Thiên Tài Cuồng Phi, Cưới Một Được Một
Chương 111: Diễm phúc thật lớn a
“Ngươi chính là vị hôn thê của Cung Dạ Tuyệt----?"
Sở Khuynh Nguyệt lên tiếng hỏi.
Ba chữ ‘Vị hôn thê’, tức thì bị nàng kéo ra thật dài.
Lâu Tiêu Tiêu sửng sốt, sau đó mới gật đầu:"Không sai."
Khi nói chuyện, còn vụng trộm ngẩng đầu đánh giá phản ứng của Cung Dạ Tuyệt, chỉ thấy mặt hắn không có chút biểu cảm nào.
Sở Khuynh Nguyệt rũ mắt, tầm mắt rơi xuống gương mặt của Lâu Tiêu Tiêu.
Bởi vì còn đang thẹn thùng, nên trên mặt Lâu Tiêu Tiêu lúc này nhiễm vài tầng ửng đỏ.
Khuôn mặt thanh tú nhã nhặn kia, sinh sôi thêm vài tia quyến rũ.
“Cung Dạ Tuyệt, chàng có diễm phúc thật lớn a… Ân, quả là một mỹ nhân." Sở Khuynh Nguyệt nhẹ nhàng nhướn mày, quay đầu lại, cười tươi nói.
“Ngươi thật to gan, lại dám cùng Vương gia nói chuyện như vậy, rốt cuộc có biết thế nào là quy củ hay không?" Có thể là vì mới vừa rồi đã tự mình xác nhận thân phận, Lâu Tiêu Tiêu cậy mạnh ra oai.
“Chậc chậc… Nhìn không ra, người ta đã tự coi mình là nữ chủ nhân của nơi này rồi." Sở Khuynh Nguyệt vỗ vỗ bả vai của Cung Dạ Tuyệt, độ cong nơi khoé môi càng sâu:"Không tệ không tệ, rất có khí phách."
Trong giọng nói của nàng, rõ ràng là đang trêu chọc, nhưng Cung Dạ Tuyệt biết, tiểu nữ nhân này, nàng đang tức giận…
Sở Khuynh Nguyệt thu tay, tầm mắt đảo qua huynh muội Lâu gia, sau đó dừng lại trên mặt Cung Dạ Tuyệt:"Chàng từ từ tâm sự với mỹ nhân của chàng đi, ta đi trước đây, ân… Vừa rồi ta còn nói phải đi ra bên ngoài tìm vài tên cận vệ, ta phải đi ngay---“
Dứt lời, nàng lập tức phất tay áo rời đi.
Cung Dạ Tuyệt chớp mắt, hắn liền muốn đi theo sau, hai người phía sau lại gọi với theo.
“Vươn gia…"
Bước chân dừng một chút, Cung Dạ Tuyệt quay đầu lại, cặp mắt lạnh lùng như hàn băng phát ra tia âm lãnh, sắc bén như mũi kiếm, bắn thẳng về phía Lâu Tiêu Tiêu:"Cút!"
Tầm mắt lạnh lẽo kia, khiến cho Lâu Tiêu Tiêu bắt đầu từ lòng bàn chân rét lạnh đến toàn thân.
“Ám Ảnh, đem bọn họ đuổi đi, về sau, nếu còn dám để cho người không liên quan vào phủ, bổn vương sẽ tìm ngươi hỏi tội!"
Khí thế lạnh đến thấu xương kia, làm cho Ám Ảnh đứng phía sau đánh rùng mình một cái.
Cho đến khi bóng dáng Cung Dạ Tuyệt biến mất, huynh muội Lâu gia vẫn còn chưa hiểu đến cùng là chuyện gì đang xảy ra.
Vì sao đang êm đẹp, Tuyệt Vương lại tức giận?
Bọn họ hình như cũng không có nói sai cái gì a…
“Nhị vị, mời về---“ Ám Ảnh đứng bên cạnh, lạnh lùng lên tiếng.
Sắc mặt Ám Ảnh lúc này thật không tốt, cực kì không tốt.
Hắn trừng mắt nhìn Lâu Ngọc Ngân cùng Lâu Tiêu Tiêu.
Là vì hai người này đến, nên mới phá hỏng chuyện tốt của chủ tử với phu nhân, hiện tại, còn chọc chủ tử cùng phu nhân cả hai đều tức giận.
Ở trong lòng Ám Ảnh, chủ tử đã từng là ông trời của hắn.
Bây giờ, phu nhân lại chính là thần tượng của hắn.
Bởi vì, chỉ có phu nhân mới có thể chế trụ được chủ tử.
Mà hiện tại, hai người hắn kính sợ nhất, đều bởi bì hai người này nói đến không thoải mái. Kể từ đó, thái độ của Ám Ảnh càng thêm tệ đi.
Đã nhận ra tầm mắt của Ám Ảnh, Lâu Tiêu Tiêu nổi giận.
Chẳng qua chỉ là một tên nô tài mà thôi, kênh kiệu cái gì chứ? Nàng chính là vị hôn thê của Tuyệt Vương đấy!
Vừa định cãi lại, lại bị Lâu Ngọc Ngân cản lại.
“Hôm nay có lẽ Tuyệt Vương còn có việc khác phải làm, vậy chúng ta ngày khác lại đến thăm hỏi thôi…"
“Nhưng mà, ca…"
Lâu Ngọc Ngân đảo mắt qua Lâu Tiêu Tiêu, Lâu Tiêu Tiêu thấy thế mới ngoan ngoãn ngậm miệng lại.
Lâu Ngọc Ngân cũng là kẻ tinh ý, thấy thái độ hôm nay của Tuyệt Vương, khẳng định vì có gì đó không ổn ở đây rồi.
Nhìn tình thế mới vừa rồi, Lâu Ngọc Ngân cũng phát hiện người tên Ám Ảnh này ở trước mặt Tuyệt Vương vẫn có thể nói tốt cho bọn họ vài ba câu.
Vì thế, trên mặt hắn cố gắng nặn ra một chút tươi cười, từ trong tay áo lấy ra một thỏi bạc:"Sau này, còn phiền ngươi báo cho Tuyệt Vương biết, hôm này là do chúng ta đường đột đến, đã gây phiền toái cho Vương gia, lần sau chúng ta sẽ không mạo muội như vậy nữa, hi vọng Vương gia có thể tha thứ sự lỗ mãng của chúng ta ngày hôm nay."
Sở Khuynh Nguyệt lên tiếng hỏi.
Ba chữ ‘Vị hôn thê’, tức thì bị nàng kéo ra thật dài.
Lâu Tiêu Tiêu sửng sốt, sau đó mới gật đầu:"Không sai."
Khi nói chuyện, còn vụng trộm ngẩng đầu đánh giá phản ứng của Cung Dạ Tuyệt, chỉ thấy mặt hắn không có chút biểu cảm nào.
Sở Khuynh Nguyệt rũ mắt, tầm mắt rơi xuống gương mặt của Lâu Tiêu Tiêu.
Bởi vì còn đang thẹn thùng, nên trên mặt Lâu Tiêu Tiêu lúc này nhiễm vài tầng ửng đỏ.
Khuôn mặt thanh tú nhã nhặn kia, sinh sôi thêm vài tia quyến rũ.
“Cung Dạ Tuyệt, chàng có diễm phúc thật lớn a… Ân, quả là một mỹ nhân." Sở Khuynh Nguyệt nhẹ nhàng nhướn mày, quay đầu lại, cười tươi nói.
“Ngươi thật to gan, lại dám cùng Vương gia nói chuyện như vậy, rốt cuộc có biết thế nào là quy củ hay không?" Có thể là vì mới vừa rồi đã tự mình xác nhận thân phận, Lâu Tiêu Tiêu cậy mạnh ra oai.
“Chậc chậc… Nhìn không ra, người ta đã tự coi mình là nữ chủ nhân của nơi này rồi." Sở Khuynh Nguyệt vỗ vỗ bả vai của Cung Dạ Tuyệt, độ cong nơi khoé môi càng sâu:"Không tệ không tệ, rất có khí phách."
Trong giọng nói của nàng, rõ ràng là đang trêu chọc, nhưng Cung Dạ Tuyệt biết, tiểu nữ nhân này, nàng đang tức giận…
Sở Khuynh Nguyệt thu tay, tầm mắt đảo qua huynh muội Lâu gia, sau đó dừng lại trên mặt Cung Dạ Tuyệt:"Chàng từ từ tâm sự với mỹ nhân của chàng đi, ta đi trước đây, ân… Vừa rồi ta còn nói phải đi ra bên ngoài tìm vài tên cận vệ, ta phải đi ngay---“
Dứt lời, nàng lập tức phất tay áo rời đi.
Cung Dạ Tuyệt chớp mắt, hắn liền muốn đi theo sau, hai người phía sau lại gọi với theo.
“Vươn gia…"
Bước chân dừng một chút, Cung Dạ Tuyệt quay đầu lại, cặp mắt lạnh lùng như hàn băng phát ra tia âm lãnh, sắc bén như mũi kiếm, bắn thẳng về phía Lâu Tiêu Tiêu:"Cút!"
Tầm mắt lạnh lẽo kia, khiến cho Lâu Tiêu Tiêu bắt đầu từ lòng bàn chân rét lạnh đến toàn thân.
“Ám Ảnh, đem bọn họ đuổi đi, về sau, nếu còn dám để cho người không liên quan vào phủ, bổn vương sẽ tìm ngươi hỏi tội!"
Khí thế lạnh đến thấu xương kia, làm cho Ám Ảnh đứng phía sau đánh rùng mình một cái.
Cho đến khi bóng dáng Cung Dạ Tuyệt biến mất, huynh muội Lâu gia vẫn còn chưa hiểu đến cùng là chuyện gì đang xảy ra.
Vì sao đang êm đẹp, Tuyệt Vương lại tức giận?
Bọn họ hình như cũng không có nói sai cái gì a…
“Nhị vị, mời về---“ Ám Ảnh đứng bên cạnh, lạnh lùng lên tiếng.
Sắc mặt Ám Ảnh lúc này thật không tốt, cực kì không tốt.
Hắn trừng mắt nhìn Lâu Ngọc Ngân cùng Lâu Tiêu Tiêu.
Là vì hai người này đến, nên mới phá hỏng chuyện tốt của chủ tử với phu nhân, hiện tại, còn chọc chủ tử cùng phu nhân cả hai đều tức giận.
Ở trong lòng Ám Ảnh, chủ tử đã từng là ông trời của hắn.
Bây giờ, phu nhân lại chính là thần tượng của hắn.
Bởi vì, chỉ có phu nhân mới có thể chế trụ được chủ tử.
Mà hiện tại, hai người hắn kính sợ nhất, đều bởi bì hai người này nói đến không thoải mái. Kể từ đó, thái độ của Ám Ảnh càng thêm tệ đi.
Đã nhận ra tầm mắt của Ám Ảnh, Lâu Tiêu Tiêu nổi giận.
Chẳng qua chỉ là một tên nô tài mà thôi, kênh kiệu cái gì chứ? Nàng chính là vị hôn thê của Tuyệt Vương đấy!
Vừa định cãi lại, lại bị Lâu Ngọc Ngân cản lại.
“Hôm nay có lẽ Tuyệt Vương còn có việc khác phải làm, vậy chúng ta ngày khác lại đến thăm hỏi thôi…"
“Nhưng mà, ca…"
Lâu Ngọc Ngân đảo mắt qua Lâu Tiêu Tiêu, Lâu Tiêu Tiêu thấy thế mới ngoan ngoãn ngậm miệng lại.
Lâu Ngọc Ngân cũng là kẻ tinh ý, thấy thái độ hôm nay của Tuyệt Vương, khẳng định vì có gì đó không ổn ở đây rồi.
Nhìn tình thế mới vừa rồi, Lâu Ngọc Ngân cũng phát hiện người tên Ám Ảnh này ở trước mặt Tuyệt Vương vẫn có thể nói tốt cho bọn họ vài ba câu.
Vì thế, trên mặt hắn cố gắng nặn ra một chút tươi cười, từ trong tay áo lấy ra một thỏi bạc:"Sau này, còn phiền ngươi báo cho Tuyệt Vương biết, hôm này là do chúng ta đường đột đến, đã gây phiền toái cho Vương gia, lần sau chúng ta sẽ không mạo muội như vậy nữa, hi vọng Vương gia có thể tha thứ sự lỗ mãng của chúng ta ngày hôm nay."
Tác giả :
Y Nỉ Yêu Nhiên