Thiên Tài Cuồng Phi, Cưới Một Được Một
Chương 110: Vị hôn thê của hắn
Cung Dạ Tuyệt không trả lời, hắn chậm rãi tiến lên, ngồi xuống ghế chủ toạ.
Sau đó, tự rót cho mình một tách trà.
Ngón tay thon dài nắm lấy tách trà, hơi híp mắt, chậm rãi nhấp môi một ngụm, xem như mặc kệ hai huynh muội Lâu gia đang đứng phía dưới.
Lâu Tiêu Tiêu lén lút vụn trộm ngẩng đầu lên, nhìn bạch y nam tử đang ngồi trước mặt.
Nàng cho tới bây giờ cũng chưa từng thấy qua nam tử tuấn mỹ như vậy, tựa như trong lúc hắn giơ tay hay nhấc chân gì, cũng đều chứa đầy khí thế quý phái.
Thậm chí lúc vừa rồi khi hắn từ ngoài đại sảnh đi vào, Lâu Tiêu Tiêu liền đã bị hắn mê hoặc mất rồi.
Chỉ cần nghĩ đến nam tử này sẽ là phu quân tương lai của nàng, Lâu Tiêu Tiêu cảm thấy trong lòng như nai con chạy loạn, nơi nào còn có vẻ kiêu ngạo lúc vừa rồi chứ?
Nàng hơi hơi đỏ mặt:"Tuyệt Vương gia, gia phụ nghe nói Vương gia ngài đã trở về, đặc biệt kêu ta cùng ca ca đến thỉnh an ngài!"
Cung Da Tuyệt nhẹ nhàng vuốt ve nhẫn bạch ngọc trên ngón tay, khoé mắt cụp xuống, thật lâu sau, mới lên tiếng:"Các hạ là?"
“Gia phụ ta là tả tướng Lâu Nghênh Quân." Lâu Ngọc Ngân tiến lên nói.
Cung Dạ Tuyệt nhàn nhạt gật đầu:"Bổn vương đã biết, sau này có cơ hội sẽ tự mình đến nói lời cảm tạ với tả tướng."
Dứt lời, đứng dậy.
“Nếu như đã không còn chuyện gì, hai người mời trở về đi…"
Lâu Ngọc Ngân cùng Lâu Tiêu Tiêu đều kinh ngạc.
Không phải chứ? Tuyệt Vương đây là đang hạ lệnh đuổi khách? Bọn họ mới đến nơi này… Còn chưa kịp nói câu nào a…
Nhìn thấy Tuyệt Vương đang muốn rời khỏi, Lâu Ngọc Ngân nhớ tới lời phụ thân đã căn dặn mình:"Vương gia chắc còn nhớ rõ, Thừa Đức Hoàng hậu đã từng có nói, đem Tiêu Tiêu gả cho Vương gia ngài…"
Bước chân Cung Dạ Tuyệt bị níu lại, hắn xoay người, khoé môi nhẹ nhếch lên lạnh lùng:"Mẫu hậu sớm đã qua đời, lời nói năm đó còn có thể giữ lời?"
Thân mình Lâu Tiêu Tiêu lập tức cứng đờ, lời này, mới vừa rồi chính là từ miệng nàng nói ra.
Lâu Ngọc Ngân tất nhiên cũng hiểu ý tứ của Cung Dạ Tuyệt, nhưng khi nghĩ đến lời phụ thân đã dặn, vẫn cắn răng kiên trì đi lên.
Ai chẳng biết Tuyệt Vương gia này gần đây thanh danh đã được lan truyền khắp nơi rồi. Cùng chuyện trước kia hoàn toàn bất đồng, hắn trước kia sở dĩ nổi danh phế vật là vì thể chất không thể tu luyện, hiện tại, đã hoàn toàn tương phản.
Hơn nữa đương kim Hoàng thượng đối với hắn ưu ái có thừa, ai còn dám khinh thường Tuyệt Vương gia?
“Vương gia, tiểu muội không hiểu chuyện, lời nói lúc nãy, ngài cũng đừng để ở trong lòng. Chỉ là những năm gần đây, Vương gia không có ở Tây Trạch, tiểu muội Tiêu Tiêu vẫn ngày đêm ngóng trông tin ngài trở về." Lâu Ngọc Ngân nói tiếp:"Vương gia ngài xem…"
“Nga?" Hàn ý trong mắt Cung Dạ Tuyệt càng sâu:"Nói như vậy, mặc kệ Lâu tiểu thư coi trọng ai, cho dù là A miêu A cẩu, đều phải có trách nhiệm với nàng?"
Lâu Tiêu Tiêu biến sắc, Lâu Ngọc Ngân cũn xám mặt.
Lâu Ngọc Ngân hít sâu một hơi:"Vương gia, Tiêu Tiêu là vị hôn thê của ngài…"
“Vị hôn thê a? Cung Dạ Tuyệt, ta vì sao lại không biết, thì ra chàng còn có một vị hôn thê?" Bên ngoài, một giọng nói lành lạnh truyền vào, Sở Khuynh Nguyệt chậm rãi đi đến.
Cung Dạ Tuyệt thấy nàng đến, đi lên:"Không phải đã nói một lát ta sẽ đi tìm nàng sao?"
Sở Khuynh Nguyệt ngẩng đầu lên, có chút trêu chọc nhìn Cung Dạ Tuyệt:"Ta nói, thì ra chàng giấu một vị hôn thê mỹ miều như vậy a, cho nên mới không muốn để cho ta giúp chàng đi ra bên ngoài tìm nữ tử a."
Nhìn dáng vẻ khó chịu kia, khiến cho Cung Dạ Tuyệt vô cùng vui vẻ.
Dáng vẻ ghen tuông của tiểu nữ nhân này thật sự rất đáng yêu!
Cung Dạ Tuyệt đang muốn mở miệng, bên cạnh, Lâu Tiêu Tiêu đột nhiên lên tiếng.
“Lớn mật! Lại dám nói chuyện như vậy với Tuyệt Vương!"
Trong mắt Sở Khuynh Nguyệt hiện lên một tia lãnh liệt, khoé môi nàng nhếch lên, nhìn gương mặt đang ngập tràn phẫn hận của Lâu Tiêu Tiêu.
Sau đó, tự rót cho mình một tách trà.
Ngón tay thon dài nắm lấy tách trà, hơi híp mắt, chậm rãi nhấp môi một ngụm, xem như mặc kệ hai huynh muội Lâu gia đang đứng phía dưới.
Lâu Tiêu Tiêu lén lút vụn trộm ngẩng đầu lên, nhìn bạch y nam tử đang ngồi trước mặt.
Nàng cho tới bây giờ cũng chưa từng thấy qua nam tử tuấn mỹ như vậy, tựa như trong lúc hắn giơ tay hay nhấc chân gì, cũng đều chứa đầy khí thế quý phái.
Thậm chí lúc vừa rồi khi hắn từ ngoài đại sảnh đi vào, Lâu Tiêu Tiêu liền đã bị hắn mê hoặc mất rồi.
Chỉ cần nghĩ đến nam tử này sẽ là phu quân tương lai của nàng, Lâu Tiêu Tiêu cảm thấy trong lòng như nai con chạy loạn, nơi nào còn có vẻ kiêu ngạo lúc vừa rồi chứ?
Nàng hơi hơi đỏ mặt:"Tuyệt Vương gia, gia phụ nghe nói Vương gia ngài đã trở về, đặc biệt kêu ta cùng ca ca đến thỉnh an ngài!"
Cung Da Tuyệt nhẹ nhàng vuốt ve nhẫn bạch ngọc trên ngón tay, khoé mắt cụp xuống, thật lâu sau, mới lên tiếng:"Các hạ là?"
“Gia phụ ta là tả tướng Lâu Nghênh Quân." Lâu Ngọc Ngân tiến lên nói.
Cung Dạ Tuyệt nhàn nhạt gật đầu:"Bổn vương đã biết, sau này có cơ hội sẽ tự mình đến nói lời cảm tạ với tả tướng."
Dứt lời, đứng dậy.
“Nếu như đã không còn chuyện gì, hai người mời trở về đi…"
Lâu Ngọc Ngân cùng Lâu Tiêu Tiêu đều kinh ngạc.
Không phải chứ? Tuyệt Vương đây là đang hạ lệnh đuổi khách? Bọn họ mới đến nơi này… Còn chưa kịp nói câu nào a…
Nhìn thấy Tuyệt Vương đang muốn rời khỏi, Lâu Ngọc Ngân nhớ tới lời phụ thân đã căn dặn mình:"Vương gia chắc còn nhớ rõ, Thừa Đức Hoàng hậu đã từng có nói, đem Tiêu Tiêu gả cho Vương gia ngài…"
Bước chân Cung Dạ Tuyệt bị níu lại, hắn xoay người, khoé môi nhẹ nhếch lên lạnh lùng:"Mẫu hậu sớm đã qua đời, lời nói năm đó còn có thể giữ lời?"
Thân mình Lâu Tiêu Tiêu lập tức cứng đờ, lời này, mới vừa rồi chính là từ miệng nàng nói ra.
Lâu Ngọc Ngân tất nhiên cũng hiểu ý tứ của Cung Dạ Tuyệt, nhưng khi nghĩ đến lời phụ thân đã dặn, vẫn cắn răng kiên trì đi lên.
Ai chẳng biết Tuyệt Vương gia này gần đây thanh danh đã được lan truyền khắp nơi rồi. Cùng chuyện trước kia hoàn toàn bất đồng, hắn trước kia sở dĩ nổi danh phế vật là vì thể chất không thể tu luyện, hiện tại, đã hoàn toàn tương phản.
Hơn nữa đương kim Hoàng thượng đối với hắn ưu ái có thừa, ai còn dám khinh thường Tuyệt Vương gia?
“Vương gia, tiểu muội không hiểu chuyện, lời nói lúc nãy, ngài cũng đừng để ở trong lòng. Chỉ là những năm gần đây, Vương gia không có ở Tây Trạch, tiểu muội Tiêu Tiêu vẫn ngày đêm ngóng trông tin ngài trở về." Lâu Ngọc Ngân nói tiếp:"Vương gia ngài xem…"
“Nga?" Hàn ý trong mắt Cung Dạ Tuyệt càng sâu:"Nói như vậy, mặc kệ Lâu tiểu thư coi trọng ai, cho dù là A miêu A cẩu, đều phải có trách nhiệm với nàng?"
Lâu Tiêu Tiêu biến sắc, Lâu Ngọc Ngân cũn xám mặt.
Lâu Ngọc Ngân hít sâu một hơi:"Vương gia, Tiêu Tiêu là vị hôn thê của ngài…"
“Vị hôn thê a? Cung Dạ Tuyệt, ta vì sao lại không biết, thì ra chàng còn có một vị hôn thê?" Bên ngoài, một giọng nói lành lạnh truyền vào, Sở Khuynh Nguyệt chậm rãi đi đến.
Cung Dạ Tuyệt thấy nàng đến, đi lên:"Không phải đã nói một lát ta sẽ đi tìm nàng sao?"
Sở Khuynh Nguyệt ngẩng đầu lên, có chút trêu chọc nhìn Cung Dạ Tuyệt:"Ta nói, thì ra chàng giấu một vị hôn thê mỹ miều như vậy a, cho nên mới không muốn để cho ta giúp chàng đi ra bên ngoài tìm nữ tử a."
Nhìn dáng vẻ khó chịu kia, khiến cho Cung Dạ Tuyệt vô cùng vui vẻ.
Dáng vẻ ghen tuông của tiểu nữ nhân này thật sự rất đáng yêu!
Cung Dạ Tuyệt đang muốn mở miệng, bên cạnh, Lâu Tiêu Tiêu đột nhiên lên tiếng.
“Lớn mật! Lại dám nói chuyện như vậy với Tuyệt Vương!"
Trong mắt Sở Khuynh Nguyệt hiện lên một tia lãnh liệt, khoé môi nàng nhếch lên, nhìn gương mặt đang ngập tràn phẫn hận của Lâu Tiêu Tiêu.
Tác giả :
Y Nỉ Yêu Nhiên