Thiên Tài Bảo Bối: Tổng Tài Không Được Đụng Mẹ Ta
Chương 178: Tức giận, hơi thở đông lạnh!
Edit:Dực
Beta:Tieumanulk
Nữ quản gia tới mở cửa cũng cảm nhận được cơn giận của hắn, mặc dù…từ đầu đến cuối hắn một chữ cũng không nói!
Thanh Phong Tuấn mím chặt đôi môi mỏng trực tiếp hỏi nữ quản gia “Cô ấy đâu?"
Nữ quản gia không cần hỏi :“cô ấy" chỉ nơm nớp lo sợ hướng trong nhà chỉ chỉ “Vị Ương tiểu thư vừa mới uống chén canh nóng đang nằm đọc sách trên giường"
Uống canh nóng là bởi vì trước đó cô rơi xuống hồ nước,nữ quản gia mới đặc biệt chuẩn bị cho cô để tránh nhiễm lạnh.
Nằm trên giường đọc sách là bởi vì sau khi ngâm nước nóng, chân bị trẹo không thể trực tiếp mặc quần áo nên nằm ở trên giường.
———Những điều này nữ quản gia chưa kịp nói,Thanh Phong Tuấn đã đi thẳng lên lầu hai.
Thanh Phong Tuấn trong lòng bừng bừng lửa giận,vừa giận chính mình tại sao lại đáp ứng để Dạ Phi Phàm vào ở,vừa giận Dạ Phi Phàm dám không tuân theo thỏa thuận chạy đến bắc viện bên này của Diệp Vị Ương.Tức hơn nữa là Diệp Vị Ương ở bờ hồ vẫn chưa dứt tình với Dạ Phi Phàm! Lại cực kỳ giận hai người lại còn hôn môi!
Từ những chuyện đỏ gương mặt tuấn dật của hắn càng thêm thâm trầm.
Thanh Phong Tuấn mang bộ mặt sa sầm đi vào phòng Diệp Vị Ương thì thấy cô đang nằm trên giường chăm chú đọc sách.Ngay cả khi hắn vào cô cũng không cảm nhận được.
Cho đến khi………..hắn đứng ở mép giường,không khí lạnh lẽo bao trùm lấy cô.
Nếu như trong phòng có ánh mặt trời,cái bóng cao lớn của hắn nhất định sẽ đổ xuống trên người cô. Dĩ nhiên,cho dù trong phòng không có ánh nắng mặt trời,hắn bây giờ cũng khiến cho người ta có cảm giác hoàn toàn bị áp bách.
Diệp Vị Ương nghi hoặc ngẩng đầu lên,đem sự tức giận trong mắt hắn thấy rất rõ ràng.
Tạm thời để sách xuống,cô khó khăn chống hai tay ngồi dậy một chút,nghĩ nên thay đổi tư thế để đón hắn trở về.
Cô khẽ mím môi “Anh…..thế nào?"
Thanh Phong Tuấn hít sâu một hơi,sắc mặt vẫn như cũ âm trầm tức giận,lời nói thì lãnh đạm cực độ"Không ngờ anh trở về lúc này đúng không? Nếu anh về trễ một chút nữa,em có phải hay không sẽ………"
Câu nói tiếp theo không nói lên được nữa có lẽ vì cắn răng cắn lợi không nói ra. Hắn yêu cô nhiều như thế,nhìn thấy hinh ảnh kia đã có bao nhiêu khó chịu. Hắn không phải là loại người không tín nhiệm,không phải loại người tùy ý ghen tức.Nếu như trước kia Diệp Vị Ương không có thích Dạ Phi Phàm nhiều năm,giờ phút này hắn đã rất bình tĩnh.
Nhưng hiện tại hắn thật rất để ý! Nói hắn không đủ tự tin cũng được thời gian hắn chân chính ở một chỗ cùng Diệp Vị Ương thực ra cũng không ít,cho nên hắn hoàn toàn chắc chắn Dạ Phi Phàm nhiều năm đã để lại trong lòng Diệp Vị Ương ấn tượng sâu sắc.
Cho dù hắn ưu tú hơn thì sao chứ,hắn cũng là người! Hắn cũng sẽ sợ bị đánh mất! Thế nhưng Diệp Vị Ương một chút cũng không hiểu,cô chỉ thấy một mặt hắn tự tin khí phách lại không nhìn thấy được sự lo lắng sợ hãi của hắn,lo được lo mất!
Diệp Vị Ương nhìn thứ ánh sáng lạnh lẽo trong mắt hắn,nhíu mày thản nhiên trả lời"Em không hiểu anh đang nói gì!"
Thanh Phong Tuấn đang tức giận lại thấy biểu tình không biết gì cùng câu trả lời mờ mịt khiến hắn thiếu chút nữa tức điên lên, nhưng mà…không biết vì sao,hắn lại bình tĩnh đứng lại giống như bị đầu độc,cái gì cũng không làm nữa chỉ chăm chú nhìn vào từng biểu cảm trên mặt cô,giống như có một đêm hắn phát hiện ra chuyện thú vị gì đó.
Từng nhìn qua vô số nét mặt,hắn biết những người đuối lý chột dạ thì không cách nào đứng trước mặt hắn trả lời trôi chảy như thế được………
Vậy mà trong mắt cô từ đầu tới cuối đều bình tĩnh lạ thường,khi thấy hắn trở về còn có chút vui mừng.Hắn không tìm được một chút hốt hoảng lo sợ nào cả.
Cô gái trước mắt này,sâu trong ánh mắt dần hiện ra sự quật cường cứng cỏi,trong lòng cô cũng lộ ra sự sạch sẽ không chút thỏa hiệp đã từ từ vượt qua tuổi của cô.
Vậy mà liên tưởng tới bộ dạng hằng ngày của cô,có lúc cô vô cùng ngoan ngoãn đơn thuần không chút gai góc,thậm chí có thể nói là ngây thơ.
Người như vậy giống loài hoa anh túc,Thanh Phong Tuấn hoàn toàn có thể đoán được trong tương lai cô có thể hoàn toàn trút bỏ vẻ ngoài non nớt,càng ngày càng trở nên hoàn mĩ,sẽ phát ra thứ ánh sáng lộng lẫy nhất.
Giống như……hắn hoàn toàn có chứng cớ xác thực nhưng chỉ cần cô nói không có thì thực sự không có rồi.
Thật kỳ quái,hắn không muốn nghi ngờ lời nói của cô…chỉ vì trên người cô phát ra khí chất tốt đẹp.
Tức giận cũng dần biến mất…………..
Tuy không còn tức giận nhưng lại không cam lòng,rõ ràng hắn có chứng cớ,vội vàng chạy về như vậy nhất định không thể bỏ qua cho cô!
Ánh mắt hắn lại trở nên thâm trầm như biển,ánh mắt hơi dời xuống nhìn chăm chú về phía môi cô,nơi đó……..một người đàn ông khác đã hôn qua!
Đáng chết! Vừa nghĩ như thế,hắn dường như muốn nổi giận!
Không nói lời nào,hắn kéo cổ tay đang đặt ở mép giường của cô, động tác thô lỗ cố ý đem cả người cô kéo lên……….
Không nghĩ rằng hắn sẽ làm như thế,khuôn mặt Diệp Vị Ương trong nháy mắt tái nhợt vặn vẹo! A….Chân của cô……Thật là đau!
Áo ngủ rộng thùng thình của cô cũng vì động tác mạnh của hắn mà hơi trượt xuống lộ ra bờ vai trắng nõn nà!
Cổ họng Thanh Phong Tuấn nhanh chóng trở nên căng thẳng,ánh mắt cũng trở nên nóng rực,không biết có phải bởi vì tâm tình trước sau chênh lệch quá lớn hắn lại không hề cảm thấy được chân của cô có điều gì bật thường,giam cô vào lồng ngực mình! Nghiêng người hắn hôn lên môi cô.
Hắn nhất định phải tự mình xóa sạch hơi thở cùng dấu ấn của người đàn ông khác trên người cô!
Cô là của hắn,chỉ có thể là của hắn!
Điều này dường như là điều mà hắn đã xác định từ khi mang cô về đây!
Thanh Phong Tuấn mang theo hơi thở nóng rực vừa mới chạm vào đôi môi mềm mại của cô.
Hắn kiên nhẫn vô cùng nhẹ nhàng, hà xát qua lại đôi môi của cô.
Hắn lẩm bẩm giọng nói trầm thấp ấm ức thoát ra từ miệng hắn “………Hôm nay anh……..rất tức giận………có biết không?Vị Ương, em chỉ có thể là của một mình anh, Vị Ương………"
Đau đớn ở chân bị động tác ôn nhu của Thanh Phong Tuấn bao trùm,mặc dù còn rất đau lại bởi vì người đàn ông lãnh tình khó có thể dịu dàng thổ lộ được tiếng lòngDiệp Vị Ương cứng rắn chịu đựng,không kêu đau một tiếng.
Bởi vì lời hắn nói vừa rồi,cô đại khái biết được phần lớn nguyên nhân hắn chạy về,hơn phân nửa là do chuyện phát sinh giữa cô và Dạ Phi Phàm sáng nay khó trách hắn vừa xông vào phòng đã tức giận như vậy.
Hắn không hề lựa chọndùng phương thức thô lỗ đối đãi với cô,lên tiếng trách móc cô,đó cũng chỉ là chuyện ngoài ý muốn.
Không cho Diệp Vị Ương quá nhiều thời gian phân tâm,trận hôn như vũ bảo của Thanh Phong Tuấn lại một lần nữa rơi xuống.
Cô không thể làm gì ngoài nhắm mắt lại………………..
Hơi thở mang đậm hương vị phái nam ở môi cô mút hôn kịch liệt bồi hồi không nỡ rời đi,ý thức của Diệp Vị Ương vẫn mông lung như trước lại nghe hắn nói “…Vị Ương, em chỉ có thể là Vị Cương của một mình anh!"
Từ lúc nào,cô đã hoàn toàn bị ánh mắt hắn bao trùm rồi?
Mà đáng sợ hơn loại cảm giác sâu đậm này như được người ta quan tâm,nhung nhớ,ấm áp làm cô không thể chán ghét!
Khi đã chạm qua cũng không thể dừng lại,không thể thỏa mãn dục vọng của Thanh Phong Tuấn,nụ hôn của hắn lại sâu hơn,linh hoạt cạy hàm răng của cô ra,hướng dẫn cô cùng hắn trầm luân ……….
Beta:Tieumanulk
Nữ quản gia tới mở cửa cũng cảm nhận được cơn giận của hắn, mặc dù…từ đầu đến cuối hắn một chữ cũng không nói!
Thanh Phong Tuấn mím chặt đôi môi mỏng trực tiếp hỏi nữ quản gia “Cô ấy đâu?"
Nữ quản gia không cần hỏi :“cô ấy" chỉ nơm nớp lo sợ hướng trong nhà chỉ chỉ “Vị Ương tiểu thư vừa mới uống chén canh nóng đang nằm đọc sách trên giường"
Uống canh nóng là bởi vì trước đó cô rơi xuống hồ nước,nữ quản gia mới đặc biệt chuẩn bị cho cô để tránh nhiễm lạnh.
Nằm trên giường đọc sách là bởi vì sau khi ngâm nước nóng, chân bị trẹo không thể trực tiếp mặc quần áo nên nằm ở trên giường.
———Những điều này nữ quản gia chưa kịp nói,Thanh Phong Tuấn đã đi thẳng lên lầu hai.
Thanh Phong Tuấn trong lòng bừng bừng lửa giận,vừa giận chính mình tại sao lại đáp ứng để Dạ Phi Phàm vào ở,vừa giận Dạ Phi Phàm dám không tuân theo thỏa thuận chạy đến bắc viện bên này của Diệp Vị Ương.Tức hơn nữa là Diệp Vị Ương ở bờ hồ vẫn chưa dứt tình với Dạ Phi Phàm! Lại cực kỳ giận hai người lại còn hôn môi!
Từ những chuyện đỏ gương mặt tuấn dật của hắn càng thêm thâm trầm.
Thanh Phong Tuấn mang bộ mặt sa sầm đi vào phòng Diệp Vị Ương thì thấy cô đang nằm trên giường chăm chú đọc sách.Ngay cả khi hắn vào cô cũng không cảm nhận được.
Cho đến khi………..hắn đứng ở mép giường,không khí lạnh lẽo bao trùm lấy cô.
Nếu như trong phòng có ánh mặt trời,cái bóng cao lớn của hắn nhất định sẽ đổ xuống trên người cô. Dĩ nhiên,cho dù trong phòng không có ánh nắng mặt trời,hắn bây giờ cũng khiến cho người ta có cảm giác hoàn toàn bị áp bách.
Diệp Vị Ương nghi hoặc ngẩng đầu lên,đem sự tức giận trong mắt hắn thấy rất rõ ràng.
Tạm thời để sách xuống,cô khó khăn chống hai tay ngồi dậy một chút,nghĩ nên thay đổi tư thế để đón hắn trở về.
Cô khẽ mím môi “Anh…..thế nào?"
Thanh Phong Tuấn hít sâu một hơi,sắc mặt vẫn như cũ âm trầm tức giận,lời nói thì lãnh đạm cực độ"Không ngờ anh trở về lúc này đúng không? Nếu anh về trễ một chút nữa,em có phải hay không sẽ………"
Câu nói tiếp theo không nói lên được nữa có lẽ vì cắn răng cắn lợi không nói ra. Hắn yêu cô nhiều như thế,nhìn thấy hinh ảnh kia đã có bao nhiêu khó chịu. Hắn không phải là loại người không tín nhiệm,không phải loại người tùy ý ghen tức.Nếu như trước kia Diệp Vị Ương không có thích Dạ Phi Phàm nhiều năm,giờ phút này hắn đã rất bình tĩnh.
Nhưng hiện tại hắn thật rất để ý! Nói hắn không đủ tự tin cũng được thời gian hắn chân chính ở một chỗ cùng Diệp Vị Ương thực ra cũng không ít,cho nên hắn hoàn toàn chắc chắn Dạ Phi Phàm nhiều năm đã để lại trong lòng Diệp Vị Ương ấn tượng sâu sắc.
Cho dù hắn ưu tú hơn thì sao chứ,hắn cũng là người! Hắn cũng sẽ sợ bị đánh mất! Thế nhưng Diệp Vị Ương một chút cũng không hiểu,cô chỉ thấy một mặt hắn tự tin khí phách lại không nhìn thấy được sự lo lắng sợ hãi của hắn,lo được lo mất!
Diệp Vị Ương nhìn thứ ánh sáng lạnh lẽo trong mắt hắn,nhíu mày thản nhiên trả lời"Em không hiểu anh đang nói gì!"
Thanh Phong Tuấn đang tức giận lại thấy biểu tình không biết gì cùng câu trả lời mờ mịt khiến hắn thiếu chút nữa tức điên lên, nhưng mà…không biết vì sao,hắn lại bình tĩnh đứng lại giống như bị đầu độc,cái gì cũng không làm nữa chỉ chăm chú nhìn vào từng biểu cảm trên mặt cô,giống như có một đêm hắn phát hiện ra chuyện thú vị gì đó.
Từng nhìn qua vô số nét mặt,hắn biết những người đuối lý chột dạ thì không cách nào đứng trước mặt hắn trả lời trôi chảy như thế được………
Vậy mà trong mắt cô từ đầu tới cuối đều bình tĩnh lạ thường,khi thấy hắn trở về còn có chút vui mừng.Hắn không tìm được một chút hốt hoảng lo sợ nào cả.
Cô gái trước mắt này,sâu trong ánh mắt dần hiện ra sự quật cường cứng cỏi,trong lòng cô cũng lộ ra sự sạch sẽ không chút thỏa hiệp đã từ từ vượt qua tuổi của cô.
Vậy mà liên tưởng tới bộ dạng hằng ngày của cô,có lúc cô vô cùng ngoan ngoãn đơn thuần không chút gai góc,thậm chí có thể nói là ngây thơ.
Người như vậy giống loài hoa anh túc,Thanh Phong Tuấn hoàn toàn có thể đoán được trong tương lai cô có thể hoàn toàn trút bỏ vẻ ngoài non nớt,càng ngày càng trở nên hoàn mĩ,sẽ phát ra thứ ánh sáng lộng lẫy nhất.
Giống như……hắn hoàn toàn có chứng cớ xác thực nhưng chỉ cần cô nói không có thì thực sự không có rồi.
Thật kỳ quái,hắn không muốn nghi ngờ lời nói của cô…chỉ vì trên người cô phát ra khí chất tốt đẹp.
Tức giận cũng dần biến mất…………..
Tuy không còn tức giận nhưng lại không cam lòng,rõ ràng hắn có chứng cớ,vội vàng chạy về như vậy nhất định không thể bỏ qua cho cô!
Ánh mắt hắn lại trở nên thâm trầm như biển,ánh mắt hơi dời xuống nhìn chăm chú về phía môi cô,nơi đó……..một người đàn ông khác đã hôn qua!
Đáng chết! Vừa nghĩ như thế,hắn dường như muốn nổi giận!
Không nói lời nào,hắn kéo cổ tay đang đặt ở mép giường của cô, động tác thô lỗ cố ý đem cả người cô kéo lên……….
Không nghĩ rằng hắn sẽ làm như thế,khuôn mặt Diệp Vị Ương trong nháy mắt tái nhợt vặn vẹo! A….Chân của cô……Thật là đau!
Áo ngủ rộng thùng thình của cô cũng vì động tác mạnh của hắn mà hơi trượt xuống lộ ra bờ vai trắng nõn nà!
Cổ họng Thanh Phong Tuấn nhanh chóng trở nên căng thẳng,ánh mắt cũng trở nên nóng rực,không biết có phải bởi vì tâm tình trước sau chênh lệch quá lớn hắn lại không hề cảm thấy được chân của cô có điều gì bật thường,giam cô vào lồng ngực mình! Nghiêng người hắn hôn lên môi cô.
Hắn nhất định phải tự mình xóa sạch hơi thở cùng dấu ấn của người đàn ông khác trên người cô!
Cô là của hắn,chỉ có thể là của hắn!
Điều này dường như là điều mà hắn đã xác định từ khi mang cô về đây!
Thanh Phong Tuấn mang theo hơi thở nóng rực vừa mới chạm vào đôi môi mềm mại của cô.
Hắn kiên nhẫn vô cùng nhẹ nhàng, hà xát qua lại đôi môi của cô.
Hắn lẩm bẩm giọng nói trầm thấp ấm ức thoát ra từ miệng hắn “………Hôm nay anh……..rất tức giận………có biết không?Vị Ương, em chỉ có thể là của một mình anh, Vị Ương………"
Đau đớn ở chân bị động tác ôn nhu của Thanh Phong Tuấn bao trùm,mặc dù còn rất đau lại bởi vì người đàn ông lãnh tình khó có thể dịu dàng thổ lộ được tiếng lòngDiệp Vị Ương cứng rắn chịu đựng,không kêu đau một tiếng.
Bởi vì lời hắn nói vừa rồi,cô đại khái biết được phần lớn nguyên nhân hắn chạy về,hơn phân nửa là do chuyện phát sinh giữa cô và Dạ Phi Phàm sáng nay khó trách hắn vừa xông vào phòng đã tức giận như vậy.
Hắn không hề lựa chọndùng phương thức thô lỗ đối đãi với cô,lên tiếng trách móc cô,đó cũng chỉ là chuyện ngoài ý muốn.
Không cho Diệp Vị Ương quá nhiều thời gian phân tâm,trận hôn như vũ bảo của Thanh Phong Tuấn lại một lần nữa rơi xuống.
Cô không thể làm gì ngoài nhắm mắt lại………………..
Hơi thở mang đậm hương vị phái nam ở môi cô mút hôn kịch liệt bồi hồi không nỡ rời đi,ý thức của Diệp Vị Ương vẫn mông lung như trước lại nghe hắn nói “…Vị Ương, em chỉ có thể là Vị Cương của một mình anh!"
Từ lúc nào,cô đã hoàn toàn bị ánh mắt hắn bao trùm rồi?
Mà đáng sợ hơn loại cảm giác sâu đậm này như được người ta quan tâm,nhung nhớ,ấm áp làm cô không thể chán ghét!
Khi đã chạm qua cũng không thể dừng lại,không thể thỏa mãn dục vọng của Thanh Phong Tuấn,nụ hôn của hắn lại sâu hơn,linh hoạt cạy hàm răng của cô ra,hướng dẫn cô cùng hắn trầm luân ……….
Tác giả :
Hồng Nhận