.
Cung Vô Y liếc nàng một cái, nhẹ gật đầu rồi nhìn sang phía bên trái Dạ Nhược Ly còn vị trí trống kia, đang muốn ngồi thì bị một người giành trước. Thấy mục đích không đạt được, hắn đen mặt nhìn người kia.
Chu Tước khiêu khích nhìn hắn, vị trí bên cạnh chủ nhân là của hắn, không ai được cướp!
"Tứ hoàng huynh, huynh ngồi chỗ của muội đi!" Cung Vân Phỉ lau mồ hôi lạnh trên trán, nhường chỗ cho Cung Vô Y mà hắn cũng không khách sáo ngồi xuống, phượng mâu mê người, yêu nghiệt cười nhìn Dạ Nhược Ly.
"Tiểu Dạ nhi..."
"Thái tử trắc phi đến, lục công chúa đến.."
Lời nói còn chưa dứt đã bị một tiếng the thé thông báo của thái giám ngoài điện cắt ngang, Cung Vô Y nhíu mày, không kiên nhẫn nhìn ra ngoài, vừa nhìn liền biết hắn đang bất mãn, làm cho Hoàng Phủ Sài đang chú ý hắn cũng ra mồ hôi lạnh.
Theo tiếng thông báo đi vào là Lâm Hân Nguyệt hoàng y cũng lục công chúa Hoàng Phủ Điệp xinh đẹp dễ thương sóng vai đi vào.
Vừa vào điện, Hoàng Phủ Điệp liền thấy Dạ Nhược Ly, nàng ta nghiến răng, phẫn hận nói: "Dân đen dáng chết, cô còn dám tới đây? Phụ hoàng, sao ngài lại để loại người này tham gia yến hội? Ngài phải đánh cô ta một trăm trượng rồi đuổi khỏi hoàng cung!"
Nguyên bản cả điện đang ồn ào thì sau khi Hoàng Phủ Điệp lớn tiếng nói thì như có kỳ tích xảy ra, mọi người đều há hốc, đồng tình nhìn nàng.
'ba!' Một cái tát vang dội trong không gian yên tĩnh này, Hoàng Phủ Điệp kinh ngạc ngẩng đầu, rưng rức nhìn phụ hoàng luôn sủng ái nàng, nghen ngào nói: "Phụ hoàng, sao ngài đánh con, con đã làm gì sai?"
"Càn rỡ!" Hoàng Phủ Sài phất tay áo, lãnh khốc nói "Mau xin lỗi Dạ cô nương!"
"Cái gì?" Hoàng Phủ Điệp rung lên, cắn cắn môi, oán hận nhìn Nhược Ly "Phụ hoàng, ngài muốn con xin lỗi cô ta? Tại sao? Rõ ràng là cô ta... con biết rồi, nhất định là phụ hoàng bị dung mạo cô ta mê hoặc, cô ta không xứng đáng, chẳng lẽ trong lòng ngài nàng quan trọng hơn hoàng nhi sao?"
Ánh mắt Dạ Nhược Ly trở nên lạnh lẽo, nàng đứng lên, nhưng nàng còn chưa kịp ra tay thì một thân ảnh màu hồng bên cạnh đã nhanh hơn, tàn nhẫn nói: "Vị hôn thê của bổn vương có thể để cho một kẻ ngu ngốc như ngươi vũ nhục á? Lăn cho bổn vương!"
Cung Vô Y nắm vạt áo Hoàng Phủ Điệp nhấc cô lên rồi mạnh mẽ ném ra ngoài, rồi lại dùng chân đạp cô một cái, lúc này cả người hắn nhìn âm trầm đáng sợ.
Dù là Cung Vô Y cũng không hiểu nỗi tại sao mỗi khi mình nghe có ai vũ nhục nàng(DNL) liền tức giận, muốn giết người đó.
Máu không ngừng chảy ra từ trong miệng chảy ra nhưng Cung Vô Y lại coi như không thấy, không chút nào thương hoa tiếc ngọc, ngược lại hắn còn tăng lực đạp dưới chân, tàn nhẫn cười "các người nghe kỹ cho bổn vương, nếu còn để bổn vương nghe ai nói gì về nàng liền có kết cục giống kẻ ngu này!"
Dạ Nhược Ly chớp mắt, dù nàng không thích yêu nghiệt Cung Vô Y này nhưng thấy hắn giữ gìn như vậy nàng lại cảm thấy không còn kiêng kị hắn như lúc đầu.
Cung Vô Y lại giơ chân đá Hoàng Phủ Điệp văng ra ngoài, sau đó từ trong vạt áo lấy ra một khăn lụa ,rồi nhíu mày lau giày cho sạch. May mà lúc này Hoàng Phủ Điệp đã đau mà ngất đi, nếu không thể nào cũng tức chết.
Hoàng Phủ Sài, phủ trán một cái rồi phất tay cho người nâng Hoàng Phủ Điệp xuống.
Dạ Nhược Ly nhìn Hân Nguyệt từ đầu tới cuối đều đặt mình bên ngoài, xoay người phân phó Dạ Băng Nguyệt một cái, ngay lúc mọi người không chú ý, nàng biến mất rồi nhanh chóng trở lại.
"Vãn Ca,vừa rồi muội kêu cô ấy làm gì vậy?" Cung Vân Phỉ khó hiểu hỏi.
Dạ Nhược Ly khoanh tay, lười nhác dựa vào ghế gỗ đàn hương, tà cười: "Muội kêu nàng đi rắc một thứ bột phấn lên người Lâm Hân Nguyệt, thứ này là tình phấn, thứ phấn này có thể làm cho người ta phản đối chữ tình gấp chục lần, cho dù là người ẩn nhẫn cũng sẽ phải lộ ra hết. Bây giờ tỷ cứ nhìn kịch hay là được rồi."
Nói xong, Dạ Nhược Ly cũng không nói gì nữa.
Huyền Thiên đang cùng Nam Cung Liệt nói chuyện cũng thường hay liếc về Dạ Nhược Ly giống như đang đợi lệnh , mà lúc này hắn liền ngẩn người vì bây giờ trong đầu hắn có một thanh âm vang lên: " Huyền Thiên , lát nữa ông phải phối hợp với ta, làm tốt chuyện này ta sẽ thu ông làm đồ đệ, dạy thuật luyện đan cho ông."
"sư phụ?" Huyền Thiên nghi hoặc chớp mắt, vừa nãy dường như hắn nghe tiếng sư phụ nhưng mà miệng cua nàng còn chưa mở ra, chẳng lẽ vì ông cứ nghĩ bái sư nên có ảo giác? Có lẽ vậy.
"Huyền Thiên, đừng nghi ngờ, đây là một loại huyền kỹ mf ta tu luyện , có thể dùng ý niệm để giao tiếp, tí nữa cứ lam theo nhugnwx gì ta phân phó là được." đạo thanh âm lúc nãy lại truyền tới lần nữa, Huyền Thiên sửng sốt, song rất nhanh liền đổi thành kích động.
Đây không phải là ảo giác? Sư phụ muốn thu hắn làm đồ đệ?Hắn đợi lâu như vậy, rốt cuộc cũng tới rồi.
Mà Thanh Nhiên với Thanh Mộc cũng thu được truyền âm, không khỏi càng thêm sùng bái Dạ Nhược Ly, đã gần tới nỗi mù quáng, nếu như nàng nói trên đời này có chuyện nàng làm không được thì họ cũng không tin.
"khụ khụ..." Thanh Nhiên ho khan, trong mắt tràn đầy ý cười "Thanh Mộc, đệ có nghe nói sao, hiện tại bên ngoài đều lưu truyền rắng Trắc phi nương nương của thái tử âm ngoan độc ác, tâm như độc hạt lại làm ra vẻ thanh thuần, hãm hại thái tử phi nương nương, một chút cũng không hiền lương thục đức như thái tử phi."
Thanh Mộc liếc hắn một cái, cái này không phải do hắn truyền sao?
"Ừ, rất nhiều người nói vậy."
"nha?" Huyền Thiên bỗng nhiên cũng sáp chân vào, tay quấy rối tóc môt chút, "Chuyện này là thực sao? Vân Phỉ là cháu gái của lão phu, lão phu không thể để con bé bị người ta khi phụ được, mọi người cho ta biết chuyện này có thật hay không?"
Trong An Tĩnh điện bởi vì mấy câu của ba thầy trò Huyền Thiên mà gợn sóng.
"Chuyện này ta cũng có nghe qua, theo ta thấy, Thái tử phi vẫn tốt hơn, tính tình ôn hoà, hiền lương thục đức, so với trắc phi giả dối kia tốt hơn nhiều."
"Đúng vậy, nếu là ta, ta sẽ không nhìn hạt cát thành minh châu, trắc phi kia sao có thể sánh bằng thái tử phi được?"
"Ta thấy thái tử trắc phi kia một lòng độc ác, tâm cơ thì thâm trầm, nghe nói giao tình của nàng với tứ công chúa không nhỏ mà vừa rồi thấy công chúa bị nạn lại không cứu? Đã vậy còn thích nơi nơi tuyên truyền nàng tốt lắm, thiện lương lắm, còn trọng tình trọng nghĩa. Phi, nàng tính là cái gì?"
Lâm Hân Nguyệt nắm chặt nắm tay, sắc mặt đổi từ trắng thành xanh, từ xanh thành hồng, nhìn chằm chằm đám người kia: "Câm miệng cho bổn cung, Cung Vân Phỉ kia sao sánh bằng ta? Dung mạo hay tài năng đều không bằng ta, chỉ nhiêu đó sao là thái tử phi được? Nếu không phải nàng là công chúa Ly Phong quốc thì dù là thiếp của điện hạ nàng cũng không có cửa."
Mọi người đều kinh sợ, ai cũng không nghĩ là cao quý tao nhã Thái tử trắc phi lại phẫn nộ điên cuồng đến vậy? Nhất là khuôn mặt kia nanh ác đáng sợ như vậy, sao thái tử lại yêu một nữ tử như vậy được? Nhìn thôi cũng ghê tởm.
"Hân Nguyệt!" Hoàng Phủ Quân dùng sức nhấn lâm Hân Nguyệt, bất mãn nhăn mặt, dù là hắn cũng không biết nàng có một mặt điên cuồng đến vậy.
Kinh ngạc hồi lâu mọi người cũng lấy lại tâm trí, tiếp tục nghị luận.
"Chẳng lẽ lời đồn là thật? Thái tử phi bị trắc phi hãm hại?"
"Nhìn cái dạng này có lẽ là đúng rồi, thái tử trắc phi không tao nhã cao quý như đồn đãi mà là một nữ nhân chanh chua."
"không phải, so với chanh chua càng đáng sợ."
"Rầm!" Lâm Hân Nguyệt một chân đá bay cái bàn gần nhất, hung ác hét ầm lên "Bổn cung bảo các ngươi câm ngay, chẳng lẽ các ngươi không nghe sao? Cung Vân Phỉ kia không thể bằng ta. Nếu lại để bản cung nghe mấy lời này coi chừng bản cung chém cả nhà các ngươi."
"Ba!" Hoàng Phủ Quân rốt cuộc không nhịn được nữa , giơ tay tát Lâm Hân Nguyệt một cái, có chút đau đớn rống lên "Lâm Hân Nguyệt, bản thái tử nhìn lầm cô rồi, đây mới là bộ mặt thực của cô đúng không? Vậy bình thường cô phải ẩn nhẫn ra sao vậy?"
Một cái tát này làm cho Lâm Hân Nguyệt tỉnh lại, nếu là bình thường, vì giữ hình tượng của mình, dù tức bao nhiêu nàng cũng không biểu hiện trên mặt, mà khi nãy không hiểu sao nàng lại không áp chế được cơn tức trong người mà phát tiết ra hết.
"Điện hạ, thần thiếp không biét chuyện này là thế nào, những lời này không phải do thần thiếp nói, thực sự không phải, điện hạ phải tin thần thiếp." Lâm Hân Nguyệt ôm má, uỷ khuât nhìn Hoang Phủ Quân, mà nàng giống như nghĩ tới gì đó liền trừng mắt nhìn Dạ Nhược Ly và Cung Vân Phỉ "Thiếp biết rồi, là do hai ả kia, nhất định là hai ả hạ độc trên người thân thiếp cho nên thiếp mới nói những điều này, điện hạ..."
"Đủ rồi!" Hoàng Phủ Quân che giấu đau đớn trong mắt, thất vọng lắc đầu "Đến lúc này rồi nàng còn muốn trốn tránh trách nhiệm?Mà trên đời này có loại độc khống chế lời nói việc làm của người khác sao? Lâm Hân Nguyệt, sau này bổn thái tử không tin cô một lần nữa!"
Dù là hắn không muốn tin nữ nhân mình yêu vẫn luôn lừa hắn, nhưng mà sự thật trước mắt làm cho hăn skhoong thể không tin...
"Nhược Ly, là nàng làm sao?" Hoả Vũ Sa đến cạnh Dạ Nhược Ly, giơ ngón tay cái lên, yêu mị cười "Loại nữ nhân giả dối này làm ta thấy mà tởm, chuyện làm ta thích nhất chính là kéo lớp nguỵ trang này xuống, ha ha, tiệc tối hôm nay quá đã, còn được miễn phí xem vở kịch này nữa chứ."
Hoả Viêm ôm trường kiếm trong người luôn nhìn hai người Hoả Vũ Sa và Dạ Nhược Ly, khuôn mặt tuấn mỹ như thần nở một nụ cười vui vẻ.
Về phần vở kịch kia, từ đầu tới cuối hăn sđều không nhìn...
"Tiện nhân, ta muốn giết các ngươi." Người yêu lãnh đạm làm cho lòng Lâm Hân Nguyệt như chìm vào biển sâu. Với nàng mà nói đây là lỗi của hai ả (chỉ HVS và DNL), dù sao giờ nàng cũng đã thất sủng, cùng lắm thì đồng quy vu tận, thứ mà nàng không lấy được, tiện nhân Cung Vân Phỉ kia đừng hòng lấy được!
Đáng tiếc là nàng còn chưa tới gần thì đã bị Thanh Nhiên với Thanh Mộc chặn lại rồi.
Nhưng mà trong nháy mắt, Thanh Nhiên liền nịnh nọt cười "Sư tổ, bạch si này cứ giao cho đồ tôn là được rồi, ngài cứ vui vẻ xem kịch là được ạ."
"Đúng vậy, chuyện nếu để tự tay sư tổ động thủ vậy chúng ta dùng để làm gì nha?" Thanh Mộc lãnh đạm nhìn Lâm Hân Nguyệt, lạnh lùng nói.
Sư... sư tổ?
Không kể đến Lâm Hân Nguyệt, chỉ trừ mấy người Hoả Vũ Sa ra thì những người còn lại đều sửng sốt.
Nàng là sư tổ của Thanh Nhiên Thanh Mộc, vậy không phải là sư phụ cua Huyền Thiên đại sư sao? Trời ơi,nàng không chỉ là thiên tài tu luyện mà còn là một luyện đan sư trân quý, kỹ thuật luyện đan còn cao hơn đại sư Huyền Thiên, nếu không sao đại sư lại bái nàng làm sư phụ được?!
Hoàng Phủ Sài thở hắt ra, khó trách lúc trước Thanh Nhiên cảnh cáo hắn không thể để Huyền Ảnh đi báo thù, nguyên lai nàng còn có một thân phận như thế, không biết là hoàng muội sao lại đụng tới nàng, mà nữ nhi của hắn cũng chọc sai lầm này.
Người như vầy, hoàng gia cũng không thể chọc tới.
"Vãn Ca, muội là luyện đan sư sao?" Cung Vân Phỉ kinh ngạc há to miệng, khó khăn lắm mới phục hồi tinh thần lại: "khó trách Huyền Thiên đại sư lại giúp ta, thì là bởi vì muội. Tuy rằng ta không biết sao muội lại rời đi Ly Phong quốc nhưng ta cũng có thể đoán đại khái rồi. Nếu Van tướng quân mà biết năng lực này của muội, không biết ngài ấy hối hận tới chừng nào."
Dạ Nhược Ly cười nhạt, từ chối cho ý kiến, nàng quay sang nhìn về phía Lâm Hân Nguyệt.
Lâm Hân Nguyệt không ngờ rằng thiếu nữ này là sư phụ của Huyền Thiên đại sư, trời ạ, sao hôm nay nàng đã chọc phải người như thế này chứ, nếu lại cho nàng làm lại nàng chỉ mong hôm nay đừng gặp phải người này, cũng đừng nhận kinh hách nhiều như này.
"Lam Hân Nguyệt, ngươi biết chuyện này chưa? Hôm nay sư tổ của ta đã thắng đệ nhất cao thủ trong tứ đại gia tộc, cũng thu phục luôn tứ đại gia tôc, cũng chỉ có loại người ngu ngốc như ngươi với Hoàng Phủ Điệp kia mới trêu chọc sư tổ, với thân phận của các ngươi cũng xứng nói chuyện với sư tổ sao? Hoàn toàn là vũ nhục sư tổ của ta, các ngươi dù muốn uống nước rửa chân của sư tổ cũng không xứng."
Thanh Nhiên cao ngạo nói, khinh thường nhìn Lâm Hân Nguyệt, trong mắt xẹt qua một tia chán ghét rõ ràng.
"Đã đụng tới sư tổ rồi, Lâm gia các người đừng nghĩ còn tồn tại nữa."
Câu nói cuối cùng này là cho mặt Lâm Hân Nguyệt tái mét, nàng biết hôm nay đã trêu phải người không nên trêu, chẳng những mạng nàng không có mà cả cơ nghiệp trăm năm của Lâm gia cũng không còn. Nếu Thanh Nhiên đã muốn giết nàng vậy sao còn nói mấy tin này làm gì, nếu không nói có lẽ nàng sẽ không thống khổ như vậy.
"Thanh Nhiên, Thanh Mộc, những chuyện còn lại giao cho các ngươi, chúng ta đi thôi."
Nếu đã đạt được mục đích vậy Dạ Nhược Ly cũng quyết định đi, đối với nàng thì Lâm Hân Nguyệt chì là một phế vật nàng không cần ra tay, chỉ cần giao cho người khác là được, ắt hẳn họ sẽ cho nàng câu trả lời vừa lòng.
"Phỉ nhi..."
Từ phía sau truyền tới một lời khàn khàn làm Cung Vân Phỉ ngẩn người, nhưng chỉ một chút liền theo Dạ Nhược Ly rời đi, không quay đầu lại.
Hoàng Phủ Quân nhìn thân ảnh từ từ biến mất trong tầm mắt chỉ cảm thấy tâm hình như không còn, đôi mắt thâm thuý kia giờ đây tràn trề nỗi đau xót, hối hận...
Sau khi đã ra ngoài điện, Dạ Nhược Ly duỗi thắt lưng một cái, sau đó liền có một bàn tay nắm lấy cổ tay nàng làm nàng nhíu mày, nhìn về phía tên yêu nghiệt nào đó, lạnh lùng nói: "Buông tay!"
"Nữ nhân đi với ta, ta có chuyện cần nói với nàng." Nói rồi liền cương ép kéo nàng đi.
"Hỗn đản!" Chu Tước thấy màn này liền tức giận chửi một câu "Trả chủ nhân cho lão tử!"
"Chu Tước nè, ngươi đừng đi theo làm gì." Hoả Vũ Sa vội vàng giữ Chu Tước lại, không cho hắn chạy theo, "Ta thấy nam nhân này cũng không tệ, hắn rất xứng với Nhược Ly, ngươi đừng đi theo phá họ làm gì, nếu không ta nói chuyện kia cho cô ấy."
Nghe vậy Chu Tước liền dừng bước, hắn hung dữ nhìn Hoả Vũ Sa, nghiến răng nghiến lợi nói: "Coi như cô thắng!"
Ánh trăng chiếu rọi trên khuôn mặt tuấn mỹ của nam tử kia, môi đỏ hơi nhếch gợi lên một nụ cười tuyệt diễm, nam nhân này không hổ là một tên yêu nghiệt, nếu không phải tinh thần của Dạ Nhược Ly trầm ổn chắc cũng bị hắn câu hồn đi rồi.
"Muốn nói gì thì nói nhanh đi!" Dạ Nhược Ly nhíu mày, lại nhìn xuống tay hắn nói "Mà huynh có thể bỏ tay ta ra được không?"
"Tiểu Dạ Nhi, bổn vương..."
Lời nói vừa tới bên miệng thì hắn thấy cung nữ đang đi tới đây liền nuốt trở vào, khó chịu nhíu mày, mà hắn lại nhích về gần về phía Dạ Nhược Ly để ra một lối đi, chuyện này đối với Cung Vô Y có khiết phích mà nóithif cho dù là một nữ tử lướt qua cũng đủ làm hắn thấy ghê tởm.
Mà bước chân của cung nữ kia cũng hướng về cùng phía đó, mà bởi vì nàng cúi đầu nên không rõ được khuôn mặt của nàng.
Lông mày hắn nhíu chặt lại, Cung Vô Y đứng lên một bước chặn nàng kia lại, chán ghét nói "Ngươi là ai? Sao cản đường bổn vương?"
Cung nữ kia liền quỳ xuống trước mặt hắn, từ từ ngẩng đầu lên, khi thấy rõ mặt nàng kia Dạ Nhược Ly liền sửng sốt.
Là Long Vũ Cầm sao? Không ngờ nàng ta lại giả trang cung nữ lẫn vào cung.
"Công tử, tiểu nữ muốn tới nói cho công tử một chuyện: người đừng để bị nữ nhân này lừa." Long Vũ Cầm chỉ thnagrw mặt Dạ Nhược Ly, phẫn hận nói tiếp "Nữ nhân này có quan hệ không rõ với Long gia Long Phi Thanh, ái muội không rõ với Nam Cung gia Nam Cung Thần thiếu gia, mà bên cạnh ả lại có không ít nam nhân, ả ta không khác gì một kỹ nữ, người đừng để bị ả lừa, ả ta có lẽ vì thế lực phía sau của công tử mà tiếp cận người, nữ nhân tiện như ả không xứng để công tử theo đuổi đâu."
Nói rồi Long Vũ Cầm đắc ý nhìn Dạ Nhược Ly, hắn ta thà rằng tin là có chứ không thể tin là không, dù giả hay thật thì tiện nhân này cũng bị vứt bỏ thôi, không có một nam nhân nào muốn mình mang tiếng râu quai xanh (đeo râu quai xanh = bị vợ ngoại tình).
Mà hắn cao ngạo như vậy nói không chừng liên giận dữ mà giết ả luôn.
Ha ha, đây là kết quả của người muốn là địch của Long Vũ Cầm nàng...
Tác giả :
Băng Y Khả Khả