Thiên Tài Bảo Bối: Tổng Tài Không Được Đụng Mẹ Ta
Chương 223: Bảo Bối Ác Ma, Tiêu Diệt Tình Địch, Hung Hăng Chỉnh Cha! [4+5] [Hoàn]
“Bác này,cô không cần hỏi chú nhà con,con nói cho cô nghe một chuyện hay lắm. Bề ngoài của cô không khó nhìn đâu,nóđang là trào lưu hiện giờ ấy,rất xứng với cô.Chậc,lộn rồi,bác ơi,nếu như bác không tin vậy trước hết hãy ra đường chạy một vòng,bây giờ tuy rằng còn sớm,trên đường lại không có nhiều người nhưng con cam đoan,chỉ cần có người nhất định trăm phần trăm sẽ ngoái lại nhìn cô đó!"
Thiên tài bảo bối vừa nói xong,hớn hở hướng về phía Thanh Phong Tuấn làm mặt quỷ,cậu trái một tiếng bác gái,phải một tiếng cô ơi,Vương Tuyết bên kia giận đến toàn thân phát run.
Thanh Phong Tuấn chờ con trai mình đùa dai xong,nhìn bé con so với mình thấp hơn rất nhiều,cười vui vẻ như tiểu hồ ly anh tuấn,hắn đã không muốn mở miệng hỏi bé con tại sao biết tất cả những chuyện xảy ra trong công ty…Hắn chỉ muốn nói,con trai khiến hắn thật kiêu ngạo! (Dĩ nhiên,sau này hắn hận đã nhận định quá sớm,bé con này quả thật là một ác ma!)
Lại nói,ngày hôm sau Thanh Phong Tuấn mang theo con trai đón Diệp VịƯơng dọn tới ở chung,tại gian phòng của Diệp VịƯơng trong ký túc xá cả nhà ba người rốt cuộc cũng đoàn tụ.Diệp VịƯơng tính giữ Thanh Phong Tuấn ở lại ăn cơm trưa sau đó cùng dọn nhà.Mà thiên tài bảo bối lại viện cớ ra ngoài đi chơi,nói rằng đến giờ ăn trưa mới trở lại.
Mà Thanh Phong Tuấn cũng rất biết nắm bắt thờ cơ,sau khi con trai rời đi lập tức xoa mi tâm nói “Bị bé con hành cả đêm anh thực sự mệt mỏi,trước hết cứ lên giường em nghỉ ngơi một chút."
Lời nói này của Thanh Phong Tuấn rất hợp tình hợp lý,hơn nữa giả bộ mệt mỏi giống không chịu được,Diệp VịƯơng không thể không tin,đau lòng gật gật đầu.Vì vậy,chỉ một lát sau,Thanh Phong Tuấn liền vào phòng Diệp VịƯơng giả vờ ngủ say.
Điều này khiến cho chủ nhân căn phòng là Diệp VịƯơng có chút tay chân luống cuống,không biết phải làm gì cho phải.Cô bất đắc dĩ thở dài,ngồi dậy khỏi ghế salon phòng khách,đầu đặt trên hai đầu gối ngẩn người.Nghĩ thầm,chậc…….cách xa năm năm không thể nhìn thật kĩ bộ dạng hắn lúc ngủ,không bằng bây giờ nhân dịp luôn…….
Diệp VịƯơng rón rén đi tới trước cửa phòng,nhẹ nhàng kéo ra một khe hở.Trên hành lang,ánh mặt trời theo động tác mở cửa của cô len lỏi sải vào.
Ban ngày hắn nghỉ ngơi chẳng lẽ không kéo rèm cửa sổ? Không được,như vậy không tốt đối với giấc ngủ,cô có nên đi vào giúp hắn một chút không?Cứ như vậy Diệp VịƯơng ước chừng mình do dự đến mười phút mới đưa ra quyết định,chân mang dép nhung tay ôm gối đầu đi tới trước giường Thanh Phong Tuấn.Thử hỏi dò xét tình hình một chút"Tuấn,anh ngủ thật rồi sao?"
Chờ thật lâu,cô cũng không nghe thấy bất kỳ tiếng động kỳ quái nào,yên tâm ngẩng đầu lên,đang chuẩn bị giúp hắn kéo rèm cửa sổ,lại ngạc nhiên không biết Thanh Phong Tuấn đã ngồi dậy từ lúc nào,khuôn mặt đẹp tựa yêu nghiệt,tròng mắt nồng nàng rực lửa nhìn chằm chằm cô.
Ánh mắt của hắn khiến Diệp Vị Ương hốt hoảng.
Hiazzz,sớm biết như vậy đã không đi vào,nhất định đã quấy rầy hắn nghỉ ngơi rồi?Ánh mắt mê muội vậy khiến cô rất có áp lực nha.Đang lúc Diệp VịƯơng đang nghĩ có nên rời đi hay không,Thanh Phong Tuấn chậm rãi vén chăn lên,giọng trầm thấp xen lẫn ái muội"VịƯơng,cùng anh ngủ một lát đi."
Hả? Nói gì vậy? Dọa người! Mặc dù rất hoài niệm lồng ngực của hắn nhưng cô còn chưa học được tính cởi mở nha!Rõ ràng còn ban ngày mà!
Đang muốn lùi về phía sau lại nghe được Thanh Phong Tuấn thở dài một tiếng,chủ động xuất kích nhanh chóng khóa trái cửa phòng không cho cô cơ hội chạy thoát.S au đó hắn cười khe khẽ,nhẹ nhàng đá quét ngang một cái,biết Diệp VịƯơng nhanh nhẹn sẽ nhấc cao chân lắc mình tránh khỏi sự tập kích của hắn,vì vậy hắn nhân cơ hội đá rơi đôi dép lông nhung lúc cô nhấc cao chân lên,kéo gối ôm đầu ra,nhẹ nhàng lại bá đạo lôi cô lên giường.
Ngay sau đó,sượt một cái,hắn đã kéo cô chui vào chăn ấm áp,bàn tay tự nhiên ôm lấy eo thon của cô để đầu cô vùi vào trong ngực hắn.Ngửi được mùi hương thơm ngát trên người cùng trên tóc Diệp VịƯơng,Thanh Phong Tuấn thỏa mãn hít một hơi sâu.Còn có cái giường này vẫn rất dễ chịu,ôm cô thật thoải mái,dục vọng của hắn chứ như thế bùng lên,thật muốn yêu thương cô mãi mãi.
Thanh Phong Tuấn cúi đầu nhìn Diệp VịƯơng chôn chặt trong ngực hắn,nhẹ nhàng thở dài, òng bàn tay từ từ dùng sức kéo cô ôm thật chặt vào trong ngực,như muốn đem cô hòa vào trong xương tủy khảm vào cơ thể hòa làm một,cả đời cũng không chia lìa.Tựa như mấy năm trước,mỗi lần ôm cô,hắn đều có cảm giác chưa thỏa mãn,Thanh Phong Tuấn không thể không thừa nhận hắn rất nhớ.Hắn thật hoài nghi năm năm nay không có Diệp VịƯơng bên cạnh,hắn không biết làm sao trôi qua.Những ngày đó thực sự là địa ngục.
Thanh Phong Tuấn nghe tiếng hít thở nho nhỏ đều đều của Diệp vịƯơng,đôi mắt cơ trí thâm trầm thoáng hiện lên nét cười,hắn biết cô xấu hổ đang vờ ngủ đây mà.Vì vậy,ngón tay thon dài ôm bên hông cô bắt đầu không an phận,một hồi len len xoa lên sống lưng,một hồi lại chuyển đến vòng bụng bằng phẳng khiến người ta mơ màng.
“A…………..ưm………."Diệp VịƯơng rốt cuộc cũng không chịu được nhíu mày khe khẽ rên rĩ.Thật là! Hắn không biết một chút hành động “vô tâm" của hắn giày vò cô lắm sao?Toàn thân nóng rang giống như bốc cháy,thật khó chịu!
Giằng co một hồi Diệp VịƯơng rốt cuộc không thể tiếp tục vờ ngủ,không nhịn được chủ động mở miệng nói “Không phải anh vừa nói nói mệt sao? Tại sao bây giờ lại không ngủ? Có phải em quấy rầy anh không? Vậy anh mau buông em,em ra ngoài là được!"
“…………..Em,Anh có thể thả em đi sao?Chính em châm lửa cho nên em phải chịu trách nhiệm." Giọng hắn hơi khàn khàn,mị hoặc lòng người.
“Em……..em căn bản cái gì cũng không làm nha,anh……..là anh lộn xộn" Diệp VịƯơng đỏ mặt cãi lại lời buộc tội của hắn.
“Được rồi………nếu không,VịƯơng,vậy em làm chút gì đi.Hoặc anh với em cùng nhau làm…"Hắn cố ý thì thầm bên tai cô,ánh mắt lại giống như thiên thạch đen lóe ra lửa cắn nuốt cô,nhịp tim cũng theo nhiệt độ nóng bỏng của cơ thể mà gia tăng tốc độ.
“………." VịƯơng đương nhiên nghe rõ ý tứ trong lời nói của hắn,tim đập bang bang, không biết làm sao để thoát khỏi ngực hắn,hiazzzz,ở phương diện này cô thực sự là một người hay xấu hổ nhát gan chỉ muốn chạy trốn thôi.A,nghĩ tới cảnh đó đã cảm thấy đỏ mặt,không được,mặt thế này làm sao ra ngoài gặp người.
“Chúng ta……..Chúng ta không thể như vậy.Bảo bối bất cứ lúc nào cũng có thể trở về."Diệp VịƯơng đỏ mặt tim đập liên hồi ngượng ngùng tìm lý do.
“Yên tâm,anh tin con trai anh sẽ không muốn cha nó mất hứng."
Không sai,hôm nay Thanh Phong Tuấn cố ý chơi xấu,đôi mắt híp lại lóe sáng nhìn Diệp VịƯơng đôi môi anh đào khẽ mở xinh đẹp động lòng người,cộng thêm hai má cô hồng hồng giống như tinh linh không hiểu việc đời,thật mê hoặc a!
Thanh Phong Tuấn nhìn đến miệng lưỡi đắng khô,bụng dưới căng thẳng,ánh mắt hắn tối lại như đá ngầm bộc phát ánh sáng nóng bỏng,lật người lại……..Diệp VịƯơng chưa kịp phản ứng đã cảm thấy trời đất đảo ngược,người bị đè xuống,mình bị cơ thể Thanh Phong Tuấn kiềm chặt!
Hắn chỉ mặc chiếc áo sơ mi trắng thật mỏng với chiếc quần tây,cơ thể đàn ông dính sát vào cơ thể cô,hơi thở nóng hổi phả lên trên mặt cô……………a……………
Bỗng nhiên Diệp VịƯơng phát hiện mặt của hắn rất gần mặt mình,trong lòng như có con thỏ cào cào nhảy loạn,khẩn trương đến không dám thở.Một lúc sau,cô mơ màng nghe giọng nói hơi khàn khàn của hắn vang lên.
“Năm năm này………….Em có nhớ anh giống như anh nhớ em,nhớ đến lòng cũng đau không hả? VịƯơng của anh?" Thanh Phong Tuấn vì dục vọng sôi sục mà giọng nói thay đổi,một tay giữ chặt cằm cô,tròng mắt đen thâm thúy lóe lên ánh sáng thần bí nhìn thẳng vào mắt cô,khẩn cấp muốn có đáp án trước khi yêu cô.
“Tuấn,em…………em………." Ánh mắt VịƯơng đã sớm tiết lộ tất cả,thật hổ thẹn khi trả lời.Cô thương hắn,yêu so với hắn cũng không hề ít,khổ sở không ngày nào chịu buông tha cô.
Thanh Phong Tuấn nhìn cô thật sâu,ngọn lửa cháy trong tròng mắt đen đã đủ lan ra cả một đồng cỏ.Haizzz,cô lắp bắp,khẩn trương nói không đầy đủ,khuôn mặt lại ửng đỏ thấy cả mạch máu,sau đó đôi môi đỏ thắm khẽ đóng khẽ mở.
“VịƯơng,em câu dẫn anh……….." Cuối cùng không thể kìm nén được Thanh phong Tuấn chỉ có thể buông ra một câu,đồng thời tăng thêm tội danh cho Diệp VịƯơng vô tôi.Sau đó,hắn chợt cúi đầu không tha cho đôi môi đỏ mọng đã dụ hoặc hắn.Lưỡi hắn linh hoạt xông vào trong miệng cô,mút cái lưỡi thơm mềm mại của cô,nhiệt độ nóng rực truyền hết lên cơ thể hoàn mĩ của cô!Nụ hôn này bí mật mang theo kích tình đè nén một hồi lâu,gián tiếp cọ sát dây dưa cánh môi mềm mại của cô không nỡ rời đi, càng hôm càng sâu, càng hôn càng chìm đắm, cuồng dã mà gợi tình.
Trời,mùi vị của cô còn ngọt ngào giống như kết quả hắn đoán sau năm năm!Môi cô giống như quét một lớp mật ong,khiến cho hắn không kiềm chế được muốn chiếm đoạt, trong nháy mắt hắn thậm chí quên mất nơi này không phải nhà của hắn,hôm nay cũng chẳng phải chủ nhật,hắn quên mất công ty,quên mất tất cả mọi thứ xung quanh chỉ biết rõ cơ thể hắn khát vọng cùng với cô đang nhẹ nhàng run rẩy phía dưới!
Trong đầu Diệp VịƯơng trống rỗng,cảm giác hắn hôn cô,mất hồn……..có,mắc cỡ…..có,rõ ràng………..có,bá đạo………có, điên cuồng………có!Một kiểu hôn tuyệt đối nóng bỏng!Thậm chí dần dần quần áo của bọn họ gần như cởi ra toàn bộ, tay của hắn đặt lên ngực trần trụi của cô.
Mới bắt đầu Diệp VịƯơng có thể chịu đựng,nhưng càng về sau Thanh Phong Tuấn cố ý sâu thêm giống như muốn bù đắp nhừng trống rỗng tiếc nuối trong năm năm qua,đầu óc cô bắt đầu thiếu dưỡng khí,ý thức dần rời rạc.Giống như trong cơ thể dân thên một cảm giác nóng ran khó nói nên lời,muốn tràn ra từ trong cơ thể cô, vì vậy,cô chỉ dựa theo trực giác bắt đầu bất an uốn éo người.
—————— Cô không biết động tác như thế sẽ khiến cho người ta càng thêm điên cuồng.Trong hoảng hốt cô sường như nghe được Thanh Phong Tuấn khàn khàn mắng một câu cùng với tiếng thở dốc không ngừng.
Trong lúc mơ màng đôi tay cô giống như bị đầu độc chậm rãi không dao động vòng lên ôm cổ hắn,bấu víu hắn thật chặt,theo bản năng hôn trả hắn,học bộ dạng hắn hôn cô,nhẹ nhàng mút thỏa thích đôi môi mỏng của hắn.
“Ừ…….."
Cô khẽ rên phá vỡ bầu không khí yên tĩnh cũng câu dẫn lửa tình trong hắn dâng trào,lý trí của cô trong lúc hôn trả lại hắn trong nháy mắt đều bay biến hết,thân thể của cô và hắn dán thật chặt lại với nhau,bụng dưới thắt lại khiến hắn đau đớn.
“……A, VịƯơng của anh, em thật đẹp!"Giọng nói của hắn ở bên tai cô thầm thì sau đó hé miệng khéo léo ngậm lấy vành tai mịn màng,bàn tay trực tiếp chạm tới nụ hoa nhẹ nhàng vuốt ve,cơ thể nhạy cảm của cô lại một lần nữa phát run.
Cô hoàn toàn đắm chìm trong cảm khác nóng bỏng mà hắn tạo ra, hờ hững kêu tên hắn, Loại cảm giác xa lạ mãnh liệt này thậm chí khiến cô có chút sợ,căn bản không nằm trong phạm vi cô có thể thừa nhận,năm năm rồi. Đúng vậy, tình yêu của cô,người yêu của cô….
Chỉ hôn toàn thân cô căn bản không thể thỏa mãn được dục vọng của Thanh Phong Tuấn,hắn muốn nhiều hơn! Nhưng……..
Nhưng chẳng biết từ lúc nào cửa bị khóa trái lại truyện tới giọng kêu gào của thiên tài bảo bối,lúc này cậu lại đang cống nạnh.
“Này,chú! Miệng của mẹ con là để chú hôn như vậy sao? Quần áo của mẹ chon chú có thể cởi ra sao?Ngực của mẹ con chú có thể nhìn sao? Đó là giải đất giành riêng cho con đấy! Mau buông phụ nữ nhà con ra,nếu không con giết chú!"
Nghe thấy giọng nói non nớt,Thanh Phong Tuấn và Diệp VịƯơng cùng lúc đều ngẩn người ra.
Khuôn mặt trắng nõn của Diệp VịƯơng hồng lên như đánh phấn,biết hiện tại vô cùng ngượng ngùng,thấy rõ ánh mắt Thanh Phong Tuấn càng thêm thâm trầm, yết ầu chuyển động,bụng dưới càng chặt hơn,rất khó khăn,dục vọng trong người thế mạnh như nước ra sức kêu gào,thật khó chịu,thật muốn yêu…….
“Dáng chết!" Thanh Phong Tuấn không nhịn được trong lòng nguyền rủa, vốn con trai thiên tài dễ gần đáng yêu hiện tại lại chính là người hắn không muốn gặp nhất
Haizzz,thằng nhóc thúi này,lúc nào không trở lại,tại sao lại phải chọn đúng lúc này ! Nhất định bé con cố ý!
“Đóng cửa! Đi ra ngoài! Sao lại đi vào,ra ngoài mau! Thằng nhóc thúi,cho con ba giây lập tức biến khỏi đây,nếu không….đừng trách chú đánh cái mông con!" Thanh Phong Tuấn cau mày uy hiếp.
Mặc dù hắn nói như vậy nhưng cơ thể vì di chuyển tí tẹo này mà khiến cho gò má Diệp VịƯơng càng thêm đỏ,nhỏ giọng nói “Anh………..anh có thể đứng lên trước được không?"
Thiên tài bảo bối trong lòng vui mừng,bên ngoài lại vờ kháng nghị “Chú, đây là nhà con, chú lại đuổi con đi? Thôi đi,muốn con đi cũng được,cho con một lý do thích hợp!" Coi như Thanh Phong Tuấn lại giả bộ hung hăng nữa nhưng đáng tiếc, thiên tài bảo bối căn bản không sợ hắn.
Hắn mới không đi á,khó lắm mới bắt gặp cha cùng xấu hổ mẹ thân mật bồi dưỡng tình yêu,nếu có thể quang minh chính đại “rình xem", tại sao lại không làm? A ha ha,rất mãnh liệt a…nói không chừng lại có thể cho cậu một em gái nhỏ đáng yêu! Ừ,cậu muốn em gái không cần em trai!
Thanh Phong Tuấn cười gian,kéo chăn lên đem cảnh xuân sắc mê người của Diệp VịƯơng che lại một chút cũng không lọt,còn hắn lúc đầu chỉ tháo cà vạt ra,cơ thể vốn ở trong chăn mỏng,ngược lại bây giờ cổ áo sơ mi trắng hơi thả lỏng mấy cúc áo, nhìn qua hết sức tuấn mĩ yêu nghiệt!
Hắn cười cười,ở trước mắt con trai khẽ cắn vành tai Diệp Vị Ương,liếm qua liếm lại trêu trọc dụ dỗ,ái muội nói “Con trai muốn một lý do chính đáng,không bằng…………..em tự mình nói cho nó biết đi!"Nói cho bé con biết hắn là cha ruột của bé,hôn mẹ cậu là chuyện đương nhiên!.
Thanh âm của hắn rất nhỏ,thiên tài bảo bối tựa tai vào vửa ra vào,không nghe được nhưng Diệp VịƯơng lại nghe không sót một chữ.
“Vậy thì anh nói cho nó đi,em……..em không biết mở miệng như thế nào. Hay ……….anh để cho em đứng lên trước?’ Ở trước mặt con trai,Diệp VịƯơng vẫn cố gắng duy trì hình tượng,thế nhưng tư thế hiện tại thật sự khiến cô rất khó chịu ngượng ngừng.
Cô cứ vùi trong lòng hắn nói chuyện,thong thả ung dung,hơi thở thơm như hoa lan,sắc mặt vẫn ửng hồng như thế.
Để hắn mở miệng? Hoặc để cho cô đứng dậy trước?
Thanh Phong Tuấn rất mất hứng mở miệng dò hỏi “Nói như vậy…..nếu không giải quyết được con trai……….về sau cũng không đụng được đến em?"
Chậc,thế nào nửa rồi? Cái này rõ ràng cô chưa nói mà?Tại sao lại có thể nói những câu khiến người ta ngại ngùng như vậy? Thật là chỉ muốn chui vào cái hang trốn thôi.
Diệp VịƯơng đỏ mặt không nói lời nào rất dễ nhận thấy ngầm chấp nhận! Vì vậy, một đại tổng tài thất bại càng gióng như đưa đám.
Thanh Phong Tuấn một đời anh minh,tại sao mà lại sinh ra một tiểu ác ma như vậy a???????
Thiên tài bảo bối vừa nói xong,hớn hở hướng về phía Thanh Phong Tuấn làm mặt quỷ,cậu trái một tiếng bác gái,phải một tiếng cô ơi,Vương Tuyết bên kia giận đến toàn thân phát run.
Thanh Phong Tuấn chờ con trai mình đùa dai xong,nhìn bé con so với mình thấp hơn rất nhiều,cười vui vẻ như tiểu hồ ly anh tuấn,hắn đã không muốn mở miệng hỏi bé con tại sao biết tất cả những chuyện xảy ra trong công ty…Hắn chỉ muốn nói,con trai khiến hắn thật kiêu ngạo! (Dĩ nhiên,sau này hắn hận đã nhận định quá sớm,bé con này quả thật là một ác ma!)
Lại nói,ngày hôm sau Thanh Phong Tuấn mang theo con trai đón Diệp VịƯơng dọn tới ở chung,tại gian phòng của Diệp VịƯơng trong ký túc xá cả nhà ba người rốt cuộc cũng đoàn tụ.Diệp VịƯơng tính giữ Thanh Phong Tuấn ở lại ăn cơm trưa sau đó cùng dọn nhà.Mà thiên tài bảo bối lại viện cớ ra ngoài đi chơi,nói rằng đến giờ ăn trưa mới trở lại.
Mà Thanh Phong Tuấn cũng rất biết nắm bắt thờ cơ,sau khi con trai rời đi lập tức xoa mi tâm nói “Bị bé con hành cả đêm anh thực sự mệt mỏi,trước hết cứ lên giường em nghỉ ngơi một chút."
Lời nói này của Thanh Phong Tuấn rất hợp tình hợp lý,hơn nữa giả bộ mệt mỏi giống không chịu được,Diệp VịƯơng không thể không tin,đau lòng gật gật đầu.Vì vậy,chỉ một lát sau,Thanh Phong Tuấn liền vào phòng Diệp VịƯơng giả vờ ngủ say.
Điều này khiến cho chủ nhân căn phòng là Diệp VịƯơng có chút tay chân luống cuống,không biết phải làm gì cho phải.Cô bất đắc dĩ thở dài,ngồi dậy khỏi ghế salon phòng khách,đầu đặt trên hai đầu gối ngẩn người.Nghĩ thầm,chậc…….cách xa năm năm không thể nhìn thật kĩ bộ dạng hắn lúc ngủ,không bằng bây giờ nhân dịp luôn…….
Diệp VịƯơng rón rén đi tới trước cửa phòng,nhẹ nhàng kéo ra một khe hở.Trên hành lang,ánh mặt trời theo động tác mở cửa của cô len lỏi sải vào.
Ban ngày hắn nghỉ ngơi chẳng lẽ không kéo rèm cửa sổ? Không được,như vậy không tốt đối với giấc ngủ,cô có nên đi vào giúp hắn một chút không?Cứ như vậy Diệp VịƯơng ước chừng mình do dự đến mười phút mới đưa ra quyết định,chân mang dép nhung tay ôm gối đầu đi tới trước giường Thanh Phong Tuấn.Thử hỏi dò xét tình hình một chút"Tuấn,anh ngủ thật rồi sao?"
Chờ thật lâu,cô cũng không nghe thấy bất kỳ tiếng động kỳ quái nào,yên tâm ngẩng đầu lên,đang chuẩn bị giúp hắn kéo rèm cửa sổ,lại ngạc nhiên không biết Thanh Phong Tuấn đã ngồi dậy từ lúc nào,khuôn mặt đẹp tựa yêu nghiệt,tròng mắt nồng nàng rực lửa nhìn chằm chằm cô.
Ánh mắt của hắn khiến Diệp Vị Ương hốt hoảng.
Hiazzz,sớm biết như vậy đã không đi vào,nhất định đã quấy rầy hắn nghỉ ngơi rồi?Ánh mắt mê muội vậy khiến cô rất có áp lực nha.Đang lúc Diệp VịƯơng đang nghĩ có nên rời đi hay không,Thanh Phong Tuấn chậm rãi vén chăn lên,giọng trầm thấp xen lẫn ái muội"VịƯơng,cùng anh ngủ một lát đi."
Hả? Nói gì vậy? Dọa người! Mặc dù rất hoài niệm lồng ngực của hắn nhưng cô còn chưa học được tính cởi mở nha!Rõ ràng còn ban ngày mà!
Đang muốn lùi về phía sau lại nghe được Thanh Phong Tuấn thở dài một tiếng,chủ động xuất kích nhanh chóng khóa trái cửa phòng không cho cô cơ hội chạy thoát.S au đó hắn cười khe khẽ,nhẹ nhàng đá quét ngang một cái,biết Diệp VịƯơng nhanh nhẹn sẽ nhấc cao chân lắc mình tránh khỏi sự tập kích của hắn,vì vậy hắn nhân cơ hội đá rơi đôi dép lông nhung lúc cô nhấc cao chân lên,kéo gối ôm đầu ra,nhẹ nhàng lại bá đạo lôi cô lên giường.
Ngay sau đó,sượt một cái,hắn đã kéo cô chui vào chăn ấm áp,bàn tay tự nhiên ôm lấy eo thon của cô để đầu cô vùi vào trong ngực hắn.Ngửi được mùi hương thơm ngát trên người cùng trên tóc Diệp VịƯơng,Thanh Phong Tuấn thỏa mãn hít một hơi sâu.Còn có cái giường này vẫn rất dễ chịu,ôm cô thật thoải mái,dục vọng của hắn chứ như thế bùng lên,thật muốn yêu thương cô mãi mãi.
Thanh Phong Tuấn cúi đầu nhìn Diệp VịƯơng chôn chặt trong ngực hắn,nhẹ nhàng thở dài, òng bàn tay từ từ dùng sức kéo cô ôm thật chặt vào trong ngực,như muốn đem cô hòa vào trong xương tủy khảm vào cơ thể hòa làm một,cả đời cũng không chia lìa.Tựa như mấy năm trước,mỗi lần ôm cô,hắn đều có cảm giác chưa thỏa mãn,Thanh Phong Tuấn không thể không thừa nhận hắn rất nhớ.Hắn thật hoài nghi năm năm nay không có Diệp VịƯơng bên cạnh,hắn không biết làm sao trôi qua.Những ngày đó thực sự là địa ngục.
Thanh Phong Tuấn nghe tiếng hít thở nho nhỏ đều đều của Diệp vịƯơng,đôi mắt cơ trí thâm trầm thoáng hiện lên nét cười,hắn biết cô xấu hổ đang vờ ngủ đây mà.Vì vậy,ngón tay thon dài ôm bên hông cô bắt đầu không an phận,một hồi len len xoa lên sống lưng,một hồi lại chuyển đến vòng bụng bằng phẳng khiến người ta mơ màng.
“A…………..ưm………."Diệp VịƯơng rốt cuộc cũng không chịu được nhíu mày khe khẽ rên rĩ.Thật là! Hắn không biết một chút hành động “vô tâm" của hắn giày vò cô lắm sao?Toàn thân nóng rang giống như bốc cháy,thật khó chịu!
Giằng co một hồi Diệp VịƯơng rốt cuộc không thể tiếp tục vờ ngủ,không nhịn được chủ động mở miệng nói “Không phải anh vừa nói nói mệt sao? Tại sao bây giờ lại không ngủ? Có phải em quấy rầy anh không? Vậy anh mau buông em,em ra ngoài là được!"
“…………..Em,Anh có thể thả em đi sao?Chính em châm lửa cho nên em phải chịu trách nhiệm." Giọng hắn hơi khàn khàn,mị hoặc lòng người.
“Em……..em căn bản cái gì cũng không làm nha,anh……..là anh lộn xộn" Diệp VịƯơng đỏ mặt cãi lại lời buộc tội của hắn.
“Được rồi………nếu không,VịƯơng,vậy em làm chút gì đi.Hoặc anh với em cùng nhau làm…"Hắn cố ý thì thầm bên tai cô,ánh mắt lại giống như thiên thạch đen lóe ra lửa cắn nuốt cô,nhịp tim cũng theo nhiệt độ nóng bỏng của cơ thể mà gia tăng tốc độ.
“………." VịƯơng đương nhiên nghe rõ ý tứ trong lời nói của hắn,tim đập bang bang, không biết làm sao để thoát khỏi ngực hắn,hiazzzz,ở phương diện này cô thực sự là một người hay xấu hổ nhát gan chỉ muốn chạy trốn thôi.A,nghĩ tới cảnh đó đã cảm thấy đỏ mặt,không được,mặt thế này làm sao ra ngoài gặp người.
“Chúng ta……..Chúng ta không thể như vậy.Bảo bối bất cứ lúc nào cũng có thể trở về."Diệp VịƯơng đỏ mặt tim đập liên hồi ngượng ngùng tìm lý do.
“Yên tâm,anh tin con trai anh sẽ không muốn cha nó mất hứng."
Không sai,hôm nay Thanh Phong Tuấn cố ý chơi xấu,đôi mắt híp lại lóe sáng nhìn Diệp VịƯơng đôi môi anh đào khẽ mở xinh đẹp động lòng người,cộng thêm hai má cô hồng hồng giống như tinh linh không hiểu việc đời,thật mê hoặc a!
Thanh Phong Tuấn nhìn đến miệng lưỡi đắng khô,bụng dưới căng thẳng,ánh mắt hắn tối lại như đá ngầm bộc phát ánh sáng nóng bỏng,lật người lại……..Diệp VịƯơng chưa kịp phản ứng đã cảm thấy trời đất đảo ngược,người bị đè xuống,mình bị cơ thể Thanh Phong Tuấn kiềm chặt!
Hắn chỉ mặc chiếc áo sơ mi trắng thật mỏng với chiếc quần tây,cơ thể đàn ông dính sát vào cơ thể cô,hơi thở nóng hổi phả lên trên mặt cô……………a……………
Bỗng nhiên Diệp VịƯơng phát hiện mặt của hắn rất gần mặt mình,trong lòng như có con thỏ cào cào nhảy loạn,khẩn trương đến không dám thở.Một lúc sau,cô mơ màng nghe giọng nói hơi khàn khàn của hắn vang lên.
“Năm năm này………….Em có nhớ anh giống như anh nhớ em,nhớ đến lòng cũng đau không hả? VịƯơng của anh?" Thanh Phong Tuấn vì dục vọng sôi sục mà giọng nói thay đổi,một tay giữ chặt cằm cô,tròng mắt đen thâm thúy lóe lên ánh sáng thần bí nhìn thẳng vào mắt cô,khẩn cấp muốn có đáp án trước khi yêu cô.
“Tuấn,em…………em………." Ánh mắt VịƯơng đã sớm tiết lộ tất cả,thật hổ thẹn khi trả lời.Cô thương hắn,yêu so với hắn cũng không hề ít,khổ sở không ngày nào chịu buông tha cô.
Thanh Phong Tuấn nhìn cô thật sâu,ngọn lửa cháy trong tròng mắt đen đã đủ lan ra cả một đồng cỏ.Haizzz,cô lắp bắp,khẩn trương nói không đầy đủ,khuôn mặt lại ửng đỏ thấy cả mạch máu,sau đó đôi môi đỏ thắm khẽ đóng khẽ mở.
“VịƯơng,em câu dẫn anh……….." Cuối cùng không thể kìm nén được Thanh phong Tuấn chỉ có thể buông ra một câu,đồng thời tăng thêm tội danh cho Diệp VịƯơng vô tôi.Sau đó,hắn chợt cúi đầu không tha cho đôi môi đỏ mọng đã dụ hoặc hắn.Lưỡi hắn linh hoạt xông vào trong miệng cô,mút cái lưỡi thơm mềm mại của cô,nhiệt độ nóng rực truyền hết lên cơ thể hoàn mĩ của cô!Nụ hôn này bí mật mang theo kích tình đè nén một hồi lâu,gián tiếp cọ sát dây dưa cánh môi mềm mại của cô không nỡ rời đi, càng hôm càng sâu, càng hôn càng chìm đắm, cuồng dã mà gợi tình.
Trời,mùi vị của cô còn ngọt ngào giống như kết quả hắn đoán sau năm năm!Môi cô giống như quét một lớp mật ong,khiến cho hắn không kiềm chế được muốn chiếm đoạt, trong nháy mắt hắn thậm chí quên mất nơi này không phải nhà của hắn,hôm nay cũng chẳng phải chủ nhật,hắn quên mất công ty,quên mất tất cả mọi thứ xung quanh chỉ biết rõ cơ thể hắn khát vọng cùng với cô đang nhẹ nhàng run rẩy phía dưới!
Trong đầu Diệp VịƯơng trống rỗng,cảm giác hắn hôn cô,mất hồn……..có,mắc cỡ…..có,rõ ràng………..có,bá đạo………có, điên cuồng………có!Một kiểu hôn tuyệt đối nóng bỏng!Thậm chí dần dần quần áo của bọn họ gần như cởi ra toàn bộ, tay của hắn đặt lên ngực trần trụi của cô.
Mới bắt đầu Diệp VịƯơng có thể chịu đựng,nhưng càng về sau Thanh Phong Tuấn cố ý sâu thêm giống như muốn bù đắp nhừng trống rỗng tiếc nuối trong năm năm qua,đầu óc cô bắt đầu thiếu dưỡng khí,ý thức dần rời rạc.Giống như trong cơ thể dân thên một cảm giác nóng ran khó nói nên lời,muốn tràn ra từ trong cơ thể cô, vì vậy,cô chỉ dựa theo trực giác bắt đầu bất an uốn éo người.
—————— Cô không biết động tác như thế sẽ khiến cho người ta càng thêm điên cuồng.Trong hoảng hốt cô sường như nghe được Thanh Phong Tuấn khàn khàn mắng một câu cùng với tiếng thở dốc không ngừng.
Trong lúc mơ màng đôi tay cô giống như bị đầu độc chậm rãi không dao động vòng lên ôm cổ hắn,bấu víu hắn thật chặt,theo bản năng hôn trả hắn,học bộ dạng hắn hôn cô,nhẹ nhàng mút thỏa thích đôi môi mỏng của hắn.
“Ừ…….."
Cô khẽ rên phá vỡ bầu không khí yên tĩnh cũng câu dẫn lửa tình trong hắn dâng trào,lý trí của cô trong lúc hôn trả lại hắn trong nháy mắt đều bay biến hết,thân thể của cô và hắn dán thật chặt lại với nhau,bụng dưới thắt lại khiến hắn đau đớn.
“……A, VịƯơng của anh, em thật đẹp!"Giọng nói của hắn ở bên tai cô thầm thì sau đó hé miệng khéo léo ngậm lấy vành tai mịn màng,bàn tay trực tiếp chạm tới nụ hoa nhẹ nhàng vuốt ve,cơ thể nhạy cảm của cô lại một lần nữa phát run.
Cô hoàn toàn đắm chìm trong cảm khác nóng bỏng mà hắn tạo ra, hờ hững kêu tên hắn, Loại cảm giác xa lạ mãnh liệt này thậm chí khiến cô có chút sợ,căn bản không nằm trong phạm vi cô có thể thừa nhận,năm năm rồi. Đúng vậy, tình yêu của cô,người yêu của cô….
Chỉ hôn toàn thân cô căn bản không thể thỏa mãn được dục vọng của Thanh Phong Tuấn,hắn muốn nhiều hơn! Nhưng……..
Nhưng chẳng biết từ lúc nào cửa bị khóa trái lại truyện tới giọng kêu gào của thiên tài bảo bối,lúc này cậu lại đang cống nạnh.
“Này,chú! Miệng của mẹ con là để chú hôn như vậy sao? Quần áo của mẹ chon chú có thể cởi ra sao?Ngực của mẹ con chú có thể nhìn sao? Đó là giải đất giành riêng cho con đấy! Mau buông phụ nữ nhà con ra,nếu không con giết chú!"
Nghe thấy giọng nói non nớt,Thanh Phong Tuấn và Diệp VịƯơng cùng lúc đều ngẩn người ra.
Khuôn mặt trắng nõn của Diệp VịƯơng hồng lên như đánh phấn,biết hiện tại vô cùng ngượng ngùng,thấy rõ ánh mắt Thanh Phong Tuấn càng thêm thâm trầm, yết ầu chuyển động,bụng dưới càng chặt hơn,rất khó khăn,dục vọng trong người thế mạnh như nước ra sức kêu gào,thật khó chịu,thật muốn yêu…….
“Dáng chết!" Thanh Phong Tuấn không nhịn được trong lòng nguyền rủa, vốn con trai thiên tài dễ gần đáng yêu hiện tại lại chính là người hắn không muốn gặp nhất
Haizzz,thằng nhóc thúi này,lúc nào không trở lại,tại sao lại phải chọn đúng lúc này ! Nhất định bé con cố ý!
“Đóng cửa! Đi ra ngoài! Sao lại đi vào,ra ngoài mau! Thằng nhóc thúi,cho con ba giây lập tức biến khỏi đây,nếu không….đừng trách chú đánh cái mông con!" Thanh Phong Tuấn cau mày uy hiếp.
Mặc dù hắn nói như vậy nhưng cơ thể vì di chuyển tí tẹo này mà khiến cho gò má Diệp VịƯơng càng thêm đỏ,nhỏ giọng nói “Anh………..anh có thể đứng lên trước được không?"
Thiên tài bảo bối trong lòng vui mừng,bên ngoài lại vờ kháng nghị “Chú, đây là nhà con, chú lại đuổi con đi? Thôi đi,muốn con đi cũng được,cho con một lý do thích hợp!" Coi như Thanh Phong Tuấn lại giả bộ hung hăng nữa nhưng đáng tiếc, thiên tài bảo bối căn bản không sợ hắn.
Hắn mới không đi á,khó lắm mới bắt gặp cha cùng xấu hổ mẹ thân mật bồi dưỡng tình yêu,nếu có thể quang minh chính đại “rình xem", tại sao lại không làm? A ha ha,rất mãnh liệt a…nói không chừng lại có thể cho cậu một em gái nhỏ đáng yêu! Ừ,cậu muốn em gái không cần em trai!
Thanh Phong Tuấn cười gian,kéo chăn lên đem cảnh xuân sắc mê người của Diệp VịƯơng che lại một chút cũng không lọt,còn hắn lúc đầu chỉ tháo cà vạt ra,cơ thể vốn ở trong chăn mỏng,ngược lại bây giờ cổ áo sơ mi trắng hơi thả lỏng mấy cúc áo, nhìn qua hết sức tuấn mĩ yêu nghiệt!
Hắn cười cười,ở trước mắt con trai khẽ cắn vành tai Diệp Vị Ương,liếm qua liếm lại trêu trọc dụ dỗ,ái muội nói “Con trai muốn một lý do chính đáng,không bằng…………..em tự mình nói cho nó biết đi!"Nói cho bé con biết hắn là cha ruột của bé,hôn mẹ cậu là chuyện đương nhiên!.
Thanh âm của hắn rất nhỏ,thiên tài bảo bối tựa tai vào vửa ra vào,không nghe được nhưng Diệp VịƯơng lại nghe không sót một chữ.
“Vậy thì anh nói cho nó đi,em……..em không biết mở miệng như thế nào. Hay ……….anh để cho em đứng lên trước?’ Ở trước mặt con trai,Diệp VịƯơng vẫn cố gắng duy trì hình tượng,thế nhưng tư thế hiện tại thật sự khiến cô rất khó chịu ngượng ngừng.
Cô cứ vùi trong lòng hắn nói chuyện,thong thả ung dung,hơi thở thơm như hoa lan,sắc mặt vẫn ửng hồng như thế.
Để hắn mở miệng? Hoặc để cho cô đứng dậy trước?
Thanh Phong Tuấn rất mất hứng mở miệng dò hỏi “Nói như vậy…..nếu không giải quyết được con trai……….về sau cũng không đụng được đến em?"
Chậc,thế nào nửa rồi? Cái này rõ ràng cô chưa nói mà?Tại sao lại có thể nói những câu khiến người ta ngại ngùng như vậy? Thật là chỉ muốn chui vào cái hang trốn thôi.
Diệp VịƯơng đỏ mặt không nói lời nào rất dễ nhận thấy ngầm chấp nhận! Vì vậy, một đại tổng tài thất bại càng gióng như đưa đám.
Thanh Phong Tuấn một đời anh minh,tại sao mà lại sinh ra một tiểu ác ma như vậy a???????
Tác giả :
Hồng Nhận