Thiên Tài Bảo Bối: Tổng Tài Không Được Đụng Mẹ Ta
Chương 91: Ánh mắt của cô trở nên lạnh lẽo
Edit+Beta:Tieumanulk
Diệp Vị Ương tự biết rất rõ cô không muốn Đông Phương Thước phải chết!Cô không muốn cái tên ương ngạnh lại có lúc giở tính trẻ con này chết.
Trên thế giới này có rất nhiều người có thể gặp cô, thậm chí có thể yêu cô,đối tốt với cô,nhưng trong lúc nguy nan người không do dự nhào tới cứu cô thì có bao nhiêu đây? Có vượt quá hai hay ba người không? Ngay cả mẹ cô cũng không dám khẳng định sẽ bất chấp nguy hiểm tới cứu cô.
Chẳng biết vì sao trong đầu Diệp Vị Ưng hiện ra tên của hai người:Ngoại trừ lần này Đông Phương Thước cứu cô, còn ai nữa chứ? Còn có…….Thanh Phong Tuấn.
Đúng vậy, Thanh Phong Tuấn. Cô đã từng gặp rất nhiều lưu manh, kẻ bắt cóc có dùng súng, người đàn ông này cũng không có bỏ cô mà tự mình chạy trốn,nửa đêm không ngại cô là gánh nặng mà kéo cô cùng chạy trốn, vì lúc đó cô bộ trật chân hắn phải ôm đi mà không may bị trúng một phát đạn.
Lúc này, khi thấy một người nữa vì mình mà bị thương,Diệp VỊ Ương đột nhiên cảm thấy thay đổi rõ ràng. Trải qua lần này, cô đã hiểu ra một đạo lý. Người quan tâm đến cô,cô nhất định sẽ quan tâm lại họ,đó là điều hiển nhiên mà thôi,cô phải hết sức bảo đáp, thậm chí ngay cả người vì bảo vệ cô mà chết.
Cô nghĩ, sau này Đông Phương Thước sẽ là bạn đồng sinh cộng tử cùng Dệp Vị Ương cô, giúp đỡ lẫn nhau trong lúc hoạn nạn! Không cùng chung huyết thống nhưng còn hơn cả tình ruột thịt. Nếu như sau này còn cơ hội trả nợ ân tình lần này ,Đông Phương Thước mà cần giúp đỡ thì cô cũng không ngại mang tính mạng mình ra đổi,chỉ cần hắn bình an hạnh phúc là được.
Con người đàn ông Thanh Phong Tuấn kia, đó là một người đàn ông có thân phận phức tạp thần bí, trước đây cô luôn nghĩ phải tránh xa hắn, không dám liên quan tới hắn quá nhiều, nhưng bây giờ lại có chút buồn cười, vì sao lại muốn tránh nhỉ? Cho dù người đàn ông kia có thủ đoạn chăng nửa cũng chưa từng làm cô bị tổn thương, luôn âm thầm bảo vệ cô.
Cho nên, sau này đối với Thanh Phong Tuấn cô cũng không còn cảm giác khó chịu nữa.
Người tốt đối với cô,cô luôn biết ơn,chân thành đối đãi tốt thật tốt.
Nghĩ thông suốt tất cả, trong lòng Diệp Vị Ương như đã thông suốt thêm một chút giống như cuộc đời cùng phẩm chất của cô đã nâng lên một giai đoạn hoàn toàn mới. Cô trở nên dũng cảm hơn, suy nghĩ cũng chín chắn hơn.
Hắn nói,có thể còn người muốn hại cô.
Hắn nói, cần chú ý tới lần chụp quảng cáo này.
Hắn nói, nếu có người muốn hại cô thì lần này là cơ hội tốt nhất.
Trong lòng không khỏi rùng mình một cái, nếu như chuyện lần này không phải tình cờ mà có người cố ý sắp đặt, vậy lần này rốt cuộc ai là muốn hại cô?
Hại cô thì không sao nhưng cũng không thể làm liên lụy tới Đông Phương Thước vô tội được, hôm nay hắn thực không rõ sống chết ra sao nữa.
Trước đây nếu có người cố ý gây khó dễ cho cô,cô có thể chọn cách thỏa hiệp,cách này không thể gọi là hèn nhát mà chỉ nghĩ thêm nhiều chuyện không bằng bớt một chuyện,mong đối phương từ bỏ ý đồ,nhưng đối phương lần này hết sức độc ác hại bạn cô bị thương,nên cô không thể tiếp tục nhẫn nhịn để mình rơi vào thế bị động.
Chuyện này,xem ra cô phải tự mình điều tra thôi!
Diệp Vị Ương tự biết rất rõ cô không muốn Đông Phương Thước phải chết!Cô không muốn cái tên ương ngạnh lại có lúc giở tính trẻ con này chết.
Trên thế giới này có rất nhiều người có thể gặp cô, thậm chí có thể yêu cô,đối tốt với cô,nhưng trong lúc nguy nan người không do dự nhào tới cứu cô thì có bao nhiêu đây? Có vượt quá hai hay ba người không? Ngay cả mẹ cô cũng không dám khẳng định sẽ bất chấp nguy hiểm tới cứu cô.
Chẳng biết vì sao trong đầu Diệp Vị Ưng hiện ra tên của hai người:Ngoại trừ lần này Đông Phương Thước cứu cô, còn ai nữa chứ? Còn có…….Thanh Phong Tuấn.
Đúng vậy, Thanh Phong Tuấn. Cô đã từng gặp rất nhiều lưu manh, kẻ bắt cóc có dùng súng, người đàn ông này cũng không có bỏ cô mà tự mình chạy trốn,nửa đêm không ngại cô là gánh nặng mà kéo cô cùng chạy trốn, vì lúc đó cô bộ trật chân hắn phải ôm đi mà không may bị trúng một phát đạn.
Lúc này, khi thấy một người nữa vì mình mà bị thương,Diệp VỊ Ương đột nhiên cảm thấy thay đổi rõ ràng. Trải qua lần này, cô đã hiểu ra một đạo lý. Người quan tâm đến cô,cô nhất định sẽ quan tâm lại họ,đó là điều hiển nhiên mà thôi,cô phải hết sức bảo đáp, thậm chí ngay cả người vì bảo vệ cô mà chết.
Cô nghĩ, sau này Đông Phương Thước sẽ là bạn đồng sinh cộng tử cùng Dệp Vị Ương cô, giúp đỡ lẫn nhau trong lúc hoạn nạn! Không cùng chung huyết thống nhưng còn hơn cả tình ruột thịt. Nếu như sau này còn cơ hội trả nợ ân tình lần này ,Đông Phương Thước mà cần giúp đỡ thì cô cũng không ngại mang tính mạng mình ra đổi,chỉ cần hắn bình an hạnh phúc là được.
Con người đàn ông Thanh Phong Tuấn kia, đó là một người đàn ông có thân phận phức tạp thần bí, trước đây cô luôn nghĩ phải tránh xa hắn, không dám liên quan tới hắn quá nhiều, nhưng bây giờ lại có chút buồn cười, vì sao lại muốn tránh nhỉ? Cho dù người đàn ông kia có thủ đoạn chăng nửa cũng chưa từng làm cô bị tổn thương, luôn âm thầm bảo vệ cô.
Cho nên, sau này đối với Thanh Phong Tuấn cô cũng không còn cảm giác khó chịu nữa.
Người tốt đối với cô,cô luôn biết ơn,chân thành đối đãi tốt thật tốt.
Nghĩ thông suốt tất cả, trong lòng Diệp Vị Ương như đã thông suốt thêm một chút giống như cuộc đời cùng phẩm chất của cô đã nâng lên một giai đoạn hoàn toàn mới. Cô trở nên dũng cảm hơn, suy nghĩ cũng chín chắn hơn.
Hắn nói,có thể còn người muốn hại cô.
Hắn nói, cần chú ý tới lần chụp quảng cáo này.
Hắn nói, nếu có người muốn hại cô thì lần này là cơ hội tốt nhất.
Trong lòng không khỏi rùng mình một cái, nếu như chuyện lần này không phải tình cờ mà có người cố ý sắp đặt, vậy lần này rốt cuộc ai là muốn hại cô?
Hại cô thì không sao nhưng cũng không thể làm liên lụy tới Đông Phương Thước vô tội được, hôm nay hắn thực không rõ sống chết ra sao nữa.
Trước đây nếu có người cố ý gây khó dễ cho cô,cô có thể chọn cách thỏa hiệp,cách này không thể gọi là hèn nhát mà chỉ nghĩ thêm nhiều chuyện không bằng bớt một chuyện,mong đối phương từ bỏ ý đồ,nhưng đối phương lần này hết sức độc ác hại bạn cô bị thương,nên cô không thể tiếp tục nhẫn nhịn để mình rơi vào thế bị động.
Chuyện này,xem ra cô phải tự mình điều tra thôi!
Tác giả :
Hồng Nhận