Thiên Tài Bảo Bối: Tổng Tài Không Được Đụng Mẹ Ta
Chương 71: Cùng Thanh Thiếu ái muội trong xe
Edit + Beta:Tieumanulk
Diệp Vị Ương mở trừng hai mắt,cô còn có thể nói gì? Có thể nói không đi sao? Đáp án dĩ nhiên . . . . . . không thể!
Chẳng qua Thanh Phong Tuấn rốt cuộc muốn hỏi cô chuyện gì? Chẳng lẽ vì chuyện áo khoác hôm qua hắn cho cô mượn che mưa mà chưa trả lại? Không đúng,đây đối với một nhân vật lớn như hắn chỉ là chuyện nhỏ.
Tóm lại Diệp Vị Ương hoàn toàn không biết.Sững người nhìn bóng lưng Thanh Phong Tuấn đi tới bãi đậu xe.
Dáng vẻ cô ngẩn người thật đáng yêu như một búp bê sống động.Làn da cô dưới bóng râm tỏa sáng một tầng ánh sáng.
Phút chốc Thanh Phong Tuấn đã lái xe tới bên người cô,không khỏi nhìn cô thêm một chút mới dời tầm mắt sang nơi khác,ho nhẹ một cái che giấu luống cuống, hắn thân sĩ mở cửa xe cho cô, nói: “Lên xe."
Biết phản kháng không có hiệu quả,Diệp Vị Ương ngoan ngoãn lên xe.
Vừa lên xe,cô như mấy lần trước ngồi nghiêm chỉnh,đoan trang ngay thẳng.
Trên xe không khí có chút im lặng,ai cũng không chịu mở miệng nói trước
Diệp Vị Ương cố gắng muốn tìm gì để nói nhưng không biết nói gì.Rất lúng túng.
Thanh Phong Tuấn nhíu chặt mày im lặng lái xe,nhìn mặt nghiêng hoàn mỹ cảm giác rất nghiêm túc,căn bản không có ý nói chuyện,cũng không biết hắn đang suy vấn đề nghiêm trọng gì.
Vậy mà thời điểm đèn đỏ đến thì có đáp án. . . . . .
Ách,Diệp Vị Ương bị Thanh Phong Tuấn đột nhiên xuất hiện nghiêng người ôm eo, hôn lên!
Rốt cuộc xảy ra chuyện gì,Diệp Vị Ương cũng không rõ,chỉ biết đèn đường chuyển sang màu đỏ,Thanh Phong Tuấn thuận thế dừng xe ở vị trí bên cạnh,sau đó hắn không chút hoang mang ngẩng đầu nhìn về cô,thời điểm bốn mắt nhìn nhau Diệp Vị Ương không rõ chân tướng,có chút mờ mịt,không biết hắn muốn làm gì, chỉ biết trong lòng cô có chút khẩn trương.
Sau đó nữa. . . . . . Khụ khụ. . . . . .
Bóng người Thanh Phong Tuấn cùng với ánh mắt nóng rực toàn bộ trong khoảng cách gần trong đôi mắt Diệp Vị Ương!Cô hình như thấy trong mắt có ẩn chứa lửa đang nhảy nhót,đó là. . . . . . .dục vọng.
Tóm lại chỉ trong nháy mắt,bên cạnh đường phố người đến người đi,ở trong xe thể thao cao cấp đóng kín,khóe môi Thanh Phong Tuấn bất ngờ nở một nụ cười mị hoặc chúng sanh,Diệp Vị Ương bất thình lình bị nụ cười tà mị câu dẫn hồn phách,trước mắt cô tối sầm,trong lúc trời đất quay cuồng hắn đã ôm eo cô,hai người gần sát nhau,mà môi của hắn cứ ùn ùn kéo đến hôn trên môi cô. . . . . .
OH, MYGOD!Hơi thở mạnh mẽ ngay lập tức vây quanh cô.Chậc chậc,thật là mắc cỡ. Không có bất kỳ báo trước,sắp điên mất.
Bên ngoài tiếng ồn ào đông nghịt Diệp Vị Ương cái gì cũng nghe không được chỉ có thể nghe được tiếng tim đập thình thịch của cô và hắn,quên mất phải đẩy ra, cô hoàn toàn bị nụ hôn nóng bỏng này dọa sợ,hóa đá,ack,thế giới này thật khó hiểu?
Nhìn dáng vẻ cô ngây ngốc vụng về không biết hôn,biết kinh nghiệm của cô rất ít,cô vẫn sạch sẽ như cũ,điều này khiến ánh mắt của hắn càng thêm nóng bỏng,nhiệt độ cơ thể càng nóng,ngay cả giọng nói cũng biến thành khàn khàn trầm thấp lạ thường,rất vất vả chịu đựng nói: “Hôm nay. . . . . . bỏ qua em trước.Anh mặc kệ trước đó tên khốn Đông Phương Thước đã làm chuyện đại nghịch bất đạo gì,nhưng hiện tại em hãy quên đi hơi thở của hắn,chỉ cần nhớ giờ khắc này là tốt rồi."
Nếu như không phải thời gian và địa điểm không đúng,Thanh Phong Tuấn nhất định sẽ tiếp tục nụ hôn sâu này,thậm chí rất muốn . . . . . . Muốn có cô.
Diệp Vị Ương cắn môi,đây là chuyện gì? Tại sao Thanh Phong Tuấn này có lúc nhìn qua rất nghiêm chỉnh rất nghiêm túc,có lúc lại tà ác như vậy?
Hắn nói Đông Phương Thước Đại Nghịch Bất Đạo? Tên kia nhiều lắm chỉ hôn lên lên cổ cô,người chân chính làm ra hành động Đại Nghịch Bất Đạo dường như là người trước mắt a?
Còn nữa….mới vừa rồi lúc nhìn hắn lái xe dường như đang suy nghĩ chuyện gì quan trọng,không phải nghĩ muốn hôn cô chứ? Đem nơi bị Đông Phương Thước cợt nhã hôn qua đòi trở lại? Hắn. . . . . . có thể xem hắn đang ghen không? Không thể nào?
Diệp Vị Ương cảm giác lỗ tai dường như nóng quá,thật là nóng, ách. . . . . . Cô dám khẳng định,lỗ tai của cô nhất định rất đỏ.
Thanh Phong Tuấn hôn bá đạo mà ngọt ngào,Diệp Vị Ương đến bây giờ cũng chưa phát hiện vừa rồi cô không đẩy hắn ra.
Diệp Vị Ương mở trừng hai mắt,cô còn có thể nói gì? Có thể nói không đi sao? Đáp án dĩ nhiên . . . . . . không thể!
Chẳng qua Thanh Phong Tuấn rốt cuộc muốn hỏi cô chuyện gì? Chẳng lẽ vì chuyện áo khoác hôm qua hắn cho cô mượn che mưa mà chưa trả lại? Không đúng,đây đối với một nhân vật lớn như hắn chỉ là chuyện nhỏ.
Tóm lại Diệp Vị Ương hoàn toàn không biết.Sững người nhìn bóng lưng Thanh Phong Tuấn đi tới bãi đậu xe.
Dáng vẻ cô ngẩn người thật đáng yêu như một búp bê sống động.Làn da cô dưới bóng râm tỏa sáng một tầng ánh sáng.
Phút chốc Thanh Phong Tuấn đã lái xe tới bên người cô,không khỏi nhìn cô thêm một chút mới dời tầm mắt sang nơi khác,ho nhẹ một cái che giấu luống cuống, hắn thân sĩ mở cửa xe cho cô, nói: “Lên xe."
Biết phản kháng không có hiệu quả,Diệp Vị Ương ngoan ngoãn lên xe.
Vừa lên xe,cô như mấy lần trước ngồi nghiêm chỉnh,đoan trang ngay thẳng.
Trên xe không khí có chút im lặng,ai cũng không chịu mở miệng nói trước
Diệp Vị Ương cố gắng muốn tìm gì để nói nhưng không biết nói gì.Rất lúng túng.
Thanh Phong Tuấn nhíu chặt mày im lặng lái xe,nhìn mặt nghiêng hoàn mỹ cảm giác rất nghiêm túc,căn bản không có ý nói chuyện,cũng không biết hắn đang suy vấn đề nghiêm trọng gì.
Vậy mà thời điểm đèn đỏ đến thì có đáp án. . . . . .
Ách,Diệp Vị Ương bị Thanh Phong Tuấn đột nhiên xuất hiện nghiêng người ôm eo, hôn lên!
Rốt cuộc xảy ra chuyện gì,Diệp Vị Ương cũng không rõ,chỉ biết đèn đường chuyển sang màu đỏ,Thanh Phong Tuấn thuận thế dừng xe ở vị trí bên cạnh,sau đó hắn không chút hoang mang ngẩng đầu nhìn về cô,thời điểm bốn mắt nhìn nhau Diệp Vị Ương không rõ chân tướng,có chút mờ mịt,không biết hắn muốn làm gì, chỉ biết trong lòng cô có chút khẩn trương.
Sau đó nữa. . . . . . Khụ khụ. . . . . .
Bóng người Thanh Phong Tuấn cùng với ánh mắt nóng rực toàn bộ trong khoảng cách gần trong đôi mắt Diệp Vị Ương!Cô hình như thấy trong mắt có ẩn chứa lửa đang nhảy nhót,đó là. . . . . . .dục vọng.
Tóm lại chỉ trong nháy mắt,bên cạnh đường phố người đến người đi,ở trong xe thể thao cao cấp đóng kín,khóe môi Thanh Phong Tuấn bất ngờ nở một nụ cười mị hoặc chúng sanh,Diệp Vị Ương bất thình lình bị nụ cười tà mị câu dẫn hồn phách,trước mắt cô tối sầm,trong lúc trời đất quay cuồng hắn đã ôm eo cô,hai người gần sát nhau,mà môi của hắn cứ ùn ùn kéo đến hôn trên môi cô. . . . . .
OH, MYGOD!Hơi thở mạnh mẽ ngay lập tức vây quanh cô.Chậc chậc,thật là mắc cỡ. Không có bất kỳ báo trước,sắp điên mất.
Bên ngoài tiếng ồn ào đông nghịt Diệp Vị Ương cái gì cũng nghe không được chỉ có thể nghe được tiếng tim đập thình thịch của cô và hắn,quên mất phải đẩy ra, cô hoàn toàn bị nụ hôn nóng bỏng này dọa sợ,hóa đá,ack,thế giới này thật khó hiểu?
Nhìn dáng vẻ cô ngây ngốc vụng về không biết hôn,biết kinh nghiệm của cô rất ít,cô vẫn sạch sẽ như cũ,điều này khiến ánh mắt của hắn càng thêm nóng bỏng,nhiệt độ cơ thể càng nóng,ngay cả giọng nói cũng biến thành khàn khàn trầm thấp lạ thường,rất vất vả chịu đựng nói: “Hôm nay. . . . . . bỏ qua em trước.Anh mặc kệ trước đó tên khốn Đông Phương Thước đã làm chuyện đại nghịch bất đạo gì,nhưng hiện tại em hãy quên đi hơi thở của hắn,chỉ cần nhớ giờ khắc này là tốt rồi."
Nếu như không phải thời gian và địa điểm không đúng,Thanh Phong Tuấn nhất định sẽ tiếp tục nụ hôn sâu này,thậm chí rất muốn . . . . . . Muốn có cô.
Diệp Vị Ương cắn môi,đây là chuyện gì? Tại sao Thanh Phong Tuấn này có lúc nhìn qua rất nghiêm chỉnh rất nghiêm túc,có lúc lại tà ác như vậy?
Hắn nói Đông Phương Thước Đại Nghịch Bất Đạo? Tên kia nhiều lắm chỉ hôn lên lên cổ cô,người chân chính làm ra hành động Đại Nghịch Bất Đạo dường như là người trước mắt a?
Còn nữa….mới vừa rồi lúc nhìn hắn lái xe dường như đang suy nghĩ chuyện gì quan trọng,không phải nghĩ muốn hôn cô chứ? Đem nơi bị Đông Phương Thước cợt nhã hôn qua đòi trở lại? Hắn. . . . . . có thể xem hắn đang ghen không? Không thể nào?
Diệp Vị Ương cảm giác lỗ tai dường như nóng quá,thật là nóng, ách. . . . . . Cô dám khẳng định,lỗ tai của cô nhất định rất đỏ.
Thanh Phong Tuấn hôn bá đạo mà ngọt ngào,Diệp Vị Ương đến bây giờ cũng chưa phát hiện vừa rồi cô không đẩy hắn ra.
Tác giả :
Hồng Nhận