Thiên Tài Bảo Bối: Tổng Tài Không Được Đụng Mẹ Ta
Chương 41: Trong con mắt tà mị nở rộ màu sắc hài hòa

Thiên Tài Bảo Bối: Tổng Tài Không Được Đụng Mẹ Ta

Chương 41: Trong con mắt tà mị nở rộ màu sắc hài hòa

Edit+Beta:Tieumanulk

Hàn Thiên Tuyết nói rất nghiêm túc,cô cho rằng chỉ có nhanh báo thù,bỏ xuống oán hận mới tìm được người mình yêu duy nhất,ở bên cạnh người ấy cả đời mới có thể hạnh phúc.

Trong con mắt tà mị của Thanh Phong Tuấn lại lộ ra tia sắc lạnh,môi mỏng mím chặt,khắc chế cảm xúc một hồi mới lên tiếng:"Chẳng lẽ em chưa nghe qua chuyện gia đình anh,người quan tâm anh nhất trên đời chết thảm thế nào? Anh sao có thể dễ dàng tha cho kẻ địch? Chết đối với một số người không đáng sợ nhưng anh không muốn dễ dàng tha bọn họ? Những người thân của anh chịu khổ sở và lăng nhục thế nào anh đều phải đòi lại,gấp mười lần,gấp trăm lần,thậm chí nghìn lần để bọn họ hiểu được.!"

“Nhưng nghe nói anh đang gần gũi người mẫu Diệp Vị Ương? Chuyện này có thể giúp ít cho kế hoạch của anh sao? Cô ấy chỉ là một cô gái đơn thuần vô tội yếu đuối."

Hàn Thiên Tuyết còn nhớ rõ thời điểm ở khách sạn nhìn thấy dáng vẻ Diệp Vị Ương,cô gái kia có một đôi mắt trong suốt tinh khiết,khiến cô cô không muốn kiếm củi ba năm thiêu trong một giờ,vội vã muốn chiếm lấy lòng Dạ Phi Phàm,nói chuyện tàn nhẫn cô cũng rất đau lòng. Nếu như có thể cô không muốn tổn thương bất luận kẻ nào bao gồm cả Diệp Vị Ương vô tội.

“Chuyện này anh tự có tính toán,em chỉ cần đứng bên này trợ giúp anh là đủ.Trong lòng anh đã có dự tính,em trở về đi."

Thanh Phong Tuấn trực tiếp ra lệnh tiễn khách,bởi vì con cá hắn đợi còn chưa có tới,hắn nhất định phải tìm thư ký tra xét động tĩnh.

“Thanh Thiếu,tốt,anh đã quyết định thực hiện kế hoạch B vậy em sẽ toàn lực ủng hộ anh.Em biết anh nhiều năm sống trong khổ sở,thường xuyên bị cơn ác mộng làm thức tỉnh,nếu không phải cố chấp báo thù chống đỡ anh,anh căn bản không cách nào sống sót thông qua khảo nghiệm tàn khốc của cha em.Em đi,mấy ngày nữa báo tin tức cho anh nhưng anh phải bảo trọng."

Hàn Thiên Tuyết giống như anh em tốt vỗ vỗ bờ vai của hắn,nhanh nhẹn rời đi.

Trong phòng làm việc rộng lớn lại khôi phục yên tĩnh.

Thanh Phong Tuấn ấn điện thoại nội bộ bảo thư ký riêng nha đầu Tâm đi vào.

Nha đầu Tâm cùng tiểu Ngân thư ký Dạ Phi Phàm là quan hệ niên đệ học muội,tiếc rằng hoa rơi hữu ý,nước chảy vô tình.

Nha đầu Tâm thổ lộ sau đó bị Tiểu Ngân cự tuyệt,trong cơn tức giận hóa đau thương thành sức mạnh liều mạng làm việc,vốn là một nhóc con thật đáng yêu hiện tại biến thành mỹ nhân lạnh lùng,giọng hoàn toàn nghề nghiệp,đối với người nào cũng cố ý lạnh băng xa cách.

“Chủ tịch,ngài có gì căn dặn?" Giờ phút này nha đầu Tâm ôm văn kiện đứng trước bàn xử lý công việc của Thanh Phong Tuấn,thân thể hơi nghiêng,thái độ mặc dù cung kính nhưng trên mặt cô gái thất tình như củ không đủ nhiệt tình.

“Cô vẫn còn trách tôi ban đầu không giữ tiểu Ngân ở lại công ty sao? Đàn ông chí tại bốn phương,hắn không muốn đi cửa sau được học trưởng tôi đây chăm sóc, muốn ra ngoài xông xáo đây là chuyện tốt." Thanh Phong Tuấn trước tiên nói chuyện ngoài lề.

“Không có.Tôi không có trách chủ tịch,tên kia căn bản không yêu tôi,tôi đã sớm nhìn thấy rõ.Không có duyên phận tôi cũng sẽ không miễn cưỡng.Bây giờ là giờ làm việc,xin hỏi chủ tịch tìm tôi có việc gì?Nếu như không có vậy ta ra ngoài làm việc." Nha đầu Tâm tay nắm văn kiện thật chặt,trong lòng đau nói không thôi,cố ý nói ra lời trái lương tâm.

“Đợi chút,cô giúp tôi điều tra hành động gần đây của người mẫu Diệp Vị Ương." Thanh Phong Tuấn thấy cô không muốn nói về chuyện tiểu Ngân,vì vậy nói ra mục đích của mình.

Diệp Vị Ương? Nha đầu Tâm cảm thấy cái tên này rất quen thuộc,dường như nghe qua ở đâu!

Cô chỉ là thư ký,phụ trách in văn kiện cùng xử lý sắp xếp lịch trình hằng ngày của Thanh Phong Tuấn,không bao giờ chú ý tạp chí Fashion,đương nhiên không biết Diệp Vị Ương là người mẫu,nhưng trí nhớ của cô rất tốt.

“A! Tôi nhớ,ngày hôm qua dường như có một cô gái nói mình là Diệp Vị Ương gọi điện thoại tới tìm chủ tịch,nhưng lúc đó ngài đang họp,cô ấy dường như cũng không có hẹn trước,tôi nói hai câu cô ta đã dập máy.Tôi cũng rất tò mò,tại sao giọng điệu cô ta lớn lối thế,dám trực tiếp gọi đầy đủ tên chủ tịch."
Tác giả : Hồng Nhận
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại