Thiên Tài Bảo Bối: Tổng Tài Không Được Đụng Mẹ Ta
Chương 30: Cô gái,cô không sao đấy chứ?
Cả quá trình Dạ Phi Phàm nghe điện thoại,người phục vụ rất có kiên nhẫn thưởng thức sắc mặt hắn biến xanh mét,cũng không có bất kỳ tính toán muốn rời khỏi.
“Cậu nói cái gì?Công ty trước mắt tổn thất đã đến gần ngàn vạn?Chỉ mới một ngày? Tiểu Ngân,cậu rốt cuộc đang làm gì? Lãnh tiền lương rồi làm kẻ nhàn rỗi sao?" Dạ Phi Phàm chất vấn nói.
“Tổng. . . . . . Tổng tài,trước đó không dám quấy rầy ngài,thật ra vừa bắt đầu có phương pháp hóa giải,tôi nghĩ mình có thể làm được, kết quả. . . . . ." Thư ký tiểu Ngân ở bên kia điện thoại chán nản cực kỳ,haizzz,xem ra lần này mất chén cơm rồi.
“Kết quả tự cho mình đúng là thất bại,hại công ty tổn thất nặng nề? !" Dạ Phi Phàm lạnh giọng hỏi ngược lại.
“Phải . . . . . Đúng vậy,tôi cuối cùng cảm giác kẻ địch thật lợi hại,dường như hoàn toàn nắm rõ suy nghĩ của chúng ta,bước kế tiếp chúng ta muốn làm gì đối phương cũng biết,tổng tài,tôi dám khẳng định đối phương nhất định là cao thủ giới tài chính! Hơn nữa có thể trong khoản thời gian ngắn nắm rõ tình trạng hoạt động công ty chúng ta!Thật là đáng sợ,ngài mau trở lại đi,tôi thật sự gánh không được rồi,ngài trở lại muộn một giây công ty tổn thất lớn hơn,có một số hồ sơ cơ mật nhất định phải tự mình ngài trở lại xem qua sau mới quyết định."
Nghe đến đó Dạ Phi Phàm hoài nghi liếc mắt nhìn người phục vụ,bởi vì tiểu Ngân cuối cùng để lại một câu hoàn toàn hợp với người trước mắt.
Không có thời gian lãng phí,Dạ Phi Phàm tính xoay người kéo Diệp Vị Ương cùng nhau về công ty,nhưng Diệp Vị Ương không ngừng lui về phía sau,kháng cự nói: “Tôi không về! Tôi không trở về với anh!"
“Tốt! Rất tốt! Diệp Vị Ương,cô một mình ở nhà suy nghĩ tĩnh táo,không muốn thì không cần đến đi làm!" Đây coi như gián tiếp đuổi việc cô,Dạ Phi Phàm cắn răng nói xong một câu,giận giữ sải bước rời đi.
Sau khi hắn đi,phòng khách sạn đột nhiên yên tĩnh,nam phục vụ viên đi tới,giọng nói trầm thấp ân cần hỏi:
“Cô gái,cô không sao đấy chứ?"
“Anh . . . . . anh là ai?" Diệp Vị Ương hôm nay chịu nhiều hoảng sợ,cô không muốn gặp chuyện rắc rối,cô cần yên lặng một chút.
“Chậc chậc,cô gái này thật không có lương tâm,nhanh vậy đã quên tôi,uổng công tôi quay lại cứu cô."
Nói xong người nam phục vụ chậm rãi đưa tay lấy xuống chiếc mũ cùng gọng mắt kiếng. . . . . .
Theo tay người phục vụ càng ngày càng đến gần viền nón cùng mắt kiếng,Diệp Vị Ương lòng bắt đầu cuồng loạn tựa như có điềm báo trước. . . . . .
Loại cảm giác quen thuộc mãnh liệt kéo đến!
Hắn rốt cuộc là ai? Có thể đúng lúc xuất hiện cứu cô?
Chiếc nón màu đen trên đầu hắn từ từ được lấy xuống. . . . . .
Một mái tóc màu dây đay hiện ra trước mặt Diệp Vị Ương,sáng bóng,sạch sẽ,hơn nữa cá tính mười phần!
Có mấy sợi hơi rũ xuống trước trán che dấu một chút khí chất bức người của hắn,ngược lại lộ rõ tà mị cùng tuấn mĩ.
Ngay sau đó gọng kiếng giả bộ lịch sự dưới lông mày cũng bị lấy xuống. . . . . .
Ánh mắt sâu thẳm như đêm tối lóe lên tia sáng chói mắt,sâu trong tròng mắt cười như không cười mang theo khí thế tự tin cùng thoải mái,như quân vương thiên hạ!
Hắn khẽ nhếch môi mỏng,tỏa ra mùi vị ôn tình mập mờ,không nhanh không chậm đi tới phía Diệp Vị Ương . . . . . .
Cho dù trên người hắn hiện tại chỉ mặt đồng phục bình thường nhất,áo sơ mi trắng,khoác ngoài là com lê màu đen,cộng thêm chiếc nơ bị hắn kéo ra một nữa,trang phục vô cùng đơn giản lại anh tuấn đến không thể tưởng tượng nổi!
“Cậu nói cái gì?Công ty trước mắt tổn thất đã đến gần ngàn vạn?Chỉ mới một ngày? Tiểu Ngân,cậu rốt cuộc đang làm gì? Lãnh tiền lương rồi làm kẻ nhàn rỗi sao?" Dạ Phi Phàm chất vấn nói.
“Tổng. . . . . . Tổng tài,trước đó không dám quấy rầy ngài,thật ra vừa bắt đầu có phương pháp hóa giải,tôi nghĩ mình có thể làm được, kết quả. . . . . ." Thư ký tiểu Ngân ở bên kia điện thoại chán nản cực kỳ,haizzz,xem ra lần này mất chén cơm rồi.
“Kết quả tự cho mình đúng là thất bại,hại công ty tổn thất nặng nề? !" Dạ Phi Phàm lạnh giọng hỏi ngược lại.
“Phải . . . . . Đúng vậy,tôi cuối cùng cảm giác kẻ địch thật lợi hại,dường như hoàn toàn nắm rõ suy nghĩ của chúng ta,bước kế tiếp chúng ta muốn làm gì đối phương cũng biết,tổng tài,tôi dám khẳng định đối phương nhất định là cao thủ giới tài chính! Hơn nữa có thể trong khoản thời gian ngắn nắm rõ tình trạng hoạt động công ty chúng ta!Thật là đáng sợ,ngài mau trở lại đi,tôi thật sự gánh không được rồi,ngài trở lại muộn một giây công ty tổn thất lớn hơn,có một số hồ sơ cơ mật nhất định phải tự mình ngài trở lại xem qua sau mới quyết định."
Nghe đến đó Dạ Phi Phàm hoài nghi liếc mắt nhìn người phục vụ,bởi vì tiểu Ngân cuối cùng để lại một câu hoàn toàn hợp với người trước mắt.
Không có thời gian lãng phí,Dạ Phi Phàm tính xoay người kéo Diệp Vị Ương cùng nhau về công ty,nhưng Diệp Vị Ương không ngừng lui về phía sau,kháng cự nói: “Tôi không về! Tôi không trở về với anh!"
“Tốt! Rất tốt! Diệp Vị Ương,cô một mình ở nhà suy nghĩ tĩnh táo,không muốn thì không cần đến đi làm!" Đây coi như gián tiếp đuổi việc cô,Dạ Phi Phàm cắn răng nói xong một câu,giận giữ sải bước rời đi.
Sau khi hắn đi,phòng khách sạn đột nhiên yên tĩnh,nam phục vụ viên đi tới,giọng nói trầm thấp ân cần hỏi:
“Cô gái,cô không sao đấy chứ?"
“Anh . . . . . anh là ai?" Diệp Vị Ương hôm nay chịu nhiều hoảng sợ,cô không muốn gặp chuyện rắc rối,cô cần yên lặng một chút.
“Chậc chậc,cô gái này thật không có lương tâm,nhanh vậy đã quên tôi,uổng công tôi quay lại cứu cô."
Nói xong người nam phục vụ chậm rãi đưa tay lấy xuống chiếc mũ cùng gọng mắt kiếng. . . . . .
Theo tay người phục vụ càng ngày càng đến gần viền nón cùng mắt kiếng,Diệp Vị Ương lòng bắt đầu cuồng loạn tựa như có điềm báo trước. . . . . .
Loại cảm giác quen thuộc mãnh liệt kéo đến!
Hắn rốt cuộc là ai? Có thể đúng lúc xuất hiện cứu cô?
Chiếc nón màu đen trên đầu hắn từ từ được lấy xuống. . . . . .
Một mái tóc màu dây đay hiện ra trước mặt Diệp Vị Ương,sáng bóng,sạch sẽ,hơn nữa cá tính mười phần!
Có mấy sợi hơi rũ xuống trước trán che dấu một chút khí chất bức người của hắn,ngược lại lộ rõ tà mị cùng tuấn mĩ.
Ngay sau đó gọng kiếng giả bộ lịch sự dưới lông mày cũng bị lấy xuống. . . . . .
Ánh mắt sâu thẳm như đêm tối lóe lên tia sáng chói mắt,sâu trong tròng mắt cười như không cười mang theo khí thế tự tin cùng thoải mái,như quân vương thiên hạ!
Hắn khẽ nhếch môi mỏng,tỏa ra mùi vị ôn tình mập mờ,không nhanh không chậm đi tới phía Diệp Vị Ương . . . . . .
Cho dù trên người hắn hiện tại chỉ mặt đồng phục bình thường nhất,áo sơ mi trắng,khoác ngoài là com lê màu đen,cộng thêm chiếc nơ bị hắn kéo ra một nữa,trang phục vô cùng đơn giản lại anh tuấn đến không thể tưởng tượng nổi!
Tác giả :
Hồng Nhận